6. Sự lựa chọn của một giảng viên tam tự

Bởi Triệu Nghiên, Trung Quốc

Năm 1987, tôi theo mẹ tin Đức Chúa Jêsus, chẳng bao lâu sau, tôi tham gia vào ban hát thánh ca, dù công việc bận rộn thế nào tôi cũng kiên trì nhóm họp. Chấp sự thấy tôi mưu cầu khá tốt, nên đã bồi dưỡng tôi để dạy giáo lý ngày Chúa nhật, thế là tôi lại càng nỗ lực hơn trong việc làm công tác và dâng mình cho Chúa. Đến năm 1995, thấy số lượng tín hữu đến nhóm họp dần dần ít đi, giữa các đồng sự thì nảy sinh sự đố kỵ và tranh chấp, các bài giảng toàn là nói đi nói lại những điều đã cũ, trong lòng tôi rất sốt ruột, liền cùng các chị em trong ban hát thánh ca đi tìm kiếm ở những nhà thờ khác. Một trưởng lão ở đó nói: “Chúa sắp tái lâm rồi, chúng ta phải cảnh tỉnh chờ đợi”. Một mục sư ở nhà thờ khác cũng nói: “Chúa sắp đến rồi, hãy làm cho mình trống rỗng, chuẩn bị bình chứa của mình, thú tội và hối cải với Ngài”. Những câu trả lời của họ khiến tôi rất thất vọng. Thấy hội thánh hoang vắng, người giảng đạo không có lời để giảng, đức tin của tín hữu thì nguội lạnh, nên tôi đã đi học thần học, dự định sau khi trở về sẽ chăn dắt bầy chiên và phục hưng hội thánh. Ba năm sau, khi đã tốt nghiệp khóa thần học, tôi trở lại nhà thờ làm giảng viên, tràn đầy tham vọng và hăm hở muốn phục hưng hội thánh. Tôi bắt đầu đi giảng đạo khắp nơi. Có lần nọ, một mục sư mời tôi đến một nhà thờ lớn để giảng đạo, trong sảnh chính có cả ngàn người nghe giảng đạo, trong sảnh phụ thì có kết nối truyền hình, mọi người sẽ xem tôi giảng đạo qua màn hình TV, thấy vậy, trong lòng tôi vô cùng vui sướng. Anh chị em đều gọi tôi một cách thân thiết là giảng viên Triệu, xúm lại quanh tôi hỏi cái này hỏi cái kia. Trong lòng tôi tràn ngập niềm vui sướng, nghĩ rằng: “Làm giảng viên đúng là khác với anh chị em bình thường, hội thánh không chỉ trả lương cho mình, mà đi đến đâu cũng được người ta coi trọng và tươi cười chào đón, ra ngoài giảng đạo lại còn được hội thánh chi trả tiền đi lại. Mình còn chưa trở thành mục sư mà đã được hưởng thụ đãi ngộ tốt như thế này, nếu trở thành mục sư, được đi giảng đạo ở các nhà thờ lớn, thì các anh chị em càng coi trọng và sùng bái mình hơn nữa”. Không lâu sau, tôi được bầu làm phó hội trưởng của Ủy ban Phong trào Yêu nước Tam Tự ở địa phương, tôi thầm nghĩ: “Xem ra là do mình mưu cầu tốt, giảng đạo cũng tốt, nếu sau này được phong làm mục sư, phạm vi quản lý sẽ rộng hơn, vậy thì người biết đến mình cũng sẽ nhiều hơn, cho dù đi đến đâu cũng sẽ được người khác coi trọng và khen ngợi, mọi người đều biết mình là mục sư Triệu tiếng tăm lừng lẫy”. Nhưng sau một thời gian, tôi đã đem ra giảng gần hết những kiến thức lý luận mà tôi học được ở khóa thần học, mỗi lần giảng đạo đều nói lại những điều khô khan, nhàm chán cũ, tôi bắt đầu đi khắp nơi tìm các loại tư liệu, sách vở để chắp vá thành bài giảng, thậm chí còn lật lại những ghi chép khi còn học thần học, nhưng cũng chẳng ăn thua. Thấy hội thánh ngày càng hoang vắng, người đến nghe giảng đạo càng ngày càng ít, có người đến nhóm họp chỉ gục xuống lưng ghế và ngủ thiếp đi, trong lòng tôi rất bối rối: “Mình đang tích cực làm việc cho Chúa để phục hưng hội thánh và hỗ trợ các anh chị em, sao hội thánh lại càng lúc càng hoang vắng thế này?”.

Đến tháng 9 năm 1999, tôi đi thăm cha tôi ở một vùng khác, em gái tôi dẫn đến một người chị em để rao truyền phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng cho tôi. Tôi cứ tưởng chị ấy là một tín hữu bình thường, hiểu Kinh Thánh không nhiều bằng tôi, cảm thấy em mình đã bị mê hoặc, nên tôi không chịu nghe. Sau đó, nghe nói một người giảng đạo mà tôi quen biết đã dẫn dắt 120 người làm công tác cho Chúa tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, còn có một điểm nhóm họp trong thôn cũng có gần 100 người tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng, nghe được những tin này, tôi thực sự quá sốc: “Một người hồ đồ và không hiểu chân đạo, thì sẽ bị mê hoặc, nhưng nhiều người hăng hái mưu cầu như vậy đều tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng, chẳng lẽ họ đều bị mê hoặc sao? Không thể nào. Người giảng đạo mà mình quen biết đó đã thông thuộc Kinh Thánh, còn có sự phân định, anh ấy và biết bao đồng sự đã tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, chẳng lẽ việc họ tin Đức Chúa Trời Toàn Năng là đúng sao?”. Trong lòng tôi rất bối rối, nên thường cầu nguyện với Chúa: “Lạy Chúa, tại sao nhiều người tin Đức Chúa Trời Toàn Năng như vậy? Họ là những con chiên tốt và chiên đầu đàn, đều cực kỳ hăng hái mưu cầu, hơn nữa còn thông thuộc Kinh Thánh, tại sao họ đều tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng? Tại sao Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng lại hưng thịnh như vậy, còn nhà thờ của chúng con lại hoang vắng? Chẳng lẽ Ngài thực sự tái lâm rồi sao? Lạy Chúa, con rất hoang mang, xin Ngài dẫn dắt con”. Tháng 4 năm 2000, tôi đến nhà em gái, nó lại rao truyền phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng cho tôi một lần nữa. Em gái tôi thông công rằng: “Đức Chúa Trời đã thực hiện ba giai đoạn công tác là Thời đại Luật pháp, Thời đại Ân điển và Thời đại Vương quốc, cả ba giai đoạn công tác này đều do một Đức Chúa Trời thực hiện. Trong Thời đại Luật pháp, danh của Đức Chúa Trời là Đức Giê-hô-va, Ngài làm công tác ban hành luật pháp, dẫn dắt đời sống của con người; trong Thời đại Ân điển, danh của Đức Chúa Trời là Jêsus, thực hiện công tác cứu chuộc; còn trong Thời đại Vương quốc, công tác mà Đức Chúa Trời làm là bày tỏ lời để làm tinh sạch con người một cách triệt để, giải quyết căn nguyên phạm tội của con người, và danh của Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Trong mỗi thời đại, Đức Chúa Trời làm những công tác khác nhau dưới những danh xưng khác nhau, sau khi mỗi giai đoạn công tác đạt được hiệu quả, Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu làm công tác tiếp theo, bước này nối tiếp bước kia, dần dần tiến sâu, khâu này nối tiếp khâu kia, cuối cùng Ngài kết thúc toàn bộ thời đại và dẫn dắt con người bước vào đích đến tốt đẹp”. Lúc đó, khi em gái thông công về hai giai đoạn công tác đầu tiên, tôi đều có thể tiếp nhận, bởi vì những nội dung này trong Kinh Thánh đều có ghi chép, nhưng đến giai đoạn công tác thứ ba trong Thời đại Vương quốc, thì em ấy có nói gì tôi cũng không tiếp nhận, tôi nghĩ rằng hễ tách khỏi Kinh Thánh và vượt ra ngoài Kinh Thánh thì đều không phải là công tác của Đức Chúa Trời. Em gái lại thông công với tôi: “Kinh Thánh là bản ghi chép về hai giai đoạn công tác đầu tiên của Đức Chúa Trời, công tác của Đức Chúa Trời có trước, rồi sau đó con người mới ghi chép lại, khi Kinh Thánh được biên soạn, Đức Chúa Trời vẫn chưa thực hiện công tác vào thời kỳ sau rốt, thì làm sao chuyện đó có thể được ghi trước trong Kinh Thánh được chứ?”. Nghe em gái nói như vậy, tôi cảm thấy cũng có lý. Em gái lại thông công cho tôi rất nhiều, tôi thấy những lời đó cũng phù hợp với Kinh Thánh, cảm thấy cũng rất hay, nhưng tôi vẫn sợ đi sai đường, nên không chịu tiếp nhận. Em gái lại đưa cho tôi quyển “Sự phán xét khởi đi từ nhà Đức Chúa Trời”, còn tìm mấy chương lời Đức Chúa Trời cho tôi đọc. Tôi thầm nghĩ rằng kể từ khi em tôi tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng, sự hiểu biết về Kinh Thánh của em còn hơn cả tôi, đức tin cũng cực kỳ lớn. Em tôi còn thông công về chuyện Ðức Chúa Trời đã tiết lộ lẽ mầu nhiệm của sự nhập thể và mở ra cuộn giấy nhỏ, thông công về cách Đức Chúa Trời làm công tác để làm tinh sạch con người, Tôi thấy những điều này rất mới mẻ và có sự sáng, tôi tin Chúa bao nhiêu năm rồi mà chưa từng nghe qua, không ngờ chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi mà em tôi tiến bộ nhanh như vậy, tôi từng học thần học mà cũng không bằng. Em gái bảo tôi rằng tất cả những nhận thức này đều là những điều mà em hiểu được từ trong lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi thầm nghĩ: “Chẳng lẽ Đức Chúa Trời Toàn Năng thực sự là sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus?”. Lúc trước, mẹ tôi cũng đã nhiều lần khuyên tôi, bảo tôi tìm kiếm và tìm hiểu, đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một để được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Nghĩ đến đây, tôi đã quyết định tìm kiếm và tìm hiểu.

Sau đó, tôi đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, một đoạn trong đó nói như sau: “Sự tái lâm của Jêsus là sự cứu rỗi vĩ đại cho những người có khả năng tiếp nhận lẽ thật, nhưng với những người không thể tiếp nhận lẽ thật, đó là dấu hiệu của sự định tội. Các ngươi nên chọn con đường của riêng mình, và không nên báng bổ Đức Thánh Linh và bác bỏ lẽ thật. Các ngươi không nên là kẻ vô tri và kiêu ngạo, mà hãy là người thuận phục sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và khao khát, tìm kiếm lẽ thật; chỉ có cách này các ngươi mới được lợi. Ta khuyên các ngươi nên bước đi trên con đường tin vào Đức Chúa Trời một cách cẩn trọng. Đừng kết luận bừa bãi; hơn thế nữa, đừng tùy tiện và cẩu thả trong đức tin của các ngươi vào Đức Chúa Trời. Các ngươi cần biết rằng, ít nhất, những người tin vào Đức Chúa Trời cần có lòng khiêm nhường và kính sợ Ngài. Những người đã nghe về lẽ thật mà vẫn hếch mũi kiêu ngạo là những kẻ dại dột và thiếu hiểu biết. Những người đã nghe về lẽ thật mà vẫn bất cẩn kết luận hay định tội nó là những kẻ kiêu ngạo. Không ai tin vào Jêsus lại có tư cách rủa sả hay định tội những người khác. Tất cả các ngươi đều cần phải trở thành người có lý trí và tiếp nhận lẽ thật. Có lẽ, khi đã nghe về con đường của lẽ thật và đã đọc về lời của sự sống, ngươi tin rằng chỉ có một trong số 10.000 lời này là nhất quán với những quan điểm của ngươi và Kinh Thánh, vậy thì ngươi nên tiếp tục tìm kiếm nơi lời một phần vạn đó đi. Ta vẫn khuyên ngươi nên khiêm nhường, không nên quá tự tin, và không nên tâng bốc bản thân mình quá cao. Với chút ít lòng kính sợ Đức Chúa Trời như vậy, ngươi sẽ có được sự sáng vĩ đại hơn. Nếu ngươi cẩn thận xem xét và liên tục suy ngẫm những lời này, ngươi sẽ hiểu chúng có phải là lẽ thật hay không, và chúng có phải là sự sống hay không. Có lẽ, khi chỉ mới đọc vài câu, một số người sẽ mù quáng chỉ trích những lời này, cho rằng: ‘Điều này chẳng có gì ngoài một chút khai sáng của Đức Thánh Linh’, hoặc: ‘Đây là christ giả đến để mê hoặc con người’. Những người nói những điều như vậy thật là bị sự ngu ngốc làm cho mù quáng! Ngươi hiểu quá ít về công việc và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và Ta khuyên ngươi nên bắt đầu lại từ đầu! Các ngươi không được mù quáng chỉ trích những lời Đức Chúa Trời bày tỏ vì sự xuất hiện của các christ giả trong thời kỳ sau rốt, và ngươi không được trở thành người báng bổ Đức Thánh Linh vì các ngươi sợ bị mê hoặc. Đó chẳng phải là một điều rất đáng tiếc sao? Nếu, sau khi đã xem xét kỹ càng, ngươi vẫn tin rằng những lời này không phải là lẽ thật, không phải là con đường, và không phải là sự bày tỏ của Đức Chúa Trời, thì cuối cùng ngươi sẽ bị trừng phạt, và ngươi sẽ không được phước lành. Nếu ngươi không thể tiếp nhận lẽ thật được phán vô cùng dễ hiểu và rõ ràng như thế, thì chẳng phải ngươi không đủ tư cách nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời hay sao? Chẳng phải ngươi là người không đủ phước để trở lại trước ngai của Đức Chúa Trời sao? Hãy nghĩ về điều đó! Đừng hấp tấp và bồng bột, và đừng xem niềm tin vào Đức Chúa Trời chỉ là trò chơi. Hãy suy nghĩ vì đích đến của ngươi, vì triển vọng của ngươi, vì sự sống của ngươi, và đừng đùa giỡn với bản thân mình. Ngươi có thể tiếp nhận những lời này không?(Khi ngươi thấy được thân thể thuộc linh của Jêsus, Đức Chúa Trời đã làm mới lại trời đất, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong đoạn lời này, lòng tôi lập tức bị mấy chữ “một trong số 10.000” thu hút. Chỉ cần lời này có thể giải quyết sự bối rối của con người và có lợi cho sự sống của tôi, thì tôi không thể bỏ qua. Sáng hôm sau, tôi bảo em gái: “Chị có thể tiếp nhận 60-70% những điều em thông công, có rất nhiều điều em nói mà chị chưa từng nghe qua, những lời trong quyển sách này cũng có uy lực, chị phải tìm hiểu cho kỹ, xem rốt cuộc đây có phải là công tác của Đức Chúa Trời không”. Tạ ơn Đức Chúa Trời, qua một thời gian tìm hiểu, tôi xác định chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus. Hễ nghĩ đến việc Đức Chúa Jêsus mà tôi mong đợi bấy lâu nay đã tái lâm, trong lòng tôi lại cực kỳ háo hức và xúc động. Đang vui mừng thì tôi lại do dự: “Bây giờ, nhà thờ đang kịch liệt chống lại ‘Tia Chớp Phương Đông’, nếu mình tiếp nhận, rồi để họ biết được, chẳng phải họ sẽ vứt bỏ mình và khai trừ mình ra khỏi hội thánh sao? Đến lúc địa vị mình không còn, anh chị em sẽ nghĩ gì về mình?”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, “‘Tia chớp phương Đông’ là con đường thật, Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus mà mình mong đợi bấy lâu nay đã tái lâm, giai đoạn công tác này là công tác kết thúc thời đại vào thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, nếu không tiếp nhận thì cuối cùng linh, hồn và xác thịt của mình đều bị diệt vong, mãi mãi không có cơ hội được cứu rỗi. Nhưng mình đã phải trả giá rất nhiều để có được địa vị giảng viên. Để đi học thần học, mình đã từ bỏ công việc tốt trong cơ quan chính phủ, cũng vứt bỏ gia đình, còn tốn biết bao công sức đọc Kinh Thánh và học hành, giờ mình đã là phó hội trưởng của ‘Lưỡng hội’ rồi (Lưỡng hội Cơ Đốc giáo là tên gọi chung của Hiệp hội Cơ đốc giáo và Ủy ban Phong trào Yêu nước Tam Tự), chẳng bao lâu sau cũng sẽ trở thành mục sư, đến lúc đó, mình có thể được thêm nhiều anh chị em coi trọng và ngưỡng mộ, được hưởng thụ mọi lợi ích mà địa vị mang lại cho mình, bây giờ mà rời bỏ nhà thờ thì mình chẳng còn gì nữa”. Nhưng tôi lại nghĩ, “Mình đã biết Đức Chúa Trời đã đến để thực hiện công tác mới, nếu biết rõ công tác của Ngài mà không tiếp nhận, thì chẳng phải sẽ bị bỏ lại sao? Mình tin Chúa nhiều năm như vậy chẳng phải đều tin một cách vô ích cả sao? Từ bỏ con đường thật thì sẽ bị Chúa vứt bỏ, nhưng từ bỏ địa vị thì đồng nghĩa với việc bị anh chị em chối bỏ và bị khai trừ khỏi hội thánh”. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không buông bỏ được địa vị giảng viên. Tôi nghĩ, công tác của Đức Chúa Jêsus kéo dài tới hai ngàn năm, thì giai đoạn công tác này của Đức Chúa Trời chắc cũng sẽ không kết thúc ngay lập tức được, tôi cứ làm mục sư hai năm đã, không thể để những nỗ lực mấy năm qua trở thành công cốc, sau này quay lại tin Đức Chúa Trời Toàn Năng cũng được. Cuối cùng, tôi quyết định, tôi vẫn nên đến nhà thờ và tiếp tục giảng đạo, đồng thời cũng đến nhóm họp ở Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, như vậy chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?

Tiếp đó, tôi tham gia nhóm họp ở Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi nghe ra được anh chị em thông công lời Đức Chúa Trời có sự sáng, thông công những nhận thức trải nghiệm cá nhân của mình thì rất thực tế, còn biết dựa vào lời Ðức Chúa Trời để phản tỉnh và nhận biết tâm tính bại hoại của bản thân, tìm ra con đường thực hành từ trong lời Ðức Chúa Trời, mọi người đều cởi mở, thông công rất tự do và giải phóng, tôi cảm thấy những buổi nhóm họp như thế cung ứng cho tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy có chút ngại ngùng, vì ở trong nhà thờ của tôi thì một mình tôi đứng trên bục để giảng, mọi người đều ở dưới lắng nghe, còn ở Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi chỉ là một người đi theo bình thường, ở đây, nếu mọi người bảo tôi thông công chút trải nghiệm thực tế thì tôi lại không thông công được, chỉ có thể nghe người khác thông công, nên trong lòng tôi có một loại cảm giác hụt hẫng, tôi thầm nghĩ: “Nếu mình rời khỏi nhà thờ, thì còn ai coi mình ra gì chứ? Hay là mình cứ ở lại nhà thờ thêm hai năm rồi tính tiếp!”. Cứ như vậy, tôi vừa giảng đạo trong nhà thờ, vừa kín đáo đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng. Có một lần, sau khi tôi giảng xong, một người chị em đến hỏi tôi: “Giảng viên Triệu, sao bài giảng của chị khô khan quá vậy? Tôi chẳng được vui hưởng chút nào”. Tôi bỗng cảm thấy mặt đỏ bừng lên, chỉ có thể cười ngượng. Khoảng thời gian đó tôi rất sầu khổ, mỗi lần trước khi giảng đạo, tôi đều chuẩn bị bài giảng, nhưng tôi chỉ toàn soạn ra những lời đã từng giảng trước đây, chẳng có ánh sáng hay sự khai sáng gì mới. Sau đó, tôi thấy lời Đức Chúa Trời Toàn Năng cực kỳ thực tế, còn rất mới mẻ, mở ra những lẽ mầu nhiệm trong Kinh Thánh, còn có một vài lẽ thật về phương diện thực hành, chẳng hạn như cách để giữ lòng tĩnh lặng trước mặt Đức Chúa Trời và cách để cầu nguyện, từ đó tôi thấy được con đường rõ ràng. Trong lúc giảng đạo, tôi đã đưa lời Đức Chúa Trời Toàn Năng vào bài giảng, anh chị em nghe xong lập tức lên tinh thần, cũng không thấy buồn ngủ nữa. Tôi giảng xong, các anh chị em vây quanh tôi. Có người nói: “Giảng viên Triệu ơi, hôm nay chị giảng quá hay”. Còn người khác thì bảo: “Chị học thần học quả không uổng phí, hiểu biết hơn chúng tôi nhiều”. Một người chị em khác thì nói: “Giảng viên Triệu ơi, lần sau chị có thể đến giảng đạo cho chúng tôi nữa được không?”. Trong lòng tôi thực sự rất vui mừng, nghĩ bụng: “Sau này nếu mình cứ giảng như vậy thì sẽ không bị anh chị em coi thường nữa”. Nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy không yên, “Mình chắc chắn rằng trong nhà thờ đã không còn công tác của Đức Thánh Linh, từ lâu mình đã không có gì để giảng nữa rồi. Mình đưa lời Đức Chúa Trời Toàn Năng vào bài giảng của mình khiến mọi người lầm tưởng rằng đây là sự lĩnh hội của bản thân mình, làm vậy có thích hợp không?”. Tôi càng nghĩ càng bất an, liền gọi điện thoại kể cho em gái. Em gái nghiêm khắc bảo tôi: “Chị có biết đây là đang ăn cắp bài giảng hay không? Đây là chuyện xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời! Toàn bộ giới tôn giáo từ lâu đã không còn công tác của Đức Thánh Linh, không còn gì để giảng nữa rồi, chị không tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng thì làm gì có công tác của Đức Thánh Linh? Làm sao có gì để giảng chứ? Chị đem lời Đức Chúa Trời Toàn Năng đến nhà thờ rồi làm như đó là bài giảng của mình, để mọi người đều sùng bái chị, đây chẳng phải là mê hoặc người ta, cản trở người ta tiếp nhận công tác mới sao? Chị à, chị mau thú tội và hối cải đi!”. Rồi em tôi lại hỏi: “Chị có biết chuyện Giăng Báp-tít bị bỏ tù không? Khi ấy, Ðức Chúa Jêsus đã đến và rửa tội cho con người, Giăng cũng dẫn dắt một vài người và làm phép rửa tội cho người ta ở một nơi khác. Khi Ðức Chúa Jêsus đến thì Giăng nên đưa mọi người đến trước mặt Ðức Chúa Jêsus, nhưng ông vẫn để mọi người đi theo mình, như vậy là đang gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của Đức Chúa Trời, cuối cùng, Giăng bị bỏ tù và mất mạng. Ngày nay, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến và bày tỏ rất nhiều lẽ thật, chị nên đưa những người tin Ðức Chúa Trời đến trước mặt Đức Chúa Trời Toàn Năng, để ăn uống lời Ðức Chúa Trời và quay về với Ngài, làm được vậy mới là người có lý trí, nhưng chị chẳng những không tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng, lại còn ăn cắp lời Đức Chúa Trời Toàn Năng để giảng đạo, khiến người ta thấy bài giảng của chị cao, rồi ngưỡng mộ chị, đi theo chị, đây chính là mê hoặc người khác. Chị đang ngăn cản người ta quay về với Ðức Chúa Trời Toàn Năng, còn ăn cắp lời Ðức Chúa Trời Toàn Năng để giảng đạo, tạo tiếng tăm cho mình, kiểm soát dân được Ðức Chúa Trời chọn trong tay mình, đây là sự chống đối Đức Chúa Trời nghiêm trọng, không khác gì việc làm của người Pha-ri-si. Nếu không hối cải, chị sẽ bị Đức Chúa Trời nguyền rủa và trừng phạt!”. Nghe em gái nói vậy, trong lòng tôi vừa lo lắng vừa sợ hãi, từ đó về sau, tôi không còn dám kết hợp lời Đức Chúa Trời Toàn Năng vào bài giảng của mình nữa.

Sau đó, các nhà thờ Tam Tự cấu kết với chính phủ Trung Cộng bức bách Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng càng ngày càng nghiêm trọng, lúc đó, tôi vẫn chưa rời khỏi Hội thánh Tam Tự, cũng không tham gia vào đời sống hội thánh của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Khoảng thời gian đó, mỗi lần giảng đạo xong, tôi đều cảm thấy không còn sức lực, trong lòng vô cùng tối tăm, làm gì cũng không có tinh thần. Khi nhớ lại khung cảnh những buổi nhóm họp tại Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, anh chị em đều thoải mái thông công, có khó khăn gì cũng đều có thể thông công để giải quyết, vô cùng tận hưởng và được giải phóng. Tôi lại nghĩ đến việc Hội thánh Tam Tự cùng chính phủ bức bách Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, và Hội thánh Tam Tự chính là thành Ba-by-lon lớn. Tôi không muốn đi theo Hội thánh Tam Tự hành ác và chống đối Đức Chúa Trời, nếu cứ ở lại đây thì cuối cùng tôi sẽ bị diệt vong và xuống địa ngục như họ mà thôi, nhưng nếu rời khỏi Hội thánh Tam Tự thì tôi sẽ không được làm mục sư nữa. Hễ nghĩ tới những điều này, trong lòng tôi lại rối rắm và khó chịu vô cùng. Nghĩ lại, trước đây tôi vì tin Chúa mà từ bỏ công việc trong cơ quan chính phủ và để lại đứa con còn rất nhỏ ở nhà, nếu như bây giờ rời khỏi nhà thờ, thì hết thảy sự vứt bỏ và dâng mình trước đó đều đổ sông đổ biển, không chỉ không được làm mục sư, mà sự ủng hộ và yêu mến của anh chị em cũng không còn. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi có một loại cảm giác dằn vặt và đau khổ không nói nên lời. Tôi còn nghĩ: “Người ở nhà thờ Tam Tự tố cáo những người rao truyền phúc âm của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, nhưng nếu mình không tham gia thì sẽ không chống đối Đức Chúa Trời. Mình cũng không định ở lại nhà thờ Tam Tự lâu, mà chỉ muốn hưởng thụ sự vẻ vang của một mục sư trong hai năm rồi rời đi, như vậy có lẽ Đức Chúa Trời cũng không trách tội mình đâu”. Tôi nói những ý nghĩ của mình cho em gái nghe. Em tôi bảo: “Chị tin Đức Chúa Trời rốt cuộc là vì cái gì? Địa vị có thể cứu chị hay là Đức Chúa Trời có thể cứu chị?”. Mẹ tôi cũng nói: “Đây là lần cuối cùng Đức Chúa Trời làm công tác cứu rỗi nhân loại, những thảm họa sẽ đến là điều mà xác thịt con người không có cách nào chịu đựng nổi, những thảm họa này không chỉ nhắm vào xác thịt con người mà còn nhắm vào linh hồn con người nữa”. Mẹ và em gái hết lần này đến lần khác thông công với tôi, khiến cho trong lòng tôi rất khó chịu, tôi biết rõ đây là con đường thật, là giai đoạn công tác cuối cùng mà Đức Chúa Trời thực hiện, và tôi nên rời khỏi nhà thờ ngay lập tức, nhưng nếu tôi rời đi thì địa vị của tôi sẽ không còn, cũng chẳng còn ai coi trọng tôi và vây quanh tôi nữa, cơ hội làm mục sư cũng sẽ mất đi. Mỗi khi đến lễ Giáng Sinh, lễ Phục Sinh hay lễ Tạ Ơn, mọi người đều đề cử tôi giảng chính và chủ trì chương trình, được hưởng thụ sự ngưỡng mộ và coi trọng của anh chị em khiến tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhưng nếu tiếp nhận giai đoạn công tác này và rời khỏi nhà thờ, thì tôi sẽ không còn địa vị nữa, liệu tôi còn có thể được tận hưởng những dịp như vậy nữa không? Anh chị em còn ủng hộ và yêu mến tôi nữa không? Một bên là con đường thật, một bên là địa vị, trong lòng tôi vô cùng rối rắm.

Một hôm, mẹ sốt ruột hỏi: “Con biết rõ rằng Chúa đến để làm công tác mới, vậy tại sao con vẫn chưa chịu rời khỏi nhà thờ?”. Tôi bảo mẹ rằng: “Con muốn làm mục sư!”. Mẹ mới chân thành thông công với tôi rằng: “Đức Chúa Jêsus phán: ‘Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ tuân theo ý chỉ của Cha Ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? Và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta!(Ma-thi-ơ 7:21-23). ‘Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít(Ma-thi-ơ 7:13-14). Con chỉ hô danh của Chúa, mà không tiếp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời, Chúa nói rằng đó là kẻ hành ác, không bước vào thiên quốc được, dù có làm mục sư cũng không thể cứu được con đâu”. Em gái cũng thông công với tôi: “Rõ ràng là chị không còn lời gì để giảng, thế mà vẫn giảng đạo trong nhà thờ và mê hoặc người ta vì địa vị của mình, như vậy chị chẳng phải là người Pha-ri-si giả hình sao?”. Em tôi còn đọc cho tôi một đoạn lời Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Có những người đọc Kinh Thánh trong những nhà thờ lớn và đọc thuộc lòng nó suốt cả ngày, nhưng không ai trong số họ hiểu được mục đích công tác của Đức Chúa Trời. Không ai trong số họ có thể biết Đức Chúa Trời; càng không ai trong số họ có thể phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Họ đều là những người vô giá trị, hèn hạ, tất cả đều đứng trên cao để dạy bảo ‘Đức Chúa Trời’. Họ đều mượn danh nghĩa Đức Chúa Trời mà cố ý chống đối Ngài, đều mang cái mác là tin Đức Chúa Trời mà ăn thịt và uống huyết của con người. Tất cả những kẻ như thế là những ác quỷ nuốt linh hồn của con người, những ác quỷ cầm đầu cố tình quấy nhiễu con người trong việc đi trên con đường đúng đắn, và là những chướng ngại vật cản trở người ta tìm kiếm Đức Chúa Trời. Họ có thể ra vẻ có ‘thể phách tráng kiện’, nhưng làm sao những người đi theo họ biết rằng họ không ai khác hơn là những kẻ địch lại Đấng Christ, là những người dẫn dắt con người chống đối Đức Chúa Trời? Làm sao những người đi theo họ biết rằng họ là những con quỷ sống chuyên môn nuốt chửng linh hồn của con người?(Tất cả những ai không biết Đức Chúa Trời đều là những người chống đối Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, em gái tôi nói: “Ở nhà thờ, chị chỉ hưởng thụ những lợi ích mà địa vị giảng viên này mang lại cho chị, như vậy là đang chống đối Đức Chúa Trời! Số tiền các tín hữu dâng hiến cho Đức Chúa Trời đều dùng để trả lương cho các giảng viên và mục sư như chị, thực ra, số tiền đó là do các tín hữu dâng hiến cho Đức Chúa Trời, không có bất kỳ ai có quyền hưởng dùng nó, chị hưởng dùng số tiền này tức là đang ăn cắp của lễ! Chị biết Chúa đã tái lâm, mà vẫn ôm lấy chén cơm của địa vị giảng viên mãi không buông, vẫn giảng đạo trong nhà thờ để mê hoặc người ta, chị chẳng phải là người Pha-ri-si ăn thịt và uống huyết người sao?”. Mẹ tôi cũng nói: “Trước đây mẹ không hiểu chuyện ăn thịt và uống huyết người là thế nào, bây giờ mẹ đã hiểu rồi, hễ ai nhận lương trong nhà thờ thì đều là đang hưởng dùng của lễ của Đức Chúa Trời, là ăn cắp của lễ. Của lễ là thứ mà anh chị em thắt lưng buộc bụng và dành dụm để dâng hiến cho Đức Chúa Trời, thế mà tất cả đều bị các mục sư và giảng viên như con hưởng thụ, con đang ăn thịt của các tín hữu, uống huyết của các tín hữu, liệu con có thể giải trình trước mặt Đức Chúa Trời không?”. Khi nghe mẹ và em gái nói vậy, trong lòng tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Đặc biệt là khi nghe lời Đức Chúa Trời: “ăn thịt và uống huyết của con người”, tôi cảm thấy đau lòng vô cùng, tiền lương mà tôi được hưởng chẳng phải là của lễ anh chị em dâng hiến cho Đức Chúa Trời sao? Đây đúng là đang “ăn thịt và uống huyết của con người”! Em gái tôi nói tiếp: “Đức Chúa Jêsus đã khiển trách người Pha-ri-si rằng: ‘Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi(Ma-thi-ơ 23:15). Trước đây, người Pha-ri-si mong chờ Đấng Mêsia đến, nhưng khi Đấng Mêsia – Đức Chúa Jêsus đến, dù họ biết rằng lời mà Ðức Chúa Jêsus giảng có thẩm quyền và có quyền năng, nhưng để giữ vững chén cơm và địa vị, họ không những không tiếp nhận, mà còn chống đối và định tội Ðức Chúa Jêsus, ngăn cản các tín hữu tiếp nhận Đức Chúa Jêsus, đóng đinh Đức Chúa Jêsus trên thập tự giá và bị Đức Chúa Trời nguyền rủa, trừng phạt. Kinh Thánh có nói: ‘Cho nên chỉ trong một ngày, Ðức Giê-hô-va sẽ dứt đầu và đuôi, cây kè và cây lác của Y-sơ-ra-ên. Ðầu, tức là trưởng lão và kẻ tôn trọng; đuôi, tức là người tiên tri dạy sự nói dối. Những kẻ dắt dân nầy làm cho họ sai lạc, còn những kẻ chịu dắt bị diệt mất(I-sai-a 9:14-16). Đầu là ai? Chính là các mục sư và trưởng lão biết rõ con đường thật nhưng không tiếp nhận. Tại sao phải dứt đầu và đuôi? Bởi vì họ biết rõ con đường thật nhưng không tiếp nhận, không buông bỏ được chén cơm và địa vị, còn chống đối và kết tội công tác của Đức Chúa Trời, ngăn cản các tín hữu tiếp nhận con đường thật. Đừng thấy bây giờ chị có địa vị giảng viên, chị biết rõ Chúa đã đến nhưng không rời khỏi nhà thờ, bắt cá hai tay, vẫn ham mê địa vị, giảng đạo trong nhà thờ để mê hoặc người ta, hưởng thụ sự sùng bái và coi trọng từ người khác, chẳng phải chị đã trở thành tội nhân thiên cổ vì ngăn cản người khác tiếp nhận con đường thật sao? Nếu chị cứ ôm chặt địa vị, không theo kịp công tác mới của Đức Chúa Trời, thì cuối cùng sẽ bị Đức Chúa Trời loại bỏ. Chúng ta tin Chúa rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng phải là để chờ Chúa đến cứu rỗi chúng ta sao? Nếu tin Chúa chỉ vì địa vị mục sư, vậy thì kết cục cũng chỉ có một, chính là xuống địa ngục và bị trừng phạt! Chị còn nhớ Phi-e-rơ và Ma-thi-ơ mà Kinh Thánh đã ghi lại không? Đức Chúa Jêsus kêu gọi Phi-e-rơ, Phi-e-rơ liền bỏ lưới bắt cá trong tay xuống và ngay lập tức đi theo Ngài; Ma-thi-ơ là người thu thuế, đang thu thuế tại nhà thuế quan, khi nghe Đức Chúa Jêsus kêu gọi thì lập tức bỏ việc và đi theo Ngài. Chị nhìn lại chị xem, chị cứ do dự lưỡng lự, cái này buông không được, cái kia cũng không dứt ra nổi. Đức Chúa Jêsus phán: ‘Nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ Ta(Lu-ca 14:33). Trong sách Châm Ngôn chương 14 câu 12 và chương 16 câu 25 đã nhắc nhở con người rằng ‘Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết’. Khi Đức Chúa Trời đến làm công tác mới thì nên theo kịp bước chân của Ngài, nếu không tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, mà ngược lại còn bảo vệ chén cơm và địa vị, ngăn cản người ta quay về với Đức Chúa Trời, thì đều sẽ bị Ngài định tội và trừng phạt, chị suy nghĩ cho kĩ đi!”. Nghe lời của mẹ và em gái xong, trong lòng tôi vô cùng xúc động, cũng có chút sợ hãi. Trước đây, người Pha-ri-si rất thông thuộc Kinh Thánh, họ giảng đạo trong nhà thờ, bề ngoài trông rất sùng kính, nhưng thực chất đều là vì chén cơm và địa vị, muốn người khác coi trọng và ngưỡng mộ, chứ không thực sự phụng sự Chúa. Họ vì chén cơm và địa vị mà chống đối và kết tội Đức Chúa Jêsus, ngăn cản các tín hữu tiếp nhận phúc âm của Chúa. Họ phụng sự Ðức Chúa Trời mà lại chống đối Ngài, bị Ðức Chúa Jêsus định tội và nguyền rủa. Tôi nhớ đến những người giảng đạo trong nhà thờ của chúng tôi, lấy cớ bảo vệ bầy chiên mà phong toả hội thánh, không cho các tín hữu tìm hiểu con đường thật, còn chỉ tay vào người rao truyền phúc âm vương quốc mà nói: “Sau này không được phép tiếp tục đến nhà thờ của chúng tôi rao truyền phúc âm nữa, nếu còn đến, tôi sẽ gọi cảnh sát bắt các người lại!”. Còn nữa, hội trưởng Hội Ái quốc của Tam Tự cấu kết với người của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất bắt bớ những người tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, nếu phát hiện người rao truyền phúc âm đến thì họ sẽ báo cảnh sát. Tôi nhìn lại bản thân mình, biết rõ rằng Chúa đã tái lâm, nhưng vì muốn hưởng thụ lợi ích của địa vị, khiến người ta coi trọng và sùng bái, mà không chịu rời khỏi nhà thờ, còn ăn cắp lời Đức Chúa Trời Toàn Năng để giảng đạo, đề cao bản thân, xây dựng bản thân, khiến người ta coi trọng và sùng bái, chẳng phải con đường tôi đang đi chính là con đường của người Pha-ri-si sao? Ðức Chúa Jêsus đã định bảy tai họa cho người Pha-ri-si, nếu tôi vẫn không rời khỏi nhà thờ, tôi chính là người biết rõ mà vẫn cố tình phạm tội, tội sẽ nặng thêm một bậc, thì kết cục cũng sẽ giống như người Pha-ri-si!

Một ngày nọ, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời Toàn Năng và thấy rất xúc động. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nếu ngay lúc này Ta đặt một món tiền trước mặt các ngươi và cho các ngươi quyền tự do lựa chọn – và nếu Ta không định tội các ngươi về sự lựa chọn đó – thì hầu hết các ngươi sẽ chọn món tiền và từ bỏ lẽ thật. Những người tốt hơn trong số các ngươi sẽ từ bỏ món tiền và miễn cưỡng lựa chọn lẽ thật, trong khi những người đứng giữa thì một tay nắm lấy tiền và tay kia nắm lẽ thật. Chẳng phải là bộ mặt thật sự của các ngươi khi đó sẽ trở nên rõ ràng đó sao? Khi lựa chọn giữa lẽ thật và bất kỳ thứ gì mà các ngươi trung thành, tất cả các ngươi sẽ lựa chọn như vậy, và thái độ của các ngươi sẽ không thay đổi. Không phải vậy sao? Chẳng phải nhiều người trong số các ngươi đã từng lưỡng lự giữa đúng và sai sao? Trong mọi cuộc đấu tranh giữa tích cực và tiêu cực, trắng và đen – giữa gia đình và Đức Chúa Trời, con cái và Đức Chúa Trời, giữa hòa thuận và chia rẽ, giữa giàu có và nghèo khổ, giữa địa vị và bình phàm, được ủng hộ và bị vứt bỏ, v.v., các ngươi lựa chọn cái gì, chắc chắn không phải là các ngươi không biết! Giữa một gia đình hòa thuận và một gia đình tan vỡ, các ngươi chọn vế trước, và các ngươi chọn như vậy mà không chút lưỡng lự; giữa của cải và bổn phận, các ngươi lại chọn vế trước, thậm chí còn không có ý chí quay đầu lại bờ; giữa xa hoa và nghèo khó, các ngươi chọn vế trước; khi lựa chọn giữa con trai, con gái, vợ chồng, và Ta, các ngươi chọn vế trước; và giữa quan niệm và lẽ thật, các ngươi vẫn chọn vế trước. Đối diện với đủ cách hành ác của các ngươi, Ta chỉ đơn giản là đã mất niềm tin vào các ngươi. Đơn giản là Ta ngỡ ngàng. Không ngờ lòng các ngươi lại không chịu mềm đi như thế. Tâm huyết bao nhiêu năm của Ta hóa ra chẳng đem lại gì cho Ta ngoài sự bỏ mặc và bó tay của các ngươi, nhưng niềm hi vọng của Ta cho các ngươi lớn dần lên từng ngày, vì ngày của Ta đã được trải bày hoàn toàn trước mọi người. Thế mà bây giờ các ngươi vẫn tiếp tục mưu cầu những thứ tăm tối và tà ác, và không chịu buông bỏ chúng. Như vậy thì, kết cục của các ngươi sẽ là gì? Các ngươi đã bao giờ cân nhắc nghiêm túc việc này chưa? Nếu các ngươi được yêu cầu lựa chọn lần nữa, thì thái độ của các ngươi sẽ là gì? Liệu có phải sẽ vẫn là vế trước? Liệu các ngươi sẽ vẫn đem lại cho Ta nỗi thất vọng và nỗi đau buồn sầu thảm? Lòng các ngươi vẫn chỉ có một chút hơi ấm sao? Các ngươi vẫn sẽ không biết làm gì để an ủi lòng Ta? Vào lúc này, các ngươi sẽ chọn gì? Các ngươi sẽ thuận phục những lời của Ta hay sẽ chán ghét chúng? Ngày của Ta đã được trải ra trước mắt các ngươi, và các ngươi đối mặt với một cuộc đời mới và một điểm bắt đầu mới. Tuy nhiên, Ta phải nói với các ngươi rằng điểm bắt đầu này không phải là khởi đầu của công tác mới đã qua, mà là điểm kết thúc của công tác cũ. Có nghĩa là, đây là hành động cuối cùng. Ta nghĩ rằng tất cả các ngươi đều có thể hiểu sự khác thường ở điểm bắt đầu này. Tuy nhiên, một ngày không xa, các ngươi sẽ hiểu ý nghĩa thực sự của điểm bắt đầu này, vậy nên chúng ta hãy cùng nhau vượt qua nó và chào đón đoạn kết! Tuy vậy, điều vẫn khiến Ta lo lắng về các ngươi là, khi đối diện với bất công và công lý, các ngươi luôn chọn vế trước. Dù vậy, tất cả đã là quá khứ của các ngươi. Ta cũng hi vọng sẽ quên mọi thứ về quá khứ của các ngươi, mặc dù điều này rất khó thực hiện. Tuy nhiên, Ta có cách rất hay để làm điều đó: Hãy để tương lai thay thế quá khứ, và hãy để cho hình bóng quá khứ bị xua tan và thay thế bằng con người thật của các ngươi ngày hôm nay. Vì vậy Ta phải phiền các ngươi lựa chọn thêm một lần nữa: Các ngươi trung thành với ai?(Ngươi trung thành với ai? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã chạm đến trái tim tôi, tôi cảm thấy như thể Ngài đang mặt đối mặt mà hỏi tôi vậy, khiến tôi không nói nên lời, trong lòng thấy vô cùng ân hận và mắc nợ Ngài, không kìm được mà khóc lên. Tôi biết rõ Đức Chúa Trời Toàn Năng là sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus, tôi nên tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời và rời khỏi nhà thờ, nhưng tôi sợ nếu bị nhà thờ khai trừ và chối bỏ thì sau này không được làm mục sư nữa nên tôi đã bắt cá hai tay, muốn làm mục sư hai năm rồi mới rời đi. Ở nhà thờ, tôi không còn lời gì để giảng, lo lắng địa vị của mình khó mà giữ được, nên đã ăn cắp lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng để giảng, để mọi người ủng hộ và sùng bái tôi. Khi thấy nhà thờ Tam Tự và chính phủ cấu kết để chống đối Đức Chúa Trời, bắt bớ người rao truyền phúc âm của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, đáng ra tôi phải mau chóng rời đi, nhưng tôi vẫn tiếp tục ở lại nhà thờ để bảo vệ địa vị của mình. Lần nào tôi cũng chọn địa vị và từ bỏ lẽ thật, tôi thấy mình tin Đức Chúa Trời nhiều năm nhưng thứ mà tôi trung thành lại là địa vị và sự ủng hộ của người khác. Người nhà thông công với tôi hết lần này đến lần khác, nhưng tôi vẫn vì địa vị mà cứng cổ, ngoan cố đối đầu với Đức Chúa Trời, tôi không phải là một người thực sự tin Đức Chúa Trời, mà là một người mưu cầu địa vị, hưởng thụ lợi ích của địa vị, hơn nữa còn là một người Pha-ri-si giả hình chính cống, những gì tôi đã làm thực sự đã khiến Đức Chúa Trời đau lòng. Tôi quyết định rời khỏi nhà thờ, cùng tập luyện rao truyền phúc âm với anh chị em trong Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Vài ngày sau, người phụ trách và đồng sự ở nhà thờ đến tìm tôi, họ nói: “Chị Triệu, hội thánh đã bồi dưỡng chị bao nhiêu năm nay, cho chị học thần học, chị phải nhanh chóng đứng lên làm việc cho Chúa, không thể phụ lòng yêu thương của Chúa và sự tín nhiệm của anh chị em dành cho chị được!”. Nghe họ nói xong, tôi nghĩ thầm: “Mình đã đọc lời mà Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ, chắc chắn Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus, Ngài đã bày tỏ lẽ thật và làm công tác phán xét, làm tinh sạch con người vào thời kỳ sau rốt, trong nhà thờ đã không còn công tác của Đức Thánh Linh, thì dù mình có trở thành mục sư đi nữa, nhưng nếu không có công tác của Đức Thánh Linh bảo vệ, thì cũng chẳng có giá trị và ý nghĩa gì. Mình không thể tiếp tục ở lại nhà thờ nữa, nếu còn ở lại thì chỉ có thể tự hủy hoại mình, bị Ðức Chúa Trời định tội như người Pha-ri-si. Mình phải theo kịp bước chân của Ngài, đem phúc âm thời kỳ sau rốt của Ðức Chúa Trời rao truyền cho nhiều người đang khao khát sự xuất hiện của Ngài”. Lúc đó, trong lòng tôi không hề dao động, nên tôi đã từ chối họ.

Sau đó, tôi đã làm bổn phận rao truyền phúc âm ở Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Về sau, tôi nghe nói có một mục sư sau khi đọc “Lời xuất hiện trong xác thịt”, đã thừa nhận lời Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là do Đức Chúa Trời bày tỏ và Đức Chúa Trời Toàn Năng là sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus, nhưng vì không buông bỏ được địa vị mục sư mà ông đã không tiếp nhận và mất đi cơ hội được cứu rỗi, tôi càng thấy rõ, nếu mưu cầu địa vị chỉ có thể chống đối Đức Chúa Trời và hủy hoại bản thân. Nếu không nhờ Đức Chúa Trời mượn người nhà và anh chị em thông công với tôi hết lần này đến lần khác, thì tôi cũng giống như vị mục sư kia, biết rõ con đường thật nhưng không tiếp nhận, cuối cùng, linh, hồn và xác thịt đều bị trừng phạt như người Pha-ri-si. Giờ đây, tuy tôi đã đánh mất cơ hội được làm mục sư nhưng lại đạt được con đường sự sống đời đời, đạt được ơn cứu rỗi của Ðức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, địa vị cao đến đâu cũng không đổi lấy được điều này. Trong lòng tôi càng thêm cảm tạ ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Trước: 5. Nỗi đau khắc cốt ghi tâm

Tiếp theo: 8. Tôi đã thu hoạch được rất nhiều từ trải nghiệm bệnh tật

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger