21. Cuối cùng tôi cũng hiểu ý nghĩa của việc hoàn thành bổn phận

Bởi Truy Cầu, Hàn Quốc

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong thực tế, việc thực hiện bổn phận của con người là thành quả của tất cả những gì vốn có trong con người, tức là, điều khả thi đối với con người. Chỉ sau đó thì bổn phận của họ mới được thực hiện. Những thiếu sót của con người trong quá trình phục vụ của họ giảm dần đi thông qua việc trải nghiệm không ngừng và quá trình trải qua sự phán xét của họ; chúng không cản trở hay ảnh hưởng đến bổn phận của con người. Những người thôi không hầu việc hoặc lùi bước và rút lui vì sợ rằng có thể có những hạn chế khi hầu việc là những kẻ hèn nhát nhất trong tất cả. Nếu mọi người không thể thể hiện điều họ cần thể hiện trong khi phục vụ hay đạt được những gì vốn khả thi đối với họ, thay vì làm những chuyện ngớ ngẩn và làm qua loa chiếu lệ, thì họ đã đánh mất chức năng mà một loài thọ tạo nên có. Kiểu người này gọi là ‘những kẻ tầm thường’; họ là thứ rác rưởi vô dụng. Làm sao những kẻ như thế có thể xứng đáng được gọi là một loài thọ tạo? Chẳng phải họ là những hữu thể bại hoại, tỏa sáng bên ngoài nhưng lại thối rữa bên trong sao?” (“Sự khác nhau giữa chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể và bổn phận của con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu thực hiện bổn phận thật sự là thế nào. Có nghĩa là dù có tài năng hay ân tứ đến đâu, chúng ta vẫn phải vận dụng hết những hiểu biết của mình vào công việc. Ta không được cắt xén hay chỉ làm qua loa. Ta phải không ngừng phấn đấu theo yêu cầu của Đức Chúa Trời. Như thế, ta có thể bù đắp cho các điểm yếu hoặc thiếu sót trong khi thực hiện bổn phận và ta sẽ nhận được kết quả ngày càng tốt hơn.

Gần đây, hội thánh muốn quay một vài video về các bài thánh ca độc xướng lời Đức Chúa Trời. Trưởng nhóm của chúng tôi muốn tôi hát chính và chơi guitar cho một trong các bài hát. Nghe anh ấy nói vậy, tôi hơi lo lắng. Vừa hát vừa chơi guitar khó hơn là chỉ hát. Thêm nữa, tôi đã thử độc xướng như vậy trước đây, nhưng trong khi hát, tôi tập trung vào phần trình diễn của mình và bỏ lỡ các hợp âm. Khi tập trung vào các hợp âm, thì tôi lại mất đi biểu cảm. Cuối cùng, họ không thể sử dụng cảnh quay đó. Đối mặt với nhiệm vụ tương tự, tôi muốn từ chối, nhưng nghĩ rằng làm thế là không đúng với ý muốn của Đức Chúa Trời. Các anh chị em đều cho rằng tôi phù hợp với bài hát đó, vì vậy tôi nghĩ mình nên tham gia và thực hiện bổn phận. Nghĩ vậy, tôi bèn nhận lời biểu diễn. Sau hai ngày thực hành, tôi đã nắm bắt khá tốt phần hát và phần trình diễn. Nhưng các hợp âm guitar thì khá phức tạp và khó nhớ. Chỉ còn một ngày trước khi quay phim, tôi đã thực sự rất lo lắng. Tôi sợ rằng ngay cả khi tôi tiếp tục luyện tập thì cũng đã quá muộn để thay đổi bất cứ điều gì, mà nếu tôi còn tiếp tục luyện tập, thì tay tôi có sưng lên không? Dù có đau tay đi nữa, tôi thậm chí vẫn có thể quên đi các hợp âm. Với suy nghĩ đó, tôi không muốn phải trả giá, vì vậy tôi cứ cố gắng nghĩ ra giải pháp hoàn hảo cho vấn đề khó khăn này. Thế là tôi nảy ra một ý tưởng: Tôi có thể yêu cầu người quay phim không ghi hình tay tôi nhiều quá, như vậy tôi sẽ không cần phải gồng mình với những hợp âm khó chịu này. Và chúng tôi vẫn có thể quay video. Đó có vẻ là một ý hay. Tôi thực sự có chút bất an khi nghĩ đến ý tưởng này. Có cảm giác như tôi đang vô trách nhiệm vậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu có vấn đề với hợp âm, và chúng tôi phải quay lại video? Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Thời gian rất eo hẹp, và bài hát này lại quá khó. Sẽ rất áp lực và căng thẳng để chơi được tốt bài hát này. Khả năng của tôi chỉ tới đó, tôi không thể biểu diễn hay hơn được nữa. Hơn nữa, làm thế là để hoàn thành video sớm nhất. Mọi người nên hiểu cho nỗi khổ của tôi”. Sau đó, tôi tập trung vào phần hát và phần biểu diễn của mình, không lo quá nhiều về hợp âm. Tôi nghĩ mọi việc rồi sẽ ổn thỏa thôi.

Đến lúc quay phim, tôi yêu cầu anh quay phim không thực hiện nhiều cảnh quay cận tay tôi. Tôi không nghĩ sẽ có vấn đề gì nếu quay theo kiểu đó. Nhưng ngày hôm sau, đạo diễn nói rằng tôi chơi sai vài hợp âm và hỏi tôi có chuyện gì vậy. Tôi cảm thấy rất có lỗi và mặt thì đỏ bừng lên. Tôi nghĩ: “Ôi không, chúng ta có phải quay phim lại không?” Tôi vội hỏi biên tập viên xem có giải pháp nào khác cho đoạn phim này không. Anh ấy chỉ lắc đầu và nói: “Tôi đã thử rồi, vẫn không được”. Lúc này, tôi biết chúng tôi sẽ phải quay lại đoạn video. Tôi cảm thấy tội lỗi khi biết mình đã gây ra vấn đề này. Sau đó, khi chúng tôi gặp nhau để thảo luận về việc xảy ra, tôi nói với mọi người lý do mình đã làm như vậy. Một người chị em đã trách móc tôi rằng: “Sao chị không nói với chúng tôi là chị chưa học hợp âm? Bây giờ chúng ta phải quay lại hết, và toàn bộ dự án bị trì hoãn. Đây là do sự bất cẩn và vô trách nhiệm của chị!” Tôi không thể chấp nhận những gì chị ấy nói. Tôi nghĩ trong bụng: “Tôi mà không làm hết sức ư? Thực tế là tôi không thể chơi các hợp âm đó, và tôi đã làm như thế để đảm bảo nhanh chóng hoàn thành video. Họ không nên quay tay của tôi, phải không?” Tôi chỉ biết bào chữa cho lỗi của mình, không hề phản tỉnh. Nhưng rồi một người chị em khác nói với tôi, “Nếu gặp khó khăn, chị có thể tập luyện nhiều hơn, ngay cả khi việc quay phim phải hoãn lại vài ngày. Nhưng chị không thể làm qua quýt như vậy được. Chị là ca sĩ chính – đoạn phim có còn hay hay không nếu ta không phô bày cảnh chị chơi guitar? Chị vô trách nhiệm và bất cẩn thế!” Nghe chị ấy nói “thế” như vậy tôi thực sự tức khí. Tôi không kìm được ý nghĩ: “Nếu các anh chị đều nghĩ tôi bất cẩn trong bổn phận, có lẽ tôi thực sự đáng trách chăng? Tôi cũng muốn việc quay phim diễn ra tốt đẹp. Nhưng dự án vẫn bị trì hoãn và chúng tôi phải quay phim lại vì tôi đã chơi sai hợp âm. Tôi chắc chắn là kẻ đáng bị trách”. Tôi cảm thấy tồi tệ khi nghĩ như vậy. Tôi ngừng phản đối và bắt đầu suy ngẫm về bản thân.

Sau đó, tôi tìm thấy một đoạn lời Đức Chúa Trời thực sự khiến tôi cảm động. Những lời đó phán: “Kết quả của việc thực hiện bổn phận của ngươi một cách qua loa, hấp tấp và xem nhẹ nó là gì? Đó là việc thực hiện bổn phận một cách kém cỏi, mặc dù ngươi có khả năng thực hiện tốt điều đó – việc thực hiện của ngươi sẽ không đạt tiêu chuẩn, và Đức Chúa Trời sẽ không hài lòng với thái độ của ngươi đối với bổn phận của mình. Nếu ban đầu ngươi tìm kiếm và hợp tác bình thường; nếu ngươi dành hết tâm trí của mình vào đó; nếu ngươi đặt tâm huyết của mình vào việc thực hiện nó, và dốc hết sức của mình vào đó, và dành một khoảng thời gian lao động, sự nỗ lực và suy nghĩ của ngươi cho việc đó, hoặc dành một chút thời gian để tham khảo tài liệu và dành toàn bộ thân trí của mình cho việc đó; nếu ngươi có khả năng hợp tác như vậy, thì Đức Chúa Trời sẽ ở phía trước, dẫn dắt ngươi. Ngươi không cần phải gắng sức nhiều; khi ngươi làm mọi thứ có thể để hợp tác, thì Đức Chúa Trời cũng đã sắp xếp mọi thứ cho ngươi. Nếu ngươi xảo trá và gian dối, và khi làm việc giữa chừng, ngươi thay lòng đổi dạ và đi chệch hướng, thì Đức Chúa Trời sẽ không quan tâm đến ngươi; ngươi đã mất đi cơ hội này, và Đức Chúa Trời sẽ phán rằng: ‘Ngươi không đủ tốt; ngươi thật vô dụng. Hãy đứng sang một bên. Ngươi thích lười biếng, phải không? Ngươi thích giả dối và mưu chước, không phải vậy sao? Ngươi thích nghỉ ngơi sao? Vậy thì, hãy nghỉ ngơi đi’. Đức Chúa Trời sẽ ban ân điển và cơ hội này cho người tiếp theo. Các ngươi nói gì: Đây là một sự tổn thất hay một thắng lợi? Nó là một tổn thất vô cùng to lớn!” (“Cách giải quyết vấn đề bất cẩn và làm chiếu lệ khi thực hiện bổn phận” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã phơi bày tình trạng của tôi. Tôi đã đồng ý luyện tập để đảm nhận vai chính, nhưng tôi lại không thực sự làm đúng như đã hứa. Tôi không giải quyết những điểm yếu của mình hay tìm kiếm thông tin để cải thiện hợp âm. Tôi đã chểnh mảng trong việc luyện tập bởi vì tôi nghĩ việc đó quá khó. Tôi viện cớ rằng mình không có thời gian và yêu cầu người quay phim tránh quay cận cảnh tay tôi. Tôi nghĩ làm thế thì có thể thoát khỏi thế bí, nhưng cuối cùng lại khiến dự án bị trì hoãn. Tôi thực sự vô trách nhiệm và bất cẩn vô cùng! Khi đến lúc làm bổn phận của mình, tôi lại không muốn cố gắng biểu diễn tốt và làm chứng cho Đức Chúa Trời. Thay vào đó, tôi chọn con đường ít trở ngại nhất, và giờ chúng tôi phải làm lại hết mọi thứ. Sao tôi lại có thể vô trách nhiệm như vậy? Chỉ cần luyện tập thêm một chút, nỗ lực hơn chút nữa, là tôi đã không làm tổn hại công tác của nhà Đức Chúa Trời. Tôi hơi ghét bản thân mình ở thời điểm đó. Tôi nghĩ: “Nếu có cơ hội khác, mình sẽ không làm chiếu lệ như thế nữa. Ngay cả khi phải vắt kiệt sức khi luyện tập những hợp âm đó, mình cũng sẽ làm những gì cần thiết”.

Những người khác quyết định cho tôi thêm hai ngày để luyện tập. Điều này thực sự khiến tôi cảm động. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho tôi cơ hội để bù đắp sự vi phạm. Trong quá trình luyện tập sau đó, tôi đã làm việc chăm chỉ để ghi nhớ tất cả các hợp âm, nhưng tôi cảm thấy thực sự căng thẳng. Tôi sợ rằng kỹ thuật của mình vẫn chưa hoàn thiện và hai ngày sẽ không đủ thời gian để tôi cải thiện. Tôi lại bắt đầu lo lắng. Nhưng càng lo thì tôi càng quên, càng quên thì tôi lại càng lo. Buổi sáng hôm đó trôi qua trong nháy mắt. Tôi chơi bài hát vẫn không được tốt lắm, và tay tôi thì bị đau. Tôi thường nghỉ tập sau bữa ăn trưa, nhưng lần này, tôi biết mình phải tiếp tục luyện tập. Tôi biết mình không được nghỉ ngơi, mà phải tận dụng thời gian để luyện đúng các hợp âm. Sau khi tôi quy chính tâm mình, Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi. Chiều hôm đó, vô tình tôi đã tìm được cách ghi nhớ hợp âm theo các đoạn! Việc tập luyện ngày càng tốt hơn. Nhưng tôi đã tập quá lâu nên tay bắt đầu sưng lên và tôi lại muốn giảm công sức tập luyện lại. Khi nhận ra mình lại nghĩ như vậy, tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời đã phán, và liền tìm đọc đoạn này: “Khi đối mặt với một bổn phận đòi hỏi ngươi phải nỗ lực và dâng mình, và yêu cầu ngươi phải cống hiến thân trí và thời gian của mình, thì ngươi không được giữ lại bất cứ điều gì, không chứa chấp sự khôn vặt hoặc làm mất thời gian. Nếu ngươi làm mất thời gian, tính toán, hoặc xảo trá và gian dối, thì ngươi nhất định sẽ làm một công việc tồi tệ. Ngươi có thể nói rằng: ‘Không ai thấy tôi hành động một cách mưu mẹo. Thật tuyệt làm sao!’ Đây là kiểu suy nghĩ gì vậy? Ngươi nghĩ rằng ngươi đã lừa được mọi người và cũng lừa được Đức Chúa Trời. Dù vậy, thực ra Đức Chúa Trời có biết ngươi đã làm gì hay không? (Ngài biết.) Nói chung, những người tương tác với ngươi trong một thời gian dài cũng sẽ phát hiện ra và sẽ nói rằng ngươi là một người luôn luôn xảo quyệt, không bao giờ siêng năng, và chỉ cố gắng năm mươi hoặc sáu mươi phần trăm, hoặc nhiều nhất là tám mươi phần trăm. Họ sẽ nói rằng ngươi làm mọi thứ một cách rối ren, nhắm mắt làm ngơ trước bất kỳ điều gì ngươi đang làm; ngươi không có chút tận tâm nào trong công việc của mình. Nếu ngươi bị buộc phải làm điều gì đó, thì chỉ khi đó ngươi mới cố gắng một chút; nếu ai đó quanh quẩn ở đó để kiểm tra xem liệu công việc của ngươi có đạt yêu cầu hay không, thì ngươi sẽ làm việc khá hơn một chút – nhưng nếu không có ai quanh quẩn ở đó để kiểm tra, thì ngươi sẽ chểnh mảng một chút. Nếu ngươi bị xử lý, thì ngươi mới để tâm vào việc đó; nếu không thì ngươi thường xuyên ngủ gật trong công việc và cố gắng trốn tránh bất kỳ điều gì có thể trốn tránh, cho rằng sẽ không ai để ý. Thời gian trôi qua và mọi người nhận ra. Họ nói rằng: ‘Người này bất tín nhiệm và không đáng tin cậy; nếu bạn giao cho họ thực hiện một bổn phận quan trọng, thì cần phải giám sát họ. Họ có thể làm những việc bình thường và những công việc không liên quan đến nguyên tắc, nhưng nếu bạn giao cho họ thực hiện bất kỳ bổn phận quan trọng nào, thì rất có thể họ sẽ làm rối tung nó lên và khi đó bạn hẳn đã họ bị lừa’. Mọi người sẽ nhận ra họ ngay và họ cũng đã hoàn toàn đánh mất mọi phẩm giá và nhân cách. Nếu không ai có thể tin cậy họ, thì làm sao Đức Chúa Trời có thể tin cậy họ? Liệu Đức Chúa Trời sẽ giao phó cho họ bất kỳ công việc quan trọng nào không? Một người như vậy thì không đáng tin cậy” (“Lối vào sự sống phải bắt đầu bằng sự trải nghiệm việc thực hiện bổn phận của con người” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt).

Lời của Đức Chúa Trời khiến tôi nhận ra mình đang làm bổn phận một cách chiếu lệ như thế nào. Tôi tự mãn trong việc luyện tập các hợp âm, không đạt đến tiêu chuẩn cao nhất. Tôi đã không cố gắng tập luyện hết sức mình. Tôi đang cưỡi ngựa xem hoa trong bổn phận của mình. Tôi không có sự chính trực. Tôi không đáng tin cậy. Tôi luôn nghĩ mình là người đam mê và làm việc chăm chỉ trong bổn phận, rằng tôi có lòng trung thành bất diệt. Nhưng giờ đây, tôi thấy mình đã không tập trung vào kết quả, mà chỉ làm qua loa cho có. Thế mà là thực hiện bổn phận ư? Nếu cứ tiếp tục như vậy, bổn phận không làm tốt, thì ai còn dám tin tưởng tôi nữa? Chẳng phải tôi sẽ đánh mất sự chính trực và danh dự của mình sao? Lần trước tôi đã vi phạm. Tôi không muốn lặp lại lỗi lầm ấy lần nữa. Dù tay có sưng lên hay mệt mỏi thì cũng mặc kệ, sự chính trực và phẩm giá của tôi quan trọng hơn. Vì vậy, tôi quyết tâm tiếp tục luyện tập các hợp âm, bất kể mệt mỏi hay khó khăn đến đâu. Khi quyết tâm ăn năn thật sự, tôi đã thấy được phước lành và sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Ngay hôm đó, tôi luyện tập đến tận nửa đêm, và cố ghi nhớ được gần như tất cả các hợp âm. Để tránh phạm sai lầm, tôi thực hành cả ngày hôm sau cho đến khi thuộc hết cả bài hát. Trong quá trình quay phim, tôi chăm chú tập trung vào từng bước và tôi thầm cầu nguyện, dựa cậy vào Đức Chúa Trời. Thật ngạc nhiên, chúng tôi đã quay xong hết chỉ trong một lần! Thấy mọi việc diễn ra thế này tôi rất an lòng. Tôi đã nếm trải vị ngọt của việc thực hành lẽ thật.

Sau đó tôi được giao phó bổn phận soạn nhạc. Đã lâu tôi không sáng tác bài hát nào, nên tôi không làm tốt lắm do thiếu luyện tập. Nhất là gần đây, chúng tôi soạn các bài hát rock, thể loại nhạc mà tôi chưa từng sáng tác, vậy nên tôi hơi lo. Nhưng tôi biết đây là bổn phận cần hoàn thành và tôi phải cố gắng hết sức mình. Vì vậy, tôi đã lên kế hoạch hoàn thành hai ca khúc vào cuối tháng. Tôi làm thêm giờ để sáng tác bài hát, và khi mệt mỏi, tôi cầu xin Đức Chúa Trời giúp tôi phản bội xác thịt. Tôi chợt nghĩ ra được một giai điệu và nhanh chóng biến nó thành một bài hát đầy đủ. Khi hoàn thành xong, tôi nhờ các anh chị em nghe thử. Họ nói bài hát ổn và có phong cách hợp với nhạc rock. Nhưng trong lòng tôi nghĩ: “Nếu tôi làm việc nhiều hơn và trau chuốt giai điệu điệp khúc, bài hát sẽ còn hay hơn nữa”. Nhưng rồi tôi nghĩ lại. Tôi không có định hướng rõ ràng vào lúc đó và không muốn đòi hỏi bản thân quá nhiều. Hơn nữa, các anh chị em không thấy có vấn đề gì. Bài hát thế này là đủ tốt rồi. Thêm vào đó, tôi chỉ mới học cách sáng tác thể loại này, nên dù có khiếm khuyết cũng là chuyện bình thường. Tôi đã nộp bài hát cho trưởng nhóm.

Vài ngày sau, anh ấy nói rằng tôi đã đi đúng hướng, nhưng giai điệu còn hơi thô. Anh đề nghị tôi nghĩ thêm về lời bài hát. Tôi cảm thấy hơi bất bình, và nghĩ: “Tôi chỉ mới học cách sáng tác loại bài hát này. Anh yêu cầu tôi quá nhiều rồi đấy!” Tôi đã dành nhiều thời gian để chỉnh sửa bài hát, thêm vài ngày chờ phản hồi của anh ấy. Nửa tháng trôi qua. Thấy việc sáng tác không có gì tiến triển, tôi hơi lo lắng. Việc sửa đổi bố cục thực sự tốn nhiều công sức và tôi không biết kết quả sẽ thế nào. Vì vậy, tôi đã viết lại âm điệu. Trưởng nhóm nói rằng nó không hay và nghe giống như bài hát của trẻ em. Tôi cảm thấy thực sự chán nản. Tôi nghĩ: “Tôi đã cống hiến hết mình nhưng chưa hề được duyệt dù chỉ một bài hát. Tôi nên làm gì đây?” Sau đó, tôi viết thêm vài giai điệu nữa, nhưng cũng không được chấp nhận. Tôi đã rất rối trí. Tôi nghĩ về việc mình đã quyết tâm sáng tác hai bài hát trước cuối tháng, nhưng giờ thậm chí chưa hoàn thành được một bài. Tôi đã thất bại trong bổn phận của mình. Tôi là kẻ vô tích sự ư?

Trong một cuộc họp sau đó, trưởng nhóm đã nhắc nhở tôi, “Các sáng tác của chị khá độc đáo và có phong cách tốt, vậy tại sao chị vẫn chưa được phê duyệt bài nào? Lý do là chị không chú ý đến lời bài hát, nên ngôn từ và giai điệu không ăn nhập. Mỗi lần chị thay đổi, nó lại trở nên tệ hơn. Điều này làm chậm công tác của nhà Đức Chúa Trời”. Sau đó, một người anh em khác nói thêm: “Chị hát không hay trên các bản thu âm. Một số lời hát thậm chí không khớp với bản nhạc. Chị thật bất cẩn!” Bị các anh em xử lý, khiển trách thật là khó chịu và nhục nhã. Tôi chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống ngay thôi. Khi về đến nhà, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời ơi, con đã làm việc chiếu lệ. Con đã không cống hiến hết mình, nhưng con không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này. Xin hãy giúp đỡ và dẫn dắt con”.

Sau đó, tôi đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Xử lý mọi thứ một cách quá khiếm nhã và vô trách nhiệm, đó chẳng phải là một điều gì đó trong tâm tính bại hoại sao? Đó là điều gì? Đó là tính đáng khinh bỉ; trong mọi vấn đề, họ đều nói ‘có vẻ đúng vậy’ và ‘gần như vậy’; đó là một thái độ ‘có thể’, ‘có lẽ’ và ‘chín phần mười’; họ làm mọi việc một cách chiếu lệ, hài lòng với việc làm ở mức tối thiểu, và hài lòng với việc làm qua quít hết mức có thể; họ thấy không có lý gì phải xem xét mọi việc một cách nghiêm túc hoặc phấn đấu để được chuẩn xác, và họ càng thấy không lý gì phải theo đuổi các nguyên tắc. Đây chẳng phải là điều gì đó trong một tâm tính bại hoại sao? Đó có phải là biểu hiện của một nhân tính bình thường không? Gọi nó là kiêu ngạo cũng đúng, và gọi nó là phóng đãng cũng hoàn toàn phù hợp – nhưng để lột tả nó một cách trọn vẹn, thì cụm từ thích hợp duy nhất sẽ là ‘tính đáng khinh bỉ’. Thứ tính đáng khinh bỉ như thế hiện hữu trong nhân tính của đa số mọi người; trong mọi chuyện, họ muốn làm ít nhất có thể, nhìn xem họ có thể trốn tránh được việc gì, và luôn luôn có hơi hám của sự giả dối trong mọi việc họ làm. Họ lừa dối người khác khi họ có thể, làm cẩu thả khi họ có thể, và ghét dành nhiều thời gian hoặc suy nghĩ để xem xét một vấn đề. Miễn là họ có thể tránh bị vạch trần, họ không gây rắc rối gì, và họ không bị yêu cầu giải trình, thì họ nghĩ rằng mọi việc đều ổn, và như thế họ lừa dối qua được. Đối với họ, việc hoàn thành tốt một công việc là điều phiền toái hơn là điều đáng làm. Những người như thế không học điều gì đến nơi đến chốn, và họ không chuyên tâm trong việc học tập của mình. Họ chỉ muốn nắm khái quát của một chủ đề rồi tự cho mình là thành thạo về chủ đề đó, và sau đó dựa vào điều này để làm cho qua chuyện. Đây chẳng phải là một thái độ của mọi người đối với mọi việc sao? Nó có phải là một thái độ tốt không? Kiểu thái độ mà những người như thế áp dụng đối với mọi người, sự vật và sự việc, gói trong vài từ là ‘làm cho qua chuyện’, và tính đáng khinh bỉ như thế tồn tại trong hết thảy loài người bại hoại” (“Đối với những người dẫn dắt và những người làm công, việc chọn một con đường là điều vô cùng quan trọng (9)” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Làm thế nào người ta có thể nhận ra sự khác biệt giữa những người cao quý và những người hèn hạ? Chỉ cần nhìn vào thái độ và cung cách của họ trong việc đối xử với mọi người, sự vật và sự việc – hãy xem cách họ hành động, cách họ xử lý mọi việc và cách họ cư xử khi vấn đề nảy sinh. Những người có khí chất, phẩm giá là những người tỉ mỉ, nghiêm túc và siêng năng trong những hành động của mình, và họ sẵn lòng hy sinh. Những người không có chí khí và phẩm giá là những người hời hợt và bất cẩn trong những hành động của mình, luôn luôn có mánh khóe, luôn luôn chỉ muốn làm cho qua chuyện. Họ không học được kỹ năng nào cho thành thạo, và dù có học bao lâu, thì họ vẫn bị rối bởi sự thiếu hiểu biết trong những vấn đề về kỹ năng hoặc chuyên môn. Nếu ngươi không buộc họ phải trả lời, thì mọi thứ đều có vẻ ổn, nhưng ngay sau khi ngươi buộc họ thì họ hoảng sợ – vã mồ hôi trán và họ không có câu trả lời. Đó là những người có khí chất thấp” (“Đối với những người dẫn dắt và những người làm công, việc chọn một con đường là điều vô cùng quan trọng (9)” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Chỉ khi đọc lời này, tôi mới nhận ra rằng mình đã bất cẩn trong bổn phận, bởi vì đang có sự suy đồi nào đó bên trong con người tôi. Trong mọi việc, tôi luôn muốn làm ít nhất có thể, không quan tâm đến chất lượng. Tôi không muốn tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật và thực hiện bổn phận như Đức Chúa Trời yêu cầu. Nghĩ về khoảng thời gian này, dù là việc quay video hay sáng tác bài hát, cứ khi đối mặt với một vấn đề cần sự nỗ lực, cứ khi cần phải chịu khó, thì tôi sẽ chỉ bỏ ra ít công sức nhất. Tôi không cố gắng cải thiện hay làm việc chăm chỉ hơn. Thực tế, tôi biết nếu làm việc chăm chỉ và chú ý hơn, tôi sẽ làm tốt hơn trong bổn phận của mình. Nhưng tôi chỉ làm ở mức tối thiểu, luôn tự nuông chiều bản thân. Vì vậy, tôi không thể tiến bộ trong công tác hay làm chứng cho Đức Chúa Trời thông qua bổn phận, và tôi cứ liên tục làm đình trệ công tác của hội thánh. Sao có thể nói tôi đã hoàn thành bổn phận được? Rõ ràng là tôi đang cản trở công tác của nhà Đức Chúa Trời. Đó là lúc tôi thấy tình trạng tính đáng khinh bỉ của mình nghiêm trọng đến mức nào. Tôi làm việc chiếu lệ, qua quýt, tôi cố đánh lừa Đức Chúa Trời. Tôi đã thiếu tư cách và phẩm giá. Đức Chúa Trời thích những ai làm bổn phận trung thực và siêng năng. Ngài thích những ai tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật khi đối diện khó khăn và làm tròn bổn phận như Ngài yêu cầu. Họ có danh dự và sự chính trực, và được Đức Chúa Trời coi trọng. So với họ, tôi không đáng được gọi là con người. Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Vào lúc đó, tôi hiểu ra rằng: Đức Chúa Trời đã cứu rỗi tôi qua việc bị các anh em tỉa sửa và xử lý. Nếu không, tôi sẽ luôn làm việc qua quýt như thế mãi. Tôi sẽ không bao giờ làm tốt bổn phận. Tôi sẽ làm gián đoạn công việc của nhà Đức Chúa Trời và bị Đức Chúa Trời loại bỏ.

Tôi đã đọc thêm lời này của Đức Chúa Trời: “Công tác của Đức Chúa Trời là vì nhân loại, và sự hợp tác của con người là vì sự quản lý của Đức Chúa Trời. Sau khi Đức Chúa Trời đã làm những việc Ngài cần làm, thì con người được yêu cầu không tiếc công thực hành, và phải hợp tác với Đức Chúa Trời. Trong công tác của Đức Chúa Trời, con người không nên tiếc công sức, nên thể hiện lòng trung thành của mình, và không nên đắm chìm trong vô số quan niệm, hoặc ngồi thụ động và chờ đợi cái chết. Đức Chúa Trời có thể hy sinh bản thân Ngài cho nhân loại, vậy thì tại sao con người không thể thể hiện lòng trung thành của mình với Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời một lòng một dạ với con người, vậy thì tại sao con người không thể thể hiện một chút hợp tác? Đức Chúa Trời làm việc vì nhân loại, vậy thì tại sao con người không thể thực hiện một vài bổn phận của mình vì sự quản lý của Đức Chúa Trời? Công việc của Đức Chúa Trời đã đi xa đến mức này, vậy mà các ngươi vẫn chỉ nhìn mà không hành động, các ngươi nghe nhưng không lay động. Chẳng phải những người như thế là những đối tượng của sự diệt vong sao? Đức Chúa Trời đã dành hết mọi thứ của Ngài cho con người, vậy thì tại sao, hôm nay, con người không có khả năng thực hiện bổn phận mình một cách sốt sắng? Với Đức Chúa Trời, công tác của Ngài là ưu tiên số một, và công tác quản lý của Ngài là quan trọng tột bậc. Với con người, đưa những lời của Đức Chúa Trời vào thực hành và thực hiện những yêu cầu của Đức Chúa Trời là ưu tiên hàng đầu của họ. Tất cả các ngươi nên hiểu được điều này” (“Công tác của Đức Chúa Trời và sự thực hành của con người” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Tôi rất xúc động khi nghĩ về những lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời một lòng một dạ đối với con người. Ngài đã trở nên xác thịt hai lần để cứu rỗi nhân loại vốn đã bị Sa-tan làm bại hoại. Ngài đã bị bao thế hệ nhục mạ, chối bỏ và phải chịu đựng quá nhiều. Đối mặt với sự bại hoại trầm trọng và sự thờ ơ vô tri của chúng ta, Đức Chúa Trời chưa bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài vẫn bày tỏ lẽ thật để cứu rỗi chúng ta. Ta vẫn còn thiếu tố chất và chậm tiếp nhận lẽ thật, nhưng Đức Chúa Trời thông công với ta một cách chân thành và thấu đáo. Đôi khi Ngài sử dụng phép ẩn dụ và những ví dụ, kể các câu chuyện để dẫn dắt chúng ta từ mọi góc độ và theo mọi phương cách. Ngài làm thế là để chúng ta có thể hiểu lẽ thật và bước vào trong đó. Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm về sự sống của chúng ta và Ngài sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi hoàn thiện chúng ta. Thấy được tâm tính của Đức Chúa Trời và những ý định tha thiết Ngài, tôi thực sự hứng khởi. Nhưng khi nghĩ về cách mình đã đối xử với Đức Chúa Trời và các bổn phận, lòng tôi đầy hối tiếc. Tôi không muốn làm việc qua quýt trong bổn phận của mình nữa. Tôi đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện, hỏi Ngài làm thế nào để ngừng sự bất cẩn và làm tốt bổn phận của mình.

Sau đó tôi đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Bổn phận là gì? Đó là một sự ủy thác được Đức Chúa Trời phó thác cho mọi người. Vậy thì ngươi nên thực hiện bổn phận mình như thế nào? Bằng cách hành động theo các yêu cầu và tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, và bằng cách hành xử dựa trên các nguyên tắc lẽ thật thay vì dựa trên mong muốn chủ quan của con người. Theo cách này, việc thực hiện bổn phận của ngươi sẽ đạt tiêu chuẩn” (“Chỉ bằng cách tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật con người mới có thể làm tròn bổn phận của mình” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Xem trọng điều đó có nghĩa là gì? Xem trọng điều đó không có nghĩa là bỏ ra một chút nỗ lực hoặc chịu đựng một chút dày vò thể xác. Điều then chốt là có Đức Chúa Trời trong lòng ngươi và một gánh nặng. Trong lòng mình, ngươi phải cân nhắc tầm quan trọng của bổn phận mình, và sau đó mang gánh nặng và trách nhiệm này trong tất cả những gì ngươi làm và hết lòng vì điều đó. Ngươi phải làm cho mình xứng đáng với sứ mạng mà Đức Chúa Trời đã giao cho ngươi, cũng như tất cả mọi thứ mà Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi, và hy vọng của Ngài dành cho ngươi. Chỉ làm như vậy mới là nghiêm túc. Chẳng ích gì khi ngươi làm qua loa đại khái; ngươi có thể lừa được mọi người, nhưng ngươi không thể lừa được Đức Chúa Trời. Nếu không có cái giá thực sự và không có lòng trung thành khi ngươi thực hiện bổn phận của mình, thì điều đó không đạt tiêu chuẩn” (“Làm tròn bổn phận ít nhất cũng cần có lương tâm” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời này khiến lòng tôi sáng tỏ. Bổn phận của chúng ta là do Đức Chúa Trời giao phó. Chúng ta phải làm theo yêu cầu của Ngài và hành động theo lẽ thật. Chúng ta không thể lựa chọn hay mù quáng chạy theo dục vọng của bản thân. Chúng ta phải đáp ứng một tiêu chuẩn nhất định trong bổn phận – không được giả vờ làm việc chăm chỉ. Cái chính là phải có tinh thần trách nhiệm, siêng năng và hết lòng, tìm kiếm, suy ngẫm và tìm cách cải thiện. Khi đó, chúng ta có thể làm tròn bổn phận để Đức Chúa Trời vui lòng. Sau đấy, khi sáng tác một bài hát, tôi đã phân tích kỹ ngôn từ, và tìm vài bài hát thể hiện những cảm xúc tương tự. Tôi đã nghĩ kỹ về cách người khác sử dụng giai điệu để thể hiện dạng cảm xúc này. Sau khi nắm bắt được ý nghĩa của ca từ, tâm trạng, hướng phát triển của giai điệu, tôi bắt đầu sáng tác. Tiếp đó, tôi nhờ các anh chị em góp ý cho mình, sửa đổi hai lần, và bài hát đã sẵn sàng được thu âm. Chỉ mất một tuần để hoàn thành bài hát đó. Một bài hát khác mà tôi đã sửa cũng được chấp nhận. Khi thấy mình mất rất ít thời gian để hoàn thành những tác phẩm đó, tôi thậm chí còn ân hận và hối tiếc hơn vì trước đây chỉ làm qua quýt cho xong bổn phận. Tôi thấy mình đã bị Sa-tan làm bại hoại thế nào, tính đáng khinh bỉ của tôi nghiêm trọng ra sao, và tôi đã bất cẩn như thế nào trong công tác. Nhờ sự an bài của Đức Chúa Trời, nhờ các anh chị em xử lý, cuối cùng tôi cũng có thể tìm kiếm lẽ thật để giải quyết tâm tính bại hoại và tận tâm thực hiện bổn phận của mình. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Trước: 20. Thực hành lẽ thật là chìa khóa để hợp tác hòa thuận

Tiếp theo: 22. Cuối cùng tôi đã học được cách làm tròn bổn phận của mình

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa , và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger