2. Khó khăn trong việc thừa nhận lỗi lầm

Bởi Đinh Lệ, Hoa Kỳ

Thứ Bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022, Trời Mưa Nhỏ

Hôm nay, trong lúc sắp xếp lại bảng công tác, tôi vô tình phát hiện một video đã bị phân công nhầm, khiến cho việc sản xuất bị trùng lặp. Tôi hết sức ngạc nhiên. Sau khi xem xét kỹ càng, tôi nhận ra mình đã quên kiểm tra bản ghi chú trước khi tiến hành sản xuất. Tôi nhớ trước đây mình cũng từng hai lần mắc lỗi này vì không kiểm tra bản ghi chú. Lúc đó, lãnh đạo đã phê bình tôi không chú tâm vào công tác, tổng kết nguyên nhân gây lỗi và yêu cầu tôi lần sau không được mắc lại sai lầm này nữa. Không ngờ lần này tôi lại phạm lỗi tương tự. Tôi cảm thấy vô cùng suy sụp. “Mới làm người phụ trách được vài ngày mà tôi đã phạm phải sai lầm cơ bản như vậy. Nếu lãnh đạo mà biết được thì sẽ thất vọng về tôi lắm! Nếu lại bị tỉa sửa và phê bình, thì tôi còn mặt mũi nào nữa?”. Tôi cũng nhớ cách đây vài ngày, chị Tâm Tĩnh trong nhóm chúng tôi đã bị cách chức vì luôn qua loa chiếu lệ khi thực hiện bổn phận của mình. Khi đó, tôi thậm chí còn thông công và vạch trần bản chất cũng như hậu quả trong việc qua loa của chị. Nhưng giờ chính tôi lại phạm phải sai lầm cơ bản đó vì sự qua loa của mình. Nếu các anh chị em biết được, chắc chắn họ sẽ nói tôi chỉ biết rao giảng câu chữ đạo lý, còn làm bổn phận thì qua loa, thiếu thực tế lẽ thật và không xứng đáng làm người phụ trách. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy khó chịu và hối hận vì lúc đó đã không kiểm tra kỹ. Tôi quá xấu hổ không dám thừa nhận sai lầm với mọi người, nên đã xóa bản ghi chú sản xuất trước đó. Đúng lúc ấy, một câu trong lời Đức Chúa Trời chợt lóe lên trong tâm trí tôi: “Những lời nói và việc làm bí mật của con người vẫn luôn hiển hiện trước ngai phán xử của Ta(Công tác truyền bá Phúc Âm cũng là công tác cứu rỗi con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Trong lòng tôi thấy sợ hãi và run rẩy: Đức Chúa Trời dò xét lòng người. Tôi có thể giấu mọi người nhưng không thể lừa dối được Ngài. Nếu tôi gian dối, Đức Chúa Trời sẽ thấy rõ và tôi sẽ bị Ngài định tội. Tôi sợ quá nên vội vàng khôi phục lại bản ghi đã bị xóa. Nhìn bản ghi này, tôi thấy như đang nhìn vào một vết nhơ không thể nào gột sạch được. Nhưng tôi thực sự không có đủ can đảm để thừa nhận lỗi lầm của mình với lãnh đạo. Tôi nghĩ rằng nếu mình không nói thì cũng không ai phát hiện ra, thế là tôi nhanh chóng đóng bảng công tác lại.

Đêm đó, tôi trằn trọc không sao ngủ được, lòng cảm thấy bất an. Rõ ràng tôi đã phạm sai lầm, gây tổn thất cho công tác, nhưng lại vờ như không biết, cũng không có ý định nói với lãnh đạo về vấn đề này. Tôi đã lừa dối một cách trắng trợn! Sau đó, tôi đọc được lời này của Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời không hoàn thiện những người giả dối. Nếu lòng ngươi không trung thực – nếu ngươi không phải là một người trung thực – thì ngươi sẽ không được Đức Chúa Trời thu phục. Ngươi cũng sẽ không đạt được lẽ thật, và cũng sẽ không có khả năng có được Đức Chúa Trời. Không có được Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Nếu không có được Đức Chúa Trời và không hiểu lẽ thật, thì ngươi sẽ không biết Đức Chúa Trời, và như thế thì không có cách nào ngươi có thể tương hợp với Ngài, như vậy ngươi là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không tương hợp với Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của ngươi; và nếu Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của ngươi, thì ngươi không thể được cứu rỗi. Nếu ngươi không mưu cầu việc đạt được sự cứu rỗi, tại sao ngươi lại tin Đức Chúa Trời? Nếu ngươi không đạt được sự cứu rỗi, thì ngươi sẽ mãi mãi là oan gia đối đầu với Đức Chúa Trời, và kết cục của ngươi sẽ được ấn định. Do đó, nếu con người muốn được cứu rỗi thì họ phải bắt đầu bằng việc làm người trung thực. Cuối cùng, những ai được Đức Chúa Trời thu phục sẽ được đánh dấu bằng một dấu chỉ. Các ngươi có biết đó là gì không? Điều này được viết trong sách Khải Huyền, trong Kinh Thánh: Trong miệng họ chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì(Khải Huyền 14:5). Họ là ai? Họ là những người được Đức Chúa Trời cứu rỗi, hoàn thiện và thu phục. Đức Chúa Trời miêu tả những người này như thế nào? Những đặc điểm và biểu hiện trong cách làm người của họ là gì? Họ không có tì vết. Họ không nói dối. Có lẽ tất cả các ngươi đều có thể hiểu và lĩnh hội được việc không nói dối nghĩa là gì, đó chính là người trung thực(Sáu dấu chỉ của sự phát triển trong sự sống, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Mọi người đều có tâm tính giả dối; chỉ khác nhau ở mức độ nghiêm trọng của nó. Dù ngươi có thể mở lòng và thông công về những vấn đề của mình trong các buổi nhóm họp, nhưng điều đó có đồng nghĩa với việc ngươi không có tâm tính giả dối không? Không, ngươi cũng có tâm tính giả dối. Tại sao Ta lại nói thế? Đây là một ví dụ: ngươi có thể cởi mở trong mối thông công về những điều không đụng chạm đến thể diện hoặc hư vinh của ngươi, những điều không đáng xấu hổ và những điều mà ngươi sẽ không bị tỉa sửa – nhưng nếu ngươi đã làm điều gì đó vi phạm nguyên tắc lẽ thật, điều mà ai cũng khinh ghét, ghê tởm, thì liệu ngươi có thể thông công cởi mở về nó trong buổi nhóm họp không? Và nếu ngươi đã làm điều gì đó không thể nói ra, ngươi lại càng khó mở lòng và tiết lộ sự thật về nó. Nếu ai đó tìm hiểu hoặc cố truy cứu trách nhiệm, ngươi sẽ dùng mọi cách có thể để che giấu nó, sẽ lo sợ chuyện này có thể bại lộ. Ngươi sẽ luôn tìm cách che đậy nó và thoát tội. Đây chẳng phải là tâm tính giả dối sao? Có lẽ ngươi tin rằng nếu ngươi không nói ra thì sẽ không ai biết, và ngay cả Đức Chúa Trời cũng không thể nào làm gì được ngươi. Nghĩ như thế là sai lầm rồi! Đức Chúa Trời dò xét vào nơi sâu thẳm nhất của con người. Nếu ngươi không thể nhận thức được điều này, thì ngươi hoàn toàn không biết gì về Đức Chúa Trời. Kẻ giả dối không chỉ lừa gạt người khác – mà thậm chí còn dám cố lừa gạt Đức Chúa Trời và sử dụng những phương cách giả dối để chống đối Ngài. Những kẻ như vậy có thể có được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời không? Tâm tính Đức Chúa Trời công chính và thánh khiết, và kẻ giả dối là thứ Ngài ghê tởm nhất. Vì vậy, kẻ giả dối là những kẻ khó có được sự cứu rỗi nhất. Kẻ có bản tính giả dối là kẻ nói dối nhiều nhất. Họ thậm chí sẽ nói dối Đức Chúa Trời và cố gắng lừa gạt Ngài, lại còn ngoan cố không ăn năn. Điều này có nghĩa là họ không thể nào có được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời(Chỉ khi biết sáu loại tâm tính bại hoại mới thật sự tự biết mình, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đối chiếu lời Đức Chúa Trời với những tâm tư và hành động của mình sau khi mắc lỗi, tôi nhận ra mình đang bộc lộ tâm tính giả dối. Sự thật là tôi đã thực hiện bổn phận một cách qua loa khiến công tác bị trùng lặp, gây lãng phí nguồn nhân lực và vật lực. Tôi nên làm một người trung thực, thẳng thắn thừa nhận sai lầm với lãnh đạo và nhận trách nhiệm. Thế nhưng tôi lại sợ bị lãnh đạo và các anh chị em coi thường, nên đã cố gắng che đậy lỗi lầm bằng cách xóa bản ghi sản xuất trước đó. Tôi cho rằng làm vậy sẽ không ai phát hiện ra vấn đề. Mặc dù sau đó tôi đã khôi phục lại bản ghi, nhưng tôi vẫn không chịu thừa nhận sai lầm, muốn để chuyện trôi qua êm thấm. Chỉ cần sau này không ai phát hiện ra thì mọi việc coi như ổn. Còn giả sử nếu có người phát hiện ra, tôi sẽ nói rằng lúc đó mình đã biết nhưng quên không đề cập tới chứ không phải cố tình che giấu. Như vậy, tôi có thể che đậy lỗi lầm của mình mà không bị coi là dối trá. Tôi thật quá giả dối! Thực chất của Đức Chúa Trời là thánh khiết. Ngài thích những người trung thực và ghét những kẻ giả dối. Dù biết rằng Đức Chúa Trời dò xét mọi việc, nhưng tôi vẫn làm những chuyện giả dối, lọc lừa. Hành động của tôi đã khiến Ngài ghê tởm. Nếu tôi không ăn năn và làm một người trung thực, thì bất kể bề ngoài có dâng mình bao nhiêu đi nữa thì cuối cùng tôi cũng không thể được cứu rỗi. Nhưng phải thừa nhận sai lầm của mình với lãnh đạo thì thật xấu hổ. Tôi sợ lãnh đạo sẽ thất vọng và tỉa sửa mình, nên không đủ can đảm để nói ra. Trong lòng tôi thấy mâu thuẫn và đau khổ.

Thứ Hai, ngày 5 tháng 12 năm 2022, Trời Âm U

Đã hai ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa đủ can đảm để thú nhận với lãnh đạo. Suốt hai ngày đó, tôi đã cố xóa sự việc này khỏi ký ức của mình; như vậy, tôi sẽ không phải thừa nhận sai lầm, không phải xấu hổ nữa. Tôi dồn hết tâm trí vào công việc, làm vậy giúp tôi tạm thời quên đi sự việc này. Nhưng khi có chút thời gian rảnh rỗi, tôi lại không thể không nghĩ tới chuyện đó. Sai lầm này bám lấy tôi như một cơn ác mộng. Dù là lúc ăn uống, dọn dẹp hay đi dạo, nghĩ về nó khiến lòng tôi quặn thắt. Như thể có một giọng nói trong đầu liên tục buộc tội tôi: “Ngươi là người không trung thực, ngươi không thể được cứu rỗi”. Ban đêm, tôi cũng không thể ngủ ngon, trong lòng cảm thấy bị giày vò. Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Tóm lại, trung thực nghĩa là không có uế tạp trong lời nói và việc làm, và không lừa dối Đức Chúa Trời lẫn con người. Những gì Ta nói rất đơn giản, nhưng với các ngươi thì lại gian nan gấp đôi. Nhiều người thà bị kết án xuống địa ngục còn hơn là nói và hành động một cách trung thực. Chẳng ngạc nhiên khi Ta có cách đối trị khác chờ sẵn cho những kẻ không trung thực(Ba điều răn, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Trước đây, khi đọc những lời này của Đức Chúa Trời, tôi không hiểu lắm. Tôi nghĩ: “Làm người trung thực có thực sự khó đến vậy không? Đức Chúa Trời phán rõ rằng nếu chúng ta không làm người trung thực thì sẽ không được cứu rỗi. Vì đã biết trước hậu quả, nên để được cứu rỗi và bước vào thiên quốc, cho dù phải chịu đựng đau khổ thế nào, tôi cũng phải nói và làm một cách trung thực theo lời Đức Chúa Trời. Điều này chẳng có gì khó khăn cả! Hơn nữa, tính tôi vốn thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, nên việc trung thực và nói ra sự thật chắc không phải là điều khó đối với tôi”. Chỉ khi bị tỏ lộ qua thực tế, tôi mới nhận ra làm người trung thực không đơn giản như mình tưởng. Tôi thậm chí còn không có can đảm thừa nhận lỗi lầm của mình. Để giữ thể diện và địa vị, tôi thậm chí còn dùng mánh khóe để che đậy sự thật. Dù biết rõ mình sẽ không được cứu rỗi nếu không trung thực, tôi vẫn không muốn thú nhận lỗi lầm. Chẳng phải chính tôi là loại người mà Đức Chúa Trời đã mô tả, là kẻ thà bị đày xuống địa ngục còn hơn là nói thật hay sao? Nghĩ lại thì tôi đã tin Đức Chúa Trời hơn mười năm qua, vậy mà tôi vẫn không thể trung thực trong vấn đề nhỏ nhặt này, cũng không thể thành thật thừa nhận lỗi lầm. Tôi chẳng có một chút thực tế lẽ thật nào! Tôi cảm thấy rất chán nản và thất vọng về bản thân. Tôi luôn tuyên bố rằng mình muốn thực hành lẽ thật, nhưng khi đối diện với những việc liên quan đến thể diện và địa vị, thì tôi lại cố tình không thực hành. Tâm trạng tôi suy sụp và không muốn nói chuyện với các anh chị em. Tôi luôn cảm thấy mình không thực hành lẽ thật và không phải là người trung thực, nên chẳng còn mặt mũi nào để gặp họ. Buổi tối, trước khi đi ngủ, nước mắt lưng tròng, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời để trút hết nỗi đau trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời, con thấy mình thật đáng thương. Con không thể thực hành lẽ thật dù chỉ trong một việc nhỏ nhặt như vậy. Con thậm chí không thể nói một lời thật hay thừa nhận một lỗi lầm. Con đã bị Sa-tan làm cho bại hoại! Lạy Đức Chúa Trời, con cảm thấy rất tiêu cực, con không muốn sống như thế này nữa, xin Ngài hãy cứu rỗi con”.

Thứ Hai, ngày 12 tháng 12 năm 2022, Trời Nhiều Mây, Sau Đó Quang Đãng

Ban đầu, tôi muốn thú nhận lỗi lầm của mình với lãnh đạo, nhưng đến lúc phải nói ra, tôi lại cảm thấy khá lo lắng. Tôi không khỏi thắc mắc rằng: Tại sao mình lại khó thừa nhận lỗi lầm và nói ra sự thật đến vậy? Điều gì đang thực sự ngăn cản mình làm người trung thực? Tôi đã kể cho chị Lý Đồng nghe về tình trạng của mình. Chị ấy gửi cho tôi một đoạn lời Đức Chúa Trời, và lời Ngài cuối cùng đã giúp tôi phần nào hiểu ra được vấn đề. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Khi làm việc gì đó, nếu có ý chí, ngươi có thể làm tốt trong chỉ một nỗ lực, nhưng chỉ một lần nói thật mà không dối trá thì đâu có biến ngươi thành người trung thực mãi mãi được. Làm người trung thực thì liên quan đến việc thay đổi tâm tính, và điều này cần có mười hay hai mươi năm trải nghiệm. Ngươi phải loại bỏ tâm tính giả dối của việc nói dối và lừa gạt thì mới có thể đạt được tiêu chuẩn căn bản của làm người trung thực. Với tất cả mọi người, đây chẳng phải là việc khó sao? Đây là một thách thức to lớn. Hiện tại, Đức Chúa Trời muốn hoàn thiện và thu phục một nhóm người, phàm ai mưu cầu lẽ thật thì phải tiếp nhận sự phán xét và hành phạt, sự thử luyện và tinh luyện, mục đích của việc này là để giải quyết những tâm tính giả dối của họ và biến họ thành người trung thực, người thuận phục Đức Chúa Trời. Đây không phải là việc có thể đạt được trong một nỗ lực duy nhất, chuyện này cần đến đức tin thật sự, và người ta phải chịu nhiều sự thử luyện và tinh luyện thì mới đạt được. Nếu bây giờ Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi làm người trung thực và nói thật một chuyện gì đó liên quan đến sự thật, đến tiền đồ và vận mệnh của ngươi mà hậu quả có thể bất lợi cho ngươi, sẽ khiến người khác không còn đề cao ngươi và khiến ngươi cảm thấy danh tiếng của mình bị hủy hoại, nếu gặp tình huống như thế, ngươi có thể thẳng thắn và nói thật không? Ngươi vẫn có thể trung thực không? Đây là việc khó làm nhất, khó hơn nhiều so với từ bỏ mạng sống. Có lẽ ngươi sẽ nói: ‘Bảo tôi nói thật thì thôi nhé. Tôi thà chết vì Đức Chúa Trời còn hơn nói thật. Tôi không muốn làm người trung thực chút nào. Tôi thà chết còn hơn để mọi người xem thường tôi và nghĩ tôi là một người bình thường’. Điều này cho thấy con người trân quý điều gì nhất? Điều con người trân quý nhất chính là địa vị và danh tiếng của họ, những thứ bị kiểm soát bởi những tâm tính Sa-tan của họ. Mạng sống chỉ xếp thứ hai. Nếu bị hoàn cảnh ép buộc, họ sẽ gom đủ sức mạnh để từ bỏ mạng sống, nhưng danh tiếng và địa vị thì không dễ để họ từ bỏ. Với những ai tin Đức Chúa Trời, từ bỏ mạng sống không phải là điều quan trọng nhất; Đức Chúa Trời yêu cầu người ta tiếp nhận lẽ thật, thật sự làm người trung thực có gì nói nấy, mở lòng và phơi bày bản thân cho mọi người thấy. Việc này có dễ làm không? (Thưa, không dễ.) Thật ra, Đức Chúa Trời đâu có yêu cầu ngươi từ bỏ mạng sống. Mạng sống của ngươi chẳng phải do Đức Chúa Trời ban sao? Mạng sống của ngươi thì có tác dụng gì với Đức Chúa Trời chứ? Đức Chúa Trời đâu muốn mạng sống ngươi. Ngài muốn ngươi nói năng trung thực, nói ra con người mình và những gì mình nghĩ trong lòng. Ngươi có thể nói những điều này không? Đến đây, nhiệm vụ trở nên khó khăn, và có lẽ ngươi sẽ nói: ‘Bắt tôi làm việc cực nhọc, tôi sẽ có sức mạnh để làm được thế. Bắt tôi dâng hiến hết mọi tài sản của mình, tôi làm được. Tôi có thể dễ dàng từ bỏ cha mẹ, con cái, hôn nhân và sự nghiệp. Nhưng nói ra những gì trong lòng, nói năng trung thực thì tôi không thể làm được’. Lý do gì khiến ngươi không thể làm được chuyện đó? Lý do là khi ngươi làm như thế thì bất kỳ ai biết ngươi hoặc quen ngươi sẽ nhìn ngươi khác đi. Họ sẽ không còn đề cao ngươi nữa. Ngươi sẽ mất thể diện và thấy cực kỳ nhục nhã, nhân cách và tôn nghiêm của ngươi sẽ không còn. Địa vị và uy thế cao ngất của ngươi trong lòng người khác sẽ không còn. Đây là lý do vì sao trong những hoàn cảnh như thế, bất kể thế nào, ngươi cũng không chịu nói thật. Khi người ta gặp chuyện này, trong lòng họ diễn ra một cuộc giao tranh, và khi cuộc giao tranh kết thúc, có người cuối cùng cũng vượt qua được những khó khăn của mình và có người lại không vượt qua được mà cứ bị khống chế bởi những tâm tính Sa-tan bại hoại của họ, bởi địa vị, thể diện và cái mà họ gọi là tôn nghiêm. Đây là chuyện khó, không phải sao? Chỉ nói năng trung thực và nói thật thì đâu phải là việc gì lớn lao, thế mà quá nhiều anh hùng hảo hán, quá nhiều người đã thề cống hiến, dâng mình và hiến dâng mạng sống cho Đức Chúa Trời, quá nhiều người đã nói những lời đao to búa lớn với Đức Chúa Trời, lại thấy không thể nào làm được(Muốn làm tròn bổn phận đòi hỏi phải có sự hợp tác hài hòa, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra mình không dám thừa nhận lỗi lầm với lãnh đạo là vì quá coi trọng danh dự và địa vị của bản thân, quá quan tâm đến hình ảnh của mình trong mắt người khác. Nghĩ lại thì, từ khi còn nhỏ, tôi đã xem các độc tố của Sa-tan như những lời thông thái, chẳng hạn như câu: “Con người cần thể diện cũng như cây cần vỏ”, hay là câu “Chim đi để tiếng, người đi để danh”. Tôi luôn đặt nặng thể diện và địa vị của mình. Dù làm gì, tôi cũng muốn để lại ấn tượng tốt với người khác và được họ khen ngợi. Khi làm không tốt và bị mất mặt, tôi thấy rất đau khổ. Tôi nhớ hồi còn đi học, giáo viên sẽ yêu cầu những học sinh mắc lỗi phải giơ tay lên. Khi thường xuyên mắc lỗi, tôi lo giáo viên và bạn học sẽ nghĩ tôi ngu ngốc, sẽ cười nhạo tôi, nên tôi không dám giơ tay. Khi giáo viên đi ngang qua, tôi sẽ giấu lỗi đi để giáo viên không nhìn thấy. Vì giữ thể diện, tôi đã học cách dùng mánh khóe và lừa dối từ khi còn nhỏ. Sau khi tin Đức Chúa Trời, tôi làm công tác sản xuất video ở hội thánh. Tôi biết công việc này đòi hỏi sự chú ý cao độ đến từng chi tiết, vì bất kỳ sai lầm nhỏ nào cũng có thể dẫn đến tổn thất lớn. Bởi vậy, tôi đã cố gắng tỉ mỉ nhất có thể, những mong các anh chị em sẽ nghĩ rằng tôi là người mẫn cán và có trách nhiệm, cũng như có ấn tượng tốt về tôi. Tôi cũng hy vọng được lãnh đạo coi trọng. Đặc biệt là khi vừa mới được giao phụ trách công tác làm video, tôi nghĩ chắc hẳn mọi người đều công nhận mình, xem mình là người nghiêm túc, có trách nhiệm và đáng tin cậy. Vì vậy, khi phạm sai lầm, điều tôi quan tâm nhất là thể diện và địa vị của mình. Tôi sợ nếu lãnh đạo biết tôi mắc lỗi cơ bản như vậy, chắc chắn chị ấy sẽ không còn tin tưởng hay coi trọng tôi nữa, còn các anh chị em sẽ xem thường tôi, cho rằng tôi là kẻ lưu manh và thiếu trách nhiệm, điều đó sẽ hủy hoại hình ảnh tốt đẹp mà tôi đã mất nhiều năm gây dựng. Để giữ thể diện và bảo vệ hình ảnh của mình trong mắt mọi người, tôi đã làm những chuyện giả dối và lừa lọc để cố che đậy lỗi lầm của mình. Thậm chí, tôi còn nghĩ đến việc lờ đi vụ việc, không nói cho ai biết, hy vọng chuyện sẽ qua đi và tôi có thể thoát tội. Tôi thật quá giả dối! Tôi biết rõ rằng Đức Chúa Trời dò xét mọi việc, vậy mà tôi vẫn cố che giấu lỗi lầm, điều đó chứng tỏ tôi không chỉ giả dối mà còn rất cương ngạnh. Tôi nhận ra thể diện và địa vị chính là những trở ngại lớn nhất ngăn cản mình làm người trung thực. Nếu không thể thoát khỏi sự ràng buộc và kìm kẹp của thể diện, địa vị, tôi sẽ không thể thực hành lẽ thật và cuối cùng sẽ bị loại bỏ.

Tôi cũng đọc được lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Có nhiều vấn đề thực tế nảy sinh khi người ta trải nghiệm việc làm người trung thực. Đôi khi họ nói mà chưa suy xét, chính là vì một ý nghĩ sai lầm mà gây ra đủ chuyện, bởi vì họ bị chi phối bởi một động cơ hay mục đích sai trái, hoặc bởi hư vinh và thể diện, mà buột miệng nói dối và kết quả là, họ phải tiếp tục nói dối thêm nữa để che đậy. Cuối cùng, trong lòng họ không cảm thấy bình an nữa, nhưng lời đã nói dối không rút lại được, bản thân họ thì không có can đảm để sửa sai, để thừa nhận rằng mình đã nói dối, và như vậy, sai lầm của họ cứ tiếp diễn. Sau đó, họ luôn cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong lòng; họ luôn muốn tìm cơ hội thú nhận, thừa nhận lỗi lầm và ăn năn, nhưng họ không bao giờ đưa điều này vào thực hành. Cuối cùng, họ suy nghĩ và tự nhủ: ‘Sau này khi thực hiện bổn phận, mình sẽ bù đắp lại’. Họ luôn nói sẽ bù đắp lại nhưng lại không bao giờ làm được. Điều này không đơn giản như xin lỗi sau khi nói dối – ngươi có thể bù đắp cho sự thiệt hại và những hậu quả của việc nói dối và sống giả dối không? Nếu như có thể thực hành ăn năn một cách vô cùng đau đớn và không bao giờ làm chuyện như thế lần nữa, thì ngươi có thể nhận được sự khoan dung và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi chỉ nói những lời ngon ngọt và nói rằng sau này sẽ bù đắp cho lời nói dối của mình, nhưng lại không thực sự ăn năn, sau đó tiếp tục nói dối và lừa dối, thì ngươi đến chết cũng không chịu ăn năn, và chắc chắn sẽ bị đào thải. … Cho thấy rằng lừa dối người khác là bộc lộ tâm tính bại hoại, là phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời, và vì vậy nó sẽ khiến ngươi rất đau khổ. Khi nói dối và lừa dối, ngươi có thể cảm thấy rằng mình đã nói năng rất tài tình và khéo léo, và rằng ngươi không để lộ bất kỳ manh mối nhỏ nào về việc mình lừa dối – nhưng sau đó, ngươi sẽ có cảm giác cắn rứt và buộc tội, là cảm giác có thể theo ngươi suốt đời. Nếu ngươi cố ý, cố tình nói dối và lừa dối, rồi đến một ngày, ngươi nhận ra mức độ nghiêm trọng của việc này thì lòng ngươi sẽ như bị dao xoáy vào, và ngươi sẽ luôn tìm cơ hội để bù đắp. Và ngươi cũng nên làm thế, trừ khi ngươi không có lương tâm và chưa bao giờ sống theo lương tâm của mình, trừ khi ngươi không có nhân tính và không có nhân cách hay tôn nghiêm. Nếu ngươi có chút nhân cách và tôn nghiêm, chút lương tâm và tri giác, thì khi nhận ra mình đang nói dối và lừa dối, ngươi sẽ cảm thấy hành vi của mình thật đáng xấu hổ, nhục nhã và đê tiện; ngươi sẽ khinh miệt và ghê tởm chính mình, và ngươi sẽ từ bỏ con đường nói dối và lừa dối(Chỉ người trung thực mới có thể sống thể hiện ra hình tượng giống con người chân chính, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọ̣c lời Đức Chúa Trời, tôi vô cùng xúc động. Mấy ngày qua, tôi vẫn chưa kể cho ai nghe về lỗi lầm khi làm bổn phận của mình. Dù thể diện chưa bị tổn hại, nhưng mỗi khi có chút thời gian rảnh rỗi, tôi lại thấy đau nhói trong lòng. Điều này khiến tôi ngày nào cũng bồn chồn và lo lắng. Ban đêm, tôi không thể ngủ ngon, trong lòng đau khổ vì cảm giác tội lỗi. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng nếu sống không trung thực, thì sẽ không được yên vui. Tôi tạm thời giữ được thể diện bằng cách giả dối và ngụy tạo, nhưng lại đánh mất nhân cách và tôn nghiêm của mình, cảm giác tội lỗi thật quá đau đớn. Nhìn lại, tôi nhận ra mình đã nhiều lần mắc phải những lỗi tương tự do không kiểm tra các bản ghi chú trước khi làm video. Nếu tôi tuân thủ đúng quy trình làm việc và kiểm tra kỹ càng mọi thứ, thì những lỗi này hoàn toàn có thể tránh được. Sau hai lần mắc lỗi đầu tiên, dù lãnh đạo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điền và kiểm tra bản ghi chú, nhưng tôi thấy quy trình đó quá phiền phức và quyết định phó mặc, nghĩ rằng không kiểm tra thì chắc cũng chẳng gây ra vấn đề gì. Đôi khi, vì quá bận rộn, tôi cũng bỏ qua bước này. Tôi thấy rằng khi làm bổn phận, tôi không chỉ qua loa mà còn kiêu ngạo, tự cho mình là đúng và quá lưu manh. Khi mắc lỗi, tôi thậm chí còn cố che đậy chúng, tôi ngụy trang bản thân và lừa dối người khác bằng một hình ảnh giả tạo. Thật là đê tiện và vô liêm sỉ! Nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, tôi đã ăn năn và cầu nguyện với Đức Chúa Trời.

Tôi cũng đọc thêm một đoạn lời Đức Chúa Trời và tìm ra con đường để thực hành. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Chỉ những người trung thực mới có phần trong thiên quốc. Nếu ngươi không cố gắng làm một người trung thực, và nếu ngươi không trải nghiệm và thực hành theo hướng mưu cầu lẽ thật, nếu ngươi không vạch trần sự xấu xa của bản thân, và không bộc lộ con người của mình, thì ngươi sẽ không bao giờ có thể nhận được công tác của Đức Thánh Linh và được Đức Chúa Trời khen ngợi. Cho dù ngươi làm gì hay thực hiện bổn phận gì thì ngươi cũng phải có một thái độ trung thực. Nếu không có thái độ trung thực, ngươi không thể làm tròn bổn phận của mình. Nếu ngươi luôn cố qua loa chiếu lệ khi thực hiện bổn phận của mình, và không làm tốt được việc gì thì ngươi nên phản tỉnh bản thân, biết mình, thoải mái bộc lộ và mổ xẻ bản thân, sau đó tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật và phấn đấu làm tốt hơn vào lần sau thay vì qua loa chiếu lệ(Sự thực hành cơ bản nhất của việc được nên một người trung thực, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, lòng tôi bỗng trở nên sáng tỏ. Khi mắc lỗi trong lúc làm bổn phận, tôi nên tự phản tỉnh, tổng kết các hành vi sai lệch, cũng như mở lòng, phơi bày và mổ xẻ bản thân trước mọi người, tiếp nhận sự giám sát của họ. Làm như vậy có thể giúp tránh mắc các sai lầm sau này và cũng là cách thực hành để trở thành người trung thực. Được làm người phụ trách là cơ hội thực hành mà Đức Chúa Trời ban cho tôi. Hơn nữa, nhà Đức Chúa Trời chưa bao giờ yêu cầu mọi người thực hiện bổn phận mà không mắc lỗi, lại càng không phán xét vì họ phạm sai lầm. Điều quan trọng là sau khi mắc lỗi, họ có thể kịp thời tổng kết nguyên nhân, tự phản tỉnh, tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật và tránh lặp lại sai lầm tương tự hay không. Chỉ cần họ đừng liên tục thực hiện bổn phận một cách qua loa và không chịu cải thiện, thì nhà Đức Chúa Trời sẽ đối đãi đúng đắn và cho họ cơ hội. Vì bị tâm tính bại hoại chi phối, sự qua loa trong bổn phận của tôi đã dẫn đến lỗi lầm, khiến cho lợi ích của hội thánh bị tổn thất. Đó là sự thật. Tôi nên làm người trung thực, phơi bày và mổ xẻ bản thân, tập trung tìm kiếm lẽ thật để giải quyết tâm tính bại hoại và làm bổn phận một cách sốt sắng. Đây chính là thái độ tiếp nhận lẽ thật. Nếu khi mắc lỗi mà tôi lại giấu giếm, lừa dối, che đậy sai sót bằng một hình ảnh giả tạo để lừa dối người khác trong khi rõ ràng là đang qua loa chiếu lệ trong bổn phận của mình, thì dù tôi có thể tạm thời giữ được thể diện và địa vị, nhưng vấn đề qua loa trong bổn phận vẫn sẽ không được giải quyết, và tôi sẽ không thể làm bổn phận một cách đạt tiêu chuẩn. Thực sự tôi đang làm hại chính mình. Tôi không thể tiếp tục ngụy trang bản thân để bảo vệ thể diện nữa, mà phải thực hành lẽ thật và làm người trung thực. Tôi nghĩ tới các anh chị em khác, họ cũng gặp phải vấn đề trùng lặp khi sản xuất video. Là người phụ trách, tôi phải làm gương, phải đưa vấn đề của mình ra ánh sáng, cùng mọi người tổng kết, tìm kiếm con đường và giúp họ tránh khỏi lỗi lầm tương tự có thể gây thiệt hại cho công tác. Nghĩ đến đây, tôi đã có thêm động lực để thực hành lẽ thật và can đảm để thừa nhận sai lầm của mình.

Thứ Tư, ngày 14 tháng 12 năm 2022, Trời Nắng

Trong cuộc họp, tôi đã mở lòng chia sẻ tình trạng của mình với mọi người, vạch rõ sự bại hoại và lỗi lầm của bản thân, đồng thời nhắc nhở họ rút kinh nghiệm từ những bài học này. Sau cuộc họp, tôi cảm thấy tảng đá lớn đè nặng trong lòng mình cuối cùng cũng đã được dỡ bỏ. Lòng tôi thấy nhẹ nhõm, tôi cảm nhận được sự ngọt ngào và dễ chịu khi mở lòng nói ra sự thật. Trái ngược với suy nghĩ của tôi, lãnh đạo không xem thường tôi, mà thay vào đó còn thông công lời Đức Chúa Trời để giúp tôi, thực sự rất có tính xây dựng đối với tôi. Tôi đã quyết định tập trung giải quyết vấn đề qua loa chiếu lệ trong bổn phận của mình, để bổn phận đạt được kết quả tốt.

Qua trải nghiệm lần này, tôi nhận ra làm người trung thực không hề đơn giản như mình tưởng tượng. Không phải hễ có tính cách thẳng thắn và nói năng bộc trực thì là người trung thực. Đây là hiểu biết sai lầm của tôi. Tôi đã bị Sa-tan làm cho sa ngã, trong tôi chứa đầy tâm tính bại hoại, dối trá, kiêu ngạo và ích kỷ. Để giữ thể diện và địa vị, tôi có thể nói dối và lừa gạt. Tôi cần tiếp nhận sự phán xét, hình phạt và tỉa sửa của lời Đức Chúa Trời, chỉ như vậy tôi mới thay đổi được. Tôi nhớ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời mà mình đã đọc trước đây: “Nhìn từ góc độ của Đức Chúa Trời, có thể làm người trung thực thì không chỉ là có sự thay đổi trong hành vi và biểu hiện, mà còn là thay đổi về thực chất trong tâm thái và quan điểm nhìn nhận sự việc, không còn ý định nói dối hay lừa gạt nữa, trong mọi lời nói, việc làm đều không có chút nói dối hay lừa gạt nào nữa, nói chuyện làm việc ngày càng chân thật, lời nói thật ngày càng nhiều. Ví dụ như, hỏi ngươi chuyện này có phải ngươi làm hay không, cho dù thừa nhận sẽ bị ăn vả, bị phạt, ngươi cũng sẽ nói thật, cho dù phải gánh vác trách nhiệm lớn, phải chết, phải diệt vong, ngươi cũng sẽ nói thật và nguyện ý thực hành lẽ thật để làm hài lòng Đức Chúa Trời. Đây nghĩa là thái độ đối với lời Đức Chúa Trời của ngươi đã rất kiên định rồi. Bất kể lúc nào, lựa chọn một trong những tiêu chuẩn thực hành mà Đức Chúa Trời yêu cầu đều không thành vấn đề đối với ngươi, ngươi đều có thể đạt được một cách rất tự nhiên, có thể thực hành ra được, không cần sự ràng buộc của hoàn cảnh bên ngoài, sự chỉ dẫn của lãnh đạo và chấp sự, hoặc là cảm giác Đức Chúa Trời ở bên cạnh giám sát, bản thân ngươi có thể làm được những điều này một cách rất tự nhiên. Không có sự ràng buộc của hoàn cảnh bên ngoài, không phải bởi vì sợ Đức Chúa Trời sửa dạy, cũng không phải bởi vì sợ lương tâm cắn rứt, lại càng không phải sợ người khác chê cười hoặc là đốc thúc, không phải bởi vì những lý do đó, mà là bản thân ngươi có thể chủ động kiểm điểm hành vi của mình, đánh giá hành vi của mình đúng hay sai, đánh giá hành vi của mình có phù hợp lẽ thật hay không, có làm Đức Chúa Trời hài lòng hay không. Vậy trong mắt Đức Chúa Trời, tiêu chuẩn làm người trung thực của ngươi cơ bản đã đạt tiêu chuẩn(Chỉ bằng cách giải quyết những quan niệm của mình thì mới có thể tiến vào đúng hướng của đức tin nơi Đức Chúa Trời (3), Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đối chiếu bản thân với tiêu chuẩn của một người trung thực mà Đức Chúa Trời yêu cầu, tôi biết mình còn kém xa. Nhưng tôi sẵn lòng cố gắng để đáp ứng các yêu cầu của Đức Chúa Trời, thực hành lời Ngài trong mọi tình huống xảy đến, chú trọng nói sự thật và thực hành lẽ thật để trở thành người trung thực.

Tiếp theo: 3. Giữa hoạn nạn vẫn giữ vững bổn phận

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời Hằng Ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con Và Hát Những Bài Ca Mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi Đã Quay Về Với Đức Chúa Trời Toàn Năng Như Thế Nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger