20. Tôi đã nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời
Tôi đã tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng hơn hai năm trước. Nói thật, tôi đã đạt được nhiều hơn những gì đạt được trong hơn một thập kỉ làm Cơ Đốc nhân. Tôi không còn tin vào Đức Chúa Trời mơ hồ trong tưởng tượng như trước, mà tin vào Đức Chúa Trời thực tế trong xác thịt, Đấng đi lại và công tác giữa nhân loại, Đấng có thể bày tỏ lẽ thật mọi lúc mọi nơi. Tôi đã nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời và đã tận hưởng sự bồi dưỡng trong lời Ngài. Tôi đã thực sự đến bên Chúa.
Tên tôi là Mathieu, và tôi sinh ra trong một gia đình Công Giáo ở Lyon, nước Pháp. Tuổi thơ của tôi theo đúng kiểu Công giáo truyền thống. Tôi được rửa tội, dự thánh lễ, có cả đặt tay chúc lành, và tôi đã đi hành hương ở Lourdes. Khi lớn lên, tôi nhận thấy các linh mục Công Giáo luôn rao giảng những giáo lý cũ kỹ không có chút khác biệt nào. Tôi cảm thấy một bầu không khí lạnh lẽo và thiếu sức sống và có vẻ như đức tin của nhiều tín hữu khác đã phai nhạt. Điều này khiến tôi rất nản lòng. Tôi đã mong mỏi tìm một hội thánh có công tác của Đức Thánh Linh, nơi tôi có thể cảm thấy sự hiện diện của Chúa. Tôi quyết định đi ra khỏi hội thánh Công Giáo để tìm một hội thánh khác. Sau đó tôi tới Geneva, học đại học và tham gia một hội thánh phúc âm Cơ Đốc giáo địa phương. Nhưng tôi nhận thấy mục sư chỉ rao giảng giáo lý theo nghĩa đen, hò hét một vài khẩu hiệu, nói về thần học và những ân tứ thuộc linh xa rời thực tế. Chẳng có gì khiến tôi động tâm hay giúp tôi hiểu biết Chúa. Một điều nữa mà tôi để ý thấy là việc sùng bái ngẫu tượng. Tôi thấy ảnh chân dung của mục sư trưởng treo kế bên bục giảng kinh và cứ khi nào có thành viên mới gia nhập hội thánh, mục sư địa phương sẽ bắt họ cúi chào bức ảnh mục sư trưởng. Hàng ngày mục sư đó sẽ gửi cho các tín hữu bài diễn giải Kinh Thánh của ông ta và các anh chị em sẽ coi chúng như lương thực hằng ngày, như thể họ đang đọc những lời của Đức Chúa Trời. Họ thực hành chúng như thể đó là những lời của chính Đức Chúa Trời. Điều này khiến tôi rất khó chịu. Với tôi như thế không đúng chút nào. Có thể thấy Chúa không ở trong hội thánh đó, và nó không hề có Chúa. Tôi tự hỏi, “Thực sự Chúa ở đâu?”. Đó là điều mà tôi thực sự tìm kiếm. Sau đó tôi cũng rời hội thánh đó. Lúc đó tôi cảm thấy tâm hồn mình trống trải và tự hỏi có phải Chúa đã bỏ rơi tôi.
Từ đó, tôi đã tự đọc Kinh Thánh ở nhà. Tôi đọc chương ba của Sách Khải Huyền rất nhiều lần, và phần có nói về hội thánh ở Philadelphia để lại cho tôi ấn tượng đặc biệt sâu sắc. “Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian, đặng thử những người ở trên đất. Ta đến mau kíp; hãy giữ điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Ðức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa” (Khải Huyền 3:10-12). Những câu này thật xúc động và thực sự tác động mạnh tới tôi. Nó ngập tràn lẽ nhiệm mầu và những hứa hẹn. Chúa đã phán rất rõ ràng rằng sẽ có một hội thánh mà Chúa chấp thuận, đó là hội thánh ở Philadelphia. Cảm giác như Chúa đang nói với tôi, “Ta đang ở hội thánh này”. Khiến tôi nảy ra một câu hỏi: Hội thánh này ở đâu? Đọc tiếp, tôi thấy đoạn này: “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20). Tôi rất vui khi đọc thấy rằng Chúa đã phán Ngài sẽ gõ cửa. Tôi thắc mắc không biết Ngài sẽ gõ thế nào và có phải như thế nghĩa là Chúa sẽ sớm tái lâm không. Điều đó thực sự khai sáng tôi, và thúc đẩy ham muốn tìm kiếm. Ngày 1 tháng Năm, năm 2018, sau quãng thời gian tăm tối, tôi đã cầu nguyện một lần nữa với Đức Chúa Trời bằng cả trái tim và tâm hồn. Tôi thực sự muốn hiểu mọi điều tôi chưa hiểu trước đây. Tôi nói, “Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy khai sáng cho con. Con biết Ngài sẽ sớm đến thôi. Xin hãy cho con hiểu ý muốn của Ngài”. Cầu nguyện xong tôi bèn đi ngủ.
Hôm sau, tôi đi làm như thường lệ. Tôi tới Hồ Geneva để ăn trưa và ngồi trên ghế cầu nguyện Đức Chúa Trời. Rồi tôi thấy còn có một người khác ở đó, nên tôi tiến tới và chia sẻ phúc âm với anh ấy. Anh ấy bỗng cắt lời và nói, “Anh à, anh có biết không? Chúa đã tái lâm và bày tỏ hàng triệu lời”. Tôi bị sốc khi nghe nói vậy và tự hỏi, “Sao anh này lại nói như thế? Chúa đã thực sự tái lâm ư?”. Tôi rất ngạc nhiên. Khi chúng tôi tiếp tục thông công, tôi lại nảy ra một câu khỏi khác: Chúa đã tái lâm ư? Bằng cách nào? Thông công xong, anh ấy đưa cho tôi địa chỉ trang web của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng và nói, “Anh có thể tìm hiểu thêm ở đây”.
Tôi mở trang đó lên ngay khi về văn phòng. Tôi nhớ rằng câu đầu tiên tôi nhìn thấy là “Đấng Christ của thời kỳ sau rốt đã xuất hiện ở Trung Quốc”. Tôi vẫn chưa biết điều đó. Nên thực sự bất ngờ khi thấy nó. Càng ngạc nhiên hơn là ở đó có đủ mọi loại sách, bao gồm hai cuốn khiến tôi thực sự ấn tượng: “Lời xuất hiện trong xác thịt” và “Những lời phán bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt”. Tôi thực sự muốn biết về nó, nên tôi đã bấm vào “Lời xuất hiện trong xác thịt” và thấy một đoạn. Nó thực sự để lại một ấn tượng không phai. “Tất cả những dân sự của Ta phụng sự trước Ta nên nghĩ lại về quá khứ: Tình yêu của các ngươi dành cho Ta có bị nhơ bẩn bởi sự ô uế không? Lòng trung thành của các ngươi với Ta có thuần khiết và hết lòng không? Kiến thức của các ngươi về Ta có đúng không? Ta đã giữ bao nhiêu vị trí trong lòng các ngươi? Ta đã lấp trọn lòng ngươi chưa? Lời Ta đã đạt được bao nhiêu trong các ngươi? Đừng có cố lừa bịp Ta! Những điều này hoàn toàn rõ ràng với Ta! Hôm nay, khi tiếng nói cứu rỗi của Ta được thốt ra, đã có thêm chút tình yêu nào các ngươi dành cho Ta chưa? Lòng trung thành của các ngươi với Ta đã trở nên thuần khiết được phần nào chưa? Kiến thức của các ngươi về Ta đã sâu sắc hơn chưa? Có phải lời khen ngợi được dâng lên trong quá khứ đã đặt nền tảng vững chắc cho kiến thức của các ngươi ngày hôm nay không? Các ngươi đã được Thần Ta chiếm giữ bao nhiêu? Hình tượng của Ta giữ bao nhiêu vị trí trong các ngươi? Những lời phán của Ta đã thức tỉnh bên trong các ngươi chưa? Các ngươi có thực sự cảm thấy không biết giấu sự xấu hổ vào đâu không? Các ngươi có thực sự tin rằng mình không đủ tiêu chuẩn để trở thành dân sự của Ta không? Nếu các ngươi hoàn toàn không biết tới các câu hỏi ở trên, thì điều này cho thấy rằng ngươi đang thừa nước đục thả câu, rằng các ngươi chỉ hiện diện cho có, và đến thời điểm Ta đã định trước, các ngươi chắc chắn sẽ bị đào thải và hất vào vực sâu không đáy lần thứ hai. Đây là những lời cảnh báo của Ta, bất kỳ ai xem nhẹ chúng sẽ phải chịu sự phán xét của Ta, và vào thời điểm ấn định, sẽ gặp thảm họa. Chẳng phải thế sao?” (Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 4, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời này rất có thẩm quyền đối với tôi, như thể bản thân Đức Chúa Trời đang trực tiếp nói với tôi. Tôi cảm thấy như Đức Chúa Trời đang hỏi tôi: Con có tình yêu thực sự với ta không? Sự quy phục của con có chân thành không? Tôi cảm thấy có chút băn khoăn lúc ấy vì nói thật, tôi phụng sự Đức Chúa Trời như đó là một nhiệm vụ, không phải từ tình yêu thương. Có một vấn đề cấp bách hơn trong lời cầu nguyện của tôi. Tôi luôn đòi hỏi nhiều thứ từ Chúa như, “Lạy Đức Chúa Trời, con muốn xe hơi, con muốn kiểu nhà này, con muốn công việc kia, con muốn lấy vợ như thế này, và mức lương như thế kia”. Tôi nhận ra rằng tất cả đều rất phi lý. Càng tệ hơn, nếu Chúa không đáp ứng những yêu cầu quá đáng của tôi, tôi liền phản nghịch và trách móc Ngài. Tôi rất hổ thẹn về điều này và thậm chí muốn tìm một chỗ mà trốn vì tôi đã bị phơi bày quá rõ ràng. Sau đó tôi có cảm giác như một đứa con đứng trước mặt bố mẹ bị la mắng vì cách cư xử hư hỏng. Điều đó khiến tôi thấy rất kỳ diệu, vô cùng hạnh phúc, vì cảm giác như Đức Chúa Trời đang nói trực tiếp với tôi. Cảm giác như đây là tiếng Đức Chúa Trời, vì chỉ Đức Chúa Trời mới có thể nhìn thấu lòng dạ con người. Điều này khiến tôi có ấn tượng rất sâu sắc. Tôi không nói nên lời, không chối cãi gì nữa. Tôi chắc chắn đây là tiếng Đức Chúa Trời, nên đã đọc tiếp. Phải, tôi đọc khá nhiều. Tôi cảm thấy Đức Chúa Trời đang nói với tôi bằng quyền năng và thẩm quyền. Tôi không thể rời mắt khỏi nó.
Tôi nhớ có một đoạn mà tôi thực sự ấn tượng. “Ta nhìn xuống muôn vật từ trên cao, và thực hiện sự thống trị muôn vật từ trên cao. Tương tự, Ta đã sắp đặt sẵn sàng sự cứu rỗi của Ta trên đất. Chưa bao giờ có lúc nào mà Ta không đang quan sát từ nơi bí mật của Ta mọi động thái của con người và mọi thứ họ nói và làm. Con người đối với Ta như những cuốn sách mở: Ta thấy và biết họ nhất loạt. Nơi bí mật là nơi cư ngụ của Ta và toàn bộ vòm trời là chiếc giường Ta nằm. Các thế lực của Sa-tan không thể chạm đến Ta vì Ta đang tràn đầy sự oai nghi, sự công chính và sự phán xét” (Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 5, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời này đầy thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Còn ai ngoài Đức Chúa Trời có thể nhìn thấu lòng dạ chúng ta? Còn ai ngoài Đức Chúa Trời có thể nói trực tiếp với chúng ta bằng quyền năng và thẩm quyền như thế? Đức Chúa Trời đã tạo ra nhân loại và chỉ có Đức Chúa Trời mới thấy những điều chúng ta che giấu tận sâu trong lòng. Chắc chắn đây là những lời từ Đức Chúa Trời và tôi cảm thấy rất thích thú. Đó là cảm giác tôi chưa từng có. Tôi nhớ hôm ấy đã đọc rất nhiều và về nhà muộn tới 3 tiếng. Đó là giây phút đặc biệt, không gì sánh được. Trên đường về nhà, tôi cứ luôn miệng, “Đức Chúa Trời, con chân thành tạ ơn Ngài! Con đã nghe tiếng Ngài và con biết Ngài đã tái lâm. Con đã chứng kiến thẩm quyền của Ngài. Mọi vinh quang đều là của Ngài!”. Tôi thực sự vui sướng và thích thú. Tôi nhớ lời cầu nguyện của tôi đêm hôm trước. Tôi nhớ đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Ngài giúp tôi hiểu ý muốn của Ngài trong sự tái lâm của Ngài. Lúc đó tôi nhận ra Đức Chúa Trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. Càng ngạc nhiên hơn, Ngài đã đáp lại lời cầu nguyện của tôi. Đó là một điều cực kỳ tuyệt vời, quá ấn tượng! Nhưng tôi cũng có nhiều câu hỏi, như: Chúa đã đến, vậy Ngài đến bằng cách nào? Ngài đang thực hiện công tác gì? Tôi còn nhiều câu hỏi chưa được trả lời nên tôi đã liên hệ với các anh chị em từ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng.
Họ bảo rằng Chúa đã trở nên xác thịt làm Con người, và Ngài đã đến trong bí mật. Ngài chính là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Ngài đã bày tỏ lẽ thật và đang thực hiện công tác mới. Đó là sự phán xét vào thời kỳ sau rốt bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời như đã tiên tri trong Kinh Thánh để hoàn toàn làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Tôi hoàn toàn choáng váng. Thông công họ chia sẻ đã thực sự khai sáng tôi về những câu trong Kinh Thánh như Khải Huyền 16:15, “Kìa, ta đến như kẻ trộm”. Còn cả trong Lu-ca 12:40, “Các ngươi cũng vậy, hãy chực cho sẵn sàng, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ”. Những câu này nói rằng Chúa sẽ trở nên xác thịt và đến trong bí mật làm Con người. Từ “Con người” rõ ràng không ám chỉ thần hay một linh thể, mà nói đến việc được con người sinh ra và có nhân tính bình thường và thực chất của Đức Chúa Trời. Y hệt như Đức Chúa Jêsus hai ngàn năm trước. Ngài trông như một người bình thường, nhưng thực chất của Ngài là Đức Chúa Trời. Sau đó, chúng tôi đã thông công về Khải Huyền 3:20, nhắc đến việc Chúa sẽ gõ cửa. Tôi hiểu rằng “gõ” ám chỉ việc Chúa sẽ bày tỏ những lời mới vào thời kỳ sau rốt để gõ cửa trái tim con người. Khi các tín hữu chân chính nghe thấy lời Chúa, họ sẽ nhận ra chúng là tiếng của Đức Chúa Trời, và họ là những trinh nữ khôn ngoan được đưa tới trước Đức Chúa Trời và nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa. Điều này cũng ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus: “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta” (Giăng 10:27). Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời. Đây là lần thứ hai Đức Chúa Trời đến công tác trên trần gian trong xác thịt và đó là khi tôi còn sống trên thế gian, hít thở chung bầu không khí, và Ngài trông như bất cứ người bình thường nào. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời! Tôi luôn tưởng Đức Chúa Trời sẽ ở tít trên trời. Tôi chưa từng tưởng tượng rằng vào thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời sẽ đến trong xác thịt trên trần gian để phán và thực hiện công tác mới.
Rồi chị Lisa và anh David đọc một vài đoạn trong lời của Đức Chúa Trời về sự nhập thể của Đức Chúa Trời. “‘Sự nhập thể’ là sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong xác thịt; Đức Chúa Trời làm việc giữa loài người thọ tạo trong hình ảnh của xác thịt. Vì vậy, để Đức Chúa Trời được nhập thể, trước tiên Ngài phải là xác thịt, một xác thịt với nhân tính bình thường; đây là điều kiện tiên quyết cơ bản nhất. Trên thực tế, sự nhập thể của Đức Chúa Trời hàm ý rằng Đức Chúa Trời sống và làm việc trong xác thịt, rằng Đức Chúa Trời trong chính thực chất của Ngài trở nên xác thịt, trở thành một con người” (Thực chất của xác thịt mà Đức Chúa Trời ngự vào, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Đức Chúa Trời nhập thể được gọi là Đấng Christ, và Đấng Christ là xác thịt được mặc lấy bởi Thần của Đức Chúa Trời. Xác thịt này không giống như bất kỳ con người xác thịt nào. Sự khác biệt này là vì Đấng Christ không thuộc về huyết khí, mà Ngài là sự hóa thân của Thần. Ngài có cả một nhân tính bình thường lẫn một thần tính trọn vẹn. Thần tính của Ngài, không con người nào có được. Nhân tính bình thường của Ngài duy trì mọi hoạt động bình thường của Ngài trong xác thịt, trong khi thần tính của Ngài thực hiện công tác của chính Đức Chúa Trời. Dù là nhân tính hay thần tính của Ngài, cả hai đều thuận phục ý chỉ của Cha trên trời. Thực chất của Đấng Christ là Thần, nghĩa là thần tính. Do đó, thực chất của Ngài là của chính Đức Chúa Trời” (Thực chất của Đấng Christ là thuận phục ý chỉ của Cha trên trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc xong đoạn này, tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời nhập thể chính là Thần của Đức Chúa Trời trở nên xác thịt và đến trần gian để phán và công tác để cứu rỗi nhân loại. Đấng Christ trông như một người thường về vẻ bề ngoài, ăn mặc, ngủ nghỉ như bất cứ ai, nhưng Ngài có thực chất thần tính. Ngài có thể phán với toàn bộ nhân loại như là bản thân Đức Chúa Trời và Ngài có thể bày tỏ lẽ thật mà không con người nào có thể. Ngài có thể thực hiện công tác của chính Đức Chúa Trời và thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Về vẻ bề ngoài, Đấng Christ giống như những người khác và không thể biết được Ngài là Đức Chúa Trời. Nhưng khi nghe Ngài phán, ta có thể nói rằng những lời của Ngài không đến từ thế giới này. Ngài có thể làm sáng tỏ lẽ thật và lẽ nhiệm mầu mà chưa ai từng thấy hay nghe nói. Ngài có thể phơi bày sự bại hoại từ sâu trong lòng chúng ta. Điều Ngài bày tỏ là những gì chính Đức Chúa Trời bày tỏ. Thế nên chúng ta thấy Ngài chính là Đức Chúa Trời. Hồi trước Đức Chúa Jêsus cũng như thế. Ngài trông như người thường từ vẻ bề ngoài, nhưng Ngài có khả năng làm của lễ chuộc tội cho toàn bộ nhân loại, để xóa bỏ tội cho chúng ta. Ngài có thể mang đến cho chúng ta bình an và niềm vui, và ân điển dư dật. Không ai khác ngoài Ngài có thể thực hiện công tác này vì con người chỉ là con người, họ không sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời. Các anh chị em cũng thông công rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng cũng giống như Đức Chúa Jêsus. Ngài trông như người thường, nhưng thực chất của Ngài là của Đức Chúa Trời, vì Ngài có thể thực hiện công tác phán xét bắt đầu từ nhà Đức Chúa Trời, bày tỏ toàn bộ lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại, và tiết lộ những lẽ nhiệm mầu mà không con người nào có thể tiết lộ. Đặc biệt là những điều như lẽ thật về kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, cách Sa-tan làm bại hoại con người, và sự phơi bày bản tính Sa-tan của con người – không ai ngoài Đức Chúa Trời có thể bày tỏ những lẽ thật này. Không con người nào làm được như thế. Điều này chứng tỏ Đức Chúa Trời Toàn Năng có thực chất thần tính, rằng Ngài chính là Đấng Christ của thời kỳ sau rốt.
Nghe những điều này giúp tôi hiểu một số lẽ thật về sự nhập thể và tôi hiểu rằng Đấng Christ có cả nhân tính bình thường và thực chất thần tính. Một số tưởng tượng và quan niệm mơ hồ của tôi về Đức Chúa Trời đã được sáng tỏ. Tôi thấy thực sự thông suốt. Đức Chúa Trời nhập thể là hữu hình và có thể chạm vào và Ngài có thể nói chuyện trực tiếp với con người. Nghĩ về việc Đức Chúa Trời trở nên xác thịt vào thời kỳ sau rốt, đích thân bày tỏ những lời để cứu rỗi toàn bộ nhân loại tôi thực sự vui mừng và xúc động. Nhưng khi nghe nói Đức Chúa Trời nhập thể lần thứ hai để thực hiện công tác phán xét, tôi cảm thấy một chút lo lắng và sợ hãi. Vì tôi đang sống trong tội lỗi. Liệu tôi có bị lên án và trừng phạt trong sự phán xét của Chúa không. Thế nên tôi mới lo lắng. Nhưng sau khi thông công với các anh chị em, tôi biết rằng công tác phán xét không phải để lên án và trừng phạt chúng ta, mà là để làm tinh sạch và cứu rỗi chúng ta. Đây là sự cứu rỗi thực tế. Thật ra, Đức Chúa Jêsus đã thực hiện một phần công tác cứu rỗi. Ngài đã tha thứ cho tội lỗi của chúng ta. Nhưng gốc rễ tội lỗi vẫn chưa được nhổ bỏ. Dù những tín hữu như chúng ta có thể hết mình vì Đức Chúa Trời và làm một số việc tốt, nhưng bản tính của chúng ta đầy rẫy tâm tính Sa-tan như kiêu ngạo, dối trá và ngoan cố. Chúng ta ganh tỵ với người giỏi hơn và mọi việc chúng ta làm trong đời chỉ vì bản thân mình. Chúng ta quá ích kỷ. Chúng ta hoàn toàn bị tâm tính Sa-tan kiểm soát và chi phối và chúng ta không biết cách để thoát khỏi sự trói buộc của tội lỗi. Đây là thực tế, là điều mà chúng ta thấy mỗi ngày. Điều đó làm tôi nhớ đến một câu trong Kinh Thánh: Đức Chúa Trời phán: “Các ngươi phải nên thánh, vì ta là thánh” (Lê-vi 11:45). Câu này cho chúng ta thấy rõ rằng chúng ta chưa xứng đáng bước vào thiên quốc vì chẳng có ai trong chúng ta thánh khiết cả. Thế nên Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng, thực hiện công tác phán xét để làm tinh sạch và cứu rỗi chúng ta vào thời kỳ sau rốt, để chúng ta có thể hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của tội lỗi và trở thành người kính sợ và quy phục Đức Chúa Trời, không còn phạm tội và chống đối Đức Chúa Trời. Đó là mục đích của công tác này. Điều này ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus: “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật” (Giăng 17:17). “Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi” (Giăng 8:32).
Giải thích xong, họ đọc vài đoạn khác lý giải công tác phán xét thực sự rõ ràng. Lời Đức Chúa Trời phán: “Mặc dù Jêsus đã đến giữa con người và làm nhiều công tác, nhưng Ngài chỉ hoàn thành công tác cứu chuộc toàn thể nhân loại và làm của lễ chuộc tội cho con người; Ngài vẫn chưa loại bỏ khỏi con người tất cả những tâm tính bại hoại của họ. Để hoàn toàn cứu rỗi con người khỏi quyền thế của Sa-tan, không chỉ cần Jêsus trở thành của lễ chuộc tội và gánh lấy những tội lỗi của con người, mà còn cần Đức Chúa Trời làm công tác vĩ đại hơn nữa để làm cho con người hoàn toàn thoát khỏi tâm tính bị Sa-tan làm cho bại hoại. Và vì thế, sau khi con người được tha thứ tội lỗi, Đức Chúa Trời đã trở lại xác thịt để dẫn dắt con người vào thời đại mới, và bắt đầu công tác của hình phạt và sự phán xét. Công tác này đã đưa con người vào một cõi cao hơn. Tất cả những ai thuận phục dưới sự thống trị của Ngài sẽ được hưởng lẽ thật cao hơn và nhận lãnh những phúc lành lớn hơn. Họ sẽ thực sự sống trong sự sáng, và họ sẽ đạt được lẽ thật, đường đi, và sự sống” (Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Đấng Christ của thời kỳ sau rốt dùng nhiều lẽ thật khác nhau để dạy dỗ con người, để phơi bày bản chất của con người, và để mổ xẻ những lời nói và hành động của con người. Những lời này của Ngài bao gồm rất nhiều lẽ thật khác nhau, chẳng hạn như bổn phận của con người, con người nên thuận phục Đức Chúa Trời như thế nào, con người nên trung thành với Đức Chúa Trời ra sao, con người phải sống thể hiện ra nhân tính bình thường như thế nào, sự khôn ngoan và tâm tính của Đức Chúa Trời, v.v. Tất cả những lời này đều nhắm vào bản chất của con người và tâm tính bại hoại của họ. Nhất là, những lời vạch trần con người vứt bỏ Đức Chúa Trời như thế nào càng nhắm đến việc con người là hóa thân của Sa-tan, và là thế lực đối địch Đức Chúa Trời như thế nào. Khi Đức Chúa Trời làm công tác phán xét không phải Ngài nói đôi ba lời là làm rõ bản tính của con người, mà Ngài phơi bày và tỉa sửa qua thời gian dài. Tất cả những phương pháp phơi bày và tỉa sửa khác nhau này không thể được thay thế bằng những lời thông thường, mà phải bằng lẽ thật con người tuyệt đối không bao giờ có. Chỉ có những phương pháp như thế này mới có thể được gọi là sự phán xét; chỉ thông qua kiểu phán xét này thì con người mới có thể bị khuất phục và hoàn toàn bị thuyết phục về Đức Chúa Trời, và hơn nữa mới có được nhận thức thực sự về Đức Chúa Trời. Điều mà công tác phán xét mang lại là sự hiểu biết của con người về diện mạo thật của Đức Chúa Trời và sự thật về sự phản nghịch của chính mình. Công tác phán xét cho phép con người đạt được nhiều hiểu biết về tâm ý của Đức Chúa Trời, về mục đích công tác của Đức Chúa Trời, và về những lẽ mầu nhiệm mà họ không thể hiểu được. Nó cũng cho phép con người nhận ra và biết được thực chất bại hoại và nguồn gốc sự bại hoại của mình, cũng như khám phá ra sự xấu xa của con người. Những tác dụng này đều do công tác phán xét mang lại, vì thực chất của công tác này thực ra là công tác mở ra lẽ thật, đường đi và sự sống của Đức Chúa Trời cho tất cả những ai có đức tin vào Ngài. Công tác này là công tác phán xét được thực hiện bởi Đức Chúa Trời” (Đấng Christ thực hiện công tác phán xét bằng lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau đó anh Leo nói rằng vào thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ lẽ thật để phán xét và làm tinh sạch nhân loại và lời Ngài tỏ lộ nhiều lẽ nhiệm mầu và lẽ thật chẳng hạn như lẽ nhiệm mầu của kế hoạch quản lý 6.000 năm của Đức Chúa Trời, ba giai đoạn công tác của Ngài, cách Sa-tan làm bại hoại nhân loại và cách Đức Chúa Trời cứu rỗi chúng ta, ai được cứu rỗi và bước vào vương quốc, ai sẽ bị trừng phạt và bị loại bỏ, kết cục và đích đến của từng loại người, vân vân. Đức Chúa Trời Toàn Năng cũng phơi bày và phán xét bản tính Sa-tan và lẽ thật về sự bại hoại của chúng ta. Ngài giải quyết sự bại hoại và bản tính tội lỗi của chúng ta qua sự thử luyện và tinh luyện để chúng ta hiểu rõ Sa-tan đã làm mình bại hoại nặng nề đến thế nào, để chúng ta thấy sự kiêu ngạo, bất minh và dối trá trong bản tính của mình, và thấy được mối quan hệ đáng buồn giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Có thể chúng ta tin vào Đức Chúa Trời và hết mình vì Ngài, và làm một số việc tốt, nhưng chúng ta chỉ làm thế để được ban phúc lành và thưởng công. Chúng ta đổi chác với Đức Chúa Trời. Đó không phải phát xuất từ tình yêu hay sự quy phục Đức Chúa Trời. Khi công tác của Đức Chúa Trời không phù hợp với suy nghĩ và quan niệm của chúng ta, chúng ta chối bỏ và bác bỏ Đức Chúa Trời, như những người Pha-ri-si đã làm. Dù biết rõ những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng là tiếng của Đức Chúa Trời, rằng chúng đến từ Đức Chúa Trời, chúng ta vẫn bị các lãnh đạo tôn giáo cản trở và chúng ta bác bỏ con đường thật. Chúng ta trách móc Đức Chúa Trời khi đối mặt với sự thử luyện và nghịch cảnh và chúng ta hoàn toàn sống trong tâm tính bại hoại. Điều này cho thấy rằng chúng ta vẫn đang sống dưới quyền lực của Sa-tan, và hoàn toàn thuộc về Sa-tan. Sao loại người như thế có thể bước vào thiên quốc được chứ? Sự phán xét và mặc khải trong lời Đức Chúa Trời giúp chúng ta thấy tình trạng thật của mình, thấy lẽ thật của sự bại hoại, và chúng ta chưa đủ khả năng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời và làm Ngài hài lòng. Rồi chúng ta sẽ tràn ngập hối hận và sẵn lòng ăn năn trước Đức Chúa Trời. Nhờ trải qua sự phán xét và hành phạt của Đức Chúa Trời, chúng ta mới thấy rằng tâm tính của Đức Chúa Trời không chỉ có tình yêu và lòng thương xót, mà còn từ sự công chính, sự oai nghi, thạnh nộ và sự nguyền rủa. Chúng ta bắt đầu kính sợ Đức Chúa Trời và chủ động từ bỏ xác thịt và thực hành những lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phát triển sự vâng phục Đức Chúa Trời và tâm tính sống của chúng ta bắt đầu thay đổi. Như thế chúng ta mới thực sự trải nghiệm rằng sự phán xét, hành phạt, thử luyện và tinh luyện của Đức Chúa Trời chính là sự cứu rỗi lớn lao và tình yêu bao la dành cho chúng ta.
Nghe anh Leo nói vậy, tôi mới cảm thấy công tác phán xét của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt sâu sắc đến mức nào. Nếu không trải nghiệm sự phán xét của Đức Chúa Trời vào thời kỳ sau rốt, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu lẽ thật về sự bại hoại của mình hoặc có thể đến trước Đức Chúa Trời bằng sự ăn năn chân thành. Còn tôi, tôi đã cầu nguyện và thú tội với Chúa mỗi ngày, rồi tôi lại phạm phải tội lỗi y hệt. Tôi đã ăn năn nhưng chưa bao giờ thay đổi, và luôn luôn sống trong tội lỗi. Tôi thấy rằng mình đã hoàn toàn bị bản tính bại hoại kiểm soát, và trong tình trạng như thế, sao tôi có thể bước vào thiên đàng và được Đức Chúa Trời chấp thuận chứ? Điều đó là không thể. Tôi nghĩ chỉ cần mình tỏ vẻ cư xử tốt, Đức Chúa Trời sẽ chấp thuận tôi. Nhưng tôi nhận ra rằng sự thay đổi bên ngoài chẳng quan trọng. Điều quan trọng là sự thay đổi bên trong. Đó là lúc tôi nhận ra công tác phán xét quan trọng với chúng ta như thế nào, rằng nếu không có giai đoạn công tác đó, sẽ không ai được cứu rỗi. Thế nên Đức Chúa Trời mới bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt. Chính là để làm tinh sạch tâm tính bại hoại của chúng ta để chúng ta có thể tương hợp với Đức Chúa Trời và bước vào vương quốc của Ngài. Tình yêu của Đức Chúa Trời rất chân thành, rất thực tế!
Nhờ đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng hàng ngày, mà tôi hoàn toàn chắc chắn Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Ngài là Đấng Christ của thời kỳ sau rốt. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Từ đó, nhờ tham gia đời sống hội thánh hàng ngày và thông công với các anh chị em, tôi đã biết cách hiểu Đức Chúa Trời và tôi được tận hưởng sự chăm tưới và bồi dưỡng dồi dào từ những lời của Đức Chúa Trời. Tôi không còn tin vào Đức Chúa Trời mơ hồ trong tưởng tượng như trước, mà tin vào Đức Chúa Trời thực tế trong xác thịt, Đấng đi lại và công tác giữa nhân loại, Đấng có thể bày tỏ lẽ thật mọi lúc mọi nơi. Tôi đã nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời và đã tận hưởng sự bồi dưỡng trong lời Ngài. Tôi đã trải qua công tác của Đức Thánh Linh. Đây là điều mà các Cơ Đốc nhân mơ ước. Tôi thật sự đã đến bên Chúa và tạ ơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời Toàn Năng dành cho tôi! Đây chính là phúc lành tuyệt vời!