33. Con người sống thì nên mưu cầu điều gì?
Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn bình thường vào những năm 1970. Nhà tôi có đông anh chị em, cuộc sống rất nghèo khó. Trong khi đó, trong làng có mấy gia đình làm việc trên huyện. Họ có lương, được ăn ngon mặc đẹp. Người trong làng ai cũng đặc biệt khách sáo và tôn trọng họ. Thấy vậy, tôi thầm nghĩ: “Đúng là có tiền vẫn hơn. Vừa được sống sung túc, lại được người ta coi trọng”. Mẹ tôi cũng thường căn dặn tôi: “Nhà mình không có họ hàng giàu có, cũng chẳng có cửa xin việc. Con phải học hành chăm chỉ, sau này thi đỗ đại học, kiếm được việc làm. Đợi con thành tài, mẹ mới yên lòng”. Vì thế, tôi đã xem việc thi đỗ đại học là hy vọng duy nhất để thay đổi vận mệnh của mình. Thế nhưng, ngay trước kỳ thi đại học, một biến cố đã xảy ra. Mẹ tôi bị ung thư thực quản và phải nhập viện phẫu thuật, tốn rất nhiều tiền. Nhà tôi thật sự không còn tiền cho tôi đi học nữa. Lúc đó, tôi cảm thấy trời đất như sụp đổ. Những ngày sau đó, tôi cùng mẹ đến bệnh viện để điều trị và hóa trị, nhưng cuối cùng bà vẫn qua đời. Giấc mơ đại học của tôi tan tành, thậm chí có người còn chế nhạo thẳng mặt tôi: “Cô đúng là phận Tình Văn trong Hồng Lâu Mộng. Tâm cao hơn trời, phận mỏng hơn giấy. Chấp nhận số phận đi!”. Đối mặt với sự chế giễu của người đời, tôi cảm thấy thói đời sao mà bạc bẽo. Không có tiền thì ai cũng coi thường mình. Lúc đó tôi đã hạ quyết tâm, không phải vì miếng ăn mà phải vì danh dự của mình. Tôi nhất định phải tìm cách kiếm tiền để một ngày nào đó, có thể khiến những kẻ đã chế giễu tôi phải nhìn tôi bằng con mắt khác!
Sau khi kết hôn, tôi thấy nghề y là một lựa chọn tốt, vừa có thể kiếm được nhiều tiền, lại được người khác tôn trọng. Vì vậy, tôi nhờ chồng cậy nhờ các mối quan hệ để giúp tôi đăng ký vào trường y. Sau khi học y xong ba năm, tôi mở phòng khám riêng. Tôi luôn hòa nhã với mọi người, dần dần, ngày càng có nhiều người đến phòng khám của tôi để chữa trị. Tôi cũng tiếp tục học thêm về y khoa, lấy các loại chứng chỉ. Chuyên môn của tôi cũng ngày một nâng cao, và chẳng bao lâu sau tôi đã trở thành một bác sĩ có chút danh tiếng ở địa phương. Mở phòng khám giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn cả lương của chồng, bệnh nhân thì kính trọng, còn họ hàng bạn bè thì ngưỡng mộ. Vợ của một người bạn thậm chí còn khen thẳng trước mặt tôi: “Bây giờ chị ăn mặc có khí chất quá. So với mấy năm trước, trông chị như một người hoàn toàn khác!”. Bạn bè của tôi cũng ngày một nhiều hơn từ lúc nào không hay, và ngày càng có nhiều người tìm đến nhờ vả. Ngay cả kẻ từng chế giễu tôi trước đây, khi gặp tôi cũng tươi cười đon đả, nịnh nọt. Quả đúng là “Có tiền mua tiên cũng được”, và “Nghèo giữa chợ đông không ai hỏi, giàu nơi rừng núi lắm kẻ tìm”. Việc mở phòng khám đã mang lại cho tôi cả danh và lợi, lòng hư vinh của tôi được thỏa mãn vô cùng.
Nhiều năm trôi qua, tay nghề của tôi ngày càng tiến bộ, và ngày càng có nhiều người tìm đến tôi chữa bệnh. Mấy giáo viên ở một trường học gần đó đã mời tôi mở phòng khám tại trường của họ. Đương nhiên, tôi không bỏ qua một cơ hội kiếm tiền tốt như vậy. Tôi điều hành hai phòng khám cùng một lúc, và ngày càng bận rộn hơn. Chị dâu đã rao truyền phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng cho tôi, nhưng tôi không có thời gian để tìm hiểu vì đã dành toàn bộ thời gian và sức lực cho các phòng khám. Có một lần, sau khi tiêm cho một bé gái 2 tuổi xong, đang lúc tôi ăn cơm thì đột nhiên nhận được điện thoại từ gia đình cô bé, nói rằng cháu bị sùi bọt mép và co giật toàn thân, đang được cấp cứu ở Bệnh viện Trung ương. Họ bảo tôi đến đó càng sớm càng tốt. Tôi sợ đến mức mặt mày tái mét và vội vàng chạy đến bệnh viện. Bác sĩ trực nói: “Bây giờ ổn rồi. Có lẽ cô bé bị dị ứng với thuốc”. Một lần khác, một bệnh nhân đã kiểm tra dị ứng da và không có phản ứng gì. Thế nhưng, trong lúc truyền dịch, anh ta đột nhiên run lên bần bật. Cả chiếc giường rung lên, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phải cấp cứu một hồi, anh ta mới từ từ hồi phục. Sau hai sự cố đó, ngày nào thần kinh của tôi cũng căng như dây đàn, lòng luôn thấp thỏm, nơm nớp lo sợ sự cố y khoa sẽ xảy ra. Mặc dù mở phòng khám giúp tôi kiếm được chút tiền, sự ngưỡng mộ và tôn trọng của người khác cũng thỏa mãn lòng hư vinh của tôi, nhưng sau một ngày bận rộn, tôi chỉ cảm thấy trống rỗng và hoang mang. Tôi đã tin Đức Chúa Jêsus từ nhỏ, và trước khi mở phòng khám, tôi thường cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Nhưng bây giờ, cả ngày tôi chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để hành nghề cẩn thận và làm thế nào để nâng cao tay nghề nhằm vượt mặt người trong ngành. Tôi không còn cầu nguyện hay đọc Kinh Thánh nữa; lòng tôi ngày càng xa cách Đức Chúa Trời, và tôi sống chẳng khác gì một người ngoại đạo. Tôi muốn thay đổi, nhưng cả ngày bận rộn đến mức tôi không còn sức lực để thoát ra được.
Bước ngoặt trong đức tin của tôi đến vào năm 2008. Năm đó tôi 36 tuổi, đang mang thai đứa con thứ hai. Đến tháng thứ tư của thai kỳ, tôi được chẩn đoán bị cao huyết áp. Đến tháng thứ sáu, thứ bảy, toàn thân tôi phù nề, răng lung lay, và tóc cũng bạc đi lúc nào không hay. Tôi phải nhập viện vì huyết áp liên tục tăng cao. Một đêm nọ, chân răng tôi túa máu, và bụng bắt đầu đau thắt. Các dấu hiệu băng huyết nặng đã xuất hiện. Sau khi hội chẩn khẩn cấp, bác sĩ quyết định mổ bắt con ngay lập tức. Ông còn nói, rất có thể cả hai mẹ con tôi sẽ không qua khỏi ca phẫu thuật. Tôi nằm trên bàn mổ, nghe tiếng lanh canh của dụng cụ phẫu thuật, trong lòng trào dâng bao suy nghĩ ngổn ngang: “Mình mới 36 tuổi, lúc nào cũng chỉ mải mê mưu cầu tiền bạc và danh lợi. Nếu mất mạng, thì nhiều tiền đến mấy phỏng có ích gì? Bao nhiêu tiền cũng chẳng đổi được mạng sống này! Tiền bạc, danh lợi hay sự ngưỡng mộ của người đời, rốt cuộc chẳng phải đều là phù du sao?”. Trong lúc phẫu thuật, bác sĩ ngạc nhiên nói: “Nhau thai đã bong ra ba phần tư mà không bị băng huyết nặng. Cả chị và con đều an toàn. Thật là phước lớn!”. Sau khi xuất viện, tôi rất yếu và phải ở nhà tĩnh dưỡng. Chị dâu lại làm chứng cho tôi về công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nghe chị thông công, tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời đã nhập thể trong thời kỳ sau rốt để bày tỏ lẽ thật và cứu rỗi con người. Chỉ khi tiếp nhận lẽ thật, tâm tính bại hoại của con người mới được làm tinh sạch và biến đổi; có như vậy, họ mới được Đức Chúa Trời bảo vệ giữa các thảm họa và sống sót để nhận được một đích đến tốt đẹp. Tôi nhìn lại những năm tháng mình dành toàn bộ thời gian và tâm sức cho chuyện làm ăn. Tôi chưa từng tìm hiểu về công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Nếu tôi cự tuyệt Đức Chúa Trời thật, chẳng phải tôi đang chống đối Ngài sao! Ý nghĩ này khiến tôi có chút hoảng sợ, vì vậy tôi quyết tâm tìm hiểu con đường thật. Những ngày sau đó, tôi đọc rất nhiều lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus đã trở lại. Sau đó, tôi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng và bắt đầu sống đời sống hội thánh.
Một thời gian sau, sức khỏe tôi dần hồi phục, và chẳng bao lâu tôi được chọn làm chấp sự chăm tưới. Tôi rất biết ơn Đức Chúa Trời đã nâng cao tôi, cho tôi cơ hội thực hiện bổn phận. Vì phải đi nhóm họp nhiều nên tôi thường không có mặt ở phòng khám, bệnh nhân đến khám cũng ngày một thưa dần. Tôi rất lo lắng và thầm nghĩ: “Cứ thế này thì sẽ ra sao?! Nếu bệnh nhân quen đều đi nơi khác chữa trị, thì sau này mình kiếm tiền bằng cách nào? Cứ tiếp tục thế này, chẳng phải mình sẽ phải đóng cửa phòng khám sao? Không được! Mình phải nói chuyện với các lãnh đạo hội thánh, xin họ cho mình phụ trách ít nhóm hơn”. Nhưng khi nghĩ tới việc mình là một loài thọ tạo thì nên làm bổn phận trong hết khả năng của mình, đây là lương tâm và lý trí mà tôi nên có, tôi đã không nói gì với các lãnh đạo. Trong các buổi nhóm họp, tôi như ngồi trên đống lửa, lén nhẩm tính xem mình đã thất thu bao nhiêu tiền vì đi nhóm họp hôm nay. Tôi hoàn toàn không thể tĩnh tâm trước Đức Chúa Trời để suy ngẫm lời Ngài. Tôi biết tình trạng của mình không đúng, nên đã cầu nguyện và tìm kiếm Đức Chúa Trời. Một ngày nọ, tôi đọc được hai đoạn lời của Đức Chúa Trời rất hữu ích cho mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu ngươi không tìm kiếm những cơ hội được làm cho hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời, và nếu ngươi không cố gắng dẫn đầu trong việc tìm kiếm sự hoàn thiện, vậy thì ngươi rốt cuộc sẽ đầy ăn năn. Cơ hội tốt nhất để đạt được sự hoàn thiện chính là hiện tại; bây giờ là thời điểm cực kỳ tốt. Nếu ngươi không tha thiết tìm kiếm việc được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện thì khi công tác của Ngài khép lại, sẽ là quá trễ – ngươi sẽ lỡ mất cơ hội. Cho dù những khát vọng của ngươi to lớn thế nào, nếu Đức Chúa Trời không còn thực hiện công tác, thì bất kể nỗ lực mà ngươi đặt ra, ngươi sẽ không bao giờ đạt được sự hoàn thiện. Ngươi phải nắm bắt cơ hội này và phối hợp trong khi Đức Thánh Linh làm công tác tuyệt vời của Ngài. Nếu ngươi bỏ lỡ cơ hội này, ngươi sẽ không được cho cơ hội khác, cho dù ngươi có thực hiện những nỗ lực gì” (Hãy quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời để đạt đến được hoàn thiện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Nếu ngay lúc này Ta đặt một món tiền trước mặt các ngươi và cho các ngươi quyền tự do lựa chọn – và nếu Ta không định tội các ngươi về sự lựa chọn đó – thì hầu hết các ngươi sẽ chọn món tiền và từ bỏ lẽ thật. Những người tốt hơn trong số các ngươi sẽ từ bỏ món tiền và miễn cưỡng lựa chọn lẽ thật, trong khi những người đứng giữa thì một tay nắm lấy tiền và tay kia nắm lẽ thật. Chẳng phải là bộ mặt thật sự của các ngươi khi đó sẽ trở nên rõ ràng đó sao? Khi lựa chọn giữa lẽ thật và bất kỳ thứ gì mà các ngươi trung thành, tất cả các ngươi sẽ lựa chọn như vậy, và thái độ của các ngươi sẽ không thay đổi. Không phải vậy sao? Chẳng phải nhiều người trong số các ngươi đã từng lưỡng lự giữa đúng và sai sao? Trong mọi cuộc đấu tranh giữa tích cực và tiêu cực, trắng và đen – giữa gia đình và Đức Chúa Trời, con cái và Đức Chúa Trời, giữa hòa thuận và chia rẽ, giữa giàu có và nghèo khổ, giữa địa vị và bình phàm, được ủng hộ và bị loại bỏ, v.v., các ngươi lựa chọn cái gì, chắc chắn không phải là các ngươi không biết! Giữa một gia đình hòa thuận và một gia đình tan vỡ, các ngươi chọn vế trước, và các ngươi chọn như vậy mà không chút lưỡng lự; giữa của cải và bổn phận, các ngươi lại chọn vế trước, thậm chí còn không có ý chí quay đầu lại bờ; giữa xa hoa và nghèo khó, các ngươi chọn vế trước; khi lựa chọn giữa con cái, vợ, chồng, hoặc Ta, các ngươi chọn vế trước; và giữa các quan niệm và lẽ thật, các ngươi vẫn chọn vế trước. Đối diện với đủ cách hành ác của các ngươi, Ta chỉ đơn giản là đã mất niềm tin vào các ngươi. Đơn giản là Ta ngỡ ngàng. Không ngờ lòng các ngươi lại không chịu mềm đi như thế. Tâm huyết bao nhiêu năm của Ta hóa ra chẳng đem lại gì cho Ta ngoài sự bỏ mặc và bó tay của các ngươi, nhưng niềm hi vọng của Ta cho các ngươi lớn dần lên từng ngày, vì ngày của Ta đã được trải bày hoàn toàn trước mọi người. Thế mà bây giờ các ngươi vẫn tiếp tục mưu cầu những thứ tăm tối và tà ác, và không chịu buông bỏ chúng. Như vậy thì, kết cục của các ngươi sẽ là gì? Các ngươi đã bao giờ cân nhắc nghiêm túc việc này chưa? Nếu các ngươi được yêu cầu lựa chọn lần nữa, thì thái độ của các ngươi sẽ là gì?” (Ngươi trung thành với ai? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra tâm ý cấp bách muốn cứu rỗi nhân loại của Ngài. Bây giờ công tác của Đức Chúa Trời đã đến thời điểm quan trọng để quyết định kết cục của con người. Thảm họa ập xuống khắp nơi, động đất, nạn đói và dịch bệnh xảy ra thường xuyên. Công tác của Đức Chúa Trời sắp kết thúc, đi theo Ngài và tiếp nhận sự cứu rỗi là cơ hội duy nhất để chúng ta được cứu rỗi. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta sẽ phải ân hận suốt đời. Việc tôi có cơ hội thực hiện bổn phận chăm tưới là sự ân đãi của Đức Chúa Trời. Tâm ý của Ngài là muốn tôi đạt được nhiều lẽ thật hơn thông qua việc thực hiện bổn phận. Thế nhưng, tôi lại sợ đi nhóm nhiều sẽ mất cơ hội kiếm tiền. Trong các buổi nhóm họp, tôi không thể tĩnh tâm để suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, thậm chí còn muốn xin lãnh đạo cho phụ trách ít nhóm hơn. Giữa tiền bạc và bổn phận, tôi vẫn bám víu vào những vật ngoài thân như tiền bạc và danh lợi, không sao buông bỏ được. Một khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc và các đại thảm họa ập đến, nếu chưa đạt được lẽ thật, tôi sẽ bị diệt vong trong thảm họa. Lúc đó, dù tôi có khóc lóc nghiến răng hay hối hận đứt ruột đứt gan thì cũng đã muộn. Từ lời Đức Chúa Trời, tôi cũng hiểu rằng dù việc mưu cầu tiền bạc, danh lợi có thể mang lại sự hưởng thụ vật chất cho xác thịt và có được sự kính trọng, ngưỡng mộ từ người khác, nhưng đó chỉ là sự thỏa mãn tạm thời. Khi thảm họa ập đến, tiền bạc chẳng thể nào cứu nổi mạng sống. Tôi nghĩ đến việc tuy mình kiếm được chút tiền từ việc mở phòng khám, nhưng lại suýt chết vì băng huyết khi sinh con. Nếu không có sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời, thì bao nhiêu tiền cũng chẳng cứu được mạng tôi. Vợ một người bạn của tôi làm giáo viên, bị chẩn đoán mắc ung thư vú khi mới ngoài 30. Dù dùng đủ loại thuốc ngoại đắt tiền cũng chẳng cứu nổi mạng sống, cuối cùng cô ấy qua đời ở tuổi 36. Ngoài ra, một người bạn học của tôi mở bệnh viện chấn thương chỉnh hình và khá nổi tiếng trong huyện. Bỗng nhiên, cậu ấy được chẩn đoán mắc ung thư gan và không may qua đời chỉ sáu tháng sau đó. Tôi nhớ lại những lời của Đức Chúa Jêsus: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26). Những năm gần đây, thảm họa ngày càng trở nên nghiêm trọng, động đất, nạn đói và dịch bệnh thường xuyên xảy ra khắp nơi trên thế giới. Biết bao người đã đột ngột bỏ mạng trong các thảm họa này. Đứng trước cái chết, dẫu có bao nhiêu tiền thì con người cũng đành bất lực. Tiền bạc chẳng thể cứu được mạng sống của bất kỳ ai. Chỉ khi đi theo Đức Chúa Trời, mưu cầu lẽ thật và làm tốt bổn phận của một loài thọ tạo, con người mới được Đức Chúa Trời cứu rỗi và sống sót; có như vậy mới có được số phận và đích đến tốt đẹp. Hiện nay, công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời vẫn chưa kết thúc. Tôi nên hết lòng mưu cầu lẽ thật và trân trọng cơ hội thực hiện bổn phận hiện tại của mình. Sau đó, khi có thời gian tôi lại đọc lời Đức Chúa Trời nhiều hơn, và đã có thể tĩnh tâm trong các buổi nhóm.
Sau này, Sở Y tế yêu cầu tất cả các phòng khám tuyến cơ sở phải sáp nhập, đặt dưới sự quản lý thống nhất và thực hiện chế độ thanh toán bảo hiểm y tế; bệnh nhân không còn được thanh toán chi phí khi điều trị tại các phòng khám tư. Vài bác sĩ mở phòng khám gần khu tôi ở đã tìm đến để bàn chuyện sáp nhập các phòng khám lại với nhau. Nghĩ đến việc sau khi sáp nhập, quy mô phòng khám sẽ mở rộng, tôi chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Chuyện sáp nhập này quả là một cám dỗ lớn đối với tôi. Tuy nhiên, tôi lại nghĩ đến việc hiện tại mình đang làm bổn phận chăm tưới, hầu như ngày nào cũng đi nhóm. Tự mở phòng khám thì thời gian còn tương đối linh hoạt, chứ sáp nhập rồi, vì lợi ích cá nhân, các đối tác chắc chắn sẽ cản trở việc tôi thường xuyên đi nhóm, tôi sẽ chẳng còn được tự do đi nhóm và làm bổn phận nữa. Sự sống của tôi chắc chắn sẽ bị tổn hại. Tôi tuyệt đối không thể vì sáp nhập phòng khám mà làm ảnh hưởng đến việc đi nhóm và thực hiện bổn phận được. Thế nhưng, nếu không sáp nhập, thấy không được thanh toán bảo hiểm y tế, chắc chắn bệnh nhân đến phòng khám của tôi sẽ ngày một thưa dần. Lâu dần, phòng khám ắt sẽ đứng trước nguy cơ phá sản, lúc đó tôi sẽ hoàn toàn mất đi con đường kiếm tiền. Đứng trước ngã rẽ này, tôi đắn đo và nói với họ: “Để tôi suy nghĩ thêm đã”. Những ngày sau đó, lòng tôi nặng trĩu như có tảng đá đè. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, phòng khám của con hiện đang đứng trước kế hoạch sáp nhập này. Nội tâm con đang rất giằng xé và không biết phải làm sao. Xin Ngài dẫn dắt con”.
Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời và có được chút nhận thức về căn nguyên của việc mình mải mê mưu cầu tiền bạc và danh lợi. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “‘Có tiền mua tiên cũng được’; đây là một xu hướng phải không? So với xu hướng thời trang và ẩm thực mà các ngươi đã đề cập đến, chẳng phải điều này tệ hơn nhiều sao? ‘Có tiền mua tiên cũng được’ là một triết lý của Sa-tan. Nó thịnh hành trong toàn nhân loại, trong mọi xã hội loài người; ngươi có thể nói đó là một xu hướng. Điều này là bởi vì nó đã bị tiêm nhiễm trong lòng của mỗi một con người, những người đã không chấp nhận câu nói này lúc đầu, nhưng rồi ngầm chấp nhận nó khi họ tiếp xúc với cuộc sống thực, và bắt đầu cảm thấy những lời này thực ra là sự thật. Đây chẳng phải là quá trình Sa-tan làm cho con người bại hoại sao? Có lẽ con người không hiểu câu nói này ở cùng một mức độ như nhau, nhưng mọi người đều có mức độ diễn giải và thừa nhận khác nhau về câu nói này dựa trên những gì đã xảy ra xung quanh họ và các kinh nghiệm cá nhân của họ. Chẳng đúng vậy sao? Bất kể ai đó có bao nhiêu kinh nghiệm với câu nói này, nó có thể có ảnh hưởng tiêu cực gì đến lòng họ? Một điều gì đó được tỏ lộ qua tâm tính con người của mọi người trên thế giới này, bao gồm mỗi một người trong các ngươi. Đó là gì? Nó là sự tôn thờ tiền bạc. Có khó để loại điều này ra khỏi lòng của ai đó không? Điều đó rất là khó! Dường như việc làm cho con người bại hoại của Sa-tan đã thực sự sâu sắc! Sa-tan lợi dụng đồng tiền để cám dỗ con người, và làm họ bại hoại tôn thờ đồng tiền cũng như tôn sùng những thứ vật chất. Và sự tôn sùng đồng tiền được biểu hiện nơi người ta như thế nào? Các ngươi có cảm thấy rằng mình không thể tồn tại trong thế giới này mà không có đồng nào, rằng thậm chí một ngày không có tiền sẽ là một điều không thể? Con người có bao nhiêu tiền thì địa vị cao bấy nhiêu, có bao nhiêu tiền thì cao quý bấy nhiêu. Người nghèo thì cúi gập người trong sự hổ thẹn, trong khi người giàu tận hưởng địa vị cao sang của mình. Họ đứng thẳng và kiêu hãnh, nói lớn tiếng và sống kiêu ngạo. Câu nói và xu hướng này mang lại cho con người điều gì? Chẳng phải sự thật là nhiều người hy sinh mọi thứ để kiếm tiền sao? Chẳng phải nhiều người đã đánh mất tôn nghiêm và nhân cách khi theo đuổi nhiều tiền bạc hơn sao? Chẳng phải nhiều người vì đồng tiền mà đánh mất cơ hội để thực hiện bổn phận của mình và đi theo Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải sự đánh mất cơ hội đạt được lẽ thật và được cứu rỗi là sự mất mát lớn nhất trong tất cả đối với con người sao? Chẳng phải Sa-tan nham hiểm khi sử dụng cách thức này và câu nói này để làm cho con người bại hoại đến mức như thế sao? Đây chẳng phải là một chiêu hiểm độc sao?” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất V, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời giúp tôi hiểu ra rằng, mỗi khi phải đưa ra lựa chọn giữa bổn phận và tiền bạc, tôi luôn chọn tiền bạc và lợi ích. Căn nguyên của việc này là do sự hãm hại của những tư tưởng và quan điểm Sa-tan. Ngay từ khi còn nhỏ, những tư tưởng và quan điểm Sa-tan như “Có tiền mua tiên cũng được”, và “Nghèo giữa chợ đông không ai hỏi, giàu nơi rừng núi lắm kẻ tìm” đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Tôi cho rằng tiền bạc mang lại địa vị trong mắt người khác, chỉ có tiền mới có thể ngẩng cao đầu, sống hơn người, sống một cuộc đời vẻ vang, rực rỡ; nếu không có tiền, sẽ mãi thấp kém trước mặt người khác. Khi còn nhỏ, vì gia cảnh nghèo khó, tôi đã quyết tâm thi đỗ đại học để thay đổi số phận. Thế nhưng, giấc mơ đại học tan vỡ khi mẹ tôi mắc bệnh nan y ngay trước kỳ thi. Sự chế giễu của người đời càng nung nấu quyết tâm làm giàu của tôi. Thấy nghề y có thể mang lại cả danh và lợi, tôi đã thi vào trường y, lấy chứng chỉ và mở phòng khám. Vài năm sau, khi có được chút thành tựu, sự ngưỡng mộ và tán dương của mọi người đã thỏa mãn lòng hư vinh của tôi. Tôi càng tin chắc rằng có tiền sẽ khiến cuộc đời con người trở nên cao quý. Tôi coi tiền bạc, danh lợi là mục tiêu mưu cầu của đời mình. Những năm tháng đó, tôi đã dốc trọn thời gian và tâm sức cho chuyện làm ăn của phòng khám để mưu cầu sự giàu có. Do ngày nào cũng phải chịu áp lực cao, tôi đã mắc bệnh cao huyết áp, và bị biến chứng cao huyết áp thai kỳ khi sinh con. Nếu không có sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, tôi đã bỏ mạng từ lâu rồi. Suốt tám năm trời, chị dâu đã hết lần này đến lần khác tha thiết rao truyền phúc âm cho tôi, nhưng tôi chỉ bôn ba bận rộn để kiếm tiền. Tâm trí tôi như bị sương mù che khuất, chẳng màng đến việc tìm hiểu con đường thật; tôi đã hết lần này đến lần khác khước từ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và suýt chút nữa đã đánh mất cơ hội tốt để được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Ngay cả sau khi tin Đức Chúa Trời, quan điểm nhìn nhận sự việc của tôi vẫn chẳng hề thay đổi. Tôi sợ làm nhiều bổn phận hay đi nhóm nhiều sẽ vuột mất cơ hội kiếm tiền, nên không muốn phụ trách quá nhiều nhóm. Trong các buổi nhóm, tôi không thể tĩnh tâm để suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, khiến lối vào sự sống bị tổn hại. Đúng như lời Đức Chúa Trời đã vạch rõ: “Chẳng phải nhiều người vì đồng tiền mà đánh mất cơ hội để thực hiện bổn phận của mình và đi theo Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải sự đánh mất cơ hội đạt được lẽ thật và được cứu rỗi là sự mất mát lớn nhất trong tất cả đối với con người sao?”. Tôi đã sống theo các quy luật sinh tồn của Sa-tan, bước đi trên con đường sai lầm là mưu cầu tiền bạc, danh lợi. Điều đó đã mang lại sự đau đớn cho xác thịt, và hơn thế nữa là sự tổn thất cho sự sống của tôi. Sự thật đã chứng minh rằng, “Có tiền mua tiên cũng được” và “Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì bất lực” chính là những ngụy biện của Sa-tan nhằm mê hoặc, làm bại hoại và nuốt chửng con người. Nếu tôi vẫn không thể nhìn thấu thủ đoạn hãm hại con người của Sa-tan, cứ tiếp tục phấn đấu vì tiền bạc, danh lợi, thì cuối cùng, chắc chắn tôi sẽ bị Sa-tan bắt giữ và đánh mất cơ hội được cứu rỗi. Khi hiểu ra điều này, tôi quyết định không sáp nhập phòng khám nữa, đợi đến lúc hết hạn thuê mặt bằng, tôi sẽ đóng cửa phòng khám để tập trung làm bổn phận. Khi các đồng nghiệp gọi lại, tôi đã nói rõ rằng mình sẽ không sáp nhập phòng khám. Tuy kiếm được ít tiền hơn, nhưng tôi lại được tự do đi nhóm và làm bổn phận. Thực hành như thế, lòng tôi thấy rất đỗi bình an và vững vàng.
Chẳng bao lâu sau, kỳ hạn thuê mặt bằng đã đến, tôi lại bắt đầu do dự. Tôi nghĩ đến việc mình đã mất tròn chục năm từ lúc học y đến khi mở được phòng khám, nếm trải bao gian khổ, bỏ ra biết bao tâm huyết mới có được ngày hôm nay. Tôi thực sự không nỡ buông bỏ. Tôi lại nghĩ, nếu đóng cửa phòng khám, không những cuộc sống vật chất sẽ sa sút hơn trước, mà tôi còn đánh mất đi sự tán dương và ngưỡng mộ của người đời. Nội tâm tôi giằng xé dữ dội, không biết phải làm sao, nên tôi đã quỳ xuống và tha thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, con đã từng nói khi hết hạn thuê mặt bằng, con sẽ đóng cửa phòng khám để làm tốt bổn phận. Nhưng con vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ được. Xin Ngài khai sáng và dẫn dắt con, ban cho con đức tin và sức mạnh”. Ngày hôm đó tôi đến phòng khám làm việc. Trên đường đi, tôi chợt nhìn thấy một cỗ quan tài đen kịt đặt trước một bệnh viện tư, bên cạnh là những vòng hoa. Nghe tiếng khóc than vọng lại, tôi giật mình thảng thốt. Xảy ra sự cố y khoa rồi! Sau khi hỏi thăm, tôi mới biết có hai mẹ con sản phụ vừa tử vong trong lúc sinh tại bệnh viện này. Tôi không khỏi nghĩ lại, những năm qua tuy phòng khám của tôi cũng từng xảy ra vài sự cố nhỏ, nhưng đều vượt qua an toàn mà không để lại hậu quả nghiêm trọng. Đó không phải vì y thuật của tôi cao siêu, cũng chẳng phải vì tôi cẩn trọng khi hành nghề. Tất cả là nhờ sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời! Nếu không có sự chăm sóc và bảo vệ của Ngài, chỉ cần một sự cố y khoa thôi cũng đủ khiến tôi khuynh gia bại sản. Lòng tôi vô cùng biết ơn Đức Chúa Trời, và biết rằng mình phải báo đáp tình yêu của Ngài. Tôi nghĩ đến việc công tác của Đức Chúa Trời sắp kết thúc, các anh chị em đều đang gấp rút làm bổn phận để chuẩn bị đủ việc lành cho đích đến của chính mình. Vậy mà tôi lại bị trói buộc bởi cái phòng khám, không thể dành nhiều thời gian và tâm sức hơn cho bổn phận. Cách tin Đức Chúa Trời hời hợt này không chỉ cản trở việc làm bổn phận, mà còn làm tổn hại đến sự sống của chính tôi. Sau đó, tôi đọc lời Đức Chúa Trời và biết được làm thế nào để sống thể hiện ra một cuộc đời có ý nghĩa. Đức Chúa Trời phán: “Ngươi là một loài thọ tạo – ngươi dĩ nhiên nên thờ phượng Đức Chúa Trời và theo đuổi một cuộc đời có ý nghĩa. Nếu ngươi không thờ phượng Đức Chúa Trời mà sống trong xác thịt ô uế của ngươi, thì ngươi chẳng phải chỉ là một con thú đội lốt người sao? Vì ngươi là một con người, ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời và chịu đựng mọi đau khổ! Ngươi nên vui vẻ và vững vàng chấp nhận những đau khổ nhỏ mà ngươi phải chịu hôm nay và sống một cuộc đời có ý nghĩa, như Gióp và Phi-e-rơ. … Các ngươi là những người theo đuổi con đường đúng đắn, những người tìm kiếm sự tiến bộ. Các ngươi là những người vươn lên trong nước của con rồng lớn sắc đỏ, những người mà Đức Chúa Trời gọi là công chính. Đó chẳng phải là cuộc đời có ý nghĩa nhất sao?” (Sự thực hành (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Qua việc đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng, là một loài thọ tạo, nếu tôi có thể chọn đi theo Đức Chúa Trời cả đời và làm tốt bổn phận của một loài thọ tạo, thì đó mới là cuộc đời có giá trị và ý nghĩa nhất. Tôi nghĩ đến Phi-e-rơ. Khi Đức Chúa Jêsus kêu gọi, ông đã vứt bỏ lưới đánh cá và bỏ lại công cụ kiếm sống của mình. Ông đã từ bỏ mọi thứ để đi theo Đức Chúa Jêsus, và cuối cùng đã đạt được lẽ thật và được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Rồi khi đối chiếu với bản thân, tôi thấy mình chỉ sống theo những tư tưởng và quan điểm của Sa-tan, mải mê mưu cầu tiền bạc, danh lợi. Dần dần, trong lòng tôi chẳng còn vị trí nào cho Đức Chúa Trời, và tôi đã sa đọa thành một kẻ chẳng tin. Chính lòng thương xót của Đức Chúa Trời đã đưa tôi trở về nhà Ngài, tôi phải hết sức trân trọng cơ hội làm bổn phận hiện tại. Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời phán: “Con người đến với thế gian và hiếm khi gặp được Ta, và cũng hiếm khi có cơ hội tìm kiếm và đạt được lẽ thật. Tại sao các ngươi không trân quý thời gian tươi đẹp này như con đường đúng để đi theo trong cuộc đời này?” (Những lời cho người trẻ và người già, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đúng vậy. Đây là cơ hội duy nhất để tôi được cứu rỗi. Nếu tôi vẫn không nghiêm túc đi theo Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật, thì khi thảm họa ập đến, tôi sẽ mất mạng. Lúc đó, dẫu có kiếm được tất cả tiền bạc trên thế gian này thì có giá trị hay ý nghĩa gì chứ? Tôi vừa điều hành phòng khám vừa làm bổn phận, chẳng có bao nhiêu thời gian để đọc lời Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật nhằm giải quyết tâm tính bại hoại của mình. Là một kẻ chỉ tin Đức Chúa Trời vào lúc rảnh rỗi, thì đến bao giờ tôi mới hiểu được lẽ thật? Chỉ bằng cách mưu cầu lẽ thật và làm tốt bổn phận của một loài thọ tạo, chúng ta mới được cứu rỗi và có một đích đến tốt đẹp. Đây mới là con đường nhân sinh đúng đắn. Tôi phải buông bỏ phòng khám và dành trọn thời gian để dâng mình cho Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi đã đóng cửa phòng khám.
Chính sự dẫn dắt và hướng dẫn của lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi phân định được ý đồ nham hiểm của Sa-tan khi dùng tiền bạc, danh lợi để mê hoặc và làm bại hoại con người, đồng thời giúp tôi hiểu được giá trị và ý nghĩa của việc mưu cầu lẽ thật trong đời. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự dẫn dắt và hướng dẫn của lời Ngài, giúp tôi đưa ra được lựa chọn sáng suốt giữa chuyện làm ăn và bổn phận. Vài năm qua, tôi vẫn tiếp tục làm bổn phận trong hội thánh. Tôi đã bộc lộ rất nhiều sự bại hoại, nhưng qua việc cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tìm kiếm lẽ thật, phản tỉnh và nhận biết bản thân, tâm tính bại hoại của tôi đã có chút biến đổi, và tôi đã dần bắt đầu sống thể hiện ra được hình tượng giống con người. Những thay đổi ở tôi đều là kết quả đạt được nhờ lời Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự cứu rỗi của Ngài!