Chức trách của lãnh đạo và người làm công (18)
Mục 12. Xác định kịp thời và chính xác những con người, sự việc và sự vật gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của Đức Chúa Trời cùng trật tự bình thường của hội thánh; chặn đứng và hạn chế họ, xoay chuyển cục diện, đồng thời thông công lẽ thật để dân được Đức Chúa Trời chọn phát triển sự phân định và rút ra bài học từ những chuyện này (Phần 6)
Các loại người, sự việc và sự vật gây gián đoạn và nhiễu loạn đời sống hội thánh
X. Loan tin đồn
Trong lần nhóm họp trước, chúng ta đã thông công về chức trách thứ 12 của lãnh đạo và người làm công: “Xác định kịp thời và chính xác những con người, sự việc và sự vật gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của Đức Chúa Trời cùng trật tự bình thường của hội thánh; chặn đứng và hạn chế họ, xoay chuyển cục diện, đồng thời thông công lẽ thật để dân được Đức Chúa Trời chọn phát triển sự phân định và rút ra bài học từ những chuyện này”. Về các loại người, sự việc và sự vật gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác hội thánh cùng trật tự bình thường của đời sống hội thánh, chúng ta đã chia ra thành 11 điều, các ngươi nói lại chúng một lượt đi. (Thưa, thứ nhất là thường lạc đề khi thông công về lẽ thật; thứ hai là nói câu chữ và đạo lý để mê hoặc người khác và khiến người khác xem trọng mình; thứ ba là tám chuyện nhà, xây dựng quan hệ và làm việc riêng; thứ tư là chia bè kết phái; thứ năm là tranh giành địa vị; thứ sáu là làm trò quan hệ bất chính; thứ bảy là công kích lẫn nhau và đấu khẩu qua lại; thứ tám là lan truyền quan niệm; thứ chín là trút ra sự tiêu cực; thứ mười là loan tin đồn, thứ mười một là thao túng và gây nhiễu loạn việc bầu cử.) Lần trước, chúng ta đã thông công về điều thứ chín. Hôm nay, chúng ta sẽ thông công về điều thứ mười: loan tin đồn.
A. Biểu hiện của loan tin đồn
Loan tin đồn là chuyện có xuất hiện trong hội thánh. Có một số người không yêu thích lẽ thật, cũng không chú trọng thực hành lẽ thật trong khi làm bổn phận, cho dù trong chuyện liên quan đến nguyên tắc lẽ thật hay là trong chuyện mưu cầu cá nhân, họ đều không chú trọng tìm kiếm lẽ thật, trong lòng họ không có những chuyện này. Khi tin Đức Chúa Trời, họ thích nghe ngóng một vài tin vỉa hè và tin tức cá nhân, thích thu thập một vài chuyện kỳ quái. Đương nhiên, họ càng hăng hái hơn trong việc thăm dò một vài chuyện liên quan đến Đức Chúa Trời và công tác của Đức Chúa Trời, liên quan đến nhà Đức Chúa Trời cùng những lãnh đạo và người làm công trong hội thánh. Đồng thời, họ cũng thích loan truyền vô căn cứ vài tin vỉa hè, gieo rắc một vài chuyện hoàn toàn không có thật mà họ nghe được hoặc bản thân họ tự tưởng tượng ra. Loại người này không thích đọc lời Đức Chúa Trời, hiếm khi cầu nguyện, lúc nhóm họp cũng hiếm khi thông công lẽ thật, hiếm khi nói về tình trạng của mình, sự mưu cầu và bước vào của mình, hoặc nhận thức của mình về công tác của Đức Chúa Trời, v.v.. Đương nhiên, họ cũng không cảm thấy hứng thú với chuyện thông công lẽ thật hoặc lời chứng trải nghiệm cá nhân, cũng không hứng thú với người thông công những chuyện này. Tuy nhiên, chỉ cần nghe có người nói về chuyện Đức Chúa Trời làm công tác đến thời điểm nào rồi, hoặc người ta từ trong lời Đức Chúa Trời mà thấy ra những điều liên quan đến tai họa hay đích đến của con người, việc Đức Chúa Trời thay đổi hình tượng, v.v. thì mắt họ sẽ bỗng nhiên sáng rực, đặc biệt tập trung tinh thần. Chỉ cần đọc thấy hoặc nghe những lời này, thì hứng thú của họ trỗi dậy liền. Xét biểu hiện của những người này, thì họ tin Đức Chúa Trời không phải để mưu cầu lẽ thật, cũng không phải để làm bổn phận và đi theo Đức Chúa Trời, càng không phải để thuận phục và thờ phượng Đức Chúa Trời. Khi đến nhà Đức Chúa Trời, căn bản là họ không nghĩ đến chuyện làm bổn phận, mà chỉ muốn thăm dò và thu thập một vài tin vỉa hè hoặc loan truyền một vài tin đồn, họ xem đó là những việc vui thú. Còn đối với lời chứng trải nghiệm, thánh ca và phim ảnh của nhà Đức Chúa Trời thì họ chẳng có chút hứng thú gì. Họ thích lên mạng thu thập những tuyên bố và đánh giá của các thế lực địch lại Đấng Christ trong giới tôn giáo về nhà Đức Chúa Trời, công tác của hội thánh và Đức Chúa Trời nhập thể. Cho dù thỉnh thoảng họ có xem video của nhà Đức Chúa Trời, nhưng không phải là vì họ có lòng khao khát tìm kiếm lẽ thật để giải quyết những vấn đề của bản thân, vậy họ xem cái gì? Họ xem những bình luận dưới các video, xem một cách có chọn lọc. Thấy bình luận của các anh chị em trong hội thánh thì họ bỏ qua, còn khi thấy bình luận của người ngoại đạo và người trong giới tôn giáo thì họ đặc biệt hứng thú, thậm chí chuyên môn xem những bình luận và tuyên bố đến từ con rồng lớn sắc đỏ, muốn từ trong đó phát hiện ra đôi điều. Khi thấy những lời tuyên truyền và tuyên bố tiêu cực, cùng những tin đồn bịa đặt, họ chẳng hề tìm kiếm lẽ thật để phân định chúng, thậm chí còn có thể tiếp nhận một vài lời lẽ và tuyên bố tiêu cực, xem chúng là sự thật. Bất kể có bao nhiêu bình luận tích cực, họ đều không sẵn lòng đọc, cũng không tin những bình luận đó là thật. Chỉ có những bình luận tiêu cực hoặc tin đồn mới có thể khiến họ chú ý, kích thích khẩu vị của họ, mỗi lần thấy được những bình luận tiêu cực này thì trong lòng họ cảm thấy rất khoan khoái. Đối với những tin đồn và xét đoán hoàn toàn không có thật, thậm chí là những lời công kích và bôi nhọ Đức Chúa Trời đang lưu truyền trên thế giới, trong giới tôn giáo hoặc trên mạng, thì họ đặc biệt có hứng thú, luôn để tâm nghiên cứu và thu thập. Ngược lại, đối với lời Đức Chúa Trời, những bài giảng và mối thông công, cùng những lời chứng trải nghiệm của các anh chị em, v.v., thì họ chẳng hề có chút hứng thú gì. Do đó, vào những lúc đọc lời Đức Chúa Trời, thông công lẽ thật và chia sẻ lời chứng trải nghiệm trong khi nhóm họp, thì họ cảm thấy chán ngán, thấy chúng quá phiền phức, rườm rà, trong lòng họ đặc biệt chán ngán những chuyện thông công lẽ thật và nói về nhận thức bản thân. Vậy họ muốn nghe những gì? Họ chỉ muốn nghe những chuyện ly kỳ cổ quái, bất kể là huyền nhiệm từ cõi thuộc linh, hay là tin đồn, tin vỉa hè lưu truyền trong giới tôn giáo, họ đều sẵn lòng nghe. Lòng họ bị những thứ tiêu cực này tràn đầy và chiếm hữu rồi, ai cũng không đẩy chúng đi được, ai cũng không lôi họ dứt khỏi chúng được. Do đâu mà thành ra như vậy? Chính là do họ quá hứng thú và quá thích những thứ tiêu cực này rồi! Do đó, khi ở giữa anh chị em, nhất là trong lúc nhóm họp, họ thích nói một vài tin vỉa hè vô căn cứ, thậm chí loan truyền một vài bình luận tiêu cực về nhà Đức Chúa Trời và hội thánh mà họ thấy trên mạng. Những người này cực kỳ hứng thú với những tin đồn này, cho dù biết rõ loan truyền những thứ này chẳng có ích lợi gì cho người khác, nhưng họ không kìm nổi, cứ phải loan truyền mới được. Ngay cả khi để loan truyền những tin đồn và lời tuyên truyền tiêu cực này thì họ phải tìm cơ hội, còn phải tốn thời gian thu thập, hoặc là động não mà bịa ra, nhưng họ vẫn miệt mài làm không biết mệt. Ở hội thánh nào mà lãnh đạo có tố chất kém, không làm được công tác thực tế hoặc không biết phân định người khác, thì ngay khi xuất hiện người loan truyền tin đồn và luận điệu sai trái, đời sống hội thánh đó sẽ bị gây nhiễu loạn và ảnh hưởng, một vài người còn bị loại người này mê hoặc và khống chế. Tại sao có nhiều người có thể thường xuyên bị người khác gây nhiễu loạn và mê hoặc như vậy? Một mặt là do người ta không hiểu lẽ thật, không có sự phân định đối với những tin đồn bôi nhọ nhà Đức Chúa Trời, mặt khác, có vài anh chị em mới tin, vóc giạc còn non nớt, không hiểu lẽ thật về khải tượng, còn mơ hồ không rõ về sự nhập thể của Đức Chúa Trời, công tác phán xét của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt và tâm ý muốn cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời, cũng chưa xác định được bước công tác này có phải là Đức Chúa Trời xuất hiện và công tác hay không, do đó họ chưa có đức tin thực sự, cũng chưa biết mình có thể đi theo Đức Chúa Trời được bao lâu, nên đương nhiên họ cũng rất dễ bị những người loan tin đồn này mê hoặc, chi phối và khống chế.
B. Thực chất của việc loan tin đồn chính là làm sai dịch của Sa-tan
Những người loan tin đồn này chẳng những không tin vào lẽ thật và lời Đức Chúa Trời, mà còn không biết phân định đúng sai. Họ luôn nghi ngờ những điều tích cực, lại còn dễ tin vào tin đồn và lời của quỷ. Những người này ngoài miệng thì nói tin và đi theo Đức Chúa Trời, nhưng vẫn có thể loan truyền những tin đồn bôi nhọ Đức Chúa Trời và hội thánh, còn đem đủ loại tin đồn mình thu thập được mà loan truyền cho các anh chị em, thậm chí không chút kiêng dè mà loan truyền hết lần này đến lần khác, rêu rao khắp nơi. Xét từ điểm này thì thấy những người này không yêu thích lẽ thật và chỉ tin vào lời của quỷ từ người ngoại đạo, nói một cách nghiêm khắc thì họ hoàn toàn không phải là dân được Đức Chúa Trời chọn, không phải là người của nhà Đức Chúa Trời. Vậy họ là thứ gì? Nói cho chính xác thì những người này là kẻ chẳng tin, là sai dịch của Sa-tan. Có vài người nói: “Sai dịch của Sa-tan thì chẳng phải là gián điệp do Trung Cộng phái đến sao? Chẳng phải họ là đặc vụ thâm nhập vào nhà Đức Chúa Trời sao?”. Không hẳn là vậy. Những đặc vụ và gián điệp này thì dễ phân định, nhưng loại người loan tin đồn này nhìn bề ngoài trông rất giống người có đức tin thật, nhưng họ không mưu cầu lẽ thật, thường xuyên làm phát ngôn cho Sa-tan, thay Sa-tan mà loan truyền những lời bôi nhọ và công kích Đức Chúa Trời, loan truyền những tin đồn do Sa-tan bịa đặt về hội thánh và nhà Đức Chúa Trời. Xét từ điểm này, bất kể do ai sai đến, thì loại người này có phải là sai dịch của Sa-tan hay không? (Thưa, phải.) Cho dù những tin đồn này là do họ chủ động thu thập hay là bị động nghe được, thì họ đều không nghĩ đến việc tìm kiếm lẽ thật và phân định chúng, thay vào đó họ tin đây là chuyện thật, thậm chí có thể gieo rắc và loan truyền chúng giữa mọi người một cách không chút kiêng dè, nghĩ gì nói nấy, và không chỉ loan truyền ở một nơi hay trong một dịp nào đó mà thôi. Mục đích việc họ loan truyền chính là muốn khiến cho thêm nhiều người biết những tin đồn này, khiến người yếu đuối thêm yếu đuối, khiến người mạnh mẽ và có đức tin vào Đức Chúa Trời cũng vì những tin đồn mà nghi ngờ Đức Chúa Trời và công tác của Ngài – khiến hết thảy mọi người đều giống như họ mà không có hứng thú với lẽ thật và lời Đức Chúa Trời, không có hứng thú với công tác và của Đức Chúa Trời và việc được cứu rỗi, thay vào đó lại thấy hứng thú với đủ loại tin đồn và đủ loại lời tuyên truyền tiêu cực, rồi sau đó mỗi khi tụ tập với nhau là mọi người sẽ bàn luận về những thứ tiêu cực này. Người bình thường, có nhân tính và lý trí, thì có làm ra chuyện như vậy không? Người bình thường mà nghe được tin đồn hoặc các loại lời tuyên truyền tiêu cực, thì cho dù không biết những tin đồn đó là thật hay giả, nhưng vì có đức tin vào Đức Chúa Trời, cũng có chút lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên họ sẽ đến trước mặt Đức Chúa Trời mà cầu nguyện và tìm kiếm lẽ thật. Ngay cả khi họ bị tin đồn gây ảnh hưởng, có chút yếu đuối và nghi ngờ, nhưng chuyện đó vẫn không ảnh hưởng đến việc họ làm bổn phận và đi theo Đức Chúa Trời. Họ còn biết cảnh tỉnh bản thân nên giữ mồm giữ miệng, đừng làm gì chống đối hay đắc tội với Đức Chúa Trời. Những anh chị em bình thường đều có thể làm được cách làm này, hễ là người có chút nhân tính, có chút đức tin thực sự, có chút lòng kính sợ Đức Chúa Trời thì đều có thể làm được. Người ta đã tin có Đức Chúa Trời, thì nên tin rằng hết thảy mọi việc Đức Chúa Trời làm đều đúng. Bởi vì đó là việc Đức Chúa Trời làm, con người không nên có bất kỳ đánh giá nào, mà nên xác định rằng: “Bất kể tin đồn bên ngoài nói gì, mình đều không được tin, đương nhiên càng không được loan truyền. Cho dù trong lòng mình có chút yếu đuối và dao động, nhưng mình tuyệt đối không được phủ nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời!”. Tin Đức Chúa Trời tồn tại thì sẽ tin hết thảy mọi việc Đức Chúa Trời làm đều đúng, tin Đức Chúa Trời tồn tại thì nên có lòng sợ hãi và kính sợ Đức Chúa Trời – như vậy là hoàn toàn đúng. Bởi vì có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên bất kể nghe được tin đồn gì, người ta cũng biết giữ mồm giữ miệng, không làm người loan truyền tin đồn, không sa vào bẫy của Sa-tan, không rơi vào quỷ kế của Sa-tan. Chuyện này người bình thường có dễ làm được không? (Thưa, dễ.) Ngươi có tư duy và lý trí bình thường, thì khi nghe những tin đồn này, chuyện ngươi có loan truyền hay không, hoàn toàn do chính ngươi quyết định, có ai khác khống chế ngươi không? (Thưa, không có.) Do đó, khi nghe những tin đồn này rồi, thì nên xử lý, tiếp cận và thực hành thế nào cho phù hợp với nguyên tắc, với lý trí và nhân tính, chuyện này chẳng phải người ta nên rõ ràng rồi sao? Ai cũng nên có chút năng lực phán đoán này, ai cũng nên hiểu chút phương pháp và con đường thực hành này, không cần người khác dạy cho. Ngay cả con nít cũng đều biết không được rêu rao chuyện đàm tiếu, rêu rao chuyện đàm tiếu là không tôn trọng người khác, là vô đạo đức, là gây chia rẽ, và không được làm người như vậy. Đây là một dạng tư tưởng và hành vi mà người có lý trí bình thường nên có. Tuy nhiên, có một loại người không có dạng lý trí này, càng không có dạng nhân tính này, từ đó dẫn đến chuyện khi nghe những tin đồn và lời tuyên truyền tiêu cực thì họ muốn loan truyền cho những người thân cận càng sớm càng tốt, để cho mọi người chụm lại phân tích, phán đoán và trau chuốt chúng, rồi đem chúng đi loan truyền ra rộng rãi hơn nữa. Họ cảm thấy: “Thật tốt quá, thật sôi động quá! Đời sống hội thánh mà toàn những lời lẽ với nội dung thế này thì thật phong phú biết bao! Người ta sẽ được mở mang kiến thức biết bao!”. Đây là tư tưởng và quan điểm gì vậy? Đây chẳng phải là tư tưởng và quan điểm của người xấu sao? Lô-gic của họ là gì? Chẳng phải họ chỉ mong cho thiên hạ đại loạn sao? Chẳng phải họ không chịu nổi khi thấy người khác được tốt đẹp sao? Trong lòng họ còn giễu cợt anh chị em rằng: “Đám ngốc các người, tin đồn bên ngoài đang tràn lan khắp nơi, những đánh giá tiêu cực, công kích và bôi nhọ về nhà Đức Chúa Trời, nhất là về Đấng Christ và công tác của Đức Chúa Trời đang tràn lan khắp nơi. Trong các nhà thờ của giới tôn giáo còn treo đủ loại tư liệu tuyên truyền tiêu cực, chỉ cần nghe “Tia Chớp Phương Đông” là họ đều kết tội, đều tránh xa. Người ta đều phê phán và kết tội chúng ta, thế mà đám ngốc các người vẫn còn ở đây mà tin Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật!”. Khi thấy những người này vững lòng đi theo Đức Chúa Trời như vậy, thì trong lòng họ khó chịu và thấy rất ác cảm, nhất là khi thấy ai thông công lẽ thật mà có nhận thức thực sự và có sự thay đổi tâm tính, khiến mọi người ngưỡng mộ, thì họ thù hận người đó. Nếu thấy ai ở nhà Đức Chúa Trời và làm bổn phận mà tuân thủ nguyên tắc, có kết quả, có lòng trung thành, thì họ nổi giận, nói rằng: “Tại sao anh không nghe tin đồn, không nghe lời tuyên truyền bên ngoài? Sao anh ngốc như vậy? Sao anh thật lòng như vậy? Anh xem tôi thông minh chưa này, tôi bắt cá hai tay, đời sống hội thánh của nhà Đức Chúa Trời tôi cũng tham gia, tôi đâu nói là không tin nữa, người ta không cho tôi làm bổn phận thì tôi cũng không chịu. Nhưng tin tức bên ngoài thì tôi cũng thăm dò, những tuyên truyền và bình luận tiêu cực từ giới tôn giáo, thế giới ngoại đạo và trên mạng, tôi cũng không bỏ qua”. Họ luôn có một dạng quan điểm bất chính, thấy anh chị em mưu cầu lẽ thật và làm bổn phận thì trong lòng họ thấy chênh vênh, luôn muốn mê hoặc và lôi kéo một hai người, thậm chí luôn muốn gây nhiễu loạn và ảnh hưởng đến một vài người, còn luôn muốn dùng cách loan tin đồn mà “thức tỉnh” một vài người, khiến cho mọi người đều tin vào tin đồn và bị mê hoặc. Các ngươi nói xem, loại người này rốt cuộc là thứ người gì? Xem những người này là người của nhà Đức Chúa Trời, là anh chị em, thì có thích hợp không? (Thưa, không thích hợp.) Vậy xem họ là gì thì mới thích hợp? Xem họ là kẻ chẳng tin, là sai dịch của Sa-tan, thì thích hợp nhất. Đó không phải là mù quáng kết tội, không phải là đổ oan cho họ, mà đó là sự thật.
Những người loan tin đồn này đáng ghét ở chỗ nào? Bất luận nghe lời tuyên truyền tiêu cực từ kênh nào, thậm chí biết rõ đó là tin đồn, là lời của quỷ và không có căn cứ sự thật, họ vẫn có thể miệt mài không biết mệt mà loan truyền cho người khác, tính chất của chuyện này là gì? Người có lòng kính sợ Đức Chúa Trời mà nghe thấy tin đồn thì trong lòng liền thấy ác cảm, nhất là với những lời công kích và chửi rủa Đức Chúa Trời thì họ sẽ không hề nhắc đến để khỏi làm ô uế miệng mình, điều này chứng tỏ họ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Họ nói: “Người khác xét đoán và bôi nhọ Đức Chúa Trời, công kích và phỉ báng hội thánh, thì đó là chuyện của họ. Tôi không nên chung phần tội lỗi với họ. Họ bôi nhọ Đức Chúa Trời đã là việc đại nghịch bất đạo và tội ác cực lớn, những lời đó không thể nào được phát ra từ miệng tôi, tôi không được nói lời như họ, chuyện đó tôi tuyệt đối không làm!”. Tuy nhiên, loại người là sai dịch của Sa-tan mà nghe lời tuyên truyền và tin đồn tiêu cực, thì có thể không chút kiêng dè mà hết lần này đến lần khác thuật lại không sót một chữ, thậm chí đi rêu rao khắp nơi. Những người này có chút lòng kính sợ Đức Chúa Trời nào không? Họ có sợ hãi Đức Chúa Trời không? Họ chẳng sợ. Nhìn bề ngoài thì họ cũng tin sự tồn tại của Đức Chúa Trời, nhưng tin không đồng nghĩa với thừa nhận Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa tể trị vạn vật. Sa-tan cũng tin trên thế giới có Đức Chúa Trời, giữa vũ trụ và vạn vật có Đức Chúa Trời, nhưng lúc Đức Chúa Trời nói chuyện với nó thì nó đối đãi thế nào? Nó đối thoại với Đức Chúa Trời thế nào? Nó có lòng kính sợ Đức Chúa Trời không? Có đối đãi với Đức Chúa Trời như là Đức Chúa Trời không? Không. Nó dùng phương thức nào mà đối thoại với Đức Chúa Trời? Nó thử thách, lừa gạt và giễu cợt Ngài, như thể đang đùa bỡn vậy. Đức Chúa Trời hỏi: “Ngươi ở đâu đến?”, thì Sa-tan trả lời thế nào? (Thưa, nó nói: “Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó” (Gióp 1:7).) Đây là lời của con người sao? (Thưa, không phải.) Vậy lời này có ý gì? Tại sao Sa-tan lại nói như vậy? Thái độ nào có thể nảy sinh ra dạng lời lẽ như vậy? Đây có phải là giễu cợt không? (Thưa, phải.) Giễu cợt là có ý gì? Nghĩa là trêu chọc, phải không? “Tôi sẽ không nói tôi từ đâu đến, ngài có thể làm gì tôi chứ!”. Lời cũng đã nói ra với ngươi, nhưng không cho ngươi biết tình hình thực tế, nghĩa là không nói cho ngươi biết, thay vào đó lại trêu chọc ngươi, đây chính là giễu cợt. Trong thái độ này có chút ý gì là đối đãi với Đức Chúa Trời như Đức Chúa Trời không? Có chút ý gì là tôn trọng và kính sợ Đức Chúa Trời không? Một chút cũng không có, bộ mặt của Sa-tan chính là vậy. Những người loan tin đồn này có thể tùy tiện gieo rắc tin đồn giữa anh chị em. Họ biết rõ những tin đồn này không phải là sự thật mà còn muốn dốc hết sức loan truyền, tìm đủ mọi cơ hội và dịp để loan truyền, đây chẳng phải là hành vi và cách làm của Sa-tan hay sao? Sa-tan sẽ làm như vậy, nó thừa nhận có Đức Chúa Trời và biết Đức Chúa Trời tể trị vạn vật, nhưng nó không kính sợ Đức Chúa Trời chút nào, đây chính là bộ mặt và thực chất bản tính của Sa-tan. Có vài anh chị em nói: “Mặc dù họ không mưu cầu lẽ thật, nhưng họ thành tâm tin Đức Chúa Trời. Khi nghe tin hội thánh muốn cách ly hoặc thanh trừ họ thì họ liền bật khóc, liền lo lắng, miệng nổi nhiệt cả lên! Họ không sẵn lòng rời khỏi nhà Đức Chúa Trời, họ tin có Đức Chúa Trời mà. Cho nên, bất kể họ đã làm việc gì, chúng ta nên xem họ là anh chị em mà thương yêu và bao dung họ, thậm chí họ có loan tin đồn thì chúng ta cũng nên đối đãi với họ bằng lòng yêu thương mà giúp đỡ và hỗ trợ họ”. Nói vậy có đúng không? Có phải là lẽ thật không? (Thưa, không phải.) Đức Chúa Trời phán nhiều lời như vậy mà họ không tin, ma quỷ và Sa-tan nói bao nhiêu tin đồn thì họ đều tin cả, còn có thể không chút kiêng dè mà loan tin đồn để công kích và bôi nhọ Đức Chúa Trời. Chỉ xét một điểm này thôi thì họ đã không xứng được gọi là anh chị em rồi. Nói vậy có đúng không? (Thưa, đúng.) Bởi vì họ có thể không chút kiêng dè mà loan tin đồn, có thể không chút kiêng dè mà bôi nhọ và công kích Đức Chúa Trời, bôi nhọ nhà Đức Chúa Trời và hội thánh, nên chúng ta có lý do để xem họ là sai dịch của Sa-tan, là Sa-tan. Họ là kẻ thù của Đức Chúa Trời, cũng là kẻ thù của mọi dân được Đức Chúa Trời chọn. Vậy khi đối đãi với kẻ thù thì chúng ta nên làm thế nào? (Thưa, từ bỏ.) Đúng vậy, nên từ bỏ họ.
Có những người không yêu thích lẽ thật, họ nghe tin đồn rồi thì mặc dù không công khai lan truyền trong hội thánh, nhưng ở sau lưng lại loan truyền tin đồn cho những người thân cận với mình. Có vài người không có sự phân định, khi nghe thấy tin đồn thì trở nên tiêu cực và yếu đuối, có người không đến nhóm họp nữa, có người thì rút lui, thế mà người loan tin đồn vẫn không thừa nhận chuyện đó là do họ loan tin đồn mà ra. Đã được khuyên can và thông công mấy bận, thế mà khi gặp chuyện kiểu này họ vẫn cứ làm như vậy, chỉ có điều vì sợ bị lộ, sợ bị anh chị em từ bỏ, bị hội thánh thanh trừ mà họ không dám trắng trợn loan tin đồn trong lúc nhóm họp hay trong bối cảnh công khai, mà chỉ âm thầm gieo rắc tin đồn bằng cách nhắn tin hoặc lúc tiếp xúc với người khác. Loại người này chẳng phải là kẻ ác sao? Thực ra loại người này càng thâm hiểm hơn. Bất kể họ hành động bí ẩn thế nào, thì ý định và tính chất việc làm của họ cũng giống hệt sai dịch của Sa-tan. Họ loan tin đồn với mục đích gây nhiễu loạn việc làm bổn phận của người khác, họ muốn khiến người khác tiêu cực và yếu đuối, khiến người khác phủ nhận và rời xa Đức Chúa Trời, vứt bỏ bổn phận. Có người nào nói: “Tôi loan tin đồn, mục đích không phải là để gây nhiễu loạn việc làm bổn phận của người khác, cũng không phải để đánh phá tính tích cực của người khác. Tôi làm thế vì muốn khiến người khác phát triển sự phân định và tăng sức miễn địch, đạt đến mức khi nghe tin đồn thì họ có sức miễn dịch, sẽ không tin vào tin đồn, có thể mưu cầu lẽ thật cho tốt và an tâm làm bổn phận”? Có người nào loan tin đồn với ý định đó không? (Thưa, không có.) Cách nói này có đứng vững được không? Trên thực tế, lời đó không đứng vững được. Chỉ cần có thể loan tin đồn, nhất là những tin đồn công kích, bôi nhọ và báng bổ Đức Chúa Trời – mà có thể hễ mở miệng là tùy tiện nói ra, loan truyền không chút kiêng dè – thì bất kể loan truyền bao nhiêu tin đồn, bất kể loan truyền công khai hay sau lưng người ta, bất kể gây ra ảnh hưởng thế nào với người khác, thì tóm lại, mục đích họ loan tin đồn không phải là để khiến người khác hiểu lẽ thật và phát triển sự phân định, mà là để gây nhiễu loạn và mê hoặc người khác, khiến người khác nghi ngờ và xa cách Đức Chúa Trời, việc họ làm chính là gây nhiễu loạn và hủy hoại công tác của hội thánh. Xét từ điểm này, người loan tin đồn mà loan tin đồn bất kể vì nguyên nhân gì, bất kể trong bối cảnh nào, thì thực chất của họ chính là sai dịch của Sa-tan không hơn không kém. Những tin đồn bôi nhọ, công kích và báng bổ Đức Chúa Trời phát ra từ miệng ai thì chính người đó chống đối Đức Chúa Trời, đối địch với Đức Chúa Trời. Nói vậy có đúng không? (Thưa, đúng.) Mặc dù ngươi không phải là người tạo ra tin đồn này, nhưng ngươi có thể loan tin đồn thì chứng tỏ ngươi cho rằng tin đồn này xác thực hoặc trong lòng ngươi rất sẵn lòng tin vào tin đồn: “Giá mà tin đồn này xác thực, thế thì mình khỏi cần tin đức chúa trời nữa, thế thì đức chúa trời không phải là đức chúa trời nữa, sự thật về sự nhập thể của đức chúa trời cũng không tồn tại nữa. Người đó chỉ là một con người, mình có thể tùy tiện bịa tin đồn về người đó, tùy tiện phỉ báng, công kích và bôi nhọ người đó”. Có phải mục đích của họ là vậy không? Ngươi tin Đức Chúa Trời mà luôn muốn nói năng và hành động tùy ý, như vậy chẳng phải muốn đối lập với Đức Chúa Trời sao? (Thưa, phải.) Có vài người nói: “Như vậy chẳng phải là phản nghịch Đức Chúa Trời sao? Như vậy chẳng phải là không có đức tin vào Đức Chúa Trời sao?”. Tính chất của việc này nghiêm trọng hơn nhiều, đây là chống đối và đối lập với Đức Chúa Trời. Chỉ có kẻ thù của Đức Chúa Trời mới có thể chống đối và đối lập với Đức Chúa Trời như vậy. Nhân loại bại hoại vì có tâm tính bại hoại của Sa-tan, vì không hiểu lẽ thật và không nhận thức Đức Chúa Trời, nên có thể phản nghịch Đức Chúa Trời. Còn Sa-tan thì không chỉ phản nghịch Đức Chúa Trời, nó phản bội Đức Chúa Trời, chống đối và đối lập với Đức Chúa Trời, đây chính là trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời, mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và kẻ thù của Ngài chính là mối quan hệ đối lập. Đối lập là gì? Nghĩa là không đội trời chung, bất kể trong trường hợp nào, trong hoàn cảnh nào, sự đối lập giữa Sa-tan và Đức Chúa Trời sẽ không thay đổi theo sự thay đổi của thời gian hay địa lý, thực chất đối lập Đức Chúa Trời của Sa-tan là bất biến, Sa-tan chính là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Sa-tan chống đối và không đội trời chung với Đức Chúa Trời cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, vài năm hay vài chục năm, mà sau khi phản bội Đức Chúa Trời, nó bắt đầu đối lập với Ngài. Vậy nó đối lập với Đức Chúa Trời đến tận lúc nào? Có bao giờ nó sẽ được Đức Chúa Trời cảm hóa không? Sự đối lập của nó với Đức Chúa Trời có theo thời gian mà giảm đi không? Không, nó sẽ tiếp tục đối lập với Đức Chúa Trời. Đến lúc nào thì sự đối lập này sẽ không còn tồn tại? Chính là lúc công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, lúc Sa-tan phục vụ xong rồi, không còn giá trị lợi dụng nữa, thì Đức Chúa Trời sẽ diệt nó, sự đối lập này sẽ không còn tồn tại nữa. Vậy loại người làm sai dịch của Sa-tan thì sao? Họ chỉ cần ở lại trong hội thánh ngày nào, thì sẽ đối lập với hội thánh, nhà Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ngày đó. Có vài người nói: “Người ta tin Đức Chúa Trời, có lúc còn dâng hiến, bố thí, còn tiếp đãi các anh chị em, sao họ lại đối lập với Đức Chúa Trời được? Họ đâu có đối lập với Đức Chúa Trời, họ còn làm vài việc lành nữa ấy”. Nói vậy có đúng không? Có thể tiếp đãi anh chị em, có thể bố thí chút tiền cho các anh chị em nghèo khổ, là có thể xóa bỏ sự đối lập của họ với Đức Chúa Trời sao? Có thể chứng tỏ họ tương hợp với Đức Chúa Trời sao? (Thưa, không thể.) Vậy sự đối lập này do đâu mà ra? (Thưa, do thực chất bản tính của họ quyết định.) Đúng vậy, thực chất bản tính của họ là chống đối và đối địch với Đức Chúa Trời. Đối với loại người này, các ngươi cần dựa vào lời Đức Chúa Trời mà phân định, xem ai thông qua đủ mọi kênh mà thu thập những lời tuyên truyền tiêu cực, hoặc những tin đồn công kích, bôi nhọ nhà Đức Chúa Trời và hội thánh, xem ai có hứng thú với những thứ tiêu cực đó, sẵn lòng tin vào những tin đồn và lời của quỷ đó, hãy dùng những cách này mà thấy rõ bộ mặt của những kẻ chẳng tin này. Những người này bình thường không đọc lời Đức Chúa Trời, cũng không hăng hái nghe anh chị em thông công lẽ thật, lúc làm bổn phận thì thờ ơ hờ hững, luôn cảm thấy tin Đức Chúa Trời chẳng có ý nghĩa gì. Khi xem những video và tiết mục của nhà Đức Chúa Trời thì họ chú trọng xem cái gì? Khi thấy trong phần bình luận có những đánh giá tích cực từ người trong tôn giáo, thì lòng họ không thoải mái, bỏ qua không đọc. Còn khi thấy những lời của quỷ từ vài người trong tôn giáo và người ngoại đạo đứng về phía con rồng lớn sắc đỏ mà chửi hội thánh, chửi nhà Đức Chúa Trời, chửi anh chị em, thì lòng họ vui vẻ, đặc biệt hưng phấn. Chỉ cần nghe được những lời tuyên truyền và tin đồn tiêu cực này thì họ hăng như thể vừa được tiêm máu gà, đi đường thì nhảy chân sáo, có buồn ngủ đến mấy cũng tỉnh táo vui vẻ, đây chẳng phải là tà môn sao? Các ngươi hãy xem kỹ bên cạnh mình có ai là loại người này, xem họ có tâm tính thù hận lẽ thật và Đức Chúa Trời không. Nếu phát hiện thực sự có loại người này, thì các ngươi nên đặc biệt đề phòng, còn cần phải phân định họ và quan sát lời lẽ cử chỉ của họ, ngay khi xác nhận họ là kẻ ác, là sai dịch của Sa-tan, thì nên từ bỏ họ, không được xem họ là anh chị em, mà nên thanh trừ loại người này ra khỏi hội thánh càng sớm càng tốt. Có vài người nói: “Tại sao phải thanh trừ những người này? Công tác của nhà Đức Chúa Trời có thêm một người thì thêm được một phần sức, thêm một người thì đông vui hơn một chút. Người ta tin Đức Chúa Trời đã biết bao nhiêu năm rồi, mặc dù không yêu thích, cũng không thực hành lẽ thật, nhưng từ nhỏ họ đã tin có Đức Chúa Trời, có Ông Trời, cũng tin trên đầu ba thước có thần linh, càng tin có chuyện quả báo thiện ác, không dám những việc xấu rõ ràng, còn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Chỉ là họ có chút sở thích nho nhỏ này, thích loan tin đồn, loan tin vỉa hè, nhất là loan truyền những tin đồn của con rồng lớn sắc đỏ bôi nhọ Đức Chúa Trời. Họ có thể mở miệng nói lại những lời này mà không suy nghĩ nhiều, có lẽ bởi họ ngu muội và thiếu kiến thức thôi”. Nhìn bề ngoài thì họ không giống kẻ ác, cũng không gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác của hội thánh, nhưng họ đặc biệt tích cực loan tin đồn, luôn muốn làm người đầu tiên loan tin đồn, vậy chẳng phải nên cảnh giác với loại người này hay sao? Chẳng phải họ là sai dịch của Sa-tan sao? Thực chất của loại người này quá rõ ràng rồi! Họ không hứng thú với lời Đức Chúa Trời và lẽ thật, khi làm bổn phận cũng không bao giờ tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật, làm việc gì cũng không nghiêm túc, không để tâm, không sẵn lòng chịu khổ, mà cứ qua loa chiếu lệ làm cho xong chuyện, suốt ngày cứ tí toe tí toét. Mặc dù khi nói năng và hành động, họ không đắc tội với ai, có thể qua lại với bất kỳ ai, có vẻ cũng rất hòa thuận, nhưng họ lại thích thu thập và loan tin đồn. Vậy xét từ chuyện này, có thể xác định tính chất loại người này là sai dịch của Sa-tan không? (Thưa, có thể.) Tại sao lại có thể? Như vậy có tính là làm quá lên không? (Thưa, không.) Họ chẳng có chút hứng thú gì với việc mưu cầu lẽ thật, chỉ cần nghe giảng đạo là buồn ngủ, chỉ cần nghe thông công về lời Đức Chúa Trời là họ thấy ác cảm trong lòng, ngồi không yên, lúc thì đi uống nước, lúc thì đi vệ sinh, trong lòng luôn bất an, trông họ đặc biệt khổ sở như thể đang chịu đựng cực hình. Nhưng chỉ cần nghe được tin đồn của Sa-tan hay lời của quỷ từ người ngoại đạo, là hứng thú trong họ liền trỗi dậy, họ liền có hăng hái, bắt đầu loan truyền những tin đồn và lời của quỷ này một cách đặc biệt tích cực. Loại người này có phải là anh chị em không? Không phải. Từ trong xương tủy họ chán ghét và xem thường lẽ thật. Đối với những chuyện liên quan đến công tác của Đức Chúa Trời, cho dù là thực chất, địa vị và tôn nghiêm của Đức Chúa Trời, hay là xác thịt nhập thể của Đức Chúa Trời, thì trong lòng họ đều miệt thị. Họ không có chút lòng kính sợ Đức Chúa Trời nào, cho nên khi đối đãi với Đức Chúa Trời và tiếp cận công tác của Đức Chúa Trời, họ luôn có quan niệm. Họ dễ dàng mở miệng nói ra đủ loại tin đồn và lời của quỷ từ Sa-tan, từ đó đạt được mục đích loan truyền, mà lương tâm họ chẳng thấy cắn rứt chút gì. Các ngươi nói xem, đây là thứ gì? Đây có phải là người tin Đức Chúa Trời không? (Thưa, không phải.) Đây là việc làm của những người ngoài miệng thừa nhận Đức Chúa Trời và đi theo Đức Chúa Trời, tin có Ông Trời, tin trên đầu ba thước có thần linh, tin có quả báo thiện ác – thái độ của họ đối với Đức Chúa Trời là vậy đấy. Nếu có ai chửi cha mẹ họ, lén lút bịa đặt tin đồn về cha mẹ họ, thì chắc chắn họ sẽ bán mạng mà đấu với người đó. Nhưng ai chửi Đức Chúa Trời, công kích hay bôi nhọ Đức Chúa Trời, thì trong lòng họ không thấy khó chịu, còn có thể xem đó là lời nói đùa mà thuật lại cho ngươi, thậm chí còn đi loan truyền và gieo rắc khắp nơi, đây có phải là việc mà người đi theo Đức Chúa Trời nên làm không? (Thưa, không phải.) Vậy mà nhiều người còn đối đãi với loại người không tin này như anh chị em, như vậy có thích hợp không? (Thưa, không thích hợp.) Do đó, đối với loại người này, ngay khi nghi ngờ họ là sai dịch của Sa-tan thì nên cảnh giác, lãnh đạo và người làm công phải kịp thời thông báo cho anh anh chị em đề phòng những người này, để cho mọi người có thể có sự phân định về họ. Ngay khi xác định họ là sai dịch của Sa-tan, là ma quỷ, thì hãy cùng nhau đứng lên từ bỏ họ, thanh lọc họ ra khỏi hội thánh. Làm vậy có phù hợp nguyên tắc không? (Thưa, phù hợp nguyên tắc.) Thế thì nên làm như vậy.
C. Cách tiếp cận đối với tin đồn từ chính phủ Trung Cộng và giới tôn giáo bôi nhọ và công kích Đức Chúa Trời
Chính phủ Trung Cộng và giới tôn giáo đã bịa đặt rất nhiều tin đồn về nhà Đức Chúa Trời, vu khống rằng các anh chị em khi rao truyền phúc âm đã cưỡng ép người ta tiếp nhận, v.v.. Khi nghe những tin đồn này, các ngươi cảm thấy thế nào? (Thưa, tức giận và căm phẫn.) Đây là tung tin đồn liên quan đến các ngươi, nên các ngươi căm phẫn. Căm phẫn đến mức độ nào? Có phải đến mức muốn tìm người tung tin đồn mà tranh luận phải trái và giáo huấn họ hay không? (Thưa, phải.) Loại tin đồn này, bề ngoài là nhắm vào hội thánh, nhưng trên thực tế chúng liên quan đến mỗi một thành viên trong hội thánh, liên quan đến thanh danh và nhân cách của từng người trong số họ. Các ngươi nghe xong thì vô cùng căm phẫn, nói rằng: “Chúng tôi đâu có làm như thế! Khi rao truyền phúc âm, chúng tôi đều chiếu theo nguyên tắc lẽ thật. Đối với những người không muốn tin Đức Chúa Trời, chúng tôi tuyệt đối không nài ép lôi kéo. Người ta tin hay không đều là chuyện họ tự nguyện, chúng tôi không bao giờ cưỡng ép ai, càng không làm những chuyện gây tổn hại hay báo thù người khác. Ngược lại, khi rao truyền phúc âm, chúng tôi còn bị người trong tôn giáo đánh đập tàn bạo, báo cảnh sát, bị giao cho con rồng lớn sắc đỏ tàn hại, số người bị bỏ tù rất nhiều, lại có không ít người bị giam trong những nhà giam tư nhân của người trong tôn giáo. Chúng tôi mới là người chịu oan ức!”. Các ngươi nghe xong những tin đồn này thì trong lòng căm phẫn, luôn muốn tranh luận phải trái với họ. Bởi vì những tin đồn này trực tiếp công kích, phỉ báng hội thánh và dân được Đức Chúa Trời chọn, nên khi nghe thấy các ngươi mới có phản ứng như vậy. Còn đối với những tin đồn phỉ báng và xét đoán Đức Chúa Trời, các ngươi nghe xong thì có cảm giác gì? Những tin đồn này không liên quan đến lợi ích thiết thân của các ngươi, cũng không liên quan đến nhân cách và tôn nghiêm của các ngươi, chúng là tin đồn về Đức Chúa Trời mà thôi. Chẳng hạn như, trước đây khi ngươi tin Jêsus, có vài người nói rằng Jêsus sinh ra bởi trinh nữ, không có cha, ngươi nghe vậy thì cảm thấy thế nào? Có muốn tranh luận phải trái với họ không? “Đấng chúng tôi tin là Đức Chúa Trời!”. Rồi ngươi ngẫm nghĩ: “Ma-ri là trinh nữ, đúng là Đức Chúa Jêsus sinh ra bởi trinh nữ, thụ thai bởi Đức Thánh Linh, đây là sự thật. Nhưng người ngoại đạo nói lời đó theo kiểu khiếm nhã, mình chẳng muốn nghe!”. Cùng lắm là ngươi có cảm giác này, nhưng trong lòng ngươi vẫn cảm thấy rằng chuyện thụ thai bởi Đức Thánh Linh quá sức không hợp với quan niệm của con người. Ngươi không tin nổi chuyện đó, bởi vì ngươi tin vào khoa học. Trong lòng ngươi không tin vào sự toàn năng của Đức Chúa Trời, cũng không tin mọi lời nói việc làm của Đức Chúa Trời đều là lẽ thật, sau đó ngươi sẽ không phản bác những lời của quỷ từ các kẻ chẳng tin. Bởi vì ngươi không có lẽ thật và không hiểu lẽ thật, cho nên cùng lắm do những tin đồn này liên quan đến thanh danh của ngươi mà ngươi cảm thấy chúng khó nghe, thấy người ta không được nói như vậy. Ngươi nghĩ: “Những người ngoại đạo thật đáng ghê tởm, quá đê tiện! Lời thối tha nào cũng dám nói bừa bãi, đúng là kẻ chẳng tin! Đúng là ma quỷ!”, chỉ vậy mà thôi, như vậy cũng không tệ. Tại sao nghe xong những tin đồn đó thì ngươi bị khuấy động, cảm thấy người ngoại đạo đê tiện và đáng ghê tởm? Bởi vì những tin đồn đó liên quan đến thanh danh của ngươi, nên chúng khuấy động lòng ngươi, khiến ngươi cảm thấy mất thể diện, do đó kích động cơn giận của ngươi, thế là ngươi có thể đứng lên nói mấy lời tích cực mà phản bác họ. Phản bác như vậy là hoàn toàn đứng về phía Đức Chúa Trời sao? Là để bảo vệ lời chứng của Đức Chúa Trời sao? Không phải, đây hoàn toàn là đang bảo vệ thể diện và tôn nghiêm của ngươi. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì ngươi còn chưa nhìn thấu thực chất của vấn đề này, lại càng không hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời và yêu cầu của Ngài đối với ngươi. Cái ngươi nhận thức và cảm giác được chẳng phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời, đó chỉ là huyết khí và hành vi tốt của con người, mà hành vi tốt của con người đâu đại diện cho việc làm chứng cho Đức Chúa Trời. Ngươi đâu có đứng vững làm chứng, cùng lắm là người đang bảo vệ thể diện và tôn nghiêm của mình, để cho lương tâm ngươi được bình an đôi chút, nhưng ngươi đâu có đứng về phía Đức Chúa Trời mà lên tiếng, đâu có dùng lẽ thật và sự thật và phản bác những tin đồn đó hòng làm chứng cho Đức Chúa Trời. Ngươi đâu có lên tiếng vì Đức Chúa Trời, những lời ngươi nói càng không phù hợp với lẽ thật, chúng chỉ phù hợp với lợi ích xác thịt của ngươi, chỉ là để nội tâm của ngươi bớt khó chịu, để ngươi khỏi cảm thấy tin Đức Chúa Jêsus thì mất mặt, chỉ có vậy thôi. Cho nên, khi nghe có người công kích và kết tội Đức Chúa Trời, vu khống và xét đoán hội thánh của Đức Chúa Trời, thậm chí là kết tội các ngươi, thì các ngươi cảm thấy đặc biệt căm phẫn, muốn tranh luận phải trái và tranh cãi với họ, muốn vãn hồi thanh danh của mình, muốn làm cho rõ những chuyện đó. Nhưng như vậy có tính là đứng vững làm chứng không? Chưa đến được mức đó đâu, không hiểu lẽ thật thì làm sao có lời chứng được!
Khi các ngươi nghe những tin đồn bôi nhọ và công kích Đức Chúa Trời được loan truyền ở thế giới bên ngoài, bất kể đó là lời công kích Đức Chúa Trời trên trời hay là Đức Chúa Trời nhập thể trên mặt đất, thì các ngươi cảm thấy thế nào? Thờ ơ hờ hững hay là có chút đau khổ? Là không chịu nổi, không cam lòng, hay là lực bất tòng tâm? Có người nghe tin đồn xong, cảm thấy “Đức Chúa Trời vô tội, Ngài đâu có làm những chuyện này, sao thế giới và giới tôn giáo lại công kích và bôi nhọ Ngài như vậy? Chúng ta phải nỗ lực dâng mình, nỗ lực làm bổn phận, thay Đức Chúa Trời tranh khẩu khí, chờ đến ngày Đức Chúa Trời hoàn thành đại sự, thì chân tướng mọi chuyện sẽ rõ cả, và muôn dân trên đời sẽ thấy Đức Chúa Trời nhập thể mà chúng ta tin là Đức Chúa Trời thật duy nhất, là Đức Chúa Trời trên trời, thấy rằng tin như vậy không sai chút nào!”. Lại có những người cảm thấy: “Đức Chúa Trời bày tỏ nhiều lẽ thật đến vậy, những kẻ ác ngoại đạo và ma quỷ này biết rõ lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, thế mà vẫn bôi nhọ và công kích Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phải chịu khổ đến lúc nào nữa đây?”. Lại có người nói: “Họ có miệng thì họ nói, chúng ta đừng quan tâm làm gì. Đối với những tin đồn bôi nhọ này, Đức Chúa Trời chưa hề phản bác, cũng không đáp lại gì, mấy người nhỏ bé chúng ta thì có biện pháp gì chứ? Chẳng phải Đức Chúa Trời luôn bị nhân loại hiểu lầm, công kích, báng bổ và vứt bỏ như vậy sao? Đức Chúa Trời chẳng hề buông lời oán trách nào, vẫn cứu rỗi con người như vậy, hết thảy mọi chuyện này cứ để thời gian tỏ lộ, Đức Chúa Trời sẽ tự làm chứng cho Ngài!”. Các ngươi thì có quan điểm như thế nào? Ta vừa mới nói đến phản ứng không phục, căm phẫn, không cam lòng, lực bất tòng tâm – cảm giác của các ngươi là gì nào? Cảm giác nào đúng đắn nhất? Tiếp cận những chuyện này như thế nào thì phù hợp với nguyên tắc lẽ thật? Các ngươi nghe những tin đồn này rồi thì có cảm giác gì? (Thưa, cảm giác căm phẫn.) Căm phẫn, sau đó thì muốn viết một bài hịch để đánh dẹp những người bịa đặt tin đồn này, đánh dẹp những kẻ lừa bịp và kẻ ác trong tôn giáo này. Các ngươi có những ý nghĩ này không? Không thể chỉ xiết chặt nắm đấm với cảm giác căm phẫn là coi như xong chuyện, phải không nào? Các ngươi có cơn bốc đồng muốn làm việc gì đó không? Hay đó chỉ là sự căm phẫn sáo rỗng thôi? (Thưa, còn có căm ghét và vứt bỏ.) Căm phẫn, căm ghét, vứt bỏ, đây đều là một dạng cảm xúc nảy sinh từ hoạt động của tư tưởng, không có lời lẽ rõ ràng, cũng không có hành vi và hành động rõ ràng, chỉ là một dạng cảm xúc, đương nhiên cũng đại diện cho một dạng thái độ. (Thưa, ngoài căm phẫn ra, có lúc chúng con cũng viết bài hoặc làm một vài tiết mục để làm rõ sự thật, vạch trần rằng thực chất của những việc họ làm là thù hận lẽ thật và Đức Chúa Trời, khiến mọi người thấy được chân tướng sự thật.) Những người đó thấy được chân tướng sự thật rồi thì có tiếp nhận không? Cho dù những người đó có tiếp nhận rằng lời các ngươi nói là đúng, sau đó đưa ra một vài bình luận công bằng, nói rằng: “Đức tin của anh chị đúng rồi, anh chị tin cho tốt nhé, chúng tôi sẽ ủng hộ!”, còn những kẻ lừa bịp trong tôn giáo thì hổ thẹn mà nói: “Thật xin lỗi, chúng tôi nói sai rồi, điều chúng tôi nói không đúng sự thật, sau này anh chị cứ tin theo ý mình, chúng tôi thì tin theo ý chúng tôi”, vậy thì lòng các ngươi sẽ bình an sao? Các ngươi muốn đạt được mục đích này sao? (Thưa, chúng con cũng muốn làm chứng cho Đức Chúa Trời, để cho những người tìm hiểu con đường thật và khao khát lẽ thật có thể thấy rõ đúng sai và tiếp nhận con đường thật.) Đây là một con đường, một cách thực hành tích cực. Chỉ nổi giận, chỉ căm hận thì có ích gì không? Nguyên nhân nào khiến các ngươi nổi giận và căm hận? Tại sao lại nổi giận và căm hận? (Thưa, Đức Chúa Trời trở nên xác thịt đến để cứu rỗi con người là chuyện chính nghĩa nhất, thế mà họ loan truyền tin đồn để xét đoán và phỉ báng Đức Chúa Trời, nên trong lòng chúng con vô cùng căm phẫn, cảm thấy họ thực sự đang đổi trắng thay đen, nói xằng nói bậy.) Các ngươi cho rằng sự vứt bỏ và thái độ của nhân loại này, của thế giới này đối với Đức Chúa Trời chỉ như thế này trong giai đoạn Đức Chúa Trời nhập thể lần này thôi sao? Thái độ của nhân loại này và thế giới này đối với Đức Chúa Trời từ đầu đến cuối đều như vậy, đều là kết tội, bôi nhọ, công kích và báng bổ. Từ khi Đức Chúa Trời mở đầu công tác đến bây giờ, thái độ của nhân loại đối với hết thảy mọi việc Đức Chúa Trời làm và đối với Đức Chúa Trời nhập thể, vẫn chẳng thay đổi chút nào. Đâu phải chỉ sau lần thứ nhất Đức Chúa Trời nhập thể, nhân loại mới bắt đầu công kích và báng bổ Đức Chúa Trời, cũng như bịa ra đủ loại tin đồn về Đức Chúa Trời nhập thể – mà hết thảy những chuyện này đã bắt đầu xuất hiện từ khi Đức Chúa Trời bắt đầu công tác, từ khi nhân loại tiếp xúc với Đức Chúa Trời và công tác của Ngài, rồi tiếp tục mãi đến bây giờ. Những người đi theo Đức Chúa Trời đã luôn chịu đựng sự phỉ báng, công kích, xét đoán, báng bổ cùng đủ loại tin đồn, v.v. đến từ chính quyền Sa-tan và các thế lực địch lại Đấng Christ trong tôn giáo nhắm vào Đức Chúa Trời và hội thánh. Chẳng lẽ người đi theo Đức Chúa Trời phải chịu đựng những chuyện này sao? Có người nói: “Chúng con thấy rất ác cảm với những tin đồn đó, bởi vì chúng hoàn toàn bóp méo sự thật, đổi trắng thay đen. Chúng con vừa nghe đã thấy vô cùng căm phẫn, trong sâu thẳm nội tâm thấy căm ghét những người bịa đặt và loan tin đồn đó. Bất kể những tin đồn đó đến từ giới tôn giáo hay từ chính phủ ác quỷ Trung Cộng, thái độ của chúng con chỉ có một mà thôi, đó là căm hận, là nổi giận, sau đó trong lòng chúng con muốn phản bác, muốn làm cho rõ hết mọi chuyện”. Thậm chí, có người còn nói: “Chúng con muốn tranh luận với những ác quỷ và kẻ địch lại Đấng Christ lại Đấng Christ đó một phen, để hạ nhục Sa-tan, khiến Sa-tan phải hổ thẹn!”. Quan điểm của đa số mọi người có phải là vậy không? Quan điểm này có đúng không? Nếu xét từ góc độ nhân tính bình thường, thì như vậy cũng hợp tình hợp lý, làm người thì phải có chút khí tiết chính trực, có chút hỷ nộ ai lạc bình thường, nên phân rõ yêu ghét, điều gì nên yêu thì yêu, điều gì nên ghét thì ghét, người có nhân tính bình thường thì nên có những điều này. Nhưng chỉ đứng ở góc độ nhân tính bình thường thì có thể đủ để phù hợp với nguyên tắc lẽ thật không? Nói cho rõ ràng thì như vậy có phải là cách làm hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời không? Hoặc nói cách khác, đây có phải là một dạng thái độ và cách làm được Đức Chúa Trời vui thích không? Ta nói như vậy thì đa số mọi người có thể ngộ ra được gì đó mà nói rằng: “Ngài toàn nói rằng như vậy chỉ là đứng ở góc độ nhân tính bình thường mà nhìn nhận sự việc. Xét từ ý trong lời Ngài, quá rõ ràng rằng cách làm đó của con người là thuộc về huyết khí, không phù hợp với nguyên tắc lẽ thật, cũng không hợp tâm ý của Đức Chúa Trời”. Không hợp tâm ý của Đức Chúa Trời nghĩa là gì? Nghĩa là Đức Chúa Trời không hy vọng con người làm như vậy. Ý nguyện của Đức Chúa Trời và tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời yêu cầu con người không phải như vậy. Ngươi làm như vậy thì mặc dù Đức Chúa Trời không định tội, nhưng trong mắt Ngài, làm vậy không phải là tuân theo ý chỉ của Ngài, và Ngài sẽ không công nhận. Xét bề ngoài, có vẻ ngươi làm những việc đó bằng lý trí, có yêu, có ghét, muốn vì Đức Chúa Trời mà làm rõ những sự thật này để cho toàn thế giới biết Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, biết ai ai cũng nên thờ phượng Đức Chúa Trời và tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Xét bề ngoài thì có vẻ việc ngươi làm không có chỗ nào sai, hợp tình hợp lý, cũng phù hợp với pháp luật, nhân tính và đạo đức, lại càng phù hợp với thị hiếu của con người, nhưng mà ngươi đã hỏi Đức Chúa Trời về chuyện này chưa? Ngươi đã tìm kiếm Đức Chúa Trời chưa? Ngươi đã từ trong lời Đức Chúa Trời mà tìm ra nguyên tắc hành động Ngài yêu cầu con người chưa? Rốt cuộc tâm ý của Đức Chúa Trời là gì? Có vài người nói: “Đức Chúa Trời phán nhiều như vậy, muốn tìm cho ra yêu cầu cụ thể của Đức Chúa Trời đối với con người trong mỗi một chuyện thì không dễ gì”. Vì ngươi chưa tìm được lời rõ ràng của Đức Chúa Trời, thì ngươi có thể tìm manh mối từ thái độ của Đức Chúa Trời đối với chuyện này, thông qua thái độ của Đức Chúa Trời đối với chuyện này thì chẳng phải sẽ có thể xác định được thái độ con người nên có đối với chuyện này và nguyên tắc con người nên thực hành là gì hay sao? (Thưa, phải.) Vậy thì chúng ta hãy xem thái độ của Đức Chúa Trời đối với chuyện này rốt cuộc là gì.
Từ khi bắt đầu tiếp xúc với công tác của Đức Chúa Trời đến nay, nhân loại đã buông lời oán trách và bất mãn với Đức Chúa Trời, thậm chí còn ở sau lưng mà nói ra đủ loại lời lẽ khó nghe mang tính nghi kỵ, nghi ngờ, vứt bỏ, v.v. đối với Đức Chúa Trời. Còn có đủ loại tin đồn đến từ đảng cầm quyền và giới tôn giáo vốn hoàn toàn không phù hợp sự thật, cũng không phù hợp lẽ thật. Đối với Đức Chúa Trời, những lời này là gì? Cho dù là nghi kỵ, hiểu lầm hay là oán trách, thì trong những lời này đều tràn đầy sự công kích, bôi nhọ và báng bổ Đức Chúa Trời, chẳng hề có chút lòng kính sợ Đức Chúa Trời nào, ngay từ đầu đã như vậy rồi. Trong hội thánh, luôn có một số người không yêu thích lẽ thật, họ cũng là những kẻ chẳng tin, nghi ngờ lời Đức Chúa Trời và lẽ thật, thái độ của họ đối với Đức Chúa Trời là như vậy, huống hồ những người ngoại đạo và đảng cầm quyền vô thần, những người chán ghét lẽ thật. Càng khỏi cần nói đến thái độ của những người này đối với Đức Chúa Trời, họ công kích và xét đoán không chút kiêng dè, muốn nói gì thì nói, nhất là những người Pha-ri-si trong giới tôn giáo lại càng nhân cơ hội mà điên cuồng xét đoán và kết tội. Những bình luận của họ chẳng có cái nào là tích cực, lại càng không khách quan và chuẩn xác. Thực chất của những bình luận này là gì? Đối với Đức Chúa Trời mà nói, những lời này không chỉ là một dạng tuyên bố hay quan điểm, mà là sự phỉ báng, công kích, bôi nhọ và báng bổ đối với Đức Chúa Trời. Tại sao lại nói là “đối với Đức Chúa Trời mà nói”? Bởi vì Đức Chúa Trời đánh giá hết thảy mọi chuyện này đều chuẩn xác nhất, cho nên chúng ta chỉ có thể thêm vào tiền tố này. Xuyên suốt lịch sử, thái độ của nhân loại đối với Đức Chúa Trời chính là như vậy, có quá nhiều lời công kích và chửi rủa Đức Chúa Trời, chẳng có câu nào thiện ý, cho đến tận ngày nay những gì các ngươi mắt thấy tai nghe cũng vẫn như vậy, thái độ của toàn thể nhân loại này đối với Đức Chúa Trời từ đầu đến cuối chẳng hề thay đổi. Vậy Đức Chúa Trời tiếp cận những chuyện này như thế nào? Đức Chúa Trời có điều kiện và năng lực để mở một đại hội tôn giáo toàn nhân loại hầu biện bạch cho mình, nói rõ chân tướng sự thật trong công tác của Ngài, và biện bạch với con người hay không? Đức Chúa Trời có làm việc như vậy hay không? Không, Đức Chúa Trời vẫn im lặng, không nói rõ ngọn nguồn sự tình, cũng không bao giờ phân bua hay biện bạch. Tuy nhiên, đối với những người công kích Đức Chúa Trời ác liệt hơn thì Đức Chúa Trời có ra tay trừng phạt, cho họ gặp phải một vài chuyện. Còn đối với sự công kích, bôi nhọ và báng bổ của đại chúng, thì Đức Chúa Trời có thái độ gì? Đức Chúa Trời xử lý như thế nào? Đức Chúa Trời chẳng để tâm, Ngài nên làm gì thì cứ làm như vậy, nên tuyển chọn những người nào thì tuyển chọn những người đó, nên hướng dẫn cho những người nào thì hướng dẫn cho những người đó. Toàn thế giới nằm gọn ghẽ trong tay Đức Chúa Trời, từ trước đến nay, Đức Chúa Trời chưa hề vì sự công kích, bôi nhọ và báng bổ của nhân loại mà đảo lộn hay thay đổi kế hoạch của Ngài. Khi những thế lực tà ác của Sa-tan trấn áp và bắt bớ dân được Đức Chúa Trời chọn, bất kể nó có điên cuồng đến đâu, Đức Chúa Trời cũng không bao giờ thay đổi kế hoạch hay chủ ý của Ngài, tâm tư và ý niệm của Ngài cũng không hề có bất kỳ sự thay đổi nào, thay vào đó Ngài vẫn làm công tác mà Ngài muốn làm và quản lý nhân loại của Ngài hệt như cũ. Đối với Đức Chúa Trời mà nói, những sự công kích, bôi nhọ và báng bổ này chẳng bao giờ gây nên bất kỳ sự quấy nhiễu nào đối với Ngài, Ngài chẳng thèm để tâm làm gì. Tại sao Đức Chúa Trời không phân bua, biện bạch? Đối với Đức Chúa Trời mà nói, những chuyện này quá bình thường rồi, nhân loại là nhân loại, Sa-tan là Sa-tan, nhân loại không hiểu lẽ thật, không rõ chân tướng và có thể làm ra những việc như vậy là chuyện quá bình thường, chuyện đó ảnh hưởng được những bước công tác của Đức Chúa Trời sao? Không có đâu. Đức Chúa Trời có quyền năng vĩ đại, tể trị hết thảy, vạn vật và hết thảy đều vận hành gọn ghẽ trong lời và ý niệm của Đức Chúa Trời, dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời. Bất kể nhân loại có nói gì, có làm gì, cũng không gây nên bất kỳ sự ảnh hưởng nào đối với công tác của Đức Chúa Trời, đây chính là việc mà Đức Chúa Trời có thần tính có thể làm được. Đến đúng thời điểm thì Đức Chúa Trời hành động, làm cho ứng nghiệm kế hoạch của Ngài mà không sai lệch chút nào, ai cũng không thể thay đổi được gì. Lời lẽ của nhân loại, bất kỳ sự công kích hay bôi nhọ nào của nhân loại, cho dù là cố ý cản trở và phá hoại công tác của Đức Chúa Trời, hay là vô ý mà quấy nhiễu và hủy hoại công tác của Đức Chúa Trời, thì đều không thể nào làm được. Tại sao như vậy? Đây chính là thẩm quyền của Đức Chúa Trời, điều này chứng thực rằng thẩm quyền của Đức Chúa Trời là độc nhất vô nhị, không có thế lực nào có thể thay thế hay tiếm quyền, đây là sự thật. Đức Chúa Trời có thẩm quyền này, có năng lực này, Đức Chúa Trời có thân phận thực sự của Ngài, bất kỳ thế lực nào cũng không thể thay đổi được gì, vậy tại sao Đức Chúa Trời phải màng đến một vài sự công kích và bôi nhọ cỏn con chứ? Đối với Đức Chúa Trời mà nói, bất kể có bao nhiêu nhân vật hay là có thế lực lớn đến thế nào trong nhân loại cố quấy nhiễu, bôi nhọ, công kích và báng bổ Ngài, thì cũng không quấy nhiễu được chút gì đến công tác của Ngài, thay vào đó, những chuyện này chỉ làm nền để nêu bật tâm tính công chính và sự toàn năng của Đức Chúa Trời. Sự quấy nhiễu của thế lực tà ác Sa-tan chỉ là một tập nhỏ trong tiến trình lịch sử của nhân loại. Nhưng điều có thể tể trị, ảnh hưởng và thay đổi toàn nhân loại, chính là công tác và kế hoạch của Đức Chúa Trời, là quyền năng vĩ đại và thẩm quyền của Đức Chúa Trời, đây là sự thật. Ngược lại, đối với sự phỉ báng, công kích, bôi nhọ và báng bổ của nhân loại, Đức Chúa Trời có cần màng đến không? Không cần. Bởi vì Đức Chúa Trời có thẩm quyền, cho nên với Đức Chúa Trời, câu “Ta đã nói là thật, đã thật thì thành sự, đã thành sự thì sẽ tồn tại mãi mãi” của Ngài sẽ luôn thành hiện thực, thành hiện thực và ứng nghiệm mỗi ngày, đây chính là thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Có vài người nói: “Đây chẳng phải là sự tự tin và niềm tin của Đức Chúa Trời sao?”. Ngươi nói vậy là sai rồi! Con người có sự tự tin, con người cần niềm tin, chứ Đức Chúa Trời thì không cần. Tại sao? Đức Chúa Trời có thẩm quyền, có quyền năng, bất kể nhân loại có bôi nhọ hay kết tội thế nào, bất kể các thế lực Sa-tan có quấy nhiễu hay phá hoại thế nào, cũng chẳng thay đổi được gì. Do đó, Đức Chúa Trời không cần tiêu diệt những thế lực thù địch trong nhân loại đang công kích, bôi nhọ và báng bổ Ngài, rồi mới tiếp tục làm công tác. Đức Chúa Trời làm công tác trong tình huống thế nào? Đức Chúa Trời đắc thắng trong tình huống thế nào? Đức Chúa Trời hoàn thành công tác của Ngài trong tình huống thế nào? Chính là hoàn thành giữa những tiếng hỗn loạn của sự công kích, bôi nhọ và báng bổ của hết thảy nhân loại và hết thảy các thế lực thù địch, chính trong hoàn cảnh và bối cảnh này mà Ngài hoàn thành công tác của Ngài. Đây có phải là quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời không? Có phải là thẩm quyền của Đức Chúa Trời không? (Thưa, phải.) Ai có thể phủ nhận sự thật này? Ngươi dám không thừa nhận sự thật này sao?
Xuyên suốt lịch sử, nhân loại không ngừng bôi nhọ và báng bổ Đức Chúa Trời, đến thời kỳ sau rốt, những thế lực chống đối Đức Chúa Trời trong toàn nhân loại càng thêm lớn mạnh, những tiếng bôi nhọ và kết tội Đức Chúa Trời càng vang lên nhiều hơn. Nhân loại tận dụng đủ dạng cách thức, dùng báo chí, truyền hình, internet, và đủ dạng truyền thông khác để bôi nhọ và công kích Đức Chúa Trời. Nhưng những lúc nhóm họp, chúng ta có mổ xẻ những tin đồn đó không? (Thưa, không.) Tại sao lại không? Có vài người nói: “Có phải là cây ngay không sợ chết đứng, tin đồn đến tai bậc trí giả thì tự triệt tiêu?”. Có phải vì vậy không? (Thưa, những tin đồn này căn bản không thể ảnh hưởng đến công tác của Đức Chúa Trời, bất kể Sa-tan có quấy nhiễu thế nào, cũng không phá hoại hay cản trở được sự tiến triển trong kế hoạch và công tác của Đức Chúa Trời.) Sa-tan chính là thứ như vậy, chỉ cần Đức Chúa Trời hành động hay công tác là nó đến quấy nhiễu, vai trò của nó là vậy, ngươi không để nó biểu diễn mà được à? Ngươi phải cho nó đủ không gian, đủ sân khấu, đủ cơ hội mà biểu diễn, chờ đến khi nó biểu diễn đủ rồi, lăn lộn mệt rồi, hành ác đủ rồi, thì ngày tàn của nó cũng đã điểm. Chúng ta không cần phải tiêu tốn thời gian quý báu mà mổ xẻ và phân tích đủ loại tin đồn và đủ loại việc ác của nó hòng bác bỏ tin đồn, làm vậy chỉ vô ích và chẳng có giá trị gì. Mổ xẻ những thứ đó thì có ích gì chứ? Có thể đại diện cho việc con người hiểu lẽ thật sao? Có quá nhiều lẽ thật mà con người nên hiểu, những lẽ thật này người ta còn chưa nghe hết, còn đi bác bỏ tin đồn làm gì, người ta có nhiều thời gian nhàn rỗi vậy sao? Nói thật, đối với những chuyện này, Ta thật sự chẳng có hứng thú, chẳng muốn nhắc đến, cũng chẳng muốn để tâm làm gì. Có vài người nói: “Mấy năm nay, chẳng phải Ngài không dám đi đâu sao? Chẳng phải tin đồn quá nhiều đến mức rợp trời, Ngài đi đến đâu cũng lo lắng sợ hãi sao?”. Ta nói là Ta chẳng có cảm giác gì cả. Có vài người nói: “Ngài không làm việc đó, mà Ngài không muốn biện bạch gì sao?”. Ta biện bạch gì chứ? Việc chính của Ta còn chưa làm xong! Ta đối thoại với con người, đối thoại với loài thọ tạo, chứ không đối thoại với ma quỷ. Có vài người hỏi: “Vậy khi nghe những tin đồn đó, Ngài có căm phẫn không?”, thì Ta nói nói là Ta không có cảm giác gì, Ta vô cảm, chẳng thèm quan tâm mấy chuyện đó. Có vài người hỏi: “Ngài không thấy ấm ức sao?”. thì Ta nói là Ta không ấm ức, có gì mà ấm ức chứ? Làm việc Ta có thể làm và nên làm, làm cho tốt việc Ta có thể làm và nên làm, làm tròn trách nhiệm, như vậy là tốt nhất, là có ý nghĩa nhất. Ta không vì những chuyện không có ý nghĩa hay giá trị gì mà phân tâm và phí phạm thời gian, Ta không có giờ màng đến mấy chuyện đó. Có vài người nói: “Vậy lúc rảnh rỗi, Ngài có buồn để tâm đến chúng không?”. Ta rảnh rỗi cũng không thèm màng đến làm gì, Ta thà nói chuyện với con chó của Ta còn hơn đối thoại với ma quỷ. Nếu đã biết rõ đó là ma quỷ đang nói lời của quỷ, thì tại sao phải để tâm đến nó làm gì? Không nên để tâm đến nó, khiến ma quỷ hoàn toàn hổ thẹn mới là đúng. Tóm lại, thái độ của Đức Chúa Trời đối với những tin đồn đó là thế này: bất kỳ việc gì Đức Chúa Trời làm, mỗi một câu Đức Chúa Trời phán, đều không phải để biện bạch cho bản thân, không phải là để chứng minh bản thân với nhân loại, càng không phải để hướng về kẻ thù là Sa-tan mà biện bạch cho mình, nói mình thanh bạch, bị oan uổng và vô tội. Hết thảy mọi việc Đức Chúa Trời làm đều là vì sự quản lý của Ngài, là để cứu rỗi nhân loại mà Ngài muốn cứu rỗi, dựa vào kế hoạch quản lý của Ngài mà làm từng bước một, chứ không phải để trình bày gì với bất kỳ người nào, cũng không phải để chứng thực thân phận của Ngài. Theo cách nói của loài người, thì hết thảy việc Đức Chúa Trời chính là đang làm theo bản năng, không hề có chuyện nghĩ một đằng nói một nẻo, không hề có bất kỳ sự bị động nào. Đức Chúa Trời làm hết thảy mọi việc theo bản năng, điều này chứng thực thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời. Nhân loại không thay đổi được kế hoạch của Đức Chúa Trời, cũng không thể vượt quá thẩm quyền và quyền năng của Đức Chúa Trời, đây là sự thật. Do đó, đối với những tin đồn và lời của quỷ công kích và bôi nhọ Đức Chúa Trời đến từ bất kỳ phía nào trong nhân loại, Đức Chúa Trời đều không thèm để tâm. Các ngươi nói xem, nếu Đức Chúa Trời phán một chương lời, viết một bài hịch để đánh dẹp sự công kích và chống đối Ngài đến từ đảng cầm quyền vô thần trong thế gian và giới tôn giáo, thì có phải là quá dễ dàng rồi không? Nhưng Đức Chúa Trời không làm như vậy với Sa-tan, mọi việc Đức Chúa Trời làm đều có nguyên tắc, việc Đức Chúa Trời hủy diệt thế lực tà ác của Sa-tan cũng có thời điểm cả. Đức Chúa Trời làm việc thì quá dễ dàng, Ngài có thể làm ra vài dấu lạ trên trời, đột nhiên trời mở ra và có tiếng phán: “Ta chính là Đức Chúa Trời thật duy nhất mà các ngươi bôi nhọ, công kích và báng bổ. Ta là Đấng Toàn Năng mà các ngươi đang bôi nhọ và báng bổ đây!”. Nhân loại mà nghe thấy lời này thì lập tức khiếp sợ, không biết phải làm sao, chỉ có thể phủ phục trên mặt đất mà khóc lóc nghiến răng. Chỉ một câu đó là chuyện gì cũng giải quyết được, chuyện gì cũng chứng minh được, còn có người nào dám chửi Đức Chúa Trời nữa không? Những ma quỷ trong giới tôn giáo chẳng khiếp sợ và lặn mất tăm sao? Sa-tan bịa đặt tin đồn, bôi nhọ và công kích Đức Chúa Trời, khiến những người tin Đức Chúa Trời tức giận và căm hận, ăn không được, ngủ không được, muốn viết bài và làm tiết mục mà phản bác, nhưng Đức Chúa Trời hành động thì đơn giản thôi, Ngài nói đôi ba câu là toàn nhân loại sẽ ngoan ngoãn chịu phục, ai cũng không dám công kích và báng bổ Đức Chúa Trời nữa. Sao mà Phao-lô trở nên ngoan ngoãn như vậy? (Thưa, vì Đức Chúa Trời đã hiện ra với ông ta trên đường đi Đa-mát.) Đức Chúa Trời đã hiện ra với ông ta, thực ra ông ta cũng chẳng thấy gì, chỉ có một vầng sáng khiến Phao-lô khiếp sợ và phủ phục trên mặt đất, không còn dám bức bách Jêsus nữa. Việc giải quyết Sa-tan đơn giản vậy thôi, Đức Chúa Trời làm việc này thì quá dễ dàng rồi, Ngài phán một câu là thành sự. Đức Chúa Trời làm việc này thì dễ hơn nhiều so với việc dành hàng chục năm nói những lời này với các ngươi và dốc công sức như vậy trên các ngươi, nhưng Đức Chúa Trời không làm như vậy. Tại sao? Trong chuyện này có bí mật phải nói cho các ngươi biết: Đức Chúa Trời cứu rỗi nhân loại, cứu rỗi những người được Ngài tuyển chọn, còn những người mà Đức Chúa Trời không tuyển chọn thì không phải là nhân loại, mà là súc vật, là ma quỷ, họ không xứng nghe tiếng Đức Chúa Trời, không xứng thấy dung nhan Đức Chúa Trời, càng không xứng biết bất kỳ thông tin nào có liên quan đến Đức Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Trời mới không làm như vậy. Thân phận của Đức Chúa Trời thật tôn quý, không phải ai muốn thấy là có thể thấy, không phải ai chăm chú, khao khát và để tâm mà ngước mặt lên nhìn một chỗ nào đó trên trời thì Đức Chúa Trời sẽ hiện ra với họ. Ngươi cho rằng ai muốn thấy Đức Chúa Trời thì có thể thấy được sao? Đức Chúa Trời có tôn nghiêm, Ngài hiện ra với những người kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, hiện ra ở những nơi thánh khiết và ẩn mình khỏi những nơi ô uế. Toàn nhân loại ô uế hay thánh khiết, chuyện này thì khỏi cần phải nói làm gì. Nhân loại này không xứng thấy Đức Chúa Trời, họ không thừa nhận có Đức Chúa Trời, hà cớ gì Đức Chúa Trời hiện ra với họ? Họ không xứng! Đức Chúa Trời có thể làm được nhiều việc, nhưng Ngài không làm, điều này chứng thực sự khiêm nhượng ẩn mình và thân phận tôn quý của Đức Chúa Trời. Các ngươi nói xem, nếu Sa-tan có thể làm được những việc này, thì mỗi ngày nó làm biết bao nhiêu bận, khoe khoang đến mức độ nào? Loài người bị Sa-tan làm bại hoại mà làm một chức quan nhỏ, có chút quyền thì ai biết được họ sẽ khoe khoang đến mức độ nào, Sa-tan càng khỏi phải nói, có chút quyền là chẳng biết nó sẽ đùa bỡn và khoe khoang đến thế nào nữa. Đức Chúa Trời không làm như vậy, ngươi đừng dùng lô-gic của Sa-tan mà đánh giá Đức Chúa Trời, như vậy là sai trầm trọng rồi. Về những việc Đức Chúa Trời có thể làm, thì phải xem Ngài có muốn làm không, nếu Ngài muốn làm thì đó chỉ là chuyện có thể làm trong thoáng chốc, còn Ngài không muốn làm thì ai cũng không cưỡng cầu được. Thái độ của Đức Chúa Trời đối với tin đồn là vậy – không thèm quan tâm. Đức Chúa Trời vẫn cứ làm việc Ngài nên làm và muốn làm, không có bất kỳ con người hay thế lực nào có thể đả phá hoặc thay đổi kế hoạch của Ngài. Những tin đồn công kích, bôi nhọ và phỉ báng Đức Chúa Trời chẳng thay đổi được gì cả. Tin đồn xét cho cùng chỉ là tin đồn, chẳng bao giờ thành sự thật được, cho dù chúng có phù hợp với triết lý, khoa học, đạo đức và lý luận, v.v. của nhân loại, cho dù toàn nhân loại đứng lên công kích Đức Chúa Trời, thì lẽ thật cũng không đứng về phía nhân loại, nhân loại cũng không trở thành người nắm giữ lẽ thật. Đức Chúa Trời vĩnh viễn là Đức Chúa Trời, thân phận và địa vị của Đức Chúa Trời là bất biến, do đó, bất kể Sa-tan có quấy nhiễu thế nào, công tác của Đức Chúa Trời vẫn cứ tiến hành một cách có trật tự, bởi vì đó là công tác của Đức Chúa Trời. Nếu đó là công tác của con người, mà bị chính quyền Sa-tan quấy nhiễu như thế, bị đủ loại thế lực trong xã hội công kích và bôi nhọ như thế, thì sẽ sớm sụp đổ, không tồn tại nổi. Chỉ cần Đức Chúa Trời phán lời và công tác, chỉ cần có công tác của Đức Thánh Linh, thì hội thánh chỉ có thể ngày càng hưng thịnh, đây chẳng phải là sự thật sao? Sự thật này các ngươi đã thấy qua chưa? (Thưa, đã thấy rồi.) Thấy được những gì? (Thưa, phúc âm của vương quốc đã truyền đến hàng chục quốc gia, những tin đồn do Sa-tan bịa đặt và gieo rắc căn bản chẳng cản trở được những người yêu thích lẽ thật hướng về Đức Chúa Trời.) Đây là việc Đức Chúa Trời làm. Đức Chúa Trời làm công tác thì có thể đạt đến hiệu quả như vậy, lời Đức Chúa Trời có thể đạt đến hiệu quả như vậy, đây là chuyện mà Sa-tan không lường nổi. Lời Đức Chúa Trời có uy lực lớn đến vậy, việc mở rộng phúc âm đang theo chiều hướng tốt, hết thảy mọi sự đều đang chiếu theo kế hoạch của Đức Chúa Trời mà được tiến hành có trật tự, không sai lệch chút nào. Công tác của Đức Chúa Trời và lời Đức Chúa Trời phán đang mở rộng giữa dân được Đức Chúa Trời chọn, đây là điều mà Đức Chúa Trời đã tiền định từ lâu. Số người được đưa về nhờ việc rao truyền phúc âm, cùng số người tìm hiểu con đường thật, mỗi tháng mỗi tăng lên, đây chẳng phải công tác phúc âm đang mở rộng hay sao? Nếu đây không phải là công tác của Đức Chúa Trời, thì bất kể có bao nhiêu người trả bao nhiêu giá cũng không đạt được hiệu quả như vậy. Đây chính là quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời, đây chính là hiệu quả đạt được nhờ uy lực trong lời của Đức Chúa Trời.
Giờ hãy quay lại nói về cách người ta tiếp cận các loại tin đồn. Con người không đạt đến có cùng thái độ với Đức Chúa Trời trong cách tiếp cận các loại tin đồn được. Con người không hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời, nghe tin đồn rồi thì luôn cảm thấy: “Nếu mình không làm gì thì thấy thẹn với lương tâm. Nếu để cho người bịa đặt tin đồn được đắc thế thì lòng mình bất an, không phục, căm phẫn, cảm thấy chênh vênh, cho nên mình phải phản bác. Phải làm một video, viết một bài để làm rõ tin đồn này”. Với tâm thái đó, người ta làm một vài việc, nhưng làm vậy có phù hợp tâm ý của Đức Chúa Trời, có phù hợp nguyên tắc lẽ thật hay không, thì người ta phải ngẫm lại xem. Nếu các ngươi làm công tác của hội thánh và làm bổn phận chỉ với động cơ và mục đích là làm rõ tin đồn và giải thích cho rõ rằng Đấng các ngươi tin là Đức Chúa Trời thật, con đường các ngươi đang đi là nhân sinh chính đạo, hết thảy mọi việc các ngươi làm để rao truyền phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời đều là việc chính nghĩa, chỉ vì thế giới không biết, cũng không hiểu chân tướng của hết thảy những sự thật này nên mới cáo buộc các ngươi quá nhiều tội danh vô căn cứ, do đó các ngươi hy vọng khi hết thảy những chuyện này được làm rõ thì thế giới sẽ xem các ngươi là trong sạch, để khắp nơi trên thế giới đều công nhận rằng: “Đấng anh chị tin đúng là Đức Chúa Trời thật, con đường anh chị đi đúng là nhân sinh chính đạo. Việc Đức Chúa Trời bảo anh chị làm cũng đều đúng cả, đều là sự nghiệp chính nghĩa” – rồi sau đó thì sao? Các ngươi được yên dạ yên lòng trong đức tin sao? Các ngươi sẽ đi lên con đường đúng trong việc tin Đức Chúa Trời sao? Khi không bị thế giới bên ngoài quấy nhiễu chút nào, thì các ngươi sẽ bước lên con đường được cứu rỗi sao? Các ngươi sẽ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời sao? Có thể đạt đến thuận phục Đức Chúa Trời sao? Có thể đạt đến được Đức Chúa Trời khen ngợi sao? (Thưa, không thể.) Khiến cho người ta không hiểu lầm gì các ngươi, ai cũng tán dương và sùng bái các ngươi, thì các ngươi mới có thể yên lòng yên dạ tin Đức Chúa Trời, có khả năng đó không? Tuyệt đối là không! Đương nhiên, con người không đạt đến có cùng thái độ với Đức Chúa Trời trong cách tiếp cận tin đồn được, nhưng người ta nên có một vài quan điểm đúng đắn, một vài thái độ và lập trường chính xác mà nói rằng: “Những lời này thật quá đáng ghét, quá đáng ghê tởm. Từ những tin đồn này, có thể thấy được nhân loại bại hoại này đúng là kẻ thù của Đức Chúa Trời, không sai chút nào! Mình tuyệt đối không được dựa vào những tin đồn của Sa-tan mà phán đoán xem công tác của Đức Chúa Trời là thật hay giả. Thông qua đọc lời Đức Chúa Trời, thông qua trải nghiệm khi làm bổn phận, mình xác nhận rằng mọi lời Đức Chúa Trời phán đều là lẽ thật, mọi việc Đức Chúa Trời làm đều có thể khiến con người đạt đến được cứu rỗi. Hôm nay mình đến trước mặt Đức Chúa Trời mà tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài thì đương nhiên mình phải làm tròn bổn phận của mình, phải làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, rao truyền lời Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Trời, làm chứng cho công tác và tâm ý của Đức Chúa Trời, khiến cho dân được Đức Chúa Trời chọn có thể quay về nhà Đức Chúa Trời, nghe được tiếng Đức Chúa Trời, đạt được sự cung ứng sự sống và lời Đức Chúa Trời sao cho sớm nhất và nhanh nhất có thể. Đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Mình đang phối hợp với công tác của Đức Chúa Trời, chứ không phải để biện bạch rằng con đường mình đi là chính đạo hay việc mình làm là sự nghiệp chính nghĩa, không phải vì những chuyện đó. Mình đâu có làm bổn phận để trả đũa sự công kích và bôi nhọ của Sa-tan đối với Đức Chúa Trời, mà mình đang làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, đương nhiên cũng làm tròn lòng trung thành của mình để báo đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời, tiếp nhận sự ủy thác của Ngài và phối hợp với công tác của Ngài”. Đây có phải là quan điểm đúng đắn không? Có phải là quan điểm con người nên có không? (Thưa, phải.) Xét từ góc độ này, thì khi làm đủ loại tiết mục, dù là ca hát, vũ đạo, tác phẩm điện ảnh, hay vở diễn sân khấu về lời chứng trải nghiệm, có phải lập trường, góc độ và một vài câu nói cụ thể của con người nên có thay đổi sao? (Thưa, phải.) Nhưng đại đa số mọi người khi làm hết thảy những công tác này đều kèm theo huyết khí và sự căm ghét, đều lẫn tạp cảm xúc của con người, cho nên họ vạch trần quá nhiều và dùng lời lẽ quá gay gắt đối với mọi việc làm và hành vi của người ngoại đạo, đảng cầm quyền và giới tôn giáo, khiến cho người ta xem thì bị chút ảnh hưởng không tốt. Nguyên nhân đơn giản lắm, chính là khi làm hết thảy những việc này, người ta có một dạng cảm xúc nào đó, và góc độ của người ta cũng không được đúng đắn cho lắm. Người ta còn cảm thấy làm vậy là rất chính nghĩa: “Họ công kích và phỉ báng chúng ta, bịa đặt tin đồn về chúng ta, chúng ta vạch trần họ thì có sai chứ? Đây là tự vệ chính đáng! Tự vệ chính đáng thì không phạm pháp, cũng đâu phải chuyện không nói thành có, chúng ta toàn mổ xẻ trên cơ sở là sự thật mà. Họ biến không thành có mà bịa đặt tin đồn về chúng ta, chúng ta vạch trần và mổ xẻ họ mà không đúng hay sao? Chúng ta không thể đánh trả họ sao?”. Đánh trả thì có ích gì chứ? Ma quỷ miệng đầy lời nói dối, chẳng bao giờ nói ra một câu có thật, ngươi liên tục mổ xẻ lời nói dối của nó, khiến nó nhận rõ rằng lời nó nói là nói dối, rồi thừa nhận bản thân nói dối và sau này không nói dối nữa, ngươi làm vậy có giá trị gì sao? Ma quỷ có làm được như vậy không? (Thưa, không thể.) Làm vậy chẳng phải là ngu muội và vô tri sao? Từ lâu Ta đã nói rồi, việc chính của chúng ta là làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời và hiệu quả trong công tác của Đức Chúa Trời, làm chứng cho lời Đức Chúa Trời và hiệu quả mà lời Đức Chúa Trời đạt được trên con người. Còn đối với sự trấn áp và bách hại của đảng cầm quyền, đối với sự chống đối và kết tội của giới tôn giáo, thì cứ nói sơ qua về bối cảnh là được rồi. Nhưng mà người ta nghe thế nào cũng không hiểu, cứ dùng huyết khí mà đối đãi, và luôn muốn phản bác. Kết quả thế nào? Chẳng có chút hiệu quả nào cả, bởi vì các thế lực tà ác của Sa-tan bất chấp lý lẽ mà. Cho nên, làm vậy chẳng phải là sự ngu muội và vô tri của con người sao?
Có vài người khi rao truyền phúc âm, học tập một vài kỹ thuật nghiệp vụ hoặc làm một bổn phận nào đó, thì xuất phát điểm của họ chính là để làm rõ tin đồn, để nói rõ chân tướng với người ta, tuyên chiến với thế gian hắc ám và nhân loại tà ác chống đối Đức Chúa Trời, đây có phải là việc làm chính nghĩa không? Bất kể ngươi làm vậy là đúng hay sai, ngươi phải hiểu được rằng: Đức Chúa Trời có thể cứu rỗi những con người tà ác đối địch với Ngài không? Ngươi làm việc đó có giá trị gì sao? Nếu ngươi không hiểu dạng người nào được Đức Chúa Trời cứu rỗi, lại còn luôn phát biểu một vài quan điểm sai lầm mà nghe có vẻ đúng, vậy chẳng phải là làm chậm trễ sự cứu rỗi của bản thân ngươi sao? Có vài người làm bổn phận là để chiến đấu với các thế lực tà ác chống đối Đức Chúa Trời, để đối lập với các trào lưu của thế gian: “Họ nói chúng ta bỏ bê gia đình, không sống đời mình cho bình thường, thì mình phải tranh khẩu khí với họ, phải cố làm cho tốt bổn phận, sau này mình lên thiên đường và vào vương quốc, còn họ bị phán xét, thì họ sẽ thấy mình đúng đắn!”. Ngươi tranh khẩu khí thì có ích gì? Tranh khẩu khí thì tranh được cái gì? Nó đại diện được cho cái gì? Cái tranh về được có giá trị gì chứ? Nếu tranh khẩu khí mà thực sự có thể khiến ngươi vào vương quốc và được Đức Chúa Trời khen ngợi, thì ngươi tranh cũng đáng, con đường ngươi đi cũng đúng. Chỉ tiếc là con đường đó không thông, đó không phải là con đường mà Đức Chúa Trời tiền định cho con người, Đức Chúa Trời đâu có bảo con người làm như vậy. Con người luôn ngu muội, cảm thấy bản thân đang đứng về phía lẽ thật và có lẽ thật thì phải làm sự nghiệp chính nghĩa, tuyên chiến với thế gian tà ác, tuyên chiến với hết thảy những người bịa đặt tin đồn: “Chúng tôi tin và đi theo Đức Chúa Trời, chúng tôi làm bổn phận – chúng tôi sẽ cho các người thấy ai đi con đường đúng!”. Đây chẳng phải là huyết khí à? Tranh cãi về những chuyện đó có ích gì sao? Chẳng có giá trị gì cả. Ngươi mà thực sự có thời gian và công sức như vậy thì chi bằng học thêm chút nghiệp vụ, nghiên cứu thêm chút tri thức và thường thức liên quan đến nghiệp vụ, như vậy sẽ có ích và hỗ trợ cho việc làm bổn phận của ngươi. Ngươi luôn đọ sức với các thế lực tà ác của thế gian làm gì? Luôn đọ sức với tin đồn làm gì? Như vậy chẳng phải thừa sức lực quá chẳng biết để làm gì sao? Họ công kích ngươi thế nào, ngươi đều không cần màng đến họ, họ chính là thứ quỷ tính, là súc vật, họ là thứ như vậy, Đức Chúa Trời không cứu rỗi họ, không thay đổi họ, cũng không nói gì với họ, không thèm màng đến họ, vậy thì ngươi cần gì phải màng đến họ? Việc Đức Chúa Trời không làm mà con người cứ khăng khăng cố làm, vậy chẳng phải có chút ngu muội và thiếu sự khôn ngoan sao? Ít nhất cá nhân ngươi không có lòng thuận phục Đức Chúa Trời, không yêu cái Đức Chúa Trời yêu và ghét cái Đức Chúa Trời ghét. Ngươi không xem thái độ của Đức Chúa Trời đối với những chuyện đó là gì, Ngài đâu có thèm quan tâm, và ngươi chẳng hiểu tại sao lại như vậy. Trong ba bước công tác, mỗi bước Đức Chúa Trời đều phán không ít lời và đối thoại với nhân loại không ít, từ những lời đối thoại đó có thể thấy ra tâm ý, tâm tính và thực chất của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời chẳng bao giờ nói rằng trong chuyện cụ thể nào đó thì Ngài đối thoại với Sa-tan như thế nào, rồi từ đó vạch trần Sa-tan để cho nhân loại thấy rõ bộ mặt thật của Sa-tan và cách nó đối đãi với Đức Chúa Trời. Có quá nhiều chuyện như vậy, nhưng Đức Chúa Trời đâu có nói đến chúng. Tại sao Đức Chúa Trời lại không nói đến? Bởi vì nói những chuyện này đâu có ích lợi gì cho ngươi. Điều ích lợi nhất cho ngươi chính là lời sự sống của Đức Chúa Trời, những lời có thể cho ngươi đến trước mặt Đức Chúa Trời, khiến ngươi thành người thuận phục Đức Chúa Trời, thành người kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác mới là điều có ích nhất cho ngươi. Đức Chúa Trời nói cho ngươi biết nên sống thế nào, nên nói năng ra sao, trong đủ loại hoàn cảnh và tình huống thì nên phân định con người và sự việc, học cách thực hành lẽ thật và có sự khôn ngoan như thế nào, những điều này đều có ích cho ngươi. Cái gì có ích cho ngươi thì Đức Chúa Trời sẽ nói cái đó, sẽ làm cái đó, còn lời nào không có ích cho ngươi thì một câu Đức Chúa Trời cũng không nói. Đức Chúa Trời muốn phán những lời này chẳng phải quá dễ dàng sao? Vậy tại sao Ngài không phán? Chính là vì nhân loại bại hoại không cần những lời này. Những tin đồn này cũng tương đương với lời của ma quỷ và Sa-tan, Đức Chúa Trời không thèm để tâm đến, nên ngươi cũng đừng có đọ sức với chúng, các ngươi đã hiểu chưa? (Thưa, đã hiểu rồi.) Hiểu rồi thì đã biết nên thực hành thế nào rồi phải không? Đừng có dốc công sức vào những việc như mổ xẻ và phản bác tin đồn, tìm cho ra nguồn gốc tin đồn, v.v.. Ngươi mà thật sự có lòng làm chứng cho Đức Chúa Trời, muốn đứng vững làm chứng và được Đức Chúa Trời khen ngợi, thì có rất nhiều lời để ngươi nói, rất nhiều việc để ngươi làm. Những lời này và những lẽ thật này mà Đức Chúa Trời cung ứng cho con người đều cần ngươi suy ngẫm, trải nghiệm và thể nghiệm, để chúng trở thành nguyên tắc thực hành và con đường thực hành của riêng ngươi, cuối cùng trở thành sự sống của ngươi. Để thực hiện được việc này thì cần ngươi tiêu phí thời gian và sinh lực. Nếu ngươi ngu muội và ngu xuẩn, luôn dốc công sức vào tin đồn, luôn muốn hướng về thế giới này mà làm rõ sự trong sạch của bản thân và nói cho rõ về mình, vậy thì phiền phức rồi, ngươi sẽ không đạt được lẽ thật, lại còn bị những tin đồn này của thế gian vướng mắc và làm mệt mỏi, cuối cùng ngươi cũng đâu có nói rõ được gì. Tại sao lại không nói rõ được? Bởi vì ngươi đang đối mặt với ma quỷ, mà ma quỷ là thứ nói dối không chớp mắt. Ma quỷ hiện đang nói những lời gì? Con rồng lớn sắc đỏ nói rằng: “Trung Quốc là người bảo vệ trật tự thế giới, là người bảo vệ hòa bình thế giới, có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ trật tự hòa bình của thế giới”. Lời nào nó nói ra là sự thật chứ? Lời này mà là sự thật sao? Ngươi nghe lời này rồi thì có căm phẫn không? Ngươi nghe lời này rồi thì cảm thấy Sa-tan thật quá vô liêm sỉ, lời này mà cũng nói ra được. Ngươi còn tranh luận đúng sai với nó cái gì? Vậy chẳng phải ngươi ngu xuẩn sao? Nó là thứ như vậy, Đức Chúa Trời lợi dụng nó phục vụ, chứ Đức Chúa Trời căn bản không tính chuyện cứu rỗi hay thay đổi nó, ngươi tranh luận đúng sai với nó thì chẳng phải là ngu muội sao? Đừng có làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Người thông minh thì không nghe những tin đồn đó, cũng không bị những tin đồn đó kìm kẹp. Có vài người nói: “Nghe những tin đồn đó rồi thì con bị nhiễu loạn!”. Vậy ngươi hãy cầu nguyện trong lòng, dùng lẽ thật mà phân định, rồi rủa sả ma quỷ và Sa-tan, thế thì những tin đồn đó sẽ không làm được gì trong lòng ngươi. Còn có một biện pháp nữa, đó là ngươi phải nhìn cho thấu thực chất. Ngươi nói: “Cho dù việc Đức Chúa Trời làm không phù hợp với quan niệm của tôi, bị nhân loại bại hoại kết tội và vứt bỏ, nhưng tôi thấy Đức Chúa Trời là lẽ thật, còn ma quỷ và Sa-tan thì không có lẽ thật, tôi vững tin vào Đức Chúa Trời! Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể cứu rỗi tôi, Ngài có thực chất của Đức Chúa Trời, Ngài chính là Đức Chúa Trời, thực chất của Ngài vĩnh viễn bất biến. Ma quỷ và Sa-tan có chống đối Đức Chúa Trời thế nào thì chúng cũng không có lẽ thật, tôi cũng không tin vào lời của ma quỷ và Sa-tan!”. Ngươi có đức tin như vậy không? (Thưa, có.) Ngươi có đức tin như vậy thì sẽ không phải chịu sự quấy nhiễu bởi bất kỳ con người, sự việc hay sự vật nào, càng không thể bị Sa-tan mê hoặc và công kích. Vậy ngươi nên làm gì? Đừng để tâm đến nó làm gì, ngươi chỉ cần mưu cầu lẽ thật và đứng vững làm chứng, thì Sa-tan sẽ bị hổ thẹn thôi.
Chúng ta vừa mới thông công về một vài vấn đề liên quan đến chuyện loan tin đồn trong hội thánh. Đa số mọi người đã nghe qua một vài tin đồn đến từ chính phủ Trung Cộng và giới tôn giáo, chúng ta cũng vừa mới thông công về cách tiếp cận và xử lý những tin đồn này. Khi đã hiểu nguyên tắc lẽ thật rồi, người ta sẽ không bị tin đồn mê hoặc hay quấy nhiễu nữa. Lúc trong hội thánh xuất hiện người loan tin đồn, bất kể họ dùng phương thức gì hay khẩu khí thế nào mà loan truyền dạng tin đồn nào, thì chúng ta nên tiếp cận chuyện này như thế nào? Là buông trôi bỏ mặc hay là vạch trần, mổ xẻ và xử lý họ? Cách nào thì phù hợp với nguyên tắc? Có vài người nói: “Không phải có tự do ngôn luận sao? Tại sao không cho người ta nói? Cứ để cho người ta nói đi, mọi người nghe xong mà có sự phân định đối với tin đồn thì sẽ không tin những lời của quỷ đó nữa, tin đồn sẽ tự nhiên bị triệt tiêu”. Có người thì nói: “Họ loan tin đồn để bôi nhọ Đức Chúa Trời thì không được, chúng ta không thể để họ làm những việc bôi nhọ Đức Chúa Trời, nên giáo huấn họ một trận, cho họ tỉnh ra. Vì để cứu rỗi chúng ta mà Đức Chúa Trời đã chịu biết bao nhiêu cái khổ để phán lời và công tác, thế mà họ còn loan tin đồn, đúng là vô lương tâm! Không rủa sả họ thì không giải được mối hận này, không xử lý họ thì chúng ta phụ lòng Đức Chúa Trời rồi”. Làm thế nào mới tốt? Những cách làm này đều không tốt. Chúng ta đã từng thông công rồi, người loan tin đồn chắc chắn không phải là thứ tốt đẹp gì, phải phân định loại người này. Nếu họ chỉ thỉnh thoảng loan tin đồn, thì hãy cảnh cáo họ, nếu họ luôn kiên định loan tin đồn, thì phải vạch trần và mổ xẻ, sau đó thanh trừ họ khỏi hội thánh, không để họ tiếp tục mê hoặc và hãm hại người khác. Chuyện này có dễ làm không? Còn phải chờ lãnh đạo hội thánh lên tiếng sao? Ngay khi phát hiện ra ai đó luôn kiên định loan tin đồn, mỗi lần nhóm họp đều nói những chuyện đó, chẳng bao giờ đọc lời Đức Chúa Trời, cầu nguyện hay học thánh ca, càng không chia sẻ nhận thức trải nghiệm về lời Đức Chúa Trời, hễ ai thông công lời Đức Chúa Trời và nói về lời chứng trải nghiệm thì họ còn thấy ác cảm và chán ghét, nhưng hễ nhắc đến tin đồn của giới ngoại đạo thì họ chẳng thấy chán ghét, còn hăng hái cả lên, đối với loại người này thì còn khách khí gì nữa chứ? Rõ ràng đây là sai dịch của Sa-tan, họ lẻn vào nhà Đức Chúa Trời để gây nhiễu loạn việc đi theo Đức Chúa Trời của dân được Đức Chúa Trời chọn. Họ gây nhiễu loạn thì ngươi có đồng ý không? (Thưa, không.) Ngươi không đồng ý thì hãy đứng lên mà nói: “Người này đến hội thánh mà lúc nào cũng loan tin đồn, chẳng đọc lời Đức Chúa Trời, cũng chẳng chia sẻ nhận thức trải nghiệm về lời Đức Chúa Trời. Đây chính là kẻ chẳng tin, nên bị thanh trừ khỏi hội thánh. Mọi người có ý kiến gì không?”. Nếu mọi người nói không có ý kiến gì và đưa tay biểu quyết thông qua, thì người đó phải bị thanh lọc đi. Xử lý người loan tin đồn như vậy có sảng khoái không? (Thưa, sảng khoái.) Đối với loại người đó thì nên đối đãi như vậy.
D. Phân định vài loại tin đồn diễn giải sai lời Đức Chúa Trời và xét đoán công tác của Đức Chúa Trời
Loại tin đồn mà chúng ta vừa đề cập này đều đến từ đâu? Chúng đều đến từ con rồng lớn sắc đỏ, từ giới tôn giáo và người ngoại đạo. Ngoài những tin đồn đến từ thế giới bên ngoài, còn có một vài câu nói và tin vỉa hè liên quan đến nội bộ hội thánh, thậm chí có những tuyên bố hoàn toàn không có thật về Đức Chúa Trời, công tác và cuộc sống của Đức Chúa Trời, cùng một vài lời của Ngài, về một vài huyền nhiệm liên quan đến Đức Chúa Trời và công tác của Ngài mà người ta bịa ra dựa trên quan niệm, tưởng tượng, hoặc từ thông tin tam sao thất bản và suy đoán vô căn cứ, rồi vì người ta thêm mắm dặm muối mà những tin đồn này được hình thành. Sau khi tin đồn được hình thành, những người thích tin đồn sẽ hăng hái loan truyền nó, họ xem tin đồn là chuyện có thật, sau đó loan truyền khắp nơi và nói nghe cứ như thật, khiến cho một vài người ngu muội vô tri, không rõ chân tướng và không hiểu lẽ thật thực sự bị mê hoặc. Sau khi bị mê hoặc, có phải họ sẽ bị ảnh hưởng, bị quấy nhiễu hay không? (Thưa, phải.) Đây cũng là một trong những vấn đề thường xuất hiện trong hội thánh. Mặc dù những tin đồn này chẳng là gì so những tin đồn bôi nhọ, công kích Đức Chúa Trời và nhà Đức Chúa Trời, chúng không bôi nhọ Đức Chúa Trời, cũng không báng bổ Đức Chúa Trời, tuy rằng chúng không gây ra bất kỳ sự nhiễu loạn hay phá hoại đối với công tác của Đức Chúa Trời, nhưng chúng luôn ảnh hưởng đến lối vào sự sống của một vài người, do đó những tin đồn này cũng nên bị ngăn chặn. Ví dụ như, có người nghe được những lời nói sai mà có vẻ đúng này thì trong lòng liền tin tưởng, nhanh chóng loan truyền cho những người thân thiết bên cạnh mình, truyền đi truyền lại thì chi tiết trong tin đồn ngày càng nhiều, ngày càng hoàn thiện, cuối cùng tin đồn được loan truyền như thể là sự thật. Thời gian, địa điểm, con người, sự vật, v.v… mấy yếu tố này đều đủ cả, liệu có phải những tin đồn đã đạt đến điều kiện có thể công khai loan truyền rồi không? Là loan truyền cái gì? Họ nói: “Hôm nay có một chuyện quan trọng tôi phải nói, không nói thì trong lòng rất khó chịu, không nói thì tôi đọc lời Đức Chúa Trời không vào, vì chuyện này mà trong lòng tôi đặc biệt kích động. Bây giờ, chúng ta tin Đức Chúa Trời cuối cùng cũng có hy vọng rồi!”. Mọi người nghe họ nói có hy vọng thì đều hứng thú, đều phấn khích, chủ đề này khá hấp dẫn. Họ nói: “Công tác của Đức Chúa Trời sắp kết thúc rồi, mấy điềm báo về việc kết thúc công tác của Đức Chúa Trời mà Ngài đã tiên đoán trước đó đều đã xuất hiện, ví dụ như mặt trăng, mặt trời như thế nào, phương Đông, phương Tây ra sao, dân được Đức Chúa Trời chọn ở mỗi nước có bao nhiêu người, có bao nhiêu người có thể làm bổn phận, v.v… Những điềm báo về việc kết thúc công tác của Ngài đã ở trước mắt, chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị!”. Có người hỏi rằng: “Chuẩn bị gì đây?”. Họ nói: “Thì chuẩn bị việc lành, chuẩn bị lương thực, đem toàn bộ tiền bạc trong nhà ra mà nhanh chóng dâng cho Đức Chúa Trời, thì mới có thể đổi lấy đích đến tốt đẹp”. Họ còn nói: “Năm đó, tháng đó, ngày đó, phải tề tựu ở địa điểm đó, Đức Chúa Trời ở đó chờ đợi chúng ta để đưa chúng ta đi. Đức Chúa Trời phán rằng: ‘Nếu không vứt bỏ tất cả thì không xứng đáng làm môn đồ của Ta, không xứng đáng làm người đi theo Ta’. Giờ đây, ngày của Đức Chúa Trời cuối cùng đã đến, lời Đức Chúa Trời đã ứng nghiệm, chúng ta phải buông bỏ tất cả những gì thuộc về thế gian, không chỉ buông bỏ tiền đồ, công việc, mà còn phải buông bỏ gia đình, người thân, quan hệ xác thịt, những vướng bận của thế gian đều vứt bỏ hết, chúng ta phải đi gặp Đức Chúa Trời!”. Hầu hết mọi người hỏi rằng: “Thật hay giả vậy?”. Thì họ trả lời: “Thật chứ, nhà, xe tôi đều đã bán rồi, tiền gửi ngân hàng cũng đã rút ra. Nếu anh không tin, anh xem lại lời Đức Chúa Trời đi, trong chương này nọ của lời Đức Chúa Trời mà khi giải mã một câu thì sẽ ra một địa chỉ, còn có một đoạn trong chương này nọ khi giải mã ra chính là năm này, tháng này…” Nghe họ nói như vậy, người ta có bị khuấy động không? Có phân định được không? Đây có phải là chuyện mà con người rất quan tâm không? Có phải là chuyện mà người ta đã trông chờ từ lâu không? Có người nghe xong lời này của họ thì đọc lại lời Đức Chúa Trời, cho rằng thực sự trùng khớp, thế là bắt đầu suy tính đường lui cho mình. Có người mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng cũng hy vọng chuyện đó là thật: “Đến ngày đó, năm đó, thời điểm tuy rằng có hơi xa, nhưng tóm lại là có ngày tháng chuẩn xác, có thời gian chuẩn xác, thì chúng ta có hy vọng rồi”. Mặc dù không quá tin tưởng, nhưng trong lòng họ cũng có mức độ chú ý nhất định đối với chuyện này, mức độ chú ý này nói lên điều gì? Đó là con người rất dễ bị ảnh hưởng và quấy nhiễu bởi những thứ này. Một khi loại tin đồn này loan truyền trong hội thánh thì 80% đến 90% mọi người sẽ đặc biệt kích động, cảm xúc dâng trào: “Ngày mà chúng ta trông chờ cuối cùng đã đến, Đức Chúa Trời đã lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta, Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, Ngài không bỏ rơi chúng ta!”. Nếu loan truyền chủ đề này trong lúc nhóm họp, thì hậu quả sẽ như thế nào? Nó có ảnh hưởng đến cảm xúc của tất cả mọi người không? Người ta muốn cự tuyệt cũng không cự tuyệt được, mỗi một câu tin đồn đều có thể len lỏi vào lòng người, muốn không tin cũng không được. Con người dễ tin vào những lời này nhất, cho dù không dám chắc chắn 100% thì cũng mong nó là thật: “Nhớ lại lúc đi theo Đức Chúa Trời, mình chịu nhiều đau khổ, bị thế giới vứt bỏ, bị chính phủ truy bắt, bị giới tôn giáo bách hại, ngay cả thở cũng khó khăn, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, ngày tháng này bao giờ mới kết thúc? Còn giờ đây, ngày của Đức Chúa Trời cuối cùng đã đến!”. Nghĩ đến những điều này trong lòng ngươi lại sục sôi: “Chúng ta dâng mình cho Đức Chúa Trời nhiều như vậy, niềm tin của chúng ta trong việc đi theo Đức Chúa Trời kiên quyết như vậy, thì chuyện này nên là sự thật, chúng ta không nên lưu lạc trên thế gian này mà chịu khổ nữa, đây là điều chúng ta nên có được!”. Khi ngươi nghĩ về những điều này, khi ngươi đã rất chắc chắn và dành nhiều nhiệt tình cho tin đồn này, thì ngươi còn muốn đọc lời Đức Chúa Trời hay không? Lúc này, dù ngươi đọc bất kỳ đoạn nào trong lời Đức Chúa Trời cũng đều cảm thấy thừa thãi phải không? Ngươi cảm thấy: “Việc chia sẻ nhận thức trải nghiệm về lời Đức Chúa Trời sao lại thừa thãi như vậy? Không cần cầu nguyện Đức Chúa Trời nữa nhỉ? Ngày của Đức Chúa Trời đã đến, phải lập tức đi diện kiến Ngài, tiếp tục cầu nguyện với Ngài thì có phải là bất kính với Ngài không? Khi con người sống trong xác thịt và cách xa Đức Chúa Trời thì cần phải đọc lời Đức Chúa Trời để xoa dịu nỗi khao khát, bây giờ tất cả chúng ta sắp vượt khỏi thế giới này và ngay lập tức được mặt đối mặt với Đức Chúa Trời, thì không cần phải đọc lời Đức Chúa Trời nữa. Bây giờ dù có làm gì cũng không chân thực bằng việc gặp Đức Chúa Trời vào giờ đó, ngày đó, tháng đó, năm đó, đó là một chuyện tốt đẹp biết bao! Lời Đức Chúa Trời dường như chẳng là gì so với việc gặp Đức Chúa Trời vào ngày đó và ở địa điểm đó”, và họ đọc lời Đức Chúa Trời không vào nữa. Trong lòng ngươi cứ chộn rộn lên, nóng lòng chỉ muốn ngày đó đến ngay mới được! Tâm trạng này có phải rất khó diễn tả hay không? Tin đồn như vậy rất hợp ý của đại chúng, cũng rất dễ được loan truyền trong hội thánh, một truyền hai, hai truyền mười, càng truyền càng nhiều, một hội thánh truyền đến hai hội thánh, hai hội thánh truyền đến năm hội thánh, càng truyền càng rộng. Hậu quả là gì? Là khiến người ta hoài nghi Đức Chúa Trời, lánh xa Ngài, quên đi tình yêu chân thật của Đức Chúa Trời khi cứu rỗi nhân loại, quên đi bổn phận mà bản thân con người nên làm, quên đi con đường mà con người nên tuân theo, thay vào đó chỉ một lòng một dạ mưu cầu nhìn thấy ngày của Đức Chúa Trời đến để xem mình có thể được phúc hay không. Khi ngày đó thật sự đến và không hề có chuyện gì xảy ra, thì lúc này người ta mới cảm giác được việc tin vào lời đồn làm sự sống của họ bị tổn hại. Lúc này ngươi còn có thể quay lại như trước mà làm người đúng mực, giữ vững bổn phận của mình, mưu cầu lẽ thật đến nơi đến chốn, tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật trong mọi chuyện, dựa vào lời Đức Chúa Trời mà làm người và làm bổn phận hay không? Thời gian đã qua thì không có cách nào quay lại. Chuyện này biết trách ai đây? Trách ngươi căn bản không phải là người mưu cầu lẽ thật, là người có suy nghĩ viển vông nên kết quả là bị tin đồn lừa.
Người tin Đức Chúa Trời nhưng không hiểu lẽ thật thì chỉ cần một tin đồn cũng có thể đưa họ xuống vực sâu không đáy và khiến họ tiêu tùng. Vực sâu không đáy là gì? Là vốn dĩ ngươi có đức tin tốt, có hy vọng được cứu rỗi, nhưng chỉ một tin đồn cũng có thể dẫn ngươi đi vào con đường sai lầm, ngươi bất tri bất giác bị Sa-tan mê hoặc, tin vào những lời của quỷ mà Sa-tan nói và đi theo Sa-tan, đi theo và mưu cầu con đường mà Sa-tan chỉ định cho ngươi, ngươi càng đi càng tối tăm, càng đi càng cách xa Đức Chúa Trời. Khi ngươi hoàn toàn rời xa và từ bỏ Đức Chúa Trời, thì trong lòng ngươi không chỉ nảy sinh sự hoài nghi đối với Ngài, mà nghiêm trọng hơn nữa, còn nảy sinh sự oán trách và phủ nhận đối với Ngài, đi đến nước này rồi liệu có phải ngươi đã đi đến điểm cuối cùng rồi không? Đây có phải là vực sâu không đáy hay không? Đây có phải là điều ngươi muốn nhìn thấy không? Đi đến nước này rồi, liệu ngươi còn có thể đạt đến được cứu rỗi hay không? Không thể, rất khó quay đầu lại. Tại sao? Tại vì Đức Chúa Trời không công tác nữa, Đức Thánh Linh không công tác nữa, bên trong con người ngươi toàn là tăm tối, đã có một bức tường rất cao được dựng lên giữa ngươi và Đức Chúa Trời. Bức tường này là gì? Là những quan niệm, tưởng tượng, và tin đồn mà Sa-tan tiêm nhiễm cho ngươi, còn có cả những dục vọng cá nhân. Những điều tích cực như thân phận, thực chất, địa vị, v.v… của Đức Chúa Trời mà ngươi đã nhận thức được bỗng trở nên mơ hồ trong chớp mắt và thậm chí là dần dần biến mất, như vậy thì quá đáng sợ. Như vậy có phải đã rơi xuống vực sâu không đáy rồi không? (Thưa, phải.) Khi ngươi rơi vào hoàn cảnh như vậy, liệu lúc làm bổn phận, ngươi còn có thể chịu khổ và trả giá hay không? Ngươi còn có thể đi lên con đường mưu cầu lẽ thật và đạt đến được cứu rỗi không? Ta nói cho ngươi biết, rất khó để quay đầu lại, ngươi lầm đường lạc lối rồi! Chỉ với một tin đồn này, nếu ngươi nhất thời không cẩn thận mà dẫn đến bị mê hoặc, thì kết quả thật không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, loại tin đồn liên quan đến công tác của Đức Chúa Trời mà xuất hiện trong hội thánh thì nên được ngăn chặn và hạn chế kịp thời. Không được dựng chuyện cũng không được ngụy tạo đủ loại lời nói dối mà người ta thích nghe hòng mê hoặc họ, dụ dỗ họ lệch khỏi con đường đúng đắn, cho dù người ta thích những chủ đề này và trong lòng ngươi chú trọng nó, thì việc loan truyền tin đồn có ích lợi gì không? Có thể đem lại lợi ích gì sao? Có một vài người nói: “Người ta có miệng nên muốn nói gì thì nói, họ nghĩ như nào thì để cho họ nói như thế”. Cái này còn tùy vào người ta nói cái gì. Nói gì mà xây dựng được cho người khác thì có thể nói, có thể loan truyền, loan truyền thế nào cũng được, nhưng những tin đồn này không xây dựng được chút gì cho người ta mà chỉ có thể mê hoặc, dịch chuyển sự chú ý của họ, quấy nhiễu mưu cầu của họ, khiến họ lệch khỏi con đường đúng đắn, ảnh hưởng đến quan hệ giữa người ta với Đức Chúa Trời, ảnh hưởng đến việc làm bổn phận của người ta, ảnh hưởng đến trật tự bình thường trong công tác hội thánh. Người ta một khi tiếp nhận những tin đồn này thì giống như rơi vào mê hồn trận, không thoát ra được. Cho nên, khi nghe được những tin đồn này, nếu như họ nói với một mình ngươi, thì ngươi phải cự tuyệt, nếu như họ nói ở đám đông, ngoại trừ muốn cự tuyệt ra, ngươi còn phải vạch trần và mổ xẻ chúng, đừng để cho thêm nhiều người bị mê hoặc. Nhất là với những người mới tin một hai năm, hai ba năm, họ nhìn không thấu những chuyện như đích đến, gặp Đức Chúa Trời, được cất lên, họ vẫn chưa nảy sinh sự hứng thú đối với lẽ thật, vẫn chưa có bất kỳ con đường nào đối với việc mưu cầu lẽ thật và mưu cầu sự thay đổi tâm tính khi tin Đức Chúa Trời, trong tình huống như vậy họ dễ bị những tin đồn này mê hoặc và ảnh hưởng nhất, một khi bị mê hoặc rồi thì hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Giống như con người sau khi uống thuốc độc, mặc dù chất độc này có thuốc giải, nhưng những tổn thương về thân thể có tồn tại hay không? Cho dù ngươi sống sót, thì những đau khổ, những tổn hại mà xác thịt ngươi phải chịu có thể bỏ qua sao? Cho nên, khi gặp những tin đồn này thì phải tiến hành phân định, cự tuyệt, đừng coi đó là chuyện kể để nghe, cũng đừng coi đó là chuyện có thật. Có những người đặc biệt có hứng thú với những tin đồn này, họ loan truyền và phát tán chúng khắp nơi, chia sẻ chúng với mọi người như thể đó là lẽ thật, tính chất của việc làm này là gì? Có phải họ đang đóng vai trò sai dịch của Sa-tan không? Đối với người như vậy thì nên tỉa sửa và tiến hành cảnh cáo, nếu họ không hối cải thì nên thanh trừ. Khi nào bản thân họ nhận rõ và nói: “Tôi loan tin đồn là không đúng, tôi đã làm sai dịch của Sa-tan, sau này tôi sẽ không bao giờ loan truyền nữa”, thế thì hãy quan sát, nếu như họ hối cải, có biểu hiện tốt thì có thể tạm thời tiếp nạp vào hội thánh, nếu như họ cứ ngựa quen đường cũ thì lại thanh lọc họ đi.
Tin đồn về công tác của Đức Chúa Trời không chỉ dừng lại ở đó, con người không những dựa vào quan niệm, tưởng tượng, mà còn dựa vào đầu óc để phân tích và nghiên cứu, họ nghiên cứu lời Đức Chúa Trời, nghiên cứu đủ loại lời tiên tri, nghiên cứu đủ loại tai hoạ, dị tượng, cùng đủ chuyện xảy ra trong xã hội và thế giới, thậm chí chỉ dựa vào một giấc mơ của mình là có thể tùy tiện bình luận về công tác của Đức Chúa Trời, bịa ra không ít tin đồn. Có rất nhiều người bình thường không đọc lời Đức Chúa Trời, cũng không bỏ công sức vào lẽ thật, càng không bỏ công sức vào việc tìm kiếm nguyên tắc trong lúc làm bổn phận, mà chỉ ngẫm nghĩ: “Chuyện Đức Chúa Trời xuất hiện và công tác bắt đầu như thế nào? Ai khởi đầu? Con người có vai trò gì? Đã xảy ra những chuyện gì?”. Họ nghiên cứu những hiện tượng bên ngoài này, cả cơ cấu hành chính, nhân sự của hội thánh, v.v… Họ nghiên cứu tới, nghiên cứu lui và tổng kết ra một vài cái gọi là quy luật hoặc hiện tượng, xem đó là lẽ thật mà loan truyền trong hội thánh. Khi loan truyền thì họ nói nghe cứ như thật, người không có sự phân định còn cho rằng họ đang bàn luận về công tác của Đức Chúa Trời. Nhưng người có sự phân định nghe xong thì thầm nghĩ: “Anh đây chẳng phải là đang nói xằng nói bậy, tuôn ra những tà thuyết và luận điệu sai trái sao? Đây chẳng phải là đang xét đoán công tác của Đức Chúa Trời sao? Đây cũng đâu phải là nói về nhận thức và trải nghiệm, điều này không liên quan gì đến lẽ thật, mà là ngụy tạo tin đồn, phải nhanh chóng ngăn chặn, nếu không ngăn chặn thì một vài người sẽ bị mê hoặc!”. Những tà thuyết và luận điệu sai trái thuộc về tin đồn thì đều không phù hợp với lẽ thật, đều quấy nhiễu việc người ta hiểu lẽ thật. Một khi chuyện loan tin đồn xuất hiện trong hội thánh thì nên kịp thời ngăn chặn.
Còn có một vài tin đồn là lời của quỷ xét đoán công tác của Đức Chúa Trời. Ví dụ, đối với việc Đức Chúa Trời yêu thích ai, cứu rỗi ai và hoàn thiện ai, có những người dựa vào sự khôn vặt của mình mà quan sát và tổng kết, họ nói: “Những người có năng lực trong thế gian, đã từng làm quan, làm trưởng phòng, làm giám đốc trong công ty, khi đến nhà đức chúa trời thì lập tức làm lãnh đạo, quản lý sự vụ, tài vụ. Những người này đều là đối tượng được đức chúa trời hoàn thiện”. Đây có phải là ngụy tạo tin đồn hay không? Chính là ngụy tạo tin đồn. Vậy tin đồn là gì? Là những lời nói bừa, phán đoán mù quáng, kết luận mù quáng không phù hợp với sự thật, những lời này đều là tin đồn. Còn có người nói rằng: “Người ta dâng hiến mấy vạn tệ, có đức tin lớn, nên người ta có thể vào vương quốc”. Người không có tiền nghe xong thì trở nên tiêu cực, trong lòng đau buồn, nói rằng: “Tôi tuy rằng cũng dâng hiến không ít, thế nhưng gộp lại cũng không nhiều bằng một lần dâng hiến của người đó, có phải tôi không thể được cứu rỗi và hoàn thiện hay không? Có phải Đức Chúa Trời không muốn người như tôi hay không?”. Người ngụy tạo tin đồn còn nói: “Người giàu không thể vào vương quốc, đức chúa trời muốn người nghèo”. Người nghèo lại hào hứng: “Tuy rằng tôi không dâng hiến được mấy đồng, nhưng vẫn có thể vào vương quốc, người giàu thì bị gạt sang một bên”. Người ngụy tạo tin đồn nói thế này họ cũng bị ảnh hưởng, nói thế kia họ cũng ảnh hưởng, họ nhìn không thấu rằng những lời này đều là tin đồn và lời của quỷ. Tại sao lại như vậy? Vì họ không hiểu lẽ thật, không có sự phân định, nên luôn bị mê hoặc. Người ngụy tạo tin đồn và người loan tin đồn đều là ma quỷ, cho dù họ nói bao nhiêu lời, ngươi cũng không biết câu nào là thật, câu nào là giả, những lời này rốt cuộc từ đâu tới, họ loan truyền những lời này rốt cuộc vì ý đồ gì, muốn đạt được mục đích gì. Những chuyện này mà người ta đều không thể nhìn thấu thì sẽ tiếp nhận và loan truyền một cách mù quáng, vậy có phải là kẻ ngốc hay không? Có phải kẻ ngốc còn được gọi là kẻ vô lại hay không? Lời này tuy rằng không lịch sự, nhưng Ta cảm thấy rất xác đáng. Tại sao lại xác đáng? Vì những người này nói chuyện không có trách nhiệm, họ loan tin đồn một cách tùy tiện, nhìn thấy hiện tượng nào đó thì liền tùy tiện kết luận và tạo tin đồn, tùy tiện truyền miệng, thuật lại hùng hồn như thể đó là sự thật, thế là gây ảnh hưởng, quấy nhiễu đến một số người. Họ không đọc lời Đức Chúa Trời, cũng không hiểu lẽ thật, suốt ngày loan tin đồn và nói nhảm trong hội thánh, hôm nay họ thấy ai dâng hiến nhiều thì nói người đó có thể được cứu rỗi, ngày mai thấy ai ngồi tù mà không làm Giu-đa, thì họ nói: “Người đó một lòng với Đức Chúa Trời, có thể vào vương quốc, có đích đến tốt đẹp, về sau sẽ cai quản 20 tòa thành ở nhà Đức Chúa Trời, tiểu binh như chúng ta không ổn rồi”. Những lời này có phải là lời của quỷ không? Có phải là tin đồn hay không? (Thưa, phải.) Dù người ta nói những lời này với ý đồ và mục đích gì thì chẳng phải đều gây ảnh hưởng và quấy nhiễu đến một số người sao? Có những người vốn dĩ đức tin rất nhỏ bé, khi nghe được những tin đồn và lời của quỷ thì trong lòng bắt đầu ngẫm nghĩ: “Mình có thể được cứu rỗi hay không? Đức Chúa Trời có hài lòng với mình không?”. Cả ngày trong lòng họ chỉ nghĩ đến những chuyện này, vì những chuyện này mà bồi hồi, lo lắng. Vì những lời nhảm nhí bạ đâu nói đấy của người ngụy tạo tin đồn, mà họ cảm thấy mình không còn hy vọng được cứu rỗi, thế là họ đến trước mặt Đức Chúa Trời mà cầu nguyện: “Thưa Đức Chúa Trời, không phải Ngài yêu thương con sao? Con đã vì Ngài mà vứt bỏ rất nhiều, bao giờ con mới có thể khiến Ngài hài lòng đây?”, họ cảm thấy tràn đầy oan ức. Đâu có chuyện gì xảy ra, hà cớ gì lại thấy oan ức? Chính là do những tin đồn kia mà ra, họ đã bị những tin đồn đầu độc và đánh gục. Họ có bộc lộ tâm tính bại hoại hay có vi phạm nào thì đều không vì thế mà thấy ân hận hay áy náy gì, cũng chưa bao giờ khóc, một giọt nước mắt cũng không rơi, thế mà khi nghe người ngụy tạo tin đồn nói loại người như họ không có hy vọng được cứu rỗi thì họ lập tức khó chịu trong lòng, có phải họ bị ảnh hưởng rồi không? Đây chính là bị ảnh hưởng, bị quấy nhiễu. Những người này vóc giạc còn nhỏ, không hiểu lẽ thật và rất ngu muội, người ngụy tạo tin đồn thấy người như vậy dễ đùa bỡn nên bịa ra một vài tin đồn để lừa gạt. Hôm nay họ nói ngươi có hy vọng được cứu rỗi, thì ngươi hào hứng. Ngày mai họ lại nói ngươi không có hy vọng được cứu rỗi, thì ngươi lại khóc, lại cảm giác khó chịu. Sao ngươi lại nghe lời họ? Tại sao luôn bị họ kìm kẹp? Họ có tiếng nói quyết định sao? Cùng lắm thì họ cũng chỉ là một tên hề nhảy nhót, số phận của họ đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, họ có tư cách gì mà đánh giá người khác? Có tư cách gì mà nói người này có thể được cứu rỗi, người kia thì không, loại người này có thể được hoàn thiện, loại người kia thì không? Họ có hiểu lẽ thật không? Có câu nào họ nói phù hợp với tâm ý Đức Chúa Trời và lời Đức Chúa Trời không? Chẳng có câu nào phù hợp với lời Đức Chúa Trời, tại sao ngươi lại tin họ? Tại sao lại bị họ quấy nhiễu? Đây có phải là do ngươi ngu muội mà ra hay không? (Thưa, phải.) Dù ngươi ngu muội, vô tri hay là vóc giạc quá nhỏ và không hiểu lẽ thật, thì tóm lại những kẻ phát tán tin đồn trong hội thánh là những kẻ đáng ghê tởm nhất, chúng ta nên phân định và vạch trần họ, sau đó tiến hành hạn chế hoặc thanh trừ họ.
Có vài người nói: “Anh xem, người này ngũ quan hài hoà, được chọn làm lãnh đạo hội thánh; người nọ thì thành đạt trong xã hội, ai nhìn thấy cũng thích, sau khi tin Đức Chúa Trời thì được anh chị em yêu thích, Đức Chúa Trời cũng thích”. Lời này có câu nào đúng đắn hay không? (Thưa, không có.) Tại sao? (Thưa, vì không phù hợp với lẽ thật.) Đúng vậy, lời này không phù hợp với lẽ thật, toàn là lời của quỷ. Còn có người nói rằng: “Nhà nọ có tiền, điều kiện sống tốt, có kiến thức, nên người ta làm quản lý tài vụ, quản lý sự vụ ở nhà Đức Chúa Trời. Anh xem, người ta có ích, có thể làm bổn phận đó, đây là chuyện do Đức Chúa Trời tiền định”. Chỉ thêm mấy chữ “Đức Chúa Trời tiền định” mà lời họ nói trở nên phù hợp với lẽ thật sao? Đây có phải là lời của quỷ hay không? Những lời của quỷ thì đều gọi chung là tin đồn. Hễ là lời nói vô trách nhiệm không phù hợp với sự thật, không phù hợp với sự thật mà Đức Chúa Trời đã tiền định, thì đều là nói bừa, kết luận bừa và những lời này đều là tin đồn. Tại sao lại xác định tính chất nó là tin đồn? Bởi vì những lời này chỉ cần tuôn ra thì sẽ dẫn đến việc tâm thái bình thường và mục tiêu mưu cầu của một số người sẽ bị quấy nhiễu và phá hoại, cho nên nó bị xác định tính chất là tin đồn. Xét từ trong lời Đức Chúa Trời, Ngài chỉ nói rằng những điều như nơi sinh, hoàn cảnh gia đình, tướng mạo, trình độ văn hóa của con người, v.v… là do Đức Chúa Trời tiền định, nhưng Ngài chưa bao giờ nói cho con người biết tướng mạo, bối cảnh xã hội hoặc điều kiện bản thân của loại người nào là điều kiện để được phúc. Tiêu chuẩn duy nhất mà Đức Chúa Trời yêu cầu nơi con người là người ta có thể mưu cầu lẽ thật, có thể đạt đến thuận phục Đức Chúa Trời, đó mới là điều quan trọng nhất. Nếu chuyện gì lời Đức Chúa Trời không nói rõ ràng, mà chỉ là suy đoán chủ quan của con người, thì những lời như vậy cũng thuộc về tin đồn. Con người luôn muốn thông qua việc quan sát, tìm hiểu, và căn cứ vào quan niệm và tưởng tượng của mình để phán đoán xem người ta có thể được phúc hay không, sau đó tuôn ra những luận điệu sai trái làm ảnh hưởng đến việc mưu cầu lẽ thật của người khác, lại còn tùy ý quy định ai có thể được cứu rỗi, ai không được, ai là con dân của Đức Chúa Trời, ai là người phục vụ, những thứ này đều thuộc về tin đồn. Đối với tin đồn chúng ta cũng có thể gọi đó là lời của quỷ, cho dù xuất hiện tin đồn hay lời của quỷ nào, thì lãnh đạo hội thánh cũng nên kịp thời đứng ra ngăn chặn và hạn chế, đương nhiên trong anh chị em nếu ai có sự phân định thì cũng nên đứng ra mổ xẻ và phân định tin đồn này rốt cuộc đến từ đâu, có tính chất gì, nếu đã nhìn rõ những thứ này rồi thì có thể đứng lên để phản bác, tranh luận về những tin đồn này, hạn chế những người loan tin đồn, cùng nhau đánh dẹp họ. Đánh dẹp bằng cách nào? Bằng cách trước mặt mọi người mà công khai chỉ trích họ và nói: “Những gì anh nói đều là tin đồn, đều là lời của quỷ, không phù hợp với lời Đức Chúa Trời, cũng không phù hợp với nhu cầu của chúng tôi. Nếu anh không nghe lời khuyên can, mà cứ tiếp tục loan tin đồn thì chúng tôi sẽ thanh trừ anh, để anh không còn cơ hội ngụy tạo tin đồn mà quấy nhiễu trong hội thánh nữa!”. Thực hành như vậy thì thế nào? (Thưa, tốt.) Làm như vậy mới phù hợp với nguyên tắc lẽ thật. Nếu ngươi thông công nhận thức trải nghiệm cá nhân của mình, nói lời giúp xây dựng cho người khác, thì ngươi nói như thế nào cũng được, dùng từ gì tùy ngươi, nói theo lối trang trọng hay thông tục đều được, chỉ có một chuyện không được làm, đó là loan tin đồn.
E. Sự nguy hại của tin đồn
Những tin đồn loan truyền trong hội thánh không chỉ là những tin đồn về việc phủ nhận Đức Chúa Trời, xét đoán về công tác của Đức Chúa Trời, mà còn là những tin đồn về các phương diện khác. Đối với những tin đồn này, các ngươi phải phân định, mổ xẻ, đồng thời cũng phải tiến hành ngăn chặn và hạn chế chúng. Tóm lại, đã là tin đồn thì chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì, chẳng có bất kỳ lợi ích gì cho người ta. Có vài người nói: “Con muốn nghe những tin đồn đó rốt cuộc nói gì, từ đó mà phát triển sự phân định và khôn ngoan”. Nếu ngươi thực sự có chút năng lực phân định, không sợ bị tin đồn quấy nhiễu thì ngươi có thể nghe, nhưng khi ngươi nghe xong thì hậu quả sẽ như thế nào? Nếu như ngươi trở nên hồ đồ, bắt đầu hoài nghi Đức Chúa Trời, hoài nghi công tác của Ngài, vậy thì thật nguy hiểm, như vậy nghĩa là ngươi bị mê hoặc rồi. Ngươi không thể phân định, ngược lại còn bị mê hoặc, như vậy chẳng phải phiền phức rồi sao? Ngươi có vóc giạc đó không? Ngươi cảm thấy mình có đức tin, nhưng ngươi có hiểu lẽ thật không? Nếu ngươi không hiểu lẽ thật, thì đức tin đó của ngươi cũng không phải là thật, ngươi vẫn bị mê hoặc như thường. Nếu ngươi hiểu được một vài lẽ thật, có một vài nhận thức thật sự về Đức Chúa Trời, có thể phân định và chống lại những tin đồn này, thì ngươi có thể phát triển sự khôn ngoan bằng cách nghe chúng. Nếu như ngươi cảm thấy mình chỉ có đức tin, nhưng trên thực tế đức tin này vẫn chưa phải là vóc giạc thật sự, và ngươi vẫn chưa hiểu lẽ thật, vậy Ta nói ngươi biết, nếu ngươi thật sự muốn phát triển sự phân định và khôn ngoan từ những tin đồn thì rất khó. Vậy tin đồn đến từ đâu? Chúng đến từ Sa-tan, Sa-tan tận dụng mọi sơ hở và nắm lấy mọi cơ hội để soi mói từng chữ, tìm cách nắm thóp trong từng câu chữ của lời Đức Chúa Trời, nó nắm lấy một câu nói của Đức Chúa Trời rồi cắt câu lấy nghĩa, làm cho có vẻ có căn cứ, nhưng trên thực tế là cắt câu lấy nghĩa để mê hoặc con người. Những người không hiểu lẽ thật sau khi nghe những tin đồn này thì sẽ nghĩ: “Những lời mà họ nói có căn cứ là lời Đức Chúa Trời, có lẽ là đúng, không thể là tin đồn được, phải không nào?”. Kết quả là họ bị mê hoặc. Có những tin đồn rõ ràng và dễ phân định, nhưng cũng có một số tin đồn không dễ phân định, bề ngoài, chúng có vẻ khớp với sự thật, nhưng thực chất thì không phải như vậy. Ngươi đừng tưởng rằng những tin đồn kia bề ngoài khớp với câu chữ của Đức Chúa Trời thì nghĩa là nó đúng, thực ra đa phần những lời này đều là lý luận sáo rỗng, là cạm bẫy, không đem lại sự xây dựng hay lợi ích gì cho người ta, những lời này đều nên bị cự tuyệt. Vì mức độ hiểu lời Đức Chúa Trời của mọi người vốn khác nhau và ngữ cảnh mà Đức Chúa Trời phán lời cũng khác nhau, cho nên việc áp dụng mù quáng và diễn giải mù quáng lời Đức Chúa Trời là dễ phạm sai lầm nhất, Sa-tan thường mê hoặc con người bằng cách cắt câu lấy nghĩa và diễn giải sai lời Đức Chúa Trời như vậy. Hễ dựa vào Kinh Thánh hoặc lời Đức Chúa Trời để kết tội công tác của Đức Chúa Trời thì đó đều là quỷ kế của Sa-tan, là thủ đoạn để Sa-tan mê hoặc con người, đều là cái bẫy, và những cách nói này nên bị cự tuyệt hết. Bề ngoài, tin đồn chỉ là một hai câu hoặc là vài câu, không có gì phải sợ, cũng không có gì đáng sợ, chỉ sợ trong tin đồn có một vài kết luận dựa trên Kinh Thánh, dựa trên lẽ thật mà cắt câu lấy nghĩa, đây là thứ có thể mê hoặc và quấy nhiễu tâm tư người ta nhất, người ta mà không có sự phân định thì sẽ sa vào cái bẫy này. Chỉ có người hiểu lẽ thật mới có thể phân định loại lời của quỷ mê hoặc con người này. Ví dụ, có những người tìm ra một vài lời Đức Chúa Trời làm căn cứ mà nói rằng người như này thì được Đức Chúa Trời yêu thích, người như kia thì không, người như này thì được Ngài cứu rỗi, người như kia thì không, người như này sẽ bị Đức Chúa Trời đào thải, người như kia thì Đức Chúa Trời chẳng xem là gì, v.v., những cách nói này có phải là đưa ra kết luận hay không? Những kết luận này thực ra không phù hợp với lời Đức Chúa Trời, căn cứ mà họ tìm được thực ra đã bị cắt câu lấy nghĩa, tức là bối cảnh khác nhau, câu nói khác nhau, hoàn toàn là diễn giải sai, họ nhìn không thấu thực chất mà cứ áp dụng quy định một cách bừa bãi. Nhưng những người không có sự phân định mà nghe xong những luận điệu sai lầm này thì sẽ bị trúng độc, bị mê hoặc, trong lòng sẽ tiêu cực, cho rằng người ta nói có lời Đức Chúa Trời làm căn cứ thì chắc chắn chuẩn xác, sau đó họ cũng không đọc thật kỹ lời Đức Chúa Trời để phát hiện sơ hở trong những luận điệu sai lầm đó, rồi trong lòng tràn đầy tin tưởng rằng những lời này là thật. Đây chẳng phải là bị mê hoặc rồi sao? Nếu như không có ai hiểu lẽ thật để thông công với họ, thì quá nguy hiểm, ít nhất, họ sẽ trở nên tiêu cực sáu tháng đến một năm, chưa nói đến chuyện lối vào sự sống bị chậm trễ, nếu như họ rút lui và không tin nữa, thì họ sẽ hoàn toàn tiêu tùng, hoàn toàn mất đi sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Vì vậy, những người vóc giạc quá nhỏ và không hiểu lẽ thật có nguy cơ bị Sa-tan mê hoặc rất cao! Chỉ những người hiểu lẽ thật mới an toàn và vững vàng. Nếu một ngày nào đó thật sự gặp phải chuyện loan tin đồn mê hoặc người khác, thì biện pháp hữu hiệu nhất chính là nhanh chóng tìm người hiểu lẽ thật mà thông công, như vậy mới có thể được giải cứu. Nếu tìm đến những người không hiểu chuyện thuộc linh và áp dụng quy định một cách mù quáng thì chẳng những không giải quyết được vấn đề mà ngược lại còn bị mê hoặc. Cho nên, chuyện bị mê hoặc không phải chỉ có trong tôn giáo, cho dù ngươi tin Đức Chúa Trời và sống đời sống hội thánh mà không mưu cầu lẽ thật thì cũng dễ bị mê hoặc như thường. Nghĩa là dù ngươi đã tin ba đến năm năm, bảy đến tám năm, nhưng không đạt được lẽ thật thì cũng có nguy cơ bị mê hoặc, nhất là những người thường có quan niệm, thường xuyên tiêu cực thì dễ bị mê hoặc nhất, bất kỳ lúc nào cũng có thể phản bội Đức Chúa Trời. Vì Sa-tan giống con sư tử đang gầm thét rảo khắp nơi tìm người để nuốt chửng, đó là sự thật. Vậy Sa-tan này là ai? Là tất cả những ai chán ghét lẽ thật và thù hận lẽ thật, bao gồm kẻ địch lại Đấng Christ, lãnh đạo giả, những kẻ vô lý, kẻ mê hoặc người, những người này đều là Sa-tan. Những người này rảo khắp nơi, đến đâu cũng mê hoặc và quấy nhiễu dân được Đức Chúa Trời chọn, cho nên họ đều là ma quỷ chống đối Đức Chúa Trời, dân được Đức Chúa Trời chọn nên đặc biệt đề phòng thì mới có thể bảo đảm không bị mê hoặc và có thể đứng vững được.
Một chuyện không thể chối cãi là trong hội thánh, có vài người mới tin hoặc tố chất quá kém, không có năng lực lĩnh hội lời Đức Chúa Trời, thì sẽ thường xuyên bị đủ loại tin đồn mê hoặc, ảnh hưởng và quấy nhiễu. Những người ngụy tạo tin đồn kết luận bừa gì đó là đã có thể đánh gục một số người, họ nghĩ gì nói nấy mà tuôn ra một câu, một tuyên bố là đã có thể khiến một số người trở nên tiêu cực, yếu đuối và không sẵn lòng làm bổn phận. Khi nhà Đức Chúa Trời kêu gọi, thì những người này sợ bóng sợ gió, tìm đủ dạng lý do và cái cớ mà cự tuyệt và thoái thác. Quá rõ ràng, người ngụy tạo tin đồn đóng vai trò gì trong hội thánh? Chính là vai trò sai dịch của Sa-tan, không sai chút nào. Chẳng hạn như, có vài người nói: “Anh làm bổn phận thì phải nghĩ về đường lui cho mình, nhà đức chúa trời kêu gọi anh làm bổn phận, nhưng nếu anh làm không tốt, nhà đức chúa trời bảo không dùng anh là liền không dùng nữa, đến lúc đó anh về nhà thì không thể nào sống nổi qua ngày, chẳng có ai nuôi anh cả!”. Có phải lời này thật “ấm lòng” không? Nó hợp tình cảm của con người, nghe thì rất có lòng yêu thương, biết nghĩ cho người khác, nhưng ngươi có nghe ra trong lời đó có chút ý gì là quan tâm đến lòng Đức Chúa Trời không? Có gì hỗ trợ, cung ứng, giúp đỡ và khích lệ người khác không? (Thưa, không có.) Bảo người khác tính đường lùi cho bản thân, vậy có phải là kéo lùi người khác không? Họ nói lời này là có ý gì? Là “Anh phải đề phòng một chút, đức chúa trời có thể trở mặt không nhận anh đấy!”. Họ gieo vào người ta thứ độc tố như vậy. Người ta nghe xong thì nghĩ bụng: “Chứ còn gì nữa. Sao mình lại ngốc đến vậy? Thiếu chút nữa là bán nhà rồi, lỡ như mình không làm tốt bổn phận rồi bị cách chức, muốn về nhà cũng không có chỗ để về. May mà có họ nhắc nhở, không thì mình làm việc ngu ngốc rồi”. Họ nhắc nhở người ta “tử tế” đến vậy, nhưng độc tố trong lời của họ thì nhiều, thấm cũng sâu! Các ngươi đã nghe qua tin đồn như vậy chưa? Nghe thì có vẻ họ tốt với người khác, suy nghĩ vì người khác, có “lòng yêu thương” quá lớn, không phải là bà con hay bạn bè, không có quan hệ huyết thống gì, chỉ vì đều là người tin Đức Chúa Trời mà họ có thể có “lòng yêu thương” lớn đến vậy với người khác, khiến ngươi cảm thấy: “Đây đúng là sự bảo vệ của Đức Chúa Trời! Trước hết mình phải suy nghĩ cho kỹ, nếu mình làm bổn phận mà luôn qua loa chiếu lệ, lỡ như bị đuổi về nhà thì biết làm thế nào? Lúc làm bổn phận mình phải dè chừng cẩn thận, phải làm chút việc bề ngoài cho người ta xem, đừng phạm sai lầm, có phạm sai lầm cũng đừng để người khác phát hiện, như vậy chẳng phải sẽ không thể bị đuổi về nhà sao? Mà cho dù có bị đuổi về nhà cũng chẳng sao, mình có đường lui, có tiền tiết kiệm, nhà của mình vẫn còn đó. Đâu phải Đức Chúa Trời không màng đến ý muốn của con người, không làm theo tình cảm, có gì phải sợ chứ? Người ta đều làm theo tình cảm, tình yêu thương tràn ngập nhân gian mà!”. Một câu “ấm lòng” như vậy thể hiện “tình thân” giữa người với người, nhưng nó đặt Đức Chúa Trời ở đâu rồi? Nó đặt Đức Chúa Trời xuống vị trí thứ ba, thứ tư, thành người ngoài cuộc, như thể Đức Chúa Trời không đáng tin, chỉ có con người mới đáng tin, chỉ có con người mới nghĩ cho con người. Một câu đó gây ra tác dụng lớn đến vậy, thật quá “đúng lúc” mà! Các ngươi có thích nghe những lời như vậy không? Mặc dù biết trong lời của họ có ác tâm, nhưng ngươi vẫn hy vọng có người có thể nói với ngươi một câu, có thể giúp đỡ ngươi, khi ngươi không biết con đường phía trước thế nào thì cho ngươi một lời cảnh cáo từ người đi trước, có thể nói một lời giao tâm với ngươi, lời này thật quá “quan trọng”, quá “then chốt” mà! Đây chẳng phải là ngươi hoàn toàn bị lời họ mua chuộc sao? Người ngụy tạo tin đồn này “vô ý buột miệng” nói ra một câu mà đã mua chuộc người ta và bán đứng Đức Chúa Trời, việc làm này thế nào? Có đàng hoàng không? (Thưa, không đàng hoàng.) Các ngươi nói xem, đây là loại người gì? Trong mắt con người thì đây là người tốt, người thiện lành, nhưng trong mắt người hiểu lẽ thật thì đây là kẻ hồ đồ, xét từ mọi hành động và hành vi của họ thì họ hoàn toàn đóng vai trò sai dịch của Sa-tan, là ma quỷ chính cống! Nói như vậy có chuẩn xác không? (Thưa, chuẩn xác.) Lời này quá chuẩn xác! Không sai chút nào. Họ lôi kéo hết mọi người đề phòng Đức Chúa Trời, đối đầu với Đức Chúa Trời, họ chẳng nói được câu nào mang tính xây dựng cho người khác. Tại sao họ không nói? Bởi vì trong lòng họ tràn đầy sự thù hằn và thù hận đối với Đức Chúa Trời, thực chất bản tính của họ chính là của Sa-tan, bẩm sinh họ đã chống đối và đối lập với Đức Chúa Trời rồi. Có vài người nói: “Bẩm sinh họ đã đối lập với Đức Chúa Trời, tại sao lại còn muốn đi theo Đức Chúa Trời?”. Vì họ muốn được phúc! Họ muốn ở bừa trong nhà Đức Chúa Trời mà có được kết cục được phúc, nhưng lại không muốn trả giá gì, cũng không muốn mưu cầu lẽ thật, còn muốn ngầm phá hoại Đức Chúa Trời, muốn gây nhiễu loạn cho dân được Đức Chúa Trời chọn, khiến cho mọi người đều rời xa và phản bội Đức Chúa Trời. Loại người này là ma quỷ chính cống, chắc chắn là vậy. Nhưng có vài người ngu muội chẳng bao giờ nhìn thấu hay nhận ra được bộ mặt ma quỷ của loại người này, có thể tiếp nhận hết những lời của quỷ phù hợp với quan niệm và nhu cầu tình cảm của con người mà họ nói ra, rồi dưới sự mê hoặc của họ, có thể phản bội và vứt bỏ Đức Chúa Trời bất kỳ lúc nào – dù họ không muốn vứt bỏ Đức Chúa Trời, nhưng đó là chuyện họ không kìm nổi. Sa-tan, ma quỷ và sai dịch của Sa-tan thâm hiểm như vậy, giả dối như vậy đấy! Bản thân họ chống đối và đối lập với Đức Chúa Trời, bản thân họ ghê tởm lẽ thật, không tiếp nhận lẽ thật, lại còn muốn cản trở thêm nhiều người trong việc đi theo Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật. Ở trong nhà Đức Chúa Trời, tác dụng của họ là làm phát ngôn của Sa-tan, nói năng và hành động vì Sa-tan, vai trò của họ là vật làm nền, chuyên làm thứ cho người ta phát triển sự phân định. Do đó, rất nhiều lời họ nói, bề ngoài nghe không thấy có sai sót gì lớn, thậm chí họ còn thường xuyên dẫn lời Đức Chúa Trời, tìm ra trong lời Đức Chúa Trời một vài chứng cứ và câu nói, sau đó thêm mắm dặm muối, nói như thể lời họ rất hợp với lời Đức Chúa Trời. Nhưng có một chuyện chắc chắn: những lời họ nói trái ngược với lẽ thật. Ngươi nghe lời họ nói thì thấy có vẻ đúng, nhưng khi đối chiếu kỹ với lời Đức Chúa Trời thì có thể phân định ra rằng chúng căn bản không phù hợp với lẽ thật. Những lời nói sai mà có vẻ đúng của họ đều phát xuất từ Sa-tan, họ đang thử thách Đức Chúa Trời, đang tìm thóp để nắm trong lời Đức Chúa Trời, đang diễn giải sai lời Đức Chúa Trời hòng định tội Ngài, mê hoặc và khiến dân được Đức Chúa Trời chọn suy đoán, hiểu lầm, phản bội, vứt bỏ Đức Chúa Trời v.v.. Do đó, trong hội thánh, ngoại trừ kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác ra, những người ngụy tạo tin đồn này cũng là một loại người nên bị phân định, đề phòng và thanh trừ.
F. Nguyên tắc để phân định và xử lý những người loan tin đồn
Nên phân định những người ngụy tạo tin đồn để mê hoặc người trong hội thánh như thế nào? Trước hết, người ngụy tạo tin đồn tuyệt đối không mưu cầu lẽ thật, họ chán ghét lẽ thật. Ngoài ra, họ thường xuyên ngụy tạo đủ loại lời của quỷ và tuyên bố vô lý, dùng những tuyên bố này mà mê hoặc và lôi kéo một vài anh chị em có vóc giạc nhỏ, nền tảng nông cạn và không hiểu lẽ thật. Tác dụng đạt được chính là gây nhiễu loạn và gián đoạn trật tự bình thường của đời sống hội thánh, gây nhiễu loạn việc mưu cầu bình thường của người khác, khiến người khác rời xa con đường đúng đắn, làm cho người khác tiêu cực và yếu đuối, thậm chí nếu làm cho người khác bỏ ngang bổn phận và không tin Đức Chúa Trời nữa thì họ càng vui sướng. Do đó, nói người ngụy tạo tin đồn là sai dịch của Sa-tan là chuẩn xác, không có gì quá đáng, đây chính là bộ mặt và bản chất của loại người này, rất dễ phân định. Có những người còn có chút lý trí, mặc dù bản thân họ không yêu thích lẽ thật, nhưng họ không có ý kiến hay can thiệp gì đến việc mưu cầu lẽ thật của người khác, loại người này thì không cần quan tâm. Nhưng có vài người đố kỵ và thù hận những người mưu cầu lẽ thật, luôn mang theo ý định mà xét đoán, công kích, thậm chí là tìm thóp mà kết tội người ta, đối với loại người này thì nên cảnh giác. Mặc dù lời của những người này nghe thì có vẻ rất đúng, hợp lô-gic, cũng hợp ý nghĩa đen trong lời Đức Chúa Trời, nhưng khi phân định kỹ thì thấy trong đó có hầu hết là lời nói dối và tin đồn, hoàn toàn là nói xằng nói bậy, đối với những tin đồn và lời nói dối sai mà có vẻ đúng này thì cũng nên tiến hành phân định. Có vài người nói: “Con tin Đức Chúa Trời chưa lâu, đọc lời Đức Chúa Trời chưa nhiều, cũng không hiểu lẽ thật, vậy làm sao để phân định được tin đồn và lời nói dối?”. Biện pháp duy nhất là kể từ hôm nay ngươi nên bắt đầu chú trọng đọc lời Đức Chúa Trời nhiều hơn, tìm kiếm lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời nhiều hơn, để cho lời Đức Chúa Trời ăn sâu bén rễ trong lòng ngươi. Có lời Đức Chúa Trời dẫn dắt và có thể dựa vào lẽ thật mà nhìn nhận mọi chuyện, thì ngươi sẽ có thể phân định được, tin đồn mà những người đó loan truyền sẽ không có tác dụng gì với ngươi, không gây nhiễu loạn sự mưu cầu bình thường của ngươi được. Bất kể họ nói tin đồn gì, bất kể họ nói xằng nói bậy thế nào, ngươi nghe rồi đều không xao động, cũng không tiêu cực hay yếu đuối, càng không có hiểu lầm gì với Đức Chúa Trời, mà chỉ tập trung mưu cầu theo phương hướng đúng đắn. Như vậy là ngươi có sức đề kháng rồi, loại sai dịch của Sa-tan này sẽ không làm được gì trong hội thánh cả. Không có đường tắt cho việc học cách phân định tin đồn, biện pháp duy nhất là nghe giảng đạo nhiều hơn, đọc lời Đức Chúa Trời nhiều hơn, thông công lẽ thật nhiều hơn, khi ngươi đạt đến hiểu lẽ thật rồi thì tự nhiên sẽ có sự phân định. Mục đích của việc đọc lời Đức Chúa Trời và thông công lẽ thật là gì? Chính là để thông qua việc đọc lời Đức Chúa Trời mà hiểu lẽ thật và phân định được những tin đồn, luận điệu sai trái đó. Nếu thấy những tin đồn nào đối lập và trái ngược với lời Đức Chúa Trời, chẳng có gì là phù hợp với thật, thì chúng ta chẳng cần làm gì, những tin đồn đó cũng tự tiêu tan. Đương nhiên, có một số người nói rằng: “Con chưa dốc công sức đọc lời Đức Chúa Trời, cũng chưa hiểu lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời rốt cuộc là gì. Con ghi nhớ một điều thôi, làm người thì phải theo xu thế chung, cái gì mà đa số mọi người vứt bỏ thì con cũng vứt bỏ, cái gì đa số mọi người tiếp nhận thì con cũng tiếp nhận, con cứ theo xu thế chung thôi!”. Lời này có đúng không? (Thưa, không đúng.) Có lúc xu thế chung cũng sai, vậy ngươi đi theo xu thế chung thì cũng theo nó mà phạm sai lầm. Ngươi phải học cách đi theo người hiểu lẽ thật, chỉ có như vậy mới là biện pháp tốt.
Loan tin đồn là chuyện thường xuyên xuất hiện trong hội thánh, chuyện này mặc dù không phải là vấn đề gì quá lớn, nhưng nó gây không ít sự nhiễu loạn và hãm hại đối với dân được Đức Chúa Trời chọn, nhẹ thì khiến người ta tiêu cực và yếu đuối, nặng thì còn khiến người ta rời xa Đức Chúa Trời, thậm chí là phản bội Đức Chúa Trời. Do đó, cũng không được lơ là đối với chuyện loan tin đồn, hễ có chuyện đó xuất hiện trong hội thánh thì nên kịp thời ngăn chặn và hạn chế. Nếu lãnh đạo hội thánh tê dại và ngốc nghếch, không làm được công tác thực tế, cũng không phát hiện được những chuyện kiểu này, nhưng có những người có tố chất tốt, mưu cầu lẽ thật và hiểu lẽ thật phát hiện ra chúng, thì họ nên đứng ra giải quyết vấn đề này. Hãy thông qua việc tìm kiếm và thông công cùng nhiều người khác để đạt đến nhận thức chung và xác minh được chuyện đó, khi xác định được đây là chuyện loan tin đồn thì có thể tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề này, nếu không nhìn ra được đây là luận điệu sai lầm thì đừng có mù quáng xác định tính chất nó. Đối với những lời nói rõ ràng, mọi người đều thấy rõ như ban ngày, rất dễ phân định là tin đồn và luận điệu sai trái, thì phải kịp thời vạch trần và mổ xẻ, cho mọi người đều phân định được. Nếu nghe họ nói một hai câu mà chưa phân định được đó có phải là tin đồn và luận điệu sai trái hay không, thì phải tiếp cận một cách cẩn thận, đừng có mù quáng ra kết luận, cứ chờ họ nói xong rồi tiến hành phân định cho rõ ràng, ngay khi xác định đó là tin đồn và luận điệu sai trái thì phải kịp thời ngăn chặn và hạn chế. Nếu đã khuyên can nhiều lần, hạn chế không nổi, và họ vẫn loan tin đồn một cách nhất quán, thì nên thanh trừ họ họ khỏi hội thánh. Trong hội thánh mà phát hiện có người loan tin đồn thì nên làm thế nào, nên thực hành thế nào, các ngươi đã rõ nguyên tắc và con đường cho chuyện này chưa? (Thưa, đã rõ rồi.)
Nội dung liên quan đến tin đồn, ngoại trừ mấy điều lớn mà Ta đã giảng, còn có một vài tin đồn linh tinh, chẳng hạn như tin đồn về chuyện tỉa sửa, chuyện nhà Đức Chúa Trời chọn dùng người nào, đào thải người nào, v.v., về những chuyện này cũng có một vài tuyên bố không đúng sự thật. Trước khi được thanh lọc triệt để, thì trong hội thánh có các lãnh đạo giả, kẻ địch lại Đấng Christ, còn có những người hồ đồ, người hấp tấp không có hiểu biết thuộc linh, loại người nào cũng có. Những kẻ nói dối và ngụy tạo tin đồn thì nhan nhản, giữa mọi người, tin đồn hay lời của quỷ nào cũng có. Đối với những tin đồn này, một mặt người ta phải có lý trí bình thường để phán đoán, mặt khác đối với những tin đồn nghiêm trọng hơn, có liên quan đến công tác của Đức Chúa Trời, kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, chính bản thân Đức Chúa Trời, thậm chí là sắc lệnh quản trị của nhà Đức Chúa Trời, v.v., thì người ta phải có lẽ thật để phân định chúng. Với những chuyện bên ngoài thì người ta phải có lý trí của nhân tính của bình thường để phán đoán, với những chuyện liên quan đến công tác của Đức Chúa Trời và lẽ thật, thì người ta phải có thực tế lẽ thật và vóc giạc để phân định. Tóm lại, bất kể là tin đồn về phương diện gì, người ta đều nên phân định và vứt bỏ, chứ đừng có tiếp nhận. Đương nhiên, có vài người không mưu cầu lẽ thật, họ sống theo những tin đồn này, hôm nay có người lan truyền một dạng tuyên bố này và đảo chiều gió theo hướng này, thì họ chạy theo hướng này. Hôm sau, lại có người khác đảo chiều gió theo hướng nọ, thì lại chạy theo hướng nọ. Chẳng hạn như, có lãnh đạo hay người làm công nói rằng người nào biết viết bài làm chứng thì có thể được hoàn thiện, thế là họ rèn luyện viết văn, học văn hóa và tra tư liệu, hôm sau lại có lãnh đạo hay người làm công nói rằng người làm bổn phận thì có thể được cứu rỗi, thế là họ bắt đầu tất bật làm bổn phận, nhưng bất kể có tất bật thế nào, họ lại chẳng sốt ruột lo lắng hay có hứng thú gì với chuyện quan trọng nhất là việc mưu cầu lẽ thật và lối vào sự sống. Giữa các nhóm người khác nhau trong hội thánh, luôn có đủ loại gió độc cuốn đi một vài người. Giữa các thành viên trong hội thánh, luôn nảy sinh đủ loại tin đồn mê hoặc và thao túng một số người. Tuy nhiên, cũng có một số người nghe những tin đồn này thì chẳng hề xao động, chẳng thèm quan tâm, nhà Đức Chúa Trời làm công tác gì, họ cũng không màng đến, họ không có hứng thú với việc tin Đức Chúa Trời, không có đức tin thật, dạng người này là tin trên danh nghĩa. Còn có một số người tốt hơn một chút, họ có thể tìm kiếm lẽ thật, còn có thể tiếp nhận lẽ thật, họ sẽ không bị những thứ tiêu cực và nhân vật tiêu cực ảnh hưởng. Chỉ có một vài người có vóc giạc nhỏ, chưa có nền tảng, chẳng mưu cầu lẽ thật chút nào, thì luôn bị một vài câu nói và lời lẽ khác nhau ảnh hưởng. Bởi vì luôn có những người đi theo này, nên sẽ luôn có một vài người ngụy tạo đủ loại tin đồn để châm dầu vào lửa, họ cảm thấy tin Đức Chúa Trời như vậy mới sôi động, mới náo nhiệt, không khô khan, như vậy họ mới có cảm giác tồn tại. Những người mới tin sẽ thường có những chuyện này, nếu ở hội thánh nào đó lan tràn những chuyện loan tin đồn và mê hoặc người, thì chắc chắn ở hội thánh đó có rất ít người hiểu lẽ thật. Những người thâm hiểm khó lường trong hội thánh ngụy tạo tin đồn gì, xúi giục chuyện gì, thì những người này đều chạy theo, như vậy thì phiền phức lắm rồi. Một mặt, chuyện này là vì người ta có tố chất kém, mặt khác đây cũng là biểu hiện thực sự của việc người ta không hiểu lẽ thật. Hễ là người không hiểu lẽ thật, thì đa số lời họ nói đều không thực tế, đều có lẫn tạp, nói nghiêm khắc thì đều là lời nói dối. Nếu lời đó có kèm theo ý đồ và mục đích, thì không đơn giản là lời nói dối nữa, mà là quỷ kế của Sa-tan, là âm mưu của kẻ ác. Do đó, đa số lời của người không có lẽ thật đều là lời của quỷ, không tin tưởng được.
Mục loan tin đồn, nói đến đây là xong. Chuyện loan tin đồn này cũng là chuyện tỏ lộ người ta nhất, từ đó cũng có thể thấy rõ biểu hiện của các loại người. Khi tiếp cận với tin đồn và người loan tin đồn, thì nên có thái độ nào, dùng phương thức nào mà xử lý, chuyện này có phải các ngươi cũng hiểu rồi không? (Thưa, đã hiểu rồi.) Hiểu rồi thì khi gặp lại chuyện như vậy, các ngươi nên đối chiếu với mối thông công của chúng ta, và dùng phương thức đúng đắn mà xử lý những vấn đề đó, như vậy thì sẽ phù hợp với nguyên tắc.
Ngày 17 tháng 7 năm 2021