35. Láu cá, gian xảo thì không thể làm tốt bổn phận

Bởi Linda, Ý

Năm 2020, lãnh đạo giao cho tôi phụ trách công tác thiết kế mỹ thuật. Ban đầu, thấy lãnh đạo thường xuyên theo dõi tiến độ và tìm hiểu tình hình công việc của mình, tôi lo lãnh đạo sẽ phát hiện sai sót rồi tỉa sửa hay cách chức tôi. Thế nên, tôi đã làm thêm giờ để học thiết kế và nâng cao nghiệp vụ. Tôi cũng thường xuyên theo dõi tiến độ học tập và tình hình làm hình ảnh của các nhóm, hễ phát hiện sai lệch là kịp thời giúp đỡ và hướng dẫn anh chị em. Đến năm 2021, vì công tác phúc âm ngày càng bận rộn, cộng thêm việc tôi đã quen với các hạng mục công việc, nên lãnh đạo không còn theo sát tôi như lúc đầu. Ban đầu, tôi vẫn thường nhắc nhở mình rằng, bất kể có ai theo dõi, giám sát hay không, mình cũng phải làm tốt bổn phận, không được láu cá, gian xảo, qua loa chiếu lệ. Nhưng một thời gian sau, tôi thấy công việc cần làm thì nhiều, mà mỗi hạng mục công tác nảy sinh vấn đề, thì đều tốn thời gian và công sức để giải quyết, nên tôi bắt đầu thấy hơi mệt nhọc. Tôi thầm nghĩ: “Giờ lãnh đạo cũng đâu có giám sát và theo dõi sát sao công tác của mình. Làm tốt cũng chẳng mấy ai thấy, làm không tốt cũng chẳng ai trách. Tội gì phải tự làm mình mệt. Dù sao mình có lười một chút cũng không ai biết, cần gì phải chịu khổ thế chứ?”. Sau đó, tôi có chút lơi lỏng trong việc theo dõi công tác. Chuyện hỏi han cũng thưa dần, từ mỗi tuần một lần, sau dãn ra hai, ba tuần mới hỏi một lần. Rồi tôi phát hiện một nhóm học nghiệp vụ không có kết quả tốt. Đôi khi, phương hướng học tập họ đặt ra hay những sai lệch họ tổng kết lại không đáp ứng được nhu cầu của đa số, học một thời gian mà mọi người cũng không có tiến bộ rõ rệt. Nhưng tôi ngại tốn thời gian giải quyết, liền đẩy vấn đề cho trưởng nhóm, bảo chị ấy theo dõi và giải quyết. Không ngờ, trưởng nhóm lại nói: “Gần đây chị ít hỏi han tình hình học tập nghiệp vụ, bản thân em cũng thiếu tinh thần mang gánh nặng, nên việc học của nhóm mới không đạt kết quả tốt, anh chị em cũng không tiến bộ được nhiều”. Tôi thầm lý luận: “Chẳng phải bây giờ tôi đang hỏi rồi sao? Nhóm chị học không hiệu quả, chị là trưởng nhóm thì trách nhiệm chính nằm ở chị chứ”. Tôi liền nói qua quýt: “Vậy chúng ta cùng nhau xoay chuyển và bước vào nhé”, rồi qua quýt cho xong chuyện. Sau đó, tôi lại liên tiếp phát hiện thêm nhiều vấn đề trong công tác và muốn tổ chức một buổi tổng kết công tác. Nhưng rồi tôi nghĩ: “Tổng kết công tác đòi hỏi phải hiểu rõ những khó khăn và sai lệch trong nghiệp vụ của anh chị em, lại còn phải hao phí trí lực để tìm ra phương hướng và con đường cải thiện. Thật là phí tâm tổn sức. Thôi thì đừng tổng kết nữa. Dù sao cũng chẳng ai hỏi đến, có làm cũng chẳng ai biết”. Cứ thế, tôi lại trì hoãn thêm một thời gian. Thấy những vấn đề nảy sinh trong việc làm hình ảnh của anh chị em không cải thiện chút gì, trong lòng tôi cảm thấy có chút tự trách. Tôi đã phát hiện ra vấn đề nhưng vì ngại phiền phức mà không giải quyết. Tôi đang qua loa chiếu lệ và không làm công tác thực tế! Tôi nhận ra tình trạng của mình trong suốt thời gian này là không đúng, nên đã tìm đọc những lời Đức Chúa Trời có liên quan.

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Thực hiện bổn phận theo cách chiếu lệ là một điều đại kỵ. Nếu ngươi luôn thực hiện bổn phận theo cách chiếu lệ thì ngươi không tài nào thực hiện bổn phận theo tiêu chuẩn có thể chấp nhận được. Nếu ngươi muốn thực hiện bổn phận với lòng trung thành thì trước tiên, ngươi phải khắc phục vấn đề làm chiếu lệ của mình. Hễ phát hiện thấy hiện tượng làm việc chiếu lệ thì phải kịp thời sửa đổi ngay. Nếu ngươi cứ hồ đồ, không bao giờ phát hiện được vấn đề, luôn chỉ làm cho có và làm việc theo cách chiếu lệ, thì ngươi sẽ không tài nào làm tròn bổn phận. Vì vậy, ngươi phải luôn để tâm vào bổn phận của mình. Đây là cơ hội mà con người khó có được! Khi Đức Chúa Trời ban cho họ một cơ hội nhưng họ không nắm bắt chắc thì cơ hội đó mất đi – và sau này, kể cả khi họ muốn tìm một cơ hội như thế thì có thể nó sẽ không đến lần nữa. Công tác của Đức Chúa Trời không chờ đợi ai, và cơ hội thực hiện bổn phận của con người cũng không chờ đợi ai. … Hiện tại không có nhiều cơ hội để thực hiện bổn phận, vì vậy khi có thể thì ngươi phải nắm lấy cơ hội. Chính xác là khi đối mặt với một bổn phận, ngươi phải cố gắng hết sức mình; nghĩa là ngươi phải xả thân, dâng mình cho Đức Chúa Trời, và cần phải trả giá. Đừng giữ lại bất cứ điều gì, đừng ủ mưu gì, đừng chừa đường xoay sở hay cho mình một lối thoát. Nếu ngươi chừa đường xoay sở, toan tính hay xảo trá và gian dối, thì ngươi nhất định sẽ làm việc tệ hại. Giả sử ngươi nói: ‘Không ai thấy mình hành động ranh ma cả. Tuyệt thật!’. Đây là kiểu suy nghĩ gì? Ngươi có nghĩ rằng mình đã dùng vải thưa che mắt thánh với mọi người và cả với Đức Chúa Trời không? Thế nhưng trên thực tế, Đức Chúa Trời có biết những gì ngươi đã làm hay không? Ngài có biết. Trên thực tế, bất cứ ai tiếp xúc với ngươi một thời gian đều sẽ nhận ra sự bại hoại và xấu xa của ngươi, và dù họ có thể không nói thẳng ra như vậy nhưng trong lòng họ sẽ có những đánh giá về ngươi. Đã có nhiều người bị tỏ lộ và đào thải vì rất nhiều người khác đã dần hiểu được họ. Một khi tất cả mọi người đều nhìn thấu thực chất của họ thì mọi người sẽ vạch trần con người thật của họ và tống cổ họ. Vì vậy, dù có mưu cầu lẽ thật hay không thì con người cũng nên làm tròn bổn phận bằng hết khả năng của mình; họ nên sử dụng lương tâm để làm những việc thực tế. Ngươi có thể có những khiếm khuyết, nhưng nếu có thể thực hiện bổn phận hiệu quả thì ngươi sẽ không bị đào thải. Nếu ngươi luôn nghĩ rằng mình ổn, rằng ngươi chắc chắn sẽ không bị đào thải, nếu ngươi vẫn không phản tỉnh hoặc cố gắng biết mình, vẫn không chuyên tâm làm việc chính của mình, nếu ngươi luôn qua loa chiếu lệ, thì khi những người được Đức Chúa Trời chọn thực sự không còn khoan nhượng nổi với ngươi, họ sẽ vạch trần con người ngươi, và rất có thể ngươi sẽ bị đào thải. Đó là bởi vì mọi người đã nhìn thấu ngươi và ngươi đã đánh mất tôn nghiêm, nhân cách của mình. Nếu không ai tin tưởng ngươi, liệu Đức Chúa Trời có thể tin tưởng ngươi không? Đức Chúa Trời dò xét tận đáy lòng con người: Ngài tuyệt đối không thể tin tưởng một người như vậy(Lối vào sự sống bắt đầu bằng việc thực hiện bổn phận, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những gì Đức Chúa Trời phán chính là tình trạng của tôi. Tôi đã đối xử với bổn phận của mình y như vậy. Khi có người nhìn thì tôi dốc sức hơn, nhưng khi không có ai, tôi lại láu cá, gian xảo, qua loa chiếu lệ. Nhớ lại hồi lãnh đạo thường xuyên theo dõi công tác của tôi, vì sợ mình mà không làm công tác thực tế thì sẽ bị phát hiện và cách chức, nên tôi đã làm bổn phận khá tích cực. Tôi thường xuyên theo dõi công tác của các nhóm và thường chỉ dẫn, giúp đỡ anh chị em để cải thiện hiệu quả hình ảnh mà họ tạo ra. Nhưng khi lãnh đạo không còn thường xuyên theo dõi công tác của tôi nữa, thì tôi bắt đầu qua loa chiếu lệ. Tôi nghĩ dù mình có lười biếng một chút thì cũng không ai biết, thể diện và địa vị của mình cũng không bị tổn hại gì. Thế nên, tôi không còn chú trọng theo dõi hay giám sát công tác, cũng không chú trọng giải quyết các vấn đề thực tế. Thành ra, các anh chị em làm bổn phận một cách lơi lỏng, trì trệ, và vấn đề cứ liên tục nảy sinh. Trưởng nhóm nhắc nhở tôi rằng các vấn đề nảy sinh có liên quan đến việc tôi hiếm khi hỏi han công tác, nhưng tôi chẳng những không phản tỉnh bản thân, mà còn đổ hết vấn đề cho chị ấy, oán trách chị ấy qua loa chiếu lệ trong bổn phận. Tôi đúng là chẳng có lý trí! Tôi đã láu cá, gian xảo khi làm bổn phận. Tiết kiệm được chút sức nào hay chút sức ấy, lười được lúc nào hay lúc ấy. Tôi không coi trọng công tác của hội thánh. Dù nhất thời tôi có thể qua mặt được lãnh đạo, nhưng Đức Chúa Trời dò xét mọi sự, tôi không thể lừa dối Ngài được. Nếu cứ tiếp tục qua loa chiếu lệ như vậy, tôi không chỉ đánh mất nhân cách và tôn nghiêm của mình, mà sớm muộn gì cũng sẽ bị tỏ lộ và cách chức vì không làm công tác thực tế. Đến lúc này, tôi mới thật sự nhận ra hậu quả nghiêm trọng của việc làm bổn phận qua loa chiếu lệ.

Sau đó, tôi đã đọc thêm lời của Đức Chúa Trời: “‘Giữ vững bổn phận’ có nghĩa là gì? Có nghĩa là dù gặp khó khăn gì cũng không đầu hàng, không trở thành kẻ đào ngũ, không trốn tránh trách nhiệm. Nghĩa là làm tất cả những gì có thể. Giữ vững bổn phận nghĩa là như vậy. Ví dụ, giả sử ngươi được sắp xếp làm một việc gì đó, và không ai ở đó theo dõi ngươi, giám sát hay thúc giục ngươi. Ngươi sẽ làm thế nào để giữ vững bổn phận của mình? (Thưa, tiếp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời và sống trong sự hiện diện của Ngài.) Tiếp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời là bước đầu tiên; đó là một phần. Một phần nữa là thực hiện bổn phận hết lòng hết trí. Ngươi phải làm gì để có thể hành động hết lòng hết trí? Ngươi phải tiếp nhận và đưa lẽ thật vào thực hành; nghĩa là ngươi phải tiếp nhận và thuận phục bất cứ điều gì Đức Chúa Trời yêu cầu; ngươi phải làm bổn phận như cách ngươi làm việc riêng của mình, không cần ai khác theo dõi, giám thị, kiểm tra để đảm bảo ngươi đang làm đúng, đốc thúc ngươi, giám sát những việc ngươi đang làm, hoặc thậm chí là tỉa sửa ngươi. Ngươi phải tự nhủ: ‘Thực hiện bổn phận này là trách nhiệm của mình. Đó là phần việc của mình, và vì mình đã được giao thực hiện, cũng đã được chỉ bảo và nắm bắt các nguyên tắc, nên mình sẽ tiếp tục toàn tâm toàn ý thực hiện. Mình sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo hoàn thành tốt việc này’. Ngươi phải kiên vững khi thực hiện bổn phận này, và không bị bất kỳ ai, sự việc hay sự vật gì cản trở. Hết lòng, hết trí giữ vững bổn phận nghĩa là như vậy, và đây là hình tượng mà mọi người phải có. Vậy người ta phải được trang bị những gì để có thể hết lòng hết trí giữ vững bổn phận? Trước hết, họ phải có lương tâm mà loài thọ tạo phải có. Đó là điều tối thiểu. Ngoài ra, họ cũng phải trung thành. Là con người, để chấp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời, người ta phải trung thành. Người ta phải hoàn toàn trung thành với Đức Chúa Trời mà thôi, và không thể nửa vời hoặc không có trách nhiệm; hành động dựa trên những sở thích và tâm trạng của riêng mình là không được, là không có lòng trung thành. Trung thành nghĩa là gì? Nó có nghĩa là thực hiện bổn phận của mình, và không bị ảnh hưởng hay bó buộc bởi tâm trạng, môi trường, con người, sự việc và sự vật gì cả. Ngươi phải tự nhủ: ‘Tôi đã nhận sự ủy thác này từ Đức Chúa Trời; Ngài đã ban nó cho tôi. Đây là điều tôi phải thực hiện nên tôi sẽ làm như cách mà tôi sẽ làm việc riêng của mình, theo bất cứ cách nào mang lại những kết quả tốt, với tầm quan trọng đặt vào việc đáp ứng Đức Chúa Trời’. Khi ngươi có trạng thái này, không chỉ lương tâm của ngươi đang nắm quyền kiểm soát, mà sự trung thành của ngươi cũng hiện diện trong ngươi. Nếu ngươi thấy thỏa mãn chỉ với việc làm cho xong nhiệm vụ, không khao khát có hiệu quả và đạt được những kết quả, và cảm thấy rằng chỉ đơn thuần nỗ lực hết sức là đủ, vậy thì đây chỉ đơn thuần là đạt được tiêu chuẩn về lương tâm của con người, và không thể được tính là sự trung thành. Trung thành với Đức Chúa Trời là một yêu cầu và tiêu chuẩn còn cao hơn so với tiêu chuẩn của lương tâm. Điều này không chỉ là chuyện dốc hết nỗ lực vào bổn phận; ngươi cũng phải dành trọn lòng mình vào đó. Trong lòng, ngươi phải luôn xem bổn phận của mình là công việc mình phải làm, nhận những trọng trách cho nhiệm vụ này, chịu sự quở trách nếu ngươi phạm chút sai lầm hay nếu ngươi ở trong trạng thái qua loa chiếu lệ, và ngươi phải cảm thấy rằng ngươi không thể cư xử thế này, bởi vì nó khiến ngươi mắc nợ Đức Chúa Trời quá nhiều. Những người thật sự có lương tâm và lý trí sẽ thực hiện bổn phận của họ như thể đó là công việc của riêng họ, cho dù có ai theo dõi hay giám sát hay không. Dù Đức Chúa Trời có hài lòng với họ hay không và cho dù Đức Chúa Trời đối đãi với họ thế nào, thì họ cũng luôn khắt khe đòi hỏi bản thân mình để làm tròn bổn phận của họ và hoàn thành sự ủy thác mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho họ. Đây được gọi là sự trung thành. Chẳng phải đây là tiêu chuẩn cao hơn tiêu chuẩn của lương tâm sao? Khi hành động theo tiêu chuẩn của lương tâm, người ta thường bị ảnh hưởng bởi những thứ bên ngoài, hoặc nghĩ rằng dồn toàn bộ sức lực vào bổn phận của mình là đủ; mức độ tinh sạch không cao cho lắm. Tuy nhiên, khi nói tới sự trung thành và khả năng giữ vững bổn phận một cách tận tâm, mức độ tinh sạch sẽ cao hơn. Chỉ dốc nỗ lực thôi là chưa đủ, các ngươi còn phải dốc hết lòng, hết trí, hết thân xác vào bổn phận của mình nữa. Để làm tròn bổn phận của mình, đôi khi ngươi phải chịu một chút vất vả về thể xác. Ngươi phải trả giá, và dốc toàn bộ tâm tư của mình vào việc thực hiện bổn phận. Dù có rơi vào hoàn cảnh nào ngươi cũng không để chúng ảnh hưởng tới bổn phận hay làm chậm trễ việc thực hiện bổn phận của mình, và ngươi có thể làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Để làm được vậy, ngươi phải có thể trả giá. Ngươi phải từ bỏ gia đình xác thịt, chuyện riêng tư cá nhân và cả lợi ích riêng của mình, phải buông bỏ và từ bỏ hết mọi hư vinh, thể diện, tình cảm, sự hưởng thụ thể xác và kể cả những thứ như năm tháng đẹp nhất tuổi thanh xuân, hôn nhân, tiền đồ, vận mệnh, v.v. của ngươi, và ngươi phải sẵn lòng làm tròn bổn phận của mình. Khi đó ngươi mới đạt được lòng trung thành và có được hình tượng giống con người nhờ cách sống như vậy(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy thật xấu hổ. Trước đây, tôi luôn nghĩ mình có thể chịu khổ và trả giá trong bổn phận. Giờ đây, hoàn cảnh đã tỏ lộ con người tôi, và cuối cùng tôi đã thấy rằng lòng trung thành mà tôi thể hiện trong quá khứ chỉ là biểu hiện giả tạo. Chỉ vì có người theo dõi và giám sát công tác, và vì tôi sợ nếu không làm tốt bổn phận sẽ bị tỉa sửa hay thậm chí bị cách chức, nên tôi mới miễn cưỡng tỏ ra chút lòng trung thành để bảo vệ bản thân. Hễ không có ai kiểm tra hay theo dõi công tác của mình là tôi lại bắt đầu qua loa chiếu lệ, láu cá, gian xảo. Những người thực sự trung thành với bổn phận thì xem bổn phận như trách nhiệm của chính mình, và có thể tiếp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời khi làm bổn phận. Bất kể hoàn cảnh xung quanh thay đổi thế nào, bất kể có người giám sát, theo dõi công tác của họ hay không, họ đều có thể hết lòng hết trí làm tốt công việc. Mặc dù bây giờ lãnh đạo không còn thường xuyên theo dõi công tác của tôi, nhưng hoàn cảnh này chính là một bài kiểm tra đối với tôi. Tôi không thể tiếp tục qua loa chiếu lệ được nữa. Tôi phải tiếp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, hoàn thành trách nhiệm của mình, và thực sự gánh vác công tác này. Tôi nghĩ đến việc các nhóm đều đang có một số vấn đề, và các anh chị em cũng không có tiến bộ rõ rệt. Tôi phải nhanh chóng tổ chức cho mọi người tổng kết những sai lệch và thảo luận về những con đường thực hành tốt. Như vậy, trình độ nghiệp vụ của anh chị em sẽ được nâng cao, chỉ khi đó họ mới có thể đạt được kết quả tốt hơn trong bổn phận của mình. Sau đó, tôi đã tìm hiểu những khó khăn thực tế của các trưởng nhóm và tổng kết những vấn đề tôi nhận thấy. Tôi cũng tìm một số anh chị em có kinh nghiệm để cùng nhau tổng kết và thảo luận về các con đường giải quyết vấn đề. Mọi người đều nói cách tổng kết này rất tuyệt vời và họ đã thu hoạch được rất nhiều. Về sau, tôi cũng kịp thời theo dõi và nắm bắt công tác của từng nhóm. Khi phát hiện sai lệch, tôi đã kịp thời xoay chuyển. Hiệu quả công tác đã tốt hơn trước một chút.

Ban đầu tôi nghĩ thái độ của mình đối với bổn phận đã có chút xoay chuyển, nhưng vì tâm tính bại hoại của tôi đã ăn sâu bén rễ, nên một thời gian sau, tôi lại sống trong tình trạng qua loa chiếu lệ. Tháng 9 năm 2021, hội thánh sắp xếp cho tôi làm người phụ trách công tác chăm tưới. Lúc đó, tôi hạ quyết tâm phải làm tốt bổn phận này, nên đã nỗ lực làm quen và tìm hiểu chi tiết công việc, học hỏi các nguyên tắc liên quan. Tôi thường đi ngủ rất muộn. Vì trước đây chưa từng phụ trách công tác này, nên dù đã làm quen vài ngày, vẫn còn một số nhiệm vụ mà tôi không thể nắm bắt được. Tôi cảm thấy rất áp lực. Tôi lo rằng nếu lãnh đạo đến kiểm tra công tác thì tôi sẽ không thể trả lời được gì cả. Chị ấy sẽ nghĩ gì về tôi đây? Liệu chị ấy có nghĩ tôi không đủ năng lực để làm tốt công việc này không? Nghĩ đến đây, tôi càng nỗ lực hơn để làm quen với công việc và trang bị cho mình các nguyên tắc. Khi lãnh đạo đến tìm hiểu về công tác, chị ấy biết tôi mới tiếp quản công việc này nên chỉ giục tôi làm quen với các hạng mục công việc càng nhanh càng tốt, chứ không hề trách mắng tôi. Tôi như trút được gánh nặng trong lòng, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tôi nghĩ lãnh đạo không có yêu cầu quá cao đối với mình, nên tôi cũng không cần phải quá lo lắng về việc làm quen với công việc. Thời gian đó tôi cũng rất mệt mỏi, giờ thì có thể thư giãn một chút. Sau đó, tôi không còn lo lắng tìm hiểu công tác của từng nhóm, cũng không còn chú trọng trang bị các nguyên tắc. Tôi chỉ nghĩ rằng mình có thể dần dần tìm hiểu và học hỏi khi tham gia vào công việc là được rồi. Những lúc rảnh rỗi, tôi sẽ nghe thánh ca, thậm chí còn tìm một vài video ngắn giải trí của người ngoại đạo để thư giãn. Sau này, lãnh đạo lần lượt phát hiện ra rằng một số trưởng nhóm mà tôi phụ trách đã không làm công tác thực tế, làm trì hoãn công tác của hội thánh. Ngạc nhiên thay, tôi lại không hề hay biết về những vấn đề này. Hiệu quả công tác trong giai đoạn đó cũng không tốt, nhưng tôi đã không cẩn thận suy xét xem vấn đề phát sinh từ đâu, cũng không tìm kiếm với các anh chị em khác. Thành ra các vấn đề cứ bị tồn đọng trong một thời gian dài.

Không lâu sau, tôi bị điều chỉnh vì từ đầu đến cuối, tôi chưa bao giờ đủ năng lực để đảm đương công việc của một người phụ trách. Lúc đó, tôi cảm thấy lòng mình như bị khoét rỗng, có cảm giác hoang mang và bất an. Mặc dù lãnh đạo nói với tôi rằng tôi bị cách chức chỉ vì đảm đương nổi công việc này, nhưng trong lòng tôi biết rõ rằng suốt mấy tháng qua, tôi đã qua loa chiếu lệ khi làm bổn phận, và hầu như không làm chút công tác thực tế nào. Tôi chắc chắn đáng bị cách chức. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi dâng lên một nỗi đau khổ không thể tả. Tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Cách ngươi tiếp cận sự ủy thác của Đức Chúa Trời là cực kỳ quan trọng. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu ngươi không thể hoàn thành những gì Đức Chúa Trời đã giao phó cho ngươi, thì ngươi không xứng được sống trước mặt Ngài và ngươi phải tiếp nhận sự trừng phạt. Đó là điều thiên kinh địa nghĩa rằng con người phải hoàn thành những sự ủy thác mà Đức Chúa Trời giao phó cho họ. Đây là trách nhiệm cao nhất của con người, và cũng quan trọng như chính sự sống của họ. Nếu ngươi xem nhẹ sự ủy thác của Đức Chúa Trời, thì đây là sự phản bội nghiêm trọng nhất đối với Ngài. Trong chuyện này, ngươi còn thảm thương hơn cả Giu-đa, và phải bị nguyền rủa. Mọi người phải có được sự hiểu biết thấu đáo về cách tiếp cận với những sự ủy thác từ Đức Chúa Trời, và ít nhất, họ phải hiểu rằng: những sự ủy thác mà Đức Chúa Trời giao cho nhân loại chính là sự nâng cao và ân đãi đặc biệt từ Đức Chúa Trời, là điều vinh hiển nhất, và mọi sự khác đều có thể từ bỏ, ngay cả mạng sống của chính mình, cũng phải hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời(Làm thế nào để biết bản tính con người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy như thể Ngài đang vạch trần tôi, mặt đối mặt. Nhất là, khi tôi đọc những lời Đức Chúa Trời phán “ngươi không xứng được sống trước mặt Ngài và ngươi phải tiếp nhận sự trừng phạt”, “đây là sự phản bội nghiêm trọng nhất đối với Ngài”, và “phải bị nguyền rủa”, những lời này như thanh gươm sắc bén đâm vào tim tôi. Tôi cảm thấy vô cùng đau khổ và tràn đầy sự tự trách. Tôi nhận ra rằng hội thánh đã sắp xếp cho tôi làm người phụ trách là để cho tôi một cơ hội rèn luyện. Đó cũng là trách nhiệm của tôi. Lẽ ra tôi nên quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, dốc hết sức mình, và thậm chí trả bất cứ giá nào để làm tốt bổn phận này. Tuy nhiên, tôi đã đặc biệt khinh mạn bổn phận của mình. Để tránh việc không trả lời được câu hỏi khi lãnh đạo đến tìm hiểu công tác, và kết quả là bị tỉa sửa hoặc cách chức, tôi đã hết sức cẩn thận và nỗ lực để làm quen với các hạng mục công việc. Nhưng sau đó, khi thấy lãnh đạo không hỏi han chi tiết, tôi bắt đầu lợi dụng tình hình và trở nên láu cá, gian xảo. Tôi không còn sốt ruột về chuyện làm quen với công việc, càng không chú trọng giải quyết các vấn đề thực tế. Khi làm bổn phận, tôi lề mà lề mề, ung dung đủng đỉnh, chỉ toàn tham hưởng sự an nhàn xác thịt. Tôi nghĩ đến chị Lưu Hân, người cũng phụ trách công tác chăm tưới. Trước đây, chị ấy cũng chưa từng phụ trách công tác này. Tuy nhiên, chị ấy luôn nghiêm túc và có trách nhiệm đối với bổn phận. Chị ấy chú trọng tìm hiểu và giải quyết các vấn đề thực tế, và sau hai tháng đã có thể làm một số công tác thực tế. Nhưng tôi đã làm bổn phận này ba tháng rồi mà vẫn chưa quen việc. Tôi thậm chí không thể phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng như chuyện các trưởng nhóm không làm công tác thực tế và làm trì hoãn công tác chăm tưới. Đây là sự tắc trách nghiêm trọng trong bổn phận của tôi! Tôi đã ăn uống rất nhiều lời của Đức Chúa Trời, còn được Ngài nâng cao và ân đãi cho làm người phụ trách. Thế nhưng, tôi đã nắm bắt mọi cơ hội để láu cá, gian xảo và không làm công tác thực tế, khiến cho công tác của hội thánh bị trì hoãn và cản trở. Trước đây, khi làm người phụ trách, tôi đã láu cá, gian xảo và qua loa chiếu lệ; giờ tôi vẫn y như vậy. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy tự trách và tội lỗi. Thế là tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã không làm tốt bổn phận của mình và đã cản trở công tác của hội thánh. Con vô cùng hối hận và không muốn tiếp tục như thế này nữa. Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt con học được bài học từ thất bại này. Con nguyện ý hối cải”.

Sau đó, tôi cứ trăn trở mãi trong đầu câu hỏi này: Tại sao mình luôn không tự chủ được mà lừa dối Đức Chúa Trời? Mình bị tâm tính nào chi phối vậy? Một lần, trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Làm bổn phận nhưng luôn qua loa chiếu lệ, đây là vấn đề gì? Đây là vấn đề liên quan đến nhân tính, người không có lương tâm, không có nhân tính mới có thể luôn qua loa chiếu lệ. Các ngươi nói xem, người luôn qua loa chiếu lệ thì có đáng tin cậy không? (Thưa, không đáng tin cậy.) Rất không đáng tin cậy! Làm bổn phận mà qua loa chiếu lệ chính là người vô trách nhiệm, làm việc vô trách nhiệm thì không phải là người trung thực, mà là người không đáng tin cậy. Người không đáng tin cậy thì cho dù làm bổn phận gì cũng đều qua loa chiếu lệ, bởi vì nhân phẩm của họ không đạt tiêu chuẩn, họ không yêu thích lẽ thật, chắc chắn không phải là người trung thực. Đức Chúa Trời có thể ủy thác cho những người không đáng tin cậy không? Tuyệt đối không thể. Bởi vì Đức Chúa Trời dò xét tận đáy lòng con người, tuyệt đối sẽ không sử dụng người giả dối để làm bổn phận, Đức Chúa Trời chỉ chúc phúc cho người trung thực, chỉ làm công tác trên người trung thực và yêu mến lẽ thật, hễ là người giả dối làm bổn phận thì đều là do con người an bài, đều là sai lầm của con người. Người dễ qua loa chiếu lệ thì không có lương tâm và lý trí, nhân tính không tốt, không đáng tin cậy, rất không đáng để tín nhiệm(Con người được hưởng lợi nhiều nhất từ kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Tất cả mọi người đều bị tỏ lộ qua việc thực hiện bổn phận – chỉ cần giao cho người ta một bổn phận thì chẳng mấy chốc sẽ tỏ lộ họ là người trung thực hay kẻ giả dối, và liệu họ có yêu lẽ thật hay không. Những người yêu lẽ thật thì sẽ có thể thực hiện bổn phận một cách chân thành và bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời; những người không yêu lẽ thật thì không hề bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời và vô trách nhiệm khi thực hiện bổn phận. Ai sáng suốt thì sẽ lập tức thấy rõ điều này. Phàm ai thực hiện bổn phận tệ hại thì đều không phải là người yêu lẽ thật hay là người trung thực; đều sẽ bị tỏ lộ và đào thải. Để làm tốt bổn phận của mình, người ta phải có ý thức trách nhiệm và ý thức gánh vác. Như vậy, chắc chắn họ sẽ làm tốt công tác. Chỉ sợ người ta không có ý thức gánh vác, không có ý thức trách nhiệm, phải được nhắc nhở thì mới làm, lúc nào cũng qua loa chiếu lệ và khi có vấn đề phát sinh thì chối bỏ trách nhiệm, dẫn đến chậm trễ trong việc giải quyết vấn đề, như thế thì họ có thể làm tốt công tác không? Như thế thì họ có thể đạt được kết quả gì khi thực hiện bổn phận không? Họ không muốn làm bất kỳ nhiệm vụ nào được sắp xếp cho họ, và khi thấy những người khác cần giúp đỡ trong công tác thì họ làm ngơ. Họ chỉ làm chút việc khi được ra lệnh, khi bị đốc thúc và không còn lựa chọn nào khác. Đây không phải là thực hiện bổn phận, đây là làm công ăn lương! Người làm công thì làm cho chủ, làm một ngày được trả công một ngày, làm một giờ được trả công một giờ; họ chỉ chờ được trả công. Làm việc gì cũng sợ ông chủ không nhìn thấy, làm việc gì cũng sợ không được thưởng, họ chỉ làm việc để ra vẻ – có nghĩa là họ không có lòng trung thành(Chỉ người trung thực mới có thể sống thể hiện ra hình tượng giống con người chân chính, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã làm tôi cảm động. Tôi hiểu rằng mình đã liên tục láu cá, gian xảo trong khi làm bổn phận. Nguyên nhân sâu xa là do tâm tính của tôi quá đỗi giả dối. Theo tôi thấy, những người chỉ biết cúi đầu làm việc chăm chỉ, không biết cân nhắc cho bản thân, thì quá ngây thơ và thật thà. Ngược lại, những người có thể lười biếng giữa lúc bận rộn, có thể dùng mưu mẹo để lừa dối người khác mới là những người thực sự khôn ngoan. Vì vậy, tôi đã làm bổn phận của mình theo cách đó. Khi các lãnh đạo giám sát và theo dõi tôi sát sao, thì tôi làm bổn phận một cách khẩn trương, ráo riết. Tuy nhiên, hễ không có ai giám sát, tôi liền bắt đầu tham hưởng xác thịt và không làm công việc mình đáng lẽ phải làm. Tôi làm theo kiểu trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo, lừa dối tất cả anh chị em và khiến họ nghĩ rằng tôi cũng biết mang gánh nặng lắm. Thực ra, sau lưng họ, tôi hoàn toàn tham hưởng sự an nhàn xác thịt, và chẳng làm được bao nhiêu công tác thực tế cả. Tôi thực sự quá ranh mãnh và giả dối! Tôi nghĩ đến những người thế gian, họ giả vờ có thể chịu khổ và đang dốc hết sức làm việc trước mặt ông chủ, nhưng lại láu cá, gian xảo ngay khi ông chủ không có ở đó. Họ dùng mưu mẹo để lừa dối, không có lương tâm và nhân tính. Đối với họ, cái lợi là trên hết. Tôi đã đối xử với bổn phận của mình theo cách này. Tôi không nghĩ làm sao để làm tốt bổn phận hầu thỏa mãn Đức Chúa Trời. Tôi chỉ liên tục cân nhắc cho lợi ích của riêng mình. Tôi đã láu cá, gian xảo, và làm việc chỉ để cho đẹp mặt, lừa dối và lừa bịp người khác. Trong những công việc quan trọng, tôi đã hoàn toàn xao lãng bổn phận của mình. Rốt cuộc, tôi đã cản trở và làm trì hoãn công tác của hội thánh. Đâu phải tôi đang làm bổn phận, mà tôi đang làm một người làm thuê, một kẻ đem sức lực phục vụ. Trước đây, tôi từng nghĩ rằng việc láu cá, gian xảo sau lưng người khác là khá thông minh, nhưng giờ tôi cuối cùng đã thấy rằng những người giả dối không phải là thông minh. Họ thật đáng khinh và ngu xuẩn. Dựa vào tâm tính giả dối để làm bổn phận chỉ có thể khiến tôi ngày càng ranh mãnh hơn. Nó chỉ có thể khiến tôi ngày càng phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời, và đánh mất nhân tính bình thường. Sống như thế này, tôi không có một chút nhân cách hay tôn nghiêm nào. Giờ đây, việc bị cách chức là do chính tôi chuốc lấy. Nếu tôi vẫn không hối cải, thì cuối cùng tôi sẽ không thể làm tốt bất kỳ bổn phận nào, và sẽ không thể đạt được chút lẽ thật nào. Tôi chỉ có thể bị Đức Chúa Trời tỏ lộ và đào thải!

Sau đó, tôi đã ăn uống lời của Đức Chúa Trời để tìm kiếm một con đường thực hành cho các vấn đề của mình. Tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Thực ra, khi con người thực hiện bổn phận của mình là họ đang làm những gì họ phải làm. Nếu ngươi làm điều đó trước Đức Chúa Trời, nếu ngươi thực hiện bổn phận của mình và thuận phục Đức Chúa Trời với thái độ trung thực và với tấm lòng, thì chẳng phải thái độ này sẽ đúng đắn hơn nhiều sao? Vậy thì ngươi nên áp dụng thái độ này vào đời sống hiện thực của mình như thế nào? Ngươi phải biến việc ‘thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tấm lòng và sự trung thực’ thành thực tế của mình. Bất cứ khi nào ngươi muốn làm việc một cách qua loa chiếu lệ, bất cứ khi nào ngươi muốn giở trò dối trá và lười biếng, cũng như bất cứ khi nào ngươi xao nhãng hay muốn chơi đùa, thì ngươi nên suy ngẫm: ‘Khi cư xử như vậy, tôi có phải là người không đáng tin cậy không? Đây có phải là dốc lòng thực hiện bổn phận của mình không? Tôi có đang bất trung khi làm điều này không? Khi làm điều này, có phải tôi đang phụ lòng ủy thác của Đức Chúa Trời dành cho tôi không?’. Đây là cách ngươi nên tự kiểm điểm. Nếu ngươi có thể nhận ra rằng mình luôn qua loa chiếu lệ trong bổn phận, mình là kẻ bất trung, và đã làm tổn thương Đức Chúa Trời, thì ngươi nên làm gì? Ngươi nên nói rằng: ‘Lúc đó trong lòng con đã cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây, nhưng con không coi đó là vấn đề; mà cứ lơ mơ không rõ rồi qua chuyện. Đến bây giờ con mới nhận ra rằng con thực sự đã làm việc một cách qua loa chiếu lệ, rằng con chưa làm tròn trách nhiệm. Con thật sự không có lương tâm và lý trí!’. Ngươi đã tìm ra vấn đề và bắt đầu tự biết mình một chút – vậy thì bây giờ ngươi phải biết quay đầu! Trước đây thái độ của ngươi đối với việc thực hiện bổn phận là sai. Ngươi đã đối phó như thể đó là công việc phụ, và ngươi đã không hết lòng. Nếu ngươi qua loa chiếu lệ như thế này lần nữa, ngươi phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời, để Ngài sửa dạy và trách phạt ngươi. Ngươi phải có ý chí như vậy khi thực hiện bổn phận của mình. Chỉ khi đó, ngươi mới có thể thực sự ăn năn, lương tâm của ngươi mới có được sự bình an và thái độ đối với việc thực hiện bổn phận của ngươi mới có chuyển biến, như vậy mới được gọi là quay đầu(Chỉ khi thường xuyên đọc lời Đức Chúa Trời và suy ngẫm về lẽ thật thì mới có con đường để đi, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng con người nên có một thái độ trung thực khi làm bổn phận. Chỉ người trung thực mới có thể trung thành với Đức Chúa Trời và đáng tin cậy. Giống như Nô-ê, người đã đối xử với sự ủy thác của Đức Chúa Trời bằng một tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời và một tấm lòng trung thực. Mặc dù ông phải đối mặt với nhiều khó khăn khi đóng tàu, và rất mệt mỏi, nhưng ông không bao giờ cân nhắc cho lợi ích của riêng mình và không bao giờ tính toán được mất. Thay vào đó, ông toàn tâm nghĩ cách làm thế nào để hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời càng nhanh càng tốt. Dù không có ai giám sát, ông vẫn có thể quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời và kiên trì với bổn phận của mình suốt một trăm hai mươi năm. Nô-ê mới là một người có nhân tính thực sự. Tôi không thể so sánh mình với Nô-ê, nhưng từ lời Đức Chúa Trời và trải nghiệm của Nô-ê, tôi đã hiểu ra một con đường thực hành. Từ đó trở đi, tôi phải làm bổn phận của mình với một tấm lòng trung thực, và thường xuyên kiểm điểm bản thân khi làm bổn phận. Khi nhận ra mình đang qua loa chiếu lệ, tôi phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời và có ý thức chống lại bản thân. Bất kể có ai giám sát hay theo dõi công tác của tôi hay không, tôi luôn phải tiếp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời và làm tốt bổn phận của mình. Tôi cũng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài sửa phạt và sửa dạy tôi nếu tôi lại hành động qua loa chiếu lệ hoặc lừa dối lần nữa.

Sau này, tôi chăm tưới cho những người mới trong hội thánh. Đôi khi, trưởng nhóm hơi bận và không thể theo dõi công tác của tôi, và tôi vẫn có ý muốn qua loa chiếu lệ. Tôi nghĩ: “Chăm tưới người mới thật là mệt. Đâu phải vấn đề nào cũng có thể giải quyết bằng vài ba câu nói là xong. Mình phải trả một cái giá khá đắt. Vì trưởng nhóm không theo dõi công việc của mình, nên chị ấy sẽ không biết nếu mình lười biếng một chút. Mình cứ tìm chút thời gian nghỉ ngơi, và vấn đề của người mới giải quyết trễ một hai ngày chắc cũng không có vấn đề gì lớn”. Khi nghĩ như vậy, tôi lập tức nhận ra tâm thái này không đúng. Dù trưởng nhóm không theo dõi công tác của tôi, nhưng Đức Chúa Trời dò xét mọi sự. Tôi không thể láu cá, gian xảo hay lừa dối được nữa. Tôi phải đối xử với bổn phận của mình bằng một tấm lòng trung thực và dốc hết sức lực cho nó. Thế là tôi vội vàng hỗ trợ và giúp đỡ những người mới không thể nhóm họp đều đặn. Khi một số người mới không trả lời tin nhắn, tôi sẽ cố gắng dùng nhiều cách khác nhau để liên lạc với họ. Nhờ sự hỗ trợ và giúp đỡ của tôi, dần dần, rất nhiều người mới đã quay trở lại nhóm họp đều đặn. Hiệu quả bổn phận của tôi cũng tốt hơn trước rất nhiều, và tôi cảm thấy thực sự thanh thản khi thực hành theo cách này. Từ nay về sau, tôi sẵn lòng thường xuyên kiểm điểm bản thân khi làm bổn phận, dùng tấm lòng và thái độ thành thực mà làm tốt bổn phận. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Trước: 33. Sau khi chứng kiến nhiều người bị tỏ lộ và loại bỏ

Tiếp theo: 36. Giờ tôi đã biết đối xử với con gái như thế nào cho đúng

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger