30. Kiếp nạn ngục tù
Từ bé, tôi đã có thể trạng yếu và hay ốm đau. Tôi bị đau đầu hằng ngày từ rất sớm, đến năm mười hai tuổi lại mắc bệnh tim. Sau đó, tôi còn bị bệnh về đường tiêu hóa và viêm phế quản. Vì nhiều bệnh tật đeo bám khiến nên tôi cảm thấy mình sống quá khổ sở. Năm 24 tuổi, tôi bắt đầu tin vào Đức Chúa Jêsus. Tôi thường xuyên đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với Chúa. Rồi tôi dần cảm nhận được sự bình an và niềm vui trong đức tin, và bệnh tật cũng cải thiện đáng kể từ lúc nào không hay. Để đáp đền tình yêu của Chúa, tôi bắt đầu loan truyền phúc âm của Chúa và mong chờ ngày Chúa tái lâm. Đến năm 1999, cuối cùng tôi đã nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời và nghênh tiếp sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus. Nhìn thấy Đức Chúa Trời Toàn Năng đã xuất hiện để thực hiện công tác, bày tỏ nhiều lẽ thật để cứu rỗi con người khỏi sự trói buộc của tội lỗi, giúp họ thoát khỏi tai họa và dẫn dắt họ vào vương quốc của Đức Chúa Trời, tôi đã vô cùng phấn khích và tham gia vào hàng ngũ rao truyền phúc âm, mong muốn nhanh chóng rao truyền phúc âm của thiên quốc đến với nhiều người hơn nữa.
Vào một ngày tháng Ba năm 2003, tôi bị cảnh sát bắt khi đang rao truyền phúc âm. Sau khi lục soát người tôi và tìm thấy một máy nhắn tin cùng một cuốn sổ, một tên cảnh sát hỏi tôi: “Máy nhắn tin này từ đâu ra?”. Khi tôi nói đó là máy nhắn tin cá nhân của mình, hắn liền vớ lấy một ống nhựa và hung hăng nện vào người tôi mấy cái, rồi nhấc bổng tôi lên và ném tôi vào phía sau xe cảnh sát. Cảnh sát thay phiên nhau tát vào mặt tôi một cách dã man, vừa đánh vừa hét lên: “Đây là cái giá cho việc đi khắp nơi rao truyền phúc âm! Giờ thì chúng tao đã tóm được mày rồi!”. Tôi vô cùng sợ hãi, vội vàng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ và ban cho mình đức tin cũng như sức mạnh. Khi đến cục công an huyện, họ kéo tôi vào một căn phòng trống rồi quăng tôi lên một tấm sắt. Tháng Ba ở đông bắc Trung Quốc vẫn còn rất lạnh, nên tôi rét đến mức liên tục run rẩy. Tôi nói với cảnh sát: “Tôi bị bệnh tim, vẫn đang phải tiêm và uống thuốc điều trị. Tôi không chịu lạnh được”. Nhưng cảnh sát cứ phớt lờ tôi. Tôi chỉ có thể cuộn tròn mình lại, vòng tay ôm chặt lấy ngực. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi rét đến mức co giật liên tục, răng va vào nhau lập cập. Đến khi cảnh sát chích kim vào tay và mũi, tôi mới dần hồi phục và ngừng co giật. Sau đó, họ khiêng tôi đến một căn phòng khác, ném tôi lên ghế rồi bỏ ra ngoài ăn uống. Tôi thấy có chút lo sợ, không biết khi quay lại, họ sẽ tra tấn tôi thế nào. Tôi không ngừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ. Giữa lúc cầu nguyện, tôi chợt nhớ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải hy sinh bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải chịu đựng nhục nhã vì lẽ thật, và càng phải chịu khổ nạn nhiều hơn nữa để đạt được càng nhiều lẽ thật. Đây chính là những gì các ngươi nên làm” (Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi nghĩ thầm: “Đúng vậy, mình phải chịu khổ và làm chứng cho Đức Chúa Trời trước Sa-tan, đây là điều được Đức Chúa Trời khen ngợi”. Tôi cũng nhớ đến cách Sa-tan đã cám dỗ Gióp. Gióp mất hết tài sản và con cái chỉ trong một đêm, thân thể thì đầy lở loét, dù phải chịu nỗi đau lớn như vậy, ông vẫn có thể ca ngợi danh Đức Chúa Trời, khiến Sa-tan nhục nhã và thất bại. Đức Chúa Trời để tôi đối mặt với phải hoàn cảnh này là để kiểm nghiệm và hoàn thiện đức tin của tôi. Dù cảnh sát có làm gì, tôi cũng phải đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời.
Chẳng bao lâu sau, cảnh sát quay lại, chẳng nói chẳng rằng, họ bắt đầu tát vào mặt tôi. Đánh bằng tay chưa đủ, họ còn tháo giày ra, dùng đế giày mà đánh vào mặt, đầu và khắp người tôi. Lúc đầu, tôi đã vô cùng đau đớn và tim tôi thấy rất khó chịu, Tôi nghiến răng chịu đựng cơn đau, trong khi nước mắt cứ trào ra. Một lúc sau, vì bị đánh liên tục, mặt tôi tê dại và không còn thấy đau đớn nữa. Một trong số họ cầm một ống nhựa dài hơn một mét và bắt đầu đánh vào người tôi đồng thời tra khảo: “Hội thánh của mày có bao nhiêu người? Ai là lãnh đạo của chúng mày? Khai mau!”. Tôi không nói một lời nào, khiến hắn càng tức giận hơn, giáng một cú đánh mạnh vào đầu tôi, làm tai tôi lập tức ù đi. Rồi họ đưa tôi sang một căn phòng khác. Ở đây, tôi thấy hai chị em cùng nhóm họp với mình đang cuộn tròn trên chiếc ghế dài ở góc phòng. Đội trưởng đội An ninh Quốc gia chỉ vào hai chị em đó và hỏi tôi: “Mày có biết hai người này không?”. Tôi đáp: “Không”. Câu trả lời làm hắn tức giận đến mức hắn vớ lấy ống nhựa đánh mạnh vào đầu tôi, rồi đấm đá liên tục, không chừa một chỗ nào trên người tôi. Tôi choáng váng, mụ mẫm cả đi. Một tên cảnh sát khác lại hỏi: “Máy nhắn tin và cuốn sổ này từ đâu ra? Dùng để làm gì?”. Vừa nói, hắn vừa giơ ống nhựa lên định đánh tôi tiếp. Tôi sợ bản thân sẽ không chịu nổi sự tra tấn này mà khai ra các anh chị em, nên đã không ngừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng. Tôi nhớ đến lời Đức Chúa Trời phán: “Các ngươi phải dùng mọi thứ mình có để bảo vệ lời chứng về Ta. Đây phải là mục tiêu trong mọi hành động của các ngươi – đừng quên điều này” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 41, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi đã phải đánh liều tính mạng để đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Dù cảnh sát có hành hạ tôi tàn nhẫn thế nào, tôi cũng không thể phản bội Đức Chúa Trời. Ngay lúc đó, một tên cảnh sát đấm vào mặt tôi, làm tôi ngã xuống đất, rồi hắn dùng ống nhựa đánh vào đầu, khiến tôi choáng váng. Hắn tiếp tục đánh vào đầu và người tôi một cách dã man, để lại những vết máu khắp cơ thể tôi. Tim tôi đập thình thịch một cách dữ dội, như thể nó đang đập ngay trong cổ họng. Tôi nghĩ mình có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Tôi cảm thấy hơi yếu đuối và tự hỏi: Nếu cứ thế này, liệu mình có bị đánh đến chết không đây? Lúc đó, tôi lại nhớ đến lời Đức Chúa Trời: “Đức tin giống như một chiếc cầu độc mộc: Những ai tham sống sợ chết sẽ khó mà băng qua, nhưng những ai sẵn sàng đánh đổi mạng sống thì có thể băng qua, vững chân và không lo lắng gì” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 6, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sự sống của tôi nằm trong tay Đức Chúa Trời. Nếu không có sự cho phép của Ngài, thì dù cảnh sát có dã man đến đâu, họ cũng không thể làm gì được tôi. Kể cả họ có đánh tôi đến chết, tôi cũng sẽ không phản bội Đức Chúa Trời, mà sẽ đứng vững làm chứng và linh hồn tôi vẫn chưa chết. Nếu tôi vì muốn tránh sự đau đớn xác thịt nhất thời mà bán đứng anh chị em như Giu-đa và xúc phạm tâm tính Đức Chúa Trời, thì tôi sẽ không chỉ áy náy lương tâm, mà sau khi chết, sẽ còn phải xuống địa ngục và linh hồn tôi sẽ chịu trừng phạt đời đời. Nhận thức được điều này, tôi cảm thấy yên lòng hơn và bớt sợ hãi. Ngay lúc đó, cảnh sát cũng dừng đánh đập. Tôi nói rằng mình cần đi vệ sinh, nhưng tên đội trưởng chỉ trừng mắt nhìn tôi và nói: “Không đi đâu hết!” rồi đá vào bụng dưới của tôi. Cú đá khiến tôi bị mất kiểm soát, và chiếc quần cotton của tôi nhanh chóng ướt đẫm nước tiểu.
Cùng ngày hôm đó, cảnh sát đưa tôi và hai chị em khác đến trại tạm giam. Tôi không đứng thẳng được, phải khập khiễng từng bước đi, tay thì đỡ lấy bụng. Một quản giáo lớn tuổi thấy vậy liền lên tiếng: “Họ chỉ là tín đồ của Đức Chúa Trời thôi mà. Họ đâu có làm gì sai, sao lại bị đánh đến mức này?”. Ông đưa cho mỗi người chúng tôi một chiếc chăn mỏng, và chúng tôi phải ngủ trên nền nhà lạnh giá. Quần tôi vẫn chưa khô, tôi lạnh cóng và phải cuộn tròn người lại như tư thế bào thai. Rồi ông lão mang cho tôi ít thuốc và một cốc nước ấm. Tôi biết đây là Đức Chúa Trời đang cảm thông cho sự yếu đuối của tôi và Ngài đã sắp đặt để ông này đến giúp chúng tôi. Tôi thầm cảm tạ Đức Chúa Trời trong lòng. Hôm sau, cảnh sát đưa một người chị em đi thẩm vấn. Chúng tôi rất lo lắng và liên tục cầu nguyện cho chị ấy. Mỗi ngày, chúng tôi đều sống trong nỗi bất an. Sau ba ngày hai đêm, người chị em ấy cuối cùng cũng được đưa trở lại. Chị tập tễnh bước đến giường, lưng còng xuống. Chúng tôi vội chạy đến bên chị. Tôi thấy toàn thân chị đầy vết bầm, hai bàn chân thì thâm tím, sưng to như cái bánh bao. Chị nói rằng, sau khi bị đưa đi, cảnh sát không ngừng đánh đập chị. Bốn đến năm tên cảnh sát cứ thay nhau đấm đá chị, rồi còn xích tay chị ra sau lưng và kéo mạnh tay lên, khiến chị đau đớn đến mức ngất xỉu mấy lần. Cảnh sát vẩy nước bẩn từ nhà bếp lên người để chị tỉnh lại, rồi lại tiếp tục đánh đập chị. Suốt ba ngày hai đêm họ không cho chị ăn uống gì. Tôi phẫn nộ tột cùng. Lũ ác quỷ này đối xử với chị ấy thật vô nhân tính! Nhưng đồng thời, tôi cũng vô cùng sợ hãi. Vết thương cũ của tôi vẫn chưa lành, không biết cảnh sát sẽ tiếp tục tra tấn tôi thế nào nữa. Liệu tôi có thể chịu đựng được không? Tôi liên tục thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng, xin Ngài ban cho tôi sức mạnh.
Đúng 8 giờ sáng, ba ngày sau sau khi người chị em của tôi được đưa về, đội trưởng Đội An ninh Quốc gia đã đến thẩm vấn tôi. Một tên cảnh sát còng tay tôi lại, ấn cổ để tôi khom người xuống rồi đẩy tôi về phía trước. Một tên cảnh sát khác thì đá mạnh vào háng tôi từ phía sau khiến tôi suýt ngã. Họ đẩy tôi vào một căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường và còng tay tôi vào một thanh sắt ở đầu giường. Tôi không biết sự tra tấn nào đang chờ đợi mình, tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Tên đội trưởng cười nham hiểm, nói với một tên cảnh sát: “Nhét vài viên thuốc bổ tim Kyushin vào miệng rồi bắt cô ta uống. Như vậy, có bị đánh thì cô ta cũng không dễ mà chết được. Hôm nay phải moi được lời khai từ cô ta”. Sau đó, họ cưỡng ép nhét thuốc vào miệng tôi, rồi dùng ống nhựa đánh tôi từ đầu đến chân, ngay cả mu bàn chân cũng không tha. Mỗi cú đánh đều khiến tôi co rúm vì đau đớn. Trong lúc đó, họ liên tục tra hỏi về hội thánh. Tôi lo bản thân sẽ không chịu đựng được sự tra tấn này, nên vội vàng cầu nguyện với Đức Chúa Trời xin Ngài giúp đỡ. Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời phán: “Những người mà Đức Chúa Trời gọi là ‘người đắc thắng’ là những người vẫn có thể đứng vững làm chứng và duy trì sự tin tưởng và lòng dâng hiến ban đầu của họ với Đức Chúa Trời khi ở dưới sự ảnh hưởng của Sa-tan và đồng thời bị vây hãm bởi Sa-tan, nghĩa là, khi họ thấy chính mình giữa những thế lực của bóng tối. Nếu ngươi vẫn có thể giữ một lòng thuần khiết trước Đức Chúa Trời và duy trì tình yêu đích thực của ngươi đối với Đức Chúa Trời bất kể thế nào, thì ngươi đang đứng vững làm chứng trước Đức Chúa Trời, và đây là điều Đức Chúa Trời nói về ‘người đắc thắng’” (Ngươi nên duy trì sự tận tâm của mình với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời làm tôi hiểu ra rằng Ngài dùng sự bắt bớ, bách hại và tra tấn của con rồng lớn sắc đỏ để hoàn thiện đức tin của chúng ta, giúp ta trở thành một nhóm người đắc thắng. Việc bị cảnh sát bắt giữ và phải chịu tra tấn chính là cách Đức Chúa Trời thử luyện và kiểm nghiệm tôi, cũng là cơ hội để tôi làm chứng cho Ngài. Dù cảnh sát có hành hạ tôi thế nào, dù có bị họ đánh chết, tôi cũng sẽ không bao giờ phản bội Đức Chúa Trời hay bán đứng anh chị em. Cảnh sát tiếp tục hỏi tôi xem ai là người lãnh đạo hội thánh, rồi lại dùng ống nhựa đánh đập khắp người tôi một cách dã man. Tôi chỉ cuộn tròn người lại, cắn răng chịu đựng mà không nói một lời nào. Sau cả buổi sáng tra khảo mà không moi được gì từ tôi, họ bực tức đe dọa: “Nếu không khai ra, bọn tao sẽ cho mày ngồi tù mười đến hai mươi năm, đừng hòng bước ra ngoài!”. Rồi họ đưa tôi trở lại buồng giam. Trong quá trình thẩm vấn, tôi bị đánh khắp người, toàn thân đầy vết bầm tím, nhưng khi thấy cảnh sát với vẻ mặt thất bại và chẳng khai thác được gì, tôi lại cảm thấy vô cùng vui sướng. Tôi liên tục cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự bảo vệ của Ngài, nhờ đó mà tôi đã sống sót qua lần cận kề cái chết này.
Vào ngày thứ mười lăm ở trại tạm giam, cảnh sát dẫn ba chúng tôi ra sân. Một tên nói: “Thả chó ra đi!”. Rồi hắn nói thêm với giọng nham hiểm: “Xem thử giờ chúng mày có chịu mở miệng không!”. Lúc đó, hai con chó cảnh sát bỗng nhiên lao ra từ góc sân, lưỡi thè dài, đầu ngẩng cao và lao thẳng về phía chúng tôi. Khi đến gần ba chúng tôi, chúng bắt đầu chạy vòng quanh. Tôi hoảng loạn tột độ, nghĩ thầm: “Chẳng lẽ mình sẽ bị những con chó này cắn đến chết sao?”. Tôi vội vã cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Trong lúc ấy, tôi nhớ lại câu chuyện về Đa-ni-ên, dù bị ném vào hang sư tử, nhưng ông không chết vì Đức Chúa Trời đã ở bên cạnh ông, bịt miệng sư tử lại để chúng không cắn ông. Tôi cũng nhớ đến lời Đức Chúa Trời đã phán: “Ngươi không nên e sợ điều này điều nọ; cho dù phải đối mặt bao nhiêu khó khăn và nguy hiểm, ngươi đều có khả năng duy trì sự kiên vững trước Ta, không bị cản trở bởi bất kỳ chướng ngại nào, hầu cho ý chỉ của Ta có thể được thực hiện mà không bị trở ngại. Đây là bổn phận của ngươi… Đừng e sợ; với sự hỗ trợ của Ta, ai có thể ngăn trở con đường này chứ? Hãy nhớ điều này! Đừng quên! Mọi thứ xảy đến đều bởi ý tốt của Ta, và mọi thứ đều dưới sự quan sát của Ta. Ngươi có thể theo lời Ta trong mọi chuyện ngươi nói và làm không? Khi những thử thách của lửa ập xuống ngươi, ngươi có quỳ xuống và kêu cầu không? Hay ngươi sẽ co rúm, không thể tiến tới?” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 10, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin. Ngài là chỗ dựa của tôi, và nếu không có sự cho phép của Ngài, những con chó kia chẳng thể làm gì được tôi. Nỗi ưu lo trong lòng tôi dần tan biến, và tôi vững tin rằng mọi sự đều nằm trong tay Ngài. Lạ thay, lũ chó chỉ đánh hơi quanh chúng tôi, vẫy đuôi rồi bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, liên tục cảm tạ Đức Chúa Trời trong lòng, và càng có thêm đức tin vào Đức Chúa Trời.
Rồi cảnh sát đưa chúng tôi đến nhà tù. Trong phòng giam, chúng tôi gặp ba người chị em khác, họ cũng bị đánh đập dã man khắp người. Hai ngày sau, chúng tôi lần lượt bị đưa đi thẩm vấn riêng lẻ. Họ lôi tôi vào một căn phòng nhỏ và tra hỏi tôi về nhiều chi tiết của hội thánh. Nếu tôi không chịu nói gì, họ sẽ đá tôi ngã xuống và bắt tôi quỳ trên nền đất, rồi họ đứng lên bắp chân của tôi, túm tóc và giật đầu tôi ra sau thật mạnh. Sau đó, một tên cảnh sát cưỡi lên cổ tôi, túm tóc tôi và giật qua giật lại cứ như vậy hơn mười phút. Xong xuôi, hắn bắt đầu sờ soạng bộ phận nhạy cảm của mình, vừa làm những động tác khiếm nhã, vừa nhìn tôi bằng ánh mắt dâm ô. Tôi quay mặt đi vì kinh tởm và nghĩ: “Người như hắn mà cũng gọi là cảnh sát sao? Một tên vô lại, một con thú!”. Rồi hắn chỉ vào ngăn kéo chứa đầy thuốc và nói: “Ở đây có đủ loại thuốc mà mày có thể nghĩ đến. Chỉ cần một mũi tiêm, bọn tao có thể biến mày thành kẻ điên hoặc người thực vật. Lúc đó, sẽ chẳng còn ai coi mày là con người nữa đâu”. Hắn cười nham hiểm và nói tiếp: “ĐCSTQ theo thuyết vô thần và duy vật, chúng tao phải nhổ tận gốc bọn tín đồ như mày. Nếu không khai ra, bọn tao sẽ tiêm cho mày những thuốc này”. Vừa nói, hắn vừa rút một điếu thuốc trong ngăn kéo, châm lửa và dí dưới mũi tôi, khiến khói thuốc bốc lên làm tôi ho sặc sụa, chóng mặt và buồn nôn. Rồi hắn nói: “Điếu thuốc này có tẩm thuốc, nó sẽ khiến mày vô thức mà khai hết mọi thứ mày biết”. Tôi hoảng sợ tột cùng. Nếu tôi thực sự bị chuốc thuốc mà bán đứng anh chị em, chẳng phải tôi sẽ trở thành Giu-đa sao? Còn nếu bị bọn chúng tiêm thuốc rồi mất trí hay biến thành người thực vật, thì tôi sẽ sống sao đây? Tôi không ngừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn trở thành Giu-đa. Tự thân con thì không thể chịu đựng được sự tra tấn của cảnh sát. Xin Ngài dẫn dắt và bảo vệ con”. Ngay lúc đó, tôi nhớ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Trong mọi sự xảy ra trong vũ trụ, chẳng có sự gì mà Ta không có tiếng nói định đoạt. Có sự gì mà không nằm trong tay Ta?” (Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 1, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Quả thật, Đức Chúa Trời nắm quyền tể trị trên muôn vật. Sự sống của tôi nằm trong tay Ngài, việc tôi có bị tâm thần hay trở thành người thực vật hay không đều do Ngài định đoạt. Tôi phải có đức tin nơi Ngài. Rốt cuộc, điếu thuốc tẩm thuốc mà tên cảnh sát ép tôi hít vào dường như không hề ảnh hưởng gì đến tôi, và tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời luôn ở bên tôi, bảo vệ và che chở tôi. Tôi không kìm được mà thầm cảm tạ Đức Chúa Trời trong lòng, nỗi sợ hãi cũng dần vơi bớt. Khi điếu thuốc cháy đến khoảng hai phần ba, tên cảnh sát thấy tôi vẫn còn khá tỉnh táo và cảnh giác, liền tức giận ném điếu thuốc xuống đất, thở dài và nói: “Đưa cô ta vào tù đi!”. Sáng ngày 13 tháng 5, một tên cảnh sát nói với tôi: “Cô tin Đức Chúa Trời, nên đã vi phạm pháp luật của ĐCSTQ. Cô bị buộc tội gây rối trật tự công cộng và bị kết án hai năm cải tạo lao động”. Nghe hắn nói, tôi cảm thấy khá bất an. Hai tháng bị giam cầm đã quá sức chịu đựng rồi, tôi không biết làm sao có thể vượt qua được hai năm cải tạo lao động đây. Tên cảnh sát nói tiếp: “Đừng mong kháng cáo làm gì. Nói cho cô biết, trên đời này có biết bao vụ án oan, đâu phải chỉ mình cô. Dù có kháng cáo, cô cũng không bao giờ thắng nổi ĐCSTQ đâu”. Nghe hắn thốt ra những lời của quỷ, tôi càng thấy rõ thực chất tà ác và xấu xa của ĐCSTQ. Hai ngày sau, tôi bị đưa đến trại lao động.
Tại đây, tôi bị giam chung với chín chị em khác. Mỗi sáng, chúng tôi phải thức dậy lúc 5 giờ, sau khi tập thể dục buổi sáng, chúng tôi bị bắt đan thảm. Nếu làm chậm thì chúng tôi sẽ bị quát mắng, còn nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị trừng phạt. Thỉnh thoảng chúng tôi phải làm việc thâu đêm, có khi còn phải thức trắng ba ngày ba đêm liền. Trong suốt thời gian ở trại lao động, tôi chưa bao giờ được ăn no. Lúc nào tôi cũng trong tình trạng kiệt sức, thiếu ngủ và đói khát. Nhiều lúc, tôi còn ngủ gật khi đang đứng. Tên cai ngục thường xuyên gây khó dễ cho chúng tôi vì chúng tôi tin Đức Chúa Trời. Tôi bị chứng tiểu tiện nhiều lần, nhưng mỗi khi xin đi vệ sinh, hai tên tù nhân cầm đầu do cai ngục xúi giục lại cố tình chế giễu tôi: “Đây không phải là nhà cô, muốn đi là đi được sao? Nhịn đi!”. Tôi thường nhịn đến mức gần như không thể bước đi được nữa, lo rằng nếu di chuyển quá nhanh, tôi sẽ không kiểm soát được mà gặp sự cố. Cuối cùng, tôi phải lê từng bước chậm chạp đến nhà vệ sinh. Nhưng đến nơi rồi, tôi lại không thể tiểu được. Thật sự quá khổ sở. Một ngày nọ, một chị em khoảng sáu mươi tuổi bị đau tim do làm việc quá sức. Chị ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép. Tên cai ngục không những không giúp chị, mà còn đá chị hai cái. Khi chị tỉnh lại, hắn lại ép chị tiếp tục làm việc. Lần khác, một tên tù nhân cầm đầu nói rằng sản phẩm của một chị em không đạt tiêu chuẩn, dù thực tế rõ ràng không phải vậy. Quản giáo liền kết tội chị ấy là tiêu cực, trốn việc, không chịu lao động, rồi trừng phạt chị bằng cách nhốt chị vào phòng giam nhỏ, treo chị lên và đánh chị suốt hai ngày liền. Sau đó, chị bị lôi lên bục trong nhà ăn và bị ép phải tự kiểm điểm trước mọi người. Nhìn thấy cổ tay chị in hằn những vết bầm tím do bị còng tay siết chặt, tôi căm phẫn vô cùng. Chỉ vì đức tin của mình, mà chúng tôi bị con rồng lớn sắc đỏ bắt bớ, tùy ý đánh đập, đưa vào trại cải tạo lao động, và không ngừng hành hạ. Họ không cho tín đồ chúng tôi bất kỳ cơ hội nào để sống sót! Ngay lúc ấy, tôi nhớ đến một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời có tựa đề “Những ai ở trong bóng tối nên trỗi dậy”:
1 Trong hàng ngàn năm đây là mảnh đất của sự ô uế. Nó dơ dáy không thể chịu được, đầy bất hạnh, những con ma lộng hành khắp nơi, thủ đoạn và dối trá, buộc tội vô căn cứ, tàn nhẫn và độc ác, giày xéo thị trấn ma này và để lại những xác chết rải rác khắp nơi; mùi hôi thối của sự phân hủy bao phủ cả vùng đất, tràn ngập cả không gian, và nó được canh chừng nghiêm ngặt. Ai có thể nhìn thấy thế giới bên kia các tầng trời? Làm sao mà người dân của một thị trấn ma như thế này có thể từng thấy Đức Chúa Trời được? Đã bao giờ họ tận hưởng sự thân thương và đáng mến của Đức Chúa Trời chưa? Làm sao họ có thể hiểu được những vấn đề của thế giới loài người? Ai trong số họ có thể hiểu được tâm ý nhiệt thành của Đức Chúa Trời?
2 Tại sao lại dựng lên một trở ngại không thể vượt qua như vậy cho công tác của Đức Chúa Trời? Tại sao lại dùng những thủ đoạn khác nhau để lừa gạt dân sự của Đức Chúa Trời? Tự do đích thực, quyền lợi và lợi ích hợp pháp ở đâu? Công bằng ở đâu? An ủi ở đâu? Ấm áp ở đâu? Tại sao lại sử dụng những mưu đồ dối trá để lừa gạt bách tính của Đức Chúa Trời? Tại sao lại sử dụng vũ lực để đàn áp sự đến của Đức Chúa Trời? Tại sao lại săn lùng Đức Chúa Trời cho đến khi Ngài không có chỗ mà gối đầu? Làm sao như vậy mà không kích động cơn điên tiết cho được? Trước mặt tất cả mọi người, ngươi chối bỏ sự đến của Đức Chúa Trời và từ chối tình bằng hữu của Đức Chúa Trời. Tại sao các ngươi lại vô lương tâm đến thế? Các ngươi có muốn chịu đựng sự bất công trong một xã hội tối tăm như thế này không?
Bây giờ đã đến lúc: Con người từ lâu đã tập hợp tất cả sức mạnh của mình, họ đã dành mọi nỗ lực và trả mọi giá cho điều này, để xé nát khuôn mặt gớm ghiếc của con quỷ này và để con người, những người đã bị mù quáng, và những người đã chịu đủ kiểu đau khổ và gian truân, trỗi dậy từ nỗi đau của mình và chống lại con quỷ già độc ác này.
– Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi nhận ra ĐCSTQ chính là ác quỷ thù hận lẽ thật và coi Đức Chúa Trời là kẻ thù. Tôi quyết tâm chống lại ĐCSTQ đến cùng, đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời và khiến con rồng lớn sắc đỏ phải nhục nhã.
Sau đó, chúng tôi được phân công làm mi giả, và phải tăng ca mỗi đêm. Do làm việc quá lâu, mắt tôi bắt đầu mờ đi, tay cầm nhíp cũng run rẩy. Tôi vốn có thể trạng yếu, nay vì lao động quá sức nên bệnh tình càng ngày càng trầm trọng. Tôi thường xuyên bị sốt, nhưng vẫn phải tiếp tục làm việc dù đang bệnh. Ngay cả việc đi vệ sinh cũng là vấn đề. Tên tù nhân cầm đầu luôn cố ý gây khó dễ, chỉ cho tôi đi khi tôi đã nhịn lâu đến mức phát khóc. Tôi vô cùng ức chế và khổ sở, không biết làm sao để vượt qua hai năm này. Có lúc, tôi tủi thân đến mức muốn khóc, và đôi khi còn nghĩ đến việc tự sát. Trong thời gian đó, tôi thường xuyên cầu nguyện với Đức Chúa Trời và nhớ đến một đoạn lời Ngài phán: “Khi ngươi đối mặt với đau khổ, ngươi phải có thể không màng đến xác thịt và không phàn nàn về Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời ẩn mình Ngài khỏi ngươi, ngươi phải có thể có đức tin để theo Ngài, để duy trì tình yêu trước đó của ngươi mà không để nó dao động hay tan biến. Bất kể Đức Chúa Trời làm gì, ngươi phải để Ngài tùy ý sắp đặt và sẵn sàng rủa sả xác thịt của chính mình thay vì phàn nàn về Ngài. Khi đối mặt với những sự thử luyện, ngươi phải sẵn lòng chịu đựng nỗi đau từ bỏ những gì ngươi yêu quý và sẵn lòng khóc trong cay đắng, để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Chỉ đây mới là tình yêu và đức tin đích thực. Cho dù vóc giạc thực tế của ngươi là gì, trước tiên ngươi phải sở hữu cả ý chí chịu khổ và đức tin thực sự, cũng như ngươi phải có ý chí chống lại xác thịt. Ngươi nên sẵn sàng đích thân chịu đựng những khó khăn và chịu những tổn thất trong lợi ích cá nhân của mình để đáp ứng làm thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời. Ngươi cũng phải có khả năng cảm thấy ân hận về bản thân trong lòng: Trong quá khứ, ngươi đã không thể làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, và hiện giờ, ngươi có thể hối hận về bản thân. Ngươi không được thiếu bất cứ điều gì trong những điểm này – chính nhờ những điều này mà Đức Chúa Trời sẽ hoàn thiện ngươi. Nếu ngươi không thể đáp ứng được những tiêu chí này, thì ngươi không thể được hoàn thiện” (Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Trước kia, tôi thường nói rằng mình muốn noi gương Gióp và Phê-rô, dù gặp phải thử luyện khắc nghiệt đến đâu, tôi cũng sẽ đứng vững làm chứng để làm Đức Chúa Trời thỏa mãn. Nhưng giờ đây thực sự đối diện với hoàn cảnh này, tôi nhận ra trước kia mình chỉ biết nói khẩu hiệu và đạo lý, chứ không có đức tin và sự thuận phục chân thật trước Đức Chúa Trời. Sa-tan đang hành hạ xác thịt để ép tôi rời xa và phản bội Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời lại dùng chính hoàn cảnh khắc nghiệt này để tỏ lộ những thiếu sót của tôi và hoàn thiện đức tin cũng như tình yêu của tôi. Tôi phải dựa vào Đức Chúa Trời để trải nghiệm hoàn cảnh này và dù chịu khổ bao nhiêu, tôi cũng phải làm Đức Chúa Trời thỏa mãn. Sau khi thuận phục rồi, tôi không còn thấy đó là một nỗi khổ quá lớn nữa. Rồi bác sĩ ở trại lao động đã kiểm tra sức khỏe cho tôi, phát hiện tôi bị chứng tim đập nhanh nghiêm trọng và bệnh tim giai đoạn cuối. Sau đó, cai ngục không còn giao thêm việc cho tôi nữa. Tôi biết đây là Đức Chúa Trời đang mở đường cho mình, tôi cảm tạ Ngài từ tận đáy lòng. Dưới sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, tôi đã vượt qua một năm mười tháng bị giam cầm.
Nhìn lại trải nghiệm của bản thân, mỗi lần tôi nghĩ mình không thể chịu nổi sự tra tấn và hành hạ, chính lời Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đức tin và sức mạnh, dẫn dắt tôi vượt qua từng hoạn nạn một. Chính nhờ sự bảo vệ và tình yêu thương của Đức Chúa Trời mà dù có thể trạng yếu ớt và mắc nhiều bệnh, tôi vẫn có thể sống sót trước sự tra tấn của con rồng lớn sắc đỏ, bước ra khỏi nhà tù ma quỷ ấy! Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng!