87. Học hành áp lực đã làm hại con gái tôi

Bởi Niuniu, Trung Quốc

Bố mẹ tôi ly khi tôi còn rất nhỏ. Tôi và chị sống với bố, cuộc sống của chúng tôi rất khó khăn. Gia đình không khá giả, điểm số của tôi lại rất kém, nên khi lên cấp hai, tôi đã bỏ học và bắt đầu đi làm. Không được học hành, tôi chỉ có thể làm công việc tay chân. Thật là mệt mỏi và nhục nhã. Không được học hành, thì kiếp này tôi chỉ có thể làm một công nhân ở tầng lớp thấp. Nên, khi kết hôn và có con gái đầu lòng. Tôi hi vọng con bé học hành chăm chỉ và sau này đậu một trường đại học tốt, để con bé không chỉ có một tương lai tươi sáng, mà còn vì tôi sẽ hãnh diện với tư cách là mẹ con bé. Trong thời gian đó, tôi và chồng vừa làm kinh doanh nhỏ tại gia vừa chăm sóc con bé. Khi con bé lên hai, tôi mua trực tuyến một số sách dành cho người bắt đầu để dạy con. Khi nấu ăn hoặc giặt giũ, tôi dạy con Tam Tự Kinh hoặc bắt con học thuộc thơ Đường. Thỉnh thoảng, khi tôi đọc một câu thơ, con bé có thể nhớ và đọc câu tiếp theo. Tôi thấy con bé học rất nhanh, và nghĩ rằng con gái tôi thật thông minh, sau này con bé chắc chắn sẽ học hành xuất sắc. Khi lên bốn, tôi gửi con đi mẫu giáo. Sau nửa năm, thấy con không học được gì nhiều ở lớp mầm, tôi chuyển con bé lên lớp chồi, khi con bé còn chưa học xong lớp chồi, tôi lại chuyển con lên lớp lá. Trường mẫu giáo đầu tiên tôi chọn cho con thì không xa nhà lắm, nhưng sau đó, tôi nhận ra con bé không học được gì nhiều ở đó, tôi nghĩ, “Đây là khoảng thời gian con trẻ xây dựng nền tảng cho chính mình. Việc tiếp tục học ở đây sẽ cản trở triển vọng tương lai của con bé”. Vì vậy, tôi nhờ người hỏi thăm giúp, và tôi tìm được một trường mẫu giáo tốt nhưng hơi xa nơi chúng tôi ở. Hằng ngày, tôi đưa đón con đi học, và trong suốt thời gian đó, tôi cho rằng, “Cho con học ở một trường mẫu giáo tốt có lợi cho tương lai con bé. Dù việc này có khó khăn mấy cũng xứng đáng”. Để con gái đạt điểm cao, tôi tiết kiệm tiền ăn và khoản tiền khác để mua một cây bút thông minh giá 500 tệ. Tôi nghĩ nó giúp ích cho điểm số của con. Sau đó, con bé bắt đầu vào lớp một, vì con ham chơi quá, nên tôi đã qui định rằng mỗi ngày sau khi ăn sáng xong, con bé phải luyện viết chữ. Sau đó, phải học thuộc lòng một đoạn văn trong sách giáo khoa, rồi mới được ra ngoài chơi. Thấy mẹ lên lịch học cho mình và biết mình không thể đi chơi nếu chưa học xong, con bé khóc và làm ầm lên. Tôi tức giận và mắng con rằng, “Nếu con học hành chăm chỉ và làm xong bài tập, thì mẹ không cần phải tạo ra những qui định này. Chúng không phải là vì tốt cho con sao? Nhìn ‘con nhà người ta’ mà xem, coi người ta học giỏi như thế nào? Ba mẹ thì không có ở nhà, nhưng người ta vẫn học hành chăm chỉ. Nếu con không học hành chăm chỉ, thì sau khi tốt nghiệp con thậm chí còn không tìm được một công việc, chứ đừng nói đến một tương lai tương sáng. Tới lúc đó, khi không có gì để ăn, thì đừng chạy tới tìm mẹ”. Lời mắng mỏ của tôi đã làm con bé im lặng, và con bé miễn cưỡng học và tuân theo yêu cầu của tôi. Vì vậy, dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của tôi, điểm của con bé đã được cải thiện. Bài kiểm tra của con bé được 90 điểm và thậm chí đôi khi còn được 99 điểm. Nhưng tôi vẫn mắng con bé rằng, “Tại sao con chỉ được 99 mà không phải 100 điểm?”. Sau đó, tôi động viên con bé học hành nhiều hơn, tôi mua cho con nhiều tài liệu học thêm trong thời gian rảnh để bài kiểm tra được 100 điểm càng sớm càng tốt.

Vào tháng Sáu năm 2021, con gái tôi vào lớp hai, điểm số ngày càng tụt dốc, tôi mắng con bé rằng, “Tại sao điểm kiểm tra của con cứ thụt lùi vậy!”. Tôi trách con bé không tập trung học trong lớp. Ở nhà, tôi cũng theo dõi con học, thỉnh thoảng, khi con không nghe lời tôi, tôi đánh con bé. Con bé sợ hãi mỗi khi nhìn thấy tôi, không dám chống cự, con bé còn tự đánh mình, cũng không dám lại gần tôi. Con bé thậm chí còn méc bà rằng mẹ không thương con. Lúc đó, tôi cảm thấy rất tức giận, và nói với con bé, “Con còn quá nhỏ và không hiểu nhiều việc; việc mẹ làm đều muốn tốt cho con. Khi bằng tuổi con, mẹ học không giỏi, nên tương lai không có triển vọng và chỉ có thể trở thành dân lao động. Con phải trở thành một học sinh giỏi, con đừng như mẹ”. Con bé không có lựa chọn khác ngoại trừ phải tuân theo yêu cầu của tôi.

Sau đó, tôi được chọn làm lãnh đạo hội thánh. Tôi khá bận rộn với bổn phận lãnh đạo, và không có nhiều thời gian để giám sát việc học của con ở nhà. Điểm số của con bé giảm nhẹ; lúc đầu, con bé được 90 điểm nhưng dần rớt xuống còn 70 điểm. Tôi tự nghĩ, “Nếu mọi việc cứ diễn ra như thế này, có lẽ con bé thậm chí không thể tốt nghiệp cấp hai, chứ đừng nói đến việc đậu đại học danh tiếng và có một tương lai tươi sáng. Nếu tương lai con bé không có triển vọng, nó cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến tôi”. Nên, ban ngày tôi bận rộn với công việc ở hội thánh, buổi tối tôi dạy thêm cho con bé. Nhưng con bé mải chơi và không có ý thức kỷ luật, nên điểm số con bé ngày một tệ hơn. Giáo viên con bé gọi tôi và nói rằng điểm số con bé tụt dốc không phanh, và cũng nói rằng dù tôi bận mấy, tôi cũng nên quan tâm đến việc học của con bé. Nghe giáo viên nói, tôi tự trách mình, nghĩ rằng chính vì tôi quá bận với bổn phận của mình mà không quan tâm đến việc học hành của con bé, và rằng đây là lí do khiến điểm số con bé giảm nghiêm trọng. Chính vì vậy, tôi không muốn làm bổn phận lãnh đạo nữa, chỉ muốn họp mặt hàng tuần là được rồi. Bằng cách đó, tôi có nhiều thời gian hơn để theo dõi con học tập ở nhà. Trưa đó, một lãnh đạo nhà thờ tổ chức buổi họp mặt, và tôi không muốn đi. Tôi biết suy nghĩ như vậy là sai, và tôi đã cầu nguyện trước Đức Chúa Trời, “Thưa Đức Chúa Trời, điểm số của con gái con tụt dốc nghiêm trọng, và con lo rằng nếu cứ tiếp diễn như thế, nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con bé. Vì lý do này, con không muốn thực hiện bổn phận lãnh đạo. Con biết đều này là sai; xin dẫn dắt con và cho con con đường thực hành”. Sau khi cầu nguyện, tôi đến tham gia buổi nhóm họp, tới đó, tôi kể cho chị lãnh đạo về tình hình của mình. Chị đã thông công cho tôi, chị cũng nhắc tôi về nhà đọc lời Đức Chúa Trời tiết lộ cách giáo dục con cái.

Khi trở về nhà, tôi tìm đọc lời Đức Chúa Trời về việc này. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Mỗi một cha mẹ hoặc trưởng bối đối với con cái đều có những kỳ vọng lớn nhỏ, không hoàn toàn giống nhau đối với con cái, hy vọng con mình học giỏi, làm người tốt, ở trường học là học sinh xuất sắc, học hành chăm chỉ đạt điểm cao chứ không lười biếng, học cho có, để cho giáo viên, bạn học đều tôn trọng, điểm số thường thường trên 80 điểm, nếu như thi được 60 điểm thì phải bị đánh đòn, dưới 60 điểm phải úp mặt vào tường suy nghĩ, phạt đứng, không được ăn cơm hay đi ngủ, không được xem ti vi, chơi máy tính, lúc trước hứa hẹn mua quần áo đẹp hay đồ chơi tốt thì giờ đều không mua nữa. Cha mẹ nào cũng đều có những kỳ vọng khác nhau đối với con cái, gửi gắm hy vọng rất lớn vào con cái, đều hy vọng con cái có thể hoá rồng hoá phượng, lên như diều gặp gió, tăng thêm sự vẻ vang cho tổ tiên, cho gia tộc. Không có cha mẹ nào hy vọng con cái mình sau này làm ăn mày, nông dân, thậm chí là làm ăn cướp, thổ phỉ, cũng không có cha mẹ hy vọng con cái mình sau này ra ngoài xã hội làm người hầu kẻ hạ, nhặt đồng nát, bày hàng vỉa hè, làm tiểu thương bán hàng rong, hoặc là bị người ta khinh thường. Bất kể con cái có thể thực hiện được những kỳ vọng này của cha mẹ hay không, tóm lại, cha mẹ đều ôm đủ loại kỳ vọng đối với con cái. Kỳ vọng của họ chính là đem những thứ bản thân cho là tốt, là cao thượng hoặc mưu cầu gửi gắm vào con cái, đặt hy vọng vào con cái, hy vọng con cái có thể thực hiện nguyện vọng của cha mẹ. Vậy nguyện vọng này của cha mẹ vô hình trung sẽ hình thành cái gì đối với con cái? (Thưa, là áp lực.) Hình thành áp lực, và hình thành cái gì nữa? (Thưa, là gánh nặng.) Hình thành áp lực, cũng biến thành một loại xiềng xích. Nếu cha mẹ có kỳ vọng với con cái, họ sẽ dựa vào sự kỳ vọng đó mà dạy dỗ con cái, dẫn dắt, giáo dục con cái, thậm chí đầu tư vào con cái hoặc trả bất cứ giá nào vì những kỳ vọng đó. Ví dụ như, cha mẹ hy vọng con cái ở trường chăm chỉ học giỏi, trở thành người xuất sắc, mỗi lần thi đều được 90 điểm trở lên, đều đứng hạng nhất, cùng lắm cũng không thể thấp hơn hạng năm. Sau khi cha mẹ nói như vậy xong, có phải họ cũng đồng thời có sự hy sinh nhất định để con cái có thể đạt được mục tiêu này không? (Thưa, phải.) Cha mẹ vì để con cái có thể đạt được mục tiêu này, nên khi con cái sáng sớm dậy sớm ôn bài, học thuộc bài, cha mẹ cũng dậy sớm cùng, lúc trời nóng thì quạt cho con mát, pha chút đồ uống lạnh, hoặc mua kem cho con ăn. Sáng sớm thức dậy chuẩn bị sữa đậu nành, bánh quẩy, trứng gà cho con. Đặc biệt là khi đến kỳ thi, cho con ăn một cái bánh quẩy, hai quả trứng gà, hy vọng ăn vào là có thể thi được 100 điểm. Nếu như ngươi nói: ‘Con ăn không nổi, ăn một quả trứng gà là được rồi’. Thì cha mẹ ngươi bảo: ‘Đứa trẻ ngốc này, ăn một quả trứng gà cũng chỉ được mười điểm, ăn cho mẹ thêm một quả nữa, cố gắng, ăn quả này nữa thôi, rồi sẽ được một trăm điểm’. Đứa con nói: ‘Con vừa mới thức dậy, ăn không vô’. ‘Không được, con nhất định phải ăn! Con ngoan, nghe lời mẹ, mẹ là vì tốt cho con thôi, ăn cho mẹ’. Đứa con suy nghĩ một chút: ‘Mẹ yêu thương mình như vậy, mẹ đều vì tốt cho mình, thôi thì ăn vậy’. Ăn thì ăn trứng gà, nhưng nuốt vào thật ra là cái gì? Là áp lực, là không cam tâm không tình nguyện. Ăn thì rất ngon, giá trị kỳ vọng của mẹ cũng rất cao, xuất phát từ nhân tính và lương tâm mà nói thì con người nên tiếp nhận, nhưng xuất phát từ lý tính, con người nên phản kháng loại tình yêu như vậy, không nên tiếp nhận phương thức như vậy. Nhưng ngươi lại không có cách nào, nếu ngươi không ăn, mẹ ngươi sẽ tức giận, ngươi sẽ bị đánh bị mắng, thậm chí bị nguyền rủa. … Con người tiếp thu được những sự giáo dục nào từ sự kỳ vọng của cha mẹ? (Thưa, thi cử nhất định phải thi tốt, sau này phải có tiền đồ.) Nhất định phải có tiền đồ, nhất định phải xứng đáng với tình yêu của mẹ, xứng đáng với sự đánh đổi vất vả của mẹ, nhất định phải xứng đáng với kỳ vọng của cha mẹ, không thể phụ lòng họ, họ quá yêu thương ngươi, họ vì ngươi mà đánh đổi mọi thứ, họ dùng sinh mạng của mình để làm tất cả chỉ vì ngươi. Cho nên, những sự đánh đổi này của họ, sự giáo dục của họ, thậm chí tình yêu của họ trở thành cái gì? Trở thành thứ ngươi phải trả lại, những thứ này đồng thời cũng trở thành gánh nặng của ngươi, gánh nặng này chính là như vậy mà có(Cách mưu cầu lẽ thật (16), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật I). Đức Chúa Trời đã vạch rõ rằng khi cha mẹ đặt kì vọng lên con cái, họ nghĩ rằng mọi thứ họ làm đều là vì lợi ích của chúng. Họ muốn bọn trẻ học hành xuất sắc, vào trường đại học tốt và lấy được tấm bằng loại giỏi để chúng có thể làm rạng danh gia tộc và có địa vị xã hội cao. Họ cũng yêu cầu con cái làm việc theo cái cách mà họ mong đợi. Tuy nhiên, họ không để ý đến những áp lực đè lên bọn trẻ từ những đòi hỏi không ngừng đó. Điều Đức Chúa Trời vạch rõ chính xác là hoàn cảnh của tôi. Tôi thấy con bé khá thông minh khi nó lên hai, nên tôi đã hi vọng khi lớn lên con sẽ học hành chăm chỉ và đậu vào một trường đại học tốt. Bằng cách đó, tôi không chỉ được người khác đánh giá cao mà còn mang lại vinh dự cho gia đình. Khi đặt ra những kỳ vọng này, tôi bắt đầu tìm kiếm một ngôi trường tốt cho con bé để con có một nền tảng vững chắc ngay từ khi còn nhỏ. Tôi cũng dành dụm tiền ăn và chi phí sinh hoạt để mua một cây bút thông minh cho con học, yêu cầu con bé đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra, và luôn so sánh con bé những những đứa trẻ hàng xóm điểm cao. Nếu con không muốn làm theo kế hoạch tôi đặt ra, tôi nói với con bé mọi thứ tôi làm đều vì lợi ích của con, và nếu con vẫn không nghe lời, tôi sẽ quở trách, nói rằng sau này con bé sẽ đi xin ăn. Kết quả là con bé không dám trái lời tôi và cũng không có chút tự do nào. Con bé không dám nói lý lẽ với tôi, thay vào đó chỉ tự đánh mình, và ngày càng tránh xa tôi. Việc tôi làm chẳng mang lại gì ngoài những tổn hại đến tâm hồn non nớt của con. Tuy vậy, tôi vẫn nghĩ rằng tôi làm việc này vì lợi ích của con bé, mà không nhận cách dạy con này là hoàn toàn sai lầm.

Tôi tiếp tục đọc lời của Đức Chủa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái trong giai đoạn con cái vị thành niên phát xuất từ chuyện ‘con cái phải học nhiều thứ, không thể thua ngay ở vạch xuất phát’ cho đến chuyện ‘lớn lên phải trở nên xuất chúng, có chỗ đứng trong xã hội’, sẽ dần dần biến thành yêu cầu đối với con cái, đó là: sau khi ngươi trưởng thành và có chỗ đứng trong xã hội, đừng quên cội nguồn, đừng quên cha mẹ, người đầu tiên ngươi phải báo đáp chính là cha mẹ, phải hiếu kính với cha mẹ, phải để cho họ có cuộc sống tốt đẹp, bởi vì cha mẹ là ân nhân của ngươi trên thế giới này, là người bồi dưỡng ngươi, hiện tại ngươi có chỗ đứng trong xã hội, tất cả những gì ngươi hưởng thụ, tất cả những gì ngươi có đều là nhờ cha mẹ dùng tâm huyết đổi lấy, cho nên ngươi nên dùng quãng đời còn lại của mình để báo đáp họ, để trả ơn họ, đối xử tốt với họ. Đây chính là diễn biến phát triển của những kỳ vọng của cha mẹ vào việc con cái phải có chỗ đứng trong xã hội và nên người xuất chúng từ khi chúng còn là trẻ vị thành niên, từ một kỳ vọng rất bình thường dần dần biến thành yêu cầu và đòi hỏi đối với con cái. Trong giai đoạn đứa trẻ ở tuổi vị thành niên, nếu không đạt được thành tích tốt, nếu phản kháng, không sẵn lòng học tập hoặc không muốn nghe lời cha mẹ, ngỗ nghịch với cha mẹ, cha mẹ sẽ nói: ‘Ta dễ dàng lắm sao? Ta vì ai? Ta không phải vì muốn tốt cho con sao? Tất cả những gì ta làm đều là vì con, con còn không cảm kích, con là đồ ngốc à?’. Họ dùng những lời này để ép buộc, áp đặt ngươi. Cách làm này có đúng hay không? (Thưa, không đúng.) Không đúng. Đây là điểm ‘cao thượng’ của cha mẹ, cũng là điểm đê tiện của cha mẹ(Cách mưu cầu lẽ thật (18), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật I). Đức Chúa Trời đã tiết lộ rằng có nhiều ý định và động cơ ẩn giấu đằng sau những kỳ vọng của bậc cha mẹ lên con cái. Họ hy vọng rằng sau khi đã đánh đổi nhiều thứ vào việc nuôi dạy con cái, bọn trẻ sẽ nổi bật hơn những đứa trẻ khác và mang lại vinh dự cho gia đình khi lớn lên, họ sẽ nhận được một số lợi ích từ việc này. Nếu Đức Chúa Trời không vạch rõ điều này, tôi sẽ luôn nghĩ rằng dạy con học hành chăm chỉ và kiểm soát con chặt chẽ thì con bé sẽ có một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, đằng sau mọi việc đó, hoá ra tôi chỉ đang làm việc này vì lợi ích cá nhân của mình. Tôi đã dạy con từ hồi bé xíu, mong con có một nền tảng vững chắc từ nhỏ, để sau này con có thể đậu vào một trường đại học tốt và nổi bật hơn các bạn đồng trang lứa. Bằng cách này, con bé không chỉ làm rạng danh tổ tiên, việc con có tương lai tốt đẹp cũng mang lại lợi ích cho tôi với tư cách là một người mẹ, và sau này con bé cũng sẽ hiếu thảo với tôi. Khi tôi thấy con bé mải chơi, tôi lo rằng việc này sẽ ảnh hưởng điểm số của con, tôi đã la mắng và đánh đập con bé. Từ khi thực hiện bổn phận của mình, tôi không có nhiều thời gian để dạy kèm con bé, điểm số con sa sút nghiêm trọng, và khi thấy điều này, tôi thậm chí không muốn thực hiện bổn phận lãnh đạo. Bây giờ nghĩ về điều này, tôi thấy có nhiều ý định và động cơ ẩn giấu đằng sau những việc tôi làm cho con, và tất cả đều là vì lợi ích của riêng tôi. Tôi đã sống bằng độc tố của Sa-tan như “Đừng bao giờ làm gì không công” và “Người không vì mình trời tru đất diệt”. Tôi thật đã quá ích kỷ và thật đáng khinh bỉ.

Sau đó, tôi đọc lời Đức Chúa Trời và đã tìm được một con đường thực hành. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ việc mổ xẻ thực chất kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái, kỳ vọng của cha mẹ là ích kỷ, là trái với nhân tính, ngoài ra, cũng không có liên quan gì với trách nhiệm của cha mẹ. Các loại kỳ vọng, yêu cầu mà cha mẹ áp đặt lên con cái không phải là đang thực hiện trách nhiệm. Vậy cái gọi là trách nhiệm là gì? Trách nhiệm tối thiểu mà cha mẹ nên làm là phải dạy ngươi biết ăn nói, dạy ngươi phải lương thiện, không làm người xấu, dẫn dắt ngươi theo hướng tích cực, đây là điều tối thiểu. Ngoài ra, dựa vào tuổi tác của ngươi, dựa vào khả năng tiếp thu, tố chất, và hứng thú mà hỗ trợ ngươi học tập bất kỳ tri thức, tài nghệ, v.v. nào phù hợp với ngươi. Cha mẹ tốt hơn một chút, sẽ để con cái hiểu được con người là do Đức Chúa Trời tạo ra, trong vũ trụ này có sự tồn tại của Đức Chúa Trời, hướng dẫn nó cầu nguyện, đọc lời Đức Chúa Trời, kể một vài câu chuyện trong Kinh Thánh, hy vọng sau khi nó lớn lên có thể đi theo Đức Chúa Trời, thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, chứ không phải theo đuổi trào lưu của thế giới, rơi vào đủ loại quan hệ con người, sự việc phức tạp, bị các trào lưu của thế giới này, xã hội này huỷ hoại. Trách nhiệm mà cha mẹ nên làm không liên quan đến kỳ vọng của cha mẹ. Trách nhiệm của cha mẹ chính là với vai trò là cha mẹ, trong giai đoạn con cái ở tuổi vị thành niên có thể cho con cái sự dẫn dắt tích cực, cho con cái sự giúp đỡ thích hợp, ngoài ra, trong cuộc sống xác thịt của con cái, đối với việc ăn, mặc, ở hoặc là khi nó bị bệnh đều có thể kịp thời chăm sóc. Đứa trẻ bị bệnh, nên chữa trị thì chữa trị, không được mặc kệ nó, cũng không được thấy nó bị bệnh mà còn nói với nó: ‘Tiếp tục đi học, tiếp tục đọc sách, bài tập không thể bỏ bê, bỏ bê nhiều thì không làm bù được’, nên nghỉ ngơi thì phải cho nó nghỉ ngơi, nó bị bệnh thì phải dưỡng bệnh. Đó là trách nhiệm của cha mẹ. Một mặt chăm sóc tốt cho sức khỏe xác thịt của nó, mặt khác cũng hướng dẫn, giáo dục, giúp đỡ sức khỏe tâm hồn của nó, đây là trách nhiệm mà cha mẹ nên làm, chứ không phải áp đặt cho con cái bất cứ kỳ vọng hoặc yêu cầu nào không phù hợp với thực tế. Một mặt là thứ tâm hồn cần, một mặt là thứ cuộc sống xác thịt cần, cha mẹ đều phải làm hết trách nhiệm. Mùa đông đừng để con bị lạnh, nói cho con biết một vài thường thức cuộc sống, trong tình huống nào sẽ bị cảm, ăn cơm phải ăn đồ ấm nóng, ăn đồ lạnh sẽ đau bụng, trời lạnh không nên tùy tiện cởi quần áo hoặc hóng gió ở nơi có gió lùa, để cho nó học được cách chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình. Mặt khác, trong tâm hồn nhỏ bé của đứa trẻ, khi nảy sinh một vài ý nghĩ ấu trĩ không chín chắn đối với tương lai của mình, hoặc là nảy sinh một vài tư tưởng cực đoan, một khi cha mẹ phát hiện, phải kịp thời đưa ra sự hướng dẫn đúng đắn, chứ không phải áp chế một cách cưỡng ép, phải để cho nó bày tỏ, để cho nó trút ra, như vậy vấn đề mới được thực sự giải quyết. Đó chính là thực hiện trách nhiệm. Thực hiện trách nhiệm một mặt là chăm sóc, mặt khác là khai thông, uốn nắn, đưa ra sự hướng dẫn đúng đắn về tư tưởng và quan điểm. Trách nhiệm cha mẹ phải thực hiện thực ra không liên quan gì đến kỳ vọng của cha mẹ đối với thế hệ sau. Ngươi có thể kỳ vọng sau này nó lớn lên thân thể khỏe mạnh, cũng có thể kỳ vọng sau này nó lớn lên có nhân tính, có lương tâm, có lý trí, hoặc có thể kỳ vọng nó hiếu thuận với ngươi, nhưng ngươi không nên kỳ vọng sau này nó lớn lên trở thành danh nhân này, vĩ nhân nọ, lại càng không nên thường xuyên nói với nó: ‘Con xem Tiểu Minh nhà hàng xóm nghe lời biết bao!’. Con của ngươi thì chính là con của ngươi, trách nhiệm ngươi nên làm không phải là nói cho nó biết Tiểu Minh nhà hàng xóm tốt như thế nào, bắt nó học tập Tiểu Minh nhà hàng xóm, đây không phải là chuyện cha mẹ nên làm. Người với người đều không giống nhau, tư tưởng quan điểm, hứng thú sở thích, tố chất, tính cách của con người, cả nhân tính và thực chất của con người là lương thiện hay hung ác, đều không giống nhau. Có người trời sinh thích nói chuyện, có người trời sinh ít nói, cả ngày không nói một câu cũng không cảm thấy ngột ngạt. Cho nên, nếu cha mẹ muốn thực hiện trách nhiệm, nên thử hiểu rõ tính cách, tính tình, hứng thú, tố chất và nhu cầu nhân tính của con cái mình, chứ không phải biến sự mưu cầu của người trưởng thành đối với thế giới, đối với danh lợi thành kỳ vọng dành cho con cái, áp đặt những thứ thuộc về danh lợi, thuộc về thế giới đến từ xã hội lên con cái của mình, nói một cách dễ nghe thì là kỳ vọng đối với con cái, thực ra đây không phải kỳ vọng đối với con cái, đây rõ ràng là muốn đẩy con cái vào hố lửa, đưa chúng vào vòng tay ma quỷ. Nếu ngươi thực sự là bậc cha mẹ đạt tiêu chuẩn, vậy ngươi nên làm hết trách nhiệm đối với sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm hồn của con cái, chứ không phải áp đặt nguyện vọng của mình lên chúng trong giai đoạn chúng còn ở độ tuổi vị thành niên, để cho tâm hồn non nớt của chúng chịu đựng bất cứ thứ gì chúng không nên chịu đựng trong giai đoạn vị thành niên(Cách mưu cầu lẽ thật (18), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật I). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu rằng cha mẹ nên từ bỏ những yêu cầu và kỳ vọng không phù hợp họ đặt lên con cái. Họ cần đối xử với con cái dựa trên tình hình thực tế và không thể áp đặt ham muốn theo đuổi danh lợi lên con cái. Về chuyện giáo dục con gái, tôi đã không thực hành lời Đức Chúa Trời. Con tôi có thể rất thông minh khi còn nhỏ, nhưng con chưa bao giờ thi được điểm tối đa. Tôi nên xem xét việc này một cách đúng đắn. Đáng ra tôi không nên so sánh con bé với trẻ con trong xóm, và tôi đã không nên gieo vào đầu con ý tưởng sai lầm khi còn nhỏ, bắt con học giỏi, đậu đại học danh tiếng để con nổi bật hơn các bạn đồng trang lứa và làm rạng danh tổ tiên. Cũng như, các bậc phụ huynh đặt ra yêu cầu phải dựa trên tình hình thực tế của trẻ con ở các độ tuổi khác nhau. Con gái tôi vẫn chưa được mười tuổi; con bé thích vui vẻ và chơi đùa một chút trước khi làm bài tập về nhà là chuyện bình thường. Lẽ ra tôi không nên yêu cầu con bé làm theo cách giáo dục riêng của mình và rồi la mắng khi con không làm được việc gì đó. Điều này chẳng mang lại gì ngoài những tổn hại đến tâm hồn non nớt của con và không thật sự tốt cho con. Để thật sự làm điều đúng đắn cho con trẻ, người ta nên thực hành lời Đức Chúa Trời, cư xử với con dựa trên năng lực, tính cách và độ tuổi của chúng. Nếu một người có cách giáo dục con cái riêng, ngay cả khi người đó đạt mục tiêu giúp con nổi bật hơn các bạn đồng trang lứa, thì càng có nhiều kiến thức đứa trẻ đó sẽ ngày càng rời xa Đức Chúa Trời. Sau này khi các bậc cha mẹ truyền bá phúc âm cho bọn trẻ, chúng có thể sử dụng kiến thức đã học để chống lại và phủ nhận Đức Chúa Trời. Nếu điều đó xảy ra, đứa trẻ sẽ bị huỷ hoại. Hiểu tất cả điều này, Tôi đã không còn quá chú ý đến điểm số của con, và cũng không còn hy vọng sau này con bé đậu đại học để mang lại vinh dự cho tôi. Tôi chỉ hy vọng con học được những kiến thức thực tế trong quãng đời học sinh của mình. Liệu con có thành công trong học tập và sau này có tìm được công việc tốt không, triển vọng tương lai con bé như thế nào, tôi đều thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời.

Sau đó, tôi đọc thêm lời Đức Chủa Trời: “Khi con người rời cha mẹ và trở nên độc lập, thì cả điều kiện xã hội mà họ phải đối mặt lẫn loại công việc và sự nghiệp sẵn có cho họ đều được quy định bởi số phận và không liên quan gì đến cha mẹ họ. Một vài người chọn một chuyên ngành tốt ở trường cao đẳng và cuối cùng tìm được một công việc vừa ý sau khi tốt nghiệp, bước một sải bước đầu tiên thành công trong hành trình cuộc đời mình. Một vài người học và thành thạo nhiều kỹ năng khác nhau mà chưa bao giờ tìm được một công việc phù hợp hoặc chưa bao giờ tìm được vị trí của mình, càng không có được một sự nghiệp; vào giai đoạn đầu của hành trình cuộc đời, họ thấy mình bị ngăn trở ở mọi ngã rẽ, bị bủa vây bởi những rắc rối, tiền đồ ảm đạm và cuộc sống bấp bênh. Một số người chuyên tâm học tập, nhưng bị hụt mọi cơ hội để học lên cao hơn; họ dường như được định trước là không bao giờ đạt được thành công, ngay khát vọng đầu tiên của họ trong hành trình cuộc đời đã tan thành mây khói. Không biết liệu con đường phía trước bằng phẳng hay gồ ghề, lần đầu tiên họ cảm thấy số phận của con người sao đầy những biến động, và vì vậy nhìn cuộc đời với kỳ vọng và sợ hãi. Một vài người, mặc dù không có học vấn cao lắm, lại viết sách và đạt được chút danh tiếng, một vài người, dù gần như hoàn toàn thất học, lại kiếm được tiền trong việc kinh doanh và nhờ đó có thể tự lo cho mình… Con người chọn nghề gì, con người kiếm sống như thế nào: họ có kiểm soát được việc liệu họ đã đưa ra lựa chọn đúng hay sai trong những điều này không? Những điều này có phù hợp với mong muốn và quyết định của con người không? Phần lớn mọi người có những ước muốn sau: làm ít hơn và thu nhập cao hơn, không làm việc cực nhọc dưới nắng mưa, ăn mặc đẹp, rực rỡ và tỏa sáng mọi nơi, vượt xa người khác, và mang lại vinh dự cho tổ tiên của mình. Con người hy vọng sự hoàn hảo, nhưng khi họ bước những bước đầu tiên trong hành trình cuộc đời mình, họ dần dần nhận ra rằng số phận của con người không hoàn hảo làm sao, và lần đầu tiên họ thật sự nắm bắt được thực tế rằng, mặc dù con người có thể lên những kế hoạch liều lĩnh cho tương lai của mình và mặc dù con người có thể nuôi dưỡng những tưởng tượng táo bạo, nhưng không ai có khả năng hoặc sức mạnh để thực hiện ước mơ của chính mình, và không ai có thể kiểm soát tương lai của chính mình. Sẽ luôn luôn có khoảng cách giữa những giấc mơ và hiện thực mà con người phải đối mặt; sự việc sẽ không bao giờ như con người muốn, và khi đối diện những hiện thực như thế, con người không bao giờ có thể đạt được sự thỏa mãn hoặc hài lòng. Một vài người sẽ làm bất cứ điều gì có thể tưởng tượng, sẽ bỏ ra thật nhiều nỗ lực và hy sinh vì sinh kế và tương lai của họ, trong sự cố gắng thay đổi số phận của chính mình. Nhưng cuối cùng thì ngay cả khi họ có thể thực hiện được những giấc mơ và mong muốn bằng cách tự làm việc chăm chỉ, họ không bao giờ có thể thay đổi số phận, và cho dù họ có cố gắng bền gan cỡ nào, thì họ cũng không bao giờ có thể vượt qua số phận đã định cho họ. Bất kể những khác biệt về khả năng, trí tuệ và sức mạnh ý chí, mọi người đều bình đẳng trước số phận, thứ không phân biệt giữa lớn và nhỏ, cao và thấp, cao quý và thấp hèn. Con người theo đuổi nghề nào, con người làm gì để kiếm sống, và con người tích lũy được bao nhiêu tài vật trong đời không được quyết định bởi cha mẹ họ, tài năng của họ, sự nỗ lực và tham vọng của họ, mà được định trước bởi Đấng Tạo Hóa(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Từ lời dạy của Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu rằng tiền đồ và số phận cuộc đời mỗi người đều nằm dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời. Con gái tôi có thể đậu vào trường đại học danh tiếng và tìm được công việc tốt hay không không phụ thuộc vào yêu cầu của tôi đối với con bé hay phụ thuộc vào sự nỗ lực của con bé. Tất cả nằm ở sự tiền định của Đức Chúa Trời. Khi mỗi người được sinh ra, Đức Chúa Trời đã có an bài cho cuộc đời họ. Có những người đậu đại học và tốt nghiệp với bằng loại giỏi nhưng không thể tìm được một công việc như ý, trong khi có người học vấn không cao nhưng có thể gây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Tôi từng có một người bạn, con trai anh ấy đậu đại học nhưng chưa bao giờ tìm được việc và chỉ thất nghiệp ở nhà. Tương tự, thím tôi cũng đã đậu đại học, nhưng thím không thể tìm được một công việc tốt mà phải trở về quê làm nông, trong khi chú chồng tôi thậm chí còn chưa tốt nghiệp tiểu học và có những chữ còn không đọc được, nhưng vẫn có thể mở nhà máy và trở thành ông chủ, kiếm được rất nhiều tiền. Từ những ví dụ cuộc sống thực tế, tôi thấy rằng một người có thể tìm được công việc tốt và có một tương lai xán lạn hay không không phụ thuộc vào việc liệu họ có đậu đại học, hoặc cha mẹ họ đã giáo dục con cái như thế nào, mà tất cả nằm trong sự tiền định của Đức Chúa Trời. Từ nay, tôi phải thay đổi quan điểm sai lầm của mình và buông bỏ mọi kì vọng đặt lên con gái, không còn yêu cầu con bé phải dùng thành tích học tập để thỏa mãn mong muốn nổi bật hơn người của tôi.

Sau đó, tôi thực hiện bổn phận của mình một cách bình thường, và không còn giáo dục con gái theo cách mà tôi đã làm trước đây. Trong suốt khoảng thời gian con bé gặp khủng hoảng, tôi cũng tâm sự với con về niềm tin nơi Đức Chúa Trời, giúp con bé hiểu rằng trời đất, vạn vật và cả loài người đều do Đức Chúa Trời tạo nên, rằng mọi thứ mà chúng ta có đều do Ngài ban cho, rằng con người nên tin và thờ phượng Đức Chúa Trời. Con bé rất sẵn lòng cùng tôi đọc lời Đức Chúa Trời và lắng nghe tôi thông công, nên tôi thấy rất vui. Một thời gian sau, con gái tôi trở nên ngoan ngoãn. Con bé làm xong bài tập về nhà đúng giờ và điểm trên lớp dần được cải thiện, và con bé được khoảng 80 điểm trong mỗi bài kiểm tra. Mặc dù tôi vui, nhưng đó là kiểu niềm vui rất khác so với trước đây. Tôi nói với con bé, “Không quan trọng con đạt mấy điểm trong kì thi. Mẹ không yêu cầu con phải đạt 100 điểm, và mẹ cũng không cần con phải vào được trường đại học danh tiếng sau này. Bởi vì lời Đức Chúa Trời đã dạy mẹ rằng tiền đồ và số phận của con người nằm trong tay Ngài. Sinh mạng con người được Đức Chúa Trời ban cho, khi con lớn lên, mẹ chỉ mong con thành tâm tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận trong nhà Ngài”. Con bé vui vẻ trả lời, “Con biết rồi mẹ ạ”, và cũng nói với tôi rằng giờ đây con bé hạnh phúc hơn nhiều so với những đứa trẻ khác. Tôi thấy từ khi mình thực hành lời Đức Chúa Trời, con gái tôi đã không còn phải chịu khổ. Ngoài ra, tôi cũng dìu dắt con bé đi trên con đường đúng đắn. Tôi cảm thấy tự tại, và có thể dành nhiều năng lượng hơn để thực hiện bổn phận của mình.

Qua trải nghiệm này, tôi hiểu rằng sinh mệnh con người nằm dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời, và rằng Ngài cũng nắm sự tể trị đối với số phận con gái tôi. Số mệnh con bé không nằm trong tay nó, và càng không nằm trong tay tôi. Tôi cũng đã hiểu ra rằng việc tôi muốn con bé trở thành học sinh giỏi và có một tương lai xán lạn chỉ là để thoả mãn danh dự và tư lợi của mình; điều này thật ích kỷ và đáng khinh. Giờ đây, tôi có thể buông bỏ những kì vọng của mình nơi con bé và thực hành theo lời của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Đức Chúa Trời!

Trước: 81. Tôi đã tìm được cuộc đời hạnh phúc đích thực

Tiếp theo: 90. Tôi sẽ không bao giờ oán trách số mệnh nữa

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger