93. Một trải nghiệm đặc biệt trong đại dịch
Đầu tháng 11 năm 2022, tình hình dịch bệnh ở nơi tôi đang thực hiện bổn phận ngày càng trở nên nghiêm trọng. Chỉ trong vài ngày, một số khu vực lân cận đã trở thành vùng nguy cơ cao. Ngay sau đó, toàn bộ huyện đã bị phong tỏa và mọi người đều phải cách ly tại nhà. Chẳng bao lâu sau, dịch bệnh quét qua khu dân cư mà tôi đang sống, hơn một trăm người lần lượt bị đưa đi cách ly, và vẫn tiếp tục có thêm người bị đưa đi. Tôi không thể tin được dịch bệnh lại lây lan nhanh đến vậy, rất nhiều người đã bị nhiễm bệnh chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Tôi không khỏi lo lắng: “Liệu mình và các cộng sự có bị nhiễm bệnh không?”. Nhưng rồi tôi tự nhủ: “Chúng ta khác với những người ngoại đạo. Là tín hữu, chúng ta được Đức Chúa Trời bảo vệ. Hơn nữa, công tác làm video mà chúng ta đảm nhận cũng khá quan trọng, và lại đang thu được kết quả tốt. Nếu anh chị em ở nơi khác gặp vấn đề, họ sẽ viết thư nhờ chúng ta giúp đỡ. Nếu chúng ta nhiễm bệnh và không thể thực hiện bổn phận, chẳng phải như thế sẽ làm trì hoãn công tác hay sao? Kinh Thánh có nói: ‘Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi, Và muôn người sa ngã bên hữu ngươi. Song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi’ (Thánh Thi 91:7). Nếu Đức Chúa Trời không cho phép điều đó, thì dù cả khu dân cư bị nhiễm bệnh, chúng ta vẫn sẽ không hề hấn gì”. Những suy nghĩ này mang lại cho tôi cảm giác bình tĩnh và một tinh thần vượt trội khó tả. Thi thoảng, khi thấy các chị em trong gia đình tiếp đãi lo sợ bị nhiễm bệnh, tôi lại cảm thấy như họ thiếu đức tin. Tôi nghĩ: “Các chị đang tiếp đãi chúng tôi, Đức Chúa Trời cũng sẽ bảo vệ các chị mà”.
Dịch bệnh trong khu dân cư của chúng tôi cuối cùng đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Mỗi ngày, tôi đều thấy nhân viên khử trùng những khu vực ngoài trời rộng lớn, và chị em trong gia đình tiếp đãi thường nhắc đến việc những người ngoại đạo liên tục bị đưa đi cách ly. Tôi đã rất vui vì mình là tín hữu, cảm thấy bản thân như một đứa trẻ trong vòng tay của Đức Chúa Trời. Với sự chăm sóc và bảo vệ từ Đức Chúa Trời, đại dịch không có cách nào chạm đến chúng tôi. Nhưng chẳng bao lâu sau, một điều bất ngờ đã xảy ra. Ngày 18 tháng 11, một chị em mà tôi đang cộng tác cùng bỗng dưng sốt và ho sau khi tắm. Rồi các chị em ở gia đình tiếp đãi cũng bắt đầu bị sốt và đau đầu, khiến tôi không khỏi tự hỏi: “Liệu họ có bị nhiễm bệnh không nhỉ?”. Nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này, tin rằng điều đó không thể xảy ra. Vậy mà ngày hôm sau, toàn thân tôi đột nhiên cảm thấy đau nhức và yếu ớt, và một chị em khác cũng bắt đầu sốt. Chúng tôi mới đi làm xét nghiệm, kết quả là cả hai chúng tôi cùng chị em ở gia đình tiếp đãi đều dương tính. Ban đầu, tôi không dám tin điều này là sự thật và không biết tại sao mình lại bị nhiễm bệnh. Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại về những biểu hiện gần đây của mình trong bổn phận, tự nhủ với bản thân: “Mình không làm gì rõ ràng chống đối lại Đức Chúa Trời, và công tác cũng đang tiến triển khá tốt. Mình không đáng bị trừng phạt, vậy tại sao mình lại bị nhiễm bệnh chứ? Có phải Đức Chúa Trời thấy vóc giạc mình đã trưởng thành và đang thông qua căn bệnh này để thử luyện mình, để mình có thể làm chứng cho Ngài không? Nếu đúng như vậy, chỉ cần mình không oán trách và tiếp tục làm bổn phận, Đức Chúa Trời sẽ không để chuyện gì xảy ra với mình”. Rồi tôi liên tục nhắc nhở bản thân phải duy trì việc thực hiện bổn phận như trước, và rằng với sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, bệnh tình của tôi sẽ sớm cải thiện. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như tôi tưởng tượng, bệnh tình của tôi chẳng những không cải thiện mà còn ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cơn sốt liên tục tái phát, và tôi thấy đau nhức khắp người, đặc biệt là cổ họng thì đau rát và sưng tấy. Mỗi lần ăn uống, tôi có cảm giác như mình đang nuốt phải dao nhọn, ban đêm đi ngủ thì mũi lại bị nghẹt và chỉ có thể thở bằng miệng, khiến cổ họng càng thêm đau và khô rát. Tôi bắt đầu thầm oán trách trong lòng: “Tại sao bệnh này mãi không khỏi chứ?”. Đặc biệt là có hai đêm tôi cảm thấy tức ngực và khó thở. Tôi nghĩ đến hình ảnh của những người đã qua đời vì suy hô hấp do bệnh này rồi càng thấy sợ hãi hơn. Tôi cứ lo lắng mãi: “Tại sao bệnh tình của mình cứ ngày càng xấu đi vậy? Mình sắp chết rồi sao? Đức Chúa Trời đang thử luyện hay là đang trừng phạt mình thông qua căn bệnh này đây?”. Những suy nghĩ ấy làm lòng tôi nặng trĩu. Nhất là trong những ngày bệnh nặng đó, khi trời thì mưa và trong nhà rất lạnh, tôi cảm thấy như có một bầu không khí chết chóc bao trùm lấy mình, và trong tôi dâng lên một nỗi đắng cay khó tả, như thể tôi đã bị Đức Chúa Trời vứt bỏ. Cảm giác ưu việt trước đây giờ đã tan biến. Tôi nghĩ về những ân huệ và phúc lành mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình trước đây, về việc người ta từng ngưỡng mộ và ghen tị với tôi như thế nào, nhưng giờ đây tôi cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, như thể một ngày nào đó tôi sẽ lặng lẽ biến mất khỏi thế gian… Càng nghĩ, tôi càng thấy khốn khổ, như thể con đường phía trước đã chìm vào bóng tối, và tôi không còn sức lực để làm bất cứ điều gì. Cộng với những phản ứng bất lợi mà căn bệnh gây ra, tôi chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Dù biết rằng mình phải kiên trì với bổn phận, nhưng cơ thể tôi đã hoàn toàn cạn kiệt năng lượng. Tôi nghĩ: “Bệnh của mình chẳng những không thuyên giảm, mà còn ngày càng nặng hơn. Mình không thể tiếp tục làm bổn phận và cũng chưa làm chứng được gì. Liệu đây có phải là dấu chấm hết cho mình không?”. Trong cơn đau đớn, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Lúc này con cảm thấy vô cùng yếu ớt và không hiểu được tâm ý của Ngài. Con không biết làm cách nào để vượt qua hoàn cảnh này, xin Ngài khai sáng và dẫn dắt con!”.
Sau đó, tôi đọc được hai đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Khi Đức Chúa Trời an bài cho ai đó mắc bệnh, dù là bệnh nặng hay nhẹ, thì mục đích của Ngài khi làm vậy không phải là để khiến ngươi lĩnh hội ngóc ngách ngọn nguồn của bệnh tật, tổn hại mà bệnh tật gây ra cho ngươi, những khó khăn và bất tiện mà bệnh tật gây ra cho ngươi, cùng vô số những cảm xúc mà bệnh tật mang đến cho ngươi – mục đích của Ngài không phải là để ngươi lĩnh hội về bệnh tật thông qua việc bị bệnh, mà đúng hơn, mục đích của Ngài là để ngươi rút ra được những bài học từ bệnh tật, học cách cảm nhận tâm ý Đức Chúa Trời, biết những tâm tính bại hoại mà mình bộc lộ cũng như những thái độ sai lầm của ngươi đối với Đức Chúa Trời khi bị bệnh, học cách thuận phục quyền tối thượng và sự an bài của Đức Chúa Trời, để ngươi có thể đạt được sự thuận phục thực sự đối với Đức Chúa Trời cũng như có thể đứng vững trong chứng ngôn của mình – đây mới chính là điều then chốt. Thông qua bệnh tật, Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi và làm cho ngươi tinh sạch. Ngài muốn làm tinh sạch điều gì nơi ngươi? Ngài muốn làm tinh sạch mọi ham muốn và yêu cầu ngông cuồng của ngươi đối với Đức Chúa Trời, thậm chí là làm tinh sạch cả những tính toán, phán đoán và kế hoạch khác nhau mà ngươi làm bằng mọi giá để sống và tồn tại” (Cách mưu cầu lẽ thật (3), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Mặc dù các ngươi đã chịu đựng đủ loại đau khổ và đã trải nghiệm đủ kiểu giày vò, sự đau khổ ấy hoàn toàn không giống với những sự thử luyện của Gióp; thay vào đó, nó là sự phán xét và hình phạt mà con người đã nhận bởi sự phản nghịch của họ, bởi sự chống đối của họ, và bởi tâm tính công chính của Ta; đó là sự phán xét công chính, hình phạt và rủa sả. Trái lại, Gióp là một người công chính trong số những người Y-sơ-ra-ên đã nhận lãnh tình yêu và sự dịu dàng tuyệt vời của Đức Giê-hô-va. Ông đã không làm điều ác, và ông đã không chống đối Đức Giê-hô-va; thay vào đó, ông đã hết lòng trung thành với Đức Giê-hô-va. Bởi sự công chính của mình, ông đã phải chịu những sự thử luyện, và ông đã trải qua những sự thử luyện dữ dội bởi vì ông là tôi tớ trung thành của Đức Giê-hô-va. Con người ngày nay chịu sự phán xét và rủa sả của Ta bởi sự dơ bẩn và bất chính của họ. Mặc dù sự đau khổ của họ không giống như những gì Gióp đã trải qua khi ông bị mất vật nuôi, đất đai, những người đầy tớ, con cái, và tất cả những người thân cận với ông, điều mà họ phải chịu chính là sự tinh luyện và thiêu đốt dữ dội. Và điều khiến cho việc này còn nghiêm trọng hơn những gì Gióp đã trải qua chính là những sự thử luyện đó không được giảm bớt hay loại bỏ vì lí do con người yếu đuối; thay vào đó, chúng kéo dài, và tiếp tục cho đến ngày cuối cùng của sự sống con người. Đây là sự trừng phạt, sự phán xét, và rủa sả; nó là sự thiêu đốt không thương tiếc, và thậm chí hơn thế nữa, nó là ‘sự kế thừa’ công bằng của nhân loại. Đó là điều con người đáng bị, và đó là nơi tâm tính công chính của Ta được bày tỏ. Đây là một sự thật đã được biết đến” (Các ngươi hiểu gì về những phúc lành? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng Ngài cho tôi bị nhiễm bệnh không phải để tôi sống trong bệnh tật hay chú trọng đến xác thịt, cũng không phải để tiết lộ hay đào thải tôi, càng không phải vì tôi có vóc giạc như tôi đã nghĩ, xứng đáng để làm chứng cho Ngài giống như Gióp, mà là vì tôi có tâm tính bại hoại. Đức Chúa Trời đang thông qua căn bệnh này để tỏ lộ sự bại hoại của tôi, làm tinh sạch và thay đổi tôi. Nếu tôi có thể tự phản tỉnh và tìm kiếm lẽ thật, thì đây sẽ là cơ hội tốt để đạt được lẽ thật, nhưng tôi lại cứ sống trong những quan niệm và tưởng tượng, quy định rằng Đức Chúa Trời sẽ không để mình bị bệnh. Tôi chỉ muốn sống trong vòng tay của Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, không phải trải nghiệm giông bão cuộc đời. Sau khi đổ bệnh, tôi đã không tập trung tự phản tỉnh bản thân và rút ra bài học, mà thay vào đó, lại có suy nghĩ vô lý rằng mình có vóc giạc, và rằng Đức Chúa Trời đang dùng hoàn cảnh này để mình làm chứng cho Ngài. Tôi đã kiềm chế không oán trách và tiếp tục làm bổn phận, nghĩ rằng làm như vậy thì tôi sẽ có thể đứng vững làm chứng, thỏa mãn Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ mang căn bệnh này đi. Kết quả là khi bệnh tình không thuyên giảm mà lại càng nặng thêm, tôi đã oán trách và hy vọng Đức Chúa Trời sẽ mang căn bệnh này đi, đến nỗi bản thân đã trở nên phòng thủ, hiểu lầm và nghĩ rằng Đức Chúa Trời muốn tiết lộ và đào thải mình. Như vậy mà gọi là trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời sao? Tôi nghĩ về người dân thành Ni-ni-ve. Sự bại hoại, tà ác và những việc ác của họ đã làm bùng lên cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, nên Ngài đã sai Giô-na đến để thông báo cho họ biết rằng họ chỉ còn 40 ngày để ăn năn. Tất cả người dân thành Ni-ni-ve đều tin Đức Chúa Trời, cả vua lẫn dân thường đã thật tâm ăn năn với Ngài trên vải thô và tro bụi, cuối cùng họ đã nhận được lòng thương xót và sự tha thứ từ Đức Chúa Trời. Việc tôi mắc bệnh chứa đựng tâm ý của Đức Chúa Trời, và như người dân thành Ni-ni-ve, tôi cần ăn năn trước Đức Chúa Trời.
Lúc này, tôi phản tỉnh về tình trạng mà mình đã bộc lộ khi đối mặt với căn bệnh này. Tôi nhớ đến lời này của Đức Chúa Trời: “Trong nhà Đức Chúa Trời, giữa các anh chị em, bất kể thân phận hay địa vị của ngươi cao đến đâu, hoặc bổn phận của ngươi quan trọng đến mức nào, và bất kể tài năng cùng những đóng góp của ngươi lớn đến đâu, hoặc ngươi đã tin vào Đức Chúa Trời được bao lâu, thì trong mắt Đức Chúa Trời, ngươi là một loài thọ tạo, một loài thọ tạo bình thường, và những danh hiệu, tên gọi cao quý ngươi đã tự phong cho mình không tồn tại. Nếu ngươi luôn coi chúng là mão triều thiên hoặc là vốn liếng cho phép ngươi thuộc về một nhóm đặc biệt hoặc làm một nhân vật đặc biệt, thì làm như vậy là ngươi đang chống đối và mâu thuẫn với quan điểm của Đức Chúa Trời, cũng như không tương hợp với Đức Chúa Trời. Hậu quả của việc này sẽ là gì? Nó có khiến ngươi chống đối lại những bổn phận mà một loài thọ tạo nên thực hiện không? Trong mắt Đức Chúa Trời, ngươi chỉ là một loài thọ tạo, nhưng lại không coi mình là một loài thọ tạo. Mang tâm thái như vậy, liệu ngươi có thể thực sự quy phục Đức Chúa Trời không? Ngươi luôn mơ tưởng rằng: ‘Đức Chúa Trời không nên đối xử với mình như thế này, Ngài không bao giờ có thể đối xử với mình như thế này’. Chẳng phải điều này tạo ra xung đột với Đức Chúa Trời sao? Khi Đức Chúa Trời hành động không phù hợp với quan niệm của ngươi, lòng ngươi và nhu cầu của ngươi, thì ngươi sẽ nghĩ gì trong lòng? Đối với những hoàn cảnh Đức Chúa Trời đã sắp đặt cho mình, ngươi sẽ hành xử như thế nào? Ngươi có quy phục không? (Thưa, không.) Ngươi sẽ không quy phục, và chắc chắn ngươi sẽ chống đối, kháng cự, càu nhàu và oán trách, đắn đo mãi trong lòng, nghĩ rằng: ‘Nhưng Đức Chúa Trời đã từng bảo vệ mình và ân đãi mình mà. Tại sao bây giờ Ngài lại thay đổi chứ? Không thể sống nổi nữa!’. Thế là ngươi bắt đầu nổi cơn càn quấy. Nếu ở nhà mà ngươi cư xử như vậy với cha mẹ mình thì có thể tha thứ được và họ sẽ không làm gì ngươi. Nhưng điều đó không thể chấp nhận được trong nhà Đức Chúa Trời. Bởi vì ngươi là người lớn rồi, lại còn là người tin Đức Chúa Trời, nên ngay cả những người khác còn không chịu nổi sự càn quấy của ngươi – ngươi nghĩ Đức Chúa Trời sẽ dung thứ cho hành vi như vậy sao? Ngài sẽ dung túng cho việc ngươi làm như vậy với Ngài sao? Không. Tại sao không? Đức Chúa Trời không phải là cha mẹ ngươi, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng Tạo Hóa, và Đấng Tạo Hóa sẽ không bao giờ dung túng cho một loài thọ tạo trở nên càn quấy hoặc nổi cơn ăn vạ trước Ngài. Khi Đức Chúa Trời hành phạt và phán xét ngươi, thử luyện ngươi, hoặc tước đi của ngươi, khi Ngài đặt ngươi vào nghịch cảnh, là Ngài muốn xem thái độ của một loài thọ tạo trong cách đối xử với Đấng Tạo Hóa là gì, Ngài muốn xem loại con đường một loài thọ tạo chọn là gì, và Ngài tuyệt đối không dung túng cho ngươi trở nên càn quấy, hay tuôn ra những lời biện minh phi lý. Sau khi hiểu được những điều này, chẳng phải con người nên suy nghĩ xem mình nên hành xử như thế nào đối với mọi việc làm của Đấng Tạo Hóa sao? Trước hết, con người nên đứng đúng vị trí loài thọ tạo của mình và thừa nhận thân phận loài thọ tạo của mình. Ngươi có thể thừa nhận mình là một loài thọ tạo không? Nếu ngươi có thể thừa nhận điều đó, thì ngươi nên đứng đúng vị trí loài thọ tạo của mình và quy phục sự an bài của Đấng Tạo Hóa, và cho dù có phải chịu khổ một chút thì cũng không oán trách. Là một người có lý trí nghĩa là như vậy. Nếu ngươi không nghĩ rằng mình là một loài thọ tạo, mà cho rằng mình có chức tước và vầng hào quang trên đầu, rằng mình là người có địa vị, một nhà lãnh đạo, người chỉ huy, biên tập viên, hoặc đạo diễn vĩ đại trong nhà Đức Chúa Trời, và rằng ngươi đã có những đóng góp đáng giá cho công tác của nhà Đức Chúa Trời – nếu ngươi nghĩ như vậy, thì ngươi là người không có lý trí và vô liêm sỉ nhất. Các ngươi có phải là những người có thân phận, địa vị, và giá trị không? (Thưa, không.) Vậy thì ngươi là gì? (Thưa, con là một loài thọ tạo.) Đúng vậy, ngươi chỉ là một loài thọ tạo bình thường. Giữa mọi người, ngươi có thể phô trương trình độ, viện đến tư cách thâm niên, khoe khoang về những công lao của mình, hoặc nói về những chiến công hiển hách của mình. Nhưng trước Đức Chúa Trời, những thứ này không tồn tại, và ngươi đừng bao giờ nói về chúng, khoe khoang chúng, hoặc nói đến chuyện tư cách. Nếu ngươi phô trương tư cách của mình thì mọi chuyện sẽ tồi tệ. Đức Chúa Trời sẽ xem ngươi là kẻ cực kỳ thiếu lý trí và kiêu ngạo đến tột độ. Ngài sẽ thấy khinh ghét và ghê tởm ngươi, cho ngươi ra rìa, và khi đó ngươi sẽ gặp rắc rối” (Mưu cầu lẽ thật là gì (11), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời Đức Chúa Trời đã thức tỉnh tôi khỏi cơn mê ngủ! Tôi đã coi bổn phận quan trọng và kết quả công tác của mình, cũng như sự khen ngợi từ lãnh đạo, người làm công và anh chị em như vốn liếng. Và tôi bắt đầu khoe khoang tư cách, nhấn mạnh thành tựu đã đạt được, cho rằng mình khác biệt so với những người ngoại đạo, rằng Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ bảo vệ mình khỏi đại dịch, và thậm chí nếu mình bị bệnh, thì đó là vì mình có vóc giạc và Đức Chúa Trời đang thử luyện mình để mình làm chứng cho Ngài, như thể tôi tách biệt khỏi phần còn lại của nhân loại bại hoại. Tôi chợt nhận ra mình đã trở nên kiêu ngạo đến mức nào. Nhất là khi đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Nếu ngươi phô trương tư cách của mình thì mọi chuyện sẽ tồi tệ. Đức Chúa Trời sẽ xem ngươi là kẻ cực kỳ thiếu lý trí và kiêu ngạo đến tột độ. Ngài sẽ thấy khinh ghét và ghê tởm ngươi, cho ngươi ra rìa, và khi đó ngươi sẽ gặp rắc rối”. Tôi nhận ra sự ghê tởm tột cùng mà Đức Chúa Trời dành cho những người như vậy. Nhìn lại quá trình mình bị bệnh, tôi chẳng những không thuận phục mà còn khoe khoang tư cách trước Đức Chúa Trời và đưa ra những yêu cầu vô lý, khiến Ngài thực sự chán ghét và ghê tởm. Nếu không ăn năn, tôi sẽ bị Đức Chúa Trời ghét bỏ và đào thải. Nhận ra điều này, tôi lập tức cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Nếu không vì căn bệnh này, con sẽ không phản tỉnh về bản thân và thậm chí sẽ không nhận ra rằng mình đang chống đối Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy thương xót con, và giúp con thuận phục cũng như rút ra bài học”.
Sau đó, tôi tự hỏi: “Trước đây mình thường nghĩ rằng bản thân đạt được kết quả trong công tác và nhận được sự khen ngợi từ anh chị em, thì Đức Chúa Trời sẽ khen ngợi và bảo vệ mình khỏi đại dịch. Nhưng liệu đây có thực sự là cách Ngài nhìn nhận điều đó không?”. Một ngày nọ, tôi tìm được lời giải đáp trong lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Các ngươi có thể nghĩ rằng, sau khi đã là người đi theo trong rất nhiều năm, các ngươi đã làm chăm chỉ bất kể việc gì, cho nên dù thế nào đi chăng nữa, các ngươi có thể làm người đem sức lực phục vụ và được có phần ăn trong nhà của Đức Chúa Trời. Ta sẽ phán rằng hầu hết các ngươi đều nghĩ theo cách này, bởi các ngươi đã luôn theo đuổi nguyên tắc làm thế nào để lợi dụng mọi thứ và không để bị lợi dụng. Do đó, giờ đây Ta đang phán với các ngươi một cách nghiêm túc nhất: Ta không quan tâm công việc chăm chỉ của ngươi đáng khen thế nào, phẩm chất của ngươi ấn tượng ra sao, ngươi theo sát Ta thế nào, ngươi nổi tiếng như thế nào, hoặc ngươi đã cải thiện thái độ của mình bao nhiêu; chừng nào mà ngươi còn chưa đáp ứng những yêu cầu của Ta, thì ngươi sẽ không bao giờ được Ta khen ngợi. Hãy xóa bỏ tất cả những ý tưởng và sự tính toán của các ngươi càng sớm càng tốt, và bắt đầu xem trọng những yêu cầu của Ta; nếu không, Ta sẽ biến mọi người thành tro để kết thúc công tác của Ta và, tồi tệ nhất là biến những năm công tác và đau khổ của Ta thành con số không, bởi Ta không thể đem kẻ thù của Ta và những kẻ sặc mùi xấu xa và vẫn có hình tượng cũ của Sa-tan vào trong vương quốc của Ta hoặc đem họ vào trong thời đại kế tiếp” (Sự vi phạm sẽ dẫn con người xuống địa ngục, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Cuối cùng, việc con người có thể đạt được sự cứu rỗi hay không không phụ thuộc vào việc họ làm bổn phận nào, mà phụ thuộc vào việc liệu họ có thể hiểu và đạt được lẽ thật hay không, và phụ thuộc vào việc liệu cuối cùng họ có thể hoàn toàn thuận phục Đức Chúa Trời, thuận theo sự sắp đặt của Ngài, không màng tiền đồ và vận mệnh bản thân, và trở thành một tạo vật đạt tiêu chuẩn hay không. Đức Chúa Trời là Đấng công chính và thánh khiết, và đây là những tiêu chuẩn mà Ngài dùng để đánh giá cả nhân loại. Những tiêu chuẩn này là bất biến, và ngươi phải nhớ điều này. Hãy ghi khắc những tiêu chuẩn này vào lòng, và đừng bao giờ nghĩ về việc tìm kiếm con đường nào khác để theo đuổi điều viển vông nào đó. Các yêu cầu và tiêu chuẩn Đức Chúa Trời đòi hỏi ở tất cả những ai muốn đạt được sự cứu rỗi vĩnh viễn không thay đổi. Chúng vẫn như thế cho dù ngươi là ai” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời thật rõ ràng. Đức Chúa Trời không đánh giá con người dựa trên bổn phận họ làm hay số vốn liếng họ có, mà dựa trên việc họ có theo đuổi lẽ thật, có thể thuận phục và để Ngài sắp đặt theo ý muốn của Ngài hay không. Đây mới là điều quan trọng nhất. Nếu không theo đuổi lẽ thật, thì dù bổn phận có quan trọng đến đâu, đóng góp có lớn thế nào, hay được bao nhiêu người ngưỡng mộ, tôi vẫn không thể đạt được sự khen ngợi hay sự cứu rỗi từ Đức Chúa Trời. Căn bệnh này đã hoàn toàn tiết lộ tôi. Vì thiếu lẽ thật và có những quan điểm lệch lạc, nên tôi đã không hề có đức tin nơi Đức Chúa Trời, không có ý chí chịu khổ, càng không có lòng yêu kính dành cho Ngài. Khi bị thử luyện, tôi không phản tỉnh về bản thân hay tìm kiếm lẽ thật, mà chỉ có suy nghĩ vô lý rằng mình đang bị thử luyện vì bản thân có vóc giạc. Khi đối mặt với cơn đau dữ dội, tôi đã oán trách và muốn Đức Chúa Trời mang căn bệnh của mình đi, đến mức không còn muốn thực hiện bổn phận. Như vậy mà nói là mình có vóc giạc sao? Tôi đã hoàn toàn không có chút đức tin hay sự thuận phục nào. Là một kẻ phản nghịch và chống đối lại Đức Chúa Trời, tôi vẫn muốn nhận được sự bảo vệ và phúc lành từ Ngài, muốn được cứu rỗi và vào thiên quốc. Thật quá vô liêm sỉ! Tôi đã thực hiện bổn phận nhiều năm, đạt được một số kết quả trong công tác và được người khác ngưỡng mộ, tôi coi những điều đó như vốn liếng của mình. Nên tôi đã trở nên kiêu ngạo, tự đại, không dành chỗ cho Đức Chúa Trời trong lòng, khoe khoang tư cách của bản thân, đòi hỏi Đức Chúa Trời phải làm theo ý mình, và tự cho rằng mình đạt tiêu chuẩn để làm chứng cho Ngài. Tôi đã chống đối lại Đức Chúa Trời mà không hề hay biết. Nhận ra điều này khiến lòng tôi nặng trĩu. Tôi tự hỏi bản thân, nếu sau bao nhiêu năm sống với đức tin mà vẫn chưa đạt được lẽ thật, thì rốt cuộc mình đã mưu cầu điều gì suốt nhiều năm qua. Trong lúc tìm kiếm, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Từ đầu đến cuối, thái độ của kẻ địch lại Đấng Christ đối với bổn phận là gì? Họ cho rằng việc làm bổn phận là một cuộc giao dịch, ai làm bổn phận mà bỏ ra nhiều nhất, có cống hiến lớn nhất cho nhà Đức Chúa Trời, và chịu đựng nhiều năm nhất trong nhà Đức Chúa Trời, thì khả năng được phúc và mão triều thiên càng cao. Đây là lô-gic của kẻ địch lại Đấng Christ. Lô-gic này có đúng hay không? (Thưa, không đúng.) Quan điểm này có dễ xoay chuyển không? Không dễ xoay chuyển, bởi nó do thực chất bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ quyết định. Trong lòng kẻ địch lại Đấng Christ chán ghét lẽ thật, không mưu cầu lẽ thật chút nào, lại còn đi con đường sai lầm, cho nên quan điểm thực hiện giao dịch với Đức Chúa Trời trong họ không dễ gì xoay chuyển được. Xét tận cùng, kẻ địch lại Đấng Christ không tin Đức Chúa Trời là lẽ thật, họ là kẻ chẳng tin, họ đến đây để đầu cơ và được phúc. Một kẻ chẳng tin mà đi tin Đức Chúa Trời thì thật vô lý và hoang đường. Vậy mà họ còn muốn dùng việc chịu khổ và trả giá vì Đức Chúa Trời để thực hiện giao dịch đổi lấy phúc lành, đây là chuyện càng hoang đường hơn nữa” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 7)). Suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng, sở dĩ tôi không đạt được lẽ thật sau ngần ấy năm không phải vì lẽ thật thiên vị người khác, mà là bởi tôi chưa bao giờ thực sự dồn nỗ lực vào lẽ thật, mà chỉ luôn mưu cầu phúc lành và phần thưởng. Bao năm qua, tôi chưa từng tìm kiếm hay suy ngẫm về điều mình nên mưu cầu trong đức tin, con đường mình cần đi, hay kiểu người nào làm Đức Chúa Trời hài lòng. Tôi hiếm khi kiểm điểm ý định và quan điểm của mình trong việc thực hiện bổn phận, hay con đường mà mình đi. Tôi luôn bằng lòng với việc tập trung vào công tác, nghĩ rằng nếu mình làm nhiều công tác hơn và đạt được nhiều kết quả hơn, thì Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ ban phúc và hài lòng với mình, dù có tai họa xảy ra, Đức Chúa Trời cũng sẽ bảo vệ mình và không để mình phải chịu bất kỳ tổn hại nào. Nhờ sự vạch rõ của lời Đức Chúa Trời, cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng suy nghĩ của mình đã tuân theo logic của kẻ địch lại Đấng Christ, là quan điểm mang tính giao dịch của một kẻ chẳng tin, và rằng tôi đang cố gắng lừa gạt Đức Chúa Trời và lợi dụng Ngài để đạt được mục đích riêng. Đây chính là chống đối Đức Chúa Trời! Tôi nghĩ về Phao-lô trong Thời đại Ân Điển. Ông đã rao truyền phúc âm cho rất nhiều người, thậm chí đến khắp phần lớn châu Âu, và đã dẫn dắt nhiều người đến với đức tin. Nhưng tất cả những điều Phao-lô làm không phải để làm chứng cho Đức Chúa Jêsus, cũng không phải để thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, mà là dùng việc rao truyền phúc âm để giao dịch với Đức Chúa Trời, đổi lấy mão triều thiên của sự công chính. Trong công tác của mình, Phao-lô luôn phô trương và tôn cao mình lên, tâm tính ông ngày càng trở nên kiêu ngạo. Ông khoe khoang tư cách của mình trước Đức Chúa Trời và trơ tráo yêu cầu Ngài rằng: “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin: Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta” (2 Ti-mô-thê 4:7-8). Ông thậm chí còn khoe rằng mình sống là Đấng Christ. Cuối cùng, vì chống đối Đức Chúa Trời và xúc phạm đến tâm tính của Ngài, Phao-lô đã bị trừng phạt. Chẳng phải quan niệm về mưu cầu và con đường tôi đi cũng giống như của Phao-lô sao? Tôi chỉ muốn mưu cầu phúc lành và dùng việc thực hiện bổn phận để đạt được mục tiêu cá nhân. Tôi thật quá ích kỷ và đê tiện! Nếu không có sự tỏ lộ này, tôi sẽ mãi không nhận ra mức độ nghiêm trọng của tâm tính bại hoại trong mình, và nếu cứ tiếp tục, tôi sẽ bị Đức Chúa Trời ghét bỏ và đào thải. Nhận ra điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi, tôi liền quỳ xuống cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Bệnh tật của con là do sự công chính của Ngài và là để cứu rỗi con. Con chỉ là một loài thọ tạo tầm thường. Ngài đã tôn cao con lên, ban ân điển và cho con cơ hội để thực hiện bổn phận, nhưng con lại kiêu ngạo và thiếu lý trí. Con đã chống đối và giao dịch với Ngài mà bản thân không hề nhận ra. Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn tiếp tục phản nghịch hay chống đối Ngài nữa, con muốn ăn năn”.
Sau đó, tôi tự hỏi: “Còn một lý do khác khiến mình oán trách và không thể thuận phục khi bị đau ốm, đó là bởi mình sợ chết. Làm sao mình có thể giải quyết vấn đề này đây?”. Tôi đã cầu nguyện, tìm kiếm, và rồi đọc được trong lời Đức Chúa Trời rằng: “Chuyện chết đi hẳn là giống với những chuyện khác về tính chất, đều không do con người lựa chọn, lại càng không thay đổi vì ý chí của con người. Cái chết và bất kỳ chuyện lớn nào khác trong cuộc đời đều giống nhau cả, đều nằm dưới sự tiền định và tể trị của Đấng Tạo Hóa. Nếu có người đòi chết, chưa chắc họ đã chết, nếu có người đòi sống, chưa chắc họ sẽ sống, mọi sự đều nằm dưới sự tể trị và tiền định của Đức Chúa Trời, mọi sự đều được thay đổi và được quyết định bởi quyền hành và tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, bởi sự an bài và tể trị của Ngài. Cho nên, ngươi bị bệnh nặng, một căn bệnh nặng có thể dẫn đến cái chết, nhưng chưa chắc sẽ chết, vậy cái chết này do ai quyết định? (Thưa, do Đức Chúa Trời.) Là do Đức Chúa Trời quyết định. Nếu đã do Đức Chúa Trời quyết định, con người không quyết định được chuyện này, thì họ còn sầu cái gì, lo lắng cái gì? Chuyện này cũng giống như việc cha mẹ ngươi là ai, ngươi sinh ra vào thời gian nào, sinh ra ở đâu vậy, không phải do ngươi lựa chọn. Lựa chọn sáng suốt nhất trong những chuyện này chính là thuận theo tự nhiên, thuận phục, không được lựa chọn, cũng không được vì thế mà dốc ra bất kỳ tâm tư, sinh lực nào, không được vì nó mà sầu khổ, mà âu lo, lo lắng” (Cách mưu cầu lẽ thật (4), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi hiểu ra rằng, việc tôi sống hay chết vì căn bệnh này hoàn toàn nằm trong tay Đức Chúa Trời, chứ không phải phụ thuộc vào bất kỳ con người nào. Cũng giống như lúc được sinh ra, gia đình hay ngoại hình của mình đều không phải thứ tôi có thể lựa chọn. Tương tự, việc tôi sẽ chết khi nào và ở đâu cũng không nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Tất cả đều phụ thuộc vào quyền tể trị và tiền định của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời đã định sẵn rằng tôi sẽ qua đời vì căn bệnh này, thì tôi cũng không thể làm gì được. Còn nếu chưa đến lúc tôi phải chết, thì dù bệnh tình có nghiêm trọng đến đâu, tôi cũng sẽ không sao. Những lo lắng và bận tâm của tôi là thừa thãi, tôi chẳng thể thay đổi điều gì, chúng chỉ là những nỗi đau và gánh nặng không cần thiết. Tôi nên phó thác bản thân cho Đức Chúa Trời, tuân theo sự sắp đặt và an bài của Ngài, cũng như làm tốt bổn phận của mình. Đức Chúa Trời phán: “Dù bị bệnh hay đau khổ, chỉ còn một hơi thở, chỉ cần vẫn còn sống, chỉ cần vẫn có thể nói năng và đi lại, thì ngươi có đủ sức lực để thực hiện bổn phận của mình, và ngươi nên thực hiện bổn phận của mình một cách vững vàng và thực tế. Ngươi không được từ bỏ bổn phận của một loài thọ tạo hay trách nhiệm mà Đấng Tạo Hóa giao cho ngươi. Chỉ cần ngươi chưa chết thì ngươi phải hoàn thành và làm tròn bổn phận của mình” (Cách mưu cầu lẽ thật (3), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng việc thực hiện bổn phận là chuyện thiên kinh địa nghĩa đối với một loài thọ tạo, giống như việc con cái hiếu thảo với cha mẹ là điều đúng đắn. Có cơ hội thực hiện bổn phận trong hội thánh là ân điển của Đức Chúa Trời, và dù sống hay chết, dù phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn, tôi cũng nên thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời, và làm tốt bổn phận cũng như trách nhiệm của mình. Đây là cách duy nhất để sống một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa. Tôi cũng nghĩ về Nô-ê. Sau khi đón nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời, những lo lắng của Đức Chúa Trời đã trở thành lo lắng của ông, và suy nghĩ của Ngài trở thành suy nghĩ của ông. Dù phải đối mặt với bao khó khăn và đau đớn, ông cũng không bao giờ lùi bước, và sau 120 năm, ông đã đóng xong chiếc tàu và hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời. Sự trung thành và thuận phục của Nô-ê làm Đức Chúa Trời hài lòng, và đây chính là tấm gương mà tôi nên noi theo. Nhận ra điều này đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, và tôi đã quyết tâm rằng, chỉ cần còn một hơi thở, tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ bổn phận hay từ chối trách nhiệm của mình.
Kể từ đó, tôi dồn hết tâm trí vào việc thực hiện bổn phận, không còn lo lắng về việc bệnh tình của mình có trở nên xấu đi, hay liệu mình có sắp chết hay không. Tôi nghĩ rằng, chỉ cần còn sống thêm một ngày, thì tôi vẫn nên làm tốt bổn phận, để một ngày nào đó dù có chết, thì tôi cũng đã không sống một cách vô nghĩa. Thỉnh thoảng, tôi còn bận rộn đến mức quên mất rằng mình đang bị bệnh. Tôi thực sự đã hiểu được rõ giá trị của những lời này: “Sống trong bệnh tật thì bị bệnh, nhưng sống trong tâm linh thì khỏe mạnh” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 6, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Không lâu sau, các triệu chứng của tôi giảm dần, và kết quả xét nghiệm cho thấy âm tính. Tôi biết rằng tất cả đều là nhờ lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Tôi đã cảm nhận được tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua lần đại dịch này, và tôi cảm tạ Ngài từ tận đáy lòng!