53. Tôi đã học được tinh thần trách nhiệm trong bổn phận

Bởi Tận Ý, Trung Quốc

Tháng 7 năm 2021, tôi được chọn làm lãnh đạo hội thánh. Tôi nghĩ: “Có thể đảm nhận bổn phận quan trọng như này ở độ tuổi ngoài sáu mươi thì đây đúng là sự cất nhắc của Đức Chúa Trời”. Tôi hạ quyết tâm thực hiện bổn phận hết sức mình. Sau đó, tôi dốc lòng vào bổn phận, tham gia các buổi nhóm họp và giải quyết vấn đề của anh chị em, ngày nào cũng bận rộn. Sau một thời gian, nhiều mặt công tác của hội thánh đã phần nào khởi sắc, trong lòng tôi thấy rất vui. Tháng 8 năm sau, tôi được chọn làm người giảng đạo, phụ trách công tác của hai hội thánh. Tôi nghĩ: “Chỉ một hội thánh đã đủ bận rồi, giờ lại phụ trách thêm một hội thánh nữa, chẳng phải sẽ vắt kiệt mình hơn sao? Cứ như vậy, liệu thân thể mình có chịu nổi không? Hơn nữa, công tác ở hội thánh kia không đạt kết quả tốt cho lắm, nên mình sẽ càng phải lo lắng đây!”. Suy đi nghĩ lại, tôi quyết định không muốn tiếp nhận bổn phận này. Tôi nghĩ: “Mình có thể viện cớ gì để từ chối nhỉ? Hay là nói mình đã quá già rồi, mình không có sức khỏe hay sức lực để phụ trách thêm một hội thánh nữa và công tác sẽ bị chậm trễ, rồi gợi ý cho họ tìm người khác trẻ hơn”. Nhưng nghĩ như vậy lại khiến tôi hơi bứt rứt. Chẳng phải tôi đang thoái thác bổn phận sao? Lời đã đến bên miệng nhưng tôi quyết định nuốt xuống. Cuối cùng, tôi tiếp nhận bổn phận người giảng đạo.

Từ đó, mỗi ngày mỗi giờ của tôi đều kín lịch. Có những lúc tôi còn phải ăn vội ăn vàng và bớt được việc nào hay việc đấy. Trong những lúc bận rộn như này, tôi không kìm được mà nghĩ: “Mình đã già rồi, cứ tiếp tục thế này liệu thân thể có chịu nổi không đây? Nhỡ mệt quá mà đổ gục thì sao? Hai hội thánh đều có lãnh đạo, họ cũng rất tích cực theo dõi công tác, có họ phối hợp thì mình không cần phải theo sát mọi việc quá sát sao làm gì. Mình nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Ở tuổi này, mình nên dành thời gian chăm sóc bản thân. Nếu lúc nào cũng lo lắng nhiều như vậy, chẳng phải sẽ khiến mình trông càng già sao?”. Nghĩ đến đây, tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng: “Giá mà mình làm vậy sớm hơn thì đã không bận rộn như này. Có lẽ mình chỉ là chưa biết cách sắp xếp công việc! Chỉ cần mình thu xếp mọi thứ hợp lý, thì bổn phận này sẽ không nặng nề như mình tưởng”. Sau đó, tôi ít theo dõi công tác phúc âm và chăm tưới hơn. Về nhà sau các buổi nhóm họp, tôi cũng không nghĩ nhiều về công tác, tin rằng các lãnh đạo hội thánh đang theo dõi rồi. Tôi chỉ xem các video chứng ngôn trải nghiệm và trả lời thắc mắc của anh chị em, cảm thấy ít áp lực hơn nhiều. Tôi còn nghĩ cách nấu những món ngon, bổ dưỡng để bồi bổ sức khỏe. Thấm thoắt một tháng trôi qua. Khi đến hội thánh để kiểm tra công tác, tôi phát hiện ra trong suốt một tháng đó, cả hai hội thánh đều không đưa về được một người mới nào. Nghe tin này, tôi sững sờ, nghĩ rằng: “Có chuyện gì vậy? Lãnh đạo hội thánh luôn bận rộn phối hợp, sao công tác phúc âm lại không có kết quả? Trước đây khi làm lãnh đạo hội thánh, công tác của mình cũng không kém hiệu quả như này!”. Tôi nhanh chóng đến trước Đức Chúa Trời cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, công tác phúc âm của hai hội thánh đều không đạt kết quả trong tháng này. Con không biết vấn đề nằm ở đâu, xin Ngài dẫn dắt con tìm ra nguyên nhân”. Sau khi cầu nguyện, tôi nhận ra trong khoảng thời gian này, mình đã sống vì xác thịt, chỉ nghĩ đến ăn uống ngon lành và nghỉ ngơi mà không biết mang gánh nặng đối với bổn phận. Tôi đã không tìm hiểu hay giải quyết kịp thời những vấn đề trong công tác, và tôi có trách nhiệm trực tiếp đối với việc công tác không đạt kết quả! Vậy nên tôi lập tức tìm đến hai lãnh đạo hội thánh để tổng kết nguyên nhân. Tôi nhận thấy dù họ có triển khai công tác, nhưng chỉ là phân công nhiệm vụ mà không theo sát hay giám sát, tức là công tác không được thực hiện đến nơi đến chốn. Đặc biệt là trong công tác phúc âm, rõ ràng anh chị em đều gặp khó khăn, và lãnh đạo hội thánh cũng xem đó là khó khăn thực tế, mà không biết cách giải quyết. Sau khi hiểu được tình hình, tôi nhận ra mình đã tắc trách khi làm bổn phận. Vậy nên tôi cởi mở với hai lãnh đạo hội thánh về tình trạng của mình trong thời gian qua, và lập tức thông công với họ về cách theo dõi công tác, không dám trì hoãn thêm nữa.

Sau đó, tôi đọc được đoạn lời sau của Đức Chúa Trời: “Lãnh đạo và người làm công nên chủ động kiểm tra công tác của từng nhóm, xác minh tình hình từng nhóm viên, để xem còn tồn tại kẻ chẳng tin nào chỉ góp mặt vào cho đủ số hoặc là lan truyền sự tiêu cực và các quan niệm nhằm gây nhiễu loạn công tác của hội thánh không. Một khi phát hiện ra những người này, thì phải triệt để vạch trần và thanh trừ. Đây là công tác mà lãnh đạo và người làm công nên làm. Họ không nên bị động, không nên chờ Bề trên ra lệnh và thúc giục rồi mới hành động, cũng không nên để các anh chị em chung tiếng kêu gọi rồi mới làm một chút việc. Khi làm công tác, lãnh đạo và người làm công nên quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời và trung thành với Ngài. Biểu hiện tốt nhất chính là họ có thể chủ động phát hiện và giải quyết vấn đề. Họ không nên tiếp tục bị động, nhất là khi đã có những lời nói và mối thông công thực tế này làm cơ sở. Thay vào đó, họ nên chủ động và tích cực giải quyết triệt để các vấn đề và khó khăn thực tế bằng cách thông công về lẽ thật, và làm công tác của mình đến nơi đến chốn. Họ nên kịp thời và tích cực theo sát tiến độ công tác, chứ không thể lúc nào cũng chờ Bề trên ra lệnh và thúc giục thì mới làm một cách miễn cưỡng. Nếu lãnh đạo và người làm công luôn tiêu cực, bị động và không làm công tác thực tế, thì họ không xứng làm lãnh đạo và người làm công, nên bị cách chức và điều chỉnh. Hiện nay, có nhiều lãnh đạo và người làm công rất bị động khi làm công tác. Lúc nào cũng phải chờ Bề trên ra lệnh và thúc ép thì họ mới làm một chút công tác, nếu không thì họ sẽ chểnh mảng và lề mà lề mề. … Sau khi Bề trên sắp xếp công tác, họ sẽ bận rộn một thời gian. Nhưng khi bận rộn làm xong chút việc đó, họ lại không biết làm gì tiếp theo, vì họ không biết bổn phận mình nên làm là gì. Họ chẳng bao giờ biết nên làm những công tác nào trong phạm vi chức trách của lãnh đạo và người làm công. Trong mắt họ, chẳng có việc gì cần làm cả. Khi người ta cho rằng chẳng có việc gì cần làm thì đây là vấn đề gì? (Thưa, không mang gánh nặng.) Nói một cách chính xác, họ không mang gánh nặng, lại còn cực kỳ lười biếng và tham hưởng an nhàn, có thể nghỉ ngơi thêm bao lâu thì họ sẽ nghỉ ngơi bấy lâu, thêm một việc chẳng bằng bớt một việc. Những người lười biếng này thường nghĩ bụng: ‘Tại sao mình phải lo lắng quá nhiều chứ? Lo lắng quá nhiều chỉ khiến mình già đi nhanh hơn. Mình lo lắng đến vậy, chạy đôn chạy đáo đến vậy, mệt mỏi đến vậy, thì đạt được lợi ích gì chứ? Ngộ nhỡ mình kiệt sức và bị ốm thì sao? Mình đâu có tiền để trị bệnh. Lúc về già, ai sẽ chăm sóc mình đây?’. Những người lười biếng này tiêu cực và tụt hậu như vậy. Họ không có chút lẽ thật nào, cũng không nhìn thấu bất cứ điều gì, vậy chẳng phải rõ ràng họ là một đám hồ đồ sao? Người ngây ngốc, chẳng có cảm giác hay hứng thú gì với lẽ thật, thì làm sao có thể được cứu rỗi đây? Tại sao người ta luôn vô kỷ luật và lười biếng như thể xác chết biết đi vậy? Chuyện này liên quan đến vấn đề về bản tính. Trong bản tính con người có một dạng lười biếng, làm việc gì cũng phải có người đốc thúc. Có lúc, người ta chỉ quan tâm đến xác thịt, tham hưởng sự an nhàn xác thịt, và luôn chừa một lối thoát cho bản thân – những người này chỉ toàn ý định xấu xa và âm mưu xảo quyệt, không phải thứ tốt lành gì! Bất kể làm bổn phận quan trọng gì, họ cũng đều giữ lại một phần sức, như vậy chính là vô trách nhiệm và không trung thành(Chức trách của lãnh đạo và người làm công (26), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Tôi thấy Đức Chúa Trời yêu cầu lãnh đạo và người làm công phải tích cực theo sát công tác, chủ động giải quyết vấn đề, bảo đảm nhiều mặt công tác được thực hiện. Đây chính là trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công. Tôi nhớ lại khi mình mới được chọn làm lãnh đạo hội thánh, tôi biết mang gánh nặng và trách nhiệm đối với bổn phận của mình, cũng như cảm nhận được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời khi làm bổn phận. Tôi có thể phát hiện và giải quyết những vấn đề trong công tác, và tôi thấy mãn nguyện, sống với cảm giác an tâm. Sau khi phụ trách công tác của hai hội thánh, ngày nào cũng bận rộn, và tôi lo rằng với tuổi tác của mình, cường độ làm việc như vậy có thể quá sức đối với cơ thể, vậy nên tôi miễn cưỡng thực hiện bổn phận. Thấy lãnh đạo hội thánh đang thực hiện công tác, tôi liền tận dụng thời cơ, cho rằng có lãnh đạo làm việc rồi, nên mình có thể bớt theo sát và lãnh đạo cấp trên sẽ không biết. Tôi chỉ chú tâm vào việc ăn uống và chăm sóc cho cơ thể của mình. Hậu quả là, sau một tháng, công tác phúc âm của cả hai hội thánh đều không có kết quả gì. Chẳng phải tôi đã làm chậm trễ công tác sao? Ban đầu, tố chất của tôi chỉ ở mức trung bình, tôi cũng chẳng có tài cán gì đặc biệt, tôi thực sự không xứng với bổn phận quan trọng như thế này. Đức Chúa Trời đã cất nhắc cho tôi cơ hội để rèn luyện, vậy mà tôi không biết trân trọng, không thực hiện bổn phận một cách đúng đắn, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến và tham hưởng xác thịt, làm bổn phận mà thiếu trách nhiệm, chỉ lười nhác, chẳng có chút lòng trung thành nào. Tôi nghĩ đến Nô-ê, khi đón nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời, ông cũng đã rất già rồi, nhưng ông không nghĩ đến thân thể của mình hay những khó khăn. Ông siêng năng làm việc hàng ngày, vừa đóng tàu vừa rao truyền phúc âm. Dù vất vả hay gian nan thế nào, ông vẫn kiên định. Ông giữ sự ủy thác của Đức Chúa Trời trong lòng. Sau khi Ngài hướng dẫn ông đóng tàu, ông đã có tấm lòng và tinh thần trách nhiệm, cứ thế làm theo những gì Ngài phán dặn. Cuối cùng, ông hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời và nhận được sự khen ngợi của Ngài. Tôi cũng nghĩ đến một số anh chị em lớn tuổi trong hội thánh, có người đã ngoài tám mươi nhưng vẫn rao truyền phúc âm. Còn tôi mới chỉ hơn sáu mươi và sức khỏe vẫn tốt. Hai hội thánh có phạm vi không lớn, không đến mức khiến tôi kiệt sức hay ngã bệnh. Vậy mà tôi lại không sẵn lòng gánh vác những gánh nặng này trong khả năng của mình. So với họ, tôi thật quá hổ thẹn! Tôi bèn cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con có thể thực hiện bổn phận này là sự cất nhắc và ân điển của Ngài, vậy mà con lại cẩu thả và lươn lẹo, gây tổn hại cho công tác của hội thánh. Con thật sự thiếu nhân tính! Đây là Ngài đang tỏ lộ và cứu rỗi con, và con nguyện ăn năn. Nếu con còn tiếp tục tham hưởng sự an nhàn xác thịt, xin Ngài sửa phạt và sửa dạy con!”.

Sau đó, tôi tìm đọc những lời Đức Chúa Trời nói về tình trạng nuông chiều xác thịt. Tôi đọc được hai đoạn lời sau của Ngài: “Xác thịt của con người giống như con rắn: Bản chất của nó là làm hại sự sống của con người – và khi nó hoàn toàn được theo ý mình, thì sự sống của ngươi sẽ bị tước mất. Xác thịt thuộc về Sa-tan. Bên trong nó luôn có những dục vọng xa xỉ, nó luôn nghĩ cho bản thân nó, luôn muốn tận hưởng sự thoải mái và chìm đắm trong an nhàn, không biết lo lắng hay cấp bách, đắm mình trong sự nhàn rỗi, và khi ngươi đã thỏa mãn nó đến một mức nào đó thì cuối cùng ngươi sẽ bị nó nuốt chửng. Điều đó có nghĩa là, nếu ngươi đáp ứng nó lần này, thì lần sau nó sẽ lại yêu cầu ngươi thỏa mãn nó. Nó luôn có những ham muốn ngông cuồng và những đòi hỏi mới, và lợi dụng sự xuôi theo xác thịt của ngươi để khiến cho ngươi trân trọng nó hơn nữa và sống giữa sự thoải mái của nó – và nếu ngươi không bao giờ vượt qua nó được, ngươi cuối cùng sẽ tự hủy hoại chính mình. Liệu ngươi có thể đạt được sự sống trước Đức Chúa Trời hay không và kết cục cuối cùng của ngươi sẽ là gì, tùy thuộc vào cách ngươi thực hành chống lại xác thịt. Đức Chúa Trời đã cứu rỗi ngươi và chọn ngươi và tiền định ngươi, nhưng nếu hôm nay ngươi không muốn làm hài lòng Ngài, ngươi không sẵn lòng đưa lẽ thật vào thực hành, ngươi không sẵn lòng nổi loạn chống lại xác thịt của chính mình với một tấm lòng thực sự yêu kính Đức Chúa Trời, thì cuối cùng ngươi sẽ tự hủy hoại chính mình, và vì thế sẽ chịu đựng nỗi đau cùng cực. Nếu ngươi luôn xuôi theo xác thịt, Sa-tan sẽ dần dần nuốt chửng ngươi, và khiến ngươi không còn sự sống, hay sự cảm thúc của Thần, cho đến ngày ngươi hoàn toàn tối tăm ở bên trong. Khi ngươi sống trong bóng tối, ngươi sẽ bị Sa-tan bắt giữ, ngươi sẽ không còn Đức Chúa Trời trong lòng mình nữa, và lúc đó ngươi sẽ từ chối sự tồn tại của Đức Chúa Trời và rời xa Ngài(Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Cho đến khi mọi người trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và hiểu được lẽ thật, thì chính bản tính của Sa-tan chiếm hữu và thống trị họ từ bên trong. … Triết lý và lô-gic của Sa-tan đã trở thành sự sống của con người. Bất kể người ta theo đuổi điều gì thì họ cũng làm như vậy vì bản thân họ – và do đó họ sống chỉ cho bản thân họ. ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ – đây là triết lý xử thế của con người, và chúng cũng đại diện cho bản tính của con người. Những lời này đã trở thành bản tính của nhân loại bại hoại và chúng là chân dung thật của bản tính Sa-tan của nhân loại bại hoại. Bản tính Sa-tan này đã trở thành nền tảng tồn tại của nhân loại bại hoại. Trong vài ngàn năm qua, nhân loại bại hoại đã sống theo độc tố này của Sa-tan, mãi cho đến tận ngày nay(Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Qua sự vạch rõ trong lời Đức Chúa Trời, tôi mới hiểu được tổn hại và hậu quả của việc nuông chiều xác thịt. Một người càng nuông chiều và trân quý xác thịt, thì dục vọng của người đó sẽ càng lớn, để rồi cuối cùng tự hủy hoại chính mình. Tôi đã sống theo những triết lý của Sa-tan như “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Đời người ngắn lắm, cớ gì không vui chơi”, hay “Người sống trên đời chỉ cần ăn ngon mặc đẹp”. Những triết lý này đã làm lệch lạc suy nghĩ và quan điểm của tôi, khiến tôi cho rằng cuộc sống không nên quá vất vả, sự thoải mái về xác thịt và chiều theo thể xác mới là hạnh phúc thực sự và là nền tảng cho cuộc sống tốt đẹp. Bất cứ khi nào có cơ hội, tôi đều nghĩ đến xác thịt. Đây chính là cách tôi sống trước khi tin Đức Chúa Trời, cho rằng ngồi trên giường ăn hoa quả, cắn hạt dưa và xem TV chính là cuộc sống hưởng thụ tuyệt vời, vậy nên, nếu có thể tôi sẽ tránh công việc và hễ có thời gian là tôi nghỉ ngơi. Đôi lúc thấy những cụ già ngồi dưới gốc cây, phe phẩy quạt và thư giãn, tôi thấy rất ghen tị, ước rằng ngày nào đó mình cũng có thể sống như vậy. Sau khi tin Đức Chúa Trời, hễ bổn phận bận rộn là tôi lại cảm thấy không vui. Tôi luôn sợ khổ, sợ mệt, không muốn bận tâm quá nhiều. Tôi lơ là bổn phận và không có chút tinh thần trách nhiệm nào. Tôi thật sự ích kỷ, đê tiện, không có nhân tính, và không xứng đáng sống trước mặt Đức Chúa Trời! Trong khoảng thời gian đó, tôi ăn uống ngon miệng và chăm sóc tốt cho cơ thể, nhưng tôi lại làm chậm trễ công tác của hội thánh. Đây là đang hành ác! Tôi thấy sống theo tâm tính ích kỷ và đê tiện của Sa-tan, chỉ lo tham hưởng sự an nhàn xác thịt, sẽ khiến con người ngày càng lười biếng, không làm công tác thực tế, cuối cùng trở thành lãnh đạo và người làm công giả, bị tỏ lộ và loại bỏ. Nhận ra điều này, tôi liền cầu nguyện với Đức Chúa Trời và ăn năn: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã không hoàn thành tốt bổn phận của mình, con mắc nợ Ngài và cũng hổ thẹn với anh chị em. Giờ đây, con đã hiểu được tổn hại và hậu quả của việc nuông chiều xác thịt. Con không muốn nuông chiều xác thịt và làm trì trệ công tác của hội thánh nữa”.

Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Giá trị cuộc sống của một con người là gì? Có phải chỉ để hưởng thụ xác thịt như ăn, uống, giải trí không? (Thưa, không.) Thế thì đó là gì? Các ngươi nói xem. (Thưa, đó là có thể thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, con người sống thì ít nhất nên đạt được điều này.) Đúng rồi. Nói xem, nếu cả đời người ta chỉ suốt ngày hành động và suy nghĩ xoay quanh việc làm sao để tránh khỏi bệnh tật và cái chết, giữ cho cơ thể khỏe mạnh, không bệnh tật, và phấn đấu để được trường thọ, thì sống như thế có giá trị không? (Thưa, không.) Đó không phải giá trị mà cuộc sống con người nên có. Vậy giá trị mà cuộc sống con người nên có là gì? Vừa rồi có người đề cập tới việc thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, đó là một điểm cụ thể. Còn gì nữa không? Nói Ta nghe những tâm nguyện các ngươi thường có khi cầu nguyện hoặc hạ quyết tâm. (Thưa, đó là quy phục sự an bài và sắp đặt của Đức Chúa Trời dành cho chúng con.) (Thưa, đó là làm tròn vai trò Đức Chúa Trời giao phó cho chúng con, làm tròn sứ mạng và trách nhiệm của mình.) Còn gì nữa không? Một mặt, đó là làm tròn bổn phận của loài thọ tạo. Mặt khác, đó là làm hết sức trong khả năng và năng lực của mình, ít nhất phải đạt đến mức độ không bị lương tâm cắn rứt, có thể yên ổn với lương tâm của chính mình và có thể chấp nhận được trong mắt người khác. Đi xa hơn nữa, trong suốt cuộc đời, bất kể xuất thân, trình độ học vấn hay tố chất của ngươi như thế nào, ngươi cũng phải hiểu biết một chút về các đạo lý mà con người nên hiểu trong đời. Ví dụ như con người nên đi theo con đường nào, nên sống ra sao, và làm thế nào để sống có ý nghĩa – ít nhất ngươi nên tìm hiểu một chút về giá trị đích thực của cuộc đời. Cuộc đời này không thể sống vô ích, và con người không thể đến nhân thế này vô ích được. Mặt khác, trong suốt cuộc đời, ngươi cũng phải làm tròn sứ mạng của mình; đây là điều quan trọng nhất. Chưa nói đến việc làm tròn một sứ mạng, bổn phận hay trách nhiệm gì lớn lao, nhưng ít nhất ngươi nên làm xong một điều gì đó. … Con người đến thế gian này không phải để hưởng thụ xác thịt, cũng không phải để ăn uống chơi bời. Người ta không nên sống vì những thứ đó; đó không phải là giá trị của cuộc sống, cũng không phải là con đường đúng đắn. Giá trị của cuộc sống và con đường đúng đắn nên đi đòi hỏi người ta phải làm được một điều gì đó có giá trị và hoàn thành được một hoặc nhiều công việc có giá trị. Đây không gọi là sự nghiệp, mà là con đường đúng đắn, hay còn gọi là chính nghiệp. Nói Ta nghe, việc người ta trả giá để hoàn thành một công việc giá trị, để sống có ý nghĩa và giá trị, cũng như để mưu cầu và đạt được lẽ thật, có đáng giá không? Nếu ngươi thực sự sẵn lòng mưu cầu hiểu lẽ thật, bước đi con đường nhân sinh đúng đắn, làm tròn bổn phận của mình, và sống một cuộc đời giá trị, có ý nghĩa, thì ngươi sẽ không ngần ngại dốc hết sinh lực, trả mọi giá, và cống hiến trọn thời gian, tháng ngày của mình. Nếu ngươi mắc bệnh một chút trong giai đoạn này, thì cũng không thành vấn đề, nó không nhấn chìm ngươi được. Như thế chẳng tốt hơn nhiều so với một cuộc đời thoải mái tự do, nhàn rỗi thong dong, cung phụng thân thể đến mức béo tốt, khỏe mạnh, và cuối cùng được trường thọ sao? (Thưa, phải.) Trong hai lựa chọn này, lựa chọn nào cho ngươi sống có giá trị? Lựa chọn nào có thể mang lại niềm an ủi và không hối tiếc cho con người trong chính những giây phút lâm chung? (Thưa, đó là lựa chọn sống một cuộc đời ý nghĩa.) Sống một cuộc đời ý nghĩa. Như vậy nghĩa là trong lòng ngươi sẽ có thu hoạch, được an ủi. Còn những người béo tốt và giữ cho da dẻ hồng hào đến lúc chết thì sao? Họ không mưu cầu một cuộc đời ý nghĩa, vậy khi chết họ sẽ cảm thấy thế nào? (Thưa, họ sẽ cảm thấy mình đã sống vô ích.) Ba từ này rất sắc bén – sống vô ích(Cách mưu cầu lẽ thật (6), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng chỉ bằng cách làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo thì người ta mới có thể sống một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa. Đây cũng là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Tôi chăm sóc tốt cho bản thân, nhưng lại không làm tốt bổn phận. Chẳng phải tôi đang lãng phí cuộc đời mình sao? Đến ngày đối diện với cái chết, tất cả những gì còn lại với tôi sẽ chỉ là hối tiếc và ăn năn. Cũng giống người trong thế gian, dù có tận hưởng nhiều niềm vui thể xác và sống thoải mái, nhưng họ không hiểu giá trị hay ý nghĩa của cuộc sống, họ sống mà không có phương hướng hay mục tiêu. Tôi đã tìm thấy con đường đúng đắn trong cuộc đời và biết cách sống, không muốn sống vì xác thịt theo cách này nữa, Tôi muốn làm tốt bổn phận, sống một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa, không sống vô ích nữa. Thực tế, qua việc rèn luyện trong bổn phận lãnh đạo và người giảng đạo, thông công với anh chị em thường xuyên hơn để thực hiện công tác, tôi đã hiểu rõ hơn những lẽ thật mà trước đây mình không thể nắm vững. Dù có chút khó khăn và mệt mỏi về thể xác, nhưng tôi không thực sự cảm thấy mình chịu khổ là bao, việc tôi có thể dốc hết sức vào bổn phận khiến tôi cảm thấy vững vàng và mãn nguyện. Nhờ sự phối hợp thực tế và nương cậy Đức Chúa Trời mà nhiều khó khăn đã được tháo gỡ lúc nào không hay, cùng với việc thực hiện bổn phận cũng cho ra kết quả, trong lòng tôi dấy lên sự vui mừng. Chỉ khi chống lại xác thịt và làm công tác thực tế, lòng tôi mới tràn ngập niềm vui và có cảm giác vững vàng, bình yên thực sự. Hiểu được những điều này, lòng tôi trở nên sáng tỏ và kiên định hơn.

Tôi đọc được một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời: “Bất kể lãnh đạo hay người làm công làm công tác quan trọng nào, bất kể tính chất của công tác này là gì, thì ưu tiên số một của họ cũng là hiểu rõ và nắm rõ hiện trạng công tác. Họ phải có mặt trực tiếp để theo sát và hỏi han, đích thân nắm rõ thông tin trực tiếp. Họ không được chỉ nghe tin truyền miệng, hoặc nghe báo cáo của người khác; thay vào đó, họ phải tận mắt quan sát tình hình nhân sự, tình hình tiến triển của công tác, hiểu rõ chỗ nào có khó khăn, có chỗ nào trái với yêu cầu của Bề trên hay không, có vấn đề làm trái nguyên tắc, gây gián đoạn và nhiễu loạn không, có thiếu thiết bị hay tài liệu hướng dẫn cần thiết cho công tác nghiệp vụ hay không – họ phải nắm rõ những điều này như lòng bàn tay. Bất kể nghe người ta báo cáo bao nhiêu, nghe tin truyền miệng được bao nhiêu, thì đều không bằng đích thân đi xem tận mắt. Tận mắt chứng kiến thì sẽ chính xác và đáng tin cậy hơn; một khi họ đã quen với tình hình, họ sẽ nắm bắt tốt về những gì đang diễn ra. Nhất là đối với những người có tố chất tốt và đáng để bồi dưỡng thì càng phải nắm bắt cho chuẩn và rõ ràng mới có thể bồi dưỡng và dùng người cho chuẩn xác, đây là điều mấu chốt để làm tốt công tác. Lãnh đạo và người làm công nên có đường lối và nguyên tắc về cách bồi dưỡng và huấn luyện những người có tố chất tốt. Ngoài ra đối với các loại vấn đề và khó khăn khác nhau xảy ra trong công tác của hội thánh, họ đều phải nắm rõ và hiểu rõ, cũng như biết cách giải quyết, và họ cũng nên có những ý tưởng và đề xuất của riêng mình về việc công tác sẽ phát triển thế nào, triển vọng tương lai ra sao. Nếu họ có thể nhắm mắt cũng nói được rành mạch về những điều như thế mà không ngờ vực hay nghi ngại gì, thì công tác này sẽ dễ làm hơn nhiều. Làm công tác như vậy không phải là làm tròn trách nhiệm sao? Họ phải nắm chắc cách giải quyết những vấn đề nêu trên trong công tác, và họ phải thường xuyên suy ngẫm về những điều này. Khi gặp khó khăn, họ phải thông công và thảo luận về những điều này với tất cả mọi người, tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề. Làm công tác thực tế với sự thiết thực như vậy, thì không có khó khăn nào là không giải quyết được(Chức trách của lãnh đạo và người làm công (4), Lời, Quyển 5 – Chức trách của lãnh đạo và người làm công). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng một lãnh đạo tốt thực sự sẽ nghiêm túc và có trách nhiệm khi xử lý công tác của nhà Đức Chúa Trời, không nuông chiều xác thịt, đặt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên hàng đầu, và làm bổn phận theo sự sắp xếp công tác. Bất cứ khi nào khó khăn xuất hiện trong công tác, họ liền tìm kiếm lẽ thật cùng các anh chị em để giải quyết. Là lãnh đạo và người làm công, để làm tốt công việc, họ phải trực tiếp đến thực địa, tìm hiểu và theo sát công tác một cách chi tiết, phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề, chứ không phải chỉ ngồi chỉ đạo hay nghe báo cáo. Làm việc như vậy sẽ không đạt được kết quả tốt. Tôi nghĩ lại cách mình thực hiện bổn phận trước đây, nuông chiều xác thịt và làm cho có, mà không tìm hiểu chi tiết, ngay cả khi phát hiện ra thì cũng không giải quyết. Tôi đã không làm tròn trách nhiệm của một người lãnh đạo, tôi chỉ là một lãnh đạo giả chỉ biết hưởng lợi ích của địa vị, khiến Đức Chúa Trời ghê tởm và căm ghét. Sau đó, tôi bắt đầu dành thời gian đi thực địa, tìm hiểu và giải quyết vấn đề, phân tích chi tiết những khó khăn của đối tượng phúc âm và thông công cách giải quyết. Qua một thời gian phối hợp, kết quả của nhiều mặt công tác trong hội thánh đã cải thiện phần nào.

Sau này, tôi đảm nhận phụ trách một số hội thánh khác, chủ yếu lo công tác phúc âm. Hầu như mỗi ngày, tôi đều bận rộn từ sáng đến tối. Đôi lúc tôi nghĩ: “Giờ mình cũng khá già rồi, huyết áp lại hơi cao, nếu cứ thế này, liệu thân thể có thực sự chịu nổi không?”. Thấy các chấp sự phúc âm và nhóm trưởng đang phối hợp, tôi không muốn theo dõi chi tiết nữa. Như vậy tôi có thể tránh cho xác thịt mình đỡ mệt nhọc. Lúc này, tôi nhớ đến những lời sau của Đức Chúa Trời: “Với bổn phận của mình và những gì ngươi phải làm, và hơn thế nữa, với sự ủy thác do Đức Chúa Trời ban cho cùng chức trách của ngươi, cũng như công tác quan trọng nằm ngoài bổn phận của ngươi nhưng cần ngươi làm, công việc được bố trí cho ngươi và công việc ngươi được gọi đích danh để làm – ngươi phải trả giá và bất chấp khó khăn. Ngay cả khi ngươi cần phải nỗ lực hết mình, ngay cả khi sự bách hại sắp xảy ra, và ngay cả khi điều đó nguy hiểm đến tính mạng của mình, thì ngươi cũng không được lấy làm hối tiếc về cái giá phải trả, mà phải dâng lòng trung thành và vâng phục cho đến chết. Đây là biểu hiện thực tế, sự dâng mình thực tế và thực hành thực sự của việc mưu cầu lẽ thật(Tại sao con người phải mưu cầu lẽ thật, Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời, con lại bị cám dỗ nuông chiều xác thịt. Con biết nếu làm bổn phận theo cách này, thì công tác sẽ bị chậm trễ. Con không muốn để tâm đến xác thịt nữa, mà nguyện phấn đấu để đạt được yêu cầu và tiêu chuẩn của Ngài, cũng như dốc hết sức lực. Xin Ngài dẫn dắt con!”. Thế là, tôi tham gia, và cùng các anh chị em thông công, trao đổi chi tiết các vấn đề trong công tác phúc âm. Cùng sự phối hợp đồng tâm hợp ý của mọi người, kết quả công tác phúc âm đã có sự cải thiện rõ rệt so với tháng trước. Khi không còn nghĩ đến lợi ích xác thịt và dốc lòng vào bổn phận, tôi không còn thấy mệt mỏi như trước, lòng tôi thấy mãn nguyện và vui mừng. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự dẫn dắt của Ngài!

Trước: 52. Điều Tôi Học Được Sau Khi Bị Cách Chức

Tiếp theo: 54. Giải mã bí ẩn Chúa Ba Ngôi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger