3. Rao giảng phúc âm là trách nhiệm mà tôi không được từ bỏ

Tôi lớn lên ở một vùng nông thôn cùng với tám anh chị em. Mẹ tôi sức khỏe kém nên không làm việc được, bố tôi thì không quan tâm gia đình và cũng chẳng kiếm ra tiền, chúng tôi chỉ có thể kiếm sống bằng công việc đồng áng. Mọi người xung quanh cười nhạo bố mẹ tôi vô tích sự, họ hàng cũng xem thường và không muốn qua lại với chúng tôi. Dần dần, tôi cảm thấy vì phải sống trong gia đình như thế này nên địa vị xã hội của mình mới thấp kém, là kẻ hạ đẳng, ngay cả khi ra ngoài tôi cũng thường không dám nói chuyện với ai khác. Sau khi kết hôn, chồng tôi chỉ là một công nhân bình thường. Các bạn học đều có triển vọng hơn anh ấy, mỗi khi bắt gặp chúng tôi, họ đều tỏ ra cao ngạo, có lúc còn buông lời mỉa mai hoặc thậm chí mắng mỏ chúng tôi. Tôi cảm thấy rất buồn khổ và tự ti. Đến khi tin Đức Chúa Trời và đọc lời Ngài, tôi mới hiểu được phần nào về những quan điểm sai lầm của mình, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Năm 2021, tôi bắt đầu rao giảng phúc âm. Sau đó, tôi gặp một vài đối tượng phúc âm, họ đều là ông chủ, bà chủ hoặc cán bộ viên chức, đều có thân phận và địa vị. Trong lòng tôi cảm thấy bị kìm kẹp, nghĩ rằng hoàn cảnh gia đình mình không tốt, không có kiến thức lẫn địa vị, không xứng đáng để rao giảng cho những người có địa vị và thân phận cao quý. Nhưng tôi nhận ra đây là bổn phận của mình, không thể thoái thác được, nên bèn cầu nguyện với Đức Chúa Trời và sẵn lòng phối hợp.

Có một lần, đối tượng phúc âm mà tôi định rao giảng là một bà chủ. Khi biết tôi chỉ là một công nhân, bà ấy đã thẳng thừng từ chối, nói rằng: “Đừng cho cô ta tới đây, tôi chỉ gặp mặt những người có địa vị và danh vọng thôi!” Tôi cảm thấy rất buồn khi nghe được những lời đó, thầm nghĩ: “Thân phận và địa vị của mình quá thấp kém, đến nỗi không có tư cách gặp mặt đối tượng phúc âm, vậy còn rao giảng phúc âm thế nào được? Nếu như có thân phận, địa vị cao quý hơn, hoàn cảnh gia đình tốt hơn, thì mình đã không bị người ta xem thường như thế này!”. Khi suy nghĩ như vậy, tôi không thực sự sẵn lòng rao giảng phúc âm cho bà ấy. Tôi muốn quay lại địa phương nơi mình từng sống, ở đó có nhiều công nhân từ nơi khác đến, thân phận và địa vị của họ cũng ngang bằng tôi, tôi sẽ không bị xem thường nữa. Tôi bèn nói với lãnh đạo rằng việc rao giảng phúc âm ở đây rất khó khăn, những người ở đây đều có tiền, có thế, còn tôi chỉ là lao động từ nơi khác đến nên khó lòng giao tiếp với họ, hơn nữa tình hình dịch bệnh nghiêm trọng khiến tôi không thể nào phối hợp được. Lãnh đạo nghe xong cũng đồng ý. Sau khi trở về, tôi không chịu phản tỉnh bản thân, nên vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

Vào mùa hè năm 2022, một người từng bị thanh trừ giới thiệu cho tôi đối tượng phúc âm tiềm năng đến từ một giáo phái nọ. Khi tôi gặp gỡ người từng bị thanh trừ đó, thấy tôi không có khí chất, quần áo lại quá bình thường, cô ấy hỏi: “Chị rao giảng được không đấy? Chị có hiểu Kinh Thánh không?”. Lúc đó tôi chưa hiểu cô ấy nói vậy là có ý gì, nên chỉ thành thật trả lời: “Tôi từng rao giảng cho những người trong tôn giáo, đối với Kinh Thánh cũng có chút hiểu biết”. Cô ấy tiếp tục: “Tôi thì không xem thường chị đâu, nhưng đối tượng phúc âm tiềm năng này thì có đấy. Điều kiện gia đình cô ấy rất tốt, thân phận, địa vị cũng cao quý!”. Lúc đó tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, nghĩ thầm: “Mình ăn mặc rất chỉnh tề và lịch sự, nhưng chỉ vì không chưng diện xa hoa nên bị cô ấy xem thường. Nếu đổi lại là đối tượng phúc âm thì họ chắc chắn sẽ khinh bỉ mình mất. Thân phận và địa vị của mình không tương xứng nên sẽ khó mà rao giảng phúc âm cho họ!”. Tôi nghĩ giá như mình có xuất thân tốt, có thân phận và địa vị, có tiền có thế, thì việc rao giảng phúc âm sẽ không khó thế này. Tôi rơi vào tâm trạng chán nản, nên bèn cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Ngài dẫn dắt tôi rút ra bài học. Trong lúc tìm kiếm, tôi thấy lời này của Ngài: “Trong khi rao truyền phúc âm, sẽ thường xuyên gặp phải sự châm biếm, chế giễu, nhạo báng và phỉ báng như thế, thậm chí có thể rơi vào những tình huống nguy hiểm. Ví dụ như, một số anh chị em bị kẻ ác tố cáo hoặc bắt cóc, và những người khác thì bị báo cảnh sát, bị giao nộp cho chính quyền khi rao truyền phúc âm cho người khác. Một số người có thể bị bắt và bỏ tù, trong khi những người khác thậm chí có thể bị đánh đến chết. Những tình huống này đều có hết. Nhưng giờ đây khi đã biết về những việc này, chúng ta có nên thay đổi thái độ của mình đối với công tác rao truyền phúc âm không? (Thưa, không.) Rao truyền phúc âm là bổn phận và nghĩa vụ của mọi người. Bất kỳ lúc nào, bất kể những gì chúng ta nghe, hoặc những gì chúng ta thấy, hoặc gặp phải kiểu đối xử nào, thì chúng ta phải luôn giữ vững trách nhiệm rao truyền phúc âm này. Trong mọi trường hợp, chúng ta không thể từ bỏ bổn phận này vì sự tiêu cực hoặc yếu đuối. Bổn phận rao truyền phúc âm không phải là thuận buồm xuôi gió, mà đầy nguy hiểm. Khi các ngươi rao truyền phúc âm, các ngươi sẽ không đối mặt với các thiên sứ, hay người ngoài hành tinh hay robot. Các ngươi sẽ chỉ đối mặt với loài người xấu xa và bại hoại, những con quỷ sống và súc sinh – chúng hết thảy là loài người đang tồn tại trong chốn tà ác này, thế giới tà ác này, đã bị Sa-tan làm bại hoại sâu sắc và chống lại Đức Chúa Trời. Do đó, trong quá trình rao truyền phúc âm, chắc chắn có đủ loại nguy hiểm, huống hồ gì là những chuyện phỉ báng, nhạo báng và hiểu lầm vụn vặt, đây đều là những chuyện thường xảy ra. Nếu ngươi thực sự coi việc rao truyền phúc âm là trách nhiệm, là nghĩa vụ và là bổn phận của ngươi, thì ngươi sẽ có thể tiếp cận với chúng một cách chính xác và thậm chí xử lý chúng một cách chính xác. Ngươi sẽ không từ bỏ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, ngươi cũng sẽ không thay đổi ý định ban đầu của mình là rao truyền phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời vì những điều này, và ngươi sẽ không bao giờ đặt trách nhiệm này sang một bên, bởi đây là bổn phận của ngươi. Nên hiểu bổn phận này như thế nào? Là giá trị và nghĩa vụ chính của con người sống trong đời này. Việc rao truyền tin mừng về công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt và phúc âm về công tác của Đức Chúa Trời là giá trị của việc con người sống(Rao truyền phúc âm là bổn phận không thể thoái thác của tất cả những người tin Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời bảo chúng ta rằng trong quá trình rao giảng phúc âm, bị cười nhạo, sỉ nhục, chế giễu và mỉa mai là chuyện hết sức bình thường, vì những người mà ta đối mặt khi rao giảng phúc âm đều đã bị Sa-tan làm cho bại hoại. Nhưng bất kể gặp phải hoàn cảnh hay khó khăn nào, chúng ta cũng phải tuân giữ trách nhiệm rao giảng phúc âm. Nghĩ lại thì, lần trước, khi phát hiện đối tượng phúc âm không muốn gặp mình, tôi cảm thấy vì thân phận, địa vị của mình không tương xứng với họ, sẽ bị họ xem thường và sỉ nhục, nên tốt nhất là đừng rao giảng cho họ để tránh bị làm bẽ mặt. Hôm nay cũng như vậy, tôi mặc quần áo bình thường, không có chút thân phận hay địa vị nào, bị người khác coi khinh. Tôi cảm thấy nếu mình cứ thế rao giảng phúc âm thì sẽ bị đối tượng phúc âm xem thường và sỉ nhục. Thế là tôi bắt đầu thoái lui, sợ thể diện và lòng tự tôn bị tổn hại, tôi đổ lỗi hết cho xuất thân nghèo khó của mình. Tôi không nhận ra mình đang sống trong hư vinh và thể diện, ham muốn danh dự và địa vị đang tác quái trong tôi. Nghĩ đến những anh chị em đã bị chính quyền Sa-tan bắt giữ và tra tấn vì rao giảng phúc âm, chịu biết bao đau khổ, có người suýt mất cả mạng, nhưng họ vẫn có thể cậy dựa Đức Chúa Trời và đứng vững làm chứng, sau khi ra tù vẫn rao giảng phúc âm và làm chứng cho Ngài. So với họ, những khó khăn hiện tại của tôi chẳng thấm vào đâu. Chỉ vì thể diện bị tổn thương mà tôi mất hết ý chí rao giảng phúc âm, tôi có đang chân thành thực hiện bổn phận không? Tôi không hề có một chút lời chứng nào cả. Đức Chúa Trời khi công tác trong những ngày sau rốt đã bày tỏ hàng triệu lời để cứu rỗi những người thực sự tin Ngài và tìm kiếm sự xuất hiện của Ngài. Là một con người thọ tạo, tôi nên quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, rao giảng phúc âm và làm chứng cho Ngài, để mọi người có thể nghe tiếng Ngài và nhìn thấy sự xuất hiện của Ngài. Đây là điều chính nghĩa nhất, cũng là sứ mệnh và trách nhiệm của tôi. Trong thời gian này, mặc dù phải chịu chút gian khổ và tủi nhục, nhưng tất cả đều có giá trị và ý nghĩa. Hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, tôi không còn muốn trốn chạy hay thoái lui nữa. Dù bị đối tượng phúc âm xem thường hay sỉ nhục ra sao, tôi cũng phải buông bỏ thể diện và thực hiện tốt bổn phận của mình. Đồng thời tôi cũng nhận ra rằng, sau khi bị Sa-tan làm cho bại hoại, nhân loại chỉ nhìn vào vẻ ngoài của một người, xem họ có thân phận và địa vị hay không. Ai có thân phận, địa vị thì sẽ được người ta kính nể và tôn trọng, còn không có thân phận, địa vị, không tiền không thế, thì sẽ bị coi thường, tất cả đều do Sa-tan đã làm bại hoại con người. Người từng bị thanh trừ và đối tượng phúc âm xem thường tôi vì địa vị của tôi thấp kém, đây là chuyện rất bình thường. Nhận ra điều này, tình trạng của tôi đã thay đổi được đôi chút. Sau đó, tôi liên lạc lại với người bị thanh trừ và chị ấy cũng sẵn lòng phối hợp. Sau đó tôi phát hiện đối tượng phúc âm này có hiểu biết sai lệch và luôn bám vào quan niệm, tưởng tượng của mình, nên chúng tôi đành phải bỏ cuộc. Nhưng thông qua hoàn cảnh này, tôi đã hiểu được phần nào về bản thân và cảm nhận được đây là tình yêu của Đức Chúa Trời.

Sau đó, tôi đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời và có được chút hiểu biết về tình trạng của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Bất kể thân phận hay địa vị của ngươi thế nào đều do Đức Chúa Trời tiền định, bất kể Đức Chúa Trời tiền định cho ngươi dạng gia đình hay bối cảnh gia đình nào, thì thân phận mà ngươi thừa hưởng từ nó đều không có gì là sỉ nhục hay vinh hiển. Nguyên tắc trong cách tiếp cận với thân phận của mình không nên dựa vào nguyên tắc của vinh hiển hay sỉ nhục. Dù Đức Chúa Trời đặt ngươi vào dạng gia đình nào, bất kể Ngài cho ngươi đến từ dạng gia đình nào, thì trước Đức Chúa Trời ngươi chỉ có một thân phận duy nhất, là thân phận của một loài thọ tạo. Trước Đức Chúa Trời, ngươi là một loài thọ tạo, nên trong mắt Đức Chúa Trời, ngươi bình đẳng với bất cứ ai trong xã hội, với những người có thân phận và địa vị xã hội khác nhau. Các ngươi đều là thành viên của nhân loại bại hoại, và đều là đối tượng cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Và đương nhiên, trước Đức Chúa Trời, các ngươi đều có cơ hội như nhau để thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, đều có cơ hội như nhau để mưu cầu lẽ thật và đạt được sự cứu rỗi. Ở mức độ này, dựa vào thân phận của một loài thọ tạo mà Đức Chúa Trời ban cho, ngươi không nên quá coi trọng thân phận của ngươi, cũng không nên coi thường nó. Thay vào đó, ngươi nên có cách tiếp cận đúng đắn với thân phận một loài thọ tạo đến từ Đức Chúa Trời, và có thể hòa đồng với bất kỳ ai trong một mối quan hệ bình đẳng, dựa theo những nguyên tắc mà Đức Chúa Trời dạy và khuyên bảo con người một cách đúng đắn. Bất kể địa vị xã hội hay thân phận xã hội của người khác thế nào, bất kể địa vị xã hội hay thân phận xã hội của ngươi thế nào, bất cứ ai vào nhà Đức Chúa Trời và đến trước Đức Chúa Trời đều chỉ có một thân phận, là thân phận của một loài thọ tạo. Vì vậy, những ai có địa vị xã hội và thân phận thấp kém không nên cảm thấy tự ti. Bất kể ngươi có tài cán hay không, bất kể tố chất của ngươi cao hay thấp, và năng lực thế nào, thì ngươi đều nên buông bỏ địa vị xã hội của mình, buông bỏ những suy nghĩ và quan điểm về việc phân hạng và phân loại con người, hoặc phân họ thành tôn quý hay thấp hèn dựa vào bối cảnh gia đình và lịch sử gia tộc. Ngươi không nên cảm thấy tự ti vì thân phận và địa vị xã hội thấp kém của ngươi. Ngươi nên thấy mừng rằng dù bối cảnh gia đình ngươi không quyền lực và huy hoàng, địa vị ngươi thừa hưởng thấp kém, nhưng Đức Chúa Trời không bỏ rơi ngươi, mà nâng đỡ con người thấp hèn từ đống phân và bụi đất, ban cho ngươi thân phận của một loài thọ tạo như những người khác. Trong nhà Đức Chúa Trời và trước Đức Chúa Trời, thân phận và địa vị của ngươi bình đẳng với những người được Đức Chúa Trời chọn khác. Khi nhận ra điều này, ngươi nên buông bỏ tâm lý tự ti, đừng bám vào nó nữa(Cách mưu cầu lẽ thật (13), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật I). Những lời này của Ngài khiến tôi vô cùng xúc động. Trước đây, tôi nghĩ những ai có địa vị xã hội và gia cảnh tốt thì tức là có phân phận cao quý và thuộc về tầng lớp thượng lưu, còn không có thân phận, địa vị thì là kẻ ti tiện và thấp kém. Quan điểm này không phù hợp với lẽ thật. Từ nhỏ, hoàn cảnh gia đình tôi đã không tốt, tôi không có học vấn cao và cũng chẳng học được kỹ năng nào, từ nhỏ đến lớn luôn bị người khác xem thường. Sau khi kết hôn, chồng tôi cũng xuất thân nhà nghèo, không có địa vị xã hội, nên tôi càng cảm thấy thân phận mình thấp kém và càng tự ti hơn. Tôi vô cùng ngưỡng mộ và sùng bái những người có thân phận, địa vị. Sau khi tin Đức Chúa Trời, đối tượng phúc âm thấy tôi là công nhân nên đã từ chối nghe tôi rao giảng, khiến tôi càng thấy bị kìm kẹp. Nghĩ rằng mình xuất thân nghèo nàn, địa vị thấp kém, sẽ chỉ bị người ta chê cười và khó mà truyền bá phúc âm, nên tôi đã muốn thoái lui. Thực tế trong mắt Đức Chúa Trời, tất cả con người đều là những thọ tạo, đều có thân phận, địa vị như nhau, không ai cao quý hay thấp kém hơn ai. Con người tự xếp mình thành những tầng lớp khác nhau dựa trên hoàn cảnh gia đình và địa vị xã hội, nhưng Đức Chúa Trời đối đãi công bằng với mọi người, chỉ cần họ có thể tiếp nhận lẽ thật thì Ngài sẽ cứu rỗi họ. Bản thân tôi là một loài thọ tạo, tôi phải thực hiện tốt bổn phận của mình và không nên bị kìm kẹp bởi thân phận, địa vị.

Sau đó, một người anh em đã cho tôi xem lời này của Đức Chúa Trời, khiến tôi vô cùng xúc động. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Hãy suy ngẫm xem, các ngươi nên tiếp cận giá trị bản thân, địa vị xã hội và xuất thân của người ta như thế nào? Nên có thái độ thế nào mới là đúng đắn? Trước tiên, các ngươi nên nhìn vào lời Đức Chúa Trời để xem Ngài tiếp cận những chuyện này như thế nào. Như thế các ngươi mới có thể đạt đến hiểu lẽ thật, không làm những việc đi ngược lại lẽ thật. Vậy, Đức Chúa Trời nhìn nhận thế nào về xuất thân gia đình, địa vị xã hội, trình độ học vấn của một người, cũng như tài sản mà họ có trong xã hội? Nếu ngươi nhìn nhận những chuyện này mà không dựa trên lời Đức Chúa Trời, cũng không đứng về phía Đức Chúa Trời mà đón nhận mọi điều từ Ngài, thì cách nhìn nhận của ngươi chắc chắn sẽ có cách biệt lớn so với ý của Đức Chúa Trời. Nếu cách biệt không quá lớn, chỉ có chút không rõ ràng thì không thành vấn đề. Nhưng nếu cách ngươi nhìn nhận mọi chuyện hoàn toàn đi ngược lại ý của Đức Chúa Trời, thì như vậy là đi ngược lại lẽ thật rồi. Trong mắt Đức Chúa Trời, Ngài ban cho con người cái gì và bao nhiêu, đều là do Ngài quyết. Địa vị xã hội của con người trong xã hội cũng là do Đức Chúa Trời tiền định, tuyệt đối không phải từ con người mà có. Nếu Đức Chúa Trời cho ai đó chịu đau khổ, nghèo khó, thì có nghĩa là người đó không còn hy vọng được cứu rỗi sao? Nếu người ta có giá trị bản thân thấp kém, là tầng lớp thấp trong xã hội, thì Đức Chúa Trời sẽ không cứu rỗi họ sao? Nếu người ta có địa vị xã hội thấp, thì địa vị của họ trong mắt Đức Chúa Trời cũng thấp sao? Không nhất thiết như vậy. Vậy thì dựa vào điều gì? Dựa vào con đường mà họ đi, vào điều mà họ mưu cầu, vào thái độ của họ đối với lẽ thật và Đức Chúa Trời. Nếu người ta có địa vị xã hội thấp, gia cảnh nghèo khó, học vấn không cao, nhưng họ lại vững vàng tin Đức Chúa Trời, yêu thích lẽ thật và những điều tích cực, thì trong mắt Đức Chúa Trời, dạng người này có giá trị bản thân cao hay thấp, quý giá hay rẻ mạt? Họ thật quý giá. Nhìn từ góc độ này, giá trị bản thân của người ta, quý giá hay rẻ mạt – là dựa vào đâu? Dựa vào cách Đức Chúa Trời nhìn ngươi. Nếu Đức Chúa Trời thấy ngươi là người mưu cầu lẽ thật, thì ngươi đáng giá và quý báu, ngươi là món đồ quý giá. Còn nếu Đức Chúa Trời thấy ngươi là người không mưu cầu lẽ thật, không thật lòng dâng mình cho Ngài, thì ngươi không có giá trị, không quý báu, là món đồ rẻ mạt. Cho dù trình độ học vấn và địa vị xã hội của ngươi cao đến đâu, nhưng nếu ngươi không mưu cầu lẽ thật, không hiểu lẽ thật, thì giá trị bản thân của ngươi không bao giờ cao nổi. Cho dù có nhiều người ủng hộ ngươi, đánh giá cao ngươi, sùng bái ngươi, thì ngươi vẫn là một kẻ mạt hạng. Vậy tại sao Đức Chúa Trời nhìn nhận con người theo cách này? Tại sao những người ‘tôn quý’, có địa vị cao trong xã hội, được rất nhiều người đánh giá cao và ngưỡng vọng, thậm chí có uy danh rất cao, lại bị Đức Chúa Trời xem là hèn mạt? Tại sao cách Đức Chúa Trời nhìn nhận con người lại hoàn toàn khác với cách con người nhìn nhận con người? Có phải là Đức Chúa Trời có ý đối nghịch với con người không? Tuyệt đối không phải. Bởi vì Đức Chúa Trời là lẽ thật và Ngài công chính, còn con người bại hoại thì không có lẽ thật, cũng không có sự công chính, và khi đánh giá con người, Đức Chúa Trời có tiêu chuẩn của Ngài, tiêu chuẩn này chính là lẽ thật(Mục 7. Họ tà ác, nham hiểm và giả dối (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Từ lời Đức Chúa Trời tôi hiểu ra rằng con người được sinh ra ở đâu, xuất thân từ gia đình thế nào, tất cả đều do Đức Chúa Trời định sẵn, chứ không phải do con người lựa chọn, do đó con người nên thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không nhìn xem địa vị xã hội và trình độ văn hóa của con người cao hay thấp, mà nhìn xem họ có thể thực hành lời Ngài và thực hiện bổn phận theo các nguyên tắc lẽ thật hay không. Nếu một người có địa vị xã hội cao và hoàn cảnh gia đình tốt, nhưng lại không mưu cầu và tiếp nhận lẽ thật, thì Đức Chúa Trời sẽ không cứu rỗi họ. Còn nếu một người không có kiến thức, không có địa vị, nhưng lại yêu những điều tích cực, có thể tiếp nhận lẽ thật và hành động theo lời Đức Chúa Trời thì sẽ được Đức Chúa Trời xem trọng. Đức Chúa Trời xem xét lòng người và thái độ của họ đối với lẽ thật. Bất kể một người có địa vị xã hội cao đến đâu, nếu họ có thể đến trước Đức Chúa Trời, đọc lời Ngài, mưu cầu biết Ngài và làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo, thì họ đều cao quý trong mắt Ngài. Còn những ai không đến trước Đức Chúa Trời thì đều thấp hèn và vô giá trị. Tôi được Đức Chúa Trời cất nhắc, ban cho ân điển để hoàn thành bổn phận của một thọ tạo, tôi nên trân trọng cơ hội này để làm tốt bổn phận của mình.

Sau đó, tôi đọc lời này của Đức Chúa Trời: “Bất kể gia đình đem lại cho ngươi vinh quang hay ô danh, bất kể thân phận và địa vị xã hội ngươi thừa hưởng từ gia đình mình là cao quý hay thấp hèn, thì đối với ngươi, gia đình chỉ đến thế thôi. Nó đâu quyết định việc ngươi có thể hiểu lẽ thật hay không, có thể mưu cầu lẽ thật hay không, hoặc có thể bước đi trên con đường mưu cầu lẽ thật hay không. Do đó, người ta không nên xem nó là một chuyện quá quan trọng, bởi vì nó đâu quyết định vận mệnh hay tương lai của người ta, càng không quyết định con đường mà người ta đi. Thân phận ngươi thừa hưởng từ gia đình chỉ có thể quyết định cảm giác và cảm nhận của cá nhân ngươi khi ở giữa những người khác. Bất kể thân phận ngươi thừa hưởng từ gia đình là thứ bị ngươi khinh thường hay đáng để khoe khoang, nó đều không thể quyết định chuyện ngươi có thể đi con đường mưu cầu lẽ thật hay không. Vậy nên, đối với chuyện mưu cầu lẽ thật, ngươi thừa hưởng thân phận hay địa vị xã hội như thế nào từ gia đình cũng chẳng quan trọng. Cho dù thân phận ngươi thừa hưởng khiến ngươi cảm thấy mình ưu việt và vinh hạnh, thì cũng chẳng đáng để nhắc đến. Hoặc nếu thân phận ngươi thừa hưởng khiến ngươi cảm thấy xấu hổ, thấp hèn, tự ti, thì nó cũng đâu ảnh hưởng đến việc ngươi mưu cầu lẽ thật. Có phải vậy không? (Thưa, phải.) Nó sẽ không ảnh hưởng chút nào đến việc ngươi mưu cầu lẽ thật, cũng không ảnh hưởng chút nào đến thân phận loài thọ tạo của ngươi trước Đức Chúa Trời. Ngược lại, bất kể ngươi thừa hưởng thân phận và địa vị xã hội gì từ gia đình, thì nhìn từ góc độ của Đức Chúa Trời, tất cả mọi người đều có cơ hội được cứu rỗi như nhau, tất cả mọi người đều thực hiện bổn phận và mưu cầu lẽ thật với địa vị và thân phận ngang nhau. Thân phận ngươi thừa hưởng từ gia đình, dù là quang vinh hay ô danh, cũng không quyết định nhân tính của ngươi, không quyết định con đường ngươi đi. Tuy nhiên, nếu ngươi quá xem trọng nó, xem nó là một phần thiết yếu của sự sống và cuộc đời ngươi, thì ngươi sẽ nắm chặt lấy nó không buông, và tự hào về nó. Nếu thân phận ngươi thừa hưởng từ gia đình là cao quý thì ngươi sẽ xem nó là một loại vốn liếng, còn nếu thân phận ngươi thừa hưởng từ gia đình là thấp hèn thì ngươi sẽ xem nó là một sự sỉ nhục. Bất kể thân phận ngươi thừa hưởng từ gia đình là cao quý, vinh quang hay là ô danh, thì đó chỉ là cách hiểu cá nhân của ngươi, chỉ là kết quả của việc ngươi đứng từ góc độ của nhân tính bại hoại để nhìn nhận vấn đề. Nó chỉ là cảm giác, cảm nhận và cách hiểu của riêng ngươi, chẳng phù hợp với lẽ thật và chẳng liên quan gì đến lẽ thật. Nó không phải là vốn liếng để ngươi mưu cầu lẽ thật, và dĩ nhiên nó cũng không phải là chướng ngại cho việc ngươi mưu cầu lẽ thật. Địa vị xã hội của ngươi tôn quý, cao cấp, đâu có nghĩa nó là vốn liếng để ngươi đạt được sự cứu rỗi. Địa vị gia đình của ngươi thấp hèn và tầm thường, đâu có nghĩa nó là trở ngại cho việc ngươi mưu cầu lẽ thật, càng không phải trở ngại cho việc ngươi mưu cầu được cứu rỗi(Cách mưu cầu lẽ thật (12), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật I). Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng gia đình và địa vị xã hội không liên quan gì đến việc tin Đức Chúa Trời, mưu cầu lẽ thật và nhận được sự cứu rỗi. Ngoài ra, việc rao giảng phúc âm cũng chẳng liên quan gì đến thân phận và địa vị, mà liên quan đến thái độ của con người đối với bổn phận, liệu họ có thể thông công, làm chứng rõ ràng về công tác của Đức Chúa Trời khi rao giảng phúc âm hay không, và liệu đối tượng phúc âm có thực sự tin Đức Chúa Trời hay không, vì chỉ những ai thực sự tin Đức Chúa Trời mới là chiên của Ngài và có thể hiểu được tiếng Ngài. Tôi nghĩ đến người anh em trong một bộ phim phúc âm. Anh ấy là một linh mục Công giáo có thân phận, địa vị cao quý. Khi được các anh chị em rao giảng phúc âm, anh ấy không nhìn vào thân phận, địa vị của các anh chị em đó, mà lắng nghe lời Đức Chúa Trời và sẵn lòng tìm kiếm, tìm hiểu, khẳng định đó là tiếng Đức Chúa Trời và tiếp nhận Ngài. Tôi nhận ra những ai thực sự tin Đức Chúa Trời thì muốn nghe lời Ngài và lẽ thật. Tôi thường cảm thấy bị kìm kẹp bởi thân phận và địa vị thấp kém của mình là bởi trong lòng tôi không có chỗ cho Đức Chúa Trời, không nhìn nhận mọi việc theo lời Ngài. Bây giờ thì tôi đã hiểu, với tư cách là một loài thọ tạo, tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ rao giảng phúc âm. Bất kể đối tượng phúc âm có thân phận, địa vị cao hay thấp, họ đều là những con người bại hoại và đều cần sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Trách nhiệm của tôi là làm chứng cho lời phán và công tác của Đức Chúa Trời, họ có thể tiếp nhận hay không là tùy vào việc họ có phải chiên của Ngài hay không. Nếu là chiên của Đức Chúa Trời thì đương nhiên họ sẽ hiểu được tiếng Ngài.

Tháng 8 năm 2023, một người chị em đã nhờ tôi rao giảng cho một đối tượng phúc âm tiềm năng. Khi biết gia đình của đối tượng phúc âm này rất có tiền có thế, còn có người nhà làm cán bộ quân khu, suy nghĩ đầu tiên của tôi là thân phận và địa vị của mình quá thấp kém, khoảng cách với họ quá lớn, tôi không thể phối hợp được. Lỡ như cô ấy xem thường tôi và không sẵn lòng lắng nghe tôi chia sẻ lời chứng thì sao? Nhớ lại cảm giác bị chế nhạo và xem thường trong quá khứ, tôi thực sự không muốn tiếp xúc với những người có địa vị cao. Lúc ấy, tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Vậy, Đức Chúa Trời nhìn nhận thế nào về xuất thân gia đình, địa vị xã hội, trình độ học vấn của một người, cũng như tài sản mà họ có trong xã hội? Nếu ngươi nhìn nhận những chuyện này mà không dựa trên lời Đức Chúa Trời, cũng không đứng về phía Đức Chúa Trời mà đón nhận mọi điều từ Ngài, thì cách nhìn nhận của ngươi chắc chắn sẽ có cách biệt lớn so với ý của Đức Chúa Trời(Mục 7. Họ tà ác, nham hiểm và giả dối (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Tôi nhận ra rằng mình vẫn còn bị kìm kẹp bởi thân phận và địa vị. Tôi nên nhìn nhận mọi việc theo lời Đức Chúa Trời, dù đối tượng phúc âm có thân phận và địa vị thế nào, trong mắt Đức Chúa Trời, chúng ta đều là những con người thọ tạo, có tâm tính bại hoại giống nhau, đều cần sự cứu rỗi của Ngài. Tôi chỉ cần cậy dựa Đức Chúa Trời và cố hết sức để phối hợp, còn đối tượng phúc âm có thể tiếp nhận hay không, điều đó đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Nghĩ đến đây, tôi không còn cảm thấy bị kìm kẹp nữa. Sau đó, khi đi rao giảng cho đối tượng phúc âm này, tôi cảm thấy rất bình tĩnh, chỉ nghĩ cách làm sao để thu phục cô ấy. Không ngờ cô ấy lại đón tiếp chúng tôi rất nồng nhiệt. Tôi đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng cho cô ấy nghe, thông công và làm chứng cho công tác của Ngài vào thời kỳ sau rốt, cô ấy lắng nghe và có thể hiểu được. Cứ như vậy, đến lần thông công thứ tư, cô ấy nói: “Chị à, tôi rất thích nghe những gì chị giảng, kể từ nay chị được chào đón đến nhà tôi mỗi ngày. Nếu đưa thêm người đến nhóm họp thì các chị hãy lên thẳng tầng năm. Giờ để tôi dẫn chị đi tham quan xung quanh nhé”. Thấy cô ấy chẳng những không ghét bỏ tôi mà còn sẵn lòng tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Tôi nhận ra những ai thực sự tin Đức Chúa Trời thì sẽ lắng nghe lời Ngài và lẽ thật, chỉ cần thông công và làm chứng rõ ràng cho công tác của Đức Chúa Trời thì sẽ đạt được kết quả tốt. Nếu là chiên của Đức Chúa Trời, họ sẽ có thể hiểu tiếng Ngài và đến trước Ngài, bất kể họ có thân phận và địa vị thế nào trong xã hội. Sau này, khi gặp những đối tượng phúc âm tiềm năng có phân phận và địa vị cao quý, tôi dựa trên lời Đức Chúa Trời và các nguyên tắc để đánh giá xem có thể rao giảng phúc âm cho họ hay không. Nếu họ thực sự tin Đức Chúa Trời, tôi sẽ hết lòng phối hợp, thông công và làm chứng cho công tác của Đức Chúa Trời. Tôi không còn bị kìm kẹp bởi thân phận và địa vị, trong lòng cảm thấy được giải phóng. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Tiếp theo: 8. Tôi đã thu hoạch được rất nhiều từ trải nghiệm bệnh tật

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger