Chương 22 và 23

Ngày nay, tất cả mọi người đều sẵn lòng nắm bắt tâm ý của Đức Chúa Trời và biết được tâm tính của Đức Chúa Trời, nhưng không một ai biết lý do tại sao họ không thể làm theo những gì họ sẵn lòng làm, tại sao lòng họ luôn phản nghịch họ và họ không thể đạt được điều mình muốn. Kết quả là, họ một lần nữa bị bủa vây bởi sự tuyệt vọng tan nát, nhưng họ cũng sợ hãi. Không thể giải tỏa những cảm xúc mâu thuẫn này, họ chỉ có thể gục đầu chìm trong đau khổ và không ngừng tự hỏi chính mình: “Có lẽ nào Đức Chúa Trời đã chưa khai sáng cho mình? Có lẽ nào Đức Chúa Trời đã âm thầm từ bỏ mình? Có lẽ những người khác đều ổn, và Đức Chúa Trời đã khai sáng tất cả bọn họ trừ mình. Tại sao mình luôn cảm thấy băn khoăn khi đọc những lời của Đức Chúa Trời – tại sao mình không bao giờ có thể nắm bắt được bất cứ điều gì?” Mặc dù những suy nghĩ như vậy ở trong tâm trí mọi người, nhưng không ai dám bày tỏ ra; họ chỉ tiếp tục vật lộn trong lòng. Thực tế, không ai ngoài Đức Chúa Trời có thể hiểu những lời của Ngài hoặc nắm bắt tâm ý thực sự của Ngài. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời luôn yêu cầu mọi người nắm bắt tâm ý của Ngài – chẳng phải điều này giống như lùa vịt lên cây sao? Có phải Đức Chúa Trời không biết những thiếu sót của con người không? Đây là một bước ngoặt trong công tác của Đức Chúa Trời mà mọi người không hiểu được, và bởi vậy, Đức Chúa Trời phán: “Con người sống giữa sự sáng, nhưng họ không nhận thức được sự quý giá của sự sáng. Họ không biết gì về thực chất của sự sáng, nguồn của sự sáng, và hơn nữa, sự sáng thuộc về ai”. Theo những lời Đức Chúa Trời nói với con người và những gì chúng đòi hỏi ở họ, không một ai sẽ sống sót được, vì không gì trong xác thịt con người đang chấp nhận lời Đức Chúa Trời. Vì vậy, có thể thuận phục lời Đức Chúa Trời, trân trọng và khao khát những lời của Đức Chúa Trời, và áp dụng những lời của Đức Chúa Trời chỉ ra tình trạng của con người vào hoàn cảnh của chính mình, và do đó đi đến chỗ biết được chính mình – đây là tiêu chuẩn cao nhất. Khi vương quốc cuối cùng đã được hiện thực hóa, con người sống trong xác thịt sẽ vẫn không thể nắm bắt được tâm ý của Đức Chúa Trời, và sẽ vẫn cần sự hướng dẫn của đích thân Ngài – nhưng mọi người đơn giản là sẽ không phải chịu sự quấy nhiễu của Sa-tan, và sẽ có đời sống bình thường của con người; đây là mục tiêu của Đức Chúa Trời trong việc đánh bại Sa-tan, mà Ngài làm chủ yếu để phục hồi bản chất nguyên thủy của con người do Đức Chúa Trời tạo ra. Trong tâm trí của Đức Chúa Trời, “xác thịt” đề cập đến những điều sau: sự bất lực trong việc biết được bản chất của Đức Chúa Trời; sự bất lực trong việc nhìn thấy các vấn đề của cõi thuộc linh; và hơn nữa, khả năng bị Sa-tan làm bại hoại nhưng cũng được Thần của Đức Chúa Trời chỉ đạo. Đây là bản chất của xác thịt do Đức Chúa Trời tạo ra. Đương nhiên, nó cũng là để tránh sự hỗn loạn trong đời sống của nhân loại mà việc thiếu trật tự sẽ gây ra. Đức Chúa Trời càng phán nhiều, và Ngài càng phán một cách sắc bén, thì mọi người càng hiểu nhiều hơn. Con người thay đổi trong vô thức, và vô thức sống trong sự sáng, và bởi vậy, “nhờ sự sáng, họ đang phát triển và đã rời khỏi bóng tối”. Đây là khung cảnh tuyệt đẹp của vương quốc, và là việc “sống trong sự sáng, rời khỏi cái chết” thường được nói đến. Khi xứ Si-ni được hiện thực hóa trên đất – khi vương quốc được hiện thực hóa – sẽ không còn chiến tranh trên đất nữa; sẽ không bao giờ có nạn đói, bệnh dịch và động đất; con người sẽ ngừng sản xuất vũ khí; tất cả sẽ sống trong hòa bình và ổn định; và sẽ có những giao thiệp bình thường giữa mọi người, và giao thiệp bình thường giữa các quốc gia. Nhưng hiện tại không thể so sánh với điều này. Hết thảy dưới tầng trời đều đang hỗn loạn, và các cuộc đảo chính dần dần phát sinh ở mỗi quốc gia. Theo sau những lời phán của Đức Chúa Trời, mọi người đang dần thay đổi, và trong nội bộ, mọi quốc gia đang dần bị tan rã. Nền móng vững chắc của thành Ba-by-lôn bắt đầu rung chuyển, như lâu đài trên cát, và khi tâm ý của Đức Chúa Trời xoay chuyển, những thay đổi to lớn xảy ra trên thế giới mà không ai hay biết, và mọi dạng dấu kỳ xuất hiện bất cứ lúc nào, cho mọi người thấy ngày tận thế đã đến! Đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời; đây là những bước Ngài làm việc, và mỗi quốc gia chắc chắn rồi sẽ bị tan rã. Thành Sô-đôm cũ sẽ bị hủy diệt lần thứ hai, và do đó, Đức Chúa Trời phán rằng: “Thế giới đang sụp đổ! Ba-by-lôn đang trong tình trạng tê liệt!” Không ai ngoài chính Đức Chúa Trời mới có khả năng hoàn toàn thấu hiểu điều này; dù sao thì cũng có một giới hạn trong nhận thức của con người. Chẳng hạn, các bộ trưởng nội vụ có thể biết hoàn cảnh hiện tại đang bất ổn và hỗn loạn, nhưng họ không có khả năng giải quyết chúng. Họ chỉ có thể xuôi theo chiều gió, hy vọng trong lòng sẽ có ngày họ có thể ngẩng cao đầu, đến ngày mà mặt trời mọc một lần nữa ở đằng đông, chiếu sáng khắp xứ sở và đảo ngược tình thế khốn khổ này. Tuy nhiên, họ ít biết rằng khi mặt trời mọc lần thứ hai, điều đó không có nghĩa là khôi phục lại trật tự cũ nữa – mà đó là một sự hồi sinh, một sự thay đổi triệt để. Đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho toàn vũ trụ. Ngài sẽ mang đến một thế giới mới, nhưng trên hết, trước tiên Ngài sẽ đổi mới con người. Ngày nay, điều quan trọng nhất là đưa loài người vào những lời của Đức Chúa Trời, chứ không phải chỉ đơn giản để họ tận hưởng những ơn phước của địa vị. Hơn nữa, như Đức Chúa Trời đã phán: “Trong vương quốc, Ta là Vua – nhưng thay vì coi ta là Vua của vương quốc, con người coi ta như ‘Vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống’. Và vì thế, họ mong Ta ban cho họ của bố thí và không mưu cầu hiểu biết về Ta”. Đó là tình trạng thật của tất cả mọi người. Ngày nay, việc cốt yếu là xua tan hoàn toàn lòng tham vô độ của con người, do đó cho phép mọi người được biết về Đức Chúa Trời mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Vậy nên chả trách Đức Chúa Trời phán rằng: “Bao nhiêu người đã cầu xin trước Ta như những kẻ ăn xin; bao nhiêu người đã mở ‘bao’ ra trước Ta và van nài Ta ban cho họ thức ăn để sống sót”. Những tình trạng như thế này phản ảnh lòng tham của mọi người, và chúng cho thấy mọi người không yêu mến Đức Chúa Trời, mà chỉ biết đòi hỏi Ngài, hoặc cố gắng đạt được những gì họ mong muốn. Con người có bản tính của một con sói đói; hết thảy họ đều quỷ quyệt và tham lam, và do vậy, Đức Chúa Trời đưa ra yêu cầu cho họ hết lần này đến lần khác, buộc họ phải trao tấm lòng đầy tham lam của mình và yêu Đức Chúa Trời bằng tấm lòng chân thành. Thực tế cho đến nay, mọi người vẫn chưa dành trọn lòng mình cho Đức Chúa Trời; họ chèo hai con thuyền, đôi khi dựa vào chính mình, đôi khi dựa vào Đức Chúa Trời chứ không hoàn toàn nương cậy vào Ngài. Khi công việc của Đức Chúa Trời đã đạt đến một mức nhất định, tất cả mọi người sẽ sống giữa tình yêu và đức tin thật, và tâm ý của Đức Chúa Trời sẽ được thỏa mãn; do đó, những yêu cầu của Đức Chúa Trời không hề cao.

Các thiên sứ di chuyển liên tục giữa các con trai và dân của Đức Chúa Trời, vội vã giữa trời và đất và giáng xuống nhân thế sau khi trở về cõi thuộc linh mỗi ngày. Đây là bổn phận của họ, và do đó, mỗi ngày, các con trai và dân của Đức Chúa Trời được chăn dắt, và cuộc đời họ dần dần thay đổi. Vào ngày mà Đức Chúa Trời thay hình đổi dạng, công việc của các thiên sứ trên đất sẽ chính thức kết thúc và họ sẽ trở về cõi thiên đàng. Ngày nay, tất cả các con trai và dân của Đức Chúa Trời đều ở trong hoàn cảnh giống nhau. Mỗi giây trôi qua, tất cả mọi người đang thay đổi, và các con trai và dân của Đức Chúa Trời đang dần trưởng thành. So ra, tất cả những kẻ dấy loạn cũng đang thay đổi trước con rồng lớn sắc đỏ: Mọi người không còn trung thành với con rồng lớn sắc đỏ nữa, và ma quỷ không còn tuân theo sự sắp đặt của nó nữa. Thay vào đó, chúng “hoạt động như chúng thấy phù hợp, và mỗi vật đi theo cách riêng của mình”. Do đó, khi Đức Chúa Trời phán: “Làm sao các nước trên đất không bị diệt vong? Làm sao các nước trên đất không bị sụp đổ?” trời sụp xuống chỉ trong giây lát… Như thể một linh cảm xấu đang báo trước sự kết thúc của loài người. Các điềm gở khác nhau được tiên tri ở đây chính xác là những gì đang xảy ra ở đất nước của con rồng lớn sắc đỏ, và không ai trên đất có thể trốn thoát. Đó là sự tiên tri trong lời Đức Chúa Trời. Ngày nay, tất cả mọi người đều có linh cảm rằng thời gian rất ngắn, và dường như họ cảm thấy một thảm họa sắp giáng xuống họ – nhưng họ không có cách nào để trốn thoát, và do đó tất cả bọn họ đều không có hy vọng. Đức Chúa Trời đã phán: “Hàng ngày Ta trang trí ‘nội thất’ của Vương quốc Ta, chưa từng có ai đột ngột xông vào ‘phòng làm việc’ của Ta, quấy nhiễu công việc của Ta”. Trên thực tế, ý nghĩa của những lời Đức Chúa Trời không đơn giản chỉ để phán rằng mọi người có thể biết Đức Chúa Trời trong lời Ngài. Trên hết, chúng chỉ ra rằng mỗi ngày, Đức Chúa Trời đều sắp đặt mọi cách thức phát triển trong toàn vũ trụ để phục vụ cho phần tiếp theo trong công tác của Ngài. Lý do mà Ngài phán “chưa từng có ai đột ngột xông vào ‘phòng làm việc’ của Ta, quấy nhiễu công việc của Ta” là Đức Chúa Trời làm việc trong thần tính, và mọi người không có khả năng tham gia vào công việc của Ngài, cho dù họ có muốn. Nghe Ta hỏi: Ngươi có thể thực sự sắp đặt mọi sự phát triển trong toàn vũ trụ không? Ngươi có thể làm cho mọi người trên đất thách thức tổ tiên của họ không? Ngươi có thể huy động mọi người trên khắp vũ trụ phụng sự ý chỉ của Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể khiến Sa-tan hoành hành không? Ngươi có thể làm cho mọi người cảm thấy thế gian điêu tàn và trống rỗng không? Con người không có khả năng làm những điều như vậy. Trước đây, khi “các kỹ năng” của Sa-tan chưa được phát huy đầy đủ, Sa-tan sẽ luôn làm nhiễu loạn mỗi giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời; trong giai đoạn này, Sa-tan đã hết mánh khóe và do đó, Đức Chúa Trời để Sa-tan thể hiện bản chất thực sự của nó, để mà tất cả mọi người có thể biết nó. Đây là sự thật của những lời “Không ai từng quấy nhiễu công việc của Ta”.

Mỗi ngày, dân từ các hội thánh đều đọc lời Đức Chúa Trời, và mỗi ngày, họ đều trải qua việc bị mổ xẻ trên “chiếc bàn phẫu thuật”. Chẳng hạn, “mất vị trí”, “bị sa thải”, “cơn sợ của họ lắng xuống và sự điềm tĩnh quay trở lại”, “sự ruồng bỏ”, “không hề có ‘tình cảm’” – những từ ngữ chế giễu như vậy giày vò mọi người và khiến họ chết lặng vì hổ thẹn. Cứ như thể không có phần nào trong toàn bộ cơ thể họ – từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài – đạt được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Tại sao Đức Chúa Trời bóc trần đời sống của con người bằng lời Ngài như vậy? Có phải Đức Chúa Trời đang cố tình làm khó mọi người chăng? Như thể khuôn mặt của tất cả mọi người bị vấy bẩn bởi bùn đất không thể tẩy sạch. Mỗi ngày, họ cúi đầu giải trình về tội lỗi của mình, giống như những tay lừa đảo. Mọi người đã bị Sa-tan làm bại hoại đến mức không còn nhận thức đầy đủ về tình trạng thực sự của chính mình. Nhưng đối với Đức Chúa Trời, nọc độc Sa-tan có trong mọi bộ phận của cơ thể họ, thậm chí là trong xương tủy; vì thế, sự mặc khải của Đức Chúa Trời càng sâu sắc, mọi người càng trở nên sợ hãi hơn, và do đó tất cả mọi người đều được làm cho biết đến Sa-tan và thấy Sa-tan trong con người, vì họ đã không thể nhìn thấy Sa-tan bằng mắt thường. Và vì tất thảy đã bước vào hiện thực, Đức Chúa Trời phơi bày bản chất của con người – có nghĩa là, Ngài phơi bày hình ảnh của Sa-tan – và do đó cho phép con người được nhìn thấy Sa-tan thật, hữu hình, tất cả giúp họ biết rõ hơn về Đức Chúa Trời thực tế. Đức Chúa Trời cho phép con người biết về Ngài trong xác thịt, và Ngài cho Sa-tan hình hài, cho phép con người biết được Sa-tan thật, hữu hình trong xác thịt của tất cả mọi người. Các trạng thái khác nhau được nói đến đều là sự thể hiện các việc làm của Sa-tan. Và do vậy, có thể nói rằng tất cả những ai thuộc về xác thịt đều là hiện thân của hình ảnh Sa-tan. Đức Chúa Trời không tương thích với kẻ thù của Ngài – họ thù địch nhau, và là hai thế lực khác nhau; do đó, ma quỷ mãi mãi là ma quỷ và Đức Chúa Trời mãi mãi là Đức Chúa Trời; họ không tương thích như lửa với nước, mãi tách biệt như trời và đất. Khi Đức Chúa Trời thọ tạo con người, một loại người thì có linh hồn của các thiên sứ, trong khi một loại thì không có linh hồn, và bởi vậy, loại thứ hai bị ám bởi linh hồn của ma quỷ, vậy nên họ được gọi là ma quỷ. Cuối cùng thì, thiên sứ là thiên sứ, ma quỷ là ma quỷ – và Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Đây là ý nghĩa của từng loại theo giống loài của chúng, và vì vậy, khi các thiên sứ ngự trị dưới đất và hưởng ơn phước, Đức Chúa Trời trở về nơi Ngài ngự, và phần còn lại – những kẻ thù của Đức Chúa Trời – bị biến thành tro bụi. Trên thực tế, tất cả mọi người bề ngoài đều có vẻ yêu Đức Chúa Trời, nhưng gốc rễ vẫn là ở bản chất của họ – làm sao những người có bản tính thiên sứ thoát khỏi tay Đức Chúa Trời và rơi vào vực sâu không đáy được? Và làm thế nào những kẻ có bản tính của quỷ có thể từng thực sự yêu mến Đức Chúa Trời? Bản chất của những kẻ này không mang một tình yêu thật dành cho Đức Chúa Trời, vậy thì làm sao chúng có thể có cơ hội được bước vào vương quốc bao giờ? Tất cả đã được Đức Chúa Trời sắp đặt khi Ngài sáng thế, như Đức Chúa Trời đã phán: “Ta tiến lên giữa gió mưa, đã trải qua năm này qua năm khác giữa con người, và đã đến ngày hôm nay đúng lúc. Đây chẳng phải chính là các bước trong kế hoạch quản lý của Ta sao? Ai đã từng thêm vào kế hoạch của Ta? Ai có thể thoát khỏi các bước trong kế hoạch của Ta?” Trở nên xác thịt, Đức Chúa Trời phải trải nghiệm đời sống của con người – chẳng phải đây là khía cạnh thiết thực của Đức Chúa Trời thực tế sao? Đức Chúa Trời không che giấu con người bất cứ điều gì vì sự yếu đuối của con người; thay vào đó, Ngài tỏ trần sự thật với con người, giống như Đức Chúa Trời phán: “Ta đã trải qua năm này qua năm khác giữa con người”. Chính bởi vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời trở nên xác thịt nên Ngài đã trải qua năm này qua năm khác trên đất; theo đó, chỉ sau khi trải qua đủ loại quá trình, Ngài mới có thể được coi là Đức Chúa Trời nhập thể, và chỉ sau đó, Ngài mới có thể làm việc với thần tính bên trong xác thịt. Rồi sau khi đã mặc khải tất cả những lẽ mầu nhiệm, Ngài sẽ được tự do thay hình đổi dạng. Đây là một khía cạnh khác cho lời giải thích về sự vô siêu nhiên mà Đức Chúa Trời đã chỉ ra trực tiếp.

Cần phải xứng đáng với từng lời của Đức Chúa Trời, không được hời hợt – đây là sự ủy thác của Đức Chúa Trời!

Trước: Chương 21

Tiếp theo: Chương 24 và 25

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger