41. Cách Tiếp Cận Với Thú Vui Và Sở Thích Của Con Cái

Bởi Ôn Noãn, Trung Quốc

Con trai tôi từ nhỏ thể chất đã rất yếu, vóc người phát triển cũng chậm. Nhà chúng tôi gần trường học, nên tôi thường xuyên dẫn con ra sân thể dục để chạy bộ và rèn luyện sức khỏe. Lúc đó, có một huấn luyện viên thể dục chú ý đến con trai tôi. Năm 2020, vào lớp 3 tiểu học, con trai tôi được huấn luyện viên chọn vào đội bóng đá của trường. Mỗi buổi chiều sau khi tan học, con tôi đều ra sân luyện tập. Nhìn sắc mặt con ngày càng hồng hào, thân thể cũng ngày càng rắn chắn, tôi rất vui mừng. Mỗi tối, tôi đều nghe con chia sẻ những chuyện thú vị về đá bóng. Khi xem con luyện tập trên sân, tôi phát hiện mấy huấn luyện viên đều rất chú ý đến con tôi, còn dạy thêm cho nó một vài động tác. Các huấn luyện viên nói chuyện với tôi cũng rất lịch sự, khen con tôi hiểu nhanh, nghe lời và chịu khó, còn thường xuyên cho nó đá bóng cùng các anh chị lớp trên, nói là muốn bồi dưỡng nó thành cầu thủ chủ lực. Tôi rất hài lòng và nghĩ: “Đứa nhỏ này thực sự làm mình nở mày nở mặt. Chẳng lẽ nó thực sự là một hạt giống cầu thủ bóng đá triển vọng sao?”. Từ lúc đó, tôi bắt đầu chú ý đến hành trình đá bóng của con, chỉ cần không bận làm bổn phận, tôi đều sẽ đi xem mọi trận đấu lớn nhỏ của con. Huấn luyện viên cũng sẽ thông báo trước cho tôi về bất kỳ sự sắp xếp nào của đội bóng, tôi cảm thấy hãnh diện vô cùng. Tôi không khỏi bắt đầu mơ mộng, “Xem ra con mình thực sự có khiếu ở phương diện này. Xã hội bây giờ cạnh tranh khốc liệt như vậy, nếu không có một kỹ năng sở trường nào đó thì rất khó để đứng vững. Mình phải bồi dưỡng con thật tốt, biến nó thành ngôi sao bóng đá, đến khi nó công thành danh toại rồi, mình chẳng những được nở mày nở mặt, mà còn có thể hưởng vinh hoa phú quý theo con”. Đến Tết Dương lịch năm 2021, con tôi đoạt chức vô địch tại giải đấu cấp quận. Nhìn chiếc cúp vàng rực rỡ, con ôm lấy tôi và cười rất vui vẻ. Trong lúc vui mừng, tôi cũng âm thầm tính toán cho con đường bóng đá của con: “Sau này, con phải chuẩn bị chịu khổ đi. Đừng trách mẹ nhẫn tâm, mẹ làm vậy cũng vì muốn tốt cho con. Sau này con thành công rồi thì sẽ hiểu được sự lao tâm khổ tứ của mẹ. Con đã có sở thích trong lĩnh vực này rồi, nếu không bồi dưỡng cho tốt thì người làm mẹ này thật quá tắc trách rồi”.

Sau đó, tôi thường xuyên cho con xem những khoảnh khắc nổi bật của các ngôi sao bóng đá trên khắp thế giới, và nói với con: “Con xem cầu thủ đó oai phong chưa kìa? Con nói xem, nếu có một ngày con được như anh ta, cảm giác lúc ấy sẽ thế nào?”. Con tôi vốn đã thích xem bóng đá, được tôi dẫn dắt như vậy thì càng thêm hào hứng. Về nhà làm xong bài tập là con sẽ xem các trận đấu và phỏng vấn của các ngôi sao bóng đá. Chẳng bao lâu sau, con đã nắm rõ như lòng bàn tay mọi giải bóng đá lớn cũng như ngôi sao của các nước, và còn thường xuyên giảng giải cho tôi nghe. Thấy con trai đã đi đúng hướng, tôi bắt đầu dạy bảo thêm cho con: “Không ai có thể thành công một cách dễ dàng cả. Con phải biết chịu khổ thì mới có thể thực hiện được lý tưởng của mình”. Con tôi hết sức đồng tình, cũng rất hiếm khi than phiền khi phải luyện tập những bài cơ bản nhàm chán. Vào kỳ nghỉ hè năm 2021, mỗi sáng con đều ra sân tập lúc 5 giờ, đến hơn 9 giờ mới kết thúc, mà không nghỉ một buổi học nào cả. Có một hôm con bị sốt, nhìn dáng vẻ yếu ớt của con, tôi cũng có chút đau lòng. Nhưng để giúp con rèn luyện thành tài, tôi vẫn đưa con ra sân. Cuối tuần khi đến câu lạc bộ tập luyện, có lúc con mệt quá muốn xin nghỉ một buổi, tôi đều một mực từ chối. Đôi khi con rất không muốn đi, nhưng tôi cứ liên tục làm công tác tư tưởng cho con: “Con phải kiên trì, để huấn luyện viên thấy được sự nỗ lực của con. Kỹ thuật đá bóng của con được nâng cao, thì huấn luyện viên mới đưa con đi thi đấu nhiều trận hơn. Đến lúc tên tuổi của con vang xa, con sẽ được huấn luyện viên giỏi hơn để mắt đến và đưa vào một đội mạnh hơn nữa. Vậy chẳng phải con lại tiến một bước gần hơn đến việc trở thành ngôi sao bóng đá sao?”. Con trai không nói lại tôi, nên chỉ có thể cắn răng tiếp tục luyện tập.

Sau đó, vì tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, nên trong hai năm liền, các giải đấu lớn đều bị tạm dừng. Con tôi không giành được danh hiệu nào, cả hai chúng tôi đều cảm thấy tiếc nuối, nhưng con vẫn chưa bao giờ ngừng tập luyện. Dù trong cái lạnh cắt da cắt thịt, trên sân chỉ còn lác đác vài người, thì vẫn thấy bóng dáng của con ở đó. Nhưng tôi không biết kể từ khi nào, mối quan hệ giữa tôi và con trai đã bắt đầu thay đổi. Vì tôi quá nóng lòng muốn thấy kết quả nơi con, nên mỗi lần con về nhà rồi chia sẻ với tôi những chuyện thú vị trong lúc con tập luyện, tôi đều mất kiên nhẫn ngắt lời thằng bé: “Mẹ không muốn biết những chuyện này. Mẹ chỉ muốn biết là đội con đá có thắng không? Con ghi được mấy bàn? Huấn luyện viên có khen con không? Con có phải người giỏi nhất trong đội không?”. Con trai bị tôi hỏi đến mức không biết trả lời sao, cũng không còn cảm thấy thân thiết với tôi như trước nữa. Nếu đá thắng, con sẽ khoe với tôi, nhưng nếu thua thì sẽ cúi gằm mặt như thể đã làm sai việc gì vậy.

Năm 2023, khi các hạn chế do dịch bệnh được gỡ bỏ hoàn toàn, các giải đấu khác nhau đều được tổ chức theo kế hoạch. Cuối tuần, huấn luyện viên thường đưa các con đi thi đấu ở các thành phố khác, trong kỳ nghỉ thì đi đến những thành phố xa hơn để tham dự các giải đấu lớn, thậm chí còn cọ xát cùng đội bóng cùng độ tuổi của Hàn Quốc. Bất kể tốn bao nhiêu tiền, tôi đều tích cực đăng ký cho con tham gia, cho rằng mình là một phụ huynh có tầm nhìn xa và có trách nhiệm. Con càng giành được nhiều giải thưởng, tôi càng nở mày nở mặt, trước mặt các huấn luyện viên, các phụ huynh khác, họ hàng và bạn bè, lòng ham hư vinh của tôi được thỏa mãn cực độ. Năm đó, tôi rất bận rộn với bổn phận, nhưng để đồng hành cùng con tập luyện, tôi thường đỗ xe bên cạnh sân bóng, vừa đợi con vừa ở trên xe, dùng máy tính để làm công tác. Vì thường phải xuống xe để xem con luyện tập, tôi không chỉ lãng phí khá nhiều thời gian làm bổn phận, mà hiệu suất làm bổn phận cũng giảm sút. Có một lần, con trai tôi tham gia một giải đấu cấp thành phố, đúng lúc tôi phải nhóm họp với một người mới. Tuy rất muốn trực tiếp đến xem con thi đấu, nhưng tôi không thể lơ là bổn phận, nên đành phải đi nhóm họp. Nhưng suốt trên đường đi, tâm trí tôi chỉ toàn nghĩ đến trận đấu. “Không biết con có được ra sân đá nguyên trận không, không biết đội của con có thắng hay không”. Khi đến nhà tiếp đãi, thấy người mới vẫn chưa đến, nếu là trước đây thì tôi đã rất sốt ruột và tìm mọi cách để liên lạc với người mới đó rồi, thế nhưng hôm ấy, tôi lại cảm thấy thật tốt khi người mới không đến, như vậy thì tôi có thể đến sân xem con thi đấu rồi. Tôi chờ thêm một lúc, thấy người mới vẫn không đến, thì không kìm được mà vội vã chạy đến sân bóng. Tôi đến vừa kịp hiệp thứ hai. Thấy đội của con thắng trận đấu, tôi phấn khích vô cùng và hoàn toàn quên mất chuyện liên lạc với người mới.

Tháng 10 năm 2023, con trai tôi tham gia một giải đấu cấp thành phố nhưng không giành được cúp, tôi tức giận vô cùng. Nhất là khi thấy đội của các bạn nhỏ kém con tôi một tuổi giành được giải, rồi các phụ huynh và bọn trẻ ăn mừng trong nhóm WeChat, tôi tưởng chừng như sụp đổ. Bình thường, họ chỉ biết ghen tị với tôi, giờ thì họ lại giành được giải. Con trai tôi thì tay trắng trở về, thế thì mặt mũi tôi phải để đâu bây giờ? Về đến nhà, tôi thậm chí không buồn ăn tối, và không ngừng trút giận lên con: “Dịch bệnh đã trì hoãn giải đấu suốt hai năm, không ngờ lần này vẫn không đạt được thành tích. Tất cả đều là vì trước trận, huấn luyện viên đã không huấn luyện các con cho tử tế. Một bạn trong đội con đã mất bóng ở thời điểm then chốt, rồi kéo cả đội tụt lùi theo. Còn con nữa, mẹ thấy thực lực của con cũng chẳng giỏi gì đâu. Nếu có năng lực cá nhân mạnh mẽ, thì con đã hoàn toàn có thể dẫn dắt cả đội đi đến cuối cùng rồi!”. Con trai vốn đã rất buồn vì thua trận, nhưng thấy bộ dáng nổi nóng của tôi, con lại cố an ủi tôi: “Mẹ à, mẹ cũng đừng tức giận nữa. Thi đấu thì có thắng có thua mà. Thực lực của chúng con vốn không mạnh bằng đối thủ”. Nhìn gương mặt non nớt của con, tôi có chút xúc động: “Chẳng phải chỉ là một trận đấu thôi sao? Tại sao tôi lại tức giận đến thế?”. Tôi ép mình phải nói vài lời khích lệ con, nhưng trong lòng vẫn dậy sóng, đến một giờ sáng mà vẫn chưa ngủ được. Tôi cảm thấy tình trạng của mình không đúng, nên đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con không khống chế nổi cảm xúc của mình. Ngài bảo chúng con nhìn nhận con người và sự việc, hành xử và hành động đều phải căn cứ theo lời Ngài, và lấy lẽ thật làm tiêu chí. Trong việc bồi dưỡng con cái, con nên bước vào phương diện lẽ thật nào đây? Con xin Ngài khai sáng và dẫn dắt con”. Sau khi cầu nguyện, tôi nhớ đến lời của Đức Chúa Trời về trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái, trong đó có đoạn: “Thực hiện trách nhiệm, một mặt là chăm sóc cho cuộc sống của con cái, mặt khác là khai thông và uốn nắn tư tưởng của con cái, đưa ra sự hướng dẫn đúng đắn về tư tưởng và quan điểm(Cách mưu cầu lẽ thật (18), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta, thân là cha mẹ, khi con cái chưa trưởng thành mà xuất hiện tư tưởng hoặc quan điểm cực đoan, thì nhất định phải kịp thời khai thông tư tưởng cho chúng. Đây là trách nhiệm của người làm cha mẹ. Hôm đó, con tôi thua trận đấu, đó lẽ ra phải là lúc con được trút bỏ cảm xúc và bày tỏ suy nghĩ của mình, tôi nên lắng nghe suy nghĩ của con, khai thông cho con và giúp con sửa đổi quan điểm sai lầm. Nhưng tôi chẳng những không khai thông được chút nào cho con, mà ngược lại còn khiến con thêm ấm ức. Tôi thực sự quá thiếu lý trí rồi! Tôi thậm chí còn không đạt tiêu chuẩn để làm một người mẹ. Tôi thật quá tệ hại! Nghĩ đến đây, tôi dần lấy lại bình tĩnh, và không còn rối bời vì kết quả trận đấu nữa.

Sau đó, tôi phản tỉnh lại, tại sao mình đặt ra nhiều yêu cầu như vậy cho con chứ? Tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Trong ý thức chủ quan của cha mẹ, họ có đủ loại dự tính, kế hoạch và cả quy định về tương lai của con cái, cho nên họ nảy sinh kỳ vọng như vậy. Dưới sự sai khiến của loại kỳ vọng này, họ yêu cầu con cái học tập các loại kỹ năng như học biểu diễn, học vũ đạo, học vẽ tranh, v.v. sau khi thành tài sẽ đứng trên thiên hạ chứ không làm người hầu kẻ hạ, làm quan lớn chứ không làm lính quèn, làm giám đốc, làm quản lý cấp cao, làm CEO, làm việc trong nhóm 500 công ty lớn nhất thế giới, v.v. những thứ này đều là suy nghĩ chủ quan của cha mẹ. … Những kỳ vọng này của cha mẹ dựa trên cái gì? Đến từ đâu? Đến từ xã hội, đến từ thế giới. Kỳ vọng của cha mẹ lên con cái đều là để cho con cái có thể thích nghi với thế giới này, thích nghi với xã hội này, không bị thế giới, không bị xã hội đào thải, có thể có chỗ đứng trong xã hội, có công ăn việc làm ổn định, có gia đình ổn định, tương lai ổn định, cho nên cha mẹ mới có đủ loại kỳ vọng chủ quan đối với thế hệ sau của mình. Ví dụ, hiện nay làm kỹ sư máy tính tương đối thịnh hành, có người nói: ‘Con trai tôi sau này cũng phải làm kỹ sư máy tính. Làm nghề này có thể kiếm được nhiều tiền, cha mẹ cũng được nở mày nở mặt!’. Trong tình huống con cái không có bất kỳ khái niệm gì đối với bất kỳ sự vật sự việc nào, cha mẹ lại xác định tương lai của con cái, làm như thế có phải sai lầm hay không? (Thưa, phải.) Cha mẹ hoàn toàn dựa vào nhãn quan của một người trưởng thành, dựa vào cách nhìn, quan điểm, sở thích đối với thế sự mà gửi gắm kỳ vọng vào con cái, đây có phải là chủ quan hay không? (Thưa, phải.) Nói một cách dễ nghe là chủ quan, nhưng trên thực tế là gì? Cách giải thích khác về sự chủ quan này nên là gì? Có phải là ích kỷ hay không? Có phải là ép buộc hay không? (Thưa, phải.) Ngươi thích một công việc nào đó, thích làm quan và phát tài, thích vẻ vang và hanh thông trong xã hội, thế là ngươi khiến con cái mình cũng mưu cầu làm dạng người như vậy và đi con đường như vậy. Nhưng con cái của ngươi sống trong dạng hoàn cảnh đó và làm dạng công việc đó thì chúng thích không, có hợp không? Số phận của chúng là gì? Sự an bài và tể trị của Đức Chúa Trời dành cho chúng là gì? Ngươi biết không? Có người nói: ‘Mặc kệ những thứ đó, chỉ cần người làm cha mẹ như tôi thích là được rồi, tôi thích thì tôi gửi gắm kỳ vọng như vậy vào nó’. Đây có phải là quá ích kỷ hay không? (Thưa, phải.) Quá ích kỷ!(Cách mưu cầu lẽ thật (18), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy được rằng, các bậc cha mẹ thường dựa theo sở thích và sự hiểu biết về xã hội của mình mà đặt ra đủ loại yêu cầu cho con cái, rồi bắt chúng phải mưu cầu và đạt được những yêu cầu này. Đối chiếu với bản thân mình, tôi đúng là thích được người ta đánh giá cao và không muốn cứ lặng lẽ vô danh, thế nên tôi kỳ vọng con trai mình cũng mưu cầu như vậy. Tôi thấy áp lực cạnh tranh trong xã hội quá lớn, vừa hay con có năng khiếu về phương diện thể thao, nên tôi kỳ vọng con có thể thông qua bóng đá mà trở nên nổi bật giữa các bạn cùng trang lứa, tương lai có thể trở thành người nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền và sống một cuộc sống thượng lưu. Như vậy thì tôi cũng có thể được thơm lây. Để đạt được mục tiêu này, tôi đã tước đoạt niềm vui chơi bóng của con, bắt con phải theo mong muốn của tôi mà đặt ra lý tưởng trở thành ngôi sao bóng đá. Cho dù giá rét hay nóng bức, và bất kể thể chất của con có chịu đựng nổi hay không, tôi đều ép con phải kiên trì luyện tập. Dần dần, con trở nên quá để tâm đến chuyện thắng thua, đến danh hiệu, thậm chí còn kiêu ngạo và tự mãn vì những thành tích đạt được. Bề ngoài thì có vẻ như tôi đang muốn tốt cho con, nhưng trên thực tế, tôi muốn lợi dụng sự thành công trong bóng đá của con để thỏa mãn tư tâm và thực hiện ước vọng của mình. Quan trọng hơn là, những kỳ vọng và yêu cầu của tôi đối với con hoàn toàn xuất phát từ ý muốn chủ quan của cá nhân tôi. Con trai tôi vẫn còn nhỏ, hoàn toàn không hiểu gì về chuyện trở nên nổi tiếng hay là kiếm thật nhiều tiền, tất cả đều do tôi áp đặt lên con, ép con phải thực hiện theo kế hoạch của tôi. Tôi thực sự quá ích kỷ rồi! Việc tương lai con làm nghề gì, trở thành người như thế nào, đều nằm trong sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời. Tôi lập kế hoạch cuộc đời cho con dựa theo ước muốn của mình, chẳng phải là đang cố gắng thoát khỏi sự tể trị của Đức Chúa Trời sao?

Sau đó, tôi bắt đầu tìm kiếm: “Tại sao mình cứ luôn kỳ vọng con trai phải đạt được yêu cầu của mình chứ?”. Khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi thấy lòng mình sáng tỏ hơn một chút. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Trên thực tế, cho dù lý tưởng của con người có cao đến đâu, cho dù mong muốn của con người có thực tế đến đâu hoặc chúng có thể chính đáng đến mức nào, thì tất cả những gì con người muốn đạt được, tất cả những gì con người mưu cầu đều gắn chặt với hai từ. Hai từ này cực kỳ quan trọng đối với mỗi người trong suốt cả cuộc đời, và chúng là những gì Sa-tan muốn tiêm nhiễm vào trong con người. Hai từ này là gì? Đó là ‘danh’ và ‘lợi’. Sa-tan sử dụng một phương thức rất ôn hòa, một phương thức rất phù hợp với những quan niệm của con người, không phải là phương thức rất quá khích, qua đó nó khiến con người bất tri bất giác tiếp nhận phương thức sinh tồn của nó, phép tắc sống của nó, thiết lập mục tiêu và phương hướng cuộc đời của họ, cũng bất tri bất giác có những lý tưởng trong đời. Bất kể những lý tưởng trong đời này được mô tả hoành tráng đến thế nào, chúng vẫn luôn xoay quanh danh và lợi. Sự mưu cầu một đời của bất kỳ vĩ nhân, danh nhân, hay bất kỳ con người nào, chỉ liên quan đến hai từ này: ‘danh’ và ‘lợi’. Trong mắt con người, một khi họ có được danh lợi, thì họ có vốn liếng để hưởng thụ vinh hoa phú quý, hưởng thụ cuộc đời. Trong mắt con người, có danh và lợi thì họ có vốn liếng để vui chơi phè phỡn, hưởng thụ xác thịt không chút kiêng dè. Vì danh và lợi mà con người rất thèm khát này, người ta vui vẻ và bất tri bất giác đem thân xác và tâm hồn mình, đem hết mọi sự của mình, cả tiền đồ và số phận của mình mà giao cho Sa-tan. Họ làm vậy không chút do dự, không chút nghi hoặc, càng không hề biết lấy lại tất cả những gì là của mình. Con người đã giao mình cho Sa-tan và trung thành với nó như vậy rồi, thì còn có thể khống chế bản thân hay không? Chắc chắn là không. Họ bị Sa-tan kiểm soát triệt để rồi. Họ cũng triệt để chìm trong vũng lầy này, và không thể tự mình thoát ra. Một khi con người bị sa lầy trong danh và lợi, thì họ không còn tìm kiếm những gì là sự sáng, những gì là chính nghĩa, hoặc những gì là đẹp đẽ và tốt lành. Đó là vì sức dụ dỗ của danh và lợi đối với con người quá lớn; chúng trở thành những thứ mà con người theo đuổi suốt đời, thậm chí là vĩnh viễn mãi không có hồi kết. Chẳng lẽ tình hình thực sự không phải vậy sao?(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy được rằng, sở dĩ tôi có những kỳ vọng như vậy đối với con là vì tôi đã xem việc mưu cầu danh lợi trở thành mục tiêu mưu cầu của đời mình. Từ nhỏ, tôi đã xem những lời của Sa-tan như “Người vươn lên cao, nước chảy xuống thấp”, “Nên người xuất chúng, rạng danh tiên tổ”, “Chịu được cái khổ nhất thiên hạ, mới đứng được trên thiên hạ”, như tín ngưỡng của đời mình. Tôi hoàn toàn tập trung vào việc học tập, thi cử và tìm việc lương cao. Mỗi lần tôi đạt được mục tiêu, được người ta khen ngợi và tán thưởng, cha mẹ tôi cũng nhờ thành tích của tôi mà được họ hàng, bạn bè và hàng xóm ngưỡng mộ, nên tôi cảm thấy mình có chịu khổ đến mấy cũng xứng đáng. Sau khi đi làm, vì muốn được thăng chức, tăng lương và vượt trội hơn người, tôi đã khom lưng khuỵu gối trước cấp trên, cư xử với đồng nghiệp qua lớp mặt nạ và nói những lời trái lòng. Người nhà chỉ thấy tôi làm việc ở thành phố lớn, hàng tháng gửi tiền về nhà, nở mày nở mặt biết bao, nhưng thực ra, tôi đã chán ngấy cuộc sống kiểu đó từ lâu lắm rồi. Trong chốn danh lợi, tôi mất đi nhân cách, trong lòng thì cô đơn và trống rỗng, thậm chí không có nổi một người để trút bầu tâm sự. Suốt nhiều năm sau khi từ chức, tôi luôn không muốn nhớ lại quãng thời gian đó. Sau khi tiếp nhận công tác trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi bắt đầu làm bổn phận trong hội thánh, cảm thấy trong lòng bình an và nhẹ nhõm, cũng tránh xa được chốn thị phi, tranh danh đoạt lợi. Tôi nghĩ mình đã buông bỏ được việc mưu cầu danh lợi, nào ngờ, trong việc chơi bóng đá của con trai, tôi lại bắt đầu mưu cầu danh lợi. Tôi muốn bồi dưỡng con trở thành ngôi sao bóng đá, để mình cũng nhờ đó mà được nở mày nở mặt. Thực chất kỳ vọng này của tôi là muốn con trai cũng mưu cầu danh lợi và địa vị giống như tôi. Trên sân, con thi đấu với đối thủ; dưới sân, tôi thi đấu với các phụ huynh khác. Chúng tôi thi xem ai bồi dưỡng con giỏi hơn, và ai có đứa con làm mình nở mày nở mặt hơn. Tôi thậm chí còn ảo tưởng rằng sau khi con trai nổi tiếng, mình sẽ được hưởng thụ vinh hoa phú quý cùng với con. Tôi thấy được rằng mục tiêu mưu cầu của mình chưa hề thay đổi. Những năm qua cùng con đi xem thi đấu, tôi thấy thi đấu thể thao cũng toàn là đuổi theo danh lợi. Cho dù các vận động viên có thiên phú giành được thành tích tốt nhờ nỗ lực, thì trong quá trình đó, nỗi khổ về tinh thần lẫn thể xác mà họ phải chịu đựng cũng là điều mà người bình thường không tài nào chịu nổi. Hơn nữa, những thành tích ngắn ngủi đó chớp mắt là tan biến và hoàn toàn vô nghĩa. Ngay cả những ngôi sao bóng đá đã từng vừa có danh vừa có lợi cũng không cách nào thoát khỏi sinh lão bệnh tử, vẫn phải đối mặt với những gian truân của cuộc đời. Dù ai đó có cả danh và lợi thì cũng không cách nào ngăn được sự già yếu bệnh tật, cũng chẳng thể kéo dài được tuổi thọ của mình. Dù tôi có bồi dưỡng con trai trở thành ngôi sao bóng đá, thì cũng có ý nghĩa gì đâu chứ? Chẳng phải con vẫn đang phải chịu khổ bởi độc tố của Sa-tan như tôi sao? Lúc này tôi mới nhìn ra, việc tôi dẫn dắt con đi con đường mưu cầu danh lợi chính là đang đẩy con vào hố lửa. Con rõ ràng chỉ là một đứa trẻ bình thường và thích đá bóng, chính tôi là người bị danh lợi làm mờ mắt. Tôi đã tự tay chất lên đầu con mình xiềng xích của danh lợi.

Sau đó, nhờ ăn uống lời Đức Chúa Trời, tôi đã nhìn rõ hơn về vấn đề này. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu cha mẹ muốn thực hiện trách nhiệm, nên thử hiểu rõ tính cách, tính tình, hứng thú, tố chất và nhu cầu nhân tính của con cái mình, chứ không phải biến sự mưu cầu của người trưởng thành đối với thế giới, đối với danh lợi thành kỳ vọng dành cho con cái, áp đặt những thứ thuộc về danh lợi, thuộc về thế giới đến từ xã hội lên con cái của mình, nói một cách dễ nghe thì là kỳ vọng đối với con cái, thực ra đây không phải kỳ vọng đối với con cái, đây rõ ràng là muốn đẩy con cái vào hố lửa, đưa chúng vào vòng tay ma quỷ(Cách mưu cầu lẽ thật (18), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Trên con đường tương lai con cái phải đi hoặc là nghề nghiệp chúng phải làm, cha mẹ cũng không nên tiêm nhiễm cho con cái những thứ đại loại như ‘Con xem nghệ sĩ dương cầm nào đó, từ bốn, năm tuổi đã bắt đầu chơi dương cầm, không ham chơi, không có bạn bè, cũng không có đồ chơi gì. Mỗi ngày anh ấy đều luyện tập đàn dương cầm, cha mẹ cùng anh ấy đi học đàn, thăm hỏi các giáo viên, tham gia các cuộc thi dương cầm. Con xem bây giờ anh ấy thành danh rồi, không cần lo đến cái ăn cái mặc, đi đến đâu cũng có hào quang, đi đến đâu cũng được người người tôn trọng’. Giáo dục như vậy có phải là giáo dục giúp tâm linh con cái trưởng thành khỏe mạnh hay không? (Thưa, không phải.) Đây là loại giáo dục gì? Đây là sự giáo dục của ma quỷ. Loại giáo dục này đối với bất kỳ một tâm linh non nớt nào cũng đều là một loại tàn phá. Giáo dục như vậy khiến cho chúng hướng tới việc làm danh nhân, hướng tới việc có được các loại hào quang, danh dự, địa vị, hưởng thụ, khiến cho chúng từ nhỏ đã hướng tới những thứ này, mưu cầu những thứ này. Sau đó chúng sẽ vì những thứ này mà nôn nóng, bực tức, lo lắng, thậm chí vì thế mà trả giá đủ kiểu, thức khuya dậy sớm học bài, làm bài tập, học các loại tài nghệ, mất đi năm tháng tuổi thơ của mình, dùng thời gian tuổi thơ quý giá nhất của mình để đổi lấy những thứ này(Cách mưu cầu lẽ thật (19), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy được rằng cha mẹ gửi gắm việc mưu cầu danh lợi của bản thân lên con cái, và việc này diễn ra xuyên suốt quá trình nuôi dưỡng, giáo dục con. Việc này sẽ hủy hoại thể xác cũng như tinh thần của đứa trẻ, và đẩy nó vào vòng tay của ma quỷ. Nghĩ lại thì con trai tôi đang trong độ tuổi thơ ngây, vô lo vô nghĩ, vậy mà từ khi nó mới sáu hay bảy tuổi, tôi đã bắt nó mưu cầu làm ngôi sao bóng đá, mưu cầu nổi tiếng và kiếm thật nhiều tiền sau này. Những chuyện này đã vượt quá khả năng chịu đựng về mặt tâm lý ở độ tuổi của nó. Thế nhưng tôi vẫn cưỡng ép truyền thụ những tư tưởng này cho con, còn yêu cầu con dù có mệt mỏi, thậm chí là đổ bệnh thì vẫn phải kiên trì tập luyện. Bóng đá đối với con trai tôi đã không còn đơn thuần là thú vui hay sở thích nữa, con trai đã gánh quá nhiều áp lực đến từ tôi. Tôi ép con so đo được và mất, thành và bại, ép con so bì với bạn bè cùng lứa, ép con khổ luyện để được nhiều huấn luyện viên chú ý hơn. Vào lúc này, chỉ cần thắng một trận đấu hoặc giành được danh hiệu nào đó, con trai tôi sẽ xấc xược, ngông cuồng tự đại, rồi chỉ cần người khác biểu hiện vượt trội và được chú ý, thì con lại thất vọng và đố kỵ. Con đã mất đi sự ngây thơ chất phát mà lứa tuổi con nên có, và tất cả đều là kết quả do tôi áp đặt nguyện vọng của mình lên con mà ra. Tôi có lỗi với con của mình. Tôi đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm qua mà vẫn không nhìn thấu được sự tổn hại mà danh lợi gây ra cho con người. Tôi còn dạy cho con theo đuổi danh lợi, thậm chí là vì vậy mà làm chậm trễ bổn phận. Tôi thực sự đã không chuyên tâm vào việc chính đáng và làm Đức Chúa Trời thất vọng. Tôi vô cùng hối hận, bèn cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con không hiểu lẽ thật, cũng không đạt tiêu chuẩn của bậc làm cha mẹ. Con nên giáo dục con như thế nào, tiếp cận với thú vui và sở thích của con ra sao? Xin Ngài hãy khai sáng và dẫn dắt con”.

Sau đó, tôi tìm được con đường thực hành từ lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Cha mẹ áp đặt đủ loại kỳ vọng và yêu cầu lên con cái, là đang cho chúng thêm nhiều áp lực, chứ chẳng phải là đang thực hiện trách nhiệm. Vậy, trách nhiệm mà cha mẹ nên làm là gì? Ít ra, cha mẹ phải dạy dỗ con cái làm người trung thực, nói lời thật, làm việc thật, dạy dỗ con cái phải lương thiện, không làm việc xấu, dẫn dắt con cái theo đường hướng tích cực, ít nhất phải làm được những điều này. Ngoài ra, cha mẹ còn nên dựa vào tố chất và điều kiện của con cái mà chỉ dẫn con cái học tập những kiến thức, kỹ năng thực tế, v.v. mang tính thực dụng. Nếu cha mẹ tin Đức Chúa Trời và hiểu lẽ thật, thì nên hướng dẫn cho con cái đọc lời Đức Chúa Trời và tiếp nhận lẽ thật, nhận biết Đấng Tạo hóa, hiểu được rằng con người là do Đức Chúa Trời tạo dựng, biết ở trong vũ trụ này có Đức Chúa Trời tồn tại, cha mẹ nên dẫn dắt con cái cầu nguyện với Đức Chúa Trời, ăn uống lời Đức Chúa Trời và đạt đến hiểu được một vài lẽ thật, khiến cho chúng sau này lớn lên thì có thể tin Đức Chúa Trời, đi theo Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, chứ không phải theo đuổi trào lưu của thế gian, rơi vào đủ loại quan hệ con người, sự việc phức tạp, bị các trào lưu tà ác của thế gian này dẫn dụ, làm bại hoại và huỷ hoại. Đấy mới là trách nhiệm mà cha mẹ nên làm. Trách nhiệm mà cha mẹ nên làm chính là, với vai trò là cha mẹ, trong giai đoạn con cái ở tuổi vị thành niên có thể cho con cái sự dẫn dắt tích cực và sự giúp đỡ thích hợp, ngoài ra, còn có thể kịp thời chăm sóc về những chuyện ăn, mặc, ở, đi lại trong cuộc sống vật chất của con cái. Con cái mà bị bệnh, nếu nên chữa thì phải chữa cho chúng, đừng vì sợ làm chậm trễ việc học mà bắt chúng tiếp tục đến trường, bỏ mặc việc điều trị. Khi con cái nên dưỡng bệnh thì cho chúng dưỡng bệnh, nên nghỉ ngơi thì cho chúng nghỉ ngơi. Bảo đảm con cái khỏe mạnh là việc bắt buộc phải làm, có chậm trễ việc học thì có thể nghĩ cách bù đắp sau. Đây là trách nhiệm mà cha mẹ nên làm. Một mặt là giúp cho con cái học tri thức cho vững, mặt khác cũng phải hướng dẫn và dạy dỗ cho chúng đi theo con đường đúng, bảo đảm cho chúng khỏe mạnh về tâm linh để khỏi bị ảnh hưởng bởi những thứ thói hư tật xấu của xã hội. Đồng thời, còn phải khiến chúng chú trọng vận động thích đáng để đảm bảo thân thể khỏe mạnh. Đây là những điều mà cha mẹ nên làm, chứ không phải là cưỡng ép đặt ra cho con cái bất cứ kỳ vọng hoặc yêu cầu nào không phù hợp với thực tế. Một mặt là thứ tâm hồn cần, một mặt là thứ cuộc sống vật chất cần, cha mẹ đều phải làm hết trách nhiệm. Cha mẹ nên nói cho con biết một vài thường thức cuộc sống, như nên ăn đồ ấm, đừng ăn đồ lạnh, trời lạnh thì nên mặc ấm để khỏi bị nhiễm lạnh hoặc bị cảm, để cho nó học được cách chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình. Mặt khác, trong tâm hồn nhỏ bé của đứa trẻ, khi nảy sinh một vài ý nghĩ ấu trĩ không chín chắn đối với tương lai của mình, hoặc là nảy sinh một vài tư tưởng cực đoan, một khi cha mẹ phát hiện, phải đưa ra sự hướng dẫn đúng đắn, sửa đổi những thứ ảo tưởng, cực đoan ấu trĩ của con cái, khiến con cái đi lên con đường nhân sinh đúng đắn. Đây chính là thực hiện trách nhiệm. Thực hiện trách nhiệm, một mặt là chăm sóc cho cuộc sống của con cái, mặt khác là khai thông và uốn nắn tư tưởng của con cái, đưa ra sự hướng dẫn đúng đắn về tư tưởng và quan điểm(Cách mưu cầu lẽ thật (18), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy được rằng, trách nhiệm của cha mẹ với con cái vị thành niên một mặt là chăm lo cho đời sống xác thịt của chúng, đảm bảo chúng có thể khỏe mạnh mà lớn lên, mặt khác là trò chuyện nhiều hơn với chúng, kịp thời khai thông và giải quyết các vấn đề tâm lý của con, tốt hơn thế nữa là đưa con đến trước Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời chính là điều mà con người thực sự cần. Ngài đang thực sự dạy chúng ta cách làm người và cách đối đãi với con cái. Tôi làm cha mẹ đã nhiều năm, vậy mà hoàn toàn không biết nên làm như thế nào mới thực sự tốt cho con. Hiện tại, tôi thấy chỉ có thực hành theo lời Đức Chúa Trời thì mới có thể thực sự làm tròn trách nhiệm của cha mẹ, và cũng giúp con tôi được khỏe mạnh mà lớn lên. Nhận ra được những điều này rồi, tôi không còn ép con phải đi tập hay tham gia các giải đấu nữa, thay vào đó, tôi tôn trọng nguyện vọng của con, đồng thời cũng trao đổi với con rằng: “Cha và mẹ không mưu cầu con làm ngôi sao bóng đá. Nếu con thích đá bóng thì cứ tận hưởng niềm vui đá bóng là được rồi”. Con trai nghe tôi nói vậy thì rất ngạc nhiên nhưng cũng rất vui. Bản thân tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không còn kỳ vọng con trai sẽ trở thành ngôi sao bóng đá nữa. Sau đó, tôi ưu tiên làm bổn phận, và để con trai tự mình đối mặt với việc tập luyện hoặc thi đấu. Tôi thì tĩnh lặng lại, chuyên tâm làm bổn phận của mình và không còn lo lắng về những việc kia nữa. Tháng 5 năm 2024, gần đến khi tốt nghiệp tiểu học, con trai tôi lại có một trận đấu. Tôi thấy các đội dự thi đều rất mạnh và lo rằng sẽ cạnh tranh khốc liệt, tôi không muốn để con lại bị cuốn vào vòng xoáy của danh lợi, nên đã đề nghị con không tham gia nữa. Nhưng con trai lại khăng khăng đòi đi. Kết quả là, đồng đội của con đã sơ suất và để thủng lưới hai bàn, trong loạt đá luân lưu cuối cùng, vì quá căng thẳng nên con trai tôi cũng sút trượt. Con có chút buồn bã và cảm thấy hơi tiếc nuối. Tôi kiên nhẫn khai thông cho con và động viên con nên bình tĩnh mà đối mặt. Nghe xong, con trai tôi cảm thấy được giải tỏa rất nhiều. Bình thường thì tôi tranh thủ những khi thích hợp để làm chứng về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời cho con. Tôi nói với con rằng loài người là do Đức Chúa Trời tạo dựng, và Sa-tan đã làm bại hoại con người như thế nào. Con trai rất hứng thú và cũng có thể hiểu được. Tôi cũng thường dạy con khi gặp khó khăn phải cậy dựa Đức Chúa Trời, trung thực trong lời nói, hành động của mình và không được làm chuyện xấu.

Hiện tại, lòng ham muốn danh lợi thỉnh thoảng vẫn còn trỗi dậy trong lòng tôi, nhất là khi nhìn thấy con cái của gia đình khác đạt được thành tích trong một sở thích hay thú vui nào đó, tôi cũng có chút dao động trong lòng. Nhưng tôi không còn áp đặt ý muốn của mình lên con nữa. Một buổi tối nọ, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời. Thấy đây là điều mà cả tôi và con đều cần, tôi đã gọi con đến để cùng đọc. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Đức Chúa Trời ban cho ngươi một hứng thú, sở thích hay sở trường nào đó, thì không có nghĩa là Đức Chúa Trời buộc phải để ngươi làm bổn phận hoặc công tác có liên quan đến hứng thú, sở thích hay sở trường của ngươi. Có người nói: ‘Con không được cho làm bổn phận trong lĩnh vực này hay làm công tác liên quan đến lĩnh vực này, vậy tại sao còn ban cho con hứng thú, sở thích hay sở trường này chứ?’. Đức Chúa Trời ban cho đại đa số mọi người những hứng thú và sở thích nào đó dựa theo tình hình đủ mọi mặt của người ta. Đương nhiên trong chuyện này phải cân nhắc nhiều mặt: Một mặt là vì sinh kế và sự sinh tồn của người ta, mặt khác là để làm phong phú cuộc sống của người ta. Cuộc sống của người ta có lúc cần một hứng thú hay sở thích nào đó – để giải trí và tiêu khiển hoặc là để làm việc chính đáng nào đó – hầu cho cuộc sống con người của họ được viên mãn. Đương nhiên, bất kể xét từ phương diện nào, trong chuyện Đức Chúa Trời ban cho đều có đạo lý, trong chuyện Đức Chúa Trời không ban cho cũng có đạo lý và lý do của Ngài. Cũng có khả năng cuộc sống con người của ngươi hoặc sự sinh tồn của ngươi không cần Đức Chúa Trời ban cho ngươi hứng thú, sở thích hay sở trường, ngươi có thể thông qua những con đường khác mà duy trì sinh kế hoặc làm cho cuộc sống con người của mình được đầy đủ và phong phú. Tóm lại, bất kể Đức Chúa Trời có ban hứng thú, sở thích hay sở trường cho con người hay không, thì đó đều không phải là vấn đề của con người. Ngay cả khi ngươi không có sở trường thì đó cũng không phải là khiếm khuyết trong nhân tính. Người ta nên lĩnh hội và tiếp cận chuyện này cho đúng đắn. Nếu ngươi có hứng thú, sở thích hay sở trường nào đó, thì ngươi nên trân quý nó và vận dụng nó một cách đúng đắn. Còn nếu ngươi không có, thì cũng đừng oán trách(Cách mưu cầu lẽ thật (12), Lời, Quyển 7 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời tôi thấy được rằng, Đức Chúa Trời ban cho con người một số thú vui và sở thích, một mặt là để làm phong phú thêm cho đời sống nhân tính của con người, mặt khác là để con người có thể dựa vào đó mà kiếm sống. Nhưng sau này, việc một người có thể làm việc trong lĩnh vực liên quan đến sở thích hay thú vui của mình không thì còn tùy thuộc vào sự tiền định của Đức Chúa Trời. Có thể chúng sẽ chỉ đơn thuần là sở thích mà thôi. Tôi thông công với con sự lĩnh hội của mình về cách tiếp cận với thú vui và sở thích. Con trai tôi nói: “Tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã cho con yêu thích bóng đá, bóng đá mang đến cho con rất nhiều niềm vui, nhưng sau này, con có thể làm việc liên quan đến bóng đá hay không, tương lai con nhờ vào đâu mà kiếm sống, thì vẫn phải xem Đức Chúa Trời đã tiền định như thế nào”. Tôi nói: “Đúng rồi, chỉ có lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, đây là cách mà chúng ta nên lĩnh hội chuyện này”. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi tin Đức Chúa Trời. Lời Ngài chính là lẽ thật, cung ứng cho chúng ta nguyên tắc thực hành trong mọi việc, ban cho chúng ta con đường để đi, cũng khiến tâm hồn của chúng ta được tự do và giải thoát.

Trước: 38. Khi nghe tin mẹ bệnh nguy kịch

Tiếp theo: 47. Một chút phản tỉnh và nhận thức về tính ích kỷ của bản thân

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá phúc âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 9) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger