Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Lời xuất hiện trong xác thịt

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

0 kết quả

Không tìm thấy kết quả nào

Làm thế nào để bước thứ hai trong công tác chinh phục đạt được kết quả

Công tác đối với những kẻ phục vụ là bước đầu tiên trong công tác chinh phục. Ngày nay là bước thứ hai trong công tác chinh phục. Tại sao việc được trở nên hoàn thiện cũng được đề cập đến trong công tác chinh phục? Chính là để tạo ra một nền tảng cho tương lai. Ngày nay là bước cuối cùng trong công tác chinh phục; thời điểm trải qua cơn đại nạn, đánh dấu sự khởi đầu chính thức của việc làm cho nhân loại hoàn thiện, sẽ đến sau đó. Vấn đề chính hiện nay là chinh phục, nhưng hiện nay cũng là thời điểm của bước đầu tiên trong quá trình hoàn thiện. Những gì bước đầu tiên này bao gồm là hoàn thiện sự hiểu biết và sự vâng phục của con người, điều đương nhiên tạo ra một nền tảng cho công tác chinh phục. Nếu ngươi muốn được trở nên hoàn thiện, thì ngươi phải có thể đứng vững giữa cơn hoạn nạn của tương lai và cống hiến hết mình để lan truyền bước công tác tiếp theo; đây là ý nghĩa của việc được trở nên hoàn thiện, và thời điểm đó cũng là lúc con người được Đức Chúa Trời hoàn toàn thu phục. Ngày nay, chúng ta đang nói về việc được chinh phục, cũng tương tự như nói về việc được trở nên hoàn thiện. Nhưng công tác được thực hiện ngày nay là nền tảng để được trở nên hoàn thiện trong tương lai; để được trở nên hoàn thiện, con người phải trải qua nghịch cảnh và việc trải qua nghịch cảnh này phải dựa trên cơ sở được chinh phục. Nếu mọi người không có nền tảng của ngày hôm nay – nếu họ không hoàn toàn được chinh phục – thì họ sẽ khó đứng vững trong bước công tác tiếp theo. Chỉ đơn giản được chinh phục không phải là mục đích cuối cùng. Đó chỉ là một bước làm chứng cho Đức Chúa Trời trước Sa-tan. Được trở nên hoàn thiện là mục đích cuối cùng, và nếu ngươi không được trở nên hoàn thiện, thì ngươi cũng có thể bị xem là rác rưởi. Chỉ khi đối mặt với nghịch cảnh trong tương lai thì vóc giạc thực sự của ngươi mới được nhìn thấy; điều đó có nghĩa là, chỉ khi đó mức độ thanh khiết trong tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời mới lộ rõ. Ngày nay, mọi người nói thế này: “Chúng tôi phải vâng phục Đức Chúa Trời cho dù Ngài có làm gì đi nữa. Vì vậy, chúng tôi sẵn lòng trở thành một vật làm nền có thể chứng minh quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời và tâm tính của Đức Chúa Trời. Dù Đức Chúa Trời có nhân từ với chúng tôi hay nguyền rủa chúng tôi, hay dù Ngài có phán xét chúng tôi, thì chúng tôi vẫn biết ơn Đức Chúa Trời”. Việc ngươi nói điều này chỉ cho thấy rằng ngươi có chút hiểu biết ít ỏi, nhưng liệu sự hiểu biết như thế có thể được áp dụng trong thực tế hay không còn phụ thuộc vào việc liệu sự hiểu biết này có thật hay không. Việc ngày nay mọi người có những sự thông hiểu và sự hiểu biết như thế là kết quả của công tác chinh phục. Liệu ngươi có thể được trở nên hoàn thiện hay không chỉ có thể được nhìn thấy khi đối mặt với nghịch cảnh, và tại thời điểm đó, mọi người sẽ thấy liệu ngươi có thực sự yêu Đức Chúa Trời từ tấm lòng mình hay không. Nếu tình yêu của ngươi thực sự thanh khiết, thì ngươi sẽ nói: “Chúng tôi là những vật làm nền, chúng tôi là những tạo vật trong tay Đức Chúa Trời”. Khi ngươi truyền bá Phúc Âm cho các nước dân ngoại, ngươi sẽ nói: “Tôi chỉ đang phục vụ. Sử dụng những tâm tính bại hoại trong chúng tôi, Đức Chúa Trời đã phán tất cả những điều này để cho chúng tôi thấy tâm tính công chính của Ngài; nếu Ngài không phán những điều như thế, thì chúng tôi sẽ không thể nhìn thấy Chúa, cũng không hiểu được sự khôn ngoan của Ngài, cũng không nhận được sự cứu rỗi vĩ đại như thế và những phước lành lớn lao như thế”. Nếu ngươi thực sự có sự hiểu biết do trải nghiệm này, thì điều đó là đủ. Tuy nhiên, phần lớn những gì ngươi nói ngày nay không chứa đựng sự hiểu biết, và tất cả chỉ là một mớ khẩu hiệu sáo rỗng: “Chúng tôi là những vật làm nền và những kẻ phục vụ; chúng tôi mong muốn được chinh phục, và mang chứng ngôn vang rền cho Đức Chúa Trời…” Chỉ hét lên không có nghĩa là ngươi có hiện thực, điều đó cũng không chứng tỏ ngươi có vóc giạc; ngươi phải có sự hiểu biết đích thực và sự hiểu biết của ngươi phải được đưa vào thử thách.

Ngươi nên đọc thêm những lời phán dạy mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ trong khoảng thời gian này, và xem xét hành động của ngươi bằng cách so sánh: Một sự thật tuyệt đối là ngươi hoàn toàn là một vật làm nền! Mức độ hiểu biết của ngươi ngày nay là bao nhiêu? Những tư tưởng, suy nghĩ, hành vi, lời nói và hành động của ngươi – chẳng phải tất cả những sự thể hiện này là một vật làm nền cho sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải những sự thể hiện của các ngươi là những biểu hiện của tâm tính bại hoại được vạch trần bởi lời Đức Chúa Trời sao? Những suy nghĩ và tư tưởng của ngươi, những động lực của ngươi và sự bại hoại được vạch trần trong ngươi cho thấy tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, cũng như sự thánh khiết của Ngài. Đức Chúa Trời cũng được sinh ra trong vùng đất ô uế, nhưng Ngài vẫn không bị vấy bẩn bởi sự ô uế. Ngài sống trong cùng một thế gian ô uế như ngươi, nhưng Ngài sở hữu lý trí và nhận thức, và Ngài khinh miệt sự ô uế. Ngươi thậm chí không thể phát hiện ra bất cứ điều gì ô uế trong lời nói và việc làm của ngươi, nhưng Ngài có thể, và Ngài chỉ ra chúng cho ngươi. Những thứ cũ kỹ của ngươi việc ngươi thiếu sự trau dồi, sự thông hiểu và ý thức, và cách sống lạc hậu của ngươi – giờ đây đã bị vạch trần bởi những sự mặc khải của ngày hôm nay; chỉ khi Đức Chúa Trời đến thế gian để làm việc thì mọi người mới thấy sự thánh khiết và tâm tính công chính của Ngài. Ngài phán xét và hành phạt ngươi, giúp ngươi có được sự hiểu biết; đôi khi, bản chất như ác quỷ của ngươi bộc lộ và Ngài chỉ ra nó cho ngươi. Ngài biết rõ bản chất con người như lòng bàn tay. Ngài sống giữa các ngươi, Ngài ăn thức ăn như ngươi, và Ngài sống trong cùng một môi trường – nhưng dù vậy, Ngài vẫn biết nhiều hơn; Ngài có thể vạch trần ngươi và nhìn thấu bản chất bại hoại của loài người. Không có gì Ngài khinh thường hơn là những triết lý sống, sự lươn lẹo và dối trá của con người. Ngài đặc biệt ghét các mối quan hệ thuộc xác thịt của con người. Ngài có thể không quen với những triết lý sống của con người, nhưng Ngài có thể thấy rõ và vạch trần tâm tính bại hoại mà mọi người bộc lộ. Ngài làm việc để phán và dạy cho con người thông qua những điều này, Ngài dùng những điều này để phán xét mọi người, để tỏ lộ tâm tính công chính và thánh khiết của chính Ngài. Do đó, mọi người trở thành vật làm nền cho công tác của Ngài. Chỉ có Đức Chúa Trời nhập thể mới có thể làm rõ tâm tính bại hoại của con người và tất cả những bộ mặt xấu xa của Sa-tan. Mặc dù Ngài không trừng phạt ngươi và chỉ đơn thuần sử dụng ngươi như một vật làm nền cho sự công chính và thánh khiết của Ngài, nhưng ngươi cảm thấy xấu hổ không có chỗ trốn, vì ngươi quá ô uế. Ngài phán bằng cách sử dụng những thứ bị vạch trần đó trong con người, và chỉ khi những thứ này được đưa ra ánh sáng, mọi người mới nhận thức được Đức Chúa Trời thánh khiết như thế nào. Ngài không bỏ qua dù là sự bất khiết nhỏ nhất trong con người, ngay cả những suy nghĩ ô uế trong lòng họ; nếu lời nói và hành động của con người không phù hợp với ý muốn của Ngài, thì Ngài không tha cho họ. Trong lời của Ngài, không có chỗ cho sự ô uế của con người hay bất kỳ thứ gì khác – tất cả những thứ đó phải bị vạch trần. Chỉ sau đó, ngươi mới thấy rằng Ngài thực sự không giống con người. Nếu có sự ô uế nhỏ nhất nào trong con người, thì Ngài hoàn toàn khinh ghét họ. Thậm chí có những lúc mọi người không thể hiểu nổi và hỏi: “Chúa ôi, tại sao Ngài lại tức giận như vậy? Tại sao Ngài không lưu tâm đến những điểm yếu của con người? Tại sao Ngài không thể tha thứ cho mọi người một chút? Tại sao Ngài lại vô tâm với con người đến thế? Rõ ràng, Ngài biết mọi người đã bị tha hóa đến mức độ nào, vậy tại sao Ngài vẫn đối xử với họ như thế này?” Ngài khinh miệt tội lỗi, Ngài ghê tởm nó và Ngài đặc biệt ghê tởm nếu có bất kỳ dấu vết bất tuân nào trong ngươi. Khi ngươi bộc lộ một tâm tính phản nghịch, Ngài thấy điều đó và vô cùng ghê tởm – cực kỳ ghê tởm. Chính qua những điều này mà tâm tính của Ngài và Đức Chúa Trời là gì được hiển lộ. Khi ngươi so sánh với bản thân mình, ngươi thấy rằng mặc dù Ngài ăn và mặc như con người, hưởng cùng những thứ họ hưởng, sống và ở cùng họ, nhưng Ngài không giống con người. Đây chẳng phải là ý nghĩa của một vật làm nền sao? Chính qua những điều này của con người mà quyền năng của Đức Chúa Trời được thể hiện; chính bóng tối làm nổi bật sự hiện hữu quý giá của ánh sáng.

Tất nhiên, Đức Chúa Trời không lấy các ngươi làm một vật làm nền chỉ để làm nền. Đúng hơn, chỉ khi công tác này mang lại kết quả thì mới thấy rõ được rằng sự phản nghịch của con người là một vật làm nền cho tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, và chỉ vì các ngươi là những vật làm nền mà các ngươi mới có cơ hội biết được biểu hiện tự nhiên của tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Các ngươi bị phán xét và hành phạt vì sự phản nghịch của các ngươi, nhưng cũng chính sự phản nghịch của các ngươi lại khiến các ngươi làm một vật làm nền, và chính vì sự phản nghịch của mình mà các ngươi nhận được ân điển lớn lao mà Đức Chúa Trời ban cho các ngươi. Sự phản nghịch của các ngươi là một vật làm nền cho sự toàn năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và cũng chính vì sự phản nghịch của mình mà các ngươi đã có được sự cứu rỗi và phước lành lớn lao như thế. Mặc dù các ngươi đã nhiều lần bị Ta phán xét, nhưng các ngươi cũng đã nhận được sự cứu rỗi vô cùng lớn lao mà con người chưa từng nhận được trước đây. Công tác này có ý nghĩa tột bậc đối với các ngươi. Là một “vật làm nền” cũng cực kỳ có giá trị cho các ngươi: Các ngươi được cứu rỗi và đã có được ơn cứu rỗi bởi vì các ngươi là một vật làm nền, vậy thì chẳng phải một vật làm nền như thế có giá trị nhất sao? Chẳng phải nó có ý nghĩa nhất sao? Chính vì các ngươi sống trong cùng một cõi, cùng một vùng đất ô uế, như Đức Chúa Trời, mà các ngươi là một vật làm nền và nhận được sự cứu rỗi lớn lao nhất. Nếu Đức Chúa Trời không trở nên xác thịt, thì ai sẽ thương xót các ngươi và ai sẽ trông nom các ngươi, những kẻ thấp hèn các ngươi? Ai sẽ chăm lo cho các ngươi? Nếu Đức Chúa Trời không trở nên xác thịt để làm việc giữa các ngươi, thì khi nào các ngươi mới nhận được sự cứu rỗi này, điều mà những người đi trước các ngươi chưa bao giờ nhận được? Nếu Ta không trở nên xác thịt để chăm lo cho các ngươi, để phán xét tội lỗi của các ngươi, thì chẳng phải các ngươi đã rơi xuống âm phủ từ lâu rồi sao? Nếu Ta không trở nên xác thịt và hạ mình giữa các ngươi, thì làm sao các ngươi có thể có đủ tư cách để làm một vật làm nền cho tâm tính công chính của Đức Chúa Trời? Chẳng phải các ngươi là một vật làm nền bởi vì Ta đã mặc lấy hình dạng con người và đến giữa các ngươi để cho phép các ngươi có được sự cứu rỗi lớn lao nhất sao? Chẳng phải các ngươi nhận được sự cứu rỗi này bởi vì Ta đã trở nên xác thịt sao? Nếu Đức Chúa Trời không trở nên xác thịt để sống cùng các ngươi, thì liệu các ngươi có còn phát hiện ra rằng các ngươi đang sống một cuộc sống thấp hơn chó lợn trong địa ngục trần gian không? Chẳng phải các ngươi bị hành phạt và phán xét bởi vì các ngươi là một vật làm nền cho công tác của Ta trong xác thịt sao? Không có công tác nào phù hợp với các ngươi hơn công tác của vật làm nền, bởi chính vì các ngươi là những vật làm nền nên các ngươi được cứu rỗi giữa sự phán xét. Các ngươi không cảm thấy rằng việc có đủ tư cách để đóng vai trò một vật làm nền là phước lành của cuộc đời các ngươi sao? Các ngươi chỉ đơn thuần làm công việc của một vật làm nền, nhưng các ngươi nhận được sự cứu rỗi mà các ngươi chưa bao giờ nhận được, thậm chí chưa từng tưởng tượng. Ngày hôm nay, bổn phận của các ngươi là làm một vật làm nền và phần thưởng xứng đáng của các ngươi là tận hưởng các phước lành đời đời trong tương lai. Sự cứu rỗi mà các ngươi có được không phải là một sự thông hiểu nhất thời hay một chút hiểu biết thoáng qua nào đó cho ngày nay, mà là một phước lành lớn lao hơn: một sự tiếp diễn đời đời của sự sống. Mặc dù Ta đã sử dụng “vật làm nền” để chinh phục các ngươi, nhưng các ngươi nên biết rằng sự cứu rỗi và phước lành này được ban cho để thu phục các ngươi; đó là vì sự chinh phục, nhưng đó cũng là để Ta có thể cứu rỗi các ngươi được tốt hơn. “Vật làm nền” là thực tế, nhưng lý do các ngươi là vật làm nền là vì sự phản nghịch của các ngươi, và chính vì điều này mà các ngươi đã có được các phước lành mà chưa ai có được. Ngày nay, các ngươi được cho thấy và nghe; ngày mai các ngươi sẽ nhận được, và hơn thế nữa, các ngươi sẽ được ban phước rất nhiều. Như vậy, chẳng phải các vật làm nền cực kỳ giá trị sao? Kết quả công tác chinh phục của ngày hôm nay đạt được thông qua việc tâm tính phản nghịch của các ngươi đóng vai trò là vật làm nền. Nghĩa là, đỉnh điểm của bước hành phạt và phán xét thứ hai là sử dụng sự ô uế và phản nghịch của các ngươi như một vật làm nền, cho phép các ngươi thấy được tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Khi các ngươi khiến bản thân mình vâng phục một lần nữa trong bước thứ hai của việc phán xét và hình phạt, thì toàn bộ tâm tính công chính của Đức Chúa Trời được biểu lộ công khai cho các ngươi. Điều này có nghĩa là khi sự chấp nhận công tác chinh phục của các ngươi chấm dứt, thì đây cũng là lúc các ngươi thi hành xong bổn phận của một vật làm nền. Ý định của Ta không phải là để chụp mũ các ngươi. Đúng hơn, Ta đang sử dụng vai trò của các ngươi với tư cách là những kẻ phục vụ để thực hiện bước đầu tiên trong công tác chinh phục, biểu lộ tâm tính công chính và không thể xúc phạm của Đức Chúa Trời. Thông qua sự tương phản so với các ngươi, thông qua sự phản nghịch của các ngươi đóng vai trò như một vật làm nền, mà đạt được hiệu quả trong bước thứ hai của công tác chinh phục, tỏ lộ đầy đủ cho các ngươi tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, điều chưa được tỏ lộ hoàn toàn trong bước đầu tiên, và cho các ngươi thấy trọn vẹn tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, tất cả những gì về Ngài, bao gồm sự khôn ngoan, sự kỳ diệu và sự thánh khiết nguyên sơ trong công tác của Ngài. Kết quả của công tác như thế đạt được thông qua việc chinh phục trong các giai đoạn khác nhau, và thông qua các mức độ phán xét khác nhau. Sự phán xét càng gần đến đỉnh điểm, thì nó càng vạch trần tâm tính phản nghịch của mọi người, và việc chinh phục càng hiệu quả. Toàn bộ tâm tính công chính của Đức Chúa Trời được hiển lộ trong công tác chinh phục này. Công tác chinh phục được chia thành hai bước, có các giai đoạn và mức độ khác nhau, và do đó tất nhiên, các kết quả đạt được cũng khác nhau. Điều này có nghĩa rằng mức độ đầu phục của mọi người càng trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Chỉ sau việc này mọi người mới có thể hoàn toàn đi đúng hướng đến sự hoàn thiện; chỉ sau khi toàn bộ công tác chinh phục đã được hoàn thành (khi bước thứ hai trong việc phán xét đã đạt được kết quả cuối cùng) thì mọi người mới không còn bị phán xét mà được phép bước vào con đường đúng trong việc trải nghiệm cuộc sống. Vì sự phán xét đại diện cho sự chinh phục, và sự chinh phục mang hình thức của sự phán xét và hình phạt.

Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt ở nơi lạc hậu và ô uế nhất trong tất cả mọi nơi, và chỉ theo cách này mà Chúa mới có thể biểu lộ rõ ràng toàn bộ tâm tính thánh khiết và công chính của Ngài. Và tâm tính công chính của Ngài được biểu lộ thông qua những gì? Nó được biểu lộ khi Ngài phán xét tội lỗi của con người, khi Ngài phán xét Sa-tan, khi Ngài ghê tởm tội lỗi, và khi Ngài khinh miệt những kẻ thù chống đối và phản nghịch lại Ngài. Những lời Ta phán ngày nay là để phán xét tội lỗi của con người, để phán xét sự bất chính của con người, để nguyền rủa sự bất tuân của con người. Sự lươn lẹo và dối trá của con người, lời nói và hành động của con người – tất cả những điều không phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ phải chịu phán xét, và sự bất tuân của con người sẽ phải bị lên án là tội lỗi. Lời Ngài xoay quanh các nguyên tắc phán xét; Ngài sử dụng việc phán xét sự bất chính của con người, việc nguyền rủa sự phản nghịch của con người và việc vạch trần bộ mặt xấu xa của con người để biểu lộ tâm tính công chính của mình. Sự thánh khiết đại diện cho tâm tính công chính của Ngài, và thực ra, sự thánh khiết của Đức Chúa Trời thực sự là tâm tính công chính của Ngài. Tâm tính bại hoại của các ngươi là bối cảnh trong những lời của ngày hôm nay – Ta sử dụng chúng để phán dạy, phán xét và để thực hiện công tác chinh phục. Chỉ điều này mới là công tác thực sự, và chỉ điều này mới hoàn toàn làm cho sự thánh khiết của Đức Chúa Trời tỏa sáng. Nếu không có dấu vết của một tâm tính bại hoại trong ngươi, thì Đức Đức Chúa Trời Trời sẽ không phán xét ngươi, và Ngài cũng sẽ không cho ngươi thấy tâm tính công chính của Ngài. Vì ngươi có tâm tính bại hoại, nên Đức Chúa Trời sẽ không tha cho ngươi, và chính nhờ điều này mà sự thánh khiết của Ngài được tỏ lộ. Nếu Đức Chúa Trời thấy sự ô uế và phản nghịch của con người quá nhiều nhưng Ngài không phán dạy hay phán xét ngươi, cũng không hành phạt ngươi vì sự bất chính của ngươi, thì điều này sẽ chứng tỏ rằng Ngài không phải là Đức Chúa Trời, vì Ngài hẳn sẽ không căm ghét tội lỗi; Ngài hẳn sẽ ô uế y như con người. Ngày nay, chính vì sự ô uế của ngươi mà Ta phán xét ngươi, và chính vì sự bại hoại và phản nghịch của ngươi mà Ta hành phạt ngươi. Ta không phô trương quyền năng của Ta với các ngươi hoặc cố tình áp bức các ngươi; Ta làm những điều này vì các ngươi, những người được sinh ra trong vùng đất ô uế này, đã bị nhơ nhuốc nghiêm trọng bởi sự ô uế. Các ngươi đã hoàn toàn đánh mất lòng nhân cách và nhân tính của mình và các ngươi đã trở nên giống như những con lợn được sinh ra ở những ngóc ngách ô uế nhất trên thế gian, cho nên, chính vì điều này mà các ngươi bị phán xét và Ta trút cơn thạnh nộ của Ta lên các ngươi. Chính xác là vì sự phán xét này mà các ngươi đã có thể thấy rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời công chính, và rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thánh khiết; chính xác là bởi sự thánh khiết của Ngài và sự công chính của Ngài mà Ngài phán xét các ngươi và trút cơn thịnh nộ của Ngài lên các ngươi. Bởi vì Ngài có thể biểu lộ tâm tính công chính của Ngài khi Ngài nhìn thấy sự phản nghịch của con người, và bởi vì Ngài có thể biểu lộ sự thánh khiết của Ngài khi Ngài nhìn thấy sự ô uế của con người, nên điều này đủ để cho thấy rằng Ngài là chính Đức Chúa Trời, Đấng thánh khiết và nguyên sơ, nhưng vẫn sống trong vùng đất ô uế. Nếu một người đắm chìm trong vũng bùn cùng những người khác, họ không có gì là thánh khiết và họ không có tâm tính công chính, thì họ không đủ tư cách để phán xét sự bất chính của con người, và họ cũng không phù hợp để thực hiện việc phán xét con người. Nếu một người phán xét người khác, chẳng phải sẽ như thể họ đang tự tát vào mặt mình sao? Làm sao những con người đều ô uế như nhau có thể có đủ tư cách để phán xét những người giống như mình? Chỉ có chính Đức Chúa Trời thánh khiết mới có thể phán xét toàn bộ nhân loại ô uế. Làm thế nào con người có thể phán xét tội lỗi của con người? Làm sao con người có thể nhìn thấy tội lỗi của con người, và làm sao con người có thể có đủ tư cách để lên án những tội lỗi này? Nếu Đức Chúa Trời không đủ tư cách để phán xét tội lỗi của con người, thì làm sao Ngài có thể là chính Đức Chúa Trời công chính? Khi tâm tính bại hoại của con người bộc lộ, Đức Chúa Trời lên tiếng phán xét con người, và chỉ sau đó, mọi người mới thấy Ngài thánh khiết. Khi Ngài phán xét và hành phạt con người vì tội lỗi của họ, đồng thời vạch trần tội lỗi của con người, thì không ai hay thứ gì có thể thoát khỏi sự phán xét này; tất cả những gì ô uế đều bị Ngài phán xét, và chỉ có như vậy thì tâm tính của Ngài mới có thể được nói là công chính. Nếu không phải vậy thì làm sao có thể nói rằng các ngươi là những vật làm nền cả trên danh nghĩa lẫn thực tế?

Có một sự khác biệt lớn giữa công tác được thực hiện ở Y-sơ-ra-ên và công tác của ngày hôm nay. Đức Giê-hô-va đã hướng dẫn cho cuộc sống của người dân Y-sơ-ra-ên, và không có quá nhiều hình phạt và phán xét, bởi vì vào thời điểm đó, người dân hiểu quá ít về thế gian và hiếm có tâm tính bại hoại. Hồi đó, người dân Y-sơ-ra-ên đã hoàn toàn vâng phục Đức Giê-hô-va. Khi Ngài bảo họ xây dựng bàn thờ, họ đã nhanh chóng xây dựng bàn thờ; khi Ngài bảo họ mặc áo choàng của các thấy tế lễ, họ đã vâng lời. Vào những ngày đó, Đức Giê-hô-va giống như một người chăn chiên chăm sóc một đàn chiên, với những con chiên đi theo sự hướng dẫn của người chăn chiên và ăn cỏ trên đồng cỏ; Đức Giê-hô-va đã hướng dẫn cho cuộc sống của họ, dẫn dắt họ trong cách ăn mặc ở, và đi lại. Đó không phải là thời điểm để tỏ rõ tâm tính của Đức Chúa Trời, vì nhân loại thời đó còn non trẻ; có rất ít người phản nghịch và chống đối, không có nhiều sự ô uế trong nhân loại, và vì vậy con người không thể đóng vai trò là một vật làm nền cho tâm tính của Đức Chúa Trời. Chính qua những người đến từ vùng đất ô uế mà sự thánh khiết của Đức Chúa Trời được hiển lộ; ngày nay, Ngài sử dụng sự ô uế được bộc lộ trong những người ở vùng đất ô uế này, Ngài phán xét, và do đó những gì về được hiển lộ giữa sự phán xét. Tại sao Ngài phán xét? Ngài có thể cất tiếng phán xét vì Ngài khinh miệt tội lỗi; Làm sao Ngài có thể tức giận như thế nếu Ngài không ghê tởm sự phản nghịch của loài người? Nếu không có sự ghê tởm nào trong Ngài, không có sự kinh tởm nào, nếu Ngài không chú ý đến sự phản nghịch của con người, thì điều đó sẽ chứng tỏ Ngài cũng ô uế như con người. Việc Ngài có thể phán xét và hành phạt con người là vì Ngài ghê tởm sự ô uế, và những gì Ngài ghê tởm thì không có trong Ngài. Nếu cũng có sự chống đối và phản nghịch trong Ngài, thì Ngài sẽ không khinh miệt những kẻ chống đối và phản nghịch. Nếu công tác của những ngày sau rốt được thực hiện ở Y-sơ-ra-ên, thì sẽ không có ý nghĩa gì trong đó. Tại sao công tác của những ngày sau rốt lại đang được thực hiện ở Trung Quốc, nơi tối tăm và lạc hậu nhất trong tất cả các nơi? Đó là để thể hiện sự thánh khiết và công chính của Ngài. Nói tóm lại, nơi càng tối, sự thánh khiết của Đức Chúa Trời càng có thể biểu lộ rõ ràng. Trên thực tế, tất cả những điều này là vì công tác của Đức Chúa Trời. Chỉ ngày nay các ngươi mới nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã giáng xuống từ trời để đứng giữa các ngươi, được hiển lộ bởi sự ô uế và phản nghịch của các ngươi, và chỉ bây giờ các ngươi mới biết Đức Chúa Trời. Chẳng lẽ điều này không phải là sự đề cao lớn lao nhất sao? Thực ra, các ngươi là một nhóm người ở Trung Quốc đã được chọn. Và bởi vì các ngươi đã được chọn và được hưởng ân điển của Đức Chúa Trời, và bởi vì các ngươi không phù hợp để hưởng ân điển lớn lao như thế, nên điều này chứng tỏ rằng tất cả những điều này là sự đề cao các ngươi vô cùng. Đức Chúa Trời đã xuất hiện với các ngươi, và tỏ ra cho các ngươi toàn bộ tâm tính thánh khiết của Ngài, Ngài ban tất cả những điều đó cho các ngươi và khiến các ngươi được hưởng tất cả các phước lành mà mình có thể hưởng. Các ngươi không chỉ đã nếm trải tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, mà hơn nữa, các ngươi còn được nếm trải sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời và tình yêu vô hạn, vô biên của Đức Chúa Trời. Các ngươi, những kẻ ô uế nhất trong tất cả, đã được hưởng ân điển lớn lao như thế – chẳng phải các ngươi được phước sao? Chẳng phải đây là Đức Chúa Trời đang nâng đỡ các ngươi sao? Các ngươi có vóc giạc thấp hèn nhất trong tất cả; các ngươi vốn không xứng đáng được hưởng một phước lành lớn lao như thế, nhưng Đức Chúa Trời đã cho phép một ngoại lệ bằng cách nâng đỡ ngươi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Nếu ngươi không có khả năng thực hiện bổn phận của mình, thì cuối cùng ngươi sẽ hổ thẹn về chính mình, và ngươi sẽ tự trừng phạt mình. Ngày nay, ngươi không bị sửa dạy, ngươi cũng không bị trừng phạt; xác thịt của ngươi bình an vô sự – nhưng cuối cùng, những lời này sẽ khiến ngươi phải hổ thẹn. Đến bây giờ, Ta vẫn chưa công khai hành phạt bất kỳ ai; lời Ta có thể nghiêm khắc, nhưng Ta hành động với mọi người như thế nào? Ta an ủi họ, khuyên nhủ họ và nhắc nhở họ. Ta làm điều này không vì lý do nào khác ngoài việc cứu rỗi các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi thực sự không hiểu ý muốn của Ta sao? Các ngươi nên hiểu những gì Ta phán và được soi dẫn bởi những điều đó. Chỉ bây giờ mới có nhiều người hiểu. Chẳng phải đây là phước lành của việc là một vật làm nền sao? Chẳng phải làm một vật làm nền là điều được phước nhất sao? Cuối cùng, khi các ngươi đi truyền bá Phúc Âm, các ngươi sẽ nói điều này: “Chúng tôi là những vật làm nền điển hình”. Họ sẽ hỏi ngươi: “Bạn là một vật làm nền điển hình có nghĩa là gì?” Và ngươi sẽ trả lời: “Chúng tôi là vật làm nền cho công tác của Đức Chúa Trời, và cho quyền năng vĩ đại của Ngài. Toàn bộ tâm tính công chính của Đức Chúa Trời được tỏ lộ rõ bởi sự phản nghịch của chúng tôi; chúng tôi là đối tượng phục vụ cho công tác trong những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời, chúng tôi là những phần phụ trong công tác của Ngài, và cũng là công cụ của nó”. Khi họ nghe điều đó, họ sẽ lấy làm kinh ngạc. Tiếp theo, ngươi sẽ nói: “Chúng tôi là những hình mẫu và kiểu mẫu cho việc hoàn thành công tác trong toàn vũ trụ của Đức Chúa Trời và cho sự chinh phục cả nhân loại của Ngài. Cho dù chúng tôi thánh khiết hay ô uế, thì tựu chung lại, chúng tôi vẫn còn được phước hơn các bạn, vì chúng tôi đã thấy Đức Chúa Trời, và qua cơ hội Ngài chinh phục chúng tôi, quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời đã được biểu lộ; chỉ vì chúng tôi ô uế và bại hoại mà tâm tính công chính của Ngài đã được nổi bật. Các bạn có khả năng làm chứng như thế cho công tác trong những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời không? Các bạn không đủ điều kiện! Đây không gì khác chính là sự đề cao của Đức Chúa Trời dành cho chúng tôi! Mặc dù chúng tôi có thể không kiêu ngạo, nhưng chúng tôi có thể tự hào ngợi khen Đức Chúa Trời, vì không ai có thể nhận được một lời hứa tuyệt vời như vậy và không ai có thể hưởng một phước lành lớn lao như vậy. Chúng tôi cảm thấy rất biết ơn vì chúng tôi, những người rất ô uế, có thể làm những vật làm nền trong sự quản lý của Đức Chúa Trời”. Và khi họ hỏi: “Hình mẫu và kiểu mẫu là gì?” thì ngươi trả lời rằng: “Chúng tôi là những kẻ phản nghịch và ô uế nhất trong nhân loại; chúng tôi đã bị bại hoại sâu sắc nhất bởi Sa-tan và chúng tôi là những kẻ lạc hậu và thấp hèn nhất về xác thịt. Chúng tôi là những ví dụ điển hình của những người đã bị Sa-tan sử dụng. Ngày nay, chúng tôi đã được Đức Chúa Trời chọn là những người đầu tiên được chinh phục trong nhân loại, và chúng tôi thấy được tâm tính công chính của Chúa và nhận được lời hứa của Ngài; chúng tôi đang được sử dụng để chinh phục thêm nhiều người, do đó chúng tôi là hình mẫu và kiểu mẫu cho những ai được chinh phục trong nhân loại”. Không có chứng ngôn nào hay hơn những lời này, và đây là trải nghiệm tốt nhất của ngươi.

Trước:Tại sao ngươi không sẵn sàng là một vật làm nền?

Tiếp theo:Hãy phụng sự như dân Y-sơ-ra-ên đã làm

Nội dung liên quan

  • Xét về Kinh Thánh (1)

    Kinh Thánh nên được tiếp cận như thế nào trong niềm tin vào Đức Chúa Trời? Đây là một câu hỏi về nguyên tắc. Tại sao chúng ta lại đang thảo luận câu h…

  • Xét về Kinh Thánh (2)

    Kinh Thánh còn được gọi là Cựu Ước và Tân Ước. Các ngươi có biết “ước” ám chỉ điều gì không? “Ước” trong Cựu Ước xuất phát từ giao ước của Đức Giê-hô-…

  • Ngươi có phải người đã sống dậy không?

    Chỉ khi ngươi đã vứt bỏ những tâm tính bại hoại của mình và đạt được việc sống bày tỏ ra nhân tính bình thường, thì ngươi mới được làm cho hoàn thiện.…

  • Làm sao để hiểu biết hiện thực

    Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thực tế: Tất cả các công tác của Ngài đều thực tế, tất cả những lời Đức Chúa Trời nói đều thực tế, và tất cả những l…