16. Tôi không còn là kẻ hèn nhát nữa
Vào tháng 7 năm 2022, tôi đang chăm tưới cho người mới trong hội thánh. Chị Lucia là chấp sự chăm tưới và phụ trách công tác của tôi. Lãnh đạo của hội thánh là chị Ruthy thì tương đối xem trọng chị Lucia, thường xuyên ở trước mặt chúng tôi mà khen ngợi chị Lucia có tố chất tốt và năng lực công tác mạnh, coi chị ấy là trụ cột của công tác chăm tưới trong hội thánh. Vì vậy tôi cũng khá xem trọng chị Lucia. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc với chị Lucia, tôi phát hiện chị ấy không tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật khi làm việc, và điều chỉnh nhân sự khá tùy tiện, Đã nhiều lần, chị ấy sắp xếp người chăm tưới đều không phù hợp với nguyên tắc, và chưa đầy một tháng thì chị ấy lại thay người. Việc thường xuyên đổi người chăm tưới đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chăm tưới người mới. Ngoài ra, khi làm công tác, chị ấy chỉ toàn hô khẩu hiệu và làm cho có, chứ không giải quyết những khó khăn thực tế của chúng tôi. Mỗi khi kết quả chăm tưới của chúng tôi không bằng các hội thánh khác thì chị ấy sẽ rất tức giận, không ngừng trách mắng chúng tôi, giống như người lớn la mắng trẻ nhỏ. Các anh chị em ngày càng bị chị ấy kìm kẹp, thấy chị ấy là không dám nói gì, và cảm thấy rất ức chế. Lãnh đạo Ruthy cũng biết rõ những biểu hiện này của chị Lucia, nhưng vẫn chưa bao giờ thông công để giải quyết vấn đề của chị ấy.
Vào tháng 5 năm 2023, trong một lần nhóm họp, các lãnh đạo cấp trên đã thông công cho chúng tôi lẽ thật về việc phân định kẻ địch lại Đấng Christ, lãnh đạo giả, kẻ ác, và cũng khuyến khích chúng tôi thực hành lẽ thật, vạch trần những hành vi, biểu hiện của kẻ địch lại Đấng Christ, lãnh đạo giả và kẻ ác mà chúng tôi thấy được. Sau buổi nhóm họp, Anh Jasper đến tìm tôi và nói: “Chấp sự chăm tưới Lucia làm ẩu làm càn khi chọn và dùng người không theo nguyên tắc, và còn luôn trách mắng các anh chị em. Tôi đã nghe những vấn đề mà chị nói liên quan đến chị Lucia. Chị tiếp xúc nhiều với chị Lucia, tương đối biết rõ những biểu hiện này của chị ấy hơn, nên tôi đề nghị chị hãy tố cáo những chuyện này đi, đây cũng là hành động chính nghĩa mà”. Nghe anh Jasper nói vậy, tôi cũng cảm thấy nên tố cáo những vấn đề của chị Lucia, và đồng ý sẽ nộp thư tố cáo lên ngay trong ngày hôm đó. Khi tôi đang định viết, thì đột nhiên nghĩ đến việc lãnh đạo Ruthy và chị Lucia là những người trực tiếp phụ trách công tác của tôi, thư tố cáo mà tôi nộp lên sẽ phải qua tay họ. Bình thường chị Lucia đã khá độc đoán, thường hay chỉ trích tôi vô trách nhiệm khi thực hiện bổn phận và không chú trọng kết quả khi làm công tác. Nếu biết là tôi tố cáo chị ấy, liệu chị ấy có trù dập, gây khó dễ cho tôi, hoặc là điều chỉnh, cách chức và thay thế tôi không? Nghĩ đến những chuyện này khiến tôi rất sợ hãi và đắn đo, tôi thầm nghĩ, “Tốt nhất là mình cứ mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. Gây khó dễ cho các chị ấy cũng là tự gây khó dễ cho mình. Mình không muốn mất đi cơ hội thực hiện bổn phận, thôi thì bảo toàn bản thân vẫn quan trọng hơn!”. Hơn nữa, hôm đó cũng có khá nhiều việc, tôi đã lấy cớ đó để quyết định không viết thư tố cáo nữa. Ngày hôm sau, anh Jasper gửi tin nhắn hỏi tôi đã nộp thư tố cáo chưa. Khi thấy tin nhắn, tôi cảm thấy trên mặt mình nóng ran, trong lòng thì rất hổ thẹn. Tôi chỉ trả lời anh ấy đơn giản một chữ “chưa”, anh Jasper cũng không nói gì thêm.
Mấy ngày sau đó, tôi luôn cảm thấy rất bất an trong lòng, và cũng bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi. Khi tĩnh nguyện, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi thường có cảm giác bị kết tội trong cuộc sống, nếu lòng ngươi không thể nghỉ ngơi, nếu ngươi không có sự bình an hay niềm vui, thường bị bủa vây bởi nỗi lo lắng và băn khoăn về mọi thứ, thì điều này chứng tỏ gì? Đơn thuần là ngươi không thực hành lẽ thật, không đứng vững trong lời chứng của mình cho Đức Chúa Trời. Khi sống giữa tâm tính Sa-tan, ngươi có khả năng thường xuyên không thực hành lẽ thật, phản bội lẽ thật, ích kỷ và thấp hèn; ngươi chỉ bảo vệ thể diện, danh tiếng, địa vị, và lợi ích của mình. Khi luôn sống cho bản thân, ngươi gặp những nỗi đau lớn vô cùng. Ngươi có quá nhiều ham muốn ích kỷ, vướng mắc, xiềng xích, lo âu và phiền não đến nỗi không có chút bình an hay niềm vui nào. Sống vì xác thịt bại hoại là sống khổ sở tột cùng” (Lối vào sự sống bắt đầu bằng việc thực hiện bổn phận, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sự vạch rõ trong lời Đức Chúa Trời khiến tôi ý thức rõ ràng rằng, trong lòng tôi bất an và còn có cảm giác tội lỗi là do tôi đã bảo vệ lợi ích của bản thân, bảo toàn chính mình thay vì thực hành lẽ thật. Tôi biết rõ việc vạch trần, tố cáo những lãnh đạo giả, kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác là trách nhiệm của mỗi người dân được Đức Chúa Trời chọn, và cũng là một phương diện lẽ thật cần được thực hành. Vì kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác gây ra tổn hại vô cùng lớn cho công tác của hội thánh, nên ai có lương tâm và lý trí thì đều nên vạch trần và tố cáo họ, để bảo vệ công tác của hội thánh. Thế nhưng, tôi phát hiện vấn đề mà cũng không dám tố cáo, vì lo sợ lãnh đạo Ruthy và chị Lucia sẽ chèn ép và trả thù tôi sau khi đọc nội dung mà tôi viết. Tôi thà làm người dễ dãi, chứ không bảo vệ công tác của hội thánh, không suy nghĩ làm sao để hoàn thành bổn phận của mình và đứng vững làm chứng. Tôi quá ích kỷ và đê tiện rồi! Nhận ra những điều này, tôi lặng lẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Thưa Đức Chúa Trời, con quá ích kỷ và đê tiện vì đã không dám viết thư tố cáo. Trong lòng con đầy cảm giác tội lỗi. Thưa Đức Chúa Trời, xin Ngài ban thêm cho con đức tin và dũng khí để thực hành lẽ thật”.
Mấy ngày tiếp theo, tôi lại nhìn thấy nhiều vấn đề hơn ở chị Lucia. Trong một báo cáo công tác, chị Lucia nói rằng có năm người mới không khao khát lẽ thật, cũng không đều đặn tham gia nhóm họp, và chị ấy dự định sẽ không tiếp tục chăm tưới và hỗ trợ họ nữa. Nhưng trên thực tế, trong những người mới này có người thì bị ốm, có người thì bận công việc, có người thì có vài khó khăn thực tế trong gia đình cần phải giải quyết, nên họ tạm thời không thể tham gia nhóm họp đều đặn được, và chính họ cũng cảm thấy buồn vì chuyện này. Việc người mới không đều đặn tham gia nhóm họp đã ảnh hưởng đến kết quả công tác của chị Lucia, nên chị ấy đã thẳng thừng từ bỏ những người mới cần được chăm tưới và hỗ trợ này. Chúng tôi cảm thấy việc này rõ ràng là vi phạm nguyên tắc và vô trách nhiệm, nên đã sửa lại phần nội dung không đúng sự thật trong báo cáo của chị Lucia. Chị Lucia sau khi nhìn thấy vậy đã nổi trận lôi đình, vô cùng tức giận, và chất vấn chúng tôi tại sao lại chỉnh sửa. Sau khi tôi giải thích lý do, không ngờ chị Lucia càng tức giận hơn và trách mắng tôi: “Chị lại cố đóng vai anh hùng gì đây? Mọi người đều biết nguyên tắc, chỉ có chị là không hiểu nguyên tắc thôi. Chị còn làm công tác chăm tưới gì nữa chứ!”. Lúc đó tôi hoàn toàn bối rối. Xét theo nguyên tắc thì năm người mới này đâu phải là người không khao khát lẽ thật, họ là đối tượng cần được chăm tưới và hỗ trợ, việc chúng tôi sửa lại nội dung không phù hợp với sự thật là một việc chính đáng. Vì sao chị Lucia lại nổi cáu lên như vậy, còn nói tôi cố đóng vai anh hùng? Tôi cảm thấy chị Lucia có vấn đề. Chị Lucia là chấp sự chăm tưới, nên nếu chị ấy làm việc không có nguyên tắc thì sẽ ảnh hưởng đến công tác chăm tưới, và hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tôi nghĩ đến chuyện lần trước mình không dám viết thư tố cáo, bỏ lỡ một cơ hội thực hành lẽ thật, và để lại cho mình cảm giác mắc nợ. Lần này, tôi nhất định phải phản ánh lên trên. Nhưng một ý nghĩ lại thoáng qua trong đầu tôi: “Nếu mình trực tiếp đi tìm Lãnh đạo Ruthy để phản ánh vấn đề của chị Lucia, thì liệu lãnh đạo có nghĩ rằng mình cố tình gây khó dễ cho chị Lucia không?”. Tôi còn nhớ một năm trước, khi chị Lucia mới đến hội thánh của chúng tôi, lãnh đạo Ruthy đã rất vui vẻ, nói rằng chị Lucia có tố chất tốt, năng lực công tác mạnh, và là trụ cột của hội thánh. Vả lại, lãnh đạo Ruthy cũng biết rất rõ việc chị Lucia làm việc không theo nguyên tắc và hay chèn ép, lên lớp người khác, nhưng từ trước đến giờ, lãnh đạo đều mắt nhắm mắt mở mà làm ngơ vấn đề của chị Lucia. Lãnh đạo Ruthy xem trọng chị Lucia như vậy, thì liệu lãnh đạo có coi trọng những phản ánh của tôi không? Liệu lãnh đạo có bao che cho chị Lucia, làm khó dễ tôi và không cho tôi thực hiện bổn phận nữa không? Nghĩ đến đây, tôi lại đầy lo âu, do dự không biết có nên phản ánh vấn đề của chị Lucia với lãnh đạo Ruthy hay không. Tôi nhận ra mình lại đang muốn bảo toàn bản thân. Nên buổi tối hôm đó, tôi đã tìm đọc những lời chứng trải nghiệm liên quan đến tình trạng của mình. Một lời chứng trong số đó đã trích dẫn một đoạn lời Đức Chúa Trời, khiến tôi thật sự xúc động. Tôi đã đọc được lời Đức Chúa Trời: “Ai cũng nói rằng họ quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời, bảo vệ chứng ngôn của Hội thánh, ai trong các ngươi đã thực sự quan tâm? Hãy tự hỏi bản thân: ngươi có phải là người đã thể hiện sự quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể thực hành công chính vì Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể đứng lên lên tiếng vì Ta không? Ngươi có thể kiên định thực hành lẽ thật không? Ngươi có đủ dũng cảm để tranh đấu chống lại tất cả những hành vi của Sa-tan không? Ngươi có thể gạt tình cảm sang một bên và vạch trần Sa-tan vì lẽ thật của Ta không? Ngươi có thể để tâm ý của Ta được thỏa mãn nơi ngươi không? Trong thời khắc then chốt nhất, ngươi đã dâng lòng mình chưa? Ngươi có phải là người tuân theo ý chỉ của Ta không? Hãy thường xuyên tự hỏi bản thân, thường xuyên suy nghĩ” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 13, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Mỗi lời chất vấn của Đức Chúa Trời khiến tôi vô cùng xấu hổ và hổ thẹn. Tôi rõ ràng nhìn thấy chị Lucia thực hiện bổn phận không theo nguyên tắc, cứ luôn dựa theo tâm tính bại hoại và sự nóng nảy mà lên lớp các anh chị em. Tôi có chút phân định về những vấn đề nơi chị Lucia và muốn phản ánh chúng với lãnh đạo Ruthy, nhưng tôi lo chị Lucia sẽ trả thù và làm khó dễ tôi, và còn sợ lãnh đạo Ruthy sẽ bao che cho chị Lucia mà chèn ép, gạt bỏ tôi. Thế là tôi lại bảo toàn bản thân và không phản ánh vấn đề nữa. Trong khoảng thời gian đó, trong lòng tôi luôn chỉ có bảo vệ lợi ích cá nhân, chứ không quan tâm đến gánh trọng trách của Đức Chúa Trời, và không bảo vệ công tác của hội thánh. Trong những thời điểm then chốt, tôi còn liên tục lùi bước, không thực hành lẽ thật, cũng chẳng giữ vững nguyên tắc. Khi nghiền ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu được tâm ý của Ngài và cũng có được con đường thực hành. Nên tôi đã lấy hết dũng khí để phản ánh vấn đề của chị Lucia đến lãnh đạo Ruthy.
Ngày hôm sau, lãnh đạo Ruthy bảo tôi và một vài nhóm trưởng khác viết đánh giá về chị Lucia. Tôi đã cố gắng hết sức để viết những vấn đề mà mình nhìn ra một cách tường tận, nhưng trong lòng vẫn có chút lo ngại, vì tôi lo rằng lãnh đạo Ruthy sẽ bao che cho chị Lucia mà gạt bỏ và chèn ép tôi. Thế nên, tôi đã chừa một đường lui cho mình bằng cách thêm một câu vào bản đánh giá: “Tôi cũng chưa nhìn thấu hết được những vấn đề này, nên tôi phản ánh chúng ra để mọi người cùng nhau đánh giá”. Tôi vốn tưởng rằng sau khi lãnh đạo Ruthy thu thập các đánh giá về chị Lucia thì sẽ cách chức và thay thế chị ấy, nhưng mấy ngày trôi qua mà một chút động tĩnh cũng không có. Trong lòng tôi lại bắt đầu bồn chồn: “Mọi người đều đã viết đánh giá về chị Lucia, cho dù chị ấy chưa đến nỗi bị cách chức và thay thế, nhưng cũng nên bị vạch trần và chỉ ra lỗi sai, để chị ấy nhận ra vấn đề của bản thân. Thế nhưng hiện tại lại không có bất kỳ động tĩnh nào cả. Chẳng lẽ lãnh đạo cho rằng mình đã đánh giá sai? Liệu lãnh đạo có cách chức và thay thế mình không?”. Vài ngày sau, chị Lucia nhìn thấy tôi và những người chăm tưới khác vẫn đang giúp đỡ số người mới không đều đặn tham gia nhóm họp, nên đã rất tức giận, chất vấn chúng tôi tại sao những người không đều đặn tham gia nhóm họp này vẫn còn ở trong hội thánh, còn nói chúng tôi làm việc theo ý riêng. Trong cuộc họp giữa các đồng sự, chị ấy lại nhắm vào vấn đề này mà quở trách chúng tôi, ép chúng tôi phải từ bỏ những người mới không đều đặn tham gia nhóm họp này. Tôi cảm thấy vấn đề của chị Lucia rất nghiêm trọng, nhưng sau đó, khi thấy chị Lucia chẳng những không bị cách chức và thay thế mà còn được đề bạt làm phụ trách một hạng mục công tác quan trọng, thì tôi lại hoài nghi liệu có phải mình không biết phân định và đã phản ánh sai rồi không. Khoảng thời gian đó, tôi cứ luôn cảm thấy ức chế và chán nản, không hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời rốt cuộc là gì khi Ngài để tôi gặp phải tình cảnh như vậy, và tôi nên trải nghiệm như thế nào. Nhất là giờ đây chị Lucia có địa vị còn cao hơn nữa, nếu thực sự biết tôi đã phản ánh vấn đề của chị ấy, thì bất kỳ lúc nào chị ấy cũng có thể điều chuyển hoặc cách chức, thay thế tôi, thậm chí còn có thể thanh trừ tôi khỏi hội thánh. Nghĩ đến những chuyện này làm tôi rất lo lắng và sợ hãi, không muốn phân định chị Lucia nữa.
Một ngày nọ vào tháng bảy, lãnh đạo cấp trên đã sắp xếp hai anh em đến tìm tôi để tìm hiểu tình hình của chị Lucia. Lúc đó tôi mới biết, hóa ra sau khi biết tôi không viết thư tố cáo, Anh Jasper đã phản ánh tình hình mà anh ấy nắm được cho các lãnh đạo cấp trên. Tôi đã kể hết những biểu hiện của chị Lucia cho hai anh em này. Nghe xong thì họ rất ngạc nhiên và nói: “Lãnh đạo Ruthy đã bảo các anh chị viết đánh giá về chị Lucia, vậy sao gần một tháng rồi mà vẫn không xử lý gì cả?”. Cuối cùng, hai anh em đã hỏi tôi: “Chị không viết thư tố cáo chắc hẳn cũng vì sợ phải không?”. Nghe anh em hỏi như vậy, tôi cảm thấy rất xấu hổ và tội lỗi. Tôi thấy mình quá ích kỷ và đê tiện, lúc nào cũng muốn bảo toàn bản thân. Tôi thật hèn nhát. Sau khi phản ánh tình hình và thấy chị Lucia chẳng những không bị cách chức hay thay thế mà còn được đề bạt, tôi đã không dám tố cáo nữa. Thực ra, tôi biết rất rõ rằng chị Lucia có vấn đề, rất nhiều quan điểm và cách làm của chị ấy đều không phù hợp với nguyên tắc lẽ thật. Chị ấy vì hiệu quả công tác, danh tiếng, địa vị của bản thân mà chèn ép và trách mắng người khác, cũng không giải quyết các vấn đề thực tế. Chị ấy còn từ bỏ mấy người mới cần được chăm tưới và giúp đỡ. Khi tôi sửa chữa những vấn đề của chị ấy, chị ấy lại còn trách mắng tôi, nói tôi cố đóng vai anh hùng. Nhưng tôi sợ địa vị và quyền thế, sợ bị chèn ép và trù dập, nên đã không thể giữ vững nguyên tắc lẽ thật, và không dám vạch trần, tố cáo chị ấy. Tối hôm đó, tôi mãi vẫn không ngủ được. Tôi nghĩ đến việc mình đã luôn sống trong tình trạng ức chế, chán nản và rối bời trong suốt một tháng rưỡi qua. Tôi nhìn thấy vấn đề nhưng không dám nói, khó khăn lắm mới phản ánh được vấn đề thì lại sợ bị chèn ép. Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại. Đây rốt cuộc là vấn đề gì vậy? Tôi đã tìm kiếm lời Đức Chúa Trời liên quan đến tình trạng của mình. Lúc đó, tôi đã đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Thái độ mà con người nên có trong cách đối đãi với người lãnh đạo hay người làm công là gì? Nếu việc mà lãnh đạo hoặc người làm công làm là đúng đắn và phù hợp với lẽ thật, thì ngươi có thể thuận phục họ; nếu việc họ làm là sai và không phù hợp với lẽ thật, thì ngươi không được thuận phục họ và ngươi có thể phơi bày họ, phản đối họ và đưa ra ý kiến khác. Nếu họ không thể làm công tác thực tế hoặc là hành ác, gây nhiễu loạn công tác của hội thánh, và bị tỏ lộ là lãnh đạo hay người làm công giả, hoặc là kẻ địch lại Đấng Christ, thì ngươi có thể phân định, vạch trần và tố giác họ. Tuy nhiên, một số dân được Đức Chúa Trời chọn không hiểu lẽ thật và đặc biệt hèn nhát, sợ bị những lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ đàn áp và trừng trị nên không dám giữ vững nguyên tắc. Họ nói: ‘Nếu bị lãnh đạo khai trừ thì tôi kể như xong; nếu anh ta bảo mọi người vạch trần hay từ bỏ tôi, thì tôi sẽ không còn có thể tin Đức Chúa Trời nữa. Nếu tôi bị khai trừ khỏi hội thánh, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ không muốn tôi và không cứu rỗi tôi nữa. Thế chẳng phải đức tin của tôi thành vô nghĩa sao?’. Chẳng phải suy nghĩ như vậy là lố bịch sao? Những người như vậy có đức tin thật nơi Đức Chúa Trời không? Liệu một lãnh đạo giả hay kẻ địch lại Đấng Christ có đại diện cho Đức Chúa Trời khi họ khai trừ ngươi không? Khi một lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ trừng trị và khai trừ ngươi, thì đó là việc làm của Sa-tan, và không liên quan gì đến Đức Chúa Trời; chỉ khi hội thánh và toàn thể dân được Đức Chúa Trời chọn có quyết định thống nhất, hoàn toàn phù hợp với những sự sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời và các nguyên tắc lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời, thì việc thanh trừ và khai trừ đó mới phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Sao mà việc bị khai trừ bởi một lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ lại có nghĩa là ngươi không thể được cứu rỗi chứ? Đây là sự bách hại của Sa-tan và những kẻ địch lại Đấng Christ, nó không có nghĩa là ngươi sẽ không được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Ngươi có thể được cứu rỗi hay không là tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Không một con người nào có đủ tư cách để quyết định xem ngươi có thể được Đức Chúa Trời cứu rỗi hay không. Chuyện này ngươi phải thấy rõ. Nếu ngươi coi việc mình bị khai trừ bởi những lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ là bị Đức Chúa Trời khai trừ – thì đây chẳng phải là hiểu lầm Đức Chúa Trời sao? Đây chính là hiểu lầm Đức Chúa Trời. Và điều này không chỉ là hiểu lầm Đức Chúa Trời, mà còn phản nghịch Đức Chúa Trời, còn là một kiểu báng bổ Đức Chúa Trời. Con người hiểu lầm Đức Chúa Trời theo cách này thì chẳng phải là quá ngu muội và vô tri sao? Khi một lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ khai trừ ngươi, tại sao ngươi không thể tìm kiếm lẽ thật? Tại sao ngươi không tìm người hiểu lẽ thật để từ đó có được một ít phân định? Và tại sao ngươi không phản ánh chuyện này lên cấp trên? Điều này chứng tỏ rằng ngươi không tin rằng lẽ thật nắm quyền trong nhà Đức Chúa Trời, nó cho thấy rằng ngươi không có đức tin thật nơi Đức Chúa Trời, rằng ngươi không phải là người thực sự tin Đức Chúa Trời. Nếu ngươi tin vào sự toàn năng của Đức Chúa Trời, tại sao ngươi lại sợ một lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ trả thù ngươi? Họ có thể quyết định số phận của ngươi không? Nếu ngươi có khả năng phân định, và phát hiện ra rằng việc làm của họ không hợp lẽ thật, tại sao ngươi không thể thông công chuyện này với những người hiểu lẽ thật trong dân được Đức Chúa Trời chọn? Ngươi có miệng, tại sao ngươi không dám nói? Tại sao ngươi lại sợ lãnh đạo giả hay kẻ địch lại Đấng Christ đến vậy? Điều này chứng tỏ ngươi là kẻ hèn nhát, kẻ vô dụng, cẩu nô tài của Sa-tan” (Mục 3. Họ loại trừ và tấn công những ai mưu cầu lẽ thật, Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi nhận ra rằng, trong khoảng thời gian này, việc tôi cứ đắn đo hết lần này đến lần khác và lo lắng nhiều như vậy khi tố cáo chị Lucia, đều là vì tôi không có thái độ và quan điểm đúng đắn đối với lãnh đạo và người làm công. Tôi rất xem trọng lãnh đạo và người làm công, cho rằng họ có địa vị và quyền thế, và nếu đắc tội với họ thì tôi sẽ gặp rắc rối, rất có thể sẽ mất đi bổn phận, thậm chí còn bị thanh trừ khỏi hội thánh. Như vậy thì tôi sẽ mất đi cơ hội được cứu rỗi. Cho nên, dù rõ ràng nhìn thấy vấn đề của chị Lucia và muốn phản ánh chúng, nhưng vì sợ bị làm khó dễ, chèn ép, trả thù, nên tôi cứ mãi lùi bước và không dám tố cáo. Cho dù khi phản ánh vấn đề của chị Lucia với lãnh đạo Ruthy, tôi cũng có e dè, còn giở trò gian xảo, nói những lời ba phải lập lờ, rằng tôi cũng không nhìn thấu được vấn đề của chị Lucia, và rằng mọi người nên cùng nhau đánh giá. Đặc biệt là sau khi tôi phản ánh vấn đề của chị Lucia, khi thấy chị ấy chẳng những không bị cách chức hay thay thế mà còn tiếp tục được đề bạt, vả lại chị ấy còn có phần nhắm vào tôi, thì tôi lại càng thêm sợ hãi. Tôi đã định sau này sẽ không tiếp tục phân định và tố cáo chị ấy nữa. Như vậy thì tôi có thể bảo vệ mình khỏi bị chèn ép, và có thể giữ được bổn phận của mình. Thông qua sự vạch rõ của lời Đức Chúa Trời, tôi mới thấy mình quá ngu muội và vô tri. Tôi cho rằng mình bị lãnh đạo và người làm công cách chức, thay thế, chèn ép thì sẽ mất đi cơ hội được cứu rỗi. Quan điểm này thật quá lố bịch! Tôi không có đức tin chân thật nơi Đức Chúa Trời, và không tin rằng nhà Đức Chúa Trời là nơi lẽ thật nắm quyền. Tôi tin Đức Chúa Trời nhưng lại không tin rằng vận mệnh của mình nằm trong tay Ngài, còn cho rằng loại người như lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ có thể quyết định vận mệnh của tôi. Tôi coi những kẻ này còn lớn hơn cả Đức Chúa Trời. Đây đích thực là sự báng bổ đối với Đức Chúa Trời!
Sau đó, tôi đã nói chuyện với anh Jasper về chị Lucia, cả hai chúng tôi đều cảm thấy tình cảnh lần này là sự sắp đặt của Đức Chúa Trời nhắm vào những thiếu sót của chúng tôi, và trong đó có tâm ý của Ngài. Anh Jasper đã chia sẻ với tôi một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Khi đủ loại kẻ ác và người không tin đứng ra đảm nhiệm các loại vai trò của ma quỷ và Sa-tan, đi ngược lại với sự sắp xếp công tác và làm theo một kiểu hoàn toàn khác, nói dối và lừa gạt nhà Đức Chúa Trời, khi chúng gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của Đức Chúa Trời, làm những chuyện ô nhục danh Đức Chúa Trời, bôi nhọ nhà Đức Chúa Trời, bôi nhọ hội thánh, ngươi nhìn thấy thì chỉ biết tức giận, mà chẳng thể đứng ra bảo vệ chính nghĩa, vạch trần kẻ ác, bảo vệ công tác của hội thánh, xử lý, giải quyết những kẻ ác này, không cho chúng tiếp tục gây nhiễu loạn công tác của hội thánh, không cho chúng bôi nhọ nhà Đức Chúa Trời, bôi nhọ hội thánh, ngươi không làm được những điều này tức là ngươi không có lời chứng. Có một số người nói: ‘Tôi không dám đâu, tôi sợ nếu mình xử lý quá nhiều người thì sẽ chọc giận họ, họ sẽ hợp lại để trừng trị tôi, cách chức tôi, lúc đó tôi phải làm sao?’. Các ngươi nói xem, đây là hèn nhát, nhu nhược, hay là không có lẽ thật, không biết phân định con người, căn bản là nhìn không thấu sự quấy nhiễu của Sa-tan hay là không có lòng trung thành khi thực hiện bổn phận, bảo toàn bản thân? Rốt cuộc là vấn đề gì? Ngươi có nghĩ tới chuyện này hay chưa? Nếu như bẩm tính của ngươi là nhu nhược, mong manh, nhát gan, sợ hãi, nhưng sau nhiều năm tin Đức Chúa Trời như vậy, với nền tảng là hiểu được một vài lẽ thật, ngươi đã có được đức tin thực sự nơi Ngài, như vậy có phải là có thể khắc phục được những yếu đuối, nhu nhược, mong manh trong nhân tính và sẽ không sợ kẻ ác nữa không? (Thưa, đúng vậy.) Vậy căn nguyên của việc các ngươi không thể xử lý, giải quyết kẻ ác nằm ở đâu? Có phải trời sinh nhân tính ngươi đã hèn nhát, nhát gan, sợ hãi hay không? Đây không phải là căn nguyên, không phải là thực chất của vấn đề, thực chất của vấn đề chính là con người không có lòng trung thành với Đức Chúa Trời, con người sẽ bảo toàn chính mình, bảo toàn sự an toàn của bản thân, bảo toàn thể diện, địa vị của chính mình, bảo toàn đường lui của chính mình. Biểu hiện của việc không có lòng trung thành chính là lúc nào cũng chỉ bảo toàn bản thân, gặp chuyện thì giống như con rùa rụt cổ, chờ chuyện qua đi mới xuất đầu lộ diện, cho dù gặp phải chuyện gì cũng luôn luôn sợ trước sợ sau, lo lắng, âu lo, băn khoăn rất nhiều, không thể đứng lên bảo vệ công tác của hội thánh. Đây là vấn đề gì vậy? Đây có phải là không có đức tin hay không? Ngươi không có đức tin thực sự vào Đức Chúa Trời, ngươi không tin Đức Chúa Trời tể trị tất cả, ngươi không tin rằng số phận và mọi sự của ngươi nằm trong tay Đức Chúa Trời, ngươi không tin câu Đức Chúa Trời nói ‘Không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, ngay cả một sợi tóc của ngươi Sa-tan cũng không dám động đến’, ngươi phán đoán sự thật dựa vào mắt nhìn, phán đoán sự vật, sự việc dựa vào lòng dạ hẹp hòi của mình, lúc nào cũng bảo toàn bản thân. Ngươi không tin rằng số phận của con người nằm trong tay Đức Chúa Trời, ngươi sợ Sa-tan, sợ các thế lực tà ác, và sợ những kẻ ác, đây có phải là không có đức tin thực sự nơi Đức Chúa Trời hay không? (Thưa, phải.) Tại sao lại không có đức tin thực sự nơi Đức Chúa Trời? Là bởi vì trải nghiệm của con người quá nông cạn, nhìn không thấu những chuyện này, hay là bởi vì con người hiểu quá ít lẽ thật? Vì sao nào? Điều này có mối liên hệ nhất định nào đến tâm tính bại hoại của con người hay không? Có phải bởi vì con người quá giả dối hay không? (Thưa, phải.) Cho dù trải nghiệm bao nhiêu chuyện, nhìn thấy bao nhiêu sự thật bày ra trước mắt, ngươi đều không tin đó là việc Đức Chúa Trời làm, cũng không tin số phận con người nằm trong tay Ngài, một phương diện của nguyên nhân là vậy. Còn có một phương diện vấn đề chí mạng khác nữa, chính là con người quá yêu bản thân, không muốn vì Đức Chúa Trời, vì công tác của Ngài, vì lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, vì danh và vinh quang của Ngài mà trả bất kỳ giá nào, chịu bất kỳ sự hy sinh nào, hễ có một chút nguy hiểm là không nguyện ý làm, con người quá yêu bản thân! Bởi vì sợ chết, sợ chịu nhục nhã, sợ bị kẻ ác hãm hại, sợ rơi vào khốn cảnh mà cực lực bảo toàn xác thịt của mình, cố gắng hết sức để mình không rơi vào bất kỳ hoàn cảnh nguy hiểm nào. … Cho dù gặp phải hoàn cảnh gì, chuyện gì, ngươi đều dựa vào những phương thức, phương pháp và thủ đoạn này mà làm, đều không thể đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Cho dù gặp phải hoàn cảnh gì, ngươi đều không thể làm một người lãnh đạo hay chấp sự đạt tiêu chuẩn, không thể thể hiện ra những thứ mà một quản gia nên thể hiện, nên làm, ngươi không thể dốc hết lòng trung thành, do đó mất đi lời chứng của mình. Cho dù gặp phải bao nhiêu chuyện, ngươi cũng không dựa vào đức tin của mình đối với Đức Chúa Trời mà dốc hết lòng trung thành, làm cho hết trách nhiệm, cho nên kết quả cuối cùng chính là chẳng có được thu hoạch gì. Bởi vì trong mọi hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sắp đặt cho ngươi, khi chiến đấu với Sa-tan, việc ngươi chọn là lùi bước, trốn tránh, ngươi không trải nghiệm theo quỹ đạo mà Đức Chúa Trời chỉ dẫn và đặt ra cho ngươi. Vậy lẽ thật, nhận thức, trải nghiệm mà ngươi đáng lẽ thu hoạch được trong cuộc chiến này sẽ không thu hoạch được nữa” (Cách mưu cầu lẽ thật (19), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời Đức Chúa Trời đã khiến tôi rất xúc động. Những gì Đức Chúa Trời vạch rõ hoàn toàn là tình trạng của tôi. Đặc biệt, Đức Chúa Trời vạch rõ rằng khi nhìn thấy kẻ ác hành ác, chúng tôi không dám vạch trần, và không bảo vệ công tác của hội thánh. Đây không chỉ đơn thuần là nhu nhược hay là nhát như thỏ đế; thực chất của vấn đề này là con người không có lòng trung thành đối với Đức Chúa Trời, cho nên lúc nào cũng bảo toàn bản thân, suy nghĩ cho tiền đồ và sự an nguy của bản thân. Ngoài ra, Đức Chúa Trời còn vạch rõ rằng người như vậy không có đức tin chân thật nơi Ngài, cũng không tin vào sự toàn năng và sự tể trị của Ngài. Họ chỉ đánh giá sự việc dựa vào những gì họ thấy và bằng lòng dạ hẹp hòi của chính họ. Hễ gặp phải thế lực tà ác thì họ lập tức trốn tránh, cho rằng Đức Chúa Trời cũng chưa chắc có thể bảo vệ được họ, và rằng Ngài còn không đáng tin bằng bản thân họ, cho nên họ cũng không dám phó thác bản thân cho Đức Chúa Trời. Lòng dạ con người thật quá mưu mô và giả dối! Còn một khía cạnh nữa là con người quá quý trọng bản thân, họ không sẵn lòng trả giá hay hy sinh bất kỳ điều gì để bảo vệ công tác của hội thánh cả. Những người như vậy quá ích kỷ và đê tiện, đây cũng chính là vấn đề trí mạng trong người tôi. Tôi nghĩ đến việc Đức Chúa Trời vì cứu rỗi chúng tôi mà đã nhập thể hai lần để làm công tác trên mặt đất, bằng lòng chịu đựng sự sỉ nhục to lớn, dốc hết tâm huyết và cho đi mọi thứ. Đức Chúa Trời đã không vì gặp phải sự sỉ nhục, phỉ báng, bức hại và hoạn nạn mà lùi bước hoặc ngừng công tác cứu rỗi nhân loại. Đức Chúa Trời đã luôn trả giá trong âm thầm và chưa bao giờ oán trách điều gì cả. Đức Chúa Trời làm tất cả những việc này không phải vì bản thân Ngài, cũng không phải để nhận được điều gì từ con người, mà là để nhân loại chúng ta, những người đã bị Sa-tan làm bại hoại sâu sắc này, có thể được cứu rỗi. Thực chất của Đức Chúa Trời thật quá thiện mỹ và không vụ lợi! Tôi nghĩ đến trong suốt những năm tin theo Đức Chúa Trời, Ngài đã luôn dùng lời Ngài để chăm tưới và cung ứng cho tôi, còn sắp đặt rất nhiều con người, sự việc, sự vật và tình huống để tôi trải nghiệm, chỉ dẫn và dẫn dắt tôi hiểu lẽ thật, bước vào thực tế, học được cách đối nhân xử thế và làm việc theo nguyên tắc lẽ thật. Hiện tại, một số lãnh đạo giả và kẻ ác xuất hiện và gây nhiễu loạn, gián đoạn công tác của hội thánh, đây chính là lúc mà tôi cần phải đứng ra bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Vậy mà, vì bảo toàn bản thân, tôi lại giấu suy nghĩ của mình, giở trò giả dối với Đức Chúa Trời, và không sẵn lòng từ bỏ lợi ích của mình để thực hành lẽ thật. Tôi quả thực quá giả dối, ích kỷ và đê tiện! Tôi lặng lẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời và hạ quyết tâm rằng từ nay về sau, tôi nhất định phải mưu cầu trở thành một người có tinh thần chính nghĩa, có thể thực hành lẽ thật và bảo vệ công tác của hội thánh.
Vài ngày sau đó, hội thánh đã cách chức chị Lucia khỏi bổn phận người phụ trách, nhưng vẫn giữ lại chức vụ chấp sự chăm tưới cho chị ấy. Trong buổi nhóm họp, tôi phát hiện chị Lucia không có chút nhận thức gì về bản thân cả. Chị ấy liên tục nhấn mạnh rằng mình bị cách chức và thay thế chỉ là vì thiếu kinh nghiệm công tác. Tôi lại nghĩ đến đủ loại biểu hiện trước đây của chị ấy, cảm thấy chị ấy không còn thích hợp để làm chấp sự chăm tưới nữa, và cách xử lý như hiện tại cũng không hề thích hợp. Lần này tôi không muốn bảo toàn bản thân giống như lần trước nữa. Tôi phải đứng ra phản ánh vấn đề của chị Lucia. Vì vậy, tôi tìm hai anh em mà trước đây từng đến tìm tôi để hỏi thăm về chị Lucia, và đã phản ánh tình hình của chị Lucia cho họ. Lần này, trong thư tố cáo, tôi đã tỏ rõ quan điểm của mình: Tôi cho rằng chị Lucia là người đi con đường địch lại Đấng Christ, không thích hợp làm lãnh đạo hoặc người làm công, chị ấy nên bị cách chức và thay thế. Đồng thời, tôi cũng phản ánh việc lãnh đạo Ruthy có biểu hiện cố ý bao che và bênh vực chị Lucia. Sau khi thực hành như vậy, trong lòng tôi cảm thấy khá bình an và vững vàng. Sau đó, dựa trên biểu hiện nhất quán của chị Lucia, đó là làm ẩu làm càn trong khi thực hiện bổn phận, thường hay cậy địa vị để lên lớp người khác, chẳng hề tiếp nhận lẽ thật một chút nào, và thậm chí còn công khai chèn ép những người tố cáo mình, thì chị ấy là kẻ ác về mặt thực chất, và đã bị cách ly. Lãnh đạo Ruthy cũng vì không làm công tác thực tế và bao che cho kẻ ác nên đã bị cách chức và thay thế.
Nhìn lại quãng thời gian này, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, và cũng bị tỏ lộ rất nhiều. Tôi đã tự nếm trái đắng của việc bảo toàn bản thân, đối với tôi mà nói, đây là một bài học lớn. Đồng thời, tôi cũng thực sự thể nghiệm và lĩnh hội được tâm tính thánh khiết và công chính của Đức Chúa Trời, thực sự thấy rằng Ngài yêu thích người trung thực, căm ghét kẻ giả dối, và rằng Ngài sẽ căn cứ vào hành động, hành vi của mỗi người, cũng như con đường mà họ lựa chọn, để quy định kết cục của họ. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho tôi có được những thu hoạch này!