6. Nhân loại có những tâm tính bại hoại nào

Lời Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt

Nguyên nhân gốc rễ của những tâm tính bại hoại phát sinh trong con người chính là sự mê hoặc, bại hoại và độc tố của Sa-tan. Con người đã bị Sa-tan trói buộc và điều khiển, và chịu sự tổn hại nghiêm trọng mà Sa-tan đã gây ra đối với suy nghĩ, đạo đức, sự thông sáng, và ý thức của họ. Chính vì những điều cơ bản của con người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại, và hoàn toàn không giống như cách Đức Chúa Trời ban đầu đã tạo ra họ, nên con người chống đối Đức Chúa Trời và không tiếp nhận được lẽ thật. Vì thế, những thay đổi trong tâm tính của con người nên bắt đầu với những thay đổi trong suy nghĩ, sự thông sáng, và ý thức của họ mà sẽ làm thay đổi hiểu biết của họ về Đức Chúa Trời và hiểu biết của họ về lẽ thật. Những ai được sinh ra nơi vùng đất bị bại hoại sâu sắc nhất trong tất cả còn càng không biết Đức Chúa Trời là gì, hay tin vào Đức Chúa Trời có nghĩa là gì. Mọi người càng bị làm bại hoại, họ càng ít biết đến sự tồn tại của Đức Chúa Trời, ý thức và sự thông sáng của họ càng kém. Nguồn gốc của sự chống đối và sự dấy loạn chống lại Đức Chúa Trời của con người chính là sự bại hoại của họ gây ra bởi Sa-tan. Bởi vì sự bại hoại của Sa-tan, lương tâm của con người đã trở nên u mê, đạo đức bại hoại, suy nghĩ suy đồi, và quan điểm tinh thần thì lạc hậu. Trước khi bị Sa-tan làm bại hoại, con người đã thuận phục Đức Chúa Trời một cách tự nhiên và thuận phục lời Ngài sau khi nghe chúng. Họ đã tự nhiên có ý thức cùng lương tâm tốt, và có nhân tính bình thường. Sau khi bị Sa-tan làm cho bại hoại, thì ý thức, lương tâm và nhân tính ban đầu của con người trở nên trì độn và bị hư hoại bởi Sa-tan. Do đó, họ đã đánh mất sự thuận phục và tình yêu đối với Đức Chúa Trời. Ý thức của con người đã trở nên khác thường, tâm tính của họ đã trở nên giống như của một con vật, và sự dấy loạn cùng Đức Chúa Trời của họ ngày càng thường xuyên và trầm trọng hơn. Ấy vậy mà con người vẫn không biết, cũng không thừa nhận điều này, và chỉ đơn thuần chống đối và dấy loạn một cách mù quáng. Tâm tính của con người được bộc lộ trong những biểu hiện về ý thức, sự thông sáng và lương tâm của họ; bởi vì ý thức và sự thông sáng của họ không tốt, và lương tâm của họ đã trở nên vô cùng tăm tối, thế nên tâm tính của họ dấy loạn chống lại Đức Chúa Trời. Nếu ý thức và sự thông sáng của con người không thể thay đổi, thì những sự thay đổi trong tâm tính của họ là điều không thể, cũng như việc tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu ý thức của con người không tốt, thì họ không thể hầu việc Đức Chúa Trời và không phù hợp để Đức Chúa Trời sử dụng. “Ý thức bình thường” nói đến việc thuận phục và trung tín với Đức Chúa Trời, khao khát Đức Chúa Trời, tuyệt đối hướng về Đức Chúa Trời, và có lương tâm đối với Đức Chúa Trời. Nó nói đến việc một lòng một dạ với Đức Chúa Trời, và không cố tình chống đối Đức Chúa Trời. Có một ý thức khác thường thì không giống như vậy. Từ khi con người bị Sa-tan làm cho bại hoại, họ đã dấy lên những quan niệm về Đức Chúa Trời, và họ đã không có lòng trung thành với Đức Chúa Trời hay sự khao khát Ngài, chứ đừng nói đến việc có lương tâm với Đức Chúa Trời. Con người cố tình chống đối Đức Chúa Trời và phán xét Ngài, và hơn thế nữa, ném những lời công kích thậm tệ vào Ngài sau lưng Ngài. Con người phán xét Đức Chúa Trời sau lưng Ngài, trong khi biết rõ rằng Ngài là Đức Chúa Trời; con người không có ý định thuận phục Đức Chúa Trời, và chỉ đơn thuần đưa ra những đòi hỏi và yêu cầu mù quáng đối với Ngài. Những kẻ như thế – những kẻ có ý thức khác thường – không có khả năng nhận biết các hành vi hèn hạ của chính mình hoặc hối hận về sự dấy loạn của mình. Nếu mọi người có khả năng nhận biết chính mình, thì họ đã lấy lại được một chút ý thức; mọi người càng dấy loạn chống lại Đức Chúa Trời, nhưng không thể nhận biết chính mình, thì ý thức của họ càng kém.

– Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Sự phơi bày tâm tính bại hoại của con người bắt nguồn từ không gì khác hơn chính lương tâm tăm tối của con người, bản tính hiểm độc và ý thức kém của họ; nếu lương tâm và ý thức của con người có thể trở lại bình thường, thì họ có thể trở thành người phù hợp để được sử dụng trước Đức Chúa Trời. Đơn giản là vì lương tâm của con người đã luôn luôn tê liệt, và bởi vì ý thức của con người, thứ chưa bao giờ tốt, đang trở nên ngày càng trì độn, mà con người đang ngày càng dấy loạn cùng Đức Chúa Trời, đến mức họ thậm chí đã đóng đinh Jêsus lên thập tự giá và từ chối để Đức Chúa Trời nhập thể trong thời kỳ sau rốt bước vào nhà họ, lên án xác thịt của Đức Chúa Trời, và xem xác thịt của Đức Chúa Trời là thấp hèn. Nếu con người có dù chỉ một chút nhân tính, thì họ đã không đối xử tàn nhẫn với xác thịt Đức Chúa Trời nhập thể đến thế; nếu họ có dù chỉ một chút ý thức, thì họ đã không đối xử độc ác với xác thịt của Đức Chúa Trời nhập thể đến thế; nếu họ có dù chỉ một chút lương tâm, thì họ đã không “tạ ơn” Đức Chúa Trời nhập thể theo cách này. Con người sống trong kỷ nguyên Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, nhưng họ không có khả năng tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã ban cho họ một cơ hội tốt như vậy, mà thay vào đó lại rủa sả sự hiện đến của Đức Chúa Trời, hay hoàn toàn phớt lờ sự thật nhập thể của Đức Chúa Trời, và dường như chống lại nó và chán ghét về nó. Bất kể con người đối xử với sự hiện đến của Đức Chúa Trời như thế nào đi nữa, nói tóm lại, Đức Chúa Trời đã luôn luôn kiên nhẫn tiếp tục công tác của Ngài – cho dù con người đã không mảy may chào đón Ngài, và đưa ra các yêu cầu với Ngài một cách mù quáng. Tâm tính của con người đã trở nên tột cùng xấu xa, ý thức của họ đã trở nên tột cùng trì độn, và lương tâm của họ đã hoàn toàn bị kẻ ác chà đạp và từ lâu đã không còn là lương tâm ban đầu của con người. Con người không chỉ không biết ơn Đức Chúa Trời nhập thể vì đã ban cho loài người rất nhiều sự sống và ân sủng, mà thậm chí còn trở nên oán giận Đức Chúa Trời vì đã ban cho họ lẽ thật; chính vì con người không quan tâm chút nào đến lẽ thật nên họ đã trở nên oán giận Đức Chúa Trời. Con người không chỉ không thể hy sinh mạng sống mình vì Đức Chúa Trời nhập thể, mà họ còn cố gắng moi ân huệ từ Ngài, và đòi lợi ích lớn hơn gấp nhiều lần những gì con người đã dâng cho Đức Chúa Trời. Những người có lương tâm và ý thức như thế nghĩ rằng đây không phải là vấn đề lớn, và vẫn tin rằng họ đã dâng mình rất nhiều cho Đức Chúa Trời, và rằng Đức Chúa Trời đã ban cho họ quá ít. Có những người, đã cho Ta một bát nước, chìa tay đòi Ta trả lại họ hai bát sữa, hoặc đã cho Ta chỗ trọ trong một đêm, đòi Ta trả tiền thuê cho vài đêm. Với một nhân tính như thế và một lương tâm như thế, làm sao các ngươi vẫn còn có thể ao ước có được sự sống? Các ngươi thật là những kẻ đê tiện đáng khinh!

– Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Bản tính kiêu ngạo và tự phụ của các ngươi khiến các ngươi phản bội lương tâm của chính mình, phản nghịch và chống lại Đấng Christ, và vạch trần sự xấu xa của các ngươi, từ đó làm sáng tỏ những ý định, quan niệm, ham muốn vô độ, và đôi mắt đầy tham lam của các ngươi. Ấy thế mà các ngươi tiếp tục nói lảm nhảm về niềm đam mê cả đời của mình dành cho công tác của Đấng Christ, và lặp đi lặp lại những lẽ thật mà Đấng Christ đã phán dạy từ lâu. Đây là “đức tin” của các ngươi – “đức tin không ô uế” của các ngươi. Từ đầu chí cuối, Ta đã đặt tiêu chuẩn nghiêm ngặt cho con người. Nếu lòng trung thành của ngươi đi kèm với những ý định và điều kiện, thì Ta thà không có cái gọi là lòng trung thành của ngươi, bởi vì Ta ghê tởm những kẻ lừa dối Ta thông qua những ý định của họ và o ép ta bằng những điều kiện. Ta chỉ mong muốn con người tuyệt đối trung thành với Ta, và làm hết thảy mọi chuyện vì lợi ích của – và cũng để chứng minh – một từ: đức tin. Ta khinh miệt việc các ngươi dùng những lời nịnh hót để cố làm Ta vui, bởi vì Ta luôn đối đãi các ngươi bằng sự chân thành, và do đó mong muốn các ngươi cũng cư xử bằng đức tin thật sự với Ta. Khi nói đến đức tin, nhiều người có thể nghĩ rằng họ theo Đức Chúa Trời bởi vì họ có đức tin, và nếu không thì sẽ không chịu những sự đau khổ như thế. Vậy Ta hỏi ngươi điều này: Nếu ngươi tin vào sự tồn tại của Đức Chúa Trời, tại sao ngươi không kính sợ Ngài? Nếu ngươi tin vào sự tồn tại của Đức Chúa Trời, tại sao trong lòng ngươi không có chút sợ hãi nào với Ngài? Ngươi chấp nhận rằng Đấng Christ là sự nhập thể của Đức Chúa Trời, vậy thì tại sao ngươi lại khinh thường Ngài? Tại sao ngươi cư xử một cách bất kính với Ngài? Tại sao ngươi công khai phán xét Ngài? Tại sao ngươi luôn do thám những động thái của Ngài? Tại sao ngươi không thuận phục những sự sắp đặt của Ngài? Tại sao ngươi không hành động theo lời Ngài? Tại sao ngươi cố tống tiền và cướp đi những của lễ của Ngài? Tại sao ngươi lại nói chuyện từ vị trí của Đấng Christ? Tại sao ngươi phán xét liệu công tác của Ngài và lời Ngài có đúng hay không? Tại sao ngươi dám báng bổ Ngài sau lưng Ngài? Có phải những điều này và những điều khác cấu thành đức tin của các ngươi không?

– Ngươi có phải là tín đồ thật sự của Đức Chúa Trời? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Sự chống đối Đức Chúa Trời và sự cản trở công tác của Đức Thánh Linh của các ngươi là do những quan niệm và sự kiêu ngạo vốn có của các ngươi gây ra. Đó không phải là vì công tác của Đức Chúa Trời sai, mà vì các ngươi vốn quá phản nghịch. Sau khi tìm thấy niềm tin của mình nơi Đức Chúa Trời, một vài người thậm chí không thể nói chắc chắn con người đến từ đâu, vậy mà họ dám phát biểu trước công chúng, đánh giá đúng sai về công tác của Đức Thánh Linh. Họ thậm chí còn lên lớp các sứ đồ là những người có công tác mới của Đức Thánh Linh, đưa ra bình luận và nói năng bừa bãi; nhân tính của họ quá kém, và trong họ không có chút ý thức nào. Chẳng phải sẽ đến ngày những kẻ như thế bị công tác của Đức Thánh Linh ghét bỏ, và bị thiêu đốt bởi lửa của địa ngục sao? Họ không biết đến công tác của Đức Chúa Trời, nhưng thay vào đó lại chỉ trích công tác của Ngài, và còn cố gắng hướng dẫn Đức Chúa Trời cách làm việc. Làm sao những kẻ vô lý như thế có thể biết Đức Chúa Trời? Con người biết đến Đức Chúa Trời trong suốt quá trình tìm kiếm và trải nghiệm; không phải qua việc bốc đồng chỉ trích mà con người biết đến Đức Chúa Trời qua sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Kiến thức của con người về Đức Chúa Trời càng trở nên chính xác, thì họ càng ít chống đối Ngài. Ngược lại, con người biết đến Đức Chúa Trời càng ít, thì họ càng có khả năng chống đối Ngài. Những quan niệm của ngươi, bản tính cũ của ngươi, và nhân tính, tính cách cùng quan điểm đạo đức của ngươi là vốn liếng mà ngươi dùng để chống lại Đức Chúa Trời, và đạo đức của ngươi càng bại hoại, tố chất của ngươi càng ghê tởm, và nhân tính của ngươi càng thấp kém, thì ngươi càng là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Những kẻ sở hữu những quan niệm cố chấp và những kẻ có một tâm tính tự nên công chính thì còn thù địch hơn với Đức Chúa Trời nhập thể; những kẻ như thế là những kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu những quan niệm của ngươi không được chỉnh đốn, thì chúng sẽ luôn luôn chống lại Đức Chúa Trời; ngươi sẽ không bao giờ tương hợp với Đức Chúa Trời, và sẽ luôn luôn xa cách Ngài.

– Biết ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời là con đường để biết Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Một số người không vui hưởng lẽ thật, chứ đừng nói tới sự phán xét. Thay vào đó, họ vui thích quyền lực và sự giàu có; những người như thế được gọi là những kẻ tìm kiếm quyền lực. Họ chỉ tìm kiếm những giáo phái có tầm ảnh hưởng trên thế giới, và họ chỉ tìm những mục sư và giáo lý viên đến từ các trường dòng. Mặc dù họ đã chấp nhận con đường lẽ thật, nhưng họ chỉ tin một nửa; họ không thể dành trọn tâm trí mình, miệng họ nói về việc dâng mình cho Đức Chúa Trời, nhưng mắt họ tập trung vào những mục sư và giáo lý viên vĩ đại, và họ chẳng buồn liếc nhìn Đấng Christ lần thứ hai. Tâm họ gắn chặt với danh vọng, cơ đồ, và sự vinh hiển. Họ nghĩ sẽ không bao giờ có việc một con người bé mọn như thế lại có khả năng chinh phục rất nhiều người, rằng một người tầm thường như thế lại có thể hoàn thiện con người. Họ nghĩ sẽ không bao giờ có việc những kẻ vô danh từ bụi tro và đống phân lại là dân sự được chọn bởi Đức Chúa Trời. Họ tin rằng nếu những người như thế là đối tượng của sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì trời và đất sẽ bị đảo lộn, và hết thảy mọi người sẽ cười đến chết. Họ tin rằng nếu Đức Chúa Trời chọn những kẻ vô danh này để hoàn thiện, vậy thì những người vĩ đại kia sẽ trở thành chính Đức Chúa Trời. Những quan điểm của họ bị vấy bẩn bởi sự không tin; còn hơn cả không tin, họ đơn thuần là những con thú lố bịch. Bởi vì họ chỉ coi trọng địa vị, uy tín, quyền lực, và họ chỉ quý trọng những nhóm và giáo phái lớn. Họ không chút tôn trọng những người được Đấng Christ dẫn dắt; họ đơn thuần là những kẻ phản bội đã quay lưng với Đấng Christ, với lẽ thật, và với sự sống.

Điều mà ngươi ngưỡng mộ không phải là sự khiêm nhường của Đấng Christ, mà là những kẻ chăn dắt giả mạo có địa vị nổi trội. Ngươi không quý mến vẻ đáng yêu và sự khôn ngoan của Đấng Christ, mà quý mến những kẻ phóng đãng chìm đắm trong sự nhơ nhuốc của trần gian. Ngươi cười vào nỗi đau của Đấng Christ, Đấng không có nơi để gối đầu, nhưng ngươi lại ngưỡng mộ những cái xác săn lùng của lễ và sống trong sự trụy lạc. Ngươi không sẵn lòng chịu khổ bên cạnh Đấng Christ, mà lại sẵn lòng lao vào vòng tay của những kẻ địch lại Đấng Christ tùy ý làm bậy, mặc dù họ chỉ cung cấp cho ngươi xác thịt, lời nói, và sự kiểm soát. Ngay cả lúc này, lòng ngươi vẫn hướng về họ, hướng đến danh dự, địa vị và thế lực của họ. Ấy thế mà ngươi tiếp tục giữ thái độ mà qua đó ngươi cảm thấy công tác của Đấng Christ là khó chấp nhận được và ngươi không sẵn lòng chấp nhận nó. Đây là lý do vì sao Ta phán rằng ngươi thiếu đức tin để thừa nhận Đấng Christ. Lý do ngươi theo Ngài đến ngày nay chỉ là vì ngươi không có sự chọn lựa nào khác. Mỗi một hình tượng cao trọng kia vẫn mãi mãi sừng sững trong lòng ngươi; ngươi không thể quên mỗi lời nói và việc làm của họ, cũng như những lời nói và bàn tay quyền thế của họ. Trong lòng các ngươi, họ mãi là những người hùng tối cao và vĩnh viễn. Thế nhưng đối với Đấng Christ của hôm nay thì không như vậy. Ngài mãi mãi không đáng kể trong lòng ngươi, và mãi mãi không đáng được kính sợ. Bởi vì Ngài quá tầm thường, quá ít quyền thế, và quá là không cao trọng.

– Ngươi có phải là tín đồ thật sự của Đức Chúa Trời? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Nhiều người theo Đức Chúa Trời chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để đạt được ân phước hay ngăn chặn tai ương. Ngay khi công tác và sự quản lý của Đức Chúa Trời được đề cập thì họ lại im lặng và mất đi mọi hứng thú. Họ nghĩ rằng hiểu biết về những vấn đề tẻ nhạt đó sẽ chẳng giúp đời sống của họ tăng trưởng hay cung cấp bất kỳ lợi ích gì. Kết quả là, mặc dù họ đã nghe về sự quản lý của Đức Chúa Trời, nhưng họ chỉ lưu tâm chút ít. Họ không xem nó là điều gì đó quý giá để chấp nhận lấy, càng không lĩnh hội nó bằng cách xem nó như một phần trong đời sống của họ. Những người như thế chỉ có một mục tiêu đơn giản trong việc theo Đức Chúa Trời, và mục tiêu đó là để nhận lãnh ân phước. Những người như thế chẳng màng chú ý đến bất kỳ thứ gì khác mà không trực tiếp liên quan đến mục tiêu này. Đối với họ, không có mục tiêu nào chính đáng hơn là tin vào Đức Chúa Trời để nhận lãnh ơn phước – đó chính là giá trị đức tin của họ. Nếu điều gì không đóng góp vào mục tiêu này, họ cứ hoàn toàn thờ ơ với nó. Đây là tình hình của hầu hết mọi người tin vào Đức Chúa Trời ngày nay. Mục tiêu và ý định của họ có vẻ chính đáng, bởi vì khi họ tin Đức Chúa Trời, họ cũng dâng mình cho Đức Chúa Trời, dâng hiến cho Đức Chúa Trời, và thực hiện bổn phận của mình. Họ hy sinh tuổi trẻ, từ bỏ gia đình và sự nghiệp, và thậm chí còn sống nhiều năm tất bật xa gia đình. Vì mục đích cuối cùng của họ, họ thay đổi niềm hứng thú của riêng mình, quan điểm về cuộc sống của mình, và thậm chí là phương hướng tìm kiếm của mình; thế nhưng họ vẫn không thể thay đổi mục tiêu đức tin của mình vào Đức Chúa Trời. Họ xuôi ngược để lo cho những lý tưởng của chính họ; bất kể con đường có xa xôi, và bất kể bao nhiêu chông gai và trở ngại trên đường, họ vẫn bền bỉ và không sợ hãi cái chết. Sức mạnh nào buộc họ phải tiếp tục dâng hiến bản thân theo cách này? Liệu đó có phải là lương tâm của họ hay không? Liệu đó có phải là khí chất vĩ đại và cao quý của họ hay không? Liệu đó có phải là quyết tâm chiến đấu với các thế lực ma quỷ cho đến cùng của họ? Liệu đó có phải đức tin của họ nhằm làm chứng cho Đức Chúa Trời mà không tìm kiếm phần thưởng? Liệu đó có phải lòng trung thành của họ trong việc sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đạt được ý muốn của Đức Chúa Trời? Hay đó là tinh thần cống hiến của họ luôn sẵn lòng từ bỏ những đòi hỏi cá nhân vô độ? Đối với một người chưa từng hiểu công tác quản lý của Đức Chúa Trời mà vẫn cho đi quá nhiều, thì đó hoàn toàn là một phép màu! Bây giờ, hãy thôi bàn thảo về việc những người này đã cho đi bao nhiêu. Tuy nhiên, hành xử của họ rất đáng để chúng ta mổ xẻ. Ngoài những lợi ích trực tiếp liên quan đến họ, liệu có còn các lý do nào khác để những người mà chẳng bao giờ hiểu Đức Chúa Trời lại dâng hiến quá nhiều cho Ngài? Trong việc này, chúng ta phát hiện ra một vấn đề mà trước đây chưa xác định được: Mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời chỉ là một thứ tư lợi trần trụi. Đó là mối quan hệ giữa người cho và người nhận những ân phước. Nói thẳng ra, nó giống như mối quan hệ giữa người làm công và người chủ. Người làm công làm việc chỉ để nhận thưởng của người chủ ban cho. Chẳng có tình cảm gì trong một mối quan hệ như thế, chỉ là sự đổi chác. Chẳng có yêu mến hay được yêu mến, chỉ có sự bố thí và thương xót. Chẳng có sự thấu hiểu, chỉ có sự phẫn nộ bị kìm nén và sự lừa dối. Chẳng có sự thân tình, chỉ có một hố sâu ngăn cách không thể vượt qua. Bây giờ mọi thứ đã đến mức này, ai có thể đảo ngược được chiều hướng như thế? Và mấy ai có khả năng thực sự hiểu rằng mối quan hệ này đã trở nên kinh khủng như thế nào? Ta tin rằng khi người ta chìm đắm trong niềm vui sướng được phước, chẳng ai có thể tưởng tượng mối quan hệ như vậy với Đức Chúa Trời lại đáng xấu hổ và khó coi thế nào.

– Phụ lục 3: Con người chỉ có thể được cứu rỗi giữa sự quản lý của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Những việc làm của Ta nhiều hơn lượng cát dưới biển, và sự khôn ngoan của Ta vượt hơn hết thảy các con trai của Sa-lô-môn, vậy mà con người đơn thuần nghĩ về Ta như một thầy thuốc chẳng đáng quan tâm và một người thầy vô danh của con người. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để Ta có thể chữa lành cho họ. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để Ta có thể dùng quyền năng của Ta mà đuổi những linh hồn ô uế ra khỏi thân xác họ, và rất nhiều người tin vào Ta đơn thuần để nhận sự bình an và niềm vui từ Ta. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để đòi hỏi nhiều của cải vật chất hơn từ Ta. Rất nhiều người tin Ta chỉ để được trải qua cuộc đời này trong sự bình an và để được bình an vô sự trong thế giới sắp đến. Rất nhiều người tin vào Ta để tránh sự đau đớn của địa ngục và để nhận lãnh những phúc lành của thiên đàng. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ vì sự an ủi tạm thời chứ không tìm kiếm để có được bất cứ điều gì ở thế giới sắp đến. Khi Ta trút cơn giận dữ xuống con người và tước đi mọi niềm vui, bình an mà họ từng sở hữu, con người đã trở nên hoài nghi. Khi Ta cho con người sự đau đớn của địa ngục và lấy lại những phúc lành của thiên đàng, mối nhục của con người biến thành sự giận dữ. Khi con người nhờ Ta chữa lành cho họ, Ta đã chẳng đoái hoài và cảm thấy ghê tởm họ; con người đã rời khỏi Ta mà theo đuổi cách của các y thuật hắc ám và tà thuật để thay vào đó. Khi Ta lấy đi tất cả những gì con người đã đòi hỏi từ Ta, mọi người đều biến mất không chút dấu vết. Do vậy, Ta nói rằng con người có đức tin ở Ta bởi vì Ta đã ban quá nhiều ân điển, và có quá nhiều thứ để thu được.

– Ngươi biết gì về đức tin? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Mỗi khi đích đến được đề cập, các ngươi đều xem xét nó đặc biệt nghiêm túc; hơn nữa, nó là thứ mà tất cả các ngươi đều đặc biệt nhạy cảm. Vài người quá háo hức muốn khấu đầu xuống đất, cúi lạy trước Đức Chúa Trời nhằm đạt được một đích đến tốt đẹp. Ta có thể đồng cảm với sự háo hức của các ngươi, một sự háo hức không cần phải diễn đạt bằng lời. Đó chẳng là gì hơn ngoài việc các ngươi không muốn xác thịt mình rơi vào thảm họa, và các ngươi càng chẳng muốn rơi vào sự trừng phạt đời đời trong tương lai. Các ngươi chỉ hy vọng được cho phép bản thân mình sống tự do hơn một chút, thoải mái hơn một chút. Và vì thế các ngươi đặc biệt muộn phiền mỗi khi đích đến được nhắc đến, vô cùng lo sợ rằng nếu không đủ chú tâm, các ngươi có thể xúc phạm Đức Chúa Trời và như thế phải chịu hình phạt thích đáng. Các ngươi đã không ngần ngại thỏa hiệp vì đích đến của mình, và thậm chí nhiều người trong các ngươi, những kẻ từng ranh ma và xấc xược, đột nhiên lại trở nên đặc biệt hòa nhã và chân thành; bộ dạng chân thành của các ngươi khiến người ta ớn lạnh tận xương tủy. Tuy vậy, các ngươi hết thảy đều có tấm lòng “trung thực”, và các ngươi đã liên tục mở lòng với Ta về các bí mật trong lòng mà không giữ lại bất kỳ điều gì, dù là sự than phiền, dối trá, hay sùng bái. Nói chung, các ngươi đều thẳng thắn “thú nhận” với Ta những điều thực chất nằm thâm sâu nhất trong con người của các ngươi. Dĩ nhiên, Ta chẳng bao giờ lảng tránh những thứ như thế, vì đối với Ta chúng đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Các ngươi thà đi vào biển lửa vì đích đến cuối cùng của mình hơn là mất một sợi tóc lẻ để được Đức Chúa Trời chấp thuận. Không phải là Ta quá giáo điều với các ngươi, mà là các ngươi quá thiếu một tấm lòng sùng kính để đối mặt với mọi việc Ta làm. Các ngươi có thể không hiểu những gì Ta vừa phán bảo, vậy để Ta cho các ngươi một lời giải thích đơn giản: Cái các ngươi cần không phải là lẽ thật và sự sống, cũng không phải là những nguyên tắc để hành xử, càng chẳng phải là công tác khổ nhọc của Ta. Mà đúng hơn, cái các ngươi cần là tất cả những gì các ngươi sở hữu nơi xác thịt – tiền tài, địa vị, gia đình, hôn nhân, v.v. Các ngươi hoàn toàn gạt bỏ lời và việc làm của Ta, thế nên Ta có thể tóm gọn đức tin của các ngươi trong một từ: hời hợt. Các ngươi sẽ làm bất kỳ điều gì để đạt được những điều mà các ngươi hết lòng tận tâm, nhưng Ta đã phát hiện ra rằng các ngươi sẽ chẳng làm như thế cho những việc liên quan đến niềm tin của các ngươi vào Đức Chúa Trời. Thay vào đó, các ngươi chỉ tận tụy một cách tương đối, và nhiệt thành một cách tương đối. Đó là lý do mà Ta phán rằng những kẻ thiếu một tấm lòng tuyệt đối chân thành là những kẻ thất bại trong niềm tin của mình vào Đức Chúa Trời. Hãy suy nghĩ cho cẩn thận – trong số các ngươi có nhiều kẻ thất bại không?

Các ngươi phải biết rằng thành công trong niềm tin vào Đức Chúa Trời đạt được là nhờ những hành động của chính con người; khi con người không thành công mà thay vào đó là thất bại, đó cũng lại là do hành động của chính họ, và những nhân tố khác không đóng một vai trò gì. Ta tin rằng các ngươi sẽ làm bất kỳ điều gì cần thiết để hoàn thành được việc gì đó vốn khó khăn hơn và kéo theo nhiều đau khổ hơn là tin vào Đức Chúa Trời, và các ngươi sẽ rất nghiêm túc với việc đó, rất nghiêm túc đến nỗi các ngươi sẽ không sẵn lòng tha thứ bất cứ lỗi lầm gì; những điều này là kiểu nỗ lực không ngừng mà tất cả các ngươi đã thực hiện trong đời sống của riêng mình. Các ngươi thậm chí có khả năng lừa dối xác thịt của Ta trong những hoàn cảnh mà các ngươi hẳn sẽ chẳng lừa dối bất kỳ ai trong gia đình của chính các ngươi. Đây là hành vi nhất quán của các ngươi và là nguyên tắc mà các ngươi sống. Chẳng phải các ngươi vẫn đang dựng lên một vẻ ngoài giả tạo để lừa dối Ta vì đích đến của các ngươi, hầu cho đích đến của các ngươi được hoàn toàn đẹp đẽ và là mọi thứ các ngươi khao khát sao? Ta nhận ra rằng lòng sùng kính của các ngươi chỉ là tạm bợ, và sự chân thành của các ngươi cũng vậy. Chẳng phải sự quyết tâm của các ngươi và cái giá mà các ngươi trả là chỉ là cho thời khắc hiện tại chứ không phải cho tương lai sao? Các ngươi chỉ muốn nỗ lực lần sau cùng để phấn đấu nhằm bảo đảm một đích đến tốt đẹp, với mục đích duy nhất là thực hiện một cuộc đổi chác. Các ngươi không thực hiện nỗ lực này để tránh mang nợ lẽ thật, và càng không phải để báo đáp Ta vì cái giá Ta đã trả. Tóm lại, các ngươi chỉ sẵn sàng viện đến các mưu mẹo khôn khéo để đạt được những gì mình muốn, chứ không sẵn sàng chiến đấu công khai vì nó. Đây chẳng phải là ao ước thật tâm của các ngươi sao? Các ngươi không được ngụy tạo bản thân mình, cũng không được vắt óc nghĩ về đích đến của mình đến mức không thể ăn ngon ngủ yên. Chẳng phải sự thật là kết cục của các ngươi sẽ được định đoạt vào thời điểm cuối cùng sao?

– Về đích đến, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Mỗi một ngày, những việc làm và suy nghĩ của từng người một đều được mắt Ngài nhìn thấy, và đồng thời, cũng đang chuẩn bị cho ngày mai của chính họ. Đây là con đường mà tất cả những ai đang sống phải đi; nó là con đường Ta đã định trước cho tất cả, và không ai có thể thoát khỏi hay được miễn trừ. Những lời Ta đã phán là vô số, và công việc Ta đã làm, hơn thế nữa, là vô lượng. Mỗi ngày, Ta quan sát từng người thực hiện một cách tự nhiên tất cả những điều họ phải làm theo bản tính vốn có của họ và những tiến triển trong bản tính của họ. Vô tình, nhiều người đã đi “đúng đường” mà Ta đặt ra để làm rõ những loại người khác nhau. Những loại người khác nhau này Ta đã từ lâu đặt vào những môi trường khác nhau, và ở những vị trí tương ứng của họ, từng người đã thể hiện những thuộc tính vốn có của họ. Không có ai trói buộc họ, không ai dụ dỗ họ. Họ hoàn toàn tự do và những gì họ bộc lộ đến một cách tự nhiên. Chỉ có một điều hạn chế họ: lời của Ta. Vì thế, một số người miễn cưỡng đọc lời Ta, không bao giờ thực hành chúng, làm thế chỉ để né tránh cái chết. Trong khi đó, số khác thấy khó mà chịu đựng những ngày không có lời Ta hướng dẫn và chu cấp cho họ, và vì vậy, họ tự nhiên giữ lấy lời Ta mọi lúc. Thời gian trôi qua, họ khám phá ra bí mật của đời người, đích đến của nhân loại, và giá trị của việc làm người. Đây đơn giản là cách nhân loại ở trong sự hiện diện của lời Ta, và Ta chỉ đơn thuần để cho mọi sự tự tiến triển. Ta không làm bất cứ việc gì ép buộc mọi người phải biến lời Ta thành nền tảng cho sự tồn tại của họ. Vì vậy, những người chưa bao giờ có lương tâm, và những người mà sự tồn tại của họ chưa bao giờ có bất kỳ giá trị gì, đã cả gan gạt bỏ lời Ta và làm điều họ muốn sau khi lặng lẽ quan sát cách mọi thứ diễn ra. Họ bắt đầu trở nên chán ghét lẽ thật và mọi điều đến từ Ta. Hơn thế nữa, họ trở nên chán ghét ở trong nhà Ta. Vì đích đến của họ, và để thoát khỏi sự trừng phạt, những người này tạm trú trong nhà Ta một thời gian, ngay cả khi họ đang phục vụ. Tuy nhiên, những ý định và hành động của họ không bao giờ thay đổi. Điều này càng làm tăng thêm ham muốn phước lành của họ, và làm tăng thêm ham muốn được bước vào vương quốc chỉ một lần và ở lại đời đời về sau – thậm chí được bước vào cõi thiên đàng vĩnh cửu. Họ càng khao khát ngày của Ta đến sớm, họ càng cảm thấy lẽ thật đã trở thành một trở ngại, một vật cản trên đường của họ. Họ khó có thể chờ để được bước chân vào vương quốc hòng mãi mãi tận hưởng những phước lành của vương quốc thiên đàng – hết thảy đều không cần theo đuổi lẽ thật hay chấp nhận sự phán xét cùng hình phạt và hơn hết, không cần phải khúm núm trong nhà Ta và làm theo lệnh Ta. Những kẻ này vào nhà Ta không phải để thỏa khao khát tìm kiếm lẽ thật, cũng không phải để hợp tác với sự quản lý của Ta; mục đích của họ chỉ đơn thuần là được nằm trong số những người sẽ không bị hủy diệt trong thời đại sắp tới. Do đó, lòng họ chưa từng biết lẽ thật là gì, hoặc làm thế nào để chấp nhận lẽ thật. Đây là lý do vì sao những người như thế chưa từng thực hành lẽ thật hoặc nhận ra mức độ bại hoại sâu sắc của họ, và vẫn ở suốt trong nhà Ta như “những tôi tớ”. Họ “kiên nhẫn” chờ đợi ngày của Ta đến và không mệt mỏi khi họ bị quăng quật bởi cách làm việc của Ta. Nhưng cho dù những nỗ lực của họ có lớn đến đâu hay họ đã trả cái giá thế nào, thì cũng không một ai từng thấy họ chịu khổ vì lẽ thật hoặc cho đi mọi thứ vì Ta. Trong thâm tâm, họ nóng lòng muốn thấy ngày Ta đặt dấu chấm hết cho thời đại cũ và hơn thế nữa, không thể chờ để tìm hiểu xem quyền năng và thẩm quyền của Ta vĩ đại ra sao. Điều mà họ chưa từng khẩn trương làm là thay đổi bản thân và theo đuổi lẽ thật. Họ yêu thích những thứ Ta chán ghét, và chán ghét những thứ Ta yêu thích. Họ ao ước những thứ Ta căm ghét, nhưng lại sợ mất đi những thứ Ta ghê tởm. Họ sống trong thế giới tà ác này, chưa từng căm ghét với nó, và lại còn vô cùng sợ Ta sẽ hủy diệt nó. Giữa những ý định mâu thuẫn của họ, họ yêu thế giới mà Ta ghê tởm này, nhưng cũng nóng lòng muốn Ta hủy diệt nó sớm nhất có thể, để họ có thể được tha không phải chịu đựng sự hủy diệt và được biến thành chúa tể của thời đại tiếp theo, trước khi họ đi lạc khỏi con đường thật. Đó là bởi vì họ không yêu lẽ thật và chán ghét mọi điều đến từ Ta. Họ có thể trở thành “những người thuận phục” trong một thời gian ngắn để không mất phước, nhưng sự mong ngóng được phước và nỗi khiếp sợ bị diệt vong và sa vào hồ lửa hừng hực của họ thì không bao giờ có thể che đậy được. Khi ngày của Ta đến gần, nỗi khát khao của họ dần dà ngày càng mạnh mẽ hơn. Và thảm họa càng lớn, thì nó càng khiến họ bất lực, không biết bắt đầu từ đâu để khiến Ta vui mừng và tránh mất đi những phước lành mà họ hằng ao ước bấy lâu. Những người như thế hăm hở xắn tay vào phục vụ như quân tiên phong ngay sau khi tay Ta bắt đầu công việc. Họ chỉ nghĩ đến việc xông pha lên ngay tiền tuyến của đạo quân, vô cùng sợ rằng Ta sẽ không nhìn thấy họ. Họ làm và nói những điều họ cho là đúng, không hề biết rằng những việc làm và hành động của họ chưa bao giờ liên quan đến lẽ thật, và rằng những việc làm của họ chỉ có phá hoại và làm nhiễu loạn kế hoạch của Ta. Họ có thể đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực, và có thể thật trong ý chí và ý định chịu đựng gian khổ của họ, nhưng không có gì họ làm liên quan đến Ta, vì Ta chưa từng thấy rằng những việc làm của họ xuất phát từ ý định tốt đẹp, Ta lại càng không thấy họ đặt bất kỳ thứ gì lên bàn thờ của Ta. Đó là những việc họ đã làm trước mặt Ta trong suốt nhiều năm qua.

– Các ngươi phải xem xét những việc làm của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Trong nhiều năm công tác của Ta, mọi người đã đạt được nhiều, và đã từ bỏ nhiều, nhưng Ta vẫn nói rằng họ không thật sự tin ở Ta. Vì mọi người chỉ đơn thuần thừa nhận Ta là Đức Chúa Trời ngoài miệng, nhưng họ bất đồng với những lẽ thật mà Ta phán bảo, và hơn nữa, họ còn không thực hành những lẽ thật Ta yêu cầu ở họ. Có nghĩa là mọi người chỉ thừa nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời, mà không phải của lẽ thật; mọi người chỉ thừa nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời, mà không phải của sự sống; mọi người chỉ thừa nhận danh của Đức Chúa Trời, mà không phải thực chất của Ngài. Ta khinh bỉ họ vì sự sốt sắng của họ, vì họ chỉ dùng những lời lẽ êm tai để lừa dối Ta; chẳng ai trong số họ thực sự thờ phượng Ta. Lời nói của các ngươi chứa đựng sự mê dụ của loài rắn; hơn thế, chúng kiêu ngạo tột độ, như một lời tuyên bố thật sự của thiên sứ trưởng. Còn nữa, những việc làm của các ngươi thối nát đến mức ô nhục; các ham muốn vô độ và những ý định tham lam của các ngươi nghe rất chối tai. Hết thảy các ngươi đã trở thành những loài sâu mọt trong nhà Ta, những thứ bị Ta ghét bỏ. Bởi chẳng ai trong các ngươi yêu lẽ thật; thay vào đó, các ngươi muốn được ban phước, muốn được lên thiên đàng, và muốn chứng kiến khải tượng tuyệt diệu của Đấng Christ đang thực hiện quyền năng của Ngài trên đất. Nhưng các ngươi có bao giờ nghĩ xem làm sao những kẻ như các ngươi, những kẻ tận cùng bại hoại, những kẻ chẳng biết Đức Chúa Trời là gì, có thể xứng đáng đi theo Đức Chúa Trời được? Làm sao các ngươi có thể lên được thiên đàng? Làm sao các ngươi có thể xứng đáng được nhìn thấy những cảnh tượng tráng lệ, những cảnh tượng huy hoàng chưa từng có? Miệng lưỡi các ngươi đầy những lời giả dối và bẩn thỉu, những lời phản bội và ngạo mạn. Chẳng bao giờ các ngươi nói những lời chân thành với Ta, không một lời thánh thiện, không một lời thuận phục Ta sau khi đã cảm nghiệm lời Ta. Cuối cùng thì đức tin của các ngươi là như thế nào? Trong lòng các ngươi không có gì ngoài ham muốn và tiền bạc, và không có gì ngoài những thứ vật chất trong đầu óc các ngươi. Hằng ngày, các ngươi tính toán làm sao để lấy được thứ gì đó từ Ta. Hằng ngày, các ngươi đếm xem bao nhiêu của cải và bao nhiêu vật chất mình đã có được từ Ta. Hằng ngày, các ngươi trông đợi hằng thêm nhiều phước lành đến để các ngươi có thể hưởng thụ những thứ có thể tận hưởng được, với số lượng nhiều hơn và tiêu chuẩn cao hơn. Không phải Ta hiện diện trong tâm tư các ngươi từng giây từng phút, cũng chẳng phải lẽ thật từ Ta, mà là chồng hoặc vợ của các ngươi, con cái của các ngươi, và những thứ các ngươi ăn mặc. Các ngươi nghĩ cách để có thể được hưởng thụ mãi nhiều hơn nữa và mãi cao hơn nữa. Nhưng ngay cả khi các ngươi đã no nê vỡ bụng rồi, thì chẳng phải các ngươi vẫn là một cái xác chết sao? Ngay cả khi, bề ngoài, các ngươi diện cho mình những bộ cánh đẹp đẽ như vậy, thì chẳng phải các ngươi vẫn là một cái xác biết đi không có sự sống đó sao? Các ngươi nhọc công vì cái bao tử đến tận khi tóc điểm bạc, thế mà chẳng ai trong các ngươi hy sinh dù một cọng tóc cho công tác của Ta. Các ngươi luôn bận rộn, nhọc thân vắt óc vì xác thịt của bản thân, và vì con cái các ngươi – mà chẳng một ai trong các ngươi tỏ ra lo lắng hay bận tâm đến ý muốn của Ta. Thứ gì mà các ngươi vẫn còn mong có được từ Ta?

– Nhiều kẻ được gọi, nhưng ít người được chọn, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Các ngươi đã theo Ta bao nhiêu năm nay, nhưng chưa bao giờ cho Ta chút mảy may nào của lòng trung thành. Thay vào đó, các ngươi chỉ xoay quanh những người mà các ngươi yêu mến và những điều làm các ngươi vui lòng – nhiều đến nỗi vào mọi lúc, mọi nơi các ngươi đi, các ngươi đều giữ chặt những thứ đó trong lòng và chưa bao giờ rời bỏ chúng. Bất kỳ lúc nào các ngươi trở nên háo hức hay đam mê bất kỳ một điều gì mà các ngươi yêu thích, thì nó đều xảy ra trong khi các ngươi đang theo Ta, hay thậm chí trong khi các ngươi đang lắng nghe những lời của Ta. Do đó, Ta nói rằng các ngươi đang sử dụng lòng trung thành mà Ta đòi hỏi ở các ngươi để thay vào đó lại là trung thành và yêu thương “những thú cưng” của mình. Mặc dù các ngươi có thể hi sinh một hay hai thứ cho Ta, nhưng những thứ đó không đại diện cho toàn bộ các ngươi, và không thể hiện rằng các ngươi thực sự trung thành với Ta. Các ngươi bị cuốn vào những công việc mình say mê: Một số người thì trung thành với con trai con gái họ, những người khác thì với vợ, chồng, của cải, công việc, thượng cấp, địa vị, hay phụ nữ. Các ngươi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay phiền lòng về những thứ các ngươi trung thành; thay vào đó, các ngươi trở nên háo hức hơn bao giờ hết để được sở hữu những thứ này nhiều hơn về số lượng, cao hơn về chất lượng, và các ngươi không bao giờ từ bỏ. Ta và những lời của Ta luôn được đẩy lại đằng sau những thứ mà các ngươi say mê. Và các ngươi không còn lựa chọn khác ngoài việc xếp chúng sau cùng. Thậm chí có những người để dành nơi sau cùng này cho những thứ họ trung thành nhưng chưa khám phá ra. Chưa bao giờ có vết dấu của Ta dù nhỏ nhất trong lòng họ. Các ngươi có thể nghĩ rằng Ta đòi hỏi quá nhiều ở các ngươi hoặc là Ta đang kết tội oan sai cho các ngươi – nhưng các ngươi đã bao giờ có bất kỳ suy nghĩ nào về thực tế rằng trong lúc các ngươi đang hạnh phúc bên gia đình các ngươi, các ngươi chưa một lần nào trung thành với Ta? Những lúc như vậy, các ngươi có đau khổ không? Khi lòng các ngươi đang tràn ngập niềm vui, và các ngươi được ban thưởng cho công sức của mình, các ngươi có cảm thấy nản lòng vì chưa trang bị cho bản thân mình đầy đủ lẽ thật? Khi nào các ngươi đã khóc than vì không nhận được chấp thuận của Ta? Các ngươi vắt óc và hết sức nỗ lực vì con trai con gái các ngươi, nhưng rồi các ngươi vẫn không thỏa lòng; các ngươi vẫn nghĩ rằng các ngươi chưa cần mẫn vì chúng, rằng các ngươi vẫn chưa làm mọi thứ có thể vì chúng. Tuy vậy, với Ta, các ngươi lại luôn chểnh mảng và cẩu thả; Ta chỉ có trong trí nhớ của các ngươi, chứ không tồn tại trong trái tim các ngươi. Các ngươi mãi không bao giờ cảm nhận được sự tận tâm và những nỗ lực của Ta, và các ngươi chưa bao giờ có chút trân trọng những điều đó. Các ngươi chỉ thuần túy ngẫm nghĩ đôi chút và tin rằng như vậy là đủ. Sự “trung thành” như vậy không phải là thứ Ta mong mỏi bao lâu nay, mà là thứ Ta khinh miệt từ lâu.

– Ngươi trung thành với ai? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Ta đã bày tỏ rất nhiều lời, và cũng đã bày tỏ tâm ý và tâm tính của Ta, vậy mà ngay cả như thế, mọi người vẫn không thể biết Ta và tin Ta. Hoặc, có thể nói, mọi người vẫn không thể thuận phục Ta. Những người sống trong Kinh Thánh, những người sống trong luật pháp, những người sống trên cây thập tự, những người sống theo giáo lý, những người sống giữa công tác Ta làm ngày nay – ai trong số họ tương hợp với Ta? Các ngươi chỉ nghĩ đến việc nhận lãnh những phúc lành và phần thưởng, mà không bao giờ dành một ý nghĩ nào cho cách thực sự tương hợp với Ta, hoặc cách để ngăn bản thân các ngươi khỏi chống lại Ta. Ta quá thất vọng ở các ngươi, bởi Ta đã cho các ngươi quá nhiều, nhưng Ta lại có được từ các ngươi quá ít. Sự dối trá, kiêu ngạo, tham lam, những ham muốn vô độ, sự phản bội, sự phản nghịch của các ngươi – thứ nào trong đây có thể thoát khỏi sự chú ý của Ta? Các ngươi qua loa chiếu lệ với Ta, các ngươi lừa phỉnh Ta, các ngươi xúc phạm Ta, các ngươi vòi vĩnh Ta, các ngươi đòi hỏi Ta, các ngươi đoạt của tế lễ từ Ta – làm sao ác tâm như thế có thể tránh được sự trừng phạt của Ta? Hết thảy việc hành ác này là bằng chứng cho sự thù nghịch của các ngươi chống lại Ta và là bằng chứng cho sự không tương hợp của các ngươi với Ta. Mỗi người các ngươi đều tin rằng bản thân mình rất tương hợp với Ta, nhưng nếu thế, thì bằng chứng không thể chối cãi như vậy sẽ chống lại ai? Các ngươi tin bản thân mình có sự thành tâm và lòng trung thành tột bậc với Ta. Các ngươi nghĩ rằng mình quá tốt bụng, quá giàu lòng trắc ẩn, và đã hiến dâng cho Ta quá nhiều. Các ngươi nghĩ rằng các ngươi đã làm quá đủ cho Ta. Nhưng các ngươi có bao giờ mang điều này ra so sánh với những hành động của các ngươi chưa? Ta nói các ngươi đủ kiêu ngạo, tham lam, qua loa; những mánh khóe mà các ngươi dùng để lừa bịp Ta đủ cao siêu, và các ngươi có thừa những ý định đê tiện và phương cách đê tiện. Lòng trung thành của các ngươi quá ít ỏi, lòng thành của các ngươi quá nhỏ bé, và lương tâm của các ngươi thì thậm chí còn thiếu nhiều hơn. Trong lòng các ngươi có quá nhiều ác tâm, và không ai tránh khỏi ác tâm của các ngươi, kể cả Ta. Các ngươi chặn Ta ngoài cửa vì con cái các ngươi, hay vì chồng các ngươi, hay vì bảo toàn bản thân các ngươi. Thay vì quan tâm đến Ta, các ngươi quan tâm đến gia đình mình, con cái mình, địa vị của mình, tương lai của mình, và sự hưởng thụ của bản thân mình. Có khi nào nói chuyện hay hành động mà các ngươi nghĩ đến Ta không? Vào những ngày lạnh giá, đầu óc các ngươi hướng về con cái, vợ chồng, hay cha mẹ các ngươi. Vào những ngày nắng gắt, Ta cũng không có chỗ trong ý nghĩ của các ngươi. Khi thực hiện bổn phận của mình, ngươi đang nghĩ về những lợi ích riêng, về sự an toàn cá nhân, về những thành viên trong gia đình mình. Ngươi đã từng làm điều gì cho Ta? Ngươi đã từng nghĩ đến Ta khi nào? Ngươi đã từng dâng hiến bản thân mình, bằng bất cứ giá nào, cho Ta và công tác của Ta khi nào? Đâu là bằng chứng cho sự tương hợp của ngươi với Ta? Đâu là thực tế lòng trung thành của ngươi với Ta? Đâu là thực tế sự thuận phục của ngươi với Ta? Khi nào những ý định của ngươi đã không phải là để có được phước lành của Ta? Các ngươi lừa bịp và dối gạt Ta, các ngươi đùa giỡn với lẽ thật, che đậy sự hiện hữu của lẽ thật, và phản bội lại thực chất của lẽ thật. Điều gì chờ đợi các ngươi trong tương lai khi đối địch với Ta theo cách này? Các ngươi chỉ đơn thuần tìm kiếm sự tương hợp với một Đức Chúa Trời mơ hồ, và chỉ đơn thuần tìm kiếm một niềm tin mơ hồ, nhưng các ngươi không tương hợp với Đấng Christ. Chẳng lẽ ác tâm của các ngươi sẽ không tạo quả báo giống như những gì kẻ ác đáng bị sao? Lúc đó, các ngươi sẽ nhận ra rằng chẳng ai không tương hợp với Đấng Christ mà có thể thoát khỏi ngày thạnh nộ, và các ngươi sẽ phát hiện ra loại quả báo nào sẽ xảy đến với những kẻ chống lại Đấng Christ.

– Ngươi nên tìm cách tương hợp với Đấng Christ, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Trong việc tìm kiếm của các ngươi, các ngươi có quá nhiều quan niệm cá nhân, hy vọng và tương lai. Công tác hiện tại là để tỉa sửa những mong muốn về địa vị và những ham muốn vô độ của các ngươi. Hy vọng, địa vị và quan niệm là tất cả những biểu hiện điển hình của tâm tính Sa-tan. Lý do những thứ này tồn tại trong lòng con người là hoàn toàn bởi vì độc tố của Sa-tan luôn luôn ăn mòn tư tưởng của con người, và con người luôn luôn không thể rũ bỏ những cám dỗ này của Sa-tan. Họ đang sống giữa tội lỗi nhưng lại không tin đó là tội lỗi, và họ vẫn nghĩ rằng: “Chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, vì vậy Ngài phải ban phước cho chúng ta và sắp đặt mọi thứ thích hợp cho chúng ta. Chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, vì thế chúng ta phải vượt trội hơn những người khác, và chúng ta phải có địa vị và tương lai hơn bất kỳ ai khác. Vì chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, Ngài phải ban cho chúng ta vô số phước lành. Nếu không, sẽ không được gọi là tin vào Đức Chúa Trời”. Trong nhiều năm, những suy nghĩ mà con người dựa vào vì sự sống còn của họ đang ăn mòn tâm hồn họ đến mức họ đã trở nên gian dối, hèn nhát và đáng khinh. Họ không những thiếu ý chí và quyết tâm, mà còn trở nên tham lam, kiêu ngạo và ngoan cố. Họ hoàn toàn không có bất kỳ quyết tâm nào để vượt qua bản ngã, và hơn thế nữa, họ không có một chút can đảm nào để rũ bỏ sự ràng buộc của những thế lực tối tăm. Những tư tưởng và đời sống của con người mục nát đến nỗi những quan điểm của họ về việc tin vào Đức Chúa Trời vẫn còn đáng ghê tởm không thể chịu được, và ngay cả khi con người nói đến quan điểm của họ về niềm tin nơi Đức Chúa Trời thì hoàn toàn không thể nghe được. Hết thảy mọi người đều hèn nhát, bất tài, ti tiện và yếu đuối. Họ không cảm thấy kinh tởm các thế lực của bóng tối, và họ không cảm thấy yêu sự sáng và lẽ thật; thay vào đó, họ làm hết sức mình để trục xuất chúng. Chẳng phải tư tưởng và quan điểm hiện nay của các ngươi giống y như vậy sao? “Vì tôi tin vào Đức Chúa Trời, tôi nên nhận được cơn mưa phước lành và nên được bảo đảm rằng địa vị của tôi không bao giờ trượt dốc và rằng nó vẫn cao hơn so với những người không tin”. Các ngươi đã không nuôi dưỡng loại quan điểm đó trong các ngươi chỉ trong một hoặc hai năm, mà trong nhiều năm. Lối tư duy đổi chác của các ngươi quá phát triển. Mặc dù ngày nay các ngươi đã đến được bước này, nhưng các ngươi vẫn chưa buông bỏ được địa vị mà lại liên tục cố gắng dò hỏi về nó, và quan sát nó hàng ngày, với nỗi lo sợ sâu sắc rằng một ngày nào đó, địa vị của các ngươi sẽ bị mất và danh tiếng của ngươi sẽ bị hủy hoại. Con người chưa bao giờ gác lại mong muốn được thoải mái của mình.

– Tại sao ngươi không sẵn sàng là một vật làm nền? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Nhiều người sau lưng Ta thèm thuồng những lợi ích của địa vị, chúng nhồi nhét thức ăn vào người, chúng thích ngủ và quan tâm từng chút đến xác thịt, luôn sợ rằng không có lối thoát cho xác thịt. Chúng không thực hiện phận sự đúng đắn của chúng trong hội thánh, nhưng ăn bám hội thánh, còn không thì chúng quở trách anh chị em chúng bằng lời của Ta, kìm kẹp người khác bằng địa vị quyền thế. Những kẻ này cứ nói rằng chúng đang tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời và luôn nói rằng chúng là thân cận của Đức Chúa Trời – việc này chẳng lố bịch sao? Nếu ngươi có ý định đúng đắn, nhưng không thể phụng sự theo tâm ý của Đức Chúa Trời, thì ngươi thật ngu ngốc; nhưng nếu ý định của ngươi không đúng đắn và ngươi vẫn nói rằng ngươi phụng sự Đức Chúa Trời, thì ngươi là kẻ chống đối Đức Chúa Trời và ngươi phải bị Đức Chúa Trời trừng phạt! Ta không có sự thương cảm đối với những kẻ như thế! Trong nhà của Đức Chúa Trời, chúng ăn bám, luôn thèm thuồng sự thoải mái xác thịt và không hề ngó ngàng đến lợi ích của Đức Chúa Trời. Chúng luôn tìm kiếm điều có lợi cho chúng và không hề để ý đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Chúng không chấp nhận sự giám sát của Thần của Đức Chúa Trời trong mọi thứ chúng làm. Chúng luôn lươn lẹo, giả dối và lừa phỉnh anh chị em mình. Chúng làm người hai mặt, như con cáo trong vườn nho, luôn trộm nho và giẫm đạp vườn. Những người như thế có thể làm thân cận của Đức Chúa Trời chăng? Ngươi có thích hợp nhận ơn phúc của Đức Chúa Trời? Ngươi không nhận trọng trách nào cho cuộc đời và hội thánh, thì ngươi có thích hợp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời không? Ai còn dám tin cậy một người như ngươi? Khi ngươi phụng sự như thế, Đức Chúa Trời có thể phó thác nhiệm vụ to tát hơn cho ngươi không? Không phải làm vậy sẽ gây chậm trễ cho công tác sao?

– Cách hầu việc hợp ý Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Ta vui với những ai không hoài nghi người khác, và Ta thích những ai sẵn lòng chấp nhận lẽ thật; với hai dạng người này, Ta thể hiện sự quan tâm rất lớn, bởi trong mắt Ta, họ là những người trung thực. Nếu ngươi giả dối, khi ấy ngươi sẽ phòng thủ và hoài nghi mọi người và mọi sự, và do đó, đức tin của ngươi ở Ta sẽ được xây dựng trên nền tảng của sự hoài nghi. Ta không bao giờ có thể công nhận đức tin ấy. Thiếu đức tin thật, ngươi càng không có tình yêu đích thực. Và nếu ngươi có khả năng hoài nghi Đức Chúa Trời và tự ý suy đoán về Ngài, thì ngươi hẳn là kẻ giả dối nhất trong tất cả mọi người. Ngươi suy đoán liệu Đức Chúa Trời có thể như con người không: tội lỗi không thể dung thứ, tính cách nhỏ nhen, không có sự công bằng và lý trí, thiếu ý thức công lý, giống như con người, có thủ đoạn độc ác, thâm hiểm xảo trá, vui với cái ác và bóng tối, v.v. Chẳng phải lý do con người có những ý nghĩ như vậy là vì họ thiếu nhận thức dù là nhỏ nhất về Đức Chúa Trời sao? Đức tin như thế chẳng khác nào tội lỗi! Thậm chí có những người tin rằng những ai làm vui lòng Ta chính là những kẻ xu nịnh và liếm gót, và rằng những người thiếu các kỹ năng ấy sẽ không được chào đón ở nhà Đức Chúa Trời và sẽ mất chỗ của họ ở đó. Có phải đây là nhận thức duy nhất mà các ngươi đã có được sau tất cả những năm qua không? Có phải đây là điều các ngươi đã đạt được không? Và nhận thức của các ngươi về Ta không dừng lại ở những sự hiểu lầm này; thậm chí tệ hại hơn nữa chính là sự báng bổ của các ngươi với Thần của Đức Chúa Trời và sự phỉ báng Thiên đàng. Đây là lý do tại sao Ta nói rằng đức tin như của các ngươi sẽ chỉ khiến các ngươi lạc xa hơn khỏi Ta và chống đối Ta nhiều hơn. Xuyên suốt nhiều năm hoạt động, các ngươi đã thấy nhiều lẽ thật, nhưng các ngươi có biết tai Ta đã nghe những gì không? Bao nhiêu người trong các ngươi sẵn lòng chấp nhận lẽ thật? Tất cả các ngươi đều tin mình sẵn lòng trả giá cho lẽ thật, nhưng bao nhiêu người trong các ngươi thật sự chịu đựng vì lẽ thật? Không có gì ngoài sự bất chính trong lòng các ngươi, điều làm các ngươi nghĩ rằng mọi người, dù họ là ai, đều giả dối và quanh co như nhau – đến mức các ngươi thậm chí tin rằng Đức Chúa Trời nhập thể có thể, như một con người bình thường, không có tấm lòng tử tế hay tình yêu nhân từ. Hơn thế nữa, các ngươi tin rằng một tính cách cao quý và một bản tính nhân từ, thương xót chỉ tồn tại trong Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Các ngươi tin rằng một đấng thánh như thế không tồn tại, rằng chỉ có bóng tối và cái ác ngự trị trên trần gian, trong khi Đức Chúa Trời là điều gì đó mà con người gửi gắm sự mong mỏi của họ về những điều tốt đẹp, một nhân vật huyền thoại mà họ dựng nên. Trong tâm trí các ngươi, Đức Chúa Trời ở thiên đàng rất ngay thật, công chính, và vĩ đại, đáng thờ phượng và ngưỡng mộ; trong khi đó, Đức Chúa Trời này trên trần gian, lại chỉ là một sự thay thế, và một công cụ của Đức Chúa Trời trên trời. Các ngươi tin Đức Chúa Trời này không thể sánh ngang với Đức Chúa Trời trên trời, càng không thể được đánh đồng với Ngài. Khi nói đến sự vĩ đại và thanh danh của Đức Chúa Trời, chúng thuộc về vinh quang của Đức Chúa Trời trên trời; nhưng khi nói tới bản tính và sự bại hoại của con người, chúng là những thuộc tính mà Đức Chúa Trời dưới thế có phần. Đức Chúa Trời trên trời cao quý đời đời, trong khi Đức Chúa Trời dưới thế thì mãi mãi tầm thường, yếu đuối, và kém cỏi. Đức Chúa Trời trên trời không có cảm xúc xác thịt, chỉ có sự công chính, trong khi Đức Chúa Trời dưới thế chỉ có những động cơ ích kỷ và không có bất kỳ sự công bằng hay lý trí nào. Đức Chúa Trời trên trời không có chút quanh co nào và mãi mãi trung tín, trong khi Đức Chúa Trời dưới thế thì luôn có một mặt không trung thực. Đức Chúa Trời trên trời yêu con người tha thiết, trong khi Đức Chúa Trời dưới thế không cho con người thấy đủ sự quan tâm, thậm chí bỏ bê con người hoàn toàn. Nhận thức sai lầm này từ lâu đã được giữ trong lòng các ngươi và cũng có thể được ghi nhớ mãi trong tương lai. Các ngươi nhìn mọi việc làm của Đấng Christ từ quan điểm của kẻ bất chính và đánh giá mọi công tác của Ngài, cũng như thân phận và thực chất của Ngài, từ góc độ của kẻ ác. Các ngươi đã phạm một lỗi lầm nghiêm trọng và đã làm điều mà những người đi trước chưa từng làm. Nghĩa là, các ngươi chỉ phụng sự Đức Chúa Trời cao quý trên trời với mão triều thiên trên đầu Ngài, và không bao giờ chú trọng Đức Chúa Trời mà các ngươi coi là quá tầm thường đến nỗi Ngài vô hình với các ngươi. Đây chẳng phải là tội lỗi của các ngươi sao? Đây chẳng phải là ví dụ điển hình cho sự xúc phạm tâm tính Đức Chúa Trời của các ngươi sao? Các ngươi thờ phượng Đức Chúa Trời trên trời. Các ngươi tôn thờ những hình tượng cao quý và quý trọng những ai nổi bật vì tài hùng biện của họ. Ngươi vui vẻ nhận mệnh lệnh bởi Đức Chúa Trời nào mà đổ đầy tay ngươi của cải, và khao khát Đức Chúa Trời nào mà có thể thực hiện mọi mong muốn của ngươi. Đấng duy nhất mà ngươi không thờ phượng chính là Đức Chúa Trời không cao quý này; điều duy nhất các ngươi ghét chính là cộng tác với Đức Chúa Trời mà không con người nào có thể coi trọng này. Điều duy nhất ngươi không sẵn lòng làm chính là hầu việc Đức Chúa Trời đã không bao giờ cho ngươi một xu nào này, và Đấng duy nhất không thể làm ngươi khao khát Ngài chính là Đức Chúa Trời khó thương này. Đức Chúa Trời này không thể làm cho ngươi mở rộng những chân trời của mình, không thể làm cho ngươi cảm thấy như thể ngươi đã tìm được một kho báu, càng không thể thực hiện ước muốn của ngươi. Vậy thì, tại sao ngươi lại theo Ngài? Ngươi đã suy nghĩ về những câu hỏi như thế này chưa? Điều ngươi làm không chỉ xúc phạm Đấng Christ này; quan trọng hơn, nó xúc phạm Đức Chúa Trời trên trời. Ta nghĩ đây không phải là mục đích cho đức tin ở Đức Chúa Trời của các ngươi!

– Làm thế nào để biết Đức Chúa Trời trên trần gian, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Nhiều người thà bị kết án xuống địa ngục còn hơn là nói và hành động một cách trung thực. Chẳng ngạc nhiên khi Ta có cách đối trị khác chờ sẵn cho những kẻ không trung thực. Tất nhiên, Ta biết rất rõ nó khó khăn như thế nào để các ngươi được nên trung thực. Bởi vì các ngươi tất cả đều rất khéo, rất giỏi trong việc đánh giá mọi người bằng thước đo nhỏ mọn của riêng mình, điều này khiến công tác của Ta đơn giản hơn nhiều. Và vì các ngươi mỗi người đều ôm giữ bí mật của mình trong thâm tâm, được thôi, Ta sẽ đặt các ngươi, từng người một, vào thảm họa để được “dạy dỗ” bởi lửa, để sau đó các ngươi có thể trở nên quả quyết trong niềm tin của mình vào lời Ta. Cuối cùng, Ta sẽ lôi từ miệng của các ngươi những lời: “Đức Chúa Trời là một vị Đức Chúa Trời thành tín”, rồi sau đó, các ngươi sẽ đấm ngực và kêu than: “Lòng dạ của con người quả là giả dối!”. Trạng thái tâm trí của các ngươi lúc đó sẽ là gì? Ta tưởng tượng các ngươi sẽ không đắc thắng như bây giờ đâu. Và ngươi sẽ càng không “sâu sắc và bí hiểm” như bây giờ. Trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, một số người hoàn toàn nghiêm trang và đúng mực, họ chịu khó để được nên “lễ độ”, thế nhưng họ lại nhe nanh và múa vuốt trước sự hiện diện của Thần. Liệu các ngươi có liệt những kẻ như vậy trong hàng ngũ của những người trung thực hay không? Nếu ngươi là một kẻ đạo đức giả, kẻ giỏi trong “các mối quan hệ cá nhân”, thì Ta nói rằng ngươi chắc chắn là một kẻ cố bỡn cợt với Đức Chúa Trời. Nếu lời nói của ngươi đầy những lý do và những lời biện minh vô giá trị, thì Ta nói rằng ngươi là một kẻ không muốn đưa lẽ thật vào thực hành. Nếu ngươi có nhiều bí mật mà ngươi không muốn chia sẻ, nếu ngươi rất không thích tiết lộ bí mật của mình – những khó khăn của ngươi – trước người khác để tìm kiếm con đường của sự sáng, thì Ta nói rằng ngươi là kẻ sẽ không có được sự cứu rỗi một cách dễ dàng, và là kẻ sẽ không dễ dàng thoát ra khỏi bóng tối.

– Ba điều răn, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Con người tìm kiếm Ta giữa sự đau khổ, và họ hướng về Ta giữa những thử luyện. Trong những lúc bình yên, họ vui hưởng Ta, khi gặp nguy hiểm, họ từ chối Ta, khi họ bận rộn, họ quên Ta, và khi họ rảnh rỗi, họ làm chiếu lệ với Ta – nhưng chưa bao giờ có ai yêu mến Ta suốt cả đời. Ta mong muốn con người tha thiết trước Ta: Ta không yêu cầu họ dâng cho Ta bất cứ thứ gì, mà chỉ yêu cầu hết thảy mọi người coi trọng Ta, rằng thay vì lừa phỉnh Ta, họ để Ta mang về lại sự chân thành của con người. Sự khai sáng, soi sáng của Ta và cái giá phải trả cho những nỗ lực của Ta thâm nhập vào hết thảy mọi người, nhưng cũng rất thật rằng mọi hành động của con người cũng đều lan tràn vào hết thảy mọi người, cũng như sự lừa dối của họ đối với Ta vậy. Như thể các thành phần lừa dối của con người đã ở với họ từ khi còn trong bụng mẹ, như thể họ đã sở hữu những kỹ xảo lừa đảo đặc biệt này từ khi sinh ra. Hơn thế nữa, họ chưa bao giờ hé lộ bí mật; chưa ai từng nhìn thấu nguồn gốc của những kỹ xảo giả dối này. Kết quả là, con người sống giữa sự dối trá mà không hề hay biết, và như thể họ tha thứ cho chính mình, như thể đó là những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời chứ không phải là sự lừa dối có chủ ý của họ đối với Ta. Đây chẳng phải là nguồn gốc sự lừa dối của con người đối với Ta sao? Đây chẳng phải là mưu kế quỷ quyệt của họ sao? Chưa bao giờ Ta bị mụ mị bởi những lời nịnh hót và mánh khóe của con người, vì Ta từ lâu đã hiểu được bản chất của họ. Ai biết được có bao nhiêu sự ô uế trong máu họ, và bao nhiêu nọc độc của Sa-tan nằm trong xương tủy họ? Con người ngày càng quen với điều đó qua từng ngày, đến nỗi họ không cảm nhận được tổn hại do Sa-tan gây ra, và do đó không có quan tâm tìm hiểu “nghệ thuật của sự tồn tại lành mạnh”.

– Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 21, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Đức tin của các ngươi rất đẹp; các ngươi nói rằng các ngươi sẵn sàng dành trọn cuộc đời cho công tác của Ta, và rằng các ngươi sẵn sàng hy sinh đời mình vì công tác của Ta, nhưng tâm tính của các ngươi chưa thay đổi nhiều. Các ngươi chỉ có ăn nói ngạo mạn, mặc dù hành động thực tế của các ngươi rất tồi. Như thể con người nói một đằng làm một nẻo, và vì vậy, lời nói và việc làm cũng như danh tiếng của họ vẫn còn lụi tàn và tiêu tan. Danh tiếng của các ngươi đã bị hủy hoại, cung cách của các ngươi thì sa đọa, cách nói chuyện của các ngươi thấp kém, và cuộc sống của các ngươi hèn hạ; thậm chí toàn bộ nhân tính của các ngươi đều đã chìm xuống dưới đáy của sự hèn mọn. Các ngươi nhỏ nhen với người khác, và các ngươi tranh cãi về mọi điều nhỏ nhặt. Các ngươi cãi nhau về danh tiếng và địa vị của chính mình, thậm chí tới mức các ngươi sẵn sàng xuống địa ngục và vào hồ lửa. Những lời nói và việc làm hiện tại của các ngươi đủ để Ta xác định các ngươi đầy tội lỗi. Thái độ của các ngươi đối với công tác của Ta đủ để Ta xác định các ngươi là những kẻ bất chính, và toàn bộ tâm tính của các ngươi đủ để chỉ ra rằng các ngươi là những linh hồn bẩn thỉu, đầy những thứ đáng ghê tởm. Những biểu hiện của các ngươi và những gì các ngươi tỏ lộ đủ để nói rằng các ngươi là những kẻ đã uống đầy máu tà linh. Khi nói về việc bước vào vương quốc, các ngươi không tỏ cảm xúc gì. Các ngươi có tin rằng kiểu cách của các ngươi hiện nay đủ để các ngươi bước qua cổng vào vương quốc thiên đàng của Ta không? Các ngươi có tin rằng các ngươi có thể bước được vào thánh địa của công tác và lời Ta, mà những lời nói và việc làm của chính các ngươi không được Ta kiểm tra trước tiên không? Ai có thể lấy vải thưa che mắt Ta? Làm sao những hành vi và cuộc trò chuyện thấp kém, hèn hạ của các ngươi có thể thoát khỏi mắt Ta? Cuộc sống của các ngươi đã được Ta xác định là cuộc sống của những kẻ uống máu và ăn thịt tà linh bởi vì các ngươi bắt chước chúng trước mặt Ta hằng ngày. Trước Ta, hành vi của các ngươi đặc biệt tồi tệ, vậy thì làm sao Ta không thấy các ngươi đáng ghê tởm cho được? Lời các ngươi chứa đựng những thứ bẩn thỉu của tà linh: Các ngươi vòi vĩnh, che đậy và nịnh hót giống hệt những kẻ làm trò yêu thuật và như những kẻ giả dối, uống máu kẻ bất chính. Mọi biểu hiện của con người đều cực kỳ bất chính, vậy thì làm sao có thể để tất cả mọi người ở thánh địa, nơi của những người công chính được? Ngươi có nghĩ rằng hành vi đê hèn của ngươi có thể thánh hóa ngươi so với những kẻ bất chính không? Cái lưỡi như rắn của ngươi cuối cùng sẽ hủy hoại xác thịt của ngươi, thứ gây phá hoại và thực hiện những hành vi đáng ghê tởm, và đôi tay nhuốm máu tà linh của ngươi cuối cùng cũng sẽ kéo linh hồn ngươi xuống địa ngục. Vậy thì tại sao ngươi không nhân cơ hội này để rửa sạch đôi tay dính đầy nhơ bẩn của mình? Và tại sao ngươi không tận dụng cơ hội này để cắt bỏ cái lưỡi nói những lời bất chính của mình? Lẽ nào ngươi sẵn sàng chịu đựng trong lửa địa ngục vì đôi tay, cái lưỡi và môi miệng của mình? Ta không ngừng dõi theo lòng mọi người bằng cả hai mắt, bởi vì từ lâu trước khi dựng nên loài người, Ta đã nắm lòng dạ họ trong lòng bàn tay. Từ lâu, Ta đã nhìn thấu lòng con người, vậy thì làm sao những suy nghĩ của họ có thể thoát khỏi mắt Ta? Làm sao để họ có thể thoát khỏi sự thiêu đốt của Thần Ta trước khi quá muộn?

– Các ngươi đều quá đê hèn trong tính cách! Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Môi ngươi tốt hơn chim bồ câu nhưng lòng ngươi độc ác hơn con rắn cổ. Môi ngươi cũng đẹp thậm chí như phụ nữ Li-băng, nhưng lòng ngươi không tốt bằng lòng họ, và tất nhiên không thể sánh với vẻ đẹp của người Ca-na-an. Lòng ngươi quá giả dối! Điều Ta ghét chỉ là môi miệng của những kẻ bất chính và lòng dạ chúng, và yêu cầu của Ta đối với con người không hề cao hơn những gì Ta mong đợi ở các thánh đồ; chỉ là Ta cảm thấy ghê tởm những việc hành ác của những kẻ bất chính, và Ta hy vọng họ có thể đào thải được sự ô uế của mình và thoát khỏi tình trạng khó chịu hiện tại để họ có thể tách khỏi những kẻ bất chính và sống với, cũng như nên thánh với những người công chính. Các ngươi đang ở trong hoàn cảnh tương tự như Ta, nhưng các ngươi lại dính đầy những thứ dơ bẩn; các ngươi thậm chí không còn chút gì hình tượng giống con người ban đầu được dựng nên thuở sơ khai. Hơn nữa, bởi vì hằng ngày, các ngươi bắt chước hình tượng giống các tà linh đó, làm những gì chúng làm và nói những gì chúng nói, nên tất cả các bộ phận của các ngươi – thậm chí cả miệng lưỡi các ngươi – đều bị ngâm trong nước thải của chúng, đến mức các ngươi hoàn toàn bị nhuốm những thứ ô uế đó, và không còn một bộ phận nào của các ngươi có thể được sử dụng cho công tác của Ta. Thật đau lòng! Các ngươi sống trong một thế giới của ngựa và gia súc như vậy, nhưng các ngươi thực sự không cảm thấy bất an, các ngươi tràn đầy niềm vui, sống tự do và dễ dàng. Các ngươi đang bơi xung quanh trong nước thải, nhưng không thực sự nhận ra rằng mình đã rơi vào tình trạng khó chịu như vậy. Mỗi ngày, các ngươi giao du với tà linh và tiếp xúc với “phân”. Cuộc sống của ngươi khá tầm thường, nhưng ngươi không thực sự biết rằng ngươi hoàn toàn không tồn tại trong thế giới loài người và rằng ngươi không kiểm soát được bản thân mình. Ngươi không biết rằng cuộc sống của ngươi từ lâu đã bị chà đạp bởi những tà linh đó, hoặc rằng tính cách của ngươi từ lâu đã bị ô uế bởi nước thải sao? Ngươi nghĩ rằng mình đang sống ở một địa đàng trần gian, và rằng mình đang sống trong hạnh phúc sao? Ngươi không biết rằng ngươi đã sống một cuộc sống bên cạnh các tà linh, và rằng ngươi đã chung sống với mọi thứ mà chúng đã chuẩn bị cho ngươi sao? Làm sao cách ngươi sống có bất kỳ ý nghĩa gì được? Làm sao cuộc sống của ngươi có bất kỳ giá trị gì được? Ngươi đã và đang chạy ngược chạy xuôi vì cha mẹ của ngươi, cha mẹ của tà linh, nhưng ngươi thực sự không biết rằng những người gài bẫy ngươi chính là cha mẹ của tà linh, những người đã sinh ra ngươi và nuôi dưỡng ngươi. Hơn nữa, ngươi không biết rằng tất cả sự bẩn thỉu của ngươi thực ra là do họ đem lại cho ngươi; tất cả những gì ngươi biết là họ có thể mang đến cho ngươi “sự hưởng thụ”, họ không hành phạt ngươi, cũng không phán xét ngươi, và đặc biệt họ không rủa sả ngươi. Họ không bao giờ nổi giận với ngươi, mà đối xử với ngươi bằng tình thương và lòng tốt. Những lời của họ nuôi dưỡng lòng ngươi và mê hoặc ngươi khiến ngươi trở nên mất phương hướng, và tự lúc nào không hay, ngươi bị hút vào và sẵn sàng phục vụ họ, trở thành phương tiện thỏa mãn và người hầu cho họ. Ngươi không có bất kỳ phàn nàn nào, mà sẵn sàng làm việc cho họ như chó, như ngựa; ngươi bị họ mê hoặc. Vì lý do này, ngươi tuyệt nhiên không có phản ứng gì với công tác Ta làm. Thảo nào ngươi luôn muốn lén lút trốn tránh Ta, thảo nào ngươi luôn muốn dùng những lời ngọt ngào để lấy lòng Ta một cách dối trá. Hóa ra ngươi đã có một kế hoạch khác, một sự sắp xếp khác. Ngươi có thể thấy một chút hành động của Ta như là Đấng Toàn Năng, nhưng ngươi không biết chút gì về sự phán xét và hình phạt của Ta. Ngươi không biết khi nào hình phạt của Ta bắt đầu; ngươi chỉ biết cách lừa dối Ta – nhưng ngươi không biết rằng Ta sẽ không dung thứ cho bất cứ vi phạm nào từ con người. Vì ngươi đã cam kết phụng sự Ta, Ta sẽ không để ngươi đi. Ta là một Đức Chúa Trời ghê tởm sự ác, và Ta là một Đức Chúa Trời ghen ghét nhân loại. Vì ngươi đã thề thốt trước bàn thờ, Ta sẽ không để ngươi chạy thoát ngay trước mắt Ta, cũng như Ta sẽ không cho phép ngươi phụng sự hai chủ. Ngươi có nghĩ rằng ngươi có thể có một tình yêu thứ hai sau khi đã thề thốt trước bàn thờ của Ta và trước mắt Ta không? Sao Ta có thể để con người lừa dối Ta như thế được? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể tùy tiện thề thốt với Ta bằng lưỡi của ngươi sao? Làm sao ngươi có thể thề thốt trước ngai vàng của Ta, ngai vàng của Ta là Đấng Tối Cao? Ngươi nghĩ rằng những lời thề của ngươi đã biến mất rồi sao? Để Ta nói cho các ngươi biết: Mặc dù xác thịt của các ngươi có thể mất đi, nhưng những lời thề của các ngươi thì không thể. Cuối cùng, Ta sẽ định tội các ngươi dựa trên những lời thề của các ngươi. Tuy nhiên, các ngươi tin rằng các ngươi có thể đối đãi qua loa chiếu lệ với Ta bằng cách thề thốt trước Ta, và rằng lòng các ngươi có thể hầu việc các tà linh và ác linh. Làm sao cơn thịnh nộ của Ta có thể dung thứ cho những kẻ như chó, như lợn đó, những kẻ lừa dối Ta được? Ta phải thực hiện các sắc lệnh quản trị của Ta, và giành lại từ tay tà linh tất cả những con người “ngoan đạo”, cổ hủ đó, những người có đức tin vào Ta, để họ có thể “phục vụ” Ta theo cách đã được sửa dạy, có thể trở thành con bò của Ta, trở thành con ngựa của Ta, và dưới quyền sinh quyền sát của Ta. Ta sẽ buộc ngươi lấy lại quyết tâm trước kia của ngươi và phụng sự Ta một lần nữa. Ta sẽ không dung thứ cho bất cứ loài thọ tạo nào lừa dối Ta. Ngươi nghĩ mình có thể chỉ việc đưa ra yêu cầu bừa bãi và nói dối trước mặt Ta sao? Ngươi nghĩ Ta chưa từng nghe hay nhìn thấy những lời nói và việc làm của ngươi sao? Làm sao những lời nói và việc làm của ngươi có thể không lọt vào mắt Ta được? Làm sao Ta có thể từng cho phép mọi người lừa dối Ta như thế được?

– Các ngươi đều quá đê hèn trong tính cách! Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Hãy nghĩ lại quá khứ mà xem: Đã khi nào ánh mắt Ta giận dữ và giọng Ta nghiêm khắc với các ngươi chưa? Đã khi nào Ta hoạnh họe các ngươi chưa? Đã khi nào Ta quở trách các ngươi vô lý chưa? Đã khi nào Ta quở trách thẳng vào mặt các ngươi chưa? Chẳng phải vì công tác của Ta mà Ta kêu cầu Cha Ta phù hộ cho các ngươi khỏi mọi cám dỗ đó sao? Tại sao các ngươi lại đối xử với Ta như vậy? Đã bao giờ Ta dùng thẩm quyền của Ta để đánh vào xác thịt các ngươi chưa? Tại sao các ngươi lại đền đáp Ta như vậy? Sau khi chơi trò “năm nóng năm lạnh” với Ta, các ngươi cũng chẳng còn nóng hay lạnh, và rồi các ngươi cố phỉnh nịnh Ta, giấu giếm Ta các thứ, và miệng các ngươi đầy nước bọt của kẻ bất chính. Các ngươi nghĩ rằng miệng lưỡi các ngươi có thể lừa dối được Thần của Ta sao? Các ngươi nghĩ rằng miệng lưỡi các ngươi có thể thoát khỏi cơn thạnh nộ của Ta sao? Các ngươi nghĩ rằng miệng lưỡi các ngươi có thể tùy ý phán xét những việc làm của Ta, Đức Giê-hô-va sao? Chẳng lẽ Ta là Đức Chúa Trời để con người phán xét hay sao? Ta có thể để cho một con giòi nhỏ bé báng bổ Ta như vậy sao? Làm sao Ta có thể đặt những đứa con trai phản nghịch như vậy giữa những phước lành vĩnh hằng của Ta? Những lời nói và hành động của các ngươi từ lâu đã phơi bày và lên án các ngươi. Khi Ta trải ra các tầng trời và dựng nên vạn vật, Ta đã chẳng cho phép bất cứ loài thọ tạo nào tham gia tùy ý, Ta càng không cho phép bất cứ thứ gì phá vỡ công tác và sự quản lý của Ta tùy thích. Ta không dung thứ cho bất cứ ai hay vật gì; làm sao Ta có thể tha cho những kẻ độc ác và bất nhân với Ta? Làm sao Ta có thể tha thứ cho những kẻ đã chống lại lời Ta? Làm sao Ta có thể tha cho những kẻ đã phản nghịch với Ta? Chẳng phải số phận của con người đều nằm trong tay Ta, Đấng Toàn Năng sao? Làm sao Ta xem sự bất chính và phản nghịch của ngươi là thánh khiết được? Làm sao những tội lỗi của ngươi làm ô uế sự thánh khiết của Ta được? Ta không bị ô uế bởi sự bất khiết của kẻ bất chính, Ta cũng chẳng vui hưởng của lễ từ kẻ bất chính. Nếu ngươi trung thành với Ta, Đức Giê-hô-va, liệu ngươi có lấy cho mình những vật tế trên bàn thờ của Ta không? Liệu ngươi có dùng miệng lưỡi độc địa của mình để báng bổ danh thánh của Ta không? Liệu ngươi có chống lại lời Ta theo cách này không? Liệu ngươi có xem sự vinh hiển và danh thánh của Ta như một công cụ để phục vụ Sa-tan, kẻ ác hay không? Sự sống của Ta được ban cho những người thánh khiết vui hưởng. Làm sao Ta để ngươi đùa giỡn với sự sống của Ta tùy ý, và dùng nó như một công cụ gây xung đột giữa các ngươi được? Làm sao các ngươi có thể quá nhẫn tâm, và quá thiếu đường lối của người thiện lành, trong cách các ngươi đối với Ta như thế? Các ngươi không biết rằng Ta đã ghi lại những việc hành ác của các ngươi trong những lời của sự sống này sao? Làm sao các ngươi có thể thoát khỏi ngày thạnh nộ khi ta hành phạt Ai Cập? Làm sao Ta để các ngươi chống đối và phản nghịch Ta theo cách này, hết lần này đến lần khác được? Ta nói rõ cho các ngươi biết, khi ngày ấy đến, hình phạt với các ngươi sẽ quá sức chịu đựng hơn hình phạt với Ai Cập! Làm sao các ngươi thoát khỏi ngày thạnh nộ của Ta được?

– Không một kẻ thuộc về xác thịt nào có thể thoát khỏi ngày thạnh nộ, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Những kẻ chỉ suy nghĩ về xác thịt của mình và những kẻ tận hưởng sự thoải mái; những kẻ có vẻ tin nhưng thực sự không tin; những kẻ thực hiện ma thuật và phù phép; những kẻ lăng nhăng, rách rưới và tiều tụy; những kẻ ăn cắp những vật tế lễ dâng cho Đức Giê-hô-va và những tài sản của Ngài; những kẻ thích của hối lộ; những kẻ nằm ườn mơ mộng được lên thiên đàng; những kẻ kiêu căng và tự phụ, chỉ phấn đấu cho danh lợi của cá nhân mình; những kẻ phát tán những lời xấc xược; những kẻ báng bổ chính Đức Chúa Trời; những kẻ không làm gì ngoài việc phán xét và vu khống chính Đức Chúa Trời; những kẻ tạo bè phái và tìm kiếm sự độc lập; những kẻ tôn cao bản thân mình trên cả Đức Chúa Trời; những người trẻ tuổi lông bông, những đàn ông và phụ nữ trung niên và lớn tuổi đang vướng vào sự dâm loạn; những người đàn ông và phụ nữ ham thích tiền tài danh vọng và mưu cầu địa vị cá nhân giữa những người khác; những kẻ không ăn năn bị vướng trong tội lỗi – chẳng phải hết thảy họ đều là những kẻ nằm ngoài tầm cứu rỗi sao? Sự dâm loạn, phạm tội, ma thuật, phù phép, báng bổ, và những lời xấc xược hết thảy đang hoành hành giữa các ngươi; lẽ thật và lời của sự sống bị chà đạp giữa các ngươi, và ngôn ngữ thánh khiết bị làm cho ô uế giữa các ngươi. Đồ dân ngoại các ngươi, đầy dẫy sự nhơ nhớp và phản nghịch! Kết cục của các ngươi sẽ như thế nào? Làm sao những kẻ mê xác thịt, chuyên về yêu thuật xác thịt, và vướng vào tội thông dâm lại cả gan tiếp tục sống! Chẳng lẽ ngươi không biết rằng những kẻ như các ngươi là những loài giòi bọ nằm ngoài tầm cứu rỗi sao? Điều gì cho phép các ngươi đòi hỏi này nọ? Cho đến hôm nay, không có một chút thay đổi nào trong những kẻ không yêu lẽ thật và chỉ yêu xác thịt – làm sao những người như thế có thể được cứu rỗi? Những kẻ không yêu con đường sự sống, không tôn vinh Đức Chúa Trời và làm chứng cho Ngài, mưu đồ vì địa vị của bản thân mình, tự ca tụng mình – chẳng phải thậm chí ngày nay họ vẫn như vậy sao? Cứu rỗi họ có giá trị gì? Việc ngươi có thể được cứu rỗi hay không thì không tùy thuộc vào mức độ thâm niên của ngươi hay ngươi đã làm việc được bao nhiêu năm, và nó càng không tùy thuộc vào trình độ mà ngươi đã tích lũy. Thay vào đó, nó tùy thuộc vào việc theo đuổi của ngươi có đạt thành quả hay không. Ngươi phải biết rằng những ai được cứu rỗi là “những cái cây” đơm bông kết trái, chứ không phải những cái cây có cành lá tốt tươi và rất nhiều hoa nhưng lại không kết trái. Ngay cả khi ngươi đã dành nhiều năm lang thang trên đường phố, thì điều đó có nghĩa gì? Chứng ngôn của ngươi ở đâu? Lòng kính sợ của ngươi đối với Đức Chúa Trời còn ít hơn nhiều so với lòng yêu ngươi dành cho bản thân mình và những ham muốn xác thịt của mình – chẳng phải loại người này là loại người suy đồi sao? Làm sao họ có thể là một hình mẫu và kiểu mẫu cho sự cứu rỗi được? Bản tính của ngươi không thể sửa được, ngươi quá phản nghịch, ngươi ở ngoài tầm cứu rỗi! Chẳng phải những người như thế là những kẻ sẽ bị đào thải sao? Chẳng phải thời điểm công tác của Ta kết thúc là thời điểm ngày cuối cùng của ngươi đã đến sao? Ta đã thực hiện rất nhiều công tác và phán rất nhiều lời giữa các ngươi – bao nhiêu trong số đó thực sự đã đi vào tai các ngươi? Ngươi đã thuận phục được bao nhiêu trong số đó? Khi công tác của Ta kết thúc, đó sẽ là thời điểm ngươi ngừng chống đối Ta, ngươi ngừng đối nghịch Ta. Khi Ta làm việc, các ngươi thường xuyên có hành động chống lại Ta; các ngươi không bao giờ tuân theo lời của Ta. Ta làm việc của Ta, còn ngươi làm “việc” riêng của ngươi, tự thành lập vương quốc nhỏ của ngươi. Các ngươi chẳng là gì ngoài một bầy cáo và chó, làm mọi thứ đối nghịch với Ta! Ngươi không ngừng cố gắng vòng tay ôm lấy những người cho ngươi tình yêu trọn vẹn của họ – lòng kính sợ của các ngươi ở đâu? Mọi thứ ngươi làm đều là dối trá! Ngươi không có sự thuận phục hay kính sợ, và mọi điều ngươi làm đều là dối trá và phạm thượng! Liệu những người như thế có thể được cứu rỗi không? Những người đàn ông gian dâm và dâm đãng luôn luôn muốn lôi kéo những gái điếm khiêu gợi về phía mình để thỏa mãn bản thân. Ta tuyệt nhiên sẽ không cứu rỗi những con quỷ gian dâm như thế. Ta ghét những con quỷ bẩn thỉu các ngươi, sự dâm đãng và khêu gợi của các ngươi sẽ quăng các ngươi xuống địa ngục. Các ngươi có gì để giải thích không? Những con quỷ bẩn thỉu và tà ma các ngươi thật đáng ghét! Các ngươi thật kinh tởm! Làm sao thứ rác rưởi như thế có thể được cứu rỗi? Liệu những kẻ còn bị giam cầm trong tội lỗi vẫn có thể được cứu rỗi không? Hôm nay, lẽ thật này, con đường này và sự sống này không thu hút các ngươi; thay vào đó, các ngươi bị cám dỗ bởi tội lỗi; bởi tiền bạc; bởi địa vị; bởi danh lợi; bởi sự thỏa mãn xác thịt; bởi vẻ điển trai của đàn ông và sự quyến rũ của đàn bà. Điều gì làm cho các ngươi có đủ tư cách để bước vào vương quốc của Ta? Hình tượng của các ngươi thậm chí còn lớn hơn của Đức Chúa Trời, địa vị của các ngươi thậm chí còn cao hơn của Đức Chúa Trời, chứ đừng nói đến uy tín của các ngươi giữa con người – các ngươi đã trở thành một thần tượng mà con người tôn thờ. Chẳng phải ngươi đã trở thành thiên sứ trưởng rồi sao? Khi kết cục của con người được tỏ lộ, đó cũng là lúc công tác cứu rỗi sẽ gần đến hồi kết thúc, nhiều người trong số các ngươi sẽ là những xác chết ở ngoài tầm cứu rỗi và phải bị loại bỏ.

– Sự thực hành (7), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Cho đến khi mọi người trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và hiểu được lẽ thật, thì chính bản tính của Sa-tan chiếm hữu và thống trị họ từ bên trong. Cụ thể, bản tính đó bao gồm những gì? Ví dụ, tại sao ngươi ích kỷ? Tại sao ngươi bảo vệ vị trí của chính mình? Tại sao ngươi có những cảm xúc mạnh mẽ đến thế? Tại sao ngươi vui thích những điều bất chính đó? Tại sao ngươi thích những điều ác đó? Cơ sở để ngươi thích những điều như vậy là gì? Những điều này đến từ đâu? Tại sao ngươi vui đến vậy khi chấp nhận chúng? Đến bây giờ, các ngươi đều đã hiểu ra rằng lý do chính đằng sau tất cả những điều này là độc tố của Sa-tan ở trong con người. Vậy độc tố của Sa-tan là gì? Nó có thể được thể hiện ra như thế nào? Ví dụ, nếu ngươi hỏi: “Người ta nên sống thế nào? Người ta nên sống vì điều gì?” thì người ta sẽ trả lời: “Người không vì mình, trời tru đất diệt”. Chỉ một câu nói này đã thể hiện chính gốc rễ của vấn đề. Triết lý và lô-gic của Sa-tan đã trở thành sự sống của con người. Bất kể người ta theo đuổi điều gì thì họ cũng làm như vậy vì bản thân họ – và do đó họ sống chỉ cho bản thân họ. “Người không vì mình, trời tru đất diệt” – đây là triết lý sống của con người, và chúng cũng đại diện cho bản tính của con người. Những lời này đã trở thành bản tính của nhân loại bại hoại và chúng là chân dung thật của bản tính Sa-tan của nhân loại bại hoại. Bản tính Sa-tan này đã trở thành nền tảng tồn tại của nhân loại bại hoại. Trong vài ngàn năm qua, nhân loại bại hoại đã sống theo độc tố này của Sa-tan, mãi cho đến tận ngày nay. Mọi việc Sa-tan làm đều là vì ham muốn, tham vọng và mục đích của chính nó. Nó mong muốn vượt qua Đức Chúa Trời, thoát khỏi Đức Chúa Trời, và chiếm quyền kiểm soát muôn vật do Đức Chúa Trời tạo dựng. Ngày nay, con người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại tới mức như vậy: Tất cả bọn họ đều có bản tính Sa-tan, tất cả đều cố chối bỏ và chống đối Đức Chúa Trời, và họ muốn tự kiểm soát số phận của mình và cố chống đối sự sắp đặt và dàn xếp của Đức Chúa Trời. Tham vọng và ham muốn của họ giống hệt của Sa-tan. Do đó, bản tính của con người là bản tính của Sa-tan.

– Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Từ khi nhân loại bị Sa-tan làm bại hoại, bản tính của con người đã bắt đầu biến chất, và họ đã dần mất đi lý trí của con người bình thường. Họ bây giờ không còn làm người ở vị trí của con người nữa mà tràn đầy dã tâm, vượt khỏi vị trí của con người và còn muốn vượt cao hơn nữa. “Cao hơn” ở đây ám chỉ điều gì? Họ mong muốn vượt hơn Đức Chúa Trời, vượt hơn các từng trời, và vượt hơn mọi thứ khác. Đâu là căn nguyên của việc con người bộc lộ ra những tâm tính như thế? Xét cho cùng, bản tính của con người quá kiêu ngạo. Hầu hết mọi người đều hiểu ý nghĩa của từ “kiêu ngạo”. Đây là một từ mang nghĩa xấu. Nếu ai đó tỏ ra kiêu ngạo thì những người khác sẽ nghĩ rằng họ không phải là người tốt. Nhìn thấy người nào quá kiêu ngạo thì con người sẽ cảm thấy người này chắc chắn là kẻ ác. Không ai muốn từ này được dùng cho mình cả. Tuy nhiên, trên thực tế, ai cũng kiêu ngạo, và nhân loại bại hoại đều có thực chất này. Một số người nói: “Tôi không kiêu ngạo chút nào. Tôi chưa bao giờ muốn là thiên sứ trưởng, tôi cũng chưa bao giờ muốn vượt hơn Đức Chúa Trời hay vượt hơn mọi thứ. Tôi luôn là người đặc biệt thật thà và giữ bổn phận”. Không hẳn như vậy, những lời này không đúng. Một khi con người đã có bản tính và thực chất kiêu ngạo thì họ có thể thường xuyên phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời, không nghe lời Ngài, có quan niệm về Ngài, làm ra những việc phản bội Ngài, còn có thể làm ra những việc tôn họ lên và làm chứng cho chính họ. Ngươi nói ngươi không kiêu ngạo, nhưng giả sử ngươi được ban cho một hội thánh và được phép lãnh đạo hội thánh đó; giả sử Ta đã không tỉa sửa ngươi và không ai trong nhà Đức Chúa Trời chỉ trích hay trợ giúp ngươi: sau khi lãnh đạo hội thánh đó một thời gian, ngươi sẽ đưa mọi người đến dưới chân ngươi và bắt họ đầu phục trước ngươi, thậm chí đến mức coi trọng và ngưỡng vọng vào ngươi. Tại sao ngươi lại làm như thế? Điều này sẽ được quyết định bởi bản tính của ngươi; đây chính là sự tỏ lộ tự nhiên. Ngươi không cần phải học điều này từ những người khác, họ cũng không cần phải dạy cho ngươi. Ngươi không cần những người khác ra lệnh hay ép buộc ngươi làm điều này mà cục diện này sẽ tự nhiên được hình thành. Mọi điều ngươi làm đều là để mọi người tán dương ngươi, khen ngợi ngươi, tôn thờ ngươi, quy phục ngươi và nghe lời ngươi trong mọi sự. Nếu cho phép ngươi làm một lãnh đạo thì ắt sẽ dẫn đến cục diện này và điều này không thể thay đổi được. Cục diện này hình thành như thế nào? Nó được quyết định bởi bản tính kiêu ngạo của con người. Biểu hiện của sự kiêu ngạo là phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời. Khi con người ta kiêu ngạo, tự đại và tự nên công chính thì họ sẽ có thể thiết lập một vương quốc độc lập của riêng mình và làm việc theo bất cứ cách nào họ muốn. Họ cũng đưa những người khác vào tầm thâu tóm của mình và lôi kéo những người đó vào vòng tay mình. Khi con người ta có khả năng làm những việc kiêu ngạo như thế thì chứng tỏ rằng thực chất bản tính kiêu ngạo của họ chính là Sa-tan, chính là thiên sứ trưởng. Khi sự kiêu ngạo và tự đại của họ đạt đến một mức độ nhất định thì họ không còn chỗ dành cho Đức Chúa Trời trong lòng, và gạt Đức Chúa Trời sang một bên. Sau đó, họ muốn mình trở thành Đức Chúa Trời, bắt mọi người nghe theo họ và như thế là họ trở thành thiên sứ trưởng. Nếu ngươi có bản tính Sa-tan kiêu ngạo như thế thì trong lòng ngươi sẽ không còn địa vị cho Đức Chúa Trời nữa. Ngay cả khi ngươi tin Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời cũng sẽ không còn công nhận ngươi, sẽ xem ngươi là kẻ ác và sẽ đào thải ngươi.

– Bản tính kiêu ngạo nằm ở gốc rễ sự chống đối Đức Chúa Trời của con người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Loại trạng thái nào tồn tại bên trong người ta khi họ có tâm tính cương ngạnh? Chủ yếu là họ ngoan cố và tự cho mình là đúng. Họ luôn bám vào quan điểm riêng của mình, họ luôn cho rằng những gì mình nói là đúng, họ luôn bám chặt ý riêng, và họ cứng đầu. Đây là thái độ cương ngạnh. Họ giống như “nước đổ đầu vịt”, không lắng nghe bất cứ ai, chỉ chăm chăm một hướng hành động không thể thay đổi được, khăng khăng đến cùng với nó, bất kể đúng sai; có phần không biết hối cải. Tục ngữ có câu: “Điếc không sợ súng”. Người ta biết rõ điều đúng đắn phải làm là gì, nhưng họ không làm, họ nhất quyết không chịu tiếp nhận lẽ thật. Đây là một loại tâm tính: cương ngạnh. Các ngươi bộc lộ tâm tính cương ngạnh trong những dạng tình huống nào? Các ngươi có thường xuyên cương ngạnh không? (Thưa, có.) Rất thường xuyên! Và vì cương ngạnh là tâm tính của ngươi, nên nó đồng hành cùng ngươi trong từng giây, từng ngày trong cuộc sống. Sự cương ngạnh khiến con người không thể đến trước Đức Chúa Trời, không thể tiếp nhận lẽ thật, và không thể bước vào thực tế lẽ thật. Và nếu ngươi không thể bước vào thực tế lẽ thật, thì liệu có thể xảy ra sự thay đổi nào trong khía cạnh này của tâm tính ngươi không? Khó lắm. Hiện tại đã có bất kỳ sự thay đổi nào trong khía cạnh cương ngạnh này của tâm tính các ngươi chưa? Và đã thay đổi đến mức độ nào rồi? Ví dụ: giả sử trước đây ngươi cương ngạnh, không gì lay chuyển được ngươi, nhưng bây giờ đã có một chút thay đổi nơi ngươi: khi gặp phải chuyện gì đó, ngươi có chút ý thức lương tâm trong lòng và tự nhủ: “Mình phải thực hành lẽ thật nào đó trong vấn đề này. Vì Đức Chúa Trời đã vạch trần tâm tính cương ngạnh này, vì mình đã được nghe về nó, và bây giờ mình đã biết nó, nên mình phải thay đổi. Trong quá khứ, khi mình gặp phải những chuyện kiểu này một vài lần, mình đã chiều theo xác thịt và thất bại, và mình không hài lòng về điều này. Lần này mình phải thực hành lẽ thật”. Với ý chí như vậy thì có thể thực hành lẽ thật, và đây là sự thay đổi. Khi ngươi trải nghiệm theo cách này một thời gian, ngươi có thể đưa nhiều lẽ thật hơn vào thực hành, điều này mang lại những thay đổi lớn hơn, và những tâm tính phản nghịch, cương ngạnh của ngươi ngày càng giảm bớt, như vậy có phải đã có sự thay đổi trong tâm tính sống của ngươi rồi không? Nếu tâm tính phản nghịch của ngươi ngày càng giảm đi rõ rệt, và sự vâng phục Đức Chúa Trời của ngươi ngày càng tăng lên, thì đã có sự thay đổi thực sự.

– Chỉ khi biết sáu loại tâm tính bại hoại mới thật sự tự biết mình, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Chán ghét lẽ thật chủ yếu đề cập đến việc không hứng thú và ác cảm với lẽ thật cùng những điều tích cực. Chán ghét lẽ thật là khi người ta có khả năng hiểu lẽ thật và biết thế nào là những điều tích cực, nhưng vẫn đối diện với lẽ thật và những điều tích cực bằng thái độ và tình trạng chống đối, ác cảm, chiếu lệ, qua loa và thờ ơ. Đây là tâm tính chán ghét lẽ thật. Có phải loại tâm tính này tồn tại trong tất cả mọi người không? Có người nói: “Dẫu biết lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, nhưng tôi vẫn không thích, không tiếp nhận, hoặc ít nhất là tôi chưa thể tiếp nhận lời Ngài ngay lúc này được”. Đây là chuyện gì vậy? Đây là chán ghét lẽ thật. Tâm tính bên trong họ không cho phép họ tiếp nhận lẽ thật. Biểu hiện cụ thể của việc không tiếp nhận lẽ thật là gì? Có người nói: “Các lẽ thật tôi hiểu hết, chỉ là tôi không thể đưa chúng vào thực hành”. Điều này tiết lộ rằng đây là người chán ghét lẽ thật và họ không yêu lẽ thật, nên không thể đưa bất kỳ lẽ thật nào vào thực hành. Lại có người nói: “Tôi có thể kiếm được nhiều tiền như vậy là nhờ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thật sự đã ban phước cho tôi, Ngài quá tốt với tôi, đã ban cho tôi giàu sang phú quý. Cả gia đình tôi được no ấm, không thiếu cái ăn cái mặc”. Những người này thấy mình được Đức Chúa Trời ban phước thì trong lòng cảm tạ Ngài, biết rằng tất cả những điều này đều do Đức Chúa Trời tể trị, và nếu họ không được Ngài ban phước – nếu họ chỉ dựa vào tài năng của bản thân – thì chắc chắn không có được cả đống tiền tài này. Đây là suy nghĩ thật và nhận thức thật của họ, họ thực sự cảm tạ Đức Chúa Trời. Nhưng đến một ngày, công việc kinh doanh của họ thất bại, cuộc sống khó khăn và họ phải chịu cảnh nghèo đói. Tại sao lại thế? Bởi vì họ tham hưởng an nhàn, không để tâm đến việc làm sao để thực hiện tốt bổn phận của mình, dành hết thời gian cho việc mưu cầu tiền tài, trở thành nô lệ của đồng tiền, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện bổn phận của mình, và vì thế đã bị Đức Chúa Trời tước đi những thứ này. Trong lòng họ biết rằng Đức Chúa Trời đã ban phước cho họ rất nhiều, đã ban cho họ rất nhiều thứ, nhưng họ lại không có lòng muốn đền đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời, không muốn ra ngoài thực hiện bổn phận, nhút nhát và luôn sợ bị bắt, sợ mất hết tiền tài và sự hưởng thụ này, kết quả là bị Đức Chúa Trời tước đi những thứ này. Lòng họ biết rõ mồn một rằng Đức Chúa Trời đã lấy đi những thứ này khỏi họ, và họ đang bị Đức Chúa Trời sửa dạy. Thế là họ cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Ngài đã ban phước cho con một lần, vậy Ngài có thể ban phước cho con lần nữa. Sự hiện hữu của Ngài là đời đời, nên những phước lành của Ngài cũng song hành cùng nhân loại. Con tạ ơn Ngài! Dù chuyện gì xảy ra, những phước lành và lời hứa của Ngài sẽ không thay đổi. Nếu Ngài lấy đi của con, con vẫn sẽ vâng phục”. Nhưng từ “vâng phục” từ miệng họ nghe sáo rỗng. Miệng nói có thể vâng phục, nhưng sau đó họ lại ngẫm nghĩ và trong lòng thấy không ổn: “Mọi chuyện đã từng rất tốt đẹp. Tại sao Đức Chúa Trời lại lấy đi tất cả? Chẳng phải ở nhà làm bổn phận cũng giống như ra ngoài làm bổn phận sao? Mình đã làm chậm trễ việc gì chứ?”. Họ luôn hoài niệm quá khứ. Họ kiểu như oán giận, bất mãn với Đức Chúa Trời, và thường xuyên cảm thấy chán nản. Trong lòng họ còn có Đức Chúa Trời không? Trong lòng họ chỉ có tiền tài, sự an nhàn và những quãng thời gian tươi đẹp đó. Đức Chúa Trời không hề có chỗ trong lòng họ, Ngài không còn là Đức Chúa Trời của họ nữa. Dẫu biết rằng “Đức Chúa Trời ban cho, Đức Chúa Trời lấy đi” là một lẽ thật, nhưng họ lại thích vế “Đức Chúa Trời ban cho” và ghét vế “Đức Chúa Trời lấy đi”. Rõ ràng, việc tiếp nhận lẽ thật của họ là có chọn lọc. Khi Đức Chúa Trời ban phước cho họ, họ tiếp nhận điều đó như là lẽ thật – nhưng ngay khi bị Đức Chúa Trời lấy đi, họ lại không chịu tiếp nhận điều đó. Họ không tiếp nhận những sự sắp đặt như vậy từ Đức Chúa Trời, mà thay vào đó đối kháng và cáu kỉnh. Khi được yêu cầu thực hiện bổn phận, họ nói: “Tôi sẽ làm nếu Đức Chúa Trời ban phước lành và ân điển cho tôi. Không có phước lành của Đức Chúa Trời trong khi tình hình gia đình tôi nghèo khó như vậy, làm sao tôi thực hiện bổn phận của mình được? Tôi không muốn làm!”. Đây là tâm tính gì? Mặc dù trong lòng họ đã trực tiếp trải nghiệm phước lành của Đức Chúa Trời và việc Ngài đã ban cho họ quá nhiều ra sao, nhưng họ vẫn không sẵn lòng tiếp nhận khi bị Đức Chúa Trời lấy đi. Tại sao lại thế? Bởi vì họ không thể buông bỏ tiền tài và cuộc sống an nhàn của mình. Mặc dù họ có thể không làm ầm lên, không chìa tay ra xin Đức Chúa Trời, và không cố giành lại tài sản trước đây bằng chính nỗ lực của mình, nhưng họ đã trở nên chán nản về hành động của Đức Chúa Trời và hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận, họ nói rằng: “Đức Chúa Trời hành động như vậy thật là chẳng quan tâm đến ý muốn của con người. Không thể hiểu nổi. Làm sao tôi có thể tiếp tục tin Đức Chúa Trời được đây? Tôi không còn muốn thừa nhận Ngài là Đức Chúa Trời nữa. Nếu tôi không thừa nhận Ngài là Đức Chúa Trời, thì Ngài không phải là Đức Chúa Trời”. Đây có phải là một loại tâm tính không? (Thưa, phải.) Sa-tan có loại tâm tính này, Sa-tan phủ nhận Đức Chúa Trời như thế này. Loại tâm tính này là loại tâm tính chán ghét lẽ thật và căm ghét lẽ thật. Khi chán ghét lẽ thật đến mức độ này, người ta sẽ đi về đâu? Nó khiến họ đối kháng với Đức Chúa Trời và nó khiến họ ngoan cố đối kháng đến cùng – có nghĩa là họ hoàn toàn tiêu đời.

– Chỉ khi biết sáu loại tâm tính bại hoại mới thật sự tự biết mình, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Người có tâm tính hung ác thì luôn muốn khống chế người khác. Khống chế người khác nghĩa là gì? Chỉ là cấm ngươi nói ra những lời lẽ nhất định ư? Chỉ là cấm ngươi suy nghĩ theo một cách nhất định ư? Chắc chắn không phải vậy, nó không phải là vấn đề một lời nói hay một suy nghĩ, mà do tâm tính của họ là hung ác. Dựa trên hai chữ “hung ác”, thì khi tâm tính này bộc phát nơi họ, thì họ có thể làm những việc gì? Trước hết, họ sẽ muốn thao túng người khác. Thao túng nghĩa là gì? Nghĩa là dù hội thánh có chuyện gì, họ cũng muốn xen vào, can thiệp và sắp đặt. Họ sẽ áp đặt quy định cho ngươi, và ngươi phải tuân hành. Nếu ngươi không làm thế thì họ sẽ nổi giận. Họ muốn thao túng ngươi: nếu họ bảo ngươi đi về phía Đông thì ngươi phải đi về phía Đông, nếu họ bảo ngươi đi về phía Tây thì ngươi phải đi về phía Tây. Họ có dục vọng này, rồi họ hành động theo cách này, đấy chính là thao túng. Những người này muốn quản vận mệnh của người khác, quản và khống chế đời sống, tâm trí, hành vi và những ý thích của người khác, hầu cho tâm tư, ý niệm, sở thích và nguyện vọng của người đó phải tuân theo lời nói và ý muốn của họ, thay vì tuân theo lời Đức Chúa Trời, đây gọi là thao túng. Họ luôn muốn sắp đặt cho mọi người làm việc này việc kia theo ý riêng của họ, họ không hành động theo nguyên tắc mà theo ý định và sở thích riêng của mình. Họ không quan tâm cảm nhận của ngươi, họ hạ lệnh cho ngươi một cách ép buộc và ngươi phải làm bất kỳ việc gì họ bảo, nếu ngươi không làm theo ý họ thì họ sẽ xử lý ngươi và khiến ngươi cảm thấy mình thật sự không còn lựa chọn nào và không thể làm được gì. Trong lòng ngươi biết mình đã bị lừa bịp và khống chế, nhưng ngươi vẫn không biết cách phân định nó, càng không dám phản kháng. Hành động của họ chẳng phải là hành vi của Sa-tan sao? (Thưa, phải.) Đây là hành vi của Sa-tan. Sa-tan lừa phỉnh và khống chế người ta như thế, nên tâm tính Sa-tan tự thể hiện ra nơi những người luôn cố khống chế và thao túng người khác. Tất cả mọi người đều có dạng tâm tính này, bất kể họ có thể đạt được mục tiêu khống chế và thao túng người khác hay không. Đây là tâm tính gì? (Thưa, là tâm tính hung ác.) Đây là hung ác. Tại sao gọi nó là hung ác? Những bộc lộ rõ ràng của tâm tính này là gì? Nó có hàm ý là cưỡng ép không? (Thưa, có.) Có hàm ý cưỡng ép, nghĩa là bất kể ngươi có nghe theo hay không, bất kể ngươi cảm thấy thế nào, có vui thích hay hiểu được nó hay không, họ vẫn đòi hỏi một cách ép buộc rằng ngươi phải nghe theo họ và làm như họ bảo, mà không được thảo luận gì, không cho ngươi có cơ hội lên tiếng, không cho ngươi chút tự do nào. Cưỡng ép chẳng có tầng nghĩa này hay sao? (Thưa, có.) Đây gọi là “hung”, là một khía cạnh của hung ác[a]. Khía cạnh còn lại là “ác”[b], vậy “ác” nghĩa là gì? Nó nói đến việc người ta dùng những thủ đoạn nhồi sọ cưỡng ép và đàn áp để đạt được kết quả là khống chế và bắt ngươi nghe theo sự thao túng của họ, từ đó thỏa mãn họ. Đây gọi là “ác”. Trong hành động, Sa-tan muốn ngăn ngươi có ý chí tự do, ngăn ngươi học cách suy ngẫm và phân định, ngăn ngươi hiểu lẽ thật để trưởng thành trong sự sống. Sa-tan không muốn ngươi làm những việc đó, nó muốn khống chế ngươi. Sa-tan không để ngươi tìm kiếm lẽ thật và hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời, nó không đưa ngươi đến trước Đức Chúa Trời, thay vào đó, nó đưa ngươi đến trước nó và khiến ngươi nghe lời nó, như thể nó là lẽ thật, như thể mọi lời nó nói đều đúng đắn và nó là trung tâm vạn vật, vì vậy ngươi phải nghe lời nó và không cố phân tích xem lời của nó đúng hay sai. Tâm tính thao túng một cách cưỡng ép và tàn bạo, và khống chế hành vi và tâm trí con người, thì gọi là hung ác.

– Biết tâm tính của một người là nền tảng để thay đổi nó, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Chú thích:

a. Bản gốc không có cụm “là một khía cạnh của hung ác”.

b. Bản gốc không có cụm “Khía cạnh còn lại là ‘ác’”.


Khó phát hiện nhất là sự tà ác, bởi vì con người đã tà ác từ trong bản tính và đã bắt đầu tôn sùng nó rồi. Họ có tà ác đến đâu thì cũng không cảm thấy mình tà ác nữa, bởi vì tâm tính tà ác còn khó phát hiện hơn tâm tính cương ngạnh. Có người nói: “Sao lại khó phát hiện? Con người đều có những dục vọng xấu xa, đó không phải là tà ác sao?”. Đó là bề ngoài, còn sự tà ác thực sự là gì? Biểu hiện những trạng thái nào ra ngoài thì là tà ác? Dùng cách nói đường đường chính chính để che giấu sự tà ác và những ý định đáng hổ thẹn từ tận sâu trong lòng họ, rồi khiến người khác thấy rằng những lời nói đó là rất tốt, rất quang minh chính đại, rất chính đáng, cuối cùng đạt được mục đích không thể cho ai biết của mình, đây có phải là tâm tính tà ác không? Tại sao gọi là tà ác mà không phải là gian dối? Về mặt tâm tính và thực chất, gian dối vẫn tương đối nhẹ. Tà ác nghiêm trọng hơn gian dối, nó là một biểu hiện nham hiểm và xấu xa hơn gian dối, người bình thường khó có thể nhìn thấu. Chẳng hạn, con rắn đã dùng lời lẽ gì để dụ dỗ Ê-va? Những lời tưởng là đúng nhưng hóa ra là sai, khiến ngươi nghe thấy thì tưởng là đúng và có vẻ là đang suy nghĩ cho ngươi. Ngươi cũng không cảm nhận được có sai lầm hay ác ý nào trong đó, đồng thời cũng khiến ngươi không thể buông bỏ những đề nghị của Sa-tan. Đây chính là ngươi đang bị cám dỗ. Sau khi các ngươi chịu sự cám dỗ và nghe những lời như vậy, ngươi không thể kháng cự sự dụ dỗ, sẽ dễ sa vào cái bẫy đó, như vậy là mục tiêu của nó đã đạt được. Đây gọi là sự tà ác. Con rắn đã dùng cách này để dụ dỗ Eva. Đây có phải là một loại tâm tính không? (Thưa, đúng.) Loại tâm tính này đến từ đâu? Nó đến từ con rắn, từ Sa-tan. Trong bản tính của con người luôn có loại tâm tính tà ác này. Có phải sự tà ác này khác với dục vọng xấu xa của con người không? Những dục vọng xấu xa đó xuất hiện như thế nào? Nó liên quan đến xác thịt. Sự tà ác thật sự là một loại tâm tính, nó ẩn rất sâu bên trong, người không có kinh nghiệm hoặc không hiểu lẽ thật căn bản là sẽ không phân định được. Vì vậy mà trong các loại tâm tính của con người, thứ khó phát hiện ra nhất chính là sự tà ác. Tâm tính tà ác nghiêm trọng nhất ở loại người nào? Chính là những người hay lợi dụng người khác và đặc biệt giỏi chơi đùa với con người. Con người bị họ chơi đùa xong còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Loại người này có tâm tính tà ác. Trên cơ sở sự gian dối, người tà ác dùng những cách thức khác để che đậy sự gian dối, tội ác, những ý định, mục đích và dục vọng cá nhân thầm kín của mình. Đây chính là sự tà ác. Hơn nữa, họ sẽ dùng đủ mọi cách để dụ dỗ, cám dỗ và lôi kéo, khiến ngươi phải làm theo ý họ và thỏa mãn những dục vọng cá nhân của họ, đạt được mục đích của họ. Tất cả đều là sự tà ác. Đây là tâm tính Sa-tan đích thực. Các ngươi có những biểu hiện này không? Ngươi có biểu hiện của tâm tính tà ác ở khía cạnh nào là nhiều? Dụ dỗ, hay cám dỗ, hay là dùng lời nói dối để che đậy lời nói dối? (Thưa, con cảm thấy mình đều có những thứ này, mỗi thứ một chút.) Ngươi cảm thấy mình có mỗi thứ một chút, thì đó chính là về mặt cảm tính, ngươi cảm thấy mình dường như là có, lại dường như không có, không thể đưa ra bằng chứng. Vậy bình thường khi gặp chuyện và bộc lộ ra tâm tính tà ác, bản thân ngươi có ý thức được không? Thật ra trong tâm tính của mỗi người đều tồn tại những thứ này. Ví dụ, chuyện này ngươi vốn dĩ không hiểu nhưng lại không muốn cho người khác biết rằng ngươi không hiểu, vì vậy ngươi liền dùng nhiều cách để khiến họ nghĩ rằng ngươi hiểu, đây chính là lừa gạt. Loại lừa gạt này là một loại biểu hiện của sự tà ác. Ngoài ra còn có cám dỗ, dụ dỗ, đây đều là biểu hiện của sự tà ác. Các ngươi có thường xuyên dụ dỗ người khác không? Nếu là muốn hiểu về một người nào đó một cách chính đáng, muốn thông công với họ và điều này là cần thiết cho công việc, là sự giao lưu chính đáng, thì đây không được coi là cám dỗ. Nhưng nếu ngươi có ý định và mục đích cá nhân, không hề muốn hiểu tâm tính, mưu cầu và nhận thức của họ, mà thay vào đó ngươi muốn moi ra những lời nói thật lòng và những thứ ẩn sâu tận đáy lòng họ, thì đây gọi là sự tà ác, cám dỗ và dụ dỗ. Chỉ cần làm vậy thì ngươi có tâm tính tà ác. Đây có phải là thứ được ẩn giấu không? Loại tâm tính này có dễ thay đổi không? Nếu ngươi có thể phân định được các khía cạnh tâm tính này có những biểu hiện gì, có thể thường sản sinh ra những trạng thái nào và đối chiếu với bản thân, có thể cảm nhận được những khía cạnh tâm tính này rất đáng sợ và nguy hiểm, thì ngươi sẽ mang gánh nặng phải thay đổi những khía cạnh này, có thể khao khát lời Đức Chúa Trời và tiếp nhận lẽ thật. Vậy thì ngươi sẽ có thể thay đổi và được cứu rỗi. Nhưng nếu sau khi đối chiếu mà ngươi vẫn không có lòng khao khát lẽ thật, không thấy mắc nợ, cũng không có khiếu cáo và càng không ăn năn, không yêu thích lẽ thật, thì ngươi sẽ khó thay đổi. Có hiểu cũng vô ích, những thứ ngươi hiểu chỉ là giáo lý. Bất kể là khía cạnh lẽ thật nào, nếu ngươi chỉ dừng lại ở sự hiểu biết giáo lý, không kết nối được với việc thực hành và lối vào của mình, thì giáo lý mà ngươi hiểu sẽ không có chút tác dụng nào.

– Chỉ sự tự biết mình mới hỗ trợ cho việc mưu cầu lẽ thật, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Nói chung, là một con người đã được sinh ra trong thế gian này, ngươi sẽ làm điều gì đó vi phạm lẽ thật, cho dù ngươi có nhớ mình đã từng làm điều gì phản bội người khác hay không, hoặc cho dù ngươi đã từng phản bội người khác nhiều lần trước đây hay không. Vì ngươi có thể phản bội cha mẹ hay bạn bè mình, nên ngươi có thể phản bội người khác, và hơn thế nữa, ngươi có thể phản bội Ta và làm những điều mà Ta xem thường. Nói cách khác, sự phản bội không chỉ là một dạng hành vi vô đạo đức bề ngoài, mà còn là điều mâu thuẫn với lẽ thật. Đây chính xác là nguồn gốc của sự chống đối và phản nghịch của loài người đối với Ta. Đây là lý do tại sao Ta đã tóm tắt điều đó trong tuyên bố sau: Sự phản bội là bản tính của con người, và bản tính này là kẻ thù lớn của sự tương hợp của mỗi người với Ta.

Hành vi không thể tuyệt đối thuận phục Ta chính là sự phản bội. Hành vi không thể trung thành với Ta chính là sự phản bội. Lừa dối Ta và dùng những lời gian dối để lừa gạt Ta chính là sự phản bội. Chứa chấp nhiều quan niệm và truyền bá chúng khắp nơi chính là sự phản bội. Không thể gìn giữ các chứng ngôn và lợi ích của Ta chính là sự phản bội. Cười giả tạo khi xa Ta trong lòng chính là sự phản bội. Đây đều là những hành vi phản bội mà các ngươi luôn có khả năng thực hiện, và chúng cũng phổ biến giữa các ngươi. Không ai trong các ngươi có thể nghĩ việc này là một vấn đề, nhưng đó không phải là điều Ta nghĩ. Ta không thể xem sự phản bội Ta của một người là chuyện nhỏ, và Ta chắc chắn không thể làm ngơ. Giờ đây, khi Ta đang làm việc giữa các ngươi, các ngươi còn hành xử theo cách này – nếu đến một ngày không có ai trông chừng các ngươi, chẳng phải các ngươi sẽ trở thành những tên tướng cướp xưng vương xưng bá nơi vùng núi nhỏ của chúng hay sao? Khi điều đó xảy ra và các ngươi gây ra thảm họa, ai mà ở đó để dọn dẹp đằng sau các ngươi? Các ngươi nghĩ rằng một vài hành vi phản bội chỉ là những việc không thường xuyên, không phải là hành vi dai dẳng, và không đáng để thảo luận một cách nghiêm trọng như vậy, theo cách làm tổn thương lòng tự trọng của các ngươi. Nếu các ngươi thực sự nghĩ như vậy, thì các ngươi đang thiếu ý thức. Nghĩ như vậy là trở thành một khuôn mẫu và nguyên mẫu của sự dấy loạn. Bản tính của con người là cuộc sống của họ; nó là một nguyên tắc họ dựa vào để tồn tại, và họ không thể thay đổi nó. Lấy bản chất phản bội làm ví dụ. Nếu ngươi có thể làm điều gì đó để phản bội một người thân hay người bạn, thì điều đó chứng tỏ rằng đó là một phần cuộc sống của ngươi và là bản tính mà ngươi được sinh ra. Đây là điều không ai có thể phủ nhận…

Bất kỳ ai cũng có thể dùng lời nói và hành động của chính mình để thể hiện bộ mặt thật của mình. Bộ mặt thật này, dĩ nhiên, là bản tính của họ. Nếu ngươi là người nói theo kiểu quanh co, thì ngươi có bản tính quanh co. Nếu bản tính của ngươi giả dối, thì ngươi hành động ranh mãnh, và ngươi làm cho người khác rất dễ bị ngươi lừa gạt. Nếu bản tính của ngươi nham hiểm, thì lời nói của ngươi có thể dễ nghe, nhưng những hành động của ngươi không thể che đậy các thủ đoạn nham hiểm của ngươi. Nếu bản tính của ngươi biếng nhác, thì mọi điều ngươi nói đều nhằm trốn tránh trách nhiệm vì tính hời hợt và biếng nhác của ngươi, và hành động của ngươi sẽ chậm chạp và hời hợt, và khá giỏi trong việc che đậy sự thật. Nếu bản tính của ngươi đồng cảm, thì lời nói của ngươi sẽ hợp lý, và hành động của ngươi cũng sẽ rất phù hợp với lẽ thật. Nếu bản tính của ngươi trung thành, thì chắc chắn lời nói của ngươi chân thành và cách ngươi hành động thì hợp lý, không có gì có thể khiến chủ của ngươi không thoải mái. Nếu bản tính của ngươi đầy dục vọng hoặc tham tiền, thì lòng ngươi sẽ thường chứa đầy những điều này, và ngươi sẽ vô tình có những hành động lệch lạc, vô đạo đức mà mọi người sẽ không dễ quên và sẽ khiến họ ghê tởm. Như Ta đã phán, nếu ngươi có bản tính phản bội, thì ngươi khó có thể tự mình thoát khỏi nó. Đừng tin vào cơ may rằng nếu ngươi không làm gì sai với người khác, thì ngươi không có bản tính phản bội. Nếu đó là điều ngươi nghĩ thì ngươi thật sự đáng kinh tởm. Tất cả những lời mỗi lần Ta phán đều nhằm vào tất cả mọi người, không chỉ là một người hay một kiểu người. Chỉ vì ngươi không phản bội Ta trong một chuyện thì không chứng tỏ là ngươi không thể phản bội Ta trong bất kỳ chuyện nào khác. Một số người khi thất bại trong hôn nhân thì mất lòng tin trong việc tìm kiếm lẽ thật. Một vài người từ bỏ nghĩa vụ trung thành với Ta trong khi gia đình đổ vỡ. Một vài người từ bỏ Ta để tìm kiếm một thoáng chốc vui vẻ và phấn khích. Một vài người thà rơi xuống một khe núi tối tăm còn hơn sống trong sự sáng và có được niềm vui trong công tác của Đức Thánh Linh. Một vài người bỏ qua lời khuyên của bạn bè để thỏa mãn ham muốn giàu có của họ, và ngay cả bây giờ cũng không thể thừa nhận sai lầm và quay đầu. Một vài người chỉ sống tạm thời dưới danh Ta để nhận được sự bảo vệ của Ta, trong khi những người khác chỉ dâng hiến một chút cho Ta do cưỡng ép bởi vì họ tham sống sợ chết. Chẳng phải những điều này và những hành động vô đạo đức, những hành động mà hơn thế nữa là mất nhân cách, chính là những hành vi mà mọi người từ lâu đã phản bội Ta trong tận đáy lòng họ hay sao? Dĩ nhiên, Ta biết mọi người không lên kế hoạch trước để phản bội Ta; sự phản bội của họ là một sự bộc lộ tự nhiên bản tính của họ. Không ai muốn phản bội Ta, và không ai vui bởi vì họ đã làm điều gì phản bội Ta. Trái lại, họ đang run rẩy sợ hãi, phải không? Vậy thì các ngươi có đang nghĩ về việc làm sao các ngươi có thể chuộc lại những sự phản bội này, và làm sao để thay đổi tình hình hiện tại không?

– Một vấn đề rất nghiêm trọng: Sự phản bội (1), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Việc con người thường bộc lộ tâm tính bại hoại của mình chứng tỏ sự sống của họ bị kiểm soát bởi tâm tính bại hoại của Sa-tan, và rằng thực chất của họ là thực chất của Sa-tan. Con người nên công nhận và chấp nhận sự thật này. Có một sự khác biệt giữa bản tính thực chất của con người và thực chất của Đức Chúa Trời. Con người nên làm gì sau khi công nhận sự thật này? Khi con người bộc lộ một tâm tính bại hoại, khi họ thèm khát lạc thú xác thịt và xa cách Đức Chúa Trời hơn; hay khi Đức Chúa Trời công tác khác xa với ý muốn của con người, và con người nảy sinh những lời than oán, thì phải kịp thời nhận thức rằng đây là vấn đề, đây là tâm tính bại hoại; đây là phản nghịch Đức Chúa Trời, chống đối Đức Chúa Trời; điều này không phù hợp với lẽ thật, và khiến Đức Chúa Trời căm ghét. Khi con người nhận ra những điều này, họ không nên than oán hay trở nên tiêu cực và ù lì, và họ càng không nên rầu rĩ; thay vào đó, họ nên có khả năng tự biết mình sâu sắc hơn. Hơn nữa, họ phải có thể chủ động đến trước Đức Chúa Trời để tiếp nhận sự quở trách, sửa dạy của Đức Chúa Trời, và nên kịp thời xoay chuyển trạng thái của mình, để họ có thể thực hành theo lẽ thật và theo lời Đức Chúa Trời, và hành động theo nguyên tắc. Theo cách này, mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ phát triển ngày càng bình thường và trạng thái bên trong ngươi cũng vậy. Ngươi sẽ có thể xác định những tâm tính bại hoại, thực chất của sự bại hoại, và đủ loại trạng thái xấu xa khác nhau của Sa-tan sẽ ngày càng rõ rệt. Ngươi sẽ không còn thốt ra những lời ngu xuẩn và ấu trĩ như “đó là do Sa-tan quấy phá tôi”, hay “đó là ý tưởng Sa-tan cho tôi”. Thay vào đó, ngươi sẽ có hiểu biết chính xác về những tâm tính bại hoại, về thực chất sự chống đối Đức Chúa Trời của con người, và về thực chất của Sa-tan. Ngươi sẽ có một cách đối đãi với những điều này chính xác hơn, và không còn bị chúng kiềm hãm nữa. Ngươi sẽ không trở nên yếu đuối hay mất đức tin nơi Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi của Ngài vì mình đã bộc lộ một chút tâm tính bại hoại, hay đã vi phạm, hay đã thực hiện bổn phận một cách qua loa chiếu lệ, hoặc vì mình thường xuyên ở trong trạng thái thụ động, tiêu cực. Ngươi sẽ không sống giữa những tình trạng như thế, mà sẽ đối mặt với tâm tính bại hoại của mình một cách đúng đắn và có thể có đời sống tâm linh bình thường, như vậy thì khi bộc lộ tâm tính bại hoại ngươi có thể phản tỉnh bản thân, có thể đến cầu nguyện trước Đức Chúa Trời, tìm kiếm lẽ thật, phân biệt, mổ xẻ thực chất của tâm tính bại hoại, giúp cho bản thân không còn bị kiềm hãm, kiểm soát bởi tâm tính bại hoại và thực hành được lẽ thật. Như thế là ngươi đã bước trên con đường được cứu rỗi rồi. Trải nghiệm thực hành này sẽ giúp ngươi thoát khỏi tâm tính bại hoại, thoát khỏi quyền thế của Sa-tan. Có phải như vậy thì con người đã được sống ở trước mặt Đức Chúa Trời, đã đạt được sự giải thoát tự do rồi không? Đây chính là con đường thực hành lẽ thật, đạt được lẽ thật và cũng là con đường để con người được cứu rỗi. Tâm tính bại hoại ăn sâu bén rễ trong con người, thực chất của Sa-tan, bản tính của Sa-tan điều khiển tư tưởng, hành vi và tâm tư của con người, nhưng đứng trước lẽ thật, đứng trước công tác của Đức Chúa Trời, đứng trước sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, tất cả những điều đó đều không là gì hết và chẳng có gì là khó cả. Bất kể con người có tâm tính bại hoại gì, có khó khăn gì hay bị kiềm hãm bởi điều gì đi nữa thì vẫn có con đường để đi, có cách để giải quyết và luôn có lẽ thật tương ứng để giải quyết. Có phải như vậy thì con người sẽ có hy vọng được cứu rỗi không? Con người có hy vọng được cứu rỗi rồi.

– Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt

Trước: 5. Cách biết mình và bỏ tâm tính bại hoại đi

Tiếp theo: 13. Mối quan hệ giữa việc làm bổn phận và lối vào sự sống

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ The Responsibilities of Leaders and Workers Về việc mưu cầu lẽ thật I Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger