65. Tôi cuối cùng đã nghênh tiếp được Chúa trở lại

Bởi Xuân Thu, ở Hà Nam, Trung Quốc

Tôi từng là một người đồng công trong Hội thánh Địa phương. Vào tháng 4 năm 1997, trong một buổi họp đồng sự, anh Trương, người lãnh đạo, đã nói: “Gần đây xuất hiện một nhóm người rao truyền ‘Tia Chớp Phương Đông’ rất lợi hại. Kiến thức Kinh Thánh của họ cực kỳ phong phú, nếu không cẩn thận và cảnh giác thì rất dễ bị họ mê hoặc. Họ nói Đức Chúa Jêsus đã trở lại, chính là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Lúc nhóm họp, họ không đọc Kinh Thánh nữa mà chỉ đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Kinh Thánh có chép: ‘Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình’ (2 Ti-mô-thê 3:16). Câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy rõ rằng, Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn. Chúng ta phải ghi nhớ, Kinh Thánh đều là lời của Đức Chúa Trời, là nền tảng đức tin của chúng ta nơi Chúa, tin Chúa chính là tin Kinh Thánh. Rời bỏ Kinh Thánh thì không phải là tin Chúa, mà là phản bội Chúa!”. Mọi người có mặt đều đồng thanh hưởng ứng. Anh Trương khoát tay nói tiếp: “Mọi người phải nhớ cho kỹ: Bất kể họ giảng đạo cao đến đâu, tốt đến đâu, chỉ cần không có trong Kinh Thánh thì chúng ta đều không được tin. Dù là cha mẹ ruột của mình rao truyền cho cũng không được tin. Nếu họ đến nhà các bạn để truyền đạo thì phải đuổi họ đi! Nếu các bạn bị mê hoặc mà lầm đường lạc lối, Đức Chúa Jêsus sẽ không thừa nhận các bạn đâu, lúc đó có khóc đến chết cũng vô ích”. Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Jêsus từng phán: “Trời đất sẽ qua, nhưng lời Ta nói chẳng bao giờ qua đi(Ma-thi-ơ 24:35). Tôi thầm nghĩ: “Kinh Thánh đều là lời của Chúa, sao có thể qua đi được chứ? Kinh Thánh là tấm giấy thông hành để chúng ta vào thiên quốc, cũng là sự bảo đảm cho sự sống của chúng ta, nên không đọc Kinh Thánh tức là không tin Chúa”. Sau đó, anh ấy lại nói thêm một vài tin đồn nhảm giật gân. Tôi tin lời anh Trương là thật. Để bảo vệ bầy chiên và bảo vệ con đường của Chúa, sau khi về nhà, tôi đã nói với các tín đồ rằng phải đề phòng “Tia Chớp Phương Đông”. Nhưng sau đó, ngày càng có nhiều anh chị em tiếp nhận “Tia Chớp Phương Đông”.

Trong một buổi nhóm họp, anh Trương nói chị Lưu đã bị “Tia Chớp Phương Đông” kéo đi. Tôi có chút không dám tin. Chị Lưu rất am hiểu Kinh Thánh và giảng đạo cũng rất tốt. Chị ấy có tố chất như vậy, sao lại có thể bị kéo đi được chứ? Sau đó, anh Vương, người thường cùng anh Trương giảng đạo, cũng tin vào “Tia Chớp Phương Đông”. Tôi bắt đầu suy ngẫm: “Mỗi buổi nhóm họp đều nói không được tiếp đãi người của ‘Tia Chớp Phương Đông’, không được nghe, không được xem, vậy tại sao vẫn liên tục có anh chị em đi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng? Rốt cuộc con đường của ‘Tia Chớp Phương Đông’ có điểm gì hấp dẫn? Sách của họ rốt cuộc đã nói gì? Anh Vương và chị Lưu, mấy người đồng sự này đều rất mưu cầu, đức tin cũng lớn, lại thường xuyên giảng đạo, rất am hiểu Kinh Thánh, sao họ lại có thể dễ dàng bị người ta kéo đi như vậy? Hội thánh của chúng ta thuộc Dòng Khôi Phục, những lời giảng đạo đều cao hơn các giáo phái khác, lẽ nào con đường của ‘Tia Chớp Phương Đông’ còn cao hơn cả con đường của Hội Thánh chúng ta sao? Nếu không thì tại sao hết người này đến người khác đều bị thu hút, khuyên thế nào cũng không chịu quay về?”. Sau đó, anh Trương còn đặc biệt thành lập một buổi cầu nguyện, chủ yếu là để cầu nguyện và rủa sả những người rao truyền “Tia Chớp Phương Đông”. Tôi cảm thấy làm vậy không hợp với tâm ý của Chúa. Đức Chúa Jêsus từng dạy rằng ghét người khác thì cũng như giết người, và phải yêu thương kẻ thù của mình. Chẳng phải việc họ làm đang đi ngược lại lời của Đức Chúa Jêsus sao? Tôi không đồng tình nên đã không tham gia.

Cuối tháng 10 năm 2002, cháu gái tôi đến nhà. Cháu nói Đức Chúa Jêsus đã trở lại, bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét của thời kỳ sau rốt. Cháu còn nói rằng công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời được thực hiện qua ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là công tác của Đức Giê-hô-va trong Thời đại Luật pháp, giai đoạn thứ hai là công tác của Đức Chúa Jêsus trong Thời đại Ân điển, và giai đoạn thứ ba là công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong Thời đại Vương quốc. Ba giai đoạn công tác này tiến triển từng bước một, mỗi bước lại cao hơn. Tôi nhận ra cháu gái mình có thể đã tiếp nhận “Tia Chớp Phương Đông”, nên đã ngắt lời cháu: “Giai đoạn đầu là Thời đại Luật pháp, giai đoạn thứ hai là Thời đại Ân điển, chuyện này mà cũng cần con nói sao? Dì không biết chắc? Bất kể là mấy giai đoạn công tác, hễ không có trong Kinh Thánh thì không được tin! Dì đã dặn con bao nhiêu lần rồi hả? Ngoài Kinh Thánh ra thì không được tin bất cứ thứ gì khác, sao con lại không nghe lời chứ? Họ nói Chúa đã trở lại, vậy Chúa ở đâu? Ai đã nhìn thấy?”. Cháu gái tôi nói: “Chúa đã trở lại và bày tỏ rất nhiều lẽ thật. Nếu chúng ta muốn nhìn thấy Đức Chúa Trời thì phải tìm kiếm trong lời Ngài. Dì đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng thì sẽ nghe được tiếng của Đức Chúa Trời và nhìn thấy sự xuất hiện của Ngài”. Nghe cháu nói vậy, tôi càng thêm chống đối. Tôi nhớ lại lời anh Trương luôn nói: “Bất kể ai truyền ‘Tia Chớp Phương Đông’, chỉ cần những gì họ giảng không có trong Kinh Thánh, thì dù họ giảng cao đến đâu, chúng ta cũng không được nghe, dù là người thân hay bạn bè cũng không được”. Thế là tôi lớn tiếng với cháu: “Lời của Đức Chúa Trời chẳng phải đều ở trong Kinh Thánh sao? Ngoài Kinh Thánh ra, những bài giảng khác dù có cao đến đâu, tốt đến đâu, chúng ta cũng không được tin! Con đọc Kinh Thánh được mấy năm rồi? Con thì biết gì chứ? Con bị mê hoặc mà không biết, còn đến đây rao truyền cho dì nữa! Nếu con đến thăm dì thì ở lại thêm vài ngày, còn nếu đến để truyền cho dì thì mau đi đi! Từ nay về sau, dì không nhận cháu nữa!”. Cháu gái tôi nói: “Dì ơi, dì hãy tìm hiểu thêm đi! Dì tin Chúa bao nhiêu năm, chịu bao nhiêu khổ cực, nếu không tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời thì mọi công sức trước đây của dì đều uổng công hết. Sau khi con tiếp nhận con đường thật, người đầu tiên con nghĩ đến chính là dì”. Dù cháu gái tôi khuyên thế nào tôi cũng không nghe, cuối cùng cháu đã khóc và bỏ đi. Sau đó, trong lòng tôi cũng rất khó chịu. “Cháu gái mình đã đi một quãng đường xa như vậy để truyền phúc âm cho mình, vậy mà mình lại đuổi cháu đi, làm vậy không hợp với lời dạy của Chúa!”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Cháu nó đã phản bội Chúa, đuổi cháu đi cũng không có gì sai”.

Một ngày tháng 1 năm 2003, cháu gái tôi gọi điện nói mẹ cháu bị ngộ độc khí gas, bảo tôi đến xem thế nào. Tôi nghĩ nhân cơ hội này sẽ nói chuyện lại với cháu, thuyết phục cháu từ bỏ con đường của “Tia Chớp Phương Đông”. Ngày hôm sau, tôi đến thăm chị gái, sau bữa tối thì có một người anh em đến. Anh ấy chào tôi rất nhiệt tình, nhưng lúc đó trong lòng tôi vẫn đề phòng anh ấy. Anh ấy nói: “Thưa chị, chị có quan điểm thế nào về việc Chúa tái lâm?”. Tôi đáp: “Nếu anh tin Chúa, chúng ta có thể trao đổi về những chuyện trong Kinh Thánh. Còn nếu anh đến đây để thuyết phục tôi tin ‘Tia Chớp Phương Đông’ thì miễn bàn. Tôi chỉ tin những lời trong Kinh Thánh, ngoài Kinh Thánh ra tôi không tin bất cứ điều gì!”. Người anh em nói: “Tôi hiểu tâm trạng của chị, trước đây tôi cũng cố chấp giữ lấy Kinh Thánh như chị. Vậy hôm nay chúng ta hãy nói về chủ đề này nhé”. Lúc đó, tôi nhớ lại lời anh Trương đã nói: “Bất kể họ giảng đạo tốt đến đâu, cao đến đâu, cũng tuyệt đối đừng nghe, kẻo bị mê hoặc”. Thế là tôi đành viện cớ mệt để đi nghỉ trước. Ngày hôm sau, có hai người chị em đến, tôi lại tiếp tục tìm cớ để tránh né và từ chối họ. Lúc đó, tôi chỉ một lòng muốn về nhà, nhưng tuyết bên ngoài đã dày cả gang tay, xe buýt cũng ngừng chạy nên tôi không thể đi được. Lòng tôi bồn chồn không yên, trong đầu toàn là những lời anh Trương đã nói. Hai người chị em khuyên tôi nên lắng nghe cẩn thận, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội nghênh tiếp Chúa tái lâm. Một trong hai chị còn nói: “Đức Chúa Jêsus phán: ‘Hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho(Ma-thi-ơ 7:7). Sách Khải huyền có chép: ‘Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với Ta(Khải Huyền 3:20). ‘Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh(Khải Huyền 2:7). Nếu chúng ta không mở lòng với Đức Chúa Trời, thì làm sao Ngài có thể khai sáng cho chúng ta được?”. Tôi thấy ai nấy cũng đều có cách cư xử đàng hoàng, đứng đắn, lại đối xử với người khác rất có lòng yêu thương. Bất kể tôi đối xử với họ tệ đến đâu, họ cũng không hề nổi giận, mà vẫn kiên trì dùng lời Chúa để dẫn dắt tôi. Họ hoàn toàn không giống những gì anh Trương đã nói, nên trong lòng tôi cũng không còn thấy phản cảm với họ nữa. Đến ngày thứ ba, có vài anh chị em đến. Tôi nói với họ: “‘Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn’” (2 Ti-mô-thê 3:16). Lời trong Kinh Thánh đều là lời của Đức Chúa Trời, việc tin Chúa không thể tách rời Kinh Thánh. Vậy mà các bạn không đọc Kinh Thánh, chẳng phải đã đi chệch khỏi con đường của Chúa rồi sao?”. Một người anh em nói: “Trước tiên chúng ta hãy xem ai là người nói câu ‘Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn’, và liệu có lời Đức Chúa Trời làm cơ sở cho câu nói đó không. Đức Chúa Jêsus chưa bao giờ nói rằng cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn, câu ‘Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn’ là do Phao-lô nói, chứ không phải Đức Chúa Jêsus”. Vừa nói, anh ấy vừa lấy Kinh Thánh ra, cho tôi xem câu “Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn”. Tôi nhìn xem, đúng là Phao-lô nói, không phải Đức Chúa Jêsus. Bình thường tôi chỉ đọc câu này mà sao lại không để ý đến vấn đề này nhỉ?

Sau đó, người anh em đọc cho tôi một đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Ngày nay, mọi người tin Kinh Thánh là Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời là Kinh Thánh. Vì vậy, họ cũng tin rằng mọi lời trong Kinh Thánh là những lời duy nhất Đức Chúa Trời phán, và tất cả chúng đều do Đức Chúa Trời phán. Những người tin vào Đức Chúa Trời thậm chí còn nghĩ rằng mặc dù tất cả sáu mươi sáu sách của Cựu Ước và Tân Ước đều do con người viết ra, nhưng tất cả đều được Đức Chúa Trời soi dẫn, và là bản ghi chép về những lời phán của Đức Thánh Linh. Đây là sự lĩnh hội lệch lạc của con người, và nó không hoàn toàn phù hợp với sự thật. Thực ra, ngoài các sách tiên tri, đa phần Cựu Ước là bản ghi chép lịch sử. Một số thư tín trong Tân Ước đến từ những trải nghiệm của con người, và một số đến từ sự khai sáng của Đức Thánh Linh; chẳng hạn, các thư tín của Phao-lô phát xuất từ công tác của một con người, tất cả chúng đều là kết quả của sự khai sáng của Đức Thánh Linh, và chúng đã được viết cho các hội thánh và là những lời khuyên bảo, khích lệ cho các anh chị em trong các hội thánh. Chúng không phải là những lời do Đức Thánh Linh phán – Phao-lô không thể phán nhân danh Đức Thánh Linh, và ông cũng không phải là một tiên tri, lại càng không nhìn thấy những khải tượng mà Giăng đã trông thấy. Các thư tín của ông được viết cho các hội thánh Ê-phê-sô, Cô-rinh-tô, Ga-la-ti, và các hội thánh khác vào thời đó. Và do đó, các thư tín của Phao-lô trong Tân Ước là các thư tín mà Phao-lô đã viết cho các hội thánh, chứ không phải là những sự soi dẫn từ Đức Thánh Linh, chúng cũng không phải là những lời phán trực tiếp của Đức Thánh Linh. Chúng chỉ đơn thuần là những lời khuyên bảo, an ủi và khích lệ mà ông đã viết cho các hội thánh trong suốt quá trình công tác của mình. Vì vậy, chúng cũng là một bản ghi chép về nhiều công việc của Phao-lô thời đó. Chúng đã được viết cho tất cả những người là các anh chị em trong Chúa, để cho các anh chị em trong các hội thánh thời đó sẽ nghe theo lời khuyên của ông và tuân theo con đường ăn năn của Đức Chúa Jêsus. Phao-lô đã không hề nói rằng, dù là các hội thánh thời đó hay trong tương lai, tất cả đều phải ăn uống những điều ông đã viết, ông cũng không nói rằng mọi lời của ông đều đến từ Đức Chúa Trời. Dựa trên hoàn cảnh của hội thánh lúc bấy giờ, ông chỉ đơn giản tương giao với các anh chị em, khuyên bảo họ, và truyền cảm hứng cho niềm tin trong họ, và ông chỉ đơn giản rao giảng hoặc nhắc nhở mọi người và khuyên bảo họ. Những lời của ông dựa trên trọng trách của bản thân ông, và ông đã hỗ trợ mọi người thông qua những lời này. Ông đã làm công việc của một sứ đồ của các hội thánh thời đó, ông là một cộng sự được Đức Chúa Jêsus sử dụng, và do đó ông phải nhận lãnh trách nhiệm đối với các hội thánh, và phải gánh vác công tác của các hội thánh, ông phải tìm hiểu tình trạng của các anh chị em – và vì điều này, ông đã viết các thư tín cho tất cả các anh chị em trong Chúa. Tất cả những gì ông nói mang tính khai trí và tích cực đối với mọi người thì đều đúng, nhưng nó không đại diện cho những lời phán của Đức Thánh Linh, và nó không thể đại diện cho Đức Chúa Trời. Thật là một cách hiểu cực kỳ sai lầm, và là một sự báng bổ vô cùng, khi mọi người xem các bản ghi chép về những trải nghiệm của một con người và các thư tín của một con người là những lời Đức Thánh Linh phán với các hội thánh!(Xét về Kinh Thánh (3), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).

Người anh em nói tiếp: “Lời của Đức Chúa Trời nói rất rõ ràng. Trong Cựu Ước, ngoài các sách tiên tri được Giê-hô-va Đức Chúa Trời mặc khải cho các nhà tiên tri, phần lớn là ghi chép về trải nghiệm của con người trong công tác của Đức Chúa Trời vào Thời đại Luật pháp, ví dụ như cách người Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, trải nghiệm của Gia-cốp, Đa-vít, Sa-lô-môn, v.v. Đây đều là trải nghiệm của con người và không thể gọi là sự soi dẫn của Đức Chúa Trời. Tất cả những lời được Đức Chúa Trời soi dẫn trong Kinh Thánh đều được đánh dấu rõ ràng, với các cụm từ như ‘Đức Giê-hô-va phán như vậy’ và ‘Đức Giê-hô-va phán thế này’. Tân Ước ghi lại công tác của Đức Chúa Jêsus, và lời của Đức Chúa Jêsus trong đó là lời của Đức Chúa Trời. Sách Khải huyền là khải tượng mà Giăng đã thấy trên đảo Bát-mô, và đây là sự soi dẫn của Đức Chúa Trời, là lời của Đức Chúa Trời. Phần còn lại là lời của con người và nhận thức trải nghiệm, và ngay cả khi lời của con người có sự khai sáng của Đức Thánh Linh, chúng cũng không thể được gọi là lời của Đức Chúa Trời hay sự soi dẫn của Đức Chúa Trời. Do đó, Kinh Thánh chỉ là một ghi chép lịch sử về công tác của Đức Chúa Trời, một lời chứng về công tác của Đức Chúa Trời, và không phải mọi lời trong Kinh Thánh đều là sự soi dẫn của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta coi mọi lời trong Kinh Thánh là sự soi dẫn của Đức Chúa Trời và xem chúng như lời của Đức Chúa Trời, chẳng phải đây là sự báng bổ đối với Đức Chúa Trời sao?”. Nghe người anh em nói vậy, trong lòng tôi chợt bừng sáng, tôi thầm nghĩ: “Thì ra Kinh Thánh không phải toàn bộ là sự soi dẫn của Đức Chúa Trời, trong đó còn có lời của con người. Nếu coi lời của con người là lời của Đức Chúa Trời, thì chính là sự báng bổ đối với Đức Chúa Trời. Mình không thể lẫn lộn lời của Đức Chúa Trời với lời của con người nữa. Trong Hội thánh Địa phương, chưa từng có ai phân biệt rõ ràng như vậy giữa lời của Đức Chúa Trời và lời của con người. Đây là lần đầu tiên mình được nghe mối thông công như vậy”. Anh ấy nói thêm: “Trước đây tôi cũng nghĩ rằng ngoài Kinh Thánh ra, không còn công tác hay lời nào khác của Đức Chúa Trời, rằng mọi lời của Đức Chúa Trời đều được ghi lại trong Kinh Thánh, và lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh là đầy đủ và trọn vẹn, nhưng chúng ta đã bỏ qua một vấn đề quan trọng”. Nghe anh ấy nói vậy, lòng hiếu kỳ của tôi trỗi dậy, và tôi vội hỏi: “Chúng ta đã bỏ qua vấn đề quan trọng nào?”. Anh ấy hỏi tôi: “Chị nói xem, ai có trước, Đức Chúa Trời hay Kinh Thánh? Đức Chúa Trời vĩ đại hơn, hay Kinh Thánh vĩ đại hơn?”. Câu hỏi này thực sự khiến tôi bất ngờ không biết trả lời sao. Chưa từng có ai hỏi tôi điều này và nó thực sự khiến tôi bất ngờ không biết trả lời sao. Sau một lúc im lặng, tôi nhớ lại chương một trong sách Sáng thế ký nói về việc Đức Chúa Trời tạo dựng vạn vật. Khi Đức Chúa Trời tồn tại, chưa có Kinh Thánh, nên tất nhiên, Đức Chúa Trời có trước. Tôi buột miệng nói: “Đức Chúa Trời có trước, sau đó mới có Kinh Thánh. Tất nhiên Đức Chúa Trời vĩ đại hơn”. Sau khi nói điều này, trong lòng tôi bỗng sáng ra: “Vạn vật đều do Đức Chúa Trời tạo dựng, nên Đức Chúa Trời chắc chắn vĩ đại hơn, nhưng trước đây, mình đã đặt Kinh Thánh lên trên Đức Chúa Trời. Chẳng phải là sai sao?”. Người anh em nói tiếp: “Trước tiên có công tác và lời của Đức Chúa Trời, sau đó mới có ghi chép của Kinh Thánh. Vậy nếu chúng ta giới hạn Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh và nghĩ rằng không có lời của Đức Chúa Trời ngoài Kinh Thánh, quan điểm này có đúng không? Chúng ta hãy xem Đức Chúa Jêsus đã nói gì. Trong Giăng 16:12–13: ‘Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật’. Trong Khải huyền 2:7: ‘Ai có tai, hãy nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong Ba-ra-đi của Ðức Chúa Trời’. Đức Chúa Jêsus đã nói rõ với chúng ta rằng có nhiều điều Ngài chưa nói cho con người, vì con người lúc đó không thể chịu nổi. Vì vậy, khi Chúa trở lại trong thời kỳ sau rốt, Ngài sẽ bày tỏ thêm nhiều lời, và Ngài sẽ mở ra mọi lẽ mầu nhiệm của lẽ thật cho nhân loại, cho phép họ hiểu và bước vào đó. Sách Khải huyền cũng tiên tri rằng trong thời kỳ sau rốt, Đức Thánh Linh sẽ phán cùng tất cả các hội thánh, cuốn sách nhỏ sẽ được mở ra, và ma-na giấu kín sẽ được ban cho những người thời kỳ sau rốt. Nếu không có lời của Đức Chúa Trời ngoài Kinh Thánh, làm sao những lời tiên tri này có thể được ứng nghiệm? Do đó, khi Đức Chúa Trời đến trong thời kỳ sau rốt, Ngài sẽ bày tỏ thêm nhiều lời, không có lời nào trong số đó có trong Kinh Thánh”. Nghe những câu Kinh Thánh mà người anh em đọc, tôi nghĩ đến chuyện Đức Chúa Jêsus thực sự đã nói những lời như vậy. Lời của Đức Chúa Trời là vô tận và phong phú. Nói rằng không có lời của Đức Chúa Trời ngoài Kinh Thánh thực sự không phù hợp với sự thật. Những gì anh ấy nói cũng phù hợp với Kinh Thánh. Nhưng rồi tôi lại nhớ rằng trong sách Khải huyền có chép: “Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách nầy: nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Ðức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Ðức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy(Khải Huyền 22:18-19). Người của “Tia Chớp Phương Đông” nói rằng Đức Chúa Trời đã làm công tác mới và phán những lời mới, nghĩa là những lời ngoài Kinh Thánh. Chẳng phải đây là thêm vào Kinh Thánh sao? Nếu tôi tiếp nhận những gì họ truyền, tôi sẽ tiếp nhận những lời ngoài Kinh Thánh, đó là phản bội Chúa. Thế là tôi viện cớ và đi ra ngoài, không muốn nghe nữa.

Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi nghĩ về những gì người anh em này đã nói, và về việc nó rất hay và đều dựa trên Kinh Thánh. Nếu những gì anh Trương nói về “Sẽ không có lời của Đức Chúa Trời ngoài Kinh Thánh” là đúng, thì lời tiên tri của Chúa không thể ứng nghiệm, và cuốn sách nhỏ không thể được mở ra. Nhưng rồi tôi lại nghĩ về việc anh Trương đã nói trong một buổi họp đặc biệt rằng những người đó rất thông thạo Kinh Thánh, và rằng dù bài giảng của họ nghe có cao đến đâu hay tốt đến đâu, chúng ta cũng không nên nghe, nên tôi vẫn lo lắng: “Nếu mình tin sai thì sao?”.

Vào ngày thứ tư ở đó, tôi nói với họ: “Khải huyền 22 có chép: ‘Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách nầy: nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Ðức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Ðức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy(Khải Huyền 22:18-19). Hai câu này nói rõ rằng Kinh Thánh không được thêm bớt. Các bạn chỉ đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng – chẳng phải là gạt bỏ lời của Chúa sao? Nếu tôi tin sai, không những không nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời còn giáng tai họa xuống tôi”. Sau khi nghe điều này, người anh em mỉm cười và nói: “Thì ra chị lo lắng về những điều này! Lời của Đức Chúa Trời đều là lẽ thật và sẽ không bao giờ qua đi, dù là khi nào. Điều này hoàn toàn đúng. Kinh Thánh nói rằng không ai được thêm bớt vào Kinh Thánh, nghĩa là con người không thể thêm vào, nhưng nếu chính Đức Chúa Trời đến để làm việc và bày tỏ lời Ngài, chúng ta không thể nói đó là sự thêm vào. Giống như việc Đức Chúa Jêsus đã làm công tác mới và bày tỏ những lời mới trên nền tảng của Thời đại Luật pháp, chúng ta có thể nói rằng Ngài đã thêm vào Cựu Ước không?”. Ngay lúc đó, tôi nghĩ thầm: “Phải rồi, Kinh Thánh nói rằng không ai được thêm bớt vào những lời tiên tri, nhưng không nói rằng Đức Chúa Trời sẽ không phán những lời mới”. Lúc đó, lòng tôi trở nên sáng tỏ, và tôi có phần hứng thú với sự thông công của người anh em.

Người anh em tiếp tục đọc cho tôi lời của Đức Chúa Trời, nên tôi đã hiểu rõ hơn về thực chất của Kinh Thánh và cách đối đãi đúng đắn với Kinh Thánh. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Liệu quy định có cần được áp dụng cho công tác của Đức Chúa Trời không? Và công tác của Đức Chúa Trời có phải dựa theo tiên báo của các tiên tri không? Rốt cuộc, Đức Chúa Trời hay Kinh Thánh vĩ đại hơn? Tại sao công tác của Đức Chúa Trời nhất thiết phải dựa theo Kinh Thánh? Lẽ nào Đức Chúa Trời không có quyền vượt qua Kinh Thánh sao? Đức Chúa Trời không thể tách khỏi Kinh Thánh và làm công tác khác ư? Tại sao Jêsus và các môn đồ của Ngài đã không giữ ngày Sa-bát? Nếu Ngài phải thực hành theo ngày Sa-bát và dựa theo các điều răn của Cựu Ước, thì tại sao Jêsus đã không giữ ngày Sa-bát sau khi Ngài đến, mà thay vào đó lại rửa chân, trùm đầu, bẻ bánh, và uống rượu? Chẳng phải tất cả những điều này đều không có trong các điều răn của Cựu Ước sao? Nếu Jêsus tôn vinh Cựu Ước, tại sao Ngài lại phá những quy định này? Ngươi nên biết Đức Chúa Trời hay Kinh Thánh đến trước! Là Chúa của ngày Sa-bát, chẳng phải Ngài cũng có thể là Chúa của Kinh Thánh sao?(Xét về Kinh Thánh (1), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Công tác được Jêsus thực hiện trong thời Tân Ước đã bắt đầu công tác mới: Ngài đã không làm việc dựa theo công tác của Cựu Ước, cũng không áp dụng những lời do Đức Giê-hô-va phán trong Cựu Ước. Ngài đã làm công tác của riêng mình, và Ngài đã làm công tác mới hơn, và công tác cao hơn luật pháp. Do đó, Ngài đã phán rằng: ‘Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn’. Như thế, theo những gì Ngài đã hoàn thành, nhiều giáo lý đã bị phá vỡ. Vào ngày Sa-bát, khi Ngài dẫn các môn đồ đi qua các cánh đồng lúa mì, họ đã bứt và ăn những bông lúa; Ngài đã không giữ ngày Sa-bát, và phán rằng: ‘Con người là Chúa ngày Sa-bát’. Thời đó, theo luật của dân Y-sơ-ra-ên, bất kỳ ai không giữ ngày Sa-bát đều sẽ bị ném đá đến chết. Tuy nhiên, Jêsus đã không bước vào đền thờ, cũng không giữ ngày Sa-bát, và công tác của Ngài đã không được thực hiện bởi Đức Giê-hô-va trong thời Cựu Ước. Như thế, công tác của Jêsus đã vượt ra ngoài luật pháp của Cựu Ước, cao hơn nó, và không theo nó. Trong Thời đại Ân điển, Jêsus đã không làm việc dựa theo luật pháp của Cựu Ước, và phá vỡ những giáo lý đó. Nhưng dân Y-sơ-ra-ên đã bám chặt vào Kinh Thánh và lên án Jêsus – đây chẳng phải là phủ nhận công tác của Jêsus sao? Ngày nay, giới tôn giáo cũng bám chặt vào Kinh Thánh, và một số người nói: ‘Kinh Thánh là một sách thánh, và phải đọc nó’. Một số người nói: ‘Công tác của Đức Chúa Trời phải được duy trì mãi mãi, Cựu Ước là giao ước của Đức Chúa Trời với dân Y-sơ-ra-ên, không thể bị bỏ qua, và ngày Sa-bát phải luôn được giữ!’ Chẳng phải họ thật lố bịch sao? Tại sao Jêsus đã không giữ ngày Sa-bát? Ngài có phạm tội không? Ai có thể hiểu thấu những điều như vậy? Cho dù con người đọc Kinh Thánh như thế nào cũng sẽ không thể biết được công tác của Đức Chúa Trời bằng cách sử dụng năng lực lĩnh hội của họ. Chẳng những họ sẽ không đạt được một hiểu biết thuần khiết về Đức Chúa Trời, mà những quan niệm của họ sẽ trở nên ngày càng tồi tệ hơn, đến nỗi họ sẽ bắt đầu chống đối Đức Chúa Trời. Nếu không phải vì sự nhập thể của Đức Chúa Trời ngày nay, thì con người sẽ bị hủy hoại bởi chính những quan niệm của họ, và họ sẽ chết giữa hình phạt của Đức Chúa Trời rồi(Xét về Kinh Thánh (1), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, người anh em thông công: “Từ lời của Đức Chúa Trời, chúng ta hiểu rằng sau công tác của Đức Chúa Trời, con người đã ghi lại và biên soạn các sự thật về công tác của Đức Chúa Trời, từ đó mới có Kinh Thánh. Kinh Thánh chỉ đơn thuần là một cuốn sách lịch sử, và là một ghi chép về hai giai đoạn công tác trước đây của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là lời chứng của Đức Chúa Trời, để phục vụ công tác của Đức Chúa Trời, chứ không phải để giới hạn công tác của Đức Chúa Trời. Cựu Ước ghi lại công tác của Đức Giê-hô-va trong Thời đại Luật pháp, chủ yếu ghi lại cách Đức Chúa Trời tạo dựng thế giới và công tác của Ngài trong Thời đại Luật pháp. Tân Ước ghi lại công tác của Đức Chúa Trời trong Thời đại Ân điển, ghi lại công tác và lời của Đức Chúa Jêsus, kêu gọi con người ăn năn và xưng tội, yêu thương người lân cận như chính mình, và tha thứ bảy mươi lần bảy, cũng như việc Đức Chúa Jêsus tha thứ tội lỗi, chữa bệnh, trừ quỷ, khiến người chết sống lại, v.v. Chẳng phải công tác và lời của Đức Chúa Jêsus cũng nằm ngoài những gì được ghi lại trong Cựu Ước sao? Trong mắt con người, chẳng phải điều này cũng đã vượt ra ngoài Kinh Thánh sao? Nhưng đây không phải là sự thêm vào ngoài Kinh Thánh, mà là sự nâng cao công tác của Đức Chúa Trời. Ngày nay, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến, xây dựng trên nền tảng công tác của Thời đại Ân điển để mở ra công tác của Thời đại Vương quốc, và Ngài đã bày tỏ những lời mới. Đây là những lời của Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh được tiên tri trong sách Khải huyền, và cuốn sách nhỏ đã được mở ra. Sao có thể nói rằng có điều gì đó đã được thêm vào Kinh Thánh được chứ? Đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Khi con người thấy rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ rất nhiều lẽ thật, rằng những lẽ mầu nhiệm của cuốn sách nhỏ đã được vén mở, và rằng những lời này chính xác là những gì nhân loại cần ngay bây giờ – những lẽ thật liên quan đến việc liệu nhân loại có thể được cứu rỗi và vào thiên quốc hay không – liệu con người có còn quay trở lại tôn giáo và nghe giảng Kinh Thánh mỗi ngày không? Giống như những người đã theo Chúa trong Thời đại Ân điển; khi họ nghe Đức Chúa Jêsus bày tỏ những lời mới và làm công tác mới, liệu họ có còn đến đền thờ để nghe người Pha-ri-si giảng Cựu Ước không? Nếu chúng ta từ chối những lời mới của Đức Chúa Trời vì công tác mới của Đức Chúa Trời vượt ra ngoài hoặc cao hơn Kinh Thánh, chẳng phải chúng ta đang mắc phải sai lầm giống như những người Pha-ri-si chống đối Đức Chúa Trời sao?”. Những lời của người anh em đã hoàn toàn thuyết phục tôi, và tôi không còn gì để phản bác. Tôi đã thực sự sùng bái Kinh Thánh, và đã đặt nó cao hơn cả Đức Chúa Trời. Tôi cũng hiểu rằng việc người của “Tia Chớp Phương Đông” không đọc Kinh Thánh không có nghĩa là họ phủ nhận Kinh Thánh; mà là họ đang đi theo những bước chân công tác của Đức Chúa Trời. Giống như những người đã theo Đức Chúa Jêsus tập trung vào Tân Ước và gạt bỏ Cựu Ước; điều này không có nghĩa là họ đã đi chệch khỏi con đường của Đức Chúa Trời. Tôi nhận ra mình không thể tiếp tục đi theo con đường sai lầm này nữa, và rằng nếu Đức Chúa Trời Toàn Năng thực sự là Chúa đã trở lại, mà tôi không chịu cẩn thận tìm hiểu và bỏ lỡ cơ hội nghênh tiếp Chúa tái lâm, chẳng phải tôi sẽ trở thành một người nữ đồng trinh dại sao? Tôi đã cầu nguyện với Chúa: “Lạy Chúa, nếu Ngài thực sự đã trở lại, con sẵn lòng gạt bỏ những quan niệm của riêng mình và đi theo sự khai sáng và dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Nếu đây là công tác của Ngài, xin hãy khai sáng cho con để con có thể nhận ra tiếng của Ngài”. Sau khi cầu nguyện như vậy, tôi cảm thấy trong lòng bình an và nhẹ nhõm vô cùng.

Sau đó, chúng tôi đọc thêm lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Bản thân Đức Chúa Trời chính là sự sống, chính là lẽ thật, và sự sống cùng lẽ thật của Ngài đồng tồn tại. Những ai không đạt được lẽ thật thì chắc chắn sẽ không đạt được sự sống. Không có sự hướng dẫn, hỗ trợ, và cung ứng của lẽ thật, thì tất cả những thứ ngươi đạt được chỉ là câu chữ và đạo lý, hơn nữa, là cái chết. Sự sống của Đức Chúa Trời luôn luôn hiện hữu, và lẽ thật cùng sự sống của Ngài đồng tồn tại. Nếu ngươi không thể tìm thấy nguồn lẽ thật, thì ngươi sẽ không có được sự bồi bổ sự sống; nếu ngươi không đạt được sự cung ứng sự sống, thì ngươi chắc chắn sẽ không có lẽ thật, và ngoài những tưởng tượng và quan niệm ra, toàn bộ thân thể ngươi sẽ chẳng có gì ngoài xác thịt – xác thịt đầy mùi tanh hôi của ngươi. Hãy biết rằng câu chữ trong sách vở không thể được xem là sự sống, những ghi chép lịch sử không thể được thờ cúng như lẽ thật, và những quy định trong quá khứ không thể đóng vai trò như một bản ký sự về những lời hiện tại của Đức Chúa Trời. Chỉ có những lời được Đức Chúa Trời bày tỏ khi Ngài đến trên đất và sống giữa con người mới là lẽ thật, là sự sống, là tâm ý của Đức Chúa Trời, và là cách thức làm việc hiện tại của Ngài. Nếu ngươi lấy những ghi chép về những lời Đức Chúa Trời đã phán trong suốt các thời đại trước đây mà tuân thủ trong ngày nay, thì ngươi trở thành nhà khảo cổ học rồi, như thế thì nói ngươi là chuyên gia về văn vật lịch sử là xác đáng nhất rồi. Ngươi luôn tin vào những dấu tích của công tác mà Đức Chúa Trời đã làm trước đây, ngươi chỉ tin vào cái bóng Đức Chúa Trời để lại khi Ngài công tác giữa con người trước đây, và chỉ tin vào đường lối mà Đức Chúa Trời đã ban cho những người đi theo Ngài trước đây, nhưng ngươi không tin vào đường hướng công tác của Đức Chúa Trời ngày hôm nay, không tin vào dung nhan vinh quang của Đức Chúa Trời ngày hôm nay, và không tin vào con đường lẽ thật mà Đức Chúa Trời đang bày tỏ ngày hôm nay. Do đó, không thể bàn cãi gì nữa, ngươi là một kẻ mơ mộng siêu cấp, chẳng thực tế chút nào. Nếu bây giờ ngươi vẫn bám lấy những câu chữ không thể mang lại sự sống cho con người, thì ngươi chính là thứ gỗ mục hết thuốc chữa, bởi ngươi quá thủ cựu, quá ngoan cố, và quá bất chấp lý lẽ!(Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống đời đời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mang đến sự sống, và mang đến con đường lẽ thật vĩnh viễn và trường cửu. Lẽ thật này là con đường mà thông qua đó con người đạt được sự sống, và đây là con đường duy nhất mà qua đó con người mới nhận biết Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời khen ngợi. Nếu ngươi không kiếm tìm con đường sự sống được Đấng Christ của thời kỳ sau rốt cung cấp, thì ngươi sẽ không bao giờ có được sự khen ngợi của Jêsus, và sẽ không bao giờ đủ tư cách để bước vào cánh cổng của thiên quốc, bởi ngươi vừa là con rối, vừa là tù nhân của lịch sử. Những ai bị khống chế bởi quy định, bởi câu chữ, và bởi gông cùm của lịch sử sẽ không bao giờ có thể có được sự sống, cũng như không thể đạt được con đường sự sống đời đời. Đó là bởi vì tất cả những gì họ đạt được chỉ là nước đục mà họ đã bám vào hàng ngàn năm nay, thay vì nước sự sống tuôn chảy từ ngai. Những ai không được cung cấp nước sự sống thì sẽ vẫn mãi là những xác chết, là những món đồ chơi của Sa-tan, và là con cái của địa ngục. Vậy thì làm sao họ có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời? Ngươi chỉ tìm kiếm để bám víu vào quá khứ, để đứng im và để mặc mọi thứ như thế, và không tìm kiếm để thay đổi hiện trạng cũng như loại bỏ lịch sử, thì chẳng phải ngươi sẽ luôn luôn đối địch Đức Chúa Trời sao? Các bước trong công tác của Đức Chúa Trời mênh mông cuồn cuộn, như sóng trào và tiếng sấm rền vang – mà ngươi thì lại ngồi chờ chết, há miệng chờ sung. Bằng cách này, làm sao ngươi có thể được xem là một người đang theo bước chân của Chiên Con? Làm sao điều này có thể cho thấy rằng Đức Chúa Trời mà ngươi đang bám víu vào là một Đức Chúa Trời luôn mới mẻ và không bao giờ cũ? Làm sao những câu chữ trong quyển sách ố vàng của ngươi có thể đưa ngươi sang một thời đại mới? Làm sao chúng có thể dẫn dắt ngươi tìm kiếm các bước trong công tác của Đức Chúa Trời? Và làm sao chúng có thể dẫn ngươi lên được thiên đàng? Thứ ngươi đang giữ trong tay chỉ là những câu chữ có thể đem lại an ủi tạm thời, chứ không phải là lẽ thật có thể ban cho ngươi sự sống. Những câu chữ thánh kinh mà ngươi đọc chỉ có thể làm phong phú cho miệng lưỡi của ngươi; chúng không phải là những lời triết lý có thể giúp ngươi biết được nhân sinh, chúng càng không phải là con đường có thể dẫn dắt ngươi đến sự hoàn thiện. Sự khác biệt này không cho ngươi lý do để phản tỉnh sao? Nó không khiến ngươi ngộ ra được những mầu nhiệm ẩn chứa trong đó sao? Ngươi có khả năng tự đưa mình lên thiên đàng để gặp Đức Chúa Trời không? Không có sự hiện đến của Đức Chúa Trời, ngươi có thể tự mình vào thiên đàng để tận hưởng niềm vui gia đình với Đức Chúa Trời không? Giờ ngươi vẫn đang mơ hay sao? Vậy thì Ta khuyên ngươi hãy thôi mơ mộng, và hãy nhìn xem ai đang làm việc lúc này – nhìn để thấy ai đang thực hiện công tác cứu rỗi con người trong thời kỳ sau rốt. Nếu không làm thế, ngươi sẽ không bao giờ có được lẽ thật, và sẽ không bao giờ có được sự sống(Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống đời đời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời đã vạch rõ tất cả các quan niệm của tôi. Tôi biết rõ rằng Đức Chúa Trời là lẽ thật, là đường đi, là sự sống, và sự phong phú của Đức Chúa Trời là vô tận và không bao giờ cạn kiệt. Nhưng tôi đã ngoan cố bám víu vào công tác mà Đức Chúa Jêsus đã làm trong quá khứ. Chúa đã trở lại trong thời kỳ sau rốt và đang thực hiện công tác mới, nhưng tôi vẫn còn níu giữ những lời và công tác trong quá khứ của Chúa đến tận hôm nay. Chẳng phải tôi chính là nhà khảo cổ học mà Đức Chúa Trời đề cập đến sao? Chúa không còn níu kéo công tác trong quá khứ của Ngài và đã đến một lần nữa để làm công tác mới, nhưng tôi lại bám víu vào công tác trong quá khứ của Đức Chúa Trời, thậm chí còn dùng nó để đo lường công tác mới của Ngài. Chẳng phải tôi đang chống đối Đức Chúa Trời trong việc này sao? Nếu tôi vẫn níu giữ Kinh Thánh và không tiếp nhận con đường sự sống được Đấng Christ cung ứng trong thời kỳ sau rốt, thì đức tin của tôi nơi Chúa đến cuối cùng cũng sẽ không mang lại cho tôi sự sống, hay sự khen ngợi của Chúa, chứ đừng nói đến việc cho phép tôi vào thiên quốc. Lời của Đức Chúa Trời đã đánh động sâu sắc và khiến tôi vô cùng xấu hổ. Mặt tôi nóng bừng, và tôi cảm thấy một sự lên án sâu sắc trong lòng. Lúc đó, tôi vừa vui mừng vừa xấu hổ. Tôi vui mừng vì cuối cùng đã được nhìn thấy sự trở lại của Đức Chúa Jêsus, nhưng tôi xấu hổ vì đã quá mù quáng, mù quáng sùng bái con người, và tin vào những tin đồn vô căn cứ, và vì tôi đã nhiều lần từ chối công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, nghĩ rằng mình trung thành với Chúa. Tôi đã quá ngu muội và cố chấp! Tôi nghĩ lại lúc mình tin vào những tin đồn vô căn cứ và ra sức phong tỏa hội thánh, và tôi thậm chí còn kéo các anh chị em vừa mới tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng trở lại hội thánh tôn giáo. Tôi đã làm nhiều điều ác. Tôi bận rộn với công tác trong Hội thánh Địa phương mỗi ngày – chẳng phải tôi đang bận rộn với việc chống đối Đức Chúa Trời và đi ngược lại Đức Chúa Trời sao? Việc ác mà tôi đã làm cũng chẳng khác gì những người Pha-ri-si hay Sa-đu-sê Do Thái. Tôi đã đóng cửa thiên quốc trước mặt các anh chị em, bản thân mình không vào mà cũng không cho họ vào. Tôi đã làm biết bao điều ác chống đối Đức Chúa Trời, nhưng Ngài không đối xử với tôi theo những việc ác của tôi, mà lại sai các anh chị em đến truyền phúc âm cho tôi, đưa tôi đến trước mặt Ngài. Tôi thật không xứng đáng với tình yêu thương vĩ đại nhường này của Đức Chúa Trời! Tôi không thể kìm nén được sự tự trách và tội lỗi trong lòng, nước mắt lưng tròng, tôi quỳ trên giường cầu nguyện và xưng tội với Đức Chúa Trời: “Lạy Chúa, con đã nghe được tiếng của Ngài, Ngài đã thực sự trở lại. Con vừa vui mừng khôn xiết, lại vừa vô cùng hối hận. Ngài đã sai người đến báo tin mừng, truyền phúc âm cho con, vậy mà con chẳng những không nghe, lại còn cứ tin vào những lời đồn thổi vô căn cứ và quan niệm của các lãnh đạo tôn giáo, hết lần này đến lần khác đóng cửa lòng với Ngài. Con còn mê hoặc và ngăn cản các anh chị em đến trước mặt Ngài. Giống như những người Pha-ri-si, con đã giới hạn Ngài trong Kinh Thánh. Lạy Đức Chúa Trời, con đã sai rồi, con sai quá rồi. Con thật quá mù quáng! Con xin xưng tội và ăn năn với Ngài, con không muốn đi theo con đường của những người Pha-ri-si nữa, và con nguyện đi theo những bước chân công tác của Ngài”. Sau khi cầu nguyện, lòng tôi cảm thấy thật sáng tỏ và thanh thản, cứ như thể tôi đã trở thành một con người khác vậy.

Trong những ngày sau đó, nhờ nhóm họp và thông công lời Đức Chúa Trời với các anh chị em của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, mọi khúc mắc trong lòng tôi đều được giải quyết. Tôi hoàn toàn xác tín trong lòng rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus đã trở lại mà tôi đã mong đợi bấy lâu. Lòng tôi vô cùng phấn khởi, chỉ muốn mau chóng quay về chia sẻ tin mừng này với các anh chị em. Tôi đến nhà mẹ tôi trước, và một tuần sau, tôi đã rao truyền được cho vài anh chị em. Sau đó, tôi trở về địa phương và rao truyền phúc âm cho chị Lý trong giáo phái của tôi. Chị Lý nghe xong rất vui và sẵn lòng tìm hiểu con đường thật. Nhưng không ngờ, chị ấy đã bị những đồng sự trong Hội thánh Địa phương gây nhiễu loạn rồi kéo về lại.

Sau đó, khi những đồng sự trong Hội thánh Địa phương biết tôi đã tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng, họ đã khai trừ tôi. Tôi không để họ trói buộc mình và tiếp tục rao truyền phúc âm. Thấy không ngăn cản được tôi, họ bắt đầu dùng chiêu mềm. Họ cứ hai, ba người một nhóm đến nhà tôi, khóc lóc và van xin tôi quay trở lại Hội thánh Địa phương. Họ xin lỗi tôi, nói rằng lẽ ra họ không nên khai trừ tôi. Tôi nghĩ về bao nhiêu năm đã cùng họ rao truyền phúc âm, nâng đỡ các anh chị em, cùng nhau tham dự các buổi họp đồng sự. Từng cảnh tượng đó cứ hiện về trong đầu tôi như những thước phim. Tôi cảm thấy rất đau lòng, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con phải làm sao đây? Con vẫn còn lưu luyến họ và không thể buông bỏ, nhưng con cũng biết rằng Ngài đã trở lại để thực hiện công tác phán xét và làm tinh sạch, và nếu con quay lại tôn giáo với họ, con sẽ phản bội Ngài. Con không muốn phụ sự cứu rỗi của Ngài. Con không thể làm người không có lương tâm”. Sau khi cầu nguyện, tôi chợt nhớ lại lời của Đức Chúa Trời mà người anh em đã đọc cho tôi nghe: “Mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trên con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự quấy nhiễu của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời, và chúng đòi hỏi mọi người đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ khi Gióp bị thử luyện: Ở phía sau, Sa-tan đang đặt cược với Đức Chúa Trời, và điều đã xảy ra với Gióp là những việc làm của con người và sự quấy nhiễu của con người. Đằng sau mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trên các ngươi là cuộc đánh cược của Sa-tan với Đức Chúa Trời – đằng sau nó chính là một trận chiến(Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời của Đức Chúa Trời làm lòng tôi bừng sáng, và cuối cùng tôi đã hiểu ra rằng việc họ để các anh chị em đến van xin tôi và nói những lời tâng bốc để đề cao tôi đều chứa đựng mưu kế của Sa-tan. Họ đang cố dùng chiêu mềm này để mê hoặc tôi, khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời Toàn Năng và từ bỏ con đường thật. Tôi không thể mắc lừa họ. Khi thấy không thuyết phục được tôi, họ đã bỏ đi. Nhưng không ngờ, mười ngày sau, anh Trương lại dẫn hơn mười đồng sự đến nhà tôi gây nhiễu loạn. Tôi thầm nghĩ: “Bây giờ Chúa đã trở lại, với tư cách là những người đứng đầu trong Hội thánh Địa phương, họ không những không chấp nhận, mà còn gieo rắc các quan niệm và ngụy biện để mê hoặc chúng ta, lại còn định tội công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Tôi đã rao truyền phúc âm về công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời cho các anh chị em, và mọi người đều sẵn lòng tìm kiếm và tìm hiểu. Nhưng tôi vừa đi khỏi, họ liền đến và kéo các anh chị em đó về lại. Tôi nghĩ đến lời của Đức Chúa Jêsus, khi Ngài định tội và rủa sả những người Pha-ri-si: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở(Ma-thi-ơ 23:13). “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi(Ma-thi-ơ 23:15). Chẳng phải hành động của anh Trương và những người khác cũng giống như những người Pha-ri-si giả hình đó sao? Trước đây, khi những người Pha-ri-si thấy Đức Chúa Jêsus bày tỏ rất nhiều lẽ thật và làm rất nhiều phép lạ, họ không tìm kiếm mà lại chống đối và định tội Đức Chúa Jêsus. Họ thậm chí còn làm chứng dối để mê hoặc và cản trở người khác đi theo Chúa, và thực chất bản tính của họ là ghét Đức Chúa Trời và lẽ thật. Bây giờ Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ rất nhiều lẽ thật, và có rất nhiều người đã tiếp nhận và đi theo Ngài. Nhưng anh Trương và những người khác không những không tìm hiểu mà còn chống đối và định tội Đức Chúa Trời Toàn Năng, phong tỏa hội thánh, gieo rắc những tin đồn vô căn cứ và ngụy biện để đe dọa và cản trở các tín đồ tìm hiểu con đường thật. Họ không vào thiên quốc mà còn ngăn cản người khác vào. Họ đang khiến người khác chống đối Đức Chúa Trời cùng với họ, dẫn họ vào địa ngục. Họ chẳng phải là những người Pha-ri-si, là những con quỷ sống, đã chặn đường người khác vào thiên quốc và biến họ thành con cái của địa ngục sao? Khi nghĩ đến đây, tôi đã có thể phân định được họ, và tôi đã thấy rõ thực chất chống đối Đức Chúa Trời của họ. Bất kể họ cố gắng gây nhiễu loạn tôi thế nào, tôi cũng sẽ không mắc lừa họ, và tôi quyết tâm đi theo dấu chân Chiên Con.

Chính lời của Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi thoát khỏi sự trói buộc của những tin đồn vô căn cứ từ các lãnh đạo tôn giáo, và nhìn thấu mưu kế của Sa-tan. Sau đó, tôi tích cực tham gia vào hàng ngũ rao truyền phúc âm, và phối hợp cùng với các anh chị em, chúng tôi đã đưa được hơn ba mươi người từ Hội thánh Địa phương về. Nhìn thấy sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, đức tin đi theo Ngài của tôi càng thêm lớn mạnh. Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Trước: 63. Thu hoạch của tôi sau một lần được điều chỉnh bổn phận

Tiếp theo: 66. Tôi đã tìm được tiền đồ thực sự của mình

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá phúc âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 9) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger