37. Trải nghiệm của một cụ bà ngoài tám mươi tuổi sau khi bị điếc

Bởi Lương Hân, Trung Quốc

Năm 2005, tôi bước sang tuổi sáu mươi tám. Một hôm đầu tháng Mười năm ấy, một người bạn đã rao truyền phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng cho tôi. Nhờ ăn uống lời Đức Chúa Trời, tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời thật duy nhất cứu rỗi nhân loại, và tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt. Tin Đức Chúa Trời chưa đầy một năm, tôi đã được lãnh đạo đã sắp xếp làm việc quản lý các sách lời Đức Chúa Trời của hội thánh. Tôi nghĩ thầm: “Mình đã nhận bổn phận này thì phải nghiêm túc và có trách nhiệm, không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Chỉ khi làm tốt bổn phận thì mình mới có thể được Đức Chúa Trời cứu rỗi”. Sau đó, tôi tích cực làm bổn phận, sắp xếp và đánh số tất cả các sách, ghi chép mọi thứ rõ ràng. Tôi lại nghĩ: “Chỉ cần mình toàn tâm toàn ý làm bổn phận, thì không những lãnh đạo và anh chị em hài lòng, mà Đức Chúa Trời chắc chắn cũng sẽ hài lòng và ban phước cho mình”. Nghĩ đến việc tương lai sẽ được ban phước và được cứu rỗi, lòng tôi vui lắm. Hai năm sau, lãnh đạo sắp xếp cho tôi chuyển sách và thư đến hai hội thánh gần đó. Mặc dù bổn phận này với người ở tuổi tôi thì có hơi quá sức, nhưng hễ nghĩ đến việc làm bổn phận này sẽ có thể làm thỏa lòng Đức Chúa Trời và nhận được phước lành của Ngài, nhất là khi nghĩ đến cảnh đẹp của vương quốc trong tương lai, lòng tôi lại đặc biệt vui sướng, nên dù có mệt, tôi cũng không kêu ca.

Năm tháng trôi qua, thấm thoắt đã đến năm 2024, tôi giờ đã tám mươi bảy tuổi, cái tuổi thọ lắm rồi. Sức khỏe của tôi mỗi năm một yếu đi, lại còn mắc nhiều chứng bệnh, như nhịp tim sớm, mỡ máu cao, huyết áp cao, đường huyết cao. Ba năm trước đó, tôi lại mắc thêm bệnh thoái hóa cột sống thắt lưng, những lúc trở nặng, lưng dưới của tôi đau đến mức không đứng dậy nổi, mỗi cử động đều đau buốt đến tận xương tủy. Nhưng nói thật lòng, những bệnh tật này không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của tôi, vì chúng không cản trở tôi làm bổn phận, cũng không ảnh hưởng đến việc tôi mưu cầu sự cứu rỗi qua đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời. Điều khiến tôi đau khổ nhất là cả hai tai tôi đều đã bị điếc. Khi người thân nói chuyện bình thường, tôi hoàn toàn không nghe được, họ phải hét vào tai tôi thì tôi mới nghe được một chút. Người thân mua cho tôi mấy cái máy trợ thính khác nhau, nhưng chẳng cái nào dùng được lâu. Tôi đến bệnh viện kiểm tra, được chẩn đoán là điếc do tuổi già, không thể chữa khỏi. Sau đó, tôi cảm thấy như mình đang sống trong một thế giới im lặng. Tôi không nghe được các bài giảng hay lời thông công của Đức Chúa Trời, cũng không nghe rõ các bài thánh ca lời Đức Chúa Trời. Khi nhóm họp, tôi không theo kịp được những gì người khác thông công về trải nghiệm hay nhận thức của họ đối với lẽ thật của lời Đức Chúa Trời, ngay cả khi cố gắng đọc khẩu hình miệng, tôi cũng không hiểu họ đang nói gì. Xét tình trạng sức khỏe của tôi, hội thánh đã không còn sắp xếp bổn phận cho tôi nữa. Lòng tôi vô cùng đau buồn, và những lúc ở một mình, tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần. Tôi nghĩ: “Thật sự là hết cả rồi! Không làm bổn phận gì nữa, liệu mình còn hy vọng được ban phước hay có một đích đến tốt đẹp không? Tất cả đã thành ảo ảnh rồi sao? Đức Chúa Trời đã bỏ rơi mình rồi sao? Giờ mình đã điếc, chẳng phải mình chỉ là vật trang trí, một kẻ vô dụng sao? Mình còn có thể làm bổn phận gì nữa? Có những người già ở thế giới ngoại đạo, đến hơn trăm tuổi mà tai vẫn thính, mắt vẫn tinh. Mình đã theo Đức Chúa Trời mười tám năm rồi; suốt những năm qua, mình đã nhiệt tình dâng mình và tích cực làm bổn phận. Bất kể hội thánh sắp xếp bổn phận gì, mình đều làm một cách nghiêm túc và có trách nhiệm, chưa bao giờ để tuổi tác cản trở bổn phận của mình. Vậy thì Đức Chúa Trời đáng lẽ phải ban phước và bảo vệ mình, giữ cho mình không bị điếc chứ! Sao mình lại có thể bị điếc được nhỉ? Giờ mình không nghe được tiếng của Đức Chúa Trời, cũng không làm được bổn phận. Mình làm sao có thể mưu cầu lẽ thật như thế này? Mình không còn hy vọng được cứu rỗi nữa rồi, cảnh đẹp của vương quốc cũng xa vời quá. Hết cả rồi. Dường như Đức Chúa Trời không cần mình nữa. Dù sao thì mình cũng gần chín mươi tuổi rồi, không biết còn sống được mấy ngày nữa. Cứ sống cho qua ngày vậy, được ngày nào hay ngày đó”. Tôi sống trong sự oán trách và hiểu lầm về Đức Chúa Trời, cảm thấy vô cùng tiêu cực và bất an. Tôi bắt đầu dùng điện thoại để giết thời gian, và không còn muốn cầu nguyện hay đọc lời Đức Chúa Trời nữa. Con gái tôi thấy tình trạng tồi tệ của tôi, thường hét vào tai tôi: “Mẹ vẫn là người tin Đức Chúa Trời mà, phải không? Chúng ta không nên tiếp nhận những hoàn cảnh đến với mình từ Đức Chúa Trời sao? Liệu chúng ta có được Đức Chúa Trời cứu rỗi hay không là tùy thuộc vào việc chúng ta có mưu cầu lẽ thật hay không. Đức Chúa Trời đã phán rất nhiều lời và bày tỏ rất nhiều lẽ thật, và đối với mỗi vấn đề, đều có con đường giải quyết trong lời Đức Chúa Trời. Mắt mẹ vẫn ổn, mẹ có thể đọc thêm lời Đức Chúa Trời. Mẹ cứ đọc xem Đức Chúa Trời yêu cầu gì ở người cao tuổi và tâm ý của Ngài là gì khi bệnh tật đến với chúng ta. Chỉ khi trang bị thêm lẽ thật cho mình thì vấn đề của chúng ta mới có thể được giải quyết. Cứ tiêu cực và bất an thì có ích gì chứ?”. Lời của con gái đã thức tỉnh tôi. Trong thời gian đó, lòng tôi đã xa cách Đức Chúa Trời, tôi cầu nguyện ít hơn, không tập trung khi đọc lời Đức Chúa Trời, và chỉ dùng điện thoại để giết thời gian. Tôi bị mắc kẹt trong sự tiêu cực và không thể thoát ra được. Tôi biết bệnh tật đến với mình dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời, nhưng tôi không thể thuận phục. Rồi tôi nhớ lại một câu trong lời Đức Chúa Trời: “Điều đơn giản nhất trong việc mưu cầu lẽ thật là trong mọi sự, ngươi đều phải đón nhận từ Đức Chúa Trời và quy phục. Một mặt là thế(Tại sao con người phải mưu cầu lẽ thật, Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Tôi hiểu rằng tâm ý của Đức Chúa Trời là muốn chúng ta tiếp nhận mọi việc xảy đến từ Ngài, và chúng ta phải có sự thuận phục tuyệt đối. Thực tế đã tỏ lộ rằng tôi không thuận phục Đức Chúa Trời, và tôi không phải là người tìm kiếm lẽ thật. Tôi cúi mình trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, kể từ khi tai con bị điếc, tình trạng của con thật tồi tệ. Con cảm thấy vì bị điếc, con không còn có thể được cứu rỗi hay nhận được phước lành nữa, và con đã sống trong đau khổ. Con đã đòi hỏi Ngài một cách vô lý và còn oán trách Ngài. Con thật sự quá thiếu lương tâm và lý trí! Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài khai sáng và dẫn dắt để con thoát khỏi tình trạng sai trái này”.

Sau đó, tôi phản tỉnh, tự hỏi lòng mình: “Tại sao tai điếc lại khiến mình đau khổ đến vậy? Tại sao mình không thể có một tấm lòng thuận phục Đức Chúa Trời?”. Rồi tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Trong niềm tin của họ vào Đức Chúa Trời, điều con người tìm kiếm là đạt được những phúc lành cho tương lai; đây là mục tiêu trong đức tin của họ. Hết thảy mọi người đều có ý định và hy vọng này, nhưng sự bại hoại trong bản tính của họ phải được giải quyết thông qua những thử luyện và tinh luyện. Trong bất kỳ phương diện nào mà các ngươi chưa được làm cho tinh sạch và bộc lộ sự bại hoại, thì đây là những phương diện mà các ngươi phải được tinh luyện – đây là sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tạo ra một hoàn cảnh cho ngươi, buộc ngươi được tinh luyện ở đó hầu cho ngươi có thể biết sự bại hoại của chính mình. Sau hết, ngươi đạt tới mức mà ngươi thà chết để từ bỏ những ý đồ và dục vọng của mình, thuận phục sự tể trị và sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Vì lẽ ấy, nếu con người không có vài năm tinh luyện, nếu họ không chịu đựng một mức độ đau khổ nhất định, họ sẽ không thể giải thoát bản thân khỏi sự kìm kẹp từ sự bại hoại của xác thịt trong tư tưởng và tâm linh của họ. Trong bất kỳ phương diện nào mà người ta vẫn bị bản tính Sa-tan của mình kìm kẹp, và trong bất kỳ phương diện nào mà họ vẫn còn những dục vọng và đòi hỏi của riêng họ, thì đây là những phương diện mà họ phải chịu khổ. Chỉ thông qua sự đau khổ thì mới có thể học được bài học, nghĩa là có thể có được lẽ thật, và hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời. Trên thực tế, nhiều lẽ thật được hiểu bằng cách trải nghiệm những gian khổ và thử luyện. Không ai có thể hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời, nhận ra sự toàn năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời, hay nhận thức rõ tâm tính công chính của Đức Chúa Trời khi ở trong một môi trường thoải mái hoặc khi hoàn cảnh thuận lợi. Điều đó là không thể!(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Nhờ sự khai sáng và dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng mình đã luôn tin Đức Chúa Trời chỉ vì muốn được ban phước. Tôi tin rằng chỉ cần mình làm tốt bổn phận thì sẽ có hy vọng được cứu rỗi. Để có một đích đến tốt đẹp và nhận được phước lành, tôi tiếp nhận, thuận phục và nghiêm túc đối với bất kỳ bổn phận nào hội thánh sắp xếp. Mặc dù tuổi đã cao và việc quản lý các sách lời Đức Chúa Trời khá khó khăn, tôi chưa bao giờ kêu ca về sự vất vả hay để tuổi tác ảnh hưởng đến bổn phận của mình. Nhưng sau khi bị điếc, tôi không còn nghe được các bài giảng hay lời thông công của Đức Chúa Trời, cũng không học hát được các bài thánh ca lời Đức Chúa Trời nữa. Khi nhóm họp với anh chị em, tôi cũng không nghe được lời họ thông công về sự nhận thức của họ đối với lời Đức Chúa Trời. Vì vậy, tôi cảm thấy lúc mình tiếp nhận giai đoạn công tác này thì tuổi đã cao, giờ lại không nghe được gì nữa, thì mình sẽ càng đạt được ít lẽ thật. Nhất là khi hội thánh không còn sắp xếp bổn phận cho tôi nữa, tôi đâm ra lo lắng rằng mình sẽ không còn nhận được phước lành, và trong lòng cực kỳ đau khổ. Tôi ngừng cầu nguyện và tìm kiếm lẽ thật, chỉ lấy điện thoại ra xem cho qua giờ. Tôi mang một thái độ tiêu cực, chống đối, chỉ cốt sống cho qua ngày. Nếu không nhờ lần tỏ lộ này, tôi đã không phản tỉnh và biết mình, và hẳn vẫn nghĩ rằng mình đang làm tốt bổn phận. Giờ đây tôi mới thấy rằng mọi việc mình làm đều là vì phước lành và một đích đến tốt đẹp cho bản thân, chứ hoàn toàn không phải để làm thỏa mãn Đức Chúa Trời. Qua sự phản tỉnh này, tôi nhận ra bản tính của mình thật xấu xa và đê tiện biết bao! Tôi đâu còn chút nhân tính nào nữa? Sao tôi lại dám trơ tráo nói rằng: “Tôi đã tin Đức Chúa Trời mười tám năm rồi, nên Ngài phải ban phước và bảo vệ tôi” chứ? Tôi cảm thấy thật xấu hổ. Tôi đã quá vô liêm sỉ! Tâm tính của tôi không hề thay đổi chút nào; đừng nói là mười tám năm tin Đức Chúa Trời – ngay cả khi tôi đã tin hai mươi tám hay ba mươi tám năm thì cũng vẫn vô ích.

Khi tĩnh nguyện, tôi đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời này: “Dựa trên cơ sở nào mà ngươi – một loài thọ tạo – lại đưa ra những đòi hỏi với Đức Chúa Trời? Con người không có tư cách để đưa ra những đòi hỏi với Đức Chúa Trời. Không gì vô lý hơn là đưa ra những đòi hỏi với Đức Chúa Trời. Ngài sẽ làm những gì Ngài phải làm, và tâm tính của Ngài là công chính. Công chính không có nghĩa là công bằng hoặc hợp lý; đó không phải là chủ nghĩa quân bình, hay vấn đề phân bổ cho ngươi những gì ngươi xứng đáng tương ứng với lượng công việc ngươi đã hoàn thành, hoặc trả cho ngươi vì bất cứ công việc nào ngươi đã làm, hoặc ghi nhận về những nỗ lực ngươi bỏ ra. Đây không phải là sự công chính, nó chỉ đơn thuần là công bằng và hợp lý. Rất ít người có khả năng biết được tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Giả sử Đức Chúa Trời đã hủy diệt Gióp sau khi Gióp làm chứng cho Ngài: Việc đó có công chính không? Thực ra là có. Tại sao gọi đây là sự công chính? Con người nhìn nhận sự công chính như thế nào? Nếu điều gì đó phù hợp với quan niệm của mọi người, thì rất dễ dàng để họ nói rằng Đức Chúa Trời là công chính; tuy nhiên, nếu họ không thấy điều đó phù hợp với quan niệm của họ – nếu đó là điều mà họ không thể hiểu được – thì sẽ khó để họ nói rằng Đức Chúa Trời là công chính. Nếu Đức Chúa Trời hủy diệt Gióp vào lúc ấy, con người sẽ không nói Ngài công chính. Tuy nhiên, thật ra thì dù con người có bị bại hoại hay không, và dù họ có bị bại hoại sâu sắc hay không thì Đức Chúa Trời có phải biện minh cho Ngài khi Ngài hủy diệt họ không? Ngài có phải giải thích cho con người là Ngài làm như vậy dựa trên cơ sở nào không? Đức Chúa Trời có phải nói cho con người biết những quy luật Ngài ấn định không? Không cần. Trong mắt Đức Chúa Trời, ai đó bại hoại và ai đó có thể chống đối Đức Chúa Trời thì đều không có giá trị; dù Đức Chúa Trời có xử lý họ như thế nào thì cũng sẽ là thích hợp, và tất cả đều là những sự an bài của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi chướng mắt đối với Đức Chúa Trời, và nếu Ngài nói rằng Ngài không cần tới ngươi sau chứng ngôn của ngươi và do đó hủy diệt ngươi thì điều này cũng là sự công chính của Ngài chứ? Đúng vậy. Có lẽ ngươi không thể nhận ra điều này ngay bây giờ từ thực tế, nhưng ngươi phải hiểu đạo lý. … Mọi việc Đức Chúa Trời làm đều công chính. Mặc dù có thể con người không thể nhận ra được sự công chính của Đức Chúa Trời, nhưng họ không nên tùy ý phán xét. Nếu điều gì đó mà Ngài làm đối với con người có vẻ là không hợp lý, hoặc nếu họ có bất kỳ quan niệm nào về điều đó, và nó khiến họ cho rằng Ngài không công chính, thì họ đang là kẻ vô lý nhất. Ngươi thấy rằng Phi-e-rơ có một số chuyện không thể hiểu thấu được, nhưng ông chắc chắn rằng trong những chuyện này có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và ý tốt của Ngài. Con người không thể hiểu thấu mọi thứ; có quá nhiều thứ mà họ không thể dò thấu được. Vì vậy, để biết tâm tính của Đức Chúa Trời không phải là một điều dễ dàng(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra mình không hề nhận biết tâm tính công chính của Ngài. Khi những việc Đức Chúa Trời làm hợp với quan niệm của tôi, thì tôi có thể tiếp nhận và nói Ngài công chính; còn khi không hợp, tôi lại không tài nào chấp nhận được sự công chính của Ngài. Tôi đã luôn tin rằng, một khi đã tin Đức Chúa Trời, thì bất kể hội thánh sắp xếp bổn phận gì, tôi đều có thể thuận phục, và tôi đã nghiêm túc làm bổn phận, chưa bao giờ để tuổi tác làm ảnh hưởng. Vì vậy, tôi cho rằng Đức Chúa Trời nên ban phước cho mình, không nên để mình bị điếc, chỉ như vậy Ngài mới là công chính. Đến bây giờ, vì tai điếc không làm được bổn phận, mục đích được ban phước của tôi cũng tiêu tan, nên tôi cảm thấy Đức Chúa Trời không công chính. Nhưng sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi mới vỡ lẽ ra rằng những gì mình tin từ trước đến nay chỉ là quan niệm và tưởng tượng của bản thân, hoàn toàn không phù hợp với lẽ thật. Tôi đã dùng quan điểm của người đời là “Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm không hưởng” để đo lường tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Quan điểm ấy của tôi thật sai lầm! Dù việc Đức Chúa Trời làm có hợp với quan niệm con người hay không, thì ý muốn tốt đẹp của Ngài luôn ẩn chứa trong đó. Mọi việc Đức Chúa Trời làm đối với mỗi một loài thọ tạo đều là công chính, bởi vì thực chất của Đức Chúa Trời chính là sự công chính. Tôi không nên dùng những quan niệm của mình để đo lường sự công chính của Ngài. Đức Chúa Trời phán: “Trong mắt Đức Chúa Trời, ai đó bại hoại và ai đó có thể chống đối Đức Chúa Trời thì đều không có giá trị; dù Đức Chúa Trời có xử lý họ như thế nào thì cũng sẽ là thích hợp, và tất cả đều là những sự an bài của Đức Chúa Trời”. Tôi chỉ là một loài thọ tạo bình thường, có tư cách gì mà đòi hỏi Đức Chúa Trời chứ? Khi nghĩ đến những đòi hỏi vô lý của mình đối với Đức Chúa Trời, lòng tôi vô cùng đau xót và hối hận, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tôi đã tám mươi bảy tuổi mà vẫn còn có thể đọc lời Đức Chúa Trời, đây đã là sự bảo vệ và ân điển của Ngài rồi. Từ nay về sau, tôi không thể đòi hỏi Đức Chúa Trời nữa, và tôi phải thuận phục sự sắp đặt và an bài của Ngài.

Tôi đọc thêm lời của Đức Chúa Trời: “Ta quyết định đích đến của từng người không dựa trên cơ sở tuổi tác, thâm niên, đã chịu bao nhiêu gian khổ, càng không phải dựa trên mức độ đáng thương của họ, mà tùy vào việc họ có sở hữu lẽ thật hay không. Không có lựa chọn nào khác ngoài điều này(Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời không định đoạt đích đến của người ta dựa trên việc họ đã chịu khổ bao nhiêu, bôn ba bao nhiêu, mà là dựa trên tâm tính của họ có thay đổi hay không. Suốt bao năm qua, dù tôi đã luôn làm bổn phận và chịu một số khổ cực, nhưng tôi không thực sự nhận biết tâm tính bại hoại của mình. Khi công tác của Đức Chúa Trời không hợp với quan niệm của tôi, tôi vẫn có thể oán trách và chống đối Ngài. Tôi thấy rằng sau bao nhiêu năm tin Đức Chúa Trời, tâm tính của tôi vẫn không hề thay đổi, vậy mà tôi còn hy vọng được cứu rỗi và có một đích đến tốt đẹp – đó chẳng qua chỉ là ảo tưởng mà thôi. Mặc dù tai tôi đã điếc, nhưng mắt tôi vẫn còn tốt, tôi vẫn có thể đọc lời Đức Chúa Trời. Vì vậy, trong tương lai, tôi cần phải chú trọng hơn vào lời Đức Chúa Trời, tìm kiếm lẽ thật nhiều hơn để hiểu và giải quyết tâm tính bại hoại của mình, để đạt được sự thay đổi trong tâm tính.

Sau đó, có một người chị em nghe tôi kể lại trải nghiệm của mình, chị ấy đã chỉ ra rằng tôi không hiểu được mối liên hệ giữa việc làm bổn phận với việc được ban phước hay chịu họa. Chị ấy cũng chia sẻ một đoạn lời của Đức Chúa Trời cho tôi đọc. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Không có mối tương quan giữa bổn phận của con người và việc liệu họ được phúc hay gánh họa. Bổn phận là việc con người phải thực hiện; đó là thiên hướng của họ và không nên lệ thuộc vào sự tưởng thưởng, điều kiện hay lý do. Chỉ khi đó mới là thực hiện bổn phận của mình. Được ban phúc là khi ai đó được làm cho hoàn thiện và vui hưởng các phúc lành của Đức Chúa Trời sau khi trải qua sự phán xét. Gánh họa là khi tâm tính của ai đó không thay đổi sau khi họ đã trải qua hình phạt và sự phán xét, đó là khi họ không trải nghiệm việc được làm cho hoàn thiện, mà bị trừng phạt. Nhưng bất kể họ được ban phúc hay gánh họa, những loài thọ tạo cũng phải thực hiện bổn phận của mình, làm những điều họ cần phải làm, và làm những điều họ có thể làm; đây chính là điều tối thiểu mà người mưu cầu Đức Chúa Trời nên làm. Ngươi không nên thực hiện bổn phận của mình chỉ để được ban phúc, và ngươi không nên từ chối hành động vì sợ gánh họa. Để Ta bảo các ngươi điều này: Việc thực hiện bổn phận của con người là những gì họ cần phải làm, và nếu họ không thể thực hiện bổn phận của mình, thì đây là sự phản nghịch của họ(Sự khác nhau giữa chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể và bổn phận của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Vừa đọc vừa suy ngẫm, tôi nhận ra rằng bổn phận là một sự ủy thác của Đức Chúa Trời, và đây là trách nhiệm không thể thoái thác của con người, không liên quan đến việc được ban phước hay chịu họa. Là một người tin Chúa mà có thể làm bổn phận của mình, đó là một phước lành và một vinh dự. Chỉ có tìm kiếm lẽ thật và đạt được sự thay đổi trong tâm tính khi làm bổn phận thì tôi mới có thể nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời. Nếu tâm tính của tôi không thay đổi, thì cho dù tôi đã làm bao nhiêu bổn phận, đã bôn ba bao nhiêu, nếu tôi không mưu cầu lẽ thật, tất cả cũng sẽ chỉ là vô ích, và tôi sẽ không đạt được sự cứu rỗi. Phao-lô đã làm nhiều công tác hơn bất cứ ai, nhưng tâm tính của ông không hề thay đổi. Ông dâng mình và bôn ba làm việc, không phải để làm thỏa mãn Đức Chúa Trời, mà là để giành được mão triều thiên và phần thưởng. Điều này trái ngược với những yêu cầu của Đức Chúa Trời, và ông đã đi trên con đường chống đối Ngài. Kết quả là, ông đã bị trừng phạt và cuối cùng phải xuống địa ngục. Tôi phải từ bỏ ý định muốn được ban phước của mình, và dù có đạt được một đích đến tốt đẹp hay không, tôi cũng phải mưu cầu lẽ thật. Mặc dù tôi đã bị điếc và tạm thời không thể làm bổn phận của mình, tôi vẫn có thể thực hành viết những bài lời chứng trải nghiệm để làm chứng cho Đức Chúa Trời. Tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Bởi vì mục tiêu được phúc không phải là mục tiêu chính đáng để người ta mưu cầu, vậy thì mục tiêu chính đáng là gì? Mưu cầu lẽ thật, mưu cầu những thay đổi trong tâm tính, có thể thuận phục tất cả những sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời: đây là những mục tiêu mà người ta nên mưu cầu(Thực hành lẽ thật mới có lối vào sự sống, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi đến trước Ngài cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Bao năm qua, con làm bổn phận chỉ cốt để được ban phước, đã đi trên con đường chống đối Ngài. Giờ đây, con nguyện ăn năn với Ngài, từ bỏ ý định muốn được ban phước của mình, và sẽ chú tâm mưu cầu lẽ thật. Con sẽ tìm kiếm sự thay đổi trong tâm tính và thuận phục mọi sự sắp đặt và an bài của Ngài”. Sau đó, mỗi ngày tôi đều ăn uống lời Đức Chúa Trời, và tôi ghi lại những gì mình nhận biết được về tâm tính bại hoại của mình. Tôi cũng xem các video lời chứng trải nghiệm để xem cách anh chị em trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời. Thỉnh thoảng, tôi thông công với con gái, và tôi cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật đầy đủ và ý nghĩa. Giờ đây, tình trạng của tôi rất tốt, tôi không còn sống trong đau khổ vì bị điếc nữa. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Trước: 36. Giờ tôi đã biết đối xử với con gái như thế nào cho đúng

Tiếp theo: 38. Tôi đã biết nên tiếp cận vi phạm của mình như thế nào

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger