7. Cách phân định thực chất bản tính của nhân loại bại hoại

Lời Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt

Sau vài nghìn năm bại hoại, con người bị tê liệt và đần độn; họ đã trở thành một con quỷ chống đối Đức Chúa Trời, đến mức sự dấy loạn cùng Đức Chúa Trời của con người đã được ghi lại trong những cuốn sách lịch sử, và thậm chí chính con người cũng không thể kể hết về hành vi dấy loạn của mình – bởi vì con người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại sâu sắc, và đã bị Sa-tan làm cho lầm đường lạc lối đến nỗi không biết làm sao. Ngay cả ngày nay, con người vẫn còn phản bội Đức Chúa Trời: Khi con người nhìn thấy Đức Chúa Trời, họ phản bội Ngài, và khi họ không thể nhìn thấy Đức Chúa Trời, họ cũng phản bội Ngài như thế. Thậm chí có những người, sau khi chứng kiến những sự rủa sả của Đức Chúa Trời và cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, vẫn phản bội Ngài. Và vì thế, Ta phán rằng lý trícủa con người đã đánh mất chức năng ban đầu của nó, và rằng lương tâm của con người cũng đã đánh mất chức năng ban đầu của nó. Con người mà Ta nhìn thấy là một con thú đội lốt người, họ là con rắn độc, và cho dù họ có cố gắng tỏ ra đáng thương trước mắt Ta thế nào đi nữa, Ta cũng sẽ không bao giờ thương xót họ, bởi vì con người không nắm được sự khác biệt giữa trắng và đen, sự khác biệt giữa lẽ thật và không phải lẽ thật. Lý trí của con người quá tê liệt, nhưng họ vẫn ao ước có được các phúc lành; nhân tính của họ quá đê hèn, nhưng họ vẫn ao ước sở hữu quyền tối thượng của một vị vua. Với lý trí như thế, họ có thể làm vua của ai? Với nhân tính như thế, làm sao họ có thể ngồi trên ngai? Con người thực sự không biết xấu hổ! Họ thật là những kẻ đê tiện tự phụ! Đối với những ai trong các ngươi ao ước có được các phúc lành, Ta đề nghị các ngươi trước tiên hãy tìm một cái gương và nhìn vào hình ảnh phản chiếu xấu xa của chính các ngươi – ngươi có những gì cần để làm một vị vua không? Ngươi có gương mặt của một người có thể có được các phúc lành không? Chưa có chút thay đổi nào trong tâm tính của ngươi và ngươi chưa đưa được bất kỳ lẽ thật nào vào thực hành, nhưng ngươi vẫn ao ước có một ngày mai tuyệt vời. Ngươi đang ảo tưởng! Được sinh ra trong một vùng đất ô uế như thế, con người đã bị xã hội tiêm nhiễm nghiêm trọng, họ bị ảnh hưởng bởi những đạo đức phong kiến, và họ đã được dạy dỗ tại “các học viện cao học”. Suy nghĩ lạc hậu, đạo đức bại hoại, quan điểm về cuộc sống tầm thường, triết lý xử thế hèn hạ, sự tồn tại hoàn toàn vô giá trị, lối sống và tập quán suy đồi – tất cả những điều này đã xâm nhập nghiêm trọng vào lòng người, xói mòn và tấn công nặng nề lương tâm họ. Kết quả là, con người ngày càng xa cách Đức Chúa Trời, và ngày càng chống đối Đức Chúa Trời. Tâm tính của con người trở nên xấu xa hơn theo từng ngày, và không có một ai sẽ sẵn lòng từ bỏ bất cứ điều gì vì Đức Chúa Trời, không một ai sẽ sẵn lòng thuận phục Đức Chúa Trời, hơn nữa, cũng không một ai sẽ sẵn lòng tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, dưới quyền lực của Sa-tan, con người không làm gì ngoài việc theo đuổi thú vui, đắm chìm trong sự bại hoại của xác thịt trong vùng đất bùn lầy. Ngay cả khi họ nghe về lẽ thật, thì những ai sống trong bóng tối cũng không nghĩ đến việc đưa nó vào thực hành, họ cũng không có xu hướng tìm kiếm Đức Chúa Trời ngay cả khi họ đã thấy sự xuất hiện của Ngài. Làm sao một nhân loại đồi bại như thế lại có thể có bất kỳ cơ hội được cứu rỗi nào? Làm sao một nhân loại suy đồi như thế có thể sống trong sự sáng?

– Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Nguồn gốc của sự chống đối và sự dấy loạn chống lại Đức Chúa Trời của con người chính là sự bại hoại của họ gây ra bởi Sa-tan. Bởi vì sự bại hoại của Sa-tan, lương tâm của con người đã trở nên u mê, đạo đức bại hoại, suy nghĩ suy đồi, và quan điểm tinh thần thì lạc hậu. Trước khi bị Sa-tan làm bại hoại, con người đã thuận phục Đức Chúa Trời một cách tự nhiên và thuận phục lời Ngài sau khi nghe chúng. Họ đã tự nhiên có ý thức cùng lương tâm tốt, và có nhân tính bình thường. Sau khi bị Sa-tan làm cho bại hoại, thì ý thức, lương tâm và nhân tính ban đầu của con người trở nên trì độn và bị hư hoại bởi Sa-tan. Do đó, họ đã đánh mất sự thuận phục và tình yêu đối với Đức Chúa Trời. Ý thức của con người đã trở nên khác thường, tâm tính của họ đã trở nên giống như của một con vật, và sự dấy loạn cùng Đức Chúa Trời của họ ngày càng thường xuyên và trầm trọng hơn. Ấy vậy mà con người vẫn không biết, cũng không thừa nhận điều này, và chỉ đơn thuần chống đối và dấy loạn một cách nhất quán. Tâm tính của con người được bộc lộ trong những biểu hiện về ý thức, sự thông sáng và lương tâm của họ; bởi vì ý thức và sự thông sáng của họ không tốt, và lương tâm của họ đã trở nên vô cùng tăm tối, thế nên tâm tính của họ dấy loạn chống lại Đức Chúa Trời. Nếu ý thức và sự thông sáng của con người không thể thay đổi, thì những sự thay đổi trong tâm tính của họ là điều không thể, cũng như việc hợp tâm ý của Đức Chúa Trời. Nếu ý thức của con người không tốt, thì họ không thể phụng sự Đức Chúa Trời và không phù hợp để Đức Chúa Trời sử dụng. “Ý thức bình thường” nói đến việc thuận phục và trung tín với Đức Chúa Trời, khao khát Đức Chúa Trời, tuyệt đối hướng về Đức Chúa Trời, và có lương tâm đối với Đức Chúa Trời. Nó nói đến việc một lòng một dạ với Đức Chúa Trời, và không cố tình chống đối Đức Chúa Trời. Có một ý thức khác thường thì không giống như vậy. Từ khi con người bị Sa-tan làm cho bại hoại, họ đã dấy lên những quan niệm về Đức Chúa Trời, và họ đã không có lòng trung thành với Đức Chúa Trời hay sự khao khát Ngài, chứ đừng nói đến việc có lương tâm với Đức Chúa Trời. Con người cố tình chống đối Đức Chúa Trời và phán xét Ngài, và hơn thế nữa, ném những lời công kích thậm tệ vào Ngài sau lưng Ngài. Con người phán xét Đức Chúa Trời sau lưng Ngài, trong khi biết rõ rằng Ngài là Đức Chúa Trời; con người không có ý định thuận phục Đức Chúa Trời, và chỉ đơn thuần đưa ra những đòi hỏi và yêu cầu mù quáng đối với Ngài. Những kẻ như thế – những kẻ có ý thức khác thường – không có khả năng nhận biết các hành vi hèn hạ của chính mình hoặc hối hận về sự dấy loạn của mình. Nếu mọi người có khả năng nhận biết chính mình, thì họ đã lấy lại được một chút ý thức; mọi người càng dấy loạn chống lại Đức Chúa Trời, nhưng không thể nhận biết chính mình, thì ý thức của họ càng kém.

– Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Con người chẳng khác nào những kẻ thù của Ta. Con người là những kẻ ác chống đối và phản nghịch Ta. Con người chẳng khác nào dòng dõi của kẻ ác bị Ta nguyền rủa. Con người chẳng khác nào những hậu tự của thiên sứ trưởng đã phản bội Ta. Con người chẳng khác nào di sản của ma quỷ đã bị Ta hắt hủi từ lâu, đã trở thành kẻ thù không thể hòa giải của Ta kể từ đó. Vì bầu trời bao trùm cả nhân loại bị vẩn đục và tối tăm, không một chút dấu vết của sự sáng sủa nào, và thế giới con người chìm trong bóng tối đen kịt, hầu cho người sống trong đó thậm chí không thể nhìn thấy bàn tay giơ ra trước mặt mình hoặc nhìn thấy mặt trời khi người ngẩng đầu lên. Con đường dưới chân người lầy lội và đầy rẫy những ổ gà, quanh co khúc khuỷu; cả vùng đất ngập tràn xác chết. Những góc tối chứa đầy thi thể, và trong những góc mát mẻ và râm mát thì lũ quỷ đã chiếm chỗ. Và mọi nơi trong thế giới của con người, lũ quỷ đến và đi theo từng đàn. Dòng dõi của mọi loại quái thú, đầy sự ô uế, bị nhốt trong trận giao đấu, âm thanh của chúng khiến cho sợ chết khiếp. Vào những lúc như vậy, trong một thế giới như vậy, một “thiên đường hạ giới” như vậy, người ta đi đâu để tìm được những niềm hạnh phúc của cuộc sống? Người ta có thể đi đâu để tìm được đích đến của cuộc đời mình? Nhân loại, từ lâu đã bị chà đạp dưới chân Sa-tan, từ đầu đã là một diễn viên đảm nhận hình tượng của Sa-tan – hơn thế nữa, loài người là hiện thân của Sa-tan, và đóng vai trò là bằng chứng để làm chứng cho Sa-tan, bằng chứng to và rõ. Làm sao một loài người như vậy, một lũ cặn bã suy đồi như vậy, hậu duệ của gia đình loài người bại hoại như vậy, lại có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời được? Vinh quang của Ta đến từ đâu? Người ta có thể bắt đầu nói về lời chứng của Ta ở đâu? Vì kẻ thù đã làm bại hoại loài người, chống cự lại Ta, đã chiếm lấy nhân loại – nhân loại mà Ta đã tạo dựng nên từ lâu và được đầy dẫy vinh quang của Ta cùng sự bày tỏ ra của Ta – và đã làm vấy bẩn họ. Nó đã giật lấy vinh quang của Ta, và mọi điều nó đã tiêm nhiễm vào con người là chất độc tẩm đầy sự xấu xa của Sa-tan, và nước ép từ trái của cây biết điều thiện và điều ác.

– Một con người thực sự có nghĩa là gì, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Bản tính của con người hoàn toàn khác với bản chất của Ta, vì bản tính bại hoại của con người hoàn toàn bắt nguồn từ Sa-tan và bản tính của con người đã bị Sa-tan xử lý và làm cho bại hoại. Nghĩa là, con người sống dưới sự ảnh hưởng của điều ác và sự xấu xa của nó. Con người không lớn lên trong một thế giới của lẽ thật hay một môi trường thánh khiết, và càng không sống trong sự sáng. Do đó, không ai có thể sở hữu lẽ thật trong bản tính bẩm sinh của mình, và càng không ai có thể được sinh ra với một bản chất kính sợ và thuận phục Đức Chúa Trời. Trái lại, họ sở hữu một bản tính chống đối Đức Chúa Trời, phản nghịch Đức Chúa Trời, và không có tình yêu dành cho lẽ thật. Bản tính này là vấn đề mà Ta muốn nói đến – sự phản bội.

– Một vấn đề rất nghiêm trọng: Sự phản bội (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Sự phơi bày tâm tính bại hoại của con người bắt nguồn từ không gì khác hơn chính lương tâm tăm tối của con người, bản tính hiểm độc và ý thức kém của họ; nếu lương tâm và ý thức của con người có thể trở lại bình thường, thì họ có thể trở thành người phù hợp để được sử dụng trước Đức Chúa Trời. Đơn giản là vì lương tâm của con người đã luôn luôn tê liệt, và bởi vì ý thức của con người, thứ chưa bao giờ tốt, đang trở nên ngày càng trì độn, mà con người đang ngày càng dấy loạn cùng Đức Chúa Trời, đến mức họ thậm chí đã đóng đinh Jêsus lên thập tự giá và từ chối để Đức Chúa Trời nhập thể trong thời kỳ sau rốt bước vào nhà họ, lên án xác thịt của Đức Chúa Trời, và xem xác thịt của Đức Chúa Trời là thấp hèn. Nếu con người có dù chỉ một chút nhân tính, thì họ đã không đối xử tàn nhẫn với xác thịt Đức Chúa Trời nhập thể đến thế; nếu họ có dù chỉ một chút ý thức, thì họ đã không đối xử độc ác với xác thịt của Đức Chúa Trời nhập thể đến thế; nếu họ có dù chỉ một chút lương tâm, thì họ đã không “tạ ơn” Đức Chúa Trời nhập thể theo cách này. Con người sống trong kỷ nguyên Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, nhưng họ không có khả năng tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã ban cho họ một cơ hội tốt như vậy, mà thay vào đó lại rủa sả sự hiện đến của Đức Chúa Trời, hay hoàn toàn phớt lờ sự thật nhập thể của Đức Chúa Trời, và dường như chống lại nó và chán ghét về nó. Bất kể con người đối xử với sự hiện đến của Đức Chúa Trời như thế nào đi nữa, nói tóm lại, Đức Chúa Trời đã luôn luôn kiên nhẫn tiếp tục công tác của Ngài – cho dù con người đã không mảy may chào đón Ngài, và đưa ra các yêu cầu với Ngài một cách mù quáng. Tâm tính của con người đã trở nên tột cùng ác độc, ý thức của họ đã trở nên tột cùng trì độn, và lương tâm của họ đã hoàn toàn bị kẻ ác chà đạp và từ lâu đã không còn là lương tâm ban đầu của con người. Con người không chỉ không biết ơn Đức Chúa Trời nhập thể vì đã ban cho loài người rất nhiều sự sống và ân sủng, mà thậm chí còn trở nên oán giận Đức Chúa Trời vì đã ban cho họ lẽ thật; chính vì con người không hứng thú chút nào đến lẽ thật nên họ đã trở nên oán giận Đức Chúa Trời. Con người không chỉ không thể hy sinh mạng sống mình vì Đức Chúa Trời nhập thể, mà họ còn cố gắng moi ân huệ từ Ngài, và đòi lợi ích lớn hơn gấp nhiều lần những gì con người đã dâng cho Đức Chúa Trời. Những người có lương tâm và lý trí như thế nghĩ rằng đây không phải là vấn đề lớn, và vẫn tin rằng họ đã dâng mình rất nhiều cho Đức Chúa Trời, và rằng Đức Chúa Trời đã ban cho họ quá ít. Có những người, đã cho Ta một bát nước, mà lại chìa tay đòi Ta trả lại họ hai bát sữa, hoặc đã cho Ta chỗ trọ trong một đêm, mà lại đòi Ta trả tiền thuê cho vài đêm. Với một nhân tính như thế và một lương tâm như thế, làm sao các ngươi vẫn còn có thể ao ước có được sự sống? Các ngươi thật là những kẻ đê tiện đáng khinh! Thứ nhân tính này trong con người và thứ lương tâm này trong con người là điều khiến Đức Chúa Trời nhập thể lang thang khắp vùng, không nơi nào tìm được chỗ nương thân. Những ai thật sự sở hữu lương tâm và nhân tính nên thờ phượng và hết lòng phụng sự Đức Chúa Trời nhập thể, không phải vì bao nhiêu công tác Ngài đã làm, mà ngay cả khi Ngài không làm công tác nào cả. Đây là điều mà những người có lý trí hoàn thiện nên làm, và đây là bổn phận của con người.

– Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Nếu các ngươi dùng những quan niệm của riêng mình để đo và giới hạn Đức Chúa Trời, như thể Đức Chúa Trời là một pho tượng đất sét bất biến, và nếu các ngươi hoàn toàn giới hạn Đức Chúa Trời trong những khuôn khổ của Kinh Thánh và bó buộc Ngài trong một phạm vi công tác hạn hẹp thì điều này chứng minh rằng các ngươi đã kết án Đức Chúa Trời. Bởi vì người Do Thái trong thời đại Cựu Ước đã coi Đức Chúa Trời là một tượng thần có hình dáng cố định mà họ lưu giữ trong lòng, như thể Đức Chúa Trời chỉ có thể được gọi là Đấng Mê-si, và chỉ mình Đấng được gọi là Đấng Mê-si mới có thể là Đức Chúa Trời, và bởi vì nhân loại phụng sự và thờ phượng Đức Chúa Trời như thể Ngài là một pho tượng đất sét (không có sự sống), họ đã đóng đinh Jêsus của thời đại đó vào cây thập tự, xử tử Ngài – do vậy Jêsus vô tội đã bị kết án tử. Đức Chúa Trời đã không phạm bất kỳ tội nào, ấy thế mà con người đã không tha cho Ngài, và nhất quyết xử tử Ngài, và do đó Jêsus bị đóng đinh lên thập tự giá. Con người luôn tin rằng Đức Chúa Trời không thay đổi, và định nghĩa Ngài trên cơ sở của một cuốn sách duy nhất, Kinh Thánh, như thể con người có hiểu biết hoàn hảo về sự quản lý của Đức Chúa Trời, như thể con người nắm bắt mọi việc Đức Chúa Trời làm trong lòng bàn tay mình. Con người ngu xuẩn tột độ, kiêu ngạo tột độ, và hết thảy họ đều có tài cường điệu. Cho dù kiến thức của ngươi về Đức Chúa Trời có tuyệt vời như thế nào, Ta vẫn nói rằng ngươi không biết Đức Chúa Trời, rằng ngươi là kẻ chống đối Đức Chúa trời nhất, và rằng ngươi đã kết án Đức Chúa Trời, bởi vì ngươi hoàn toàn không có khả năng thuận phục công tác của Đức Chúa Trời và đi con đường được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Tại sao Đức Chúa Trời không bao giờ hài lòng với những hành động của con người? Bởi vì con người không biết Đức Chúa Trời, bởi vì con người có quá nhiều quan niệm, và bởi vì kiến thức của con người về Đức Chúa Trời không tài nào thích hợp với hiện thực, mà thay vào đó là lặp lại cùng một chủ đề theo cách đơn điệu mà không có biến thể, và dùng cùng một phương pháp cho mọi tình huống. Và như vậy, khi đến trần gian hôm nay, Đức Chúa Trời lại một lần nữa bị con người đóng đinh vào cây thập tự. Nhân loại thật tàn độc! Sự bày mưu tính kế, sự tranh thủ và giành giật lẫn nhau, sự tranh cướp danh lợi và tiền tài, sự tàn sát lẫn nhau – khi nào mới kết thúc được? Bất kể hàng trăm ngàn lời Đức Chúa Trời đã phán, không ai tỉnh ngộ được cả. Con người hành động vì lợi ích của gia đình họ, con cái họ, vì sự nghiệp, tiền đồ, địa vị, hư vinh, tiền tài vì cơm ăn, áo mặc, và xác thịt. Thế nhưng có một ai hành động thật sự vì lợi ích của Đức Chúa Trời không? Ngay cả trong số những người hành động vì lợi ích của Đức Chúa Trời, chỉ rất ít người biết đến Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người không hành động vì lợi ích riêng của mình? Bao nhiêu người không áp bức hay bài xích những người khác để bảo vệ địa vị của mình? Và do vậy, Đức Chúa Trời đã bị ép án tử vô số lần, và vô số tên quan tòa dã man đã kết án Đức Chúa Trời và một lần nữa đóng đinh Ngài vào cây thập tự. Bao nhiêu người có thể được gọi là công chính bởi họ thật sự hành động vì lợi ích của Đức Chúa Trời?

– Kẻ dữ ắt sẽ bị trừng phạt, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Hãy biết rằng các ngươi chống đối công tác của Đức Chúa Trời, hoặc dùng những quan niệm của riêng các ngươi để đo lường công tác của ngày hôm nay, là bởi vì các ngươi không biết các nguyên tắc công tác của Đức Chúa Trời, và bởi vì sự đối đãi khinh suất của các ngươi đối với công tác của Đức Thánh Linh. Sự chống đối Đức Chúa Trời và sự cản trở công tác của Đức Thánh Linh của các ngươi là do những quan niệm và sự kiêu ngạo vốn có của các ngươi gây ra. Đó không phải là vì công tác của Đức Chúa Trời sai, mà vì các ngươi vốn quá phản nghịch. Sau khi tìm thấy niềm tin của mình nơi Đức Chúa Trời, một vài người thậm chí không thể nói chắc chắn con người đến từ đâu, vậy mà họ dám phát biểu trước công chúng, đánh giá đúng sai về công tác của Đức Thánh Linh. Họ thậm chí còn lên lớp các sứ đồ là những người có công tác mới của Đức Thánh Linh, đưa ra bình luận và nói năng bừa bãi; nhân tính của họ quá kém, và trong họ không có chút ý thức nào. Chẳng phải sẽ đến ngày những kẻ như thế bị công tác của Đức Thánh Linh ghét bỏ, và bị thiêu đốt bởi lửa của địa ngục sao? Họ không biết đến công tác của Đức Chúa Trời, mà lại xét đoán công tác của Ngài, và còn cố gắng hướng dẫn Đức Chúa Trời cách làm việc. Làm sao những kẻ vô lý như thế có thể biết Đức Chúa Trời? Con người biết đến Đức Chúa Trời trong suốt quá trình tìm kiếm và trải nghiệm; nhận thức về Đức Chúa Trời đâu phải là điều đạt được thông qua sự khai sáng của Đức Thánh Linh trong quá trình con người xét đoán tùy tiện. Kiến thức của con người về Đức Chúa Trời càng trở nên chính xác, thì họ càng ít chống đối Ngài. Ngược lại, con người biết đến Đức Chúa Trời càng ít, thì họ càng có khả năng chống đối Ngài. Những quan niệm của ngươi, bản tính cũ của ngươi, và nhân tính, tính cách cùng quan điểm đạo đức của ngươi là vốn liếng mà ngươi dùng để chống lại Đức Chúa Trời, và đạo đức của ngươi càng bại hoại, tố chất của ngươi càng ghê tởm, và nhân tính của ngươi càng thấp kém, thì ngươi càng là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Những kẻ sở hữu những quan niệm cố chấp và những kẻ có một tâm tính tự nên công chính thì còn thù địch hơn với Đức Chúa Trời nhập thể; những kẻ như thế là những kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu những quan niệm của ngươi không được chỉnh đốn, thì chúng sẽ luôn luôn chống lại Đức Chúa Trời; ngươi sẽ không bao giờ tương hợp với Đức Chúa Trời, và sẽ luôn luôn xa cách Ngài.

– Biết ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời là con đường để biết Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Bất kỳ ai không hiểu mục đích công tác của Đức Chúa Trời đều là kẻ chống đối Ngài, và người nào đã hiểu được mục đích công tác của Đức Chúa Trời nhưng vẫn không mưu cầu để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời thì thậm chí càng bị xem là người chống đối của Đức Chúa Trời nhiều hơn. Có những người đọc Kinh Thánh trong những nhà thờ lớn và đọc thuộc lòng nó suốt cả ngày, nhưng không ai trong số họ hiểu được mục đích công tác của Đức Chúa Trời. Không ai trong số họ có thể biết Đức Chúa Trời; càng không ai trong số họ có thể phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Họ đều là những người vô giá trị, hèn hạ, tất cả đều đứng trên cao để dạy bảo Đức Chúa Trời. Họ cố ý chống đối Đức Chúa Trời ngay cả khi họ mang cờ xí của Ngài. Trong khi họ tuyên xưng đức tin ở nơi Đức Chúa Trời, họ vẫn ăn thịt và uống huyết của con người. Tất cả những kẻ như thế là những ác quỷ nuốt linh hồn của con người, những ác quỷ cầm đầu cố tình quấy rầy những ai đang cố gắng bước trên con đường đúng, và là những chướng ngại vật cản trở những ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Họ có thể ra vẻ có “thể phách tráng kiện”, nhưng làm sao những người đi theo họ biết rằng họ không ai khác hơn là những kẻ địch lại Đấng Christ, là những người dẫn dắt con người chống đối Đức Chúa Trời? Làm sao những người đi theo họ biết rằng họ là những con quỷ sống chuyên môn nuốt chửng linh hồn của con người? Những ai tự tôn vinh mình trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời là những kẻ thấp hèn nhất, trong khi những ai nghĩ mình thấp hèn thì là những người đáng được kính trọng nhất. Và những ai nghĩ rằng mình biết công tác của Đức Chúa Trời và, hơn nữa, có khả năng rao truyền công tác của Đức Chúa Trời cho những người khác với sự phô trương quá ầm ĩ ngay cả khi họ nhìn thẳng vào Ngài – đây là những kẻ ngu dốt nhất. Những người như thế không có lời chứng của Đức Chúa Trời, kiêu ngạo và đầy tự phụ. Những ai tin rằng họ có quá ít kiến thức về Đức Chúa Trời, mặc dù có kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức thực tế về Ngài, là những người được Ngài yêu quý nhất. Chỉ những người như thế mới thực sự có lời chứng và thực sự có khả năng được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Những ai không hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời đều là người chống đối Đức Chúa Trời; những ai hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời nhưng không thực hành lẽ thật đều là người chống đối Đức Chúa Trời; những ai ăn uống lời của Đức Chúa Trời, nhưng đi ngược lại thực chất của lời Đức Chúa Trời, đều là người chống đối Đức Chúa Trời; những ai có những quan niệm về Đức Chúa Trời nhập thể, hơn nữa có ý định tham gia vào cuộc phản nghịch, đều là người chống đối Đức Chúa Trời; những ai phán xét Đức Chúa Trời đều là kẻ chống đối Đức Chúa Trời; và bất kỳ ai không thể biết Đức Chúa Trời hoặc làm chứng cho Ngài đều là người chống đối Đức Chúa Trời. Vì vậy Ta khuyên giục các ngươi: Nếu các ngươi thực sự có đức tin rằng các ngươi có thể đi con đường này, thì hãy tiếp tục đi theo nó. Nhưng nếu các ngươi không thể kiềm chế việc chống đối Đức Chúa Trời, thì tốt nhất các ngươi hãy rời khỏi trước khi quá muộn. Nếu không, khả năng mọi việc trở nên tồi tệ cho các ngươi lên rất cao, bởi vì bản tính của các ngươi đơn giản là quá bại hoại. Về lòng trung thành hoặc sự thuận phục, hoặc một tấm lòng khao khát sự công chính và lẽ thật, hoặc tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, thì các ngươi không có một chút nào. Có thể nói rằng tình cảnh của các ngươi trước Đức Chúa Trời là hoàn toàn rối ren. Các ngươi không thể tuân theo điều các ngươi nên tuân theo, và không thể nói những điều nên nói. Điều các ngươi nên đưa vào thực hành, thì các ngươi đã không đưa vào thực hành được; và các chức năng các ngươi nên thực hiện, thì các ngươi không thể thực hiện được. Các ngươi không có lòng trung thành, lương tâm, sự thuận phục hoặc quyết tâm mà các ngươi nên có. Các ngươi đã không chịu đựng đau khổ mà các ngươi cần phải chịu đựng, và các ngươi không có đức tin mà các ngươi nên có. Rất đơn giản, các ngươi hoàn toàn không có phẩm chất nào: Chẳng lẽ các ngươi không xấu hổ khi tiếp tục sống sao? Hãy để Ta khuyên các ngươi rằng tốt hơn là các ngươi hãy nhắm mắt mình trong sự yên nghỉ đời đời, như thế Đức Chúa Trời không phải lo lắng về phần các ngươi và chịu đau khổ vì các ngươi. Các ngươi tin vào Đức Chúa Trời nhưng lại không biết tâm ý của Ngài; các ngươi ăn uống lời của Đức Chúa Trời nhưng lại không thể tuân theo những điều Đức Chúa Trời yêu cầu ở con người. Các ngươi tin vào Đức Chúa Trời nhưng lại không biết Ngài, và các ngươi sống mà không có một mục tiêu để phấn đấu, không có bất kỳ giá trị nào, không có bất kỳ ý nghĩa nào. Các ngươi sống như một con người nhưng lại không có chút lương tâm, sự chính trực, hoặc sự tín nhiệm nào – các ngươi vẫn có thể tự cho mình là con người sao? Các ngươi tin vào Đức Chúa Trời nhưng lại lừa dối Ngài; hơn nữa, các ngươi lấy tiền của Đức Chúa Trời và ăn những của lễ được dâng cho Ngài. Vậy mà, cuối cùng các ngươi vẫn không tỏ ra chút quan tâm nào đến cảm xúc của Đức Chúa Trời hoặc có chút lương tâm nào đối với Ngài. Ngay cả những yêu cầu nhỏ nhặt nhất của Đức Chúa Trời các ngươi cũng không thể đáp ứng được. Các ngươi vẫn có thể tự cho mình là con người sao? Ăn thức ăn Đức Chúa Trời chu cấp và thở không khí Ngài ban cho các ngươi, vui hưởng ân điển của Ngài, vậy mà, cuối cùng, các ngươi không có chút hiểu biết gì về Đức Chúa Trời. Ngược lại, các ngươi đã trở nên những kẻ vô tích sự chống đối Đức Chúa Trời. Điều đó chẳng phải đã biến các ngươi thành một con thú còn thấp hèn hơn một con chó sao? Trong số những loài thú vật, có loài vật nào hung ác hơn các ngươi không?

– Tất cả những ai không biết Đức Chúa Trời đều là những người chống đối Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Vấn đề lớn nhất với con người là họ chỉ yêu những thứ mà mình không thể nhìn thấy hoặc chạm vào, những thứ cực kỳ mầu nhiệm và kỳ diệu, và là những thứ mà con người không thể tưởng tượng được và người phàm không thể đạt được. Những điều này càng phi thực tế, thì chúng lại càng được phân tích bởi con người, và họ thậm chí theo đuổi chúng đến mức không để ý đến mọi điều khác, và nỗ lực để có được chúng. Chúng càng phi thực tế, thì con người càng soi xét và phân tích chúng kỹ càng hơn, đến nỗi tạo ra những ý tưởng toàn diện của riêng mình về chúng. Trái lại, những điều càng thiết thực, thì con người lại càng dễ gạt bỏ chúng; họ đơn giản là xem thường chúng, và thậm chí còn khinh bỉ chúng. Đây chẳng phải chính là thái độ của các ngươi đối với công tác thiết thực Ta làm ngày nay sao? Những điều đó càng thiết thực, thì các ngươi càng có thành kiến với chúng. Các ngươi không hề dành thời gian để xem xét chúng, mà đơn giản là phớt lờ chúng; các ngươi xem thường những yêu cầu thực tế, tiêu chuẩn thấp này, và thậm chí còn nuôi dưỡng nhiều quan niệm về Đức Chúa Trời, là Đấng thực tế nhất này, và đơn giản là không có khả năng chấp nhận sự thực tế và sự bình thường của Ngài. Bằng cách này, chẳng phải các ngươi giữ một niềm tin mơ hồ sao? Các ngươi có một niềm tin không thể lay chuyển vào Đức Chúa Trời mơ hồ của thời quá khứ, và không có hứng thú với Đức Chúa Trời thực tế của ngày hôm nay. Điều này chẳng phải là vì Đức Chúa Trời của ngày hôm qua và Đức Chúa Trời của ngày hôm nay đến từ hai thời đại khác nhau sao? Chẳng phải cũng là vì Đức Chúa Trời của ngày hôm qua là Đức Chúa Trời cao quý của thiên đàng, trong khi Đức Chúa Trời của ngày hôm nay là một con người nhỏ bé trên đất sao? Hơn thế nữa, chẳng phải vì Đức Chúa Trời được con người thờ phượng là Đấng được tạo ra bởi những quan niệm của con người, trong khi Đức Chúa Trời của ngày hôm nay lại có một xác thịt hữu hình được tạo ra trên đất sao? Sau tất cả thì chẳng phải vì Đức Chúa Trời của ngày hôm nay quá chân thực nên con người không theo đuổi Ngài sao? Bởi vì những gì Đức Chúa Trời của ngày hôm nay yêu cầu con người chính là những điều mà con người không muốn làm nhất, và điều đó khiến họ cảm thấy hổ thẹn. Điều này chẳng phải là làm khó cho con người sao? Điều này chẳng phải lột trần những vết sẹo của họ sao? Theo cách này, nhiều người không theo đuổi Đức Chúa Trời chân thực, Đức Chúa Trời thực tế, và do đó họ trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời nhập thể, tức là, những kẻ địch lại Đấng Christ. Đây chẳng phải là một sự thật rõ ràng sao? Trong quá khứ, khi Đức Chúa Trời chưa trở nên xác thịt, ngươi có thể đã là một nhân vật tôn giáo, hoặc một tín đồ sùng đạo. Sau khi Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, nhiều tín đồ sùng đạo như vậy vô tình trở thành kẻ địch lại Đấng Christ. Ngươi có biết điều gì đang diễn ra ở đây không? Trong niềm tin của ngươi vào Đức Chúa Trời, ngươi không tập trung vào hiện thực hoặc theo đuổi lẽ thật, mà thay vào đó lại bị ám ảnh về những chuyện hão huyền – đây chẳng phải là nguồn gốc rõ ràng nhất cho sự thù địch của ngươi đối với Đức Chúa Trời nhập thể sao?

– Chỉ những ai biết Đức Chúa Trời và công tác của Ngài mới có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Con người không sẵn lòng theo đuổi Đức Chúa Trời, không sẵn lòng dành những thứ thuộc sở hữu của mình cho Đức Chúa Trời, và không sẵn lòng tận hiến nỗ lực cả đời cho Đức Chúa Trời; thay vào đó, họ lại nói rằng Đức Chúa Trời đã đi quá xa, rằng có quá nhiều điều về Đức Chúa Trời mâu thuẫn với những quan niệm của con người. Với một nhân tính như thế này, ngay cả khi các ngươi không tiếc nỗ lực thì các ngươi vẫn không thể được Đức Chúa Trời chấp thuận, chứ đừng nói gì đến việc các ngươi không tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chẳng lẽ các ngươi không biết rằng mình là món hàng lỗi của loài người sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết rằng không có nhân tính nào thấp hèn hơn nhân tính của các ngươi sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết những người khác gọi các ngươi là gì để tôn vinh các ngươi sao? Những ai thực sự yêu mến Đức Chúa Trời gọi các ngươi là cha của sói, mẹ của sói, con của sói, cháu của sói; các ngươi là những con cháu của sói, dân sự của sói, và các ngươi nên biết thân phận của chính mình và đừng bao giờ quên nó. Đừng nghĩ rằng các ngươi là nhân vật thượng cấp nào đó: Các ngươi là nhóm xấu xa nhất gồm những kẻ không phải là người trong nhân loại. Chẳng lẽ các ngươi không biết gì về điều này sao? Các ngươi có biết Ta đã chịu bao nhiêu rủi ro khi làm việc giữa các ngươi không? Nếu lý trí của các ngươi không thể trở lại bình thường, và lương tâm của các ngươi không thể hoạt động bình thường, thì các ngươi sẽ không bao giờ vứt bỏ được cái tên “chó sói”, các ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi ngày rủa sả và sẽ không bao giờ thoát khỏi ngày trừng phạt của các ngươi. Các ngươi sinh ra đã thấp kém, một vật không có chút giá trị gì. Các ngươi bản tính là một bầy sói đói, một đống mảnh vụn và rác rưởi, và Ta, không giống các ngươi, không làm việc trên các ngươi để lấy ân huệ, mà bởi vì nhu cầu công việc. Nếu các ngươi tiếp tục dấy loạn theo cách này, thì Ta sẽ dừng công tác của Ta, và sẽ không bao giờ làm việc lại trên các ngươi nữa; ngược lại, Ta sẽ chuyển công tác của Ta sang một nhóm khác làm hài lòng Ta, và theo cách này sẽ rời xa các ngươi mãi mãi, bởi vì Ta không muốn nhìn thấy những kẻ thù nghịch với Ta.

– Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Đức tin của các ngươi rất đẹp; các ngươi nói rằng các ngươi sẵn sàng dành trọn cuộc đời cho công tác của Ta, và rằng các ngươi sẵn sàng hy sinh đời mình vì công tác của Ta, nhưng tâm tính của các ngươi chưa thay đổi nhiều. Các ngươi chỉ có ăn nói ngạo mạn, mặc dù hành động thực tế của các ngươi rất tồi. Như thể con người nói một đằng làm một nẻo, và vì vậy, lời nói và việc làm cũng như danh tiếng của họ vẫn còn lụi tàn và tiêu tan. Danh tiếng của các ngươi đã bị hủy hoại, cung cách của các ngươi thì sa đọa, cách nói chuyện của các ngươi thấp kém, và cuộc sống của các ngươi hèn hạ; thậm chí toàn bộ nhân tính của các ngươi đều đã chìm xuống dưới đáy của sự hèn mọn. Các ngươi nhỏ nhen với người khác, và các ngươi tranh cãi về mọi điều nhỏ nhặt. Các ngươi cãi nhau về danh tiếng và địa vị của chính mình, thậm chí tới mức các ngươi sẵn sàng xuống địa ngục và vào hồ lửa. Những lời nói và việc làm hiện tại của các ngươi đủ để Ta xác định các ngươi đầy tội lỗi. Thái độ của các ngươi đối với công tác của Ta đủ để Ta xác định các ngươi là những kẻ bất chính, và toàn bộ tâm tính của các ngươi đủ để chỉ ra rằng các ngươi là những linh hồn bẩn thỉu, đầy những thứ đáng ghê tởm. Những biểu hiện của các ngươi và những gì các ngươi tỏ lộ đủ để nói rằng các ngươi là những kẻ đã uống đầy máu tà linh. Khi nói về việc bước vào vương quốc, các ngươi không tỏ cảm xúc gì. Các ngươi có tin rằng kiểu cách của các ngươi hiện nay đủ để các ngươi bước qua cổng vào vương quốc thiên đàng của Ta không? Các ngươi có tin rằng các ngươi có thể bước được vào thánh địa của công tác và lời Ta, mà những lời nói và việc làm của chính các ngươi không được Ta kiểm tra trước tiên không? Ai có thể lấy vải thưa che mắt Ta? Làm sao những hành vi và cuộc trò chuyện thấp kém, hèn hạ của các ngươi có thể thoát khỏi mắt Ta? Cuộc sống của các ngươi đã được Ta xác định là cuộc sống của những kẻ uống máu và ăn thịt tà linh bởi vì các ngươi bắt chước chúng trước mặt Ta hằng ngày. Trước Ta, hành vi của các ngươi đặc biệt tồi tệ, vậy thì làm sao Ta không thấy các ngươi đáng ghê tởm cho được? Lời các ngươi chứa đựng những thứ bẩn thỉu của tà linh: Các ngươi vòi vĩnh, che đậy và nịnh hót giống hệt những kẻ làm trò yêu thuật và như những kẻ giả dối, uống máu kẻ bất chính. Mọi biểu hiện của con người đều cực kỳ bất chính, vậy thì làm sao có thể để tất cả mọi người ở thánh địa, nơi của những người công chính được? Ngươi có nghĩ rằng hành vi đê hèn của ngươi có thể thánh hóa ngươi so với những kẻ bất chính không? Cái lưỡi như rắn của ngươi cuối cùng sẽ hủy hoại xác thịt của ngươi, thứ gây phá hoại và thực hiện những hành vi đáng ghê tởm, và đôi tay nhuốm máu tà linh của ngươi cuối cùng cũng sẽ kéo linh hồn ngươi xuống địa ngục. Vậy thì tại sao ngươi không nhân cơ hội này để rửa sạch đôi tay dính đầy nhơ bẩn của mình? Và tại sao ngươi không tận dụng cơ hội này để cắt bỏ cái lưỡi nói những lời bất chính của mình? Lẽ nào ngươi sẵn sàng chịu đựng trong lửa địa ngục vì đôi tay, cái lưỡi và môi miệng của mình? Ta không ngừng dõi theo lòng mọi người bằng cả hai mắt, bởi vì từ lâu trước khi dựng nên loài người, Ta đã nắm lòng dạ họ trong lòng bàn tay. Từ lâu, Ta đã nhìn thấu lòng con người, vậy thì làm sao những suy nghĩ của họ có thể thoát khỏi mắt Ta? Làm sao để họ có thể thoát khỏi sự thiêu đốt của Thần Ta trước khi quá muộn?

– Các ngươi đều quá đê hèn trong tính cách! Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Môi ngươi tốt hơn chim bồ câu nhưng lòng ngươi độc ác hơn con rắn cổ. Môi ngươi cũng đẹp thậm chí như phụ nữ Li-băng, nhưng lòng ngươi không tốt bằng lòng họ, và tất nhiên không thể sánh với vẻ đẹp của người Ca-na-an. Lòng ngươi quá giả dối! Điều Ta ghét chỉ là môi miệng của những kẻ bất chính và lòng dạ chúng, và yêu cầu của Ta đối với con người không hề cao hơn những gì Ta mong đợi ở các thánh đồ; chỉ là Ta cảm thấy ghê tởm những việc hành ác của những kẻ bất chính, và Ta hy vọng họ có thể đào thải được sự ô uế của mình và thoát khỏi tình trạng khó chịu hiện tại để họ có thể tách khỏi những kẻ bất chính và sống với, cũng như nên thánh với những người công chính. Các ngươi đang ở trong hoàn cảnh tương tự như Ta, nhưng các ngươi lại dính đầy những thứ dơ bẩn; các ngươi thậm chí không còn chút gì hình tượng giống con người ban đầu được dựng nên thuở sơ khai. Hơn nữa, bởi vì hằng ngày, các ngươi bắt chước hình tượng giống các tà linh đó, làm những gì chúng làm và nói những gì chúng nói, nên tất cả các bộ phận của các ngươi – thậm chí cả miệng lưỡi các ngươi – đều bị ngâm trong nước thải của chúng, đến mức các ngươi hoàn toàn bị nhuốm những thứ ô uế đó, và không còn một bộ phận nào của các ngươi có thể được sử dụng cho công tác của Ta. Thật đau lòng! Các ngươi sống trong một thế giới của ngựa và gia súc như vậy, nhưng các ngươi thực sự không cảm thấy bất an, các ngươi tràn đầy niềm vui, sống tự do và dễ dàng. Các ngươi đang bơi xung quanh trong nước thải, nhưng không thực sự nhận ra rằng mình đã rơi vào tình trạng khó chịu như vậy. Mỗi ngày, các ngươi giao du với tà linh và tiếp xúc với “phân”. Cuộc sống của ngươi khá tầm thường, nhưng ngươi không thực sự biết rằng ngươi hoàn toàn không tồn tại trong thế giới loài người và rằng ngươi không kiểm soát được bản thân mình. Ngươi không biết rằng cuộc sống của ngươi từ lâu đã bị chà đạp bởi những tà linh đó, hoặc rằng tính cách của ngươi từ lâu đã bị ô uế bởi nước thải sao? Ngươi nghĩ rằng mình đang sống ở một địa đàng trần gian, và rằng mình đang sống trong hạnh phúc sao? Ngươi không biết rằng ngươi đã sống một cuộc sống bên cạnh các tà linh, và rằng ngươi đã chung sống với mọi thứ mà chúng đã chuẩn bị cho ngươi sao? Làm sao cách ngươi sống có bất kỳ ý nghĩa gì được? Làm sao cuộc sống của ngươi có bất kỳ giá trị gì được? Ngươi đã và đang chạy ngược chạy xuôi vì cha mẹ của ngươi, cha mẹ của tà linh, nhưng ngươi thực sự không biết rằng những người gài bẫy ngươi chính là cha mẹ của tà linh, những người đã sinh ra ngươi và nuôi dưỡng ngươi. Hơn nữa, ngươi không biết rằng tất cả sự bẩn thỉu của ngươi thực ra là do họ đem lại cho ngươi; tất cả những gì ngươi biết là họ có thể mang đến cho ngươi “sự hưởng thụ”, họ không hành phạt ngươi, cũng không phán xét ngươi, và đặc biệt họ không rủa sả ngươi. Họ không bao giờ nổi giận với ngươi, mà đối xử với ngươi bằng tình thương và lòng tốt. Những lời của họ nuôi dưỡng lòng ngươi và mê hoặc ngươi khiến ngươi trở nên mất phương hướng, và tự lúc nào không hay, ngươi bị hút vào và sẵn sàng phục vụ họ, trở thành phương tiện thỏa mãn và người hầu cho họ. Ngươi không có bất kỳ phàn nàn nào, mà sẵn sàng làm việc cho họ như chó, như ngựa; ngươi bị họ mê hoặc. Vì lý do này, ngươi tuyệt nhiên không có phản ứng gì với công tác Ta làm. Thảo nào ngươi luôn muốn lén lút trốn tránh Ta, thảo nào ngươi luôn muốn dùng những lời ngọt ngào để lấy lòng Ta một cách dối trá. Hóa ra ngươi đã có một kế hoạch khác, một sự sắp xếp khác. Ngươi có thể thấy một chút hành động của Ta như là Đấng Toàn Năng, nhưng ngươi không biết chút gì về sự phán xét và hình phạt của Ta. Ngươi không biết khi nào hình phạt của Ta bắt đầu; ngươi chỉ biết cách lừa dối Ta – nhưng ngươi không biết rằng Ta sẽ không dung thứ cho bất cứ vi phạm nào từ con người. Vì ngươi đã cam kết phụng sự Ta, Ta sẽ không để ngươi đi. Ta là một Đức Chúa Trời ghê tởm sự ác, và Ta là một Đức Chúa Trời ghen ghét nhân loại. Vì ngươi đã thề thốt trước bàn thờ, Ta sẽ không để ngươi chạy thoát ngay trước mắt Ta, cũng như Ta sẽ không cho phép ngươi phụng sự hai chủ. Ngươi có nghĩ rằng ngươi có thể có một tình yêu thứ hai sau khi đã thề thốt trước bàn thờ của Ta và trước mắt Ta không? Sao Ta có thể để con người lừa dối Ta như thế được? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể tùy tiện thề thốt với Ta bằng lưỡi của ngươi sao? Làm sao ngươi có thể thề thốt trước ngai vàng của Ta, ngai vàng của Ta là Đấng Tối Cao? Ngươi nghĩ rằng những lời thề của ngươi đã biến mất rồi sao? Để Ta nói cho các ngươi biết: Mặc dù xác thịt của các ngươi có thể mất đi, nhưng những lời thề của các ngươi thì không thể. Cuối cùng, Ta sẽ định tội các ngươi dựa trên những lời thề của các ngươi. Tuy nhiên, các ngươi tin rằng các ngươi có thể đối đãi qua loa chiếu lệ với Ta bằng cách thề thốt trước Ta, và rằng lòng các ngươi có thể hầu việc các tà linh và ác linh. Làm sao cơn thịnh nộ của Ta có thể dung thứ cho những kẻ như chó, như lợn đó, những kẻ lừa dối Ta được? Ta phải thực hiện các sắc lệnh quản trị của Ta, và giành lại từ tay tà linh tất cả những con người “ngoan đạo”, cổ hủ đó, những người có đức tin vào Ta, để họ có thể “phục vụ” Ta theo cách đã được sửa dạy, có thể trở thành con bò của Ta, trở thành con ngựa của Ta, và dưới quyền sinh quyền sát của Ta. Ta sẽ buộc ngươi lấy lại quyết tâm trước kia của ngươi và phụng sự Ta một lần nữa. Ta sẽ không dung thứ cho bất cứ loài thọ tạo nào lừa dối Ta. Ngươi nghĩ mình có thể chỉ việc đưa ra yêu cầu bừa bãi và nói dối trước mặt Ta sao? Ngươi nghĩ Ta chưa từng nghe hay nhìn thấy những lời nói và việc làm của ngươi sao? Làm sao những lời nói và việc làm của ngươi có thể không lọt vào mắt Ta được? Làm sao Ta có thể từng cho phép mọi người lừa dối Ta như thế được?

– Các ngươi đều quá đê hèn trong tính cách! Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Có người sẽ hỏi: “Rốt cuộc thì con người là gì?”. Con người hiện tại đều không phải là con người. Không phải là con người vậy thì là gì? Họ là động vật, súc sinh, Sa-tan hoặc là ma quỷ gì cũng được, tóm lại, họ chỉ khoác lên một lớp da người, nhưng không thể được gọi là con người, bởi vì họ không có nhân tính bình thường. Nói con người là động vật thì sát thực tế, nhưng con người có ngôn ngữ, tư tưởng, tư duy, có thể làm khoa học và chế tạo nên đành phải liệt vào loại động vật cấp cao. Nhưng con người bị Sa-tan làm bại hoại quá sâu sắc, họ đã sớm mất đi lương tâm và lý trí, và không thuận phục hay kính sợ Đức Chúa Trời chút nào. Nói con người là ma quỷ và Sa-tan cũng hoàn toàn thích hợp, bởi vì bản tính của họ là của Sa-tan, những gì họ bộc lộ đều là tâm tính của Sa-tan, những gì họ bày tỏ đều là quan điểm của Sa-tan, cho nên nói con người là ma quỷ và Sa-tan càng chuẩn xác hơn. Con người bị làm bại hoại quá sâu sắc và không còn bao nhiêu hình tượng con người nữa, họ giống như súc sinh và động vật, họ là ma quỷ. Hiện tại, con người không có đặc tính rõ ràng, người không ra người, quỷ không ra quỷ, họ không có hình tượng con người thực sự. Giống như có những người tin Đức Chúa Trời trong thời gian dài, đã trải nghiệm nhiều năm, có được chút thân thiết với Đức Chúa Trời, ít nhiều có thể lý giải được Ngài một chút, ít nhiều có thể lo những gì Ngài lo, và nghĩ những gì Ngài nghĩ, đây chính là có một chút dáng dấp của con người và ở dạng bán thành hình. Những người mới tin, chưa trải nghiệm bị hành phạt và phán xét, chưa trải qua nhiều sự tỉa sửa, chưa nghe nhiều về lẽ thật, thì họ chỉ đọc lời Đức Chúa Trời nhưng không có trải nghiệm thực sự. Như vậy thì họ còn kém quá xa. Chiều sâu trải nghiệm quyết định việc người ta biến đổi nhiều hay ít. Ngươi càng ít trải nghiệm lời Đức Chúa Trời thì sẽ càng ít hiểu được lẽ thật. Nếu không có chút trải nghiệm nào, thì ngươi chính là một Sa-tan sống và nguyên vẹn, chính là một ma quỷ thuần chủng, ngươi có tin không? Sẽ có một ngày ngươi hiểu được lời này. Hiện tại có người tốt không? Nếu không có dáng dấp con người, thì làm sao có thể gọi là con người? Gọi là người tốt lại càng không thể. Họ chỉ có cái lốt con người nhưng không có thực chất của con người, nói con người là mặt người dạ thú thì cũng không có gì quá đáng.

– Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Cho đến khi mọi người trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và hiểu được lẽ thật, thì chính bản tính của Sa-tan chiếm hữu và thống trị họ từ bên trong. Cụ thể, bản tính đó bao gồm những gì? Ví dụ, tại sao ngươi ích kỷ? Tại sao ngươi bảo vệ vị trí của chính mình? Tại sao ngươi nặng tình cảm đến thế? Tại sao ngươi vui thích những điều bất chính đó? Tại sao ngươi thích những điều ác đó? Cơ sở để ngươi thích những điều như vậy là gì? Những điều này đến từ đâu? Tại sao ngươi vui đến vậy khi chấp nhận chúng? Đến bây giờ, các ngươi đều đã hiểu ra rằng lý do chính đằng sau tất cả những điều này là độc tố của Sa-tan ở trong con người. Vậy độc tố của Sa-tan là gì? Nó có thể được thể hiện ra như thế nào? Ví dụ, nếu ngươi hỏi: “Người ta nên sống thế nào? Người ta nên sống vì điều gì?” thì người ta sẽ trả lời: “Người không vì mình, trời tru đất diệt”. Chỉ một câu nói này đã thể hiện chính gốc rễ của vấn đề. Triết lý và lô-gic của Sa-tan đã trở thành sự sống của con người. Bất kể người ta theo đuổi điều gì thì họ cũng làm như vậy vì bản thân họ – và do đó họ sống chỉ cho bản thân họ. “Người không vì mình, trời tru đất diệt” – đây là triết lý xử thế của con người, và chúng cũng đại diện cho bản tính của con người. Những lời này đã trở thành bản tính của nhân loại bại hoại và chúng là chân dung thật của bản tính Sa-tan của nhân loại bại hoại. Bản tính Sa-tan này đã trở thành nền tảng tồn tại của nhân loại bại hoại. Trong vài ngàn năm qua, nhân loại bại hoại đã sống theo độc tố này của Sa-tan, mãi cho đến tận ngày nay. Mọi việc Sa-tan làm đều là vì dã tâm, dục vọng và mục đích của chính nó. Nó mong muốn vượt qua Đức Chúa Trời, thoát khỏi Đức Chúa Trời, và chiếm quyền kiểm soát muôn vật do Đức Chúa Trời tạo dựng. Ngày nay, con người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại tới mức như vậy: Tất cả bọn họ đều có bản tính Sa-tan, tất cả đều cố chối bỏ và chống đối Đức Chúa Trời, và họ muốn tự kiểm soát số phận của mình và cố chống đối sự sắp đặt và dàn xếp của Đức Chúa Trời. Dã tâm và dục vọng của họ giống hệt của Sa-tan. Do đó, bản tính của con người là bản tính của Sa-tan. Trên thực tế, những phương châm và những câu cách ngôn của nhiều người thể hiện bản tính con người và phản ánh thực chất sự bại hoại của con người. Những thứ mà người ta chọn là sự ưu tiên của riêng họ, và tất cả đều đại diện cho những tâm tính và sự mưu cầu của con người. Trong mỗi lời một người nói, và mọi việc họ làm, dù ngụy trang đến đâu thì cũng không thể che đậy được bản tính của họ. Ví dụ, những người Pha-ri-si thường giảng đạo đặc biệt hay, nhưng khi họ nghe những bài giảng và lẽ thật do Jêsus bày tỏ, thay vì chấp nhận chúng thì họ lên án chúng. Điều này đã vạch trần bản tính và thực chất chán ghét và căm ghét lẽ thật của người Pha-ri-si. Một số người nói năng đặc biệt hay và giỏi ngụy trang, nhưng sau khi kết giao với họ một thời gian, những người khác nhận thấy rằng bản tính của họ vô cùng giả dối và không trung thực. Sau một thời gian dài kết giao với họ, những người khác phát hiện ra thực chất và bản tính của họ. Cuối cùng, những người khác sẽ đi đến kết luận như sau: Họ không bao giờ nói một lời thật nào, và là người giả dối. Câu nói này nói lên bản tính của những người như vậy và đó là minh họa và bằng chứng tốt nhất về bản tính và thực chất của họ. Triết lý xử thế của họ là không nói cho bất kỳ ai biết sự thật, và cũng không tin bất kỳ ai. Bản tính Sa-tan của con người chứa rất nhiều triết lý và chất độc Sa-tan. Đôi khi chính ngươi thậm chí cũng không biết chúng và không hiểu chúng, nhưng mọi giây phút trong cuộc sống của ngươi đều dựa trên những điều này. Hơn nữa, ngươi còn nghĩ rằng những điều này là khá chính xác, hợp lý và không sai trật chút nào. Điều này đủ để cho thấy rằng những triết lý của Sa-tan đã trở thành bản tính của con người, và họ đang hoàn toàn sống theo chúng, nghĩ rằng cách sống này là tốt, và không hề có bất kỳ ý thức ăn năn nào. Do đó, họ liên tục tỏ lộ bản tính Sa-tan của mình, và họ liên tục sống theo những triết lý của Sa-tan. Bản tính của Sa-tan là sự sống của nhân loại, và cũng là thực chất bản tính của nhân loại.

– Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Nói chung, là một con người đã được sinh ra trong thế gian này, ngươi sẽ làm điều gì đó vi phạm lẽ thật, cho dù ngươi có nhớ mình đã từng làm điều gì phản bội người khác hay không, hoặc cho dù ngươi đã từng phản bội người khác nhiều lần trước đây hay không. Vì ngươi có thể phản bội cha mẹ hay bạn bè mình, nên ngươi có thể phản bội người khác, và hơn thế nữa, ngươi có thể phản bội Ta và làm những điều mà Ta xem thường. Nói cách khác, sự phản bội không chỉ là một dạng hành vi vô đạo đức bề ngoài, mà còn là điều mâu thuẫn với lẽ thật. Đây chính xác là nguồn gốc của sự chống đối và phản nghịch của loài người đối với Ta. Đây là lý do tại sao Ta đã tóm tắt điều đó trong tuyên bố sau: Sự phản bội là bản tính của con người, và bản tính này là kẻ thù lớn của sự tương hợp của mỗi người với Ta.

Hành vi không thể tuyệt đối thuận phục Ta chính là sự phản bội. Hành vi không thể trung thành với Ta chính là sự phản bội. Lừa dối Ta và dùng những lời gian dối để lừa gạt Ta chính là sự phản bội. Chứa chấp nhiều quan niệm và truyền bá chúng khắp nơi chính là sự phản bội. Không thể gìn giữ các chứng ngôn và lợi ích của Ta chính là sự phản bội. Cười giả tạo khi xa Ta trong lòng chính là sự phản bội. Đây đều là những hành vi phản bội mà các ngươi luôn có khả năng thực hiện, và chúng cũng phổ biến giữa các ngươi. Không ai trong các ngươi có thể nghĩ việc này là một vấn đề, nhưng đó không phải là điều Ta nghĩ. Ta không thể xem sự phản bội Ta của một người là chuyện nhỏ, và Ta chắc chắn không thể làm ngơ. Giờ đây, khi Ta đang làm việc giữa các ngươi, các ngươi còn hành xử theo cách này – nếu đến một ngày không có ai trông chừng các ngươi, chẳng phải các ngươi sẽ trở thành những tên tướng cướp xưng vương xưng bá nơi vùng núi nhỏ của chúng hay sao? Khi điều đó xảy ra và các ngươi gây ra thảm họa, ai mà ở đó để dọn dẹp đằng sau các ngươi? Các ngươi nghĩ rằng một vài hành vi phản bội chỉ là những việc không thường xuyên, không phải là hành vi dai dẳng, và không đáng để thảo luận một cách nghiêm trọng như vậy, theo cách làm tổn thương lòng tự trọng của các ngươi. Nếu các ngươi thực sự nghĩ như vậy, thì các ngươi đang thiếu ý thức. Nghĩ như vậy là trở thành một khuôn mẫu và nguyên mẫu của sự dấy loạn. Bản tính của con người là cuộc sống của họ; nó là một nguyên tắc họ dựa vào để tồn tại, và họ không thể thay đổi nó. Lấy bản chất phản bội làm ví dụ. Nếu ngươi có thể làm điều gì đó để phản bội một người thân hay người bạn, thì điều đó chứng tỏ rằng đó là một phần cuộc sống của ngươi và là bản tính mà ngươi được sinh ra. Đây là điều không ai có thể phủ nhận.

– Một vấn đề rất nghiêm trọng: Sự phản bội (1), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Tất cả những linh hồn đã bị Sa-tan làm bại hoại đều bị bắt làm nô lệ dưới quyền lực của Sa-tan. Chỉ những ai tin Đấng Christ mới được tách riêng ra, được cứu rỗi khỏi trại của Sa-tan, và được đưa vào vương quốc ngày nay. Những người này không còn sống dưới ảnh hưởng của Sa-tan nữa. Mặc dù vậy, bản tính của con người vẫn còn ăn sâu trong xác thịt của họ, điều đó có nghĩa là cho dù linh hồn các ngươi đã được cứu rỗi, nhưng bản tính của các ngươi vẫn còn y như cũ, và khả năng các ngươi sẽ phản bội Ta vẫn ở mức một trăm phần trăm. Đó là lý do tại sao công tác của Ta kéo dài lâu đến thế, bởi vì bản tính của các ngươi thì khó uốn nắn. Giờ đây tất cả các ngươi đang trải qua gian khổ hết mức khi thực hiện bổn phận của các ngươi, nhưng một thực tế không thể phủ nhận là: mỗi người trong các ngươi đều có khả năng phản bội Ta và quay trở về dưới quyền lực của Sa-tan, về trại của nó, và trở lại với đời sống cũ của các ngươi. Khi đó các ngươi không thể tỏ ra một chút nhân tính hay hình tượng giống con người như ngươi có bây giờ. Trong những trường hợp nghiêm trọng, các ngươi sẽ bị hủy diệt và hơn nữa sẽ bị diệt vong đời đời, bị trừng phạt nghiêm khắc, không bao giờ có thể đầu thai trở lại. Đây là vấn đề được đặt ra trước mắt các ngươi. Ta đang nhắc các ngươi theo cách này để thứ nhất là công tác của Ta sẽ không hoài công vô ích, và thứ hai là tất cả các ngươi có thể sống trong những ngày của sự sáng. Thực ra, công tác của Ta có vô ích hay không thì không phải là vấn đề quan trọng. Mấu chốt là để cho các ngươi có thể có cuộc sống hạnh phúc và một tương lai tuyệt vời. Công tác của Ta là công tác cứu rỗi linh hồn của con người. Nếu linh hồn ngươi rơi vào tay của Sa-tan, thì thân thể ngươi sẽ không sống trong yên bình. Nếu Ta bảo vệ thân thể ngươi, thì chắc chắn linh hồn ngươi sẽ được Ta chăm sóc. Nếu Ta thực sự ghét ngươi, thì thân thể và linh hồn ngươi sẽ ngay lập tức rơi vào tay của Sa-tan. Ngươi có thể tưởng tượng ra tình trạng của ngươi lúc đó không? Nếu đến một ngày những lời của Ta không còn tác dụng gì trên các ngươi, thì Ta sẽ hoặc là giao tất cả các ngươi cho Sa-tan, điều sẽ khiến các ngươi bị tra tấn đau đớn cùng cực cho đến khi cơn giận của Ta hoàn toàn tan biến, hoặc là Ta sẽ đích thân trừng phạt các ngươi, những con người vô phương cứu chữa, bởi vì lòng các ngươi phản bội Ta đã chưa bao giờ thay đổi.

– Một vấn đề rất nghiêm trọng: Sự phản bội (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Nhiều năm các ngươi hành động trước mặt Ta đã cho Ta câu trả lời mà trước đây Ta chưa từng nhận được, và câu hỏi cho câu trả lời này là: “Thái độ của con người trước lẽ thật và Đức Chúa Trời thật là gì?”. Những nỗ lực Ta đã dành cho con người chứng tỏ thực chất yêu thương con người của Ta, và mọi hành động của con người trước Ta chứng tỏ thực chất căm ghét lẽ thật và chống đối Ta của họ. Lúc nào Ta cũng lo lắng cho tất cả những ai theo Ta, nhưng không lúc nào những người theo Ta có thể đón nhận lời Ta; họ thậm chí còn không thể tiếp nhận những đề nghị của Ta. Đây là điều khiến Ta buồn nhất. Không một ai từng có thể hiểu Ta và, hơn thế nữa, không một ai từng có thể tiếp nhận Ta, mặc dù thái độ của Ta chân thành và lời của Ta nhẹ nhàng. Mọi người đều cố gắng làm công việc được Ta giao phó theo ý riêng của họ; họ không tìm kiếm những ý định của Ta, càng không hỏi những yêu cầu của Ta đối với họ là gì. Họ vẫn khẳng định là đang phụng sự Ta một cách trung thành, trong khi họ dấy loạn chống lại Ta. Nhiều người tin rằng những lẽ thật nào không thể tiếp nhận được đối với họ hoặc họ không thể thực hành thì không phải là lẽ thật. Ở những con người như thế, những lẽ thật của Ta trở thành thứ bị phủ nhận và gạt bỏ. Đồng thời, mọi người thừa nhận Ta là Đức Chúa Trời bằng lời, nhưng cũng tin rằng Ta là một người ngoài cuộc, người không phải là lẽ thật, đường đi, hoặc sự sống. Không ai biết lẽ thật này: Lời của Ta là lẽ thật mãi mãi bất biến. Ta là nguồn cung ứng sự sống cho con người và là người dẫn đường duy nhất cho nhân loại. Giá trị và ý nghĩa của lời Ta không được xác định bởi việc chúng có được nhân loại thừa nhận và tiếp nhận hay không, mà bởi thực chất của chính những lời ấy. Ngay cả khi không một người nào trên đời có thể đón nhận lời Ta, thì giá trị của lời Ta và sự hữu ích của chúng đối với nhân loại là điều không một ai đong đếm nổi. Vì thế, khi đối mặt với nhiều kẻ phản nghịch, phản bác, hoặc hoàn toàn khinh thường lời Ta, thì thái độ của Ta chỉ có một mà thôi: Hãy để thời gian và sự thật làm chứng cho Ta và chứng thực rằng lời Ta là lẽ thật, con đường, và sự sống, chứng thực rằng hết thảy những gì Ta phán đều đúng, đều là điều mà con người nên có và càng là điều mà con người nên tiếp nhận. Ta sẽ cho hết thảy những ai đi theo Ta biết sự thật này: Những người không thể tiếp nhận hoàn toàn lời Ta, những người không thể thực hành lời Ta, những người không thể tìm thấy mục tiêu trong lời Ta, và những người không thể nhận lãnh ơn cứu rỗi nhờ lời Ta, thì đều là những người bị lời Ta định tội, càng là những người đã đánh mất ơn cứu rỗi của Ta, và hình trượng của Ta sẽ không bao giờ rời khỏi họ.

– Các ngươi phải xem xét những việc làm của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Trước: 6. Nhân loại có những tâm tính bại hoại nào

Tiếp theo: 8. Cách phân định triết lý Sa-tan và các loại tà thuyết, lý luận sai lầm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger