100. Những điều tôi học được khi bị tra tấn
Sáng ngày 28 tháng 7 năm 2007, khi tôi đang nhóm họp cùng một vài anh chị em thì đột nhiên cảnh sát đạp cửa xông vào nơi chúng tôi đang tụ họp. Một tên cảnh sát to béo cầm dùi cui điện quát lớn: “Tất cả đứng im! Nếu không sẽ bị đánh què chân!”. Thái độ hung hãn của tên cảnh sát làm tôi thấy bức xúc, liền đáp: “Dựa vào đâu mà các anh bắt chúng tôi? Các tín đồ chúng tôi đều cư xử đúng mực và đi theo con đường đúng đắn”. Tên đội trưởng Lữ đoàn An ninh Quốc gia thô lỗ cắt ngang lời tôi: “Tin Đức Chúa Trời mà là đi theo con đường đúng đắn à? Tin vào Trung Cộng mới là con đường đúng đắn duy nhất! Chúng tôi là Lữ đoàn An ninh Quốc gia, chuyên bắt giữ những kẻ tin Đức Chúa Trời. Chúng tôi đã thức trắng nhiều đêm theo dõi chỉ để bắt mấy người. Biết bao nhiêu việc có thể làm, vậy mà mấy người lại cứ đi tin Đức Chúa Trời!”. Sau đó, hắn ta vẩy tay ra hiệu cho thuộc hạ lục soát khắp nhà. Sau khi lục soát xong, cảnh sát còng tay chúng tôi rồi áp giải đến đồn công an quận để thẩm vấn riêng.
Vừa bước vào phòng thẩm vấn, tên đội trưởng Lữ đoàn An Ninh Quốc gia liền tát tôi mấy cái, làm đầu óc tôi choáng váng và quay cuồng, tai tôi ù đi, mắt tối sầm lại và miệng đầy mùi máu. Ngay sau đó, bốn tên cảnh sát đứng bên cạnh cũng xông lên đấm đá tôi túi bụi. Một lúc sau, tên đội trưởng rít một hơi thuốc, chỉ vào tôi và nói: “Nhìn dáng vẻ ông, không phải lãnh đạo thì cũng là thành viên cốt cán của hội thánh. Khai thật đi thì bọn tôi sẽ thả về, còn nếu không thì đừng trách bọn tôi không khách sáo”. Hắn còn nói: “Trông ông người ngợm thế này, chắc không chịu được nhiều trò tra tấn đâu. Khai ra ngay, lãnh đạo của các ông là ai, tiền của hội thánh cất ở nhà nào?”. Tôi chẳng nói chẳng rằng, trong lòng không ngừng thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ở bên tôi và cho tôi sức mạnh. Tôi hạ quyết tâm rằng dù cảnh sát có tra tấn tôi thế nào, tôi cũng sẽ không làm Giu-đa và phản bội Đức Chúa Trời. Thấy tôi không nói gì, tên đội trưởng ném điếu thuốc xuống đất, hất tay và quát lớn: “Đánh nó đi! Đập chết nó đi!”. Nghe vậy, mấy tên cảnh sát lại bắt đầu đánh đập tôi dã man. Sau đó chúng còng tay tôi ra sau lưng, tụt quần tôi xuống tận bắp chân, cởi tất tôi nhét vào miệng để tôi không thể la hét, rồi dúi đầu tôi vào trong quần. Rồi bọn chúng thay phiên nhau đấm đá, vừa đánh vừa cười ha hả. Mấy nữ cảnh sát đứng bên cạnh xem cũng cười ngặt nghẽo, đến mức phải dựa vào bàn. Bọn chúng lấy tôi ra làm trò tiêu khiển như với một con vật khiến tôi thấy nhục nhã vô cùng. Lúc đó là tháng Bảy, trong phòng thẩm vấn rất nóng. Chẳng mấy chốc mà quần áo của tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Máu rỉ ra từ vết thương do bị giày da của cảnh sát đá rách. Máu hòa với mồ hôi và dính vào vết thương, đau nhói như bị kim châm. Vì bị đấm mà trên đầu tôi còn có mấy cục máu bầm. Một tên cảnh sát túm tóc và tát tôi rất mạnh, rồi thô bạo lắc đầu tôi qua lại. Hắn nghiến răng, gằn giọng: “Có chịu khai hay không?”. Tôi nói: “Tôi không biết gì cả!”. Hắn nổi điên, tóm lấy còng tay tôi kéo mạnh lên phía sau. Hai cánh tay tôi đau như bị bẻ gãy, nghe thấy cả tiếng kêu răng rắc khi bị vặn xoắn. Còng tay cứa vào da ở cổ tay làm tôi chảy máu. Mỗi lần chúng kéo tay tôi lên, tôi đau đến mức gần như không chịu nổi. Tôi không ngừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng, xin Ngài ban cho tôi đức tin và giúp tôi đứng vững làm chứng cho Ngài. Thấy tôi khổ sở như vậy, tên đội trưởng buông lời nhạo báng đầy ác ý: “Sao rồi? Tôi đã nói là ông không chịu nổi cực hình này đâu mà. Đừng có cố chịu nữa mà hãy khai ra đi! Lãnh đạo của các ông là ai? Các ông liên lạc thế nào? Tiền giấu ở nhà ai?”. Tôi không trả lời hắn. Tên cảnh sát to béo liền đạp vào bắp chân tôi, làm tôi khuỵu gối xuống đất. Hắn bắt tôi duỗi thẳng tay ra rồi đặt một cuốn sách dày lên trên. Quỳ được một lúc thì tôi không thể trụ được nữa và ngã ra đất. Tên cảnh sát to béo lại kéo tôi dậy và bắt tôi quỳ lại, rồi hắn lấy đũa gỗ vụt vào ngón tay tôi. Mỗi lần bị vụt là ngón tay tôi đau rát vô cùng. Vừa đánh hắn vừa quát: “Giờ thì sao? Sướng chưa? Sao không gọi Đức Chúa Trời đến mà cứu!”. Nghe hắn nói vậy, cả đám cảnh sát phá lên cười. Nghe chúng cười, tôi rất tức giận, trong lòng nguyền rủa bọn ác quỷ này. Quỳ như vậy làm chân tôi bầm tím, đau như bị dao cứa. Sáu ngón tay của tôi bị đánh bầm hết cả. Vài tháng sau, móng tay trên cả sáu ngón đều rụng hết.
Đến khoảng 5 giờ chiều, cảnh sát đưa tôi đến trại tạm giam, trước khi đi, chúng còn đặc biệt dặn dò người cai ngục rằng: “Tối nay chỉ cho nó một chiếc bánh bao nhỏ và một tô canh thôi. Cho nó nghĩ kỹ xem mai nên khai gì”. Rồi chúng nhốt tôi vào một phòng giam chật hẹp chưa đầy mười mét vuông. Có hơn chục người bị nhốt trong phòng, rất bẩn thỉu và hôi hám. Trên nền nhà chỉ có hai tấm ván gỗ, cả hai đều đã bị tên đại ca chiếm mất. Tôi nhớ đêm đó mình ngồi co ro trong góc phòng, vừa đói vừa khát, đầu đau như búa bổ, mặt thì đau rát. Tôi nghĩ thầm: “Hôm nay chúng đánh đập mình dã man như vậy mà vẫn không moi được thông tin gì. Không biết ngày mai chúng sẽ làm gì mình. Nếu cứ bị tra tấn như vậy, liệu mình có tàn phế hay mất mạng không? Nếu tàn phế thì mình sẽ sống quãng đời còn lại như thế nào?”. Càng nghĩ tôi càng thấy yếu đuối hơn, nên đã vội vàng cầu nguyện với Đức Chúa Trời để xin được giúp đỡ, “Lạy Đức Chúa Trời! Con không thể chịu bị tra tấn thêm nữa, nhưng con không muốn làm Giu-đa và phản bội Ngài. Xin hãy giúp con, cho con sức mạnh và bảo vệ con để có thể đứng vững làm chứng cho Ngài”. Ngay lúc ấy, tôi chợt nhớ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Đừng nản lòng, đừng yếu đuối và Ta sẽ làm mọi thứ trở nên rõ ràng cho ngươi. Con đường đến với vương quốc không quá bằng phẳng; không có gì đơn giản như thế! Ngươi muốn phước lành đến với mình một cách dễ dàng phải không? Ngày nay, mọi người sẽ phải đối mặt với những sự thử luyện cay đắng. Nếu không có những sự thử luyện như vậy, lòng yêu kính mà các ngươi dành cho Ta sẽ không lớn mạnh hơn, và các ngươi sẽ không có tình yêu đích thực dành cho Ta. Ngay cả khi những sự thử luyện này chỉ bao gồm những tình huống nhỏ, thì mọi người đều phải vượt qua chúng; chỉ là độ khó của các sự thử luyện sẽ khác nhau đối với từng người” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 41, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời cho phép tôi trải qua những đau khổ này là để thử thách tôi. Ngài đang giúp tôi rèn giũa ý chí trong gian khổ. Trước đây, khi chưa bị bắt, tôi luôn nghĩ mình có đức tin vào Đức Chúa Trời. Tôi sẵn lòng làm thỏa mãn Ngài dù có phải chịu bao đau khổ. Nhưng chỉ mới bị tra tấn và hành hạ một ngày mà tôi đã sống trong sợ hãi và hèn nhát, lo mình sẽ bị tàn phế hoặc mất mạng. Đức tin thực sự vào Đức Chúa Trời của tôi ở đâu? Vóc giạc của tôi còn quá nhỏ bé. Sau khi nhận ra tâm ý của Đức Chúa Trời, tôi không còn hèn nhát hay sợ hãi nữa, mà sẵn lòng cậy dựa nơi Đức Chúa Trời để đứng vững làm chứng cho Ngài.
Sang ngày thứ hai, cảnh sát đưa tôi đến Lữ đoàn An ninh Quốc gia để tra hỏi thêm. Tên đội trưởng chỉ vào tôi và nói: “Hôm nay ông liệu mà ngoan ngoãn đi! Đã có câu trả lời cho mấy câu hỏi hôm qua chưa?”. Tôi nói là tôi không biết gì cả. Hắn nổi giận túm tóc tôi, rồi tát vào mặt tôi vừa tát vừa quát: “Để xem ông hay dùi cui điện của tôi phải chịu thua trước! Đánh nó! Đánh chết nó đi!”. Năm tên cảnh sát liền xông vào và bắt đầu đấm đá tôi. Một tên đạp lên lưng tôi rồi cưỡng ép còng tay tôi ra sau, khiến hai cánh tay tôi bị vặn rất đau. Tôi đau đến mức mồ hôi túa ra. Một tên cảnh sát to béo cầm dùi cui điện vung vẩy, trên đó phát ra tia lửa điện nổ lách tách. Rồi hắn chích điện tôi hai lần. Vì bị sốc điện nên tôi co giật, không kìm được mà la lớn. Tên đội trưởng nhân cơ hội này liền dụ dỗ tôi: “Khai ra lãnh đạo của mấy người là ai và tiền được giấu ở đâu, tôi sẽ thả ông về ngay. Vợ con và bố mẹ ông vẫn đang chờ ông chăm sóc. Dù không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ đến gia đình chứ”. Nghe vậy, tôi có chút dao động. Tôi nghĩ: “Nếu cứ không chịu khai thì bọn chúng chắc chắn sẽ đánh mình đến chết. Hay là mình cứ nói cho chúng vài chuyện không quan trọng để chúng thả mình về”. Lúc ấy, tôi chợt nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Đối với những kẻ đã không cho Ta thấy chút ít sự trung thành nào suốt trong những kỳ hoạn nạn, Ta sẽ không thương xót nữa, vì lòng thương xót Ta chỉ nới đến thế thôi. Hơn nữa, Ta không thích bất kỳ ai đã một lần phản bội Ta, Ta càng không thích kết giao với những kẻ bán đứng những lợi ích của bạn bè mình. Đây là tâm tính của Ta, bất kể người đó có thể là ai” (Hãy chuẩn bị đầy đủ những việc lành cho đích đến của mình, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời lập tức khiến tôi bừng tỉnh. Suýt nữa thì tôi đã mắc mưu của Sa-tan. Nếu tôi vì lưu luyến cảm xúc xác thịt với gia đình và tham hưởng sự an nhàn tạm thời mà phản bội Đức Chúa Trời và bán đứng anh chị em thì tôi khác nào Giu-đa, kẻ phản bội Đức Chúa Trời và anh em, kiểu người mà Đức Chúa Trời ghét nhất. Điều ấy cũng xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời, tôi sẽ bị nguyền rủa và trừng phạt. Tôi biết ơn sự khai sáng của lời Đức Chúa Trời vì đã khai sáng và bảo vệ tôi khỏi mưu kế của Sa-tan. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Dù chúng có làm con tàn phế hay mất mạng, thì con cũng sẽ không bao giờ phản bội Ngài, không trở thành một Giu-đa đáng hổ thẹn”. Sau khi cầu nguyện, tôi thấy bình tĩnh và bớt khổ sở hơn. Khi bị cảnh sát tra khảo, tôi đáp lại một cách nghiêm nghị và công chính: “Tin Đức Chúa Trời là thiên kinh địa nghĩa, hợp lý và hợp pháp, các người dựa vào đâu mà bắt tôi? Hiến pháp nước ta quy định rõ ràng rằng công dân có quyền tự do tín ngưỡng. Vì đức tin của mình mà tôi bị các người tra tấn đến chết, vậy thì tự do tín ngưỡng ở đâu?”. Nghe vậy, tên cảnh sát nổi giận và quát lớn: “Tự do tín ngưỡng chỉ là bình phong xoa dịu người nước ngoài thôi. Ở Trung Quốc, Trung Cộng không cho các ông tin Đức Chúa Trời, đức tin của các ông là bất hợp pháp. Bọn tôi có thể đánh chết đám ‘phần tử tôn giáo’ như các ông mà chẳng làm sao cả! Đánh chết nó đi! Xem nó chịu được bao lâu!”. Nói xong, tất cả liền lao vào và bắt đầu đấm đá tôi. Một tên cảnh sát dùng thắt lưng da quất mạnh vào người và mặt tôi. Tôi bị đánh đến mức mặt bầm tím và sưng vù, rồi ngã gục xuống đất. Cuối cùng, thấy tôi vẫn không chịu khai, chúng đành phải đưa tôi quay lại trại tạm giam. Cảnh sát chỉ cho tôi một chiếc bánh bao nhỏ để ăn tối. Tôi đói đến mức không còn sức đứng dậy. Vì bị tra tấn và hành hạ liên tục, tôi cảm thấy choáng váng, mặt thì đau rát và tê rần, hai chân bủn rủn, toàn thân rã rời, chỉ có thể tựa vào tường ngồi bệt xuống đất. Tôi thấy mình không thể chịu thêm nữa, trong đầu thầm nghĩ: “Nếu cứ tiếp tục như vậy, không bị tra tấn đến chết thì mình cũng sẽ chết vì đói”. Lúc ấy, tôi nghĩ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Đức tin và tình yêu mạnh mẽ nhất là điều chúng ta cần phải có trong giai đoạn công tác này. Chúng ta có thể vấp ngã từ sự sơ suất nhỏ nhất, bởi giai đoạn công tác này khác với tất cả các giai đoạn trước đây: Điều mà Đức Chúa Trời đang hoàn thiện là đức tin của con người, điều vừa vô hình vừa không chạm được. Điều Đức Chúa Trời làm là chuyển đổi lời thành đức tin, thành tình yêu và thành sự sống” (Con đường… (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Thật vậy, cảnh sát muốn tra tấn, hành hạ và bỏ đói để bào mòn tôi, khiến tôi mất đi đức tin và ép tôi phản bội Đức Chúa Trời, nhưng Ngài chỉ đang dùng hoàn cảnh khó khăn này để hoàn thiện đức tin của tôi. Tôi nghĩ đến những lời Đức Chúa Jêsus đã phán khi gặp thử thách: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4). Tôi tin rằng lời Đức Chúa Trời là lẽ thật và sự sống của con người. Tôi biết mình phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Tôi thầm cầu nguyện với Ngài trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời, dù xác thịt con yếu đuối và bất lực, nhưng con nguyện sống theo lời Ngài, không màng tới xác thịt, đứng vững làm chứng cho Ngài…”. Cầu nguyện xong, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, bớt khổ sở và yếu đuối hơn.
Sáng ngày thứ ba, cảnh sát lại đưa tôi đến Lữ đoàn An ninh Quốc gia để thẩm vấn. Tôi vừa bước vào phòng thẩm vấn thì một tên cảnh sát đã đá tôi ngã xuống và bắt tôi quỳ trên sàn xi măng. Tên đội trưởng Lữ đoàn An ninh Quốc gia lớn tiếng quát mắng tôi: “Ông đã nghĩ xong chưa? Lãnh đạo của các ông là ai? Tiền của hội thánh cất ở nhà nào? Nếu không khai ra thì những dụng cụ tra tấn này sẽ khiến ông phải mở miệng. Chúng tôi sẽ cho ông thử từng món một!”. Tôi chẳng nói lời nào nên chúng bắt tôi tiếp tục quỳ trên sàn xi măng. Vì liên tục bị tra tấn, hành hạ và bỏ đói nên cơ thể tôi đã vô cùng kiệt quệ. Sau khi quỳ gần một tiếng, tôi hoàn toàn kiệt sức, không thể quỳ gối thêm nữa. Trong lòng, tôi càng thấy yếu đuối hơn nên cứ liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con không thể chịu đựng thêm sự tra tấn này nữa. Con không muốn trở thành Giu-đa và phản bội Ngài. Xin hãy giúp đỡ con, ban cho con đức tin để con có thể đứng vững”. Sau khi cầu nguyện, tôi nghĩ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Do được khởi đầu trên một vùng đất chống đối Đức Chúa Trời, nên mọi công tác của Đức Chúa Trời đều gặp phải những trở ngại cực lớn, và việc hoàn thành nhiều lời của Ngài cần có thời gian; do đó, con người được tinh luyện nhờ những lời của Đức Chúa Trời, điều cũng là một phần trong sự chịu khổ. Thật vô cùng khó khăn khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài trên vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ – nhưng thông qua chính những khó khăn này mà Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác của Ngài, biểu lộ sự khôn ngoan và những việc làm siêu phàm của Ngài, và tận dụng cơ hội này để làm trọn vẹn nhóm người này” (Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng mình bị Trung Cộng tra tấn và hành hạ vì đức tin của mình. Được làm chứng cho Đức Chúa Trời giữa cơn bách hại và hoạn nạn là một điều vẻ vang và vinh hạnh của tôi. Cảnh sát dùng mọi cách tra tấn để ép tôi phủ nhận và phản bội Đức Chúa Trời, nhưng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được thực thi dựa trên những mưu kế của Sa-tan. Ngài đã sử dụng chính hoàn cảnh này để hoàn thiện đức tin của tôi, cho tôi nhìn thấu thực chất ma quỷ và bộ mặt ghê tởm của con rồng lớn sắc đỏ, để tôi có thể thù hận và loại bỏ nó hoàn toàn. Sau khi hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy sáng tỏ hơn và có thêm sức mạnh mới. “Mình sẽ không mắc mưu của Sa-tan và không để nó đánh gục. Dù xác thịt có khổ sở và yếu đuối đến đâu, mình cũng phải đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời!”. Thấy tôi vẫn chẳng nói gì, một tên cảnh sát rót cho tôi một cốc nước đầy. Hắn nở nụ cười giả tạo rồi nói: “Mấy ngày rồi ông chưa được ăn no nhỉ? Chắc đói rồi đúng không? Với thể trạng của ông, tôi e là ông sẽ không trụ được bao lâu nữa đâu. Mau khai hết những điều ông biết đi. Chúng tôi đã gọi bánh bao hấp và rau xào rồi, ông có thể ăn một ít. Tôi nói thật, sao ông lại phải tự làm khổ mình thế này?”. Tôi nhận ra đây là âm mưu của Sa-tan, vậy nên chỉ thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng, xin Ngài bảo vệ tôi khỏi trò lừa của Sa-tan. Một lúc sau, tên cảnh sát mở còng tay tôi, mang đến một ít rau, bánh bao hấp và một cốc nước rồi nói: “Ông ăn đi. Ăn xong thì nói chúng tôi nghe”. Tôi đáp lại: “Tôi không biết ai cả, chẳng có gì để nói với các anh”. Tên đội trưởng Lữ đoàn An ninh Quốc gia tức giận đứng phắt dậy, túm tóc tôi tát mạnh vào mặt, rồi đá tôi ngã xuống đất và quát: “Còng tay nó ra sau lưng và đánh chết nó đi! Để xem nó chịu được bao lâu!”. Bốn tên cảnh sát xông đến và còng tay tôi ra sau lưng. Ban đầu, do không kéo được tay tôi ra sau để còng lại, chúng liền giật mạnh khiến tôi đau không nhịn nổi mà phải hét lên. Rồi một tên cảnh sát dùng thắt lưng da liên tục quật mạnh vào người tôi. Toàn thân tôi đau đớn dữ dội và xuất hiện nhiều vết bầm tím do thắt lưng để lại trên da. Hắn vừa quật tôi vừa quát: “Tao không tin mày có mình đồng da sắt, tao có thể đánh gục mày!”. Sau đó, hắn tháo giày da, đập mạnh đế giày vào đầu và mặt tôi. Cú đánh làm đầu tôi tê dại, quay cuồng như muốn nổ tung. Mắt tôi hoa lên, trong tai có tiếng ù ù như động cơ. Một lúc sau, tai phải tôi hoàn toàn không nghe được gì. Tôi nói: “Anh làm hỏng tai phải của tôi rồi, giờ tôi không nghe thấy gì nữa”. Tên cảnh sát thản nhiên rít thuốc và gằn giọng đầy ác ý: “Điếc thì càng tốt. Sau này khỏi phải thực hành đức tin nữa”. Thấy tôi bị đánh dã man như vậy mà vẫn chẳng hé răng, tên đội trưởng Lữ đoàn An ninh Quốc gia tức giận quát: “Hôm nay tôi không tin là không khất phục được ông! Nếu ông không chịu khai, tôi sẽ đâm dùi sắt vào móng tay ông. Mười ngón tay đều liên kết với tim, không đời nào ông chịu nổi đau đớn đó đâu. Hãy khôn ngoan lên đi, biết gì thì hãy nói hết ra và hợp tác với chúng tôi. Đó là lựa chọn tốt nhất của ông!”. Lúc ấy, tôi có chút sợ hãi. Cái gai bé tí đâm vào tay cũng đau chứ đừng nói đến dùi sắt dày như vậy! Chỉ nghĩ đến thôi mà chân tôi đã bủn rủn, da đầu tê dại. Nếu chúng đâm dùi xuyên qua móng tay tôi thật, thì liệu tôi có chịu nổi không? Tôi vội vàng cầu nguyện không ngừng với Đức Chúa Trời để được giúp đỡ, xin Ngài ban cho tôi đức tin và lòng quyết tâm để chịu đau khổ. Ngay lúc ấy, tôi nghĩ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Những kẻ nắm quyền lực bề ngoài có vẻ đáng sợ, nhưng đừng sợ, bởi điều này chỉ là vì các ngươi yếu lòng tin. Miễn là đức tin của các ngươi lớn lên, thì không có gì là quá khó” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 75, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời mang lại cho tôi đức tin và sức mạnh. Đức Chúa Trời nắm quyền tể trị mọi sự. Tôi phải cậy dựa nơi Đức Chúa Trời và có đức tin rằng Ngài sẽ dẫn dắt tôi vượt qua sự tra tấn và hành hạ của lũ ác quỷ này. Nhận ra điều ấy, tôi bớt rụt rè và sợ hãi hơn. Thấy tôi không chịu nói, chúng bắt tôi duỗi thẳng tay trên bàn, rồi huơ chiếc dùi sắt dài từ 7 đến 8 inch trước mặt tôi. Sau đó một tên cảnh sát đâm dùi vào móng tay tôi. Chiếc dùi đó cực kỳ sắc nhọn, vừa xuyên qua móng tay là tôi đã cảm thấy cơn đau nhói buốt. Tôi không ngừng kêu cầu Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi sức mạnh để chịu đựng nỗi đau này. Ngay khi hắn vừa định ấn dùi xuống sâu hơn, một tên cảnh sát khác vội vã chạy vào và thì thầm gì đó vào tai tên đội trưởng Lữ đoàn An ninh Quốc gia. Tên đội trưởng hét lớn: “Để một người ở lại canh chừng nó. Những người còn lại theo tôi!”. Thấy mọi chuyện diễn ra như vậy, tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã sắp đặt tình huống để tôi thoát khỏi sự tra tấn tàn bạo và độc ác này.
Hai ngày sau, cảnh sát lại đưa tôi đến Lữ đoàn An ninh Quốc gia để thẩm vấn. Tên cảnh sát to béo hung hăng quát: “Hôm nay mà còn không khai thì tôi sẽ cho ông sống không bằng chết!”. Tôi nói: “Tôi không biết gì cả. Các người có đánh chết tôi thì tôi cũng chẳng có gì để nói”. Tên đội trưởng xông tới và đá tôi ngã xuống đất, rồi quát: “Ông không khai thì chúng tôi cũng đã biết tất cả về ông rồi. Ông chính là lãnh đạo hội thánh, vậy mà còn cứng đầu à!”. Sau đó hắn túm tóc và tát vào mặt tôi, nói rằng: “Để xem đầu ông cứng hay giày và thắt lưng của tôi cứng hơn!”. Rồi hắn hét lên: “Đánh chết nó đi!”. Mấy tên cảnh sát lao tới và bắt đầu đấm đá tôi. Một tên cảnh sát tháo thắt lưng da và quật vào người tôi, để lại hơn chục vết lằn. Sau đó hắn lấy đế giày đập mạnh vào người tôi. Tôi thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng, đau đớn đến mức run rẩy và la hét rất to. Cuối cùng, tôi không thể chịu được nữa, chỉ ước mình chết đi cho xong. Tôi nghĩ thầm: “Nếu chết đi thì mình sẽ không phải chịu khổ như vậy”. Thế là tôi đập đầu vào tường thật mạnh, nhưng tên cảnh sát lại dùng đùi chặn đầu tôi lại. Hắn đau đến mức nhảy dựng lên. Lúc đó, tôi nhớ rất rõ lời Đức Chúa Trời: “Trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung thành với Đức Chúa Trời, và vâng theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội” (Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi chợt nhận ra: Tôi không thể chịu đựng đau khổ và muốn tìm đến cái chết, như vậy chẳng phải là hèn nhát sao? Lời chứng của tôi ở đâu? Lúc ấy tôi mới nhận ra rằng việc tên cảnh sát ngăn tôi tự đập đầu chính là Đức Chúa Trời đang ngầm bảo vệ tôi. Tâm ý của Đức Chúa Trời không phải là để tôi chết, Ngài muốn tôi đứng vững làm chứng trong khổ nạn và khiến Sa-tan phải hổ thẹn. Khi nhận ra điều này, tôi cảm thấy có động lực vô cùng và đã quyết tâm rằng: Dù cảnh sát có hành hạ tôi đến đâu thì tôi cũng sẽ kiên cường. Kể cả khi chỉ còn một hơi thở cuối cùng, tôi vẫn sẽ tiếp tục sống để đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời! Lòng tôi tràn đầy sức mạnh, tôi nghiến chặt răng chuẩn bị tinh thần cho sự tra tấn tàn bạo hơn. Thật bất ngờ, tên đội trưởng Lữ đoàn An ninh Quốc gia bước đến, chỉ vào tôi và nói: “Ông đã thắng rồi! Tôi thật không hiểu nổi trong những cuốn sách đó có gì đáng để ông liều mạng vì Đức Chúa Trời như vậy!”. Một tên cảnh sát khác nói: “Lũ ‘phần tử tôn giáo’ như hắn thì cứ cho vào tù!”. Ngay sau đó, một tên cảnh sát khác nói bằng giọng ngọt xớt: “Bây giờ ông khai ra vẫn còn kịp đấy. Ở đây tôi là người có tiếng nói, nhưng khi ông đã vào tù thì tôi không làm được gì đâu. Bây giờ chúng tôi cho ông anh hai lựa chọn: Một là về nhà, hai là vào tù, Tùy ông lựa chọn!”. Lúc đó tôi cảm thấy hơi yếu lòng, sợ rằng ở lâu trong tù thì không biết mình sẽ phải chịu bao nhiêu đòn tra tấn và hành hạ nữa, tôi có thể kiên trì đến cùng không? Nhỡ đâu chúng hành hạ tôi đến chết thì sao? Tôi không muốn giống như Giu-đa, làm tổn thương tấm lòng Đức Chúa Trời và mang nỗi hối hận muôn đời, nhưng tôi cũng không biết đối diện tình huống hiện giờ thế nào. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời, con sắp bị kết án và phải vào tù. Con không biết làm thế nào để chịu đựng thời gian tù đày lâu dài và nhiều thử thách như vậy, xin hãy dẫn dắt con thuận phục hoàn cảnh này”. Sau khi cầu nguyện, tôi nhớ lại đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Với những ai quyết tâm yêu kính Đức Chúa Trời, không có lẽ thật nào mà không thể có được, không có công lý nào mà không thể trụ vững. Các ngươi nên sống đời mình như thế nào? Các ngươi nên yêu mến Đức Chúa Trời, và sử dụng tình yêu này để thỏa mãn tâm ý của Ngài như thế nào? Chẳng có điều gì lớn lao hơn thế trong cuộc đời ngươi. Trên hết, ngươi phải có ý chí và nghị lực này, và đừng giống như những kẻ yếu đuối, nhu nhược. Ngươi phải học cách trải nghiệm một cuộc sống có ý nghĩa, và trải nghiệm những lẽ thật có ý nghĩa, và đừng qua loa với bản thân như vậy” (Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi cảm thấy xấu hổ trước những yêu cầu của Đức Chúa Trời. Tôi nhớ lại nhiều lần mình đã quyết tâm với Ngài rằng dù có phải chịu khổ đến đâu, tôi cũng sẽ luôn đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời và tìm kiếm để làm thỏa mãn Ngài. Nhưng khi phải đối mặt với thời gian tù đày và tra tấn dài đằng đẵng, tôi không muốn chịu đựng như vậy và tìm cách thoát khỏi hoàn cảnh ấy. Vậy thì sự vâng phục và lời chứng của tôi ở đâu? Tôi nghĩ về việc, khi Phi-e-rơ trốn thoát khỏi nhà tù, Đức Chúa Jêsus xuất hiện và nói rằng Ngài sẽ một lần nữa bị đóng đinh vì Phi-e-rơ. Phi-e-rơ hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, tự nguyện quay trở lại nhà tù, vì Đức Chúa Trời mà chịu bị đóng đinh ngược, làm chứng vang dội cho Ngài. Phi-e-rơ có tình yêu đích thực và sự thuận phục thật sự đối với Đức Chúa Trời. Dù không có vóc giạc như Phi-e-rơ, nhưng tôi vẫn phải noi gương ông và đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Tôi cũng nghĩ về việc, khi mình bị tra tấn và hành hạ đến khổ sở và yếu đuối, lời Đức Chúa Trời đã luôn soi sáng và dẫn dắt tôi, mang lại cho tôi đức tin và sức mạnh, giúp tôi vượt qua sự hành hạ tàn ác của lũ ác quỷ này. Ở thời điểm tôi đau khổ và yếu đuối nhất, gần như sắp bỏ cuộc, Đức Chúa Trời đã sắp đặt con người, sự việc, sự vật và hoàn cảnh một cách kỳ diệu để mở đường cho tôi, giúp tôi không phải chịu hành hạ thêm nữa. Tôi thực sự cảm thấy Đức Chúa Trời luôn ở bên cạnh để trông chừng và bảo vệ tôi. Tình yêu của Đức Chúa Trời quá chân thật, tôi không thể làm Ngài đau lòng hay thất vọng. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Dù có bị kết án và phải ngồi tù, con sẽ không bao giờ nhượng bộ Sa-tan. Con quyết tâm sẽ đứng vững làm chứng để hạ nhục Sa-tan”. Sau đó, dù chẳng có bằng chứng nào, chúng vẫn gán cho tôi tội danh “gây rối trật tự công cộng, phá hoại việc thi hành pháp luật”, và kết án tôi một năm sáu tháng lao động cải tạo.
Trong thời gian ở trại lao động, tôi ăn không đủ no, ngày nào cũng phải làm việc mười lăm đến mười sáu tiếng. Nhiệm vụ mà chúng tôi được giao là đánh bóng hạt cườm. Ban đầu là 600 hạt mỗi ngày, sau đó tăng lên 1000. Thị lực của tôi kém nên tôi làm việc khá chậm, thường xuyên bị đánh vì không hoàn thành nhiệm vụ. Có lần, một tù nhân sợ bị đánh vì không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình nên đã nhét những hạt cườm chưa làm xong vào hộp thành phẩm của tôi. Khi cai ngục thấy trong hộp thành phẩm của tôi có những hạt chưa hoàn thành, hắn chưa nghe tôi giải thích mà đã bắt tôi dựa đầo vào tường rồi tụt quần tôi xuống và lấy dây đai quật tôi. Khi quất roi đầu tiên, dây đai để lại vết lằn rất lớn trên chân tôi. Hắn quất đến roi thứ hai thì tôi ngã xuống đất, không thể đứng dậy. Tù nhân đứng hai bên lối đi nhìn tôi và phá lên cười. Các tù nhân khác cũng hay bắt nạt tôi. Chúng bắt tôi ngủ cạnh nhà vệ sinh và cố tình để nắp bồn cầu mở. Mùi hôi thật kinh tởm, tôi thấy buồn nôn và đã nôn mửa. Chúng còn lấy đế giày đánh tôi. Nửa đêm tôi hay tỉnh giấc vì bị đánh, đầu ong cả lên vì những cú đánh. Tôi không biết khi nào lại bị đánh nữa, nên ban đêm tôi thường không dám ngủ, lúc nào cũng bồn chồn, cộng với việc lao động quá sức, sức khỏe của tôi ngày càng sa sút. Bị hành hạ tàn ác như vậy, lại nghĩ đến thời gian trong tù còn dài, tôi cảm thấy rất đau khổ. Tôi không muốn ở lại cái nhà tù ác quỷ này thêm một phút nào nữa. Lúc đó có một người anh em lớn tuổi khác ở cùng phòng giam với tôi, bất cứ khi nào có cơ hội, anh ấy lại lặng lẽ thông công lời Đức Chúa Trời với tôi để an ủi và động viên. Tôi nhớ anh ấy đã đọc đoạn lời Đức Chúa Trời này cho tôi: “Khi ngươi đối mặt với đau khổ, ngươi phải có thể không màng đến xác thịt và không phàn nàn về Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời ẩn mình Ngài khỏi ngươi, ngươi phải có thể có đức tin để theo Ngài, để duy trì tình yêu trước đó của ngươi mà không để nó dao động hay tan biến. Bất kể Đức Chúa Trời làm gì, ngươi phải thuận phục kế hoạch của Ngài và sẵn sàng rủa sả xác thịt của chính mình thay vì phàn nàn về Ngài. Khi ngươi phải đối mặt với những sự thử luyện, ngươi phải làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, cho dù ngươi có thể khóc trong cay đắng hay cảm thấy miễn cưỡng phải chia tay đối tượng yêu quý nào đó. Chỉ đây mới là tình yêu và đức tin đích thực” (Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đức tin và sức mạnh. Hoàn cảnh này có thể rèn luyện quyết tâm và ý chí chịu đựng gian khổ của tôi, đó là điều tốt. Khi đã hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, tôi không thấy đau khổ như trước nữa. Tôi thực sự cảm thấy Đức Chúa Trời luôn ở bên cạnh để trông chừng và bảo vệ tôi, soi sáng và dẫn dắt tôi bằng lời Ngài. Tôi phải cậy dựa nơi Đức Chúa Trời để đứng vững làm chứng và không được nhượng bộ Sa-tan!
Khi chịu đựng cơn bách hại và hoạn nạn này, điều tôi cảm nhận sâu sắc nhất là tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Có nhiều lúc bị tra tấn nặng nề, tôi đau khổ và yếu đuối đến mức sắp bỏ cuộc đến nơi, thậm chí còn muốn tìm đến cái chết, chính lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin và sức mạnh để chịu đựng và quyết tâm đứng vững làm chứng. Tôi thực sự cảm thấy khi con rồng lớn sắc đỏ bách hại tôi một cách tàn nhẫn, Đức Chúa Trời đã không bỏ rơi mà vẫn bảo vệ và trông chừng cho tôi, dẫn dắt tôi vượt qua sự giày vò của lũ ác quỷ. Đức Chúa Trời yêu nhân loại nhất, Ngài có thể cứu rỗi và hoàn thiện con người. Bây giờ tôi càng quyết tâm hơn với đức tin của mình. Dù sau này có phải trải qua khó khăn hay sự bách hại nào nữa, tôi vẫn sẽ theo Đức Chúa Trời đến cùng, đứng vững làm chứng cho Ngài để hoàn toàn làm nhục con rồng lớn sắc đỏ!