49. Một dạng phước lành khác biệt
Từ nhỏ tôi đã mắc viêm gan B. Để chữa bệnh, tôi tìm đến đủ các bác sĩ, đủ các phương thuốc, tiêu tốn nhiều tiền, nhưng bệnh vẫn không khỏi. Cuối cùng, bác sĩ đành bất lực nói: “Bệnh này là vấn đề nan giải cho các bác sĩ khắp nơi, chúng tôi chẳng thể làm gì được”. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Không ngờ, sau hơn một năm tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt, bệnh của tôi lại được chữa khỏi một cách kỳ diệu. Khi đó, bác sĩ xem kết quả xét nghiệm và nói rằng mọi chỉ số của tôi đã tự về mức bình thường, từ nay tôi không cần uống thuốc nữa. Chẳng cần phải nói, tôi mừng khôn xiết khi nghe thấy vậy, trong lòng biết rằng chính Đức Chúa Trời đã cất đi bệnh của tôi. Tôi tràn đầy lòng cảm tạ và ca ngợi Đức Chúa Trời, tôi tự nhủ: “Đức Chúa Trời đã thực sự ban cho mình ân điển và phúc lành, mình phải hết lòng dâng mình cho Ngài và đền đáp tình yêu của Ngài bằng cách thực hiện bổn phận”. Tôi cũng nghĩ: “Mình mới tin Đức Chúa Trời, còn chưa làm được gì cho Ngài, mà Ngài đã ban cho mình nhiều ân điển, phúc lành như thế. Nếu sau này mình dâng mình cho Ngài nhiều hơn nữa, chẳng phải ân điển và phúc lành mà Ngài ban cho mình sẽ càng lớn hay sao? Có khi mình còn được cứu rỗi và sống sót khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc nữa!”. Với suy nghĩ đó, tôi từ bỏ công việc lương cao và dành toàn thời gian thực hiện bổn phận trong hội thánh. Sau đó, tôi được chọn làm lãnh đạo hội thánh, tôi lại càng có động lực để vứt bỏ và dâng mình hơn. Ngày nào tôi cũng bận rộn tại hội thánh, làm việc từ sáng đến tối. Tôi rao truyền phúc âm, chăm tưới người mới, thậm chí không có thời gian chăm sóc con cái. Ngay cả khi chồng nhập viện hay cha tôi hai lần phải đi phẫu thuật xa nhà, tôi cũng không thu xếp thời gian để chăm sóc họ. Gia đình không hiểu và oán trách tôi, nhưng quyết tâm thực hiện bổn phận của tôi không lay chuyển. Tôi nghĩ rằng nếu mình chịu cái khổ này, trả cái giá này, Đức Chúa Trời sẽ ghi lại, và không bạc đãi tôi.
Đầu năm 2015, tôi thường xuyên thấy cơ thể kiệt sức, đi tay không lên tầng năm, tôi cũng phải nghỉ rồi mới lên được. Về nhà sau buổi nhóm họp, tôi chỉ muốn nằm, chẳng muốn làm gì cả. Tôi đến bệnh viện làm các xét nghiệm, thì bác sĩ nói rằng chức năng gan của tôi bất thường. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển thành xơ gan, cổ trướng, nếu để nghiêm trọng hơn có thể trở thành ung thư. Nghe bác sĩ nói, tôi sững sờ, nghĩ thầm: “Sao có thể như vậy được? Trước đây khi làm xét nghiệm, chẳng phải bác sĩ nói bệnh của mình đã khỏi rồi sao? Sao giờ lại nặng thêm?”. Tôi chợt nhớ đến những người bị ung thư gan rồi qua đời mà mình từng nghe kể, trong lòng vô cùng sợ hãi, lo rằng bệnh của mình nghiêm trọng như vậy, có lẽ mình cũng sẽ chết. Tôi nghĩ: “Nếu giờ mình chết, mình vẫn được cứu rỗi chứ?”. Lúc đó, lòng tôi đau đớn vô cùng. Nhưng rồi tôi nghĩ rằng mình đang là lãnh đạo hội thánh, cả ngày bận rộn ở hội thánh từ sáng đến tối, Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc và bảo vệ mình, không để mình chết đâu. Trong những ngày đó, tôi tình cờ gặp một người chị em lớn tuổi mà tôi quen biết, Chị kể rằng mấy năm trước chị được chẩn đoán mắc bệnh máu trắng, chỉ số tế bào ung thư rất cao. Những lúc yếu đuối nhất, chị thường xuyên hát thánh ca lời Đức Chúa Trời, qua lời Ngài chị hiểu được phần nào về sự tể trị của Ngài, và có được đức tin. Chị cũng phản tỉnh về ý định và sự uế tạp của mình khi thực hiện bổn phận. Khi chị biết mình phần nào, thì bệnh của chị cũng dần thuyên giảm. Nghe trải nghiệm của chị ấy, tôi nhận ra bệnh của mình có thể là sự thử luyện từ Đức Chúa Trời, có lẽ Ngài đang kiểm tra tôi. Tôi tuyệt đối không được đổ lỗi cho Ngài, phải đứng vững làm chứng cho Ngài. Có lẽ Đức Chúa Trời sẽ thấy tôi dù bệnh nặng nhưng vẫn có thể kiên trì thực hiện bổn phận mà chữa bệnh cho tôi. Vì thế, tôi không chọn nhập viện mà chỉ mua thuốc uống, tiếp tục thực hiện bổn phận trong hội thánh.
Đến tháng 9 năm 2017, tôi đến viện tái khám thì bác sĩ nói: “Cô hiện bị xơ gan giai đoạn đầu, trong gan có cả u và nang, tốt nhất ta nên làm thêm các xét nghiệm”. Nghe bác sĩ nói, đầu óc tôi ù đi, nghĩ rằng: “Nhà mình có tiền sử bị bệnh gan, ông mình mất vì ung thư gan đã lâu, cha mình cũng vừa qua đời vì các u trong gan biến thành ung thư. Bây giờ trong gan mình cũng có các u, chẳng lẽ mình cũng sắp chết sao?”. Khi ấy, tôi vô cùng sợ hãi, nghĩ rằng: “Mình mới hơn ba mươi tuổi, thật sự mình sắp chết sao? Công tác của Đức Chúa Trời thậm chí chưa kết thúc, mà mình lại cận kề cái chết. Thế chẳng phải nghĩa là mình sẽ bị Đức Chúa Trời loại bỏ và không được cứu rỗi sao?”. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được nước mắt nữa. Trên đường đi bộ về nhà, tôi nhớ lại những năm tháng tin Đức Chúa Trời, tôi đã từ bỏ công việc lương cao để thực hiện bổn phận, bận rộn từ sáng đến tối trong hội thánh. Tôi không có thời gian chăm sóc con cái. Khi chồng và cha tôi phẫu thuật, tôi thậm chí không sẵn lòng trì hoãn bổn phận của mình. Gia đình không hiểu, oán trách tôi, nhưng tôi vẫn kiên trì thực hiện bổn phận. Những năm qua, tôi đã dâng mình rất nhiều, tại sao Đức Chúa Trời không chăm sóc hay bảo vệ tôi, thậm chí còn để bệnh tình tôi nặng hơn? Có phải vì tôi thực hiện bổn phận chưa tốt, nên Đức Chúa Trời không đoái hoài đến tôi, để tôi chờ chết? Tôi không cam tâm ra đi khi còn trẻ như vậy. Tôi muốn chờ đến khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc để tôi có thể sống sót và bước vào vương quốc!
Tối hôm đó, tôi trằn trọc mãi trên giường, không ngủ được. Nhìn con đang ngủ say bên cạnh, lòng tôi buồn rầu, đau khổ vô cùng, không biết mình còn có thể ở bên con bao lâu nữa. Tôi cảm thấy cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào. Tôi thấy đau khổ và bất lực tột cùng. Những ngày đó, người chị em cùng cộng tác thấy trạng thái của tôi không tốt, đã thông công lời Đức Chúa Trời với tôi, nhưng lời nói vào tai này lại ra tai kia. Tôi chỉ mong Đức Chúa Trời có thể cất bệnh của mình đi vì tôi đã không từ bỏ bổn phận ngay cả khi tôi ốm nặng đến vậy. Thời gian ấy, tôi luôn rất chán nản. Đặc biệt là khi nhìn một số anh chị em bên cạnh không vứt bỏ và dâng mình nhiều như tôi, vậy mà họ vẫn khỏe mạnh, không ai bệnh nặng như tôi cả. Tôi nghĩ có lẽ Đức Chúa Trời dùng căn bệnh này để tỏ lộ và loại bỏ tôi. Tôi trở nên chán nản đến mức chẳng còn hết lòng với bổn phận như trước kia. Khi thực hiện bổn phận, nếu trời đã khuya hoặc thấy hơi mệt, tôi liền sợ cơ thể mình kiệt sức. Có lúc chỉ cần làm gấp là xong việc, nhưng tôi lại trì hoãn đến ngày hôm sau. Tôi nghĩ: “Ráng sức hơn nữa cũng để làm gì? Ngần ấy năm chịu khổ và dâng mình, cuối cùng bệnh của mình vẫn không thuyên giảm, đến lúc chết thì vẫn phải chết”. Thậm chí, tôi đã muốn nói với lãnh đạo rằng mình sẽ từ bỏ bổn phận để có thể dưỡng bệnh cho đàng hoàng. Mặc dù cuối cùng tôi không làm vậy, nhưng lòng tôi đã rời xa Đức Chúa Trời. Tôi không biết nói gì khi cầu nguyện, cũng không đọc lời Ngài thường xuyên nữa. Sau đó, tôi bị Trung Cộng bắt bớ. Sau khi được thả, cảnh sát vẫn giám sát tôi, khiến tôi phải đến thành phố khác làm việc. Nhìn những kẻ chẳng tin, ai nấy đều khỏe mạnh, làm việc hăng hái, còn tôi, với làn da tái xám, rõ ràng là một người bệnh. Trong lòng, tôi không kìm được mà lý luận, nghĩ rằng: “Mấy năm qua, mình đã dâng mình rất nhiều cho Đức Chúa Trời, ngay cả khi bị Trung Cộng bắt, mình vẫn không phủ nhận danh Ngài, đứng vững làm chứng cho Ngài. Vậy mà tại sao Đức Chúa Trời không chăm sóc, bảo vệ mình, giúp mình nhanh vượt qua bệnh tật?”. Tôi nhận ra mình không nên lý luận với Đức Chúa Trời như vậy, nhưng tôi lại không tìm kiếm lẽ thật, tôi cứ như vậy trong thời gian dài mà không giải quyết tình trạng của mình.
Sau đó, tôi xem một số video chứng ngôn trải nghiệm, thấy các anh chị em khi bệnh tật vẫn có thể phản tỉnh, tìm kiếm lẽ thật, thậm chí viết về những thu hoạch của họ. Tôi thật sự ghen tị với họ, cũng như thấy rất xúc động. Tôi cũng trải qua bệnh tật nhưng lại không tìm kiếm lẽ thật, đến giờ chẳng gặt hái được gì. Tôi bèn đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con cũng muốn học được bài học trong cơn bệnh tật giống các anh chị em. Xin Ngài dẫn dắt và giúp đỡ con”. Một ngày nọ, tôi xem phim “Giữa cơn thống khổ gặt được hỷ hoan”, người chị em trong phim đã nhận ra tình yêu của Đức Chúa Trời giữa cơn đau bệnh, hiểu rằng Ngài dùng cơn đau bệnh ấy để hoàn thiện và thay đổi chị. Cuối cùng, trải nghiệm này khiến chị ấy ăn năn và thay đổi. Em gái của chị ấy nói: “Chị thực sự có phúc! Đức Chúa Trời đặt chị vào những thử luyện và tinh luyện này để hoàn thiện và thay đổi chị, Ngài hẳn yêu chị rất nhiều! Em ghen tị biết bao! Khi nào em mới được Đức Chúa Trời ban phúc như vậy?”. Nghe những lời ấy, tôi cảm thấy rất xúc động, đồng thời cũng xấu hổ. Tôi luôn nghĩ rằng bị bệnh nặng như vậy nghĩa là Đức Chúa Trời ghét bỏ và thù hận tôi, rằng Ngài dùng bệnh này để tỏ lộ và loại bỏ tôi. So sánh với cách hiểu của người chị em trong phim, quan điểm của tôi hoàn toàn phi lý! Trong khi tĩnh nguyện, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Nếu Đức Chúa Trời thương yêu ngươi, Ngài bày tỏ điều này bằng cách thường xuyên sửa phạt, sửa dạy và tỉa sửa ngươi. Dù ngày tháng của ngươi có thể không thoải mái, trôi qua trong sự sửa phạt và sửa dạy, nhưng một khi ngươi đã trải nghiệm điều này, ngươi sẽ phát hiện ra rằng ngươi đã học được nhiều điều, rằng ngươi có được sự phân định và khôn ngoan khi nói đến việc tương tác với người khác, và ngươi cũng bắt đầu hiểu một số lẽ thật. Nếu tình yêu của Đức Chúa Trời giống như tình yêu của người mẹ hay người cha, như ngươi tưởng tượng, nếu Ngài quá kỹ trong sự chăm sóc của Ngài và luôn nuông chiều thì ngươi có thể đạt được những điều này không? Ngươi không thể. Cho nên, tình yêu thương của Đức Chúa Trời mà con người có thể lý giải được thì không giống với tình yêu đích thực của Đức Chúa Trời mà họ có thể nếm trải qua công tác của Ngài. Con người phải căn cứ vào lời Đức Chúa Trời mà đối đãi, tìm kiếm lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời thì mới có thể biết được tình yêu đích thực là gì. Nếu không tìm kiếm lẽ thật thì làm thế nào mà một người bại hoại có thể lý giải được tình yêu của Đức Chúa Trời là gì, mục đích làm công tác của Đức Chúa Trời trên con người là gì, và ý muốn thiết tha của Đức Chúa Trời là gì? Những người này sẽ không bao giờ lý giải được. Đây là sự hiểu lầm dễ nảy sinh nhất đối với phương diện công tác của Đức Chúa Trời, đây là một phương diện trong thực chất của Đức Chúa Trời mà con người khó lĩnh hội được nhất. Con người phải trải nghiệm sâu sắc, phải đặt mình vào vị trí của người khác để tiếp xúc và thể nghiệm một cách thực tế thì mới có thể nhận thức được. Người bình thường khi nói đến tình yêu thì nghĩa là thích cái gì cho cái đó, người ta thích ngọt thì sẽ không cho đắng, mặc dù có đôi khi cho đắng cũng là vì chữa bệnh, tóm lại chính là nó có lòng ích kỷ của con người, có tình cảm, huyết khí của con người và đều có ý định, mục đích. Nhưng dù Đức Chúa Trời làm gì trên con người, dù là phán xét hành phạt, sửa phạt sửa dạy, hay tỉa sửa như thế nào, cho dù ngươi sẽ hiểu lầm Ngài, thậm chí trong lòng oán trách Ngài, Đức Chúa Trời vẫn sẽ không ngại phiền phức mà công tác trên ngươi, mục đích cuối cùng là vì cái gì? Dùng cách đó để thức tỉnh ngươi, để đến một ngày nào đó ngươi có thể hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời. Nhưng khi nhìn thấy kết quả này, Đức Chúa Trời có được gì? Thực ra Ngài chẳng có được gì cả. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì tất cả mọi sự của ngươi đều đến từ Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời không cần gì cả. Ngài chỉ cần trong thời gian Ngài công tác, con người đi theo và bước vào dựa theo yêu cầu của Đức Chúa Trời cho tốt, cuối cùng có thể sống thể hiện ra thực tế lẽ thật, sống có hình tượng con người, không còn bị Sa-tan mê hoặc, dẫn dụ, cám dỗ nữa, có thể chống lại Sa-tan, đạt đến thuận phục Đức Chúa Trời, thờ phượng Ngài, thì Ngài đã hài lòng thỏa dạ và việc vĩ đại của Đức Chúa Trời đã được hoàn thành” (Chỉ bằng cách giải quyết những quan niệm của mình thì mới có thể tiến vào đúng hướng của đức tin nơi Đức Chúa Trời (1), Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng tình yêu của Đức Chúa Trời khác với tình yêu của cha mẹ hay người thân, Ngài không phải chỉ chăm sóc chúng ta từng ly từng tí mà không có nguyên tắc và chuyện gì cũng dung túng, cũng không phải chỉ bảo vệ và giữ cho con người được an toàn khỏi bệnh tật và tai ương. Đó đều là những hiểu biết sai lầm của tôi về tình yêu của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không chỉ thể hiện tình yêu của Ngài qua lòng thương xót, nhân từ, và ban cho con người ân điển, mà Ngài còn dùng sự phán xét và hình phạt, sự thử luyện và tinh luyện, cùng sự sửa phạt và sửa dạy, để giúp con người hiểu được lẽ thật, thoát khỏi tâm tính bại hoại, để họ cuối cùng sống thể hiện ra hình tượng giống con người và được Ngài cứu rỗi. Đọc xong lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy vô cùng đau lòng và tự trách. Bao năm qua tin Đức Chúa Trời nhưng tôi lại không hiểu được chút nào về cách Ngài yêu thương và cứu rỗi con người. Tôi chỉ muốn Đức Chúa Trời ban cho tôi ân điển, phúc lành, bảo vệ tôi khỏi bệnh tật, tai ương, nhưng lại không tiếp nhận sự thử luyện, tinh luyện, làm cho tinh sạch và hoàn thiện của Ngài. Suốt hai năm trời, tôi sống trong sự hiểu lầm về Đức Chúa Trời, lòng tôi khép kín với Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời không hề đối đãi tôi theo sự phản nghịch và bại hoại của tôi, mà Ngài âm thầm chịu đựng sự hiểu lầm và phản nghịch của tôi, lặng lẽ đứng bên cạnh tôi, chờ đợi ngày tôi tỉnh ngộ. Ngài còn dùng trải nghiệm của các anh chị em để giúp đỡ và nâng đỡ tôi, dẫn dắt tôi thoát khỏi tình trạng hiểu lầm và chán nản. Hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, lòng tôi cảm động trước tình yêu của Ngài, không còn tê dại hay cương ngạnh nữa. Tôi vô cùng hối hận, cảm thấy mình mắc nợ Đức Chúa Trời rất nhiều. Ngài sắp đặt hoàn cảnh để tỏ lộ sự bại hoại của tôi, làm tinh sạch và cứu rỗi tôi, nhưng tôi lại coi những hành động tốt ấy của Ngài là xấu, còn hiểu lầm và oán trách Ngài. Tôi thực sự không biết lý lẽ! Tôi đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Ngài, xin Ngài tha thứ cho tôi, nói rằng mình sẵn lòng ăn năn trước Ngài. Tôi cũng xin Ngài khai sáng, dẫn dắt để tôi phản tỉnh và cố gắng biết mình, cũng như rút ra được bài học cần phải học từ căn bệnh này.
Một hôm, tôi đọc được lời Đức Chúa Trời: “Trước tiên, khi con người bắt đầu tin vào Đức Chúa Trời, ai trong số họ không có mục đích, động cơ, và tham vọng riêng? Mặc dù một phần trong họ tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời và đã nhìn thấy sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, nhưng đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời vẫn chứa đựng những động cơ đó, và mục tiêu sau cùng của họ trong việc tin vào Đức Chúa Trời là nhận những phúc lành của Ngài và những điều họ muốn. Trong những trải nghiệm sự sống của con người, họ thường tự nhủ rằng: ‘Tôi đã từ bỏ gia đình và sự nghiệp vì Đức Chúa Trời, và Ngài đã cho tôi được gì? Tôi phải tổng lại, và xác nhận rằng – tôi đã nhận được bất kỳ phúc lành nào gần đây chưa? Tôi đã dâng mình rất nhiều trong thời gian này, tôi đã bôn ba và chịu khổ rất nhiều – đổi lại Đức Chúa Trời đã cho tôi bất kỳ lời hứa nào chưa? Ngài có nhớ những việc lành của tôi chưa? Kết cục của tôi sẽ là gì? Tôi có thể nhận những phúc lành của Đức Chúa Trời không? …’. Mỗi người đều liên tục thực hiện những sự tính toán như thế trong lòng họ, và họ đưa ra những yêu cầu đối với Đức Chúa Trời, những yêu cầu mang động cơ, tham vọng, và tâm lý đổi chác của họ. Nói vậy nghĩa là, trong lòng mình, con người liên tục thử thách Đức Chúa Trời, liên tục tính kế Đức Chúa Trời, liên tục tranh luận về kết cục cá nhân của riêng mình với Đức Chúa Trời, và cố gắng moi ra một câu tuyên bố từ Đức Chúa Trời, xem liệu Đức Chúa Trời có thể ban cho họ điều họ muốn hay không. Cùng với việc mưu cầu Đức Chúa Trời, con người không đối đãi với Đức Chúa Trời như một Đức Chúa Trời. Con người luôn cố gắng giao dịch với Đức Chúa Trời, không ngừng đòi hỏi ở Ngài, và thậm chí thúc ép Ngài trong mọi bước, được đằng chân lân đằng đầu. Cùng với việc cố gắng giao dịch với Đức Chúa Trời, con người cũng tranh luận với Ngài, và thậm chí có những người mà khi những thử luyện xảy đến với họ hay họ thấy mình trong những tình huống nhất định, thường trở nên yếu đuối, tiêu cực, bê trễ trong công việc, và đầy than oán về Đức Chúa Trời. Từ khi con người mới bắt đầu tin Đức Chúa Trời, họ đã xem Đức Chúa Trời là một nguồn cung dồi dào, là một con dao gấp đa năng, và họ coi chính mình là chủ nợ lớn nhất của Đức Chúa Trời, như thể việc cố gắng lấy được những phúc lành và lời hứa từ Đức Chúa Trời là quyền lợi và nghĩa vụ vốn có của họ, trong khi trách nhiệm của Đức Chúa Trời là bảo vệ, chăm sóc cho con người, và chu cấp cho họ. Đó là sự lĩnh hội cơ bản về ‘đức tin nơi Đức Chúa Trời’ của tất cả những ai tin Đức Chúa Trời, và đó là sự hiểu biết sâu sắc nhất của họ về khái niệm đức tin nơi Đức Chúa Trời. Từ thực chất bản tính của con người cho đến mưu cầu chủ quan của họ, không điều gì liên quan đến sự kính sợ Đức Chúa Trời. Mục tiêu của con người trong việc tin vào Đức Chúa Trời không thể liên quan gì đến sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Nói vậy nghĩa là, con người chưa bao giờ tính đến hay hiểu rằng đức tin nơi Đức Chúa Trời đòi hỏi sự kính sợ và thờ phượng Đức Chúa Trời. Với tình trạng như vậy, thực chất của con người thật rõ ràng. Đó là thực chất gì? Đó là lòng người ác độc, nham hiểm và giả dối, không yêu công lý, công chính và những điều tích cực, nó đê tiện và tham lam. Lòng người không thể khép kín hơn với Đức Chúa Trời; họ chưa hề dâng nó cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chưa bao giờ thấy tấm lòng thật của con người, Ngài cũng chưa bao giờ được con người thờ phượng. Cho dù cái giá mà Đức Chúa Trời trả có đắt như thế nào, hoặc Ngài làm bao nhiêu công tác, hoặc Ngài chu cấp cho con người nhiều bao nhiêu, con người vẫn mù quáng và hoàn toàn thờ ơ với tất cả. Con người chưa bao giờ dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, họ chỉ muốn lo việc của mình, đưa ra những quyết định của riêng mình – ẩn ý của điều này là con người không muốn đi theo con đường kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, hoặc thuận phục sự tể trị và những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, họ cũng không muốn thờ phượng Đức Chúa Trời như Đức Chúa Trời. Đó là tình trạng của con người ngày nay” (Công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời, và chính Đức Chúa Trời II, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã vạch trần những ý đồ đê tiện ẩn trong đức tin của tôi với Ngài trong nhiều năm. Ngay từ đầu, tôi tin Ngài chỉ vì muốn có phúc lành và ân điển. Tôi có thể vứt bỏ mọi thứ, dâng mình cho Đức Chúa Trời vì thấy Ngài chữa lành bệnh gan cho mình, tôi vui mừng nghĩ rằng mình đã tìm được chỗ dựa lớn nhất. Tôi xem Đức Chúa Trời như một đại y sư, là nơi trú ẩn an toàn, mơ tưởng dùng sự vứt bỏ và dâng mình bề ngoài để có được thêm phần thưởng và phúc lành từ Ngài, chẳng hạn như có được sức khỏe tốt và có một đích đến tốt đẹp. Khi dâng mình, tôi không hề có sự chân thành hay thuận phục, càng không phải để đền đáp tình yêu của Ngài và làm Ngài thỏa lòng. Tôi đã lợi dụng và lừa dối Ngài, thực hiện giao dịch với Ngài. Tôi sống theo các quy tắc của Sa-tan như “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Không có lợi đừng làm”, hay “Có công phải được đền đáp”, khiến tôi ngày càng trở nên ích kỷ và tham lam, mọi việc đều lấy lợi ích bản thân làm trọng. Tôi tính toán với Đức Chúa Trời trong mọi thứ mình làm, chẳng hạn như tính toán mình đã vứt bỏ và trả giá bao nhiêu vì Ngài, và Ngài đã ban cho mình bao nhiêu phúc lành. Khi thấy Ngài chữa lành bệnh cho mình, tôi hăng hái thực hiện bổn phận, nghĩ rằng vứt bỏ mọi thứ vì Ngài đều đáng giá. Nhưng khi nghe bác sĩ nói bệnh của tôi nghiêm trọng hơn, tôi lại muốn làm bổn phận cho đàng hoàng để Đức Chúa Trời làm cho bệnh tình tôi biến mất. Nhưng khi nhận ra sau nhiều năm dâng mình, bệnh tình không những không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn, tôi thấy nguyện vọng được phúc của mình tan vỡ, tôi lập tức lấy những năm dâng mình làm vốn liếng để lý luận và tính sổ sách với Đức Chúa Trời, oán trách Ngài không công chính với tôi. Tôi không còn dốc lòng vào bổn phận như trước, làm việc chậm chạp và hời hợt, thậm chí còn muốn rời bỏ bổn phận để về nhà hồi phục sức khỏe. Tôi thật sự không có lương tâm và lý trí! Nhớ lại, Đức Chúa Trời đã cứu tôi khỏi thế giới đen tối và tà ác, đưa tôi đến trước mặt Ngài, dùng lời Ngài để chăm tưới, chu cấp và nâng đỡ tôi. Ngài còn dùng bệnh tật để tỏ lộ sự bại hoại của tôi, làm tinh sạch và thay đổi tôi. Đức Chúa Trời đã dốc bao nhiêu công sức vất vả cho tôi, trả giá ngần ấy vì tôi. Nhưng sau khi hưởng sự cứu rỗi lớn lao ấy mà không phải trả giá gì trong nhiều năm, không những tôi không nghĩ đến việc đền đáp Ngài, mà tôi còn cho rằng mọi thứ mình có được từ Ngài là lẽ đương nhiên. Khi biết mình có nguy cơ chết vì bệnh tật, tôi lập tức chống lại Ngài, bắt đầu lý luận và tính sổ sách với Ngài, oán trách Ngài không công chính với tôi. Tôi đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm mà không thực sự đối xử với Ngài như Đức Chúa Trời. Tôi chỉ là một kẻ ích kỷ, đê tiện, hèn hạ, đặt lợi ích lên hàng đầu, không có chút nhân tính hay lý trí nào.
Một lần, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời trong một video lời chứng trải nghiệm, và nó thực sự khiến tôi đau lòng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Cho dù họ có bị thử luyện thế nào, lòng trung thành của những người có Đức Chúa Trời trong lòng mình vẫn không thay đổi; nhưng đối với những ai không có Đức Chúa Trời trong lòng mình, một khi công tác của Đức Chúa Trời không thuận lợi cho xác thịt của họ, thì họ thay đổi quan điểm của mình về Đức Chúa Trời, và thậm chí còn rời xa Đức Chúa Trời. Đó là những người sẽ không đứng vững vào lúc cuối cùng, những người chỉ tìm kiếm các phúc lành của Đức Chúa Trời và không có mong muốn dâng mình cho Đức Chúa Trời và cống hiến cho Ngài. Tất cả những kẻ hèn hạ như thế đều sẽ bị trục xuất khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, và chúng không xứng đáng với bất kỳ sự cảm thông nào. Những người vô nhân tính không có khả năng thực sự yêu mến Đức Chúa Trời. Khi tình cảnh an toàn và bảo đảm, hoặc có thể làm lợi, thì họ hoàn toàn thuận phục Đức Chúa Trời, nhưng một khi dục vọng của họ bị tổn hại hoặc cuối cùng bị bác bỏ, họ nổi loạn ngay lập tức. Thậm chí chỉ trong một đêm, họ có thể đi từ một người tươi cười, ‘tốt bụng’ đến một tên sát nhân xấu xí và tàn bạo, bất thình lình đối xử với ân nhân của mình ngày hôm qua như là kẻ thù không đội trời chung, mà chẳng có lí do chính đáng gì. Nếu những con quỷ giết người không chớp mắt này không bị đuổi ra, thì chẳng phải chúng sẽ là nguồn gốc của nguy hiểm tiềm ẩn sao?” (Công tác của Đức Chúa Trời và sự thực hành của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời của Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng những người có nhân tính tốt, có lương tâm và lý trí, khi thấy tất cả những gì mình được hưởng đều là do Đức Chúa Trời ban cho mà không phải trả giá, thì họ sẽ sẵn lòng thực hiện bổn phận của loài thọ tạo để đền đáp tình yêu của Ngài. Về bản chất, đây là việc thiên kinh địa nghĩa, giống như khi con cái hiếu thuận với cha mẹ là đang hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, không nên mong đợi sự đền đáp hay đặt ra điều kiện. Trong khi đó, những người không có nhân tính khi nhận được lợi ích từ Đức Chúa Trời thì tỏ lòng cảm tạ, ngợi khen Ngài, nhưng khi dục vọng muốn có được phúc lành của họ tan vỡ, họ lập tức trở mặt với Ngài, lý luận và tính sổ sách với Ngài, thậm chí đứng về phía đối lập với Ngài, coi Ngài như kẻ thù, công khai kêu gào và đối đầu Ngài. Qua lời Đức Chúa Trời vạch trần, tôi thấy mình chính là loại người không có nhân tính như vậy. Lúc đầu khi Đức Chúa Trời chữa lành bệnh cho mình, tôi cảm tạ Ngài, sẵn lòng vứt bỏ và từ bỏ mọi thứ. Nhưng khi được chẩn đoán bị xơ gan, có nguy cơ tử vong, tôi lập tức trở mặt với Đức Chúa Trời, dùng những năm mình vứt bỏ và dâng mình làm vốn liếng để ngang nhiên chất vấn: “Tại sao mình đã vứt bỏ và dâng mình nhiều như vậy mà Đức Chúa Trời không chăm sóc và bảo vệ mình? Tại sao Ngài lại làm ngược lại và khiến bệnh tình của mình nặng hơn? Tại sao những người không vứt bỏ và dâng mình nhiều thì khỏe mạnh, còn mình lại bệnh nặng thế này? Tại sao những người không tin Đức Chúa Trời thì lại khỏe mạnh, còn mình ở đây, dâng mình và vứt bỏ tất cả, mà Ngài vẫn không làm cho mình nhanh chóng khỏe lên? Khi mình bị Trung Cộng bắt, mình không chối bỏ Đức Chúa Trời, đã đứng vững làm chứng, vậy tại sao Đức Chúa Trời không cất bệnh của mình đi?”. Chẳng phải tôi đang kêu gào và đối đầu với Đức Chúa Trời sao? Ý nghĩa ẩn sau những lời nói của tôi chính là: “Mình đã từ bỏ và dâng mình rất nhiều, Đức Chúa Trời nên ban phúc cho mình. Chỉ khi ấy mình mới công nhận sự công chính của Ngài. Nếu mình không nhận được phúc lành, mình sẽ không công nhận Ngài công chính”. Tôi đang ép buộc, đòi hỏi Đức Chúa Trời ban phúc cho mình, trong việc tôi đang làm đó, có tâm tính tà ác và hung ác. Thực chất việc đó là đang ngang nhiên thách thức và chống lại Đức Chúa Trời. Làm như vậy chẳng phải tôi đang tìm kiếm cái chết hay sao? Trước đây, Phao-lô đã đi khắp nơi rao giảng phúc âm, lập nhiều hội thánh và làm rất nhiều công tác, nhưng ý đồ của ông khi vứt bỏ và dâng mình không phải để làm Đức Chúa Trời hài lòng, càng không phải để thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, mà ông muốn lấy sự dâng mình và làm việc để đòi hỏi mão triều công chính từ Đức Chúa Trời, nhằm đổi lấy phúc lành của thiên quốc. Quan điểm mưu cầu và con đường mà ông đi theo đã bị Đức Chúa Trời ghét bỏ và định tội, cuối cùng ông không những không được vào thiên quốc, mà còn bị đày xuống địa ngục để chịu sự trừng phạt xứng đáng. Thực chất của Đức Chúa Trời là thánh khiết và công chính. Ngài không định đoạt kết cục của con người dựa trên việc họ bôn ba hay dâng mình đến đâu. Ngài quyết định họ có thể được cứu rỗi hay không dựa trên việc tâm tính sự sống của họ có thể thay đổi hay không. Với người như tôi, đầy rẫy tâm tính bại hoại của Sa-tan, ngang nhiên lý luận, kêu gào và đối đầu với Đức Chúa Trời khi không có được phúc lành, nếu không trải qua sự phán xét và hình phạt, sự sửa phạt và sửa dạy của Ngài, làm sao người đó có thể có tư cách vào vương quốc của Ngài được? Cuối cùng, người đó chắc chắn sẽ giống như Phao-lô, bị đày xuống địa ngục để chịu hình phạt! Lúc này, tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời đã dùng căn bệnh của tôi để kịp thời kéo tôi trở lại từ con đường sai trái chống đối Ngài, giúp tôi phản tỉnh và biết mình, đi trên con đường mưu cầu lẽ thật, để tôi không chống đối Ngài, tránh được trừng phạt về sau. Hiểu được sự lao tâm khổ tứ của Đức Chúa Trời, tôi lĩnh hội được rằng căn bệnh này là sự bảo vệ của Ngài dành cho tôi, là một dạng phúc lành khác biệt. Tôi đọc thêm lời Đức Chúa Trời: “Tuổi thọ của mọi người đã được Đức Chúa Trời định trước. Một căn bệnh có thể là vô phương cứu chữa theo góc độ y học, nhưng từ quan điểm của Đức Chúa Trời, nếu tuổi thọ của ngươi vẫn chưa tận và thời khắc của ngươi vẫn chưa đến thì ngươi không thể chết được, ngay cả khi ngươi muốn. Nếu Đức Chúa Trời có sự ủy thác dành cho ngươi, và sứ mạng của ngươi chưa hoàn tất, thì ngươi sẽ không chết, kể cả khi ngươi mắc phải căn bệnh bị cho là chí tử – Đức Chúa Trời sẽ chưa mang ngươi đi. Ngay cả khi ngươi không cầu nguyện và tìm kiếm lẽ thật, không quan tâm đến việc điều trị bệnh, hoặc ngay cả khi ngươi trì hoãn điều trị, ngươi cũng sẽ không chết. Điều này đặc biệt đúng với những người nhận được sự ủy thác quan trọng từ Đức Chúa Trời: khi sứ mạng của họ chưa hoàn thành thì dù mắc bệnh gì họ cũng sẽ không chết ngay được; họ sẽ sống cho đến giây phút cuối cùng khi hoàn thành sứ mạng” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng chuyện sinh tử của con người đều nằm trong tay Ngài. Tuổi thọ của tôi đã được Đức Chúa Trời định sẵn từ lâu, Ngài đã an bài đến từng giây phút. Dù tôi có được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc trong mắt người khác, người nhà tôi đều qua đời vì ung thư gan thì tôi khó mà tránh khỏi bệnh này, nhưng từ góc nhìn của Ngài, tuổi thọ của tôi chưa hết, sứ mạng của tôi chưa hoàn thành, thì Ngài sẽ không để tôi chết, và tôi cũng không thể chết được. Còn nếu sứ mạng của tôi đã hoàn thành, thời gian sống của tôi đã hết, thì dù tôi có khỏe mạnh, không mắc bệnh gì, tôi vẫn sẽ phải chết. Điều này hoàn toàn là sự tiền định của Đức Chúa Trời, không liên quan gì đến tiền sử bệnh lý của gia đình. Nhận thức được rằng Đức Chúa Trời tể trị chuyện sinh tử của con người, tôi không còn bị kìm kẹp bởi cái chết như trước đây nữa. Tôi sẵn lòng giao phó chuyện sinh tử của mình cho Đức Chúa Trời, thuận phục sự tể trị và sắp đặt của Ngài. Lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng và được giải thoát rất nhiều.
Sau đó, tôi lại đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Khi đối mặt với bệnh tật, ngươi có thể tích cực tìm cách chữa trị nhưng cũng nên tiếp cận nó bằng thái độ tích cực. Về việc bệnh của ngươi có thể chữa được bao nhiêu, liệu có thể chữa khỏi hay không, và cuối cùng kết cục có ra sao thì ngươi cũng nên luôn luôn quy phục và không được oán trách. Đây là thái độ mà ngươi nên có, vì ngươi là một loài thọ tạo và ngươi không có lựa chọn nào khác. Ngươi không thể nói: ‘Nếu khỏi bệnh thì con tin đó là quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời, nhưng nếu không khỏi bệnh thì con sẽ bất mãn với Đức Chúa Trời. Tại sao Ngài lại để con mắc căn bệnh này? Tại sao Ngài không chữa khỏi bệnh này? Tại sao con lại mắc bệnh này mà không phải người khác chứ? Con không cam tâm! Tại sao con phải chết sớm ở độ tuổi trẻ như vậy chứ? Tại sao những người khác lại được tiếp tục sống chứ? Tại sao vậy?’. Đừng hỏi tại sao, đó là sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Không có lý do gì cả và ngươi cũng không nên hỏi tại sao. Hỏi tại sao là ăn nói phản nghịch, và đây không phải là câu hỏi mà một loài thọ tạo nên hỏi. Đừng hỏi tại sao, không có lý do gì cả. Đức Chúa Trời đã an bài mọi sự và lên kế hoạch cho những việc như thế này. Nếu ngươi hỏi tại sao thì chỉ có thể nói là ngươi đã quá dấy loạn, quá cương ngạnh. Khi có điều gì không hợp ý ngươi, khi Đức Chúa Trời không làm theo ý ngươi hoặc không để ngươi làm theo ý mình, thì ngươi không vui, bất bình và luôn hỏi tại sao. Vậy, Đức Chúa Trời hỏi ngươi: ‘Là một loài thọ tạo, tại sao ngươi chưa làm tròn bổn phận của mình? Tại sao ngươi không trung thành thực hiện bổn phận của mình?’. Và ngươi sẽ trả lời như thế nào? Ngươi nói: ‘Không có lý do gì cả, đơn giản con là thế này thôi’. Thế có được không? (Thưa không.) Đức Chúa Trời nói với ngươi theo cách đó thì được, nhưng ngươi nói với Đức Chúa Trời theo cách đó thì không thể chấp nhận được. Vị thế phát ngôn của ngươi là sai, và ngươi quá vô lý trí. Cho dù một loài thọ tạo có gặp phải khó khăn gì đi nữa, thì việc ngươi phải tuân theo sự sắp đặt và an bài của Đấng Tạo Hóa là điều thiên kinh địa nghĩa. Ví dụ như cha mẹ ngươi đã sinh ra ngươi, nuôi dưỡng ngươi và ngươi gọi họ là cha là mẹ – điều này là thiên kinh địa nghĩa, và việc này phải như vậy; không có lý do tại sao. Vậy, Đức Chúa Trời sắp đặt mọi sự này cho ngươi và, ngươi được hưởng phước lành hay chịu khổ, thì điều này cũng là thiên kinh địa nghĩa, và ngươi không có quyền lựa chọn trong vấn đề này. Nếu ngươi có thể quy phục cho đến cùng thì ngươi sẽ đạt được sự cứu rỗi giống như Phi-e-rơ. Tuy nhiên, nếu ngươi vì một căn bệnh nhất thời nào đó mà oán trách Đức Chúa Trời, từ bỏ Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời thì tất cả những sự hy sinh, dâng mình, thực hiện bổn phận của ngươi và cái giá mà ngươi đã trả trước đây đều là công cốc. Đó là bởi vì tất cả những nỗ lực trước đây của ngươi không tạo được nền móng để ngươi làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo hay đứng ở vị trí thích hợp trong tư cách là một loài thọ tạo, cũng như việc đó không thay đổi được bất cứ điều gì nơi ngươi. Rồi điều này sẽ khiến ngươi, vì bệnh tật của mình mà phản bội Đức Chúa Trời, và kết cục của ngươi sẽ giống như của Phao-lô, cuối cùng sẽ bị trừng phạt. Sở dĩ có sự định đoạt này là vì tất cả những gì ngươi đã làm trước đây đều là để ngươi có thể đạt được mão triều thiên và được nhận phước lành. Nếu cuối cùng, khi đối mặt với bệnh tật và cái chết, ngươi vẫn có thể quy phục mà không hề oán trách, thì điều đó chứng tỏ rằng tất cả những gì ngươi làm trước đây đều được thực hiện một cách chân thành và sẵn lòng vì Đức Chúa Trời. Ngươi thuận phục Đức Chúa Trời, và cuối cùng sự thuận phục của ngươi sẽ đem lại kết cục hoàn mỹ cho đời sống đức tin nơi Đức Chúa Trời của ngươi, và điều này được Đức Chúa Trời khen ngợi. Vì vậy, bệnh tật có thể khiến ngươi có kết cục tốt đẹp, hoặc có thể khiến ngươi có kết cục tồi tệ; dạng kết cục ngươi đạt được phụ thuộc vào con đường ngươi đi và thái độ của ngươi đối với Đức Chúa Trời” (Cách mưu cầu lẽ thật (3), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đức Chúa Trời nói rõ cách con người nên thực hành và con đường nên đi khi đối diện với bệnh tật. Một người khi mắc bệnh, họ có thể chữa trị, Đức Chúa Trời không muốn nhìn thấy con người sống trong bệnh tật, mà u sầu, lo lắng hay băn khoăn về sức khỏe, lại càng không muốn nhìn thấy con người giống như Phao-lô, chẳng mưu cầu lẽ thật chút nào, thiếu đi lý trí mà loài thọ tạo nên có, khi đối diện với sự thử luyện và hoạn nạn, thì dùng bao năm vứt bỏ và dâng mình làm vốn liếng để đổi chác với Ngài, đòi hỏi mão triều công chính từ Ngài, đối đầu và kêu gào với Ngài, cuối cùng bị Ngài trừng phạt vì đã chống đối Ngài. Đức Chúa Trời hy vọng chúng ta khi đối diện với bệnh tật có thể giống Gióp, đứng ở vị trí của loài thọ tạo, tiếp nhận và thuận phục sự tể trị và sắp đặt của Ngài mà không có sự lựa chọn hay đòi hỏi cá nhân. Như thế mới là có lý trí và nhân tính. Phản tỉnh về bản thân, trong sự thử luyện của bệnh tật này, tôi đã tiêu cực, lòng đầy rẫy hiểu lầm và oán trách, thậm chí đứng đối nghịch với Đức Chúa Trời, chống đối sự tể trị và sắp đặt của Ngài. Tôi thật sự quá cương ngạnh và phản nghịch, hoàn toàn không có lý trí mà loài thọ tạo nên có. Tôi đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, trước đây con không mưu cầu lẽ thật, mà luôn cố giao dịch với Ngài để nhận phúc lành. Giờ đây con đã hiểu sự lao tâm khổ tứ của Ngài. Ngài dùng bệnh tật để làm tinh sạch và thay đổi con, chỉnh đốn quan điểm mưu cầu sai lầm của con. Con sẵn lòng thuận phục sự tể trị và an bài của Ngài. Dù con không có nhân tính như Gióp, nhưng con sẵn lòng noi gương ông, đứng vững làm chứng cho Ngài. Nếu con còn oán trách Ngài, xin Ngài rủa sả con”. Sau đó, tôi có thể đối diện bệnh tật một cách đúng đắn. Tôi uống thuốc khi cần, không còn bị tình trạng bệnh tật kìm kẹp, có thể làm bổn phận bình thường.
Về sau, khi đến viện tái khám, bác sĩ nói chẩn đoán trước đây về xơ gan là hơi sớm, các u trên gan cũng không phát triển thêm. Bác sĩ dặn tôi quay lại khám định kỳ để theo dõi tình trạng phát triển của các u. Nhưng vì tôi có tiền án khi tin Đức Chúa Trời và không thể dùng giấy tờ tùy thân, nên suốt hơn ba năm tôi không thể đến viện kiểm tra. Đầu năm nay, một chị em làm ở bệnh viện đã giúp tôi làm một số xét nghiệm. Khi có kết quả, bác sĩ nói rằng chức năng gan và các chỉ số của tôi bình thường. Khi nghe điều này, tôi rất cảm tạ Đức Chúa Trời.
Khi trải nghiệm những tỏ lộ qua bệnh tật này, dù tôi phải chịu khổ nhiều, nhưng tôi đã hiểu được phần nào ý đồ mưu lợi phúc lành trong đức tin vào Đức Chúa Trời cũng như bản tính Sa-tan hung ác của mình. Qua trải nghiệm sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời, quan điểm sai lầm của tôi trong đức tin vào Ngài đã thay đổi đôi chút. Giờ đây, dù bệnh của tôi chưa khỏi hoàn toàn, nhưng tôi đã có thể cho thấy chút lý trí, sẵn lòng thuận phục sự tể trị và an bài của Ngài. Sự thay đổi nhỏ nhoi này mà tôi có là kết quả của sự phán xét và hình phạt trong lời Đức Chúa Trời. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời!