38. Rũ bỏ địa vị để được tự do

Bởi Đổng Ân, Pháp

Tôi trở thành một lãnh đạo hội thánh vào năm 2019. Tôi làm theo ý mình, vô trách nhiệm với bổn phận, và không phân công người phù hợp với nhiệm vụ, nên đã ảnh hưởng tới đời sống hội thánh. Lòng tôi đầy hối hận. Vì vậy tôi quyết tâm xử lý thật tốt công việc của hội thánh. Hồi đó, có hai trưởng nhóm bị thuyên chuyển công tác, nhưng tôi không tìm được ai phù hợp để thay thế họ. Tôi rất lo lắng và nghĩ: “Nếu không tìm được ai phù hợp với những vị trí này, lãnh đạo của mình sẽ cho rằng mình không thể làm công tác thực tế. Lỡ mình bị thay thế thì sao?” Tôi vắt óc suy nghĩ và rồi nhớ tới chị Trương: Chị ấy có tố chất tốt và thực hiện tốt bổn phận. Chị ấy sẽ là một trưởng nhóm tốt. Nghĩ vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã tìm ra người phù hợp cho vị trí đó, công tác của tôi sẽ dễ dàng hơn khi có người phù hợp với công việc.

Nhưng ngay lúc đó, chị Lý, một lãnh đạo ở hội thánh khác, gọi cho tôi và nói hội thánh của chị ấy có rất nhiều người mới nhập đạo mà không có đủ người chăm tưới. Chị ấy muốn nói chuyện với tôi về khả năng phân công chị Trương tới hội thánh đó để phụ trách chăm tưới những người mới nhập đạo. Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến này. Tôi nghĩ: “Thế còn hội thánh của chúng tôi? Nếu chị Trương được phân công đi chỗ khác thì phải làm sao? Nếu không tìm được ai khác làm trưởng nhóm và tôi không thể xử lý công việc này, tôi có thể sẽ bị thay thế!” Thấy tôi không nói gì, chị Lý nói: “Người trong hội thánh của chị đều là các tín hữu lâu năm và có đức tin vững chắc. Nếu chị Trương chuyển đi, chị luôn có thể đào tạo người khác. Công tác của chị sẽ không bị ảnh hưởng đâu”. Tôi thực sự không muốn nghe và thấy không chấp nhận được. Tôi nghĩ: “Chị nói nghe nhẹ nhàng quá, như thể đào tạo người khác dễ lắm ấy!” Tôi biết hội thánh của chị Lý cần giúp đỡ, nhưng tôi đã bị tâm tính bại hoại kiểm soát. Dù chị ấy nói gì, tôi vẫn từ chối làm điều chị ấy muốn. Tôi còn trách chị ấy nữa, nghĩ rằng chị ấy quá ích kỷ và chỉ nghĩ tới hội thánh của mình. Thấy tôi phản đối ý kiến đó như thế, chị Lý không nài nỉ nữa. Sau cuộc gọi tôi cảm thấy rất bồn chồn và hạ quyết tâm rằng mình sẽ không chịu thua, tôi sẽ không chuyển chị Trương đi dù bất cứ ai yêu cầu. Hôm sau, lãnh đạo của tôi đến nói với tôi về vấn đề này. Tôi cứ nói hoài nói mãi về việc hội thánh đang thiếu người và những khó khăn chúng tôi đang gặp phải. Tôi nói rất nhiều về những khó khăn của chúng tôi để lãnh đạo không kịp phản bác. Cuối cùng, chị ấy không thể nói gì, và không đặt nặng vấn đề đó nữa. Tôi hài lòng về điều này: Tôi có thể giữ chị Trương ở lại. Tối đó, tôi gặp một số chấp sự để bàn về việc tiến cử chị Trương. Nhưng tôi không nhắc đến khó khăn mà chị Lý gặp phải ở hội thánh của chị ấy, hay lãnh đạo của chúng tôi đã đến để đề nghị chị Trương được thuyên chuyển. Vì tôi chưa nói với họ mọi chuyện đã xảy ra, nên họ đều đồng ý chị Trương trở thành trưởng nhóm. Khi tôi đang cảm thấy hài lòng, thì lãnh đạo của chúng tôi bất ngờ ghé qua để nói chuyện với tôi và cộng sự của tôi. Cuối cùng, theo nhu cầu công tác, đã có quyết định điều chuyển chị Trương. Thấy mọi người đều đồng ý việc này, khiến tôi không thể phản đối, nhưng tôi không vui chút nào, tôi thấy cứ như ai đó vừa chặt đi cánh tay phải của mình. Vài ngày sau, tôi rất buồn bực khi nghĩ tới những chuyện này. Tôi cũng không còn mấy hứng thú để thực hiện bổn phận. Buổi tối tôi nằm trên giường, thao thức trăn trở, không thể chợp mắt, vấn đề này cứ quay cuồng trong đầu tôi. Cuối cùng tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con không bằng lòng để chị Trương đi chỉ vì muốn bảo vệ vị trí của mình. Con không thể buông bỏ được. Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy hướng dẫn con và giúp con vượt qua tình cảnh này. Xin hãy giúp con có thể buông bỏ bản thân và hiểu bản thân mình hơn một chút”.

Cầu nguyện xong, tôi đã đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Mọi người hiếm khi thực hành lẽ thật, họ thường quay lưng với lẽ thật, và sống trong những tâm tính sa-tan bại hoại đầy ích kỷ và hèn hạ. Họ tìm kiếm uy tín, danh tiếng, địa vị, và lợi ích của riêng mình, và họ không có lẽ thật. Do đó họ rất khốn khổ, nhiều lo lắng, và mang nhiều xiềng xích” (“Lối vào sự sống phải bắt đầu bằng sự trải nghiệm việc thực hiện bổn phận của con người” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Nhân loại thật tàn độc! Sự đồng lõa và cấu kết, sự tranh thủ và giành giật lẫn nhau, sự tranh cướp danh lợi và tiền tài, sự tàn sát lẫn nhau – khi nào mới kết thúc được? Bất kể hàng trăm ngàn lời Đức Chúa Trời đã phán, không ai tỉnh ngộ được cả. Con người hành động vì lợi ích của gia đình họ, con cái họ, vì sự nghiệp, triển vọng tương lai, địa vị, hư vinh, và tiền bạc của họ, để có được cơm ăn, áo mặc, và xác thịt. Thế nhưng có một ai hành động thật sự vì lợi ích của Đức Chúa Trời không? Ngay cả trong số những người hành động vì lợi ích của Đức Chúa Trời, chỉ rất ít người biết đến Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người không hành động vì lợi ích riêng của mình? Bao nhiêu người không áp bức hay thải loại những người khác để bảo vệ địa vị của mình?” (“Kẻ dữ ắt sẽ bị trừng phạt” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Những lời của Đức Chúa Trời làm tim tôi đau nhói. Đức Chúa Trời đã phơi bày sự xấu xa trong sự bại hoại của nhân loại do Sa-tan gây ra, con người đấu đá vì danh lợi – Đây chính xác là tình trạng của tôi. Tôi nghĩ về những điều mình đã tỏ lộ trong chuyện chị Trương. Để bảo vệ vị trí lãnh đạo của mình, tôi đã bất chấp công tác chung của nhà Đức Chúa Trời, sợ rằng nếu mất chị Trương, thì công tác của hội thánh chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng và tôi sẽ mất vị trí lãnh đạo. Thế nên khi lãnh đạo của tôi đến yêu cầu cử chị Trương đi, tôi đã viện đủ mọi lý do để từ chối. Tôi quyết định đi trước một bước trong việc sắp xếp bổn phận của chị Trương. Tôi đã cố lừa gạt chị Lý và lãnh đạo, cũng như âm mưu che mắt các chấp sự. Tôi đã cố vắt óc suy nghĩ để bảo vệ danh lợi và địa vị của mình. Tôi thật ích kỷ, hèn hạ và dối trá! Điều đó khiến tôi nhớ đến những con thú hoang trong thế giới động vật. Chúng đánh giết nhau để tranh giành lãnh thổ và thức ăn, con mạnh nhất sẽ đứng đầu. Rồi đến tôi: Tranh giành để kiểm soát người khác và cố bảo vệ vị trí của mình, tôi đã trở thành một con thú hoang, hoàn toàn mất nhân tính. Tôi đã nhận ra cách hành xử của mình kinh khủng như thế nào. Dù bề ngoài tôi có vẻ gánh vác và quan tâm công tác của hội thánh, nhưng trong thâm tâm, điều tôi thực sự quan tâm chính là địa vị của mình. Đúng như những lời của Đức Chúa Trời đã tỏ lộ: “Bao nhiêu người không hành động vì lợi ích riêng của mình? Bao nhiêu người không áp bức hay thải loại những người khác để bảo vệ địa vị của mình?” Từ đầu tới cuối, tôi đã cố kiểm soát chị Trương, không bằng lòng để chị ấy đi. Tôi nghĩ chị ấy là thành viên của hội thánh nên chúng tôi sẽ có tiếng nói với bổn phận của chị ấy. Tôi phải đảm nhận và không ai được phép can thiệp. Tôi đã thấy mình kiêu ngạo như thế nào. Tôi đã mất nhân tính và ý thức, nói đơn giản là thế! Lúc ấy, tôi nghĩ về lúc mình rao giảng phúc âm cho những người trong giới tôn giáo, các mục sư đã thấy nhiều thành viên trong giáo đoàn của họ tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt và vị trí của họ bị lung lay. Họ đã làm mọi việc có thể để ngăn mọi người tìm hiểu con đường thật. Họ không chỉ công kích những người truyền bá phúc âm, mà còn trơ trẽn tự nhận các tín hữu là chiên của họ, và không ai được cướp đi. Tôi nhận ra cách hành xử của mình, về thực chất, không khác gì những mục sư đó. Để duy trì địa vị và sinh kế, tôi đã muốn kiểm soát các anh chị em và không để nhà Đức Chúa Trời thuyên chuyển họ đi đâu cả. Tôi đã cố cướp chiên của Đức Chúa Trời và tranh giành những người này với Ngài. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy hoảng sợ. Sợ đến mức run rẩy, tôi đã cầu nguyện trước Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã sai. Con đã chống đối Ngài và con muốn ăn năn với Ngài”.

Không lâu sau, Đức Chúa Trời lại sắp đặt một tình huống để thử thách tôi. Một lãnh đạo của hội thánh khác gửi tin nhắn tới khẩn thiết nhờ ai đó có thể phụ trách công việc biên soạn tài liệu. Chị ấy nghe nói chị Trần trong hội thánh chúng tôi rất giỏi việc đó và rất có trách nhiệm với bổn phận, nên chị ấy muốn hỏi liệu chị Trần có thể đảm nhận vị trí này không. Tôi biết rõ chị Trần sẽ rất hợp với vị trí này, nhưng chị ấy là một người truyền bá phúc âm trong hội thánh của chúng tôi, chị ấy cũng rất giỏi việc đó. Phải làm sao đây nếu chị Trần bị chuyển đi và kết quả là công tác phúc âm của chúng tôi sẽ bị tổn hại? Lỡ tôi bị lãnh đạo xử lý vì không thể làm công tác thực tế thì sao? Tôi thậm chí có thể sẽ không giữ được vị trí này nữa. Tôi quyết định để họ tìm một người khác thì sẽ tốt hơn, nên cố ý làm ngơ không trả lời tin nhắn của vị lãnh đạo đó. Rồi tôi chợt nghĩ: “Trước đây mình đã không bằng lòng cho chị Trương đi để bảo vệ vị trí của mình. Lần này mình không thể lại gây cản trở được”. Nhưng tôi vẫn thấy rất đau đầu và mâu thuẫn. Tôi nghĩ, “Sao hễ cứ có người cần được thuyên chuyển thì mình lại phản đối như vậy nhỉ? Mình luôn lo về việc công tác sẽ bị ảnh hưởng và mất đi địa vị. Mình phải làm sao để có thể thoát khỏi xiềng xích và sự kìm hãm của danh lợi cũng như địa vị đây?” Rồi tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài hướng dẫn, giúp tôi hiểu thực chất sự theo đuổi địa vị của mình, đồng thời giúp tôi từ bỏ xác thịt và thực hành lẽ thật.

Trong buổi thờ phượng, tôi đã đọc đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Thực chất hành vi của những kẻ địch lại Đấng Christ là liên tục sử dụng các phương tiện và phương pháp khác nhau để đạt được mục đích có được địa vị, lôi kéo mọi người và khiến họ đi theo, tôn kính chúng. Có thể tận đáy lòng, chúng không cố ý tranh giành nhân loại với Đức Chúa Trời, nhưng có một điều chắc chắn: Ngay cả khi chúng không tranh giành con người với Đức Chúa Trời, chúng vẫn mong muốn có địa vị và quyền lực giữa họ. Ngay cả khi đến một ngày chúng nhận ra rằng mình đang tranh giành địa vị với Đức Chúa Trời, và chúng tự kiềm chế, thì chúng vẫn sử dụng các phương pháp khác để có được địa vị giữa mọi người và để được công nhận. Nói tóm lại, mặc dù mọi thứ những kẻ địch lại Đấng Christ làm dường như bao gồm việc trung thành thực hiện bổn phận của mình, và chúng có vẻ là những người thực sự đi theo Đức Chúa Trời, nhưng tham vọng kiểm soát mọi người – cũng như tham vọng giành được địa vị và quyền lực giữa mọi người của chúng – sẽ không bao giờ thay đổi. Bất kể Đức Chúa Trời phán gì hay làm gì, và bất kể Ngài yêu cầu mọi người những gì, thì chúng cũng không làm những gì chúng nên làm hoặc thực hiện bổn phận của mình theo cách phù hợp với lời Ngài và những yêu cầu của Ngài, chúng cũng không từ bỏ việc theo đuổi quyền lực và địa vị do hiểu được những lời phán của Ngài và lẽ thật; từ đầu đến cuối, tham vọng của chúng thiêu đốt chúng, kiểm soát và chi phối hành vi cùng suy nghĩ của chúng, cũng như định đoạt con đường chúng đi. Đây là điển hình của một kẻ địch lại Đấng Christ. Điều gì được nhấn mạnh ở đây? Một số người hỏi rằng: ‘Chẳng phải những kẻ địch lại Đấng Christ là những kẻ tranh giành với Đức Chúa Trời để thu phục mọi người, và là những kẻ không thừa nhận Ngài sao?’ Chúng có thể thừa nhận Đức Chúa Trời, chúng có thể thực sự thừa nhận và tin vào sự hiện hữu của Ngài, và chúng có thể sẵn lòng đi theo Ngài và theo đuổi lẽ thật, nhưng có một điều sẽ không bao giờ thay đổi: Chúng sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng quyền lực và địa vị của mình, chúng cũng sẽ không từ bỏ việc theo đuổi những thứ đó vì môi trường sống của chúng hay vì thái độ của Đức Chúa Trời đối với chúng. Đây là những đặc điểm của những kẻ địch lại Đấng Christ. Dù một người đã phải chịu đựng nhiều đến đâu, dù họ đã hiểu lẽ thật nhiều bao nhiêu, dù họ đã bước vào thực tế lẽ thật được bao nhiêu, và dù họ hiểu biết về Đức Chúa Trời nhiều bao nhiêu, thì ngoài những hiện tượng và biểu hiện bên ngoài này, họ sẽ không bao giờ kiềm chế hay từ bỏ tham vọng và sự theo đuổi địa vị, quyền lực của mình, và điều này xác định chính xác bản tính thực chất của họ. Không có chút thiếu chính xác nào khi Đức Chúa Trời liệt những kẻ như thế là kẻ địch lại Đấng Christ; điều đó đã được xác định bởi chính bản tính thực chất của chúng” (“Đối với những người dẫn dắt và những người làm công, việc chọn một con đường là điều vô cùng quan trọng (3)” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời đã phơi bày bản tính và tính cách của những kẻ địch lại Đấng Christ như ham mê quyền lực và địa vị, coi những thứ đó là lẽ sống. Căn nguyên và động cơ cho mọi hành động của họ là ham muốn danh lợi và địa vị, nhiều đến mức họ còn cướp chiên của Đức Chúa Trời, chống đối Đức Chúa Trời, và hoàn toàn không chịu ăn năn, đến cuối cùng họ bị phơi bày và loại bỏ. Tôi bắt đầu thấy sợ khi suy ngẫm những lời của Đức Chúa Trời. Tôi thực sự ham mê địa vị. Lần đầu, tôi đã từ chối cho chị Trương thuyên chuyển để bảo vệ vị trí của mình. Lần này, cũng vì vị trí của mình, tôi lại không bằng lòng để chị Trần đi. Tôi chỉ nghĩ đến địa vị và chẳng quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ đừng nói đến nghĩ tới công tác của nhà Đức Chúa Trời. Tôi quyết tâm giữ lấy địa vị, thậm chí gây hại cho công tác của nhà Đức Chúa Trời, và còn dám tranh giành mọi người với Đức Chúa Trời vì địa vị của mình. Sự tôn kính Đức Chúa Trời của tôi ở đâu? Đức tin của tôi không nằm ở Đức Chúa Trời; Tôi đã đặt đức tin của mình vào địa vị và quyền lực, không phải đó là bản tính của một kẻ địch lại Đấng Christ hay sao? Tôi biết rõ chị Trần giỏi biên soạn tài liệu và chị ấy thích làm công việc đó. Nhưng để bảo vệ vị trí của mình, tôi đã không hỏi ý kiến chị ấy hay phân công chị ấy vào một bổn phận phù hợp với năng lực, mà thay vào đó lại hành xử như ông chủ của chị ấy và từ chối để chị ấy đi thực hiện bổn phận ở một hội thánh khác. Tôi coi hội thánh như là lãnh địa của mình và không ai được thuyên chuyển mà không có sự đồng ý của tôi. Chẳng phải tôi đang cố giam cầm và kiểm soát mọi người, như một kẻ địch lại Đấng Christ hay sao? Để giữ chắc vị trí của mình, tôi đã cố giữ các anh chị em có tố chất và năng lực trong hội thánh của mình. Tôi coi họ như tài sản riêng và cai quản họ, muốn nhiều người làm việc chăm chỉ vì vị trí của riêng tôi. Đức Chúa Trời thực sự căm ghét tham vọng này của tôi và tôi đáng bị nguyền rủa! Tôi thấy quan điểm về sự theo đuổi của mình vẫn không thay đổi sau bao năm tin vào Đức Chúa Trời, tôi bị trói chặt bởi danh lợi và địa vị, và tôi đang đi trên con đường của những kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi chợt nhớ đến một kẻ địch lại Đấng Christ mà tôi quen trước đây. Anh ta luôn theo đuổi danh lợi và địa vị. Khi trở thành lãnh đạo, anh ta cố gắng củng cố vị trí bằng cách kiểm soát mọi người và cố thiết lập lãnh địa riêng của mình. Bất kể thế nào anh ta cũng không tiếp nhận lẽ thật và hành xử độc đoán. Anh ta gây gián đoạn nghiêm trọng cho công tác của nhà Đức Chúa Trời và cuối cùng đã bị vạch trần và loại bỏ. Tôi nhận ra việc theo đuổi danh lợi và địa vị chính là con đường của những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ dẫn xuống địa ngục! Đức Chúa Trời đã sắp xếp tình huống để phơi bày tôi hết lần này đến lần khác để khiến tôi nhận ra bản tính Sa-tan của mình và thấy rằng mình đang đi sai đường để có thể quay lại kịp thời. Những tình huống này là sự phán xét cho tôi, nhưng hơn thế nữa, chúng là tình yêu to lớn và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời! Khi suy ngẫm về những nỗ lực tỉ mẩn mà Đức Chúa Trời đã bỏ ra, tôi bắt đầu quy phục và không còn chống đối những tình huống như thế nữa. Tôi cảm thấy mọi thứ mà Đức Chúa Trời sắp đặt đều chính xác là những gì tôi cần. Tôi thực sự muốn ăn năn và trải nghiệm những tình huống đó với lòng phục tùng.

Sau đó, tôi đã đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Bổn phận là gì? Bổn phận không do ngươi quản lý – không phải là sự nghiệp của riêng ngươi hoặc công việc của bản thân ngươi; thay vào đó, nó là công tác của Đức Chúa Trời. Công tác của Đức Chúa Trời đòi hỏi sự hợp tác của ngươi, điều này tạo ra bổn phận của ngươi. Phần công tác của Đức Chúa Trời mà con người phải hợp tác chính là bổn phận của họ. Bổn phận này là một phần trong công tác của Đức Chúa Trời – nó không phải là sự nghiệp của ngươi, không phải là công việc trong gia đình cũng như công việc cá nhân của ngươi trong cuộc sống. Cho dù bổn phận của ngươi là xử lý các vấn đề bên ngoài hay bên trong, thì nó cũng là công việc của nhà Đức Chúa Trời, nó cấu thành một phần trong kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, và nó là sự ủy thác mà Đức Chúa Trời đã trao cho ngươi. Nó không phải là công việc của cá nhân ngươi” (“Chỉ bằng cách tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật con người mới có thể làm tròn bổn phận của mình” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Bất kể ngươi chấp nhận bổn phận nào – ví dụ, nếu ngươi được chọn làm một người dẫn dắt hội thánh, thì việc dẫn dắt hội thánh là bổn phận của ngươi – ngươi nên làm gì nếu ngươi coi đó là bổn phận của mình? (Phù hợp với các yêu cầu của Đức Chúa Trời.) Làm việc phù hợp với các yêu cầu của Đức Chúa Trời là cách nói chung chung. Các chi tiết cụ thể là gì? Trước tiên, ngươi phải biết rằng đây là một bổn phận, không phải là một chức vụ. Nếu ngươi nghĩ rằng ngươi đã đảm nhận một chức vụ, thì điều đó sẽ gây rắc rối. Tuy nhiên, nếu ngươi nói rằng: ‘Tôi đã được chọn làm người dẫn dắt hội thánh, vì vậy tôi cần phải thấp hơn những người khác một bậc; hết thảy các bạn đều cao hơn tôi và tuyệt vời hơn tôi’, thì điều này cũng là một thái độ không đúng; nếu ngươi không hiểu lẽ thật, thì dù ngươi có giả tạo hết mức đi nữa cũng không có lợi gì cho ngươi. Thay vào đó, ngươi phải có một sự hiểu biết đúng đắn về nó. Trước tiên, ngươi phải biết rằng bổn phận này rất quan trọng. Một hội thánh có hàng tá thành viên và ngươi phải suy nghĩ về cách đưa những người này đến trước Đức Chúa Trời và khiến cho phần đông trong số họ có thể hiểu được lẽ thật và bước vào thực tế lẽ thật. Hơn nữa, với những người yếu đuối, thụ động, thì ngươi phải cố gắng làm cho họ ngừng yếu đuối và thụ động hầu cho họ có thể chủ động thực hiện bổn phận của họ, và với hết thảy những người có khả năng thực hiện bổn phận của họ, thì ngươi nên để cho họ thực hiện và làm hết sức của họ. Làm cho họ hiểu những lẽ thật liên quan đến việc thực hiện bổn phận của con người hầu cho họ không cẩu thả khi thực hiện chúng, họ làm tròn bổn phận và họ có thể có mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời. Cũng có những người gây ra sự phá vỡ và nhiễu loạn, hoặc những người đã tin vào Đức Chúa Trời trong nhiều năm nhưng có một nhân tính xấu xa; trong số những người này, những ai nên bị xử lý thì sẽ bị xử lý, và những ai nên bị thanh trừng sẽ bị thanh trừng. Những sự sắp xếp phù hợp sẽ được thực hiện cho từng người tùy theo loại của họ. Điều quan trọng nữa là một số người trong hội thánh có nhân tính tương đối tốt, có một chút tố chất, người có thể chịu trách nhiệm về một khía cạnh công tác, thì hết thảy phải được bồi dưỡng. … Ngươi phải tận dụng tối đa từng người, tận dụng tối đa khả năng cá nhân của họ và sắp xếp các bổn phận phù hợp cho họ theo những gì họ có thể làm, loại tố chất của họ, tuổi tác của họ, và thời gian họ đã tin vào Đức Chúa Trời. Ngươi phải đưa ra một kế hoạch được lập riêng cho từng loại người và kế hoạch cho người này khác với người kia, hầu cho họ có thể thực hiện bổn phận của họ trong nhà Đức Chúa Trời và phát huy hết mức các vai trò của mình” (“Thực hiện đầy đủ bổn phận là gì?” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những lời của Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy bổn phận không phải là việc cá nhân của riêng ai. Bổn phận của chúng ta đến từ Đức Chúa Trời, và chúng ta phải thực hiện như Ngài yêu cầu. Đào tạo mọi người là điều mà Đức Chúa Trời yêu cầu các lãnh đạo thực hiện. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị đủ loại người có năng lực cho công tác của Ngài và là một lãnh đạo hội thánh, tôi phải thực hiện bổn phận của mình theo yêu cầu và nguyên tắc của Ngài. Khi tìm được người tài giỏi, tôi phải đào tạo và tiến cử họ, để mọi người có thể phát huy hết ưu điểm đúng nơi đúng chỗ, thực hiện bổn phận của họ, và hoàn thành chức năng tương ứng để mở rộng tốt hơn công tác phúc âm. Chỉ có như vậy mới phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời và đó cũng là những gì các anh chị em muốn làm. Khi tôi đã hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi gửi tin nhắn cho vị lãnh đạo của hội thánh kia xác nhận rằng tôi sẽ thuyên chuyển chị Trần. Tôi cảm thấy trong lòng thanh thản hơn khi bắt đầu thực hành theo cách này. Sau đó tôi đã thấy được phúc lành của Đức Chúa Trời. Thật bất ngờ, tháng Mười Một năm đó, số người nhập đạo đạt được từ công tác phúc âm của chúng tôi nhiều gấp ba lần so với tháng trước. Tôi biết rằng đạt được điều này chính là nhờ công tác của Đức Chúa Trời và tôi không ngừng cảm tạ và tôn vinh Ngài!

Trước đây, tôi chưa từng cảm thấy khinh ghét sự bại hoại trong việc tranh giành danh lợi hay theo đuổi danh lợi và địa vị. Tôi nghĩ rằng, ai cũng bị Sa-tan làm bại hoại nên hẳn chúng tôi đều có tâm tính giống nhau, và điều đó không thể thay đổi trong ngày một ngày hai. Việc này đã ngăn tôi tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề. Trải qua sự phán xét và hành phạt trong lời Đức Chúa Trời, bị thử luyện và phơi bày, cuối cùng tôi đã có được chút nhận thức về thực chất của việc theo đuổi những thứ đó. Tôi đã hiểu theo đuổi những thứ đó là chống đối Đức Chúa Trời và tự đáy lòng tôi bắt đầu căm ghét bản thân. Tôi nguyện theo đuổi lẽ thật, ăn năn và thay đổi. Đều nhờ công tác của Đức Chúa Trời mà giờ tôi có thể từ bỏ xác thịt và đưa một số lẽ thật vào thực hành. Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Trước: 37. Lời Đức Chúa Trời đã lay tỉnh tinh thần tôi

Tiếp theo: 39. Cuối cùng cũng sống trọn như một con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger