38. Khi nghe tin mẹ bệnh nguy kịch
Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn bình thường. Bố tôi đi làm xa quanh năm, hiếm khi về nhà. Một mình mẹ đã gồng gánh nuôi hai chị em tôi khôn lớn. Dù cuộc sống không khá giả, mẹ luôn cố gắng hết sức để chúng tôi có một cuộc sống tốt, còn những thứ tôi muốn, mẹ đều cố gắng đáp ứng bằng được. Từ nhỏ, thể chất tôi vốn yếu ớt, thường hay cảm cúm, sốt vặt. Thêm vào đó, vì lớn nhanh nên đầu gối tôi cũng thường bị đau. Nhà không có điều kiện mua thịt, nhưng mẹ vẫn thường hầm sườn cho tôi ăn vì sợ tôi thiếu chất sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển. Mỗi khi tôi bị bệnh, mẹ đều thức trắng đêm để chăm sóc. Có những lúc tôi sốt cao không hạ, mẹ lo lắng vô cùng, đêm nào cũng liên tục dùng cồn lau người để giúp tôi hạ nhiệt. Mẹ không chỉ chăm sóc tôi chu đáo mà còn hết lòng hiếu kính ông bà ngoại. Mỗi lần đưa tôi về nhà ngoại, mẹ đều mua những thứ mà bình thường mẹ không nỡ mua như hoa quả, sữa hay bánh kẹo, và thường dặn dò tôi phải đối xử tốt với ông bà. Thỉnh thoảng nghe nói nhà nào có con cái bất hiếu, mẹ lại bảo đứa trẻ đó là đồ vong ơn bội nghĩa, cha mẹ uổng công nuôi dưỡng. Cứ thế, một cách tự nhiên, qua những lời dạy và hành động của mẹ, tôi dần dần tin rằng chỉ có hiếu thảo với cha mẹ mới là người tốt, mới có thể ngẩng cao đầu làm người và được mọi người khen ngợi. Còn nếu bất hiếu thì sẽ bị người đời chỉ trích sau lưng, bị xem là kẻ vô lương tâm, không ngẩng cao đầu lên được. Năm tôi 14 tuổi, bố tôi không may qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Tôi càng trân trọng hơn khoảng thời gian được ở bên mẹ, và thầm nhủ với lòng rằng sau này lớn lên, mình nhất định sẽ cố hết sức để cho mẹ một cuộc sống tốt, chăm sóc mẹ chu đáo như cách mẹ đã chăm sóc mình lúc nhỏ, để mẹ có một tuổi già hạnh phúc. Tôi nghĩ nếu không làm được điều này, mình thật vô lương tâm, không xứng đáng làm người.
Năm 2011, tôi may mắn tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt. Năm 2012, tôi bị cảnh sát bắt khi đang rao giảng phúc âm. Sau khi được thả, vì ở nhà không an toàn nên tôi đành phải rời nhà để thực hiện bổn phận. Dù những năm sau đó không được ở bên cạnh mẹ, nhưng mình luôn hy vọng một ngày nào đó có thể đoàn tụ với mẹ, chăm sóc và hiếu kính mẹ, thực hiện ước nguyện bấy lâu nay của mình. Khoảng tháng 3 năm 2023, tôi đột nhiên nhận được thư của chị gái. Chị viết rằng hai năm trước, mẹ đột ngột bị xuất huyết não và nhồi máu não, từ đó đến nay phải nằm liệt giường, không thể tự lo cho bản thân. Mẹ còn mắc bệnh tiểu đường nặng, đã biến chứng sang bàn chân đái tháo đường, da thịt ở ngón chân bị lở loét. Gần đây bệnh tình của mẹ ngày càng trở nặng, có lẽ không còn sống được bao lâu nữa, chị hy vọng tôi có thể sớm về nhà gặp mẹ lần cuối. Đọc xong lá thư, tôi cảm thấy như đất trời sụp đổ, không dám tin đó là sự thật. Tôi không kìm được cảm xúc, bật khóc nức nở, nghĩ bụng: “Chuyện này sao có thể xảy ra với mẹ được chứ? Có thật không vậy? Mấy năm xa nhà, mình luôn hy vọng một ngày nào đó có thể đoàn tụ với mẹ, chăm sóc và hiếu kính mẹ, để mẹ có một tuổi già hạnh phúc”. Tin dữ đột ngột này như sét đánh ngang tai, phá tan mọi hy vọng và ước mơ của tôi. Trong một lúc, tôi không thể chấp nhận được sự thật này, trong lòng không khỏi oán trách Đức Chúa Trời: “Tại sao Ngài không để mẹ con sống khỏe mạnh thêm vài năm nữa?”. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc xin Đức Chúa Trời giảm bớt tuổi thọ của mình để kéo dài tuổi thọ cho mẹ, chỉ cần mẹ được hưởng vài ngày an nhàn, tôi có sống ít đi vài năm cũng cam lòng. Trong thư, chị tôi còn nói rằng chỉ vài ngày sau khi mẹ đổ bệnh, bố dượng đã đòi ly hôn. Thái độ của ông ta đối với mẹ rất tệ, không đánh thì cũng mắng. Mẹ tôi vốn đã khổ sở vì bệnh tật, lại còn phải chịu đựng sự dày vò của bố dượng mỗi ngày, cuối cùng sinh ra trầm cảm nặng. Hết cách, chị tôi đành phải đồng ý để bố dượng ly hôn với mẹ. Tôi nghĩ đến việc mẹ cần có người chăm sóc mọi sinh hoạt hằng ngày. Nhưng chị tôi còn phải đi làm, mẹ ở nhà một mình, lỡ đói khát thì phải làm sao? Ai sẽ chăm sóc cho mẹ? Đột nhiên mắc bệnh nặng như vậy, một người mạnh mẽ như mẹ chắc chắn sẽ cảm thấy rất uất ức. Những lúc mẹ buồn, ai sẽ ở bên an ủi và động viên mẹ? Càng nghĩ, lòng tôi càng đau như cắt, hận không thể bay ngay về bên cạnh mẹ, để trò chuyện, an ủi, động viên và chăm sóc cho mẹ. Nhưng tôi đã từng bị cảnh sát bắt, nếu bây giờ quay về thì chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Việc về nhà chăm sóc mẹ và gặp mẹ lần cuối đã trở thành một ước muốn xa vời. Khoảng thời gian đó, tôi vô cùng đau khổ, cả người rệu rã, thực hiện bổn phận cũng chẳng còn tâm trí. Đêm đến, tôi không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc suy nghĩ: “Không biết mẹ giờ thế nào rồi, đã ngủ chưa? Hay vẫn đang bị bệnh tật hành hạ đến không ngủ được?”. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi lại tuôn rơi, khóc nghẹn ngào. Một đêm nọ, tôi còn mơ thấy mẹ của thời trẻ, tóc thắt hai bím dài, đang vui vẻ bận rộn làm gì đó. Tôi đứng cách đó không xa, nhìn mẹ, nhưng dù tôi có gọi thế nào mẹ cũng không đáp lại, như thể không nhìn thấy cũng không nghe thấy tiếng tôi. Khi tỉnh dậy mới biết đó chỉ là một giấc mơ, nhưng càng nghĩ tôi càng buồn, không kìm được mà khóc một trận nức nở.
Những ngày đó tôi sống trong đau khổ, chỉ biết cầu nguyện xin Đức Chúa Trời dẫn dắt để tôi hiểu được tâm ý của Ngài. Lúc đó, có vài lời của Đức Chúa Trời cứ vang vọng trong đầu tôi: “Sinh lão bệnh tử, những chuyện này ai cũng phải tiếp nhận, ngươi dựa vào cái gì mà chịu không nổi? Đây là quy luật sống chết của con người được Đức Chúa Trời định sẵn, tại sao ngươi lại muốn làm trái? Tại sao lại không tiếp nhận? Ý ngươi là gì?”. Tôi tìm thấy đoạn lời Đức Chúa Trời có những câu này và đọc. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Có người nói: ‘Tôi biết trong chuyện cha mẹ bị bệnh hoặc gặp đại nạn thì không nên phân tích, nghiên cứu, phân tích, nghiên cứu cũng không có tác dụng gì, mà nên đối đãi theo nguyên tắc lẽ thật, nhưng chuyện không phân tích, không nghiên cứu, tôi không khắc chế được’. Vậy chúng ta sẽ giải quyết vấn đề khắc chế, để ngươi không cần khắc chế nữa. Làm sao để không cần khắc chế? Con người trong cuộc đời này, từ năm mươi, sáu mươi tuổi, cơ thể khỏe mạnh sẽ bắt đầu xuất hiện những triệu chứng tuổi già này, gân cốt không tốt, sức lực cũng mất đi, ngủ cũng không ngủ được, ăn cũng không ăn được nhiều, làm việc, đọc sách, làm việc gì cũng không đủ sinh lực, các loại bệnh tật đều bộc phát ra ngoài, các loại bệnh như huyết áp cao, tiểu đường, bệnh tim mạch, bệnh mạch máu não, v.v. đều xảy đến. … Những ốm đau xác thịt này con người đều sẽ phải gặp, hôm nay là họ, ngày mai là các ngươi, là chúng ta, dựa theo độ tuổi khác nhau, theo trình tự, con người đều sẽ từ trẻ trở thành già, do già thành ra sinh bệnh, do sinh bệnh nên chết đi, sinh lão bệnh tử, chính là quy luật như vậy. Chỉ có điều khi ngươi nghe được tin cha mẹ mắc bệnh, bởi vì cha mẹ là người thân nhất của ngươi, là người ngươi bận tâm nhất, cũng là người nuôi dạy ngươi, nên ngươi sẽ không vượt qua được cửa ải tình cảm này, ngươi sẽ cho rằng: ‘Cha mẹ người khác chết tôi không có cảm giác, nhưng cha mẹ tôi thì không thể mắc bệnh được, bởi vì họ mắc bệnh thì tôi buồn bã, tôi chịu không nổi, tôi đau lòng, về mặt tình cảm, tôi không vượt qua được!’. Vì họ là cha mẹ ngươi, mà họ không nên già đi, không nên mắc bệnh, càng không nên chết sao, lý lẽ này có hợp lý không? Lý lẽ này không hợp lý, đây không phải lẽ thật. Ngươi hiểu chưa? (Thưa, đã hiểu.) Bất kỳ ai cũng sẽ phải đối mặt với chuyện cha mẹ già yếu, bệnh tật, thậm chí có người bị liệt nặng trên giường, có người trở thành người thực vật, còn có người bị cao huyết áp, liệt nửa người, xuất huyết não, thậm chí mắc bệnh nặng qua đời. Mỗi người đều sẽ tận mắt chứng kiến, nhìn thấy, nghe thấy quá trình cha mẹ già yếu, sinh bệnh rồi chết đi, chỉ có điều có người đã sớm nghe được tin đó khi cha mẹ 50 tuổi, có người nghe được tin đó khi cha mẹ 60 tuổi, có người khi cha mẹ 80-90 tuổi, trăm tuổi mới nghe được, nhưng bất kể nghe được vào thời điểm nào, là con cái, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi sẽ tiếp nhận một sự thật như vậy. Nếu ngươi là người trưởng thành, tư tưởng của ngươi nên chín chắn, nên có thái độ đúng đắn đối với sinh lão bệnh tử của con người, không nên kích động, vừa nghe được tin cha mẹ bị bệnh, vừa nghe được tin cha mẹ nhận được thông báo bệnh tình nguy kịch của bệnh viện, ngươi liền chịu không nổi. Sinh lão bệnh tử, những chuyện này ai cũng phải tiếp nhận, ngươi dựa vào cái gì mà chịu không nổi? Đây là quy luật sống chết của con người được Đức Chúa Trời định sẵn, tại sao ngươi lại muốn làm trái? Tại sao lại không tiếp nhận? Ý ngươi là gì? Ngươi không muốn để cha mẹ ngươi chết, không muốn để cha mẹ ngươi sống dựa theo quy luật sinh lão bệnh tử mà Đức Chúa Trời đặt ra, ngươi muốn cho cha mẹ không bị bệnh, cũng không chết, vậy thì thành cái gì? Vậy không phải sẽ thành người nhựa sao? Vậy còn là người không? Cho nên, sự thật này ngươi phải tiếp nhận. Khi vẫn chưa nghe được tin cha mẹ già yếu, bệnh tật, chết đi thế này, ngươi nên chuẩn bị tâm lý phần nào. Sớm muộn gì cũng có một ngày, con người đều sẽ già, đều sẽ suy yếu, đều sẽ chết, nếu cha mẹ ngươi là người bình thường, thì vì sao không thể trải qua giai đoạn này? Họ nên trải qua giai đoạn này, và ngươi nên đối đãi với chuyện này một cách đúng đắn” (Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời Đức Chúa Trời dần dần giúp tôi bình tĩnh lại. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật sinh tồn mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho con người. Mẹ tôi đã ngoài sáu mươi, các cơ quan và chức năng trong cơ thể đang dần lão hóa, việc mắc phải các loại bệnh tật cũng là hiện tượng bình thường. Tôi không nên lý luận với Đức Chúa Trời, muốn dùng tuổi thọ của mình để đổi lấy sức khỏe và sự trường thọ cho mẹ. Đây là không thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời. Tôi chỉ là một loài thọ tạo nhỏ bé, còn Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, tôi nên tiếp nhận quy luật sống mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho con người và thuận theo tự nhiên mà trải nghiệm. Tôi thậm chí không thể kiểm soát hay thay đổi những việc xảy ra với mình mỗi ngày, vậy mà lại vọng tưởng có thể thay đổi số phận của mẹ. Tôi thật không biết tự lượng sức mình và quá thiếu lý trí! Tôi đã khóc và cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con không thể chấp nhận hoàn cảnh đột ngột này. Xin Ngài dẫn dắt để con có thể thuận phục và học được bài học trong hoàn cảnh này”.
Sau đó, tôi chủ động tìm đọc những lời của Đức Chúa Trời liên quan đến tình trạng của mình. Một hôm, trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Cha mẹ mắc bất kỳ bệnh gì đều không phải vì nuôi dưỡng ngươi mệt mỏi, cũng không phải vì nhớ ngươi, đặc biệt họ mắc phải những bệnh nguy hiểm, bệnh nặng, bệnh chết người cũng không phải vì ngươi, đây là mệnh của họ, không liên quan gì đến ngươi. Ngươi có hiếu thuận hơn nữa, có quan tâm họ chu đáo hơn nữa, thì cùng lắm chỉ làm cho thân xác của họ bớt đau khổ và bớt gánh nặng một chút. Nhưng khi nào họ mắc bệnh, mắc bệnh gì, chết lúc nào, chết ở đâu, có liên quan gì đến chuyện ngươi ở bên chăm sóc họ không? Không liên quan đến ngươi. Ngươi hiếu thuận, ngươi không phải kẻ vô ơn, ngươi suốt ngày ở bên cạnh chăm sóc họ, thì họ sẽ không bị bệnh ư? Họ sẽ không chết ư? Nếu họ nên mắc bệnh, thì chẳng phải cũng sẽ mắc bệnh sao? Đến lúc họ chết thì chẳng phải cũng sẽ chết sao? Phải không?” (Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng việc cha mẹ có bị bệnh hay không, bệnh nặng đến đâu, hay có qua khỏi không, tất cả đều do Đức Chúa Trời định sẵn và an bài, không liên quan gì đến con cái. Dù con cái có ở bên cạnh hay không, những khó khăn, trắc trở và hoạn nạn mà cha mẹ phải đối mặt trong đời là không thể tránh khỏi, và con cái cũng không thể thay đổi được gì. Tôi nghĩ đến ông ngoại. Con cái đều ở bên cạnh, bề ngoài ông trông rất khỏe mạnh, nhưng đến khoảng sáu mươi tuổi, ông lại mắc bệnh nặng, nằm liệt giường và trở thành người thực vật, mọi sinh hoạt đều cần người chăm sóc. Mẹ tôi, cậu và các dì đã thay nhau chăm sóc ông cả ngày lẫn đêm, mỗi ngày đều xoa bóp, trò chuyện với ông, lao tâm khổ tứ chăm sóc suốt nhiều năm, nhưng ông vẫn không tỉnh lại. Bây giờ mẹ tôi cũng lâm bệnh nặng và nằm liệt giường. Dù tôi có ở bên cạnh chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho mẹ, cũng chỉ có thể giúp cơ thể mẹ thoải mái hơn một chút, chứ không thể gánh chịu nỗi đau bệnh tật thay mẹ. Bệnh tình của mẹ có thuyên giảm hay không, mẹ sống hay chết, những điều đó tôi đều không thể thay đổi. Việc tôi có ở bên cạnh chăm sóc hay không, cũng chẳng thể nào thay đổi được bệnh tình của mẹ. Nhận ra điều này, nỗi lo lắng của tôi về mẹ cũng vơi đi phần nào.
Sau đó, khi nghĩ lại chuyện này và những lời chị gái viết trong thư, lòng tôi vẫn cảm thấy đau đớn và khổ sở. Chị viết: “‘Dê còn biết ơn quỳ bú, quạ còn biết nghĩa trở lại mớm nuôi’. Ngay cả súc vật còn biết hiếu kính cha mẹ. Nếu làm người mà không biết điều này thì còn thua cả súc vật”. Tôi nghĩ đến những năm tháng xa nhà, gia đình xảy ra chuyện lớn như vậy mà tôi không hề có mặt. Tôi không biết hàng xóm, họ hàng và bạn bè sẽ nói gì về mình, chắc chắn họ sẽ đàm tiếu sau lưng rằng tôi bất hiếu, ngay cả khi mẹ bệnh nặng sắp qua đời cũng không về nhà. Mẹ đã nuôi tôi khôn lớn từ nhỏ, công ơn này cả đời tôi cũng không báo đáp hết, lẽ ra tôi phải cố hết sức để cho mẹ một cuộc sống tốt nhất, để mẹ không phải lo cơm ăn áo mặc, có một tuổi già an nhàn, hạnh phúc. Nhưng bây giờ mẹ bệnh, tôi lại không thể chăm sóc. Tôi thấy mình quả thật còn không bằng loài súc sinh. Nghĩ đến đây, lòng tôi đau như dao cắt, thường khóc thầm, cảm thấy tội lỗi vì không thể báo đáp công ơn dưỡng dục của mẹ. Sau đó, tôi đọc lời của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nhìn từ chuyện cha mẹ sinh ra ngươi, là ngươi lựa chọn để cho họ sinh ngươi, hay họ lựa chọn sinh ngươi? Nếu nói từ góc độ của Đức Chúa Trời, thì đây không phải là sự lựa chọn của con người. Không phải ngươi lựa chọn cha mẹ sinh ra ngươi, cũng không phải họ lựa chọn sinh ra ngươi. Từ căn nguyên mà nói, đây là sự tiền định của Đức Chúa Trời. Chủ đề này chúng ta tạm gác sang một bên, chuyện này con người dễ dàng hiểu được. Từ góc độ của ngươi mà nói, ngươi ở thế bị động, bị họ sinh ra mà không có bất kỳ quyền lựa chọn nào. Từ góc độ cha mẹ mà nói, là họ chủ quan bằng lòng sinh ra con cái và nuôi dưỡng chúng. Nói cách khác, nếu tạm bỏ qua sự tiền định của Đức Chúa Trời mà nói, chuyện sinh ra con cái và nuôi nấng chúng là cha mẹ đơn phương nắm quyền chủ động. Họ lựa chọn sinh ngươi ra. Ngươi là bị động được họ sinh ra. Ngươi không có quyền lựa chọn. Cho nên, vì cha mẹ nắm thế chủ động và vì họ đã sinh ra ngươi, nên họ có nghĩa vụ và có trách nhiệm nuôi nấng ngươi thành người. Dù là cho ngươi đi học hay cho ngươi ăn mặc, thì đó đều là trách nhiệm và nghĩa vụ của họ, là việc họ nên làm. Mà trong suốt thời gian được nuôi dưỡng, ngươi luôn bị động, không có quyền lựa chọn, chỉ có thể bị động để họ nuôi dưỡng. Bởi vì ngươi còn nhỏ, ngươi không có khả năng tự chăm sóc bản thân, ngươi chỉ có thể bị động được cha mẹ nuôi cho khôn lớn. Tuy nhiên, về cách mà cha mẹ nuôi dưỡng ngươi thì ngươi không được lựa chọn. Nếu cha mẹ cho ngươi ăn ngon uống ngon, vậy ngươi được ăn ngon uống ngon. Hoàn cảnh sinh tồn mà cha mẹ cho ngươi là ăn cám nuốt rau, vậy ngươi phải ăn cám nuốt rau, bất kể thế nào, trong thời gian được nuôi dưỡng, ngươi là người bị động, còn cha mẹ đang thực hiện trách nhiệm. Giống như cha mẹ trồng một chậu hoa, nếu họ đã bằng lòng trồng, thì họ nên bón phân, tưới nước, nên để nó đón ánh mặt trời. Đối với con người mà nói, cha mẹ cho dù là chăm sóc ngươi từng li từng tí hay là dày công thương yêu ngươi, tóm lại, đều là đang thực hiện trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ. Cho dù mục đích họ nuôi dưỡng ngươi là gì, đó vẫn là trách nhiệm của họ, và bởi vì họ đã sinh ra ngươi, họ nên có trách nhiệm với ngươi. Nhìn từ điểm này, mọi thứ cha mẹ làm với ngươi có tính là ân tình hay không? Không tính, phải không? (Thưa, phải.) Cha mẹ thực hiện trách nhiệm này với ngươi không tính là ân tình, vậy nếu thực hiện trách nhiệm đối với một đóa hoa, một cái cây, tưới chút nước, bón chút phân, thì có tính là ân tình không? (Thưa, không tính.) Lại càng không tính. Bông hoa, cây cỏ ở bên ngoài lớn lên rất tốt, gieo nó xuống đất để gió thổi, phơi nắng dầm mưa, nó lại càng lớn lên mạnh mẽ. Khi để trong nhà hay trồng trong chậu thì chúng còn không phát triển và tươi tốt bằng trồng ở bên ngoài kia! Bất kể người ta được sinh ra ở gia đình nào thì cũng đều có sự tiền định của Đức Chúa Trời. Ngươi là người có sự sống, và Đức Chúa Trời sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự sống nào, để con người có thể sinh tồn, tuân theo một quy luật mà tất cả các loài thọ tạo phải tuân theo. Chẳng qua là với tư cách của một con người, ngươi sống trong hoàn cảnh cha mẹ nuôi dạy như vậy, thì ngươi nên lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. Việc ngươi được sinh ra trong một hoàn cảnh như vậy là do sự tiền định của Đức Chúa Trời; việc ngươi được cha mẹ nuôi nấng nên người cũng là do sự tiền định của Đức Chúa Trời. Cho dù nói như thế nào, việc cha mẹ nuôi dạy ngươi là thực hiện trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ, họ nuôi ngươi lớn thành người, đây là nghĩa vụ cùng trách nhiệm của họ, đây không tính là ân tình gì” (Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Thế giới ngoại đạo có một câu nói gì mà ‘Dê còn biết ơn quỳ bú, quạ còn biết nghĩa trở lại mớm nuôi’, còn có câu nói ‘Con người bất hiếu thì không bằng cầm thú’, những câu nói này cao cấp biết bao! Thực ra, những hiện tượng như ‘Dê còn biết ơn quỳ bú, quạ còn biết nghĩa trở lại mớm nuôi’ mà họ nói thực sự là có, là sự thật, nhưng đó chỉ là hiện tượng trong thế giới sinh vật mà thôi, là một loại quy luật mà Đức Chúa Trời đặt ra cho mọi loại sinh vật mà thôi. Mọi loại sinh vật bao gồm cả con người đều đang tuân theo loại quy luật này, và điều này càng chứng thực rằng mọi loại sinh vật là do Đức Chúa Trời tạo ra, quy luật này không có bất kỳ sinh vật nào có thể phá vỡ, không có bất kỳ sinh vật nào có thể vượt lên trên nó. Ngươi xem, sư tử, hổ đều là động vật ăn thịt tương đối hung tàn, nhưng trước khi con non chưa trưởng thành, chúng vẫn đang nuôi dưỡng, thì chúng sẽ không cắn, đây chính là bản năng của động vật. Cho dù là loại động vật nào, cho dù hung tàn hay dịu dàng hiền lành, thì đều có bản năng này, mọi loại sinh vật, kể cả nhân loại, đều phải tuân theo một loại bản năng như vậy, một loại quy luật như vậy mới có thể tiếp tục sinh sôi. Nếu như các loại sinh vật không tuân theo quy luật này, hoặc là không có quy luật này, không có bản năng này, thì sẽ không thể tiếp tục sinh sôi, chuỗi thức ăn sẽ không tồn tại, thế giới này cũng sẽ không tồn tại. Phải vậy không? (Thưa, phải.) Dê còn biết ơn quỳ bú, quạ còn biết nghĩa trở lại mớm nuôi, điều này chính là minh chứng cho thấy thế giới sinh vật đang tuân theo một loại quy luật như vậy, mọi loại sinh vật đều có loại bản năng này, sau khi sinh ra và nuôi dưỡng đời sau, con non trước khi trưởng thành đều lớn lên dưới sự che chở, nuôi dưỡng của giống cái hoặc giống đực. Các loại sinh vật đều có thể thực hiện trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ đối với đời sau của mình, tận tâm tận trách nuôi dưỡng đời sau của mình, huống chi là con người, con người được nhân loại gọi là động vật bậc cao, nếu như không thể tuân theo loại quy luật này, nếu như không có loại bản năng này, vậy nhân loại còn không bằng động vật. Vì vậy, cho dù trong thời gian nuôi dưỡng ngươi, cha mẹ đã chăm sóc ngươi thế nào hoặc thực hiện bao nhiêu trách nhiệm, thì họ chỉ đang làm một việc mà loài thọ tạo nên làm, đó là bản năng của họ” (Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật).
Đọc xong lời Đức Chúa Trời, lòng tôi cảm thấy sáng tỏ hơn một chút. Cha mẹ nuôi dưỡng con cái là một bản năng tự nhiên mà Đức Chúa Trời ban cho các loài sinh vật, là quy luật sống mà Đức Chúa Trời đã thiết lập cho muôn loài, và cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của người làm cha mẹ. Dù là dã thú hung dữ hay động vật hiền lành, tất cả đều tuân theo quy luật này. Cha mẹ đã chọn sinh con thì nên gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm sóc con cái. Đây là lựa chọn chủ quan của cha mẹ, không phải do người khác ép buộc. “Dê còn biết ơn quỳ bú, quạ còn biết nghĩa trở lại mớm nuôi” chỉ đơn giản là quy luật và nguyên tắc mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho những sinh vật này, là một bản năng tự nhiên, chứ không phải như người đời truyền tụng rằng động vật cũng biết hiếu kính cha mẹ, biết báo ơn. Đức Chúa Trời đã ban cho các loài sinh vật bản năng nuôi dưỡng và chăm sóc con cái để muôn loài, bao gồm cả con người, có thể sinh sôi nảy nở. Bề ngoài có vẻ như cha mẹ đang chăm sóc và nuôi dưỡng con cái, nhưng thực tế, chính Đức Chúa Trời mới là Đấng chủ tể và an bài số phận của mỗi người. Tôi không khỏi nhớ lại chuyện mẹ từng kể. Mẹ đã sinh hai chị đầu, rồi mới đến tôi, nhưng chị ba của tôi đột nhiên mắc bệnh rồi qua đời khi mới ba tuổi. Mãi nhiều năm sau, vì vẫn không thể vượt qua nỗi đau mất con, mẹ mới sinh ra tôi. Người chị gái mà tôi chưa từng gặp mặt cũng được mẹ hết lòng chăm sóc, nhưng chị lại bất hạnh qua đời khi còn quá nhỏ, trong khi tôi lại có thể lớn lên khỏe mạnh đến ngày hôm nay. Dù cùng một mẹ sinh ra, nhưng số phận của chúng tôi lại hoàn toàn khác nhau. Điều này càng làm tôi thấy rõ rằng số phận con người nằm dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời, cha mẹ chỉ có thể chịu trách nhiệm nuôi dưỡng và chăm sóc con cái, chứ không thể kiểm soát hay thay đổi số phận của con. Bởi vì số phận con người hoàn toàn nằm dưới sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ đến những năm tháng xa nhà, tôi đã đối mặt với biết bao khó khăn và trắc trở. Đã bao lần tôi cảm thấy không thể bước tiếp, chính Đức Chúa Trời đã luôn dẫn dắt và giúp đỡ tôi. Tôi nhớ có một lần, tình trạng của tôi rất tồi tệ, nhưng Đức Chúa Trời, qua các anh chị em, đã kiên nhẫn thông công lẽ thật với tôi, giúp đỡ và hỗ trợ tôi, và chỉ khi đó, trái tim chai sạn của tôi mới dần dần thức tỉnh, và tôi bắt đầu phản tỉnh bản thân và quay về với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã cẩn thận an bài nhiều người, sự việc và sự vật khác nhau theo nhu cầu của tôi, không chỉ chu cấp cho những nhu cầu vật chất mà hơn thế nữa, Ngài còn chịu trách nhiệm cho sự sống của tôi. Nghĩ đến tình yêu của Đức Chúa Trời, lòng tôi thực sự cảm động. Nhưng tôi đã bị những ngụy biện ảnh hưởng và lừa dối, quy mọi điều tôi nhận được từ Đức Chúa Trời từ thuở nhỏ cho công lao của mẹ, nghĩ rằng nếu không có sự chăm sóc của mẹ, tôi sẽ không có được ngày hôm nay. Tôi thậm chí còn quyết tâm báo đáp công ơn dưỡng dục của mẹ, và còn muốn từ bỏ bổn phận để về nhà chăm sóc mẹ. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến tình trạng của bản thân tôi mà còn cả kết quả bổn phận nữa. Nếu không có sự vạch trần của lời Đức Chúa Trời, tôi sẽ vẫn tiếp tục tin vào quan điểm sai lầm này, và đến lúc đó, tôi sẽ đánh mất cơ hội được cứu rỗi, hối hận cũng đã muộn. Nhận ra điều này, lòng tôi tràn đầy sự nhẹ nhõm.
Sau đó, tôi đọc một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời, và tôi đã trở nên sáng tỏ hơn về cách đối đãi với cha mẹ. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi, ngươi đừng lúc nào cũng suy nghĩ rằng cha mẹ nuôi ngươi lớn như vậy, ngươi phải báo đáp cha mẹ, nếu không báo đáp được, không có cơ hội hoặc điều kiện báo đáp, thì trong lòng sẽ luôn khó chịu, luôn có cảm giác mang tội, thậm chí nhìn thấy ai ở cùng với cha mẹ, chăm sóc và hiếu thuận với cha mẹ, thì ngươi sẽ buồn lòng. Đức Chúa Trời tiền định cha mẹ nuôi lớn ngươi, để ngươi trưởng thành nên người, chứ không phải để cho ngươi cả đời này báo đáp cha mẹ. Trong đời này ngươi có trách nhiệm, nghĩa vụ phải thực hiện, có con đường phải đi, ngươi có cuộc sống của ngươi. Trong đời này, ngươi không nên đem hết sinh lực đặt vào việc hiếu thuận và báo đáp ân tình của cha mẹ. Hiếu thuận với cha mẹ chỉ là một chuyện đồng hành với cuộc sống của ngươi, một chuyện không thể tránh khỏi trong quan hệ tình cảm giữa người với người, nhưng về phần duyên phận giữa ngươi và cha mẹ như thế nào, có thể sống với nhau bao lâu, thì phải xem sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời. Nếu như Đức Chúa Trời sắp đặt và an bài cho ngươi và cha mẹ sẽ ở hai nơi khác nhau, khoảng cách rất xa xôi, không có cách nào sống cùng nhau, vậy việc thực hiện trách nhiệm này đối với ngươi mà nói cũng chính là một loại mong nhớ. Nếu như Đức Chúa Trời sắp đặt ngươi sống rất gần với cha mẹ, có thể trông coi bên cạnh cha mẹ, vậy thì việc thực hiện một vài trách nhiệm, thực hiện chút hiếu thuận với cha mẹ cũng là việc ngươi nên làm, điều này không có gì để chỉ trích. Thế nhưng, nếu như ngươi và cha mẹ ngăn cách hai nơi, ngươi không có cơ hội, không có điều kiện để tận hiếu, vậy thì ngươi cũng không cần phải xem đây là một chuyện sỉ nhục, ngươi không tận hiếu được cũng không phải thẹn với cha mẹ, chỉ là bởi vì điều kiện không cho phép mà thôi. Với tư cách con cái thì nên hiểu rằng: Cha mẹ không phải là chủ nợ của ngươi. Nếu ngươi chỉ quan tâm chuyện đền đáp ơn của cha mẹ thì sẽ làm chậm trễ rất nhiều bổn phận ngươi nên làm, cả đời ngươi phải làm rất nhiều việc, những bổn phận nên làm này đều là những việc nên làm mà Đấng Tạo Hóa giao cho một loài thọ tạo, không liên quan gì đến việc ngươi báo đáp ân tình của cha mẹ. Hiếu thuận với cha mẹ, báo đáp cha mẹ, đền đáp ân tình của cha mẹ không có bất kỳ liên quan gì đến sứ mệnh cả đời của ngươi, cũng có thể nói, hiếu thuận với cha mẹ, báo đáp cha mẹ, thực hiện bất kỳ trách nhiệm nào đối với cha mẹ là không cần thiết, nói trắng ra là, có điều kiện thì làm một chút, thực hiện một chút trách nhiệm, không có điều kiện cũng không cần tự ép mình. Ngươi không thực hiện được trách nhiệm hiếu kính cha mẹ, đây không phải là sai lầm to lớn gì, chỉ là làm trái lương tâm một chút, làm trái đạo nghĩa, và bị một số người khiển trách mà thôi, nhưng ít nhất như vậy không trái với lẽ thật. Nếu vì việc làm bổn phận, vì để tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, thì ngươi còn được Đức Chúa Trời khen ngợi. Do đó, đối với chuyện hiếu kính cha mẹ, chỉ cần hiểu lẽ thật và yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người, thì cho dù không có điều kiện để hiếu kính cha mẹ, lương tâm của ngươi cũng không bị dằn vặt nữa” (Cách mưu cầu lẽ thật (17), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng mỗi người đến thế gian này đều mang theo sứ mệnh của riêng mình, và việc hiếu thảo với cha mẹ, báo đáp công ơn dưỡng dục của họ không liên quan gì đến sứ mệnh của người ta. Nếu chúng ta sống cùng cha mẹ, thì việc chăm sóc và hiếu thảo với họ hết sức mình là điều chúng ta nên làm. Nhưng nếu hoàn cảnh không cho phép và chúng ta không thể sống cùng cha mẹ, chúng ta không nên cảm thấy có lỗi hay mắc nợ vì không thể chăm sóc họ, mà thay vào đó nên đặt bổn phận của mình lên hàng đầu. Tôi đã bị cảnh sát bắt vì rao giảng phúc âm, và giờ đã có tiền án. Tôi nghĩ bụng: “Nếu bây giờ mình quay về, thì chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Đừng nói đến việc chăm sóc mẹ, ngay cả an toàn cá nhân của mình cũng có thể gặp nguy hiểm”. Trong hoàn cảnh này, tôi không thể về nhà, nên tôi cần phải bình tâm lại và thực hiện tốt bổn phận của mình. Đây mới là điều quan trọng nhất. Mẹ tôi đã lớn tuổi, bệnh tật hay qua đời cũng là một quy luật sinh tồn bình thường. Tôi không thể chăm sóc hay hiếu thảo với mẹ, dù trong lòng có chút hối tiếc, nhưng tôi sẵn lòng thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã định sẵn số phận của mỗi người, sinh, lão, bệnh, tử đều nằm trong tay Ngài. Dù tôi có lo lắng, phiền muộn cho mẹ đến đâu, dù có ở bên cạnh chăm sóc, tôi cũng không thể thay đổi được số phận của mẹ. Sau khi hiểu được những điều này, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, bệnh tình của mẹ con nằm trong tay Ngài, mẹ sống hay chết cũng do Ngài nắm giữ. Mẹ sống được bao nhiêu năm cũng là do Ngài đã định sẵn từ lâu, con nguyện giao phó mẹ vào tay Ngài. Bất kể kết quả thế nào, con cũng nguyện chấp nhận và thuận phục sự tể trị và an bài của Ngài”. Sau khi cầu nguyện, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm và giải thoát hơn nhiều, và tôi không còn lo lắng về chuyện này nữa. Tôi đã có thể bình tâm lại và thực hiện bổn phận của mình. Tạ ơn Đức Chúa Trời!