97. Tôi đã xoay chuyển quan điểm sai lầm của mình về việc tin Đức Chúa Trời

Bởi Y Tâm, Trung Quốc

Năm mười sáu tuổi, tôi được chẩn đoán mắc bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu, và năm sau đó là bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Loại bệnh này vốn không thể chữa khỏi, chỉ có thể dùng thuốc để duy trì. Kể từ đó, một bóng đen đã bao trùm cuộc đời tôi. Hầu như năm nào tôi cũng phải nhập viện. Sau đó, các khớp tay chân của tôi bắt đầu sưng và đau, có lúc đau đến mức gần như không đi lại được, ngay cả tóc cũng không tự buộc nổi. Thấy mình tuổi còn trẻ mà đã ra nông nỗi này, tôi vừa đau đớn vừa bất lực, tự hỏi tại sao mình lại mắc phải căn bệnh như vậy. Có những lúc, cơn đau dữ dội đến mức tôi chỉ muốn chết đi, nhưng nhìn thấy gia đình vất vả ngược xuôi vì mình, tôi lại không đành lòng. Tôi cứ sống cho qua ngày như vậy.

Vào tháng 9 năm 2012, có người đã rao truyền cho tôi công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Khi nghe nói rằng tin Đức Chúa Trời sẽ được Ngài chăm sóc và bảo vệ, điều đó đã cho tôi một tia hy vọng giữa lúc tuyệt vọng, thế nên tôi đã vui sướng tiếp nhận. Một năm sau, sức khỏe của tôi đã cải thiện khá nhiều. Trong lòng, tôi rất biết ơn Đức Chúa Trời, và hy vọng một ngày nào đó bệnh của mình sẽ khỏi hẳn để tôi có thể sống như một người bình thường. Nhưng vào một ngày tháng 4 năm 2014, mũi tôi đột nhiên chảy máu không ngừng. Máu cứ thế tuôn xối xả, làm cách nào cũng không cầm được. Tôi liên tục dùng khăn giấy để lau, chẳng mấy chốc sàn nhà đã đầy những khăn giấy thấm đẫm máu. Lúc đó, trong nhà chỉ có một mình tôi. Một cơn sợ hãi ập đến, tôi sợ đến bật khóc, không biết phải làm sao. Ngay lúc đó, tôi nghĩ đến Đức Chúa Trời và kêu cầu Ngài: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, xin hãy cứu rỗi con…”. Tôi không ngừng kêu cầu Đức Chúa Trời, nhưng máu mũi vẫn không ngừng chảy. Tôi tuyệt vọng nhìn lên trần nhà, lần đầu tiên cảm thấy cái chết gần đến thế. Tôi thầm nghĩ: “Chết thì chết thôi. Dù sao cũng không thoát được, chết đi có khi lại là một sự giải thoát…”. Sau đó, bố mẹ tôi vội vã về nhà và đưa tôi đến bệnh viện. Trong thời gian nằm viện, tôi thầm nghĩ: “Tin Đức Chúa Trời chẳng phải là để được bình an sao? Mình đã tin Đức Chúa Trời rồi, sao còn có thể xảy ra chuyện thế này chứ? Nếu Đức Chúa Trời thực sự tồn tại, Ngài đáng lẽ đã thực hiện phép lạ và cầm máu cho mình khi mình kêu cầu Ngài rồi. Nhưng tại sao Đức Chúa Trời không chữa lành cho mình? Tại sao Ngài lại để bệnh của mình tái phát? Vậy thì mình tin Đức Chúa Trời để làm gì? Thà không tin còn hơn”. Sau khi xuất viện về nhà, tôi đã trả lại sách lời Đức Chúa Trời cho người lãnh đạo và quyết định không tin Đức Chúa Trời nữa.

Sau đó, khi các anh chị em trong hội thánh biết được tình trạng của tôi, họ đã đến giúp đỡ và hỗ trợ tôi, và đọc cho tôi nghe một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Khi Gióp trải qua những sự thử luyện, Đức Chúa Trời và Sa-tan đang đánh cược với nhau, và Đức Chúa Trời đã cho phép Sa-tan làm hại Gióp. Mặc dù chính là Đức Chúa Trời đang thử Gióp, nhưng sự thực Sa-tan đã đến với ông. Đối với Sa-tan, nó đang thử thách Gióp, nhưng Gióp đã đứng về phía Đức Chúa Trời. Nếu không phải vậy, Gióp hẳn đã rơi vào sự thử thách rồi. Ngay khi con người rơi vào sự thử thách, là họ rơi vào nguy hiểm. Việc trải qua sự tinh luyện có thể được cho là một sự thử luyện từ Đức Chúa Trời, nhưng nếu ngươi không ở trong một trạng thái tốt, thì có thể nói đó là thử thách từ Sa-tan. Nếu ngươi không rõ về khải tượng, thì Sa-tan sẽ cáo buộc ngươi và khiến ngươi mơ hồ về mặt khải tượng. Ngươi sẽ rơi vào sự thử thách trước khi ngươi biết điều đó(Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Một chị em đã thông công: “Hôm nay, Đức Chúa Trời đến để thực hiện công tác cứu rỗi chúng ta, nhưng Sa-tan lại không ngừng quấy nhiễu, khiến những điều không hay xảy đến với chúng ta. Mục đích của nó là để chúng ta oán trách Đức Chúa Trời, thậm chí chối bỏ và từ bỏ Ngài, để cuối cùng nó có thể nuốt chửng chúng ta. Chúng ta phải nhìn thấu những mưu kế của Sa-tan. Chuyện này cũng giống như khi Gióp đối mặt với sự thử luyện của mình. Chính Sa-tan đã kiện cáo Gióp trong cõi thuộc linh, nói rằng Gióp kính sợ Đức Chúa Trời chỉ vì Đức Chúa Trời đã ban cho ông quá nhiều phước lành, và rằng nếu mọi thứ ông có bị hủy hoại, ông chắc chắn sẽ từ bỏ Đức Chúa Trời. Sau đó, Sa-tan đã làm mọi cách để hãm hại Gióp, cướp đi con cái và tài sản khổng lồ của ông, thậm chí còn khiến ông bị nổi ung độc khắp người, tất cả chỉ để cố làm cho Gióp từ bỏ Đức Chúa Trời. Nhưng Gióp đã giữ vững đức tin nơi Đức Chúa Trời, không hề oán trách, thậm chí còn ca ngợi danh Đức Chúa Trời, đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Cuối cùng, Sa-tan đã phải xấu hổ mà lui đi. Điều này cho thấy Sa-tan thích trêu đùa và hãm hại con người, và mục đích của nó là khiến con người xa lánh Đức Chúa Trời và phản bội Ngài. Hôm nay, chị chỉ vì bệnh tái phát mà không tin Đức Chúa Trời nữa. Chẳng phải chị đã rơi đúng vào bẫy của Sa-tan rồi sao?”. Nghe chị em thông công xong, trong lòng tôi chợt bừng sáng. Tôi nhận ra rằng căn bệnh này là một sự thử thách đối với tôi, để xem tôi sẽ đứng về phía Đức Chúa Trời hay phía Sa-tan. Nếu tôi thực sự ngừng tin, thì mưu kế của Sa-tan đã thành công rồi. Nghĩ đến đây, tôi quyết định tiếp tục tin Đức Chúa Trời. Thế là, tôi đã xin hội thánh một quyển sách Lời xuất hiện trong xác thịt và bắt đầu chuyên tâm đọc lời Đức Chúa Trời mỗi ngày ở nhà. Qua việc đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu ra nguồn gốc của bệnh tật và đau khổ của con người. Ban đầu, Đức Chúa Trời đã tạo dựng A-đam và Ê-va, và họ đã sống hạnh phúc trong Vườn Ê-đen. Nhưng vì sự cám dỗ của Sa-tan, họ đã ăn trái cây từ cây biết điều thiện và điều ác. Kể từ đó, họ sống trong tội lỗi, và đó là cách mà sinh, lão, bệnh, tử xuất hiện. Khi con người ngày càng bị Sa-tan làm cho bại hoại sâu sắc, thì họ càng xa cách Đức Chúa Trời, bệnh tật và đau khổ cũng ngày càng nặng nề hơn, cuộc sống cũng ngày càng khốn khổ. Lần này, Đức Chúa Trời đã đích thân nhập thể để thực hiện công tác phán xét và hành phạt, bày tỏ lẽ thật để làm tinh sạch sự bại hoại của con người, hoàn toàn cứu rỗi con người khỏi quyền thế của Sa-tan, khôi phục lại hình tượng ban đầu của con người, và đưa con người đến một đích đến tốt đẹp. Trong tương lai, sẽ không còn đau khổ và cũng không còn nước mắt nữa. Hiểu ra tất cả những điều này, tôi vô cùng xúc động. Tôi cảm thấy tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người thật quá lớn lao, và tôi quyết tâm phải chuyên tâm mưu cầu lẽ thật và trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời.

Một hôm, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời và đã có chút nhận thức về những sự uế tạp trong đức tin của mình, đó chính là ý định mưu cầu phước lành. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để Ta có thể chữa lành cho họ. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để Ta có thể dùng quyền năng của Ta mà đuổi những linh hồn ô uế ra khỏi thân xác họ, và rất nhiều người tin vào Ta đơn thuần để nhận sự bình an và niềm vui từ Ta. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ để đòi hỏi nhiều của cải vật chất hơn từ Ta. Rất nhiều người tin Ta chỉ để được trải qua cuộc đời này trong sự bình an và để được bình an vô sự trong đời sau. Rất nhiều người tin vào Ta để tránh sự đau khổ của địa ngục và để nhận lãnh những phúc lành của thiên đàng. Rất nhiều người tin vào Ta chỉ vì sự an nhàn tạm thời chứ không tìm kiếm để có được bất cứ điều gì ở đời sau. Khi Ta ban cơn giận dữ cho con người và tước đi mọi niềm vui, bình an mà họ vốn có, con người trở nên hoài nghi. Khi Ta ban cho con người sự đau khổ của địa ngục và lấy lại những phúc lành của thiên đàng, con người thẹn quá mà hóa giận. Khi con người nhờ Ta chữa lành cho họ, Ta đã chẳng đoái hoài và cảm thấy ghê tởm họ; họ liền rời khỏi Ta mà tìm kiếm con đường của y học và phép thuật xấu xa để thay vào đó. Khi Ta lấy đi tất cả những gì con người đã đòi hỏi từ Ta, tất cả họ đều biến mất không chút dấu vết. Do vậy, Ta nói rằng con người có đức tin ở Ta bởi vì ân điển của Ta quá nhiều, và bởi vì có quá nhiều lợi ích để đạt được(Ngươi biết gì về đức tin? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy Ngài thực sự dò xét tận đáy lòng con người. Ngài đã vạch trần hoàn toàn ý định mưu cầu phước lành trong đức tin của tôi. Việc tôi tin Đức Chúa Trời chỉ đơn thuần là để nhận được ân điển từ Ngài và để Ngài chữa lành bệnh tật cho tôi. Ban đầu, tôi đã vui vẻ tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời cũng chỉ vì muốn được chữa khỏi bệnh. Khi Đức Chúa Trời ban cho tôi sự bình an và phước lành, sức khỏe của tôi cũng cải thiện, tôi đã hết lòng cảm tạ và ca ngợi Ngài. Nhưng khi bệnh của tôi tái phát và máu mũi không ngừng chảy ngay cả sau khi tôi kêu cầu Ngài, tôi lại oán trách rằng Đức Chúa Trời không bảo vệ mình, và tôi bắt đầu nghi ngờ Ngài, thậm chí đến mức muốn ngừng tin. Tôi thấy rằng mình hoàn toàn không thật lòng tin Đức Chúa Trời; đức tin của tôi chỉ là để đổi lấy phước lành. Tôi đã coi Đức Chúa Trời như một bác sĩ, và việc tôi dâng mình trong bổn phận cũng là nhằm để Ngài chữa bệnh cho tôi. Đây hoàn toàn là đang cố gắng giao dịch với Đức Chúa Trời, là đang lừa dối Ngài! Con người được Đức Chúa Trời tạo dựng, nên tin và thờ phượng Ngài, chứ không nên cố gắng giao dịch hay đưa ra đòi hỏi nào. Thế nhưng, tôi lại cho rằng vì mình đã tin Ngài, nên Đức Chúa Trời phải chữa bệnh cho tôi. Thế là ngay khi bệnh tái phát, tôi đã oán trách Ngài, thậm chí phản bội và rời xa Ngài. Sao tôi có thể thiếu lương tâm và lý trí đến thế! Nếu Đức Chúa Trời không dùng các anh chị em để giúp đỡ và hỗ trợ tôi, thì tôi đã bị Sa-tan hãm hại và nuốt chửng rồi. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã cứu rỗi tôi! Nhận ra điều này, tôi đã ăn năn trước Đức Chúa Trời và xưng tội với Ngài. Tôi quyết định không còn tin Đức Chúa Trời với ý định nhận được phước lành nữa, và nguyện đặt bệnh tật của mình vào tay Đức Chúa Trời, thuận phục sự sắp đặt và an bài của Ngài.

Sau khi xuất viện, lượng tiểu cầu của tôi gần như đã trở lại bình thường, nhưng nó lại liên tục giảm trong những lần kiểm tra hàng tuần, và những vết bầm nhỏ bắt đầu xuất hiện trên cơ thể tôi. Bác sĩ đã tăng liều thuốc của tôi lên mức tối đa, nhưng tình trạng của tôi vẫn không cải thiện, thế nên tôi lại phải nhập viện một lần nữa. Lòng tôi rất yếu đuối và lo lắng, tôi nghĩ: “Bây giờ mình đang cố gắng tin Đức Chúa Trời một cách đúng đắn, vậy tại sao Ngài không để cho tiểu cầu của mình tăng lên chứ?”. Tôi nhận ra mình đang đòi hỏi Đức Chúa Trời, nên đã thầm cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con biết con không nên đòi hỏi Ngài, nhưng vóc giạc của con quá nhỏ bé, và con không bao giờ có thể hoàn toàn thuận phục Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, con cầu xin Ngài dẫn dắt và ban cho con đức tin”. Rồi tôi nghĩ đến lời của Đức Chúa Trời: “Đừng lo lắng về việc ngày mai sẽ ra sao, hay tương lai sẽ thế nào, mỗi ngày, ngươi chỉ cần dựa vào Ta mà sống, thì Ta chắc chắn sẽ dẫn lối ngươi(Những lời phán của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 28, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Đức tin giống như một chiếc cầu độc mộc: Những ai tham sống sợ chết sẽ khó mà băng qua, nhưng những ai sẵn sàng liều mạng thì có thể băng qua, vững chân và không lo lắng gì. Nếu con người có những ý nghĩ nhút nhát và sợ hãi, đó là vì Sa-tan đã lừa bịp họ; nó sợ chúng ta sẽ băng qua cây cầu đức tin để bước vào trong Đức Chúa Trời. Sa-tan đang cố bằng mọi cách có thể để truyền cho chúng ta những tư tưởng của nó. Chúng ta nên cầu nguyện trong mọi khoảnh khắc để Đức Chúa Trời soi sáng và khai sáng cho chúng ta, dựa vào Đức Chúa Trời trong mọi khoảnh khắc để làm tinh sạch độc tố của Sa-tan bên trong chúng ta, thực hành việc đến gần Đức Chúa Trời trong tâm linh chúng ta mọi khoảnh khắc, và để Đức Chúa Trời thống trị và chiếm hữu toàn bộ hữu thể chúng ta(Những lời phán của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 6, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời của Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu ra rằng những suy nghĩ lo lắng và sợ hãi đó đều đến từ Sa-tan, chỉ bằng cách luôn cậy dựa vào Đức Chúa Trời và có ý chí sẵn sàng liều mạng thì tôi mới có thể thoát khỏi sự hèn nhát và chiến thắng Sa-tan. Lời của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đức tin. Đức Chúa Trời cai quản vạn vật và tể trị hết thảy. Bệnh tật của tôi ở trong tay Ngài. Bất kể điều gì xảy ra, tôi cũng nguyện cậy dựa vào Đức Chúa Trời để trải nghiệm. Có Đức Chúa Trời ở bên, tôi không còn gì phải sợ hãi. Đối với một người tầm thường như tôi, mình đầy bệnh tật, mà hôm nay có thể đến trước Đức Chúa Trời và tận hưởng lời Ngài đã là ân điển và sự nâng cao của Ngài rồi. Ngay cả nếu một ngày nào đó tôi phải chết, cuộc đời này của tôi cũng không hề sống uổng. Nhận ra điều này, lòng tôi không còn quá lo lắng hay sợ hãi nữa. Tôi nguyện thuận phục sự tể trị của Đức Chúa Trời và tiếp tục đọc lời Ngài mỗi ngày như thường lệ. Sau đó, bác sĩ đã giảm liều thuốc cho tôi, và thật bất ngờ, lượng tiểu cầu của tôi lại thực sự tăng lên. Không lâu sau tôi đã được xuất viện. Trong lòng, tôi không ngừng cảm tạ Đức Chúa Trời. Tôi thấy rằng mọi sự đều do Đức Chúa Trời định đoạt, và đức tin của tôi nơi Ngài cũng lớn dần. Kể từ đó, lượng tiểu cầu của tôi tăng lên hàng tháng, và vài tháng sau thì đã hoàn toàn trở lại bình thường. Tôi không khỏi kinh ngạc trước sự toàn năng của Đức Chúa Trời và cảm nhận sâu sắc rằng Đức Chúa Trời tể trị hết thảy. Lòng tôi tràn ngập lòng biết ơn vô hạn đối với Ngài.

Sau này, tôi đọc thêm hai đoạn lời của Đức Chúa Trời và đã có một nhận thức mới về các vấn đề của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trong các quan niệm của con người, Đức Chúa Trời phải luôn tỏ ra các dấu kỳ và phép lạ, phải luôn chữa lành kẻ đau và trừ quỷ, và phải luôn giống hệt Jêsus. Nhưng lần này Đức Chúa Trời hoàn toàn không giống như vậy. Nếu, trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời vẫn tỏ ra các dấu kỳ và phép lạ, và vẫn trừ quỷ và chữa lành kẻ đau – nếu Ngài làm giống hệt như Jêsus – thì Đức Chúa Trời sẽ lặp lại cùng một công tác, và công tác của Jêsus sẽ không có ý nghĩa hoặc giá trị gì. … Tại sao công tác của Đức Chúa Trời ngày hôm nay khác với công tác của Jêsus? Tại sao Đức Chúa Trời ngày hôm nay không tỏ ra các dấu kỳ và phép lạ, không trừ quỷ và không chữa lành kẻ đau? Nếu công tác của Jêsus giống như công tác đã được thực hiện trong Thời đại Luật pháp, thì liệu Ngài có thể đại diện cho Đức Chúa Trời trong Thời đại Ân điển không? Liệu Ngài có thể hoàn thành công tác chịu đóng đinh trên thập tự giá không? Nếu, như trong Thời đại Luật pháp, Jêsus đã đi vào đền thờ và giữ ngày Sa-bát, thì Ngài hẳn đã không bị ai bắt bớ và được tất cả mọi người ủng hộ. Nếu là như vậy, liệu Ngài có thể bị đóng đinh không? Liệu Ngài có thể hoàn thành công tác cứu chuộc không? Nếu Đức Chúa Trời nhập thể của thời kỳ sau rốt tỏ ra các dấu kỳ và phép lạ giống Jêsus đã làm thì chuyện đó có ý nghĩa gì? Chỉ khi Đức Chúa Trời thực hiện một phần khác trong công tác của Ngài trong thời kỳ sau rốt, là phần đại diện cho kế hoạch quản lý của Ngài, thì con người mới có thể có được một sự hiểu biết sâu sắc hơn về Đức Chúa Trời, và chỉ khi đó kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời mới có thể hoàn thành(Nhận thức về công tác hiện thời của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Ngày nay, tất cả các ngươi nên rõ rằng, trong thời kỳ sau rốt, chủ yếu là sự thật về ‘Lời trở nên xác thịt’ được hoàn thành bởi Đức Chúa Trời. Thông qua công tác thực tế của Đức Chúa Trời trên đất, Đức Chúa Trời khiến con người biết đến Ngài và tham gia với Ngài, và thấy được những việc làm thực tế của Ngài. Đức Chúa Trời khiến con người thấy rõ rằng Ngài có thể tỏ ra các dấu lạ và kỳ công và rằng cũng có những lúc Ngài không thể làm thế; điều này phụ thuộc vào thời đại. Từ điều này, ngươi có thể thấy rằng Đức Chúa Trời không phải không có khả năng tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, mà thay vào đó, thay đổi cách làm việc của Ngài tùy theo công tác được thực hiện và tùy theo thời đại. Trong giai đoạn công tác hiện tại, Ngài không tỏ ra các dấu lạ và kỳ công; việc Ngài đã tỏ ra một vài dấu lạ và kỳ công trong thời đại của Jêsus là vì công tác của Ngài trong thời đại đó khác. Đức Chúa Trời không thực hiện công tác đó ngày nay và một số người tin rằng Ngài không có khả năng tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, hoặc là họ nghĩ rằng nếu Ngài không tỏ ra các dấu lạ và kỳ công thì Ngài không phải là Đức Chúa Trời. Chẳng phải đó là một sự ngụy biện sao? Đức Chúa Trời có khả năng tỏ ra các dấu lạ và kỳ công, tuy nhiên Ngài đang làm việc trong một thời đại khác và vì thế Đức Chúa Trời không làm những việc như thế. Bởi vì đây là một thời đại khác và bởi vì đây là một giai đoạn khác trong công tác của Đức Chúa Trời, nên những việc được Đức Chúa Trời tỏ lộ cũng khác nhau. Niềm tin của con người vào Đức Chúa Trời không phải là niềm tin vào các dấu lạ và kỳ công, cũng không phải niềm tin vào các phép lạ, mà là niềm tin vào công tác thực tế của Ngài trong thời đại mới. Con người bắt đầu biết đến Đức Chúa Trời thông qua cách thức Đức Chúa Trời làm việc và sự hiểu biết này tạo ra trong con người niềm tin vào Đức Chúa Trời, nghĩa là, niềm tin vào công tác và việc làm của Đức Chúa Trời. … Trong mỗi thời đại, Đức Chúa Trời tỏ lộ những việc làm khác nhau. Trong mỗi thời đại, Đức Chúa Trời tỏ lộ một phần các việc làm của Đức Chúa Trời, và công tác trong từng thời đại đại diện một phần tâm tính của Đức Chúa Trời và một phần các việc làm của Đức Chúa Trời. Những việc mà Đức Chúa Trời tỏ lộ thì thay đổi theo thời đại Đức Chúa Trời làm việc, nhưng tất cả chúng đều mang lại cho con người một sự hiểu biết sâu sắc hơn về Đức Chúa Trời, một niềm tin thực tế hơn và vững vàng hơn vào Đức Chúa Trời. Con người tin vào Đức Chúa Trời bởi vì tất cả những việc làm của Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời quá kỳ diệu, quá vĩ đại, bởi vì Đức Chúa Trời toàn năng và không thể dò lường được(Nhận thức về công tác hiện thời của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng quan niệm mà tôi đã bộc lộ trong cơn bệnh chính là thế này: tin rằng nếu Ngài là Đức Chúa Trời, thì Ngài phải thực hiện các dấu kỳ phép lạ, chữa lành người bệnh và trừ quỷ, còn nếu Ngài không làm vậy, thì Ngài không phải là Đức Chúa Trời. Quan điểm của tôi thật quá lố bịch và vô lý! Sa-tan và các tà linh cũng có thể bắt chước Đức Chúa Trời thực hiện một số dấu kỳ phép lạ để chữa bệnh cho người ta. Chẳng lẽ chúng cũng có thể được gọi là Đức Chúa Trời sao? Đó chẳng phải là sự báng bổ đối với Đức Chúa Trời sao? Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Đấng cai quản và tể trị vạn vật, có thể dẫn dắt và cứu rỗi nhân loại. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời đã nhập thể để bày tỏ lẽ thật nhằm cứu rỗi nhân loại một cách triệt để. Bằng cách tiếp nhận sự phán xét và hình phạt trong lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, con người có thể thoát khỏi tâm tính bại hoại Sa-tan của mình, đạt được sự cứu rỗi và được hoàn thiện. Công tác và lời phán như vậy vượt xa thẩm quyền và quyền năng của việc Đức Chúa Trời thực hiện các dấu kỳ phép lạ để chữa lành người bệnh và trừ quỷ. Đó là điều mà bất kỳ con người thọ tạo nào, cả Sa-tan hay bất kỳ tà linh nào, đều không thể đạt được. Tôi nghĩ đến việc ngày nay có bao nhiêu người xác định ai đó có phải là Đức Chúa Trời hay không dựa trên việc họ có thể chữa bệnh hay thực hiện phép lạ. Khi Sa-tan và các tà linh cho họ một chút lợi lộc hoặc làm vài phép lạ, họ liền thờ phượng chúng, coi Sa-tan là Đức Chúa Trời thật, trong khi lại đóng cửa với Đức Chúa Trời thật, Đấng bày tỏ lẽ thật và có thể cứu rỗi nhân loại. Kết quả là, họ mất đi cơ hội được cứu rỗi. Quan điểm như vậy thật sự quá vô lý và tai hại! Từ lời của Đức Chúa Trời, tôi cũng hiểu ra rằng việc chữa bệnh, trừ quỷ và thực hiện các dấu kỳ phép lạ là công tác mà Đức Chúa Trời đã làm trong Thời đại Ân điển. Nếu Đức Chúa Trời làm lại điều đó trong thời kỳ sau rốt, thì sẽ là lặp lại. Nếu Đức Chúa Trời luôn chữa bệnh, trừ quỷ và thực hiện phép lạ, thì mọi người sẽ tin và đi theo Đức Chúa Trời chỉ đơn giản vì bệnh của họ được chữa khỏi hoặc vì họ thấy một phép lạ. Điều này sẽ khiến không thể tỏ lộ ai là người thật lòng tin và ai có đức tin giả, huống hồ là phân loại mỗi người theo loại của mình. Lần này, Đức Chúa Trời không thực hiện một dấu kỳ hay phép lạ nào trong công tác của Ngài, điều này có thể tỏ lộ tốt hơn tâm tính bại hoại của con người và có lợi hơn cho việc biến đổi và làm tinh sạch họ. Cứ lấy tôi làm ví dụ. Nếu Đức Chúa Trời thực sự đáp ứng mọi yêu cầu của tôi và chữa khỏi hoàn toàn bệnh tật cho tôi, tôi sẽ không bao giờ phản tỉnh về những quan điểm sai lầm của mình trong đức tin hay ý định đê tiện của mình khi cố gắng giao dịch với Đức Chúa Trời. Tôi sẽ tiếp tục quy định Đức Chúa Trời dựa trên những quan niệm và tưởng tượng của riêng mình. Cứ tin theo cách đó, tôi sẽ không bao giờ đạt được lẽ thật và sự sống, tâm tính bại hoại của tôi sẽ không thay đổi, và cuối cùng tôi sẽ bị đào thải. Tuy lần này bị bệnh, xác thịt tôi phải chịu chút đau khổ, nhưng qua việc cầu nguyện và cậy dựa vào Đức Chúa Trời giữa cơn đau, Ngài đã dùng lời Ngài để khai sáng và dẫn dắt tôi, giải thoát tôi khỏi sự ràng buộc của bệnh tật và khỏi việc sống trong đau đớn, sợ hãi. Tôi cũng đã có thêm một chút đức tin nơi Đức Chúa Trời. Đây là những thu hoạch mà tôi không bao giờ có thể có được trong một môi trường thoải mái. Tôi thực sự cảm nhận được rằng công tác dùng lời để cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời thật quá thực tế và quá khôn ngoan! Hiểu ra điều này, tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, bất kể bệnh tình của con sau này ra sao, con nguyện phó thác mọi sự cho Ngài, chuyên tâm mưu cầu lẽ thật và làm tròn bổn phận của mình”.

Sau đó, tôi đọc thêm lời của Đức Chúa Trời và biết được đức tin thật nơi Đức Chúa Trời là gì. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “‘Tin Đức Chúa Trời’ nghĩa là tin rằng có Đức Chúa Trời; đây là khái niệm đơn giản nhất trong đức tin nơi Đức Chúa Trời. Nói một cách sâu hơn, tin rằng có Đức Chúa Trời không phải là thực sự tin Đức Chúa Trời mà đó chỉ là một tín ngưỡng đơn giản mang đậm màu sắc tôn giáo. Đức tin thực sự nơi Đức Chúa Trời nghĩa là như sau: Trên cơ sở niềm tin rằng Đức Chúa Trời tể trị vạn vật, một người trải nghiệm lời Ngài và công tác của Ngài, và từ đó thoát khỏi tâm tính bại hoại của mình, thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời, và đạt đến việc nhận biết Đức Chúa Trời. Chỉ có hành trình kiểu này mới có thể được gọi là ‘tin Đức Chúa Trời’(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Ngươi có thể nghĩ rằng tin Đức Chúa Trời thì chỉ là chịu khổ, hoặc làm nhiều việc cho Ngài, hoặc xác thịt ngươi được bình an, hoặc mọi thứ diễn ra suôn sẻ với ngươi, và ngươi được thoải mái, thanh thản trong mọi việc. Không điều nào trong số này là mục đích mà mọi người nên có trong đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời. Nếu ngươi tin vì những mục đích này, thì quan điểm của ngươi là không đúng, và đơn giản là ngươi không thể được hoàn thiện. Những hành động của Đức Chúa Trời, tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan của Ngài, lời Ngài, cùng sự kỳ diệu và không thể dò lường của Ngài là tất cả những điều mọi người nên hiểu. Thông qua sự hiểu biết này, ngươi nên tiến tới rũ bỏ khỏi lòng mình những yêu cầu, hy vọng, và quan niệm cá nhân. Chỉ bằng cách loại bỏ những điều này thì ngươi mới có thể đáp ứng được những điều kiện Đức Chúa Trời đòi hỏi, và chỉ bằng cách làm điều này, ngươi mới có thể có được sự sống và thỏa mãn Đức Chúa Trời. Mục đích tin vào Đức Chúa Trời là để thỏa mãn Ngài và để sống thể hiện ra tâm tính mà Ngài đòi hỏi, hầu cho những hành động và sự vinh hiển của Ngài có thể được thể hiện qua nhóm người không xứng đáng này. Đây là quan điểm đúng đắn đối với việc tin Đức Chúa Trời, và đây cũng là mục tiêu ngươi nên mưu cầu. Ngươi nên có quan điểm đúng đắn về việc tin vào Đức Chúa Trời và ngươi nên tìm cách đạt được lời Đức Chúa Trời. Ngươi cần phải ăn uống lời Đức Chúa Trời và ngươi phải có thể sống thể hiện ra lẽ thật, và đặc biệt, ngươi phải có thể thấy được những việc làm thực tế của Ngài, những việc làm kỳ diệu của Ngài trên khắp toàn thể vũ trụ, cũng như công tác thực tế Ngài làm trong xác thịt. Thông qua những trải nghiệm thực tế của mình, mọi người có thể thấy rõ cách Đức Chúa Trời làm công tác của Ngài trên họ và tâm ý của Ngài đối với họ. Mục đích của hết thảy điều này là để loại bỏ tâm tính Sa-tan bại hoại của mọi người(Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Bây giờ các ngươi đã hiểu đức tin nơi Đức Chúa Trời là gì chưa? Đức tin nơi Đức Chúa Trời có phải là trông thấy những dấu kỳ và phép lạ không? Hay đó có phải là sự thăng thiên không? Tin vào Đức Chúa Trời không hề là chuyện dễ dàng. Những nghi thức tôn giáo đó nên được dẹp bỏ; theo đuổi việc chữa lành người bệnh và xua đuổi ma quỷ, chú tâm vào những dấu kỳ và phép lạ, thèm muốn nhiều hơn những ân điển, bình an và niềm vui của Đức Chúa Trời, theo đuổi những triển vọng và sự thoải mái xác thịt – đây đều là những nghi thức tôn giáo, và những nghi thức tôn giáo như vậy là một loại đức tin mơ hồ. Đức tin thực sự nơi Đức Chúa Trời ngày nay là gì? Đó là sự chấp nhận lời Đức Chúa Trời là thực tế sự sống của ngươi và biết đến Đức Chúa Trời từ lời Ngài nhằm đạt đến một tình yêu đích thực đối với Ngài. Để rõ ràng hơn: Đức tin nơi Đức Chúa Trời là để ngươi có thể thuận phục Đức Chúa Trời, yêu kính Đức Chúa Trời, và thực hiện bổn phận mà một loài thọ tạo nên thực hiện. Đây là mục tiêu của việc tin ở Đức Chúa Trời(Lời Đức Chúa Trời hoàn thành hết thảy mọi sự, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời của Đức Chúa Trời, tôi biết rằng tin Đức Chúa Trời không phải là vì sự bình an của xác thịt, cũng không phải vì phước lành. Thay vào đó, đó phải là việc ăn uống lời Đức Chúa Trời và trải nghiệm công tác của Ngài, để thoát khỏi tâm tính bại hoại Sa-tan, sống theo lời Đức Chúa Trời và có thể nhận biết, thuận phục, và kính sợ Đức Chúa Trời; như vậy cuối cùng người ta mới có thể được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Nhưng ngay từ đầu, quan điểm về đức tin của tôi đã sai lầm. Tôi muốn Đức Chúa Trời chữa bệnh cho tôi và ban cho tôi sự bình an của xác thịt. Loại đức tin này là một niềm tin tôn giáo mơ hồ, và Đức Chúa Trời hoàn toàn không công nhận nó. Tôi nghĩ đến Gióp. Ông không tìm kiếm sự bình an của xác thịt trong đức tin của mình. Thay vào đó, ông chú trọng vào việc lĩnh hội sự tể trị của Đức Chúa Trời và nhận biết các việc làm của Ngài trong cuộc sống hàng ngày, và ông đã mưu cầu việc kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Khi bị bệnh tật thể xác hành hạ, ông đã không phạm tội bằng môi miệng mình. Ông thà chịu đựng nỗi đau tột cùng chứ không oán trách hay đổ lỗi cho Đức Chúa Trời, và ông vẫn ca ngợi danh Đức Chúa Trời. Đức tin của ông đã nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi lại không mưu cầu lẽ thật trong đức tin của mình; tôi chỉ tìm kiếm sự bình an của xác thịt. Khi bệnh tái phát, lòng tôi tràn ngập những lời oán trách Đức Chúa Trời, thậm chí tôi còn chối bỏ và phản bội Ngài. Tôi thật không sao sánh bằng Gióp. Mạng sống này của tôi là do Đức Chúa Trời ban cho. Việc mạng sống của tôi không gặp nguy hiểm trong cơn chảy máu mũi không ngừng đó đã là sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời rồi. Thế nhưng, tôi đã không cảm tạ Đức Chúa Trời; thay vào đó, tôi lại oán trách và phản bội Ngài. Tôi thực sự quá thiếu lương tâm và lý trí! Vả lại, tôi đã mắc căn bệnh này từ trước cả khi tin Đức Chúa Trời. Ngay cả khi tôi không tin, tôi vẫn sẽ bị tái phát. Bệnh của tôi tái phát không liên quan gì đến việc tôi có tin Đức Chúa Trời hay không. Lẽ ra tôi không nên oán trách Ngài. Khi đó, tôi đã hiểu được đức tin thật nơi Đức Chúa Trời là gì, và tôi nguyện chuyên tâm mưu cầu lẽ thật theo những yêu cầu của Ngài và trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời.

Sau đó, mỗi khi bị bệnh, tôi đều chú trọng vào việc phản tỉnh tâm tính bại hoại mà mình đã bộc lộ và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết nó. Bằng cách thực hành như vậy, tôi không còn bị bệnh tật ràng buộc nhiều nữa. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã dùng căn bệnh này để cho tôi có chút nhận thức về những quan điểm sai lầm của mình về đức tin và giúp tôi tìm ra con đường đúng đắn của đức tin nơi Đức Chúa Trời. Bất kể sau này cơ thể tôi ra sao hay bệnh tật có chữa khỏi được hay không, tôi cũng sẽ đi theo Đức Chúa Trời và bước đi trên con đường mưu cầu lẽ thật. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Trước: 96. Thoát khỏi vòng xoáy của tiền bạc và danh lợi

Tiếp theo: 98. Tôi đã buông bỏ được lòng ham muốn địa vị

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá phúc âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 9) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger