75. Bệnh tật là phước lành Đức Chúa Trời ban cho tôi
Năm mười lăm tuổi, tôi mắc phải một căn bệnh hiếm gặp gọi là tăng áp động mạch phổi. Ban đầu, tôi chỉ không thể vận động mạnh, nhưng chẳng bao lâu sau, ngay cả đi bộ tôi cũng thở không ra hơi, ngực thì tức kinh khủng. Tôi đành phải nghỉ học, chạy chữa khắp nơi, nhưng bệnh tình lại ngày một trầm trọng hơn. Thậm chí tôi còn không thể tự chăm sóc bản thân được nữa, đến cả lúc nằm cũng thấy khó thở. Khi bệnh trở nặng, tôi phải thở bằng oxy. Bác sĩ nói tôi chỉ sống được nhiều nhất là ba tháng nữa. Nghĩ rằng mình mới mười lăm tuổi mà sinh mệnh sắp kết thúc, tôi cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi thầm nghĩ: “Thôi thì chết cũng được, chết cũng là một sự giải thoát”. Vậy mà ba tháng sau, tôi lại sống sót một cách kỳ diệu. Dù vậy, bệnh của tôi vẫn rất nặng. Chỉ cần gắng sức một chút là tim lại đập nhanh và khó thở. Những lúc nặng, tôi không thở nổi, cảm giác như sắp ngạt thở đến ngất đi. Dù tạm thời giữ được mạng sống, nhưng tôi không thể sống như người bình thường, giấc mơ vào đại học cũng tan thành mây khói. Lòng tôi hoàn toàn chìm trong tăm tối và đau khổ. Năm 1999, tôi và mẹ đã tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Sau đó, tôi thường xuyên đọc lời Đức Chúa Trời. Từ lời Ngài, tôi hiểu ra rằng Đức Chúa Trời đã thực hiện ba giai đoạn công tác để cứu rỗi nhân loại. Vào thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt để bày tỏ lẽ thật nhằm làm tinh sạch và cứu rỗi con người, cuối cùng cứu rỗi họ hoàn toàn khỏi quyền thế của Sa-tan, rồi dẫn họ đến một đích đến tốt đẹp. Lòng tôi dần sáng lên, và tôi cảm thấy đời mình lại có hy vọng. Tôi tin rằng chỉ cần mình thành tâm tin Đức Chúa Trời, tôi sẽ có cơ hội được cứu rỗi và vào vương quốc của Ngài, và có lẽ một ngày nào đó bệnh của mình cũng sẽ khỏi. Tôi tiếp tục đọc lời Đức Chúa Trời và tham dự các buổi nhóm họp, cơ thể tôi dần khỏe mạnh hơn. Tôi cũng bắt đầu thực hiện một bổn phận trong hội thánh.
Sau đó, tôi đến một vùng khác để rao truyền phúc âm, có lúc phải đạp xe hàng chục dặm. Ban đầu, tôi rất lo lắng, tự hỏi: “Liệu cơ thể mình có chịu nổi không?”. Nhưng rồi tôi nhớ ra mình là một người tin Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng chỉ cần mình làm tốt bổn phận, Đức Chúa Trời sẽ thấy được sự nỗ lực và dâng mình của tôi mà gìn giữ tôi. Bệnh của tôi ở trong tay Đức Chúa Trời, nên không có gì phải lo cả. Sau một thời gian, bệnh tình của tôi không nặng thêm, và tôi rất biết ơn sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời. Trong thời gian đó, dù là mùa đông giá rét hay mùa hè thiêu đốt, dù bị các đối tượng phúc âm xua đuổi hay thậm chí bị báo cảnh sát và truy bắt, tôi cũng không hề lùi bước mà vẫn kiên trì thực hiện bổn phận của mình. Năm 2005, trong một buổi nhóm họp, tôi nghe nói một chị em mắc chứng bệnh băng huyết nặng mà bệnh viện không chữa khỏi. Nhưng sau đó, chị ấy vẫn kiên trì thực hiện bổn phận, và bệnh đã khỏi lúc nào không hay. Tôi thầm nghĩ: “Công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt chủ yếu là bày tỏ lẽ thật để giải quyết tâm tính bại hoại của con người, chứ không phải để chữa bệnh và đuổi quỷ. Mình không nên cầu xin Đức Chúa Trời chữa bệnh cho mình, nhưng chỉ cần mình làm tốt bổn phận, Đức Chúa Trời sẽ dựa vào biểu hiện của mình mà ban ân điển và phước lành cho mình. Bệnh của chị ấy nặng như vậy mà còn được chữa khỏi. Nếu mình tiếp tục thực hiện bổn phận, có lẽ một ngày nào đó bệnh của mình cũng sẽ được chữa khỏi. Nếu được chữa khỏi, mình sẽ không còn phải chịu đựng sự giày vò của bệnh tật nữa”. Vì vậy, tôi càng có thêm động lực để thực hiện bổn phận.
Sau đó, vào năm 2006, tôi tình cờ gặp một bác sĩ đông y, ông nói rằng bệnh của tôi có hy vọng chữa khỏi. Nghe vậy, tôi rất phấn khởi và tự hỏi liệu có phải Đức Chúa Trời sẽ dùng vị bác sĩ này để chữa bệnh cho tôi không. Vì vậy, tôi đã tích cực phối hợp điều trị. Nhưng sau gần hai tháng điều trị, bệnh tình của tôi không hề thuyên giảm chút nào. Tôi vô cùng thất vọng. “Tại sao bệnh của mình không thể chữa khỏi được chứ?”. Tôi tự hỏi: “Bao năm qua, mình đã từ bỏ gia đình và sự nghiệp để thực hiện bổn phận, thậm chí mang bệnh mà vẫn kiên trì rao truyền phúc âm. Chẳng lẽ mình làm vẫn chưa đủ tốt sao? Tại sao bệnh của một số anh chị em lại được chữa khỏi, còn của tôi thì không? Nếu bệnh của tôi được chữa khỏi, chẳng phải tôi có thể thực hiện bổn phận tốt hơn sao?”. Càng nghĩ, tôi càng đau khổ, đến nỗi không còn sức để đi lại. Dù vẫn tiếp tục thực hiện bổn phận, nhưng tôi thấy kiệt quệ, làm gì cũng chẳng có chút tinh thần nào. Sau đó, trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời, và tình trạng của tôi bắt đầu thay đổi. Đức Chúa Trời phán: “Nếu sau khi ngươi đã vì Ta mà bỏ ra một vài thứ, mà Ta không thỏa mãn một chút yêu cầu của ngươi, thì ngươi sẽ chán nản và thất vọng về Ta, hay thậm chí còn trở nên giận dữ và chửi lấy chửi để không?” “Nếu ngươi đã luôn rất trung thành và vô cùng yêu kính Ta, nhưng ngươi chịu đựng sự đau đớn của bệnh tật, cuộc sống túng thiếu, và sự ruồng bỏ của bạn bè và người thân hoặc là chịu đựng bất kỳ những điều bất hạnh nào khác trong cuộc sống, thì lòng trung thành và tình yêu của ngươi dành cho Ta vẫn tiếp tục không?” (Một vấn đề rất nghiêm trọng: Sự phản bội (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đối diện với những câu hỏi của Đức Chúa Trời, lòng tôi có một cảm giác khó tả. Đức Chúa Trời yêu cầu con người thực hiện bổn phận mà không được giao dịch hay đòi hỏi, và phải trung thành, thật lòng thuận phục Ngài dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng vì tôi đã chịu một số khổ cực và có chút nỗ lực, dâng mình trong bổn phận, nên tôi nghĩ Đức Chúa Trời phải chữa khỏi bệnh cho tôi. Khi yêu cầu của tôi không được đáp ứng, tôi đã hiểu lầm và oán trách Đức Chúa Trời, rồi mất hết động lực thực hiện bổn phận. Dù tôi chưa bao giờ cầu nguyện rõ ràng để xin Đức Chúa Trời chữa bệnh cho mình, nhưng tôi đã ấp ủ trong lòng một dục vọng xa xỉ. Đặc biệt là sau khi thấy một số anh chị em khỏi bệnh, tôi càng tin chắc ngày mình được chữa khỏi cũng không còn xa. Tôi đã thực hiện bổn phận với động cơ này, thậm chí còn nghĩ rằng mình rất tận tâm. Nhưng trên thực tế, mọi nỗ lực và sự dâng mình của tôi đều nhằm mục đích được chữa khỏi bệnh. Tôi đã cố gắng giao dịch với Đức Chúa Trời. Lòng trung thành hay tình yêu của tôi dành cho Ngài ở đâu chứ? Đức Chúa Trời đã gìn giữ và giữ cho tôi sống đến ngày nay, thậm chí còn cho tôi cơ hội thực hiện bổn phận và mưu cầu lẽ thật. Những gì Đức Chúa Trời ban cho tôi đã là quá đủ rồi. Lẽ ra tôi nên hết lòng làm bổn phận để báo đáp tình yêu của Đức Chúa Trời, chứ không phải đòi hỏi hay giao dịch với Ngài. Sau chuyện này, tôi tiếp tục thực hiện bổn phận và không còn buồn phiền hay lo lắng về bệnh tật của mình nữa.
Vài năm sau, gia đình lại mua cho tôi một loại thuốc khác, nói rằng nó có thể giúp ích cho bệnh tình của tôi. Nhớ lại lần điều trị trước, tôi lại tự hỏi lòng mình: Nếu lần này thuốc vẫn không có tác dụng thì mình nên đối diện với tình trạng này thế nào đây? Tôi nhớ lại lời của Đức Chúa Trời: “Khi bệnh tật ập đến, ngươi nên trải nghiệm như thế nào? Ngươi nên đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện, tìm kiếm và nắm bắt ý của Đức Chúa Trời; ngươi nên dò xét bản thân để tìm hiểu mình đã làm gì đi ngược lại lẽ thật, và tìm hiểu xem sự bại hoại nào trong ngươi vẫn chưa được giải quyết. Nếu không trải qua đau khổ thì ngươi không thể giải quyết tâm tính bại hoại được. Chỉ khi được tôi luyện bởi sự đau khổ thì người ta mới không phóng đãng và có thể luôn sống trước mặt Đức Chúa Trời. Khi đau khổ thì con người luôn cầu nguyện. Họ không quan tâm đến lạc thú ăn ngon mặc đẹp và những thú vui khác; họ không ngừng cầu nguyện trong lòng, tự xem xét mình có làm gì sai hay có khi nào làm trái lẽ thật không. Thường thì khi ngươi gặp phải một căn bệnh hiểm nghèo hoặc một bệnh tật lạ khiến ngươi khổ sở vô cùng thì chuyện này không phải ngẫu nhiên mà xảy ra. Dù ngươi ốm đau hay khỏe mạnh thì đó vẫn là ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi Đức Thánh Linh hoạt động và thể chất của ngươi khỏe mạnh, ngươi thường có thể tìm kiếm Đức Chúa Trời, nhưng khi ngươi đau bệnh và khổ sở thì ngươi ngừng tìm kiếm Đức Chúa Trời, cũng không biết cách tìm kiếm Ngài. Ngươi sống trong bệnh tật, luôn ngẫm nghĩ không biết phương pháp điều trị nào sẽ giúp mình khỏi bệnh nhanh hơn. Vào những lúc như thế này, ngươi ghen tị với những người không bị bệnh, và ngươi muốn thoát khỏi bệnh tật, đau đớn càng sớm càng tốt. Đây là những cảm giác tiêu cực và chống đối” (Khi tin Đức Chúa Trời, điều quan trọng nhất là đạt được lẽ thật, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Việc đổ bệnh thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát của ngươi. Nếu ngươi bị bệnh và không có cách nào chữa trị thì đó là sự đau khổ mà ngươi phải chịu. Đừng cố thoát khỏi sự đau khổ này; ngươi trước hết phải vâng phục, cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm ý định của Đức Chúa Trời. … Nếu ngươi thực sự là người có Đức Chúa Trời trong lòng thì bất kể gặp phải chuyện gì, ngươi cũng đừng hờ hững bỏ qua. Ngươi nên cầu nguyện và tìm kiếm, cảm nhận ý muốn của Đức Chúa Trời trong mọi chuyện và học cách quy phục Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời thấy rằng ngươi có thể quy phục và có lòng vâng phục Đức Chúa Trời, Ngài sẽ xoa dịu nỗi khổ của ngươi. Đức Chúa Trời dùng sự đau khổ và sự tinh luyện để đạt được những hiệu quả như vậy” (Khi tin Đức Chúa Trời, điều quan trọng nhất là đạt được lẽ thật, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng tôi đã luôn luẩn quẩn với suy nghĩ khi nào bệnh của mình sẽ khỏi và liệu thuốc có chữa được bệnh không. Tôi chỉ toàn nghĩ cách để thoát khỏi bệnh tật. Đó là suy nghĩ tiêu cực. Tôi nhận ra mình nên tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời trong bệnh tật và học cách thuận phục Ngài. Đó mới là thái độ tích cực. Mặc dù bị bệnh là điều đau đớn, nhưng đối với tôi, đó cũng là một sự bảo vệ. Từ nhỏ tôi đã học hành chăm chỉ, ngay cả sau khi bị bệnh, tôi vẫn kiên trì đến trường, hy vọng thay đổi vận mệnh của mình bằng tri thức. Tôi đã đi theo con đường mưu cầu thế gian, mưu cầu danh lợi và địa vị. Nếu không bị bệnh, chắc chắn tôi sẽ không chọn tin Đức Chúa Trời. Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi danh lợi và địa vị, sống trong thế giới tăm tối và tà ác này và bị Sa-tan giày vò. Chính vì bệnh tật mà tôi đã tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Đây là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho tôi, và cũng là sự bảo vệ lớn lao của Ngài đối với tôi. Tôi cũng nhận ra rằng Đức Chúa Trời đang dùng căn bệnh này để làm tinh sạch và biến đổi tôi. Nếu không có căn bệnh này, tôi sẽ nghĩ rằng mình đang thật lòng dâng mình cho Đức Chúa Trời, không bao giờ nhận ra những uế tạp trong động cơ thực hiện bổn phận của mình, và sẽ không ăn năn hay bắt đầu thay đổi. Hiểu ra điều này, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con biết căn bệnh này là một sự bảo vệ cho con, nhằm làm tinh sạch và biến đổi con. Con sẽ không còn cầu xin Ngài chữa bệnh cho con nữa. Dù bệnh này có khá hơn hay không, con cũng nguyện thuận phục”. Sau khi cầu nguyện, lòng tôi cảm thấy rất bình yên, một cảm giác nhẹ nhõm mà tôi chưa từng trải qua.
Đến năm 2017, tôi nghe Từ Lượng, người anh em đang phối hợp cùng tôi, kể về bệnh đau dạ dày mà anh ấy từng mắc phải. Anh ấy đã cố gắng điều trị một thời gian dài mà không thành công. Rồi có một lần, bệnh dạ dày của anh ấy tái phát sau khi bị cảm lạnh, nhưng sau đợt tái phát đó, bệnh lại khỏi một cách đáng ngạc nhiên. Nghe câu chuyện của anh ấy, lòng tôi không khỏi dấy lên một chút chán nản. Tôi nghĩ đến việc bệnh tăng áp động mạch phổi của mình thường gây khó chịu ở tim, và ngày nào tôi cũng phải uống thuốc để kiểm soát nó, kéo theo đủ loại tác dụng phụ: đau đầu, mờ mắt, phù chân, buồn nôn, và nhiều nữa. Bệnh của người khác thì được chữa khỏi, còn bệnh của mình thì đến bao giờ mới khá hơn đây? Tôi nhận ra rằng, sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn đang đòi hỏi Đức Chúa Trời, vẫn hy vọng Ngài sẽ cất căn bệnh của tôi đi. Lòng tôi nặng trĩu, và không hiểu tại sao mình lại luôn khó thuận phục đến vậy. Sau đó, tôi đọc lời của Đức Chúa Trời và tìm ra gốc rễ của vấn đề. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nhiều người theo Đức Chúa Trời chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để đạt được phúc lành hay tránh khỏi tai ương. … Mục đích của những người này khi đi theo Đức Chúa Trời rất đơn giản, chỉ có một mục tiêu mà thôi: đó là nhận lãnh phúc lành. Những người như thế chẳng màng đến bất kỳ thứ gì không liên quan đến mục tiêu này. Đối với họ, không có mục tiêu nào chính đáng hơn là tin vào Đức Chúa Trời để nhận lãnh ơn phước – đó chính là giá trị đức tin của họ. Nếu điều gì không đóng góp vào mục tiêu này, họ cứ hoàn toàn thờ ơ với nó. Đây là tình hình của hầu hết mọi người tin vào Đức Chúa Trời ngày nay. Mục tiêu và ý định của họ có vẻ chính đáng, bởi vì khi họ tin Đức Chúa Trời, họ cũng dâng mình cho Đức Chúa Trời, dâng hiến cho Đức Chúa Trời, và thực hiện bổn phận của mình. Họ hy sinh tuổi trẻ, từ bỏ gia đình và sự nghiệp, và thậm chí còn sống nhiều năm tất bật xa gia đình. Vì mục đích cuối cùng của họ, họ thay đổi sở thích của riêng mình, quan điểm về cuộc sống của mình, và thậm chí là phương hướng mưu cầu của mình; thế nhưng họ vẫn không thể thay đổi mục tiêu đức tin của mình vào Đức Chúa Trời. Họ xuôi ngược để lo cho những lý tưởng của chính họ; bất kể con đường có xa xôi, và bất kể bao nhiêu chông gai và trở ngại trên đường, họ vẫn bền bỉ và không sợ hãi cái chết. … Ngoài những lợi ích trực tiếp liên quan đến họ, liệu có còn các lý do nào khác để những người mà chẳng bao giờ hiểu Đức Chúa Trời lại dâng hiến quá nhiều cho Ngài? Trong việc này, chúng ta phát hiện ra một vấn đề mà trước đây chưa xác định được: Mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời chỉ là quan hệ lợi ích trần trụi. Đó là mối quan hệ giữa người nhận phúc và người ban phúc. Nói thẳng ra, nó là quan hệ giữa người làm công và người chủ. Người làm công chăm chỉ làm việc chỉ để nhận tiền thưởng của người chủ. Trong mối quan hệ lợi ích như thế thì chẳng có tình thân, mà chỉ có giao dịch. Chẳng có yêu mến hay được yêu mến, chỉ có sự bố thí và thương xót. Chẳng có thấu hiểu, chỉ có bất lực bấm bụng nuốt giận và lừa dối. Chẳng có sự thân tình, chỉ có một hố sâu ngăn cách không thể vượt qua” (Phụ lục 3: Con người chỉ có thể được cứu rỗi giữa sự quản lý của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Những từ ‘kẻ thù của Đức Chúa Trời’ có thực chất như sau: Chúng không nói rằng Đức Chúa Trời xem con người là kẻ thù, mà rằng con người xem Đức Chúa Trời như kẻ thù. Trước tiên, khi con người bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời, ai trong số họ không có mục đích, động cơ, và tham vọng riêng? Mặc dù một phần trong họ tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời và đã nhìn thấy sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, nhưng đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời vẫn chứa đựng những động cơ đó, và mục tiêu sau cùng của họ trong việc tin vào Đức Chúa Trời là nhận những phúc lành của Ngài và những điều họ muốn. … Nói vậy nghĩa là, trong lòng mình, con người liên tục thử thách Đức Chúa Trời, liên tục tính kế Đức Chúa Trời, liên tục tranh luận về kết cục cá nhân của riêng mình với Đức Chúa Trời, và cố gắng moi ra một câu tuyên bố từ Đức Chúa Trời, và xem liệu Đức Chúa Trời có thể ban cho họ điều họ muốn hay không. Cùng với việc mưu cầu Đức Chúa Trời, con người không đối đãi với Đức Chúa Trời như một Đức Chúa Trời. Con người luôn cố gắng giao dịch với Đức Chúa Trời, không ngừng đòi hỏi ở Ngài, và thậm chí thúc ép Ngài trong mọi bước, được đằng chân lân đằng đầu. Cùng với việc cố gắng giao dịch với Đức Chúa Trời, con người cũng tranh luận với Ngài, và thậm chí có những người mà khi những thử luyện xảy đến với họ hay họ thấy mình trong những tình huống nhất định, thường trở nên yếu đuối, tiêu cực, bê trễ trong công việc, và đầy than oán về Đức Chúa Trời. Từ khi con người mới bắt đầu tin Đức Chúa Trời, họ đã xem Đức Chúa Trời là một nguồn cung dồi dào, là một con dao gấp đa năng, và họ coi chính mình là chủ nợ lớn nhất của Đức Chúa Trời, như thể việc cố gắng lấy được những phúc lành và lời hứa từ Đức Chúa Trời là quyền lợi và nghĩa vụ vốn có của họ, trong khi việc bảo vệ, chăm sóc cho con người và chu cấp cho họ lại là trách nhiệm mà Đức Chúa Trời nên làm. Đó là sự lĩnh hội cơ bản về ‘đức tin nơi Đức Chúa Trời’ của tất cả những ai tin Đức Chúa Trời, và đó là sự hiểu biết sâu sắc nhất của họ về khái niệm đức tin nơi Đức Chúa Trời” (Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Những gì Đức Chúa Trời vạch rõ chính là tình trạng thật của tôi. Tôi thấy rằng quan điểm tin Đức Chúa Trời để được ban phước của mình đã ăn sâu bám rễ, không phải trải qua vài lần bị tỏ lộ là có thể thay đổi được. Khi mới tin Đức Chúa Trời, tôi đã cho rằng nếu tôi vứt bỏ và dâng mình cho Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ban cho tôi ân điển và phước lành, và bệnh của tôi sớm muộn gì cũng sẽ được chữa khỏi. Với động cơ này, tôi sẵn lòng chịu đựng mọi khổ cực trong bổn phận. Nhưng khi bệnh của tôi không được chữa khỏi, tôi đã oán trách Đức Chúa Trời không công chính và thậm chí mất hết động lực thực hiện bổn phận. Giờ đây, việc nghe nói bệnh của người khác được chữa khỏi lại một lần nữa tỏ lộ những uế tạp trong đức tin của tôi. Tôi thấy rằng mình vẫn đang đòi hỏi Đức Chúa Trời. Đức tin của tôi hoàn toàn là để nhận được ân điển, để được Đức Chúa Trời chữa bệnh. Tôi đã xem Đức Chúa Trời như một vị đại y sư, như một đối tượng để lợi dụng, chứ hoàn toàn không phải như Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời không đáp ứng yêu cầu của tôi, tôi đã cố đòi hỏi phần thưởng từ Ngài. Tôi chẳng có chút lòng kính sợ Đức Chúa Trời nào cả. Một người như tôi sao có thể được gọi là người tin Đức Chúa Trời chứ? Tôi nghĩ đến Phao-lô. Mọi sự chịu khổ, dâng mình và lao khổ công tác của ông đều là để nhận được mão triều thiên của sự công chính. Ông ta muốn dùng cái giá mình đã trả để đổi lấy phước lành của thiên quốc. Phao-lô hoàn toàn không có sự thuận phục đối với Đức Chúa Trời; con đường ông ta đi là con đường chống đối Đức Chúa Trời. Tôi cũng đang đi trên con đường giống như Phao-lô. Nếu cứ tiếp tục như vậy, dù tôi có tin thêm bao nhiêu năm nữa hay lao khổ và dâng mình nhiều đến đâu, tôi cũng sẽ không bao giờ có thể nhận được lẽ thật hay đạt được sự thay đổi trong tâm tính. Cuối cùng, tôi vẫn sẽ bị Đức Chúa Trời đào thải. Tôi thấy rằng tin Đức Chúa Trời mà không mưu cầu lẽ thật thì thật quá nguy hiểm! Tôi phải sửa lại quan điểm sai lầm đằng sau sự mưu cầu của mình, buông bỏ những dục vọng xa xỉ, và thực hiện bổn phận theo yêu cầu của Đức Chúa Trời. Sau đó, mỗi khi nghe ai đó nói bệnh của họ đã được chữa khỏi, tôi đã có thể tiếp cận chuyện đó một cách đúng đắn và không còn cầu xin Đức Chúa Trời cất bệnh của mình đi nữa.
Thoắt cái đã hơn hai mươi năm tôi mắc phải căn bệnh này. Đôi khi, tôi vẫn cảm thấy khó chịu trong tim và lo lắng không biết bệnh tình có nặng hơn không. Nếu bệnh trở nặng, nó sẽ dẫn đến suy tim— liệu lúc đó mình có chết không? Rồi, tôi lại đọc thêm lời của Đức Chúa Trời: “Tuổi thọ của mọi người đã được Đức Chúa Trời tiền định. Một căn bệnh có thể là vô phương cứu chữa theo góc độ y học, nhưng từ quan điểm của Đức Chúa Trời, nếu tuổi thọ của ngươi vẫn chưa tận và thời khắc của ngươi vẫn chưa đến thì ngươi không thể chết được, ngay cả khi ngươi muốn. Nếu Đức Chúa Trời có sự ủy thác dành cho ngươi, và sứ mạng của ngươi chưa hoàn tất, thì ngươi sẽ không chết, kể cả khi ngươi mắc phải căn bệnh bị cho là chí tử – Đức Chúa Trời sẽ chưa mang ngươi đi. Ngay cả khi ngươi không cầu nguyện và tìm kiếm lẽ thật, không quan tâm đến việc điều trị bệnh, hoặc ngay cả khi ngươi trì hoãn điều trị, ngươi cũng sẽ không chết. Điều này đặc biệt đúng với những người nhận được sự ủy thác quan trọng từ Đức Chúa Trời: khi sứ mạng của họ chưa hoàn thành thì dù mắc bệnh gì họ cũng sẽ không chết ngay được; họ sẽ sống cho đến giây phút cuối cùng khi hoàn thành sứ mạng” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Là một người bình thường, nếu trong lúc ốm đau, ngươi có thể thuận phục sự an bài của Đức Chúa Trời, chịu đựng đủ loại đau khổ, hơn nữa còn có thể làm bổn phận một cách bình thường, có thể hoàn thành sự ủy thác mà Đức Chúa Trời giao cho ngươi, thì đó là chuyện tốt hay xấu? Đó là chuyện tốt, đó là lời chứng về sự thuận phục Đức Chúa Trời, là lời chứng về lòng trung thành làm bổn phận, là lời chứng về việc hạ nhục Sa-tan và đắc thắng trước nó. Cho nên, bất kể chịu khổ ở phương diện nào, thì đây là điều mà mỗi một loài thọ tạo, mỗi một người được Đức Chúa Trời chọn nên tiếp nhận, nên thuận phục và nhất định phải lĩnh hội như vậy, còn phải rút ra được bài học, đạt tới thực sự thuận phục Đức Chúa Trời. Như thế là hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời, đây cũng là chủ ý của Ngài. Đức Chúa Trời khi đối đãi với mỗi loài thọ tạo đều an bài như thế, Ngài cho ngươi hoàn cảnh và điều kiện như vậy đồng nghĩa với việc giao cho ngươi một phần trách nhiệm, nghĩa vụ và sự ủy thác như vậy, do đó ngươi nên tiếp nhận lấy” (Chỉ bằng cách giải quyết những quan niệm của mình thì mới có thể tiến vào đúng hướng của đức tin nơi Đức Chúa Trời (1), Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, lòng tôi bỗng sáng bừng lên. Mặc dù bác sĩ đã tuyên án tử cho tôi từ lâu, nhưng chừng nào tuổi thọ của tôi chưa hết và sứ mạng của tôi chưa hoàn thành, thì dù bệnh có nặng đến đâu tôi cũng sẽ không chết. Chuyện người ta chết khi nào nằm trong tay Đức Chúa Trời, không liên quan gì đến mức độ nghiêm trọng của bệnh tật. Nếu một ngày nào đó tôi chết vì căn bệnh này, thì đó là vì tuổi thọ của tôi đã tận và sứ mạng của tôi đã hoàn thành. Tôi vẫn nên thuận phục và cảm tạ Đức Chúa Trời vì ân điển của Ngài khi cho tôi cơ hội thực hiện bổn phận và mưu cầu lẽ thật. Ngài đã cho phép tôi hiểu được nhiều lẽ thật và lẽ mầu nhiệm, và biết được ý nghĩa của cuộc sống. Dù tôi có chết, thì cũng đã không sống một cuộc đời vô ích. Hiểu ra điều này, tôi cảm thấy vô cùng thanh thản. Tôi nguyện mưu cầu lẽ thật và giữ vững bổn phận của mình giữa cơn bệnh tật, và không còn lo lắng về sự sống chết của bản thân nữa.
Tháng 10 năm 2020, tôi đến bệnh viện tỉnh để tái khám. Bác sĩ nói: “Không thể nào cậu bị tăng áp động mạch phổi được. Tuổi thọ trung bình của bệnh này chỉ từ hai đến ba năm, mà tình trạng hiện tại của cậu trông không giống chút nào”. Sau đó, ông ấy cho tôi làm một loạt xét nghiệm. Sau khi xem kết quả, ông ấy thừa nhận rằng tôi thực sự bị tăng áp động mạch phổi, nhưng bệnh tương đối nhẹ, và chức năng tim vẫn ổn. Tôi biết đây là sự gìn giữ của Đức Chúa Trời. Rất nhiều người khác mắc bệnh này đã thử nhiều phương pháp điều trị khác nhau: Một số bị suy tim trong vòng vài năm, trong khi những người khác thì chết khi bệnh tình trở nặng. Nhưng hôm nay tôi vẫn còn sống và có thể thực hiện bổn phận. Đây thực sự là ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời! Giờ đây, dù căn bệnh này luôn ở bên tôi, nhưng tôi không còn xem nó như một gông cùm, cũng không còn cảm thấy đau đớn vì nó nữa. Thay vào đó, tôi có thể chấp nhận và thuận phục. Tôi cũng đã nhận ra rằng căn bệnh này là sự cứu rỗi và bảo vệ của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng!