23. Tại Sao Tôi Không Thể Đương Đầu Với Khó Khăn Trong Bổn Phận
Tháng 11 năm 2021, tôi được chọn làm lãnh đạo hội thánh. Ban đầu, tôi nghĩ rằng làm bổn phận này sẽ giúp mình thực hành việc dùng lẽ thật để giải quyết vấn đề, nhờ đó đẩy nhanh sự phát triển trong đời sống. Dù bản thân còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi sẵn lòng đón nhận và thuận phục. Sau một thời gian rèn luyện thực tế, tôi nhận ra lãnh đạo hội thánh phải phụ trách rất nhiều hạng mục công tác. Không những phải giám sát đời sống hội thánh cùng công tác chăm tưới và phúc âm, họ còn phải tham gia vào các nhiệm vụ như công tác văn tự và thanh lọc hội thánh. Ngay tuần đầu tiên, hầu như ngày nào tôi cũng thông công, giải quyết tình trạng cho anh chị em tại các địa điểm nhóm họp khác nhau, đồng thời còn sắp xếp và triển khai tất cả mọi nhiệm vụ. Tôi bận tối mặt tối mũi. Tối về đến nhà thì vẫn còn phải xử lý thư từ, tôi thấy làm bổn phận này thật sự quá mệt mỏi. Chẳng biết đến bao giờ mới được thảnh thơi một chút đây? Không chỉ thể xác kiệt quệ, tôi lại còn gặp phải đủ mọi khó khăn, vấn đề trong công tác và phải chịu áp lực công tác. Lúc đó, người chị em hợp tác cùng với tôi lại vướng bận chuyện gia đình, nên có nhiều công tác chị ấy không thể giúp tôi xử lý được. Tôi thường không thể tự mình lo liệu hết mọi việc. Dần dần, từ những người rao truyền phúc âm, người chăm tưới, cho đến các anh chị em phụ trách công tác văn tự, ai nấy cũng đều nói rằng họ hiếm khi gặp được lãnh đạo và không thể trao đổi về công tác. Mọi người đều không hài lòng về tôi. Tôi nghĩ đến bao nhiệm vụ phải xử lý, tất cả đều tốn nhiều thời gian và công sức. Thế nên, tôi đâm ra ghen tị với những anh chị em chỉ làm bổn phận đơn lẻ, không phải kiệt sức và lo nghĩ nhiều như tôi. Nghĩ vậy, tôi làm bổn phận không còn được tích cực như lúc đầu nữa, có lúc, khi lãnh đạo cấp trên yêu cầu tôi báo cáo vể việc triển khai công tác, tôi cũng không chủ động hồi âm.
Một hôm, lãnh đạo cấp trên gửi thư cho tôi, nói rằng có một nhiệm vụ đang cần một kỹ thuật viên có kỹ năng máy tính cơ bản và mắt thẩm mỹ. Trong lòng tôi rất háo hức muốn bắt tay vào việc, tôi nghĩ bụng: “Trước đây mình từng làm video, cũng có chút kỹ năng máy tính. Mà làm bổn phận đơn lẻ thì mình có thể chuyên tâm vào một lĩnh vực, vừa học được cái mới, lại không phải mệt mỏi, lo nghĩ nhiều như làm lãnh đạo”. Thế là, tôi định viết thư cho lãnh đạo cấp trên, nói rằng tố chất và năng lực công tác của tôi kém cỏi, không thích hợp với bổn phận lãnh đạo. Lúc đó, tôi cũng ý thức được trạng thái của mình không đúng. Tôi nhớ lại lúc gặp khó khăn trong quá trình làm video, tôi đã không nghiêm túc trả giá và học hỏi kỹ năng chuyên môn. Khi thấy có một bổn phận khác không đòi hỏi nhiều về chuyên môn, tôi đã xin lãnh đạo cho tôi chuyển sang làm bổn phận đó. Sau khi được điều chỉnh, lúc đầu công tác mới này không có quá nhiều khó khăn. Khi thấy có kết quả, tôi cũng công tác hăng hái hơn. Nhưng về sau công tác ngày càng đòi hỏi cao hơn, tôi bắt đầu gặp nhiều khó khăn. Tôi không sẵn lòng trả giá để vượt qua những khó khăn này, và lại muốn đổi bổn phận khác. Cuối cùng, do kết quả kém nên tôi đã bị điều chỉnh. Giờ đang làm bổn phận lãnh đạo, sao cứ mỗi khi đối mặt với khó khăn là tôi lại muốn đổi thay bổn phận chứ? Tình trạng này đã ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện bổn phận, và tôi cần phải tìm kiếm lẽ thật để giải quyết càng sớm càng tốt.
Sáng hôm sau, trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời rất phù hợp với tình trạng của mình. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Nhiều người không hiểu lẽ thật, cũng không mưu cầu lẽ thật. Họ xem việc làm bổn phận là gì? Họ xem đó là một công việc, một sở thích hoặc một khoản đầu tư vào sở thích, chứ không xem nó như một sứ mạng hoặc nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời giao phó, hoặc trách nhiệm mà họ phải hoàn thành. Họ càng không mưu cầu hiểu lẽ thật hay tâm ý của Đức Chúa Trời trong quá trình làm bổn phận của mình để có thể làm tốt bổn phận và hoàn thành sự uỷ thác của Đức Chúa Trời. Do đó, trong quá trình làm bổn phận, có vài người chịu khổ một chút là đã không còn sẵn lòng và muốn chạy trốn. Khi gặp chút khó khăn hoặc trở ngại, họ sẽ rút lui, và muốn chạy trốn một lần nữa. Họ không tìm kiếm lẽ thật, chỉ nghĩ đến việc chạy trốn. Giống như con rùa rụt đầu, hễ có chuyện gì liền ẩn mình trong mai, đợi đến khi mọi thứ ổn thỏa mới ló đầu ra. Dạng người như vậy có rất nhiều. Đặc biệt, có một vài người khi được giao phụ trách một công tác nào đó, họ không suy ngẫm làm sao để hết mực trung thành, làm sao để làm tốt bổn phận này và công tác này. Thay vào đó, họ ngẫm nghĩ cách đùn đẩy trách nhiệm, cách tránh bị tỉa sửa, cách tránh phải chịu trách nhiệm và cách thoát ra mà không hề hấn gì khi xảy ra vấn đề hoặc sai sót. Trước tiên, họ suy xét đường lùi cho mình, suy xét cách thỏa mãn sở thích và hứng thú của bản thân, chứ không suy xét cách làm tốt bổn phận và thể hiện lòng trung thành. Những người như vậy có thể đạt được lẽ thật không? Họ không dốc công sức vì lẽ thật, và họ không thực hành lẽ thật trong khi làm bổn phận. Họ là loại người đứng núi này trông núi nọ. Hôm nay họ muốn làm việc này, ngày mai họ muốn làm việc kia, họ thấy bổn phận của ai cũng tốt hơn và nhẹ nhàng hơn bổn phận của mình. Tuy nhiên, họ không dốc công sức vào lẽ thật. Họ không ngẫm nghĩ xem những cách nghĩ của mình có vấn đề gì, cũng không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề. Họ luôn chú trọng đến việc khi nào ước mơ của mình sẽ thành hiện thực, ai được xuất đầu lộ diện, ai được Bề trên khen ngợi, ai làm công tác mà không bị tỉa sửa và được đề bạt. Trong lòng họ chứa đầy những chuyện này. Các ngươi nói xem, những người luôn ngẫm nghĩ về những chuyện này thì có thể đạt đến làm bổn phận đạt tiêu chuẩn không? Không bao giờ đạt đến được. Vậy, người làm bổn phận theo cách này là loại người nào? Có phải là người mưu cầu lẽ thật không? Trước hết, có một điều chắc chắn: Những người này không mưu cầu lẽ thật. Họ mưu cầu hưởng chút phúc lành, trở nên nổi tiếng, và nở mày nở mặt trong nhà Đức Chúa Trời, giống như họ vẫn làm trong xã hội. Về thực chất, họ là loại người nào? Họ là kẻ chẳng tin” (Mục 8. Họ khiến người khác chỉ thuận phục họ, chứ không thuận phục lẽ thật hay Đức Chúa Trời (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Tôi cảm động khi đọc lời Đức Chúa Trời. Những gì Đức Chúa Trời vạch rõ chính là tình trạng của tôi. Cứ hễ gặp khó khăn khi làm bổn phận là tôi lại muốn chùn bước và né tránh, luôn mong muốn có thể đổi sang một bổn phận nhẹ nhàng hơn. Trước đây, khi gặp khó khăn trong lúc làm video, tôi đã không nương cậy vào Đức Chúa Trời để học hỏi kỹ năng kỹ thuật và giải quyết chúng. Mà ngược lại, tôi chùn bước trước khó khăn, cho rằng bổn phận này đòi hỏi quá cao, phải bỏ ra quá nhiều thời gian và công sức để học kỹ năng chuyên môn. Thà làm một bổn phận không yêu cầu nhiều về chuyên môn hay kỹ thuật thì hơn, như vậy thì tôi sẽ đỡ phải chịu khổ hay kiệt quệ quá. Vì sự an nhàn của xác thịt mà tôi đã xin điều chỉnh bổn phận. Thế nhưng, khi gặp khó khăn trong bổn phận mới, tôi vẫn không muốn chịu khổ hay trả giá, và lại nghĩ đến chuyện đổi bổn phận lần nữa. Vì chẳng bao giờ tìm kiếm lẽ thật để giải quyết tình trạng này, nên tôi vẫn phản ứng như cũ mỗi khi gặp khó khăn, nghĩ rằng bổn phận này khó quá, chỉ muốn chọn việc gì nhẹ nhàng hơn. Tôi thấy Đức Chúa Trời đã vạch rõ rằng những người như vậy không mưu cầu lẽ thật, chẳng bao giờ chịu bỏ công sức, cầu nguyện với Đức Chúa Trời hay tìm kiếm lẽ thật để giải quyết khó khăn. Họ chưa từng nghiêm túc với bất kỳ bổn phận nào, chỉ xem việc làm bổn phận như một cách để tránh khỏi kết cục của cái chết. Đức Chúa Trời phán rằng những người như vậy là những kẻ chẳng tin. Nghe thấy hai chữ “kẻ chẳng tin”, tôi thấy sầu khổ, hổ thẹn và nghĩ rằng: “Hội thánh đã bồi dưỡng mình lâu như vậy, mà mình lại sợ chịu khổ khi làm bổn phận, thấy khó là lùi. Chẳng có bổn phận nào mình kiên trì làm đến cùng, cũng chưa đạt được kết quả thực tế nào. Mình thật quá đỗi mắc nợ Đức Chúa Trời! Nếu cứ tiếp tục không làm bổn phận một cách thiết thực, không nghiêm túc với lẽ thật, cũng không chịu bỏ công sức, thì cuối cùng mình sẽ bị tỏ lộ và đào thải”. Thực ra, việc hội thánh bồi dưỡng tôi làm lãnh đạo là đã cho tôi một cơ hội để rèn luyện. Dù gặp nhiều khó khăn, vấn đề, công tác lại bận rộn, mệt mỏi, nhưng nếu có thể cầu nguyện, tìm kiếm từ Đức Chúa Trời khi đối mặt với những khó khăn và vấn đề đó, thì bản thân tôi sẽ thu hoạch được điều gì đó, đạt được chút trưởng thành trong sự sống. Đây chính là sự cất nhắc của Đức Chúa Trời! Nhận thức được những điều này, tôi nguyện chống lại xác thịt, tìm kiếm lẽ thật nhiều hơn khi gặp khó khăn, và tôi làm bổn phận cũng có lương tâm hơn trước.
Ba tháng sau, tôi được chọn làm lãnh đạo khu vực. Vì mới nhận bổn phận này, có nhiều vấn đề tôi không biết phải giải quyết ra sao, nhưng tôi nghĩ vì mình mới bắt đầu rèn luyện nên chưa biết cách làm cũng là bình thường, và tôi sẵn lòng phấn đấu để theo kịp. Tuy nhiên, hai tháng trôi qua, tôi thấy công tác chăm tưới mà mình phụ trách có chiều hướng sa sút. Lòng tôi trở nên yếu đuối, cảm thấy bổn phận này thật sự quá khó, tôi nghĩ: “Mình hầu như không bỏ buổi nhóm họp nào với những người chăm tưới, lần nào cũng hỏi han cặn kẽ tình hình chăm tưới của từng người mới, và sắp xếp người hỗ trợ cho những ai còn yếu. Vậy mà sao kết quả lại không khá hơn được?”. Tôi rất tiêu cực, lại còn nghĩ rằng: “Mình không thể giải quyết được những vấn đề thực tế này, chi bằng đổi sang bổn phận đơn lẻ thì hơn. Làm bổn phận đơn lẻ, mình chỉ cần hoàn thành phần việc của bản thân, không cần phải lo lắng cho cả tập thể. Như vậy sẽ không quá mệt mỏi hay khó khăn”. Khi những ý nghĩ đó nảy ra, tôi bắt đầu thấy bực bội mỗi khi làm bổn phận. Thấy mỗi ngày bao nhiêu là thư từ cần trả lời, tôi không khỏi phàn nàn, nghĩ thầm: “Nhiều thư thế này, làm sao mà trả lời cho xuể?”. Tôi không muốn bỏ công sức ra mà nghiền ngẫm kỹ lưỡng nữa, có những thư tôi chỉ đọc lướt qua, thấy phức tạp quá thì liền quẳng sang một bên, chẳng thèm ngó ngàng tới. Lúc đó, tôi đã không phát hiện và rà soát kịp thời những vấn đề cũng như sai lệch trong công tác chăm tưới, khiến công tác bị chậm trễ. Một hôm, lãnh đạo cấp trên gửi thư cho tôi, nói rằng công tác chúng tôi phụ trách có nhiều vấn đề và không mang lại kết quả. Trong lòng tôi thầm chống đối và nghĩ rằng: “Sao công tác lại lắm vấn đề thế? Sao giải quyết mãi mà chẳng xong nổi? Làm sai lại còn bị tỉa sửa nữa. Tôi không làm nổi công tác này nữa!”. Tôi nhận ra tình trạng của mình không đúng và cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, cứ hễ gặp khó khăn là con lại thấy áp lực, trong lòng nảy sinh sự chống đối, không muốn tiếp tục làm bổn phận này nữa. Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt con tìm kiếm lẽ thật và giải quyết vấn đề này”.
Trong lúc tìm kiếm, tôi nhớ ra một đoạn lời Đức Chúa Trời, nên đã tìm đọc. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi Đấng Christ thông công đến một số công tác cụ thể và yêu cầu mọi người thực hiện, phụ trách các hạng mục cụ thể, thì mọi người có thể sẽ gặp phải một số khó khăn. Hô hào khẩu hiệu hay giảng đạo lý thì đơn giản, nhưng một khi tiến hành cụ thể thì lại không đơn giản như vậy. Ít nhất, mọi người cần phải tiêu hao tinh lực, trả giá và dành thời gian để làm những việc này một cách thực tế. Một mặt là tìm kiếm được người thích hợp, mặt khác là học tập nghiệp vụ, tra cứu những thường thức và lý luận liên quan đến các hạng mục nghiệp vụ, cũng như các phương thức và phương pháp thao tác cụ thể. Ngoài ra, họ sẽ còn gặp phải một số vấn đề khó khăn. Thông thường, người bình thường vừa nghe đến có khó khăn thì trong lòng sẽ có chút lúng túng, nảy sinh một chút áp lực, nhưng những người có lòng trung thành và thuận phục Đức Chúa Trời, khi gặp khó khăn và bị áp lực thì họ sẽ thầm cầu nguyện trong lòng, cầu xin Đức Chúa Trời dẫn dắt, ban thêm đức tin, khai sáng, giúp đỡ họ, họ cũng cầu xin Ngài che chở để mình không làm chuyện gì sai, có thể trọn lòng trung thành và dốc toàn lực để đạt đến không thẹn với lương tâm. Còn loại người như kẻ địch lại Đấng Christ thì không như vậy. Khi họ nghe được rằng Đấng Christ thực hiện một số sự an bài cụ thể trong công tác và yêu cầu họ thực hiện, hơn nữa là khi công tác này có một số khó khăn, thì trong nội tâm họ nảy sinh sự chống đối, họ sẽ không nguyện ý làm. Biểu hiện của sự không nguyện ý này là gì? Họ nói: ‘Tại sao việc tốt không xảy đến với tôi? Tại sao cứ đưa cho tôi những vấn đề nan giải và đặt ra yêu cầu với tôi? Xem tôi là người rảnh rỗi, là nô lệ để sai bảo hay sao? Tôi cũng không dễ bị thao túng như vậy đâu! Ngài nói chuyện này dễ dàng như vậy thì sao không thử tự làm mà xem!’. Đây là thuận phục hay sao? Đây có phải là thái độ tiếp nhận không? Họ đang làm gì vậy? (Thưa, chống đối và đối đầu.) … Có phải là khi gặp phải khó khăn, cần chịu khổ về xác thịt chứ không được an nhàn nữa thì họ chống đối không? Đây có phải là sự thuận phục vô điều kiện và không một lời oán trách không? Có chút khó khăn thì họ sẽ không nguyện ý. Bất kỳ việc gì mà họ không nguyện ý làm, bất kỳ việc gì mà họ cho là khó, là không tốt, là thấp hèn hay bị người khác xem thường, thì họ đều cực lực chống đối, phản đối và từ chối, không có một chút thuận phục nào. Đối với những lời mà Đấng Christ phán, dặn dò, hoặc những nguyên tắc mà Ngài thông công, một khi chúng gây khó khăn cho kẻ địch lại Đấng Christ hoặc cần họ chịu đau khổ hoặc phải trả giá, thì biểu hiện đầu tiên của họ chính là chống đối, từ chối và thấy ác cảm trong lòng. Còn đối với chuyện mà chính họ nguyện ý làm, chuyện mà bản thân được lợi thì họ sẽ không có thái độ này. Kẻ địch lại Đấng Christ muốn tham hưởng an nhàn, muốn nở mày nở mặt, nhưng ngay khi gặp phải chuyện xác thịt phải chịu khổ, phải trả giá, thậm chí là phải đắc tội với người khác, thì họ có còn vui vẻ, cam tâm nguyện ý tiếp nhận không? Họ có thể đạt đến thuận phục tuyệt đối không? Không thể đạt đến chút nào; thái độ của họ hoàn toàn là không phục và bất bình. Khi loại người như kẻ địch lại Đấng Christ gặp phải chuyện mà họ không nguyện ý làm, không phù hợp với sở thích, thị hiếu hoặc lợi ích của bản thân, thì thái độ của họ đối với lời của Đấng Christ chính là từ chối và chống đối một cách tuyệt đối chứ không có chút thuận phục nào cả” (Mục 10. Họ xem thường lẽ thật, ngang nhiên vi phạm các nguyên tắc và phớt lờ những sự sắp xếp của nhà Đức Chúa Trời (Phần 4), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Qua sự vạch rõ từ lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng ai làm bổn phận cũng sẽ gặp khó khăn và áp lực. Nhữnng người mưu cầu lẽ thật có thể đón nhận điều này từ Đức Chúa Trời, và giữa những khó khăn, họ có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề, làm tốt bổn phận. Còn những kẻ địch lại Đấng Christ thì tham hưởng sự an nhàn của xác thịt, thích làm những bổn phận nhẹ nhàng và khiến họ nổi bật. Hễ gặp phải bổn phận có nhiều thử thách, đòi hỏi xác thịt phải chịu khổ, phải bỏ công sức, là họ chẳng những không tìm cách giải quyết khó khăn, mà còn chống đối, phản kháng. Tôi thấy hành vi của mình chẳng khác gì những kẻ địch lại Đấng Christ, chỉ chăm chăm tham hưởng sự an nhàn của xác thịt, không sẵn lòng trả giá trong bổn phận. Khi công tác chăm tưới do tôi phụ trách không có kết quả, lại gặp phải khó khăn, tôi liền nghĩ rằng làm bổn phận này khó quá và muốn đổi sang một việc khác để xác thịt được nhàn hạ hơn đôi chút. Thấy mỗi ngày phải xử lý nhiều thư từ, tôi chống đối và than phiền, cứ thế quẳng thư sang một bên, chẳng buồn ngó tới. Hậu quả là, những sai lệch trong công tác đã không được xoay chuyển và giải quyết kịp thời, ảnh hưởng đến kết quả của công tác chăm tưới. Trong bổn phận lãnh đạo, nhiệm vụ chính của tôi là phụ trách công tác chăm tưới, giúp thêm nhiều người mới đặt nền móng trên con đường thật. Nhưng tôi đã bỏ bê và xem nhẹ công tác này, không bỏ công sức ra để giải quyết những vấn đề đang tồn tại, khiến công tác bị trì trệ. Làm bổn phận như vậy, tôi thật sự không xứng đáng với sự tín nhiệm của mọi người, và chẳng có chút nhân tính nào cả!
Rồi tôi suy nghẫm rằng: “Tại sao khi làm bổn phận, mình cứ luôn chọn việc nhẹ, thoái thác việc nặng, thấy khó là lùi, gặp khổ là buông xuôi?”. Tôi đọc lời Đức Chúa Trời: “Khi thực hiện bổn phận, mọi người luôn chọn việc nhẹ nhàng, việc không mệt mỏi, việc không cần phải dầm mưa dãi nắng. Đây là chọn việc dễ né việc khó, và là biểu hiện của việc tham hưởng an nhàn xác thịt. Còn gì nữa? (Thưa, họ luôn có những lời oán thán khi bổn phận của họ khổ một chút, mệt một chút, khi nó cần phải trả giá đôi chút.) (Thưa, bình thường họ chú trọng chuyện ăn mặc và hưởng thụ xác thịt.) Đây đều là những biểu hiện của việc tham hưởng an nhàn xác thịt. Khi một người như vậy thấy công tác nào quá vất vả hoặc rủi ro, họ liền đẩy nó sang cho người khác làm; bản thân họ chỉ làm công việc nhàn hạ, họ còn tìm lý do, nói mình tố chất kém và không có năng lực làm việc, không đảm đương nổi – trên thực tế, đó là bởi vì họ tham hưởng an nhàn xác thịt. … Cũng có khi người ta luôn phàn nàn về khó khăn trong lúc thực hiện bổn phận, khi họ không sẵn lòng bỏ công sức, thì ngay lúc có chút thời gian rảnh rỗi, họ nghỉ ngơi một lát, tán gẫu hay thư giãn giải trí. Và khi công việc bận rộn, phá vỡ nhịp điệu và quy luật cuộc sống của họ, họ cảm thấy không vui vẻ và không hài lòng trong lòng. Họ oán thán và kêu ca, thực hiện bổn phận thì qua loa chiếu lệ. Đây là tham hưởng sự an nhàn xác thịt, phải không nào? … Những người tham hưởng sự an nhàn xác thịt có phù hợp để thực hiện bổn phận không? Chỉ cần nhắc đến việc thực hiện bổn phận, nhắc đến việc trả giá và chịu đựng gian khổ, họ liền lắc đầu không ngừng: họ có rất nhiều khó khăn, họ đầy một bụng những lời oán thán, họ toàn là sự tiêu cực. Loại người này là vô dụng, họ không có tư cách thực hiện bổn phận và phải bị đào thải” (Chức trách của lãnh đạo và người làm công (2), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). “Hôm nay ngươi không tin những lời Ta phán, và ngươi không chú ý đến chúng; khi tới ngày công tác này lan truyền đi, và ngươi nhìn ra toàn bộ sự việc, ngươi sẽ hối tiếc, và khi đó ngươi sẽ chết lặng. Có phước lành nhưng ngươi không biết hưởng, có lẽ thật nhưng ngươi không kiếm tìm. Chẳng phải ngươi coi rẻ bản thân sao? Hôm nay, mặc dù bước tiếp theo trong công tác của Đức Chúa Trời vẫn chưa bắt đầu, nhưng chẳng có thêm những yêu cầu dành cho ngươi và những gì ngươi phải sống thể hiện ra. Có quá nhiều công tác và quá nhiều lẽ thật; chúng không đáng để ngươi biết ư? Hình phạt và sự phán xét không thể đánh thức tâm hồn ngươi ư? Hình phạt và sự phán xét không thể khiến ngươi ghét bản thân ư? Ngươi chỉ hài lòng với việc sống dưới ảnh hưởng của Sa-tan, với sự bình yên, vui vẻ, và một chút an nhàn xác thịt thôi sao? Chẳng phải ngươi là hạng người đê tiện nhất trong tất cả sao? Chẳng có ai ngu ngốc hơn những người đã nhìn thấy sự cứu rỗi nhưng không theo đuổi để có được điều đó; đây là những người đắm chìm trong xác thịt và vui hưởng Sa-tan. Ngươi mong rằng đức tin vào Đức Chúa Trời sẽ không hề có khó khăn gì, không hề có hoạn nạn gì, không hề có thống khổ gì. Ngươi luôn mưu cầu những thứ vô giá trị và ngươi không coi trọng sự sống, thay vào đó đặt những suy nghĩ ngông cuồng của mình lên trước lẽ thật. Ngươi thật vô giá trị! Ngươi sống như một con lợn – có gì khác giữa ngươi với lợn và chó chứ? Chẳng phải những kẻ yêu xác thịt thay vì mưu cầu lẽ thật đều là súc vật sao? Chẳng phải những người chết không có linh hồn đều là những thây ma biết đi sao? Nơi các ngươi, Ta đã phán bao nhiêu lời rồi? Công tác mà Ta đã thực hiện nơi các ngươi còn ít sao? Ta đã cung cấp trong các ngươi bao nhiêu rồi? Vậy sao ngươi vẫn chưa có được điều đó? Ngươi có gì để oán trách nữa? Chẳng phải là ngươi không có được gì bởi lẽ ngươi quá yêu xác thịt sao? … Một kẻ hèn nhát như ngươi, luôn mưu cầu xác thịt – ngươi có tấm lòng không, ngươi có linh hồn không? Ngươi không phải là súc vật ư? Ta ban cho ngươi con đường thật mà chẳng đòi hỏi nhận lại điều gì, vậy mà ngươi không mưu cầu. Ngươi có phải là một trong những người tin vào Đức Chúa Trời không? Ta ban cho ngươi cuộc đời đích thực, nhưng ngươi không mưu cầu. Chẳng phải ngươi không khác gì chó hay lợn sao? Con lợn không mưu cầu cuộc sống con người, chúng không mưu cầu việc được làm cho tinh sạch, và chúng không hiểu cuộc đời là gì. Mỗi ngày, chúng chỉ đơn giản là ăn no ngủ say. Ta đã cho ngươi con đường thật nhưng ngươi vẫn chưa đạt được: Ngươi trắng tay. Ngươi có muốn tiếp tục cuộc sống này, cuộc sống của một con lợn không? Những người như vậy sống có ý nghĩa gì? Cuộc sống của ngươi thật đáng khinh và hèn mọn, ngươi sống trong dơ bẩn và dâm loạn, và ngươi không mưu cầu bất kỳ mục tiêu nào; cuộc đời của ngươi chẳng phải là cuộc đời hèn mọn nhất sao? Các ngươi có mặt mũi nào mà đối diện Đức Chúa Trời đây? Nếu các ngươi tiếp tục trải nghiệm như vậy, chẳng phải các ngươi sẽ không thu nhận được điều gì sao? Ngươi đã được ban cho con đường thật nhưng cuối cùng ngươi có thể đạt được điều đó hay không còn tùy vào sự mưu cầu của riêng ngươi” (Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng, sở dĩ khi làm bổn phận, tôi chùn bước trước khó khăn, buông xuôi khi đối diện với gian khổ, căn nguyên của điều này là do tôi không sẵn lòng chịu khổ, tham hưởng sự an nhàn của xác thịt, và không sẵn lòng chịu khổ, trả giá để mưu cầu đạt được lẽ thật. Cũng bởi vì quan điểm mưu cầu của tôi vốn đã không đúng đắn, nên cứ hễ gặp khó khăn trong bổn phận, xác thịt phải chịu khổ là tôi lại cảm thấy vô cùng ức chế, lòng đầy oán trách, thậm chí còn nảy sinh ý định thoái thác bổn phận. Tôi nhớ lại những ngày còn đi học, nhìn các bạn cùng lớp miệt mài đèn sách, mưu cầu được vào những trường đại học tốt và nổi bật trong tương lai, chỉ cần thoáng nghĩ đến cái khổ của việc phải chăm chỉ học hành thôi là tôi đã nản lòng rồi. Cũng chính vì thế mà tôi chẳng có được học vấn cao như họ. Trước đây, tôi vẫn thường tự cho rằng chẳng qua nhân sinh quan của mình khác người ta mà thôi, bản thân tôi xưa nay cũng chưa từng có nhiều dục vọng đối với danh tiếng, địa vị. Bây giờ tôi mới biết rằng đâu phải là tôi không ham thích danh lợi địa vị, mà chính là vì tôi đã sống theo quy luật sinh tồn của Sa-tan rằng: “Đời người ngắn lắm, cứ tốt với mình”. Tôi quan tâm quá nhiều đến xác thịt. Giờ đây, dù đã tin Đức Chúa Trời, nhưng quy luật sinh tồn ấy của Sa-tan vẫn còn ăn sâu bén rễ trong tôi. Cứ hễ gặp khó khăn trong công tác là tôi lại kêu ca, muốn được làm bổn phận dễ dàng hơn. Tôi phụ trách công tác chăm tưới, có liên quan đến lối vào sự sống của những người mới. Bởi người mới nếu không được chăm tưới chu đáo, không xây dựng được nền móng vững chắc trên con đường thật thì họ sẽ rất dễ rút lui. Vậy mà tôi lại không sẵn lòng trả giá hay tìm kiếm lẽ thật để giải quyết những khó khăn khác nhau trong bổn phận, Thay vào đó, tôi cứ thấy khó là nản, chẳng hề quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, cũng chẳng hề để tâm chút nào đến công tác của hội thánh; tôi thật vô cùng ích kỷ và đê tiện! Thực ra, bất kể là bổn phận nào trong nhà Đức Chúa Trời, muốn làm cho tốt thì ít nhiều đều phải có sự dâng mình. Chẳng hạn, anh chị em rao truyền phúc âm phải bỏ công sức để trang bị cho bản thân những lẽ thật liên quan đến việc rao truyền phúc âm, đồng thời còn phải chịu đựng sự chế nhạo và sỉ nhục từ các đối tượng phúc âm, thậm chí còn phải đối mặt với nguy cơ bị bắt bớ và mất mạng bất cứ lúc nào. Rồi cả những bổn phận liên quan đến kỹ thuật cũng vậy, người ta cần phải bỏ thời gian và công sức học hỏi kỹ năng chuyên môn thì mới làm tốt được. Đối diện với những khó khăn như vậy, những anh chị em mưu cầu lẽ thật có thể tìm kiếm lẽ thật, rút ra bài học, bổn phận nhờ đó mà càng làm càng tốt hơn, và họ cảm thấy mọi sự đau khổ mình đã chịu đựng đều thật đáng giá. Còn tôi thì trước kia không có được sự mưu cầu hay quyết tâm như vậy. Thái độ của tôi đối với bổn phận chẳng khác nào một kẻ lười biếng, việc gì cũng qua loa, bỏ dở giữa chừng, chẳng có việc nào làm trọn vẹn cả. Nếu cứ tiếp tục mưu cầu sự an nhàn xác thịt mà không chuyên tâm mưu cầu lẽ thật, không chịu khổ và trả giá để làm tốt bổn phận, thì dù là bổn phận nào tôi cũng sẽ chẳng thể làm tốt, và thật sự trở thành một thứ vô dụng, đáng bị đào thải.
Rồi tôi lại đọc thêm được những lời này của Đức Chúa Trời: “Con người phải theo đuổi để sống thể hiện ra cuộc đời có ý nghĩa, và không nên hài lòng với hoàn cảnh hiện tại của mình. Để sống thể hiện ra hình ảnh của Phi-e-rơ, con người phải có hiểu biết và kinh nghiệm của Phi-e-rơ. Con người phải theo đuổi những thứ cao cả hơn và sâu rộng hơn. Họ phải theo đuổi một tình yêu sâu đậm và thuần khiết hơn dành cho Đức Chúa Trời, và một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa. Chỉ như vậy mới là đời sống; chỉ khi đó con người mới giống như Phi-e-rơ. Các ngươi phải tập trung vào việc chủ động bước vào mặt tích cực, và không được lùi bước một cách tiêu cực vì thỏa mãn với sự an nhàn nhất thời mà lơ là các lẽ thật sâu sắc, chi tiết và thực tế hơn. Ngươi phải có tình yêu thực tế, và các ngươi phải tìm cách để đưa bản thân thoát khỏi cuộc sống vô tư lự và suy đồi giống như của súc vật này. Các ngươi phải sống thể hiện ra một cuộc đời có ý nghĩa, có giá trị và các ngươi đừng lừa phỉnh bản thân, hoặc coi cuộc đời mình giống như món đồ chơi để đùa giỡn. Với những ai quyết tâm yêu kính Đức Chúa Trời, không có lẽ thật nào mà không thể có được, không có công lý nào mà không thể trụ vững. Các ngươi nên sống đời mình như thế nào? Các ngươi nên yêu mến Đức Chúa Trời, và sử dụng tình yêu này để thỏa mãn tâm ý của Ngài như thế nào? Chẳng có điều gì lớn lao hơn thế trong cuộc đời ngươi. Trên hết, ngươi phải có ý chí và nghị lực này, và đừng giống như những kẻ yếu đuối, nhu nhược. Ngươi phải học cách trải nghiệm một cuộc sống có ý nghĩa, và trải nghiệm những lẽ thật có ý nghĩa, và đừng qua loa với bản thân như vậy. Cuộc sống của ngươi sẽ trôi đi mà ngươi không hề nhận ra; rồi liệu ngươi sẽ còn có cơ hội khác để yêu thương Đức Chúa Trời không? Sau khi chết, con người còn có thể yêu thương Đức Chúa Trời được không? Ngươi phải có ý chí và lương tâm như Phi-e-rơ; cuộc sống của ngươi phải có ý nghĩa và các ngươi đừng đùa giỡn với chính bản thân mình. Là một con người, và là người theo đuổi Đức Chúa Trời, ngươi phải có khả năng cân nhắc cẩn thận cách các ngươi đối xử với cuộc đời của mình, cách ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời, cách ngươi nên có đức tin ý nghĩa hơn vào Đức Chúa Trời, và vì ngươi yêu mến Đức Chúa Trời, làm sao để ngươi yêu kính Ngài một cách thuần khiết hơn, đẹp hơn, và tốt hơn” (Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi nhận thấy Ngài hy vọng con người có thể xem việc mưu cầu lẽ thật là một phần quan trọng trong cuộc đời mình. Nếu chỉ vì chút thoải mái nhất thời của xác thịt mà tôi đánh mất đi cơ hội đạt được lẽ thật, thì đó chẳng phải là quá ngu xuẩn hay sao? Đến khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, nếu chúng ta vẫn không đạt được lẽ thật, tâm tính vẫn không hề thay đổi, thì chắc chắn sẽ phải hối tiếc cả một đời người. Trong thời gian đảm nhận bổn phận lãnh đạo, tuy bản thân còn nhiều thiếu sót, công tác cũng không ít khó khăn và áp lực, thế nhưng những gì tôi gặt hái được lại nhiều hơn gấp bội so với khi chỉ làm các bổn phận đơn lẻ. Chẳng những nâng cao được năng lực công tác, mà tôi còn hiểu ra được một số nguyên tắc lẽ thật. Tôi nhận ra tất cả những khó khăn và áp lực đó đều là phúc lành mà Đức Chúa Trời ban cho. Tôi hạ quyết tâm rằng mình không thể cứ mãi thoái thác và né tránh bổn phận vì những bận tâm xác thịt nữa. Khi đối mặt với khó khăn, tôi sẽ cầu nguyện, nương cậy vào Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết. Ngay sau đó, tôi bắt đầu tìm kiếm và suy ngẫm xem nguyên nhân nào đã khiến công tác chăm tưới không đạt được kết quả. Thông qua phản tỉnh và xem xét, tôi thấy chủ yếu là vì tôi quá thụ động trong bổn phận, không chú trọng xem xét lại những sai lệch. Lúc người mới gặp vấn đề, tôi viện cớ rằng bản thân không đủ năng lực nên không chịu đứng ra giải quyết, dẫn đến việc nhiều vấn đề tích tụ lại mà không có hướng tháo gỡ. Sau này, khi tôi thật sự bắt đầu trả giá trong công tác, thì kết quả của công tác chăm tưới dần dần được cải thiện. Tôi đã tự mình nếm trải cảm giác ngọt ngào khi không còn sống trong khó khăn và thực hành theo lời Đức Chúa Trời, và tôi càng có thêm đức tin để trải nghiệm hoàn cảnh này.
Sau đó, tôi được giao phụ trách thêm nhiều công tác nữa, trong khi bản thân thì không quen thuộc với những công tác ấy, lại còn thiếu sót trong việc thông công lẽ thật cũng như giải quyết vấn đề. Tôi thấy khá chật vật, nhưng vẫn sẵn lòng chống lại xác thịt và dốc hết sức cho bổn phận. Sau một hai tháng triển khai công tác, kết quả vẫn không được khả quan cho lắm, tôi bắt đầu thấy hơi nản lòng, nghĩ rằng làm bổn phận này quá khó, trong khi những bổn phận trước đây mình từng làm thì nhẹ nhàng hơn. Tôi nhận ra tình trạng của mình không đúng, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết. Tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Những người thực sự tin Đức Chúa Trời đều là những người chuyên tâm vào chính nghiệp của mình, tất cả đều sẵn sàng thực hiện bổn phận, có khả năng gánh vác và làm tròn một phần công tác theo tố chất của mình và chiếu theo quy định của nhà Đức Chúa Trời. Tất nhiên, ban đầu có thể hơi khó để thích nghi với đời sống này. Ngươi có thể cảm thấy rất mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, nếu ngươi thực sự có quyết tâm hợp tác cũng như ý nguyện trở thành một người bình thường, người tốt và đạt được sự cứu rỗi, thì ngươi phải trả giá một chút và để cho Đức Chúa Trời sửa dạy ngươi. Khi trong ngươi có sự thôi thúc muốn trở nên tùy ý, ngươi phải chống lại nó và buông bỏ nó, dần dần giảm bớt sự tùy ý và những dục vọng ích kỷ của mình. … Ngươi không thể nói: ‘Việc này áp lực quá, tôi không làm đâu. Tôi chỉ muốn được thư thái, nhàn hạ, hạnh phúc và thoải mái khi thực hiện bổn phận và làm việc trong nhà Đức Chúa Trời’. Như vậy không được; đó không phải là suy nghĩ mà người trưởng thành bình thường nên có, và nhà Đức Chúa Trời không phải là nơi để ngươi tham hưởng an nhàn. Ai cũng đều phải chịu một mức độ áp lực và rủi ro nhất định trong cuộc sống và công việc. Trong bất kỳ công việc nào, đặc biệt là khi thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời, ngươi nên phấn đấu đạt được kết quả tốt nhất. Nói rộng ra, đây là sự dạy dỗ và yêu cầu của Đức Chúa Trời. Nói hẹp lại, nó là thái độ, quan điểm, tiêu chuẩn và nguyên tắc mà mỗi người nên có khi hành xử và hành động” (Cách mưu cầu lẽ thật (5), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu ra rằng, là một người trưởng thành có lý trí bình thường, tôi phải có khả năng đảm đương công tác. Dù đôi khi trong công tác sẽ không tránh khỏi khó khăn, đòi hỏi bản thân phải chịu chút khổ cực, nhưng đó chính là điều tôi cần phải trải nghiệm trong quá trình mưu cầu sự cứu rỗi. Ngay cả người ngoại đạo cũng phải chịu nhiều khổ cực để mưu sinh, huống hồ chúng ta là người tin Đức Chúa Trời, những đau khổ mà chúng ta chịu đựng trong bổn phận đều có ý nghĩa và có lợi cho sự sống của chúng ta. Hiểu được điều này, tôi bằng lòng thuận phục và trải nghiệm. Sau này, khi gặp nhiều khó khăn trong bổn phận, thi thoảng tôi vẫn thấy có chút chán nản, nhưng không vì thế mà tôi muốn từ bỏ bổn phận. Thay vào đó, tôi đã có thể tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời giữa những khó khăn, cố gắng hết sức để làm cho tốt, và nhìn nhận những khó khăn cũng như áp lực trong bổn phận của mình một cách đúng đắn. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng!