45. Sống trước mặt Đức Chúa Trời

Bởi Vĩnh Tùy, Hàn Quốc

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Để bước vào hiện thực, người ta phải hướng mọi thứ về đời sống thực. Nếu người ta khi đã tin vào Đức Chúa Trời mà không thể bắt đầu biết chính mình qua việc bước vào đời sống thực, và nếu họ không thể sống bày tỏ ra nhân tính bình thường trong đời sống thực, thì họ sẽ trở thành những kẻ thất bại. Những ai bất tuân Đức Chúa Trời hết thảy đều là những người không thể bước vào đời sống thực. Họ đều là những kẻ nói về nhân tính nhưng lại sống bày tỏ ra bản chất của ma quỷ. Họ đều là những người nói về lẽ thật, nhưng thay vào đó lại sống chỉ bày tỏ ra giáo điều. Những người không thể sống bày tỏ ra lẽ thật trong đời sống thực là nhưng người dẫu tin Đức Chúa Trời nhưng lại bị Ngài khinh ghét và chối bỏ. Ngươi phải thực hành sự bước vào đời sống thực, biết những thiếu sót, bất tuân và ngu dốt của chính mình, và biết nhân tính bất thường và những yếu điểm của mình. Bằng cách đó, tri thức của ngươi sẽ được tích hợp vào tình thế và những khó khăn thực của ngươi. Chỉ có loại tri thức này là thực và có thể cho phép ngươi thực sự nắm bắt được tình thế của chính mình và đạt được sự cải hóa tâm tính(Luận bàn về đời sống hội thánh và đời sống thực, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Khi tìm kiếm lối vào sự sống, một người phải xem xét lời nói, hành động, suy nghĩ và tư tưởng của chính mình trong mọi vấn đề người đó gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Một người phải nắm bắt được các tình trạng của chính mình, và sau đó kiểm tra chúng so với lẽ thật, tìm kiếm lẽ thật và bước vào thực tế của lẽ thật mà người đó hiểu. Trong quá trình bước vào hiện thực của lẽ thật, một người phải nắm bắt được các tình trạng của chính mình, và thường xuyên đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện với Ngài và cầu xin Ngài. Người đó cũng phải thông công thường xuyên với các anh chị em khác với một tấm lòng rộng mở, tìm kiếm con đường bước vào hiện thực của lẽ thật, và tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật. Cuối cùng, người đó sẽ bắt đầu biết được những tâm tính gì họ tỏ lộ trong cuộc sống hàng ngày, liệu Đức Chúa Trời có vui vì điều đó hay không, liệu con đường mà người đó thực hành có đúng hay không, liệu người đó đã kiểm tra các trạng thái nhận thấy trong chính mình thông qua việc tự xem xét so với lời Đức Chúa Trời hay chưa, liệu những điều này đã được kiểm tra một cách chính xác hay chưa, liệu chúng có phù hợp với lời Đức Chúa Trời hay không, và liệu người đó đã thực sự đạt được thành tích hay thực sự đạt được lối vào liên quan đến những trạng thái phù hợp với lời Đức Chúa Trời hay chưa. Khi ngươi thường xuyên sống trong những tình trạng này, những điều kiện này, thì dần dần, ngươi sẽ bắt đầu có một sự hiểu biết cơ bản về một số lẽ thật và về những tình trạng thực tế của ngươi(“Biết tâm tính của một người là nền tảng để thay đổi nó” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời chỉ cho chúng ta con đường đến lối vào sự sống, chính là tự xem xét mỗi suy nghĩ và hành động của bản thân trong mọi việc xảy ra trong cuộc sống hiện thực, sau đó đối chiếu với sự mặc khải trong lời Đức Chúa Trời, tự kiểm điểm và nhận biết tâm tính bại hoại của chính mình, tìm kiếm lẽ thật để giải quyết. Bằng cách này, chúng ta mới có thể thực sự nhận biết chính mình và đi vào thực tế của lời Đức Chúa Trời.

Nửa năm trước, trong một lần hội họp, anh Trần đã chia sẻ về những trải nghiệm của anh ấy. Khi đó, sau khi nghe xong thì tôi cảm thấy anh Trần làm bổn phận theo ý mình và vi phạm nguyên tắc và đã đối mặt với việc tỉa sửa và xử lý, anh ấy chỉ là kiềm chế bản thân không bào chữa, và anh ấy có vẻ đã phục tùng rồi. Nhưng về lý do tại sao lại tùy tiện trong công tác của anh ấy, bị tâm tính bại hoại gì chi phối chăng, bắt nguồn từ đâu, anh ấy không thực sự tự kiểm điểm và nhận biết, cũng không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết, sự phục tùng của anh ấy chỉ là tuân theo các quy tắc, chứ không thể gọi là sự phục tùng thực sự. Khi ấy tôi nghĩ: “Có nên đề cập với anh Trần những thiếu sót về mặt này không?” Nhưng sau đó tôi lại nghĩ: “Anh Trần tin Đức Chúa Trời còn lâu năm hơn tôi, trải nghiệm và hiểu biết của anh cũng nhiều hơn tôi, nếu như tôi cho anh ấy lời khuyên, có phải là trứng đòi khôn hơn vịt không, tỏ ra là tôi quá ngạo mạn? Hay là đừng nói gì cả”. Anh Trần thông công xong, thì anh ấy nói nếu như phát hiện điểm thiếu sót nào trong phần trải nghiệm của anh ấy thì hãy nhắc nhở anh ấy. Tôi vốn dĩ muốn nêu ra vấn đề của anh ấy, nhưng làm thế nào cũng không thể mở lời được. Tôi nghĩ: “Anh Trần lớn tuổi hơn tôi nhiều đến thế, nếu như tôi nói anh ấy không thực sự phục tùng, chỉ là tuân thủ quy tắc, thì anh ấy sẽ mất mặt lắm, nhất định sẽ khiến anh ấy lâm vào cảnh khó khăn lúng túng, lỡ như anh ấy không tiếp nhận, và cho rằng tôi quá ngạo mạn, chưa từng trải gì cả cũng bày đặt khuyên ngăn người khác, vậy thì tôi cũng mất mặt lắm, chưa tiếp xúc với anh ấy tới vài lần, đã để ấn tượng không tốt với anh Trần, như vậy cũng không đáng”. Tôi đã do dự một lúc, cuối cùng tôi đã nói: “Những việc anh từng trải qua thật phong phú, cũng có được một ít nhận biết thực tế”.

Sau việc này trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu, rõ ràng tôi đã nhìn ra vấn đề của anh Trần nhưng một chữ cũng không dám nhắc tới, còn nói những lời xuôi tai, dối lòng, một lời nói thực lòng, chân thực cũng không có. Lúc này tôi nhớ tới những cuộc họp mặt thời gian đó, anh chị em đều thường xuyên cùng nhau thông công, mỗi ngày đều phải tự kiểm điểm nhận biết bản thân, xem mình nói hết bao nhiêu lời nói dối hoặc xu nịnh trong một ngày, có bao nhiêu lời là với mục đích mưu đồ cá nhân, và nói những lời nào trái ngược với lẽ thật, làm những việc nào trái ngược với lẽ thật. Tôi ý thức được những lời anh Trần nói đều là lời nói dối. Tôi biết rõ là Đức Chúa Trời nhiều lần yêu cầu chúng ta làm người trung thực, nói một là một, hai là hai, phải thì nói phải, không phải thì nói không phải. Nhưng ngay cả một yêu cầu cơ bản nhất này tôi cũng không thực hiện được. Nghĩ đến điểm này, trong lòng tôi hơi khó chịu, tôi đã nhanh chóng đến trước mặt Đức Chúa Trời cầu nguyện, nguyện Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi có thể nhận biết bản thân. Sau đó, tôi đã đọc được những lời Đức Chúa Trời: “Các ngươi đều được giáo dục tốt. Các ngươi đều chú ý đến sự tao nhã và nhẹ nhàng trong lời nói của mình, cũng như chú ý đến cách nói của mình: Các ngươi khéo léo và đã học cách không làm tổn hại đến lòng tự trọng và nhân phẩm của người khác. Trong lời nói và hành động của các ngươi, các ngươi cho mọi người có cơ hội thay đổi. Các ngươi làm mọi thứ có thể để mọi người thoải mái. Các ngươi không phơi bày vết thương lòng hoặc khuyết điểm của họ, và các ngươi cố không làm tổn thương họ hoặc làm họ xấu hổ. Đó là nguyên tắc mà hầu hết mọi người hành động. Và đây là loại nguyên tắc gì vậy? Đó là sự quỷ quyệt, láu cá, xảo trá và ngấm ngầm. Ẩn sau những khuôn mặt tươi cười của con người là rất nhiều thứ hiểm độc, quỷ quyệt và hèn hạ. Ví dụ, khi tương tác với người khác, một số người, ngay khi họ thấy rằng người kia có một chút địa vị, sẽ bắt đầu nói chuyện một cách ngọt xớt, êm tai, tâng bốc để khiến người kia cảm thấy dễ chịu. Nhưng thực tế đó có phải là những gì họ đang nghĩ không? Họ chắc chắn nuôi những ý định và động cơ ngầm. Những người như vậy có sự đen tối trong lòng và thật hèn hạ. Cách những người như vậy hành xử trong cuộc sống thật ghê tởm và đáng ghét(“Sáu dấu chỉ của sự tiến bộ trong đời sống” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời vạch trần chính xác tình hình của tôi, tôi nói chuyện không có chút chân thực gì cả, mà còn vô cùng quanh co, nói những lời ngọt ngào thế nào để không làm tổn thương người khác, và luôn chọn nói những lời dễ nghe, nhìn bề ngoài, thì tôi giống như là nghĩ cho người khác, nhưng mưu đồ thực sự đằng sau chính là muốn để người khác nói tốt về tôi, bảo vệ thể diện và địa vị của bản thân. Tôi rõ ràng nghe ra được những vấn đề tuân thủ quy tắc trong những trải nghiệm của anh Trần, cũng biết việc trải qua như thế không có lợi cho lối vào sự sống của anh ấy, nhưng nghĩ đến việc nói ra thì sẽ khiến anh ấy xấu hổ, sợ rằng để lại cho anh ấy ấn tượng không tốt, tôi đã im lặng không nói, thậm chí lúc anh Trần chủ động bảo tôi cho anh ấy ý kiến, tôi cũng không nói lời chân thực, còn nói một số lời tâng bốc, lừa dối anh ấy, tôi thực sự quá khéo đưa đẩy, gian xảo! Anh Trần bảo mọi người giúp anh ấy chỉ ra vấn đề, chính là muốn bồi đắp cho những chỗ thiếu sót, chưa đủ, tôi đã không chỉ không cố gắng hết sức giúp đỡ anh ấy, ngược lại còn nói một đống những lời nịnh hót để lừa dối, đánh lừa anh ấy. Lúc này tôi mới nhận ra, bề ngoài thì tôi nói những lời dễ nghe, ngọt ngào, không được làm mất lòng ai cả, nhưng khi đối mặt vấn đề trước giờ tôi chưa hề thực hành lẽ thật. Đây căn bản không phải là người tốt chân chính, mà là người khéo đưa đẩy xảo quyệt. Trước đây tôi còn nghĩ tôi còn trẻ, không nhiều trải nghiệm, không biết nhiều về đối nhân xử thế, chỉ qua sự thật sáng tỏ mà tôi đã thấy ra được thực sự tôi rất xảo quyệt, trong lòng tôi bắt đầu có chút ghét bản thân, không muốn tiếp tục gian xảo lừa dối người khác nữa. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời nguyện ăn năn hối cải, theo yêu cầu của Đức Chúa Trời nói những lời chân thực, làm người trung thực.

Sau đó, tôi dự tính viết ra những vấn đề tôi phát hiện được và gửi cho anh Trần, nhưng khi tôi viết lại do dự, luôn lo lắng, sợ dùng từ không phù hợp, anh ấy có khi nào không chịu tiếp nhận không? Có khi nào cho rằng là tôi đang bớt lông tìm vết? Hơn nữa lúc đó tôi không đề cập, giờ đã qua rồi tôi mới viết ra cho người ta, như vậy có phải làm quá không? Hay là lần này thôi không thực hiện, để lần sau hẳn nói nhỉ. Nhưng lúc tôi nghĩ như thế, trong lòng lại cảm thấy khó chịu, cảm thấy Đức Chúa Trời không phải sắp xếp những tình huống này là để tôi nhận biết và nhận biết xong là thôi, nhưng là hi vọng tôi có thể tiếp nhận những lời Đức Chúa Trời để đi đưa vào thực hành, nếu như tôi tự lừa dối mình như thế này, có phải cũng là lừa gạt Đức Chúa Trời không? Tôi lại cầu nguyện với Đức Chúa Trời, “Con không muốn lo lắng về hư vinh của anh Trần nữa, và con cũng không lo lắng về những gì người khác nghĩ về con nữa. Xin Đức Chúa Trời dẫn dắt con có thể thực hành lẽ thật”. Sau đó, tôi đã nghiền ngẫm những trải nghiệm của anh Trần, kết hợp với những lời Đức Chúa Trời có liên quan, viết ra những vấn đề mình phát hiện và 1 chút nhận biết để gửi cho anh Trần, nhưng khi tôi thực hành như thế này trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ngày sau đó, tôi nhận được hồi âm của anh Trần, anh ấy nói thấy thư tôi viết cho anh ấy, anh rất cảm động, có thể viết ra những vấn đề này đều bắt nguồn từ tình yêu của Đức Chúa Trời, bây giờ anh ấy cũng nhận biết được rằng những khi đối mặt vấn đề, anh ấy không chú trọng tìm kiếm lẽ thật, giờ đã đến lúc đối mặt tỉa sửa và xử lý, sự hồ đồ sẽ qua đi. Anh ấy bằng lòng thay đổi những sai lầm trong những việc đã trải qua. Xem xong những lời anh ấy nói tôi cũng rất cảm động, tôi cảm thấy khi chung sống với anh chị em, thực ra không cần băn khoăn lo lắng nhiều đến vậy, Nhìn thấy vấn đề chỉ cần với chủ ý tốt để đưa ra kiến nghị, đối phương cũng sẽ sẵn sàng tiếp nhận. Những băn khoăn lo lắng trước đây của tôi đều là do tưởng tượng của tôi, đều do tôi bị quản thúc với những tâm tính bại hoại. Tôi cũng hiểu ra rằng quan hệ giữa anh chị em với nhau không phải dựa vào triết lý sống hay sự gian xảo để bảo vệ, mà cần được tạo dựng trên nền tảng thực hành lời Đức Chúa Trời, thành thực với nhau.

Nhưng bản thân bị Sa-tan làm cho bại hoại quá đỗi, những tâm tính bại hoại của Sa-tan ăn sâu vào gốc rễ, khi dính tới thể diện, lợi ích của bản thân, sẽ không dễ dàng thực hành lẽ thật.

Một thời gian sau đó, tôi phát hiện một người chị em trẻ tuổi thường hay xem tiểu thuyết trên mạng, lúc đó trong lòng tôi đã hơi lộp cộp, trong lòng nghĩ: “Tiểu thuyết trên mạng đa phần đều là những câu chuyện hư cấu do con người viết ra, nếu bị những thứ này chiếm hữu tâm trí, vậy nhất định không có tâm tư đọc lời Đức Chúa Trời, làm tròn bổn phận, cứ tiếp tục thế này sẽ mất đi công tác Đức Thánh Linh, sự sống cũng sẽ chịu mất mát lớn. Tôi phải khuyên ngăn em ấy”. Nhưng khi tôi muốn mở lời nói thì lại do dự: “Em ấy có khi nào sẽ không vui, và sẽ ghét tôi quản quá nhiều? Lỡ như em gái không tiếp nhận, ngày nào ra vô cũng gặp mặt, sẽ rất ngượng nghịu. Hay là tôi phản ánh việc này với lãnh đạo hội thánh, để lãnh đạo trao đổi với em gái vậy”. Nhưng khi nghĩ như vậy tôi lại cảm thấy không đúng. Khi phát hiện những vấn đề này, tôi cũng có trách nhiệm trao đổi với em ấy. Sao tôi lại có thể đẩy cho người khác chứ? Sau đó có vài lần tôi đều muốn nhắc nhở em gái về việc này, nhưng mỗi lần lời chực sẵn rồi nhưng không thể nào mở miệng, không biết nói từ đâu. Cứ như thế hết ngày ngày qua ngày khác, đến một ngày nọ, lãnh đạo hội thánh hỏi tôi về tình hình của em ấy như thế nào rồi, tôi mới nói ra việc này, không ngờ lãnh đạo còn bận những việc khác và bảo tôi trao đổi với em ấy trước. Tôi nhận thức được đây chính là hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt cho tôi, xem tôi có thể phản bội xác thịt thực hành lẽ thật hay không. Nghĩ lại trong thời gian này, thực sự trong lòng luôn không nhẹ nhõm chút nào. Đặc biệt mỗi lần khi nhìn thấy em ấy, tôi luôn cảm thấy việc này không nói ra thì lòng sẽ không yên. Tôi đã không yêu thương em ấy, không làm hết trách nhiệm, đây là việc trái với lương tâm. Tôi biết rõ mối nguy khi đắm chìm vào tiểu thuyết trên mạng, ác quỷ Sa-tan lợi dụng những xu hướng xấu xa này để mê hoặc, làm bại hoại con người, khống chế tư tưởng loài người, khiến loài người rời xa Đức Chúa Trời, ngày càng trở nên sa đọa, sa sút tinh thần, cuối cùng bị nó nuốt chửng. Nhưng tôi không hề nghĩ đến sự sống em ấy sẽ chịu nhiều mất mát đến thế, cũng không nghĩ đến việc em ấy sẽ không an tâm để làm tròn bổn phận thế này sẽ gây ra thiệt hại lớn cho công tác hội thánh, lại sợ nói ra sẽ làm mất lòng em ấy, dè dặt trong việc bảo vệ quan hệ với em ấy. Tôi thực sự quá ích kỷ, bỉ ổi!

Sau đó, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Nhiều người tin rằng việc trở thành một người tốt thực sự dễ dàng, và chỉ cần nói ít đi và làm nhiều hơn, có lòng tốt, và không có bất kỳ ý định xấu nào. Họ tin rằng điều này sẽ đảm bảo rằng họ sẽ thịnh vượng ở bất cứ nơi nào họ đi, rằng mọi người sẽ thích họ, và rằng chỉ cần trở thành một người như vậy là đủ tốt rồi. Họ thậm chí còn đi xa đến mức không muốn theo đuổi lẽ thật; họ hài lòng khi chỉ là người tốt. Họ nghĩ rằng vấn đề theo đuổi lẽ thật và phụng sự Đức Chúa Trời thật quá phức tạp; họ nghĩ điều đó đòi hỏi phải hiểu nhiều lẽ thật, và ai có thể hoàn thành được điều đó? Họ chỉ muốn đi một con đường dễ dàng hơn – trở thành người tốt và thực hiện bổn phận của họ – và nghĩ rằng điều đó là đủ. Quan điểm này có đứng vững được không? Là một người tốt có thực sự đơn giản như vậy? Các ngươi sẽ thấy rất nhiều người tốt trong xã hội nói năng rất cao thượng, và mặc dù bên ngoài họ dường như chưa làm gì quá xấu xa, nhưng trong sâu thẳm, họ là người dối trá và láu cá. Đặc biệt, họ có thể nhìn thấy thời thế ra sao, và họ ngon ngọt, lõi đời trong tài hùng biện của mình. Như Ta thấy, một ‘người tốt’ như vậy là kẻ giả dối, kẻ đạo đức giả; người như vậy chỉ giả vờ tốt. Tất cả những ai giữ thái độ trung dung là những kẻ nham hiểm nhất. Họ cố không xúc phạm bất cứ ai, họ là những người muốn làm vừa lòng mọi người, họ đồng ý với mọi thứ, và không ai có thể hiểu họ. Một người như thế là một Sa-tan sống!(“Chỉ bằng cách đưa lẽ thật vào thực hành, một người mới có thể gỡ bỏ sự trói buộc của tâm tính bại hoại” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Xem xong lời Đức Chúa Trời tôi cảm thất rất đau lòng, thấy được tôi chính là loại người ba phải đi theo đạo trung dung để tỏ ra là người tốt, khi chung sống với mọi người, đều không muốn làm mất lòng, cũng không đề cập vấn đề của người khác, hệt như lời Đức Chúa Trời đã phơi bày. Cho dù thỉnh thoảng có ý muốn nói, tôi cũng phải xem đối tượng, xem hoàn cảnh, không thể phá hoại quan hệ bạn bè với đối phương, không thể để người khác nói tôi không phải. Nghĩ thử lần này tôi thấy được vấn đề của em ấy, cũng muốn nhắc nhở em gái, nhưng một khi nghĩ đến có thể sẽ làm mất lòng em ấy, tôi cứ trốn tránh không nói hết lần này đến lần khác, còn đem việc này đẩy cho lãnh đạo hội thánh. Thấy được tôi làm việc chỉ nghĩ cho bản thân, việc làm mất lòng người khác đều để người khác làm, lợi ích bản thân không bị mất đi chút nào. Nghĩ lại, lâu giờ tôi chung sống với anh chị em khác đều như thế cả, có lúc phát hiện tình hình người khác không tốt hoặc biểu lộ sự sa ngã, tôi đều mắt nhắm mắt mở, đều không nói đến hoặc thông công với người khác. Bề ngoài nhìn vào tôi rất hòa đồng với mọi người, hình như rất tử tế, thực ra đều là vờ vịt, giả tạo, những lời nói thực tình, thực lòng đều giấu kín trong lòng, thể hiện với mọi người đều là những biểu hiện giả dối, Đây chả phải là người giả tạo làm lương thiện sao? Tôi rõ ràng lừa dối anh chị em, còn muốn mọi người có lời bình luận tốt về mình, thật là không biết xấu hổ! Nhìn thấy tôi đích thực là một người ba phải, người giả tạo nham hiểm xảo quyệt.

Tôi lại đọc được lời Đức Chúa Trời: “Cho đến khi mọi người trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, và có được lẽ thật, thì chính bản tính của Sa-tan chiếm hữu và thống trị họ từ bên trong. Cụ thể, bản tính đó gây ra điều gì? Ví dụ, tại sao ngươi ích kỷ? Tại sao ngươi bảo vệ vị trí của chính mình? Tại sao ngươi có những cảm xúc mạnh mẽ đến thế? Tại sao ngươi vui thích những điều bất chính đó? Tại sao ngươi thích những điều ác đó? Cơ sở để ngươi thích những điều như vậy là gì? Những điều này đến từ đâu? Tại sao ngươi vui đến vậy khi chấp nhận chúng? Đến bây giờ, các ngươi đều đã hiểu ra rằng lý do chính đằng sau tất cả những điều này là độc tố của Sa-tan ở trong các ngươi. Về việc độc tố của Sa-tan là gì, nó có thể được thể hiện đầy đủ bằng lời. Ví dụ, nếu ngươi hỏi một số kẻ bất lương tại sao họ lại làm điều ác, họ sẽ trả lời: ‘Bởi vì người không vì mình, trời tru đất diệt’. Chỉ một câu nói này đã thể hiện chính gốc rễ của vấn đề. Lý luận này của Sa-tan đã trở thành cuộc sống của con người. Họ có thể làm mọi thứ vì mục đích này hay mục đích khác, nhưng họ chỉ làm điều đó cho bản thân. Mọi người đều nghĩ rằng vì người không vì mình, trời tru đất diệt, nên con người phải sống vì những lợi ích của riêng mình, và làm mọi thứ trong khả năng của họ để đảm bảo có được một vị trí tốt vì cơm ăn, áo đẹp. ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ – đây là cuộc sống và triết lý của con người, và nó cũng đại diện cho bản tính của con người. Những lời này của Sa-tan chính xác là độc tố của Sa-tan, và khi con người tiếp thu, nó trở thành bản tính của họ. Bản tính của Sa-tan được phơi bày thông qua những lời này; chúng hoàn toàn đại diện cho bản tính của Sa-tan. Độc tố này trở thành cuộc sống của con người cũng như nền tảng tồn tại của họ, và nhân tính bại hoại đã không ngừng bị chi phối bởi độc tố này trong hàng ngàn năm(“Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi đã có được một số nhận thức về nguyên do khiến tôi là người ba phải, chủ yếu là bởi vì triết lý, chất độc của Sa-tan đã ăn sâu vào bên trong tôi, cái gì “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Thấy lỗi của bạn chớ nói gì thì tình bạn trường tồn tốt đẹp” “Lời thuận tình tạo hữu hảo, lời bộc trực gây hiềm thù”, vv, bị ảnh hưởng của những thứ độc hại này, lúc nào tôi cũng lo lắng cho thể diện địa vị bản thân, làm việc gì cũng muốn người khác nói tốt, trở nên vô cùng ích kỷ, gian trá, xảo quyệt. Từ nhỏ, bố mẹ đã nói với tôi, ở bên ngoài phải nói ít nghe nhiều, lời nhiều không tốt, khi tiếp xúc với người khác đừng quá lòng ngay dạ thẳng, như thế sẽ làm mất lòng người khác. Tôi luôn sống theo những triết lý Sa-tan này, rất ít khi thổ lộ tình cảm khi tiếp xúc với người khác, thậm chí khi tiếp xúc với bạn thân nhất, tôi cũng rất ít khi mở lòng để nhắc nhở khuyết điểm của đối phương, chỉ sợ làm mất lòng người khác, phá hỏng hình tượng của mình trong lòng người khác, chỉ thích nói những lời thuận tình dễ nghe, tâng bốc, đều là giả tạo, lừa bịp! Lúc này tôi nhận ra, sống theo những triết lý đối nhân xử thế của Sa-tan, chỉ có thể khiến bản thân trở nên vô cùng giả dối gian xảo, ích kỷ bỉ ổi, làm việc chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, hoàn toàn không nghĩ cho người khác, đối với mọi người không thành thực, không có chút yêu thương nào cả, tôi chính là người như thế, bất luận là tiếp xúc với ai tôi cũng sẽ không mang đến lợi ích giúp đỡ gì cho họ cả, hoàn toàn là không đáng để quen thân. Tôi thấy được những triết lý Sa-tan thực sự quá hoang đường, hoàn toàn không phải những nguyên tắc làm người nên có, sống theo triết học của Sa-tan chỉ có thể khiến con người ta càng trở nên bại hoại, ngày càng không thành người. Nghĩ thử bản thân mỗi lần nhìn thấy vấn đề không nói, sau đó trong lòng cảm cảm thấy có lỗi, cảm thấy có hòn đá nặng trĩu trong lòng, cảm thấy bản thân biết rõ lẽ thật không được thực hành, sống trong bất lực, một chút danh dự nhân cách con người cũng không có. Thấy tôi sống đến tuổi này hoàn toàn không biết làm người, không biết nguyên tắc chung sống với người khác là gì, ngược lại còn làm theo con đường đối nhân xử thế mà Sa-tan dạy cho. Lúc này tôi rất ghét bản thân mình, không muốn sống theo những triết lý Sa-tan này, chỉ muốn theo lời Đức Chúa Trời để làm việc, làm người.

Sau đó, tôi lại đọc lời Đức Chúa Trời: “Thực hành quan trọng nhất của việc trở thành một người trung thực là gì? Đó là lòng ngươi phải cởi mở với Đức Chúa Trời. Ý của Ta là gì khi nói ‘cởi mở’? Điều đó có nghĩa là cho Đức Chúa Trời một cái nhìn hết sức rõ ràng về mọi thứ ngươi nghĩ, ý định của ngươi là gì, và điều gì kiểm soát ngươi. Nếu những gì ngươi nói là những gì trong lòng, không có một chút khác biệt nào và không có sự giấu giếm nào, không có mặt tối, không cần người khác phải đoán hoặc đào sâu hơn bằng cách đặt câu hỏi, và không cần ngươi phải nói vòng vo, thay vào đó chỉ nói những gì ngươi nghĩ, mà không có bất kỳ ý định nào khác, thì điều này có nghĩa là lòng ngươi cởi mở. Đôi khi, sự thẳng thắn của ngươi có thể làm tổn thương người khác và làm họ khó chịu. Tuy nhiên, có ai sẽ nói rằng: ‘Bạn đang nói thật trung thực và bạn đã thực sự làm tổn thương tôi; Tôi không thể chấp nhận sự trung thực của bạn’? Không; sẽ không có ai nói như vậy. Ngay cả khi ngươi có lúc làm tổn thương mọi người, nếu ngươi có thể mở lòng với họ và đưa ra lời xin lỗi, thừa nhận rằng ngươi nói không khôn ngoan và không quan tâm đến điểm yếu của họ, họ sẽ thấy ngươi không hề oán hờn, rằng ngươi là một người trung thực, và rằng ngươi chỉ không chú ý nhiều đến cách ngươi nói và chỉ là rất thẳng thắn; không ai sẽ vì chuyện này mà để bụng ngươi. … Phần quan trọng nhất của việc trở thành một người trung thực là lòng ngươi phải cởi mở với Đức Chúa Trời. Sau đó, ngươi có thể học cách cởi mở với người khác, nói một cách trung thực và thật thà, nói những gì có trong lòng ngươi, là một người có nhân phẩm, liêm chính và chí khí, và không khoa trương hoặc giả dối hoặc sử dụng lời nói để ngụy trang bản thân hay lừa dối người khác(“Chỉ có trung thực mới sống thể hiện ra được hình tượng giống con người thật sự” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Nghiền ngẫm lời của Đức Chúa Trời, trong lòng tôi rất cảm động, cảm tạ Đức Chúa Trời đã dạy bảo tận tay cho chúng ta biết làm người thế nào. Làm một người trung thực, nói lời chân thực, làm việc chân thực, hoàn toàn mở lòng trước Đức Chúa Trời, cũng có thể mở lòng với anh chị em, không cần xem trọng là bằng phương pháp gì, cũng không cần lo lắng quá mức, sống như thế không mệt. Sau đó, tôi đã nói với em ấy về những vấn đề tôi thấy được, cũng như trao đổi về mối nguy hại nếu đắm chìm vào tiểu thuyết trên mạng. Lúc mới bắt đầu trao đổi, sắc mặt của em ấy cũng hơi khó chịu, không khí vô cùng ngượng nghịu, nhưng cứ mở lòng trao đổi, em ấy cũng có thể nhận thức được tình hình bản thân rất nguy hiểm, em ấy bày tỏ sau này sẽ không xem tiểu thuyết nữa, tập trung vào làm tròn bổn phận. Nghe xong lời của em ấy, cuối cùng tôi cũng được nhẹ nhõm rồi, đồng thời cũng cảm thấy có chút tự trách, nếu như tôi sớm nói ra vấn đề, có lẽ tình hình của em ấy sớm đã được thay đổi, cũng chính vì bản thân tôi làm người ba phải, hết lần này đến lần khác bản thân không thực hành lẽ thật, vấn đề mới kéo dài đến bây giờ, làm người ba phải thực hãm hại người người khác! Sau đó, khi tôi với anh chị em phối hợp, làm tròn bổn phận, mà tôi phát hiện vấn đề, có lúc trong lòng tôi có chút đắn đo, sợ làm mất lòng người khác, nhưng nhờ cầu nguyện với Đức Chúa Trời, có nhận thức thực hành lẽ thật làm người trung thực, sau đó tôi luôn có thể nói ra vấn đề. Nhờ lời Đức Chúa Trời dẫn dắt, tôi mới học được làm thế nào làm người, chung sống với anh chị em như thế nào. Tôi cảm thấy lời của Đức Chúa Trời quá quý báu. Chính là nguyên tắc làm người, làm việc của chúng ta. Cho dù làm tròn bổn phận hay là đối nhân xử thế hay xử lý công việc đều cần lời Đức Chúa Trời dẫn dắt, đối mặt sự việc chỉ cần tìm kiếm lẽ thật là có đường để thực hiện.

Nghĩ lại, về đạo lý tôi cũng thừa nhận mình là một người ba phải, người gian xảo, nhưng không có nghiêm túc đối chiếu với lời Đức Chúa Trời để tự xem xét, phân tích những tâm tính bại hoại của bản thân ở mặt này, cũng rất ít khi tìm kiếm con đường và nguyên tắc thực hiện trong lời Đức Chúa Trời, vì vậy tâm tính ích kỷ, gian xảo này cũng không có gì thay đổi. Trong thời gian này, tuy những việc trải qua đều là những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng khi tôi chú trọng việc tự xem xét bản thân, tìm kiếm lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời, thì đã có được một số gặt hái và nhận thức, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cũng có được một số lối vào sự sống. Tôi có thể có được một chút nhận thức và gặt hái đều là nhờ lời Đức Chúa Trời dẫn dắt mà có! Cảm tạ Đức Chúa Trời!

Trước: 44. Cuối cùng tôi đã thấy con người thật của mình

Tiếp theo: 46. Kẻ thích chiều lòng người khác có được Đức Chúa Trời khen ngợi không?

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger