79. Ai đã hủy hoại gia đình tôi?

Bởi Vương Chi Dĩnh, Trung Quốc

Trước kia, tôi từng là công chức trong chính phủ, chồng tôi là giáo viên trung học, con gái tôi thông minh, dễ thương và thành tích học tập cũng rất tốt, mọi người đều ghen tị với nhà tôi vì có một gia đình hòa thuận và đầm ấm. Vào cuối năm 2005, tôi may mắn được tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt, biết được Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus tái lâm, Ngài bày tỏ lẽ thật để thực hiện công tác phán xét, để làm tinh sạch, cứu rỗi và đưa con người vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Tôi báo tin vui này cho chồng và mẹ chồng, mẹ chồng tôi cũng sớm tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt. Dù chồng tôi không tiếp nhận nhưng anh ấy cũng không phản đối đức tin của chúng tôi. Lúc ấy, ngày nào tôi cũng đọc lời Đức Chúa Trời, thông công lẽ thật với anh chị em và thực hiện bổn phận của mình, những ngày ấy thật trọn vẹn, bổ ích và hạnh phúc. Tôi không ngờ những ngày ấy lại sớm kết thúc do bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bách hại.

Vào một buổi chiều năm 2006, khi tôi trở về nhà sau một buổi nhóm họp, chồng tôi giận dữ nói với tôi: “Tôi từng nghĩ rằng tin Đức Chúa Trời là điều tốt, nhưng tôi vừa thấy trên mạng rằng chính phủ đang mạnh tay trấn áp các tín đồ. Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng là mục tiêu chính trong cuộc trấn áp này của chính phủ, nếu bị bắt, cô sẽ bị coi là tội phạm nghiêm trọng và bị kết án tù. Tất cả các công chức nhà nước có người thân tin Đức Chúa Trời Toàn Năng đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc, bị mất việc, bị hủy bỏ phúc lợi xã hội, con cái không thể học đại học, tham gia quân đội hay ứng tuyển vào các vị trí công chức. Từ nay trở đi, cô không được tin Đức Chúa Trời Toàn Năng nữa!”. Nói xong một tràng, chồng tôi giận dữ đi ra khỏi nhà. Tôi rất tức giận và nghĩ thầm: “Trong đức tin của mình, chúng tôi chỉ ăn uống lời Đức Chúa Trời, mưu cầu lẽ thật và đi theo con đường đúng đắn, chúng tôi không làm gì trái pháp luật, vậy mà Trung Cộng vẫn muốn bắt giữ và bách hại chúng tôi, thật quá sức tà ác! Dù họ có bách hại đến mấy, tôi vẫn sẽ tiếp tục đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng!”.

Ngày hôm sau, khi tôi hoàn thành bổn phận và trở về nhà, mẹ chồng hỏi tôi với vẻ mặt nghiêm nghị: “Sao con về muộn thế? Nguy hiểm như vậy mà con vẫn tiếp tục tin hay sao? Hôm nay mẹ đọc được trên mạng rằng những người tin Đức Chúa Trời sẽ bị bắt và kết án tù, con cái sẽ không thể vào đại học, vợ chồng con cũng sẽ mất đi công việc công chức. Vì tương lai của cháu gái, mẹ quyết định sẽ không tin Đức Chúa Trời nữa”. Chồng tôi nở nụ cười nham hiểm và nói: “Hãy nhìn xem, mẹ tôi vẫn còn chút tỉnh táo! Nghe được tin mình có thể bị bắt vì tin Đức Chúa Trời, mẹ tôi ngay lập tức không tin nữa, cô cũng nên dừng lại đi! Nếu cứ tin rồi để bị bắt, cả gia đình ta đều sẽ bị kéo vào rắc rối, lúc đó thì tất cả là do cô đấy. Cô nên suy nghĩ kỹ đi!”. Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi có chút lo lắng và đã nghĩ thầm: “Nếu mình tiếp tục thực hành đức tin và thực hiện bổn phận, thì khi bị bắt, chồng mình sẽ bị sa thải và con gái cũng sẽ bị liên lụy. Nếu chuyện đó xảy ra, hai bố con chắc chắn sẽ ghét mình. Có lẽ mình nên tránh nhóm họp trong thời gian này để không gây rắc rối cho gia đình”. Nhưng khi nghĩ như vậy, tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi nghĩ: “Nếu vì tránh bị Trung Cộng bắt giữ mà mình không nhóm họp và thực hiện bổn phận, vậy mình có còn là người tin Đức Chúa Trời không? Còn có thể đạt được lẽ thật không?”. Tôi vội vã kêu cầu Đức Chúa Trời. Lúc ấy, tôi nghĩ đến lời này của Đức Chúa Trời: “Trong mọi sự xảy ra trong vũ trụ, chẳng có sự gì mà Ta không có phán quyết cuối cùng. Có sự gì mà không nằm trong tay Ta? Bất cứ điều gì Ta phán đều được thực hiện, và ai trong loài người có thể thay đổi được ý Ta?(Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 1, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu rõ hơn. Số phận con người nằm trong tay Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã định sẵn việc vợ chồng tôi có bị sa thải hay không và tương lai con gái tôi sẽ ra sao. Con người không thể quyết định những điều này. Nhận ra điều này, tôi nói với gia đình mình: “Đức Chúa Trời có tiếng nói quyết định trong việc em có bị bắt hay không và tương lai con chúng ta có bị ảnh hưởng hay không. Con người được Đức Chúa Trời tạo ra, tin và thờ phượng Đức Chúa Trời là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Em biết đây là điều em nên làm, em sẽ không hùa theo mọi người và từ bỏ con đường thật”. Chồng tôi nổi giận và bắt đầu dè bỉu tôi, nói ra những lời chê trách: “Thực tế lên! Ta đã làm việc nhiều năm trong hệ thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vậy mà cô vẫn chưa hiểu chính sách của Trung Cộng sao? Trung Quốc không thể có tự do thực sự về tín ngưỡng tôn giáo. Ở Trung Quốc, cô chỉ có thể tin vào Đảng. Quyết định của Đảng chính là luật, cô không thể chống lại đâu. Chẳng hạn như sự kiện ở Quảng trường Thiên An Môn: những sinh viên đó bị Đảng Cộng sản đàn áp tàn nhẫn chỉ vì muốn đấu tranh cho dân chủ và tự do, thậm chí còn bị vu khống là kích động bạo loạn phản cách mạng, nhiều sinh viên bị bắt và bỏ tù. Một số sinh viên bị xe tăng đè chết. Chỉ nghĩ đến thôi mà tôi đã thấy rùng mình. Nghĩ mà xem: sinh viên mà còn bị đối xử tàn nhẫn như vậy thì Trung Cộng sẽ tha cho những người tin Đức Chúa Trời như cô sao? Cô phải nhìn rõ tình hình đi, là công dân Trung Quốc, cô chỉ có thể tin Đảng Cộng sản Trung Quốc và không được tin Đức Chúa Trời”. Sau khi nghe những lời này từ chồng, tôi nghĩ thầm: “Đảng Cộng sản Trung Quốc quả thực quá dã man, hung ác và ma quỷ. Nếu tôi nhất quyết tin Đức Chúa Trời và một ngày nào đó bị bắt, chắc chắn họ sẽ đánh tôi đến chết”. Tôi không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi. Lúc ấy, tôi nhớ lại lời Đức Chúa Trời: “Ðừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Ðấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục(Ma-thi-ơ 10:28). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin, mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, Đảng Cộng sản không thể động đến tôi nếu không được Đức Chúa Trời cho phép. Ngay cả khi sau này tôi thực sự bị bắt, bị đánh chết hoặc tàn phế, đó vẫn là do Đức Chúa Trời cho phép. Nếu tôi có thể đứng vững làm chứng và sỉ nhục Sa-tan thì cuộc đời tôi không hề vô ích. Tôi không thể bị lời nói của chồng kìm kẹp và sống không có phẩm giá dưới quyền thế của Sa-tan như anh ta. Tôi phải cậy dựa Đức Chúa Trời để đứng vững làm chứng.

Chồng tôi khi thấy tôi không từ bỏ đức tin vào Đức Chúa Trời thì thường xuyên bắt lỗi, chê bai và trách mắng tôi, thậm chí còn chỉ trích tôi trước mặt con gái vì không làm việc mà tôi nên làm. Mẹ chồng cũng bắt đầu nhìn tôi khinh bỉ và nhiếc móc tôi, nói rằng tôi quá rảnh rỗi và lãng phí thời gian vô ích, bỏ bê tương lai của gia đình con cái để tin Đức Chúa Trời. Ngoài con gái tôi ra, ở nhà không ai nói chuyện với tôi cả, cứ như thể tôi là người thừa trong nhà này. Sau một thời gian, tôi cảm thấy có chút yếu đuối, nên đã đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện và tìm kiếm, rồi tôi thấy đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Con rồng lớn sắc đỏ bức hại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vì vậy, trên vùng đất này, người ta bị sỉ nhục và áp bức vì tin Đức Chúa Trời… Thật vô cùng khó khăn khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài trên vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ – nhưng thông qua chính những khó khăn này mà Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác của Ngài, biểu lộ sự khôn ngoan và những việc làm siêu phàm của Ngài, và tận dụng cơ hội này để làm trọn vẹn nhóm người này(Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu được rằng chế độ Cộng sản Trung Quốc là chế độ của Sa-tan. Đảng Cộng sản Trung Quốc đặc biệt ghét Đức Chúa Trời và lẽ thật, vậy nên những người tin Đức Chúa Trời ở Trung Quốc chắc chắn sẽ bị Đảng Cộng sản đàn áp. Nhưng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được thực hành dựa trên những mưu đồ của Sa-tan, Đức Chúa Trời dùng môi trường khắc nghiệt từ sự bắt bớ và đàn áp của Trung Cộng để hoàn thiện đức tin của chúng ta. Chồng tôi đang hùa theo Đảng Cộng sản để bức hại tôi, gia đình cũng đã bỏ rơi tôi, dù tôi phải chịu đau khổ và có chút tủi nhục, nhưng đây là đau khổ vì mưu cầu lẽ thật và đi theo con đường đúng đắn nên nỗi đau đó xứng đáng. Tôi không nên đắm mình trong sự tiêu cực và yếu đuối, làm tổn thương Đức Chúa Trời. Tôi phải đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời! Nghĩ đến điều này, tôi cảm thấy bớt khó chịu hơn và có thêm đức tin.

Sau đó, chồng và mẹ chồng tôi thay phiên nhau giám sát tôi, tôi không được tham gia nhóm họp hay đọc lời Đức Chúa Trời. Nhưng tôi không để họ kìm kẹp mình, mà tìm cơ hội lẻn đi khi họ không để ý để tham gia nhóm họp, trốn dưới chăn và dùng đèn pin để đọc lời Đức Chúa Trời. Nhưng một ngày nọ, tôi ra ngoài để tham gia nhóm họp thì bị mẹ chồng nhìn thấy, bà vừa khóc vừa nói: “Con ơi, xin con đừng tin Đức Chúa Trời nữa. Nếu con bị bắt thì gia đình ta sẽ thế nào? Con trai mẹ nói nếu con cứ như vậy thì nó sẽ ly dị con. Con là người con dâu tốt, mẹ không thể để con đi được, mẹ không nhẫn tâm nhìn gia đình này tan vỡ”. Nhìn mẹ chồng nước mắt đầm đìa, tôi cảm thấy rất đau lòng. Trước đây, mẹ chồng tôi luôn đối xử với tôi như con gái ruột, tôi không thể chịu nổi khi thấy mẹ đau khổ như vậy, nên tôi đã thông công với mẹ: “Mẹ ơi, mẹ đã đọc lời Đức Chúa Trời, nên mẹ cũng biết rằng Đức Chúa Trời đã tạo nên loài người, trời đất và muôn vật. Cuộc sống và mọi điều ta hưởng thụ đều đến từ Ngài, tin và thờ phượng Đức Chúa Trời là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ nhiều lẽ thật để cứu rỗi ta khỏi tội lỗi. Nếu từ bỏ đức tin vì sợ bị bắt, ta sẽ mất cơ hội được cứu rỗi. Con cũng đang đi theo con đường đúng đắn trong cuộc sống khi tin Đức Chúa Trời, nếu gia đình mình tan vỡ, chẳng phải đó là do Đảng Cộng sản Trung Quốc sao? Đảng Cộng sản mới là kẻ ác. Chúng ta nên đứng vững làm chứng giữa nghịch cảnh này và không phản bội Đức Chúa Trời”. Mẹ chồng tôi tức giận nói: “Mẹ biết tin Đức Chúa Trời là điều tốt, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bắt bớ như thế này thì sao mẹ dám tin? Nếu con vẫn khăng khăng tin Đức Chúa Trời, mẹ không còn lựa chọn nào khác, vì gia đình ta, mẹ đành đứng về phía con trai mình”. Tôi chỉ có thể nói với mẹ rằng: “Nếu muốn từ bỏ đức tin thì đó là lựa chọn của mẹ, nhưng đừng đi theo Đảng Cộng sản Trung Quốc để cản trở và đàn áp con vì tin Đức Chúa Trời. Mẹ cũng biết rằng con tin Đức Chúa Trời thật và đi theo con đường thật. Dù có bị bắt và bị cầm tù, con vẫn sẽ tiếp tục tin Đức Chúa Trời đến cùng”. Nghe thấy vậy, mẹ chồng tôi giận dữ bỏ đi, quay lại phòng ngủ và đóng sầm cửa lại.

Khi chồng tôi về nhà và biết chuyện tôi ra ngoài để nhóm họp, anh ta tức giận chất vấn tôi: “Cô không muốn sống nữa phải không? Cô nghĩ những gì họ nói trên mạng là trò đùa à? Tin đó được đăng trên trang web của Bộ Công an Quốc gia. Cô có biết là rất nhiều người tin Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bị bắt, nhiều người bị bỏ tù, bị đánh đến chết hoặc tàn phế không? Đừng kéo gia đình mình vào chỗ chết vì đức tin của cô!”. Chồng tôi điên cuồng tìm sách ghi lời Đức Chúa Trời trong phòng ngủ của chúng tôi, rồi ném chiếc đèn pin mà tôi dùng để đọc sách xuống đất và hét lên: “Nếu không từ bỏ đức tin, mà vẫn tiếp tục tin Đức Chúa Trời, cô sẽ không còn là thành viên của gia đình này nữa! Ngày nào tôi cũng thấy sợ hãi và thấp thỏm vì cô tin Đức Chúa Trời. Nếu cô bị bắt, thì cả hai ta sẽ mất hết việc làm, chuyện đó cô có biết không? Vợ của đồng nghiệp tôi lúc nào cũng nhắc đến chuyện cô tin Đức Chúa Trời trước mặt tôi, làm tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn các đồng nghiệp. Cô làm tôi mất hết thể diện! Hôm nay cô phải trả lời cho tôi: Cô chọn đức tin hay chọn gia đình? Nếu chọn gia đình, hãy sống một cuộc sống bình thường ở nhà, cô sẽ không phải làm gì cả, tôi sẽ cho cô tiền hàng tháng để chơi mạt chược. Tôi sẽ cho cô bất cứ những gì cô cần. Nếu cô vẫn nhất quyết tin Đức Chúa Trời thì ta sẽ ly hôn, cô sẽ không được chia tài sản và không được gặp con gái”. Tôi cảm thấy đau lòng khi thấy chồng mình tuyệt tình đến vậy, nước mắt tôi tuôn rơi, lòng đau như cắt. Tôi đã làm việc vất vả để kiếm tiền cho gia đình, chúng tôi chỉ vừa mới sửa sang lại nhà, vậy mà bây giờ chồng tôi lại muốn đuổi tôi ra ngoài sau hơn mười năm kết hôn hạnh phúc, chỉ để giữ gìn thể diện và tương lai của bản thân. Lúc ấy, cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ còn là danh nghĩa. Tôi nói với chồng: “Kể cả anh không để lại gì cho tôi sau khi ly hôn, tôi vẫn chọn theo Đức Chúa Trời”. Chồng tôi đáp lại với giọng hằn học và ghê tởm: “Nếu cô chọn theo Đức Chúa Trời, tôi sẽ không dễ dãi với cô nữa. Tôi sẽ đưa cô đến Bộ Công an, họ sẽ biết cách xử lý cô!”. Nói xong, anh ta cho tôi xem một lá đơn mà anh ta đã in ra, trong đó viết: “Vợ tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng và vô phương cứu chữa rồi. Tôi đã thử mọi cách có thể, nhưng cô ấy không nghe lời tôi, nên tôi chỉ có thể nhờ Cục Công an xử lý vợ tôi. Nếu cần hỗ trợ, tôi sẽ cố gắng hết sức để hợp tác”. Nhìn thấy lá đơn này, tôi rất tức giận và nghĩ thầm: “Anh ta làm chồng kiểu gì vậy? Anh ta quả thực là một con quỷ! Anh ta biết rõ Trung Cộng đối xử tàn nhẫn như thế nào với những người tin Đức Chúa Trời, nhưng vẫn muốn đưa tôi đến Cục Công an. Vậy chẳng phải là đưa tôi vào chỗ chết sao?”. Tôi cảm thấy rất lo lắng khi thấy rằng chồng tôi đã mất hết nhân tính và có thể làm bất cứ điều gì. “Nếu anh ta thực sự đưa mình đến Cục Công an thì mình phải làm gì đây? Đó là nơi chuyên giết hại những người tin Đức Chúa Trời!”. Càng nghĩ về điều đó, tôi càng sợ hãi và không ngừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, cầu xin Ngài ban cho tôi đức tin và sức mạnh. Sau khi cầu nguyện, tôi nhớ lại một đoạn lời của Đức Chúa Trời mà tôi đã đọc khi tĩnh nguyện: “Ngươi không nên e sợ điều này điều nọ; cho dù phải đối mặt bao nhiêu khó khăn và nguy hiểm, ngươi đều có khả năng duy trì sự kiên vững trước Ta, không bị cản trở bởi bất kỳ chướng ngại nào, hầu cho ý chỉ của Ta có thể được thực hiện mà không bị trở ngại. Đây là bổn phận của ngươi… Đừng e sợ; với sự hỗ trợ của Ta, ai có thể ngăn trở con đường này chứ? Hãy nhớ điều này! Đừng quên!(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 10, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi sức mạnh và đức tin, Đức Chúa Trời là lá chắn của tôi và tôi không có gì phải sợ hãi. Với sự kiên định của mình, tôi nói với chồng: “Ngay cả khi anh giao tôi cho Cục Công an, tôi vẫn tiếp tục tin Đức Chúa Trời. Anh phải biết rằng Đảng Cộng sản chỉ có thể hủy hoại và tra tấn thân xác tôi, nhưng không bao giờ có thể hủy hoại ý chí đi theo Đức Chúa Trời của tôi. Dù có bị bách hại thế nào, tôi vẫn tiếp tục tin Đức Chúa Trời kể cả khi phải chết!”. Thấy tôi kiên quyết tin Đức Chúa Trời, chồng tôi bất lực lắc đầu nói: “Thôi xong, xong rồi, cô ta vô phương cứu chữa rồi!”. Thấy chồng bất lực như vậy, tôi tạ ơn Đức Chúa Trời từ tận đáy lòng vì đã cho tôi đức tin để đứng vững.

Ăn tối xong, tôi ngồi trên giường và phản tỉnh những chuyện đã xảy ra trong ngày, tôi nhận ra mình không thể ở lại gia đình này được nữa. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy hơi buồn và không muốn từ bỏ, nước mắt bất giác rơi xuống. Thấy tôi khóc, chồng tôi lại cố dụ dỗ tôi và nói: “Nếu em hứa không tin Đức Chúa Trời nữa, anh sẽ không ly hôn em và không đưa em đến Cục Công an. Rồi gia đình mình có thể tiếp tục sống hòa thuận như trước”. Tôi trả lời: “Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ lẽ thật để thực hiện công tác phán xét và làm tinh sạch con người. Chúng ta nên tiếp nhận lẽ thật, đến trước Đức Chúa Trời ăn năn để được Ngài cứu rỗi. Đây là lối thoát duy nhất của chúng ta. Gần đây, các tai họa ngày càng nghiêm trọng, nếu anh vẫn theo Trung Cộng để cản trở và bách hại đức tin của tôi vào Đức Chúa Trời, anh sẽ bị trừng phạt trong những tai họa đó!”. Chồng tôi không thể chấp nhận những điều tôi nói và giận dữ đáp trả: “Đừng nhắc đến đức tin của cô trước mặt tôi. Ngay cả khi Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời thật, tôi cũng sẽ không tin. Nếu cô nhất quyết tin Đức Chúa Trời, ngày mai tôi sẽ giao cô cho Cục Công an!”. Thấy tôi không nghe lời, anh ta nổi điên, đè tôi xuống giường và tát vào mặt tôi, vừa bóp cổ tôi vừa nói: “Đức tin của cô không chỉ gây hại cho gia đình này mà còn liên lụy tôi. Để xem tôi đánh chết cô thì cô có còn tin Đức Chúa Trời không!”. Khi tôi đang vùng vẫy một cách tuyệt vọng để cố thoát ra, mẹ chồng nghe thấy ồn ào liền vào phòng ngủ rồi trách mắng tôi: “Đức tin của cô đã làm chia rẽ gia đình này và liên lụy cả đến con trai tôi”. Câu nói này làm tôi thấy rất tức giận, tôi nghĩ thầm: “Lý do thực sự làm gia đình này bất hòa là vì mẹ con hai người đều tin những lời đồn của Trung Cộng và đàn áp tín ngưỡng của tôi. Thay vì ghét Đảng Cộng sản, các người lại bảo đây là lỗi của tôi, thật vô lý hết sức! Tôi không thể tiếp tục sống như vậy”. Tôi tức giận đến mức phải chạy ra cửa sổ, chuẩn bị nhảy xuống và kết liễu đời mình. Khi tôi chuẩn bị nhảy xuống, mẹ chồng chỉ vào tôi và nói: “Nhảy đi. Nhảy xuống đi, không ai hi sinh mạng sống vì cô đâu!”. Khi mẹ chồng tôi nói vậy, tôi đột nhiên tỉnh ngộ và nhớ lại lời Đức Chúa Trời: “Trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung thành với Đức Chúa Trời, và vâng theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội(Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Dù gia đình không hiểu và còn bách hại tôi, Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục khai sáng và dẫn dắt tôi, cho tôi hiểu được tâm ý của Ngài. Trong môi trường như vậy, tôi biết mình nên cậy dựa Đức Chúa Trời và giữ vững đức tin nơi Ngài, đứng vững làm chứng để hạ nhục Sa-tan. Nhưng tôi lại không tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời, mà muốn chết để tìm sự giải thoát khi bị bách hại. Chẳng phải tôi đã mắc phải quỷ kế của Sa-tan sao? Tôi thật ngu ngốc và đã thất bại trong việc làm chứng. Tôi không thể để Sa-tan lừa tôi nữa, tôi phải tiếp tục sống, tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình dù gia đình có bách hại tôi đến đâu đi nữa.

Thấy không ngăn được tôi, chồng tôi gọi cho chú anh ấy. Chú của anh ta nói với tôi: “Nghe nói cháu muốn tiếp tục tin Đức Chúa Trời. Nếu cháu bị bắt thì cả gia đình sẽ bị liên lụy và cháu chú sẽ ly hôn cháu. Nếu tối nay cháu viết cam kết rằng sẽ không tin Đức Chúa Trời nữa, gia đình này sẽ không bị chia cắt”. Sau đó, chồng tôi đưa bút và sổ cho tôi để viết cam kết. Đầu óc tôi quay cuồng với nhiều suy nghĩ: “Nếu mình ly hôn chồng thì con mình sẽ ra sao? Con bé còn nhỏ, không có mình ở bên chăm sóc, có lẽ con sẽ bị người khác bắt nạt. Nếu chồng mình tái hôn, liệu mẹ kế có ngược đãi con không? Con bé có lớn lên khỏe mạnh không? Nếu mình giả vờ đồng ý viết cam kết và bí mật tin Đức Chúa Trời, gia đình mình có thể ở bên nhau và mình có thể tiếp tục tin Đức Chúa Trời. Vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?”. Nhưng suy nghĩ đó làm tôi cảm thấy bất an nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm hành động hợp với tâm ý Ngài. Sau khi cầu nguyện, tôi thấy rằng viết cam kết là phản bội Đức Chúa Trời. Tôi nhận ra mình gần như lại rơi vào bẫy của Sa-tan lần nữa. Nếu viết cam kết đó, tức là tôi sẽ phản bội Đức Chúa Trời và thất bại trong việc làm chứng, nên tôi không thể viết được. Thấy tôi chưa viết cam kết, chú chồng tôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Không tin Đức Chúa Trời thì cô sẽ chết hay sao? Nếu vợ tôi cư xử như cô, tôi sẽ đánh gãy tay chân cô ta để xem liệu cô ta còn có thể thực hành đức tin không!”. Tôi cảm thấy phát ốm khi nghe chú nói, sao con người lại có thể nói ra những lời bẩn thỉu như vậy. Chẳng phải giống hệt như lời của ma quỷ hay sao? Tôi giận dữ đáp lại: “Tôi SẼ KHÔNG viết cam kết!”. Tôi vừa nói vậy thì chồng tôi giận dữ lấy bản thỏa thuận ly hôn mà anh ta đã viết ra và ký tên mà không chút do dự. Trên bản thỏa thuận có ghi: nhà cửa và con cái đều thuộc về chồng tôi, còn tôi không có tài sản và không có quyền thăm con gái. Mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc ly hôn này từ trước, nhưng khi chuyện đó thực sự xảy ra, tôi vẫn cảm thấy rất yếu đuối. Tôi đã làm việc chăm chỉ để gia đình có ngày hôm nay, bây giờ thì tôi không còn nhà và không được gặp con gái nữa. Tôi không thể chịu được việc phải rời xa gia đình và con gái, nhưng chồng tôi cứ tạo áp lực và tôi không biết phải quyết định thế nào. Lúc ấy, tôi nhớ lại một đoạn lời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải hy sinh bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải chịu đựng nhục nhã vì lẽ thật, và để có thêm càng nhiều lẽ thật, các ngươi càng phải chịu khổ nhiều hơn. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật để hưởng thụ sự hòa thuận gia đình, và các ngươi không được mất đi một đời tôn nghiêm và nhân cách vì sự hưởng thụ chốc lát. Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành, và nên theo đuổi con đường nhân sinh có ý nghĩa hơn. Nếu các ngươi sống một cuộc đời tầm thường như vậy và không theo đuổi bất cứ mục tiêu nào, chẳng phải các ngươi đang lãng phí cuộc đời mình sao? Các ngươi có được gì từ việc sống như vậy? Các ngươi nên từ bỏ tất cả những sự hưởng thụ xác thịt để có được một lẽ thật, và đừng nên vứt bỏ tất cả lẽ thật chỉ vì một chút hưởng thụ. Những người như vậy không có nhân cách hay tôn nghiêm; chẳng có ý nghĩa gì cho sự tồn tại của họ!(Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng việc chịu đau khổ để đạt được lẽ thật là có giá trị và ý nghĩa! Mưu cầu lẽ thật trong đức tin vào Đức Chúa Trời, cuộc đời như vậy mới có ý nghĩa. Nếu tôi tìm kiếm cuộc sống gia đình hòa thuận và sự thoải mái về xác thịt, lựa chọn sống dễ dàng nhưng mất đi cơ hội được Đức Chúa Trời cứu rỗi, vậy thì tôi sẽ hối hận suốt đời. Đức Chúa Trời đã định sẵn tương lai con gái tôi và những đau khổ mà con bé sẽ phải chịu đựng. Kể cả khi tôi ở bên con bé, tôi cũng không thể đảm bảo rằng con bé sẽ khỏe mạnh hàng ngày, chứ đừng nói đến việc thay đổi vận mệnh của con. Vận mệnh của con nằm trong tay Đức Chúa Trời, thuận phục theo sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời. Khi hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, tôi đã thấy được con đường phía trước và không còn đau khổ nữa. Tôi lại nghĩ đến một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời: “Bất kỳ ai không thừa nhận Đức Chúa Trời đều là kẻ thù; nghĩa là, bất kỳ ai không thừa nhận Đức Chúa Trời nhập thể – dù họ có ở trong dòng chảy này hay không – đều là kẻ địch lại Đấng Christ! Sa-tan là ai, các quỷ là ai, và các kẻ thù của Đức Chúa Trời là ai nếu chẳng phải là những kẻ chống đối không tin vào Đức Chúa Trời?” “Người tin Đức Chúa Trời và người ngoại đạo thì không tương hợp; đúng hơn, họ đối lập nhau(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi nhớ lại lúc chồng tôi biết rằng những người tin Đức Chúa Trời sẽ bị Trung Cộng bắt giữ và đàn áp, anh ta bắt đầu bách hại tôi, không cho tôi đọc lời Đức Chúa Trời, cấm tôi gặp các anh chị em, dùng mọi cách để ngăn tôi thực hành đức tin, thậm chí còn đe dọa đưa tôi đến Cục Công an dù biết tôi sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ anh ta bắt tôi viết cam kết không thực hành đức tin nữa, nếu tôi không viết thì sẽ ly hôn tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà, không để lại gì cho tôi. Tôi thấy chồng tôi chẳng khác nào ma quỷ chống đối Đức Chúa Trời và ghét bỏ lẽ thật. Anh ta đi theo Trung Cộng và chống đối Đức Chúa Trời, còn tôi theo Đức Chúa Trời và đi con đường đúng đắn, rõ ràng chúng tôi đi hai hướng khác nhau và ở bên nhau thì chỉ có đau khổ. Sau khi nhận ra điều đó, tôi có thể bình tĩnh đối mặt với tình hình hiện tại và quyết định ký tên vào đơn ly hôn.

Qua trải nghiệm này, tôi đã thấy rõ bản chất xấu xa, kinh tởm, chống đối Đức Chúa Trời của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Như lời Đức Chúa Trời đã phán: “Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi! … Tại sao lại dựng lên một trở ngại không thể vượt qua như vậy cho công tác của Đức Chúa Trời? Tại sao lại dùng những thủ đoạn khác nhau để lừa gạt dân sự của Đức Chúa Trời? Tự do đích thực, quyền lợi và lợi ích hợp pháp ở đâu? Công bằng ở đâu? An ủi ở đâu? Ấm áp ở đâu? Tại sao lại sử dụng những mưu đồ dối trá để lừa gạt dân sự của Đức Chúa Trời? Tại sao lại sử dụng vũ lực để đàn áp sự đến của Đức Chúa Trời? Tại sao không cho Đức Chúa Trời tự do dạo khắp thế gian mà Ngài đã tạo nên? Tại sao lại săn lùng Đức Chúa Trời cho đến khi Ngài không có chỗ mà gối đầu?(Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Chế độ Trung Cộng là chế độ Sa-tan. Để củng cố chế độ độc tài của mình, Trung Cộng điên cuồng chống đối Đức Chúa Trời, làm mọi thứ để gây nhiễu loạn và phá hoại công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Họ dùng phương tiện truyền thông để bôi nhọ, vu khống, lên án và báng bổ Đức Chúa Trời, sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để bắt bớ và bách hại các Cơ Đốc nhân, mê hoặc và xúi giục gia đình của các Cơ Đốc nhân cùng bách hại và tấn công họ, kết quả là nhiều gia đình tan nhà nát cửa, thê ly tử tán. Nhưng họ lại xuyên tạc sự thật và nói rằng những người tin Đức Chúa Trời tự bỏ rơi gia đình mình, thật là đê tiện và tà ác! Sau khi bị bách hại như vậy, tôi đã phân định được bản chất thực sự của việc chồng tôi căm ghét lẽ thật. Tôi cũng hiểu rằng Đức Chúa Trời là chỗ dựa duy nhất của mình. Khi tôi cảm thấy yếu đuối và đau buồn nhất, chính lời Đức Chúa Trời đã soi sáng và dẫn dắt tôi hết lần này đến lần khác, mang lại cho tôi đức tin và sức mạnh, giúp tôi nhìn thấu những âm mưu tà ác của Sa-tan, để tôi có thể đứng vững giữa sự bách hại. Từ giờ trở đi, tôi sẽ tiếp tục mưu cầu lẽ thật và làm tốt bổn phận của mình để báo đáp Đức Chúa Trời.

Trước: 78. Điều gì đã ngăn cản tôi nói thật?

Tiếp theo: 82. Nỗi đau của nói dối

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger