49. Những ngày tranh danh đoạt lợi

Bởi Tiếu Đan, Trung Quốc

Tháng 6 năm 2020, tôi phụ trách công tác chăm tưới của hội thánh. Vì công tác của chúng tôi bị ảnh hưởng do thiếu người chăm tưới nên tôi rất lo lắng. Tôi nghĩ rằng nếu không kịp thời bổ sung sự thiếu hụt này, các lãnh đạo sẽ nghĩ tôi không thực hiện công tác thực tế. Khi tôi còn đang buồn phiền vì chuyện này, lãnh đạo đã đề xuất cho tôi một ứng viên, nói rằng Tiểu Đan, người vừa được chuyển tới, có thể thực hiện bổn phận chăm tưới. Tôi quá sức mừng rỡ và tinh thần thoải mái hẳn lên. Tôi liền hẹn gặp Tiểu Đan để sắp xếp chị ấy chăm tưới người mới.

Để đào tạo chị ấy và mau chóng cải thiện công tác chăm tưới của chúng tôi, tôi tìm vài người để giúp chị làm quen với tình hình của những người mới. Không lâu sau, lãnh đạo nhắn tin bảo rằng chị Chu Như, người phụ trách công tác làm video cần Tiểu Đan hỗ trợ công tác sản xuất video và Tiểu Đan đã đồng ý tham gia. Nghe chuyện đó, tôi chết điếng cả người. Tôi đã lo liệu mọi việc, từ việc liên lạc với chị ấy đến khâu sắp xếp bổn phận, và tôi muốn chị ấy có thể vào việc ngay để cải thiện công tác của chúng tôi, thế mà Chu Như lại đột ngột chen ngang như vậy. Tôi nghĩ nếu Tiểu Đan rời đi thì tôi cần phải tìm người hỗ trợ khác, nếu không kiếm được người phù hợp thì những người mới sẽ không được chăm tưới. Rồi lãnh đạo sẽ nghĩ gì về tôi nếu chuyện này xảy ra? Việc tôi bồi dưỡng cho Tiểu Đan trước giờ là vô ích sao? Thế này không được. Tôi muốn tìm cách để giữ chị ấy lại, nên tôi trả lời lãnh đạo ngay, nói rằng chúng tôi đang rất cần người chăm tưới, và chúng ta nên cân nhắc việc bố trí nhân sự dựa trên nhu cầu của công tác và thế mạnh của nhân sự. Hơn nữa, tôi nhấn mạnh rằng trước đây Tiểu Đan đã từng thực hiện công tác chăm tưới, nên tôi muốn lãnh đạo nói chuyện với Chu Như để Tiểu Đan tiếp tục thực hiện công việc chăm tưới. Hai hôm sau, tôi nhận được câu trả lời rằng Tiểu Đan có sẵn nền tảng trong việc sản xuất video. Chị ấy cũng rất hứng thú với việc đó, nói chung, chị ấy phù hợp với bổn phận sản xuất video hơn. Tôi rất thất vọng và nghĩ rằng Tiểu Đan sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện làm thế nếu Chu Như không nhờ chị ấy giúp đỡ. Nhưng mà chuyện đã rồi, nên tôi phải mau chóng tìm người khác, nếu không công tác của chúng tôi sẽ bị tổn hại và chắc chắn lãnh đạo sẽ nói tôi không thực hiện công tác thực tế. Tôi xem xét các thành viên khác trong hội thánh và tìm thấy một số chị em có tố chất tốt, là những người sốt sắng mưu cầu và sẽ phù hợp với bổn phận này. Trong số họ, chị Dương Minh Y là người rất nhiệt tình và cởi mở, những người mới rất thích hội họp với chị ấy. Chị ấy rất phù hợp với vị trí này. Tôi quá vui mừng và bắt đầu đào tạo những chị em đó, đặc biệt tập trung bồi dưỡng chị Minh Y. Tôi nghĩ tôi phải giám sát thật kĩ chuyện này và bồi dưỡng chị ấy càng sớm càng tốt để cho mọi người thấy được tôi là người có năng lực.

Dù tôi đã tìm được một vài chị em để thực hiện công việc chăm tưới, nhưng tôi vẫn muốn Tiểu Đan quay lại. Một hôm nọ, trong buổi hội họp, một lãnh đạo khác hỏi thăm về Tiểu Đan, trong lòng tôi thấy rất buồn và tự nhủ: “Mình phải kể với chị ấy về việc Chu Như sắp xếp Tiểu Đan làm video để chị ấy tỉa sửa Chu Như và giúp mình lấy lại Tiểu Đan. Như thế mình sẽ có thêm cánh tay đắc lực cho công tác chăm tưới và bọn mình sẽ làm việc tốt hơn”. Thế nên, tôi đã kể hết với lãnh đạo này về việc Chu Như bắt Tiểu Đan làm video và nhấn mạnh rằng tôi đã đào tạo Tiểu Đan trước, nhưng bị chị Chu Như nẫng tay trên. Không ngờ, chị ấy lại bảo tôi rằng: “Hội thánh là một khối thống nhất và không thể phân chia. Dù chị ấy được chuyển đi đâu, đó cũng là vì công tác của chúng ta và công tác sản xuất video cần thêm người, chúng ta không nên tranh giành. Vì Tiểu Đan đã được bổ nhiệm ở đó, chúng ta cần phải tuân phục”. Thấy lãnh đạo không đứng về phía mình, lòng tôi không khỏi thấy thất vọng.

Sau đó, mấy chị em mới được bồi dưỡng rốt cuộc đã độc lập đảm nhận công tác chăm tưới người mới, nên tôi rất vui mừng và cảm thấy công sức của mình cũng không phí hoài, nghĩ rằng khi các lãnh đạo biết chuyện, trong mắt lãnh đạo tôi vẫn làm tốt. Nhưng thật bất ngờ, một hôm nọ, chị Lý Hưởng Chân, cộng sự của tôi, bảo tôi rằng Chu Như muốn chuyển chị Minh Y sang sản xuất video. Cảm thấy hết sức bực mình, tôi bảo: “Tôi đã đào tạo chị Minh Y trước, tại sao Chu Như lại đòi chị ấy sang làm video? Ban đầu chị ấy đã lấy Tiểu Đan, giờ lại lấy cả Minh Y. Biết bao công sức của tôi đổ ra, chị ấy cứ thế nẫng tay trên, chẳng chừa lại ai cho tôi cả. Chẳng phải mọi công sức của tôi vô nghĩa hay sao?”. Lúc đó, lòng bừng bừng lửa giận, tôi nổi cáu với chị Hưởng Chân: “Sao chị không bảo Chu Như là Minh Y đang thực hiện bổn phận chăm tưới, chị ấy đi mà tìm người khác đi?”. Quá xấu hổ, chị Hưởng Chân bèn nói: “Cả sản xuất video và chăm tưới đều rất quan trọng, mà tìm người làm công tác sản xuất video thì khó hơn. Chúng ta nên bàn bạc kĩ hơn về việc sắp xếp công tác sắp tới như thế nào”. Tôi thì nghĩ: “Bàn bạc kĩ hơn cái gì? Chu Như đang lấy mất người tôi muốn. Tôi thậm chí không thể giữ lại những người mà tôi đào tạo, vậy mọi người còn coi tôi ra gì? Thế này là không được. Bất kể ra sao, lần này tôi phải nói chuyện với lãnh đạo về việc này để họ đưa ra ý kiến, chứ không thế này thì mất mặt tôi quá”.

Tôi định viết thư cho họ ngay khi về đến nhà, nhưng cầm bút rồi lại không biết phải viết gì. Tôi tự nhủ: “Thôi bỏ đi. Mình nên sắp xếp thời gian nói chuyện thẳng với Minh Y và bảo chị ấy tiếp tục thực hiện bổn phận chăm tưới, thế là có thể giữ chị ấy lại”. Khi chuẩn bị viết thư cho Minh Y, đầu óc tôi tự nhiên trống rỗng và không biết phải nói gì. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu, và tôi suy nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra. Tại sao tôi quá tức giận khi những người mà tôi đào tạo được chuyển sang chỗ Chu Như, thậm chí tôi còn muốn than phiền với lãnh đạo? Tại sao tôi cứ nhất định phải giành lại Minh Y? Nghĩ vậy, tôi bèn cầu nguyện với Đức Chúa Trời, bắt đầu bình tâm lại, sau đó tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Trong nhà Đức Chúa Trời, chỉ cần là người mưu cầu lẽ thật thì đều đoàn kết trước Đức Chúa Trời chứ không chia rẽ. Tất cả họ đều vì một mục tiêu chung: đó là làm tốt bổn phận của mình, làm tốt công tác được phân cho mình, hành động theo nguyên tắc lẽ thật, làm theo yêu cầu của Đức Chúa Trời và thỏa mãn tâm ý của Ngài. Nếu mục tiêu của ngươi không phải vì điều này mà là vì bản thân ngươi và để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của bản thân, thì đó là sự bộc lộ tâm tính bại hoại của Sa-tan. Trong nhà Đức Chúa Trời, bổn phận được thực hiện theo nguyên tắc lẽ thật, trong khi hành động của người ngoại đạo do tâm tính Sa-tan của họ chi phối. Đây là hai con đường hoàn toàn khác nhau. Người ngoại đạo giữ kín chuyện trong lòng, mỗi người đều có mục đích và tính toán riêng, ai cũng sống vì lợi ích của riêng mình nên họ thấy có lợi thì phải giành, có lợi thì không nhường. Họ bị chia rẽ, không đoàn kết, bởi vì họ không hướng tới một mục tiêu chung. Ý định và tính chất của việc họ làm là giống nhau, tất cả đều vì bản thân. Trong đó, không có lẽ thật nắm quyền; tất cả đều bị tâm tính bại hoại của Sa-tan nắm quyền và làm chủ. Họ đều bị tâm tính Sa-tan bại hoại khống chế, không thể kìm nổi bản thân và kết quả là ngày càng lún sâu vào tội lỗi. Trong nhà Đức Chúa Trời, nếu các nguyên tắc, phương thức, động cơ và ngọn nguồn cho hành động của các ngươi giống với của người ngoại đạo, nếu các ngươi cũng bị tâm tính bại hoại của Sa-tan đùa bỡn, khống chế và thao túng và nếu ngọn nguồn cho hành động của ngươi là vì lợi ích, danh tiếng, thể diện và địa vị của chính ngươi, thì giữa cách ngươi thực hiện bổn phận và cách người ngoại đạo làm mọi việc sẽ không có gì khác biệt(Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau đó tôi kiểm điểm lại cách cư xử vừa rồi của mình. Chẳng phải tôi đang trong tình trạng tranh đấu với người khác vì thể diện và địa vị của mình hay sao? Ngay khi tôi biết Tiểu Đan đến hội thánh chúng tôi, suy nghĩ đầu tiên của tôi là sau khi đào tạo chị ấy, kết quả của nhóm có thể được cải thiện và nhờ đó có thể chứng tỏ kĩ năng của tôi, được các lãnh đạo tuyên dương. Thế nên tôi dốc hết công sức để đào tạo chị ấy. Khi phát hiện Chu Như đã sắp xếp chị ấy thuyên chuyển sang sản xuất video, tôi sợ công tác của chúng tôi bị tổn hại nếu không thể tìm được ứng viên giỏi, như thế tôi sẽ rất kém cỏi trong mắt lãnh đạo và để mất vị trí. Tôi trở nên có thành kiến với Chu Như và cố gắng khiến lãnh đạo trả Tiểu Đan về cho tôi. Sau đó khi nghe nói Minh Y sẽ bị chuyển đi, tôi đã nổi cáu, còn muốn khiếu nại với lãnh đạo để giành lại chị ấy, tất cả đều là để duy trì danh tiếng và địa vị của tôi. Tôi cư xử như một người ngoại đạo, tranh đấu vì danh tiếng và địa vị của mình, sống thể hiện ra một hình tượng gớm guốc giống Sa-tan. Nhà Đức Chúa Trời bồi dưỡng nhân tài để các anh chị em có thể phát huy điểm mạnh của họ và góp phần trong việc truyền bá Phúc Âm. Nhưng tôi đã coi việc bồi dưỡng nhân tài là công cụ thỏa mãn danh tiếng và địa vị của mình, ganh đua với người khác để bảo vệ danh tiếng và địa vị. Đó không phải là nhân tính bình thường! Tôi phải tự hỏi mình tại sao tôi luôn tranh đấu vì thể diện và địa vị với người khác như vậy. Trong khi tìm kiếm, tôi đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Khi những kẻ địch lại Đấng Christ tranh giành vị trí lãnh đạo hội thánh và tranh giành danh tiếng giữa dân được Đức Chúa Trời chọn, thì họ dùng đủ mọi thủ đoạn để công kích người khác và đề cao bản thân. Họ không cân nhắc công tác của Đức Chúa Trời và lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn bị tổn hại nhiều đến đâu. Họ chỉ xem xét liệu những dã tâm và dục vọng của họ có thể được thỏa mãn hay không, và liệu danh tiếng và địa vị của họ có được bảo đảm hay không. Vai trò của họ trong các hội thánh và giữa dân được Đức Chúa Trời chọn không gì khác hơn là ma quỷ, là kẻ ác, là tay sai của Sa-tan. Họ tuyệt đối không phải là những người thật lòng tin Đức Chúa Trời, cũng không phải là những người theo Đức Chúa Trời, huống chi là những người yêu mến và chấp nhận lẽ thật. Khi vẫn chưa đạt được mục đích và ý định của mình, họ sẽ không bao giờ phản tỉnh và nhận biết bản thân, không phản tỉnh xem mục đích và ý định của mình có phù hợp với lẽ thật hay không, không bao giờ tìm kiếm cách đi con đường mưu cầu lẽ thật để đạt đến được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Trong việc tin Đức Chúa Trời và lựa chọn con đường mình nên đi, họ không mang tâm thái thuận phục, mà là vắt hết óc suy nghĩ: ‘Làm thế nào để ngồi lên vị trí lãnh đạo hoặc người làm công? Làm thế nào để đấu tranh với lãnh đạo và người làm công của hội thánh? Làm thế nào để mê hoặc, kiểm soát những người được đức chua trời chọn và khiến đấng christ trở thành một bù nhìn? Làm thế nào để tranh giành địa vị trong hội thánh? Làm thế nào để đảm bảo đứng vững trong hội thánh và giành lấy địa vị, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại, và cuối cùng đạt được mục đích kiểm soát những người được đức chúa trời chọn để lập một vương quốc độc lập?’. Đó là những gì kẻ địch lại Đấng Christ luôn nghĩ đến trong lòng(Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 3)). “Những kẻ địch lại Đấng Christ luôn xem xét nghiêm túc cách ứng xử với các nguyên tắc lẽ thật, những sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, và công tác của nhà Đức Chúa Trời, hoặc cách xử lý những điều họ đối mặt. Họ không xem xét làm thế nào để thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời, làm thế nào để giữ không làm tổn hại đến những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, làm thế nào để đáp ứng Đức Chúa Trời, hoặc làm thế nào để có lợi cho các anh chị em; đây không phải là những điều họ cân nhắc. Điều mà những kẻ địch lại Đấng Christ xem xét là gì? Liệu danh tiếng và địa vị của chính họ có bị ảnh hưởng hay không, và liệu uy tín của họ có thể bị hạ thấp không. Nếu làm điều gì đó phù hợp với các nguyên tắc lẽ thật có lợi cho công việc của hội thánh và các anh chị em, nhưng sẽ khiến danh tiếng của chính họ tổn hại và khiến nhiều người nhận ra vóc giạc thực sự của họ, biết họ có dạng thực chất bản tính nào, thì chắc chắn họ sẽ không hành động theo các nguyên tắc lẽ thật. Nếu làm một chút công tác thực tế sẽ khiến nhiều người đánh giá cao họ, nể phục họ và ngưỡng mộ họ, cho họ có thêm danh tiếng, hoặc khiến cho lời nói của họ mang thẩm quyền và khiến nhiều người khuất phục họ hơn, thì họ sẽ chọn làm theo cách đó; nếu không, họ sẽ không bao giờ chọn bỏ qua lợi ích của riêng họ vì cân nhắc cho những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời hoặc của các anh chị em. Đây là thực chất bản tính của những kẻ địch lại Đấng Christ. Chẳng phải điều này là ích kỷ và đê tiện sao? Trong bất kỳ tình huống nào, những kẻ địch lại Đấng Christ đều coi danh tiếng và địa vị của họ là quan trọng nhất. Không ai có thể cạnh tranh với họ(Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 3)). Lời Đức Chúa Trời phơi bày những kẻ địch lại Đấng Christ là loại người vô cùng ích kỷ, luôn xem trọng tư lợi hơn tất cả mọi sự. Bất cứ ai làm ảnh hưởng đến danh tiếng và địa vị của họ, họ sẽ vắt óc tìm cách tranh đấu, mà không thèm suy nghĩ xem điều gì có lợi cho hội thánh và các anh chị em. Tôi đã phản tỉnh và nhận ra mình đang cư xử như một kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi muốn sắp xếp Tiểu Đan và Minh Y chăm tưới người mới, sử dụng họ hầu cải thiện hiệu quả công tác của tôi và được lãnh đạo tuyên dương. Khi Chu Như chuyển họ đi, tôi lo kết quả công tác của mình bị ảnh hưởng, rồi gây nguy hại tới danh tiếng và địa vị của mình, vì thế tôi muốn đối đầu với chị ấy để giành lại hai chị kia, mà không nghĩ xem hành vi của mình có gây tổn hại lợi ích của hội thánh không. Tôi chỉ biết nghĩ đến danh tiếng và địa vị của mình. Thật quá ích kỷ, hoàn toàn vô nhân tính và mất hết lý trí. Các anh chị em trong hội thánh không phải là tài sản của riêng ai. Tố chất và điểm mạnh của họ đều do Đức Chúa Trời định đoạt, và được Ngài ban cho vì mục đích công tác của Ngài. Chẳng hề có chuyện “Người này của tôi, người kia của anh” hay “Tiên hạ thủ vi cường”. Mọi người đều đến đúng nơi cần họ trong hội thánh. Điều đó không có gì phải bàn cãi. Việc Chu Như tuân theo nguyên tắc và đào tạo nhân sự cho hội thánh dựa trên điểm mạnh của họ là hợp lý và đúng đắn. Nhưng tôi nghĩ vì mình đã chọn đào tạo hai chị đó trước nên không ai được động đến họ. Tôi thậm chí còn viện cớ cao đẹp rằng mình đào tạo nhân sự cho hội thánh, dùng các anh chị em như trợ thủ riêng của mình, dùng họ để thực hiện dã tâm và tham muốn của tôi là khiến mọi người ngưỡng mộ mình. Khi những hành động của Chu Như làm ảnh hưởng đến danh tiếng và địa vị của tôi, tôi đã dùng thủ đoạn để ngăn cản chị ấy và bộc lộ sự bất mãn của mình. Chẳng phải như thế rất giống các mục sư lạm nhận “Đây là chiên của tôi, không ai được cướp họ đi” sao? Các mục sư và trưởng lão cố hết sức chống đối và lên án công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời để bảo vệ địa vị và giữ sinh kế của họ, ngăn cản các tín hữu tìm hiểu con đường thật, khống chế nghiêm ngặt các giáo hữu trong tầm tay. Tôi đã muốn giữ chặt những ai được tôi đào tạo trong tay để được các lãnh đạo tuyên dương và các thành viên hội thánh coi trọng, coi họ như tài sản riêng của mình và không cho họ được chuyển đi đâu cả. Tôi nào có khác gì những mục sư trưởng lão đâu chứ? Chẳng phải tôi đang đi trên con đường chống đối Đức Chúa Trời của một kẻ địch lại Đấng Christ sao? Nhận ra điều này, tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh. Tôi thấy mình quá ích kỷ và hèn hạ, tôi đã không bảo vệ lợi ích của hội thánh mà chỉ bảo vệ địa vị của mình. Tôi đã bị lòng tham danh tiếng và địa vị che mắt – thật nguy hiểm. Tôi nhớ đến những kẻ địch lại Đấng Christ, những kẻ đã bị khai trừ vì ngoan cố mưu cầu danh tiếng và địa vị, để rồi cuối cùng đã làm quá nhiều việc ác. Nếu cứ đi theo con đường đó, tôi biết mình sẽ có kết cục tương tự.

Sau đó, tôi đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Khi ngươi thường xuyên có ý nghĩ và ham muốn tranh giành địa vị, thì ngươi phải nhận ra dạng tình trạng này sẽ dẫn đến những điều tồi tệ gì nếu không được giải quyết. Vì vậy, hãy nhanh chóng tìm kiếm lẽ thật, vượt qua ham muốn tranh giành địa vị của ngươi khi nó còn ở giai đoạn manh nha, và thay thế nó bằng việc thực hành lẽ thật. Khi ngươi thực hành lẽ thật, dã tâm và dục vọng tranh giành địa vị của ngươi sẽ giảm bớt, và ngươi sẽ không quấy nhiễu công tác của hội thánh. Theo cách này, hành động của ngươi sẽ được Đức Chúa Trời ghi nhớ và khen ngợi(Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 3)). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi con đường thực hành. Mỗi khi nhận ra mình đang tranh đấu vì tư lợi, tôi phải lập tức cầu nguyện Đức Chúa Trời và từ bỏ bản thân, từ bỏ ham muốn cá nhân, tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật và làm theo chúng. Trên thực tế, cho dù Tiểu Đan và Minh Y có được bổ nhiệm đi đâu chăng nữa, đó cũng là để bồi dưỡng nhân tài cho hội thánh, và mục đích cuối cùng là để phát huy thế mạnh của mỗi người để họ thực hiện bổn phận tốt nhất có thể và làm chứng cho Đức Chúa Trời. Tôi nên vui mừng, chứ không phải tranh đoạt danh tiếng và địa vị cho mình. Hơn nữa, sự bồi dưỡng trong hội thánh luôn có nguyên tắc. Nó được thực hiện dựa vào nhu cầu của công tác hội thánh, và tùy theo điểm mạnh cá nhân của mỗi người. Việc ai đó phù hợp bổn phận nào sẽ được cân nhắc dựa vào điểm mạnh của họ. Nếu có người đa tài, thì họ sẽ được sắp xếp bổn phận tùy theo nơi nào cần họ nhất, bổn phận nào cần nhiều người hơn, công tác nào cần sự hợp tác khẩn cấp, cũng như bổn phận nào họ sẵn lòng thực hiện. Không có nhiều người có thế mạnh để sản xuất video. Nhưng với bổn phận chăm tưới, những người có sự hiểu biết tinh sạch nắm rõ về những lẽ thật liên quan đến các khải tượng của công tác của Đức Chúa Trời, những người có tình yêu thương và biết nhẫn nại, có thể thực hiện tốt bổn phận đó. Chúng tôi có nhiều ứng viên cho công việc chăm tưới hơn sản xuất video. Tiểu Đan đã có kinh nghiệm chỉnh sửa hình ảnh, nên chị ấy có kĩ năng đối với việc sản xuất video. Chị ấy cũng thích làm video, nên việc xếp chị ấy vào bổn phận đó là hợp lý. Dù tôi để mất Tiểu Đan và Minh Y, nhưng tôi vẫn có thể tìm những anh chị em khác trong hội thánh để bồi dưỡng. Chỉ cần tôi bỏ thêm chút thời gian và công sức thôi. Hiểu ra mọi chuyện, tôi bèn cầu nguyện Đức Chúa Trời. Tôi sẵn sàng sửa đổi động cơ, làm theo nguyên tắc trong bổn phận, và không tranh đấu với Chu Như vì thể diện và địa vị của mình.

Mấy ngày sau, Chu Như nhắn tin nói rằng một hội thánh khác đã chuyển một số người đến cho chị ấy, nên chị ấy có thể để Tiểu Đan và Minh Y quay về chỗ tôi. Chị ấy nói họ có thể được bổ nhiệm lại các bổn phận khác tùy theo thế mạnh của họ. Nghe tin này, tôi thấy rất hổ thẹn. Sau đó, tôi đã sắp xếp cho hai chị em đó trở lại chăm tưới người mới. Không lâu sau, tôi nghe nói một lãnh đạo hội thánh khác định chuyển Minh Y sang vẽ tranh. Tôi tự nhủ: “Minh Y rất giỏi chăm tưới, sao lại điều chị ấy đi thực hiện bổn phận đó chứ? Nếu chị ấy bị thuyên chuyển, chẳng phải mình đã phí công đào tạo chị ấy sao? Mình cần nói chuyện với chị ấy và bảo chị ấy ở lại thực hiện bổn phận chăm tưới”. Khi vừa nảy ra những suy nghĩ đó, tôi nhận ra mình lại đang tranh đấu vì danh tiếng và địa vị, tôi bèn vội vàng đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện, xin Ngài dẫn dắt tôi từ bỏ bản thân và ưu tiên lợi ích của hội thánh. Dù Minh Y có được cử đi đâu, đó chắc chắn là vì nhu cầu của hội thánh. Tôi không được làm công tác vì danh tiếng và địa vị, mà nên quy phục. Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi suy nghĩ theo cách đó. Sau đó tôi gặp lãnh đạo kia và chị ấy nói Minh Y vẽ rất giỏi, nên theo nguyên tắc thì chị ấy phù hợp làm bổn phận kia hơn. Tôi không hề tức giận hay thất vọng khi nghe chị ấy nói thế, mà lại còn mỉm cười và nói: “Tạ ơn Đức Chúa Trời! Trước đây, tôi biết có lẽ mình sẽ tranh đấu vì danh tiếng và địa vị, nhưng qua những gì mà lời Đức Chúa Trời mặc khải, tôi đã nhận ra mình ích kỷ như thế nào và nó đã khiến Đức Chúa Trời ghê tởm ra sao, tôi cũng biết cho dù mọi việc được hội thánh sắp đặt như thế nào, thì cũng đều dựa theo nguyên tắc. Minh Y vẽ tranh giỏi, nên giao bổn phận đó cho chị ấy là làm đúng nguyên tắc, và tôi không có ý kiến gì”. Lãnh đạo cười tươi sau khi nghe tôi nói thế.

Trải nghiệm này thực sự cho tôi thấy rằng quan tâm đến lợi ích của hội thánh và các anh chị em thay vì tranh đoạt danh tiếng và địa vị, thực sự cho tôi cảm giác thoải mái và bình an. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Trước: 48. Mười chín năm máu và nước mắt

Tiếp theo: 50. Bài học cay đắng từ việc đi theo con người thay vì Đức Chúa Trời

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger