Chương 24 và 25

Không đọc kỹ thì không thể phát hiện ra bất kỳ điều gì trong những lời phán của hai ngày này; thực ra, chúng đáng lẽ được phán trong một ngày, nhưng Đức Chúa Trời đã chia chúng ra làm hai ngày. Nói thế nghĩa là, những lời phán của hai ngày này tạo thành một tổng thể duy nhất, nhưng để mọi người dễ chấp nhận chúng hơn, Đức Chúa Trời đã chia chúng ra hai ngày cho mọi người có cơ hội được thở. Đó là sự quan tâm của Đức Chúa Trời dành cho con người. Trong toàn bộ công tác của Đức Chúa Trời, tất cả mọi người đều thi hành chức năng và bổn phận của mình tại vị trí của riêng mình. Không chỉ những người có linh hồn thiên sứ mới hợp tác; những người có linh hồn ác quỷ cũng “hợp tác,” cũng như tất cả những linh hồn của Sa-tan. Trong những lời phán của Đức Chúa Trời, người ta thấy được ý muốn của Đức Chúa Trời và những yêu cầu của Ngài đối với con người. Những lời “Hình phạt của Ta đến với tất cả mọi người, nhưng nó vẫn xa lạ với tất cả mọi người. Cả cuộc đời của mỗi người đều đầy yêu ghét đối với Ta” cho thấy Đức Chúa Trời dùng hình phạt để đe dọa tất cả mọi người, khiến họ có được kiến thức về Ngài. Bởi sự bại hoại của Sa-tan và sự mong manh của các thiên sứ, Đức Chúa Trời chỉ dùng lời, và không dùng các sắc lệnh quản trị, để hành phạt con người. Kể từ khi sáng thế cho đến nay, đây đã là nguyên tắc làm việc của Đức Chúa Trời đối với các thiên sứ và tất cả mọi người. Bởi các thiên sứ thuộc về Đức Chúa Trời, nên một ngày nào đó, họ chắc chắn sẽ trở thành dân sự thuộc vương quốc của Đức Chúa Trời, và sẽ được Đức Chúa Trời chăm sóc, bảo vệ. Trong khi đó, tất cả những người khác cũng sẽ được phân ra theo loại. Tất cả những tà linh khác nhau của Sa-tan sẽ bị hành phạt, và tất cả những ai không có linh hồn sẽ bị thống trị bởi các con trai và dân sự của Đức Chúa Trời. Đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Vì thế, Đức Chúa Trời có lần nói: “Có phải khi ngày của Ta đến cũng thực sự là khoảnh khắc cái chết của con người? Ta có thể nào thật sự hủy diệt con người vào lúc vương quốc của Ta hình thành?” Mặc dù đây là hai câu hỏi đơn giản, nhưng chúng là những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời cho đích đến của toàn thể nhân loại. Khi Đức Chúa Trời đến, đó là khi “con người khắp vũ trụ bị đóng đinh ngược đầu vào cây thập tự.” Đây là mục đích Đức Chúa Trời xuất hiện với tất cả mọi người, dùng hình phạt để cho họ biết về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Bởi thời điểm Đức Chúa Trời giáng thế là thời đại sau cùng, khi các quốc gia trên đất hỗn loạn nhất, do đó, Đức Chúa Trời phán: “Khi Ta ngự xuống trên đất, nó chìm trong sự tối tăm và con người ‘ngủ say’”. Như vậy, ngày nay chỉ một số ít người có khả năng biết về Đức Chúa Trời nhập thể, hầu như không có. Bởi vì bây giờ là thời đại sau cùng, chưa ai từng thật sự biết Đức Chúa Trời thực tế, và con người chỉ có kiến thức hời hợt về Đức Chúa Trời. Chính bởi điều này mà con người sống giữa sự tinh luyện đau đớn. Khi con người rời khỏi sự tinh luyện, đó cũng là lúc họ bắt đầu bị hành phạt, và đó là lúc Đức Chúa Trời xuất hiện với tất cả mọi người để họ có thể đích thân trông thấy Ngài. Bởi Đức Chúa Trời nhập thể, con người rơi vào thảm họa và không thể thoát thân – đây là sự trừng phạt của Đức Chúa Trời đối với con rồng lớn sắc đỏ, và là sắc lệnh quản trị của Ngài. Khi hơi ấm của mùa xuân đến và những bông hoa nở rộ, khi tất cả những gì bên dưới các tầng trời được phủ màu xanh mướt và muôn vật trên đất đều sẵn sàng, thì muôn người và muôn vật sẽ dần bước vào hình phạt của Đức Chúa Trời, và lúc đó, toàn bộ công tác của Đức Chúa Trời trên đất sẽ kết thúc. Đức Chúa Trời sẽ không còn làm việc hay sống trên đất nữa, bởi công tác vĩ đại của Đức Chúa Trời khi ấy đã được hoàn thành. Con người không có khả năng gạt xác thịt sang một bên trong khoảng thời gian ngắn này sao? Điều gì có thể chia cắt tình yêu giữa con người và Đức Chúa Trời? Ai có thể phá vỡ tình yêu giữa con người và Đức Chúa Trời? Có phải là cha mẹ, người chồng, chị em, người vợ, hay sự tinh luyện đau đớn? Những cảm giác của lương tâm có thể xóa sạch hình tượng của Đức Chúa Trời trong con người không? Có phải sự hàm ơn và những hành động của con người đối với nhau là việc làm của riêng họ? Chúng có thể được bù đắp bởi con người không? Ai có thể bảo vệ chính mình chứ? Con người có thể chu cấp cho chính mình không? Ai là những người mạnh mẽ trong cuộc sống? Ai có thể rời khỏi Ta và tự mình sống? Hết lần này đến lần khác, tại sao Đức Chúa Trời yêu cầu tất cả mọi người thực hiện việc tự suy ngẫm? Tại sao Đức Chúa Trời nói: “Gian khổ của ai lại do chính tay họ sắp đặt chứ?”.

Giờ đây, cả vũ trụ chìm trong đêm tối, còn con người thì tê liệt và đờ đẫn, nhưng kim đồng hồ vẫn luôn quay tiếp, phút giây không dừng lại, và vòng quay của trái đất, mặt trời, và mặt trăng ngày càng nhanh hơn. Trong cảm xúc của mình, con người tin rằng ngày đó không còn xa; cứ như thể ngày sau rốt của họ đang ở trước mắt họ. Con người không ngừng chuẩn bị mọi thứ cho giờ chết của bản thân, để phục vụ cho một mục đích vào lúc họ lâm chung; nếu không thì họ hẳn đã sống vô ích. Chẳng phải điều đó sẽ đáng tiếc sao? Khi Đức Chúa Trời hủy diệt thế gian, Ngài bắt đầu với những sự thay đổi trong nội vụ của các quốc gia, từ đó xuất hiện những cuộc đảo chính; vì lẽ ấy, Đức Chúa Trời huy động việc phụng sự của con người khắp vũ trụ. Vùng đất nơi con rồng lớn sắc đỏ nằm cuộn mình là một điểm biểu tình. Bởi vì nó đã bị chia rẽ nội bộ, những công việc nội bộ của nó đã rơi vào hỗn loạn, mọi người đều tham gia vào công tác tự vệ, chuẩn bị trốn lên cung trăng – nhưng làm sao họ có thể thoát khỏi sự thống trị của bàn tay Đức Chúa Trời? Đúng như Đức Chúa Trời đã phán rằng con người sẽ “tự chuốc trái đắng do mình gây ra.” Thời điểm xung đột nội bộ chính là lúc Đức Chúa Trời rời khỏi thế gian; Đức Chúa Trời sẽ không tiếp tục ở lại quốc gia của con rồng lớn sắc đỏ, và sẽ lập tức kết thúc công tác của Ngài trên đất. Có thể nói rằng thời gian như thoi đưa, và không còn bao lâu nữa. Từ giọng điệu của lời Đức Chúa Trời, có thể thấy rằng Đức Chúa Trời đã phán về đích đến của tất cả mọi người trên khắp vũ trụ, và rằng Ngài không còn gì khác hơn để phán. Đây là những gì Đức Chúa Trời mặc khải cho con người. Chính vì mục đích của Đức Chúa Trời trong việc tạo dựng con người mà Ngài phán: “Trong mắt Ta, con người là người thống trị muôn vật. Ta đã ban cho họ thẩm quyền không nhỏ, cho phép họ quản lý muôn vật trên đất – cỏ trên núi, thú trong rừng, và cá dưới nước”. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người, Ngài đã định trước rằng con người sẽ là chủ của muôn vật – nhưng con người lại bị Sa-tan làm cho bại hoại, và do đó, họ không thể sống như họ ao ước. Điều này đã dẫn tới thế giới của ngày nay, nơi con người không khác nào con thú, và núi lẫn lộn với sông, với kết quả là “cả cuộc đời con người là cuộc đời của sự đau khổ và vội vã, của niềm vui thêm vào sự trống rỗng”. Bởi không có ý nghĩa cho cuộc đời của con người, và bởi đây không phải là mục đích của Đức Chúa Trời trong việc tạo dựng con người, nên cả thế gian đã trở nên hỗn độn. Khi Đức Chúa Trời đưa toàn thể vũ trụ vào trật tự, tất cả mọi người sẽ chính thức bắt đầu trải nghiệm cuộc sống con người, và chỉ khi ấy cuộc đời họ mới bắt đầu có ý nghĩa. Con người sẽ bắt đầu sử dụng thẩm quyền được Đức Chúa Trời ban cho, và họ sẽ chính thức xuất hiện trước muôn vật với tư cách là chủ của chúng; họ sẽ chấp nhận sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời trên đất, và sẽ không còn bất tuân Đức Chúa Trời, mà thay vào đó sẽ vâng phục Ngài. Tuy nhiên, con người của ngày nay còn lâu mới làm được điều đó. Tất cả những gì họ từng làm là “nhét đầy túi” thông qua Đức Chúa Trời, và do đó, Đức Chúa Trời hỏi một loạt câu hỏi như “Công tác Ta làm trên con người không có lợi cho họ sao?” Nếu Đức Chúa Trời không hỏi những câu hỏi này, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra; nhưng khi Ngài hỏi những điều như thế, một số người không thể đứng vững, bởi có sự hàm ơn trong lương tâm của họ, và họ không hoàn toàn vì Đức Chúa Trời, mà vì bản thân họ. Tất cả mọi thứ đều trống rỗng; do đó, những người này và “con người thuộc mọi tôn giáo, mọi lĩnh vực xã hội, mọi quốc gia, và mọi giáo phái đều biết sự trống rỗng trên đất, và tất cả họ đều tìm kiếm Ta, chờ đợi sự trở lại của Ta.” Tất cả mọi người đều khao khát sự trở lại của Đức Chúa Trời để Ngài có thể khép lại kỷ nguyên cũ trống rỗng, nhưng họ cũng sợ rơi vào thảm họa. Toàn bộ giới tôn giáo sẽ lập tức bị bỏ hoang, và bị tất cả mọi người hờ hững; họ thiếu thực tế, và họ sẽ nhận ra rằng niềm tin của họ nơi Đức Chúa Trời là mơ hồ và trừu tượng. Con người thuộc mọi lĩnh vực xã hội cũng sẽ phân tán, mọi quốc gia và giáo phái sẽ bắt đầu rơi vào hỗn loạn. Tóm lại, sự quy củ của muôn vật sẽ bị phá vỡ, tất cả sẽ không còn bình thường, và vì thế, con người cũng sẽ bộc lộ bộ mặt thật của họ. Do đó, Đức Chúa Trời phán: “Đã nhiều lần Ta thét lên với con người, nhưng có bất kỳ ai từng cảm nhận lòng nhân từ không? Có ai từng sống trong nhân tính không? Con người có thể sống trong xác thịt, nhưng họ không có nhân tính. Có phải họ được sinh ra trong giới động vật không?” Sự thay đổi cũng đang diễn ra giữa con người, và bởi sự thay đổi này, mỗi người đều được phân theo loại. Đây là công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, và đây là tác dụng sẽ đạt được bởi công tác của thời kỳ sau rốt. Đức Chúa Trời phán rõ hơn về bản chất của con người, và do đó, chứng tỏ rằng hồi kết cho công tác của Ngài đang đến gần hơn, và hơn nữa, rằng Đức Chúa Trời đang ẩn giấu hơn khỏi con người, khiến họ cảm thấy luống cuống hơn. Con người càng ít tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì họ càng ít chú ý đến công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời; điều này ngăn họ làm gián đoạn, và nhờ đó, Đức Chúa Trời làm công tác Ngài dự định làm khi không ai chú ý. Đây là một nguyên tắc làm việc của Đức Chúa Trời xuyên suốt các thời đại. Ngài càng ít quan tâm đến những điểm yếu của con người, thì như vậy cho thấy thần tính của Đức Chúa Trời càng rõ hơn, và do đó, ngày của Đức Chúa Trời càng đến gần hơn.

Trước: Chương 22 và 23

Tiếp theo: Chương 26

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

Chương 29

Vào ngày mà tất cả mọi thứ được phục hồi, Ta đã đến giữa con người, và Ta đã trải qua những ngày đêm tuyệt vời với họ. Chỉ tại thời điểm...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger