Chúng tôi chào đón tất cả những ai tìm kiếm lẽ thật liên hệ với chúng tôi.

Lời xuất hiện trong xác thịt

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

0 kết quả

Không tìm thấy kết quả nào

Công tác và sự bước vào (8)

Ta đã phán rất nhiều lần rằng công tác những ngày sau rốt của Đức Chúa Trời được thực hiện để thay đổi tâm linh của mỗi người, để thay đổi linh hồn của mỗi người, để cho tâm hồn đã chịu quá nhiều tổn thương của họ được phục hồi, từ đó giải thoát cho linh hồn đã bị cái ác làm tổn hại sâu sắc của họ; đó là để đánh thức tâm linh của con người, làm tan chảy cõi lòng giá lạnh của họ, và để cho họ được hồi xuân. Đây là ý muốn lớn nhất của Đức Chúa Trời. Hãy để qua một bên câu chuyện về đời sống và kinh nghiệm của con người cao thượng và sâu sắc như thế nào; khi tâm hồn của con người đã được thức tỉnh, khi họ đã được đánh thức từ giấc mơ và biết rất rõ về những tổn hại do con rồng lớn sắc đỏ gây ra, thì công tác trong chức vụ của Đức Chúa Trời sẽ được hoàn tất. Ngày mà công tác của Đức Chúa Trời được hoàn tất cũng là ngày mà con người chính thức bắt đầu con đường đúng đắn của niềm tin vào Đức Chúa Trời. Vào thời điểm này, chức vụ của Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt: Công tác của Đức Chúa Trời trở nên xác thịt sẽ hoàn toàn kết thúc, và con người sẽ chính thức bắt đầu thi hành bổn phận mà họ phải thi hành – họ sẽ thi hành chức vụ của mình. Đây là những bước công tác của Đức Chúa Trời. Vì thế, các ngươi nên dò cho mình con đường dẫn đến lối vào dựa trên nền tảng của sự hiểu biết về những điều này. Toàn bộ điều này là những gì mà các ngươi nên hiểu. Lối vào của con người sẽ chỉ được cải thiện khi những thay đổi xảy ra sâu trong lòng họ, bởi công tác của Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi hoàn toàn con người – những người đã được cứu chuộc, những người vẫn còn sống dưới các thế lực của bóng tối, và những người chưa bao giờ đánh thức chính mình – khỏi nơi tập trung này của những con quỷ; đó là để con người có thể được giải thoát khỏi hàng thiên niên kỷ tội lỗi, và được Đức Chúa Trời yêu thương, hoàn toàn hạ gục con rồng lớn sắc đỏ, thiết lập vương quốc của Đức Chúa Trời, và để lòng Đức Chúa Trời sớm được nghỉ ngơi; đó là để trút sạch thù hận đang căng tràn lồng ngực của các ngươi, để loại bỏ những mầm bệnh mốc meo đó, để cho các ngươi rời khỏi cuộc đời không khác gì trâu ngựa này, để không còn là một nô lệ, để không còn bị con rồng lớn sắc đỏ tự do giày xéo hay sai khiến nữa; các ngươi sẽ không còn thuộc về đất nước thất bại này, sẽ không còn thuộc về con rồng lớn sắc đỏ tàn ác, và các ngươi sẽ không còn bị nó bắt làm nô lệ nữa. Tổ quỷ chắc chắn sẽ bị Đức Chúa Trời xé ra thành từng mảnh, và các ngươi sẽ đứng bên cạnh Đức Chúa Trời – các ngươi thuộc về Đức Chúa Trời, mà không thuộc về đế chế nô lệ này. Từ lâu Đức Chúa Trời đã ghê tởm xã hội tối tăm này đến tận xương tủy. Ngài nghiến răng, nóng lòng nện chân mình lên con rắn già độc ác, tàn bạo, hầu cho nó không bao giờ có thể ngóc đầu lên được nữa, và sẽ không bao giờ ngược đãi con người được nữa; Ngài sẽ không tha cho những hành động của nó trong quá khứ, Ngài sẽ không dung thứ cho việc nó lừa gạt con người, và Ngài sẽ thanh toán từng tội một của nó trong suốt các thời đại. Đức Chúa Trời sẽ tuyệt nhiên không để kẻ cầm đầu hết thảy những con quỷ này[1] lọt lưới. Ngài sẽ hủy diệt nó hoàn toàn.

Trong hàng ngàn năm đây là mảnh đất của sự ô uế. Nó dơ dáy không thể chịu được, đầy bất hạnh, những con ma lộng hành khắp nơi, thủ đoạn và dối trá, buộc tội vô căn cứ[2], tàn nhẫn và độc ác, giày xéo thị trấn ma này và để lại những xác chết rải rác khắp nơi; mùi hôi thối của sự phân hủy bao phủ cả vùng đất, tràn ngập cả không gian, và nó được canh chừng nghiêm ngặt[3]. Ai có thể nhìn thấy thế giới bên kia các tầng trời? Con quỷ trói chặt toàn bộ cơ thể con người, móc cả hai con mắt của họ, và bịt kín miệng họ lại. Quỷ vương đã hoành hành hàng ngàn năm, đến tận ngày hôm nay nó vẫn canh chừng thị trấn ma rất chặt chẽ, như thể đó là một cung điện không thể xâm nhập của những con quỷ; trong khi đó, lũ chó canh gác này nhìn trừng trừng với con mắt long song sọc, vô cùng lo sợ rằng Đức Chúa Trời sẽ bất ngờ túm lấy chúng và quét sạch chúng, không chừa cho chúng một nơi bình yên và hạnh phúc. Làm sao mà người dân của một thị trấn ma như thế này có thể từng thấy Đức Chúa Trời được? Đã bao giờ họ tận hưởng sự thân thương và đáng mến của Đức Chúa Trời chưa? Họ nhận thức thế nào về những vấn đề của thế giới loài người? Ai trong số họ có thể hiểu được ý muốn nhiệt thành của Đức Chúa Trời? Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên rằng Đức Chúa Trời nhập thể vẫn còn hoàn toàn ẩn giấu: Trong một xã hội tối tăm như thế này, nơi mà những con quỷ tàn nhẫn và vô nhân tính, thì làm sao quỷ vương, kẻ giết người không chớp mắt, có thể chịu được sự tồn tại của một Đức Chúa Trời đáng mến, nhân từ và còn thánh khiết nữa? Làm sao nó có thể hoan nghênh cổ vũ sự xuất hiện của Đức Chúa Trời? Bọn tay sai này! Chúng lấy oán trả ân, từ lâu chúng đã khinh miệt Đức Chúa Trời, chúng ngược đãi Đức Chúa Trời, chúng cực kỳ tàn ác, chúng không hề coi trọng Đức Chúa Trời, chúng cưỡng đoạt và cướp bóc, chúng đã mất hết lương tâm, chúng làm trái với mọi lương tâm, và chúng cám dỗ người vô tội trở nên ngu dại. Những tổ phụ của thời thượng cổ? Những nhà lãnh đạo kính yêu? Hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời! Sự xen vào của họ đã để lại cho mọi thứ dưới trần gian ở trong một tình trạng tối tăm và hỗn loạn! Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi! Ai đã đón nhận công tác của Đức Chúa Trời? Ai đã hy sinh mạng sống mình hay đổ huyết vì công tác của Đức Chúa Trời! Từ thế hệ này đến thế hệ khác, từ cha mẹ đến con cái, con người bị nô dịch hóa đã bắt Đức Chúa Trời làm nô lệ một cách thô bạo – làm sao như vậy mà không kích động cơn điên tiết cho được? Hàng ngàn năm thù hận chất chứa trong lòng, hàng thiên niên kỷ tội lỗi khắc sâu vào tim – làm sao như vậy mà không khiến ghê tởm cho được? Hãy trả thù cho Đức Chúa Trời, hoàn toàn tiêu diệt kẻ thù của Ngài, không để cho nó lộng hành nữa, và không cho phép nó gây ra nhiều rắc rối như nó muốn nữa! Bây giờ đã đến lúc: Con người từ lâu đã tập hợp tất cả sức mạnh của mình, họ đã dành mọi nỗ lực và trả mọi giá cho điều này, để xé nát khuôn mặt gớm ghiếc của con quỷ này và để con người, những người đã bị mù quáng, và những người đã chịu đủ kiểu đau khổ và gian truân, trỗi dậy từ nỗi đau của mình và quay lưng lại với con quỷ già độc ác này. Tại sao lại dựng lên một trở ngại không thể vượt qua như vậy cho công tác của Đức Chúa Trời? Tại sao lại dùng những thủ đoạn khác nhau để lừa gạt dân sự của Đức Chúa Trời? Tự do đích thực, quyền lợi và lợi ích hợp pháp ở đâu? Công bằng ở đâu? An ủi ở đâu? Ấm áp ở đâu? Tại sao lại sử dụng những mưu đồ dối trá để lừa gạt dân sự của Đức Chúa Trời? Tại sao lại sử dụng vũ lực để đàn áp sự đến của Đức Chúa Trời? Tại sao không cho Đức Chúa Trời tự do dạo khắp thế gian mà Ngài đã tạo nên? Tại sao lại săn lùng Đức Chúa Trời cho đến khi Ngài không có chỗ mà gối đầu? Sự ấm áp giữa con người ở đâu? Sự chào đón của con người ở đâu? Tại sao lại để Đức Chúa Trời mong mỏi tha thiết đến thế? Tại sao khiến Đức Chúa Trời kêu gọi không biết bao nhiêu lần? Tại sao buộc Đức Chúa Trời phải lo lắng cho Con trai yêu dấu của Ngài? Trong xã hội tối tăm này, tại sao những con chó cảnh vệ đáng thương của nó không cho phép Đức Chúa Trời tự do đến và đi giữa thế giới mà Ngài đã tạo dựng? Tại sao con người không hiểu, những người sống giữa nỗi đau và khổ sở? Vì lợi ích của các ngươi, Đức Chúa Trời đã chịu đựng rất nhiều sự thống khổ, với nỗi đau tột cùng, Ngài đã ban Con trai yếu dấu của Ngài, huyết nhục của Ngài, cho các ngươi – vậy thì tại sao các ngươi vẫn còn nhắm mắt làm ngơ? Trước mặt tất cả mọi người, ngươi chối bỏ sự đến của Đức Chúa Trời và từ chối tình bằng hữu của Đức Chúa Trời. Tại sao các ngươi lại vô lương tâm đến thế? Các ngươi có muốn chịu đựng sự bất công trong một xã hội tối tăm như thế này không? Tại sao, các ngươi lại ngốn đầy “phân” của quỷ vương, thay vì lấp đầy cái bụng bằng thiên niên kỷ thù hận?

Những trở ngại cho công tác của Đức Chúa Trời to lớn đến mức nào? Có ai từng biết đến chưa? Đối với những người đã bị ngập ngụa trong màu sắc mê tín dị đoan ngấm sâu, thì ai có khả năng biết diện mạo thật của Đức Chúa Trời? Với kiến thức văn hóa lạc hậu quá nông cạn và ngớ ngẩn này, làm sao họ có thể hiểu đầy đủ những lời Đức Chúa Trời đã phán? Ngay cả khi họ được phán dạy tận mặt và dưỡng nuôi tận miệng, làm sao họ mới có thể hiểu được? Đôi khi lời Đức Chúa Trời như thể đàn gảy tai trâu: Con người không có chút phản ứng nào, họ lắc đầu và không hiểu gì cả. Như thế này thì làm sao không lo lắng được chứ? “Lịch sử văn hóa và kiến thức văn hóa xa xưa[4], lâu đời” này đã nuôi dưỡng một nhóm người vô giá trị như thế. Văn hóa lâu đời này – di sản quý giá – là một đống phế liệu. Từ lâu nó đã trở thành nỗi nhục đời đời, và không đáng để nhắc đến! Nó đã dạy cho con người những mánh khóe và thủ thuật chống đối Đức Chúa Trời, và “sự chỉ đạo mềm mỏng, có thứ tự” [5] của nền giáo dục quốc gia đã khiến cho con người thậm chí càng bất tuân với Đức Chúa Trời hơn. Mỗi phần công tác của Đức Chúa Trời đều vô cùng khó khăn, và mỗi bước công tác của Ngài trên đất đều làm Đức Chúa Trời lo lắng. Công tác của Ngài trên đất thật khó khăn biết bao! Những bước công tác của Đức Chúa Trời trên đất chứa đựng gian khổ lớn lao: Đối với sự khiếm khuyết, thiếu sót, tính trẻ con, sự thiếu hiểu biết của con người, và mọi thứ về con người – Đức Chúa Trời đều lên kế hoạch kỹ càng và xem xét chu đáo. Con người giống như một con hổ giấy mà không ai dám chọc vào hay khiêu khích; chỉ chạm nhẹ thôi là chúng cũng cắn lại, hoặc nếu không thì cũng lăn đùng ra và mất phương hướng, như thể chỉ lơ đi một cái là chúng tái phạm, hoặc không thì cũng phớt lờ Đức Chúa Trời, hoặc chạy tới những cha mẹ heo chó của chúng để thỏa thích trong những thứ bẩn thỉu của thể xác. Thật là một trở ngại lớn! Hầu như trong từng bước công tác của Ngài, Đức Chúa Trời đều phải chịu cám dỗ, và hầu như trong mỗi bước đi, Đức Chúa Trời đều có rủi ro gặp nguy hiểm lớn. Lời Ngài thì chân thành và trung thực, không có ác ý, nhưng ai sẵn sàng chấp nhận chúng? Ai sẵn sàng đầu phục chúng hoàn toàn? Điều đó làm đau lòng Đức Chúa Trời. Ngài vất vả ngày đêm vì con người, Ngài trĩu nặng lo âu cho sự sống của con người, và Ngài thông cảm với sự khiếm khuyết của con người. Ngài đã chịu nhiều trắc trở trong từng bước công tác của Ngài vì từng lời Ngài phán ra; Ngài luôn luôn ở trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, và nghĩ về những khiếm khuyết, sự bất tuân, tính trẻ con, và tính mong manh của con người… suốt ngày đêm và hết lần này đến lần khác. Có ai từng biết đến điều này chưa? Ngài có thể tâm sự với ai? Liệu ai có thể hiểu được? Hơn bao giờ hết Ngài ghê tởm tội lỗi của con người, và sự thiếu nghị lực, tính yếu đuối của con người, và hơn bao giờ hết Ngài lo lắng cho tính monh manh của con người, và suy ngẫm về con đường phía trước của con người. Ngài luôn luôn tràn đầy lòng thương xót và sự giận dữ khi quan sát lời nói và hành động của con người, và thấy cảnh tượng của những điều này luôn luôn làm Ngài đau lòng. Xét cho cùng, những người vô tội đã trở nên tê liệt; tại sao Đức Chúa Trời phải luôn làm khó họ? Con người yếu đuối hoàn toàn không có tính tính nhẫn nại; tại sao Đức Chúa Trời luôn thường xuyên giận dữ đối với họ? Con người yếu đuối và bất lực không còn chút sức sống nào; tại sao Đức Chúa Trời luôn khiển trách họ vì sự bất tuân? Ai có thể chịu được những sự đe dọa của Đức Chúa Trời trên trời không? Xét cho cùng, con người thì mong manh, và trong những hoàn cảnh tuyệt vọng, Đức Chúa Trời đã nén giận vào tận đáy lòng, hầu cho con người có thể từ từ suy ngẫm về chính mình. Tuy nhiên, con người đang gặp rắc rối trầm trọng lại không có chút cảm kích nào về ý muốn của Đức Chúa Trời; con người đã bị quỷ vương già giày xéo, nhưng họ không hề hay biết, họ luôn luôn đặt mình nghịch lại với Đức Chúa Trời, hoặc là hờ hững đối với Ngài. Đức Chúa Trời đã phán rất nhiều lời, nhưng có ai từng xem trọng chúng chưa? Con người không hiểu lời Đức Chúa Trời, vậy mà họ vẫn bình thản và không hề nôn nóng, và chưa bao giờ thực sự biết thực chất của con quỷ già. Con người sống dưới âm phủ, dưới địa ngục, nhưng lại tin rằng họ sống trong thủy cung; họ bị con rồng sắc đỏ bức hại, nhưng lại nghĩ rằng chính họ được đất nước “ưu ái”[6]; họ bị con quỷ chế giễu nhưng lại nghĩ rằng mình tận hưởng nghệ thuật bậc nhất của xác thịt. Thật là một lũ khốn khổ bẩn thỉu, ti tiện! Con người đã gặp bất hạnh nhưng họ không biết điều đó, và trong xã hội tối tăm này, họ đã chịu hết bất hạnh này đến bất hạnh khác[7], nhưng mà chưa bao giờ họ thức tỉnh về điều này. Khi nào họ mới từ bỏ sự tử tế với bản thân và tâm tính nô lệ của mình? Tại sao họ thờ ơ với lòng Đức Chúa Trời đến thế? Họ có lặng lẽ bỏ qua sự áp bức và gian khổ này không? Chẳng lẽ họ không mong đến ngày mà họ có thể biến bóng tối thành sự sáng sao? Chẳng lẽ họ không mong muốn một lần nữa lấy lại công bằng cho sự công chính và lẽ thật sao? Chẳng lẽ họ chỉ muốn ngồi nhìn và không làm gì khi người khác từ bỏ lẽ thật và bóp mép sự thật sao? Họ có vui vẻ tiếp tục chịu đựng sự ngược đãi này không? Họ có sẵn sàng làm nô lệ không? Họ có sẵn sàng bị diệt vong dưới tay Đức Chúa Trời cùng với những nô lệ của nhà nước thất bại này không? Quyết tâm của ngươi ở đâu? Hoài bão của ngươi ở đâu? Nhân phẩm của ngươi ở đâu? Sự liêm chính của ngươi ở đâu? Tự do của ngươi ở đâu? Ngươi có sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời mình[8] cho con rồng lớn sắc đỏ là quỷ vương không? Ngươi có vui lòng để nó tra tấn ngươi đến chết không? Vực thẳm thì hỗn loạn và tối tăm, trong khi thường dân kêu Trời kêu đất đang khi chịu đựng sự cùng cực như thế. Khi nào con người mới có thể ngẩng cao đầu? Con người thì gầy gò và hốc hác, làm sao họ có thể chiến đấu với con quỷ độc ác và bạo ngược này? Tại sao họ không dâng phó mạng sống mình cho Đức Chúa Trời càng sớm càng tốt? Tại sao họ vẫn còn do dự? Khi nào họ có thể hoàn thành công tác của Đức Chúa Trời? Bị bắt nạt và đàn áp vô cớ theo cách đó, cuối cùng thì toàn bộ cuộc đời của họ sẽ trải qua một cách vô ích; tại sao họ lại đến vội vàng như vậy, và đi gấp rút như vậy? Tại sao họ không giữ điều gì quý giá để dâng cho Đức Chúa Trời? Có phải họ đã quên thiên niên kỷ thù hận rồi không?

Có lẽ nhiều người ghét một số lời của Đức Chúa Trời, hoặc có lẽ không ghét mà cũng chẳng quan tâm đến chúng. Dù vậy, hiện thực không thể trở thành ngụy biện; không ai có thể nói những lời trái ngược với hiện thực. Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt lần này để thực hiện công tác như thế, để khép lại công tác mà Ngài chưa hoàn thành; để kết thúc thời đại này, để phán xét thời đại này, để cứu rỗi những con người tội lỗi sâu sắc khỏi thế gian chìm trong bể khổ và hoàn toàn chuyển hóa họ. Dân Do Thái đã đóng đinh Đức Chúa Trời trên thập tự giá, vì vậy kết thúc sự du hành của Đức Chúa Trời ở Giu-đê. Sau đó không lâu, Đức Chúa Trời đã đích thân đến giữa con người một lần nữa, lặng lẽ đến đất nước của con rồng lớn sắc đỏ. Trên thực tế, cộng đồng tôn giáo của nhà nước Do Thái từ lâu đã treo chân dung của Jêsus trên tường, và miệng họ kêu lên: “Đức Chúa Jêsus Christ”. Họ hầu như không biết rằng từ lâu Jêsus đã vâng theo mệnh lệnh của Cha Ngài để trở lại giữa con người nhằm hoàn thành giai đoạn thứ hai trong công tác còn dang dở của Ngài. Kết quả là, con người đã ngạc nhiên khi họ nhìn thấy Ngài: Ngài đã được sinh ra giữa một thế giới trong đó nhiều kỷ nguyên đã trôi qua, và Ngài đã xuất hiện giữa con người với dáng vẻ của một người cực kỳ bình thường. Thực ra, qua nhiều thời đại, y phục và toàn bộ diện mạo của Ngài đã thay đổi, như thể Ngài đã được tái sinh. Làm thế nào con người có thể biết rằng Ngài chính là Đức Chúa Jêsus Christ đã xuống từ thập tự giá và đã được phục sinh? Ngài không có chút dấu vết thương tích nào, giống như Jêsus không giống với Đức Giê-hô-va. Jêsus của ngày hôm nay từ lâu đã không mang dấu ấn của các thời đại đã qua. Làm sao con người biết được Ngài? Các “Thô-ma” giả dối luôn luôn nghi ngờ việc Ngài là Jêsus đã phục sinh, và luôn luôn muốn nhìn thấy dấu đinh trên hai bàn tay của Jêsus để họ có thể được an tâm; nếu không nhìn thấy chúng, họ sẽ luôn luôn đứng trên đám mây nghi ngờ, và không thể đặt chân xuống mặt đất vững chắc và đi theo Jêsus. Những “Thô-ma” đáng thương – làm sao họ có thể biết rằng Jêsus đã đến để thực hiện công tác do Đức Chúa Cha đã ủy thác? Tại sao Jêsus cần phải mang vết sẹo của sự đóng đinh trên thập hình? Những vết thẹo của sự đóng đinh trên thập hình có phải là dấu ấn của Jêsus không? Ngài đã đến thực hiện công tác vì ý muốn của Cha Ngài; tại sao Ngài phải đến trong trang phục và phục sức như một người Do Thái cách đây hàng ngàn năm? Hình dạng Đức Chúa Trời trong xác thịt có thể cản trở công tác của Đức Chúa Trời không? Lý thuyết này là của ai? Tại sao, khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác, điều đó phải phù hợp với trí tưởng tượng của con người? Điều duy nhất Đức Chúa Trời tập trung vào trong công tác của Ngài là để nó có hiệu quả. Ngài không tuân theo luật lệ, và không có quy tắc nào đối với công tác của Ngài – làm sao con người có thể hiểu thấu điều đó? Làm sao con người có thể hoàn toàn thấu suốt được công tác của Đức Chúa Trời bằng cách dựa vào các ý niệm và sự tưởng tượng của họ? Vì vậy tốt nhất các ngươi hãy yên vị cho đàng hoàng: Đừng làm ầm lên vì những chuyện vặt vãnh, và đừng làm lớn chuyện từ những thứ mới mẻ với ngươi – điều này sẽ ngăn ngươi không lấy mình làm trò cười và người khác không cười nhạo ngươi. Ngươi đã tin vào Đức Chúa Trời trong suốt những năm nay nhưng mà ngươi vẫn không biết Đức Chúa Trời. Cuối cùng, ngươi bị đẩy vào sự trừng phạt; ngươi, người được xếp “hạng nhất” [9], bị quy vào hàng ngũ của những kẻ bị trừng phạt. Tốt nhất ngươi đừng sử dụng những phương cách tài lanh để khoe những thủ đoạn nhỏ mọn của mình. Sự thiển cận của ngươi có thể thực sự nhận biết được Đức Chúa Trời, là Đấng nhìn thấu từ vô cùng cho đến vô cùng không? Những kinh nghiệm hời hợt của ngươi có thể cho phép ngươi nhìn thấu đáo ý muốn của Đức Chúa Trời không? Đừng tự phụ. Xét cho cùng, Đức Chúa Trời không thuộc về thế gian – vậy thì làm thế nào mà công tác của Ngài có thể như ngươi mong đợi được?

Chú thích:

1. “Kẻ cầm đầu hết thảy những con quỷ” nói đến con quỷ già. Cụm từ này thể hiện sự căm ghét tột độ.

2. “Buộc tội vô căn cứ” nói đến cách thức con quỷ dùng để làm hại con người.

3. “Canh chừng nghiêm ngặt” ám chỉ rằng cách thức con quỷ dùng để làm hại con người đặc biệt xấu xa, và kiểm soát con người chặt đến nỗi họ không thể nhúc nhích được gì.

4. “Xa xưa” được dùng một cách mỉa mai.

5. “Sự chỉ đạo mềm mỏng, có thứ tự” được dùng một cách mỉa mai.

6. “Được ưu ái” được dùng để mỉa mai những kẻ giống như khúc gỗ và không có ý thức tự giác.

7. “Hết bất hạnh này đến bất hạnh khác” ám chỉ rằng con người được sinh ra trong vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ và họ không thể ngẩng cao đầu.

8. “Hy sinh cả cuộc đời mình” mang ý nghĩa mỉa mai.

9. “Hạng nhất” được dùng để mỉa mai những người sốt sắng mưu cầu Đức Chúa Trời.

Trước:Xét về Kinh Thánh (4)

Tiếp theo:Sự thực hành (1)

Nội dung liên quan