37. Lời Đức Chúa Trời đã lay tỉnh tinh thần tôi

Bởi Nam Nam, Hoa Kỳ

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong giai đoạn công tác hiện tại của Đức Chúa Trời trong những ngày sau rốt, Ngài không còn chỉ ban ân điển và các phước lành trên con người như Ngài đã làm trước đây, cũng không dỗ dành để con người tiến về phía trước. Trong giai đoạn công tác này, con người đã thấy gì từ tất cả các khía cạnh trong công tác của Đức Chúa Trời mà họ đã trải qua? Con người đã thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời, sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời. Trong suốt giai đoạn này, Đức Chúa Trời chu cấp, hỗ trợ, khai sáng và hướng dẫn con người, để con người dần dần biết đến những ý định của Ngài, biết đến những lời Ngài phán dạy và lẽ thật Ngài ban trên con người. … Sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời để cho con người dần dần biết được sự bại hoại và thực chất xấu xa của loài người. Những thứ mà Đức Chúa Trời chu cấp, sự khai sáng của Ngài cho con người và sự hướng dẫn của Ngài, tất cả là để cho loài người biết ngày càng nhiều về thực chất của lẽ thật, và ngày càng biết con người cần gì, họ nên đi con đường nào, họ sống vì điều gì, giá trị và ý nghĩa cuộc sống của họ là gì, và làm thế nào để bước tiếp trên con đường phía trước. … Khi tấm lòng của con người được hồi sinh, thì con người không còn muốn sống với một tâm tính suy đồi, bại hoại, nhưng thay vào đó lại ước muốn theo đuổi lẽ thật để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Khi tấm lòng con người đã được đánh thức, thì con người có thể hoàn toàn tách mình ra khỏi Sa-tan. Họ không còn bị Sa-tan hãm hại, không còn bị nó kiểm soát hoặc lừa phỉnh. Thay vào đó, con người có thể chủ động phối hợp trong công tác của Đức Chúa Trời và những lời của Ngài để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, theo đó trở nên kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Đây là mục đích ban đầu trong công tác của Đức Chúa Trời” (“Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi có một số kinh nghiệm về đoạn lời này của Đức Chúa Trời.

Vào tháng 6 năm 2016, tôi được giao bổn phận trong đội ngâm thơ tiếng Anh và cảm thấy rất vui vì cuối cùng cũng sắp được phát huy khả năng tiếng Anh của mình. Tôi sẽ phô ra mọi kỹ năng mình có! Tôi nóng lòng muốn nói với các anh chị em ở quê nhà và cho họ biết tin vui. Tôi thậm chí còn tưởng tượng về vẻ ghen tị trên khuôn mặt của họ khi biết được điều đó.

Sau khi bắt đầu thực hiện bổn phận, tôi nhận thấy các anh chị em khác đọc tiếng Anh rất trôi chảy và phát âm rất hay. Họ thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, và ngay cả trong các cuộc họp mặt cũng như khi hoàn thành bổn phận, họ sẽ giao tiếp bằng tiếng Anh. Tiếng Anh của tôi không được tốt như họ. Tôi cảm thấy vừa ghen tị vừa lo lắng, nhưng tôi tự nhủ: Chỉ cần mình chăm chỉ học tập thì một ngày nào đó mình sẽ giỏi bằng hoặc thậm chí giỏi hơn họ! Vì vậy, tôi bắt đầu dậy sớm và thức khuya hơn để học tiếng Anh và ghi nhớ từ vựng. Tôi đã không ngừng suy nghĩ về cách để có thể cải thiện hiệu suất công việc của mình. Bất cứ khi nào nghe ai đó chia sẻ kinh nghiệm làm việc của họ, tôi sẽ lấy bút ra và bắt đầu ghi chép. Nhưng thời gian rất nhanh đã trôi qua mấy tháng, tôi vẫn tiến bộ chậm nhất và kém nhất so với mọi người trong nhóm. Biết rằng mình đã không hoàn thành bổn phận và thường phải nhận lời khuyên cũng như sự giúp đỡ từ các anh chị em, cộng với việc trưởng nhóm thường giao cho tôi những công việc vớ vẩn, thường ngày trong thời gian đó, khiến tôi cảm thấy hoàn toàn là phần thừa thãi của đội. Tôi trở nên vô cùng chán nản và buồn bã. Sau đó, có một chị mới đến làm việc trong nhóm của chúng tôi. Chị ấy không quen với nhiệm vụ của nhóm, vì vậy tôi đã được yêu cầu giúp chị. Tôi thầm vui mừng vì không còn là người có kỹ năng kém nhất trong nhóm nữa. Nhưng tôi rất ngạc nhiên là chị này có tài và học nhanh nên tiếng Anh của chị tiến bộ nhanh chóng. Trong vòng hai, ba tháng, chị ấy đã vượt trội hơn cả tôi. Điều này khiến tôi hoảng sợ: “Với tốc độ này, mình sẽ sớm trở thành thành viên tồi tệ nhất trong nhóm. Việc mình không thể hiện tốt được như các thành viên đã làm việc lâu hơn khác là điều dễ hiểu. Giờ tân binh này đến, và mình được yêu cầu giúp đỡ cô ấy, nhưng chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ giỏi hơn cả mình. Thật là nhục nhã!” Ngày qua ngày, tôi sống trong việc tranh giành thanh thế, địa vị và thường xuyên cảm thấy bất an. Tôi đã trải qua những ngày tháng đau khổ tột cùng. Tôi bắt đầu nhớ ngày xưa khi còn đang làm tròn bổn phận ở quê nhà. Tôi từng là người dẫn đầu các cuộc thảo luận và lập kế hoạch. Các anh chị em của tôi đều đồng ý với quan điểm của tôi và những người lãnh đạo hội thánh rất ủng hộ tôi. Tôi đã từng là một người quan trọng, nhưng bây giờ tôi đã sa sút tệ hại. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy đau khổ và sai trái. Có lần, tôi trốn trong phòng tắm và khóc. Đêm hôm đó, nằm trên giường tôi cứ trằn trọc không ngủ được. Tôi cứ suy nghĩ mãi không thôi: “Ngay từ đầu, mình đã là thành viên tệ nhất trong nhóm. Các anh chị em khác sẽ nghĩ gì về mình đây? Mình không muốn ở lại đây”. Nhưng sau đó tôi nghĩ về việc mình đã tuyên thệ long trọng với Đức Chúa Trời, dâng mình cho Ngài để đền đáp tình yêu của Ngài chừng nào tôi còn sống như thế nào. Nếu thực sự từ bỏ bổn phận, chẳng phải là tôi sẽ nuốt lời hay sao? Chẳng phải là tôi đang lừa gạt và phản bội Ngài ư? Tôi cảm thấy rất khó chịu, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tôi nói: “Lạy Đức Chúa Trời, con không biết phải làm thế nào để vượt qua tình huống này hoặc học được gì từ nó. Xin hãy hướng dẫn và khai sáng cho con”.

Sau đó, tôi lấy điện thoại ra và đọc đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Trong việc tìm kiếm của các ngươi, các ngươi có quá nhiều quan niệm cá nhân, hy vọng và tương lai. Công tác hiện tại là để xử lý những mong muốn về địa vị và những ham muốn vô độ của các ngươi. Hy vọng, địa vị và quan niệm là tất cả những điển hình kinh điển về tâm tính Sa-tan. Lý do những thứ này tồn tại trong lòng con người là hoàn toàn bởi vì độc tố của Sa-tan luôn luôn ăn mòn tư tưởng của con người, và con người luôn luôn không thể rũ bỏ những cám dỗ này của Sa-tan. Họ đang sống giữa tội lỗi nhưng lại không tin đó là tội lỗi, và họ vẫn nghĩ rằng: ‘Chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, vì vậy Ngài phải ban phước cho chúng ta và sắp đặt mọi thứ thích hợp cho chúng ta. Chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, vì thế chúng ta phải vượt trội hơn những người khác, và chúng ta phải có địa vị và tương lai hơn bất kỳ ai khác. Vì chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, Ngài phải ban cho chúng ta vô số phước lành. Nếu không, sẽ không được gọi là tin vào Đức Chúa Trời’. Trong nhiều năm, những suy nghĩ mà con người dựa vào vì sự sống còn của họ đang ăn mòn tâm hồn họ đến mức họ đã trở nên gian dối, hèn nhát và đáng khinh. Họ không những thiếu ý chí và quyết tâm, mà còn trở nên tham lam, kiêu ngạo và ngoan cố. Họ hoàn toàn không có bất kỳ quyết tâm nào để vượt qua bản ngã, và hơn thế nữa, họ không có một chút can đảm nào để rũ bỏ sự chỉ trích của những thế lực tối tăm. Những tư tưởng và đời sống của con người mục nát đến nỗi những quan điểm của họ về việc tin vào Đức Chúa Trời vẫn còn đáng ghê tởm không thể chịu được, và ngay cả khi con người nói đến quan điểm của họ về niềm tin nơi Đức Chúa Trời thì hoàn toàn không thể nghe được. Hết thảy mọi người đều hèn nhát, bất tài, ti tiện và yếu đuối. Họ không cảm thấy kinh tởm các thế lực của bóng tối, và họ không cảm thấy yêu sự sáng và lẽ thật; thay vào đó, họ làm hết sức mình để trục xuất chúng” (“Tại sao ngươi không sẵn sàng là một vật làm nền?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời của Đức Chúa Trời đã giải thích hoàn hảo tình trạng của tôi! Chẳng phải tôi đã rất đau đớn, thậm chí không chịu hoàn thành và muốn từ bỏ bổn phận cũng như phản bội Đức Chúa Trời vì khao khát địa vị của mình không được thỏa mãn hay sao? Kể từ khi vào nhóm, lý do tôi học tiếng Anh rất chăm chỉ để cải thiện hiệu quả công việc của mình là vì chỉ muốn chứng tỏ bản thân và nổi bật trong nhóm. Nhìn thấy chị mới đến tiến bộ quá nhanh, tôi lo chị ấy sẽ vượt trội hơn tôi, và tôi sẽ một lần nữa trở thành người tệ nhất trong đội. Suốt cả ngày tôi chỉ mải lo lắng về địa vị và sống trong cảnh cực kỳ đau khổ. Nhìn vào lời Đức Chúa Trời: “những suy nghĩ mà con người dựa vào vì sự sống còn của họ đang ăn mòn tâm hồn họ”. Tôi tự hỏi bản thân: “Tại sao mình lại phải phấn đấu vì địa vị chứ? Những suy nghĩ gì đang khiến mình đau khổ như thế này?” Chỉ sau khi cân nhắc những lời của Đức Chúa Trời, tôi mới nhận ra mình đang sống theo những châm ngôn của Satan như “Nên người xuất chúng, rạng danh tiên tổ”, “Người vươn đến tầm cao, nước chảy về chốn thấp” và “Trên trời dưới đất, ta là bá chủ”. Từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được thầy cô dạy dỗ để trở nên xuất sắc, trở thành người giỏi nhất trong những người giỏi nhất. Tôi thực sự luôn ngưỡng mộ và ghen tị với những người có thanh thế và danh tiếng, và tôi muốn được giống như họ. Dù ở bất cứ đâu, tôi luôn muốn mọi người đánh giá cao về mình và nếu tất cả họ đều ngưỡng mộ, ủng hộ và khen ngợi tôi thì còn tốt hơn nữa. Tôi nghĩ đây là cách để sống một cuộc đời thú vị và đáng giá. Khi không giành được sự ngưỡng mộ và khen ngợi của người khác, cuộc sống thật khốn khổ và tôi sẽ cảm thấy rất thất vọng. Sau khi bắt đầu làm tròn bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời, tôi vẫn theo đuổi những điều này. Nhưng khi thấy mình không có nhiều tiến bộ hoặc không giành được sự khen ngợi và ngưỡng mộ của người khác, tôi trở nên bi quan, thất vọng và chán nản. Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc từ bỏ bổn phận và phản bội Đức Chúa Trời. Tôi đã hoàn toàn bị nỗi ám ảnh về thanh thế gặm nhấm. Tôi sẽ chịu đựng bất kỳ khó khăn nào và chiến đấu bất kỳ trận chiến nào để đạt được nó, đến mức mà cả thế giới của tôi chỉ xoay quanh một thứ này. Đó là lúc tôi nhận ra mình đang phấn đấu vì những điều sai trái. Tôi đã không làm tròn bổn phận là theo đuổi lẽ thật và đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời, tôi chỉ làm vậy để thỏa mãn khao khát danh tiếng và địa vị của bản thân mà thôi.

Những sự mặc khải trong lời của Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy việc theo đuổi của tôi đã sai lầm như thế nào. Sau đó, tôi đã đọc được đoạn này trong lời của Đức Chúa Trời: “Để mỗi một người các ngươi thực hiện bổn phận của mình, cho dù ngươi hiểu lẽ thật sâu sắc như thế nào, nếu ngươi ao ước bước vào thực tế lẽ thật, thì cách đơn giản nhất để thực hành là nghĩ về những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời trong mọi việc ngươi làm, và buông bỏ những khao khát ích kỷ của ngươi, ý định cá nhân, động cơ, thanh thế, và địa vị của ngươi. Hãy đặt những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên trước tiên – đây là điều chí ít ngươi nên làm. … Thêm nữa, nếu ngươi có thể làm tròn trách nhiệm của mình, thi hành nghĩa vụ và bổn phận của mình, gạt bỏ những tham muốn ích kỷ của mình, gạt bỏ những ý định và động cơ của riêng mình, cân nhắc đến ý muốn của Đức Chúa Trời, và đặt lợi ích của Đức Chúa Trời cũng như nhà Ngài lên trên hết, thì sau khi trải nghiệm những điều này một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy đây là một cách sống tốt. Đó là sống thẳng thắn và trung thực, không phải là một người đê hèn hay vô dụng, và sống một cách công bằng và đáng tôn trọng hơn là hẹp hòi hoặc đê tiện. Ngươi sẽ cảm thấy rằng đây là cách một người nên sống và hành động. Dần dần, ham muốn trong lòng để thỏa mãn lợi ích của bản thân ngươi sẽ giảm đi” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng việc được người khác ngưỡng mộ không quan trọng. Phục tùng quyền tối thượng và kế hoạch của Đức Chúa Trời, giữ gìn công tác của nhà Đức Chúa Trời, thực hành lẽ thật và làm tròn bổn phận – mới là điều thực sự quan trọng và là cách sống cởi mở và trung thực. Sau khi hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm. Tôi vẫn là thành viên có thành tích kém nhất trong nhóm, nhưng tôi không còn cảm thấy tệ về điều đó nữa. Và khi có điều gì đó làm tổn hại đến thanh thế và địa vị của tôi, tôi đã không còn yếu đuối như trước. Tôi sẽ ý thức cầu nguyện đến Đức Chúa Trời và từ bỏ những động cơ sai trái của mình, đồng thời tôi có thể bình tâm và hoàn thành bổn phận. Nhưng nọc độc của Sa-tan đã bén rễ sâu trong tôi và trở thành bản tính của tôi. Chỉ hiểu thôi thì không đủ để nhổ nó lên. Tôi vẫn cần trải qua nhiều sự phán xét và tinh luyện hơn nữa để được thay đổi và tinh sạch.

Trưởng nhóm của chúng tôi đã giao cho chị Liu và chị Zhang giám sát công tác của chúng tôi vì cả hai đều có kỹ năng chuyên môn vững vàng. Tôi vừa thấy đố kỵ vừa thấy ghen tị. Được hướng dẫn các anh chị em khác là dấu hiệu chứng tỏ có thanh thế. Tại sao tôi không thể giống như họ? Tất cả những gì tôi làm chỉ là những công việc vặt không cần đến bất kỳ kỹ năng nào. Sau đó, tôi được đề xuất làm bổn phận chăm tưới trong nhóm giúp đỡ những người khác giải quyết khó khăn của họ. Nhưng tôi không hề hào hứng với viễn cảnh đó và thậm chí còn xem thường bổn phận này. Đối với tôi, dường như chỉ những người không có kỹ năng thực sự mới được giao bổn phận này. Nếu nhóm chúng tôi thực hiện tốt thì mọi người sẽ nói tất cả đều là nhờ hai chị ấy. Có ai biết được là tôi làm việc đằng sau hậu trường, thông công lẽ thật để giải quyết vấn đề chứ? Vì đã có suy nghĩ sai lầm và không thể đạt được công tác của Đức Thánh Linh, nên tôi không hề cảm thấy có động lực để hoàn thành bổn phận và đôi khi thầm nghĩ: “Tại sao tố chất của mình không bằng mọi người? Mình giỏi cái gì? Khi nào mình mới thể hiện được hết kỹ năng đây?” Dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy ngày càng muốn chống đối và kích động hơn. Không lâu sau, bất cứ khi nào chị Zhang bảo tôi đóng cửa hoặc mở cửa sổ, tôi đều cảm thấy bực mình. Tôi nghĩ: “Chị là tín hữu được bao lâu rồi? Chị chỉ giỏi hơn tôi một chút về kỹ năng mà đòi sai phái tôi sao?” Cuối cùng, tôi đã phớt lờ chị Zhang khi chị ấy nói chuyện với tôi. Đôi khi chị ấy hỏi, tôi sẽ vờ như không nghe thấy. Nếu có trả lời thì tôi cũng tỏ ra không tử tế. Khi thấy chị ấy vì thế mà trở nên dè dặt, tôi cũng cảm thấy tồi tệ, nhưng khi đụng đến vấn đề địa vị và thanh thế, tôi vẫn để cảm xúc của mình chi phối bản thân.

Một buổi sáng nọ, tôi thấy chị Liu và chị Zhang đi giao công việc. Thấy họ ăn mặc rất sang trọng và trang nhã, tôi cảm thấy khó chịu và ghen tị với họ. Tôi thầm nghĩ: “Các chị đạt được mọi vinh quang trong khi tôi lại phải vất vả mà không được lợi lộc gì sau hậu trường. Sẽ không ai biết tôi đã làm việc chăm chỉ như thế nào”. Khi hai chị ấy quay lại vào đêm đó, những người khác trong nhóm của chúng tôi đã chạy đến chào đón họ, và một số thậm chí còn chuẩn bị bữa tối cho họ. Lúc đầu, tôi cũng muốn đến chào và hỏi xem tình hình công việc của họ, nhưng khi thấy cách mọi người đối đãi với họ, tôi lại ghen tị và nghĩ: “Hai người một lần nữa lại có được vinh quang, còn tôi càng trông vô dụng hơn”. Với suy nghĩ đó, tôi quay đầu trở về phòng của mình. Tôi không thể bình tĩnh nổi và vì vậy tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tôi nói: “Lạy Đức Chúa Trời, nỗi ám ảnh về địa vị của con một lần nữa lại trồi cái đầu xấu xí của nó lên. Con muốn từ bỏ ham muốn có được thanh thế và địa vị của mình nhưng không thể. Xin hãy chỉ cho con cách giải thoát bản thân khỏi những ràng buộc của danh tiếng và địa vị”.

Ngày hôm sau, một trong hai chị ấy thấy tôi đang ở trong tình trạng tồi tệ nên đã đọc cho tôi đoạn lời này: “Ngay khi động chạm đến vị trí, thể diện, hay danh tiếng, lòng mọi người đều trào dâng hy vọng, và mỗi người các ngươi luôn muốn nổi bật, nổi tiếng, và được công nhận. Mọi người đều không sẵn lòng nhượng bộ, thay vào đó, luôn muốn tranh giành – mặc dù tranh giành là đáng xấu hổ và không được phép trong nhà Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, không có tranh giành, ngươi vẫn không hài lòng. Khi ngươi thấy ai đó nổi bật, ngươi cảm thấy ghen tị, ganh ghét, và rằng điều đó thật bất công. ‘Tại sao tôi không thể nổi bật? Tại sao luôn luôn là người đó nổi bật, mà không bao giờ đến lượt tôi?’ Sau đó ngươi cảm thấy đôi chút oán giận. Ngươi cố kìm nén nó, nhưng ngươi không thể. Ngươi cầu Đức Chúa Trời và cảm thấy tốt hơn một lúc, nhưng sau đó ngay khi ngươi gặp lại tình huống kiểu này, ngươi không thể vượt qua nó. Chẳng phải điều này thể hiện một vóc giạc chưa chín chắn sao? Việc một người rơi vào những tình trạng như vậy chẳng phải là một cái bẫy sao? Đây là những xiềng xích của bản tính hư hoại của Sa-tan trói buộc con người” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời cho thấy tôi đã không thực sự thay đổi những gì mình đã theo đuổi. Tôi vẫn tìm kiếm danh tiếng, địa vị và để vượt trội hơn những người khác. Vì bị ám ảnh bởi những điều này, tôi luôn muốn được nổi bật và chú ý, nhận những bổn phận quan trọng hoặc đòi hỏi kỹ năng. Tôi nghĩ đây là cách duy nhất để được người khác tôn trọng và quý trọng, đồng thời được Đức Chúa Trời chấp thuận và cuối cùng là được Ngài ban phước. Tôi đã từ chối mọi công việc mà mình cho là không quan trọng và thậm chí còn coi thường bổn phận chăm tưới của mình. Nhìn thấy hai chị ấy được giao những bổn phận quan trọng trong khi tôi chỉ được giao những nhiệm vụ vặt vãnh mà không bao giờ được chú ý, tôi cảm thấy ghen tị và căm phẫn, thậm chí còn phàn nàn, đổ lỗi cho Đức Chúa Trời vì đã không ban cho tôi tố chất hay kỹ năng tốt hơn. Tôi thật là vô lý! Vì khao khát địa vị không được thỏa mãn, tôi đã không nỗ lực nhiều cho bổn phận, và thậm chí còn nổi giận với các chị em để trút sự bất mãn của mình. Điều này chắc chắn đã kìm hãm và gây tổn thương cho các chị em. Càng ngẫm nghĩ, tôi càng cảm thấy tội lỗi. Tôi nhận ra mình đã thật ích kỷ và thiếu nhân tính.

Sau đó, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời. “Con người luôn muốn được biết đến hay là người nổi tiếng; họ ao ước đạt được tiếng tăm và uy tín, và mang vinh dự về cho tổ tiên của họ. Đây có là những điều tích cực không? Những điều này không hề phù hợp với những điều tích cực; hơn nữa, chúng trái với luật pháp của việc Đức Chúa Trời có quyền thống trị vận mệnh của nhân loại. Tại sao Ta nói điều đó? Đức Chúa Trời muốn dạng người gì? Ngài có muốn một người vĩ đại, một người nổi tiếng, một người quý phái, hay một người làm chấn động thế giới không? (Không.) Như vậy thì Đức Chúa Trời muốn dạng người gì? Ngài muốn một người với đôi chân đứng vững trên mặt đất, người cố gắng là một tạo vật đủ tư cách của Đức Chúa Trời, người có thể thực hiện bổn phận của một tạo vật, và người có thể giữ vị trí của con người” (“Tâm tính bại hoại chỉ có thể được giải quyết bằng cách tìm kiếm lẽ thật và dựa vào Đức Chúa Trời” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Suy ngẫm về những lời của Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời không cần những người cao quý hay có tài năng kinh thiên động địa, mà là những người vững vàng có thể làm tròn bổn phận với tư cách là loài thọ tạo của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không yêu cầu tôi phải có tố chất tuyệt vời hay kỹ năng chuyên môn đỉnh cao, Ngài chỉ yêu cầu tôi biết mình và cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận. Và đây là điều tôi có thể làm được. Đức Chúa Trời ban cho mỗi người một tố chất và tài năng khác nhau. Chỉ cần chúng ta phát huy hết khả năng, giúp đỡ lẫn nhau và cùng hợp tác, chúng ta sẽ làm tròn bổn phận và làm Đức Chúa Trời hài lòng.

Tôi cũng đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Ta quyết định đích đến của từng người không dựa trên cơ sở tuổi tác, thâm niên, bao nhiêu gian khổ, và đặc biệt là không phải mức độ họ mời gọi lòng trắc ẩn, mà tùy vào việc họ có sở hữu lẽ thật hay không. Không có lựa chọn nào khác ngoài điều này. Các ngươi phải nhận ra rằng tất cả những kẻ không tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời đều sẽ bị trừng phạt. Đây là một sự thật bất biến” (“Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời công chính; Đức Chúa Trời khen ngợi ai, và kết thúc cũng như đích đến mà Ngài đặt ra cho mỗi người không dựa trên việc họ có thanh thế hay tiếng tăm, có bao nhiêu người ủng hộ và tán thành họ hay họ phải dựa vào điều gì. Thay vào đó, tất cả đều dựa trên việc họ có thực hành lẽ thật, vâng phục Đức Chúa Trời và làm tròn bổn phận với tư cách là tạo loài thọ tạo của Ngài hay không. Lấy ví dụ như các thầy tế lễ cả, thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Họ có địa vị và tầm ảnh hưởng, nhiều người thần tượng và đi theo họ, nhưng khi Đức Chúa Jêsus đến làm công tác của Ngài, họ không hề tìm kiếm lẽ thật hay tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời. Họ thậm chí còn điên cuồng lên án và chống đối Đức Chúa Jêsus để bảo vệ địa vị và lợi tức của chính mình, cuối cùng là đem đóng đinh Ngài vào thập tự giá và phải chịu sự rủa sả cũng như trừng phạt của Đức Chúa Trời. Tôi cũng nghĩ đến Nô-ê – ông đã đóng con tàu như Đức Chúa Trời chỉ dẫn. Vào thời điểm đó, mọi người đều nghĩ ông bị điên, nhưng vì lắng nghe Đức Chúa Trời và vâng lời Ngài, ông đã nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời và sống sót sau trận lụt. Sau đó là bà góa nghèo trong Kinh thánh. Hai đồng tiền bà ấy đem cho có vẻ không nhiều đối với người khác, nhưng Đức Chúa Trời đã khen ngợi bà, vì bà đã dâng tất cả những gì mình có cho Đức Chúa Trời. Ngẫm lại những câu chuyện này, tôi thấy rằng Đức Chúa Trời thật công chính. Đức Chúa Trời coi trọng sự chân thành của con người. Chỉ khi lắng nghe lời Đức Chúa Trời, vâng phục Đức Chúa Trời, thực hành lời Đức Chúa Trời và làm tròn bổn phận của một người với tư cách là loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, người ta mới có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa. Nỗ lực để được người khác khen ngợi sẽ chỉ khiến chúng ta làm điều ác, chống đối Đức Chúa Trời và nhận sự trừng phạt của Ngài. Tôi nhận ra Đức Chúa Trời đã không sắp xếp tôi thực hiện bổn phận trong hoàn cảnh đó vì Ngài muốn tôi đau khổ hay bị sỉ nhục, mà bởi vì Ngài có một kế hoạch cho tôi. Tôi chỉ quá ám ảnh về địa vị, và vì vậy tôi phải trải nghiệm việc bị vạch trần và được tinh luyện để thực sự hiểu rõ bản thân, loại bỏ những gông cùm của thanh thế và địa vị, sống một cuộc sống tự do và không gò bó trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là cách tốt nhất để Đức Chúa Trời biến đổi và làm tinh sạch tôi, đó là tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nghĩ vậy, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, tạ ơn Ngài vì đã sắp xếp công phu những hoàn cảnh này để cứu rỗi và làm con tinh sạch. Con không còn muốn sống vì thanh thế, địa vị nữa, dù được giao bổn phận gì, trong mắt người khác có thấp hèn đến đâu, con cũng sẵn sàng vâng phục, cùng các anh chị em làm tròn bổn phận”.

Sau đó, nhóm của tôi cần một số người ra ngoài để lo việc cho hội thánh. Khi nghe tin đó, một lần nữa khao khát lại trào dâng trong tôi. Tôi nghĩ có lẽ cuối cùng mình cũng có cơ hội để thể hiện bản thân. Trong khi các anh chị em của tôi đang quyết định ai sẽ đi, tôi vẫn hy vọng mình sẽ được chọn, nhưng cuối cùng, mọi người quyết định cử chị Liu và chị Zhang đi. Tôi cảm thấy có chút thất vọng. Dường như tôi chưa từng có được một phút huy hoàng nào cho bản thân. Tôi nhận ra mình lại một lần nữa tranh giành danh tiếng, và vì vậy tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và buông bỏ những động cơ sai lầm của mình. Tôi nghĩ về việc suốt thời gian qua, tôi đã không tập trung vào công việc mà đã lãng phí tất cả thời gian và sức lực quý báu này để tranh giành địa vị và ít nhất là đã không làm tròn bổn phận của mình. Ngày nào tôi cũng đấu tranh vì danh tiếng và địa vị, và đó là một cảm giác thực sự khủng khiếp. Cảm giác như thể tôi đã bị Satan lừa gạt. Địa vị và thanh thế thực sự có thể làm hại con người. Trên thực tế, tất cả các anh chị em trong nhóm của chúng tôi đều có những kỹ năng và tố chất khác nhau. Đức Chúa Trời đã sắp xếp để chúng tôi làm việc cùng nhau vì Ngài muốn mỗi người chúng tôi sử dụng các kỹ năng của riêng mình, học hỏi và bổ sung cho nhau cũng như hợp tác tốt với nhau để làm tròn bổn phận. Đức Chúa Trời đã quyết định tố chất và vóc giạc của tôi từ lâu. Tôi đóng vai trò gì trong nhóm và tôi phục vụ chức năng gì cũng do Đức Chúa Trời định trước. Vì vậy, tôi chỉ nên vui mừng với địa vị mình đang có, cố hết sức để làm tròn bổn phận của mình, và là một người có ý thức có thể vâng phục Đức Chúa Trời. Sau khi nhận ra điều này, tôi cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Bất cứ khi nào hai chị kia đi làm bổn phận, tôi chỉ cầu nguyện cho họ và cố hết sức hoàn thành mọi công việc thường nhật để các chị em khác có thể tập trung thực hiện bổn phận. Tôi cũng hối thúc các anh chị em tham dự vào các buổi cầu nguyện tâm linh của họ, để họ cũng có thể có thời gian cho lối vào sự sống ngoài công việc. Khi tôi bắt đầu làm mọi việc một cách chăm chú, tôi cảm thấy vững vàng và bình an hơn. Tôi cảm thấy mình đã trở nên gần gũi hơn với Đức Chúa Trời và mối quan hệ của tôi với các anh chị em cũng bình thường hóa. Tôi không còn quá coi trọng thanh thế và địa vị nữa, và đã trở nên cởi mở hơn. Lòng tôi tràn đầy sự biết ơn Đức Chúa Trời về sự chuyển biến nhỏ này. Chính sự phán xét và hình phạt trong lời của Đức Chúa Trời đã thức tỉnh trái tim tôi, cho tôi thấy sự trống rỗng và đau khổ của việc tìm kiếm danh vọng và địa vị, đồng thời giúp tôi hiểu rằng chỉ khi tin vào Đức Chúa Trời, theo đuổi lẽ thật và làm tròn bổn phận của loài thọ tạo, chúng ta mới có thể sống một cuộc sống đầy ý nghĩa!

Trước: 36. Giải phóng khỏi danh lợi

Tiếp theo: 38. Rũ bỏ địa vị để được tự do

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời để nghênh đón Chúa không

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger