Chức trách của lãnh đạo và người làm công (19)
Mục 12. Xác định kịp thời và chính xác các loại người, sự việc và sự vật gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của Đức Chúa Trời cùng trật tự bình thường của hội thánh; chặn đứng và hạn chế họ, xoay chuyển cục diện, đồng thời thông công lẽ thật để dân được Đức Chúa Trời chọn phát triển sự phân định và rút ra bài học từ những chuyện này (Phần 7)
Các loại người, sự việc và sự vật gây gián đoạn và nhiễu loạn đời sống hội thánh
Nguyên tắc xử lý những người làm trò quan hệ bất chính
Liên quan đến các loại người, sự việc và sự vật gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác của Đức Chúa Trời cùng trật tự bình thường của hội thánh, chúng ta tổng cộng chia thành 11 điều, trước đó đã thông công về điều thứ 6 – làm trò quan hệ bất chính. Điều này chủ yếu đề cập đến việc gì? Đó là tán tỉnh bừa bãi, vướng vào quan hệ tình dục xác thịt. Về phương diện này, đã thông công những gì rồi? Khi loại người này xuất hiện trong hội thánh thì nên xử lý như thế nào? Có những biện pháp nào? Là mắt nhắm mắt mở, nghe đâu bỏ đó, hay là chiếu theo nguyên tắc lẽ thật mà giải quyết vấn đề? Là lảng tránh, hay là dùng lòng yêu thương mà cảm hoá? Là thông công lẽ thật cho họ hay cảnh cáo, thanh trừ họ? Xử lý như thế nào là thích hợp nhất? (Thưa, cảnh cáo và hạn chế họ, nếu không hạn chế được thì thanh trừ.) Làm thế nào để hạn chế? Liệu có dễ hạn chế không? Bình thường khi xảy ra loại chuyện này cũng không dễ hạn chế vậy đâu. Có người khi nhìn thấy tình huống kiểu này thì cũng cảm thấy không ổn, nhưng lại không tiện nói ra, có người nói bóng nói gió nhắc nhở, nhưng người trong cuộc chưa chắc đã nghe. Hễ là người có thể tán tỉnh bừa bãi thì nhân tính của họ như thế nào? Có phải là người đàng hoàng đứng đắn không? Có phải là người có thể thống thánh đồ không? Có phải là người có tôn nghiêm, biết liêm sỉ hay không? (Thưa, không phải.) Nếu chỉ là nói chuyện, nhắc nhở họ một chút hoặc là thông công lẽ thật một cách bình thường cho họ, thì có thể giải quyết vấn đề không? Không thể. Loại chuyện này một khi xảy ra, thì thực sự trong lòng họ đã ấp ủ từ lâu rồi, lúc này còn dễ khống chế hay không? Dùng lòng yêu thương mà giúp đỡ và cảm hóa thì có thể giải quyết được vấn đề hay không? (Thưa, không thể.) Vậy biện pháp tốt nhất là gì? Đó là thanh trừ loại người này, tách họ khỏi những người thật lòng tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận, không để họ quấy nhiễu và làm hại người khác nữa.
Hiện tại trong một vài hội thánh vẫn có chuyện nam nữ tán tỉnh nhau xảy ra không ngừng, những người này chỉ cần có cơ hội thì liền tán tỉnh nhau, vô cùng phóng đãng, một chút cảm giác xấu hổ cũng không có. Nghe nói có một người đàn ông tán tỉnh rất nhiều phụ nữ, hắn không phải là kẻ yêu đương đàng hoàng, hễ thấy người khác giới là sẽ tán tỉnh và bám lấy người ta một cách bừa bãi. Có vài người nói: “Người ta chỉ qua lại bình thường thôi mà, cách qua lại của họ là như vậy”. Nhưng cách qua lại như vậy khiến đa số mọi người nhìn thấy đều không được xây dựng gì, nhìn thì thấy phản cảm, ghê tởm, đây chẳng phải là vấn đề sao? Điều này có thể chứng tỏ dạng quan hệ này của họ là bất chính hay không? Nếu như hai người yêu đương không chỉ ảnh hưởng đến việc làm bổn phận của riêng họ, mà còn ảnh hưởng đến việc làm bổn phận của người khác, vậy thì có thể hạn chế họ. Không được yêu đương trong đời sống hội thánh, càng không được yêu đương trong hội thánh toàn thời gian, bởi vì như vậy có thể ảnh hưởng việc làm bổn phận của người khác, như thế thì không có lợi cho công tác của hội thánh, khi nào họ có thể bình tâm làm bổn phận thì hẵng trở lại hội thánh toàn thời gian mà làm bổn phận. Có người không hề yêu đương nghiêm túc mà là tán tỉnh và bám lấy người ta cách bừa bãi, chơi đùa với tình dục, gây nhiễu loạn đời sống hội thánh, ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác, khiến người khác bị quấy nhiễu. Dạng tình huống này chính là việc gây nhiễu loạn công tác hội thánh, nên chiếu theo nguyên tắc mà giải quyết và xử lý, kịp thời cách ly và thanh trừ. Vấn đề này có dễ xử lý hay không? Không nên cho phép bất cứ ai gây nhiễu loạn và gián đoạn đời sống hội thánh và công tác hội thánh, đối với loại vấn đề này nên chiếu theo nguyên tắc mà xử lý. Có vài người nói: “Nếu xử lý họ thì bổn phận của họ sẽ không có ai làm, trong tình huống này không thể xử lý họ, cứ để cho họ thoải mái, muốn tán tỉnh thế nào thì cứ tán tỉnh, họ tán tỉnh người khác thế nào cũng phải cho phép họ làm”. Nhà Đức Chúa Trời có quy định này sao? Trong buổi nhóm họp trước, khi thông công về cách xử lý loại người này, có nói đến nguyên tắc này không? (Thưa, không có.) Gặp phải tình huống như vậy thì lãnh đạo hội thánh hay người phụ trách cũng sẽ mơ hồ, cũng không biết xử lý ra sao, cứ để mặc những người này tán tỉnh bừa bãi trong hội thánh, khiến nhiều người nhìn thấy thì khó chịu, không được xây dựng, trong lòng thấy phản cảm mà vẫn không dám nói, đành phải chịu đựng. Các lãnh đạo và người làm công đạo và người phụ trách này cảm thấy công tác hội thánh không thể thiếu những người này, nhà Đức Chúa Trời không thể thiếu những người này, nếu đuổi đám người chuyên tán tỉnh bừa bãi này đi, thì sẽ thiếu người làm công tác. Lô-gic này có đúng không? (Thưa, không đúng.) Không đúng ở chỗ nào? (Thưa, những người này không làm được công tác, họ không có tâm trí để làm công tác.) Câu nói này trúng điểm mấu chốt. Các ngươi nói xem người có thể tán tỉnh bừa bãi là loại người như thế nào? Là người mà một chút ràng buộc cũng không có, chỉ là kẻ chẳng tin, là người ngoại đạo. Họ không chỉ không yêu thích lẽ thật, mà còn chán ghét lẽ thật, đức tin nhỏ, tuổi còn trẻ, nền tảng nông cạn, chưa hết đâu. Vậy những người ngoại đạo không tin Đức Chúa Trời, ai ai cũng tán tỉnh bừa bãi sao? Ai ai cũng có thể làm trò dâm loạn sao? Chỉ một phần thôi, vẫn có một số ít người xem trọng nhân cách và tôn nghiêm, biết giữ thể diện, có ranh giới trong việc làm người. Những người được gọi là tin Đức Chúa Trời này thậm chí còn không bằng những người ngoại đạo, vậy nói họ là người ngoại đạo hay kẻ chẳng tin thì có quá đáng không? (Thưa, không quá đáng.) Những người này mặc dù có thể bỏ ra chút sức trong nhà Đức Chúa Trời, nhưng xét về bản tính thì họ chính là kẻ chẳng tin, là người ngoại đạo, làm việc gì cũng không có nguyên tắc, làm người thì không có ranh giới, không có tôn nghiêm, không biết liêm sỉ. Ngay cả người ngoại đạo còn có câu: “Cây sống nhờ vỏ, người sống nhờ thể diện”, ngay cả thể diện họ cũng không cần, thì họ có thể cần lẽ thật sao? Họ còn có thể thật lòng dâng mình cho Đức Chúa Trời sao? Lúc làm bổn phận, họ còn có thể làm việc theo nguyên tắc sao? Tuyệt đối không thể! Họ đơn thuần là đang đem sức lực phục vụ, nhưng người đem sức lực phục vụ thì không có chút lẽ thật nào, họ đem sức lực phục vụ cũng chỉ gây nhiễu loạn và gián đoạn, không đạt tới tiêu chuẩn làm bổn phận. Tuy bề ngoài có vẻ họ đang làm bổn phận, nhưng cho dù ngươi thông công về nguyên tắc như thế nào, họ căn bản đều không nghe, họ muốn làm thế nào thì làm, không làm theo nguyên tắc. Lúc những người này nghe giảng đạo thì dáng vẻ và biểu cảm đã bộc lộ thực chất của họ là kẻ chẳng tin. Người khác nghe giảng đạo thì đều ngồi nghiêm chỉnh mà lắng nghe một cách nghiêm túc, chăm chú, những người này nghe giảng đạo thì nghe như thế nào? Có người nằm sấp trên bàn, lúc thì duỗi lưng, lúc thì ngáp, ngồi không ra ngồi, nhìn chẳng ra hình tượng con người. Người chẳng ra hình tượng con người là người thế nào? Là họ chỉ khoác lên mình lớp da con người, nhưng căn bản cũng không phải là người. Các ngươi cảm thấy thế nào khi nhìn thấy một lũ “bò sát” bò đến nghe giảng đạo? Trong lòng có khó chịu hay không? (Thưa, có.) Đám người này trông thật đáng ghê tởm, nhìn thấy họ là Ta không muốn giảng nữa, Ta nói chuyện với con người, chứ không nói chuyện với “bò sát”. Dạng người nghe giảng đạo như vậy mà làm bổn phận thì có thể nào càng làm càng tốt, càng làm càng có đức tin vào Đức Chúa Trời, hay càng làm thì càng sáng tỏ về lẽ thật không? Tuyệt đối không thể! Cho dù họ làm bổn phận như thế nào thì vóc giạc và đức tin cũng không lớn thêm được. Họ làm chuyện gì cũng đều phóng túng, không chịu ràng buộc, họ sống trong tình dục của xác thịt, sống trong tâm tính bại hoại mà không cảm thấy gì, không thấy cắn rứt, không có kỷ luật – họ không phải là con người! Đối với loại người này, không nói đến những việc xấu khác mà họ làm, hay những việc họ làm trái nguyên tắc và gây tổn hại đến lợi ích nhà Đức Chúa Trời, mà chỉ căn cứ vào việc họ làm trò quan hệ bất chính cũng đã đủ để họ bị thanh trừ. Chỉ một chuyện rất đơn giản như vậy mà lãnh đạo hội thánh và người phụ trách đều vò đầu bứt tai, không biết xử lý như thế nào. Chuyện này rất dễ xử lý, lúc trước Ta đã thông công rồi, nên xử lý theo nguyên tắc, nên thanh trừ thì thanh trừ, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nhà Đức Chúa Trời thiếu họ thì công tác vẫn được làm như thường. Các ngươi nói xem, nếu phát hiện ở đâu đó có phân chó, phân thối thì nên xử lý như thế nào? Phải nhanh chóng dọn dẹp, nếu không kịp thời dọn dẹp lập tức sẽ có ruồi nhặng, muỗi mòng tới, người sống ở đó sẽ không được yên bình. Ta nói lời này là có ý gì? (Thưa, để giải quyết loại vấn đề như làm trò quan hệ bất chính trong hội thánh thì trước hết phải thanh lọc những kẻ chẳng tin tà môn kia ra ngoài.) Đúng vậy, chính là ý này. Nếu trong hội thánh có những người như “phân chó thối” thì chắc chắn có thể thu hút một vài con “ruồi nhặng” tới, dọn sạch “phân chó thối” thì những con “ruồi nhặng” này sẽ tự nhiên biến mất. Đây có phải là biện pháp giải quyết không? Giải quyết như vậy có hợp lý không? (Thưa, hợp lý.) Khi xử lý loại vấn đề này, có một vài lãnh đạo hội thánh luôn băn khoăn: “Thanh lọc những người tán tỉnh bừa bãi này đi thì chẳng phải sẽ bớt đi người làm công tác sao?”. Đây có phải là vấn đề hay không? (Thưa, không phải.) Tại sao đây không phải là vấn đề? Nỗi băn khoăn này nên giải quyết như thế nào? Họ băn khoăn cũng có lý, họ cảm thấy nếu yêu cầu đối với người khác quá nghiêm khắc, thanh lọc những người có thể làm công tác này đi, thì công tác này sẽ không ai làm, nhưng chẳng phải dễ dàng tìm một vài người có khả năng làm được đến thay thế sao? (Thưa, phải.) Cho dù tạm thời không tìm được người thay thế họ, thì cứ chờ đến khi có người thích hợp rồi làm cũng được, như vậy cũng không ảnh hưởng đến công tác của nhà Đức Chúa Trời. Những người không chuyên tâm làm việc chính đáng này thì nhà Đức Chúa Trời không nuôi dưỡng, nếu họ có thể hối cải, có thể chuyên tâm làm việc chính đáng thì họ vẫn có thể tiếp tục làm công tác, nếu họ không hối cải thì tước bỏ tư cách làm bổn phận của họ. Như vậy có hợp tình hợp lý hay không? Nhà Đức Chúa Trời thà nuôi dưỡng người đem sức lực phục vụ, chứ không nuôi dưỡng kẻ chẳng tin và người ngoại đạo, nguyên tắc này có đúng hay không? (Thưa, đúng.) Đúng ở chỗ nào? Người đem sức lực phục vụ mặc dù không mưu cầu lẽ thật nhưng họ cũng cam nguyện đem sức lực phục vụ, họ ra sức một cách có quy củ và thật thà trong nhà Đức Chúa Trời, cho dù chỉ ra sức thì họ cũng có lòng trung thành, ít nhất là con người họ không xấu, người như vậy nhà Đức Chúa Trời mới giữ lại. Nếu như người ta đã xấu xa, lại còn tà môn, chỉ toàn làm trò bất chính, đem sức lực phục vụ cũng không làm cho tốt, làm người đem sức lực phục vụ cũng không đạt tiêu chuẩn, người như vậy là người ngoại đạo, nhà Đức Chúa Trời không giữ. Cho nên, không phải bởi vì họ là người đem sức lực phục vụ nên nhà Đức Chúa Trời không giữ, mà là vì việc đem sức lực phục vụ của họ đều không đạt tiêu chuẩn, đều kèm theo sự giao dịch, còn luôn muốn hành ác và gây nhiễu loạn, luôn muốn làm trò bất chính đường ngang ngõ tắt trong hội thánh, gây nhiễu loạn trật tự công tác của hội thánh, ảnh hưởng đến việc làm bổn phận của hầu hết mọi người, làm bại hoại nếp sống của hội thánh, làm ô danh Đức Chúa Trời – như thế thì đuổi thanh lọc họ đi là thích hợp nhất, không có gì là quá đáng. Ở đâu có “phân chó thối” thì nhanh dọn dẹp đi, hiểu chưa? (Thưa, hiểu rồi.)
XI. Thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử
Hôm nay, chúng ta tiếp tục thông công về chức trách thứ 12 của lãnh đạo và người làm công, đó là “Xác định kịp thời và chính xác các loại người, sự việc và sự vật gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của Đức Chúa Trời cùng trật tự bình thường của hội thánh; chặn đứng và hạn chế họ, xoay chuyển cục diện, đồng thời thông công lẽ thật để dân được Đức Chúa Trời chọn phát triển sự phân định và rút ra bài học từ những chuyện này”. Điều 11 trong mục 12 là gì? (Thưa, thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử.) Chuyện thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử này, có phải chúng ta đã thông công qua đôi chút trước khi thông công về việc vạch trần đủ loại biểu hiện của kẻ địch lại Đấng Christ hay không? (Thưa, phải.) Sự sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời có quy định về chuyện bầu cử trong hội thánh, bầu cử mỗi năm một lần, cũng có những cuộc bầu cử diễn ra trong những bối cảnh đặc biệt. Mọi hội thánh đều nên chiếu theo nguyên tắc do nhà Đức Chúa Trời quy định mà chọn ra lãnh đạo và người làm công các cấp. Trong quy định bầu cử có các nguyên tắc bầu cử, bầu người như thế nào, phương thức và đường lối bầu cử, cũng như đủ loại lưu ý mà anh chị em cần biết khi bầu cử. Đương nhiên, trước mỗi lần bầu cử, lãnh đạo và người làm công các cấp phải thông công đủ mọi phương diện trong nguyên tắc bầu cử để dân được Đức Chúa Trời chọn đều có thể hiểu rõ, như vậy thì kết quả của cuộc bầu cử sẽ tốt hơn một chút. Chúng ta sẽ không thông công chi tiết về chuyện bầu cử, chủ đề chính của buổi thông công hôm nay là những biểu hiện của thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử.
A. Những biểu hiện của việc thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử.
Chuyện bầu cử trong hội thánh phải được thực hiện nghiêm ngặt theo nguyên tắc bầu cử mà nhà Đức Chúa Trời quy định, để chọn ra người thích hợp nhất làm lãnh đạo và người làm công. Nếu làm trái nguyên tắc bầu cử và tự đặt ra một phương thức bầu cử khác thì đây chính là việc làm của lãnh đạo giả và do kẻ địch lại Đấng Christ, nhà Đức Chúa Trời phải tiệt trừ loại hành vi vi phạm quy định này, còn phải điều tra và xử lý những nhân vật chủ chốt thao túng việc bầu cử. Trong các cuộc bầu cử của hội thánh, các loại người đều sẽ bị tỏ lộ, các loại tâm thái của con người cũng sẽ bộc lộ ra. Có những người vì muốn mình được chọn làm lãnh đạo hoặc muốn những người có lợi cho mình được chọn làm lãnh đạo, mà đã giở rất nhiều trò sau lưng người khác. Ví dụ như, có người rất sợ những người mưu cầu lẽ thật được chọn làm lãnh đạo, điều này tạo ra mối đe dọa cho địa vị của họ, cho nên họ ở sau lưng mà dốc hết sức xét đoán những người này trước kia đã có yếu đuối gì, đã làm sai chuyện gì, còn kết tội những người này là kiêu ngạo, tự cho mình công chính, có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ, v.v. nhằm khiến cho những người này không được chọn. Còn có những người vì muốn được chọn làm lãnh đạo nên trong thời gian bầu cử đã mua một vài thứ đồ tốt mà hối lộ người khác hoặc là nói vài lời dễ nghe để hứa hẹn, còn dùng đủ mọi phương thức để kích động và lôi kéo một số người nên bầu cho ai hoặc là không nên bầu cho ai. Cho dù họ dùng phương thức hay thủ đoạn nào thì đều là để thao túng việc bầu cử, chi phối kết quả cuộc bầu cử. Mặc dù hội thánh nhiều lần thông công về nguyên tắc bầu cử, là phải chọn người có nhân tính tốt, mưu cầu lẽ thật, có thể lãnh đạo anh chị em làm bổn phận một cách bình thường, đọc lời Đức Chúa Trời một cách bình thường, bước vào lẽ thật thực tế, v.v., nhưng những người này vẫn nghe không lọt tai, chỉ muốn giở trò. Giở trò nghĩa là gì? Chính là luôn muốn gian lận, khi đánh giá ai tốt, ai không tốt, thì họ không bao giờ nói công khai, mà luôn muốn giở trò sau lưng người ta, bày trò âm mưu quỷ kế, thậm chí ngấm ngầm dàn xếp chuyện lúc bầu cử thì nên bầu cho ai và không bầu cho ai, rồi còn bắt mọi người phải thống nhất với nhau. Đây có phải là giở trò hay không? Có phải là đang gian lận không? (Thưa, phải.) Đây có phải là quang minh chính đại và chiếu theo nguyên tắc lẽ thật mà bảo vệ cuộc bầu cử không? Không phải, họ đang dùng quỷ kế và thủ đoạn của con người với mưu đồ ngông cuồng là thao túng việc bầu cử. Mục đích của họ khi thao túng việc bầu cử là gì? Chính là họ muốn thao túng kết quả cuộc bầu cử, họ muốn mình trúng cử, nếu họ không thể trúng cử, thì cũng phải do họ quyết định ai được trúng cử, vì thế mà giở trò sau lưng người ta. Họ không suy xét cho công tác của hội thánh hay lối vào sự sống của anh chị em, không suy xét cho lợi ích của nhà Đức Chúa Trời hay của anh chị em, mà chỉ suy xét cho lợi ích cá nhân của họ. Khi cuộc bầu cử diễn ra, ý đồ và dục vọng của bản thân họ được đặt lên hàng đầu. Vậy tại sao họ lại muốn thao túng việc bầu cử? Nếu thật sự muốn đưa anh chị em đến trước mặt Đức Chúa Trời, đến với thực tế lẽ thật, thì người ta có làm như vậy không? Có dã tâm như vậy không? Có loại biểu hiện này không? Không. Chỉ có những người thâm hiểm khó lường, có dã tâm và dục vọng muốn thao túng việc bầu cử của hội thánh mới có thể làm như vậy. Họ trong hội thánh mà lôi kéo một vài tương đối hợp với họ, có chung quan điểm với họ, có cùng mưu đồ và mục đích giống họ, lại còn lôi kéo một vài người thường hay yếu đuối, không quá mưu cầu lẽ thật, hồ đồ ngu muội, dễ bị chi phối và sắp đặt, rồi từ đó hình thành một loại thế lực để quấy nhiễu công tác bầu cử của hội thánh. Mục đích của họ khi đối đầu với hội thánh chính là muốn người ta bầu cho họ, muốn kết quả bầu cử do họ định đoạt, họ muốn người được bầu lên là người mà họ đã định trước và có lợi cho họ. Nếu những người đó được chọn thì âm mưu của họ đã thành công, vậy kết quả của lần bầu cử như vậy là đúng đắn hay sai lầm? (Thưa, sai lầm.) Chắc chắn là sai lầm. Những người được chọn trong cuộc bầu cử bị kẻ ác thao túng thì chắc chắn sẽ có lợi cho kẻ ác. Tại sao lại nói là có lợi cho kẻ ác? Vì như vậy thì kẻ ác có thể tùy ý làm càn, làm xằng làm bậy trong hội thánh, mà không ai dám vạch trần hay hạn chế, họ cũng sẽ không bị thanh trừ, còn người mưu cầu lẽ thật thì sẽ bị họ bài xích và chèn ép, hội thánh sẽ trở thành thiên hạ của kẻ ác. Quá rõ ràng, khi cuộc bầu cử bị kẻ ác thao túng thì chắc chắn kết quả cuối cùng sẽ không đúng đắn, chắc chắn là trái với ý dân và trái với nguyên tắc. Đối với tất cả những hành vi và việc làm của loại người này trong lúc bầu cử, thì lãnh đạo hội thánh và các anh chị em nên xem xét kỹ và cảnh giác, không được hồ đồ, ngay khi phát hiện ra những dấu hiệu của việc thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử, thì nên kịp thời ra tay để hạn chế họ, nếu họ không chịu sự hạn chế thì nên cách ly họ. Những người này đặc biệt càn rỡ, không chịu ràng buộc và khó mà khống chế. Để gây nhiễu loạn và thao túng kết quả cuộc bầu cử, chắc chắn họ đã giở trò, nói rất nhiều lời, làm rất nhiều chuyện sau lưng mọi người, vậy nên làm thế nào? Chuyện này không khó giải quyết. Nếu lãnh đạo hội thánh đã phát hiện ra vấn đề thì nên vạch trần và công khai chuyện này, để cho anh chị em thông công về hậu quả và tính nghiêm trọng của chuyện này, thông công xem tính chất loại chuyện này rốt cuộc là gì, cuối cùng phải đưa ra biện pháp. Biện pháp gì đây? Đối với những ai luôn giở trò sau lưng người khác, luôn muốn thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử, thì không cần khách khí với họ nữa, hãy tước bỏ tư cách bầu cử của họ. Thế nghĩa là sao? Nghĩa là phiếu bầu của họ sẽ không tính, có bao nhiêu người tham gia vào việc thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử, thì bấy nhiêu phiếu bầu của họ sẽ bị vô hiệu, và họ không được phép tham gia bầu cử nữa. Bất kể là bị mê hoặc hay bị quấy nhiễu, bất kể là ai đi nữa, chỉ cần họ đi theo cách làm của những người thao túng việc bầu cử và thông đồng với những kẻ ác để cố ý phá hoại cuộc bầu cử, thì dân được Đức Chúa Trời chọn nên đứng lên vạch trần họ, tước bỏ tư cách bầu cử của họ. Làm như vậy có tốt hay không? (Thưa, tốt.) Đó hoàn toàn là để bảo vệ công tác của hội thánh. Chẳng phải ngươi không tiếp nhận sự hạn chế sao? Chẳng phải ngươi không tiếp nhận nguyên tắc bầu cử của nhà Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải ngươi muốn tự mình định đoạt sao? Ngươi định đoạt nghĩa là Sa-tan định đoạt, nhà Đức Chúa Trời và hội thánh là nơi lẽ thật nắm quyền, không thể để Sa-tan định đoạt. Ngươi đã muốn giở trò, muốn cố ý thao túng và gây nhiễu loạn cuộc bầu cử lần này, được thôi, vậy thì hủy lá phiếu của ngươi, ngươi bầu cho ai cũng vô ích, bất kỳ ý kiến nào của ngươi cũng không được tính, ngươi có nhất quyết muốn tham gia bầu cử cũng vô ích, nhà Đức Chúa Trời có sắc lệnh quản trị, có quy định, tư cách bầu cử lần này của ngươi sẽ bị tước đi, bị hủy bỏ. Lần bầu cử sau mà ngươi vẫn quấy nhiễu như vậy, thì tư cách bầu cử của ngươi sẽ bị tước bỏ hoàn toàn, tuyệt đối không cho ngươi tham gia bầu cử nữa. Đối đãi với loại người tham gia bầu cử mà giở trò thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử, thì nên xử lý như vậy.
Mỗi khi hội thánh bầu cử đều có một vài kẻ ác rục rịch hành động, có người thì giở trò sau lưng với ý đồ thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử, có người thì nóng lòng công khai cạnh tranh với người khác để tranh giành vị trí lãnh đạo, tranh giành đến đỏ mặt tía tai, thậm chí còn muốn động huyết khí, động tay chân, muốn đánh nhau, khiến anh chị em không biết nên nghe ai, nên bầu cho ai. Lúc bầu cử họ cũng không thông công lẽ thật, không nói nếu được bầu làm lãnh đạo hội thánh thì mình sẽ làm việc như thế nào, có đường hướng nào, có dự tính hay kế hoạch gì, thay vào đó, họ chỉ chăm chăm vạch trần điểm yếu của đối phương, chăm chăm công kích đối phương, đồng thời lôi kéo một số người này đối lập với một số người kia, khiến cho hội thánh bị chia rẽ. Cuộc bầu cử như vậy đã trở thành gì? Trở thành thứ gây chia rẽ hội thánh, việc bầu cử vẫn chưa có kết quả mà hội thánh đã bị chia rẽ. Đây có phải là hiện tượng nên xuất hiện trong lúc bầu cử không? Có phải là hiện tượng bình thường không? Không. Nếu ngươi muốn làm lãnh đạo, cảm thấy mình có chút bản lĩnh, biết mang chút gánh nặng, có thể đảm nhiệm công việc này, vậy ngươi có thể chiếu theo nguyên tắc của nhà Đức Chúa Trời mà tham gia bầu cử. Đương nhiên ngươi cũng có thể nói ra sở trường và ưu điểm của mình, thông công về nhận thức và trải nghiệm của bản thân, để anh chị em có thể phục ngươi, có thể tín nhiệm ngươi, và giao công tác lãnh đạo hội thánh này cho ngươi. Nhưng ngươi không nên dùng cách công kích người khác để đạt được mục đích trúng cử, như vậy dễ mê hoặc người khác và đem lại hậu quả xấu, những anh chị em vóc giạc nhỏ bé và không có sự phân định sẽ dễ bị ngươi mê hoặc, không biết chọn ai mới tốt, hội thánh cũng sẽ bị quấy nhiễu đến mức rối tung bung bét, chia năm xẻ bảy. Làm như vậy chẳng phải là cho Sa-tan có cơ hội để lợi dụng sao? Tóm lại, hễ không chiếu theo nguyên tắc mà tham gia bầu cử, luôn có dã tâm và dục vọng, dùng thủ đoạn đê tiện để đạt được mục đích trúng cử của mình, thì đều có tính chất thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử, đây đều là hành vi bầu cử bất chính. Đương nhiên, có vài người có một vài biểu hiện chính đáng thì nên được tách riêng ra khỏi loại này. Ví dụ như, những người ứng cử mà thông công về cách để làm tốt các hạng mục công tác của hội thánh, như công tác phúc âm, công văn tự, công tác sự vụ, hoặc cách để cải thiện đời sống hội thánh và giải quyết những khó khăn trong lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn, v.v… thì đây đều là chuyện chính đáng. Bày tỏ một cách chính đáng những quan điểm và nhận thức của mình, bày tỏ ý nghĩ và kế hoạch của mình về việc làm công tác hội thánh, v.v., đây đều là những lời lẽ bình thường và biểu hiện bình thường, đều phù hợp với nguyên tắc bầu cử do hội thánh quy định. Ngoài những điều này ra, những hành vi bất chính khác được biểu hiện đặc biệt rõ ràng trong thời gian bầu cử đều cần được mọi người chú ý, cũng cần mọi người cảnh giác và phân định chúng, không được lơ là.
Có vài người bình thường luôn lấy cớ bận rộn công việc, trong nhà đang có nhiều chuyện hay hoàn cảnh không thích hợp, để không làm bổn phận và không tham gia đời sống hội thánh. Nhưng đến lúc bầu cử lãnh đạo hội thánh thì những khó khăn đó bỗng biến đi đâu mất, họ đặc biệt để tâm ăn diện cho dịp này mà đến tham gia bầu cử. Lâu lắm rồi họ chẳng ló mặt, thế mà nghe tin cực tốt là hội thánh bầu cử thì liền bất chấp gió bụi dặm trường mà đến. Họ đến để làm gì? Đến vì cuộc bầu cử, đến vì vị trí lãnh đạo hội thánh, đến vì “chức quan” đó. Loại người này khi hành động thì bụng dạ đặc biệt thâm sâu khó lường, vì sợ người ta nghi ngờ họ muốn làm lãnh đạo hội thánh, nên họ tránh nói đến chuyện bầu cử, chỉ chú trọng thông công về nhận thức và trải nghiệm của bản thân để được người khác xem trọng, còn ở trước mặt mọi người mà ăn uống lời Đức Chúa Trời, dẫn dắt mọi người thông công lời Đức Chúa Trời, và chia sẻ lời chứng trải nghiệm của bản thân mình. Thực ra, bình thường họ rất hiếm khi tham gia đời sống hội thánh, cũng rất hiếm khi thông công lẽ thật, chẳng nói ra được bất kỳ nhận thức trải nghiệm nào. Thế mà đến gần thời điểm bầu cử thì họ khác hẳn, họ tích cực tham gia đời sống hội thánh, còn hăng hái cầu nguyện, hát thánh ca và thông công, biểu hiện đặc biệt tích cực và biết vươn lên, rất là nổi bật. Khi nhóm họp, họ còn nắm bắt cơ hội mà tám chuyện nhà và tạo dựng quan hệ với anh chị em. Thấy lãnh đạo hội thánh thì họ bảo: “Dạo gần đây, khí sắc chị không tốt lắm. Nhà tôi có táo đỏ, tôi biếu chị một ít nhé”. Thấy người chị em nào đó, thì họ nói: “Nghe nói kinh tế nhà chị đang khó khăn, có cần giúp đỡ không? Tôi tặng chị vài bộ đồ”. Mỗi lần nhóm họp, họ đều đặc biệt tích cực, khác hẳn lúc trước. Trước đây, khi nhóm họp, thỉnh thoảng họ mới đến điểm danh, ai gọi họ đến nhóm họp thì họ đều lấy lý do bận rộn mà từ chối, thế mà đến giai đoạn bầu cử, đột nhiên họ chường mặt ra, tham gia nhóm họp không thiếu buổi nào. Mỗi lần nhóm họp, anh chị em đều thông công một vài chuyện và nguyên tắc có liên quan đến việc bầu cử, đương nhiên họ cũng can dự. Trong thời gian can dự này, họ cực lực tạo quan hệ tốt với các anh chị em, cực lực lôi kéo một số người, thậm chí nhiều lần dâng hiến trước mặt anh chị em, khiến cho nhiều người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên: “Họ tin Đức Chúa Trời lâu như vậy rồi mà chưa hề thấy họ dâng hiến gì. Sao giờ lại dâng hiến rộng tay đến vậy? Chẳng lẽ họ thật sự tốt lên và xoay chuyển rồi sao?”. Một vài người ngu muội, vô tri và không biết nhìn nhận sự việc sẽ cho rằng họ đã tốt lên, cho rằng trước đây đã nhìn lầm họ, thế là chẳng biết từ bao giờ nảy sinh hảo cảm với họ: “Nhà người này có điều kiện tốt, có quan hệ, có những cách thức để làm được việc, họ mà làm lãnh đạo hội thánh thì còn có thể làm nhiều việc cho hội thánh. Chẳng phải hội thánh chúng ta sẽ có thêm phương tiện để rao truyền phúc âm, để tiếp đãi một vài anh chị em đang bị truy bắt hay là gặp khó khăn sao? Nếu họ có thể tích cực mãi như vậy thì quá tốt rồi, nhưng mà không biết họ có thể kiên trì như vậy không, có sẵn lòng làm lãnh đạo hội thánh của chúng ta không nữa”. Chẳng phải có vài người bị mê hoặc, bị lừa rồi sao? Hết thảy mọi việc họ làm đã có kết quả đầu tiên rồi phải không? Chuyện vào guồng một chút rồi và sẽ sớm có kết quả thôi. Đây chẳng phải là điều họ muốn sao? (Thưa, phải.) Ngoài ra, họ còn cho người này hai bộ đồ, cho người kia một giỏ rau, cho người khác nữa chút thực phẩm chức năng, ai cũng đều được họ chăm sóc cho. Chuyện này khiến cho người ta cảm thấy: “Người này mà làm lãnh đạo hội thánh thì chẳng phải sẽ là người chăn chiên tốt sao? Chẳng phải là đối tượng nương cậy lý tưởng trong lòng đa số mọi người sao?”. Lúc đó, thời cơ đã chín muồi chưa? Chẳng phải anh chị em sẽ rất dễ bầu cho loại người này sao? Họ có trình độ học vấn, có tài ăn nói, có địa vị trong xã hội, nếu hội thánh bị truy bắt thì họ còn có thể che chắn cho anh chị em, gia đình của anh chị em gặp khó khăn thì họ còn có thể ra tay viện trợ, công tác hội thánh mà thiếu người thì họ cũng có thể ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên, có một chuyện mà đa số mọi người chưa chưa chắc chắn: “Ban đầu, họ không mưu cầu lẽ thật, suốt thời gian dài hiếm khi nhóm họp, đến lúc bầu cử thì lại nhanh chóng đến nhóm họp mấy lần, nếu bầu họ làm lãnh đạo hội thánh thì họ có hiểu lẽ thật không? Nếu họ không hiểu lẽ thật, và chỉ có thể bảo vệ hoặc đem lại ích lợi cho những người này, thì họ có thể khiến người ta hiểu lẽ thật không? Họ có thể đưa người ta đến trước mặt Đức Chúa Trời không? Chuyện này khó nói lắm”. Một số người nghi ngờ họ trong lòng, số khác thì đã bị cảm hóa và mua chuộc bởi những lợi lộc họ đem lại, chẳng phải như vậy là rất nguy hiểm rồi sao? Chỉ cần thêm một phiếu thôi là đã thay đổi chuyện họ trúng cử hay không. Bất kể kết quả bầu cử cuối cùng thế nào, thì hành vi và biểu hiện của loại người này có chính đáng không? (Thưa, không chính đáng.) Lúc thời cơ thích hợp nhất thì họ bố thí, dâng hiến, giúp đỡ anh chị em giải quyết một vài khó khăn thực tế. Có anh chị em chuyển nhà thì họ cho xe đến giúp, có anh chị em trong nhà thiếu tiền thì họ cho mượn, có anh chị em không có điện thoại thì họ mua cho, có anh chị em không có máy tính thì họ lấy máy của mình mà đưa cho người đó… vào lúc thời cơ thích hợp nhất, vào thời khắc then chốt nhất, thì họ làm những việc này. Đây là dạng hành vi gì? Chẳng phải chúng kèm theo ý định tranh chức lãnh đạo, kèm theo bí mật không thể nói ra với ai hay sao? Mục đích của họ khi làm những việc này chẳng phải là muốn thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử hay sao? (Thưa, phải.) Sớm không đến, muộn không đến, lại nhằm đúng lúc bầu cử lãnh đạo mà đến, đây chẳng phải là có bí mật không thể nói ra với ai sao? Chuyện này quá rõ ràng rồi, trong chuyện này chắc chắn có bí mật không thể nói ra với ai. Đâu phải lương tâm họ đột nhiên muốn làm chút việc tốt, mục đích của họ là muốn tranh cử làm lãnh đạo hội thánh, họ muốn làm người phụ trách trong hội thánh, muốn thao túng hội thánh, thao túng dân được Đức Chúa Trời chọn. Họ thao túng những người này là vì muốn làm việc gì đó cho những người này sao? (Thưa, không phải.) Vậy họ muốn làm gì? Họ muốn khống chế dân được Đức Chúa Trời chọn, muốn khống chế hội thánh, muốn ở trong hội thánh mà kiếm được địa vị làm quan và có tiếng nói quyết định. Dạng thủ đoạn và cách làm bất thường này của họ có phải là đang thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử không? (Thưa, phải.)
Lúc hội thánh bầu cử, có những người sợ phiếu bầu cho mình không đủ, nên đã tự bỏ phiếu cho mình. Có phải chuyện này nghe rất tức cười, rất kỳ lạ không? Việc họ tự bỏ phiếu cho mình có tính chất gì? Có phải là biểu hiện của sự thiếu tự tin, còn là biểu hiện của việc không biết xấu hổ hoặc dã tâm quá lớn hay không? Đều đúng cả. Họ sợ mình không trúng cử, không còn cách nào khác ngoài tự bỏ cho mình một phiếu, vậy là thiếu tự tin. Họ chẳng có bản lĩnh mà còn muốn làm lãnh đạo, người khác không bầu cho họ thì họ tự bầu cho mình, đây chẳng phải là không biết xấu hổ sao? Còn nữa, dã tâm họ quá lớn đến nỗi che mờ phán đoán đến nỗi họ không cần thể diện, không còn nhân cách hay tôn nghiêm gì nữa. “Anh không bầu cho tôi thì không được, tôi phải trúng cử làm lãnh đạo hội thánh. Tôi mà không trúng cử thì không tin Đức Chúa Trời nữa!”. Họ mà không làm lãnh đạo hội thánh, không làm quan thì không được, phải có địa vị thì họ sống mới yên lòng yên dạ, mới thoải mái, dã tâm và dục vọng như vậy thì quá lớn rồi! Họ quá trân quý địa vị rồi, họ tin Đức Chúa Trời chỉ để được làm lãnh đạo mà thôi. Làm lãnh đạo thì có ích lợi gì chứ? Nếu ngươi không thèm muốn những lợi ích của địa vị đó, không hưởng thụ hết thảy những đãi ngộ ưu ái mà địa vị mang lại, thì ngươi còn thèm muốn địa vị này sao? Ngươi còn có thể tự bỏ cho mình một phiếu sao? Dã tâm và dục vọng của ngươi còn lớn như vậy sao? Ngươi còn trân quý địa vị đến vậy sao? Sẽ không như vậy đâu. Loại người này luôn muốn giở trò và dốc công sức với chuyện bầu cử, làm bất kỳ mưu hèn kế bẩn nào. Cho dù bản thân họ cũng cảm thấy làm như vậy thì chẳng có mặt mũi nào mà nhìn người khác, chẳng quang minh chính đại, có chút mất giá, nhưng họ cứ ngẫm nghĩ: “Sao cũng được, trúng cử lãnh đạo mới quan trọng!”, đây chính là không biết liêm sỉ. Họ còn muốn bắt chước phương thức tranh luận lúc bầu cử của các nước dân chủ, là vạch trần điểm yếu, xét đoán và công kích lẫn nhau, đấu khẩu qua lại. Họ đem những lề lối bầu cử này mà áp dụng vào việc bầu cử của hội thánh, như vậy chẳng phải là quá sai rồi hay sao? Chẳng phải là dùng sai chỗ rồi sao? Nếu ngươi đến hội thánh mà làm những trò đường ngang ngõ tắt, muốn thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử, thì Ta nói cho ngươi biết, ngươi chọn nhầm chỗ rồi! Đây là nhà Đức Chúa Trời, không phải là xã hội, bất kỳ người nào thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử đều bị định tội, không chừa một ai. Trong hội thánh, bất kể lấy lý do hay cái cớ nào, bất kể dùng phương thức nào mà thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử thì đều là việc không thể nào biện hộ được, đều là việc ác, mãi mãi là việc ác! Bất kỳ ai cố thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử thì đều bị định tội. Loại người này chẳng những không được thừa nhận là thành viên của nhà Đức Chúa Trời hay là anh chị em, mà còn bị xác định tính chất là sai dịch của Sa-tan. Sai dịch của Sa-tan thì làm những việc gì? Họ chuyên môn làm đủ loại việc gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác của Đức Chúa Trời cùng trật tự bình thường của hội thánh. Những người thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử này đóng những vai phản diện này và làm những việc mà sai dịch của Sa-tan làm. Bất kể hội thánh làm công tác nào, thì những người đó đều muốn đứng lên quấy nhiễu và phá hoại, trong mắt họ chẳng có những quy định và sự sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời, chẳng có hay sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời, càng chẳng có Đức Chúa Trời. Họ ở nhà Đức Chúa Trời mà cố tùy ý làm càn, thao túng đủ loại sự vụ của hội thánh, càng cố thao túng những người trong hội thánh, thậm chí là thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử. Muốn thao túng nhân sự trong hội thánh thì họ dùng đường lối nào? Chính là tìm cơ hội để thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử. Ngay khi việc bầu cử bị những kẻ sai dịch của Sa-tan này thao túng và gây nhiễu loạn, thì cuộc bầu cử đó đã thất bại. Những sai dịch của Sa-tan này đã thực hiện được ý đồ, đã làm lãnh đạo hội thánh, vậy thì kết quả cuộc bầu cử đó là đúng hay sai? Đương nhiên là sai. Lúc đó nên thông qua việc thông công lẽ thật và đúc kết bài học mà tiến hành bầu cử lại.
B. Nguyên tắc xử lý những kẻ ác thao túng việc bầu cử của hội thánh
Khi gặp trường hợp kẻ ác thao túng việc bầu cử, thì bầu cử lại là chuyện tất yếu, vậy nên thực hành chuyện này như thế nào? (Thưa, nên xóa bỏ kết quả bầu cử đó, và tiến hành bầu cử lại.) Đây là một biện pháp. Công khai và công bố nội tình trong cuộc bầu cử bị kẻ ác thao túng, khiến hết thảy mọi người đều biết quá trình bầu cử thế nào, kết quả bầu cử do đâu mà ra, biết được nội tình rồi thì nên bác bỏ kết quả lần bầu cử đó và tiến hành bầu cử lại. Dạng bầu cử như vậy không thể được đa số dân được Đức Chúa Trời công nhận, bất kể bầu lên ai cũng vô ích, đều không thể được thừa nhận. Trong trường hợp bình thường, thông qua việc thông công lẽ thật và vạch trần nội tình, thì kết quả cuộc bầu cử đó sẽ bị bác bỏ, và có thể tiến hành bầu cử lại. Nhưng có lúc lại có một vài tình huống đặc biệt, cho dù có một số ít người biết kết quả của lần bầu cử đó đã bị sai dịch của Sa-tan thao túng và người được bầu lên căn bản không làm nổi công tác, chỉ là con rối mà thôi, nhưng vì đa số người trong hội thánh đã bị kẻ ác mê hoặc và đều đứng về phía sai dịch của Sa-tan, chỉ có số ít người có chút phân định và biết nội tình trong chuyện này, nhưng họ nói ra thì chẳng ai tin, chẳng ai quan tâm, họ thân cô thế cô, căn bản không có sức mạnh để xoay chuyển cục diện. Trong tình huống đó mà muốn vạch trần nội tình chuyện cuộc bầu cử đã bị thao túng, thì cũng không dễ cho mọi người hiểu rõ sự tình. Vậy ngoài phản ánh lên lãnh đạo và người làm công cấp trên ra, các ngươi còn biện pháp nào không? Nếu tiếp tục sống đời sống hội thánh, thì ngươi sẽ bị tẩy chay, đến hội thánh khác mà nhóm họp thì cũng không thỏa đáng, người ta đâu thể tùy tiện tiếp đãi người lạ, thật sự là tiến thoái lưỡng nan! Vì biết lãnh đạo hội thánh được bầu lên có nhân tính không tốt, là thứ ma quỷ, không nên được bầu làm lãnh đạo hội thánh, nên ngươi hễ thấy họ là liền tức giận, khi nhóm họp thì trong lòng khó chịu, nhưng không đến nhóm họp cũng không được, nếu không đến nhóm họp và cắt đứt quan hệ với hội thánh thì lại không có đời sống hội thánh nữa, cũng không thể làm như thế. Vậy có biện pháp tốt nào có thể giải quyết vấn đề này không? Chuyện này cần đến sự khôn ngoan. Ngươi mà vội vàng vạch trần họ thì hậu quả sẽ thế nào? Có lẽ những người này sẽ hợp lại với nhau mà chèn ép ngươi, đuổi ngươi đi, chưa biết chừng còn thanh trừ ngươi, như vậy thì ngươi chịu án oan rồi, đây là một vài hậu quả dễ có khả năng xuất hiện nhất. Vậy biện pháp tốt nhất là gì? (Thưa, liên hợp một vài anh chị em biết phân định, thu thập mọi chứng cứ về việc những người này làm thao tác lén lút để thao túng cuộc bầu cử. Một mặt, phản ánh lên lãnh đạo và người làm công cấp trên, mặt khác nhanh chóng thông công lẽ thật cho những anh chị em đã bị mê hoặc, cứu họ về.) Vậy có được xem là biện pháp tốt không? Làm việc nôn nóng như vậy thì có ổn không? Nôn nóng thì đem lại hậu quả gì? (Thưa, dễ đánh rắn động cỏ.) Gặp phải chuyện như thế này thì các ngươi có sợ không, có căng thẳng không? Có nên sợ hãi và căng thẳng không? (Thưa, không nên.) Nói theo đạo lý thì không nên sợ, lý tính bảo ngươi như vậy, nhưng tình hình thực tế của người ta thì thế nào? Điều mấu chốt nhất là rốt cuộc người ta có hiểu lẽ thật không. Nếu không hiểu lẽ thật mà chỉ có ý chí, thì trong lòng người vẫn sẽ sợ hãi. Khi ngươi sợ thì bất kể ngươi làm gì, làm thế nào, liệu có dễ đạt được kết quả không? (Thưa, không dễ.) Lúc sợ thì ngươi đang ở trong tình trạng gì? Ngươi sợ thế lực của những người này, sợ họ phát hiện ra ngươi phân định được họ và đang đề phòng họ, sợ họ thấy ra ngươi không cùng bè lũ với họ thì sẽ chèn áp và bài xích ngươi, thanh trừ ngươi khỏi hội thánh, lòng ngươi sẽ lo ngại những chuyện đó. Khi có những mối lo ngại như vậy, ngươi có thể có sự khôn ngoan, có dũng khí, có biện pháp để qua lại với những người đó, giải quyết vấn đề họ gây ra, hoặc là vạch trần việc ác của họ để khiến anh chị em có sự phân định và có thể không bị mê hoặc không? Khi sợ, chẳng phải ngươi ở trong trạng thái yếu đuối sao? Trước hết, ngươi yếu đuối và bị động. Một mặt, ngươi không có đức tin lớn mạnh vào Đức Chúa Trời, mặt khác, ngươi cảm thấy rằng: “Những kẻ ác này thực hiện được ý đồ rồi, sao bây giờ chỉ có mỗi mình là phân định được chuyện này vậy? Những người khác không có sự phân định sao? Nếu mình nói ra chân tướng thì người khác có thể tin mình không? Họ mà không tin mình, thì có vạch trần mình không? Nếu họ hợp lại mà đối phó, mình thì thân cô thế cô, những kẻ ác này chẳng viện đủ loại cớ mà thanh trừ mình sao?”. Có phải ngươi sẽ có những mối lo ngại như vậy không? Khi lo ngại như vậy, thì ngươi làm thế nào để đối phó với họ? Làm thế nào để dùng cách thích đáng nhất và khôn ngoan nhất mà qua lại với họ? Có phải vào lúc này, ngươi không có phương hướng hay con đường nào không? Nói cho chính xác, khi ngươi sợ nhất và yếu đuối nhất, thì ngươi căn bản không có biện pháp nào để đọ sức với họ, qua lại với họ, hay xử lý vấn đề họ gây ra. Vậy vào lúc như thế, cách làm tốt nhất cho ngươi là gì? Là chủ động xuất kích, chủ động nghênh chiến và vạch trần việc ác của họ để đạt đến mục đích bảo vệ bản thân ngươi sao? Phương thức này có thích hợp không? (Thưa, không thích hợp.) Tại sao không thích hợp? Bởi vì ngươi chưa nghĩ cho thông nên làm thế nào, ngươi cũng chưa nhìn thấu được thực chất của họ, chưa biết nên vạch trần họ thế nào, càng chưa biết những người đã bị họ mê hoặc liệu có thể tiếp nhận lẽ thật và quay đầu hay không, v.v., đủ mọi chuyện như vậy ngươi đều không biết. Ngươi vẫn chưa thấy rõ đâu là biện pháp có lợi nhất và hữu hiệu nhất cho ngươi. Mặc dù ngươi vẫn chưa tiêu cực đến mức độ nào đó, nhưng ít ra trạng thái hiện thời của ngươi là yếu đuối và sợ hãi, trong ngươi có rất nhiều mối lo ngại. Cho dù những mối lo ngại này là chính đáng hay là do yếu đuối và sợ hãi mà ra, tóm lại đây đều là sự thật. Khi những sự thật này xảy ra, biện pháp tốt nhất chính là nên học cách chờ đợi và không làm gì cả. Không làm gì cả nghĩa là gì? Nghĩa là không cần gấp gáp vạch trần chân tướng cuộc bầu cử cho những người đang bị che mắt này, cũng không cần sốt ruột đối đầu với lãnh đạo hội thánh được bầu lên hoặc bè lũ những người thao túng và gây nhiễu loạn cuộc bầu cử, không cần vạch trần họ, vào lúc như vậy ngươi phải học cách chờ đợi. Có vài người nói: “Chờ đợi thì quá bị động, phải chờ bao lâu đây?”. Không cần lâu đâu, ngươi vừa chờ đợi, vừa đến trước mặt Đức Chúa Trời mà cầu nguyện, đọc lời Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật. Trong hoàn cảnh như vậy, lúc ngươi sợ hãi và yếu đuối nhất thì lời cầu nguyện của ngươi sẽ chân thực nhất, sẽ thật lòng nhất, ngươi sẽ cần Đức Chúa Trời hướng dẫn và bảo vệ ngươi, ngươi cần được cậy dựa Đức Chúa Trời. Trong quá trình cầu nguyện, dần dà nỗi sợ của ngươi sẽ ngày càng giảm bớt, tan biến từng chút một. Ngươi không còn sợ nữa, thì chẳng phải sự yếu đuối của ngươi cũng giảm bớt sao? (Thưa, phải.) Những mối lo ngại của ngươi cũng ngày càng ít đi. Những sự sợ hãi, yếu đuối, lo ngại của ngươi cũng không tự nhiên tan biến, mà đúng hơn, trong quá trình biến đổi này, ngươi sẽ dần dà hiểu ra một vài chuyện. Hiểu ra những chuyện gì? Một mặt, ngươi có thể biết làm thế nào để đối phó với những người này, trước hết nên vạch trần ai, nên làm thế nào, nói thế nào thì có lợi cho công tác của nhà Đức Chúa Trời. Mặt khác, ngươi sẽ biết hành vi của những người này có tính chất gì. Làm sao ngươi hiểu được những chuyện này? Là nhờ ngươi tìm kiếm lẽ thật trong quá trình chờ đợi, mà từ đó dần dà hiểu ra. Khi nhìn thấu chuyện này rồi, ngươi tự nhiên sẽ suy ngẫm làm sao để vận dụng sự khôn ngoan, nên nói với ai thì thích hợp, nói thế nào để có thể lay chuyển được họ, có thể khiến họ biết tình hình thực tế là kẻ ác thao túng việc bầu cử, có thể khiến họ xoay chuyển, phân định được bộ mặt của người thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử và phân định được lãnh đạo trúng cử rốt cuộc là người như thế nào. Ngươi sẽ có sự khôn ngoan như vậy, đồng thời ngươi cũng sẽ có trình tự khi hành động. Những thu hoạch tích cực này do đâu mà có? Đều là do Đức Chúa Trời ban cho ngươi trong quá trình ngươi chờ đợi, có lúc là do Đức Thánh Linh công tác và khai sáng cho ngươi, có lúc là do Đức Chúa Trời cho ngươi từ trong lời Ngài mà thấy ra và hiểu ra. Lời Đức Chúa Trời phán rằng đừng có ra trận mà thiếu chuẩn bị, lời này có ý gì? Chính là bất kể ngươi chiến đấu với Sa-tan, hay là vạch trần việc ác do sai dịch của Sa-tan làm, bất kể ngươi chiến đấu với Sa-tan kiểu gì thì đều cần bản thân ngươi phải mạnh mẽ, phải hiểu nguyên tắc lẽ thật, có thể nhìn thấu thực chất và việc ác của Sa-tan và kẻ ác, sau đó vạch trần họ, làm vậy thì cuối cùng mới có được kết quả tốt. Khi ngươi hiểu được những điều này rồi, thì chẳng phải những nỗi sợ hãi, yếu đuối và lo ngại của ngươi sẽ bớt dữ dội và bớt rõ ràng sao? Ngươi sẽ không còn cảm thấy sợ hãi đến vậy nữa. Những thứ này dần dần phát sinh biến đổi, ngươi cảm thấy bản thân không còn yếu đuối như lúc chuyện mới xảy ra nữa, thay vào đó ngươi đã mạnh mẽ và vững vàng hơn một chút, đã biết nên làm như thế nào rồi. Lúc này, ngươi hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời lần nữa, xin Đức Chúa Trời chuẩn bị cơ hội tốt cho ngươi, rồi hãy bắt đầu ra tay. Một mặt, hãy phản ánh với lãnh đạo và người làm công cấp trên, mặt khác, hãy tìm những người có nhân tính tốt, thật lòng tin Đức Chúa Trời, chỉ vì không hiểu lẽ thật mà bị bịt mắt và mê hoặc, rồi thông công với họ và vạch trần nội tình chuyện kẻ ác thao túng việc bầu cử. Khi ngươi đã thuyết phục được một hai người rồi, thì nỗi sợ hãi trong lòng ngươi cơ bản sẽ tan biến, ngươi sẽ biết rằng để làm hết thảy mọi việc này thì không thể dựa vào sức mạnh của con người, càng không thể dựa vào huyết khí, xung động nhất thời, hay sự giận dữ, cũng không thể dựa vào cái gọi tinh thần chính nghĩa nhất thời, những thứ này đều vô ích. Đức Chúa Trời sẽ cho ngươi thời gian để chuẩn bị, sẽ khai sáng cho ngươi nên nói gì, Ngài sẽ dựa vào những gì ngươi hiểu được mà hướng dẫn ngươi từng bước một, cho ngươi có được con đường để đi. Từ khi ngươi bắt đầu yếu đuối và sợ hãi, cho đến khi ngươi tìm kiếm và hiểu được nguyên tắc và con đường, trong thời gian này ngươi vẫn có thể qua lại bình thường với họ. Trong quá trình qua lại bình thường, đầu óc người ta đâu có trống rỗng, mà đều có suy nghĩ riêng. Ngươi vừa tìm kiếm và cầu nguyện, vừa quan sát những người này. Xem xem rốt cuộc họ đi con đường nào, rốt cuộc thực chất của họ là gì. Nếu lời họ nói là đúng, phù hợp với nguyên tắc công tác của hội thánh, thì ngươi có thể nghe, nếu lời họ nói gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác hội thánh, thì ngươi có thể tìm cớ để không nghe, hoặc lần lữa, dùng cách thức khôn ngoan mà qua lại “hòa thuận” với họ, đừng đánh rắn động cỏ. Trong khi qua lại “hòa thuận” với họ, ngươi hãy thu thập chứng cứ về việc ác của họ, dựa vào đủ loại cách làm và luận điệu sai trái đi ngược nguyên tắc lẽ thật của họ mà phân định họ, xác định rõ hơn họ là sai dịch của Sa-tan. Thực hành như vậy thì sẽ không bị họ kìm kẹp, còn có thể làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình, như vậy là người khôn ngoan. Chỉ người nào có nhân tính, có sự khôn ngoan, có thể yêu thích lẽ thật mới có thể đi trên con đường đúng đắn. Còn những người không có sự khôn ngoan, hành động lỗ mãng và ẩu tả, bất kể làm việc gì hay gặp hoàn cảnh nào cũng luôn dựa vào huyết khí và tính khí, thì cho dù có làm gì cũng thường chẳng có kết quả ra hồn, không những gây gián đoạn và nhiễu loạn cho công tác của hội thánh, mà còn gây ra rất nhiều phiền phức và khốn đốn không cần thiết cho bản thân. Nhưng người có sự khôn ngoan thì khác, bất kể làm việc gì họ cũng chờ đợi, quan sát, tìm kiếm, chờ thời cơ, chờ sự an bài và sắp đặt của Đức Chúa Trời, trong thời gian chờ đợi thì có thể tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời, ăn uống lời Đức Chúa Trời một cách có mục tiêu, nắm vững nguyên tắc lẽ thật một cách chính xác hơn, và có thể làm theo tâm ý của Đức Chúa Trời. Họ dùng lời Đức Chúa Trời và lẽ thật mà đấu trận tốt lành và làm chứng cho Đức Chúa Trời, chứ không dựa vào huyết khí mà chiến đấu với người khác hoặc đấu khẩu qua lại.
Gặp phải chuyện kẻ ác thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử, điều quan trọng nhất không phải là ngươi có thể nhìn thấu những người này hay không, cũng không phải ngươi dự tính vạch trần họ như thế nào, mà là ngươi phải kịp thời phản ánh lên trên. Ngươi nên vận dụng sự khôn ngoan mà đấu với họ, chờ đợi thời điểm của Đức Chúa Trời, tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời, tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật, đồng thời cũng không làm chậm trễ bổn phận của mình. Làm như vậy thì kết quả cuối cùng là gì? Là ngươi làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình. Bằng cách phản ánh lên trên và tìm kiếm giải pháp, không những vấn đề được giải quyết, mà bản thân ngươi cũng được thêm kiến thức, thêm sự phân định, thêm khôn ngoan, vóc giạc cũng phát triển, đức tin vào Đức Chúa Trời cũng lớn thêm. Trải qua một lần đọ sức với Sa-tan, người ta đạt được quá nhiều điều, có được quá nhiều lợi ích. Ngược lại, nếu ngươi làm việc theo huyết khí và tính khí, đánh nhau to với những người đó, tranh chấp trực diện với họ và nói rằng: “Các anh đang thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử. Dù thế lực các anh có lớn, tôi cũng không chịu thua đâu, tôi không sợ các anh!”. Kết quả là ngươi bị những người này đuổi ra khỏi hội thánh, bản thân ở nhà khóc lóc khổ sở mấy tháng mà vẫn không hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời: “Tại sao con lại rơi vào cảnh này? Thưa Đức Chúa Trời, Ngài không cần con nữa sao? Ngài không quan tâm con nữa sao?”. Suốt mấy tháng đó, ngươi không nhận được những bài giảng đạo và thánh ca mới, không biết hội thánh đang làm công tác gì, cũng không được làm bổn phận, hoàn toàn bị cô lập, hoàn toàn rơi vào tăm tối rồi. Mỗi ngày, ngươi không khóc lóc thì sầu muộn, cũng chẳng học cách ở trong hoàn cảnh này mà cầu nguyện với Đức Chúa Trời hay ăn uống những lời Đức Chúa Trời có liên quan, càng không học cách tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật từ trong chuyện phức tạp này, sự khôn ngoan cũng chẳng tăng lên được chút nào. Ngươi khóc lóc mấy tháng trời, cuối cùng đến một ngày, có người tiếp nạp ngươi vào lại hội thánh, bảo ngươi nói về trải nghiệm trong thời gian qua, thì ngươi chỉ khóc lóc thở than: “Tôi bị oan ức quá mà! Tôi đâu có gây nhiễu loạn hội thánh, tôi đâu phải kẻ ác, tôi bị kẻ ác hãm hại mà”. Khi họ hỏi: “Vậy trong thời gian qua, anh đã rút ra được bài học gì? Có thu hoạch gì không?”. Thì ngươi nói: “Có thể thu hoạch được gì chứ? Họ cách ly tôi, thu lại hết sách lời Đức Chúa Trời và sách thánh ca, tôi cũng không được nghe giảng đạo. Tôi chỉ có thể nói miệng về chuyện tin Đức Chúa Trời, thỉnh thoảng hát mấy bài thánh ca đã thuộc, chứ chẳng đạt được gì cả. May thay Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn thời điểm cho tôi quay về, không thì tôi đã định ra ngoài buôn bán kiếm tiền, đằng nào cũng không còn hy vọng được cứu rỗi nữa mà. Đức Chúa Trời cũng đâu cần tôi nữa, tôi chẳng còn cách nào để tin nữa, trong lòng chỉ toàn tăm tối”. Cuối cùng họ còn nói: “Chiên của Đức Chúa Trời thì sẽ không bao giờ bị Ngài ruồng bỏ”, họ đưa ra kết luận như vậy đấy. Trải qua một chuyện lớn như vậy, đặc biệt như vậy, mà ngươi đạt được chút đó thôi, vậy chẳng phải có chút đáng thương sao? Như vậy có thỏa đáng không? Gặp phải chuyện lớn như vậy mà không rút ra được bài học gì, sự khôn ngoan và đức tin cũng không gia tăng, mặc dù trong lòng vẫn tin Đức Chúa Trời, nhưng ngươi đã bị Sa-tan, ma quỷ và kẻ địch lại Đấng Christ trừng trị đến mức suýt nữa là không còn tin nữa, vậy ngươi còn có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời sao? Như vậy ngươi chẳng phải là kẻ khiếp nhược vô tích sự sao? Ngươi ở nhà khóc lóc thì có ích gì? Ngươi khóc đến mù mắt thì có tác dụng gì sao? Có thể giải quyết kẻ địch lại Đấng Christ sao? Họ thực hiện được ý đồ rồi, cuối cùng ngươi đạt được một câu “Chiên của Đức Chúa Trời thì sẽ không bao giờ bị Ngài ruồng bỏ”, ngoài ra chẳng đạt được gì nữa. Ngươi chẳng có sự khôn ngoan, làm việc chẳng có trình tự, cũng chẳng biết chiếu theo con đường Đức Chúa Trời ban mà tìm kiếm Đức Chúa Trời, đến trước mặt Đức Chúa Trời mà nhận lấy lời Ngài và lẽ thật để chiến đấu với Sa-tan. Chút đạo lý bình thường ngươi hay nói cũng chẳng có tác dụng gì, khi gặp những chuyện này, ngươi không khóc thì cũng thấy ấm ức và oán trách, như vậy là kẻ khiếp nhược vô tích sự. Kẻ khiếp nhược vô tích sự thường có mấy biểu hiện này, đây cũng là những đặc trưng chính của họ: thứ nhất là khóc lóc, thứ hai là cảm thấy ấm ức, thứ ba là oán trách trong lòng. Họ còn thầm nói rằng: “Thưa Đức Chúa Trời, Ngài đang ở đâu? Sao Ngài không quan tâm đến con? Con bị Sa-tan hại đến thảm thê rồi, con sống không nổi nữa, Ngài nhanh đến cứu con đi!”. Đức Chúa Trời bảo: “Ngươi là kẻ khiếp nhược vô tích sự, khoác lên bộ da người mà chẳng được ích gì. Ngươi tin Đức Chúa Trời thì còn sợ cái gì chứ! Sa-tan có gì để sợ chứ?”. Bất kể Sa-tan có âm mưu quỷ kế gì khi hành động, chúng ta đều không sợ, chúng ta có Đức Chúa Trời, có lẽ thật, Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan, Đức Chúa Trời tể trị hết thảy, tất cả đều nằm dưới sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, ngươi sợ cái gì chứ? Ngươi khóc lóc đại diện cho việc ngươi khiếp nhược và bất lực, ngươi là phế vật, là thứ vô tích sự! Ngươi khóc lóc nghĩa là ngươi thỏa hiệp với Sa-tan, xin Sa-tan tha cho. Đức Chúa Trời có thích dạng khiếp nhược vô tích sự này không? (Thưa, không thích.) Đức Chúa Trời thấy ngươi là thứ khiếp nhược vô tích sự, đần độn, phế vật, chẳng có chút lời chứng nào, chẳng có chút khôn ngoan nào. Lẽ thật ngươi hiểu biến đi đâu mất rồi? Những lời Đức Chúa Trời vạch trần những biểu hiện của kẻ địch lại Đấng Christ và Sa-tan, ngươi nghe còn ít hay sao? Ngươi không hiểu, nhìn không thấu hả? Ngươi không biết họ là Sa-tan hả? Ngươi biết họ là Sa-tan rồi thì còn sợ họ cái gì? Tại sao ngươi không kính sợ Đức Chúa Trời, không sợ Đức Chúa Trời? Ngươi sợ Sa-tan thì không sợ đắc tội với Đức Chúa Trời sao? Như vậy chẳng phải là phạm tà sao? Gặp chuyện thì sợ hãi, chẳng có biện pháp, chẳng có chút khôn ngoan nào, chẳng có cách gì để đối phó, vậy nghe giảng đạo mấy năm qua, ngươi thu hoạch được gì? Có phải là nghe vô ích cả không? Dạng khiếp nhược vô tích sự này có thể đứng vững làm chứng không? (Thưa, không thể.) Gặp phải chuyện Sa-tan và kẻ ác thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử, bất kể ngươi thân cô thế cô, hay là ngươi thực sự có vài anh chị em đồng lòng với mình, thì cũng đừng hấp tấp hành động. Thứ nhất, hãy học cách chờ đợi, thứ hai, học cách tìm kiếm, trong thời gian tìm kiếm và chờ đợi này, ngươi đừng có buông bỏ bổn phận của mình. Vậy chờ đợi nghĩa là gì? Là chờ đợi Đức Chúa Trời chuẩn bị thời điểm và thời cơ. Và ngươi nên tìm kiếm cái gì? Tìm kiếm nguyên tắc và con đường nên thực hành khi tin và đi theo Đức Chúa Trời, tìm kiếm xem làm thế nào mới hợp tâm ý của Đức Chúa Trời, làm thế nào mới có thể chiến đấu với thế lực của Sa-tan và kẻ địch lại Đấng Christ, cuối cùng có thể đắc thắng thế lực của Sa-tan và trở thành người đắc thắng. Nếu ngươi chỉ có một thân một mình, vậy thì phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời nhiều hơn, chờ đợi và tìm kiếm. Nếu có hai, ba người đồng tâm hợp ý với ngươi, thì các ngươi có thể cùng nhau thông công và cầu nguyện, cùng nhau chờ đợi và tìm kiếm. Khi Đức Chúa Trời chuẩn bị thời cơ thích hợp cho ngươi rồi, thì hãy xin Đức Chúa Trời ban cho ngươi thêm sức mạnh và sự khôn ngoan, để cho mỗi một việc ngươi làm đều thích hợp, mỗi một lời ngươi nói cũng đều thích hợp. Làm như vậy, một mặt ngươi sẽ làm tròn bổn phận của loài thọ tạo, mặt khác ngươi cũng sẽ vạch trần Sa-tan một cách mạnh mẽ và hiệu quả, khiến cho âm mưu của bè lũ sai dịch của Sa-tan và kẻ địch lại Đấng Christ bị phơi bày hoàn toàn và phá sản hoàn toàn. Như vậy có thích hợp không? Những phương thức và phương pháp, con đường và nguyên tắc này, Ta đều nói cho các ngươi cả rồi, còn vận dụng như thế nào thì phải dựa vào bản thân các ngươi. Con đường này có rõ ràng không? (Thưa, rõ ràng.) Vậy khi gặp phải loại chuyện này, các ngươi cứ chiếu theo những nguyên tắc này mà thực hành, đây là việc dễ dàng làm được.
Mỗi khi đến thời gian bầu cử trong hội thánh, bất kể lãnh đạo và người làm công hay là dân được Đức Chúa Trời chọn đều có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ công tác bầu cử. Lãnh đạo và người làm công phải gánh vác công tác thông công về lẽ thật và nguyên tắc bầu cử, dân được Đức Chúa Trời có bất kỳ vấn đề nào cũng nên nói ra, sau đó dùng cách thông công lẽ thật mà giải quyết, như vậy mới có thể bảo đảm việc bầu cử không xảy ra vấn đề gì. Một mặt, lãnh đạo và người làm công nên tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc bầu cử của nhà Đức Chúa Trời, và căn cứ nguyên tắc mà thực hiện công tác của mỗi một lần bầu cử. Mặt khác, cũng phải đề phòng kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử. Những người này là sai dịch của Sa-tan, đều là bè lũ của Sa-tan, phải đề phòng nghiêm ngặt và cẩn trọng với họ, cảnh giác việc những người này lén lút thao túng và làm việc mờ ám để âm thầm chi phối trong thời gian bầu cử. Nếu thực sự có chuyện kẻ ác thao túng cục diện bầu cử và người thực sự nên trúng cử lại bị bài xích, mà đa số mọi người đều bị mê hoặc, bầu lên một lãnh đạo không phải là người đúng đắn và không thích hợp làm lãnh đạo, nếu thực sự kết quả thành ra như vậy thì không phải là không có biện pháp. Nên phơi bày tình hình thực sự của người được bầu lên, nếu đa số mọi người đều tán đồng, thì có thể quyết định bầu cử lại. Kết quả cuộc bầu cử bị Sa-tan và kẻ ác thao túng thì không phải là kết quả của việc hội thánh tiến hành bầu cử bình thường theo nguyên tắc lẽ thật, nó không phải là điều tích cực, sớm muộn gì cũng có ngày bị phơi bày, vạch trần và hủy bỏ. Với cơ sở là niềm tin đó, nếu gặp phải tình huống như vậy, thì ngươi nên làm thế nào? Phải chuẩn bị tốt để chiến đấu với Sa-tan mọi nơi mọi lúc, không được khoanh tay bàng quan. Nếu ngươi là một kẻ hèn nhát, một kẻ hồ đồ, khiếp nhược vô tích sự, thì ngươi sẽ thỏa hiệp và thông đồng làm bậy cùng họ, hoặc sẽ bị họ đánh bại đến mức tiêu cực không gượng dậy nổi. Có vài ngươi cứ khoanh tay bàng quan và nói: “Đằng nào mình cũng không thể làm lãnh đạo hội thánh. Ai làm cũng vậy thôi. Ai có bản lĩnh thì làm. Nếu một kẻ địch lại Đấng Christ muốn làm lãnh đạo thì cũng không liên quan gì đến mình, miễn họ không thanh từ mình là được”. Người nói ra lời như vậy thì không phải thứ tốt lành gì. Họ không thể tưởng tượng được nếu một kẻ địch lại Đấng Christ làm lãnh đạo thì hậu quả sẽ như thế nào, sẽ ảnh hướng thế nào đối với việc họ tin Đức Chúa Trời và được cứu rỗi. Chỉ những người hiểu lẽ thật mới có thể nhìn thấu chuyện này. Họ sẽ nói: “Nếu một kẻ địch lại Đấng Christ làm lãnh đạo hội thánh, thì chính những người được Đức Chúa Trời chọn sẽ bị hại, nhất là những người mưu cầu lẽ thật, có tinh thần chính nghĩa và vui lòng thực hiện bổn phậnđều sẽ bị chèn ép và bài xích. Chỉ những người hồ đồ và dễ dãi mới được ưu ái, họ lung lạc và khống chế dưới quyền kẻ địch lại Đấng Christ”. Nhưng những người không mưu cầu lẽ thật thì không suy xét những điều này. Họ cho rằng: “Người ta tin Đức Chúa Trời là để được cứu rỗi. Con đường mỗi người mỗi khác. Ngay cả khi một kẻ địch lại Đấng Christ làm lãnh đạo thì cũng không ảnh hưởng đến mình. Miễn là mình không làm việc xấu thì kẻ địch lại Đấng Christ không thể chèn ép hay bài xích mình, không thể thanh trừ mình khỏi hội thánh”. Đây có phải là quan điểm đúng không? (Thưa, không.) Nếu không ai dân được Đức Chúa Trời đều không quan tâm đến các cuộc bầu cử trong hội thánh, một khi họ để cho một kẻ địch lại Đấng Christ lên nắm quyền, thì hậu quả sẽ như thế nào? Liệu có thực sự đơn giản như mọi người tưởng tượng không? Đời sống hội thánh sẽ xảy ra những dạng thay đổi nào? Chuyện này này liên quan trực tiếp đến lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn. Nếu một kẻ địch lại Đấng Christ nắm quyền, thì kết quả sẽ như thế nào? Thì hội thánh sẽ không phải là nơi lẽ thật và lời Đức Chúa Trời nắm quyền. Thay vào đó là nơi Sa-tan và những kẻ chẳng tin nắm quyền. Mặc dù khi nhóm họp cũng có thể đọc lời Đức Chúa Trời, nhưng những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ khống chế quyền phát biểu. Liệu kẻ địch lại Đấng Christ có thể thông công về lẽ thật một cách rõ ràng không? Liệu kẻ địch lại Đấng Christ có thể cho phép dân được Đức Chúa Trời chọn thông công một cách tự do và thoái mái về lẽ thật không? Đây là chuyện không thể. Ngay khi kẻ địch lại Đấng Christ nắm quyền, thì những chuyện gây gián đoạn và nhiễu loạn sẽ ngày càng nhiều, kết quả của đời sống hội thánh sẽ ngày càng ít, dân được Đức Chúa Trời chọn mỗi lần nhóm họp đều không có mấy thu hoạch, như vậy thì lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn sẽ có khó khăn, những vấn đề của họ ngày càng nhiều mà không được giải quyết, có vài người có thể thực hành lẽ thật thì cũng bị quấy nhiễu, bầu không khí của đời sống hội thánh cũng hoàn toàn thay đổi, như có mây mù che lấp không thể thấy được mặt trời vậy, thế thì trong đời sống hội thánh còn có sự tận hưởng nữa sao? Chắc chắn là sẽ giảm đi rất nhiều. Những người mưu cầu lẽ thật trong hội thánh vốn đã là thiểu số, nếu thiểu số này còn bị đàn áp và bài xích, thì có thể nói rằng không còn đời sống hội thánh nữa. Nếu không nhìn thấu được hậu quả như vậy, thì người ta sẽ không còn chú trọng và quan tâm đến chuyện bầu cử nữa. Nếu đa số mọi người đều không đặt nặng chuyện bầu cử, đều không giữ vững nguyên tắc, đều có cách tiếp cận tiêu cực như vậy với việc bầu cử, đều nhìn sắc mặt của lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ mà hành động, thì ngay khi để cho kẻ ác hoặc người không yêu thích lẽ thật làm lãnh đạo hội thánh, đa số dân được Đức Chúa Trời chọn sẽ bị tổn hại về lối vào sự sống. Do đó, kết quả bầu cử trong hội thánh tốt hay xấu là chuyện có liên quan trực tiếp đến sự trưởng thành sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn, liên quan đến tiền đồ của hội thánh. Đây là chuyện mà dân được Đức Chúa Trời chọn nên thấy rõ, tuyệt đối không được có thái độ tiêu cực với chuyện này. Có vài người hồ đồ không nhìn thấu chuyện này, luôn dùng tưởng tượng cá nhân của mình mà cho rằng: “Trong hội thánh, ai ai cũng thật lòng tin Đức Chúa Trời, bầu ai cũng được, chỉ cần là anh chị em thì đều có thể làm lãnh đạo”. Họ nhìn nhận chuyện bầu cử của hội thánh quá đơn giản rồi, như thế có thể gây nảy sinh biết bao nhiêu cách nghĩ và quan điểm sai lầm, tiêu cực. Nếu thực sự bầu những lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ làm lãnh đạo và người làm công, thì công tác của hội thánh sẽ bị phá hoại, tất nhiên lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn sẽ bị tổn hại. Lúc đó, người ta mới biết việc chiếu theo nguyên tắc bầu cử quan trọng đến thế nào.
Ở hội thánh nào cũng có một vài người dễ dãi. Những người dễ dãi này không có sự phân định đối với việc kẻ ác thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử, cho dù có phân định được thì họ cũng bàng quan mặc kệ, đối với bất kỳ vấn đề nào xuất hiện trong việc bầu cử của hội thánh, họ đều có thái độ “Chuyện không phạm đến mình thì cứ mặc kệ nó”. Họ cho rằng ai làm lãnh đạo cũng như nhau cả thôi, đều không liên quan gì đến họ, chỉ cần họ được sống vui vẻ hớn hở mỗi ngày là được rồi. Các ngươi thấy loại người này thế nào? Có phải là người yêu thích lẽ thật không? (Thưa, không phải.) Họ là loại người gì? Họ chính là người dễ dãi, cũng có thể nói là kẻ chẳng tin. Những người này không mưu cầu lẽ thật, chỉ ham muốn sống thoải mái, tham hưởng an nhàn xác thịt, đều là người quá ích kỷ, quá xảo trá. Trong xã hội có nhiều người như vậy không? Bất kể đảng chính trị nào nắm quyền, bất kể ai đương chức, họ đều được ưa chuộng, họ xoay chiều nào cũng thuận, sống rất thoải mái, xuất hiện phong trào chính trị nào cũng không ảnh hưởng đến họ chút gì. Đây là loại người gì? Đây là loại người giả dối và xảo trá nhất, đây gọi là phiến đá trơn, con cáo già. Họ sống bằng triết lý của Sa-tan, chẳng có chút nguyên tắc gì, bất kể loại người nào nắm quyền họ cũng hùa theo, nịnh hót, và ca tụng công đức. Đối với cấp trên của mình, họ chỉ có bảo vệ chứ không bao giờ đắc tội, bất kể cấp trên có làm bao nhiêu việc ác, họ đều không phản đối, cũng không hỗ trợ, họ thâm tàng bất lộ. Dù ai nắm quyền, họ cũng được ưa chuộng, Sa-tan và quỷ vương thích loại người này. Tại sao quỷ vương lại thích loại người này? Chính vì họ không bêu xấu chuyện của quỷ vương, không gây mối đe dọa nào đến quỷ vương. Họ làm người không có nguyên tắc, không có ranh giới, cũng không có nhân cách hay tôn nghiêm, mà chỉ chạy theo trào lưu xã hội, phủ phục xưng thần và thuận theo sở thích của quỷ vương. Có phải trong hội thánh cũng có dạng người như vậy không? Dạng người này có thể làm người đắc thắng không? Có phải là chiến binh tinh nhuệ của Đấng Christ không? Có phải là người làm chứng cho Đức Chúa Trời không? Khi kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ xuất hiện và gây nhiễu loạn công tác của hội thánh, thì loại người này có thể đứng ra chiến đấu với họ, vạch trần họ, phân định họ, vứt bỏ họ, ngăn chặn việc ác của họ, và làm chứng cho Đức Chúa Trời không? Tuyệt đối không thể. Loại phiến đá trơn này không phải là đối tượng được Đức Chúa Trời hoàn thiện, không phải là đối tượng được cứu rỗi. Họ chẳng bao giờ làm chứng cho Đức Chúa Trời hay bảo vệ lợi ích nhà Đức Chúa Trời, trong mắt Đức Chúa Trời, những người này đều không phải là người đi theo và thuận phục Ngài, mà là những người gây rối bừa bãi, là bè lũ của Sa-tan, là đối tượng bị đào thải khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc. Đức Chúa Trời không vui thích gì thứ đê tiện này, họ không có lẽ thật, cũng không có sự sống, họ là ma quỷ và súc sinh, không xứng với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, không xứng hưởng thụ tình yêu thương của Đức Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Trời dễ dàng ruồng bỏ và đào thải loại người này, hội thánh thì nên xem họ là kẻ chẳng tin mà kịp thời thanh trừ họ. Họ không có lòng thành với Đức Chúa Trời, vậy Đức Chúa Trời sẽ không thực sự cung ứng cho họ sao? Sẽ không khai sáng và giúp đỡ họ sao? Phải, Ngài sẽ không làm vậy. Khi hội thánh xuất hiện chuyện gây gián đoạn và nhiễu loạn việc bầu cử, khi kết quả bầu cử bị kẻ ác khống chế và chi phối, thì loại người này tuyệt đối sẽ không đứng về phía Đức Chúa Trời mà bảo vệ lợi ích nhà Đức Chúa Trời, tuyệt đối sẽ không giữ vững nguyên tắc lẽ thật mà chiến đấu với kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ, chiến đấu với các thế lực Sa-tan đến cùng. Họ tuyệt đối sẽ không làm vậy, họ đâu có gan dạ sáng suốt. Do đó, những ai có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời thì nên có sự phân định đối với loại người này, không nên đem những lẽ thật mình đã hiểu hoặc những sự phân định của mình về Sa-tan mà thông công với họ. Ngươi thông công với họ cũng vô ích thôi, họ sẽ không đứng về phía lẽ thật đâu. Lúc chọn đồng sự và cộng sự thì ngươi nên gạt họ đi, đừng chọn loại người này. Tại sao không chọn họ? Họ là phiến đá trơn, sẽ không đứng về phía Đức Chúa Trời hay lẽ thật, sẽ không đồng tâm hợp ý với ngươi để cùng nhau đứng lên chiến đấu với Sa-tan. Nếu ngươi đem lời tâm tình ra nói với họ, thì ngươi ngu xuẩn rồi, và sẽ trở thành trò cười cho Sa-tan. Với loại người này thì đừng thông công lẽ thật hay khuyên nhủ, đừng đặt bất kỳ hy vọng nào nơi họ, bởi vì Đức Chúa Trời căn bản không cứu rỗi loại người này, họ không phải là người đồng tâm hợp ý với Đức Chúa Trời, họ là loại người tọa sơn quan hổ đấu, là phiến đá trơn. Loại người này lẻn vào nhà Đức Chúa Trời là để xem trò náo nhiệt, để gây rối bừa bãi. Họ chẳng có chút tinh thần chính nghĩa nào, cũng không có chút tinh thần trách nhiệm nào, thậm chí họ còn đồng tình với việc người tốt bị kẻ ác tàn hại. Gọi dạng người này là ma quỷ và Sa-tan là thích hợp nhất, không có gì là quá đáng cả. Nếu có người có tinh thần chính nghĩa đứng ra vạch trần kẻ ác, thì ngay cả việc ủng hộ và đứng lên cổ vũ họ cũng không làm được, do đó tuyệt đối đừng tin tưởng loại người này. Loại người này là phiến đá trơn, là tắc kè hoa, con cáo già, họ không phải là người thật lòng tin Đức Chúa Trời, mà họ nằm trong số sai dịch của Sa-tan. Loại người này vĩnh viễn không thể được cứu rỗi, Đức Chúa Trời không muốn họ, đây là ý rõ ràng của Ngài. Có lẽ đa số hội thánh đều có loại người này, các ngươi hãy nhìn xem trong hội thánh, ai là loại người này, khi gặp chuyện thì tuyệt đối đừng thông công lẽ thật với họ, đừng để họ nắm bắt sâu sát được ngươi, phải đề phòng loại người này, đừng dính líu đến họ. Ngươi hãy xem ai thật lòng tin Đức Chúa Trời và có tinh thần chính nghĩa – họ mà thấy lợi ích của nhà Đức Chúa Trời bị tổn hại, thấy công tác của hội thánh và trật tự đời sống hội thánh bị quấy nhiễu hoặc thao túng, thì trong lòng họ sẽ sốt ruột và lo lắng, đặc biệt căm ghét những kẻ ác gây nhiễu loạn hội thánh, muốn đứng lên vạch trần kẻ ác, chỉ mong sao tìm được người hiểu lẽ thật cùng liên thủ với mình đứng lên chiến đấu với ác quỷ. Ngươi hãy tìm dạng người này mà thông công và liên thủ để chiến đấu với Sa-tan, dạng người này mới là người đắc thắng, mới nằm trong số chiến binh tinh nhuệ của Đấng Christ, mới có thể có phần trong vương quốc của Đấng Christ. Những người dễ dãi, cáo già, tắc kè hoa và những người tê dại ngớ ngẩn, không có phản ứng thì sẽ bị tỏ lộ hết, họ đều là đối tượng bị đào thải. Họ không phải là anh chị em, không phải là người của nhà Đức Chúa Trời, mà là kẻ chẳng tin, là phần tử đầu cơ, không đáng tin cậy. Phương thức đối đãi với loại người này là: Nếu họ có thể hành ác thì thanh lọc họ đi, nếu họ không phải là kẻ ác, cũng không đi theo kẻ ác mà gây nhiễu loạn hội thánh, thì có thể tạm thời giữ họ lại trong hội thánh để chờ họ hối cải. Một mặt, phải quan sát và nắm rõ tâm tính, nhân tính của loại người này, cùng quan điểm và thái độ của họ đối với đủ loại chuyện, tiến hành phân định và xác định rõ thực chất của loại người này. Đồng thời khi kẻ ác thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử thì cũng phải cảnh giác những người dễ dãi này đứng về phía kẻ ác mà làm chó săn và đồng lõa của kẻ ác. Tóm lại, đối với đủ loại hành vi bất chính của kẻ ác thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử, thì buộc phải căn cứ lời Đức Chúa Trời mà phân định, nhìn rõ thực chất của họ rốt cuộc là gì thì sẽ biết cách để chiếu theo nguyên tắc mà xử lý cho thích hợp.
Chúng ta vừa mới thông công về một vài hiện tượng thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử cùng một vài cách làm của con người. Mặc dù không nói hết mọi phương diện, nhưng về cơ bản đã thông công xong về nguyên tắc để giải quyết loại vấn đề này rồi. Các ngươi mà phát hiện ra trong hội thánh có cách làm thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử thì nên đứng ra hạn chế, chứ đừng có hùa theo, đừng có làm người dễ dãi. Nếu có ai muốn thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử, thì ngay khi mầm mống vừa xuất hiện, anh chị em nên cùng nhau đứng lên ngăn chặn và vạch trần họ. Nếu họ làm kiểu hồ đồ vớ vẩn, không biết là mình đang thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử, thì các ngươi có thể nói rõ cho họ, nói rằng: “Anh làm vậy là đang thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử. Anh đừng có đóng vai trò sai dịch của Sa-tan. Chúng ta bầu lãnh đạo hội thánh, chứ đâu phải bầu thị trưởng hay trưởng làng. Nhà Đức Chúa Trời có quy định của nhà Đức Chúa Trời, có nguyên tắc để làm hạng mục công tác này, trong đó không nên bị lẫn tạp ý của con người, mà nên nghiêm ngặt chiếu theo nguyên tắc lẽ thật để làm hạng mục công tác này. Nếu anh có tố chất kém và không hiểu nguyên tắc lẽ thật, hoặc anh lớn tuổi rồi nên có chút hồ đồ, trí thông minh không đủ để có thể tham gia bầu cử, thì anh có thể bỏ phiếu trắng và chờ kết quả bầu cử. Chứ anh tuyệt đối đừng làm những chuyện thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử, đừng gây gián đoạn và nhiễu loạn, làm vậy là hành ác và bị Đức Chúa Trời ghê tởm. Dạng hành ác này vĩnh viễn bị định tội, anh tuyệt đối đừng làm dạng người đó, đừng đi con đường đó. Nếu anh là con người thì đừng có làm những chuyện thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử, bởi vì ngay khi việc đó trở thành sự thật thì anh sẽ bị xác định tính chất là sai dịch của Sa-tan, và phải bị thanh trừ khỏi hội thánh”. Nếu phát hiện loại người thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử, mà họ là người có tố chất kém và không hiểu chân tướng sự việc thì có thể dùng lòng yêu thương mà mà thông công, hỗ trợ, cung ứng và giúp đỡ họ. Nhưng nếu họ biết rõ nguyên tắc lẽ thật mà vẫn cố ý thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử, thậm chí không thèm nghe khuyên can, thì nên làm thế nào? Chuyện này cũng có biện pháp giải quyết thôi – không cho họ tiếp tục tham gia bầu cử, tước quyền bầu cử của họ. Tóm lại, đối với đủ loại hành động thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử, thì đều phải tiến hành phân định, ngăn chặn và hạn chế như nhau, đạt đến xoay chuyển cục diện, không cho phép dạng hành vi và cách làm này tồn tại trong hội thánh, để khỏi xuất hiện kết quả bầu cử sai lầm rồi gây nhiễu loạn và phá hoại cho công tác của hội thánh.
Tổng kết về những con người, sự việc và sự vậy gây gián đoạn và nhiễu loạn
Chức trách thứ 12 của lãnh đạo và người làm công liên quan đến các loại người, sự việc và sự vật gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác của Đức Chúa Trời, cùng trật tự bình thường của hội thánh. Chúng ta đã chia ra thành 11 điều để thông công. Trong mỗi một điều đã liệt kê ra những vấn đề hoặc sự việc mang tính chất gây gián đoạn và nhiễu loạn, chúng đều liên quan đến việc làm bổn phận của người ta và đức tin thực sự của người ta đối với Đức Chúa Trời. Vậy tại sao lại phải chia ra chi tiết như vậy? Tại sao mỗi một điều đều phải đem ra thông công và mổ xẻ từng cái một? Xét từ tiêu đề của mỗi một điều, thì nhân tính của những người làm loại chuyện này đều không tốt. Trừ điều thứ nhất – thường xuyên lạc đề khi thông công lẽ thật – vốn có tình tiết không quá nghiêm trọng, thì mọi điều còn lại đều có tính chất rất nghiêm trọng. Những biểu hiện này đều có chút tính chất gây gián đoạn và nhiễu loạn, đều gây nên sự gián đoạn và nhiễu loạn đối với công tác của hội thánh, cho nên chúng ta mới đem ra thông công và mổ xẻ từng cái một. Lúc những vấn đề này xuất hiện trong đời sống hội thánh hoặc trong quá trình người ta làm bổn phận, thì mọi người đều nên đặc biệt cảnh giác, nên phân định và nhìn thấu chúng. Khi thấy loại chuyện gây gián đoạn và nhiễu loạn này xảy ra thì người ta nên đứng lên ngăn chặn và hạn chế. Về điều thứ nhất “thường xuyên lạc đề khi thông công lẽ thật”, mặc dù có lúc người ta vô ý, tình tiết và tính chất không quá nghiêm trọng, nhưng thường xuyên lạc đề, nói nhăng nói cuội thì sẽ khiến người nghe thấy phiền, đời sống hội thánh cũng không có được kết quả tốt đẹp, vậy là đã gây ra hậu quả gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác của hội thánh rồi. Những chuyện còn lại thì khỏi cần phải nói, nội bất kỳ điều nào cũng gây nên sự gián đoạn và nhiễu loạn đối với công tác của hội thánh và trật tự đời sống hội thánh rồi. Do đó, không thông công, phân tích và mổ xẻ mỗi một điều trong những vấn đề này thì không được. Khi xảy ra chuyện ác tính, nếu ngươi có sự phân định và nhận thức về việc ác gây nhiễu loạn hội thánh, thì ngươi nên đứng ra ngăn chặn và hạn chế. Nói rộng hơn, đây chính là làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo, nói hẹp hơn, thì ít ra đây cũng là làm tròn bổn phận và trách nhiệm của một thành viên trong hội thánh. Đây chẳng phải là việc ngươi nên làm được sao? (Thưa, phải.) Nếu ngươi làm không được như vậy, thì hậu quả sẽ là gì? Nên xác định tính chất cái “không làm được” này thế nào? Ít nhất, ngươi là một kẻ hồ đồ, thêm nữa, ngươi là kẻ khiếp nhược vô tích sự, ngươi sợ Sa-tan, ngoài ra, khi Sa-tan và ma quỷ xuất hiện gây nhiễu loạn công tác của Đức Chúa Trời và trật tự bình thường của hội thánh, thì ngươi thờ ơ hờ hững, vô năng bất lực, chẳng làm gì cả, ngươi không có chút đức tin hay can đảm nào để đứng lên chiến đấu với Sa-tan và đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Vậy thì ngươi là thứ phế vật, không xứng làm người đi theo Đức Chúa Trời.
Trong chức trách thứ 12 của lãnh đạo và người làm công đã liệt kê đủ loại chuyện xuất hiện trong hội thánh gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của Đức Chúa Trời, mỗi chuyện đều liên quan đến thái độ của lãnh đạo, người làm công và những anh chị em bình thường đối với Đức Chúa Trời, cũng liên quan đến thái độ của mỗi người đối với bổn phận và trách nhiệm của mình, cả lập trường và quan điểm của họ đối với những sự việc và sự vật tiêu cực gây nhiễu loạn công tác của nhà Đức Chúa Trời. Đương nhiên, cũng liên quan đến chuyện khi những sự việc và sự vật tiêu cực này xuất hiện thì một người tin Đức Chúa Trời lâu năm, đã nghe giảng đạo lâu năm liệu có đủ vóc giạc và đức tin để chiến đấu với Sa-tan và làm chứng cho Đức Chúa Trời hay không. Như vậy có phải liên quan đến vấn đề mấu chốt rồi không? Liên quan đến lập trường của người ta và con đường mà họ đi, còn có thái độ của người ta đối với Đức Chúa Trời, đối với lẽ thật cũng như thái độ của người ta đối với bổn phận. Cho nên, sau khi các ngươi nghe xong những lời này thì nên hiểu rõ đây là yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người, không nên coi chúng là đạo lý, hay một dạng quy tắc, quy định để chấp hành và thực hiện, thay vào đó, ngươi phải nghiền ngẫm chúng nhiều hơn để có thể hiểu lẽ thật, sau đó thực hành và bước vào, đạt đến yêu cầu của Đức Chúa Trời. Khi có kẻ ác gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của hội thánh thì không được khoanh tay đứng nhìn, không được mượn đủ loại cớ để trốn tránh trách nhiệm của mình, nói mình mới chỉ tin Đức Chúa Trời thời gian ngắn, vóc giạc nhỏ bé, còn trẻ tuổi, v.v.. Khi Đức Chúa Trời kiểm nghiệm công trình, khi Ngài sắp đặt hoàn cảnh cho ngươi để xem thái độ của ngươi, thì Ngài đâu nhìn vào chuyện ngươi bao nhiêu tuổi, đâu nhìn vào chuyện ngươi tin Đức Chúa Trời mấy năm, cũng đâu nhìn vào chuyện ngươi đã trả những cái giá nào, đã có công lao gì, Đức Chúa Trời chỉ muốn thái độ của ngươi ngay lúc đó. Nếu bình thường ngươi chưa từng nghiền ngẫm, cũng chưa từng tìm kiếm những chuyện này, mỗi sự việc xảy ra đều trôi qua một cách mơ hồ mà ngươi không lưu lại gì, không tìm kiếm lẽ thật, không rút ra được bài học, cũng không nghiêm túc với các loại hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt, nếu ngươi thấy kẻ ác gây nhiễu loạn và gián đoạn thì liền trốn tránh, chẳng bao giờ phản ánh với nhà Đức Chúa Trời, cũng không bày tỏ thái độ của mình, thì tuy ngươi không tham gia làm việc ác, nhưng biểu hiện của ngươi trong chuyện này đã tỏ lộ lập trường và quan điểm của ngươi, ngươi là kẻ bàng quan, đứng lên cỗ vũ cho Sa-tan. Đức Chúa Trời dò xét tất cả, ngươi không lừa gạt được Đức Chúa Trời đâu. Cho nên, khi gặp phải những sự việc, sự vật tiêu cực này, khi phát hiện các loại người, sự việc và sự vật gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của hội thánh và trật tự bình thường của đời sống hội thánh, thì nó tỏ lộ rất rõ thái độ của người ta đối với Đức Chúa Trời. Cũng có thể ngươi mới tin Đức Chúa Trời được một thời gian ngắn, tuổi tác còn trẻ, vóc giạc cũng rất nhỏ, nhưng nếu ngươi có tấm lòng này thì khi gặp phải những chuyện này ngươi cứ dựa theo nguyên tắc mà làm, tiến hành ngăn chặn, hạn chế thậm chí vạch trần kẻ ác, bất chấp nguy hiểm, không màng đến sự an nguy của mình mà đứng ra bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, vậy thái độ của ngươi đối với Đức Chúa Trời, cả quyết tâm làm chứng cho Đức Chúa Trời, quyết tâm chiến đấu với Sa-tan của ngươi cũng sẽ trở thành lời chứng, người ta sẽ thấy được, Đức Chúa Trời cũng thấy được. Việc ác của con người, sự lừa dối và che giấu của con người đối với Đức Chúa Trời, việc trốn tránh trách nhiệm của con người, hay sự đầu hàng và thỏa hiệp với Sa-tan của con người khi Sa-tan hành ác, những điều này Đức Chúa Trời cũng nhìn thấy, những việc ác này đến một ngày nào đó cũng sẽ phải thanh toán đủ, phải nhận phán quyết. Tương tự như vậy, khi bị Sa-tan gây nhiễu loạn và gián đoạn, mà người ta có thể đứng lên tiếng cho nhà Đức Chúa Trời và cho anh chị em, chiến đấu với Sa-tan để bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, tìm kiếm lẽ thật dựa trên ý chí làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì mặc dù có lúc ngươi cảm thấy thân cô thế cô, thiếu khôn ngoan, hiểu lẽ thật còn nông cạn, muốn thông công lẽ thật cũng không bày tỏ rõ ràng được, còn có thể bị người ta chê cười và coi thường, nhưng trong mắt Đức Chúa Trời, Ngài thấy được lòng thành của ngươi, Ngài xác định những biểu hiện và hành vi này của ngươi là việc lành. Việc ác sớm muộn gì cũng sẽ nhận phán quyết và kết luận từ nơi Đức Chúa Trời, tương tự, việc lành cũng sẽ có những phán quyết và những kết luận từ nơi Đức Chúa Trời, chỉ có điều kết luận tối hậu của hai loại hành vi này là hoàn toàn khác nhau. Việc ác phải nhận ác báo, còn việc lành sẽ có đãi ngộ thiện lành, Đức Chúa Trời từ lâu đã phân chia xong cho mọi người rồi, chỉ chờ đến khi mọi biểu hiện của con người trong thời kỳ công tác của Ngài trở thành sự thật như đã định, thì Ngài sẽ thưởng thiện, phạt ác.
Trong chức trách thứ 12 của lãnh đạo và người làm công đã liệt kê 11 điều về các loại người, sự việc và sự vật gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của hội thánh, vậy 11 điều này có phải rất quan trọng không? Có phải đã tỏ lộ con người rất rõ không? Khi thông công mỗi một điều, các ngươi nên dành thêm công sức để đạt tới hiểu thấu rõ lẽ thật, chuyện này liên quan đến cách để con người bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ những điều tích cực, bảo vệ lời chứng của Đức Chúa Trời, liên quan đến việc con người làm thế nào để đứng lên chiến đấu với Sa-tan, phơi bày và vạch trần bộ mặt Sa-tan, ngăn chặn và hạn chế những việc ác của Sa-tan – đây là hai phương diện vấn đề có liên quan. Khi Sa-tan gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác hội thánh, ngươi có đóng vai trò gì không? Ngươi đóng vai trò nào? Những gì Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi làm, ngươi có làm được không? Ngươi có làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm mà một người đi theo Đức Chúa Trời nên làm không? Khi những vấn đề này xuất hiện, ngươi thỏa hiệp, nhún nhường, ba phải và trung lập để làm người dễ dãi, hay là ngươi đứng lên để ngăn chặn, hạn chế những việc ác của Sa-tan và đồng tâm hợp ý với thêm nhiều anh chị em đích thực mà bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời? Ngươi bảo vệ cái gì? Ngươi đang bảo vệ lợi ích của kẻ ác, lợi ích của Sa-tan, hay là ngươi bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời? Nếu xảy ra bất kỳ chuyện gì gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác hội thánh, mà ngươi không làm gì cả, chỉ biết làm người dễ dãi và bảo vệ bản thân, bảo đảm ngươi xoay mặt nào cũng thuận, chẳng hề bị tổn hại gì, chẳng bao giờ vì công tác hội thánh bị quấy nhiễu mà sốt ruột và lo lắng, trong lòng không có bất kỳ sự căm ghét, phẫn nộ nào đối với việc ác của kẻ ác, cũng không mang bất kỳ gánh nặng nào đối với lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và lợi ích của tất cả anh chị em, chẳng có cảm giác mắc nợ gì đối với Đức Chúa Trời, chẳng thấy day dứt chút nào, vậy thì ngươi gặp nguy hiểm rồi. Nếu như Đức Chúa Trời thấy ngươi là một người dễ dãi từ đầu tới chân, gặp chuyện gì cũng có thể khoanh tay đứng nhìn và trốn tránh, không làm được chút trách nhiệm và nghĩa vụ nào, vậy thì ngươi thật sự rất nguy hiểm rồi, dễ bị Đức Chúa Trời đào thải. Nếu như Đức Chúa Trời có một ý niệm mà trong đó Ngài còn không tính để ngươi đem sức lực phục vụ, thì tức là Ngài chán ghét ngươi rồi, lúc này ngươi nhất định sẽ bị đào thải, như vậy thì thực sự quá nguy hiểm rồi! Đức Chúa Trời nói không muốn nhìn thấy người như ngươi nữa, không vui thích gì loại người như ngươi làm bất kỳ bổn phận nào hoặc đem sức lực phục vụ gì trong nhà Đức Chúa Trời nữa, vậy có thể vào một ngày nào đó, một thời khắc nào đó không xa, ngươi sẽ bị hội thánh đào thải, số phận của ngươi cũng theo đó mà thay đổi. Bởi vì khi mối quan hệ giữa ngươi và Đức Chúa Trời không còn bình thường nữa hoặc là ngươi đã xa cách Đức Chúa Trời và chống lại Ngài, thì sẽ dẫn đến một dạng kết quả, sự thật này ngươi có thể nhìn thấy không? Khi ngươi phát hiện ra sự thật này, cho dù ngươi có thể tiếp nhận hay không thì lúc đó những hy vọng tốt đẹp tồn tại trong lòng ngươi trong phút chốc đều tan biến.
Khi mới tin Đức Chúa Trời thì người ta đều có một tấm lòng nhiệt thành, tuy rằng không nhìn thấy đích đến hay triển vọng tương lai, nhưng họ luôn có một chỗ dựa nơi Đức Chúa Trời, luôn có một dạng khao khát đối với những điều tốt đẹp và tích cực, vậy dạng sức mạnh này đến từ đâu? Người ta cũng không biết, ngẫm nghĩ mà không hiểu: “Người và người đều giống nhau, sống trong cùng một bầu không khí, dưới cùng một ánh mặt trời, tại sao trong lòng những người ngoại đạo kia không có những thứ này mà chúng ta lại có?”. Đây chẳng phải là huyền nhiệm sao? Sức mạnh đó đến từ Đức Chúa Trời. Nó quá quý báu, không phải người ta sinh ra đã có, nếu như sinh ra đã có thì tất cả mọi người đều giống nhau, nhân loại này sẽ không cần phân biệt cao thấp sang hèn gì nữa, tin hay không tin Đức Chúa Trời cũng sẽ không có gì khác nhau. Thứ họ không có, ngươi lại có thể có, nên thứ mà ngươi có được là thứ quý báu nhất trong nhân loại. Tại sao lại nói là quý báu nhất? Chính là bởi vì ngươi có niềm hy vọng và mong chờ này, nên ngươi mới có thể vững vàng làm bổn phận ở nhà Đức Chúa Trời, đây là điều kiện cơ bản nhất để con người có thể được cứu rỗi. Chính vì sự mong chờ này đã cho ngươi cơ hội, khiến ngươi có một chút ý chí muốn dâng mình cho Đức Chúa Trời, sẵn lòng làm tròn bổn phận của con người thọ tạo, sẵn lòng làm một người tốt, làm một người được cứu rỗi, nó mang đến cho con người lợi ích to lớn như vậy. Vậy những thứ này đến từ đâu? Đều đến từ Đức Chúa Trời, là Ngài ban cho. Nhưng khi Đức Chúa Trời không muốn một ai đó nữa thì những thứ này sẽ bị lấy đi, con người không còn mơ ước, không còn mong chờ, không còn gửi gắm bất kỳ hy vọng nào vào những điều tốt đẹp, lòng người trở nên u ám, chùng xuống, đối với bất kỳ điều tốt đẹp, tích cực nào, cũng như đối với lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho con người, họ không còn hăng hái mưu cầu nữa, họ cũng như người ngoại đạo rồi. Một khi những thứ này không còn, ngươi còn có thể ở lại trong nhà Đức Chúa Trời mà tiếp tục tin Đức Chúa Trời và đi theo Ngài không? Con đường tin Đức Chúa Trời có phải đã hết rồi không? Khi điều kiện tiên quyết cho ý chí mưu cầu của ngươi mất đi, ngươi sẽ trở thành xác chết biết đi. Xác chết biết đi nghĩa là gì? Là nghe mà không hiểu lời Đức Chúa Trời. Khi ngươi có đủ điều kiện này, thì ngươi có thể nghe hiểu lời Đức Chúa Trời, có mong chờ, có thể khơi dậy đức tin của ngươi, có thể cho ngươi động lực mưu cầu lẽ thật. Nhưng khi ngươi mất đi điều kiện cơ bản này thì động lực này cũng sẽ không còn, ngươi cũng không có hăng hái hay hứng thú để nghe lời Đức Chúa Trời, ban cho ngươi hứa hẹn hay mong chờ gì thì ngươi cũng không có hứng thú, không có động lực nữa. Đối với ngươi mà nói, lời Đức Chúa Trời đã biến thành một loại lý luận cao vời, ngươi cũng không vươn tới nữa, Đức Chúa Trời cũng không khai sáng cho ngươi nữa, ngươi không đạt được bất kỳ lẽ thật nào trong lời Đức Chúa Trời, con đường tin Đức Chúa Trời của ngươi có phải đã đi đến đoạn kết rồi không? Đã đi đến nước này thì Đức Chúa Trời đã ghét bỏ ngươi, ngươi còn có thể làm Ngài hồi tâm chuyển ý không? Không dễ đâu. Khi Đức Chúa Trời quyết định không muốn ai đó nữa thì cảm giác trong con người chính là như vậy. Khi những thứ này bị lấy đi, thái độ của con người đối với việc tin Đức Chúa Trời, đối với bổn phận, đối với việc được cứu rỗi và đủ mọi phương diện khác, sẽ hoàn toàn không giống trước đây. Khi hồi tưởng sự mưu cầu nhiệt thành của mình, ngươi sẽ cảm thấy khó hiểu, không thể lý giải được, cũng không thể tưởng tượng nổi. Khi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngươi so sánh ngươi của hiện tại và ngươi của trước đây, tình trạng bên trong đã xảy ra sự thay đổi về chất, là hai người không giống nhau, ngươi hiện tại không phải là ngươi trước đây. Tại sao lại như vậy? Không phải vì hoàn cảnh đã thay đổi, không phải vì ngươi đã thêm tuổi và bụng dạ thâm sâu hơn, cũng không phải vì ngươi có thêm trải nghiệm và sự từng trải mà làm thay đổi quan điểm và tư tưởng của ngươi. Thay vào đó là bởi vì chủ ý và ý niệm của Đức Chúa Trời đã thay đổi, thái độ và kỳ vọng mà Ngài dành cho ngươi đã thay đổi, cho nên ngươi không thể làm gì khác được. Bây giờ nhìn vào, nếu người ta đánh mất điều mà Đức Chúa Trời ban cho nhưng bị con người cho là thứ nhỏ bé nhất không đáng được nhắc tới, thì lúc này người ta sẽ rơi vào đau khổ không còn hạnh phúc gì để nói đến nữa. Cho nên, tuyệt đối đừng đi đến bước đường đó. Nếu đi đến bước đường đó, cũng có thể ngươi sẽ cảm thấy như trút được gánh nặng, được giải phóng, thoải mái, không cần tin Đức Chúa Trời cũng không cần làm bổn phận nữa, có thể sống tự do phóng túng như người ngoại đạo, giống như chim nhỏ đã ra khỏi lồng, nhưng đó chỉ là sự an ủi nhất thời, vui vẻ nhất thời, huyễn hoặc bản thân nhất thời, khi tiếp tục đi về phía trước và nhìn con đường phía trước, ngươi còn có thể vui vẻ như vậy không? Không đâu, những ngày tháng đau khổ đang chờ ngươi ở phía trước! Con người sống dưới sự thống trị của Đấng Tạo Hóa, cho dù Đấng Tạo Hóa sắp đặt ra sao, làm gì trên người ngươi, làm như thế nào, mang đến cho ngươi bao nhiêu thử luyện và hoạn nạn, cho dù ngươi chịu bao nhiêu đau khổ, thậm chí có lúc không hiểu nổi và hiểu lầm, v.v… thì ít nhất ngươi sẽ cảm thấy mình đang ở trong tay Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời là chỗ dựa của ngươi, trong lòng ngươi được bình an. Khi Đức Chúa Trời cũng không cần ngươi nữa, ngươi không cảm giác được Đức Chúa Trời rốt cuộc đối xử với ngươi như thế nào, chỗ dựa này của ngươi không còn, vậy thì chẳng khác nào trời sập. Giống như lúc người ta còn nhỏ, trong lòng chỉ cảm thấy “Mẹ đáng yêu nhất, mẹ thương con nhất, yêu con nhất, nên mẹ cũng không được chết”, hễ nghe mẹ có bệnh là ngươi chịu không nổi, nghĩ đến việc nếu mẹ thật sự không còn liền cảm thấy như trời sập, sẽ không còn đường sống. Cũng với đạo lý tương tự như vậy, niềm vui và sự bình an lớn nhất của con người khi tin Đức Chúa Trời đến từ việc được nương tựa vào Ngài, đến từ việc con người tin rằng số phận của họ nằm trong tay Đấng Tạo Hóa, con người có sự vững tâm này là bởi vì con người có sự tin tưởng và nương cậy chân thật như vậy. Khi ngươi cảm thấy sự tin tưởng và nương cậy này không còn, trong lòng trống rỗng, như một cái hố, vậy trời của ngươi có phải đã sập xuống rồi không? Chỗ dựa của ngươi không còn nữa vậy ngươi còn tha thiết sống gì không? Loại người này chính là xác chết biết đi, là ăn rồi chờ chết.
Hiện tại, có những người biểu hiện từ đầu đến cuối đều không tốt, trong lúc làm bổn phận thì luôn hành ác, gây nhiễu loạn, gián đoạn và phá hoại công tác của hội thánh, thậm chí gây ra tổn thất to lớn cho lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Họ chưa bao giờ có biểu hiện chân thành hay trung thành với Đức Chúa Trời, sự thuận phục thì càng khỏi nói đến. Họ cũng chưa bao giờ được Đức Chúa Trời thừa nhận, họ là những kẻ ác mang ý đồ được phúc mà lẻn vào nhà Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời cho phép họ vào là để cho dân được Đức Chúa Trời chọn rút ra chút bài học và phát triển chút phân định. Mặc dù họ cũng nằm trong số những người được kêu gọi, nhưng vì biểu hiện của họ luôn nhất quán như vậy nên họ không được chọn. Vậy hoàn cảnh của họ như thế nào? Các ngươi có thể nghe ngóng xem, cuộc sống của ai cũng không hề dễ dàng gì. Người có Đức Chúa Trời là chỗ dựa, được cung ứng mọi nơi mọi lúc thì có chất lượng cuộc sống hoàn toàn khác với người không có được sự cung ứng và giúp đỡ của Đức Chúa Trời, từng giờ từng phút đều rơi vào hố sâu không đáy. Người không có được sự cung ứng của Đức Chúa Trời thì không có sự bình an hay vui sướng, mà chỉ có sợ hãi, bất an, lo lắng suốt ngày, đó là dạng ngày sống gì vậy? Những ngày sống ở hố sâu không đáy có dễ sống không? Không dễ sống đâu. Khoan nói tới hố sâu không đáy, chỉ cần tiêu cực vài ngày liên tiếp ngươi đã đau khổ muốn chết rồi. Cho nên, hãy quý trọng thời gian hiện tại, đừng làm mất cơ hội tốt như vậy, nếu có thể làm tròn bổn phận của ngươi trong công tác quản lý sáu ngàn năm của Đức Chúa Trời thì đây là vinh hạnh của ngươi, đây là vinh hạnh của mỗi một người, không phải là chuyện nhục nhã gì, mấu chốt là ngươi đối đãi và báo đáp vinh hạnh có được từ Đức Chúa Trời này như thế nào. Đức Chúa Trời đã nâng cao ngươi, thì ngươi đừng phụ lòng Ngài, phải biết báo đáp ơn của Đức Chúa Trời. Báo đáp bằng cách nào? Đức Chúa Trời không muốn tiền của ngươi, không muốn mạng của ngươi, nhà ngươi có đồ tốt gia truyền gì Đức Chúa Trời cũng không muốn, vậy Ngài muốn cái gì? Đức Chúa Trời muốn sự chân thành và lòng trung thành của ngươi. Sự chân thành và lòng trung thành này biểu hiện ở chỗ nào? Là dù cho Đức Chúa Trời nói gì, ngươi cũng phải nỗ lực hết mình để dùng sự chân thành mà làm theo lời Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời là gì? Chính là lẽ thật. Sau khi ngươi thừa nhận và tiếp nhận lẽ thật thì ngươi nên vận dụng như thế nào? Ngươi nên dựa theo nguyên tắc lẽ thật mà thực hành, Đức Chúa Trời nói như thế nào ngươi làm như thế đó, tuyệt đối đừng chỉ nói ngoài miệng rằng mình thực hành lẽ thật, nhưng khi gặp chuyện lại chỉ dựa vào ý mình mà làm, sau đó còn mượn cớ nói những lời ngụy trang, lừa gạt, không chân thành cũng không trung thành, đây là điều mà Đức Chúa Trời không muốn nhìn thấy. Thứ quý giá nhất của con người chính là sự chân thành, người chân thành thì nên có biểu hiện như thế nào? Chính là Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi thế nào thì làm như thế đó, một mực kiên trì làm theo lời Đức Chúa Trời phán, cho dù làm quá mức như thể đang tuân thủ quy định, người ta nhìn cảm thấy có chút ngốc nghếch, nhưng ngươi cũng không quan tâm, vẫn kiên trì làm theo lời Đức Chúa Trời phán, điều Đức Chúa Trời muốn chính là sự chân thành này của con người. Nếu như ngươi luôn có lòng dạ hẹp hòi, giở trò xảo quyệt, không bao giờ sẵn lòng làm kẻ ngốc trong mắt người khác, không sẵn lòng để lợi ích của mình bị tổn thất, vậy ngươi sẽ không thực hành lẽ thật được, bởi vì ngươi không có sự chân thành. Người không có sự chân thành mà còn muốn làm chút trò giả dối thì là người quá tinh ranh, Đức Chúa Trời không thích họ. Khi thực hành lời Đức Chúa Trời thì họ chọn lựa, lời nào có lợi cho mình thì thực hành lời đó, còn không có lợi thì không thực hành. Bình thường họ nói chuyện dễ nghe, nói những chuyện trên trời, nhưng lúc gặp phải vấn đề thì liền trốn tránh, ngay cả cái bóng cũng không thấy đâu, đợi người khác giải quyết xong vấn đề họ mới xuất hiện. Đây là thứ gì vậy? Lúc có lợi cho họ thì họ chủ động tiến lên, tích cực hơn bất kỳ ai, nhưng một khi liên quan đến lợi ích thiết thân của mình thì họ liền lui về phía sau và tiêu cực, ngay cả một câu dễ nghe cũng không có, cũng không có lập trường và quan điểm riêng gì. Loại người này Đức Chúa Trời không thích, Đức Chúa Trời thà có một người ngốc nghếch trong mắt người khác chứ không cần kẻ xảo quyệt như vậy.
XII. Bàn luận chính trị
Chúng ta đã thông công xong nội dung thứ 11 trong chức trách thứ 12 của lãnh đạo và người làm công. Ngoài 11 điều đã nói, giờ bổ sung thêm một điều nữa. Mặc dù điều này không thường thấy trong đời sống hội thánh, nhưng nó là điều cần phải nhắc đến, nên được tính là điều thứ 12 – bàn luận chính trị. Trong đời sống hội thánh mà bàn luận chính trị thì có chính đáng không? (Thưa, không.) Đời sống hội thánh là thời gian để đọc lời Đức Chúa Trời và thờ phượng Đức Chúa Trời, là thời gian để chia sẻ nhận thức về Đức Chúa Trời và nhận thức trải nghiệm về lời Đức Chúa Trời. Nhưng trong thời gian này lại có vài người nói nhiều về chính trị, chẳng hạn như về thế cục chính trị, nhân vật chính trị, cục diện chính trị, quan điểm và lập trường chính trị, làm vậy có chính đáng hay không? Có vài người khi bàn luận chủ đề liên quan đến sự tể trị vạn vật và nhân loại của Đức Chúa Trời thì rập khuôn máy móc mà nói các nhân vật chính trị cũng nằm trong tay Đức Chúa Trời, nhân vật chính trị này kia cũng tin và đi theo Đức Chúa Trời, viết cả bút ký tĩnh nguyện gì đó. Như vậy chẳng phải là có chút khiến người nghe lẫn lộn sao? Thậm chí còn có vài người nói: “Cơ Đốc nhân chúng ta nên bảo vệ nhân vật chính trị này kia, bởi vì họ không những là tín đồ, mà họ còn bảo vệ lợi ích của tín đồ chúng ta, họ đồng lòng với chúng ta, vì vậy chúng ta nên ủng hộ và bầu cho họ”. Trong đời sống hội thánh, những người này còn tuyên truyền rộng rãi cho nhân vật chính trị này. Làm vậy có thích hợp không? Cơ đốc nhân có tham gia chính trị không? (Thưa, không tham gia.) Làm thế nào mới không tham gia chính trị đây? Trước hết, bất kể ngươi ủng hộ đảng phái nào, bất kể quan điểm chính trị của ngươi là gì, thì đều không được đem chúng vào trong đời sống hội thánh mà bàn luận, đương nhiên chuyện ngươi tranh luận với người bất đồng chính kiến lại càng không nên xuất hiện trong đời sống hội thánh. Chẳng hạn như, hai người các ngươi có quan điểm khác nhau, ủng hộ nhân vật chính trị khác nhau, hễ gặp mặt là muốn bàn luận chuyện đó, như vậy cũng được thôi, nhưng tuyệt đối không được bàn luận chủ đề đó lúc nhóm họp. Hai ngươi nhắn tin riêng, gặp mặt nói chuyện, hay là tranh cãi đến đỏ mặt tía tai đều được, người khác cũng chẳng can thiệp, đây là quyền lợi của công dân dưới chế độ dân chủ. Nhưng lúc sống đời sống hội thánh, ngươi không chỉ là công dân của một quốc gia, quan trọng hơn thế, ngươi là một thành viên của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, ở đây ngươi mang thân phận đó, đừng có đem chủ đề về chính trị hay nhân vật chính trị vào hội thánh, nó chỉ đại diện cho quan điểm và lập trường của cá nhân ngươi, chứ không phải của hội thánh. Hội thánh không có hứng thú với chính trị, không có hứng thú gì với bất kỳ chế độ chính trị, nhân vật chính trị, lãnh tụ chính trị hay đoàn thể chính trị nào cả. Bởi vì những cái đó đều không liên quan đến lẽ thật hay Đức Chúa Trời, hễ chủ đề nào liên quan đến chính trị thì đừng đem vào đời sống hội thánh mà bàn luận. Có vài người nói: “Vậy ngoài đời sống hội thánh, mọi người tụ họp lại cùng nhau bàn luận chuyện này thì có được không?”. Tốt nhất đừng có bàn luận. Nếu những người ngoại đạo bất đồng quan điểm chính trị tụ tập lại bàn luận mà ngươi cũng muốn tham gia thì cứ tùy ý, đó là tự do của ngươi, nhà Đức Chúa Trời không can thiệp. Nhưng chỉ cần là thời gian để thành viên của hội thánh tụ họp, hoặc thời gian nhóm họp chính thức, thì ngươi đều không được đem những quan điểm và tranh luận chính trị này ra làm đề tài chính để nói, cũng không được giả dối mà mạo nhận rằng quan điểm chính trị của ngươi có liên quan gì đến lời Đức Chúa Trời, lẽ thật hoặc sự tể trị của Đức Chúa Trời. Chúng chẳng có liên quan gì đến lẽ thật cả, có bắn đại bác cũng không tới, nên ngươi đừng có mạo nhận!
Có vài người muốn bàn luận chính trị, nhưng ở nhà không có ai để bàn, nên chẳng thể bàn luận được. Thấy các anh chị em ở hội thánh đều là người trưởng thành thì họ cho rằng đã tìm ra chỗ để bàn luận chính trị và trút ra quan điểm chính trị của mình. Họ tìm được cơ hội tốt này thì háo hức đến, muốn bàn về quan điểm chính trị, về thời sự, về tình hình quốc tế. Khi bàn những chuyện này, trước hết họ mào đầu: “Hết thảy những điều này đều do Đức Chúa Trời tể trị. Chính trị của nhân loại và những chính khách này đều nằm dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời, họ cũng do Đức Chúa Trời tiền định cả”. Dạo đầu xong thì họ bắt đầu bàn luận dông dài toàn về chuyện chính trị và thời sự, bàn luận xong còn tổng kết rằng: “Chính trị không thể tách rời sự tể trị của Đức Chúa Trời, trong đó đều có ý tốt của Đức Chúa Trời”. Đối với những chuyện này, nếu nhìn không thấu thì đừng có nói bừa, thông công lẽ thật là thông công lẽ thật, đừng có bàn luận chính trị, đừng có bàn về nhân vật chính trị, bàn chuyện liên quan đến chính trị đâu phải là thông công lẽ thật, mà là mê hoặc người ta. Ngươi muốn bàn luận chính trị thì cứ một mình tìm một nhóm người yêu thích chính trị mà bàn, bàn cho thỏa thích luôn đi, chứ ngươi luôn bàn những chủ đề này ở hội thánh là có ý gì? Ngươi có ý đồ muốn khiến mọi người sùng bái ngươi và dễ bầu ngươi làm lãnh đạo sao? Đây là có dụng tâm rồi! Người thích bàn luận chính trị chính là người không chuyên tâm vào việc chính đáng, tuyệt đối không phải là người mưu cầu lẽ thật. Khi hội thánh nhóm họp thì tuyệt đối đừng bàn luận chủ đề chính trị. Có vài người nói: “Không được bàn luận về bầu cử dân chủ, chế độ chính trị, và chính sách của các nước tự do. Vậy bàn luận về chính trị và tai tiếng của quan chức ở đất nước của con rồng lớn sắc đỏ, chẳng hạn như tham quan này đã tham ô bao nhiêu vàng, bao nuôi bao nhiêu phụ nữ, thì có được không?”. Ngươi không thấy ghê tởm mấy chuyện đó à? Tại sao ngươi quan tâm mấy chuyện đáng ghê tởm đó đến vậy? Tại sao Ta cảm thấy việc quan tâm và đọc mấy chuyện đó là đáng ghê tởm? Có vài người đặc biệt có hứng thú với mấy chuyện đó, chẳng thấy ghê tởm gì cả, họ mong muốn lên mạng mà xem mấy chuyện đó, rảnh rỗi là xem, họ xem mấy chuyện đó thì trong lòng cảm thấy thoải mái, yên ổn và viên mãn. Tại sao họ đọc lời Đức Chúa Trời thì không được viên mãn như vậy? Như vậy chẳng phải có chút tà môn sao? Như vậy chẳng phải là không chuyên tâm vào việc chính đáng sao? Trong thời gian tuyệt vời này, ngay cả đi dạo trong sân, hít thở chút khí trời tươi mát, ngắm cảnh xa xa, cũng đã khiến tâm trạng tốt rồi. Thế mà có vài người không chịu, hễ có chút thời gian là họ ngồi vào máy tính, xem thử có tin tức gì mới không, gấp rút thu thập chút tin vỉa hè, xem tham quan này bị phát hiện đã bao nuôi bao nhiêu phụ nữ, xem tham quan kia bị tịch thu bao nhiêu tài sản trong nhà, xem trong thượng tầng của con rồng lớn sắc đỏ có ai lật đổ ai, ai ám sát ai. Bình thường họ quan tâm mấy chuyện này, thu thập những chuyện này rồi thì họ cảm thấy mình đầy kiến thức, đến lúc nhóm họp thì tuôn ra. Đây chẳng phải là lan tỏa chất độc hay sao? Chẳng phải ác quỷ làm những việc xấu này là chuyện quá bình thường sao? Có vài người nói: “Họ làm việc xấu là bình thường, nhưng có vài việc xấu mà anh không tưởng tượng nổi đâu”. Tưởng tượng mấy thứ đó thì có ích lợi gì? Ngươi được ban cho trí óc để có thể tưởng tượng những chuyện tà ác họ làm sao? Vậy chẳng phải là không chuyên tâm vào việc chính đáng sao? Ngươi biết được chút chuyện tà ác mà người ta tưởng tượng không nổi thì ngươi hơn người sao? Ngươi có thể đạt được gì chứ? Không phải chỉ khiến ngươi thấy thêm ghê tởm sao? Những người không chuyên tâm vào việc chính đáng này luôn quan tâm những chuyện hủ bại, tà môn của chính trường, vậy chẳng phải là thiếu đầu óc sao? Cuộc sống hằng ngày của mình thì không sống, luôn lao tâm về những chuyện của họ làm gì? Vậy chẳng phải là ngu xuẩn sao? Chẳng phải là ăn no rửng mỡ sao? Có vài người nói: “Người tin Đức Chúa Trời bị con rồng lớn bách hại, chắc chắn đều hận nó. Chắc chắn người tin Đức Chúa Trời đều hứng thú với những chuyện tai tiếng, chuyện tham ô, dâm loạn nơi thượng tầng của con rồng lớn sắc đỏ, cùng những chuyện mờ ám họ làm. Khi những chuyện tai tiếng này bị vạch trần, chẳng phải những người tin Đức Chúa Trời đều vỗ tay reo mừng sao?”. Ngươi tin và đi theo Đức Chúa Trời để đạt được những thứ đó sao? Chuyện bàn luận chính trị trong hội thánh, nhất là bàn luận chuyện tai tiếng bị vạch trần của các quan chức thượng tầng của con rồng lớn sắc đỏ, đều là những chuyện đáng ghê tởm nhất, ngươi tuyệt đối đừng có bàn đến! Ngươi cũng đừng nói với Ta, chúng làm Ta thấy ghê tởm! Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng bàn, cũng đừng xem, ngươi xem mấy thứ đó thì sớm muộn gì cũng có ngày sẽ hối hận. Khi hối hận thì ngươi sẽ biết mùi vị thế nào, sẽ thấy những thứ đó ghê tởm đến mức nào cũng không đủ. Những chuyện này mà nghe nhiều, xem nhiều, thì chẳng có ích lợi gì đâu. Tại sao lại nói là không có ích lợi gì? Bởi vì trong ngươi mà chất đầy những chuyện đáng ghê tởm này thì ngươi không còn tâm tư để nghe lời Đức Chúa Trời nữa. Mặc dù những chủ đề này cũng liên quan đến chính trị, nhưng những chuyện này còn đáng ghê tởm hơn. Nếu ngươi thích nói mấy chuyện này, thì cứ tìm người ngoại đạo mà nói cho thỏa thích, muốn nói gì thì nói, chứ tuyệt đối đừng nói những chuyện này trong đời sống hội thánh hoặc giữa các anh chị em. Có vài người nói: “Nói về những chuyện bẩn thỉu và tà ác nơi thượng tầng của con rồng lớn sắc đỏ thì sẽ khiến anh chị em phát triển sự phân định và trút được cơn giận”. Trút giận thì có ích gì? Trút giận là làm chứng sao? Là nghĩa vụ và bổn phận của ngươi sao? Nói những thứ đó chẳng ích gì cả, chẳng có một chút giá trị nào, cho dù ngươi vạch trần bao nhiêu chuyện tà ác của con rồng lớn sắc đỏ thì Đức Chúa Trời đều không ghi nhớ đâu. Ngược lại, ngươi mà nói về chuyện khi ở đất nước của con rồng lớn sắc đỏ, ngươi đã bị bách hại thế nào, đã làm thế nào để thoát khỏi và chiến thắng sự uy hiếp, đe dọa của con rồng lớn sắc đỏ, đồng thời đã cậy dựa Đức Chúa Trời mà đứng vững làm chứng như thế nào trong hoàn cảnh đó. Ngươi mà nói những chuyện này thì Đức Chúa Trời sẽ ưng thuận. Nhưng ngươi bàn luận chính trị thì chẳng liên quan gì đến lối vào sự sống cả, Đức Chúa Trời sẽ không ưng thuận. Có vài người nói: “Con vạch trần quan chức của con rồng lớn sắc đỏ tham ô, ăn một bữa hết mấy vạn tệ, ở khách sạn hạng sang hết bao nhiêu đô-la Mỹ, như vậy có được không?”. Chuyện đó thì có chút gì liên quan gì đến ngươi chứ? Thế giới này, xã hội này chẳng phải là vậy sao? Ngươi lên tiếng bất bình thay cho ai vậy? Đây đâu phải là làm chứng cho Đức Chúa Trời, đâu phải là vạch trần bản chất của con rồng lớn sắc đỏ, cũng không phải là biểu hiện chống lại con rồng lớn sắc đỏ, ngươi đừng khiến người nghe lẫn lộn, đừng có giả hình, những việc đó đâu phải là thực hành lẽ thật. Những tham quan tham và chính khách này có tham ô và hủ bại thế nào cũng đâu có liên quan gì đến chúng ta, đây đâu phải là chuyện chúng ta cần vạch trần, cho nên đừng quan tâm đến những chuyện này. Những chuyện này từ cổ chí kim đều có nơi chính quyền của Sa-tan, chuyện họ làm thế nào chẳng có liên quan gì đến việc chúng ta trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và làm chứng cho Đức Chúa Trời, cho nên tuyệt đối đừng có trộn lẫn mấy chủ đề này vào trong chủ đề “chống lại và vạch trần con rồng lớn sắc đỏ để làm chứng cho Đức Chúa Trời”. Cũng tuyệt đối đừng đem mấy chuyện ly kỳ cổ quái đáng ghê tởm và tà ác đó mà bàn luận trong đời sống hội thánh và giữa anh chị em. Nếu ngươi quá đỗi muốn bàn luận chính trị, thì cứ tìm người ngoại đạo mà bàn luận, ngươi cứ bàn luận riêng với người có cùng sở thích và hứng thú là được, đây là sở thích và hứng thú cá nhân của ngươi, là tự do và quyền lợi của ngươi, không có ai can thiệp cả. Nhưng trong thời gian nhóm họp và trước mặt anh chị em, thì đừng có bàn luận mấy chuyện này. Cho dù có người sẵn lòng nghe thì ngươi cũng đừng có nói, bởi vì nói ra những chuyện này sẽ ảnh hưởng đến đời sống hội thánh và việc hiểu lẽ thật của dân được Đức Chúa Trời chọn.
Bất kể là chuyện liên quan đến chính trị hay đời tư của chính khách, thì đều không được đem vào đời sống hội thánh mà bàn luận. Nếu có người không hứng thú với nội dung của các buổi nhóm họp trong đời sống hội thánh, luôn thích bàn mấy chuyện kia, mỗi lần nhóm họp đều muốn bàn mấy chuyện kia, thì anh chị em nên làm thế nào? Hãy hạn chế họ, nói rằng: “Đây là thời gian nhóm họp, anh đừng nói mấy chuyện rách rướm đó, muốn nói thì về nhà mà nói!”. Nếu hạn chế không được và họ vẫn cứ nói, thì nên làm thế nào? Hãy đuổi họ đi, bảo họ lúc nào không nói mấy chuyện đó nữa hẵng đến. Còn có một biện pháp lợi hại hơn nữa: chỉ cần họ mở miệng bàn luận chủ đề chính trị này, thì anh chị em cùng đứng dậy bỏ đi sang một phòng khác, để lại một mình họ ở đó mà nói. Tóm lại, chắc chắn có loại người thích bàn luận chính trị, dạng người này không chuyên tâm vào việc chính đáng, không mưu cầu lẽ thật, không ngẫm nghĩ xem làm thế nào để làm tốt bổn phận, cũng không ngẫm nghĩ xem công tác của hội thánh và anh chị em có những khó khăn nào, bản thân có những vấn đề thực tế nào cần giải quyết, những chuyện chính đáng này thì họ không ngẫm nghĩ, mà cứ ngẫm nghĩ những chuyện đường ngang ngõ tắt kia, lại còn đặc biệt hăng hái. Nhất là hiện tại tin tức tràn ngập, có thể tiếp cận từ đủ mọi nguồn, nên thỏa mãn được sở thích và hứng thú của những người này. Sở thích và hứng thú của họ thì chúng ta không can thiệp, nhưng nhà Đức Chúa Trời có quy định, khi nhóm họp mà bàn luận chính trị thì đều bị quy vào vấn đề gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác hội thánh. Cho nên, loại chủ đề này bị cấm tiệt nghiêm ngặt trong thời gian sống đời sống hội thánh và lúc anh chị em tụ họp. Có vài người nói: “Những chủ đề này bị cấm, vậy còn đủ loại quan điểm của chúng con về chính trị, như chúng con thích đảng phái nào, không thích đảng phái nào, bầu cho ai, không bầu cho ai, thì hội thánh có can thiệp không?”. Chúng ta nói cho rõ nhé: ngươi muốn bầu cho ai thì cứ bầu, thích ai thì cứ thích, hội thánh không can thiệp, đây là tự do của ngươi. Không can thiệp đến mức độ như vậy chẳng phải đã rộng rãi lắm rồi sao? Ngươi được hưởng thụ trọn vẹn nghĩa vụ công dân và nhân quyền của ngươi, vậy chẳng phải là đã tôn trọng đủ rồi sao? Vậy là được rồi, thế mà ngươi còn muốn ở trong hội thánh mà nói năng tùy tiện, nói cho thỏa thích sao? Làm vậy là không hợp khuôn phép. Gặp phải loại người này, các ngươi hãy nghĩ biện pháp mà hạn chế họ, trước hết hãy thông công sáng tỏ cho họ, nói rằng: “Anh mới tin phải không? Đây là lần đầu anh đến nhóm họp, nên chưa biết khuôn phép của nhà Đức Chúa Trời phải không? Vậy tôi cho anh biết nhé, ở đây là nơi nhóm họp, bây giờ là lúc nhóm họp, anh có quan điểm hay ý kiến chính trị gì thì tuyệt đối đừng có loan truyền trong hội thánh, cũng đừng có bàn luận lúc nhóm họp. Chúng tôi không muốn nghe, cũng không có nghĩa vụ nghe anh nói mấy chuyện đó, anh chọn nhầm chỗ rồi. Chờ đến khi nhóm họp xong và rời khỏi chỗ này rồi, thì anh muốn nói gì cứ nói, chẳng ai can thiệp cả, đấy là tự do của anh”. Nếu họ nghe mà hiểu được và ghi nhớ, lần sau không nói nữa thì còn được, xem như còn có lý trí. Nếu thông công rồi mà họ vẫn cứ nói, mỗi lần nhóm họp đều muốn phát biểu quan điểm chính trị, thì có nên hạn chế họ nói không? (Thưa, nên hạn chế.) Bất kể có tham gia chính trị hay không, chỉ cần bàn luận chủ đề liên quan đến chính trị, thì là đang kéo bè kết phái, tranh đoạt địa vị, trút ra sự tiêu cực, v.v., và những hành vi này hết thảy đều bị quy vào phạm trù các loại người, sự việc và sự vật gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác của nhà Đức Chúa Trời. Đối với những người này thì không được khách khí, nhất định phải ngăn chặn và hạn chế họ. Đương nhiên, người bàn luận chính trị không nhất thiết là kẻ ác hay người tốt, có lẽ loại người này thích loại chuyện này, loại chủ đề này mà thôi. Nhưng cũng có thể khẳng định rằng loại người này không mưu cầu lẽ thật cho lắm. Tóm lại, chúng ta đã thông công rõ về nguyên tắc để đối đãi với loại người này rồi: đó là nói cho họ biết quy định của nhà Đức Chúa Trời, nếu nói rõ rồi mà họ vẫn còn muốn tiếp tục bàn luận chủ đề liên quan đến chính trị, không chịu nghe khuyên can, thì cứ cách ly họ, đến khi nào họ hối cải thì mới có thể tiếp tục sống đời sống hội thánh. Còn nếu họ chẳng bao giờ hối cải, thì đừng cho họ đến nhóm họp nữa. Xử lý chuyện này đơn giản như vậy thôi. Không cần phải phức tạp hóa chuyện đơn giản làm gì, làm vậy chẳng có lợi cho ai cả.
Ngày 24 tháng 7 năm 2021