14. Một ngày không thể quên
Vào một buổi sáng tháng 12, năm 2012, vừa hơn 9 giờ sáng, lúc tôi và một số anh chị em đang rao giảng phúc âm thì đột nhiên một chiếc xe cảnh sát dừng lại trước mặt chúng tôi. Không xuất trình bất kỳ thẻ ngành gì, một tên cảnh sát vặn tay tôi và đẩy tôi vào xe của anh ta. Một người anh em và một người chị em khác cũng bị họ đưa vào xe. Tim tôi đập thình thịch, tôi không biết cảnh sát định làm gì với mình. Tôi nghĩ thầm: “Lỡ mình không chịu nổi cực hình, trở thành một Giu-đa và phản bội Đức Chúa Trời thì sao?”. Tôi vội vã cầu nguyện Đức Chúa Trời, xin Ngài bảo vệ lòng tôi và thề rằng bản thân thà chết còn hơn trở thành một Giu-đa và phản bội các anh chị em. Sau khi cầu nguyện, tôi cảm thấy bớt lo lắng hơn.
Khi đến đồn cảnh sát, chúng tôi bị tách ra và thẩm vấn riêng lẻ. Một cảnh sát hỏi tôi với giọng gay gắt: “Lãnh đạo của mày là ai? Mày sống ở đâu?”. Tôi trả lời: “Tôi không biết lãnh đạo là ai cả. Tôi không vi phạm luật pháp, tại sao các anh lại bắt tôi chứ?”. Họ cười lớn và nói: “Mày thì biết gì về luật chứ? Cô đã được chính phủ trung ương cho phép rao giảng phúc âm chưa? Đã được Cục Tôn giáo cấp phép chưa? Mày đang truyền giáo bất hợp pháp và gây rối trật tự công cộng. Bọn tôi sẽ đưa cô qua Cục Tôn giáo, để bên đó xử lý cô”. Một cảnh sát khác nói rằng: “Chỉ cần mày hợp tác, bọn tao sẽ để mày đi”. Tôi chỉ phớt lờ họ. Sau đó, một cảnh sát đang đứng gần cửa chạy vào phòng và đá mạnh vào bắp chân phải của tôi. Tôi đau đến mức tưởng rằng cẳng chân mình vừa bị gãy. Anh ta đá mạnh đến mức tự ngã xuống đất và các cảnh sát khác bắt đầu cười lớn. Rồi anh ta đứng dậy và trút giận bằng cách tát vào mặt tôi. Cú tát khiến tôi choáng váng, đến mức suýt ngã xuống đất. Chẳng mấy chốc, bên mặt phải của tôi sưng lên. Sau đó, anh ta lại đạp mạnh vào bắp chân phải của tôi và đá tôi vào góc phòng. Tiếp đó, anh ta hung hăng chuẩn bị đá vào lưng dưới của tôi. Tôi đã rất hoảng sợ. Lỡ cú đá này làm phần lưng dưới của tôi bị thương thì sao? Tôi bắt đầu khóc lớn. Khi đó, một vài cảnh sát khác đã giữ anh ta lại. Một cảnh sát khác nói với tôi bằng giọng điệu nhẹ nhàng hơn rằng: “Nghe này cục cưng, chúng tôi không muốn đối xử với cô như vậy đâu. Cô chỉ cần khai ra địa chỉ nhà của mình và chúng tôi sẽ để cô đi”. Tôi tự nhủ: “Bố mẹ mình đều tin tưởng vào Đức Chúa Trời và đều đang thực hiện bổn phận. Nếu mình khai ra địa chỉ nhà, bố mẹ cũng sẽ bị liên lụy. Nếu tình cờ các anh chị em đang tập hợp ở nhà mình và bị bắt đi hết, vậy thì mình đã làm điều ác rồi”. Vậy nên, tôi đã không nói gì. Rồi một cảnh sát bảo mọi người ra ngoài để anh ta có thể nói chuyện với tôi một mình. Anh ta hỏi: “Cô có muốn ra khỏi đây không? Muốn thì hãy nói ra địa chỉ nhà cho chúng tôi. Hoặc hợp tác và trở thành người cung cấp thông tin cho chúng tôi. Thâm nhập vào hàng ngũ lãnh đạo của hội thánh và chúng ta sẽ cùng nhau làm việc. Chỉ cần cô đồng ý, chúng tôi sẽ để cô đi”. Khi thấy mình bị phớt lờ, hắn có vẻ nảy ra một ý tưởng khác và nói: “Giờ chỉ có hai ta ở đây. Tôi biết có lẽ cô không thể trực tiếp chỉ mặt những thành viên khác, vì vậy tôi có thể che giấu danh tính cho cô. Tôi lái xe chở cô ra đường, cô có thể ngồi trong xe, rồi chỉ cần chỉ vào một trong các anh chị em của cô là được. Chỉ cần cô chỉ ra được người nào để thế chỗ cô thì chúng tôi sẽ thả cô đi. Sao hả?”. Nhìn khuôn mặt xấu xí của tên cảnh sát đó, tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi thầm nghĩ: “Có thể chỉ có tao và mày ở đây, nhưng Thần của Đức Chúa Trời sẽ dò xét mọi sự. Mày có thể lừa được người khác nhưng không bao giờ lừa được Đức Chúa Trời. Nếu mày nghĩ tao có thể trở thành kẻ chỉ điểm, bán đứng các anh chị em và phản bội Đức Chúa Trời thì mày nhầm to rồi!”. Thế là tôi kiên quyết nhắc lại: “Tôi không biết ai hết!”. Hắn liền đe dọa tôi rằng: “Mày đang cố bảo vệ ai à? Bố mẹ mày cũng tin Đức Chúa Trời phải không? Mấy người bị bắt cùng với mày đã khai hết về mày với tụi tao rồi. Bọn tao biết tất cả những gì cần biết về mày rồi. Tao đang cho mày cơ hội khai thật ra đó. Nếu không khai gì thì mày sẽ không được thoải mái trong tù đâu. Người ta sẽ bắt mày uống nước ớt, lấy que tre kẹp ngón tay mày, chọc kim vào dưới móng tay mày, lấy que tre xiên vào tai mày và bảo lũ bạn tù khác bắt nạt mày. Ở đó chẳng khác gì địa ngục trần gian đâu!”. Lời hắn mô ta khiến tôi ớn lạnh và vô cùng sợ hãi. Tôi tự nhủ: “Họ thực sự đã bán đứng mình sao? Nếu lũ cảnh sát thực sự xiên que tre vào tai mình, liệu mình có bị điếc không? Ngón tay mình sẽ bị kẹp bằng que tre, rồi bị đâm kim dưới móng tay nữa, ngón tay rất nhạy cảm, chắc hẳn là sẽ đau đớn vô cùng! Nếu chúng tống mình vào tù và tra tấn mình, thì một cô gái gầy gò, nhỏ thó như mình có thể chịu đựng được tất cả những chuyện đó không? Hay là mình sẽ chết trong đó? Mình chỉ mới 20 tuổi, cuộc sống chỉ mới bắt đầu. Mình chưa muốn chết! Có lẽ mình chỉ cần nói với chúng điều gì đó không quan trọng để thỏa mãn yêu cầu của chúng là được”. Lúc đó, tôi có cảm giác bất an và lòng nhận thức rõ được rằng: “Việc bị bắt và bách hại chính là một thử thách đối với mình. Nếu mình nói ra một chút, chắc chắn chúng sẽ lại hỏi tới nữa. Nếu với một cô gái nhỏ thó như mình mà chúng còn tàn nhẫn như vậy, thì ai mà biết chúng sẽ còn tàn bạo thế nào với các anh chị em của mình đây! Mình không thể phản bội lương tâm và chỉ nghĩ cho bản thân được. Mình không thể trở thành tay sai của Sa-tan và phản bội Đức Chúa Trời. Dù các anh chị em khác có phản bội mình hay không, mình vẫn phải đứng vững. Dẫu có phải đi tù và bị tra tấn, thì mình cũng không thể phản bội Đức Chúa Trời”.
Sau đó, bất kể chúng có thẩm vấn thế nào, tôi cũng luôn bảo rằng mình không biết. Một tên cảnh sát tức giận đến nỗi phải đập bàn hét lên: “Tao nghĩ chắc là phải dùng biện pháp mạnh rồi!”. Thế là một tên còng tay tôi lại, túm tóc tôi và giật mạnh ra sau. Sau đó, ba, bốn tên khác lao đến và bắt đầu đấm đá tôi. Chúng đá vào bắp chân tôi, đấm vào đầu, bụng và hông tôi. Một tên đấm rất mạnh vào bụng tôi khiến tôi gập cả người lại mà nằm ở góc phòng và bắt đầu khóc. Một tên hỏi tôi: “Sao, giờ mày định khai chưa?”. Tôi trừng mắt nhìn hắn. Một tên khác túm lấy cổ áo tôi, đập đầu tôi vào tường và tủ sắt rồi siết cổ tôi. Tôi đau đến mức gần như không thở được. Chỉ khi trông tôi có vẻ sắp không chịu nổi thì tên cảnh sát bên cạnh tôi mới bảo hắn ta dừng lại. Tôi ngã gục xuống sàn, thở hổn hển. Tôi nghĩ về việc cảnh sát không dám truy đuổi những kẻ xấu trong xã hội, nhưng đối với những người có đức tin như chúng ta, thì chúng sẽ không ngần ngại tra tấn, đánh đập và thậm chí giết hại. Tôi thầm kêu gào trong lòng: “Trên đời này có chút công lý nào không? Làm sao chúng có thể tự gọi mình là ‘cảnh sát nhân dân được cơ chứ’?”. Đúng lúc đó, tôi chợt nhớ đến một bài thánh ca về lời Đức Chúa Trời có tựa đề “Những ai ở trong bóng tối nên trỗi dậy”:
1 Trong hàng ngàn năm đây là mảnh đất của sự ô uế. Nó dơ dáy không thể chịu được, đầy bất hạnh, những con ma lộng hành khắp nơi, thủ đoạn và dối trá, buộc tội vô căn cứ, tàn nhẫn và độc ác, giày xéo thị trấn ma này và để lại những xác chết rải rác khắp nơi; mùi hôi thối của sự phân hủy bao phủ cả vùng đất, tràn ngập cả không gian, và nó được canh chừng nghiêm ngặt. Ai có thể nhìn thấy thế giới bên kia các tầng trời? Làm sao mà người dân của một thị trấn ma như thế này có thể từng thấy Đức Chúa Trời được? Đã bao giờ họ tận hưởng sự thân thương và đáng mến của Đức Chúa Trời chưa? Họ nhận thức thế nào về những vấn đề của thế giới loài người? Ai trong số họ có thể hiểu được tâm ý nhiệt thành của Đức Chúa Trời?
2 Tại sao lại dựng lên một trở ngại không thể vượt qua như vậy cho công tác của Đức Chúa Trời? Tại sao lại dùng những thủ đoạn khác nhau để lừa gạt dân sự của Đức Chúa Trời? Tự do đích thực, quyền lợi và lợi ích hợp pháp ở đâu? Công bằng ở đâu? An ủi ở đâu? Ấm áp ở đâu? Tại sao lại sử dụng những mưu đồ dối trá để lừa gạt dân sự của Đức Chúa Trời? Tại sao lại sử dụng vũ lực để đàn áp sự đến của Đức Chúa Trời? Tại sao lại săn lùng Đức Chúa Trời cho đến khi Ngài không có chỗ mà gối đầu? Trước mặt tất cả mọi người, ngươi chối bỏ sự đến của Đức Chúa Trời và từ chối tình bằng hữu của Đức Chúa Trời. Tại sao các ngươi lại vô lương tâm đến thế? Các ngươi có muốn chịu đựng sự bất công trong một xã hội tối tăm như thế này không?
(…)
Trích từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Công tác và sự bước vào (8)
Trước đây, tôi không phân định được gì về ĐCSTQ. Trong sách giáo khoa của ĐCSTQ, chúng tuyên bố ủng hộ tự do tôn giáo, vì vậy tôi đã tin chúng sái cổ, thậm chí còn ca ngợi chúng. Chỉ sau khi bị ĐCSTQ bách hại, tôi mới thấy rõ bản chất thật của chúng. ĐCSTQ tuyên bố ủng hộ tự do tôn giáo để lừa dối mọi người, chứ thực tế là chúng đang điên cuồng chống lại Đức Chúa Trời và đàn áp Cơ Đốc nhân. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã đến để bày tỏ lẽ thật và cứu rỗi nhân loại khỏi bị Sa-tan làm bại hoại và hành hạ, khỏi quyền thế hắc ám của Sa-tan, và dẫn dắt chúng ta đi vào con đường đúng đắn trong cuộc sống. Đây là điều hết sức tuyệt vời, nhưng ĐCSTQ lại bách hại chúng ta và lệnh cho cảnh sát đặc biệt bắt giữ và tàn hại những người tin vào Đức Chúa Trời. ĐCSTQ thật tà ác! Chúng là ác quỷ thù hận và chống đối Đức Chúa Trời!
Sau đó, chúng còng tay tôi trong nửa tiếng, bẻ tay phải của tôi ra sau vai và giật ngược tay trái của tôi lên cao, rồi bắt tôi đứng tấn hoặc quỳ gối. Khi tôi không quỳ, hai tên túm lấy tay tôi, còn tên thứ ba thì dùng đầu gối hích vào khớp gối của tôi từ phía sau để buộc tôi phải quỳ xuống. Tôi bị tra tấn đến mức kiệt sức và quỳ quay mặt vào tường. Tôi nghĩ đến việc chúng sẽ không dễ dàng thả tôi ra nếu không moi được thông tin gì về hội thánh từ tôi. Tôi chỉ mới ở trong đó hai tiếng mà đã bị tra tấn đến mức kiệt sức và đau nhức toàn thân. Tôi không biết liệu mình sẽ còn bị tra tấn thế nào nữa và có thể chịu đựng được hay không. Tôi cảm thấy mình như một chú cừu nhỏ đột nhiên gặp phải một bầy sói và có thể bị ăn thịt bất cứ lúc nào. Tôi rất đau buồn và sợ hãi, nên đã liên tục thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con thấy lòng yếu đuối quá. Con không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Đức Chúa Trời ơi, con gặp phải tình cảnh này là do Ngài cho phép, nhưng con không hiểu tâm ý của Ngài. Xin hãy dẫn dắt con”. Đúng lúc đó, tôi chợt nhớ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Chỉ từ bên trong đức tin của mình thì ngươi mới có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời, và khi ngươi có đức tin thì Đức Chúa Trời sẽ hoàn thiện ngươi” (Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đột nhiên tôi cảm thấy mọi thứ trở nên rõ ràng. Đức Chúa Trời hy vọng tôi sẽ giữ vững được đức tin nơi Ngài khi trải qua sự bách hại và hoạn nạn. Tôi đã thầm hát bài thánh ca “Những sự thử luyện đòi hỏi đức tin”:
1 Trong khi trải qua những sự thử luyện, việc người ta yếu đuối, hoặc có sự tiêu cực bên trong họ, hoặc thiếu sự rõ ràng về tâm ý của Đức Chúa Trời hoặc đường hướng thực hành, là chuyện bình thường. Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, ngươi phải có đức tin vào công tác của Đức Chúa Trời, và không được chối bỏ Đức Chúa Trời, giống như Gióp. Mặc dù Gióp đã yếu đuối và rủa sả ngày sinh của chính mình, nhưng ông đã không phủ nhận rằng mọi thứ trong cuộc đời con người đều được Đức Giê-hô-va ban cho, và rằng Đức Giê-hô-va cũng là Đấng lấy đi tất cả. Bất kể bị thử luyện ra sao, ông vẫn duy trì niềm tin này.
2 Trong trải nghiệm của ngươi, bất kể ngươi trải qua sự tinh luyện nào thông qua những lời của Đức Chúa Trời, thì những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi ở nhân loại, tóm gọn lại, là đức tin và lòng yêu kính Đức Chúa Trời của họ. Những gì Ngài hoàn thiện bằng cách làm việc như thế này là đức tin, tình yêu, và những ý chí của mọi người. Đức Chúa Trời làm công tác hoàn thiện trên con người, và họ không thể nhìn thấy điều đó, không thể cảm nhận được điều đó; trong những trường hợp như vậy thì cần đến đức tin của ngươi. Đức tin của mọi người cần phải có khi điều gì đó không thể được nhìn thấy bằng mắt thường, và đức tin của ngươi cần phải có khi ngươi không thể buông bỏ các quan niệm của chính mình. Khi ngươi không có sự rõ ràng về công tác của Đức Chúa Trời, điều được đòi hỏi ở ngươi là có đức tin, có một lập trường vững chắc và đứng vững làm chứng. Khi Gióp đạt đến điểm này, Đức Chúa Trời đã xuất hiện và phán với ông. Nghĩa là, chỉ từ bên trong đức tin của mình thì ngươi mới có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời, và khi ngươi có đức tin thì Đức Chúa Trời sẽ hoàn thiện ngươi.
Trích từ: Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời, Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện
Sau khi thầm hát bài thánh ca này, tôi đã khóc sướt mướt. Tôi nghĩ đến cách Gióp vượt qua thử luyện, mất con cái và tất cả tài sản của mình, người thì nổi đầy nhọt, trải qua nỗi đau đớn tột cùng về thể xác và tinh thần. Đối mặt với thử luyện này, lúc đầu Gióp cũng không hiểu rõ tâm ý của Đức Chúa Trời, ông cảm thấy vô cùng đau khổ và buồn bã, nhưng ông có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Ông không đuổi theo bọn cướp hay phàn nàn. Đầu tiên, ông đến trước Đức Chúa Trời, cầu nguyện và tìm kiếm Ngài. Rồi cuối cùng ông nói: “Ðức Giê-hô-va đã ban cho, Ðức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Ðức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21). mang chứng ngôn vang dội. Qua chuyện này, tôi đã nhận ra tâm ý của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang dùng những tình huống này để hoàn thiện đức tin của tôi. Tôi nên noi gương Gióp và có đức tin nơi Đức Chúa Trời, cầu nguyện với Đức Chúa Trời và cậy dựa vào Ngài để đứng vững làm chứng.
Sau khi bắt tôi quỳ gối hơn 10 phút, chúng ra lệnh cho tôi đứng dậy. Một tên cao to túm tóc tôi và nhấc tôi lên sao cho chỉ có đầu ngón chân tôi chạm đất. Tôi cảm thấy đau đớn khủng khiếp như thể da dầu mình bị xé toạc ra. Sau đó, hắn bắt đầu lấy giày mà đạp xuống mấy ngón chân trái của tôi, và dùng hết sức nặng của mình để đứng trên mu bàn chân tôi. Tôi đau đến nỗi nghĩ rằng chắc xương bàn chân mình đã gãy nên đẩy hắn ra. Hắn thấy tôi đau nên lại đứng trên mu bàn chân tôi. Chân tôi bắt đầu run rẩy nên theo bản năng, tôi ngồi xổm xuống, nhưng hắn lại kéo tôi dậy, cho tay tôi chống vào tường và tiếp tục đứng trên chân tôi. Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ rằng mình thà chết còn hơn phải chịu đựng sự đau đớn này. Chỉ khi chân trái của tôi kêu răng rắc thì hắn mới dừng lại. Tôi tưởng xương bàn chân tôi đã gãy, nhưng thực ra thì vẫn không sao. Tôi biết Đức Chúa Trời đang chăm sóc và bảo vệ tôi. Từ tận đáy lòng, tôi cảm tạ Đức Chúa Trời. Tiếp đó, một tên cảnh sát trông khoảng hơn 20 tuổi bước vào và hỏi tôi kiểu như tán tỉnh: “Em bao nhiêu tuổi rồi? Có bạn trai chưa? Nếu em không muốn nói cũng không sao. Nhưng nếu em càng khai sớm thì bọn anh sẽ càng thả em ra sớm. Rồi tối anh sẽ đến gặp em”. Sau đó, hắn đến gần tôi và nói: “Em nghĩ trai đơn gái chiếc sẽ làm gì khi ở một mình trong phòng hả?”. Hắn còn nói với tôi rất nhiều điều kinh tởm và khiếm nhã khác. Kế đến, một nữ cảnh sát bước vào và cười lạnh lùng, nói: “Nếu cô ta không khai thì cứ lột hết đồ cô ta ra rồi bắt cô ta đứng khỏa thân ở giữa ngã tư đông đúc với một tấm biển đeo trên cổ cho người ta nhìn. Sau đó, hãy đăng ảnh khỏa thân của cô ta lên mạng xem cô ta có còn dám ra đường nữa không. Cô ta sẽ phải xấu hổ suốt đời!”. Vừa nói, cô ta vừa tháo còng tay tôi và bắt đầu cởi áo khoác của tôi ra. Tôi rất sợ. Tôi tưởng là phụ nữ với nhau thì cô ta có thể thông cảm cho tôi đôi chút, nào ngờ cô ta cũng độc ác như mấy tên cảnh sát nam kia. Một tên khác bắt đầu sờ tay vào eo tôi và nói: “Mày có thân hình khá đấy”. Mấy tên cảnh sát khác đều phá lên cười tục tĩu. Tiếng cười của chúng nghe như vọng lên từ địa ngục. Tôi sợ đến nỗi suýt nữa thì bật khóc. Tôi nghĩ: “Không có gì mà mấy tên này không dám làm. Nếu chúng thật sự lột hết đồ mình ra, làm sao mình có thể sống với sự ô nhục ấy đây? Thà chết còn hơn phải sống trong sự sỉ nhục như vậy”. Thấy cửa sổ ở trước cái bàn không có lan can, tôi nghĩ đến việc nhảy ra ngoài. Khi nhận ra tôi có ý định nhảy ra ngoài, chúng liền khóa cửa sổ lại, và thế là tôi lấy hết sức đập đầu vào tường. Một tên đè tôi vào tường để tôi không thể cử động. Hắn tức giận hét lên: “Mày muốn chết hả? Bọn tao không thể để mày chết dễ dàng như vậy được! Tao sẽ biến đời mày thành địa ngục trần gian!”. Lúc đó tôi muốn chết, nhưng chúng lại không cho. Tôi vô cùng đau đớn. Thế rồi tự nhiên tôi nghĩ đến bài thánh ca lời Đức Chúa Trời “Hãy tìm kiếm để yêu kính Đức Chúa Trời cho dù ngươi đau khổ dữ dội như thế nào”: “Trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung thành với Đức Chúa Trời, và vâng theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội” (Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn tôi sống để làm chứng cho Ngài. Mới chịu chút đau khổ mà đã muốn chết thì không phải là biểu hiện của một người yêu kính Đức Chúa Trời. Đây là hành vi của một kẻ hèn nhát, vô dụng. Tôi phải tiếp tục sống! Nếu chúng thực sự lột hết quần áo của tôi và đem tôi ra cho người ta xem, thì đây là bằng chứng cho thấy chúng đã bách hại các Cơ đốc nhân. Nghĩ đến đây, tôi không muốn chết nữa. Sau đó, một tên họ Tạ nhìn tôi với ánh mắt đầy dục vọng và nói: “Trông mày cũng xinh đấy. Mày mới 20 tuổi hả? Chưa có bạn trai à? Tao muốn xem mày còn trinh không”. Vừa nói hắn vừa tiến đến áp sát vào người tôi, chạm vào mặt và cằm tôi. Tôi sợ hãi đẩy hắn ra. Hắn loạng choạng lùi lại và bám vào cạnh bàn, sau đó hắn tức giận lao về phía tôi, ghì chặt tay tôi vào tường. Hắn hôn khắp mặt và cổ tôi. Tôi tức giận đến nỗi hét lên. Một vài tên thấy thế đã cười phá lên. Để bảo vệ mình khỏi bị xâm phạm, tôi đá hắn và không cho hắn lại gần. Một tên khác thì dùng máy ảnh và bắt đầu chụp tôi. Hắn nói: “Sao mày dám đánh cảnh sát hả!”. Hắn khiến tôi vô cùng tức giận. Chúng đều xúm lại đánh tôi, nhưng lại cố cáo buộc tôi đánh chúng? Chẳng phải chúng đã đổi trắng thay đen sao? Nhưng rồi tôi nghĩ: “Nếu mình chống trả và bị chúng chụp ảnh, thì chúng có thể đăng ảnh đó lên mạng để hạ uy tín và vu khống hội thánh. Vậy chẳng phải là sỉ nhục Đức Chúa Trời sao?” Tôi không muốn chúng có bất cứ bằng chứng gì bất lợi cho hội thánh, vì vậy tôi phải cố nuốt nước mắt và im lặng chịu đựng để cho chúng trêu chọc. Cuối cùng, chúng không chụp được ảnh mình muốn nên đành bỏ đi.
Tên họ Tạ đã bảo một tên nam cảnh sát khác còng tay tôi và ghim chặt tay tôi vào tường. Hắn giẫm lên chân tôi, cởi khóa áo khoác của tôi ra và bắt đầu sờ mó khắp lưng và eo tôi. Tay chân tôi đều bị giữ chặt, nên tôi không có cách nào chống trả được. Tôi tức giận đến mức bắt đầu khóc nức nở. Chỉ khi bạn gái của tên họ Tạ bước vào thì hắn mới chịu buông tha cho tôi. Một lát sau, tên họ Tạ quay lại và điên cuồng lao về phía tôi. Lúc đó không có ai khác trong phòng. Hắn kẹp chặt hai chân tôi lại và vòng tay ôm lấy tôi, sờ soạng khắp người tôi. Hắn thậm chí còn cởi quần tôi ra. Tôi vô cùng sợ hãi và giữ chặt cạp quần. Thế là hắn tát vào mặt tôi dã man. Tôi hét lên. Hắn lấy tay bịt miệng và mũi tôi. Tôi không thở được, và càng vùng vẫy, tôi càng yếu đi. Đây chính là cách mà những kẻ hiếp dâm đã làm với nạn nhân của chúng trên TV. Tôi vô cùng sợ hãi và cảm thấy tuyệt vọng. Vừa tức giận vừa bực bội, hắn hét lên: “La lên đi! La hết cỡ đi! Để xem Đức Chúa Trời của mày có đến cứu mày không!”. Sự vô liêm sỉ và tà ác của hắn khiến tôi vô cùng căm phẫn. Tôi vội vàng cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn bị Sa-tan chà đạp. Xin hãy cứu con, xin hãy cứu con!”. Ngay khi tôi đang khẩn cầu Đức Chúa Trời, tên cảnh sát họ Tạ liền buông tay khỏi mũi và miệng tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, và lập tức hét lên. Một vài tên ở phòng bên cạnh nghe thấy nên đã chạy qua. Chỉ khi đó hắn mới buông tôi ra. Tôi ngã gục xuống sàn, nghĩ lại những gì vừa xảy ra. Nếu không có sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, tôi đã bị cưỡng hiếp. Tôi thầm cảm tạ Đức Chúa Trời.
Trưa hôm đó, bảy, tám tên cảnh sát bước vào. Khi tôi không hợp tác với chúng, tên trưởng đồn đã tiến lại lấy tay nhéo tai tôi và véo vào sau cổ tôi. Đau quá nên tôi cúi rụt cổ xuống. Hắn cười tôi và nói: “Sao mày rụt đầu vào như rùa vậy hả?”. Mấy tên khác cũng hùa theo chế giễu tôi. Chúng vây quanh tôi và bắt đầu xô đẩy tôi từ chỗ này sang chỗ khác như chuyền một quả bóng. Có hai tên thậm chí còn nhân cơ hội véo vào ngực và eo tôi. Chúng đúng là một lũ man rợ! Tôi nghiến răng tức giận và muốn chống trả! Nếu không đích thân trải qua tất cả những chuyện này, tôi sẽ không bao giờ tin rằng đây là “cảnh sát nhân dân” mà sách giáo khoa và chương trình truyền hình của chúng ta tuyên bố là “phục vụ nhân dân” và “đấu tranh cho công lý”. Lúc đó tôi không thể chịu đựng được nữa nên đã hét vào mặt chúng rằng: “Mấy người bắt nạt một cô gái như tôi thì có phải là đàn ông không?”. Nghe tôi nói vậy, chúng liền dừng lại. Một lát sau, một tên chĩa súng vào thái dương tôi và đe dọa: “Tao có thể bắn mày ngay bây giờ! Khi bắt lũ tín đồ tụi mày, bọn tao có thể giết mà không phải lo hậu quả. Bọn tao có thể bắn mày ngay lập tức. Mày chết thì đem ra ngoài kia chôn thôi. Nếu có điều gì trăng trối thì nói ngay đi!”. Vừa nói hắn vừa lên đạn. Khi thấy hắn có vẻ không đùa, tôi sợ đến nỗi chân nhũn ra. Tôi thầm nghĩ: “Mình thực sự sẽ chết trẻ như vậy sao? Mình thật may mắn khi được gặp Đức Chúa Trời, Đấng đã đến để cứu rỗi nhân loại, nhưng giờ thì mình sẽ chết trước khi được chứng kiến cảnh phúc âm của vương quốc lan rộng khắp vũ trụ và đạt được sự thay đổi tâm tính sao? Chuyện này thật khó chấp nhận”. Đúng lúc đó, tôi đã nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Jesus: “Ðừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Ðấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục” (Ma-thi-ơ 10:28). Con rồng lớn sắc đỏ chỉ có thể tàn phá và hành hạ xác thịt tôi, chứ không thể hủy hoại tâm hồn tôi. Nó chỉ là một con hổ giấy. Bề ngoài trông nó có vẻ đáng sợ, nhưng dù có điên cuồng đến mấy thì nó vẫn luôn nằm trong tay Đức Chúa Trời. Nó sẽ không dám làm gì tôi nếu không có sự cho phép của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ đến việc Phi-e-rơ vì mưu cầu yêu kính Đức Chúa Trời mà cuối cùng đã bị đóng đinh ngược lên thập giá vì Ngài. Khi bị đóng đinh, ông đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Thời khắc của Ngài giờ đã tới; thời khắc Ngài chuẩn bị cho con đã tới. Con phải bị đóng đinh vì Ngài, con phải mang chứng ngôn cho Ngài, và con hi vọng rằng tình yêu của mình có thể thỏa mãn các yêu cầu của Ngài và rằng tình yêu đó có thể trở nên thuần khiết hơn. Giờ đây, con cảm thấy thoải mái và vững dạ khi có thể chết vì Ngài, và bị đóng đinh lên thập giá vì Ngài, bởi vì chẳng có gì khiến con thỏa lòng hơn là việc có thể bị đóng đinh vì Ngài, thỏa mãn những mong mỏi của Ngài, và có thể dâng hiến bản thân, dâng hiến sự sống của mình cho Ngài” (Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời cầu nguyện của Phi-e-rơ đã giúp tôi sáng tỏ nhiều điều. Tôi cảm thấy gần gũi với Đức Chúa Trời hơn rất nhiều và không còn sợ chết nữa. Tôi nghĩ về cách Đức Chúa Trời đã bảo vệ tôi kể từ khi tôi bị bắt và khi bị Sa-tan cám dỗ, chính lời Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi nhìn thấu âm mưu của nó. Khi tôi yếu đuối, Ngài đã ban cho tôi đức tin và sức mạnh, và khi tôi gặp nguy hiểm, Đức Chúa Trời đã bảo vệ tôi để tôi không bị Sa-tan chà đạp. Phi-e-rơ có thể thuận phục Đức Chúa Trời và bị đóng đinh ngược vì Ngài. Tuy không có vóc giạc như Phi-e-rơ, nhưng tôi sẵn sàng lấy ông làm gương. Nếu hôm nay tôi được chết vì Đức Chúa Trời thì thật là vinh dự. Tôi vô cùng xúc động trước tình yêu của Đức Chúa Trời và đã thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, con nợ Ngài quá nhiều. Trong cuộc đời mình, con chưa từng sốt sắng mưu cầu lẽ thật hay tìm kiếm để yêu kính Ngài. Nếu có kiếp sau, con vẫn sẽ tin vào Ngài, đi theo và đền đáp tình yêu thương của Ngài!”. Một số tên thấy tôi khóc và nghĩ rằng tôi sợ nên nói: “Đây là cơ hội cuối cùng của mày. Nếu có lời trăng trối nào thì nói ngay đi!”. Tôi nói: “Ai rồi cũng phải chết. Tôi chết do bị bách hại vì sự công chính, nên tôi chẳng có gì hối hận cả”. Nói xong, tôi nhắm mắt lại và đợi hắn bắn. Tên cảnh sát tức giận đến mức tay hắn bắt đầu run lên. Hắn nói, “Mày thích thì tao sẽ chiều”. Hắn bảo tôi quay đầu sang một bên, rồi chĩa súng vào thái dương tôi và bắn vài phát, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không chết. Sau đó, tôi phát hiện súng không có đạn. Một tên khác lấy tay đập bàn và nói: “Mày nghĩ mình là anh hùng hay gì? Có vẻ bọn tao có làm gì với mày thì cũng vô dụng!” Rồi chúng lấy súng thúc vào thái dương tôi và đập vào đầu tôi, nói rằng: “Khóc đi chứ! Sao mày không khóc?”. Lúc đó, tôi đã nghĩ đến một bài thánh ca có câu: “Dù đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng dân của Đức Chúa Trời không thể để mất khí phách”. Trước kia, khi đối mặt với sự tra tấn và đe dọa của chúng, tôi chỉ biết khóc lóc, cốt để chúng thông cảm. Tôi đã không hề có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Tôi đã “quẫy đuôi lấy lòng” Sa-tan, chẳng có khí phách gì cả. Tôi không thể làm nhục Đức Chúa Trời bằng sự nhu nhược của mình nữa. Vì vậy, tôi đã lau nước mắt, nắm chặt tay, và quyết tâm chiến đấu với Sa-tan đến cùng! Tôi đã thầm hát bài thánh ca “Con mong được thấy ngày vinh hiển của Đức Chúa Trời”: “Với sự giao phó của Đức Chúa Trời trong lòng, con sẽ không bao giờ quỳ gối trước Sa-tan. Dù đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng dân của Đức Chúa Trời không thể để mất khí phách. Con sẽ làm chứng vang dội cho Đức Chúa Trời, sỉ nhục ma quỷ và Sa-tan. Chịu khổ chịu nạn là do Đức Chúa Trời tiền định, và con sẽ trung thành và thuận phục Ngài cho đến chết. Con sẽ không bao giờ khiến Đức Chúa Trời phải khóc cũng như lo lắng nữa. Con sẽ dâng lên Đức Chúa Trời sự yêu kính và lòng trung thành, hoàn thành sứ mạng của mình để tôn vinh Ngài” (Theo Chiên Con và hát những bài ca mới).
Một số tên thấy sự quyết tâm của tôi nên rất tức giận, nói rằng: “Cô ta còn cứng đầu hơn một con la!” Thấy sự chán nản và bất lực của chúng, tôi biết rằng lũ quỷ dữ và Sa-tan này đã bị sỉ nhục và đánh bại. Tôi đã thực sự hiểu được ý của Đức Chúa Trời khi Ngài phán: “Khi con người sẵn sàng hy sinh mạng sống mình, thì mọi thứ trở nên vặt vãnh, và không ai có thể đánh bại họ. Điều gì có thể quan trọng hơn sự sống? Do đó, Sa-tan trở nên không có khả năng làm bất cứ điều gì nữa trong con người, nó không thể làm gì với con người” (Diễn giải những mầu nhiệm của “lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ” – Chương 36, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Điểm yếu chí mạng của con người là nỗi sợ chết. Sa-tan, ác quỷ, biết về gót chân Achilles của tôi và dùng nó để đe dọa tôi, ngăn cản tôi tin và đi theo Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời thể hiện sự khôn ngoan của Ngài qua âm mưu của Sa-tan. Khi tôi dâng lên Đức Chúa Trời sinh mạng của mình, Sa-tan trở nên bất lực, thất bại và bị sỉ nhục.
Trưa hôm đó, một số tên đi ăn, còn ba tên ở lại giám sát tôi. Một tên đến gần tôi và vờ cười giả tạo, hỏi: “Sao mày không khóc?”. Tôi đáp: “Có gì đâu mà phải khóc”. Hắn nói: “Nếu mày không khóc, bọn tao sẽ làm cho mày khóc!”. Vừa nói, hắn vừa cầm lên một chai màu đen, banh mắt tôi ra rồi xịt hóa chất vào miệng và mắt tôi, trong khi một tên khác thì ghì chặt tay và đầu tôi. Ngay lập tức mắt tôi bắt đầu nóng rát, chảy nước mắt và không thể mở mắt ra được. Hóa chất làm má tôi đau rát và vì đã nuốt phải nên cổ họng tôi cũng vô cùng đau đớn, đến nỗi tôi thậm chí không nói được và phải khạc nhổ liên tục. Hắn còn đe dọa tôi rằng đây là một loại thuốc độc và nửa tiếng sau tôi sẽ chết. Tên thứ ba túm lấy chiếc còng đang còng tay tôi và lôi tôi đến một căn phòng khác. Lúc đó tôi đã có thể mở mắt ra một chút nên chúng lại xịt thêm hóa chất vào tôi. Sau đó, chúng còng tay tôi với các anh chị em khác cùng bị bắt với tôi, bật quạt ở chế độ mạnh nhất và mở hết tất cả cửa sổ lẫn cửa ra vào. Hắn mặc một chiếc áo khoác parka còn dưới chân thì có máy sưởi. Hắn cười lớn và nói: “Thật ấm áp và dễ chịu phải không?”. Lúc đó là giữa mùa đông nên tay chân tôi nhanh chóng lạnh cóng. Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy một chị bắt đầu nhịp chân và khẽ hát một bài hát. Tôi lắng nghe thật kỹ và nhận ra chị ấy đang hát một bài thánh ca ngợi ca Đức Chúa Trời. Tôi cũng bắt đầu nhịp chân theo nhịp điệu. Khi hát, tôi cảm thấy sức lực của mình đang phục hồi. Tôi nghĩ: “Dù lũ quỷ này có tra tấn thế nào, mình cũng sẽ không lùi bước. Dù có phải chết, mình cũng sẽ đứng vững làm chứng để làm Đức Chúa Trời hài lòng!”. Nào ngờ, khoảng ba giờ chiều thì chúng thả bọn tôi. Hóa ra trong thời gian đó, chúng đã bắt giữ rất nhiều anh chị em, trong tù hay trại tạm giam không còn chỗ chứa nữa. Khi thấy chẳng moi được thông tin nào giá trị từ chúng tôi, chúng phải thả bọn tôi đi. Tuy nhiên, tôi biết đây là lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Ngài đã cho chúng tôi một lối thoát. Tôi thầm cảm tạ Đức Chúa Trời.
Trong thời gian bị ĐCSTQ bắt giữ và bách hại, tôi phải chịu sỉ nhục và xác thịt có chút đau đớn, nhưng tôi đã thật sự nhận ra được thực chất tà ác của ĐCSTQ. Tôi thấy rõ rằng ĐCSTQ chỉ là ác quỷ thù hận và chống đối Đức Chúa Trời. Chỉ cần con rồng lớn sắc đỏ còn nắm quyền, thì Sa-tan vẫn nắm quyền, tàn hại và làm bại hoại tất cả mọi người. Trong lòng tôi đã vứt bỏ và chống lại con rồng lớn sắc đỏ, mong chờ ngày Đấng Christ và công lý sẽ lên nắm quyền. Tôi hy vọng rằng vương quốc của Đấng Christ sẽ sớm được hiện thực hóa, và mong tôi có thêm nhiều đức tin hơn nữa để đi theo Đức Chúa Trời đến cùng!