67. Mưu cầu tiền tài, danh lợi mang lại điều gì?
Hồi tôi còn nhỏ, gia đình tôi thường bị coi thường vì tôi có ít anh chị em. Khi đó, bố mẹ thường nói với tôi rằng: “Bác sĩ là nghề nghiệp tốt nhất và ổn định nhất. Không chỉ thu nhập cao, mà còn được trọng vọng”. Mỗi khi có bác sĩ đến làng chúng tôi, họ luôn được tiếp đãi nồng nhiệt và được tôn trọng hết mức. Tôi vô cùng ngưỡng mộ và ghen tị với họ, tôi thầm hạ quyết tâm phải cố gắng học hành để sau này làm bác sĩ, để có thể áo gấm về làng và được mọi người nể trọng. Sau đó, tôi vùi đầu vào sách vở, quyết chí học hành. Nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp, tôi đã thi đỗ vào Học viện Trung Y của tỉnh. Sau khi tốt nghiệp, tôi được làm bác sĩ tại một bệnh viện huyện, đúng như mong ước. Từ đó trở đi, cuộc đời của tôi như được nâng tầm. Tôi không chỉ có mức lương cao, mà bạn bè đồng trang lứa cũng đều ghen tị và ngưỡng mộ tôi. Bạn bè, họ hàng và người quen đều tìm đến tôi khi họ ốm đau. Mỗi khi về làng, tôi đều được chào đón nồng nhiệt và tôn trọng. Bố mẹ tôi cũng cảm thấy tự hào. Tôi rất thích cảm giác được trọng vọng, nó thỏa mãn lòng ham hư vinh của tôi. Tôi cảm thấy bao năm nỗ lực của mình cuối cùng đã được đền đáp. Làm việc lâu, tôi gặp nhiều bệnh nhân giàu có, quyền lực mắc đủ loại bệnh tật, khiến họ khổ sở vô cùng. Một số người mắc bệnh nặng, cấp tính, các bác sĩ cũng chỉ có thể bất lực nhìn họ chết. Tôi không khỏi nghĩ rằng mạng sống con người thật mong manh và bất lực trước cái chết. Điều này khiến tôi cảm thấy tâm linh trống rỗng. Tôi bắt đầu tự hỏi mục đích của cuộc đời là gì và tôi đang sống vì điều gì. Cuối năm 1998, nhiều người đã rời khỏi bệnh viện công và mở phòng khám tư. Tôi nghĩ nếu tiếp tục làm việc tại bệnh viện thì mình sẽ mắc kẹt với mức lương hiện tại. Nếu muốn cải thiện cuộc sống và kiếm nhiều tiền hơn, tôi cần phải tự mình làm chủ. Thế là tôi nghỉ việc ở bệnh viện và mở phòng khám riêng.
Sau đó, vào năm 2000, tôi đã nghe được phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi thấy Đức Chúa Trời phán: “Số phận của con người được kiểm soát bởi bàn tay của Đức Chúa Trời. Ngươi không có khả năng kiểm soát chính mình: Mặc dù luôn luôn tất bật và bận rộn cho bản thân, nhưng con người vẫn không thể kiểm soát chính mình. Nếu ngươi có thể biết được tiền đồ của bản thân mình, nếu ngươi có thể kiểm soát được số phận của chính mình, thì ngươi có còn là một loài thọ tạo nữa không?” (Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng sự sống chết của con người đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, không ai có thể kiểm soát được số phận mình. Khi sống hết tuổi thọ mà Đức Chúa Trời định sẵn, thì dù có giàu sang hay quyền cao chức trọng cũng chẳng để làm gì cả. Thông qua việc ăn uống lời Đức Chúa Trời và sống đời sống hội thánh, tôi còn hiểu ra rằng con người không thể chỉ mưu cầu của cải vật chất, địa vị cao và thú vui xác thịt. Điều quan trọng nhất là hoàn thành bổn phận của mình như một loài thọ tạo, mưu cầu lẽ thật, tích lũy đủ những việc lành để được cứu rỗi, đó mới là điều con người nên mưu cầu. Vì vậy, tôi đã gắng sức thực hiện bổn phận của mình trong hội thánh, cùng nhóm họp và thông công về lời Đức Chúa Trời với các anh chị em, tâm hồn cảm thấy thỏa mãn và hưởng thụ. Lúc đầu, tôi chỉ dẫn dắt một nhóm nhỏ nhóm họp và không quá bận rộn. Sau đó, tôi được chọn làm lãnh đạo hội thánh. Tôi biết đây là sự tôn cao của Đức Chúa Trời, Ngài ban cho tôi cơ hội này để tôi rèn luyện và đạt được lẽ thật. Tôi đã hưởng nhiều sự cung ứng từ lời của Đức Chúa Trời, nên cần có lương tâm và báo đáp tình yêu của Ngài. Nhưng tôi cũng biết lãnh đạo thì phải làm rất nhiều công việc và mang trách nhiệm lớn, phải dành toàn bộ thời gian để dâng mình. Vậy thì tôi sẽ không thể làm việc ở phòng khám nữa. Phòng khám này là tâm huyết nửa đời người của tôi, nên trong lòng tôi không nỡ từ bỏ. Tôi dằn vặt, khổ sở vì rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Trong lúc đau khổ, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con đang rất đau khổ khi rơi vào hoàn cảnh này. Con không muốn mất đi bổn phận này, nhưng vóc giạc con nhỏ bé và không thể vượt qua sự yếu đuối của xác thịt. Xin Ngài dẫn dắt con, cho con thêm đức tin và sức mạnh”.
Trong lúc tìm kiếm, tôi nghĩ đến lời này của Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi để cho cơ hội này vụt khỏi tầm tay, ngươi sẽ hối hận cả phần đời còn lại”. Tôi vội vàng tìm đọc đoạn lời sau. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Một số người không sẵn lòng phối hợp với những người khác trong việc phục vụ Đức Chúa Trời, ngay cả khi họ đã được kêu gọi; đây là những người lười biếng chỉ ước được chè chén thoải mái. Ngươi càng được bảo phục vụ trong sự phối hợp với những người khác, ngươi sẽ càng đạt được nhiều kinh nghiệm. Bởi có nhiều trọng trách và kinh nghiệm hơn, ngươi sẽ đạt được nhiều cơ hội được làm cho hoàn thiện hơn. Vì lẽ ấy, nếu ngươi có thể phục vụ Đức Chúa Trời với sự chân thành, thì ngươi sẽ lưu tâm đến trọng trách của Đức Chúa Trời; như thế, ngươi sẽ có thêm nhiều cơ hội hơn để được làm cho hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời. Chỉ nhóm người như thế mới hiện đang được làm cho hoàn thiện. Đức Thánh Linh càng cảm hóa ngươi, ngươi sẽ càng dành nhiều thời gian lưu tâm đến trọng trách của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ càng được làm cho hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ càng được Ngài thu phục – cho đến khi ngươi cuối cùng trở thành một người mà Đức Chúa Trời sử dụng. Trong hiện tại, có một số người không mang trọng trách cho hội thánh. Những người này bê trễ và luộm thuộm, và chỉ quan tâm đến xác thịt của họ. Những người như thế cực kỳ ích kỷ, và họ cũng mù quáng. Nếu ngươi không thể thấy rõ vấn đề này, ngươi sẽ không mang bất kỳ trọng trách nào. Ngươi càng quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, trọng trách mà Ngài giao phó cho ngươi sẽ càng lớn. Kẻ ích kỷ không sẵn lòng chịu đựng những điều như thế; họ không sẵn lòng trả giá, và kết quả là họ sẽ lỡ mất những cơ hội được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Chẳng phải họ đang làm hại chính mình sao? … Như thế, các ngươi phải trở nên lưu tâm đến trọng trách của Đức Chúa Trời, tại đây và ngay lúc này; ngươi không nên đợi Đức Chúa Trời mặc khải tâm tính công chính của Ngài cho toàn thể nhân loại rồi mới lưu tâm hơn đến trọng trách của Đức Chúa Trời. Chẳng phải khi ấy sẽ là quá trễ sao? Bây giờ là cơ hội tốt để được làm cho hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời. Nếu ngươi để cho cơ hội này vụt khỏi tầm tay, ngươi sẽ hối hận cả phần đời còn lại, cũng như Môi-se đã không thể bước vào xứ Ca-na-an tốt lành và đã hối hận cả đời mình, chết trong sự ăn năn” (Hãy quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời để đạt đến được hoàn thiện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng chỉ những ai quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời và tiếp nhận sự ủy thác của Ngài mới có nhiều cơ hội hơn để được Ngài hoàn thiện. Những ai không sẵn lòng quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời thì chính là người ích kỷ và sẽ không được Ngài hoàn thiện. Hiện tại là thời điểm quan trọng để công tác phúc âm khuếch trương mạnh mẽ, việc hội thánh trao cho tôi một bổn phận quan trọng như vậy chính là sự ban ơn và tôn cao đặc biệt của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi lại không quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, mà chỉ quan tâm đến xác thịt của mình và muốn kiếm tiền để được người khác coi trọng. Tôi thật là vô lương tâm! Tôi tin và đi theo Đức Chúa Trời, ăn uống lời Ngài và làm bổn phận của mình chẳng phải là để đạt được lẽ thật và sự cứu rỗi sao? Đức Chúa Trời đã ban cho tôi cơ hội tuyệt vời để rèn luyện và đạt được lẽ thật thông qua bổn phận này. Nếu tôi không nắm lấy thì chẳng phải là quá ngu ngốc sao? Nếu chờ đến lúc công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, tôi mới phối hợp, thì sẽ bỏ lỡ cơ hội mất. Lúc đó, tôi hối hận cũng không kịp, giống như Môi-se nhìn thấy Ca-na-an từ xa nhưng không thể tiến vào, để rồi hối tiếc cả đời. Tôi phải thuận phục Đức Chúa Trời và tiếp nhận bổn phận trước tiên. Tôi có thể tìm người tạm thời thay thế tôi tại phòng khám. Sau khi quyết định, tôi đã tiếp nhận bổn phận lãnh đạo.
Sau đó, tôi dành phần lớn thời gian cho bổn phận của mình, nếu có thời gian rảnh, tôi sẽ vội vã đến phòng khám. Lúc đầu, chúng tôi còn có thể giữ chân bệnh nhân, nhưng dần dần, vì tôi thường không có mặt tại phòng khám, bệnh nhân bắt đầu đi nơi khác vì không gặp được tôi. Phòng khám tiếp nhận ngày càng ít bệnh nhân và chúng tôi gần như không thể trụ được. Tôi vốn có mức sống cao, được mọi người xem trọng và ngưỡng mộ, bạn bè và người thân đều tìm đến tôi khi họ gặp khó khăn, nhưng bây giờ họ đều chỉ trích tôi, chê tôi không chịu quản lý phòng khám, mà cứ làm gì cả ngày không biết. Sau đó, họ có thái độ khác hẳn đối với tôi. Nghĩ về việc mình từng được tôn trọng và ngưỡng mộ, mà giờ đây lại trở thành chủ đề chế giễu của mọi người, trong lòng tôi cảm xúc ngổn ngang – một cảm giác khó có thể diễn tả. Tôi nghĩ: “Đâu phải là mình không có khả năng kiếm tiền, mình có kỹ năng, nếu quản lý tốt mọi thứ thì phòng khám chắc chắn sẽ có nhiều bệnh nhân. Mình có thể một lần nữa sống cuộc sống sung túc, lại được tôn trọng và ngưỡng mộ, sống một cuộc sống danh giá. Mình tin Đức Chúa Trời chưa lâu, vóc giạc còn nhỏ bé và không hiểu nhiều về lẽ thật, nên có lẽ chỉ cần làm bổn phận phù hợp với khả năng của mình là được”. Tôi muốn chuyển sang một bổn phận thảnh thơi hơn. Khi đó, tôi sẽ có nhiều thời gian hơn cho công việc của mình, và cả bổn phận của tôi lẫn phòng khám đều không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sau đó, tôi đã ngừng mang gánh nặng trong bổn phận. Tôi trở nên qua loa chiếu lệ trong bổn phận và làm cho có trong các buổi nhóm họp. Tôi nhớ trong một buổi nhóm họp, tâm trí tôi chỉ nghĩ đến phòng khám của mình. “Hôm nay phòng khám đã tiếp nhận bao nhiêu bệnh nhân? Những người đã đặt lịch hẹn có đến không?”. Để có thêm thời gian đến phòng khám, tôi đã không tìm hiểu kỹ tình hình trước khi viết báo cáo và chỉ nộp một báo cáo ngắn cho cấp trên. Do thiếu chi tiết, cuối cùng tôi phải làm lại. Tôi cũng không chịu trách nhiệm cho công tác chăm tưới. Một số người mới thậm chí đã rời đi vì không được chăm tưới. Lãnh đạo cấp trên đã thông công và cố gắng giúp tôi giải quyết vấn đề này nhiều lần, tôi cũng cảm thấy khá tội lỗi, cầu nguyện với Đức Chúa Trời nhiều lần và hạ quyết tâm chống lại xác thịt của mình và làm tốt bổn phận, nhưng tôi luôn không thể tránh khỏi việc bị phân tâm bởi phòng khám của mình. Tôi cứ quyết tâm rồi lại thất hứa với Đức Chúa Trời và ngày càng xa rời Ngài. Tôi thường cảm thấy trống rỗng và sợ hãi một cách khó giải thích. Có nhiều lần tôi muốn từ bỏ phòng khám, nhưng cứ nghĩ đến cảnh lại bị mọi người coi thường, thì tôi lại không buông bỏ được. Lãnh đạo cấp trên thấy tôi không thể xoay chuyển tình trạng này và còn làm trì hoãn công tác, nên đã cách chức tôi.
Tôi rất đau khổ sau khi bị cách chức. Tôi đã ăn uống rất nhiều lời của Đức Chúa Trời, biết rõ rằng mưu cầu lẽ thật và làm tốt bổn phận là con đường đúng đắn trong cuộc đời, nhưng tôi không thể từ bỏ phòng khám và cũng không thể làm tốt bổn phận của mình. Tôi thấy có lỗi và cảm thấy mình nợ Đức Chúa Trời rất nhiều. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con thật phản nghịch và mắc nợ Ngài quá nhiều. Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài giải thoát con khỏi xiềng xích của tiền tài, để con có thể làm tốt bổn phận và đền đáp tình yêu của Ngài”. Sau khi cầu nguyện, tôi nhớ đến tiêu đề của một chương trong lời Đức Chúa Trời, “Ngươi trung thành với ai?”. Tôi tự hỏi: “Mình trung thành với ai? Mình có trung thành với Đức Chúa Trời không?”. Sau đó tôi đọc một đoạn trong chương này: “Nếu ngay lúc này Ta đặt một món tiền trước mặt các ngươi và cho các ngươi quyền tự do lựa chọn – và nếu Ta không định tội các ngươi về sự lựa chọn đó – thì hầu hết các ngươi sẽ chọn món tiền và từ bỏ lẽ thật. Những người tốt hơn trong số các ngươi sẽ từ bỏ món tiền và miễn cưỡng lựa chọn lẽ thật, trong khi những người đứng giữa thì một tay nắm lấy tiền và tay kia nắm lẽ thật. Chẳng phải là bộ mặt thật sự của các ngươi khi đó sẽ trở nên rõ ràng đó sao? Khi lựa chọn giữa lẽ thật và bất kỳ thứ gì mà các ngươi trung thành, tất cả các ngươi sẽ lựa chọn như vậy, và thái độ của các ngươi sẽ không thay đổi. Không phải vậy sao? Chẳng phải nhiều người trong số các ngươi đã từng lưỡng lự giữa đúng và sai sao? Trong những cuộc đấu tranh giữa tích cực và tiêu cực, đen và trắng, chắc chắn các ngươi biết được những lựa chọn mà các ngươi đã thực hiện giữa gia đình và Đức Chúa Trời, con cái và Đức Chúa Trời, hòa thuận và chia rẽ, giàu có và nghèo khổ, địa vị và thường dân, được ủng hộ và bị vứt bỏ, v.v.. Giữa một gia đình đầm ấm và một gia đình tan vỡ, các ngươi chọn vế trước, và các ngươi chọn như vậy mà không chút lưỡng lự; giữa của cải và bổn phận, các ngươi lại chọn vế trước, thậm chí còn không có ý chí quay đầu lại bờ; giữa xa hoa và nghèo khó, các ngươi chọn vế trước; khi lựa chọn giữa con trai, con gái, vợ chồng, và Ta, các ngươi chọn vế trước; và giữa quan niệm và lẽ thật, lại lần nữa các ngươi chọn vế trước. Đối diện với đủ cách hành ác của các ngươi, Ta chỉ đơn giản là đã mất niềm tin vào các ngươi. Ta quả thực kinh ngạc rằng các ngươi lại khó có thể mềm lòng như thế. Bao nhiêu năm tận tụy và nỗ lực hóa ra chẳng đem lại gì cho Ta ngoài sự bỏ mặc và bất lực của các ngươi, nhưng niềm hi vọng của Ta cho các ngươi lớn dần lên từng ngày, vì ngày của Ta đã được trải bày hoàn toàn trước mọi người. Vậy nhưng các ngươi vẫn tiếp tục tìm kiếm những thứ tăm tối và tà ác, và không chịu buông bỏ chúng. Như vậy thì, kết cục của các ngươi sẽ là gì? Các ngươi đã bao giờ cân nhắc nghiêm túc việc này chưa? Nếu các ngươi được yêu cầu lựa chọn lần nữa, thì thái độ của các ngươi sẽ là gì? Liệu có phải sẽ vẫn là vế trước? Liệu các ngươi sẽ vẫn đem lại cho Ta nỗi thất vọng và nỗi đau buồn sầu thảm? Lòng các ngươi có còn một chút hơi ấm nào không? Các ngươi vẫn sẽ không biết làm gì để an ủi lòng Ta? Vào lúc này, các ngươi sẽ chọn gì? … Ta cũng hi vọng sẽ quên mọi thứ về quá khứ của các ngươi, mặc dù điều này rất khó thực hiện. Tuy nhiên, Ta có cách rất hay để làm điều đó: Hãy để tương lai thay thế quá khứ, và hãy để cho hình bóng quá khứ bị xua tan và thay thế bằng con người thật của các ngươi ngày hôm nay. Vì vậy Ta phải phiền các ngươi lựa chọn thêm một lần nữa: Các ngươi trung thành với ai?” (Ngươi trung thành với ai? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã chạm đến trái tim tôi. Những lời này chẳng phải đã vạch rõ tình trạng và hoàn cảnh hiện tại của tôi sao? Tôi biết rõ rằng tin Đức Chúa Trời, tôi nên mưu cầu lẽ thật và làm tốt bổn phận để thỏa mãn Đức Chúa Trời. Nhưng mỗi lần phải lựa chọn giữa bổn phận và phòng khám, sống cuộc sống sung túc, được tôn trọng và những lợi ích xác thịt khác, tôi luôn không tránh khỏi việc lựa chọn vế sau. Tôi sợ bị mọi người coi thường nếu không thể duy trì phòng khám. Những năm qua, bề ngoài, tôi dường như luôn kiên trì làm bổn phận, nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ việc mưu cầu danh lợi, mà cứ liên tục nghĩ đến việc kiếm thật nhiều tiền. Vì vậy, tôi coi nhẹ bổn phận, làm việc theo kiểu qua loa chiếu lệ, cuối cùng chẳng làm tốt được gì, khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến công tác của hội thánh và cũng gây tổn thất cho sự sống của tôi. Tôi thấy mình không trung thành với Đức Chúa Trời, mà chỉ trung thành với những thứ thuộc về Sa-tan như hưởng thụ xác thịt, dã tâm và dục vọng. Suốt thời gian đó, tôi thường cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Giờ đây, con sẵn lòng từ bỏ phòng khám để mưu cầu lẽ thật và làm tốt bổn phận. Xin cho con đức tin để sớm bán đi phòng khám của mình!”. Ngoài việc cầu nguyện, tôi cũng bắt đầu giải thích mọi thứ cho chồng mình để chuẩn bị bán phòng khám.
Năm 2011, nhờ sự tôn cao của Đức Chúa Trời, tôi một lần nữa được chọn làm lãnh đạo hội thánh. Tôi biết Đức Chúa Trời đang cho tôi một cơ hội khác. Nghĩ tới việc trước đây mình đã hối tiếc và cảm thấy mắc nợ Đức Chúa Trời vì mưu cầu công việc ở phòng khám, lần này tôi quyết tâm phối hợp cho tốt. Tôi nhanh chóng lao đầu vào bổn phận, bất kể tình hình phòng khám ra sao, tôi cũng không bị phân tâm, và cố gắng tìm người tiếp quản phòng khám. Nhưng khi đối phương soạn thảo hợp đồng và chuẩn bị ký, tôi lại có chút không nỡ. Phòng khám này là tâm huyết nửa đời của tôi. Tôi nhớ lại những nỗ lực của mình từ khi còn nhỏ, vượt qua bao nghịch cảnh, tôi mới thực hiện được ước mơ trở thành bác sĩ. Nếu bán phòng khám, tôi sẽ phải từ giã cuộc sống mà mình từng mưu cầu. Càng nghĩ, tôi càng không nỡ từ bỏ. Tôi cảm thấy trong lòng vô cùng trống rỗng. Sau đó, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Các ngươi phải đả thông cái đầu! Điều gì phải từ bỏ, điều gì là kho báu của ngươi, điều gì là điểm yếu chí tử của ngươi, điều gì là những chướng ngại của ngươi? Hãy ngẫm nghĩ những câu hỏi này nhiều hơn nữa trong thần trí ngươi và thông công với Ta. Điều Ta muốn là lòng các ngươi âm thầm hướng lên Ta; Ta không muốn các ngươi phụng sự Ta bằng môi miệng” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 8, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Là một người bình thường, và là người mưu cầu tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, bước vào vương quốc để trở thành một trong những dân sự của Đức Chúa Trời là tương lai đích thực của các ngươi, và là một cuộc sống có giá trị và ý nghĩa nhất; không ai được phước hơn các ngươi. Tại sao Ta phán điều này? Bởi vì những ai không tin vào Đức Chúa Trời thì sống vì xác thịt, và họ sống vì Sa-tan, nhưng ngày nay các ngươi sống vì Đức Chúa Trời, và sống để tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Ta phán rằng cuộc sống của các ngươi có ý nghĩa nhất. Chỉ nhóm người này, những người đã được Đức Chúa Trời chọn, mới có thể sống trọn một cuộc đời có ý nghĩa nhất: Không ai khác trên đất có thể sống trọn một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa như thế” (Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Ngươi phải có khát vọng và lương tri như Phi-e-rơ; cuộc sống của ngươi phải có ý nghĩa và các ngươi đừng đùa giỡn với chính bản thân mình. Là một con người, và là người theo đuổi Đức Chúa Trời, ngươi phải có khả năng cân nhắc cẩn thận cách các ngươi đối xử với cuộc đời của mình, cách ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời, cách ngươi nên có đức tin ý nghĩa hơn vào Đức Chúa Trời, và vì ngươi yêu mến Đức Chúa Trời, làm sao để ngươi yêu Ngài một cách thuần khiết hơn, đẹp hơn, và tốt hơn” (Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng địa vị thế gian, tiền tài và thú vui xác thịt đều không phải mục tiêu đáng để mưu cầu. Chỉ khi đến trước Đấng Tạo Hóa, làm tốt bổn phận của loài thọ tạo, mưu cầu lẽ thật, thoát khỏi tâm tính bại hoại của Sa-tan, cuối cùng được Đức Chúa Trời cứu rỗi và trở thành con dân trong vương quốc của Ngài mới là tương lai đích thực, là nhân sinh có ý nghĩa và giá trị nhất. Ngay cả khi phòng khám của tôi bận rộn hơn, tôi kiếm được nhiều tiền, được tôn trọng hơn và xác thịt của tôi cuối cùng cũng được thỏa mãn, nhưng nếu tôi mất đi lẽ thật và sự sống cùng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, không được Đức Chúa Trời khen ngợi và công nhận, thì cuối cùng tất cả đều là công dã tràng. Khi thảm họa ập đến, có nhiều tiền tài và sự tôn trọng đến mấy thì cũng chẳng cứu ta được. Loại mưu cầu này không có ý nghĩa hay giá trị nào cả. Cũng như lời Đức Chúa Jêsus phán: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26). Vậy mà tôi lại dồn hết tâm sức vào việc mưu cầu tiền tài, danh lợi và tìm kiếm chúng một cách mê muội. Tôi tưởng rằng chỉ khi có những thứ này thì tôi mới có cuộc sống giá trị. Dù phải trả giá bao nhiêu, hao tổn bao nhiêu tinh lực, tôi cũng không bao giờ kêu ca. Tôi thật mù quáng, ngu ngốc và thiển cận! Tôi nghĩ đến Phi-e-rơ. Bố mẹ muốn ông đi theo con đường chính trị, nhưng Phi-e-rơ đã chọn theo Đức Chúa Trời cả đời. Ông tìm cách nhận biết và yêu kính Đức Chúa Trời, cuối cùng đã được Đức Chúa Trời hoàn thiện và được Đấng Tạo Hóa khen ngợi. Phi-e-rơ đã sống một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa nhất. Tôi nên noi gương Phi-e-rơ, từ bỏ những mưu cầu trần tục này mà mưu cầu lẽ thật và làm tốt bổn phận. Từ đó, tôi không còn do dự nữa. Khi ký hợp đồng chuyển nhượng, tôi cảm thấy như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân, toàn thân nhẹ nhõm và thư thái. Sau đó, tôi đã dồn hết tâm sức vào bổn phận.
Một ngày nọ trong năm 2015, một đồng nghiệp ở bệnh viện nơi tôi từng làm việc đã gọi điện cho tôi, nói rằng giám đốc của một bệnh viện tư đang mở một viện dưỡng lão có xếp hạng cao nhất trong huyện và hỏi tôi có muốn làm việc ở đó không. Lúc đó, tôi đã từ chối ngay lập tức. Nhưng vài ngày sau, đích thân giám đốc đã gọi điện cho tôi và nói nếu tôi đến làm việc cho ông ấy, ông ấy sẽ cho tôi một phòng riêng để ở, mức lương 3.000 tệ một tháng, và chồng tôi có thể phục hồi chức năng đột quỵ miễn phí ở đó. Chúng tôi sẽ không phải trả bất kỳ chi phí sinh hoạt nào và có thể kiếm thêm 3.000 tệ mà không có bất kỳ ràng buộc nào. Tôi bắt đầu thấy dao động và nói rằng sẽ suy nghĩ lại. Đêm đó, tôi trằn trọc thao thức trên giường. “Nếu từ chối, mình sẽ bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời, nhưng nếu chấp nhận, mình sẽ không thể làm tròn bổn phận”. Nhớ lại trước đây phải phân bổ thời gian cho bổn phận và công việc, tôi cảm thấy rất khó khăn và khổ sở. Đức Chúa Trời đã hy sinh quá nhiều cho tôi, tôi phải ngừng do dự và nhìn lại phía sau. Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện bên trong con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự quấy nhiễu của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời đòi hỏi mọi người đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời” (Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rõ rằng thứ tưởng chừng chỉ là một cuộc điện thoại bình thường của đồng nghiệp cũ thực chất là một trận chiến thuộc linh. Sa-tan cố cám dỗ tôi, và Đức Chúa Trời thử thách tôi xem tôi lựa chọn thế nào. Tôi nghĩ đến lúc vợ của Lót được các thiên thần giải cứu khỏi thành Sô-đôm, bà tiếc nuối gia sản và ngoảnh lại nhìn, nên đã bị biến thành tượng muối. Khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi nanh vuốt của Sa-tan, tôi không thể trở thành dấu hiệu của sự sỉ nhục như vợ của Lót. Nghĩ vậy, tôi kiên quyết từ chối lời đề nghị.
Sau đó, tôi bắt đầu phản tỉnh tại sao mình cứ bị sao nhãng bởi những cám dỗ này. Dù biết rõ mưu cầu những thứ này là vô nghĩa và vô giá trị, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất mâu thuẫn và không thể buông bỏ. Nguồn gốc của vấn đề này là gì? Trong lúc tìm kiếm, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Trên thực tế, cho dù lý tưởng của con người có cao cả đến đâu, cho dù mong muốn của con người có thực tế đến đâu hoặc chúng có thể đúng đắn đến mức nào, thì tất cả những gì con người muốn đạt được, tất cả những gì con người tìm kiếm đều gắn chặt với hai từ. Hai từ này cực kỳ quan trọng đối với đời sống của mỗi người, và chúng là những gì Sa-tan muốn tiêm nhiễm vào trong con người. Hai từ này là gì? Đó là ‘danh’ và ‘lợi’. Sa-tan sử dụng một phương pháp rất tinh vi, một phương pháp rất phù hợp với những quan niệm của con người, nó không hoàn toàn không cực đoan, qua đó nó khiến con người vô tình chấp nhận cách sống của nó, quy tắc sống của nó, và thiết lập mục đích sống và định hướng trong đời sống của họ, và chẳng biết từ bao giờ, họ bắt đầu có những tham vọng trong đời sống. Cho dù những tham vọng cuộc sống này có thể lớn đến mức nào, chúng vẫn gắn chặt với ‘danh’ và ‘lợi’. Mọi thứ mà bất cứ vĩ nhân hay người nổi tiếng nào – thực ra là tất cả mọi người – theo đuổi trong đời sống chỉ liên quan đến hai từ này: ‘danh’ và ‘lợi’. Con người nghĩ rằng một khi họ có được danh lợi, thì họ có thể lợi dụng những điều này để tận hưởng địa vị cao sang và sự giàu có, và để tận hưởng cuộc sống. Họ nghĩ rằng danh vọng và lợi lộc là một loại vốn mà họ có thể sử dụng để có được một đời sống theo đuổi thú vui và sự hưởng thụ phóng đãng của xác thịt. Vì danh lợi mà nhân loại rất thèm khát này, mà con người sẵn sàng, dù là vô tình, trao thân thể, tâm trí, tất cả những gì họ có, tương lai và đích đến của họ cho Sa-tan. Họ làm vậy một cách thật lòng mà không hề có chút do dự, càng không hề biết gì về việc cần phải lấy lại tất cả những gì họ đã trao. Liệu con người vẫn có thể kiểm soát chính mình một khi họ đã nương náu nơi Sa-tan theo cách này và đã trở nên trung thành với nó không? Chắc chắn là không. Họ bị Sa-tan kiểm soát hoàn toàn và tuyệt đối. Họ chìm đắm hoàn toàn và tuyệt đối trong vũng lầy, và không thể tự giải thoát mình” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Sa-tan sử dụng danh vọng và lợi lộc để khống chế suy nghĩ của con người, cho đến khi tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ đấu tranh vì danh lợi, chịu đựng khó khăn gian khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán đoán hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã trói con người bằng những xiềng xích vô hình, và họ không có sức mạnh cũng như không có can đảm để vứt bỏ chúng. Họ vô tình mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê bước về phía trước với rất nhiều khó khăn. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời và ngày càng trở nên tà ác. Do đó, bằng cách này, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa vòng danh lợi của Sa-tan” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi khai sáng, nhận ra lý do mình thấy mâu thuẫn khi từ bỏ phòng khám là vì tôi bị danh lợi kiểm soát và trói buộc. Sa-tan dùng danh lợi để làm con người bại hoại, khiến họ mưu cầu danh lợi cả đời, cuối cùng bỏ mạng vì những thứ này. Tôi nhớ đến việc cha mẹ đã dạy tôi từ nhỏ rằng rằng cách duy nhất để được coi trọng là kiếm được một công việc tốt. Khi thấy bác sĩ có thu nhập tốt và ổn định, được nhiều người kính trọng, tôi đã đặt mục tiêu trở thành bác sĩ và nỗ lực không biết mệt mỏi để đạt được điều đó. Sau khi tin Đức Chúa Trời và ăn uống lời Đức Chúa Trời, tôi biết rằng mình nên mưu cầu lẽ thật trong đức tin, còn mưu cầu tiền tài, địa vị đều chỉ là hư không. Nhưng vì bị danh lợi trói buộc, tôi vẫn muốn thực hiện ước mơ được trở nên nổi bật, ngay cả khi đang thực hiện bổn phận. Khi buộc phải lựa chọn giữa bổn phận và phòng khám, tôi muốn chuyển sang một bổn phận dễ dàng hơn, và bắt đầu thực hiện bổn phận một cách qua loa chiếu lệ, gây tổn hại cho công tác của hội thánh. Sa-tan muốn khiến tôi sống theo những tư tưởng và quan điểm này, dồn hết năng lượng của mình vào việc mưu cầu tiền tài, danh lợi, khiến tôi không có thời gian hoặc năng lượng để mưu cầu lẽ thật và làm tròn bổn phận, thậm chí còn phản bội Đức Chúa Trời vì danh lợi, hoàn toàn mất đi cơ hội được cứu rỗi. Đây là cách Sa-tan làm bại hoại nhân loại. Những người nổi tiếng dành cả đời để phấn đấu vì danh lợi, nhưng cuối cùng khi đạt được những điều đó, họ không thể lấp đầy khoảng trống thuộc linh trong lòng và ngày càng trở nên sa đọa. Có người thậm chí còn dùng ma túy để tìm cảm giác kích thích, có người lại tự tử. Tôi nghĩ đến một đồng nghiệp cũ, mặc dù đã có chút tiếng tăm trong bệnh viện, anh ta vẫn không hài lòng và đã mở bệnh viện tư. Nhưng sau đó, vì làm chết bệnh nhân mà anh ta không chỉ mất hết số tiền tích góp nhiều năm, mà gia quyến còn bắt anh ta mặc đồ tang và theo xe tang của bệnh nhân quỳ lạy hơn 10 tiếng. Cuối cùng, anh ta thân bại danh liệt, vợ con thì bỏ đi. Con người dành cả cuộc đời để mưu cầu danh lợi và sự tôn trọng, nhưng những thứ này mang lại cho họ điều gì cơ chứ? Nó chỉ thỏa mãn hư vinh nhất thời, khiến họ mê đắm và không dứt ra được. Không có thời gian hay sức lực để tìm kiếm Đức Chúa Trời và hoàn toàn không được Ngài cứu rỗi. Đây chẳng phải là thủ đoạn đê tiện mà Sa-tan dùng để hành hạ và nuốt chửng nhân loại sao? Công tác của Đức Chúa Trời đã ở giai đoạn cuối, phúc âm của vương quốc đã lan truyền khắp thế giới, ngay khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, sẽ không còn cơ hội để tin Đức Chúa Trời một cách đúng đắn và mưu cầu lẽ thật nữa! Không còn nhiều thời gian để mưu cầu lẽ thật và trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, ngay cả khi ta dành trọn thời gian vào đó thì vẫn không dễ đạt được lẽ thật. Tôi lại còn bớt một nửa thời gian mưu cầu lẽ thật để dành cho phòng khám thì làm sao mà đạt được lẽ thật chứ? Nếu không có sự cứu rỗi và dẫn dắt của Đức Chúa Trời, tôi sẽ không nhận ra những điều này, tiếp tục bị Sa-tan hành hạ, và bỏ lỡ cơ hội được Đức Chúa Trời cứu rỗi.
Khi nhớ lại những năm tháng tin Đức Chúa Trời, mặc dù trong khi làm bổn phận xác thịt của tôi phần nào phải chịu khổ sở, và tôi có thể không còn thanh thế như trước nữa, nhưng tôi đã hiểu được một vài lẽ thật, biết được cách Sa-tan làm bại hoại nhân loại, và cuộc sống thế nào là có giá trị và ý nghĩa nhất. Tôi cảm thấy bình yên, thoải mái và được giải thoát hơn nhiều. Không điều gì trên thế gian có thể mang lại cảm giác này cho tôi. Sau này, dù mọi người có cố dụ dỗ tôi nhận việc mới với nhiều phúc lợi, tôi cũng không bao giờ dao động nữa. Giờ đây, tôi nhận ra việc mưu cầu danh lợi có hại như thế nào và đã từ bỏ phòng khám để làm tròn bổn phận. Đây là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và là lựa chọn tốt nhất cho tôi. Xin cảm tạ Đức Chúa Trời!