67. Có ý định đúng đắn trong bổn phận là vô cùng quan trọng
Tháng 9 năm 2023, hội thánh sắp xếp tôi và anh Lý Dương phối hợp phụ trách công tác chăm tưới. Vì cả hai chúng tôi đều mới bắt đầu làm bổn phận này và chưa quen với công tác, lãnh đạo đã bảo Trần Lộ tạm thời giúp đỡ chúng tôi. Trần Lộ giới thiệu nội dung công tác cho chúng tôi, bảo chúng tôi phải nắm vững tình hình của người chăm tưới ở từng hội thánh, thường xuyên theo sát tiến độ của công tác chăm tưới, giải quyết những khó khăn, vấn đề của người chăm tưới và người mới, tập trung chăm tưới, bồi dưỡng những người mới có tố chất tốt, cũng như kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ những người mới không thường xuyên tham gia nhóm họp. Không chỉ như vậy, bình thường chúng tôi còn phải trang bị lẽ thật về phương diện khải tượng, để nâng cao hiệu quả của công tác chăm tưới. Nghe xong, tôi thầm nghĩ: “Phải nắm vững nhiều công tác như vậy, lại còn phải theo sát một cách chi tiết, thì chắc chắn sẽ rất tốn thời gian và sức lực”. Tôi thầm cảm thấy áp lực. Nhưng tôi nghĩ, hội thánh đã sắp xếp cho tôi làm một bổn phận quan trọng đến vậy, đây là ân điển và sự cất nhắc của Đức Chúa Trời, nên tôi không thể phụ lòng Ngài. Tôi phải cậy dựa Ngài để phối hợp công tác.
Vì tôi chưa quen với công tác chăm tưới trong hội thánh và cần phải hiểu rõ chi tiết về mọi phương diện của công tác, nên có lúc phải thức rất khuya, nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức mình. Sau đó, tôi nhận ra rằng, để làm tốt bổn phận này đòi hỏi rất nhiều thời gian và sức lực. Chẳng hạn như, người mới có vấn đề hay khó khăn gì, người mới không thường xuyên nhóm họp có được kịp thời hỗ trợ không, tố chất và sự lĩnh hội của người mới ra sao, tình hình bồi dưỡng người mới tiến triển thế nào, tất cả những chuyện này đều cần được theo sát và tìm hiểu một cách chi tiết. Để làm tốt những công tác này, tôi và anh Lý Dương thức khuya dậy sớm suốt mấy ngày liền. Tôi cảm thấy đầu óc đờ đẫn và nặng trịch, còn có chút nhức đầu, nên trong lòng cũng có chút chống đối. Tôi cảm thấy làm bổn phận này chẳng những mệt về tinh thần mà còn mệt cả thể xác, thực sự không hề dễ mà làm tốt bổn phận này! Tôi nghĩ đến trước đây mình chỉ chăm tưới cho người mới trong hội thánh, chứ không phải phụ trách công tác, không phải lao tâm nhiều như vậy, vẫn còn thời gian rảnh cho bản thân, và tương đối thoải mái hơn. Không giống như bây giờ, tôi phải phụ trách công tác chăm tưới ở nhiều hội thánh, lao tâm và mệt nhọc hơn trước rất nhiều. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy ức chế trong lòng. Tôi không muốn làm bổn phận này nữa, mà muốn trở lại làm người chăm tưới. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc xin từ chức. Tôi trù tính trong lòng: “Hiện tại, mình làm bổn phận này chưa được bao lâu. Khi từ chức, mình có thể nói do tố chất kém nên mình không làm nổi công tác. Mình chưa tiếp nhận bao nhiêu công tác, nên sau khi từ chức cũng sẽ dễ bàn giao. Mình mà tiếp nhận hết công tác, thì đến lúc đó sẽ khó xin từ chức”. Thế nên, tôi không chăm chỉ làm bổn phận như trước nữa. Khi theo dõi tiến độ chăm tưới người mới, tôi cũng chậm rãi, cố tình lần lữa, kéo dài thời gian, cho lãnh đạo thấy tôi kém hiệu quả trong công tác và không đảm đương nổi bổn phận. Như vậy thì lãnh đạo sẽ đồng ý cho tôi từ chức. Khi đó, Trần Lộ cũng đang theo sát công tác của mấy hội thánh khác nữa, nên tôi và anh Lý Dương đều cần phải nhanh chóng làm quen, nắm bắt rồi tiếp nhận các công tác trong tay Trần Lộ. Nhưng khi được Trần Lộ giới thiệu về tình hình của mấy hội thánh này, tôi lại sợ một khi nắm bắt xong, rồi được bàn giao để phụ trách thì tôi sẽ khó mà từ chức. Thế nên, tôi viện cớ bận rộn để không phải đi làm quen với công tác. Có lúc, tôi cũng cảm thấy hơi có lỗi, “Mình nên đảm nhận các công tác này càng sớm càng tốt. Nhưng vì không muốn xác thịt phải chịu khổ, chịu mệt, mà mình đã không khẩn trương tiếp nhận. Đây đâu phải là bảo vệ công tác của hội thánh chứ!”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, “Nếu mình quen với những công tác này rồi thì sẽ không thể rời đi được, và xác thịt sẽ phải chịu khổ. Dù sao thì, nếu mình không tiếp nhận công tác, anh Lý Dương cũng sẽ tiếp nhận. Hơn nữa, Trần Lộ vẫn đang kiêm nhiệm việc phối hợp, nên cũng không phải là những công tác này bị bỏ mặc không ai làm”. Khi nghĩ như vậy, tôi không còn cảm thấy tự trách nữa. Sau đó, khi anh Lý Dương và Trần Lộ bàn bạc công tác, tôi cũng không muốn tham gia. Tôi giống như một người ngoài cuộc vậy. Cho dù biết công tác chăm tưới bị ảnh hưởng, tôi cũng không nghĩ cách để giải quyết, mà chỉ nghĩ làm sao để rời đi càng sớm càng tốt. Vì tôi lần lữa, mãi vẫn không nắm được tình hình của mấy hội thánh đó, nên mọi công tác đều đổ dồn lên vai anh Lý Dương. Một mình anh Lý Dương thì lo liệu không xuể, cả ngày than ngắn thở dài vì áp lực quá lớn. Chỉ khi thấy tình trạng của anh Lý Dương không ổn, tôi mới cảm thấy khó chịu trong lòng, “Tình trạng của anh Lý Dương không ổn là do mình. Nếu mình có thể gánh trọng trách và có chút tinh thần trách nhiệm, thì anh ấy cũng không đến nỗi một thân một mình bận rộn như vậy, kết quả công tác cũng đã được nâng cao rồi. Hiện tại, công tác chăm tưới có kết quả không tốt, số người mới không thường xuyên nhóm họp ngày càng nhiều. Những người mới có tố chất cũng không được kịp thời chăm tưới và bồi dưỡng, khiến lối vào sự sống của họ bị hao tổn. Đây đều là việc ác mà mình đã làm!”.
Sau đó, tôi bắt đầu phản tỉnh bản thân. Tại sao tôi lại chống đối bổn phận này đến vậy? Nghĩ đến những lời Đức Chúa Trời đã vạch rõ về chuyện khi làm bổn phận, người ta luôn chọn việc nhẹ nhàng và thấy khó thì rút lui, thế là tôi tìm đoạn lời này để đọc. Đức Chúa Trời phán: “Khi thực hiện bổn phận, mọi người luôn chọn việc nhẹ nhàng, việc không mệt mỏi, việc không cần phải dầm mưa dãi nắng. Đây là chọn việc dễ né việc khó, và là biểu hiện của việc tham hưởng an nhàn xác thịt. Còn gì nữa? (Thưa, họ luôn có những lời oán thán khi bổn phận của họ khổ một chút, mệt một chút, khi nó cần phải trả giá đôi chút.) (Thưa, bình thường họ chú trọng chuyện ăn mặc và hưởng thụ xác thịt.) Đây đều là những biểu hiện của việc tham hưởng an nhàn xác thịt. Khi một người như vậy thấy công tác nào quá vất vả hoặc rủi ro, họ liền đẩy nó sang cho người khác làm; bản thân họ chỉ làm công việc nhàn hạ, họ còn tìm lý do, nói mình tố chất kém và không có năng lực làm việc, không đảm đương nổi – trên thực tế, đó là bởi vì họ tham hưởng an nhàn xác thịt. … Cho dù công việc của hội thánh bận rộn đến đâu hay bổn phận của họ bận rộn đến đâu, quy luật và tình trạng bình thường trong cuộc sống của họ cũng không bao giờ bị phá vỡ. Họ không bao giờ qua loa với bất kỳ chi tiết nhỏ nào của đời sống xác thịt và kiểm soát chúng một cách vừa phải, rất nghiêm khắc và nghiêm túc. Nhưng, khi xử lý công việc của nhà Đức Chúa Trời, bất kể là chuyện lớn đến đâu và ngay cả khi nó liên quan đến sự an toàn của các anh chị em, họ vẫn có thể xử lý một cách cẩu thả. Họ thậm chí không quan tâm đến những điều liên quan đến sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời hay bổn phận mà họ phải làm. Họ không chịu trách nhiệm chút nào. Đây có phải là tham hưởng an nhàn xác thịt không? Những người tham hưởng sự an nhàn xác thịt có phù hợp để thực hiện bổn phận không? Chỉ cần nhắc đến việc thực hiện bổn phận, nhắc đến việc trả giá và chịu đựng gian khổ, họ liền lắc đầu không ngừng: họ có rất nhiều khó khăn, họ đầy một bụng những lời oán thán, họ toàn là sự tiêu cực. Loại người này là vô dụng, họ không có tư cách thực hiện bổn phận và phải bị đào thải” (Chức trách của lãnh đạo và người làm công (2), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời này, tôi vô cùng tự trách. Những gì Đức Chúa Trời đã vạch rõ đích thị là tình trạng của tôi. Khi làm bổn phận, tôi luôn chọn công tác nhẹ nhàng, công tác vừa trở nên nặng nhọc thì muốn đẩy cho người khác, còn mình thì chỉ làm công tác nhàn hạ mà thôi. Tôi còn viện cớ, nói tố chất của mình kém, trong khi trên thực tế, tôi chỉ muốn tham hưởng sự an nhàn mà thôi. Những người như vậy không có sự thuận phục hay kính sợ đối với Đức Chúa Trời, vì tham hưởng sự an nhàn mà có thể từ bỏ bổn phận bất cứ lúc nào. Họ không xứng để làm bổn phận và nên bị đào thải. Tôi nghĩ lại từng việc mình đã làm trong bổn phận. Từ lúc lãnh đạo sắp xếp tôi làm người phụ trách, ngay khi thấy mình phải phụ trách nhiều hội thánh, khối lượng công việc lớn, mỗi ngày đều rất bận bịu, đôi lúc còn phải thức khuya, vô cùng hao tâm tổn trí và mệt nhọc, tôi đã cảm thấy làm bổn phận như vậy mỗi ngày thì quá khổ, quá mệt, và để xác thịt được an nhàn, tôi đã muốn từ chức. Tôi biết rõ bổn phận này đặc biệt quan trọng và mình nên đảm nhận công tác càng sớm càng tốt, nhưng tôi lại sợ nếu mình tiếp nhận quá nhiều công tác thì sẽ không thể rời đi. Thế nên, tôi cố ý lần lữa, qua loa chiếu lệ, muốn để lãnh đạo thấy tôi có tố chất kém, không đảm đương nổi công tác, rồi cho tôi từ chức. Khi Trần Lộ dẫn chúng tôi đi làm quen với công tác, tôi cố ý giả vờ rất bận rộn, để khỏi phải tham gia. Tôi hoàn toàn không hề nghĩ cho công tác của hội thánh, kết quả là mọi công tác đều dồn lên vai anh Lý Dương, khiến anh ấy chịu áp lực lớn và rơi vào tình trạng bất ổn. Ngày càng có nhiều vấn đề phát sinh trong công tác, kết quả chăm tưới người mới cũng không được tốt. Đây đều là những tổn hại mà tôi gây ra cho công tác của hội thánh khi tham hưởng sự an nhàn, lánh nặng tìm nhẹ. Việc cách chức hai người phụ trách trước vốn đã làm chậm trễ công tác chăm tưới, và trong thời điểm then chốt này, hội thánh đã sắp xếp cho tôi làm bổn phận này, đây là sự cất nhắc của Đức Chúa Trời dành cho tôi, cũng là để tôi có thể quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, bảo vệ công tác của hội thánh, và thông qua việc làm bổn phận mà hiểu thêm nhiều lẽ thật. Nhưng tôi chẳng có chút lương tâm nào cả. Hễ có nhiều việc, xác thịt không được an nhàn thì tôi sinh lòng chống đối, liên tục giở trò gian xảo, tìm đủ mọi cách để chạy trốn, bỏ mặc sự ủy thác để đổi lấy một bổn phận nhẹ nhàng hơn. Tôi nhìn thấy công tác bị chậm trễ, nhưng cũng chẳng bảo vệ. Tôi thực sự giả dối, tà ác và đê tiện! Thực ra, không phải là tôi không làm được công tác, mà là bản tính của tôi quá ích kỷ, việc làm được mà cũng không làm. Tôi chẳng có chút lòng trung thành nào đối với Đức Chúa Trời cả, đến lúc then chốt mà chẳng phát huy được chút tác dụng nào. Tôi đúng là kẻ vô dụng và không xứng để làm bổn phận! Nhận thức được đến đây, tôi thấy vô cùng tự trách và khó chịu, bèn cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt để tôi chống lại xác thịt, thuận phục và không còn lựa chọn bổn phận nữa.
Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời và có thêm chút nhận thức về vấn đề của mình. Đức Chúa Trời phán: “Vậy thì, cách nhìn cuộc sống của nhân loại bại hoại là gì? Có thể nói như thế này: ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’. Mọi người đều sống cho bản thân mình; nói trắng ra, họ đang sống vì xác thịt. Họ đang sống chỉ để đưa thức ăn vào miệng mình. Sự tồn tại này thì khác với sự tồn tại của loài động vật như thế nào? Sống như thế này chẳng có giá trị gì chứ đừng nói đến ý nghĩa. Cách nhìn cuộc sống của một người liên quan đến những gì ngươi dựa vào để sống trên thế gian, ngươi sống vì điều gì và ngươi sống như thế nào – và đây là hết thảy những điều liên quan đến thực chất của bản tính con người. Thông qua việc mổ xẻ bản tính của con người, ngươi sẽ thấy rằng hết thảy mọi người đều chống đối Đức Chúa Trời. Họ đều là những con quỷ và không có người nào tốt thực sự. Chỉ bằng cách mổ xẻ bản tính của con người, ngươi mới có thể thực sự biết được sự bại hoại và thực chất của con người cũng như hiểu được con người thực sự thuộc về thứ gì, con người thực sự thiếu gì, họ nên được trang bị những gì và họ nên sống thể hiện ra một hình tượng giống con người như thế nào. Việc thực sự mổ xẻ bản tính của một người là điều không dễ dàng và không thể được thực hiện mà không trải nghiệm lời Đức Chúa Trời hoặc có những sự trải nghiệm thật” (Những nhận thức nên có về việc biến đổi tâm tính, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu được rằng những quy tắc Sa-tan như “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Đời người ngắn lắm, cớ gì không vui chơi”, hay “Có rượu nên hát, đời được bao lâu?” đã cắm rễ trong tôi và trở thành bản tính của tôi. Bị những tư tưởng, quan niệm này chi phối, nên tôi làm việc gì cũng đều lấy lợi ích của bản thân làm nguyên tắc, và chỉ xem xác thịt của mình có được an nhàn hay không mà thôi. Tôi tin rằng xác thịt không phải chịu khổ chính là phúc. Việc gì có lợi cho xác thịt thì tôi làm, không có lợi thì không làm, tôi không bao giờ bạc đãi bản thân. Khi việc phụ trách công tác chăm tưới đòi hỏi chịu khổ về xác thịt, tôi đã ngại mệt, ngại lao tâm khổ trí và muốn làm một bổn phận nhẹ nhàng hơn. Tôi biết rõ công tác chăm tưới từng bị ảnh hưởng, lẽ ra tôi phải làm quen với công tác càng sớm càng tốt và gánh vác bổn phận, nhưng tôi lại lo lắng, một khi mình đã tiếp nhận bổn phận thì khó mà từ chức được, nên cứ trơ mắt đứng nhìn công tác chăm tưới bị chậm trễ, hệt như một người ngoài cuộc vậy, không quan tâm, cũng chẳng hỏi đến. Hội thánh sắp xếp cho tôi làm bổn phận này, tức là tín nhiệm tôi, nhưng tôi lại luôn muốn thoái thác, làm ảnh hưởng đến kết quả của công tác chăm tưới, và trì hoãn sự tiến bộ về sự sống của người mới. Như vậy là đang hành ác và chống đối Đức Chúa Trời! Tôi thực sự không đáng tin cậy và khiến Đức Chúa Trời ghê tởm!
Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời phán: “Những điều mà ngươi tham hưởng hôm nay chính là thứ hủy hoại tiền đồ của ngươi, trong khi nỗi đau mà ngươi chịu đựng hôm nay lại chính là điều đang bảo vệ ngươi. Ngươi phải nhận thức rõ những điều này, để tránh sa vào những cám dỗ mà ngươi sẽ khó tự mình thoát ra và để tránh lạc vào màn sương dày đặc không thể tìm thấy mặt trời nữa. Khi màn sương dày đặc tan đi, ngươi sẽ thấy mình giữa sự phán xét của ngày trọng đại” (Công tác truyền bá Phúc Âm cũng là công tác cứu rỗi con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi cũng nghĩ đến bài thánh ca lời Đức Chúa Trời “Ý nghĩa của việc chống lại xác thịt”: “Xác thịt của con người giống như con rắn: Bản chất của nó là làm hại sự sống của con người – và khi nó hoàn toàn được theo ý mình, thì sự sống của ngươi sẽ bị tước mất. Xác thịt thuộc về Sa-tan. Bên trong nó luôn có những dục vọng xa xỉ, nó luôn nghĩ cho bản thân nó, luôn muốn tận hưởng sự thoải mái và chìm đắm trong an nhàn, không biết lo lắng hay cấp bách, đắm mình trong sự nhàn rỗi, và khi ngươi đã thỏa mãn nó đến một mức nào đó thì cuối cùng ngươi sẽ bị nó nuốt chửng. Điều đó có nghĩa là, nếu ngươi đáp ứng nó lần này, thì lần sau nó sẽ lại yêu cầu ngươi thỏa mãn nó. Nó luôn có những ham muốn ngông cuồng và những đòi hỏi mới, và lợi dụng sự xuôi theo xác thịt của ngươi để khiến cho ngươi trân trọng nó hơn nữa và sống giữa sự thoải mái của nó – và nếu ngươi không bao giờ vượt qua nó được, ngươi cuối cùng sẽ tự hủy hoại chính mình. Liệu ngươi có thể đạt được sự sống trước Đức Chúa Trời hay không và kết cục cuối cùng của ngươi sẽ là gì, tùy thuộc vào cách ngươi thực hành chống lại xác thịt. Đức Chúa Trời đã cứu rỗi ngươi, chọn ngươi và tiền định ngươi, nhưng nếu hôm nay ngươi không muốn làm hài lòng Ngài, ngươi không sẵn lòng đưa lẽ thật vào thực hành, ngươi không sẵn lòng chống lại xác thịt của chính mình với một tấm lòng thực sự yêu kính Đức Chúa Trời, thì cuối cùng ngươi sẽ tự hủy hoại chính mình, và vì thế sẽ chịu đựng nỗi đau cùng cực. Nếu ngươi luôn xuôi theo xác thịt, Sa-tan sẽ dần dần nuốt chửng ngươi, và khiến ngươi không còn sự sống, hay sự cảm thúc của Thần, cho đến ngày ngươi hoàn toàn tối tăm ở bên trong. Khi ngươi sống trong bóng tối, ngươi sẽ bị Sa-tan bắt giữ, ngươi sẽ không còn Đức Chúa Trời trong lòng mình nữa, và lúc đó ngươi sẽ từ chối sự tồn tại của Đức Chúa Trời và rời xa Ngài” (Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy được rằng, nếu luôn yêu quý xác thịt, tham hưởng sự an nhàn xác thịt thì dần dần sẽ bị Sa-tan nuốt chửng. Đến cuối cùng, những người như vậy đều sẽ bị Đức Chúa Trời định tội và đào thải. Tôi ý thức được rằng mình đang rất nguy hiểm. Nghĩ lại lúc mới bắt đầu làm bổn phận này, tôi vẫn còn chút ý muốn quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, khi trở nên tiêu cực và qua loa, tôi cũng cảm thấy tự trách. Sau đó, khi sa vào xác thịt, tôi bắt đầu cố ý vi phạm. Tôi chỉ nghĩ làm sao để xác thịt không phải chịu khổ, chịu mệt và muốn xin từ chức càng sớm càng tốt để đổi sang bổn phận khác. Tôi cố tình công tác chậm chạp, giả bộ không đảm đương nổi bổn phận, vì tôi sợ nếu mình làm tốt công tác thì sẽ không thể xin thôi bổn phận này, cuối cùng lại khiến công tác chăm tưới xuất hiện đủ loại vấn đề, lối vào sự sống của người mới cũng chịu tổn hại nghiêm trọng. Tuy rằng xác thịt của tôi được thỏa mãn, nhưng vào thời điểm then chốt, khi công tác của hội thánh cần gấp người phối hợp, thì tôi lại không quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời và không làm bổn phận mà mình nên làm. Thay vào đó, tôi chỉ nghĩ đến việc chạy trốn, rồi để lại những vi phạm. Làm bổn phận của mình theo cách này tức là tôi đang phản bội Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời phán: “Những gì Đức Chúa Trời giao phó cho con người là việc thiên kinh địa nghĩa mà con người phải hoàn thành. Đây là chức trách cao nhất của con người, cũng quan trọng như chính sự sống của họ. Nếu ngươi xem nhẹ sự ủy thác của Đức Chúa Trời, thì đây là sự phản bội nghiêm trọng nhất đối với Ngài. Trong chuyện này, ngươi còn thảm thương hơn cả Giu-đa, và phải bị nguyền rủa” (Làm thế nào để biết bản tính con người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi nhận ra rằng, qua loa chiếu lệ và lơ là đối với bổn phận sẽ dẫn đến tổn hại cho công tác của hội thánh. Đây chính là sự phản bội nghiêm trọng đối với Đức Chúa Trời, là điều mà Ngài căm ghét nhất, và cuối cùng, chắc chắn sẽ bị định tội và đào thải. Tôi thấy sợ hãi trong lòng, lúc này tôi mới thấy rõ được rằng, việc mưu cầu sự hưởng thụ xác thịt là họa chứ không phải là phúc, việc quan tâm đến xác thịt thực sự có thể khiến tôi trả giá bằng sự sống của mình. Nếu vẫn u mê không tỉnh ngộ, tiếp tục mưu cầu sự an nhàn xác thịt, thì tôi cũng sẽ giống như Sa-tan, đáng bị Đức Chúa Trời hủy diệt! Tôi không thể tiếp tục sống dựa theo chất độc của Sa-tan nữa, mà phải chống lại xác thịt, thực hành dựa theo yêu cầu của Đức Chúa Trời để làm tốt bổn phận của mình.
Tôi nghĩ đến thái độ của Nô-ê đối với bổn phận, và tìm lời Đức Chúa Trời để xem. Đức Chúa Trời phán: “Toàn bộ quá trình Nô-ê đóng tàu đầy dẫy khó khăn. Tạm thời, chưa nói đến việc Nô-ê chịu đựng thế nào trước những gió quất mưa dầm nắng gắt, cái nóng thiêu đốt và cái lạnh buốt giá, bốn mùa luân chuyển, năm này qua năm khác. Trước tiên, chúng ta hãy nói về việc đóng tàu là công trình to lớn thế nào, về các loại vật liệu khác nhau phải chuẩn bị, và đủ loại khó khăn mà ông phải đối mặt trong quá trình đóng tàu. … Đối mặt với đủ mọi khó khăn, gian khổ và thử thách, Nô-ê đã không lùi bước. Khi một số công việc kỹ thuật khó khăn hơn khiến ông thường xuyên thất bại và bị hư hại, mặc dù Nô-ê cảm thấy buồn bã và lo âu trong lòng, nhưng khi ông nghĩ đến lời Đức Chúa Trời, khi ông nhớ lại từng câu từng chữ Đức Chúa Trời đã dặn dò mình, và sự nâng cao của Đức Chúa Trời dành cho mình, thì ông thường cảm thấy được khích lệ vô cùng: ‘Mình không thể từ bỏ, không thể vứt bỏ những gì Đức Chúa Trời đã dặn dò và đã giao phó cho mình; đây là sự ủy thác của Đức Chúa Trời, và vì mình đã tiếp nhận, đã nghe những lời Đức Chúa Trời phán và tiếng Đức Chúa Trời, đã tiếp nhận điều này từ Đức Chúa Trời, thì mình phải tuyệt đối thuận phục, đó là việc mà một con người phải đạt được’. Vậy nên, dù gặp phải những khó khăn kiểu gì, dù phải đối mặt những lời chế giễu hay gièm pha kiểu gì, dù thân thể kiệt quệ đến đâu, yếu đuối đến đâu, ông cũng không từ bỏ những gì Đức Chúa Trời giao phó cho ông, và ông luôn ghi nhớ trong lòng từng câu từng chữ mà Đức Chúa Trời phán và dặn dò. Bất kể môi trường xung quanh thay đổi như thế nào, bất kể gặp khó khăn to lớn đến đâu, ông cũng tin rằng mọi chuyện đó rồi sẽ qua, chỉ có lời Đức Chúa Trời là không bao giờ qua đi, và chỉ những điều Đức Chúa Trời dặn dò phải làm mới tất nhiên được hoàn thành. Nô-ê mang theo đức tin thật nơi Đức Chúa Trời và sự thuận phục mà ông nên có mà tiếp tục đóng con tàu Đức Chúa Trời đã yêu cầu ông đóng. Ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm nọ, tuổi tác Nô-ê ngày càng cao, nhưng đức tin của ông thì không suy giảm, thái độ và quyết tâm của ông đối với việc hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời cũng không thay đổi gì. Mặc dù thể xác ông có những lúc mệt mỏi và yếu ớt, ông đổ bệnh, và yếu đuối trong lòng, nhưng sự quyết tâm và nghị lực của ông đối với việc hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời và thuận phục lời Đức Chúa Trời vẫn không giảm sút. Trong suốt những năm đóng tàu, Nô-ê đã thực hành lắng nghe và thuận phục lời Đức Chúa Trời phán, cũng thực hành một trong những lẽ thật quan trọng là loài thọ tạo và một người bình thường nên hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời” (Bài bàn thêm 3: Nô-ê và Áp-ra-ham đã lắng nghe lời Đức Chúa Trời và thuận phục Ngài như thế nào (Phần 2), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Đọc xong đoạn lời này, tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Khi Đức Chúa Trời bảo Nô-ê đóng tàu, ông biết việc này khó khăn biết bao, cũng biết muốn đóng xong tàu thì chắc chắn phải chịu nhiều gian khổ và trả giá rất đắt. Nhưng bất kể khó khăn lớn đến đâu, Nô-ê vẫn có thể tiếp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời và không hề có lựa chọn cá nhân. Ông không xem xét lợi ích của bản thân mình, mà chỉ đơn thuần thuận phục Đức Chúa Trời, tiếp nhận sự ủy thác của Ngài, tận tâm tận lực đóng tàu theo yêu cầu của Ngài. Kiên trì suốt một trăm hai mươi năm, cuối cùng ông cũng đóng xong con tàu. Nô-ê tiếp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời mà không hề qua loa, ông đã trung thành và thuận phục. Nhân tính của Nô-ê thật quá tốt. Người như vậy mới được Đức Chúa Trời khen ngợi. So với Nô-ê thì tôi thực sự quá thiếu nhân tính rồi. Có chút gian khổ trước mắt mà tôi cũng không chịu nổi, lại còn muốn đổi sang bổn phận nhàn hạ hơn, thì tôi thực sự còn không xứng đáng được gọi là con người.
Sau đó, tôi lại đọc thêm lời Đức Chúa Trời: “Ăn uống lời Đức Chúa Trời, thực hành cầu nguyện, chấp nhận trọng trách của Đức Chúa Trời, và chấp nhận những nhiệm vụ mà Ngài giao phó cho ngươi – toàn bộ điều này là để có thể có được một con đường phía trước ngươi. Càng mang gánh trọng trách đối với sự giao phó của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ càng dễ được Ngài làm cho hoàn thiện. Một số người không sẵn lòng phối hợp với những người khác trong việc phụng sự Đức Chúa Trời, ngay cả khi họ đã được kêu gọi; đây là những người lười biếng chỉ ước được tham hưởng an nhàn. Ngươi càng được bảo phụng sự trong sự phối hợp với những người khác, ngươi sẽ càng đạt được nhiều trải nghiệm. Bởi có nhiều trọng trách và trải nghiệm hơn, ngươi sẽ đạt được nhiều cơ hội được làm cho hoàn thiện hơn. Vì lẽ ấy, nếu ngươi có thể phụng sự Đức Chúa Trời với sự chân thành, thì ngươi sẽ lưu tâm đến trọng trách của Đức Chúa Trời; như thế, ngươi sẽ có thêm nhiều cơ hội hơn để được làm cho hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời. Chỉ nhóm người như thế mới hiện đang được làm cho hoàn thiện” (Hãy quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời để đạt đến được hoàn thiện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời đã ban ân điển, cho tôi cơ hội rèn luyện làm bổn phận là để tôi quan tâm đến tâm ý của Ngài, cuối cùng là đạt được lẽ thật và được hoàn thiện. Tôi phải biết trân trọng! Tuy phụ trách công tác chăm tưới có bận rộn, có mệt mỏi, nhưng cũng có nhiều cơ hội để đạt được lẽ thật và được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Chẳng hạn như trong quá trình chăm tưới người mới, họ có một số khó khăn mà tôi không nhìn thấu được hay không giải quyết được. Việc này buộc tôi phải tìm kiếm và nghiền ngẫm lẽ thật về phương diện này. Thông qua tìm kiếm, tôi đã hiểu rõ một số lẽ thật về khải tượng, và lần sau khi gặp vấn đề tương tự, tôi đã có thể nhìn thấu hơn, cũng biết làm sao để giải quyết vấn đề của người mới. Tôi thấy được rằng làm bổn phận này có ích cho việc hiểu lẽ thật và lối vào sự sống của tôi. Dù bổn phận mà tôi làm trước đây thoải mái và an nhàn hơn, nhưng tôi ít gặp vấn đề hơn, cơ hội tìm kiếm lẽ thật cũng ít và sự sống cũng chậm tiến bộ hơn. Giờ tôi mới thể nghiệm và lĩnh hội được vì sao Đức Chúa Trời muốn con người chống lại xác thịt và gánh nhiều trọng trách hơn, trong đó đầy ấp tình yêu của Ngài. Khi tôi sửa đổi tâm thế của mình, dù làm bổn phận có bận hơn đôi chút, tôi cũng không thấy khổ, mà sẵn lòng thuận phục và tiếp nhận bổn phận này từ tận đáy lòng. Tôi cũng tích cực chủ động làm quen với công tác, có gì chưa biết thì cũng chủ động đi hỏi Trần Lộ. Tôi không dám lãng phí thời gian nữa, sợ nếu Trần Lộ đi làm bổn phận khác mà mình vẫn chưa nắm được tình hình hội thánh, thì sẽ làm chậm trễ công tác. Sau đó, tôi và anh Lý Dương cùng nhau phối hợp để kịp thời theo sát công tác, kết quả của công tác chăm tưới cũng tốt hơn trước. Những người mới có thể tích cực nhóm họp, còn muốn làm bổn phận và rao truyền phúc âm; trong lòng tôi cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Một thời gian sau, chúng tôi đã quen với công tác, lãnh đạo bảo tôi và anh Lý Dương phân công, mỗi người phụ trách một vài hội thánh. Như vậy thì chúng tôi có thể theo sát công tác một cách chi tiết hơn. Sau khi phân công, tôi nhận thấy kết quả công tác chăm tưới trong những hội thánh mà tôi phụ trách không được tốt. Có rất nhiều người mới không thường xuyên nhóm họp, mà lại thiếu người chăm tưới. Các hội thánh mà anh Lý Dương phụ trách thì tương đối đỡ hơn, số người chăm tưới cũng nhiều, nên bổn phận của anh ấy cũng tương đối nhẹ nhàng hơn. Nhìn tình hình của các hội thánh sau khi được phân công, tôi đã không muốn tiếp nhận mấy hội thánh này, vì một khi tiếp nhận thì tôi sẽ càng bận rộn và mệt mỏi hơn trước. Nhưng khi nghĩ đến việc anh Lý Dương quen thuộc với mấy hội thánh của anh ấy hơn, và phân công như vậy thì sẽ thuận tiện cho việc theo sát công tác, tôi đã thuận phục. Sau đó, số người được rao truyền phúc âm và đến càng ngày càng nhiều, rất cần được chăm tưới ngay, nhưng những hội thánh mà tôi phụ trách thì lại thiếu người chăm tưới. Tôi đã phải tốn nhiều thời gian và tinh lực hơn bình thường để làm công tác, khi thấy anh Lý Dương rảnh rang hơn, tôi có chút hối hận vì đã phân chia công tác với anh ấy. Vào lúc này, tôi ý thức được tình trạng của mình không đúng, tôi lại muốn quan tâm đến xác thịt nữa rồi. Tôi nghĩ đến trước đây, vì yêu quý xác thịt mà tôi đã làm chậm trễ công tác của hội thánh và để lại vi phạm. Tôi không thể lại phản bội Đức Chúa Trời và làm đau lòng Ngài như trước. Dù gian khổ và mệt mỏi thế nào, tôi cũng phải kiên trì. Một khi có ý định đúng đắn, tôi sẽ có đức tin để công tác. Sau đó, kết quả của công tác chăm tưới còn tốt hơn bình thường một chút, công tác cũng không bị chậm trễ. Tôi thực sự thể nghiệm và lĩnh hội được rằng, khi làm bổn phận với ý định đúng đắn, không quan tâm đến xác thịt và dốc hết sức để phối hợp, thì sẽ có được sự dẫn dắt và ban phúc của Đức Chúa Trời, trong lòng cũng sẽ cảm thấy thoải mái và bình an. Tạ ơn Đức Chúa Trời!