11. Cách duy nhất để sống như một con người thực thụ

Bởi Tâm Thành, Trung Quốc

Tôi từng đọc một cuốn tiểu thuyết của một tác giả người Nhật về một người bán hàng tìm cách để bán được các sản phẩm thuốc mọc tóc, nhuộm tóc, sáp vuốt tóc, chống rụng tóc và tông đơ cho một họa sĩ có ít tóc. Anh nói rằng những sản phẩm này sẽ giải quyết được vấn đề của ông. Người họa sĩ đã bỏ ra rất nhiều tiền nhưng rốt cuộc đầu ông gần như vẫn hói như trước. Tác giả đã dùng nghệ thuật châm biếm để vạch trần các chiêu trò mà một số người bán hàng vô đạo đức ngày nay sử dụng, cảnh báo mọi người đừng để bị lừa. Kiểu lừa gạt này ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn nhưng không ai có thể giải quyết được vấn đề. Tôi cũng từng là một trong số họ. Tôi đã nói dối và lừa gạt khách hàng để kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi từng ngày càng sa lầy và không thể dừng lại được. Sau đó tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt và hiểu được chút lẽ thật nhờ đọc lời của Ngài. Quan điểm của tôi đã thay đổi và tôi bắt đầu thực hành lẽ thật cũng như sống trung thực theo lời Đức Chúa Trời. Đây là cách duy nhất để sống ngay thẳng và có hình tượng giống con người.

Lúc đầu khi vừa mở tiệm làm tóc, tôi đã thề là sẽ làm ăn lương thiện. Tôi đã làm đúng như vậy, và chưa từng ham trục lợi. Tôi đặt tất cả tâm huyết vào từng mái tóc mình làm cho khách hàng, mà tiền công nhận được lại thấp hơn những thợ làm tóc khác. Nhưng sau một năm làm việc cật lực, sau khi trả tiền thuê nhà, thuế kinh doanh, chi phí vật dụng, phí sưởi ấm, vân vân, tôi chỉ còn dư được 2.000 tệ. Tôi có nhiều khách hơn các tiệm tóc khác trên con đường đó, nhưng họ lại kiếm được nhiều tiền hơn tôi rất nhiều. Tôi biết hầu hết bọn họ đều kiếm tiền bằng cách “chặt chém” khách hàng, dựa vào các mánh lới để thu lợi bất chính. Nói thật là, đôi khi tôi cũng muốn làm như họ nhưng lại cảm thấy kiếm tiền như vậy là không tốt. Như người xưa vẫn nói: “nghèo mà có lòng tự trọng”. Dù cho có nghèo đến mấy thì tôi cũng cảm thấy mình phải luôn chính trực. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng quyết định vẫn làm kinh doanh theo lương tâm của mình và làm người tốt dù có kiếm được ít tiền như thế nào. Cứ thế ba năm trôi qua, các thợ làm tóc khác cùng thời với tôi đã mua được những cửa tiệm lớn hơn hoặc làm ăn lớn. Một số người còn có cả xe hơi riêng, nhưng tôi thì vẫn lẹt đẹt y như ba năm trước.

Một ngày nọ, ba tôi bị bệnh phải nhập viện và việc điều trị cho ông sẽ tốn hàng chục ngàn tệ. Tôi hầu như không có chút tiền tiết kiệm nào. Tôi đã vay mượn khắp nơi, nhưng chỉ đủ trả một nửa viện phí. Nghĩ đến việc mình đang nợ nần nhiều và không biết khi nào mới có thể trả lại cho người ta khiến tôi phải đấu tranh nội tâm: Mình có nên tăng giá lên một chút không? Hay là mình nâng giá một chút đối với khách hàng khá giả? Đúng lúc lâm vào tình cảnh này, một người bạn đã nói với tôi: “Cũng chỉ vì bạn quá trọng danh dự nên mới ra nông nỗi. Lợi nhuận hằng năm của các chủ tiệm khác lên đến hàng chục ngàn tệ, còn bạn thì chỉ có vài ngàn. Bạn thật quá ương bướng. Nếu muốn sớm trả hết số nợ đó, bạn sẽ phải làm ăn thông minh hơn. Bạn cần có vài mánh để kiếm thêm tiền”. Sau khi cô ấy về, người chủ tiệm tóc bên đường đã đến châm chọc tôi: “Cô thực sự điều hành cửa tiệm này rất giỏi đó! Khách khứa đông, danh tiếng tốt, tiếc là không kiếm được nhiều lắm. Cô muốn làm Đức mẹ Theresa sao? Nếu có được kỹ năng như cô, tôi đã giàu từ lâu rồi. Cũng tại cô trung thực quá. Muốn làm kinh doanh thì phải có hiểu biết, cô đang vắt kiệt sức mình nhưng lại chẳng kiếm được bao nhiêu. Chẳng phải người ta vẫn nói: ‘Tiền bạc có thể sai khiến cả quỷ dữ’ và ‘Chỉ có kẻ ngốc mới không lấy tiền dễ kiếm’ sao? Cô nên suy nghĩ kỹ về chuyện này”. Đêm đó, tôi cứ trằn trọc mãi, không tài nào ngủ được. Tôi nghĩ: “Điều hai người bọn họ nói cũng có lý. Mình đã làm việc quá trung thực, vậy đến khi nào mới kiếm được chút tiền đây? Người ta nói: ‘Tiền không phải tất cả, nhưng không có tiền, chẳng thể làm gì’. Một xu cũng có thể chinh phục một người hùng. Hơn nữa, ba mình hiện đang bị bệnh và nằm trong bệnh viện, mình không thể trì hoãn việc điều trị nữa. Vì phải chữa bệnh cho ba và có thể trả nợ, dùng một vài mánh lới để kiếm tiền chắc sẽ không sao đâu”. Tôi đã tự an ủi mình như thế và quyết định bắt đầu thử nghiệm với các khách hàng giàu có hơn.

Ngày hôm sau, một vị khách đến tiệm tôi, nói rằng muốn uốn tóc. Nhìn cách ăn mặc là có thể đoán được cô là người khá giàu, nên tôi nghĩ mình sẽ nhân cơ hội này lấy cao hơn một chút. Khi cô ấy trả tiền, tôi liền lấy 200 tệ. Nói thật là, lúc đó tim tôi đập thình thịch vì thường uốn tóc tôi chỉ lấy 120 tệ, nên khi đòi nhiều như vậy, không biết cô ấy có nói là tôi tính quá cao không. Nếu cô ấy nói là đắt quá, tôi có thể bớt xuống một chút. Cảm thấy tội lỗi, tôi thậm chí không dám nhìn vào mắt cô ấy. Nhưng cô ấy sẵn sàng đưa tiền cho tôi và thậm chí còn khen tôi làm đẹp. Cô ấy rất hài lòng với kiểu tóc đó và nói rất đáng đồng tiền bát gạo. Cô ấy nói sẽ giới thiệu bạn bè và người nhà cho tôi. Sau khi cô đi, tôi vẫn cảm thấy bất an trong một thời gian dài. Cô ấy đã tin tưởng tôi như thế, mà tôi lại lừa gạt cô. Như vậy thật là vô đạo đức. Nhưng tôi lại nghĩ đến câu: “Chỉ có kẻ ngốc mới không lấy tiền dễ kiếm”. Ngoài ra tôi còn đang nợ nần nữa, nên tôi buộc phải chôn vùi cảm giác tội lỗi đi. Kể từ ngày đó, tôi đã thay đổi thái độ đối với việc kinh doanh. Cứ khi nào thấy khách giàu có, là tôi lại tươi cười đon đả tiếp họ, giới thiệu thêm vài dịch vụ và sản phẩm đặc biệt.

Có lần, một vị khách đã nói cô ấy muốn gội đầu và tạo kiểu, tôi nghĩ bụng: “Gội đầu thì chỉ chưa đến 10 tệ. Mình cần nghĩ cách để kiếm được nhiều hơn”. Nên tôi đã bảo cô: “Tóc của chị quá khô. Nếu chị không sớm lo chăm sóc, có thể sẽ bị rụng tóc đó, và với phụ nữ, tóc giống như khuôn mặt thứ hai vậy. Nếu đợi đến khi tóc có vấn đề, thì lúc đó có hối cũng đã muộn”. Cô ấy bị tôi thuyết phục hoàn toàn nên đã bỏ ra 300 tệ để mua bộ sản phẩm dưỡng chống rụng tóc, thành khách quen đến tiệm hấp dầu. Sau khi cô ấy đi, tôi cảm thấy có chút bất an. Tôi đã lấy tiền, nhưng không chắc sản phẩm đó có hiệu quả hay không. Tôi đã nói quá về sản phẩm đó, lỡ như nó không hiệu quả, mà cô ấy đến phàn nàn thì tôi biết làm sao? Nhưng lo lắng thì ích gì, đằng nào thì tôi cũng đã bán rồi, thôi thì cứ mặc kệ đi. Mấy ngày sau, khi tôi đang cắt tóc cho một vị khách, cô ấy nói mình bị gàu và ngứa da đầu. Tôi nghĩ: “Mình có thể giới thiệu cho cô ấy một vài loại dầu gội mình đang bán, như vậy có thể kiếm thêm được chút tiền rồi”. Thế là tôi khéo léo nói với cô: “Gàu và ngứa da đầu là do viêm. Nếu bị nặng thì chị có thể bắt đầu rụng tóc, điều này sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của chị”. Cô ấy nhanh chóng hỏi tôi cách khắc phục vấn đề này, nên tất nhiên, tôi đã giới thiệu cho cô loại dầu gội đầu trị gàu của mình và tôi hứa là sản phẩm sẽ hiệu quả tốt. Cô ấy đã mua chai dầu gội với vẻ rất hài lòng. Tôi đã lấy của cô 68 tệ cho một sản phẩm mà mình chỉ mua với giá có 25 tệ, và cô cứ liên tục cảm ơn tôi không dứt. Tôi nhận ra kiếm tiền như vậy thật là dễ dàng. Chả trách các chủ tiệm khác giờ đã giàu rồi. Tôi nghĩ mình cũng có thể sẽ nhanh chóng giàu có, và sẽ không phải lo lắng về tiền viện phí của ba mình nữa. Cứ như vậy, cảm giác khó chịu trong lòng tôi cũng dần dần tan biến. Tôi bắt đầu tin rằng cách duy nhất để kiếm tiền là dối trá và lừa gạt.

10 năm trôi qua nhanh chóng, tôi đã kiếm được chút tiền, mọi khoản nợ đều đã trả xong, và tôi còn mua được nhà và xe hơi. Tôi không biết lý do vì sao nhưng mặc dù đã được sống thoải mái hơn, tôi không hề thấy vui vẻ chút nào. Lòng tôi luôn có cảm giác trống rỗng và bất an. Người ta nói: “Người làm gì, trời biết đất biết”, “Gieo nhân nào thì ắt gặp quả nấy”. Tôi sợ rằng tất cả các khách hàng mà mình đã lừa gạt ngày nào đó sẽ tìm tôi để tính sổ, rồi danh tiếng của tôi sẽ đi tong. Nghĩ vậy tôi cảm thấy vô cùng lo lắng và sống trong sợ hãi. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi thật sự muốn quay lại con đường làm ăn chân chính trước kia nhưng lại không thể làm được. Tôi giống như một tên trộm đã hình thành thói xấu – muốn bỏ cũng không bỏ được.

Ngay khi đang đau đớn vật lộn, vướng vào vũng lầy tội lỗi, một người bạn đã chia sẻ Phúc Âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt với tôi. Cô ấy bảo tôi rằng lời Đức Chúa Trời đều là lẽ thật và có thể giải quyết mọi khó khăn của chúng ta, rằng chúng có thể chữa lành nỗi đau trong tâm hồn. Sau đó, tôi bắt đầu đi họp và đọc lời Đức Chúa Trời với mọi người, hát những bài ngợi ca Ngài, và cảm thấy thực sự rất bình yên. Loại cảm giác đó không thể dùng tiền mà đo đếm được. Tôi đã quyết tâm thực hành đức tin thật tốt.

Một lần trong một buổi họp, các anh chị em đã đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời. “Trung thực có nghĩa là trao tấm lòng của ngươi cho Đức Chúa Trời, thành thật với Đức Chúa Trời trong mọi việc, cởi mở với Ngài trong mọi việc, không bao giờ che giấu sự thật, không cố dối trên lừa dưới, và không làm những điều chỉ để cầu cạnh ân huệ từ Đức Chúa Trời. Nói tóm lại, được nên trung thực là được nên thanh sạch trong hành động và lời nói của ngươi, và không lừa dối Đức Chúa Trời lẫn con người. … Nếu ngươi có nhiều bí mật mà ngươi không muốn chia sẻ, nếu ngươi rất không thích tiết lộ bí mật của mình – những khó khăn của ngươi – trước người khác để tìm kiếm con đường của sự sáng, thì Ta nói rằng ngươi là kẻ sẽ không có được sự cứu rỗi một cách dễ dàng, và là kẻ sẽ không dễ dàng thoát ra khỏi bóng tối” (“Ba điều răn” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Điều này thực sự khiến tôi xúc động. Tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời thích những người trung thực và khinh ghét những kẻ dối trá. Làm người trung thực là cách duy nhất để vào vương quốc của Ngài. Các anh chị em đều rất trong sáng và cởi mở. Mặc dù có đôi lần họ đã nói dối để bảo vệ thể diện và địa vị, nhưng họ vẫn luôn có thể nghiệm lại bản thân, cởi mở và trung thực. Cuộc sống của họ rất vô tư thoải mái. Tôi có thể thấy rằng hội thánh hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài. Đức Chúa Trời thích người trung thực, và con người càng trung thực thì Ngài càng yêu mến họ, nhưng nếu càng dối trá thì Ngài càng khinh ghét họ. Chỉ những người trung thực mới có thể đạt được niềm vui và hạnh phúc thật sự. Tôi đã rất muốn làm người trung thực, người mà Ngài yêu thích. Nhưng khi nghĩ về cách mà mình làm kinh doanh, và trong xã hội chạy theo vật chất, nơi tiền bạc là tất cả này, làm ăn chân chính không chỉ nghĩa là sẽ chẳng kiếm được tiền, mà còn bị người khác coi là kẻ ngốc. Như vậy sẽ không bao giờ có chỗ đứng trong xã hội này và cuối cùng cũng phải dẹp tiệm. Nhưng lời Đức Chúa Trời đã phán rõ ràng rằng Ngài thích người trung thực và những kẻ dối trá sẽ không được cứu rỗi. Nếu tôi không thực hành lẽ thật như Đức Chúa Trời yêu cầu mà cứ hành động bất chính, dối trá và lừa gạt trong kinh doanh, thì chẳng phải sẽ bị Ngài ghê tởm sao? Tôi suy nghĩ thật kỹ, rồi cuối cùng quyết định hành động theo lời Đức Chúa Trời, thực hành nói thật và làm người trung thực.

Một ngày nọ, khi đang cắt tóc cho khách hàng, cô ấy hỏi tôi liệu tóc cô có bị khô không, nếu có, cô ấy cũng muốn hấp dầu. Tôi nghĩ: “Mình chỉ có thể kiếm được 10 tệ từ việc cắt tóc, nhưng hấp dầu ít nhất cũng kiếm thêm được 100 tệ. Vả lại chính khách hàng đã yêu cầu mà – mình đâu có thúc ép cô ấy để kiếm thêm tiền đâu”. Thực tế, tôi có nhìn xem tóc cô ấy và thấy nó không hề bị khô, nhưng nếu tôi nói thật ra, cô ấy chắc chắn sẽ không muốn làm nữa. Ngay khi cảm thấy không biết mình nên làm thế nào, tôi chợt nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Được nên trung thực là được nên thanh sạch trong hành động và lời nói của ngươi, và không lừa dối Đức Chúa Trời lẫn con người” (“Ba điều răn” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Ngài đã kịp thời nhắc nhở tôi rằng người trung thực thực hành thực tế qua cả lời nói và hành động. Họ không dối trá trước Đức Chúa Trời hay bất cứ ai. Vì muốn trở thành người trung thực, tôi nên hành động theo lời Đức Chúa Trời và nói sự thật. Vì vậy, tôi nói với khách hàng: “Tóc của chị không bị khô, nếu làm thì chỉ phí tiền thôi”. Cô ấy ngạc nhiên nói: “Tôi không ngờ chị lại làm ăn chính trực như thế. Thời nay rất ít người kinh doanh như chị đó. Chắc chắn tôi sẽ bảo người nhà đến chỗ chị để làm tóc”. Tôi rất xúc động khi nghe khách hàng nói như vậy. Tôi liên tục tạ ơn Đức Chúa Trời. Tôi đã trải nghiệm được sự tuyệt vời của việc trở thành người trung thực và nói thật!

Những ngày sau đó, tôi đã hành động như một người trung thực theo yêu cầu của Đức Chúa Trời. Chẳng biết tự lúc nào mọi nỗi sợ hãi, lo lắng trong lòng tôi đều tan biến hết và tôi không còn lo rằng ai đó sẽ quay lại phàn nàn nữa. Tối nào tôi cũng ngủ rất ngon. Tôi tưởng rằng mình đã có thể thực hành lẽ thật và không nói dối. Nhưng ngờ đâu các triết lý và tâm tính Sa-tan trong tôi đã thâm căn cố đế. Khi bị món lợi lớn cám dỗ, tôi lại trở về con đường cũ.

Một ngày nọ, có năm người phụ nữ đến tiệm của tôi. Họ vừa đi du lịch về và tài xế tắc-xi của họ đã giới thiệu tiệm tóc của tôi, nên họ đi thẳng đến đây. Một trong số họ đã nói thế này: “Giá cả không thành vấn đề, miễn cô làm đẹp là được”. Nghe cô ấy nói vậy, tôi thầm nghĩ: “Rõ ràng là tiền tự chạy vào túi của mình. Mình chỉ không thực hành lẽ thật lần này thôi, chắc Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho mình”. Vì vậy, thay vì lấy 160 tệ tiền uốn tóc, tôi đã lấy đến 260 tệ mà bọn họ không nói gì. Nhờ đó mà tôi đã kiếm thêm được 500 tệ. Tôi thực sự cảm thấy rất vui khi nhận tiền, nghĩ rằng tháng này mình sẽ không phải lo tiền thuê mặt bằng nữa. Nhưng đêm hôm đó tôi cảm thấy rất buồn bực. Tôi cứ trằn trọc mãi mà không sao ngủ được.

Sau đó, tôi nghĩ về việc tôi biết trở thành người trung thực là một điều tích cực và liên quan đến cách chúng ta cư xử và liệu ta có thể được cứu rỗi và vào vương quốc của Đức Chúa Trời không. Vậy tại sao tôi lại không thể đưa việc đó vào thực hành? Lý do thực sự là gì? Khi tìm câu trả lời, tôi đã xem một đoạn video đọc lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Con người trong quá khứ làm kinh doanh theo cách mà không ai bị lừa gạt; họ bán các mặt hàng đồng một mức giá bất kể người mua hàng là ai. Chẳng phải điều này truyền đạt một vài yếu tố về lương tâm và nhân tính tốt ở đây sao? Khi con người tiến hành công việc kinh doanh của họ như thế này, một cách trung thực, thì có thể thấy rằng họ vẫn có chút lương tâm và chút nhân tính vào thời điểm đó. Nhưng với nhu cầu về tiền bạc ngày càng tăng không ngừng của con người, thì con người vô tình ngày càng trở nên yêu tiền bạc, lợi lộc, và lạc thú. Tóm lại, con người đã bắt đầu coi trọng tiền bạc hơn trước đây. Khi con người coi trọng tiền bạc hơn, thì họ vô tình bắt đầu ít coi trọng danh giá, tiếng tăm, danh tiếng tốt và sự thanh liêm của mình, không phải vậy sao? Khi ngươi tham gia vào kinh doanh, ngươi thấy những người khác sử dụng các phương tiện khác nhau để lừa gạt mọi người và làm giàu. Mặc dù đồng tiền kiếm được là bất chính, nhưng họ ngày càng giàu hơn. Dù họ có thể làm cùng một loại kinh doanh như ngươi, nhưng cả gia đình họ tận hưởng cuộc sống tốt hơn ngươi, và ngươi cảm thấy tồi tệ, tự nhủ rằng: ‘Tại sao mình không thể làm điều đó chứ? Tại sao mình không thể kiếm được nhiều tiền như họ? Mình phải nghĩ cách để kiếm được nhiều tiền hơn, để làm cho việc kinh doanh của mình được phát đạt’. Rồi ngươi hết sức suy ngẫm về cách kiếm nhiều tiền. Theo cách kiếm tiền thông thường – bán hàng cùng một giá cho tất cả khách hàng – thì bất kỳ lợi nhuận nào mà ngươi kiếm được đều được làm theo lương tâm. Tuy nhiên, đây không phải là cách làm giàu nhanh chóng. Bị thôi thúc bởi việc kiếm lời, tư duy của ngươi dần dần có sự biến đổi. Trong quá trình biến đổi này, các nguyên tắc ứng xử của ngươi cũng bắt đầu thay đổi. Khi lần đầu tiên ngươi lừa gạt ai đó, ngươi có sự do dự, nhủ rằng: ‘Đây sẽ là lần duy nhất mình lừa gạt một người. Mình sẽ không lập lại điều này. Mình không thể lừa gạt mọi người. Việc lừa gạt dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Nó sẽ gây cho mình rất nhiều phiền phức!’ Khi ngươi lần đầu tiên lừa gạt ai đó, lòng ngươi có sự lưỡng lự; đây là chức năng của lương tâm con người – khiến ngươi cảm thấy lưỡng lự và khiển trách ngươi, để ngươi sẽ cảm thấy không tự nhiên khi lừa gạt ai đó. Nhưng sau khi ngươi đã lừa gạt người nào đó thành công, ngươi thấy rằng giờ đây ngươi có nhiều tiền hơn trước, và ngươi nghĩ rằng cách này có thể rất có lợi cho ngươi. Bất chấp nỗi đau âm ỉ trong lòng, ngươi vẫn có cảm giác muốn tự chúc mừng cho thành công của mình, và cảm thấy khá hài lòng với chính mình. Lần đầu tiên, ngươi chấp thuận hành vi, những cách lừa gạt của chính mình. Sau đó, một khi con người đã bị nhiễm bởi sự lừa lọc này, nó giống như một người vướng vào cờ bạc và rồi trở thành một con bạc. Trong vô thức, ngươi đồng tình với hành vi lừa gạt của chính mình và chấp nhận nó. Trong vô thức, ngươi xem việc lừa gạt là một hành vi kinh doanh hợp pháp và là phương kế hữu dụng nhất cho sự sinh tồn và sinh kế của mình; ngươi nghĩ rằng bằng cách này ngươi có thể làm giàu một cách nhanh chóng. Đây là một quá trình: Ban đầu, con người không chấp nhận loại hành vi này và họ xem thường hành vi và sự thực hành này. Sau đó họ bắt đầu tự mình thử nghiệm hành vi này, thử làm theo cách riêng của mình, và lòng họ bắt đầu dần dần biến đổi. Đây là loại biến đổi gì? Chính là sự chấp thuận và thừa nhận xu hướng này, ý tưởng này tiêm nhiễm trong ngươi bởi xu hướng xã hội. Vô hình trung, nếu ngươi không lừa gạt mọi người khi làm ăn với họ, thì ngươi cảm thấy tệ hại hơn; nếu ngươi không lừa gạt mọi người, thì ngươi cảm thấy như thể ngươi đã mất đi thứ gì đó. Vô tình, sự lừa gạt này trở thành chính linh hồn của ngươi, xương sống của ngươi, và một loại hành vi không thể thiếu, mà đã là một nguyên tắc trong cuộc sống của ngươi. Sau khi con người đã chấp nhận hành vi và tư duy này, chẳng phải điều này đã mang lại một sự thay đổi trong lòng họ sao? Lòng ngươi đã thay đổi, vì thế sự liêm chính của ngươi cũng thay đổi đúng không? Nhân tính của ngươi có thay đổi không? Lương tâm của ngươi có thay đổi không? (Có.) Đúng, mọi phần trong con người này đều trải qua một sự thay đổi về phẩm chất, từ tấm lòng đến tư tưởng của họ, đến mức mà họ bị biến đổi từ trong ra ngoài. Sự thay đổi này kéo ngươi ngày càng xa Đức Chúa Trời, và ngươi càng trở nên gần gũi với Sa-tan hơn; ngươi ngày càng trở nên giống Sa-tan hơn” (“Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Lời Đức Chúa Trời đều phản ánh thực tế. Đó chính là con người tôi. Lúc đầu tôi lấy lương tâm của mình ra để kinh doanh trung thực. Nhưng khi ba tôi phải nằm viện, bị bạn bè và đồng nghiệp thúc giục, tôi đã bắt đầu dối trá và gian lận để kiếm thêm tiền. Kết quả là tôi không thể ngăn bản thân, muốn dừng lại cũng không được. Tôi nhận ra tất cả đều là vì sự bại hoại của Sa-tan. Tôi đã bị xã hội tác động và lấy các triết lý của Sa-tan như “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Tiền là trên hết”, “Tiền không phải tất cả, nhưng không có tiền, chẳng thể làm gì”, và “Tiền bạc cho thế giới vận hành” làm lẽ sống. Tôi đã chạy theo khuynh hướng xấu xa thay vì kiếm tiền tử tế. Tôi đã từ bỏ các tiêu chuẩn hành xử cơ bản của mình vì lợi nhuận, học cách tiếp cận mọi người tùy theo vẻ ngoài. Tôi đã vắt óc, nghĩ ra đủ mọi cách để lừa gạt khách hàng, trở thành kẻ ngày càng tham lam, xấu xa, lươn lẹo và ích kỷ. Tôi đã đánh mất lương tâm, lý trí và nhân phẩm mà một người bình thường nên có. Mặc dù đã kiếm được chút tiền nhờ nói dối và lừa gạt sau nhiều năm, trả hết nợ và có cuộc sống thoải mái hơn, nhưng tôi không biết hạnh phúc thực sự là gì. Lúc nào tôi cũng cảm thấy tội lỗi, luôn lo lắng có ngày sẽ bị vạch trần và mất hết danh dự. Nhưng tôi vẫn bị sa lầy và không thể nào thoát ra được. Sau khi trở thành một tín hữu, dẫu biết rằng Đức Chúa Trời thích những người trung thực và quyết tâm thực hành lời Đức Chúa Trời khi cầu nguyện, nhưng khi bị một món tiền lớn cám dỗ, tôi đã không thể tránh khỏi việc dối trá và lừa gạt. Tôi phát hiện mình đã bị Sa-tan làm cho bại hoại trầm trọng. Cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng những triết lý sống đó của Sa-tan là những thứ tiêu cực hại người và làm họ lạc lối. Chúng đã làm tôi bại hoại đến nỗi ngày càng trở nên quỷ quyệt và sa đọa. Sống theo những triết lý đó cũng như làm ăn không trung thực không phải là con đường đúng đắn. Mà đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành, và thực hành lẽ thật theo yêu cầu của Ngài, làm người trung thực mới là con đường đúng đắn duy nhất trong cuộc sống!

Sau đó, tôi đã đọc đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Làm sao một người có thể là một người trung thực? Một người thực hành như thế nào để là một người trung thực như thế nào? (Bằng cách không giả dối và không pha trộn khi nói.) Đúng vậy, và có những chi tiết bên trong. ‘Không thêm thắt’ nghĩa là gì? Có nghĩa là không nói dối hoặc nuôi dưỡng những ý định và mục đích cá nhân trong những gì ngươi nói. Nếu ngươi nuôi dưỡng sự giả dối hoặc những ý định và mục đích cá nhân, thì sẽ tự nhiên thốt ra lời nói dối. Nếu ngươi không có sự giả dối hay các ý định hoặc mục đích cá nhân bên trong ngươi, thì những gì ngươi thốt ra sẽ không có thêm thắt, và cũng sẽ không chứa bất kỳ lời nói dối nào; khi ngươi nói ‘có’, thì sẽ có nghĩa là ‘có’ và khi ngươi nói ‘không’, thì sẽ có nghĩa là ‘không’. Làm cho tinh sạch tấm lòng của ngươi trước tiên là bước quan trọng nhất. Một khi lòng ngươi được làm cho tinh sạch, thì tất cả những vấn đề về sự kiêu ngạo và những lời giả dối của ngươi sẽ được giải quyết. Để được nên một người trung thực, con người phải xóa sạch những sự pha trộn này khỏi lòng của họ; khi đã làm như vậy thì việc trở thành một người trung thực sẽ dễ dàng. Làm một người trung thực có phức tạp không? Không, không phức tạp. Dù cho bên trong ngươi có bao nhiêu trạng thái hoặc tâm tính bại hoại, thì có một lẽ thật có thể giải quyết tất cả. Đừng nói dối, hãy nói thẳng nói thật, thực hành theo lẽ thật và hãy minh bạch trong mọi việc ngươi làm; sống như một con người trước Đức Chúa Trời, và sống trong sự sáng” (“Con đường để giải quyết một tâm tính bại hoại” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi đã tìm ra con đường thực hành trong lời Đức Chúa Trời. Trước tiên chúng ta phải xác định rõ động cơ của mình, không nói dối và không nghĩ đến việc gian trá. Chúng ta phải sống ngay thẳng, xứng đáng với sự tôn trọng và tin tưởng của mọi người, để ngày càng sống thể hiện ra hình tượng giống con người. Đức Chúa Trời yêu quý và ban phước cho những người trung thực. Người trung thực không sống trong bóng tối hay đau khổ và không phải liên tục vắt óc nghĩ cách nói dối. Đặc biệt là mỗi ngày họ đều không phải sống trong sợ hãi rằng những lời dối trá sẽ quay lại ám ảnh họ. Người trung thực không bị bó buộc như thế, mà sống vô tư và bình yên. Khi đã hiểu ý nghĩa thực sự của điều đó, tôi đã sẵn sàng thực hành trở thành người trung thực theo yêu cầu của Đức Chúa Trời.

Vào trưa ngày hôm sau, khi tôi đang cắt tóc cho khách thì người phụ nữ mà tôi đã giới thiệu sản phẩm làm dày tóc trước kia bước vào với khuôn mặt thất vọng. Tôi thầm nghĩ: “Chắc chị ấy đến để gây chuyện đây. Lỡ như chị ấy nói sản phẩm không tốt và khách hàng khác nghe được thì sao đây? Như vậy việc kinh doanh của mình sẽ bị ảnh hưởng. Mình phải làm gì để đuổi chị ấy đi bây giờ?” Ngay khi đang nghĩ cách để xử lý chị ấy, tôi chợt nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Đừng nói dối, hãy nói thẳng nói thật, thực hành theo lẽ thật và hãy minh bạch trong mọi việc ngươi làm; sống như một con người trước Đức Chúa Trời, và sống trong sự sáng” (“Con đường để giải quyết một tâm tính bại hoại” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi nhận ra mình không thể nói dối hoặc gian lận nữa và dù chị ấy có nói gì hay những khách hàng khác có nghĩ gì về tôi đi nữa, liệu sau này tôi có thể kiếm tiền hay không, tôi cũng phải trung thực theo lời Đức Chúa Trời và chỉ nói lẽ thật. Tôi sẽ chấp nhận khiếu nại hợp lý của chị ấy. Đúng lúc tôi vừa nghĩ vậy, chị ấy liền giận dữ nói: “Chẳng phải cô nói sản phẩm làm dày tóc này sẽ giúp tóc mọc tốt hơn sao? Tôi chẳng thấy mình mọc ra cọng tóc mới nào cả. Cô đã lừa tôi phải không?” Tôi đã chân thành nói với chị ấy: “Một số khách hàng nói sản phẩm này có hiệu quả, một số lại nói là không. Tôi chưa tự dùng thử, nên không thể biết được. Nếu chị cảm thấy nó không hiệu quả, vậy đừng dùng nó nữa, tôi sẽ hoàn tiền lại cho chị”. Nghe tôi nói vậy, chị ấy không còn giận nữa và còn cười nói: “Tôi chỉ muốn biết sự thật thôi. Vì chị trung thực như vậy, nên không cần hoàn tiền lại đâu. Tuy nhiên, mặc dù dùng cái này tóc tôi không dày hơn tí nào, nhưng nó lại mềm và bóng mượt hơn trước kia”. Khi chị ấy đi, tôi đã suy ngẫm về những gì vừa mới xảy ra. Tôi đã thực sự trải nghiệm việc trở thành người trung thực và thực hành lẽ thật không phải là một bất lợi. Tôi không những chiếm được sự tôn trọng và lòng tin của khách hàng, mà còn cảm thấy thoải mái nữa. Điều đó giúp tôi tự tin hơn trong việc trở thành người trung thực.

Một ngày cuối tuần, chị gái tôi đến tiệm để gội đầu, lúc đó cũng có một khách muốn nhuộm tóc. Tôi nhìn tóc chị ấy và nói: “Chị mới nhuộm tóc gần đây rồi. Chị nên chờ thêm một thời gian nữa đã, vì thuốc nhuộm có hóa chất nên nhuộm nhiều không tốt cho chị đâu”. Vị khách đó đáp lại với vẻ ngạc nhiên: “Tôi không ngờ là vẫn còn có người làm kinh doanh như cô. Chả trách cô rất đông khách. Đúng là tử tế thì sẽ kinh doanh thành công mà!” Sau khi chị ấy đi, chị tôi nhìn tôi với vẻ kỳ lạ và nói: “Em có bị hâm không? Tiền đến tay mà lại không chịu lấy à?” Tôi bình tĩnh nói: “Cách cư xử ảnh hưởng đến công việc kinh doanh. Một người không tử tế, sao có thể làm kinh doanh tốt được chứ? Ta có thể kiếm tiền nhanh một cách vô đạo, nhưng không được lâu đâu. Giờ đây em đang làm ăn chân chính, và cảm thấy kiếm tiền bằng lương tâm tốt hơn nhiều”. Chị tôi cười nói với tôi: “Trước kia em đâu có làm ăn như vậy. Em đã thay đổi thật rồi”. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của chị ấy, tôi đã liên tục cảm tạ Đức Chúa Trời. Đó đều là nhờ lời Đức Chúa Trời, và tôi phải nếm trải sự thanh thản của việc trở thành người trung thực và nói thật.

Sau đó, cứ đến cuối tuần và ngày lễ là tiệm tóc của tôi luôn vô cùng bận rộn, và nhiều người đã đến nhờ truyền miệng hay do bạn bè giới thiệu. Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có chỗ đứng trong kinh doanh nếu như không nói dối và rằng mọi người sẽ cười nhạo mình. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra, quan niệm đó hết sức lố bịch và phi lý. Việc sống theo triết lý Sa-tan sẽ chỉ mang lại lợi ích tạm thời và ta sẽ chẳng còn gì ngoài cảm giác trống rỗng và đau khổ. Đó là lối sống hèn hạ, đáng khinh, chẳng có hình tượng giống con người. Giờ khi tập trung thực hành lẽ thật, ăn nói trung thực và sống ngay thẳng, tôi không những được người khác tôn trọng và tin tưởng, mà bản thân còn cảm thấy rất thanh thản. Đó là một lối sống tuyệt vời! Tôi đã có được chút thay đổi như vậy lúc này, đều là nhờ lời Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Trước: 10. Giải phóng tâm linh

Tiếp theo: 12. Sống trung thực mới có hình tượng giống con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger