92. Câu chuyện đằng sau việc bị gia đình bách hại
Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, chồng tôi rất tốt với tôi. Điều duy nhất tôi thấy tiếc là đã kết hôn nhiều năm mà vẫn không có con. Tôi đã gặp nhiều bác sĩ nổi tiếng và tốn rất nhiều tiền, nhưng tất cả đều vô ích. Cũng vì vậy mà gần như lúc nào tôi cũng cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng. Một ngày nọ, vào năm 2015, một người chị em đã đến nhà tôi để nhóm họp với mẹ chồng tôi. Chị ấy đã chia sẻ phúc âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt với tôi và đọc nhiều lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng cho tôi nghe. Từ lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu ra rằng con người được Đức Chúa Trời tạo dựng, số phận của con người nằm trong tay Đức Chúa Trời, rằng mọi thứ một người có được đều là do Đức Chúa Trời ban cho, và rằng việc khi nào có con cũng là do Đức Chúa Trời định trước. Dần dần, tôi đã thoát khỏi nỗi đau của mình, không còn cảm thấy buồn vì không có con nữa, và tâm trạng cũng khá hơn nhiều so với trước đây. Sau đó, tôi đã có một đứa con. Vào thời điểm đó, mặc dù chồng tôi không tin Đức Chúa Trời, nhưng anh ấy vẫn ủng hộ đức tin của chúng tôi. Gia đình chúng tôi đã rất hạnh phúc và hòa thuận, khiến hàng xóm phải ghen tị.
Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Vào năm 2017, bố mẹ chồng tôi thấy ĐCSTQ vu khống và bôi nhọ Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng trên tivi, thấy ĐCSTQ đang đàn áp, bắt giữ những người tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, nên họ sợ bị bắt và không dám tiếp đón các anh chị em nữa. Sau đó, họ cố gắng thuyết phục tôi từ bỏ đức tin. Một ngày nọ, bố chồng tôi nói với giọng nghiêm túc: “Bố thấy trên tivi, ĐCSTQ đang bắt giữ những người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng ở khắp nơi. Nhiều người đã bị bắt, bố còn nghe nói một khi bị bắt, họ sẽ bị tra tấn, cả gia đình, già trẻ lớn bé, đều phải chịu đau khổ, và sau này, con cái của những người này sẽ không thể vào đại học, nhập ngũ hoặc trở thành công chức được. Vì lợi ích của gia đình này, đừng để các anh chị em của con đến nhà nhóm họp nữa. Con cũng không được tin vào Đức Chúa Trời nữa!”. Mẹ chồng tôi cũng hùa theo, nói rằng: “Có một người chị em kia bị ĐCSTQ truy nã và đang bỏ trốn, thậm chí bây giờ chị ấy vẫn không thể về nhà. Con trai của chị ấy đã đăng ký nhập ngũ, nhưng vì mẹ mình tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, nên cậu ấy đã trượt kỳ kiểm tra chính trị và không được nhận. Lúc này, ĐCSTQ đang đàn áp rất dữ dội. Con phải từ bỏ đức tin đi!”. Sau khi nghe họ nói, tôi nghĩ: “Con người là do Đức Chúa Trời tạo dựng, và chúng ta có quyền thờ phượng Đức Chúa Trời. Nếu chỉ vì sợ bị bách hại mà không tin Đức Chúa Trời nữa, thì chẳng phải là phản bội Đức Chúa Trời sao?”. Vì vậy tôi nói: “Chúng con tin Đức Chúa Trời bằng cách nhóm họp để đọc lời Đức Chúa Trời và đi trên con đường đúng đắn trong cuộc sống. Chúng con không làm gì phạm pháp cả. ĐCSTQ bắt bớ và bách hại các tín hữu vì nó là một đảng vô thần chống đối Đức Chúa Trời. Sau này chúng con chỉ cần cẩn thận hơn thôi”. Mẹ chồng tôi nói: “Tin Đức Chúa Trời là tốt, nhưng cố chống lại ĐCSTQ thì chỉ vô ích thôi. ĐCSTQ không cho phép người ta tin. Nếu cứ nhất quyết tin Đức Chúa Trời và một ngày nào đó con bị bắt, gia đình này sẽ bị hủy hoại!”. Tôi thấy mình không thể lý luận với họ, vì vậy tôi không nói gì nữa. Sau đó, chồng tôi cũng bị lừa bởi những lời đồn của ĐCSTQ, sợ đức tin của tôi sẽ khiến tôi bị bắt và liên lụy đến gia đình, nên anh ấy thường ngăn cản tôi tham gia các buổi nhóm họp và thực hiện bổn phận. Thái độ của mẹ chồng đối với tôi cũng thay đổi rất nhiều. Bà không chỉ không chăm con giúp tôi nữa mà còn theo dõi tôi. Mỗi khi tôi ra ngoài nhóm họp, bà ấy sẽ mách chồng tôi, và chồng tôi thường nổi giận với tôi, dọa rằng nếu tôi còn tiếp tục đi nhóm họp, anh ấy sẽ tìm gặp các anh chị em của tôi để ăn thua đủ. Cả gia đình đều ngăn cản tôi tin Đức Chúa Trời, và không ai giúp tôi chăm sóc con. Tôi không thể ra ngoài nhóm họp hoặc làm bổn phận của mình. Tôi cảm thấy thực sự yếu đuối và đau khổ. Tôi thường khóc vì đau buồn, không biết khi nào thì khoảng thời gian này mới kết thúc. Đôi khi tôi thậm chí còn nghĩ: “Nếu mình nghe lời mọi người và không đi nhóm họp nữa, liệu trong nhà có hết cãi vã không? Liệu gia đình mình có lại hạnh phúc như xưa không?”. Nhưng tôi biết rằng nghĩ như vậy là sai. Tôi không thể phản bội Đức Chúa Trời để làm hài lòng họ. Nếu làm vậy thì tôi thực sự thiếu lương tâm quá.
Sau đó, tôi đã đọc đoạn lời này của Đức Chúa Trời, trạng thái cũng cải thiện được đôi chút. Đức Chúa Trời phán: “Ngày nay, hầu hết mọi người đều không có hiểu biết đó. Họ tin rằng việc chịu khổ là vô giá trị, họ bị thế giới từ bỏ, cuộc sống gia đình của họ không được bình yên, họ không được Đức Chúa Trời yêu thương, và tiền đồ của họ thật ảm đạm. Nỗi đau khổ của một số người đạt đến cực điểm, và suy nghĩ của họ chuyển sang cái chết. Đây không phải là sự yêu kính Đức Chúa Trời thực sự; những người như thế là những kẻ hèn nhát, họ không có sự kiên trì, họ yếu đuối và bất lực! Đức Chúa Trời mong muốn con người yêu kính Ngài, nhưng con người càng yêu kính Ngài thì con người càng chịu khổ, và con người càng yêu kính Ngài thì những sự thử luyện của con người càng lớn. Nếu ngươi yêu kính Ngài, thì mọi loại đau khổ sẽ xảy đến với ngươi – và nếu ngươi không yêu kính, thì có lẽ mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ cho ngươi, và mọi thứ xung quanh ngươi sẽ bình yên. Khi ngươi yêu kính Đức Chúa Trời, ngươi sẽ cảm thấy rằng nhiều thứ xung quanh ngươi là không thể vượt qua được, và vì vóc giạc của ngươi quá nhỏ bé nên ngươi sẽ được tinh luyện; hơn nữa, ngươi sẽ không có khả năng làm hài lòng Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ luôn cảm thấy rằng tâm ý của Đức Chúa Trời quá cao cả, rằng nó vượt khỏi tầm với của con người. Bởi vì tất cả những điều này, ngươi sẽ được tinh luyện – bởi vì có nhiều sự yếu đuối bên trong ngươi, và nhiều điều không có khả năng thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ được tinh luyện bên trong. Tuy nhiên, các ngươi phải thấy rõ rằng sự làm cho tinh sạch chỉ đạt được thông qua sự tinh luyện. Do đó, trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung thành với Đức Chúa Trời, và vâng theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội” (Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc lời Đức Chúa Trời khiến tôi vô cùng xúc động. Gia đình tôi tin vào những lời đồn đại của ĐCSTQ và đã bách hại, ngăn cản tôi tin vào Đức Chúa Trời, khiến tôi muốn thỏa hiệp. Tôi quá yếu đuối và vóc giạc quá nhỏ. Đảng Cộng sản chống đối Đức Chúa Trời, sống ở đất nước mà chúng cai trị, thì việc tin và đi theo Đức Chúa Trời, cũng như đi trên con đường đúng đắn của cuộc sống chắc chắn sẽ đầy chông gai. Sự bách hại của gia đình tôi cũng là một thử thách dành cho tôi, để xem tôi sẽ đứng về phía Đức Chúa Trời hay Sa-tan. Nghĩ đến đây, tôi đã quyết tâm, cho dù gia đình có bách hại tôi thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ thỏa hiệp, và dù có phải chịu khổ đến mấy, tôi cũng sẽ đi theo Đức Chúa Trời đến cùng. Sau đó, hai mẹ con tôi đã ra ở riêng, và tôi không còn bị gia đình chồng giám sát nữa. Ban ngày chồng tôi đi làm nên không có ở nhà, tôi lại có thể tham dự các buổi nhóm họp và làm bổn phận. Tôi thực sự rất hạnh phúc.
Sau đó, chị Trần Bình đến nhóm họp với tôi. Chồng tôi biết được nên đã đuổi chị ấy đi, rồi anh ta tức giận nói với tôi: “Mấy người đó không được phép đến nhà mình để nhóm họp nữa. Nếu cảnh sát phát hiện ra thì cả nhà sẽ lãnh đủ. Tôi mà còn thấy họ lần nữa là tôi báo cảnh sát đó!”. Tôi đã rất tức giận và cãi lại anh ta, nhưng dù tôi có nói gì thì chồng tôi vẫn không cho tôi tin Đức Chúa Trời nữa. Tôi nghĩ về việc chị Trần Bình không thể đến nhóm họp với mình nữa, mà con tôi thì còn quá nhỏ, tôi không thể đưa nó đi theo lúc nhóm họp và làm bổn phận. Tôi thấy lòng yếu đuối, và cảm thấy con đường đức tin sao mà khó đi quá. Có lẽ tôi nên tạm dừng thực hiện bổn phận một thời gian, đợi cho đến khi con tôi lớn lên rồi mới bắt đầu lại. Sau đó, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời và phần nào phân định được tình trạng của mình. Đức Chúa Trời phán: “Khi Đức Chúa Trời làm công tác, quan tâm đến một người, và dò xét người này, và khi Ngài ưu ái cũng như khen ngợi người này, Sa-tan cũng theo sát sao phía sau, cố gắng mê hoặc người đó và tàn hại họ. Nếu Đức Chúa Trời muốn thu phục người này, Sa-tan sẽ làm mọi thứ trong khả năng của nó để cản trở Đức Chúa Trời, dùng mọi thủ đoạn tà ác khác nhau để cám dỗ, làm nhiễu loạn và phá hoại công tác của Đức Chúa Trời, hầu để đạt được mục đích ngầm của nó. Mục đích này là gì? Nó không muốn Đức Chúa Trời thu phục được bất cứ ai; nó muốn đoạt lấy những người mà Ngài muốn thu phục, để sở hữu họ, kiểm soát họ, chưởng quản họ để họ thờ phượng nó, hầu để họ nhập bọn với nó trong việc hành ác, và chống đối Đức Chúa Trời. Chẳng phải đây là động cơ nham hiểm của Sa-tan sao? Các ngươi thường nói rằng Sa-tan rất ác độc, rất tà ác, nhưng các ngươi đã thấy nó chưa? Các ngươi có thể thấy loài người xấu xa như thế nào; các ngươi chưa thấy Sa-tan thực tà ác ra sao. Tuy nhiên, trong vấn đề của Gióp, các ngươi đã quan sát rõ Sa-tan tà ác như thế nào. Vấn đề này đã khiến cho diện mạo của Sa-tan và thực chất ghê tởm của nó trở nên rất rõ ràng. Trong khi chiến đấu với Đức Chúa Trời, và lê bước theo Ngài, mục đích của Sa-tan là phá hủy toàn bộ công tác Đức Chúa Trời muốn làm, chiếm hữu và kiểm soát những ai mà Đức Chúa Trời muốn thu phục, hủy diệt hoàn toàn những ai mà Đức Chúa Trời muốn thu phục. Nếu họ không bị hủy diệt, thì họ cũng rơi vào sự chiếm hữu của Sa-tan, bị nó sử dụng – đây là mục đích của nó” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất IV, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rõ sự tà ác và đê tiện của Sa-tan. Đức Chúa Trời công tác để cứu rỗi con người, nhưng Sa-tan lại cố hết sức để ngăn cản con người đi theo Đức Chúa Trời. Hắn bịa ra đủ loại tin đồn để bôi nhọ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, và coi những người tin Đức Chúa Trời như tội phạm quốc gia, bắt giữ và bách hại họ, thậm chí còn liên lụy đến gia đình của các Cơ đốc nhân, đe dọa những người thân không tin Đức Chúa Trời và lợi dụng họ để quấy rầy, cản trở đức tin của chúng ta. Mục đích đê tiện của con rồng lớn sắc đỏ khi làm những việc này là để khiến tất cả chúng ta phản bội Đức Chúa Trời và cùng xuống địa ngục với nó. Gia đình tôi sợ bị ĐCSTQ bắt giữ nên không dám tin Đức Chúa Trời, và họ đã cùng nhau ngăn cản đức tin của tôi. Khi bị bách hại, tôi cảm thấy yếu đuối, và muốn vứt bỏ bổn phận để bảo vệ gia đình nhỏ hạnh phúc của mình. Như vậy có nghĩa là rơi vào bẫy của Sa-tan! Hiểu được điều này, tôi đã quyết tâm rằng cho dù con đường phía trước có gian nan đến đâu, tôi cũng sẽ không thỏa hiệp, và phải cậy dựa Đức Chúa Trời để đứng vững làm chứng. Sau đó, tôi bí mật đưa con đi dự các buổi nhóm họp. Ngạc nhiên thay, ngay khi chúng tôi đến nhà các chị em thì thằng bé liền ngủ thiếp đi, và chỉ thức dậy sau khi buổi nhóm họp kết thúc, nhờ vậy mà tôi có thể an tâm tham dự nhóm họp. Sau đó, tôi được bầu làm lãnh đạo hội thánh, mà công tác của hội thánh thì rất bận, vì vậy tôi đã gửi con trai đến trường mẫu giáo và tiếp tục làm bổn phận của mình.
Vào năm 2018, ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch đặc biệt khác nhắm vào Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, đường phố đều dán đầy biểu ngữ với nội dung: ‘Đàn áp mạnh tay Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng’ và ‘Quân đội sẽ không rút đi cho đến khi cuộc thanh trừng kết thúc’. Loa phóng thanh ở các khu dân cư liên tục phát thông báo từ sáng đến tối, nhằm mục đích kích động công chúng và treo thưởng để họ tố cáo những người tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, cứ bắt được một người thì thưởng 2.000 nhân dân tệ. Trong thời gian đó, nhiều anh chị em đã bị bắt, bầu trời u ám và sự hoảng loạn bao trùm thành phố. Chồng tôi sợ tôi bị bắt nên càng bách hại tôi dữ dội hơn. Một ngày nọ, khi tôi sắp ra ngoài, chồng tôi nói: “Đừng nghĩ là tôi không biết cô đang bí mật đi nhóm họp. Tôi thấy cô rất bận, chắc giờ cô đã là lãnh đạo rồi phải không?! Cảnh sát đặc biệt bắt giữ những người tin Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nghe này, khắp các con phố đều có camera giám sát và thiết bị theo dõi, cảnh sát có thể bắt cô bất cứ lúc nào. Cô không được tin nữa, nếu không sẽ làm liên lụy cả nhà đấy! Giờ cô phải viết cam kết cho tôi, rằng sẽ không tin Đức Chúa Trời Toàn Năng nữa. Nếu không, tôi sẽ đuổi cô ra khỏi nhà và cô sẽ không bao giờ được gặp lại con nữa!”. Tôi đã sốc khi nghe anh ta nói như vậy. Chỉ có ma quỷ của ĐCSTQ mới bắt một người viết cam kết không tin vào Đức Chúa Trời. Chẳng phải anh ta là ma quỷ sao! Tôi bèn cương quyết nói: “Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đấng Cứu Thế đã đến để cứu rỗi nhân loại, Tôi sẽ không bao giờ phản bội Đức Chúa Trời, chứ đừng nói đến việc viết cam kết!”. Nghe tôi nói vậy, anh ta nổi điên lên. Rồi anh ta lấy tay trái túm cổ tôi và tát tôi hai cái thật mạnh bằng tay phải. Mặt tôi lập tức đỏ bừng vì đau, không thể kìm được nước mắt. Trong suốt những năm bên nhau, chồng tôi chưa bao giờ đánh tôi, nhưng ngày hôm đó, anh ta đã tát tôi chỉ vì tin vào những lời đồn của ĐCSTQ. Tôi cảm thấy rất tổn thương và yếu đuối. Tôi đã khóc lóc cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi đức tin và sức mạnh. Thấy đã đến lúc phải đi họp, tôi bèn viện cớ ra ngoài. Nhưng chồng tôi đã ngăn tôi lại, anh ta nói: “Hôm nay tôi sẽ không làm gì cả, chỉ đi theo cô thôi. Nếu cô dám đi nhóm họp, tôi sẽ gọi cảnh sát bắt hết mấy người!”.
Nhưng sau đó, tôi vẫn tìm cách đi nhóm họp. Chồng tôi thấy tôi không nghe lời anh ta nên đã nói những điều tồi tệ về tôi trước mặt bố mẹ và họ hàng của tôi, cố gắng khiến gia đình tôi thúc ép tôi từ bỏ đức tin. Mẹ tôi nói: “Mẹ biết con bé là người thế nào. Từ khi về nhà chồng, nó chưa từng cãi nhau với con, và đã làm tròn bổn phận người vợ. Vợ con chỉ là tin Đức Chúa Trời thôi mà, có gì sai chứ?”. Em trai tôi cũng cố thuyết phục chồng tôi. Thấy gia đình tôi không đứng về phía anh ta, chồng tôi đã nổi giận. Anh ta tìm thấy chiếc máy nghe nhạc MP5 mà tôi đã dùng để đọc lời Đức Chúa Trời và đập vỡ nó. Anh ta cũng xé nát Kinh Thánh, sau đó đập vỡ cửa kính phòng tắm, cùng nhiều đồ dùng nhà bếp và một số đồ vật khác trong nhà. Biết chuyện, bố mẹ chồng đã chạy đến nhà tôi và tức giận chỉ trích tôi, nói rằng: “Đảng Cộng sản không cho phép tin Đức Chúa Trời, mày không từ bỏ đức tin được à? Nếu mày cứ nhất quyết tin Đức Chúa Trời, lỡ bị bắt thì nhà tao cũng sẽ gặp tai họa. Chồng mày sẽ không kiếm được bất kỳ hợp đồng xây dựng công trình nào nữa, tài sản nhà tao cũng sẽ bị tịch thu, rồi cả nhà tao sẽ không còn cần câu cơm nữa. Hôm nay, tất cả chuyện này phải chấm dứt! Vứt hết sách và từ bỏ đức tin đi!”. Mẹ chồng cũng bảo bố chồng tôi đến nhà Trần Bình để hơn thua với chị ấy. Nghĩ đến việc Trần Bình đang phụ trách công tác của hội thánh, nếu có chuyện gì xảy ra với chị ấy, toàn bộ hội thánh sẽ bị ảnh hưởng, nên tôi tức giận nói: “Tin Đức Chúa Trời là lựa chọn của riêng con. Đừng đi khắp nơi làm phiền người khác. Từ giờ trở đi, chị ấy sẽ không đến đây nữa, và con cũng sẽ không đi gặp chị ấy nữa”. Nghe tôi nói vậy, họ nghĩ tôi đã thỏa hiệp nên bỏ về. Nhưng sau đó, chồng tôi vẫn đến nhà Trần Bình để quấy nhiễu chị ấy, khiến chị ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ nhà để đi làm bổn phận. Nghĩ đến việc vì tôi mà Trần Bình không thể về nhà, tôi cảm thấy rất có lỗi và khó xử. Tôi cũng nghĩ về việc mình bị gia đình bách hại nên không thể liên lạc với các anh chị em. Tôi đã trải qua những ngày vô cùng ức chế. Tôi phải cẩn thận khi đọc lời Đức Chúa Trời, sợ bị chồng phát hiện, và khi nhìn vào căn phòng lớn của hai vợ chồng, tôi cảm thấy mình như một con chim bị nhốt trong lồng. Mặc dù cuộc sống thoải mái, nhưng tôi không thấy hạnh phúc. Tôi ước gì mình có thể tin Đức Chúa Trời và tự do đọc lời Ngài!
Không lâu sau, chồng tôi nói: “Một người bạn làm cảnh sát của anh nói chính phủ đang phát động chiến dịch đặc biệt chống lại những người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng tụi em đó, và một khi bị họ bắt rồi thì có tiền cũng không bảo lãnh được. Người bị bắt không chỉ phải chịu khổ trong tù thôi đâu, mà cả gia đình họ cũng sẽ bị liên lụy. Chính phủ muốn cấm mọi tín ngưỡng tôn giáo. Ngay cả Hội thánh Tam Tự cũng sẽ bị dẹp bỏ. Tụi em nghĩ mình có thể sống tốt nếu không nghe theo ĐCSTQ sao? Ở Trung Quốc, muốn chết mới tin vào Đức Chúa Trời! Anh không muốn thường xuyên sống trong lo lắng và sợ hãi vì đức tin của em. Em có hai lựa chọn: Một là từ bỏ đức tin và ở nhà chăm sóc con. Nếu đồng ý, em sẽ là người làm chủ gia đình này và chuyện gì anh cũng nghe em hết. Hai là cứ giữ đức tin, nhưng phải để lại con cho anh và ra đi tay trắng”. Rõ ràng với tôi, cuộc hôn nhân này đã kết thúc. Tôi cảm thấy rất buồn. Nghĩ đến việc con tôi phải xa mẹ khi còn quá nhỏ, tôi cảm thấy cực kỳ yếu đuối, thầm khóc một mình. Đối mặt với việc gia đình sắp tan vỡ, quá khứ cứ như những thước phim tua nhanh trong tâm trí tôi. Liệu tôi có thực sự từ bỏ được gia đình mà mình đã nỗ lực gầy dựng trong suốt những năm qua không? Đặc biệt, khi nghĩ đến việc phải xa con và không thể nhìn nó lớn lên, tôi cảm thấy việc ra đi như khó khăn hơn gấp vạn lần. Lòng tôi đau như cắt, đầu óc tôi choáng váng. Trong cơn đau đớn vì phải đấu tranh tinh thần, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi: “Nếu mình không tin Đức Chúa Trời nữa, chồng mình sẽ không ly hôn với mình, mình có thể dành thời gian bên con, và cả nhà có thể trở lại như xưa, sống trong hạnh phúc gia đình”. Nhưng khi nghĩ như vậy, tôi nhận ra đó là phản bội Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ về quãng thời gian lúc chưa tin Đức Chúa Trời, mình đã sống trong bóng tối và trống rỗng như thế nào, chính Đức Chúa Trời đã cứu rỗi tôi khỏi bể khổ, cung ứng cho tôi lẽ thật và cơ hội được cứu rỗi. Nếu chọn phản bội Đức Chúa Trời vì gia đình mình, tôi sẽ không xứng đáng với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời! Vì vậy, tôi đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn phản bội Ngài, con muốn tin Ngài, làm bổn phận và đền đáp tình yêu thương của Ngài, nhưng con không thể chịu đựng được việc rời xa con mình. Con quá yếu đuối. Xin hãy ban cho con đức tin và sức mạnh”. Sau khi cầu nguyện, tôi nhớ lại bài thánh ca lời Đức Chúa Trời tên là “Ngươi nên từ bỏ tất cả vì lẽ thật”.
1 Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải hy sinh bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải chịu đựng nhục nhã vì lẽ thật, và để có thêm càng nhiều lẽ thật, các ngươi càng phải chịu khổ nhiều hơn. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật để hưởng thụ sự hòa thuận gia đình, và các ngươi không được mất đi một đời tôn nghiêm và nhân cách vì sự hưởng thụ chốc lát.
2 Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành, và nên theo đuổi con đường nhân sinh có ý nghĩa hơn. Nếu các ngươi sống một cuộc đời dung tục như vậy và chẳng hề có mục tiêu mưu cầu nào, chẳng phải các ngươi đang lãng phí cuộc đời mình sao? Các ngươi có được gì từ việc sống như vậy? Các ngươi nên từ bỏ tất cả những sự hưởng thụ xác thịt để có được một lẽ thật, và đừng nên vứt bỏ tất cả lẽ thật chỉ vì một chút hưởng thụ. Những người như vậy không có nhân cách hay tôn nghiêm; chẳng có ý nghĩa gì cho sự tồn tại của họ!
– Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Dưới sự khai sáng và dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu ra rằng mình không thể vì bảo vệ gia đình mà phản bội Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ về việc, để cứu rỗi con người khỏi quyền thế của Sa-tan, Đức Chúa Trời đã phải chịu đựng sự sỉ nhục khủng khiếp bằng cách trở nên xác thịt để phán lời và công tác giữa con người, chịu đựng đủ mọi gian khổ. Đức Chúa Trời đã lao tâm khổ tứ và trả giá. Nếu phản bội Đức Chúa Trời vì hạnh phúc gia đình mình, thì tôi có còn chút lương tâm, nhân cách hay tôn nghiêm nào không? Khi tin Đức Chúa Trời, việc tôi mưu cầu lẽ thật và sự cứu rỗi của Ngài là con đường đúng đắn trong cuộc sống, để có được lẽ thật, mọi đau khổ đều xứng đáng. Mọi thú vui xác thịt hay sự thoải mái của cuộc sống đều là trống rỗng, chỉ khi có được lẽ thật thì người ta mới có thể được cứu rỗi và sống tiếp. Tôi không nên vứt bỏ lẽ thật và phản bội Đức Chúa Trời vì con cái và gia đình. Tôi phải mạnh mẽ, mưu cầu lẽ thật, đền đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời và sống thể hiện ra một cuộc sống ý nghĩa. Lúc đó, tôi đã hiểu rõ mọi chuyện. Dù chồng tôi có gây sức ép thế nào, tôi cũng không bao giờ phản bội Đức Chúa Trời. Chồng tôi ép tôi ly hôn, sợ rằng nếu tôi bị bắt thì sẽ làm liên lụy đến anh ta. Anh ta đang bảo vệ lợi ích của bản thân. Tôi thấy rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới thực sự yêu thương con người. Tình yêu giữa con người nằm ở đâu? Mối quan hệ giữa con người chỉ được thúc đẩy bởi lợi ích cá nhân, và khi không còn giá trị lợi dụng, người ta sẽ trở nên thù địch. Chồng tôi biết rõ rằng tin vào Đức Chúa Trời là con đường đúng đắn nhưng vẫn đứng về phía ĐCSTQ để gây sức ép với tôi. Thực chất của anh ta là chống đối Đức Chúa Trời, anh ta đi theo ĐCSTQ chính là đang đi trên con đường trầm luân và diệt vong. Trong khi đó, tôi tin Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật chính là đi trên con đường của sự cứu rỗi. Con đường của chúng tôi về cơ bản là khác nhau. Nếu cứ sống chung thì tôi sẽ tiếp tục bị anh ta gây sức ép, và không thể nào tự do tin Đức Chúa Trời hay mưu cầu lẽ thật được. Vì vậy, tôi bình tĩnh nói: “Vì anh đề nghị ly hôn, tôi đồng ý”. Chồng tôi cười khẩy, nói: “Một khi đã ly hôn, cô sẽ không bao giờ được gặp lại con nữa, và nếu tôi phát hiện cô đến tìm nó, tôi sẽ báo cảnh sát bắt hết mấy người!”. Sau đó, mẹ chồng tôi đã đến để cố thuyết phục tôi, bà nói: “Nếu từ bỏ đức tin, con có thể đưa con mình đi bất cứ đâu con muốn, và sống một cuộc sống tuyệt vời! Hơn nữa, thằng bé còn quá nhỏ. Xa nó, làm sao con chịu nổi?”. Nghe mẹ chồng nói vậy, lòng tôi đau như cắt. Tôi nghĩ: “Từ khi sinh ra, thằng bé chưa bao giờ rời xa mình. Sau này ai sẽ chăm sóc nó đây? Nó có đau khổ không? Có bị người ta bắt nạt không? Nếu nó bị bệnh và không có ai chăm sóc thì sao?”. Càng nghĩ tôi càng đau lòng. Rồi tôi nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Ta sẽ luôn ủi an những ai lĩnh hội được ý của Ta, và Ta sẽ không để họ phải chịu hay gặp nguy hiểm. Điều quan trọng giờ là có thể hành động theo tâm ý của Ta. Những ai làm được điều này chắc chắn sẽ nhận lãnh ơn phước của Ta và đến dưới sự bảo vệ của Ta. Ai có thể thực sự và trọn vẹn dâng mình cho Ta và dâng hiến mọi thứ của họ vì Ta? Hết thảy các ngươi chỉ nửa vời; suy nghĩ của ngươi cứ luẩn quẩn, nghĩ về nhà, về thế giới bên ngoài, về thức ăn và quần áo. Mặc dù thực tế là ngươi đang ở trước Ta mà làm việc cho Ta, nhưng sâu thẳm ngươi vẫn nghĩ về vợ con và cha mẹ ngươi ở nhà. Hết thảy những thứ này là tài sản của ngươi sao? Tại sao ngươi không giao phó chúng vào tay Ta? Ngươi không có đủ đức tin nơi Ta sao? Hay vì rằng ngươi sợ Ta sẽ sắp xếp những điều không phù hợp cho ngươi? Tại sao ngươi luôn lo lắng cho gia đình xác thịt của ngươi, luôn lo lắng cho những người thân yêu của ngươi? Ta có một chỗ nhất định nào trong lòng ngươi không?” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 59, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Ngoài việc sinh thành và nuôi dạy con cái, trách nhiệm của cha mẹ trong đời sống của con cái mình chỉ đơn giản là cung cấp cho chúng một môi trường chính thức để lớn lên, bởi không có gì ngoại trừ sự định trước của Đấng Tạo Hóa có ảnh hưởng đến số phận một con người. Không ai có thể kiểm soát một người sẽ có kiểu tương lai như thế nào; điều đó đã được định trước từ lâu, và ngay cả cha mẹ của một người cũng không thể thay đổi số phận của người đó. Xét về phương diện số phận, mọi người đều độc lập, và mọi người đều có số phận của riêng mình. Vì vậy, không cha mẹ nào có thể ngăn cản số phận của người con trong cuộc đời hoặc gây ảnh hưởng dù là nhỏ nhất đến vai trò mà người con đảm nhận trong cuộc đời. Có thể nói rằng gia đình mà con người được định sẵn để sinh ra và môi trường con người lớn lên không gì khác hơn là những tiền đề cho việc hoàn thành sứ mệnh của họ trong đời. Chúng không quyết định chút nào số phận của một người trong cuộc đời hoặc loại vận mệnh mà trong đó con người sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin và sức mạnh. Tôi nghĩ về việc mình đã vô sinh nhiều năm do bệnh tật, ngay cả những bác sĩ nổi tiếng cũng bất lực, giữa lúc tôi sống trong bóng tối và đau đớn, chính lời Đức Chúa Trời đã mang đến ánh sáng cho tôi, cho phép tôi hiểu được quyền tể trị và sự tiền định của Đức Chúa Trời, giúp tôi thoát khỏi nỗi đau. Sau đó, thật kỳ diệu là tôi đã có một đứa con. Gia đình và đứa con của tôi là những món quà từ Đức Chúa Trời. Tôi luôn nghĩ rằng mình có thể chăm sóc tốt cho con, và chưa bao giờ giao nó vào tay Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời khiến tôi hiểu rằng thực ra chính Đức Chúa Trời mới là người trông chừng, bảo vệ và cung ứng cho mỗi người. Số phận của con tôi nằm trong tay Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ sắp đặt mọi thứ cho nó. Số phận của nó thế nào, liệu nó có khổ đau hay không, tất cả đều do Đức Chúa Trời quyết định. Đâu phải chỉ cần ở nhà là tôi có thể chăm sóc tốt cho con, cũng đâu phải chỉ cần ở bên nó mỗi ngày là tôi có thể đảm bảo nó luôn khỏe mạnh và an toàn. Tôi nên giao phó mọi việc liên quan đến con mình cho Đức Chúa Trời và tập trung làm bổn phận. Nghĩ vậy, tôi đã buông bỏ một vài nỗi lo về con mình, và trong lòng không còn đau đớn nữa. Mẹ chồng tôi vẫn oán trách tôi, nhưng tôi không muốn cãi nhau với bà. Tôi thầm nghĩ: “Rõ ràng là con trai bà muốn ly hôn để bảo vệ bản thân, vậy mà bà lại nói rằng tôi vứt bỏ gia đình và con cái vì tin Đức Chúa Trời. Bà không thấy mình đang đổi trắng thay đen hay sao?”.
Tôi cũng nghĩ đến một người anh em ở khu tôi sống. Anh ấy đã bị ĐCSTQ truy đuổi vì đức tin của mình. Anh ấy đã liều mạng bí mật trở về nhà chăm sóc người cha già bị liệt, nhưng lại bị ĐCSTQ bắt và đánh chết. Ai nói những người tin Đức Chúa Trời vứt bỏ gia đình mình chứ? Chẳng phải chính sự bách hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với các Cơ đốc nhân đã dẫn đến kết cục như vậy sao? Tôi nhớ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Trong hàng ngàn năm đây là mảnh đất của sự ô uế. Nó dơ dáy không thể chịu được, đầy bất hạnh, những con ma lộng hành khắp nơi, thủ đoạn và dối trá, buộc tội vô căn cứ, tàn nhẫn và độc ác, giày xéo thị trấn ma này và để lại những xác chết rải rác khắp nơi; mùi hôi thối của sự phân hủy bao phủ cả vùng đất, tràn ngập cả không gian, và nó được canh chừng nghiêm ngặt. Ai có thể nhìn thấy thế giới bên kia các tầng trời? Con quỷ trói chặt toàn bộ cơ thể con người, nó che cả hai con mắt của họ, và bịt kín miệng họ lại. Quỷ vương đã hoành hành hàng ngàn năm, đến tận ngày hôm nay nó vẫn canh chừng thị trấn ma rất chặt chẽ, như thể đó là một cung điện không thể xâm nhập của những con quỷ; trong khi đó, lũ chó canh gác này nhìn trừng trừng với con mắt long sòng sọc, vô cùng lo sợ rằng Đức Chúa Trời sẽ bất ngờ túm lấy chúng và quét sạch chúng, không chừa cho chúng một nơi bình yên và hạnh phúc. Làm sao mà người dân của một thị trấn ma như thế này có thể từng thấy Đức Chúa Trời được? Đã bao giờ họ tận hưởng sự thân thương và đáng mến của Đức Chúa Trời chưa? Họ nhận thức thế nào về những vấn đề của thế giới loài người? Ai trong số họ có thể hiểu được tâm ý nhiệt thành của Đức Chúa Trời? Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên rằng Đức Chúa Trời nhập thể vẫn còn hoàn toàn ẩn giấu: Trong một xã hội tối tăm như thế này, nơi mà những con quỷ tàn nhẫn và vô nhân tính, thì làm sao quỷ vương, kẻ giết người không chớp mắt, có thể chịu được sự tồn tại của một Đức Chúa Trời đáng mến, nhân từ và còn thánh khiết nữa? Làm sao nó có thể hoan nghênh cổ vũ sự xuất hiện của Đức Chúa Trời? Bọn tay sai này! Chúng lấy oán trả ân, chúng bắt đầu đối xử với Đức Chúa Trời như kẻ thù từ lâu, chúng ngược đãi Đức Chúa Trời, chúng cực kỳ tàn ác, chúng không hề coi trọng Đức Chúa Trời, chúng cưỡng đoạt và cướp bóc, chúng đã mất hết lương tâm, chúng làm trái với mọi lương tâm, và chúng cám dỗ người vô tội trở nên vô tri vô giác. Những tổ phụ của thời thượng cổ? Những nhà lãnh đạo kính yêu? Hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời! Họ xen vào khiến mọi sự dưới cõi trời tối tăm hỗn loạn! Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi!” (Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Suy ngẫm về lời của Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng ĐCSTQ thực sự là một con ác quỷ chống đối Đức Chúa Trời và hãm hại con người. Chúng giả vờ ủng hộ quyền tự do tôn giáo, nhưng thực ra lại bí mật chống đối Đức Chúa Trời và bắt giữ, bách hại những người được Ngài chọn một cách điên cuồng. ĐCSTQ thực sự đáng bị rủa sả và đọa đày! Đức Chúa Trời nhập thể để bày tỏ lẽ thật trên đất, làm tinh sạch và cứu rỗi con người, nhưng ĐCSTQ lại điên cuồng gây nhiễu loạn và gián đoạn. Để bắt giữ và bách hại những người được Đức Chúa Trời chọn và tiệt trừ công tác của Ngài, nhiều năm qua, ĐCSTQ không chỉ thực hiện nhiều hoạt động đặc biệt để đàn áp Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, mà còn sử dụng công nghệ định vị điện thoại di động và lắp đặt thiết bị giám sát điện tử trên đường phố để theo dõi và bắt giữ các anh chị em, buộc nhiều anh chị em phải trở thành người vô gia cư và rời xa gia đình, nhiều anh chị em đã bị bắt, tra tấn trong tù và thậm chí bị đánh chết. ĐCSTQ cũng tước đoạt quyền làm việc và quyền đi học của các gia đình Cơ Đốc nhân, xúi giục và kích động xung đột gia đình, khiến vô số gia đình tan vỡ. ĐCSTQ thực sự đê tiện và tà ác! Gia đình từng rất hạnh phúc của tôi, đã tan vỡ và bị chia cách vì những lời đồn đại và sự đàn áp của ĐCSTQ. ĐCSTQ là một nhóm ác quỷ chống đối Đức Chúa Trời, hãm hại và nuốt chửng con người! Trải qua những cuộc bách hại này, tôi cũng thấy rằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được thực hiện dựa trên các âm mưu của Sa-tan. Dù ĐCSTQ có bách hại điên cuồng thế nào, cũng không thể làm lung lay quyết tâm đi theo Đức Chúa Trời của những người được Ngài chọn. Thay vào đó, ngày càng có nhiều người tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, và phúc âm của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt đã lan truyền đến nhiều quốc gia trên thế giới. Những gì đến từ Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ thịnh vượng! Nghĩ đến việc vẫn còn nhiều người bị che mắt bởi những lời đồn đại của ĐCSTQ, sống dưới quyền thế của Sa-tan, không biết đến sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chia sẻ phúc âm của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt với những ai khao khát sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Tôi đã quyết tâm trước Đức Chúa Trời rằng mình sẽ theo Ngài đến cùng và truyền bá phúc âm để đền đáp tình yêu của Ngài. Sau đó, tôi tiến hành thủ tục ly hôn với chồng.
Giờ nhìn lại những trải nghiệm của mình, mặc dù tôi đã mất gia đình, cuộc sống không còn thoải mái như trước, và không thể dành cả ngày lẫn đêm để ở bên con, nhưng tôi đã hiểu được một số lẽ thật và có được khả năng phân định. Hôm nay, việc có thể đến trước Đức Chúa Trời, làm bổn phận như một loài thọ tạo, truyền bá và làm chứng về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt thật sự rất có giá trị và ý nghĩa! Tôi sẽ không bao giờ hối hận về lựa chọn của mình.