Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Lời xuất hiện trong xác thịt

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

0 kết quả

Không tìm thấy kết quả nào

Tại sao ngươi không sẵn sàng là một vật làm nền?

Những ai bị chinh phục là những vật làm nền, và chỉ sau khi được hoàn thiện thì con người mới trở thành những kiểu mẫu và khuôn mẫu trong công tác của những ngày sau rốt. Trước khi được trở nên trọn vẹn, họ là những vật làm nền, công cụ, cũng như là những đối tượng phục vụ. Những ai đã được Đức Chúa Trời hoàn toàn chinh phục là sự kết tinh của công tác quản lý của Ngài, cũng như là những kiểu mẫu và hình mẫu. Những từ mà Ta đã dùng để miêu tả những người như thế có thể tầm thường, nhưng chúng tỏ lộ nhiều câu chuyện thú vị. Các ngươi ít đức tin sẽ luôn luôn tranh cãi về một chức danh tầm thường cho đến khi tức đỏ mặt lên, và đôi khi vì thế mà các mối quan hệ thậm chí còn bị hủy hoại. Mặc dù đó chỉ là một chức danh nhỏ, nhưng trong suy nghĩ và trong niềm tin của các ngươi, thì điều này không những hơn nhiều một chức danh tầm thường, mà còn là một vấn đề quan trọng gắn liền với số phận của các ngươi. Vì vậy những người không có óc xét đoán sẽ thường phải chịu tổn thất to lớn vì một điều tầm thường như thế này – đây là được ít, mất nhiều. Chỉ vì một chức danh không quan trọng nào đó mà các ngươi sẽ bỏ chạy và không bao giờ quay lại. Đó là vì các ngươi xem cuộc sống là không quan trọng và đặt quá nhiều giá trị vào những cái tên các ngươi được gọi. Vì vậy trong đời sống tâm linh, và ngay cả trong đời sống thực tế của mình, các ngươi sẽ thường tạo ra những câu chuyện phức tạp và lạ kỳ bởi những ý niệm của các ngươi về địa vị. Có lẽ các ngươi sẽ không thừa nhận điều này, nhưng Ta sẽ cho các ngươi biết rằng những người như thế thực sự tồn tại trong đời thực, mặc dù các ngươi chưa bị phơi bày từng người một. Những chuyện kiểu này đã xảy ra trong cuộc đời của mỗi người các ngươi. Nếu ngươi không tin điều đó, thì chỉ cần xem đoạn văn ngắn ở bên dưới về cuộc đời của một chị em (hay anh em). Có thể người đó thực sự là ngươi, hoặc có lẽ một người nào đó mà ngươi quen biết trong cuộc đời mình. Nếu Ta không lầm, thì đoạn văn ngắn này miêu tả về một kinh nghiệm mà ngươi đã trải qua. Sự miêu tả không thiếu điều gì, không một suy nghĩ hay tư tưởng nào bị bỏ qua, mà tất cả đều được ghi lại toàn bộ trong câu chuyện này. Nếu ngươi không tin thì hãy đọc nó trước đã.

Đây là một kinh nghiệm nhỏ từ một “con người tâm linh”.

Cô ta đã cảm thấy lo lắng khi cô ta thấy rằng nhiều điều mà các anh chị em trong hội thánh làm không phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, vì thế cô ta bắt đầu trách cứ họ: “Anh chị em thật tệ! Anh chị em không có chút lương tâm nào sao? Tại sao anh chị em thực sự có thể làm những điều vô lương tâm? Thay vì làm những gì mình muốn thì tại sao anh chị em không tìm kiếm lẽ thật? … Và tôi đang nói với các anh chị em những điều này, nhưng đồng thời tôi cũng căm ghét chính bản thân mình. Tôi thấy Đức Chúa Trời rất sốt ruột và tôi cảm thấy một ngọn lửa cháy bên trong tôi. Thực sự tôi sẵn sàng thực hiện đầy đủ công tác mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho tôi và tôi thực sự muốn phục vụ anh chị em. Chỉ là ngay lúc này đây tôi quá yếu đuối. Đức Chúa Trời đã dành quá nhiều thời gian cho chúng ta và đã phán rất nhiều lời, nhưng chúng ta vẫn như vậy. Trong lòng tôi, tôi luôn luôn cảm thấy rằng tôi nợ Đức Chúa Trời quá nhiều…” (Cô ta bắt đầu khóc, không thể tiếp tục nói.) Sau đó, cô ta bắt đầu cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Con cầu xin Ngài ban cho con sức mạnh và cảm thúc con nhiều hơn Ngài đã từng làm trước đây, và xin Thần của Ngài làm việc trong con. Con sẵn lòng hợp tác với Ngài. Ngay lúc này đây con sẵn sàng dâng trọn bản thân con cho Ngài, miễn là cuối cùng Ngài được vinh hiển, ngay cả khi điều đó có nghĩa là con phải hy sinh mạng sống của mình. Con mong muốn dâng lên những lời ngợi khen lớn lao hầu cho anh chị em chúng con có thể vui mừng múa hát để ngợi khen danh thánh của Ngài, tôn vinh Ngài, biểu lộ Ngài, để chứng minh rằng công tác của Ngài là thật và hết mực quan tâm đến Ngài vì những trọng trách mà Ngài gánh vác…” Cô ta tha thiết cầu nguyện theo cách này, và Đức Thánh Linh thực sự đã giao cho cô ta một trọng trách. Trong suốt thời gian này, cô ta đặc biệt nặng gánh, và cô đã dành cả ngày để đọc, viết và nghe. Cô ta đầu tắt mặt tối. Trạng thái tâm linh của cô thật tuyệt vời, và trong lòng, cô ta luôn luôn đầy nghị lực vàtrách nhiệm. Đôi khi cô ta yếu đi và trì trệ, nhưng chẳng bao lâu sau cô ta sẽ trở về trạng thái bình thường. Sau một khoảng thời gian như thế, cô ta tiến bộ rất nhanh, cô ta đã có thể hiểu nhiều lời Đức Chúa Trời, và cũng nhanh chóng học được những bài Thánh ca – nhìn chung, trạng thái tâm linh của cô ta thật tuyệt vời. Khi cô ta thấy rằng nhiều điều trong hội thánh không phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời, cô ta trở nên lo lắng và trách móc anh chị em mình, cô nói: “Đây có phải là sự tận tâm của anh chị em đối với việc thực hiện bổn phận của mình không? Tại sao anh chị em thậm chí không thể trả ngay cả một cái giá thấp? Nếu anh chị em không muốn làm điều đó, thì tôi sẽ làm…”

Trong khi cô ta mang một trọng trách, cô ta cảm thấy mạnh mẽ hơn trong đức tin của mình khi Đức Thánh Linh làm việc ngày càng nhiều hơn. Thỉnh thoảng cô ta gặp phải một số khó khăn và trở nên tiêu cực, nhưng cô ta đã có thể vượt qua những điều này. Nghĩa là, khi cô ta trải nghiệm công tác của Đức Thánh Linh, thậm chí khi tình trạng của cô ta rất tuyệt vời, thì cô ta vẫn không thể tránh khỏi việc gặp phải những khó khăn nào đó hoặc suy yếu phần nào. Những điều như thế chắc chắn xảy ra, nhưng chẳng bao lâu sau, cô ta đã có thể ra khỏi những tình trạng đó. Khi cô ta trải qua sự yếu đuối, cô ta sẽ cầu nguyện và sẽ cảm thấy rằng vóc giạc của bản thân thực sự không tương xứng, nhưng cô ta sẵn sàng hợp tác với Đức Chúa Trời. Bất kể Đức Chúa Trời làm gì, cô ta cũng sẵn sàng thỏa mãn những ý muốn của Ngài và tuân theo tất cả những sắp đặt của Ngài. Có một số người có những ý kiến và thành kiến nào đó về cô ta, nhưng cô ta có thể không chú ý đến bản thân và chủ động tiến hành thông công với họ. Đây là trạng thái của con người khi Đức Thánh Linh đang thực hiện công tác bình thường của Ngài. Sau một khoảng thời gian nhất định, công tác của Đức Chúa Trời bắt đầu thay đổi, và hết thảy mọi người bước vào một bước công tác khác, trong đó Đức Chúa Trời có những yêu cầu khác nhau đối với họ. Vì thế có những lời mới được phán ra để đưa ra những yêu cầu mới đối với con người: “…Ta chỉ có sự căm ghét đối với các ngươi, không bao giờ có các phước lành. Ta chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ ban phước cho các ngươi, và cũng không có suy nghĩ làm cho các ngươi trọn vẹn, bởi các ngươi quá phản nghịch. Bởi vì các ngươi lươn lẹo và lừa lọc, và bởi vì các ngươi thiếu tố chất và có địa vị thấp, nên các ngươi chưa bao giờ ở trong tầm ngắm của Ta hay trong lòng Ta. Công việc của Ta được thực hiện với một ý định duy nhất là định tội các ngươi; bàn tay của Ta chưa bao giờ xa các ngươi, và hình phạt của Ta cũng vậy. Ta đã tiếp tục phán xét và nguyền rủa các ngươi. Bởi vì các ngươi không hiểu về Ta, nên cơn thạnh nộ của Ta đã luôn luôn giáng xuống các ngươi. Dẫu cho Ta đã luôn luôn làm việc giữa các ngươi, nhưng các ngươi cũng nên biết thái độ của Ta đối với các ngươi. Nó không là gì ngoài sự kinh tởm – không có thái độ hay quan điểm nào khác. Ta chỉ muốn các ngươi đóng vai trò là những vật làm nền cho sự khôn ngoan của Ta và quyền năng vĩ đại của Ta. Các ngươi không hơn gì những vật làm nền của Ta bởi vì sự công chính của Ta được tỏ lộ qua sự phản nghịch của các ngươi. Ta muốn các ngươi đóng vai trò là những vật làm nền cho công tác của Ta, là những phần phụ trong công tác của Ta…” Ngay sau khi cô ta thấy những từ như “những phần phụ” và “những vật làm nền” thì cô ta bắt đầu suy nghĩ: “Xét theo những lời này, tôi nên đi theo như thế nào? Sau khi đã trả một cái giá như thế, mà tôi vẫn là một vật làm nền. Chẳng phải một vật làm nền chỉ là một kẻ phục vụ sao? Trong quá khứ, người ta đã nói rằng chúng tôi sẽ không phải là những kẻ phục vụ, rằng chúng tôi sẽ là dân sự của Đức Chúa Trời, vậy chẳng lẽ chúng tôi vẫn ở đây hôm nay trong vai trò của những kẻ phục vụ thôi sao? Chẳng phải những kẻ phục vụ thiếu sự sống sao? Cho dù tôi có chịu đựng bao nhiêu đau khổ, thì Đức Chúa Trời cũng không khen ngợi tôi vì điều đó! Sau khi tôi làm xong vai trò một vật làm nền, chẳng phải sự việc sẽ kết thúc sao? …” Càng suy nghĩ về điều đó, thì cô ta càng trở nên nản lòng. Thậm chí cô ta còn cảm thấy tệ hơn khi cô ta đến hội thánh và nhìn thấy tình trạng của anh chị em mình: “Anh chị em không ổn! Tôi không ổn! Tôi đã trở nên tiêu cực. Than ôi! Có thể làm gì được đây? Đức Chúa Trời vẫn không muốn chúng ta. Trong khi thực hiện loại công tác này, không thể nào Ngài sẽ không làm cho chúng ta tiêu cực. Tôi không biết mình sai chỗ nào. Thậm chí tôi cũng không muốn cầu nguyện. Dù sao, ngay bây giờ tôi không được ổn và tôi thực sự không thể tập hợp nghị lực bên trong mình. Tôi đã cầu nguyện nhiều lần nhưng tôi vẫn không thể, và tôi không muốn tiếp tục. Đây là cách nhìn nhận của tôi. Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta là những vật làm nền, vậy thì những vật làm nền chẳng phải chỉ là những kẻ phục vụ sao? Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta là những vật làm nền, không phải là những con trai của Ngài, và chúng ta cũng không phải là dân sự của Ngài. Chúng ta không phải là những con trai của Ngài, càng không phải những con trai đầu lòng của Ngài. Chúng ta không là gì cả, chỉ là những vật làm nền. Nếu chúng ta là thứ đó, thì liệu chúng ta có thể có một kết cục khả quan không? Những vật làm nền không có hy vọng bởi vì chúng không có sự sống. Nếu chúng ta là con trai của Ngài, dân sự của Ngài, thì sẽ có hy vọng trong điều đó – chúng ta có thể được trở nên trọn vẹn. Những vật làm nền có thể có được sự sống từ Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời có thể đặt sự sống vào trong những người phục vụ Ngài không? Những người mà Ngài yêu mến là những người có sự sống của Ngài, và chỉ người nào có sự sống của Ngài mới là những con trai của Ngài, dân sự của Ngài. Dù tôi tiêu cực và yếu đuối, nhưng tôi hy vọng rằng tất cả anh chị em không tiêu cực. Tôi biết rằng thoái lui và tiêu cực như thế này không thể làm thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng tôi không sẵn lòng là một vật làm nền. Tôi sợ làm một vật làm nền. Dầu sao đi nữa, tôi chỉ có bấy nhiêu năng lượng thôi, và giờ đây tôi không thể tiếp tục. Tôi hy vọng rằng không ai trong anh chị em sẽ làm như tôi đã làm, nhưng sẽ có thể có được một chút cảm hứng nào đó từ tôi. Tôi cảm thấy như mình cũng có thể đi chết được! Tôi sẽ để lại cho các anh chị em vài lời sau cùng trước khi tôi chết – tôi hy vọng rằng anh chị em có thể đóng vai trò là những vật làm nền cho đến cuối cùng; biết đâu cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ khen ngợi những vật làm nền…” Khi các anh chị em nhìn thấy điều này, họ tự hỏi: “Làm thế nào mà cô ta tiêu cực đến thế? Chẳng phải vài ngày trước đây cô ta hoàn toàn ổn sao? Tại sao đột nhiên cô ta lại mất hết nghị lực? Tại sao cô ta không được bình thường?” Cô ta nói: “Đừng nói là tôi không bình thường. Thật ra, tôi biết rất rõ mọi thứ trong lòng mình. Tôi biết rằng tôi đã không thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng chẳng phải đó chỉ vì tôi không sẵn sàng đóng vai trò một vật làm nền của Đức Chúa Trời sao? Tôi đã không làm bất kỳ điều gì xấu. Có lẽ một ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ thay chức danh “vật làm nền” thành “vật thọ tạo,” và không những thế, còn là những vật thọ tạo của Ngài được Ngài còn sử dụng theo những cách quan trọng. Chẳng phải có chút hy vọng nào đó trong việc này sao? Tôi hy vọng rằng các anh chị em sẽ không tiêu cực hay nản lòng, và có thể tiếp tục đi theo Đức Chúa Trời và làm hết sức mình để phục vụ với vai trò là những vật làm nền. Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể tiếp tục. Đừng để những hành động của tôi hạn chế các anh chị em”. Những người khác nghe điều đó và nói rằng: “Ngay cả khi cô không đi theo Ngài nữa, thì chúng tôi vẫn tiếp tục, bởi Đức Chúa Trời chưa bao giờ đổi xử không công bằng với chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bị ngăn trở bởi sự tiêu cực của cô”.

Sau trải qua kinh nghiệm này một thời gian, cô ta vẫn còn trong trạng thái tiêu cực về việc làm một vật làm nền, vì thế Ta phán với cô ta: “Ngươi không hiểu về công tác của Ta. Ngươi không hiểu về lẽ thật bên trong, thực chất hay những kết quả đã định trong những lời của Ta. Ngươi không biết những mục tiêu công tác của Ta, và cũng không biết sự khôn ngoan của nó. Ngươi không thấu hiểu ý muốn của Ta. Ngươi chỉ biết thoái lui bởi vì ngươi là một vật làm nền – ngươi quá chú tâm về địa vị! Ngươi thật ngu ngốc! Ta đã phán với ngươi quá nhiều trong quá khứ. Ta đã phán rằng Ta sẽ hoàn thiện ngươi; ngươi đã quên rồi sao? Chẳng phải Ta đã phán về việc được hoàn thiện trước khi Ta từng phán về các vật làm nền sao?” “Đợi chút, để con suy nghĩ về điều đó. Vâng, đúng rồi! Ngài đã phán về những điều này trước khi Ngài phán về những vật làm nền!” “Khi Ta phán về việc được hoàn thiện, chẳng phải Ta đã phán rằng chỉ sau khi con người được chinh phục thì họ mới được hoàn thiện sao?” “Đúng!” “Chẳng phải những lời của Ta chân thành sao? Chẳng phải chúng được phán đầy thiện ý sao?” “Đúng! Ngài là một Đức Chúa Trời chưa bao giờ phán bất kỳ điều gì không trung thực – không ai dám phủ nhận điều này. Nhưng Ngài phán theo rất nhiều cách khác nhau”. “Chẳng lẽ những cách Ta phán không thay đổi theo những bước công tác khác nhau sao? Chẳng lẽ những điều Ta phán không được thực hiện và phán ra dựa trên nhu cầu của ngươi sao?” “Ngài làm việc theo nhu cầu của con người và cung cấp những gì họ cần. Điều này không sai!” “Vậy thì những gì Ta đã phán với ngươi chẳng phải có lợi sao? Chẳng phải hình phạt của Ta được thực hiện vì lợi ích của ngươi sao?” “Làm sao Ngài vẫn có thể phán rằng đó là vì lợi ích của bản thân con! Ngài đã hành phạt con đến mức sắp chết – con không còn muốn sống nữa. Hôm nay Ngài nói thế này, ngày mai Ngài nói thế kia. Con biết Ngài hoàn thiện con là vì lợi ích của bản thân con, nhưng Ngài chưa hoàn thiện con – Ngài làm cho con thành một vật làm nền và Ngài vẫn hành phạt con. Ngài ghét con, phải vậy không? Không ai dám tin lời Ngài, và chỉ đến bây giờ con mới thấy rõ rằng hình phạt của Ngài chỉ là để giải quyết sự căm ghét trong lòng Ngài, chứ không phải để cứu rỗi con. Trước đây Ngài đã giấu con sự thật; Ngài phán Ngài sẽ hoàn thiện con và sự trừng phạt đó là để hoàn thiện con. Vì vậy con đã luôn luôn tuân theo hình phạt của Ngài; con chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng ngày hôm nay con sẽ mang chức danh một vật làm nền. Đức Chúa Trời ôi, nếu Ngài để con đóng bất kỳ một vai trò nào khác chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Ngài bắt con phải mang chức danh một vật làm nền sao? Con thậm chí sẽ chấp nhận làm một người gác cổng trong vương quốc. Con đã chạy ngược xuôi và dâng trọn bản thân mình, nhưng cuối cùng con trắng tay – con hoàn toàn không một xu dính túi. Vậy mà bây giờ Ngài phán với con Ngài muốn con đóng vai trò vật làm nền của Ngài. Làm sao con còn có thể ló mặt ra?” “Ngươi đang nói gì vậy? Ta đã thực hiện rất nhiều công tác phán xét trong quá khứ, và ngươi không hiểu gì sao? Ngươi có thực sự hiểu về bản thân mình không? Chẳng phải chức danh “vật làm nền” cũng là sự phán xét của lời sao? Ngươi có nghĩ rằng mọi điều Ta nói về vật làm nền chỉ là một phương pháp, một cách phán xét ngươi không? Thế ngươi sẽ theo Ta như thế nào?” “Con vẫn chưa có kế hoạch làm thế nào để đi theo Ngài. Đầu tiên, con phải biết: Con có phải là một vật làm nền hay không? Những vật làm nền cũng có thể được hoàn thiện phải không? Có thể thay đổi chức danh “vật làm nền” không? Con có thể mang lời chứng vang dội thông qua việc là một vật làm nền, sau đó trở thành một người được hoàn thiện, một điển hình về việc yêu mến Đức Chúa Trời, và một người thân tín của Đức Chúa Trời không? Con có thể được trở nên trọn vẹn không? Hãy cho con biết sự thật!” “Chẳng lẽ ngươi không ý thức được rằng mọi vật luôn luôn phát triển, luôn luôn thay đổi sao? Miễn là hiện nay ngươi sẵn sàng vâng lời trong vai trò là một vật làm nền thì ngươi sẽ có thể thay đổi. Việc ngươi có là một vật làm nền hay không thì không liên quan đến số phận của ngươi. Điểm then chốt là liệu ngươi có thể là người có sự thay đổi trong tâm tính sống của mình hay không”. “Xin Ngài nói cho con biết Ngài có thể hoàn thiện con hay không?” “Miễn là ngươi đi theo và vâng lời cho đến cuối cùng, thì Ta đảm bảo rằng Ta có thể làm cho ngươi hoàn thiện”. “Và con sẽ phải trải qua loại đau khổ nào?” “Ngươi sẽ trải qua nghịch cảnh, cũng như là sự phán xét và hình phạt của lời, đặc biệt là hình phạt của lời, điều tương tự như hình phạt làm một vật làm nền!” “Cũng tương tự như hình phạt làm một vật làm nền? Chà, nếu con có thể được Ngài hoàn thiện bằng việc trải qua nghịch cảnh, nếu có hy vọng, thì tốt rồi. Ngay cả khi chỉ có chút ít hy vọng, thì vẫn còn tốt hơn là một vật làm nền. Cái chức danh đó, ‘vật làm nền’ nghe kinh khủng quá. Con không sẵn sàng là một vật làm nền”. “Vật làm nền thì sao mà kinh khủng đến thế? Chẳng phải những vật làm nền tực chúng đã hoàn toàn tốt sao? Những vật làm nền không xứng đáng được hưởng phước sao? Nếu Ta phán rằng những vật làm nền có thể hưởng phước, thì ngươi sẽ có thể hưởng phước. Chức danh của con người thay đổi bởi công tác của Ta, không đúng sao? Vậy mà chỉ một chức danh đơn thuần làm ngươi bực mình nhiều đến thế ư? Thực tế rằng ngươi là loại vật làm nền này thì hoàn toàn xứng đáng. Ngươi có sẵn sàng đi theo hay không?” “Ngài có thể làm cho con được trọn vẹn hay không? Ngài có thể cho phép con hưởng các phước lành của Ngài không?” “Ngươi có sẵn sàng đi theo đến cùng hay không? Ngươi có sẵn sàng dâng phó chính mình không?” “Để con suy nghĩ kỹ về điều đó. Một vật làm nền cũng có thể hưởng các phước lành của Ngài, và có thể được trở nên trọn vẹn. Sau khi được trở nên trọn vẹn thì con sẽ là người thân tín của Ngài và hiểu trọn vẹn ý muốn của Ngài, và con sẽ sở hữu được những gì Ngài sở hữu. Con sẽ có thể tận hưởng những gì Ngài tận hưởng, và con sẽ biết những gì Ngài biết … Sau khi trải qua nghịch cảnh và sau khi được hoàn thiện, con sẽ có thể hưởng phước. Vậy thì những phước lành nào con sẽ thực sự tận hưởng?” “Đừng lo lắng về những phước lành nào ngươi sẽ tận hưởng. Ngay cả khi Ta cho ngươi biết, thì những điều này cũng nằm ngoài sự tưởng tượng của ngươi. Sau khi là một vật làm nền tốt, ngươi sẽ được chinh phục, và ngươi sẽ là một vật làm nền thành công. Đây là một kiểu mẫu và hình mẫu của một người đã được chinh phục, nhưng dĩ nhiên ngươi chỉ có thể trở thành một kiểu mẫu và hình mẫu sau khi được chinh phục”. “Một kiểu mẫu và hình mẫu là gì?” “Đó là một kiểu mẫu và hình mẫu cho hết thảy dân ngoại, nghĩa là, những ngươi chưa được chinh phục”. “Bao gồm bao nhiêu người?” “Rất nhiều người. Đó không chỉ là bốn hay năm ngàn người các ngươi – hết thảy những ai chấp nhập danh này trên toàn thế giới phải được chinh phục”. “Vậy thì đó không chỉ là năm hay mười thành phố!” “Bây giờ đừng lo lắng về điều này, và đừng quá bận tâm. Chỉ tập trung vào việc nên có được lối vào như thế nào ngay lúc này! Ta đảm bảo rằng ngươi có thể được trở nên trọn vẹn”. “Đến mức độ nào? Và con có thể hưởng phước gì?” “Tại sao ngươi lại lo lắng đế thế? Ta đã đảm bảo rằng ngươi có thể được trở nên trọn vẹn. Ngươi đã quên rằng Ta đáng tin cậy rồi sao?” “Đúng là Ngài đáng tin cậy, nhưng một vài cách phán của Ngài luôn luôn thay đổi. Hôm nay Ngài phán Ngài đảm bảo rằng con có thể được trở nên trọn vẹn, nhưng ngày mai Ngài có thể nói điều đó không chắc chắn. Và đối với một số người, Ngài phán: “Ta đảm bảo rằng một người như ngươi không thể được trở nên trọn vẹn”. Con không biết chuyện gì đang xảy ra với lời Ngài. Con chỉ không dám tin điều đó”. “Vậy thì ngươi có thể dâng phó chính mình hay không?” “Dâng phó điều gì ạ?” “Dâng phó tương lai và hy vọng của ngươi”. “Buông bỏ những thứ đó thì dễ thôi! Cái chính là chức danh ‘vật làm nền’ – con thực sự không muốn điều đó. Nếu Ngài bỏ chức danh đó cho con thì con sẽ sẵn sàng với bất kỳ điều gì, có thể làm bất kỳ thứ gì. Chẳng phải đây chỉ là những điều nhỏ nhặt sao? Ngài có thể bỏ cái chức danh đó không?” “Điều đó sẽ dễ dàng thôi, phải vậy không? Nếu Ta có thể cho ngươi chức danh đó, thì Ta chắc chắn cũng có thể bỏ nó đi. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Trước hết, ngươi phải trải nghiệm xong bước công tác này, và chỉ sau đó ngươi mới có thể có được một chức danh mới. Người nào càng giống như ngươi thì họ càng cần phải là một vật làm nền. Ngươi càng sợ hãi về việc là một vật làm nền, Ta càng gắn cho ngươi chức danh như thế. Một người như ngươi phải được sửa dạy và xử lý nghiêm khắc. Một người càng phản nghịch, họ sẽ càng phải làm một kẻ phục vụ, và cuối cùng, họ sẽ không thu được gì”. “Trong khi con chịu khó truy cầu như vậy, tại sao con không thể bỏ cái tên ‘vật làm nền’? Chúng con đã đi theo Ngài trong suốt những năm này và chịu đau khổ không ít. Chúng con đã làm nhiều việc cho Ngài. Chúng con đã trải qua mưa gió; chúng con sắp hết tuổi xuân. Chúng con chưa kết hôn hay lập gia đình, và những ai trong chúng con đã thực hiện điều đó cũng vẫn bước ra. Con đã ở tại trường trong suốt những năm trung học, nhưng ngay sau khi nghe rằng Ngài đã đến, con đã từ bỏ cơ hội vào đại học. Và Ngài phán rằng chúng con là những vật làm nền! Chúng con đã mất mát quá nhiều! Chúng con làm tất cả những điều này, nhưng bây giờ hóa ra chúng con chỉ là những vật làm nền của Ngài. Điều này làm cho các bạn học cũ và những người đồng trang lứa của con nghĩ gì về con? Khi họ gặp con và hỏi về thân phận và địa vị của con, làm sao con không thể hổ thẹn khi nói với họ? Lúc đầu, con trả đã bất kỳ giá nào bởi vì con tin vào Ngài, và hết thảy những người khác đều chế giễu con là đồ ngốc. Nhưng con vẫn tiếp tục đi theo và mong chờ thời điểm ngày của con sẽ đến, là khi con có thể chứng tỏ cho hết thảy những những người đã không tin. Nhưng thay vào đó, hôm nay Ngài phán con là một vật làm nền. Nếu Ngài cho con một chức danh thấp nhất, nếu Ngài cho phép con là một trong những dân sự của vương quốc, thì cũng được mà! Ngay cả khi con không thể làm môn đồ của Ngài hay người thân tín của Ngài, thì con vẫn sẽ ổn khi chỉ làm người đi theo Ngài. Chúng con đã đi theo Ngài trong suốt những năm này, từ bỏ gia đình mình, và quả là rất khó khăn để tiếp tục tìm kiếm suốt đến tận bây giờ, và tất cả những gì chúng con có để chứng tỏ cho điều đó là chức danh ‘vật làm nền’! Con đã từ bỏ mọi thứ vì Ngài; con đã từ bỏ hết thảy những sự giàu có của trần gian. Trước đây, có người đã giới thiệu cho con một người có tiềm năng làm bạn đời. Anh ta thực sự đẹp trai và ăn mặc chỉnh tề; anh ta là con trai của một quan chức chính phủ cấp cao. Lúc đó con có để ý đến anh ta. Nhưng ngay sau khi con nghe rằng Đức Chúa Trời đã xuất hiện và đang thực hiện công tác của Ngài, rằng Ngài đang dẫn dắt chúng con vào vương quốc và hoàn thiện chúng con và rằng Ngài yêu cầu chúng con có quyết tâm nhanh chóng bỏ mọi thứ lại phía sau, một khi con nghe điều đó, con thấy rằng con đang hoàn toàn thiếu quyết tâm. Sau đó con đã cứng rắn và từ chối cơ hội kia. Sau đó, vài lần anh ta đã gửi quà đến cho gia đình con, nhưng con thậm chí không ngó ngàng đến chúng. Ngài có nghĩ rằng vào thời điểm đó con đã buồn không? Đó là một điều quá tốt, và rồi không đi đến đâu. Làm sao con có thể không buồn được? Con đã buồn về điều đó trong một vài ngày đến mức ban đêm con không thể ngủ được, nhưng cuối cùng thì con vẫn buông bỏ nó. Mỗi lần cầu nguyện, con đã được Đức Thánh Linh cảm thúc, phán rằng: ‘Con có sẵn lòng hy sinh mọi thứ vì Ta không? Con có sẵn lòng dành trọn bản thân cho Ta không?’ Bất cứ khi nào con nghĩ về những lời này của Ngài, con đều khóc. Con đã được cảm thúc và khóc trong sự buồn bã không biết bao nhiêu lần. Một năm sau con nghe nói rằng người đàn ông đó đã kết hôn. Không cần phải nói, con đã rất đau khổ, nhưng con vẫn để điều đó qua đi vì Ngài. Và tất cả những điều này, thậm chí chưa nói đến việc ăn mặc xuềnh xoàng của con – con đã từ bỏ cuộc hôn nhân đó, con đã từ bỏ tất cả điều này, vì vậy Ngài không nên để con đóng vai trò là một vật làm nền! Con đã từ bỏ hôn nhân của mình, sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời con, tất cả vì mục đích dâng phó bản thân con cho Ngài. Toàn bộ cuộc đời của một người không gì hơn là tìm một người bạn đời và có một gia đình hạnh phúc. Con đã buông bỏ điều này, điều tốt nhất trong mọi điều, và giờ đây con không có gì và con trơ trọi một mình. Ngài sẽ đưa con đi đâu? Con đã đau khổ kể từ khi con bắt đầu đi theo Ngài. Con chưa có được một cuộc sống tốt. Con đã từ bỏ gia đình và sự nghiệp của mình cũng như tất cả các thú vui xác thịt, và sự hy sinh này của hết thảy chúng con vẫn không đủ để hưởng các phước lành của Ngài sao? Còn bây giờ là thứ ‘vật làm nền’ này. Đức Chúa Trời ôi, Ngài đã đi quá xa! Hãy nhìn chúng con đây – chúng con không có gì để nương tựa trong thế gian này. Một số người trong chúng con đã từ bỏ con cái mình, một số đã từ bỏ công việc của mình, người bạn đời của mình[a], v.v.; chúng con đã từ bỏ tất cả những thú vui xác thịt. Còn hy vọng nào nữa cho chúng con? Làm sao chúng con có thể tiếp tục tồn tại trên thế gian? Chẳng lẽ những sự hy sinh này của chúng con không đáng một xu sao? Chẳng lẽ Ngài hoàn toàn không thể thấy điều đó sao? Địa vị của chúng con thì thấp và năng lực của chúng con thì thiếu – chúng con chấp nhận điều đó, nhưng có bao giờ chúng con không chú ý đến những gì Ngài muốn chúng con làm chưa? Giờ đây Ngài đang từ bỏ chúng con một cách không thương xót và đang ‘báo trả’ chúng con với chức danh ‘vật làm nền’ sao? Đó là tất cả những gì mà sự hy sinh của chúng con đã mang lại phải không? Cuối cùng, nếu mọi người hỏi con đã thu được gì từ việc tin vào Đức Chúa Trời, thì con thực sự có thể cho họ thấy từ ‘vật làm nền’ này không? Con không thể giải thích điều đó với cha mẹ mình, và con không thể giải thích điều đó với người trước đây có tiềm năng trở thành bạn đời của mình. Con đã trả một cái giá đắt như thế, và điều con nhận lại được là làm một vật làm nền! Ôi! Con cảm thấy rất buồn!” (Cô ta bắt đầu đấm thùm thụp vào đùi mình và khóc.) “Nếu Ta phán rằng bây giờ Ta sẽ không cho ngươi chức danh vật làm nền mà thay vào đó sẽ làm cho ngươi là một trong các dân sự của Ta và dẫn dắt ngươi đi ra và truyền bá Phúc Âm, nếu Ta ban cho ngươi địa vị để ngươi thực hiệc công tác, thì liệu ngươi có thể làm được không? Ngươi đã thực sự nhận được gì từ bước này đến bước khác trong công tác này? Vậy mà ngươi ở đây, cho Ta tiêu khiển với câu chuyện của ngươi – ngươi không biết xấu hổ! Ngươi nói rằng ngươi đã trả một cái giá nhưng không thu nhận được gì. Chẳng lẽ Ta lại quên cho ngươi biết những điều kiện để thu nhận một người của Ta là gì sao? Công tác của ta là vì ai? Ngươi biết không? Ngươi đang khơi lại những lời trách cứ cũ rích! Ngươi có còn được tính là con người nữa không? Chẳng lẽ ngươi đã không trải qua bất kỳ đau khổ nào khi trải nghiệm theo ý chí của riêng mình sao? Và chẳng phải ngươi trải qua đau khổ là để có được các phước lành sao? Ngươi đã đạt những yêu cầu của Ta chưa? Tất cả những gì ngươi muốn là có được các phước lành. Ngươi không biết xấu hổ! Có bao giờ các yêu cầu của Ta mang tính cưỡng ép ngươi chưa? Nếu ngươi sẵn sàng đi theo Ta thì ngươi phải vâng lời Ta trong mọi việc. Đừng cố gắng thương lượng các điều kiện. Xét cho cùng, Ta đã cho ngươi biết trước rằng con đường này là con đường đau khổ. Nó đầy những khả năng nghiệt ngã, với ít điềm lành. Ngươi đã quên rồi sao? Ta đã phán điều này nhiều lần. Nếu ngươi sẵn sàng chịu đựng, thì đi theo Ta. Nếu ngươi không sẵn sàng chịu đựng, thì hãy dừng lại. Ta không ép buộc ngươi – ngươi tự do đến hoặc đi! Tuy nhiên, đây là cách công tác của Ta được thực hiện, và Ta không thể trì hoãn toàn bộ công tác của Ta vì sự phản nghịch của cá nhân ngươi. Ngươi có thể không sẵn sàng vâng lời, nhưng có những người khác sẵn sàng. Hết thảy các ngươi đều là những người tuyệt vọng! Các ngươi không sợ bất kỳ điều gì! Ngươi đang thương lượng các điều kiện với Ta – ngươi có muốn tiếp tục sống nữa hay không? Ngươi lên kế hoạch cho chính mình và tranh giành vì danh vọng và lợi ích bản thân. Chẳng phải công tác của Ta hết thảy là vì các ngươi sao? Các ngươi có bị mù không? Trước khi Ta trở nên xác thịt, ngươi không thể nhìn thấy Ta, và những lời này ngươi đã nói ra rồi sẽ được tha thứ, nhưng giờ đây Ta đã nhập thể và Ta đang làm việc giữa các ngươi, vậy mà ngươi vẫn không thể nhìn thấy sao? Ngươi không hiểu điều gì? Ngươi nói rằng ngươi đã chịu mất mát; vì vậy Ta đã trở nên xác thịt để cứu rỗi những người tuyệt vọng các ngươi và thực hiện rất nhiều công tác, và ngay cả bây giờ ngươi vẫn đang phàn nàn – chẳng lẽ ngươi không cho rằng Ta đã chịu tổn thất sao? Chẳng phải những gì Ta đã làm hết thảy là vì các ngươi sao? Ta áp dụng chức danh này cho con người dựa trên vóc giạc hiện tại của họ. Nếu Ta gọi ngươi là một “vật làm nền”, thì ngay lập tức ngươi trở thành một vật làm nền. Tương tự, nếu Ta gọi ngươi là “một trong những dân sự của Đức Chúa Trời”, thì ngay lập tức ngươi trở thành thứ đó. Ta gọi ngươi là cái gì, thì ngươi là cái đó. Chẳng phải tất cả những điều này đều đạt được bởi một vài lời từ môi miệng của Ta sao? Và một vài lời này của Ta làm ngươi tức giận thế sao? Vậy thì hãy bỏ qua cho Ta! Nếu bây giờ ngươi không vâng lời, thì cuối cùng ngươi sẽ bị nguyền rủa – khi đó ngươi sẽ vui chứ? Ngươi không chú ý đến con đường sự sống mà chỉ tập trung vào địa vị và chức danh; đời sống của ngươi như thế nào? Ta không phủ nhận rằng ngươi đã trả giá đắt, nhưng hãy nhìn vào vóc giạc và sự thực hành của bản thân ngươi – và ngay cả bây giờ, ngươi vẫn đang cố gắng thương lượng các điều kiện. Có phải đây là vóc giạc mà ngươi đã có được bằng sự quyết tâm của ngươi không? Ngươi có còn chút liêm chính nào không? Ngươi có lương tâm không? Có phải chính Ta đã làm điều gì sai không? Những yêu cầu của Ta đối với ngươi có sai không? À, đó là gì vậy? Ta muốn ngươi đóng vai trò là một vật làm nền trong một vài ngày, vậy mà ngươi không sẵn sàng làm thế. Đó là loại quyết tâm gì vậy? Hết thảy các ngươi đều nhu nhược, các ngươi là những kẻ hèn nhát! Trừng phạt những kẻ như ngươi bây giờ là chuyện đương nhiên!” Khi Ta phán điều này, cô ta không nói một lời.

Trải nghiệm loại công tác này bây giờ, các ngươi phải nắm được điều gì đó về các bước công tác của Đức Chúa Trời và phương pháp chuyển hóa con người của Ngài. Có được điều này là cách duy nhất để đạt kết quả trong sự chuyển hóa. Trong việc tìm kiếm của các ngươi, các ngươi có quá nhiều quan niệm cá nhân, hy vọng và tương lai. Công tác hiện tại là để xử lý những mong muốn về địa vị và những ham muốn vô độ của các ngươi. Hy vọng, địa vị và quan niệm là tất cả những điển hình kinh điển về tâm tính sa-tan. Lý do những thứ này tồn tại trong lòng con người là hoàn toàn bởi vì độc tố của Sa-tan luôn luôn ăn mòn tư tưởng của con người, và con người luôn luôn không thể rũ bỏ những cám dỗ này của Sa-tan. Họ đang sống giữa tội lỗi nhưng lại không tin đó là tội lỗi, và họ vẫn nghĩ rằng: “Chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, vì vậy Ngài phải ban phước cho chúng ta và sắp đặt mọi thứ thích hợp cho chúng ta. Chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, vì thế chúng ta phải vượt trội hơn những người khác, và chúng ta phải có địa vị và tương lai hơn bất kỳ ai khác. Vì chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, Ngài phải ban cho chúng ta vô số phước lành. Nếu không, sẽ không được gọi là tin vào Đức Chúa Trời”. Trong nhiều năm, những suy nghĩ mà con người dựa vào vì sự sống còn của họ đang ăn mòn tâm hồn họ đến mức họ đã trở nên gian dối, hèn nhát và đáng khinh. Họ không những thiếu ý chí và quyết tâm, mà còn trở nên tham lam, kiêu ngạo và ngoan cố. Họ hoàn toàn không có bất kỳ quyết tâm để vượt qua bản ngã, và hơn thế nữa, họ không có một chút can đảm nào để rũ bỏ sự chỉ trích của những thế lực tối tăm. Những tư tưởng và đời sống của con người mục nát đến nỗi những quan điểm của họ về việc tin vào Đức Chúa Trời vẫn còn đáng ghê tởm không thể chịu được, và ngay cả khi con người nói đến quan điểm của họ về niềm tin nơi Đức Chúa Trời thì hoàn toàn không thể nghe được. Hết thảy mọi người đều hèn nhát, bất tài, ti tiện và yếu đuối. Họ không cảm thấy kinh tởm các thế lực của bóng tối, và họ không cảm thấy yêu sự sáng và lẽ thật; thay vào đó, họ làm hết sức mình để trục xuất chúng. Chẳng phải tư tưởng và quan điểm hiện nay của các ngươi giống y như vậy sao? “Vì tôi tin vào Đức Chúa Trời, tôi nên nhận được cơn mưa phước lành và nên được bảo đảm rằng địa vị của tôi không bao giờ trượt dốc và rằng nó vẫn cao hơn so với những người không tin”. Các ngươi đã không nuôi dưỡng loại quan điểm đó trong các ngươi chỉ trong một hoặc hai năm, mà trong nhiều năm. Lối tư duy đổi chác của các ngươi quá phát triển. Mặc dù ngày nay các ngươi đã đến được bước này, nhưng các ngươi vẫn chưa buông bỏ được địa vị mà lại liên tục cố gắng dò hỏi về nó, và quan sát nó hàng ngày, với nỗi lo sợ sâu sắc rằng một ngày nào đó, địa vị của các ngươi sẽ bị mất và danh tiếng của ngươi sẽ bị hủy hoại. Con người chưa bao giờ gác lại mong muốn được thoải mái của mình. Thế khi Ta phán xét các ngươi như vậy ngày hôm nay, mức độ hiểu biết của các ngươi cuối cùng sẽ là bao nhiêu? Các ngươi sẽ nói rằng mặc dù địa vị của các ngươi không cao, nhưng dù sao các ngươi cũng hưởng được sự nâng lên của Đức Chúa Trời. Bởi vì các ngươi có thân phận thấp hèn nên các ngươi không có địa vị, tuy nhiên các ngươi có được địa vị vì Đức Chúa Trời nâng các ngươi lên – đây là điều Ngài đã ban cho các ngươi. Ngày nay các ngươi có thể đích thân nhận được sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, hình phạtcủa Ngài và sự phán xét của Ngài. Thậm chí còn hơn thế nữa, đây là sự nâng lên của Ngài. Các ngươi có thể đích thân nhận được sự làm tinh sạch và tinh luyện của Ngài. Đây là tình yêu thương vĩ đại của Đức Chúa Trời. Qua các thời đại không có một người nào nhận được sự làm tinh sạch và tinh luyện của Ngài, và không một người nào đã có thể được hoàn thiện bởi lời Ngài. Giờ đây Đức Chúa Trời đang phán với các ngươi mặt đối mặt, làm cho các ngươi tinh sạch, vạch trần sự phản nghịch bên trong của các ngươi – đây thực sự là sự nâng lên của Ngài. Con người có những khả năng gì? Tóm lại, cho dù họ là các con trai của Đa-vít hay hậu duệ của Mô-áp, thì con người vẫn là những vật thọ tạo không có gì đáng để khoe khoang. Vì các ngươi là những vật thọ tạo của Đức Chúa Trời, nên các ngươi phải thực hiện bổn phận của một vật thọ tạo. Không có yêu cầu nào khác đối với các ngươi. Đây là cách các ngươi nên cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Dù con có địa vị hay không, giờ đây con hiểu bản thân mình. Nếu địa vị của con cao thì đó là bởi sự nâng lên của Ngài, và nếu nó thấp thì đó là bởi sự định đoạt của Ngài. Mọi thứ đều ở trong tay Ngài. Con không có bất kỳ sự lựa chọn nào, và cũng không có bất kỳ sự phàn nàn nào. Ngài đã định đoạt rằng con sẽ được sinh ra trong đất nước này và giữa dân tộc này, và tất cả những gì con nên làm là hoàn toàn tuân phục dưới sự thống trị của Ngài bởi vì mọi thứ đều nằm trong những điều Ngài đã định đoạt. Con không suy nghĩ về địa vị; xét cho cùng, con chỉ là một vật thọ tạo. Nếu Ngài đặt con vào vực sâu không đáy, vào hồ lửa và diêm sinh, thì con không là gì ngoài một vật thọ tạo. Nếu Ngài sử dụng con, thì con là một vật thọ tạo. Nếu Ngài hoàn thiện con, thì con vẫn là một vật thọ tạo. Nếu Ngài không hoàn thiện con, thì con sẽ vẫn yêu mến Ngài bởi vì con không hơn gì một vật thọ tạo. Con không gì hơn là một sinh vật cực nhỏ được tạo ra bởi Đức Chúa Trời của muôn loài thọ tạo, chỉ là một người trong số tất cả những người được tạo ra. Chính Ngài đã tạo ra con, và giờ đây một lần nữa Ngài lại đặt con trong tay Ngài để Ngài tùy ý sử dụng. Con sẵn sàng làm công cụ của Ngài và vật làm nền của Ngài bởi vì mọi thứ đều là những điều Ngài đã định đoạt. Không ai có thể thay đổi nó. Muôn vật và mọi sự đều trong tay Ngài”. Đến khi ngươi không còn suy nghĩ về địa vị nữa, thì ngươi sẽ thoát khỏi nó. Chỉ sau đó ngươi mới có thể tìm kiếm một cách tự tin và dạn dĩ, và chỉ sau đó lòng ngươi mới có thể thoát khỏi bất kỳ sự ràng buộc nào. Một khi con người đã được giải thoát khỏi những điều này, thì họ sẽ không còn những mối bận tâm nữa. Mối bận tâm của hầu hết các ngươi ngay lúc này là gì? Các ngươi luôn luôn bị chế ngự bởi địa vị và không ngừng bận tâm đến những triển vọng của bản thân mình. Các ngươi luôn luôn lật sang những trang tiếp theo trong lời Đức Chúa Trời, mong muốn đọc được những lời phán liên quan đến đích đến của loài người và muốn biết triển vọng của mình là gì và đích đến của mình sẽ là gì? Ngươi tự hỏi: “Tôi thực sự có bất kỳ triển vọng nào không? Đức Chúa Trời đã đem chúng đi rồi sao? Đức Chúa Trời chỉ phán tôi là một vật làm nền; vậy thì, triển vọng của tôi là gì?” Các ngươi khó mà đặt triển vọng và vận mệnh của mình sang một bên. Bây giờ các ngươi là những người đi theo, và các ngươi đã có được một số hiểu biết về giai đoạn công tác này. Tuy nhiên, các ngươi vẫn chưa đặt ham muốn địa vị của mình sang một bên. Khi các ngươi có địa vị cao thì các ngươi giỏi truy cầu, nhưng khi các ngươi có địa vị thấp thì các ngươi không còn truy cầu nữa. Các phước lành về địa vị luôn luôn ở trong tâm trí các ngươi. Tại sao phần lớn mọi người không thể bỏ tính tiêu cực? Chẳng lẽ đáp án lúc nào cũng bởi vì những triển vọng ảm đạm sao? Ngay sau khi lời Đức Chúa Trời được phán ra, các ngươi vội vã xem địa vị và thân phận của mình thực sự là gì. Các ngươi ưu tiên địa vị và thân phận, và đẩy khải tượng xuống vị trí thứ hai. Ở vị trí thứ ba là điều ngươi nên bước vào, và ở vị trí thứ tư là ý muốn hiện tại của Đức Chúa Trời. Trước tiên, các ngươi nhìn xem chức danh của Đức Chúa Trời ban cho ngươi là “vật làm nền” đã thay đổi hay chưa. Các ngươi đọc và đọc, và khi các ngươi thấy rằng chức danh “vật làm nền” đã được xóa bỏ, các ngươi trở nên rất vui và không tiếc lời cám ơn Đức Chúa Trời cũng như khen ngợi quyền năng vĩ đại của Ngài. Nhưng nếu các ngươi thấy rằng mình vẫn là những vật làm nền, thì các ngươi trở nên buồn bã và nghị lực trong lòng các ngươi tan biến ngay lập tức. Ngươi càng tìm kiếm theo cách này, ngươi gặt hái càng ít. Một người càng khao khát địa vị, họ sẽ càng bị xử lý nghiêm khắc hơn và họ sẽ càng phải trải qua sự tinh luyện đặc biệt. Những người như thế thật vô giá trị! Họ phải bị xử lý và phán xét một cách thích đáng để họ hoàn toàn buông bỏ những điều này. Nếu các ngươi theo đuổi cách này cho đến cuối cùng, thì các ngươi sẽ không gặt hái được gì. Những ai không theo đuổi sự sống thì không thể được chuyển hóa, và những ai không khao khát lẽ thật thì không thể có được lẽ thật. Ngươi không tập trung vào việc theo đuổi sự chuyển hóa và lối vào cá nhân, mà thay vào đó lại tập trung vào những ham muốn vô độ và những thứ kìm hãm tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời và ngăn cản ngươi đến gần Ngài. Những điều đó có thể chuyển hóa ngươi không? Chúng có thể đem ngươi vào vương quốc không? Nếu đối tượng theo đuổi của ngươi không phải là tìm kiếm lẽ thật, thì ngươi cũng có thể tận dụng cơ hội này và trở lại thế gian để thành tựu nó. Lãng phí thời gian của ngươi theo cách này thực sự không đáng – tại sao lại tự hành hạ mình? Chẳng phải sự thật là ngươi có thể tận hưởng tất cả mọi thứ trong thế giới tươi đẹp sao? Tiền bạc, phụ nữ đẹp, địa vị, sự phù phiếm, gia đình, con cái, v.v. – chẳng phải những sản phẩm này của thế gian là những thứ tốt nhất mà ngươi có thể tận hưởng sao? Lang thang ở đây để tìm kiếm một nơi mà ngươi có thể hạnh phúc thì có ích gì? Con người không có chỗ mà gối đầu, vậy thì làm sao ngươi có thể có một nơi thoải mái? Làm sao Ngài có thể tạo ra cho ngươi một nơi thoải mái đẹp đẽ? Điều đó có thể không? Ngoài sự phán xét của Ta, ngày nay ngươi chỉ có thể nhận lấy những sự dạy dỗ về lẽ thật. Ngươi không thể có được sự thoải mái từ Ta và ngươi không thể có được đời sống sung túc mà ngươi ngày đêm trông mong. Ta sẽ không ban cho ngươi sự giàu có của thế gian. Nếu ngươi thực sự theo đuổi, thì Ta sẵn sàng ban cho ngươi trọn vẹn con đường sự sống, làm cho ngươi giống như cá gặp nước. Nếu ngươi không thực sự theo đuổi, thì Ta sẽ lấy lại tất cả. Ta không muốn ban những lời từ miệng Ta cho những ai ham muốn sự thoải mái, những kẻ chỉ giống như lợn và chó mà thôi!

Chú thích:

a. Nguyên bản ghi “những người vợ”.

Trước:Sự thực hành (7)

Tiếp theo:Làm thế nào để bước thứ hai trong công tác chinh phục đạt được kết quả

Nội dung liên quan