89. Đằng sau chuyện không dám phản ánh vấn đề

Bởi Tình Thiên, Trung Quốc

Năm 2014, tôi đang thực hiện công tác làm video trong hội thánh, và người phụ trách lúc đó là chị Dương Mẫn. Có lần, tôi thấy một đề xuất của chị cho video không được thích hợp lắm nên đã nêu quan điểm khác, nhưng chị ấy lại khăng khăng giữ ý mình. Tôi nói có thể tìm kiếm sự hướng dẫn từ lãnh đạo, ai ngờ chị Dương Mẫn lại cả công khai lẫn ngấm ngầm chỉ trích tôi kiêu ngạo, không chịu tiếp thu đề xuất của chị. Lúc đó tôi bối rối thực sự: “Tìm kiếm từ cấp trên là để làm rõ nguyên tắc hầu làm tốt video, sao lại nói mình kiêu ngạo chứ?”. Sau đó, chị Dương Mẫn đề bạt chị Lý Bình làm trưởng nhóm phụ trách công việc của chúng tôi. Khoảng thời gian đó, chúng tôi đang có kế hoạch làm một video khá khó, rất mong chị Lý Bình có thể thông công thêm về các nguyên tắc và ý tưởng sản xuất. Nhưng sau khi tiếp xúc thực tế, tôi mới phát hiện chị Lý Bình chẳng làm được bao nhiêu công tác thực tế. Chị ấy hiếm khi hỏi han công việc của chúng tôi, đã vậy phần lớn thời gian lại hướng dẫn làm video theo cảm tính chứ không hề có nguyên tắc. Chúng tôi cứ phải sửa đi sửa lại nhiều lần theo ý chị, làm tiến độ bị trì trệ nghiêm trọng. Thế là tôi góp ý với chị Lý Bình, bảo chị nên thông công kết hợp với các nguyên tắc liên quan thì mới dễ đạt hiệu quả, tránh phải làm lại. Nhưng chị Lý Bình không những không tiếp thu mà còn phản bác, thậm chí còn tỉa sửa tôi vì cho rằng tôi kiêu ngạo, cố chấp. Tôi thầm nghĩ: “Công tác xảy ra vấn đề và sai lệch, nhưng chị ấy không dẫn dắt chúng tôi tổng kết để xoay chuyển, cũng không chỉ ra con đường thực hành. Chị ấy chỉ khiển trách và la mắng chúng tôi, còn khi anh chị em góp ý hợp lý thì chị cũng không tiếp thu. Chị ấy chẳng làm tròn chút trách nhiệm nào của một trưởng nhóm cả”. Tôi định nêu vấn đề này với chị Lý Bình, nhưng lại cảm thấy chị ấy rất hống hách, nên lại đắn đo: “Nếu mình chỉ ra vấn đề, liệu chị ấy có nghĩ mình quá kiêu ngạo, không phục chị ấy không?”. Cuối cùng, tôi vẫn đành nuốt lời vào trong. Nào ngờ sau đó, chị Lý Bình lại đổ hết trách nhiệm về việc video không đạt hiệu quả lên đầu chúng tôi, còn thường xuyên chỉ trích và tỉa sửa, khiến tình trạng của mọi người đều rất tồi tệ.

Một hôm, chị Lý Bình lại đem video của chúng tôi ra so sánh với một nhóm khác, rồi buông một tràng mỉa mai, châm chọc. Tôi cảm giác như chị Lý Bình có thành kiến với chúng tôi, luôn bới lông tìm vết để chỉ trích. Bị chị Lý Bình đả kích như vậy, ai nấy đều thấy rất áp lực, có một chị em lúc đó đã tiêu cực đến mức không muốn tiếp tục thực hiện bổn phận ở đây nữa. Trong lòng tôi vừa buồn vừa tức, nghĩ rằng chị Lý Bình không làm công tác thực tế mà còn tỉa sửa, khiển trách người khác một cách mù quáng, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. Ngày hôm sau, tôi đã chỉ ra vấn đề chị ấy tùy tiện tỉa sửa người khác. Chẳng ngờ chị Lý Bình cứ một mực lý luận, còn nói đó là vấn đề của người khác. Tôi bèn kết hợp các nguyên tắc dành cho lãnh đạo và người làm công để chỉ ra vấn đề của chị: “Chị nên thông công lẽ thật để giải quyết vấn đề của các anh chị em, chỉ biết tỉa sửa và khiển trách thì không những không giải quyết được vấn đề mà còn khiến người khác bị kìm kẹp. Hơn nữa, chị nên lắng nghe những đề xuất mà các anh chị em đưa ra”. Lúc đó chị ấy sa sầm mặt mày rồi cũng đồng ý, nhưng ai ngờ sau đó, chị lại tìm một đoạn lời Đức Chúa Trời vạch trần sự kiêu ngạo tự mãn của con người để bắt chúng tôi đọc. Trong lòng tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng: chị ấy không giải quyết vấn đề thực tế mà cứ bắt chúng tôi phải phản tỉnh bản thân, như vậy thì sẽ không ai phân định chị ấy nữa. Tôi rất muốn vạch trần vấn đề của chị, nhưng rồi lại nghĩ đến việc Lý Bình chưa một lần nào khiêm tốn tiếp nhận đề xuất của người khác, hơn nữa nhân tính của chị ấy cũng không tốt. Trước đây, chị ấy từng có thành kiến với một chị em làm bổn phận tiếp đãi và liên tục phán xét chị ấy trước mặt chúng tôi. Tôi nghĩ: “Nếu mình chỉ ra vấn đề của chị ấy một cách thẳng thắn, liệu chị ấy có nảy sinh thành kiến với mình, rồi đi đâu cũng xét đoán mình không? Đến lúc đó chẳng phải mình sẽ thân bại danh liệt sao?”. Nghĩ đến đây, tôi đâm ra sợ hãi và không dám chỉ ra vấn đề của chị Lý Bình, thậm chí còn hùa theo để phản tỉnh bản thân. Sau đó, tôi cảm thấy rất tự trách, không hiểu sao mình lại sống ấm ức đến vậy. Mấy buổi nhóm họp sau, chị Lý Bình cũng chẳng thông công gì về việc chị đã phản tỉnh và biết mình ra sao, thay vào đó lại khoe rằng khi hướng dẫn công tác video ở các nhóm khác thì đạt được kết quả tốt, được các anh chị em chào đón. Ngụ ý của chị là chúng tôi thường xuyên bất đồng với chị là do chúng tôi quá kiêu ngạo, không chịu tiếp thu đề xuất của chị. Tôi rất muốn chỉ ra vấn đề của chị, nhưng lại sợ nói ra sẽ làm chị mất mặt rồi bị chị đàn áp, nên tôi đã im lặng.

Sau đó, tôi phát hiện chị Lý Bình luôn tìm mọi cách nhắm vào và bài xích tôi. Có lần, trên đường từ buổi nhóm họp về, tôi tiện đường mua giúp các chị em một vài món đồ nên về hơi muộn. Chị Lý Bình bèn mổ xẻ tôi ngay trong buổi nhóm họp, trước mặt các anh chị em, nói rằng tôi đã nhân cơ hội đi nhóm họp để buông thả xác thịt. Chị Lý Bình thường cố tình bới lông tìm vết, chuyện bé xé ra to để mổ xẻ và tỉa sửa tôi, khiến tôi cảm thấy rất đau khổ và áp lực, thậm chí không muốn tiếp tục thực hiện bổn phận ở đây nữa. Nhưng khi nghĩ đến việc từ bỏ bổn phận là phản bội Đức Chúa Trời, lòng tôi lại thấy bất an, và nhờ cầu nguyện mà tôi đã không từ bỏ. Nhìn lại mấy tháng tiếp xúc với chị Lý Bình, chị ấy thực hiện bổn phận qua loa chiếu lệ, không giải quyết vấn đề thực tế, tâm tính lại cực kỳ kiêu ngạo, không tiếp nhận đề xuất của người khác. Nếu một người như vậy tiếp tục phụ trách công tác video, thì sẽ chỉ gây ra những trở ngại lớn hơn cho công tác và gây nhiễu loạn lối vào sự sống của các anh chị em. Tôi biết mình nên phản ánh vấn đề của chị Lý Bình với lãnh đạo, nhưng rồi lại nghĩ đến việc chị ấy đã luôn nhắm vào mình suốt thời gian qua. Nếu tôi lại phản ánh vấn đề của chị và bị chị phát hiện, thì không biết chị sẽ trừng trị tôi thế nào nữa. Vả lại, vấn đề của chị Lý Bình ai cũng thấy rõ, các chị em khác cũng đâu có góp ý gì, thôi thì mình đừng xen vào nữa thì hơn. Hơn nữa, chị Dương Mẫn là người phụ trách công tác video, chị Lý Bình lại do một tay chị ấy đề bạt. Nếu tôi viết thư phản ánh vấn đề của chị Lý Bình, liệu chị Dương Mẫn có xử lý công bằng không? Đến lúc đó, họ có cách chức tôi không, có nói tôi kiêu ngạo tự mãn, chuyên soi mói người khác để gây nhiễu loạn công tác video không? Lỡ như họ thanh trừ tôi khỏi hội thánh thì phải làm sao? Chẳng phải con đường tin Đức Chúa Trời của tôi sẽ tiêu tan sao? Tôi thậm chí còn tự an ủi mình rằng, cứ đợi đến khi lãnh đạo phát hiện ra vấn đề của chị Lý Bình thì họ cũng sẽ xử lý thôi. Ai ngờ, các chị em trong nhóm bắt đầu cô lập và xa lánh tôi. Ngay cả chị Hạ Vũ, người tôi thường xuyên tiếp xúc, cũng trở nên xa cách với tôi. Tôi nghĩ mãi không ra, mỗi ngày đều cảm thấy như có tảng đá đè nặng trong lòng, ngột ngạt đến khó thở. Đã nhiều lần, tôi phải một mình lén khóc, cảm thấy vô cùng đau khổ và bất lực. Một buổi tối, chị Hạ Vũ lén nói với tôi rằng, chị Lý Bình đã nhân lúc tôi ra ngoài nhóm họp để nói những lời hạ thấp tôi trước mặt các chị em. Chị ấy còn đổ hết trách nhiệm về việc video không đạt hiệu quả lên đầu tôi, bảo các anh chị em phải phân định tôi. Bị chị Lý Bình xúi giục, mọi người bắt đầu đề phòng tôi. Nghe chị Hạ Vũ nói xong, lòng tôi mãi không thể bình tĩnh lại được. “Chỉ vì mình góp ý vài câu mà chị ta đã đàn áp và bài xích mình. Giờ còn lén lút lôi kéo người khác để tẩy chay mình. Đây chẳng phải là đang trừng trị mình sao? Con người này thật quá ác độc!”. Lúc đó tôi rất tiêu cực, tình trạng vô cùng tồi tệ. Tôi thực sự sợ rằng nếu cứ tiếp diễn như vậy, tôi sẽ bị cách chức và khai trừ. Tôi nghĩ, thay vì bị chị ta trừng trị, chi bằng mình tự xin từ chức, đổi sang một bổn phận khác, như vậy sẽ không phải đối mặt với hoàn cảnh này nữa. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến quyết tâm đã lập ra trước Đức Chúa Trời, rằng nhất định phải làm tốt video để làm chứng cho Ngài. “Chẳng lẽ mình thực sự định từ bỏ bổn phận này sao?”. Tôi không cam tâm. Làm vậy sẽ khiến Đức Chúa Trời quá đau lòng và cũng không thể hiện chút lòng trung thành nào cả. Tôi cảm thấy rất mông lung, không biết phải trải nghiệm hoàn cảnh này như thế nào. Trong đau khổ và bất lực, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, mong Ngài dẫn dắt tôi hiểu được lẽ thật và tìm ra con đường thực hành.

Vào tháng 5 năm 2015, nhà Đức Chúa Trời ban hành bản sắp xếp công tác về việc phân định kẻ địch lại Đấng Christ và lãnh đạo giả. Sau khi đọc và đối chiếu với biểu hiện của chị Lý Bình, tôi nhận ra chị ấy chính là một người làm công giả và đang đi trên con đường của kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời: “Ai cũng nói rằng họ quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời, bảo vệ chứng ngôn của Hội thánh, ai trong các ngươi đã thực sự quan tâm? Hãy tự hỏi bản thân: ngươi có phải là người đã thể hiện sự quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể thực hành công chính vì Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể đứng lên lên tiếng vì Ta không? Ngươi có thể kiên định thực hành lẽ thật không? Ngươi có đủ dũng cảm để tranh đấu chống lại tất cả những hành vi của Sa-tan không? Ngươi có thể gạt tình cảm sang một bên và vạch trần Sa-tan vì lẽ thật của Ta không? Ngươi có thể để tâm ý của Ta được thỏa mãn nơi ngươi không? Trong thời khắc then chốt nhất, ngươi đã dâng lòng mình chưa? Ngươi có phải là người tuân theo ý chỉ của Ta không? Hãy thường xuyên tự hỏi bản thân, thường xuyên suy nghĩ(Những lời phán của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 13, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Ngoài ra, trong “Mười sắc lệnh quản trị phải được tuân thủ bởi dân sự được Đức Chúa Trời chọn trong Thời đại Vương quốc”, Đức Chúa Trời phán: “Làm mọi việc có lợi cho công tác của Đức Chúa Trời và không làm điều gì bất lợi cho công tác của Đức Chúa Trời. Bảo vệ danh Đức Chúa Trời, chứng ngôn của Đức Chúa Trời, và công trình của Đức Chúa Trời(Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng việc bảo vệ công tác và lợi ích của hội thánh là yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, và là trách nhiệm mà mỗi tín hữu phải làm tròn. Suốt thời gian qua, tôi thấy chị Lý Bình không hề làm công tác thực tế, lại còn đàn áp, trừng trị người khác, nhân tính thì ác độc. Tôi sợ bị chị ta trừng trị và cách chức nên chưa bao giờ dám vạch trần hay phản ánh vấn đề của chị, không dám chiến đấu với các thế lực hắc ám. Tôi mà là người biết quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời sao? Tôi không hề bảo vệ những gì liên quan đến công tác hay lợi ích của hội thánh, mà chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình. Tôi thật sự quá ích kỷ rồi! Giờ đây, nhà Đức Chúa Trời đã ban hành bản sắp xếp công tác để chúng tôi phân định kẻ địch lại Đấng Christ và lãnh đạo giả. Trong đó có tâm ý của Đức Chúa Trời, và cũng là cơ hội Ngài ban cho tôi để thực hành lẽ thật. Tôi không thể tiếp tục bị các thế lực hắc ám kìm kẹp nữa. Vì vậy, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã luôn đau khổ vì bị Lý Bình đàn áp. Rõ ràng con có sự phân định về chị ấy, nhưng lại không dám vạch trần hay phản ánh vấn đề. Con quá hèn nhát, không có chút tinh thần chính nghĩa nào, thật khiến Ngài ghê tởm! Giờ đây, nhà Đức Chúa Trời yêu cầu chúng con phân định và tố giác kẻ địch lại Đấng Christ cùng lãnh đạo giả. Con biết trong đó có tâm ý của Ngài, và con nguyện cậy dựa vào Ngài để thực hành lẽ thật, không còn bị các thế lực hắc ám kìm kẹp nữa”. Sau khi cầu nguyện, lòng tôi cảm thấy thanh thản hơn nhiều và cũng có quyết tâm thực hành lẽ thật.

Một hôm, chị Trác Việt, người phụ trách công tác của Lý Bình, hẹn tôi ra ngoài nhóm họp. Tôi rất phấn khởi, cảm thấy đây chính là cơ hội Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho mình, tôi phải phản ánh vấn đề của chị Lý Bình. Tôi còn chưa kịp mở lời, chị Trác Việt đã hỏi chúng tôi: “Chị Lý Bình phụ trách công tác video thế nào?”. Tôi liền kể lại những biểu hiện của chị Lý Bình. Chị Trác Việt bảo tôi hãy viết hết ra, đồng thời cũng yêu cầu các thành viên trong nhóm viết bản đánh giá về chị Lý Bình. Khoảnh khắc đó, tôi xúc động đến mức suýt khóc. Tôi cảm nhận được rằng Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của tôi và mở ra một lối thoát. Càng bất ngờ hơn, sau khi đọc các nguyên tắc liên quan đến việc phân định lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ, các chị em trong nhóm cũng nhận ra có điều gì đó không ổn với chị Lý Bình. Sau đó, chúng tôi cùng nhau thông công và phân định, viết ra những biểu hiện của chị Lý Bình – việc chị không làm công tác thực tế và đã gây gián đoạn, nhiễu loạn cho công tác video – rồi chuyển lên cho lãnh đạo. Chẳng bao lâu, sau khi tìm hiểu và xác minh tình hình, lãnh đạo cấp trên đã cách chức chị Lý Bình. Một thời gian sau, chị Dương Mẫn cũng bị cách chức. Chúng tôi đều rất phấn khởi và từ tận đáy lòng ca ngợi Đức Chúa Trời quá công chính.

Sau này, chị Diệp Tân phụ trách công tác video. Chị thường xuyên cùng chúng tôi thảo luận về ý tưởng sản xuất video, khuyến khích chúng tôi tích cực thông công, thảo luận và tự do phát biểu suy nghĩ của mình. Đôi khi chúng tôi đưa ra những quan điểm khác nhau, miễn là thích hợp, chị đều vui vẻ tiếp nhận. Chúng tôi cảm thấy thực hiện bổn phận theo cách này thật nhẹ nhõm và được giải phóng, và tôi đặc biệt vui mừng khi thấy hiệu quả làm video ngày càng tốt hơn. Sau đó, tôi thường nghĩ lại, rõ ràng tôi đã sớm phân định được chị Lý Bình không phù hợp để phụ trách công tác video, nhưng lại không dám phản ánh vấn đề của chị. Rốt cuộc là tâm tính bại hoại nào đã trói buộc tôi? Sau này, tôi đọc được lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi đủ loại kẻ ác và người không tin đứng ra đảm nhiệm các loại vai trò của ma quỷ và Sa-tan, đi ngược lại với sự sắp xếp công tác và làm theo một kiểu hoàn toàn khác, nói dối và lừa gạt nhà Đức Chúa Trời, khi chúng gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của Đức Chúa Trời, làm những chuyện ô nhục danh Đức Chúa Trời, bôi nhọ nhà Đức Chúa Trời, bôi nhọ hội thánh, ngươi nhìn thấy thì chỉ biết tức giận, mà chẳng thể đứng ra bảo vệ chính nghĩa, vạch trần kẻ ác, bảo vệ công tác của hội thánh, xử lý, giải quyết những kẻ ác này, không cho chúng tiếp tục gây nhiễu loạn công tác của hội thánh, không cho chúng bôi nhọ nhà Đức Chúa Trời, bôi nhọ hội thánh, ngươi không làm được những điều này tức là ngươi không có lời chứng. … Vậy căn nguyên của việc các ngươi không thể xử lý, giải quyết kẻ ác nằm ở đâu? Có phải trời sinh nhân tính ngươi đã hèn nhát, nhát gan, sợ hãi hay không? Đây không phải là căn nguyên, không phải là thực chất của vấn đề, thực chất của vấn đề chính là con người không có lòng trung thành với Đức Chúa Trời, con người sẽ bảo toàn chính mình, bảo toàn sự an toàn của bản thân, bảo toàn thể diện, địa vị của chính mình, bảo toàn đường lui của chính mình. Biểu hiện của việc không có lòng trung thành chính là lúc nào cũng chỉ bảo toàn bản thân, gặp chuyện thì giống như con rùa rụt cổ, chờ chuyện qua đi mới xuất đầu lộ diện, cho dù gặp phải chuyện gì cũng luôn luôn sợ trước sợ sau, lo lắng, âu lo, băn khoăn rất nhiều, không thể đứng lên bảo vệ công tác của hội thánh. Đây là vấn đề gì vậy? Đây có phải là không có đức tin hay không? Ngươi không có đức tin thực sự vào Đức Chúa Trời, ngươi không tin Đức Chúa Trời tể trị tất cả, ngươi không tin rằng số phận và mọi sự của ngươi nằm trong tay Đức Chúa Trời, ngươi không tin câu Đức Chúa Trời nói ‘Không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, ngay cả một sợi tóc của ngươi Sa-tan cũng không dám động đến’, ngươi phán đoán sự thật dựa vào mắt nhìn, phán đoán sự vật, sự việc dựa vào lòng dạ hẹp hòi của mình, lúc nào cũng bảo toàn bản thân. Ngươi không tin rằng số phận của con người nằm trong tay Đức Chúa Trời, ngươi sợ Sa-tan, sợ các thế lực tà ác, và sợ những kẻ ác, đây có phải là không có đức tin thực sự nơi Đức Chúa Trời hay không? (Thưa, phải.) Tại sao lại không có đức tin thực sự nơi Đức Chúa Trời? Là bởi vì trải nghiệm của con người quá nông cạn, nhìn không thấu những chuyện này, hay là bởi vì con người hiểu quá ít lẽ thật? Vì sao nào? Điều này có mối liên hệ nhất định nào đến tâm tính bại hoại của con người hay không? Có phải bởi vì con người quá giả dối hay không? (Thưa, phải.) Cho dù trải nghiệm bao nhiêu chuyện, nhìn thấy bao nhiêu sự thật bày ra trước mắt, ngươi đều không tin đó là việc Đức Chúa Trời làm, cũng không tin số phận con người nằm trong tay Ngài, một phương diện của nguyên nhân là vậy. Còn có một phương diện vấn đề chí mạng khác nữa, chính là con người quá yêu bản thân, không muốn vì Đức Chúa Trời, vì công tác của Ngài, vì lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, vì danh và vinh quang của Ngài mà trả bất kỳ giá nào, chịu bất kỳ sự hy sinh nào, hễ có một chút nguy hiểm là không nguyện ý làm, con người quá yêu bản thân! Bởi vì sợ chết, sợ chịu nhục nhã, sợ bị kẻ ác hãm hại, sợ rơi vào khốn cảnh mà cực lực bảo toàn xác thịt của mình, cố gắng hết sức để mình không rơi vào bất kỳ hoàn cảnh nguy hiểm nào. Con người làm như vậy một mặt là do con người quá giả dối, mặt khác là do con người quá yêu bản thân, quá ích kỷ. Ngươi không muốn giao mình ra, vậy mà còn nói ngươi nguyện ý dâng mình cho Đức Chúa Trời, đó chỉ là nguyện vọng mà thôi, khi thật sự cần ngươi đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời, chiến đấu với Sa-tan, khiến ngươi đối mặt với nguy hiểm, đối mặt với cái chết, đối mặt với đủ loại khốn cảnh và khó khăn, ngươi sẽ không sẵn lòng nữa. Chút nguyện vọng kia của ngươi sẽ chống đỡ không nổi, ngươi sẽ tìm mọi cách bảo vệ tốt cho bản thân trước, rồi mới làm chút công tác bề ngoài mà ngươi không làm không được và những công tác mà người khác thấy được. Bộ não của con người vẫn dùng tốt hơn bộ não của robot, biết thay đổi theo tình hình, biết làm gì có lợi và không có lợi cho mình khi gặp phải chuyện gì đó, có mánh khoé linh hoạt, vận dụng thành thạo. Cho nên khi gặp phải chuyện gì đó, một chút đức tin nhỏ nhoi của ngươi đối với Đức Chúa Trời sẽ không đứng vững nữa. … Cho dù gặp phải bao nhiêu chuyện, ngươi cũng không dựa vào đức tin của mình đối với Đức Chúa Trời mà dốc hết lòng trung thành, làm cho hết trách nhiệm, cho nên kết quả cuối cùng chính là chẳng có được thu hoạch gì. Bởi vì trong mọi hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sắp đặt cho ngươi, khi chiến đấu với Sa-tan, việc ngươi chọn là lùi bước, trốn tránh, ngươi không trải nghiệm theo quỹ đạo mà Đức Chúa Trời chỉ dẫn và đặt ra cho ngươi. Vậy lẽ thật, nhận thức, trải nghiệm mà ngươi đáng lẽ thu hoạch được trong cuộc chiến này sẽ không thu hoạch được nữa(Cách mưu cầu lẽ thật (19), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy như bị đâm thấu tim gan. Tôi chính là loại người ích kỷ và giả dối mà Đức Chúa Trời đã vạch trần. Tôi không tin rằng Đức Chúa Trời tể trị mọi sự. Khi một kẻ ác gây nhiễu loạn công tác hội thánh, tôi chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân và không hề có chút lòng trung thành nào với Đức Chúa Trời. Tôi thấy rõ ràng chị Lý Bình đang hướng dẫn công tác video một cách vi phạm nguyên tắc, thêm vào đó, chị còn kiêu ngạo, tự đại và cố chấp, không bao giờ tiếp nhận những đề xuất hợp lý từ các anh chị em, lại còn thường xuyên dùng địa vị để khiển trách người khác, khiến họ bị kìm kẹp. Chị ấy đã làm chậm trễ nghiêm trọng tiến độ công tác video. Tôi thấy rõ vấn đề của chị, nhưng vì sợ đắc tội rồi bị chị đả kích, bài xích nên không dám vạch trần. Đức Chúa Trời cho phép hoàn cảnh này xảy đến với tôi. Tâm ý của Ngài là để tôi học được sự phân định, và khi có kẻ ác gây gián đoạn, nhiễu loạn công tác của hội thánh, tôi có thể thực hành lẽ thật, đứng ra vạch trần và ngăn chặn họ. Thế nhưng, dù đã vui hưởng biết bao sự chăm tưới và cung ứng của lời Đức Chúa Trời, khi thấy kẻ ác gây nhiễu loạn công tác hội thánh, tôi lại rụt cổ lại và chỉ nghĩ đến việc bảo vệ bản thân. Dù muốn phản ánh vấn đề của chị Lý Bình với lãnh đạo, tôi lại lo rằng nếu lá thư tố giác bị chị Dương Mẫn chặn lại hoặc bị chị Lý Bình phát hiện, chị ta sẽ trừng trị tôi còn tàn nhẫn hơn, thậm chí có thể khai trừ tôi khỏi hội thánh. Khi đó, hy vọng được cứu rỗi của tôi sẽ hoàn toàn tan biến. Nghĩ đến đây, tôi sợ hãi đủ điều, trong lòng đầy rẫy những lo âu. Những biểu hiện này của tôi không chỉ đơn thuần là hèn nhát, nhút nhát và sợ hãi, mà là kết quả của việc bản tính tôi quá ích kỷ và giả dối. Tôi quá bảo vệ bản thân! Tôi sợ bị trừng trị và khai trừ, nên chỉ tìm cách bảo toàn mạng sống và nhắm mắt làm ngơ. Tôi thậm chí còn nghĩ: “Mình cũng đã chỉ ra vấn đề cho chị ấy rồi, là do chị ấy không tiếp nhận. Mình đã cố hết sức. Cứ đợi lãnh đạo phát hiện rồi xử lý sau vậy. Như thế mình cũng có thể bảo vệ bản thân khỏi bị kẻ ác này trừng trị”. Thực tế, chị Lý Bình không làm công tác thực tế, dùng địa vị để khiển trách người khác và đàn áp các anh chị em. Tôi chưa bao giờ vạch trần những việc ác này, cũng không dám phản ánh lên cấp trên, nên vấn đề chẳng hề được giải quyết. Sao tôi có thể nói mình đã cố hết sức được chứ? Tôi đã sống theo các triết lý xử thế của Sa-tan như “Người không vì mình, trời tru đất diệt” và “Khôn ngoan bảo vệ mình, chỉ cầu không phạm lỗi”, sống một cách đặc biệt ích kỷ, lươn lẹo và giả dối. Tôi đã trơ mắt đứng nhìn chị Lý Bình gây nhiễu loạn công tác video suốt hơn sáu tháng. Vào thời khắc quan trọng, tôi không bảo vệ công tác hội thánh, thậm chí còn bảo vệ bản thân bằng cách dung túng cho kẻ ác tiếp tục phá hoại và gây nhiễu loạn công tác của hội thánh. Tôi không hề có chút lòng trung thành nào với Đức Chúa Trời, và đã phạm phải một sự vi phạm nghiêm trọng. Khi phản tỉnh về những điều này, tôi cảm thấy rất hối hận. Tôi cảm thấy xấu hổ không dám đối diện với Đức Chúa Trời, chỉ biết rơi những giọt nước mắt tội lỗi và tự trách. Tôi không muốn tiếp tục sống theo triết lý xử thế của Sa-tan nữa.

Sau này, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Thái độ mà con người nên có trong cách đối đãi với người lãnh đạo hay người làm công là gì? Nếu việc mà lãnh đạo hoặc người làm công làm là đúng đắn và phù hợp với lẽ thật, thì ngươi có thể thuận phục họ; nếu việc họ làm là sai và không phù hợp với lẽ thật, thì ngươi không được thuận phục họ và ngươi có thể phơi bày họ, phản đối họ và đưa ra ý kiến khác. Nếu họ không thể làm công tác thực tế hoặc là hành ác, gây nhiễu loạn công tác của hội thánh, và bị tỏ lộ là lãnh đạo hay người làm công giả, hoặc là kẻ địch lại Đấng Christ, thì ngươi có thể phân định, vạch trần và tố giác họ. Tuy nhiên, một số dân được Đức Chúa Trời chọn không hiểu lẽ thật và đặc biệt hèn nhát, sợ bị những lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ đàn áp và trừng trị nên không dám giữ vững nguyên tắc. Họ nói: ‘Nếu bị lãnh đạo khai trừ thì tôi kể như xong; nếu anh ta bảo mọi người vạch trần hay từ bỏ tôi, thì tôi sẽ không còn có thể tin Đức Chúa Trời nữa. Nếu tôi bị khai trừ khỏi hội thánh, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ không muốn tôi và không cứu rỗi tôi nữa. Thế chẳng phải đức tin của tôi thành vô nghĩa sao?’. Chẳng phải suy nghĩ như vậy là lố bịch sao? Những người như vậy có đức tin thật nơi Đức Chúa Trời không? Liệu một lãnh đạo giả hay kẻ địch lại Đấng Christ có đại diện cho Đức Chúa Trời khi họ khai trừ ngươi không? Khi một lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ trừng trị và khai trừ ngươi, thì đó là việc làm của Sa-tan, và không liên quan gì đến Đức Chúa Trời; chỉ khi hội thánh và toàn thể dân được Đức Chúa Trời chọn có quyết định thống nhất, hoàn toàn phù hợp với những sự sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời và các nguyên tắc lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời, thì việc thanh trừ và khai trừ đó mới phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Sao mà việc bị khai trừ bởi một lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ lại có nghĩa là ngươi không thể được cứu rỗi chứ? Đây là sự bách hại của Sa-tan và những kẻ địch lại Đấng Christ, nó không có nghĩa là ngươi sẽ không được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Ngươi có thể được cứu rỗi hay không là tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Không một con người nào có đủ tư cách để quyết định xem ngươi có thể được Đức Chúa Trời cứu rỗi hay không. Chuyện này ngươi phải thấy rõ. Nếu ngươi coi việc mình bị khai trừ bởi những lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ là bị Đức Chúa Trời khai trừ – thì đây chẳng phải là hiểu lầm Đức Chúa Trời sao? Đây chính là hiểu lầm Đức Chúa Trời. Và điều này không chỉ là hiểu lầm Đức Chúa Trời, mà còn phản nghịch Đức Chúa Trời, còn là một kiểu báng bổ Đức Chúa Trời. Con người hiểu lầm Đức Chúa Trời theo cách này thì chẳng phải là quá ngu muội và vô tri sao? Khi một lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ khai trừ ngươi, tại sao ngươi không thể tìm kiếm lẽ thật? Tại sao ngươi không tìm người hiểu lẽ thật để từ đó có được một ít phân định? Và tại sao ngươi không phản ánh chuyện này lên cấp trên? Điều này chứng tỏ rằng ngươi không tin rằng lẽ thật nắm quyền trong nhà Đức Chúa Trời, nó cho thấy rằng ngươi không có đức tin thật nơi Đức Chúa Trời, rằng ngươi không phải là người thực sự tin Đức Chúa Trời. Nếu ngươi tin vào sự toàn năng của Đức Chúa Trời, tại sao ngươi lại sợ một lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ trả thù ngươi? Họ có thể quyết định số phận của ngươi không? Nếu ngươi có khả năng phân định, và phát hiện ra rằng việc làm của họ không hợp lẽ thật, tại sao ngươi không thể thông công chuyện này với những người hiểu lẽ thật trong dân được Đức Chúa Trời chọn? Ngươi có miệng, tại sao ngươi không dám nói? Tại sao ngươi lại sợ lãnh đạo giả hay kẻ địch lại Đấng Christ đến vậy? Điều này chứng tỏ ngươi là kẻ hèn nhát, kẻ vô dụng, cẩu nô tài của Sa-tan(Mục 3. Họ loại trừ và tấn công những ai mưu cầu lẽ thật, Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra còn có một lý do khác khiến tôi luôn do dự, không dám phản ánh vấn đề của chị Lý Bình. Đó là vì tôi không có đức tin nơi Đức Chúa Trời và không tin rằng Ngài tể trị mọi sự. Tôi quá coi trọng địa vị của lãnh đạo, người làm công và người phụ trách, nghĩ rằng họ quyết định việc tôi có thể tiếp tục thực hiện bổn phận và được cứu rỗi hay không. Vì vậy, khi thấy người phụ trách và trưởng nhóm gây nhiễu loạn công tác video, tôi đã nhắm mắt làm ngơ và cẩn trọng bảo vệ bản thân. Tôi sợ rằng nếu đắc tội họ, họ sẽ gây khó dễ, trừng trị và cách chức tôi. Khi bị chị Lý Bình đàn áp, tôi cảm thấy rất áp lực, mỗi ngày đều phải nín nhịn chịu đựng, nhưng vẫn không dám phản ánh vấn đề của chị. Tôi sợ chị Lý Bình và chị Dương Mẫn sẽ kiếm cớ để trừng trị và khai trừ tôi, khiến tôi không được cứu rỗi, cứ như thể việc tôi có tiếp tục thực hiện bổn phận hay không, cùng tương lai và vận mệnh của tôi đều nằm trong tay họ. Thực ra, ngay cả khi họ thực sự cách chức và khai trừ tôi, tôi vẫn có thể tìm các anh chị em hiểu lẽ thật để thông công, rồi tố giác và vạch trần việc ác của họ lên cấp trên. Nhà Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ xử lý một cách công bằng. Thế nhưng, dù chưa bị cách chức hay khai trừ, tôi đã sợ đến vỡ mật, không dám nói năng hay phản ánh vấn đề. Tôi hoàn toàn không có chút đức tin thực sự nào nơi Đức Chúa Trời. Chẳng phải tôi chính là kẻ hèn nhát, vô dụng, là tay sai của Sa-tan mà Đức Chúa Trời đã nói sao? Đức Chúa Trời đã thông công rất rõ ràng về các nguyên tắc đối đãi với lãnh đạo và người làm công. Khi họ làm đúng và phù hợp với lẽ thật, tôi nên đồng tình và chấp nhận; nếu họ làm sai, không phù hợp với lẽ thật và vi phạm nguyên tắc, chúng ta có thể thông công và chỉ ra, đó là đang giúp đỡ họ. Nếu lãnh đạo và người làm công không tiếp thu mà còn tiếp tục gây nhiễu loạn công tác hội thánh và đàn áp người khác, chúng ta nên vạch trần hành vi độc ác của họ theo lời Đức Chúa Trời, cũng có thể phản ánh lên lãnh đạo cấp trên cho đến khi vấn đề được giải quyết. Đây là trách nhiệm chúng ta nên làm tròn. Trước đây, tôi tin rằng khi lãnh đạo hay người phụ trách đưa ra đề xuất hoặc tỉa sửa chúng tôi, dù đúng hay sai, chúng tôi cũng nên tiếp nhận từ Đức Chúa Trời và thuận phục. Nếu không tiếp nhận mà còn phản bác, thì sẽ tỏ ra kiêu ngạo và thiếu lý trí. Giờ tôi thấy sự lĩnh hội của mình thật quá lố bịch! Đức Chúa Trời chưa bao giờ nói rằng thuận phục lãnh đạo hay người phụ trách là thuận phục lẽ thật. Đức Chúa Trời dạy chúng ta phải nhìn nhận và đối đãi với con người, sự việc theo lời Ngài, chỉ như vậy mới phù hợp với lẽ thật. Kiên trì giữ vững các nguyên tắc lẽ thật thì có thể bị kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác đàn áp, trừng trị, thậm chí bị họ khai trừ, nhưng điều đó không có nghĩa là bị hội thánh khai trừ hay bị Đức Chúa Trời đào thải, càng không có nghĩa là không còn cơ hội được cứu rỗi. Kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác làm điều ác thì sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần và xử lý. Hơn nữa, hội thánh đề bạt hay cách chức một người đều dựa trên biểu hiện nhất quán của người đó, và quyết định được đưa ra sau khi đã tổng hợp đánh giá của đa số anh chị em, chứ không phải do một lãnh đạo hay người làm công nào quyết định. Nhà Đức Chúa Trời làm việc theo các nguyên tắc lẽ thật. Tôi nghe người phụ trách là chị Diệp Tân nói rằng, chị Lý Bình đã luôn tìm cách cách chức tôi. Tuy nhiên, qua điều tra thực tế, họ phát hiện những gì chị Lý Bình nói là không đúng sự thật, ngược lại còn phát hiện ra chị ấy không làm công tác thực tế cùng nhiều vấn đề khác. Tôi thấy rằng trong nhà Đức Chúa Trời, lẽ thật ngự trị, sự công chính ngự trị. Điều này giúp tôi trải nghiệm được rằng, nếu không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, thì kẻ địch lại Đấng Christ hay kẻ ác cũng không thể làm gì được tôi. Tôi đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm, nhưng không nhìn nhận con người, sự việc dựa trên lời Ngài, cũng không hành động theo nguyên tắc. Khi các thế lực tà ác gây nhiễu loạn công tác hội thánh và làm hại các anh chị em, tôi đã không thực hành lẽ thật để bảo vệ công tác hội thánh, thay vào đó lại dung túng cho lãnh đạo giả làm điều ác và gây hại cho nhà Đức Chúa Trời. Chẳng phải tôi đang hành động như một kẻ đồng lõa của Sa-tan sao? Nếu tôi vẫn không ăn năn, cuối cùng tôi sẽ bị Đức Chúa Trời đào thải, và điều này được quyết định bởi tâm tính công chính của Ngài. Khi suy ngẫm về những trải nghiệm này, tôi đã hiểu được sự lao tâm khổ tứ của Đức Chúa Trời khi sắp đặt những hoàn cảnh này. Chúng thực sự rất có ích cho lối vào sự sống của tôi, và lòng tôi tràn đầy lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời. Tôi cũng cảm thấy tội lỗi và mắc nợ vì những sự vi phạm mà tôi đã gây ra do không thực hành lẽ thật. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài vì những hoàn cảnh Ngài đã sắp đặt cho con. Trước đây, con đã bỏ lỡ nhiều cơ hội thực hành lẽ thật. Con nguyện ăn năn, và mưu cầu trở thành một người có tinh thần chính nghĩa, biết thực hành lẽ thật và bảo vệ công tác của hội thánh”.

Sau này, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời và đã rất cảm động. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Một khi lẽ thật đã trở thành sự sống trong ngươi, khi ngươi quan sát thấy một người nào đó phạm thượng đối với Đức Chúa Trời, không kính sợ Đức Chúa Trời, qua loa chiếu lệ trong khi thực hiện bổn phận của họ, hoặc người nào đó làm gián đoạn và nhiễu loạn công tác của hội thánh, ngươi sẽ phản ứng theo các nguyên tắc của lẽ thật, sẽ có thể phân định và phơi bày họ khi cần thiết. … Nếu ngươi là người thực sự tin Đức Chúa Trời, thì dù ngươi chưa đạt được lẽ thật và sự sống, chí ít ngươi cũng sẽ nói và hành động từ phía Đức Chúa Trời; chí ít, ngươi cũng sẽ không thừ ra đó khi thấy những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời bị tổn hại. Khi ngươi giục lòng nhắm mắt làm ngơ, ngươi sẽ cảm thấy tội lỗi, không thoải mái, và sẽ tự nhủ: ‘Mình không thể ngồi đây và không làm gì, mình phải đứng lên và nói gì đó, mình phải gánh lấy trách nhiệm, mình phải vạch trần hành vi xấu xa này, mình phải ngăn chặn nó, để những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời không bị tổn hại, và đời sống hội thánh không bị nhiễu loạn’. Nếu lẽ thật đã trở thành sự sống của ngươi, thì ngươi sẽ không chỉ có dũng khí, quyết tâm này, và sẽ không chỉ có khả năng hiểu vấn đề hoàn toàn, mà ngươi còn thực hiện trách nhiệm mình nên gánh vác vì công tác của Đức Chúa Trời và vì lợi ích của nhà Ngài, và bổn phận của ngươi bởi đó sẽ được thực hiện(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng tấm lòng của một người thực sự mưu cầu lẽ thật luôn hướng về Đức Chúa Trời. Khi có chuyện xảy đến, họ có thể đứng về phía Đức Chúa Trời và lẽ thật. Khi thấy người khác gây gián đoạn, nhiễu loạn công tác của hội thánh, họ không làm ngơ mà buông bỏ lợi ích cá nhân, hành động theo nguyên tắc để bảo vệ công tác hội thánh. Đối với những việc gây tổn hại đến lợi ích của hội thánh, họ có thể thực hành lẽ thật để vạch trần và ngăn chặn. Họ dũng cảm chiến đấu với các thế lực tà ác, và có thể làm tròn trách nhiệm bảo vệ lợi ích của hội thánh. Đây mới là những người mưu cầu lẽ thật, có lương tâm và lý trí. Tôi tự cảnh báo mình rằng, nếu lại thấy có lãnh đạo giả, người làm công giả trong hội thánh không làm công tác thực tế, hoặc có người làm việc vi phạm nguyên tắc gây bất lợi cho công tác hội thánh, tôi nhất định sẽ không làm kẻ xuề xòa để bảo vệ bản thân nữa. Thay vào đó, tôi sẽ chỉ ra vấn đề của họ, và nếu họ không chấp nhận, tôi phải có tinh thần chính nghĩa để phản ánh lên cấp trên cho đến khi vấn đề được giải quyết. Chỉ như vậy tôi mới làm tròn trách nhiệm của mình. Có lần, tôi tình cờ nghe nói một chị em khác trong hội thánh cũng bị chị Lý Bình đàn áp. Sau khi tìm hiểu về việc chị em đó bị đàn áp, tôi thấy rằng dù đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm mà tâm tính bại hoại của chị Lý Bình không hề thay đổi chút nào, và chị ta sẽ đàn áp, trừng trị bất cứ ai đụng chạm đến lợi ích của mình. Hơn nữa, chị ta có nhân tính ác độc, căm ghét lẽ thật, và có tâm tính địch lại Đấng Christ rất nghiêm trọng. Nếu một người như vậy ở lại hội thánh, họ sẽ chỉ gây nhiễu loạn công tác và làm hại các anh chị em. Vì vậy, tôi đã gửi một bản báo cáo chi tiết cho lãnh đạo về hành vi đàn áp, trừng trị người khác và những sự thật về việc làm ác của chị Lý Bình, hy vọng họ sẽ xử lý chị ấy theo nguyên tắc. Chẳng bao lâu, lãnh đạo viết thư trả lời tôi, nói rằng chị Lý Bình đã bị cảnh sát bắt giữ. Mặc dù đã được thả, chị ấy vẫn bị cảnh sát giám sát. Họ đã thu thập bằng chứng về những việc làm ác của chị Lý Bình và sẽ xử lý chị ấy theo nguyên tắc. Khi đọc thư trả lời của lãnh đạo, tôi cảm thấy rất thanh thản. Sau này, mỗi khi thấy lãnh đạo hay người làm công làm việc không phù hợp hoặc vi phạm nguyên tắc, tôi không còn rụt rè và mù quáng vâng phục nữa, thay vào đó, tôi sẽ đề cập với họ theo lời Đức Chúa Trời.

Mặc dù đã phải chịu một số khổ cực trong trải nghiệm bị kẻ ác trừng trị và đàn áp, nhưng tôi đã có được một số sự phân định về thực chất căm ghét lẽ thật của kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác. Tôi cũng thực sự thấy rằng Đức Chúa Trời kiểm soát mọi sự, và tương lai, vận mệnh của tôi cũng nằm trong tay Ngài. Tôi cũng thực sự trải nghiệm được rằng lẽ thật ngự trị trong nhà Đức Chúa Trời, và tất cả những nhân vật phản diện làm điều ác và gây nhiễu loạn công tác hội thánh đều sẽ bị xử lý một cách công bằng. Việc tôi có thể đạt được những thu hoạch và hiểu biết này là kết quả đạt được bởi lời Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Trước: 88. Tôi đã thoát khỏi sự trói buộc của danh lợi

Tiếp theo: 91. Tôi không còn sống trong hiểu lầm vì vi phạm của mình nữa

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá phúc âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 9) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger