90. Cảnh sát đòi tiền
Một ngày tháng Bảy năm 2009, chị Lưu vội vã đến nhà tôi nói với tôi rằng lãnh đạo hội thánh của chúng tôi đã bị bắt và cảnh sát đã thu giữ một số biên lai thu tiền của hội thánh. Khi nghe thấy vậy, tôi rất lo lắng và nghĩ: “Gia đình tôi đang giữ một phần tiền của hội thánh. Tên tôi và tên chồng tôi được ghi trên biên lai. Nếu chúng lọt vào tay cảnh sát, chúng tôi chắc chắn sẽ bị bắt và tiền sẽ bị tịch thu”. Vì vậy, chúng tôi vội vã chuyển tiền của hội thánh đi nơi khác.
Vài ngày sau, tên cảnh sát trưởng thôn đã dẫn hơn 20 cảnh sát đột kích nhà chúng tôi. Một trong số chúng cầm một tờ biên lai và hỏi: “Bà viết cái này hả? Hãy giao 250.000 tệ mà bà đang giữ cho hội thánh ra đây ngay!”. Tôi hơi hoảng sợ, vì vậy tôi lập tức thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy ban cho con đức tin và sức mạnh. Con sẽ không giao ra của lễ hay phản bội Ngài đâu”. Sau khi cầu nguyện, tôi đã nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Trong mọi sự xảy ra trong vũ trụ, chẳng có sự gì mà Ta không có phán quyết cuối cùng. Có sự gì mà không nằm trong tay Ta?” (Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 1, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi thầm nghĩ: “Mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, mình phải cậy dựa vào Ngài để đối mặt với thử thách này”. Thế rồi tên cảnh sát gặng hỏi chúng tôi: “Ai đã đưa quỹ cho bà giữ? Đưa ngay tiền cho bọn tôi!”. Tôi rất tức giận và nghĩ: “Tiền là của lễ của dân sự được Đức Chúa Trời chọn dâng lên Ngài. Các người có quyền gì mà đòi? Tại sao tôi phải giao cho các người?”. Một tên cảnh sát thấy chúng tôi không nói, hắn vừa nắm đầu chồng tôi dộng vào tường vừa hỏi lại lần nữa tiền ở đâu. Tôi vừa tức giận vừa lo. Chồng tôi có chút vấn đề về sức khỏe do trước kia bị tai nạn xe hơi, nên anh ấy thực sự không thể chịu nổi kiểu hành hạ như vậy. Tên cảnh sát trưởng nói với cấp dưới của hắn: “Lão này bị bệnh, lão ta có thể ngất bất cứ lúc nào”. Không muốn dính đến án mạng, cuối cùng tên cảnh sát đó đã dừng lại. Sau đó, chúng đưa tôi đến một phòng khác, còng tay tôi vào một chiếc xe tay ga và chất vấn tôi gay gắt: “Bà để 250.000 ở đâu? Nếu nói ra, bọn tôi sẽ không bắt bà và thanh danh của bà sẽ không tổn hại gì. Nhưng nếu không khai, bà sẽ gặp rắc rối đấy!”. Khi tôi không trả lời, hơn mười tên cảnh sát bắt đầu điên cuồng lục soát nhà chúng tôi. Chúng tìm khắp trong, ngoài nhà, tất cả các tủ quần áo, dưới gầm giường, và thậm chí tháo mặt sau tivi và máy giặt để xem bên trong. Một số tên còn bò xung quanh trên mặt đất để gõ vào gạch lát sàn, trong khi những tên khác cạy và gõ vào tất cả các bức tường. Nếu nghĩ chỗ nào đó nghe có vẻ rỗng, chúng sẽ đập ra để kiểm tra. Ngay sau đó, tôi nghe có người vui mừng hét lên: “Bọn tôi tìm thấy rồi, thấy rồi!”. Một tên chạy đến với chiếc túi đầy tiền trên tay và sau đó chúng bắt đầu đếm. Tổng cộng, chúng đã tìm thấy 121.500 tệ. Tôi bảo chúng: “Đó là tiền tiết kiệm của gia đình tôi”. Nhưng chúng chỉ phớt lờ tôi. Vì vẫn chưa tìm thấy tổng số 250.000, chúng tiếp tục tìm. Chúng tìm khắp mọi ngóc ngách. Chúng tháo dỡ chuồng chó và đập nát bàn đá cẩm thạch của chúng tôi. Ngay cả ống khói trên mái nhà cũng bị phá hủy. Chúng cạy sàn nhà của một số căn phòng lên và đào cả đất dưới các gốc cây trong sân chỉ để tìm tiền. Tôi bất lực nhìn chúng lật tung căn nhà lên. Tôi rất tức giận. Điều hèn hạ nào ĐCSTQ cũng dám làm để chiếm đoạt tiền của hội thánh. Đúng là một lũ quỷ! Tôi tức giận, nhưng đồng thời cũng rất lo lắng. Sau tai nạn xe hơi, chồng tôi không thể tiếp tục làm những công việc chân tay nặng nhọc nữa và vì vậy tôi trở thành trụ cột chính của gia đình. Bao năm qua, chúng tôi đã tiết kiệm nhất có thể và đã làm việc rất chăm chỉ để tiết kiệm được số tiền đó. Chúng tôi phải làm gì khi giờ đây bọn cảnh sát đã lấy hết cả? Con trai chúng tôi giờ đã trưởng thành và chuẩn bị kết hôn. Giờ chúng tôi thậm chí còn chẳng có có tiền để tổ chức đám cưới cho nó. Tôi thực sự không biết mình sẽ phải đối phó với thất bại này như thế nào. Tôi chỉ biết cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Ngài dẫn dắt. Sau khi cầu nguyện, tôi đã nghĩ đến lúc Sa-tan cám dỗ Gióp. Chỉ qua một đêm, toàn bộ số gia súc của ông đã bị đánh cắp. Số tài sản mà ông tích góp được trong nhiều năm chốc lát đã biến mất và tất cả mười người con của ông đều chết. Ông cũng lở loét khắp mình mẩy nhưng không bao giờ phàn nàn. Ông thậm chí còn nói: “Ðức Giê-hô-va đã ban cho, Ðức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Ðức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21). Gióp đã vượt qua một sự thử luyện lớn như vậy, và ông đã đứng ra làm chứng làm bẽ mặt Sa-tan. Việc lũ cảnh sát điên cuồng lục soát nhà và chiếm đoạt tiền của chúng tôi là sự thử thách và tấn công của Sa-tan, đó cũng là cách Đức Chúa Trời thử chúng tôi. Tôi phải noi gương Gióp, cậy dựa vào Đức Chúa Trời và dùng đức tin của mình để vượt qua những hoàn cảnh này. Dù thế nào đi nữa, tôi không thể giao cho chúng của lễ và phải đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời.
Cảnh sát khám xét nhà tôi cho đến 2, 3 giờ sáng hôm sau. Chúng đã dành hơn bảy tiếng đồng hồ lục lọi nhưng không tìm thêm được tiền. Chồng tôi đã bị đánh bất tỉnh, và tôi được đưa đến trung tâm tiếp nhận của cảnh sát vũ trang để thẩm vấn. Tôi được đưa vào một phòng đã có bốn hoặc năm cảnh sát mặc thường phục chờ sẵn. Trông chúng dữ tợn, gớm ghiếc, và nhìn tôi chằm chằm với nụ cười nham hiểm. Tôi vô cùng sợ hãi và tay run rẩy không kiểm soát được. Tôi vội vàng cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Ngài ban cho tôi đức tin. Sau khi cầu nguyện, tôi đã nhớ đến việc Đa-ni-ên đã bị vu cáo và ném vào hang sư tử, nhưng nhờ sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, lũ sư tử đã không ăn thịt ông. Mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Sa-tan có thể độc ác và hung tợn, nhưng Đức Chúa Trời thiết lập ranh giới cho nó. Nếu không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, chúng sẽ không thể làm hại tôi. Tôi phải cậy dựa vào Đức Chúa Trời và đứng ra làm chứng. Sau đó, một chính ủy từ Bộ Công an bước vào, tay cầm một tờ giấy. Thậm chí còn chẳng cho tôi biết trong đó viết gì, hắn bắt tôi ký vào. Tôi không ký, nên hắn đã lấy một chiếc dùi cui nhựa dài tầm 30cm và bắt đầu đánh vào bàn tay và miệng tôi. Chỉ sau một vài cú, cả bàn tay và miệng tôi đều đã sưng lên. Sau đó, hắn nói với hai trong số những tên đứng cạnh tôi: “Đừng để bà ta ngủ. Trong hai ngày, bà ta sẽ bị khuất phục và khai ra mọi chuyện thôi”. Sau đó, hắn quay sang tôi và đe dọa: “Nếu bà không cho chúng tôi biết tiền ở đâu, tôi sẽ phá tan nhà bà!”. Việc này khiến tôi rất lo lắng. Ngôi nhà mà chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để gầy dựng đã bị cảnh sát hủy hoại hoàn toàn chỉ trong vài giờ. Lũ cảnh sát này thật tàn nhẫn và cái gì cũng dám làm – nếu tôi không nói tiền của hội thánh ở đâu, liệu chúng có thực sự phá nát nhà tôi không? Chúng có tra tấn tôi đến chết không? Càng nghĩ, tôi càng kinh hãi. Tôi đã liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và rồi tôi chợt nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Jêsus: “Ðừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Ðấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục” (Ma-thi-ơ 10:28). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin và dũng khí. Mạng sống của tôi nằm trong tay Đức Chúa Trời. Dù cảnh sát có tàn ác đến đâu, chúng cũng chỉ có thể tàn phá thân xác tôi, và nếu không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, chúng không thể làm gì tôi cả. Nếu Đức Chúa Trời cho phép cảnh sát lấy mạng tôi và phá hủy nhà tôi, thì tôi sẵn sàng quy phục. Sau khi nhận ra điều này, tôi không còn thấy sợ nữa. Sau đó, lũ cảnh sát kéo tôi đến một chiếc ghế và còng tay tôi vào đó. Ngay khi mắt tôi bắt đầu sụp xuống là chúng sẽ đá mạnh vào chân tôi. Cả đêm đó tôi không được ngủ chút nào.
Vào sáng hôm sau, một số tên cảnh sát đã thay phiên thẩm vấn tôi về việc tiền của hội thánh để ở đâu. Tên chính ủy có vẻ bực tức, hỏi tôi: “Tiền bà cầm bà đã làm gì? Rõ ràng biên lai ghi là 250.000, sao chỉ tìm được có một phần? Số còn lại đâu?”. Tôi cúi đầu không nói gì. Hắn liên tục thúc ép tôi: “Bà đã tiêu hết số tiền còn lại à? Nói mau!”. Tôi thầm nghĩ: “Chúng tôi sẽ không bao giờ biển thủ của lễ dâng lên Đức Chúa Trời. Những kẻ biển thủ của lễ dâng lên Ngài là ác quỷ và sẽ bị rủa sả, trừng phạt dưới địa ngục!”. Sau đó, tên chính ủy đã cố gắng thuyết phục tôi bằng giọng điệu nhẹ nhàng hơn để tôi khai ra tiền ở đâu. Hắn nói: “Bà nên sớm khai ra đi. Chỉ cần nói ra là chúng tôi sẽ cho bà về đoàn tụ với gia đình liền”. Rồi hắn nói: “Tôi đã thực hiện một số nghĩa vụ quân sự ở nơi bà sống, thực tế, chúng ta là đồng hương. Chỉ cần khai ra ngay thì bà sẽ không gặp rắc rối gì cả”. Tôi thầm nghĩ, những tên cảnh sát này có đủ loại âm mưu xảo quyệt. Tôi không thể mắc mưu chúng. Rồi một tên khác hỏi tôi: “Chẳng phải bà đã giữ 250.000 tệ sao? Chỉ còn lại 121.500 tệ, vậy bà định sẽ mất bao nhiêu năm để trả số tiền còn lại cho chúng tôi? Chỉ cần bà viết giấy đảm bảo, chúng tôi sẽ cho bà về nhà ngay. Bà nghĩ sao?”. Nghe thấy vậy, tôi vô cùng tức giận và căm thù. Lũ cảnh sát này đã cướp hết tiền của chúng tôi mà vẫn muốn tôi viết giấy nợ sao? Thật là nực cười!
Vào khoảng 1 giờ sáng, cảnh sát lại hỏi đi hỏi lại tôi tiền của hội thánh ở đâu: “Bà có biết tiền này từ đâu ra không? Đây là đồng tiền khó nhọc của người dân, nên trả lại cho họ”. Nhìn bản mặt xấu xí của hắn, tôi cảm thấy mắc ói. Số tiền này rõ ràng là tiền kiếm được nhờ sự làm việc chăm chỉ của dân sự được Đức Chúa Trời chọn, những người đã nhận lãnh ân điển của Đức Chúa Trời và sau đó họ dâng nó lên cho Ngài. Rõ ràng đây là của lễ dâng Đức Chúa Trời. Số tiền này chẳng liên quan gì đến “đồng tiền khó nhọc của người dân”. Chẳng phải đây là lời nói dối trắng trợn sao? Màn trình diễn này của cảnh sát ĐCSTQ đã cho tôi thấy rõ hơn nhiều bộ mặt tà ác của chúng. Tôi ghê tởm và khinh miệt chúng. Sau đó tôi càng muốn phớt lờ chúng. Khi tôi vẫn không chịu nói, hai tên cảnh sát đã thay nhau tát vào mặt tôi không biết bao nhiêu cái. Chúng tát tôi cho đến khi kiệt sức và sau đó bắt đầu đánh tôi bằng một tập tài liệu bằng nhựa. Đầu tôi quay cuồng, mắt mờ đi và má tôi đau kinh khủng. Sau đó, chúng sốc điện còng tay tôi bằng dùi cui điện. Dòng điện chạy khắp người tôi và mọi dây thần kinh của tôi dường như tê liệt. Tôi cảm thấy chết còn sướng hơn. Nhưng chúng vẫn không dừng lại. Chúng đi giày boot đá vào ống chân tôi và dùng gót giày giậm lên bàn chân tôi, khiến tôi vô cùng đau đớn. Sau khi bị đánh đập và tra tấn, tôi cảm thấy hoàn toàn kiệt sức và thấy đầu mình quay cuồng như thể sắp chết. Tôi liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời, van xin Ngài ban cho tôi quyết tâm chịu đựng đau khổ và đứng ra làm chứng. Sau khi cầu nguyện, tôi chợt nghĩ đến một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời: “Khi ngươi đối mặt với đau khổ, ngươi phải có thể không màng đến xác thịt và không phàn nàn về Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời ẩn mình Ngài khỏi ngươi, ngươi phải có thể có đức tin để theo Ngài, để duy trì tình yêu trước đó của ngươi mà không để nó dao động hay tan biến. Bất kể Đức Chúa Trời làm gì, ngươi phải thuận phục kế hoạch của Ngài và sẵn sàng rủa sả xác thịt của chính mình thay vì phàn nàn về Ngài. Khi ngươi phải đối mặt với những sự thử luyện, ngươi phải làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, cho dù ngươi có thể khóc trong cay đắng hay cảm thấy miễn cưỡng phải chia tay đối tượng yêu quý nào đó. Chỉ đây mới là tình yêu và đức tin đích thực” (Những người được làm cho hoàn thiện phải trải qua sự tinh luyện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đúng vậy. Khi bị tra tấn, xác thịt của tôi đã phải chịu đau đớn đến một mức độ nhất định, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng nỗi đau này để hoàn thiện đức tin của tôi. Dù cảnh sát có tra tấn và tàn bạo với tôi như thế nào, thì tôi cũng phải cậy dựa vào Đức Chúa Trời và làm chứng. Sau đó, một tên bắt tôi đứng, nhưng tay tôi bị còng vào tay ghế, nên tôi không đứng được. Tôi chỉ có thể khom lưng với chiếc ghế nặng khoảng 15 kilogram treo trên cổ tay. Sau đó tên cảnh sát lắc mạnh chiếc ghế khiến chiếc còng siết sâu vào cổ tay tôi. Thật đau đớn vô cùng. Hắn nở một nụ cười nham hiểm và nói: “Đây là lỗi của bà, bà không thể đổ lỗi cho chúng tôi”. Tôi nhắm mắt lại và cố gắng chịu đau. Nghe tiếng cười điên cuồng của chúng, tôi thấy khinh miệt lũ quỷ đó.
Lúc đó, tôi đã bị còng vào chiếc ghế ấy suốt một ngày một đêm. Đầu tôi nhức ong ong, choáng váng, còn lưng thì đau nhức. Tôi đang trong tình trạng rất tồi tệ và không biết mình có thể trụ được bao lâu nữa. Tôi thầm kêu cầu Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con không biết mình có thể chịu được bao lâu nữa. Xin Ngài hãy cho con đức tin và sức mạnh để đứng ra làm chứng, dù có gian khổ thế nào đi nữa”. Sau khi cầu nguyện, tôi chợt nghĩ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Công tác của Ta giữa nhóm người của những ngày sau rốt là công cuộc vĩ đại chưa từng có, và do đó, hết thảy mọi người đều phải chịu sự gian khổ cuối cùng vì Ta, hầu cho sự vinh hiển của Ta có thể tràn ngập vũ trụ. Ngươi có hiểu được tâm ý của Ta không? Đây là yêu cầu cuối cùng Ta đặt ra đối với con người, nghĩa là, Ta hy vọng rằng hết thảy mọi người có thể làm chứng mạnh mẽ, vang dội cho Ta trước con rồng lớn sắc đỏ, rằng họ có thể dâng mình cho Ta lần cuối, và đáp ứng những yêu cầu của Ta một lần cuối. Các ngươi thực sự có thể làm điều này không?” (Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 34, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi có thể cảm nhận được niềm hy vọng và sự khích lệ của Đức Chúa Trời qua những lời của Ngài. Chính vào lúc khó khăn này mà tôi phải đứng ra làm chứng trước mặt Sa-tan. Tôi phải chịu được đau đớn và khổ cực, đứng ra làm chứng và làm nhục Sa-tan! Có sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy như thể Đức Chúa Trời luôn ở bên tôi và cơn đau đã giảm đi đôi chút. Sau một đêm bị tra tấn và đánh đập, toàn thân tôi bầm dập. Mặt tôi đầy vết bầm tím và bàn chân sưng húp lên. Tôi đã ở trong tình trạng cực kỳ yếu. Tên cảnh sát trực ca tiếp theo còn không dám nhìn tôi, hắn nói: “Mấy thằng này đi quá đà rồi. Nông dân cực khổ kiếm sống chưa đủ hay sao, mà giờ biết bao tiền của của họ còn bị lấy mất”.
Vào ngày thứ ba, tên chính ủy lại đến thẩm vấn tôi về đức tin của tôi, cũng như nơi cất số tiền 250.000 tệ. Tôi nói: “250.000 tệ đó đã được chuyển đi rồi. Còn tiền mấy người lấy là tiền của gia đình tôi”. Tên chính ủy lập tức quay lại và nói với người đang lập biên bản: “Đừng ghi lại câu đó”. Tôi hỏi: “Tại sao không?”. Hắn tức giận và đứng bật dậy khỏi ghế, đập bàn và hét lên: “Ở đây ai đang thẩm vấn hả? Người mang tiền đi tên là gì? Nó đã đi đâu?”. Khi tôi vẫn không nói gì, hắn hằn học nói: “Nếu giờ bà không khai, tôi đảm bảo con cái bà sẽ không bao giờ có được việc làm. Gia đình bà sẽ không bao giờ thoát được chuyện này đâu!”. Tôi rất lo lắng khi nghe hắn nói vậy. Các con tôi vẫn còn nhỏ – nếu ĐCSTQ thực sự tước đoạt công việc của chúng, sau này chúng sẽ sống sao đây? Sau khi cầu nguyện, tôi đã nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Số phận của con người được kiểm soát bởi bàn tay của Đức Chúa Trời. Ngươi không có khả năng kiểm soát chính mình: Mặc dù luôn luôn tất bật và bận rộn cho bản thân, nhưng con người vẫn không thể kiểm soát chính mình. Nếu ngươi có thể biết được tiền đồ của bản thân mình, nếu ngươi có thể kiểm soát được số phận của chính mình, thì ngươi có còn là một loài thọ tạo nữa không?” (Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi nghiền ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy vững vàng hơn nhiều. Tương lai của các con tôi nằm trong tay Đức Chúa Trời. Con rồng lớn sắc đỏ không có quyền quyết định vấn đề này. Tôi nên cậy dựa vào Đức Chúa Trời để đứng ra làm chứng! Đối với tương lai của các con tôi và số phận của gia đình tôi, Đức Chúa Trời từ lâu đã định trước cả rồi. Tôi sẵn sàng quy phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời.
Ngày hôm sau, chúng đưa con trai tôi và cả tên cảnh sát trưởng đến. Khi con trai tôi nhìn thấy mặt tôi bầm tím và sưng húp, nó bắt đầu khóc và nói: “Mẹ đừng lo. Giờ chúng ta sẽ không tổ chức đám cưới nữa và con sẽ tìm cách vay ít tiền để đưa mẹ ra khỏi đây”. Khi nghe nó nói vậy, tôi rùng mình và cảm thấy thật tồi tệ. Sau đó, tên chính ủy đã ra lệnh cho tên cảnh sát trưởng rằng: “Ông cũng cần phải giúp giải quyết vụ tiền bạc này”. Rồi hắn bất ngờ nói thêm: “Chúng có họ hàng gì không? Để xem liệu chúng có vay được tiền của họ không”. Tên cảnh sát trưởng gật gù và cúi đầu nói: “Khi nào về, tôi sẽ nói chuyện với anh chị em và chồng bà ta xem sao”. Thấy chúng quá tham lam, tôi tức giận đáp: “Tôi không liên lạc với các anh chị em tôi. Đừng liên lạc với họ”. Một tên khác hét lên: “Không phải biên lai ghi 250.000 sao? Chúng tôi chỉ tìm thấy 120.000, nên dù gì đi nữa, bà sẽ phải bù vào phần còn thiếu”. Tôi đang bế tắc và không còn lựa chọn nào khác, nên tôi nói: “Vậy thì cứ bán nhà đi”. Tên cảnh sát trưởng nhìn tôi khinh bỉ nói: “Nhà bà đâu có đáng bao nhiêu. Bà thực sự nghĩ bán nhà có thể bù vào phần còn thiếu sao?”. Khi tên cảnh sát kia nghe thấy vậy, hắn quay lại ép con trai tôi đi mượn tiền. Con tôi không có cách nào khác nên đành phải đồng ý. Nó khóc lóc rời đi. Lúc đó tôi đã rất tức giận – con rồng lớn sắc đỏ thật hèn hạ và đáng khinh. Chúng luôn tuyên bố rằng cho tự do tín ngưỡng, nhưng trên thực tế lại đàn áp, bắt bớ và đối xử tàn bạo với các tín hữu. Chúng dùng mọi cách cần thiết để cướp tiền của chúng tôi, cướp đoạt của lễ của Đức Chúa Trời, khiến mọi người lâm vào cảnh túng quẫn. Tôi đã thấy rõ con rồng lớn sắc đỏ chỉ là một con quỷ chống đối Đức Chúa Trời và tàn bạo với loài người. Toàn bộ chuyện này đã củng cố quyết tâm đi theo Đức Chúa Trời của tôi. Tôi không thể không bắt đầu thầm hát bài thánh ca này: “Thông qua những sự thử luyện và hoạn nạn, tôi cuối cùng đã thức tỉnh. Tôi đã thấy rằng Sa-tan thật đáng khinh, dã man và tà ác. Ngọn lửa cuồng nộ bùng lên trong lòng tôi. Tôi nguyện cả đời mình từ bỏ con rồng lớn sắc đỏ và làm chứng cho Đức Chúa Trời” (“Tôi cam kết trung thành theo Đức Chúa Trời đến chết” trong Theo Chiên Con và hát những bài ca mới). Cho dù Sa-tan có tàn bạo với tôi như thế nào, tôi cũng sẽ đứng ra làm chứng và sỉ nhục Sa-tan.
Trong vài ngày tiếp theo, chúng đã dùng một hình thức tra tấn khác. Chúng còng tôi vào một chiếc ghế và không cho tôi ăn ngủ gì trong khi liên tục tra hỏi tôi tiền ở đâu. Ngày nào tôi cũng cực kỳ lo lắng và căng thẳng. Vào ngày thứ tám, khi tên chính ủy vẫn không thể khiến tôi hé răng, hắn lại đưa con trai tôi đến và bảo nó chúng sẽ không thả tôi ra cho đến khi thằng bé gom đủ 130.000. Con tôi cau mày lo lắng bảo hắn rằng nó không thể huy động được chừng đó tiền. Tôi giận dữ thốt lên: “Chúng tôi chỉ là một gia đình nông dân bình thường và chồng tôi đã bị bệnh nhiều năm, chúng tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ?”. Nhưng hắn cứ lờ tôi đi và nhìn chằm chằm con tôi, nói: “Đi về tìm cách kiếm tiền đi”.
Vào ngày thứ mười, chúng nhận ra sẽ không kiếm được gì có giá trị từ tôi, nên đã thả tôi về nhà. Khi tôi đi, chúng cũng cảnh báo rằng tốt hơn tôi nên đưa phần còn lại của số tiền 250.000 cho chúng càng sớm càng tốt. Chúng cũng nói: “Còn người kêu bà giữ tiền, nếu bà tìm thấy họ cho chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lại tiền cho bà”. Tôi thầm nghĩ: “Chúng biết đây là tiền của gia đình mình, rằng đó không phải là tiền của hội thánh và muốn dùng số tiền này để cố ép buộc mình bán đứng các anh chị em. Mình sẽ không để chuyện đó xảy ra!”. Mãi sau này tôi mới biết rằng con trai tôi đã đưa cho cảnh sát hơn 80.000 tệ để tôi được thả.
Ngay từ đầu chúng tôi đã không khá giả gì, nên khi cảnh sát lấy tiền tiết kiệm của chúng tôi, cuộc sống của chúng tôi thậm chí còn khó khăn hơn. Từ lâu tôi đã mắc chứng run tay, và sau khi bị cảnh sát tra tấn, bệnh của tôi càng nặng hơn. Tôi thậm chí không thể nấu ăn, huống hồ là ra ngoài đi làm. Chồng tôi thậm chí còn yếu hơn. Không có bất kỳ nguồn thu nhập nào, chúng tôi hầu như không có đủ tiền để mua rau, mì và các nhu yếu phẩm hàng ngày. Một lần nọ, tôi muốn mua một ít giấy vệ sinh, nhưng tôi không có một xu. Chúng tôi đã bị ĐCSTQ vét sạch tiền và bây giờ thậm chí không có đủ tiền để sống qua ngày. Thế này thì chúng tôi sao mà sống được đây? Hễ cứ nghĩ đến chuyện này là tôi lại cảm thấy rất buồn. Hơn nữa, thỉnh thoảng cảnh sát còn gọi điện triệu tập chúng tôi. Mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại là tôi lại vô cùng lo lắng và chán nản. Tệ hơn nữa là người thân và bạn bè còn tránh mặt chúng tôi như tránh hủi vì họ không muốn bị liên lụy. Và những người trong làng luôn phán xét chúng tôi. Tôi cảm thấy rất đau khổ và thất vọng. Tôi không thể chịu đựng nổi và đã chạy ra đồng khóc. Vừa khóc tôi vừa cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con cảm thấy rất yếu đuối trong tình cảnh này và không biết phải vượt qua như thế nào. Xin Ngài hãy dẫn dắt con, ban cho con đức tin và sức mạnh”. Sau khi cầu nguyện, tôi đã nghĩ đến một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Ta luôn có cảm giác rằng con đường Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta không phải là đường thẳng tắp, mà là một con đường quanh co đầy những ổ gà; hơn nữa, Đức Chúa Trời phán rằng con đường càng gồ ghề, nó càng tỏ lộ lòng yêu thương của chúng ta. Tuy nhiên không ai trong chúng ta có thể mở ra một con đường như thế. Theo kinh nghiệm của Ta, Ta đã đi qua nhiều con đường gập ghềnh, nguy hiểm và Ta đã chịu đựng rất nhiều đau khổ; đôi khi Ta thậm chí còn vô cùng đau buồn đến mức Ta muốn khóc vang lên, vậy mà Ta đã đi con đường này cho tới ngày nay. Ta tin rằng đây là con đường do Đức Chúa Trời dẫn dắt, vì thế Ta chịu đựng mọi sự đau khổ dằn vặt và tiếp tục tiến bước. Vì đây là điều Đức Chúa Trời đã định, vậy thì ai có thể trốn thoát? Ta không cầu xin để nhận được bất kỳ phước lành nào; tất cả những gì Ta cầu xin là Ta có thể đi con đường mà Ta phải đi theo tâm ý của Đức Chúa Trời. Ta không cố gắng bắt chước người khác, đi con đường mà họ đi; tất cả những gì Ta tìm kiếm là Ta có thể hoàn thành sự tận hiến của mình để đi trên con đường đã định cho đến cùng” (Con đường… (6), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, nước mắt tôi lăn dài trên má. Tôi nhận ra rằng việc tin và đi theo Đức Chúa Trời ở đất nước mà ĐCSTQ nắm quyền chắc chắn sẽ đi kèm với đủ mọi khó khăn và áp bức. Gia đình tôi có thể đã mất hết tiền tiết kiệm và cuộc sống vô cùng khó khăn vì tôi bị ĐCSTQ bắt bớ và bách hại. Nhưng điều này đã được Đức Chúa Trời cho phép, đó là một trải nghiệm sống đặc biệt mà Đức Chúa Trời đang dẫn dắt tôi vượt qua. Ngài đang dùng tình cảnh khó khăn này để thử thách đức tin của tôi. Tôi nên quy phục và làm chứng cho Đức Chúa Trời qua sự gian khổ này.
Những ngày sau đó, vợ chồng tôi đã động viên nhau rất nhiều, thường cùng nhau hát thánh ca. Và sau đó, các anh chị em trong hội thánh bắt đầu giúp đỡ chúng tôi. Một số đã cho chúng tôi tiền, những người khác thì cho chúng tôi thứ chúng tôi cần. Những người khác nữa thì thông công về lẽ thật với chúng tôi, giúp đỡ và hỗ trợ chúng tôi. … Chính tình yêu của Đức Chúa Trời và lời Ngài đã dẫn dắt chúng tôi vượt qua những ngày đen tối nhất đó. Sau đó, chúng tôi đã mở một quầy hàng và bắt đầu kinh doanh để kiếm sống. Nhưng cảnh sát vẫn luôn theo dõi và quấy rối chúng tôi. Chúng thậm chí còn bắt chúng tôi viết giấy bảo đảm sẽ không tin vào Đức Chúa Trời nữa. Tôi đã kiên quyết đáp: “Tôi sẽ không ký cái này!”. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi đứng làm chứng!