7. Sự tỉnh ngộ của nô lệ đồng tiền

Bởi Tỉnh Ngộ, Trung Quốc

Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi rất nghèo. Bố mẹ không đủ khả năng trả học phí, nên tôi đã xây và bán hàng rào để có tiền đi học. Một lần nọ, tôi làm việc đồng áng và bị đứt ngón tay út. Không có tiền chữa trị nên vết thương không thể lành hẳn. Đến nay các ngón tay của tôi vẫn không thể duỗi thẳng được. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi vẫn nghèo lắm. Bạn bè và người thân đều coi thường và xa lánh chúng tôi. Khi thấy người giàu được coi trọng, được thoải mái ăn uống và mua sắm quần áo mà chẳng lo nghĩ gì, tôi đã rất đố kỵ với họ. Người đời có câu: “Tiền bạc có thể sai khiến cả quỷ dữ”, “Tiền không phải tất cả, nhưng không có tiền, chẳng thể làm gì”, và “Có tiền mua tiên cũng được, không tiền mua lược cũng không xong”. Hồi đó, tôi cứ nghĩ tất cả những câu nói này đều đúng. Có tiền, chúng ta có thể ăn sung mặc sướng, lại còn được người đời kiêng nể trọng vọng. Tôi đã nghĩ rằng tiền là tất cả. Tôi thề sẽ làm việc chăm chỉ và kiếm thật nhiều tiền. Chúng tôi nhất định phải thoát khỏi cái nghèo, và sống cuộc sống của người giàu có.

Sau đó, vợ chồng tôi được thuê làm quản lý căng tin trong một trường học. Mỗi ngày có hàng trăm người ăn ở đó. Để tiết kiệm tiền, chúng tôi chỉ thuê thêm một nhân viên. Mỗi ngày, vợ chồng tôi phải làm việc từ 4 giờ sáng đến 12 giờ đêm mới được nghỉ ngơi. Dù có bị cảm nặng, tôi vẫn phải gắng sức mà đi làm. Để kiếm được nhiều tiền hơn, chúng tôi còn nhận làm thêm nhiều việc đồng áng. Những mùa cao điểm, chúng tôi làm thêm giờ để trồng cây và thu hoạch vào buổi tối. Do làm việc liên tục bất kể ngày đêm, nên tôi thường xuyên bị chóng mặt. Đôi lúc, tôi còn ngủ gục khi trong đang thái rau, đến mức bị dao cắt trúng cả tay. Vết thương tiếp xúc với nước và muối. Cảm giác đau không tả xiết… Dù mệt mỏi và kiệt sức đến đâu, mỗi lần thấy thu nhập của hai vợ chồng tăng lên, tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng. Và mỗi khi thấy những người giàu xung quanh mặc quần áo đẹp, ăn uống và nói cười, tôi tự nhủ: “Mình phải kiếm nhiều tiền hơn nữa!” Tôi tin rằng, chỉ cần mình làm việc chăm chỉ và kiếm thật nhiều tiền, chẳng mấy chốc mình có thể gia nhập hội người giàu.

Do tiếp xúc với nước lạnh hàng ngày, tôi bị mắc chứng viêm khớp dạng thấp rất nặng. Các khớp xương bắt đầu biến dạng. Và vì làm việc vất vả lâu ngày, tôi đã bị thoát vị một đĩa đệm ở xương sống, dẫn đến tăng sản xương và đau thần kinh tọa. Bác sĩ yêu cầu tôi phải phẫu thuật và nằm viện trong ba tháng. Thế nhưng, vì không muốn ngừng kiếm tiền, nên tôi đã từ chối. Đừng nói ba tháng, kể cả ba ngày cũng là quá dài. Cứ như thế, tôi lại tiếp tục làm việc không quản đêm ngày. Cuối cùng, do không ăn đúng giờ trong một thời gian dài và ngủ không đủ giấc, tôi đã bị sa dạ dày và viêm dạ dày ruột. Không lâu sau đó, tôi bị u xơ tử cung, sa buồng trứng, bệnh tim, viêm cơ tim, và thiếu máu trầm trọng. Bệnh này nối tiếp bệnh kia ập đến. Cơn đau do bệnh tật quá sức chịu đựng, nên đêm đến tôi chẳng tài nào ngủ nổi. Tôi khóc nhiều đến mức không đếm nổi. Giữa lúc lạc lối, tôi nghĩ: “Ý nghĩa của cuộc sống là gì chứ? Để dành cả đời người vật lộn kiếm tiền ư?” Tôi không tìm được câu trả lời. Tôi chỉ cảm thấy mình phải có tiền để đạt được bất cứ thứ gì trong xã hội. Vì thế, tôi tự nhủ: “Chừng nào mình còn đứng được, mình sẽ tiếp tục làm việc”. Cứ như vậy, tôi tiếp tục quay lại theo đuổi tiền tài. Nhưng một ngày nọ, tôi đến bệnh viện, và bác sĩ chẩn đoán tôi mắc hai dạng ung thư – ung thư phổi giai đoạn đầu và ung thư vú. Khi nghe được tin này, đột nhiên tôi cảm thấy thật yếu ớt. Tôi nằm trên giường rồi khóc hàng giờ đồng hồ. Tôi tới đủ loại bệnh viện để điều trị và tiêu gần hết số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng. Thế nhưng bệnh tình vẫn không tiến triển, và đống thuốc tôi uống còn gây tác dụng phụ, khiến cả người tôi sưng tấy. Mỗi đêm, khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, tôi nằm trên giường và nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng tuyệt vọng vô ngần. Tôi đã dành cả đời để vật lộn kiếm tiền. Không những không trở nên giàu có, sức khoẻ của tôi còn bị huỷ hoại, cuộc sống thì khốn khổ vô cùng. Thế này thì sống còn ý nghĩa gì nữa chứ? Tôi thực sự không muốn bán mạng để kiếm tiền nữa, nhưng chồng tôi yêu tiền như mạng sống. Anh ấy bảo: “Chừng nào em còn sống thì phải tiếp tục làm việc!” Sự thờ ơ của anh ấy khiến tôi cảm thấy buồn bã, thất vọng và bất lực. Tôi chỉ mới ở tuổi tứ tuần. Tôi chưa từng có một cuộc sống hạnh phúc. Tôi chưa được thấy con trai thành gia lập thất. Tôi chưa sẵn sàng để chết như vậy. Tôi muốn sống. Nhưng không có tiền thì làm sao tôi có thể điều trị và sống tiếp đây? Cách duy nhất là phải tiếp tục kiếm tiền. Thế nên, tôi lại vừa lao đầu vào làm việc, vừa dùng thuốc chữa bệnh.

Một năm sau, chồng tôi mở nhà máy sản xuất than với số tiền tiết kiệm còn lại của chúng tôi. Năm sau đó, anh ấy mở thêm nhà máy ép dầu. Mỗi ngày, dù bệnh nhưng tôi vẫn đi qua lại giữa hai nhà máy, làm mấy công việc vặt. Sau vài năm làm việc chăm chỉ, cuối cùng chúng tôi cũng có được chút tiền. Chúng tôi mua một ngôi nhà trong thành phố, một chiếc xe hơi, và tận hưởng một cuộc sống vật chất đủ đầy. Bạn bè và họ hàng xung quanh giờ đây xu nịnh và ngưỡng mộ chúng tôi. Địa vị của chúng tôi đã thay đổi. Chúng tôi đã có một danh tính mới. Chúng tôi vô cùng hài lòng. Bao nhiêu năm chịu đựng khổ đau, cuối cùng cũng được hưởng trái ngọt. Nhưng thời gian tốt đẹp chẳng kéo dài. Sau quá nhiều năm làm việc lao lực, cơ thể tôi đã bắt đầu suy kiệt. Bác sĩ bảo tôi: “Bệnh tình của chị quá phức tạp. Không có bộ phận nào hoạt động bình thường cả. Chúng tôi cũng đành bó tay thôi”. Lời của ông ấy như án tử hình đối với tôi. Tôi không thể chấp nhận nổi sự thật này. Chẳng lẽ tôi phải về nhà và chờ chết sao? Tôi có nhiều tiền và đang tận hưởng cuộc sống vật chất đầy đủ. Nhưng có ích gì chứ? Giờ có bao nhiêu tiền cũng chẳng cứu được mạng tôi. Sự đau đớn từ căn bệnh khiến tôi sống không bằng chết. Tôi có thể làm gì nữa đây? Tôi không còn cách nào khác ngoài ngẩng đầu lên và khóc: “Ông trời ơi! Hãy cứu con!”

Trong giây phút tôi tuyệt vọng nhất, bạn tôi đã chia sẻ Phúc âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong những ngày sau rốt với tôi. Cô ấy nói, Ngài đã nhập thể trong những ngày sau rốt để cứu rỗi con người, bày tỏ lẽ thật và tiết lộ những lẽ nhiệm mầu của sự sống. Ngài phơi bày nguồn gốc cái ác và sự đen tối trên thế giới, lý do cuộc đời của chúng ta trống rỗng và đầy khổ đau đến như vậy, bệnh tật từ đâu mà ra, ai nắm giữ số mệnh của con người chúng ta, điều gì thực sự mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta, và nhiều điều nữa. Hơn nữa, cô ấy nói rằng, bằng việc đọc lời của Ngài và hiểu lẽ thật, ta có thể nhìn thấu những điều này, và nỗi đau của ta sẽ thuyên giảm. Bạn tôi đã đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng cho tôi nghe. “Nguồn gốc của nỗi khổ đau suốt đời từ sinh, lão, bệnh, tử mà con người phải chịu đựng là gì? Điều gì khiến mọi người có những thứ này? Con người không có chúng khi họ lần đầu được thọ tạo, phải không? Vậy, những điều này đến từ đâu? Chúng xuất hiện sau khi con người đã bị Sa-tan cám dỗ và xác thịt của họ trở nên suy đồi. Nỗi đau của xác thịt con người, sự phiền não và trống rỗng của nó, cũng như những vấn đề cực kỳ khốn khổ của thế giới loài người, chỉ đến sau khi Sa-tan đã làm sa ngã loài người. Sau khi con người đã bị Sa-tan làm sa ngã, nó bắt đầu hành hạ họ. Kết quả là họ trở nên ngày càng suy đồi. Những căn bệnh của nhân loại trở nên ngày càng trầm kha, và nỗi thống khổ của họ trở nên ngày càng sâu sắc. Càng ngày, mọi người càng cảm nhận được sự trống rỗng và tấn bi kịch của thế giới con người, cũng như sự bất lực của họ để tiếp tục sống ở đó, và họ cảm thấy ngày càng ít hy vọng hơn vào thế giới. Bởi thế, sự thống khổ này đã bị Sa-tan giáng xuống con người(“Ý nghĩa việc nếm trải sự đau khổ trong thế gian của Đức Chúa Trời” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt).

Sau đó, bạn tôi đã thông công thế này: “Khi Đức Chúa Trời tạo ra loài người, tất cả chúng ta sống dưới sự bảo vệ của Ngài, sống một cách tự do trong vườn Ê-đen, không có sinh, lão, bệnh, tử, hay âu lo gì cả. Nhưng khi Sa-tan dụ dỗ và làm bại hoại con người, chúng ta đã phản bội Đức Chúa Trời và đánh mất sự quan tâm, bảo vệ của Ngài. Chúng ta sống dưới quyền của Sa-tan, nghe theo những nguyên tắc của Sa-tan. Chúng ta đấu đá lẫn nhau, dối trá, gian lận và đấu tranh để giành lấy danh tiếng, của cải và địa vị. Đây là nguồn gốc của bệnh tật, sự đau đớn và nỗi buồn trong tâm hồn của chúng ta. Và những đau khổ, lo lắng này khiến mọi người cảm thấy cuộc sống trên thế gian này quá khổ đau, mệt mỏi hay khó khăn. Toàn bộ nguyên do là vì Sa-tan đã làm bại hoại chúng ta. Sa-tan đang hành hạ loài người chúng ta. Thế nhưng Đức Chúa Trời đã hạ giới và nhập thể để cứu rỗi chúng ta. Ngài phơi bày toàn bộ lẽ thật để cho phép chúng ta được cứu rỗi và làm tinh sạch. Nếu chúng ta đọc và sống theo lời những của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể nhận được sự bảo vệ và chỉ dẫn của Ngài, thoát khỏi sự bại hoại, đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và được Ngài đưa tới đích đến cuối cùng của mình”. Nghe những lời của cô ấy, tôi thấy loé lên một tia hy vọng. Tôi cảm thấy Đức Chúa Trời Toàn Năng có thể cứu rỗi tôi khỏi khổ ải, thế nên tôi đã đồng ý tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Bạn tôi đã đưa tôi một bản của cuốn “Lời xuất hiện trong xác thịt”. Sau đó, tôi đã đọc lời của Đức Chúa Trời mỗi ngày, và gặp gỡ các anh chị em.

Một hôm, trong một buổi cầu nguyện, tôi đã xem một đoạn phim ngắn đọc lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Bất kể lai lịch của ngươi như thế nào đi nữa, và bất kể hành trình nào đang ở phía trước các ngươi, không một ai có thể thoát khỏi những sự sắp đặt và bố trí của Trời và không một ai kiểm soát được vận mệnh của chính mình, vì chỉ có Đấng cai trị muôn vật mới có khả năng làm công việc như vậy. Kể từ ngày mà con người bắt đầu tồn tại, Đức Chúa Trời đã hằng làm việc như thế, cai quản vũ trụ, điều khiển những quy luật thay đổi của muôn vật và quỹ đạo vận động của chúng. Giống như muôn vật, con người được nuôi dưỡng một cách thầm lặng và không hề hay biết bởi sự ngọt ngào và mưa sương từ Đức Chúa Trời; giống như muôn vật, con người sống một cách vô thức dưới sự sắp đặt của bàn tay Đức Chúa Trời. Tấm lòng và linh hồn của con người được nắm giữ trong bàn tay Đức Chúa Trời, mọi điều trong cuộc đời họ đều nằm trong tầm mắt Đức Chúa Trời. Bất kể các ngươi có tin điều này hay không, thì tất cả mọi loài, dù sống hay chết, đều sẽ di chuyển, thay đổi, tái sinh và biến mất theo ý nghĩ của Đức Chúa Trời. Đó là cách mà Đức Chúa Trời tể trị muôn vật(Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi xem đoạn phim, tôi đã thấy rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hoá của chúng ta, và Ngài cai quản vạn vật. Ngài cũng chu cấp và nuôi dưỡng toàn thể nhân loại. Số phận, sự sống, cái chết, và hạnh phúc của chúng ta đều nằm trong tay Ngài. Chúng ta không thể thay đổi những điều đó bằng cách bận rộn và vội vã. Thế nhưng tôi đã không hiểu quyền tối thượng của Ngài. Nhiều năm qua, tôi đã cố dựa vào sức mình để thay đổi số phận, cố trở nên giàu có sung túc. Thế nhưng, cuối cùng, dù đã kiếm được chút tiền nhưng tôi vẫn không thấy hạnh phúc. Tâm hồn tôi đau đớn, còn sức khoẻ thì bị huỷ hoại nặng nề. Đó là lúc tôi nhận ra: Nếu con người không tin tưởng, thờ phụng Đức Chúa Trời, và không vâng phục quyền tối thượng của Ngài, và nếu họ vì ham muốn cá nhân mà chống lại số phận của mình, họ sẽ chỉ đau khổ vô ích, và sẽ xuống địa ngục sau khi chết. Khi đó tôi biết rằng, Đức Chúa Trời là chỗ dựa thực sự duy nhất của tôi, và tôi đã cầu nguyện và giao phó sức khỏe của mình cho Ngài. Cho dù tương lai sống hay chết, tôi cũng sẽ vâng phục quyền tối thượng và sự sắp đặt của Đức Chúa Trời.

Sau đó, tôi thường xuyên tham gia sinh hoạt của Hội thánh. Tôi đã được thấy cách các anh chị em đọc lời của Đức Chúa Trời và theo đuổi lẽ thật, tìm cách hoàn thành bổn phận của mình và làm hài lòng Ngài. Tôi thực sự ngưỡng mộ họ. Tôi muốn thoát khỏi cuộc sống cũ và thay đổi cách sống mới. Vì vậy, tôi thường xuyên cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài cho tôi một lối thoát để tôi sẽ có nhiều thời gian tham gia các buổi gặp mặt và thực hiện bổn phận của mình. Sau đó, nhà máy ép dầu của chúng tôi bị giải toả để xây dựng một con đường mới. Tôi không cần phải đi tới đi lui giữa hai nhà máy như lúc trước nữa. Tôi có nhiều thời gian gặp những người khác và thông công lời của Đức Chúa Trời, để suy ngẫm về lời của Ngài, và đến gần hơn với Ngài. Tôi cảm thấy viên mãn hơn mỗi ngày. Một thời gian sau đó, sức khoẻ của tôi dần cải thiện hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng, cơ thể cũng mạnh khoẻ hơn nhiều. Tinh thần tôi thoải mái và nhẹ nhõm hơn hẳn. Tôi vô cùng biết ơn Đức Chúa Trời.

Sau đó, tôi đã xem một đoạn phim đọc lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “‘Đồng tiền làm thế giới quay vòng’ là một triết lý của Sa-tan, và nó thịnh hành trong toàn nhân loại, trong mọi xã hội loài người. Ngươi có thể nói rằng đó là một xu hướng bởi vì nó đã bị tiêm nhiễm trong lòng của mỗi một con người. Ngay từ đầu, mọi người không chấp nhận câu nói này, nhưng rồi họ ngầm chấp nhận nó khi họ tiếp xúc với cuộc sống thực, và bắt đầu cảm thấy những lời này thực ra là sự thật. Đây chẳng phải là quá trình Sa-tan làm cho con người bại hoại sao? … Vậy thì sau khi Sa-tan sử dụng xu hướng này để làm cho con người bại hoại, thì nó được biểu hiện trong họ như thế nào? Các ngươi có cảm thấy rằng mình không thể tồn tại trong thế giới này mà không có đồng nào, rằng thậm chí một ngày không có tiền sẽ là một điều không thể? Địa vị con người dựa trên số tiền mà họ có, cũng như sự tôn trọng họ có được. Người nghèo thì cúi gập người trong sự hổ thẹn, trong khi người giàu tận hưởng địa vị cao sang của mình. Họ đứng thẳng và kiêu hãnh, nói lớn tiếng và sống kiêu ngạo. Câu nói và xu hướng này mang lại cho con người điều gì? Chẳng phải sự thật là nhiều người hy sinh mọi thứ để theo đuổi tiền bạc sao? Chẳng phải nhiều người đã đánh mất phẩm giá và sự liêm chính khi theo đuổi nhiều tiền bạc hơn sao? Hơn nữa, chẳng phải nhiều người vì đồng tiền mà đánh mất cơ hội để thực hiện bổn phận của mình và đi theo Đức Chúa Trời sao? Đây chẳng phải là sự mất mát cho con người sao? (Phải.) Chẳng phải Sa-tan nham hiểm khi sử dụng cách thức này và câu nói này để làm cho con người bại hoại đến mức như thế sao? Đây chẳng phải là một trò lừa hiểm độc sao?” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất V, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Sau khi xem đoạn phim này, tôi hiểu ra rằng hóa ra hàng chục năm qua, tôi đã sống trong đau khổ, kiệt quệ chỉ vì sự bại hoại của Sa-tan và sự ảnh hưởng của xã hội đã khiến tôi chạy theo xu hướng của thế gian và tôn thờ đồng tiền. Hồi nhỏ, vì sống trong gia đình nghèo, nên tôi đã bị xa lánh và coi thường. Khi thấy người giàu ăn sung mặc sướng và được người khác nể trọng, xua nịnh, tôi chắc mẩm rằng chúng ta phải có tiền thì mới sống trên đời này được. “Tiền không phải tất cả, nhưng không có tiền, chẳng thể làm gì”, “Tiền bạc có thể sai khiến cả quỷ dữ”, “Có tiền mua tiên cũng được, không tiền mua lược cũng không xong”, “Tiền là trên hết” và “Người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn”. Những tư tưởng Sa-tan lệch lạc này đã ăn sâu vào tâm can và kiểm soát suy nghĩ của tôi. Tôi nghĩ rằng có tiền là có tất cả, nó có thể khiến tôi được ngưỡng mộ, tôn trọng, và trở nên hạnh phúc. Tôi xem việc theo đuổi tiền bạc là mục tiêu duy nhất của mình, và tôi chỉ quan tâm tới việc kiếm nhiều tiền hơn. Dù tôi có chóng mặt, mệt mỏi, ốm bệnh hay cơ thể không chịu nổi cũng chẳng sao. Nghĩ tới viễn cảnh sẽ trở nên giàu có, và sống cuộc sống của một người giàu, tôi nghiến răng chịu đựng và tiếp tục cố gắng. Kể cả khi tôi bị ung thư, thì mọi việc cũng không thay đổi. Thực ra, nó còn khiến tiền trở nên quan trọng hơn vì tôi cần tiền để điều trị, có tiền thì mới sống sót được. Ngay cả lúc đó, tôi cũng không ngừng làm việc để kiếm tiền. Cứ như thế, tôi bị Sa-tan ràng buộc chặt chẽ, và trở thành một nô lệ của đồng tiền không hơn không kém. Kể cả khi tôi đã có xe, có nhà, có chút tiền trong túi, và được người người nể trọng, ghen tị, tôi cũng không cảm thấy hạnh phúc chút nào. Tôi mắc rất nhiều bệnh trong người, và còn bị ung thư nữa. Tiền bạc trong túi không thể giải thoát tôi khỏi cơn đau, và cũng chẳng cứu được mạng sống của tôi. Trong lòng tôi vô cùng đau đớn và tuyệt vọng. Giờ đây, có nhiều tiền cũng chẳng để giải quyết vấn đề gì. Trước đó, tôi đã đánh đổi cả cuộc đời vì tiền. Giờ tôi phải mua mạng sống này bằng tiền. Tôi đã sống để kiếm tiền, nhưng cuối cùng tôi vẫn lại trắng tay. Lúc đó, tôi nhận thức rõ ràng rằng theo đuổi tiền bạc là một lối sống sai lệch. Tiền là chiêu trò của Sa-tan để làm hại và làm bại hoại chúng ta. Đó là gông cùm mà Sa-tan đặt trên cổ của chúng ta. Nếu không nhờ lời của Đức Chúa Trời, khéo đến tận bây giờ tôi cũng không nhận ra rằng Sa-tan dùng tiền bạc để trói buộc, kiểm soát và làm hại chúng ta với những toan tính hiểm độc của hắn. Nếu không nhờ lời Đức Chúa Trời, Sa-tan vẫn sẽ dắt mũi tôi, hành hạ và chơi đùa với tôi. Tôi thấy rằng mọi người không hiểu lẽ thật, nên họ không biết cách sống như thế nào. Họ chỉ đi theo đám đông, đặt tiền bạc lên hàng đầu. Thật là đáng xấu hổ. Tôi thật may mắn vì nghe được giọng của Đức Chúa Trời, đến với Ngài và thoát khỏi sự lạm dụng của Sa-tan. Đây là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và trái tim tôi tràn đầy lòng biết ơn đối với Ngài.

Sau đó, vì chồng tôi thường ra ngoài mua hàng, nên tôi sẽ phải làm việc ở nhà máy và thu tiền. Đôi lúc, công việc ấy tình cờ trùng vào lịch họp mặt của chúng tôi. Mặc dù có tham gia, nhưng tôi cảm thấy không yên trong lòng. Trong lòng tôi cảm thấy rất tội lỗi. Tôi đã nghĩ tới việc mình bị bệnh chỉ vì mải mê kiếm tiền. Bác sĩ đã kết án tử hình cho tôi. Chính Đức Chúa Trời đã cứu rỗi tôi khi tôi đang cận kề cái chết và cho tôi cơ hội thứ hai. Nhưng tôi không thể thực hiện bổn phận và đáp trả lại tình yêu của Ngài. Tôi cảm thấy mình mắc nợ Đức Chúa Trời. Tôi đã nghĩ tới những điều Đức Chúa Jêsus nói: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?(Ma-thi-ơ 16:26). Và trong 1 Ti-mô-thê 6:8 có nói rằng: “Miễn mà đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng”. Kiếm tiền nhiều hơn để làm gì, nếu phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình? Tôi đã nghĩ tới việc cho thuê lại nhà máy than. Tôi sẽ kiếm được ít tiền hơn, nhưng vẫn đủ để sinh sống, và sau đó tôi có thể thờ phụng Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình. Nhưng tôi đã suy nghĩ lại. Nhà máy than đang hoạt động rất tốt, và gây dựng cơ nghiệp thì lại rất khó. Thật phí phạm nếu phải từ bỏ mọi thứ như vậy. Tôi do dự, không biết làm gì tiếp theo. Thế nên tôi đã cầu xin sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời.

Một ngày nọ, tôi đã đọc được đoạn này trong lời của Đức Chúa Trời: “Nhưng có một cách vô cùng đơn giản để giải thoát bản thân khỏi tình trạng này, đó là tạm biệt lối sống trước đây của mình; nói lời chia tay với các mục tiêu sống trước đây của mình; tổng kết và phân tích lối sống trước đây của mình, quan điểm sống, những sự theo đuổi, những mong muốn và lý tưởng; và sau đó so sánh chúng với ý muốn và các yêu cầu đối với con người của Đức Chúa Trời, và xem liệu có bất kỳ điều gì trong số đó phù hợp với ý muốn và yêu cầu của Đức Chúa Trời hay không, liệu có bất kỳ điều gì trong số đó mang lại giá trị sống đúng đắn, đưa con người đến sự hiểu biết tốt hơn về lẽ thật, và cho phép con người sống với nhân tính và hình tượng giống con người hay không. Khi ngươi liên tục xem xét và cẩn thận mổ xẻ những mục tiêu khác nhau mà con người theo đuổi trong cuộc sống và vô số cách sống của họ, thì ngươi sẽ không tìm thấy một điều nào trong số đó phù hợp với ý định ban đầu của Đấng Tạo Hóa khi Ngài tạo ra loài người. Tất cả đều đẩy con người ra xa khỏi quyền tối thượng và sự chăm sóc của Đấng Tạo Hóa; chúng hết thảy là những cạm bẫy khiến con người trở nên suy đồi, và dẫn họ xuống địa ngục. Sau khi ngươi nhận ra điều này, thì nhiệm vụ của ngươi là gạt những quan điểm sống cũ của ngươi sang một bên, tránh xa các loại cạm bẫy, để Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm về cuộc đời ngươi và sắp đặt cho ngươi; đó là cố gắng chỉ đầu phục sự bố trí và hướng dẫn của Đức Chúa Trời, sống mà không có sự lựa chọn cá nhân, và trở thành một người thờ phượng Đức Chúa Trời(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Đọc lời của Đức Chúa Trời, tôi nghĩ tới những luật lệ sống của Sa-tan mà trước đó tôi đã tuân theo, cố gắng trở nên giàu có. Tôi đã tin rằng “Tiền bạc có thể sai khiến cả quỷ dữ” và “Tiền không phải tất cả, nhưng không có tiền, chẳng thể làm gì”. Để trở nên giàu có, và có được sự tôn trọng của mọi người, tôi đã vất vả kiếm tiền. Những ngày tháng đó thật sự quá đau đớn và khổ sở. Tiền bạc thực sự quan trọng đến vậy sao? Nó có thể cho tôi điều gì cơ chứ? Tiền có thể mua được nhà cửa, xe cộ, cho tôi cuộc sống vật chất đầy đủ, mang lại cho tôi sự tôn trọng của mọi người, và có thể cho tôi sự hoan hỉ xác thịt tạm thời. Thế nhưng nó không thể khoả lấp chỗ trống trong tâm can tôi, hay làm ngừng cơn đau của tôi. Nó không thể mang lại sự bình yên hay niềm vui, hoặc chấm dứt sự đớn đau do bệnh tật, chứ đừng nói đến việc cứu sống tôi. Tôi nhớ lại hiệu trưởng của một trường học địa phương. Ông ấy có tiền tài, địa vị, nhưng lại ra đi vì ung thư. Tiền tài và địa vị không thể giúp ông ấy thoát khỏi sự đau đớn và cái chết. Tôi từng nghe nói về những người giàu có sống trong đau khổ và sự trống rỗng, rồi tự tử để kết thúc cuộc sống đó cũng như những người đã nói dối, lừa lọc, đấu đá và lừa gạt người khác, mất hết nhân tính và lương tri, tất cả chỉ vì tiền. Từ tất cả những câu chuyện xảy ra xung quanh tôi, kết hợp với kinh nghiệm cá nhân, tôi nhận thấy theo đuổi tiền bạc chỉ làm cho con người trở nên bại hoại hơn, và suy đồi hơn. Nó đưa họ đi xa khỏi Đức Chúa Trời và hướng tới tội lỗi. Tôi nghĩ tới Gióp, một người không theo đuổi tiền bạc hay những vật chất tiện nghi. Gióp khuất phục quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, và cố gắng hiểu những công tác của Ngài trong mọi sự, rồi đến cuối cùng, nhận được sự ban phước của Ngài. Tôi nghĩ về lúc mà Đức Chúa Jêsus kêu gọi, Phi-e-rơ đã bỏ tất cả để đi theo Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ mong muốn hiểu, và kính yêu Đức Chúa Trời, rồi Phi-e-rơ được Ngài hoàn thiện, và có được một cuộc sống ý nghĩa. Từ cậu chuyện này, tôi nhận ra việc mưu cầu để hiểu Đức Chúa Trời, thờ phụng Ngài, sống theo lời của Ngài, và được Ngài ngợi khen là những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Thật khó để tôi tìm được đức tin và tìm ra con đường đúng đắn. Tôi biết nếu tôi tiếp tục theo đuổi sự giàu có và những thú vui trần tục, từ bỏ mưu cầu lẽ thật và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì thật là ngu ngốc. Khi nghĩ đến điều này, mọi sự ngờ vực trong lòng tôi bị xua tan. Tôi không muốn làm nô lệ cho tiền bạc nữa. Tôi chỉ muốn có thêm thời gian và sức lực để mưu cầu lẽ thật. Sau đó, tôi đã bàn việc cho thuê lại nhà máy với chồng mình. Nhờ sự sắp đặt kỳ diệu của Đức Chúa Trời, chúng tôi đã cho thuê lại thành công. Tôi đã có thể dự các buổi gặp mặt thường xuyên và thực hiện bổn phận.

Hai năm sau, chồng tôi đột ngột mắc bệnh, và qua đời. Sự ra đi của anh ấy thật khó khăn đối với tôi, và nó cho tôi thấy cuộc sống mong manh biết bao. Tôi nhớ lại, chồng tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình để tất bật, cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Huyết áp hơn 200, nhưng anh ấy vẫn kiên quyết tiếp tục làm việc để kiếm tiền. Khi bị gãy xương hông, chưa hồi phục hoàn toàn mà anh ấy đã trở lại làm việc, và không chịu nghỉ ngơi dù tôi đã thúc giục. Chồng tôi cũng là nô lệ của đồng tiền. Cả đời anh ấy liên tục bị Sa-tan điều khiển và làm hại. Anh ấy không chịu bỏ cuộc, ngay cả khi đối mặt với cái chết. Anh ấy muốn kiếm tiền và sống cuộc sống tốt đẹp, nhưng đã đánh mất mạng sống của mình. Danh vọng và tiền tài không thể cứu chồng tôi, xoa dịu nỗi đau hay giúp anh lừa được cái chết. Như Đức Chúa Trời nói: “Con người dành cả cuộc đời theo đuổi tiền bạc và danh vọng; họ bám víu những thứ vô giá trị này, nghĩ rằng chúng là phương tiện hỗ trợ duy nhất của mình, như thể bằng cách có được chúng thì họ có thể tiếp tục sống, được miễn trừ khỏi cái chết. Nhưng chỉ khi họ sắp chết thì họ mới nhận ra những thứ này xa cách họ như thế nào, họ yếu đuối thế nào khi đối mặt với cái chết, họ dễ bị hủy hoại như thế nào, họ cô đơn và bất lực làm sao, không biết phải làm gì. Họ nhận ra rằng sự sống không thể được mua bằng tiền bạc hay danh vọng, rằng cho dù một người có thể giàu có đến đâu, cho dù địa vị của họ có cao quý đến đâu, thì tất cả đều nghèo khó và tầm thường như nhau khi đối diện với cái chết. Họ nhận ra rằng tiền bạc không thể mua sự sống, rằng danh vọng không thể xóa bỏ cái chết, rằng cả tiền bạc và danh vọng đều không thể kéo dài sự sống của một người dù chỉ một phút, một giây(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Nhìn lại cái cách mà tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình để tất bật, cố gắng kiếm tiền, Tôi đã nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ từ người khác, nhưng cùng lúc đó cũng bị Sa-tan giày vò đến nỗi suýt mất mạng. Nhưng Đức Chúa Trời đã cứu rỗi tôi. Ngài đã cứu tôi khỏi vòng xoáy tiền bạc và thay đổi định hướng cuộc đời tôi, cho tôi mục đích sống đúng đắn. Giờ đây, khi tôi mưu cầu lẽ thật và thực hiện bổn phận của mình, tôi cảm thấy tự do và bình yên trong lòng. Đây là những thứ mà tiền tài không thể mua được. Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng đã cứu rỗi tôi!

Trước: 6. Danh lợi mang tới cho tôi sự đau khổ

Tiếp theo: 8. Nhận thức thẩm quyền và quyền tối thượng của Đức Chúa Trời trong cuộc sống

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger