Chương 33

Thật ra, dựa trên những gì Đức Chúa Trời đã làm nơi con người, và trên những gì Ngài đã ban cho họ, cũng như những gì mà con người sở hữu, có thể nói rằng những yêu cầu của Ngài đối với con người không quá nhiều, Ngài không đòi hỏi gì nhiều ở họ. Thế thì, làm sao họ có thể không cố thỏa mãn Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời ban một trăm phần trăm cho con người, nhưng Ngài chỉ yêu cầu con người một phần nhỏ của một phần trăm – đây là đòi hỏi quá nhiều sao? Có phải Đức Chúa Trời đang vô cớ sinh sự? Thường mọi người không biết bản thân mình; họ không tự xem xét bản thân trước Đức Chúa Trời, và do đó họ thường xuyên bị mắc kẹt – làm sao mà điều này có thể được xem là hợp tác với Đức Chúa Trời? Nếu đã từng có lúc Đức Chúa Trời không đặt gánh nặng lên con người, họ sẽ sụp đổ như bùn, và sẽ không thể tự mình tìm việc để làm. Đó là cách của con người – hoặc thụ động hoặc tiêu cực, không có khả năng tích cực hợp tác với Đức Chúa Trời, luôn tìm kiếm một lý do tiêu cực để đầu hàng bản thân. Ngươi có thực sự là người luôn làm mọi điều không vì bản thân mình, mà để thỏa mãn Đức Chúa Trời không? Ngươi có thực sự là người không dựa vào những cảm xúc, người không có những sở thích cá nhân riêng, và người hoàn thành những nhu cầu của công tác của Đức Chúa Trời không? “Tại sao con người luôn cố gắng mặc cả với Ta? Ta là tổng giám đốc trung tâm thương mại chăng? Tại sao Ta hết lòng đáp ứng những gì mọi người đòi hỏi ở Ta, nhưng những gì Ta yêu cầu ở mọi người lại chẳng có kết quả gì?” Tại sao Đức Chúa Trời yêu cầu những điều như vậy vài lần liên tiếp? Tại sao Ngài kêu lên thất vọng như vậy? Đức Chúa Trời đã không đạt được gì nơi con người; tất cả những gì Ngài thấy là công việc mà họ chọn lọc. Tại sao Đức Chúa Trời phán “nhưng những gì Ta yêu cầu ở mọi người lại chẳng có kết quả gì?” Hãy tự hỏi bản thân mình: Từ đầu chí cuối, ai có thể làm việc là bổn phận họ phải làm, làm những điều họ hoàn toàn không có lựa chọn nào? Ai không hành động theo những cảm xúc trong lòng họ? Mọi người buông thả tính cách của mình, không bao giờ kiên trì trong những gì mình làm, như thể đánh cá trong ba ngày, và rồi vứt lưới và dành hai ngày tiếp theo ăn không ngồi rồi. Họ cứ nóng lạnh thất thường: Khi nóng, họ có thể thiêu rụi vạn vật trên đất, và khi lạnh, họ có khả năng đóng băng toàn bộ nước trên đất. Đây không phải là chức năng của con người, nhưng đây lại là sự tương đồng thích hợp nhất về tình trạng của con người. Đây chẳng phải là thực tế sao? Có lẽ Ta có “những quan niệm” về con người, có lẽ Ta đang phỉ báng họ – nhưng dù sao đi nữa, “với lẽ thật ngươi sẽ bước đi trên khắp đất; không có lẽ thật, ngươi sẽ không tới đâu cả”. Dù đây là cách ngôn của con người, nhưng Ta nghĩ nó phù hợp để dùng ở đây. Ta không chủ tâm làm nản chí tinh thần của mọi người và phủ nhận những việc làm của họ. Để Ta hỏi các ngươi vài câu hỏi: Ai xem công tác của Đức Chúa Trời là công việc trong bổn phận của chính họ? Ai có thể nói: “Miễn là tôi có thể thỏa mãn Đức Chúa Trời, tôi sẽ cống hiến hết mình”? Ai có thể nói: “Bất chấp những người khác ra sao, tôi sẽ làm tất cả những gì Đức Chúa Trời cần, và bất kể khoảng thời gian công tác của Đức Chúa Trời dài hay ngắn, tôi vẫn sẽ thực hiện bổn phận của mình; việc kết thúc công tác của Ngài là việc của Đức Chúa Trời, và không phải là điều tôi bận tâm suy nghĩ”? Ai có thể có kiến thức như thế này? Việc các ngươi nghĩ gì không quan trọng – có thể các ngươi có những hiểu biết cao hơn, trong trường hợp này Ta bằng lòng, Ta thừa nhận bại trận – nhưng Ta cũng phải nói với các ngươi rằng điều Đức Chúa Trời muốn là một tấm lòng trung thành, một tấm lòng chân thật và tha thiết, không phải là lòng sói vô ơn. Ngươi biết gì về việc “mặc cả” này? Từ đầu chí cuối, các ngươi đã “du hành khắp thế gian”. Một lúc nọ ngươi ở thành phố “Côn Minh”, với mùa xuân vĩnh cửu, và trong chớp mắt ngươi đã đến “Nam Cực” lạnh buốt giá, tuyết phủ đầy. Ai chưa bao giờ tự nuốt lời với bản thân? Điều Đức Chúa Trời yêu cầu là một tinh thần “Không ngơi nghỉ cho đến chết”; điều Đức Chúa Trời muốn là một tinh thần mà trong đó mọi người “không quay đầu cho đến khi họ đâm vào bức tường phía Nam”. Tất nhiên, ý định của Đức Chúa Trời không phải để cho mọi người đi sai đường, mà là để áp dụng một tinh thần như thế. Như Đức Chúa Trời phán: “Khi Ta so sánh ‘những món quà’ họ đã tặng với những thứ của Ta, mọi người ngay lập tức nhận ra sự quý giá của Ta, và chỉ sau đó họ mới thấy được sự vô hạn của Ta”. Có thể giải thích những lời này như thế nào? Có lẽ, đọc những lời trên cho ngươi chút kiến thức nào đó, vì Đức Chúa Trời lấy trọn tấm lòng con người ra để mổ xẻ, vào lúc đó mọi người bắt đầu biết đến những lời này. Nhưng vì ý nghĩa bên sâu xa bên trong của lời Đức Chúa Trời, nên con người vẫn không rõ về xác thịt cũ kỹ, vì họ đã không học tại trường đại học y khoa, và cũng không phải là các nhà khảo cổ học, và do vậy họ cảm thấy thuật ngữ mới này là không thể hiểu được – và chỉ khi đó họ mới chịu thua một chút. Vì con người bất lực trước xác thịt cũ kỹ; dù nó không giống như một con thú hung dữ, cũng không có thể hủy diệt nhân loại như một quả bom nguyên tử, nhưng họ không biết phải làm gì với nó, và nó như thể là họ bất lực. Nhưng với Ta, có nhiều cách để xử lý xác thịt cũ kỹ. Việc con người chưa bao giờ nỗ lực để nghĩ đến một biện pháp đối phó đã dẫn đến những sự kỳ quặc đủ loại của con người lóe lên không ngớt trước mắt Ta; đúng như Đức Chúa Trời đã phán: “Khi Ta cho họ thấy toàn bộ con người Ta, họ mở mắt to nhìn Ta, đứng bất động trước Ta, như một cột muối. Và khi Ta trông thấy sự kỳ quặc của họ, Ta không thể ngăn mình bật cười. Bởi vì họ đang tìm đến để cầu xin những thứ từ Ta, nên Ta cho họ những thứ trong tay Ta, và họ ôm chúng vào ngực, nâng niu chúng như một đứa trẻ sơ sinh, một cử chỉ họ chỉ nhất thời có được”. Chẳng phải đây là những hành động của xác thịt cũ kỹ sao? Ngày nay khi mọi người đã hiểu biết, tại sao họ không từ bỏ, mà thay vào đó vẫn tiếp tục? Thực ra, một phần trong những yêu cầu của Đức Chúa Trời là không thể đạt được bởi con người, nhưng mọi người không chú ý, vì “Ta không dễ dàng hành phạt mọi người. Chính vì lý do này mà mọi người luôn buông thả xác thịt họ. Họ không tuân theo ý muốn của Ta, mà lại phỉnh nịnh Ta trước ghế phán xét của Ta”. Chẳng phải đây là vóc giạc của con người sao? Đây không phải là Đức Chúa Trời đang chủ tâm bới lông tìm vết, mà đây là hiện thực – Đức Chúa Trời phải giải thích điều này sao? Đúng như Đức Chúa Trời phán dạy: “Đó là bởi vì ‘đức tin’ của mọi người lớn lao đến nỗi họ thật rất ‘đáng ngưỡng mộ’”. Vì lý do này, Ta vâng phục sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, và do vậy Ta không nói nhiều về điều này; vì “đức tin” của mọi người, nên Ta nắm lấy điều này, lợi dụng đức tin của họ để khiến họ thực hiện phận sự của mình mà không cần Ta nhắc nhở. Làm như vậy có sai không? Chẳng phải đây chính là những gì Đức Chúa Trời cần sao? Có lẽ, khi nghe thấy những lời như vậy, vài người có thể cảm thấy chán ngấy – nên Ta sẽ nói về điều khác, để cho họ yên một chút. Khi toàn bộ dân sự được Đức Chúa Trời chọn trong toàn vũ trụ vượt qua hình phạt, và khi tình trạng bên trong con người được sửa chữa, mọi người sẽ thầm hoan hỉ trong lòng họ, như thể họ đã thoát khỏi hoạn nạn. Lúc này, mọi người sẽ không chọn lựa cho bản thân nữa, vì đây chính là kết quả đạt được trong công tác cuối cùng của Đức Chúa Trời. Với những bước của Ngài đã tiến triển cho đến ngày nay, các con trai và dân sự của Đức Chúa Trời hết thảy đã bước vào hình phạt, và cả người dân Y-sơ-ra-ên cũng không thể thoát được giai đoạn này, vì con người bị ô uế bởi tạp chất bên trong bản thân họ, và do đó Đức Chúa Trời dẫn dắt hết thảy mọi người bước vào lò luyện lớn để tinh luyện, đây là một con đường cần thiết. Một khi điều này đã qua, con người sẽ được hồi sinh từ cõi chết, đây chính là những gì Đức Chúa Trời đã tiên báo trong “những lời phán của bảy Thần”. Ta sẽ không phán thêm về điều này, để không gây thù địch với mọi người. Vì công tác của Đức Chúa Trời là diệu kỳ, nên những lời tiên tri được phán ra từ miệng Đức Chúa Trời cuối cùng phải được thành toàn; khi Đức Chúa Trời yêu cầu mọi người nói về những quan niệm của họ một lần nữa, họ chết lặng, và vì thế không ai phải lo lắng hay băn khoăn. Đúng như Ta phán: “Trong toàn bộ công tác của Ta, đã bao giờ có bước nào được thực hiện bởi bàn tay con người chưa?” Ngươi có hiểu bản chất của những lời này không?

Trước: Chương 32

Tiếp theo: Chương 35

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger