28. Tôi không còn sợ trách nhiệm nữa
Một ngày tháng Mười một năm 2020, một lãnh đạo dự buổi họp của nhóm chúng tôi và sau khi kết thúc buổi họp, anh ấy bảo muốn chúng tôi bầu ra một người nhóm trưởng để phụ trách công việc biên tập. Bất ngờ thay, tôi được nhiều phiếu bầu nhất. Tôi rất ngạc nhiên: Tôi được chọn làm nhóm trưởng sao? Tôi gần như không có lối vào sự sống nào và còn thiếu cả thực tế lẽ thật. Liệu tôi thực sự có thể gánh vác được bổn phận trưởng nhóm không? Nếu có vấn đề xảy ra trong công việc, chẳng phải lẽ tự nhiên là trưởng nhóm sẽ phải nhận trách nhiệm sao? Nếu tôi không thể sửa lỗi và kết quả là công việc của chúng tôi bị ảnh hưởng thì sao? Tôi nghĩ về trải nghiệm trước kia khi mình từng là trưởng nhóm. Tôi chỉ bảo vệ mình mà không đưa lẽ thật vào thực hành. Khi thấy người ta làm gián đoạn và cản trở công tác của hội thánh, tôi đã không ngăn cản ngay vì sợ làm mất lòng họ. Kết quả là công tác của hội thánh bị tổn hại và tôi bị cách chức. Tôi cảm thấy nếu lần này mình không làm tốt bổn phận mà thay vào đó làm trì hoãn công tác của nhà Đức Chúa Trời và lối vào sự sống của các anh chị em thì điều đó cũng tương đương với việc hành ác. Việc bị cách chức không phải là vấn đề duy nhất tôi lo ngại – mà thậm chí còn có khả năng tôi bị loại bỏ. Tôi không muốn thấy điều đó xảy ra và cảm thấy mình không thể gánh nổi trách nhiệm. Thế là tôi nói với lãnh đạo là mình chưa đủ lối vào sự sống và tôi không có khả năng giải quyết vấn đề của người khác nên không phù hợp với vị trí này. Tôi đưa ra một loạt các lý do. Anh ấy bảo tôi nên chấp nhận và vâng phục bổn phận, nhưng chỉ là tôi không thể cảm thấy an tâm. Đầu óc tôi quay cuồng. Ngay lúc đó tôi chợt nghĩ tới đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Ngươi nên quy phục và tích cực hợp tác. Đây là bổn phận và trách nhiệm của ngươi. Dù con đường phía trước thế nào, ngươi cũng nên có lòng vâng phục. Sự rụt rè, sợ hãi, lo lắng, hoài nghi – không điều nào trong số này là thái độ ngươi nên có đối với bổn phận của mình” (“Thực hiện đầy đủ bổn phận là gì?” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Khi suy ngẫm những lời này, tôi bắt đầu cảm thấy bình tĩnh lại và nhận thấy rằng bổn phận này đến từ quyền tể trị và sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Mặc dù lúc đó tôi không hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng tôi biết mình phải để Đức Chúa Trời dẫn dắt và vâng lời.
Sau đó, tôi phải đối mặt với đủ loại vấn đề và khó khăn trong bổn phận và nhất là không thấy công việc của nhóm tôi có tiến triển gì. Nỗi lo lắng của tôi lại dấy lên, rằng nếu hiệu quả công việc của chúng tôi không được cải thiện thì tôi sẽ chẳng thể trốn tránh trách nhiệm với vai trò là nhóm trưởng. Nghĩ đến việc này khiến tôi rơi vào trạng thái cực kỳ bối rối. Một tối nọ khi đang nói chuyện về tình hình của nhóm với một người chị làm việc thân cận nhất với mình, tôi bắt đầu cảm thấy thực sự không thoải mái khi chị ấy nói về người trưởng nhóm cũ đã bị cách chức vì cô ấy không theo đuổi lẽ thật hay cố gắng làm tốt hơn. Cô ấy cũng không có tiến bộ gì trong các kỹ năng chuyên môn và không thể làm bất kỳ công tác thực tế nào. Tôi biết mình đang đảm nhiệm vai trò nhóm trưởng của một nhóm đang gặp phải rất nhiều vấn đề và khó khăn, thế nên nếu không thể xử lý được chúng và làm được công tác thực tế nào đó, thì tôi cũng sẽ bị cách chức sao? Tôi muốn quay trở lại làm một thành viên nhóm bình thường không phải chịu quá nhiều trách nhiệm. Tôi nghĩ hiện tại mình sẽ làm bổn phận này vì tôi mới được bầu chọn, sau đó nếu cuối cùng không đủ năng lực, tôi sẽ nhẹ nhàng từ chức càng sớm càng tốt để không phải hành ác, làm gián đoạn hoặc tổn hại đến công tác của hội thánh, và rồi bị cách chức. Nếu điều đó xảy ra thì cũng có nghĩa là đánh mất đích đến cuối cùng của mình. Tôi thấy mình bị mắc kẹt trong tình trạng này, sợ hãi không làm tốt bổn phận, phải chịu trách nhiệm cho các vấn đề. Khi gặp khó khăn trong công việc, tôi đặc biệt lo sợ mình không thể xoay sở được – tôi cứ mãi bị kiềm hãm trong một thế giới đau đớn và khổ sở.
Rồi một ngày nọ, tôi đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời. Nó phơi bày bản chất tâm tính của một kẻ địch lại Đấng Christ và đã cho tôi chút hiểu biết về tình trạng của mình: “Khi bổn phận của ngươi có một sự điều chỉnh đơn giản, hãy làm như ngươi được bảo, làm những gì ngươi có thể, và cho dù ngươi làm gì, hãy làm tốt trong khả năng của mình, hết lòng hết sức. Những gì Đức Chúa Trời đã làm không có sai sót. Ngay cả một lẽ thật đơn giản như thế này cũng không có trong lòng những kẻ địch lại Đấng Christ. Trong lòng họ có gì? Sự hoài nghi, ngờ vực, thách thức, thử thách… Một vấn đề đơn giản như vậy – ấy thế mà kẻ địch lại Đấng Christ lại làm rối tung lên, và cứ suy đi nghĩ lại, đến mức họ không thể chợp mắt ngủ. Tại sao đây lại là cách nghĩ của họ? Tại sao họ nghĩ về một chuyện đơn giản theo cách phức tạp như vậy? Lý do rất đơn giản, và chỉ có một: Trong mỗi sự vụ hay sự sắp đặt của nhà Đức Chúa Trời có liên quan đến họ, họ sẽ liên hệ mật thiết việc đó với đích đến và mong muốn được phước lành của mình. Đây là lý do tại sao họ nghĩ: ‘Mình phải cẩn thận; sai một li đi một dặm, và mình có thể sẽ phải từ giã ước muốn được phước lành – và đó sẽ là dấu chấm hết cho mình. Mình không thể bất cẩn được! Nhà Đức Chúa Trời, các anh chị em, lãnh đạo cấp trên, thậm chí cả Đức Chúa Trời – họ đều không đáng tin cậy. Mình không đặt niềm tin vào bất kỳ ai trong số họ. Người đáng cậy dựa nhất và đáng tin tưởng nhất chính là bản thân mình; nếu bạn không lên kế hoạch cho bản thân thì ai sẽ lo cho bạn chứ? Ai sẽ xem xét những triển vọng cho bạn và liệu bạn có được phước lành hay không chứ? Do đó, mình phải làm việc cật lực để lên kế hoạch cho bản thân, và chuẩn bị, tính toán kỹ lưỡng; mình không thể sơ suất, và mình không thể tùy tiện chút nào – nếu không, người ta sẽ dễ khiến mình bị rối và lợi dụng mình’” (“Đối với những người dẫn dắt và những người làm công, việc chọn một con đường là điều vô cùng quan trọng (29)” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Chỉ sau khi đọc những lời này của Đức Chúa Trời tôi mới hiểu ra rằng việc trải qua những thay đổi trong bổn phận là hoàn toàn bình thường, và tôi nên tiếp cận điều đó với một thái độ đúng đắn. Tôi nên làm hết sức để cải thiện công việc cũng như hoàn thành trách nhiệm, và nếu vẫn không đủ tiêu chuẩn dù đã cố gắng hết sắc thì tôi sẽ vui vẻ chấp nhận bị cách chức. Các bổn phận được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của nhà Đức Chúa Trời cũng như theo khả năng đảm nhận một nhiệm vụ nhất định của mỗi người. Điều này không liên quan đến kết cục hay đích đến của mọi người. Nhưng tôi thiếu đức tin thực sự vào Đức Chúa Trời và đã không thể hiểu đúng những thay đổi cực kỳ phù hợp trong bổn phận của mọi người trong nhà Đức Chúa Trời. Tôi đã có một quan điểm sai lầm, nghĩ rằng bổn phận gắn chặt với đích đến và kết cục của mình, với việc liệu cuối cùng tôi có được ban phước không. Tôi đã dự đoán trước mọi thứ, đề phòng Đức Chúa Trời, lo rằng mình sẽ bị vạch trần và loại bỏ nếu không thể làm tốt bổn phận, và rồi sẽ không còn bất kỳ địa vị hay tương lai nào nữa. Tôi đã quá lo nghĩ và bị cuốn vào tội ác! Tôi đang cố gian dối và cố lừa gạt Đức Chúa Trời hòng bảo vệ tư lợi, lên kế hoạch chấp nhận thất bại nếu không thể làm tốt bổn phận. Tôi chẳng hề mảy may suy nghĩ đến việc làm cách nào để thực sự làm tròn bổn phận, mà thay vào đó chỉ chăm chăm nhìn vào triển vọng tương lai của chính mình. Đức Chúa Trời nâng đỡ tôi thành nhóm trưởng là cho tôi cơ hội để rèn luyện bản thân hòng để tôi có thể đạt được sự tiến bộ nào đó trong công việc và lối vào sự sống. Đó chính là tình yêu Đức Chúa Trời dành cho tôi. Thế mà tôi đã bóp méo quan niệm của mình về tình yêu của Đức Chúa Trời, nghĩ rằng thực ra đó là tôi sắp bị vạch trần và loại bỏ. Chẳng phải đó là báng bổ Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải tôi đang phơi bày chính xác tâm tính tà ác của một kẻ địch lại Đấng Christ sao?
Tôi nghĩ lại về những gì mình đã tỏ lộ trong suốt quãng thời gian đó: Tôi hoàn toàn không hiểu được Đức Chúa Trời mà chỉ toàn suy đoán và đề phòng. Tôi vô cùng buồn và cứ mãi tự vấn sao mình lại ở trong tình trạng đó, đâu là căn nguyên thực sự của vấn đề. Sau đó, tôi đọc được một đoạn khác trong lời Đức Chúa Trời phơi bày tâm tính của những kẻ địch lại Đấng Christ và nó đã thực sự làm tôi rúng động: “Những kẻ địch lại Đấng Christ không tin rằng có lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời, và họ không tin vào tâm tính, thân phận, hay thực chất của Ngài. Họ nhìn nhận tất cả những điều này bằng suy nghĩ của con người và góc nhìn của con người, phân tích và khảo xét tất cả những gì diễn ra quanh họ, và họ cũng dùng những góc nhìn của con người, ý nghĩ của con người và mưu mẹo của con người để nhìn nhận cách Đức Chúa Trời đối đãi với con người, những công việc khác nhau mà Đức Chúa Trời làm nơi con người. Hơn thế, họ dùng ý nghĩ của con người và những phương pháp của con người, sử dụng lý luận và tư duy của Sa-tan để nhìn nhận tâm tính, thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời. Rõ ràng, những kẻ địch lại Đấng Christ không chỉ đơn thuần không chấp nhận hay công nhận tâm tính, thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời, mà còn đầy những quan niệm và ý tưởng mơ hồ, rỗng tuếch về tâm tính, thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời. Tất cả những gì lấp đầy trong bọn họ là sự hiểu biết của con người; họ không có chút kiến thức thực sự nào. Như vậy, cuối cùng thì một kẻ địch lại Đấng Christ xác định tâm tính, thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời như thế nào? Họ có thể xác nhận rằng Đức Chúa Trời công chính và rằng đối với con người, Ngài là tình yêu không? Họ chắc chắn không thể. Định nghĩa của những kẻ địch lại Đấng Christ về sự công chính và tình yêu của Đức Chúa Trời là một câu hỏi – sự hồ nghi. Tâm tính Đức Chúa Trời quyết định thân phận Ngài, và họ khịt mũi chế nhạo tâm tính Ngài, đầy hoài nghi, đầy phủ nhận và gièm pha, vậy thì, thân phận của Ngài là gì? Tâm tính Đức Chúa Trời đại diện cho thân phận của Ngài; với việc xem thân phận Đức Chúa Trời như thân phận của họ, những gì họ nhìn nhận về thân phận Đức Chúa Trời là sự phủ nhận hiển nhiên – trực tiếp. Đây là bản chất của những kẻ địch lại Đấng Christ” (“Đối với những người dẫn dắt và những người làm công, việc chọn một con đường là điều vô cùng quan trọng (26)” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời chỉ ra rằng những kẻ địch lại Đấng Christ không tin lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, càng không thừa nhận tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Họ không bao giờ dựa vào lời Đức Chúa Trời để đánh giá mọi sự, mà thay vào đó lại dựa trên hiểu biết của con người và logic của Sa-tan. Tôi thấy mình cũng đang nuôi dưỡng một kiểu tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ, không hiểu gì về tâm tính công chính của Đức Chúa Trời khi liên quan đến sự điều chỉnh vị trí trong hội thánh, hay việc cách chức, loại bỏ mọi người. Thay vào đó, tôi đã nhìn những vấn đề này qua lăng kính logic của Sa-tan như “Leo càng cao, ngã càng đau”, “Chim ló đầu thì bị bắn”, và “Trên đỉnh cô đơn lắm”. Tôi đã nghĩ rằng có nhiều địa vị và trách nhiệm hơn sẽ khiến tôi bị vạch trần nhanh hơn và rồi sẽ dẫn đến việc tôi bị loại bỏ. Đó là lý do tại sao mặc dù bề ngoài tôi chấp nhận vị trí trưởng nhóm, nhưng tôi lại đề phòng Đức Chúa Trời, sợ bị vạch trần và loại bỏ nếu gây ra lỗi lầm, rồi kết cục sẽ mất đi đích đến cuối cùng của mình. Tôi là một tín đồ đọc lời Đức Chúa Trời, nhưng quan điểm của tôi về mọi sự vẫn hoàn toàn không thay đổi, và tôi chưa từng tìm kiếm lẽ thật khi đối mặt với những vấn đề hay nhìn mọi việc trong ánh sáng của lời Đức Chúa Trời mà thay vào đó lại đánh giá công tác của Đức Chúa Trời dựa trên quan niệm của Sa-tan, tưởng rằng Đức Chúa Trời là một kiểu độc tài sẽ vạch trần và loại bỏ tôi dù chỉ là chút lóng ngóng sai phạm nhỏ nhất. Chẳng phải đó là tôi đang phủ nhận tâm tính công chính của Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải là tôi đang báng bổ Đức Chúa Trời ư? Lẽ thật là việc bất cứ khi nào ai đó bị hội thánh cách chức hoặc loại bỏ thì đó đều là dựa trên nguyên tắc. Việc đó dựa trên sự cân nhắc toàn diện tố chất của một người, liệu họ có nhân tính tốt hay xấu, liệu họ có theo đuổi lẽ thật hay không, và họ đang theo con đường nào. Họ không được xác định là một người bị cách chức và loại bỏ dựa dựa trên vi phạm không thường xuyên hoặc biểu hiện nhất thời, hay liệu họ có địa vị cao hay không. Nhà Đức Chúa Trời sẽ trao thêm cơ hội cho những lãnh đạo thực sự dâng mình cho Đức Chúa Trời và theo đuổi lẽ thật ngay cả nếu có vi phạm gì. Họ sẽ được tỉa sửa và xử lý, nhắc nhở và cảnh báo, đồng thời ai mà có khả năng biết mình, ăn năn hối cải và thay đổi, thì sẽ tiếp tục được sử dụng và đào luyện. Có những lãnh đạo giả không làm công tác thực tế, những kẻ tham lam an nhàn, lơ là bổn phận, và những kẻ giữ chức lãnh đạo mà không thực hiện các nghĩa vụ phải làm. Loại người đó chắc chắn sẽ bị cách chức, nhưng miễn là họ không phải là một người xấu xa làm đủ mọi điều ác, thì họ sẽ không dễ dàng bị loại bỏ, trục xuất khỏi hội thánh. Nhà Đức Chúa Trời sẽ sắp xếp một bổn phận phù hợp khác cho họ, cho họ cơ hội ăn năn và tự ngẫm lại mình. Có những kẻ địch lại Đấng Christ từ chối chấp nhận bất kỳ lẽ thật nào, những kẻ chỉ làm việc vì địa vị và quyền lực của mình, những kẻ chỉ muốn nắm quyền kiểm soát hội thánh – chỉ có họ mới bị vạch trần và loại bỏ hoàn toàn, bị trục xuất vĩnh viễn khỏi hội thánh. Tôi thấy nhà Đức Chúa Trời đối đãi với mọi người một cách hoàn toàn công bằng và chính đáng, lẽ thật có sức ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ trong nhà của Đức Chúa Trời. Không có người tốt nào sẽ bị buộc tội sai, và không có kẻ ác nào sẽ dễ dàng bị bỏ qua. Việc ai đó có bị vạch trần và loại bỏ hay không không liên quan đến vị trí của họ. Điều quan trọng là liệu họ có thể chấp nhận và theo đuổi lẽ thật hay không. Đối với những người theo đuổi lẽ thật, khi họ đảm đương một bổn phận quan trọng, khi họ gánh vác thêm trách nhiệm, họ nhận thêm cơ hội để phát triển bản thân và càng có khả năng được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Nhưng những ai không theo đuổi lẽ thật, không tìm kiếm các nguyên tắc trong bổn phận và từ chối chấp nhận việc được phán xét, hành phạt, tỉa sửa và xử lý, những ai có tâm tính bại hoại mà hoàn toàn không thay đổi, thì dù địa vị của họ có như thế nào, cuối cùng họ cũng sẽ bị loại bỏ. Khi suy ngẫm nhiều hơn về điều này, tôi nhận ra trước kia khi mình bị cách chức trưởng nhóm, đó là do bản tính tôi ích kỷ, đáng khinh và hoàn toàn không đưa lẽ thật vào thực hành. Tôi đã cản đường công tác của hội thánh. Chính tâm tính công chính của Đức Chúa Trời đã đến với tôi, và đó là Đức Chúa Trời cho tôi một cơ hội ăn năn và thay đổi. Nhưng thay vào đó, tôi lại hành xử như một kẻ chẳng tin, không có niềm tin vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và hiểu sai Ngài. Lúc đó cuối cùng tôi mới nhận ra triết lý của Sa-tan “Leo càng cao, ngã càng đau” đã hại tôi khủng khiếp thế nào. Tôi không chỉ ngày càng hiểu lầm và đề phòng Đức Chúa Trời, mà còn trở nên xảo quyệt và ác độc hơn. Tôi biết mình không thể tiếp tục sống theo logic và luật của Sa-tan như thế, mà phải nhìn nhận và tiếp cận mọi sự dựa trên lời Đức Chúa Trời. Nhận lấy bổn phận làm nhóm trưởng là được Đức Chúa Trời nâng đỡ, và đó chính là Đức Chúa Trời cho tôi cơ hội để học hỏi. Tôi cần phải trân quý cơ hội này. Trước đây tôi đã là chướng ngại vật trong bổn phận của mình, nhưng lần này tôi biết mình phải trả giá cho bổn phận để bù đắp cho những thất bại trong quá khứ, tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật nhiều hơn và dốc hết sức mình để làm tốt bổn phận.
Hiểu ra những điều này cũng thực sự khiến tôi được giải tỏa. Giờ đây khi nghĩ lại việc mình đã hiểu lầm và đề phòng Đức Chúa Trời như thế nào, tôi cảm thấy mình vô lý, dại dột và mù quáng làm sao, chẳng có chút hiểu biết gì về Đức Chúa Trời. Tôi thầm cầu nguyện đến Đức Chúa Trời trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời, tạ ơn Ngài vì sự dẫn dắt của Ngài đã cho con thấy sự xấu xa của mình cũng như rào cản to lớn mà những quan niệm xấu xa này đã tạo ra giữa Ngài và con. Con đã vô cảm, không nhận thức được, hiểu lầm mọi thứ và luôn cảnh giác, cũng như hoàn toàn không biết gì đến cảm giác của Ngài. Con thật phản nghịch và vô cùng ăn năn với Ngài”.
Một ngày nọ tôi đọc được một bài báo mà trong đó tác giả diễn đạt hoàn hảo tình trạng của tôi và trích dẫn một vài lời Đức Chúa Trời đã cho tôi một con đường thực hành: “Trong thực tế, việc thực hiện bổn phận của con người là thành quả của tất cả những gì vốn có trong con người, tức là, điều khả thi đối với con người. Chỉ sau đó thì bổn phận của họ mới được thực hiện. Những thiếu sót của con người trong quá trình phục vụ của họ giảm dần đi thông qua việc trải nghiệm không ngừng và quá trình trải qua sự phán xét của họ; chúng không cản trở hay ảnh hưởng đến bổn phận của con người. Những người thôi không hầu việc hoặc lùi bước và rút lui vì sợ rằng có thể có những hạn chế khi hầu việc là những kẻ hèn nhát nhất trong tất cả. … Không có mối tương quan giữa bổn phận của con người và việc liệu họ được ban phước hay bị rủa sả. Bổn phận là việc con người phải thực hiện; đó là thiên hướng của họ và không nên lệ thuộc vào sự tưởng thưởng, điều kiện hay lý do. Chỉ khi đó mới là thực hiện bổn phận của mình. Được ban phước là khi ai đó được làm cho hoàn thiện và vui hưởng các phước lành của Đức Chúa Trời sau khi trải qua sự phán xét. Bị rủa sả là khi tâm tính của ai đó không thay đổi sau khi họ đã trải qua hình phạt và sự phán xét, đó là khi họ không trải nghiệm việc được làm cho hoàn thiện, mà bị trừng phạt. Nhưng bất kể họ được ban phước hay bị rủa sả, những loài thọ tạo cũng phải thực hiện bổn phận của mình, làm những điều họ cần phải làm, và làm những điều họ có thể làm; đây là điều tối thiểu mà một người theo Đức Chúa Trời nên làm. Ngươi không nên thực hiện bổn phận của mình chỉ để được ban phước, và ngươi không nên từ chối hành động vì sợ bị rủa sả. Để Ta bảo các ngươi điều này: Việc thực hiện bổn phận của con người là những gì họ cần phải làm, và nếu họ không thể thực hiện bổn phận của mình, thì đây là sự phản nghịch của họ” (Sự khác nhau giữa chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể và bổn phận của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi suy xét về điều này, tôi bắt đầu hiểu ra ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không mong đợi ở nhân loại nhiều như thế. Ngài chỉ muốn chúng ta theo đuổi lẽ thật, cố gắng hết sức để áp dụng những gì ta có thể hiểu, có thể hoàn thành, chứ không làm đối phó, không láu cá và gian dối mà phải hết sức mình và làm những gì Đức Chúa Trời yêu cầu. Ngay cả khi trong quá trình đó có gặp phải một vài thất bại hay sai lầm, miễn là chúng ta có thể tiếp nhận lẽ thật và chấp nhận việc được tỉa sửa và xử lý thì những vấn đề này đều có thể được giải quyết. Chúng ta có thể thấy sự tiến bộ và thay đổi. Từ khi nhận nhiệm vụ đó, tôi đã hoàn toàn thiếu thái độ chấp thuận và vâng phục. Tôi đã lo sợ rằng chỉ một sai lầm nhỏ nhất hay bất kỳ vi phạm nào thì tôi sẽ bị loại bỏ, rằng tôi sẽ đánh mất kết cuộc và đích đến cuối cùng của mình. Lúc đó, tôi thấy rằng mình thật sự không hề có sự hiểu biết nào về lẽ thật, và đã thực sự không hiểu được công tác của Đức Chúa Trời. Nhất là tôi đã thấy được rằng qua tất cả những năm tháng tin vào Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình, đó không phải là để làm thỏa mãn Đức Chúa Trời mà chỉ là phấn đấu vì tương lai và đích đến của chính bản thân tôi. Tôi đã quá ích kỷ và xảo quyệt! Bổn phận là sự ủy thác từ Đức Chúa Trời và đó là trách nhiệm mà mọi loài thọ tạo phải thực hiện. Bất luận cuối cùng có được ban phước hay rủa xả – tất cả chúng ta đều phải thực hiện bổn phận của mình. Tôi không thể chối bỏ thực hiện bổn phận chỉ vì sợ phạm phải điều ác. Mặc dù sự bước vào sự sống của tôi nhỏ nhoi và tôi thiếu hiện thực lẽ thật, nhưng Đức Chúa Trời vẫn nâng tôi lên làm trưởng nhóm. Đó không phải là vì lúc này tôi xứng đáng với vị trí ấy mà là hy vọng rằng thông qua quá trình thực hiện bổn phận tôi sẽ có khả năng theo đuổi lẽ thật, chấp nhận việc bị phán xét, hành phạt, tỉa sửa cũng như xử lý và tiếp tục cải thiện những thiếu sót của bản thân. Sau đó hy vọng rằng cuối cùng tôi có thể cố gắng thực hiện được bổn phận này một cách thỏa đáng. Khi tôi đã hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi có thêm sự tự tin khi đối mặt với những vấn đề và khó khăn nảy sinh trong bổn phận, cũng như có được sự quyết tâm để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời thông qua việc thực hiện bổn phận ấy.
Sau đó tôi đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Những sự thể hiện của một người trung thực là gì? Mấu chốt của vấn đề là thực hành lẽ thật trong mọi sự. Nếu ngươi nói ngươi trung thực, nhưng ngươi luôn bỏ ngoài tai lời Đức Chúa Trời và làm bất cứ điều gì mình muốn, thì đây có phải là sự thể hiện của một người trung thực không? Ngươi nói: ‘Tố chất của tôi thấp kém, nhưng lòng tôi trung thực’. Tuy nhiên, khi một bổn phận được phân cho ngươi, ngươi sợ phải chịu khổ hay sợ rằng nếu ngươi không thực hiện tốt, ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm, do đó ngươi kiếm cớ trốn tránh và đề xuất người khác làm. Đây có phải là sự thể hiện của một người trung thực không? Rõ ràng là không. Vậy thì một người trung thực nên cư xử như thế nào? Họ nên chấp nhận và vâng phục, và rồi hoàn toàn tận tụy trong việc thực hiện bổn phận của họ bằng hết khả năng của mình, cố gắng đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều này được thể hiện theo một số cách. Một cách là ngươi nên chấp nhận bổn phận của mình bằng sự trung thực, không nghĩ về bất cứ điều gì khác, và không nửa vời về nó. Không mưu tính vì lợi ích của riêng mình. Đây là một biểu hiện của lòng trung thực. Một cách khác là dành toàn bộ sức lực và tấm lòng ngươi cho nó. Ngươi nói: ‘Đây là mọi điều tôi có thể làm; tôi sẽ đưa tất cả vào hành động, và dâng hoàn toàn cho Đức Chúa Trời’. Chẳng phải đây là một biểu hiện của lòng trung thực sao? Ngươi dâng hết tất cả những gì ngươi có và tất cả những gì ngươi có thể làm – đây là một biểu hiện của lòng trung thực. Nếu ngươi không sẵn lòng dâng hết tất cả những gì ngươi có, nếu ngươi cứ ẩn giấu và che đậy, và láu cá trong những hành động của mình, lảng tránh bổn phận của ngươi và để ai khác làm bởi vì ngươi sợ phải chịu những hậu quả khi không làm tốt việc, vậy thì đây có phải là trung thực không? Không, không phải. Vì lẽ ấy, là một người trung thực không chỉ đơn thuần là có ước muốn. Nếu ngươi không đưa nó vào thực hành khi các sự việc xảy đến với ngươi, vậy thì ngươi không phải là người trung thực. Khi ngươi đối mặt với các vấn đề, ngươi phải thực hành lẽ thật và có những sự thể hiện thực tế. Đây là cách duy nhất để là một người trung thực, và chỉ những điều này mới là sự thể hiện của một tấm lòng trung thực” (“Chỉ khi là người trung thực, người ta mới có thể thật sự hạnh phúc” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đức Chúa Trời thích những người trung thực, và những người trung thực không bận tâm đến phước lành. Họ không sợ đảm nhận trách nhiệm, mà toàn tâm toàn ý cố gắng thực hiện tốt bổn phận để làm thỏa mãn Đức Chúa Trời. Họ dốc hết sức để làm bất cứ gì có thể. Nghĩ về điều này thực sự khiến tôi hổ thẹn. Tôi luôn nói về việc mình muốn làm thỏa mãn Đức Chúa Trời nhưng khi đến lúc phải nhận nhiệm vụ, thực sự dốc lòng vào việc gì đó thì tôi lại gian xảo và muốn né tránh. Rồi tôi nhận ra mình chỉ đang nói những điều dễ nghe nhưng thực tế thì lại đang cố lừa gạt Đức Chúa Trời, và trong thâm tâm tôi hoàn toàn không trung thực. Khi nhận ra điều này, tôi biết rằng mình không thể tiếp tục như vậy được. Mặc dù tôi có rất nhiều vấn đề và thiếu sót, nhưng tôi phải thực hành làm người trung thực theo yêu cầu của Đức Chúa Trời. Tôi phải dâng trái tim mình cho Đức Chúa Trời và dùng hết khả năng để kiên quyết thực hiện bổn phận. Và dù cho mọi chuyện có ra sao, tôi vẫn sẽ sẵn lòng vâng lời sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời. Sau đó tôi cực kỳ thoải mái. Khi đối mặt với những khó khăn trong bổn phận của mình, tôi cầu nguyện đến Đức Chúa Trời để tìm kiếm và giải quyết, đồng thời khi bối rối, tôi nghiên cứu cùng với các anh chị em, tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật. Theo thời gian, tôi thấy mình có thể giải quyết được nhiều vấn đề và khó khăn.
Kinh nghiệm này cho tôi biết sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời thật sự là tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài dành cho nhân loại. Tôi đã không còn sợ đảm nhận trách nhiệm và không còn phòng thủ hay dễ hiểu lầm nữa. Dù vẫn còn nhiều những tâm tính bại hoại nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận việc được Đức Chúa Trời phán xét, hành phạt, tỉa sửa và xử lý, cũng như theo đuổi việc được làm cho tinh sạch và thay đổi. Tôi xin tạ ơn Đức Chúa Trời!