Chương 35

Hiện nay, hết thảy mọi người đã bước vào sự trừng phạt ở các mức độ khác nhau. Đúng như Đức Chúa Trời đã phán: “Ta đi ra sát cánh cùng con người”. Điều này tuyệt đối đúng, tuy nhiên mọi người vẫn không thể hiểu thấu đáo điểm này. Vì thế, phần công tác mà họ đã làm là không cần thiết. Đức Chúa Trời đã phán: “Ta hỗ trợ và chu cấp cho họ phù hợp với vóc giạc của họ. Bởi vì con người là những nhân vật trung tâm trong kế hoạch quản lý tổng thể của Ta, nên Ta chỉ dẫn nhiều hơn đối với những ai đã được giao vai ‘con người’, để họ có thể đóng vai đó hết lòng và hết khả năng của mình”, cũng như là: “Tuy nhiên, Ta từ chối trực tiếp chỉ trích lương tâm của họ; thay vào đó, Ta tiếp tục dẫn dắt họ một cách kiên nhẫn và có hệ thống. Xét cho cùng, con người yếu kém và không thể làm được bất kỳ việc gì”. Suy nghĩ của Đức Chúa Trời là thế này: Ngay cả khi cuối cùng Ngài sẽ tiêu diệt tất cả những con người này, thì công tác của Ngài trên đất sẽ vẫn tiếp tục theo kế hoạch ban đầu của Ngài. Đức Chúa Trời không làm công tác vô ích; tất cả những gì Chúa làm là tốt lành. Như Phi-e-rơ đã nói: “Ngay cả khi Đức Chúa Trời chơi đùa với con người như thể họ là những món đồ chơi, thì liệu con người có gì phàn nàn không? Họ có quyền gì?” Ngày nay, chẳng phải đây là những gì mà Đức Chúa Trời đang thành tựu đối với nhân loại sao? Liệu con người thực sự có thể có một quan điểm như thế không? Tại sao Phi-e-rơ, người sống cách đây vài ngàn năm, lại có thể nói một điều như thế, trong khi “những Phi-e-rơ” của ngày hôm nay, những người sống trong thời đại công nghệ cao, hiện đại hóa này, lại không thể? Ta không thể nói chắc liệu lịch sử đang tiến bộ hay thoái bộ, chưa ai có thể trả lời câu hỏi liệu khoa học đang tiến tới hay thụt lùi. Tất cả mọi thứ Đức Chúa Trời đã làm trong nhân loại đều nhằm làm cho họ tích cực và để cho cuộc sống của họ trưởng thành. Chẳng lẽ con người không thể hiểu rõ điều này sao? Tất cả mọi thứ khiến ngươi tiêu cực là điểm yếu của ngươi, một điểm trọng yếu dễ bị tổn thương mà Satan sẽ tấn công. Ngươi có thấy điều này rõ ràng không? Tại sao Đức Chúa Trời phán theo cách này? “Ta van nài họ bằng tất cả sự tha thiết và chân thành. Họ thực sự không thể thực hiện những gì Ta yêu cầu sao?” Những lời đó có nghĩa gì? Tại sao Đức Chúa Trời đã hỏi câu hỏi này? Điều đó cho thấy loài người có quá nhiều khía cạnh tiêu cực, và chỉ một yếu tố tiêu cực cũng đủ để khiến con người vấp ngã. Ngươi cũng có thể nhìn và thấy được điều tiêu cực còn lại sẽ mang lại những gì. Tất cả những gì Đức Chúa Trời làm, Ngài làm là vì sự hoàn thiện nhân loại. Có cần phải giải thích thêm về những lời này không? Không cần – như Ta nhận thấy, không cần thiết! Có thể nói rằng con người đã bị Satan chiếm hữu, nhưng sẽ tốt hơn nhiều nếu nói rằng con người bị chiếm hữu bởi tính tiêu cực. Đây là một biểu hiện của loài người, một phần phụ trong xác thịt của con người. Do đó, hết thảy mọi người vô thức rơi vào sự tiêu cực, và sau đó là vào hình phạt. Đây là một cái bẫy mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho nhân loại, và đây là lúc con người phải chịu khổ nhiều nhất. Bởi vì con người sống trong sự tiêu cực, nên họ khó thoát khỏi sự hình phạt. Chẳng phải ngày nay mọi thứ chính xác là như vậy sao? Nhưng làm saomà con người có thể phớt lờ lời Đức Chúa Trời: “Ngày nay, Sa-tan vô cùng lộng hành. Tại sao Ta không nhân cơ hội này để phô bày trọng tâm công tác của Ta và tỏ lộ quyền năng của Ta?” Ta nói vài lời nhắc nhở, và ngay lập tức, mọi người từ các hội thánh đều bước vào hình phạt. Điều này là vì, sau hai tháng công tác của Đức Chúa Trời, con người vẫn chưa có sự chuyển biến đáng kể bên trong. Họ chỉ đơn thuầnphân tích lời Đức Chúa Trời bằng tâm trí của họ, nhưng trạng thái của họ vẫn chưa thực sự thay đổi chút nào. Họ vẫn tiêu cực. Vì vậy, khi Đức Chúa Trời đề cập rằng thời điểm của hình phạt đang rất gần, con người lập tức trở nên đau khổ, nghĩ rằng: “Tôi không biết liệu mình có được Đức Chúa Trời định trước hay không, tôi cũng không biết liệu tôi có thể đứng vững trước hình phạt này không. Biết được Đức Chúa Trời sẽ sử dụng phương pháp nào để hành phạt con người thậm chí còn khó hơn nữa”. Mọi người đều sợ hình phạt, tuy nhiên họ không thể thay đổi. Họ chỉ chịu đựng trong im lặng, nhưng cũng sợ rằng họ sẽ không thể đứng vững. Trong những hoàn cảnh như vậy, dù không có hìnhphạt giáng xuống trên họ và không có sự hành hạ của lời, con người cũng đã vô thức bước vào hình phạt. Do đó, hết thảy họ đều lo lắng và bất an. Điều này được gọi là “gieo gì gặt nấy”, bởi vì con người không hiểu gì về công tác của Đức Chúa Trời. Thật ra, Đức Chúa Trời không có ý phí phạm thêm bất kỳ lời nào đối với những người này; Chúa dường như đã áp dụng một cách xử lý khác đối với họ, một cách không phải là hình phạt thật. Giống như khi một người bắt một con gà con và cầm nó lên để xem nó là một con gà mái hay một con gà trống; điều này có vẻ không phải là vấn đề gì quan trọng, nhưng dù vậy, con gà con sẽ sợ hãi đến mức nó sẽ vùng vẫy để tự giải thoát, như thể sợ rằng chủ nhân của nó sẽ giết nó ăn thịt. Điều này là vì con gà con không biết bản thân mình. Tại sao ai đó sẽ giết và ăn thịt một con gà con chỉ nặng vài chục gram? Chẳng lẽ điều đó không phi lý sao? Chính xác như Đức Chúa Trời đã phán: “Vậy thì, tại sao con người luôn tránh né Ta? Có phải là vì Ta sẽ đối xử với họ như những con gà con, bị giết ngay sau khi chúng bị bắt không?” Do đó, tất cả sự đau khổ của con người chỉ là sự tận tụy “quên mình”, và nó có thể được gọi là trả một cái giá vô ích. Chính vì mọi người không biết bản thân mình nên họ cảm thấy sợ hãi; kết quả là, họ không thể mạo hiểm với mạng sống của mình. Đây là điểm yếu của loài người. Có phải những lời do Đức Chúa Trời phán: “Cuối cùng, hãy để con người biết chính mình. Đây là mục tiêu cuối cùng của Ta” là đã lỗi thời? Ai thực sự biết chính mình? Nếu một người không biết chính mình, vậy thì họ có quyền gì để được hành phạt? Hãy lấy ví dụ của những chiên con. Làm sao chúng có thể bị giết thịt nếu chúng chưa lớn lên thành cừu? Làm sao một cái cây chưa sinh trái lại có thể được con người thưởng thức? Mọi người đều quá coi trọng “mũi tiêm chủng”. Do đó, mọi người đang tiến hành nhịn ăn, và họ đang đói. Đây là một ví dụ về việc gieo gì gặt nấy, về việc làm hại chính mình, và không phải là sự tàn bạo hay vô nhân tính của Đức Chúa Trời. Nếu một ngày, con người đột nhiên biết đến chính mình và run sợ trước Đức Chúa Trời, thì Chúa sẽ bắt đầu hành phạt họ. Chỉ theo cách này con người mới sẵn lòng đón nhận gian khổ, tâm phục khẩu phục. Nhưng còn hôm nay thì sao? Mọi người đều bị hành phạt trái với ý muốn của họ, giống như trẻ em bị bắt phải nấu một bữa ăn. Như thế, làm sao họ có thể cảm thấy thoải mái? Ai cũng nghĩ rằng: “Ồ! Chừng nào tôi còn bị hành phạt, thì có lẽ tôi nên cúi đầu và nhận tội! Tôi có thể làm được gì? Ngay cả khi tôi khóc, tôi vẫn phải làm Đức Chúa Trời hài lòng, vì vậy tôi có thể làm gì đây? Ai chính là người bảo tôi bước thẳng trên con đường này? Được thôi! Cứ xem như tôi không may mắn!” Chẳng phải đây là cách mọi người nghĩ sao?

Như Đức Chúa Trời đã phán: “nhân loại hành xử đúng mực; không ai dám chống đối Ta. Tất cả đều dưới sự hướng dẫn của Ta, thực hiện ‘nghề’ mà Ta đã phân công”. Điều này đủ cho thấy rằng không một người nào sẵn lòng bị trừng phạt, và hơn nữa, rằng sự trừng phạt này đến từ Đức Chúa Trời, bởi vì hết thảy con người đều muốn sống trong sự an nhàn hơn là sự náo động và hỗn loạn. Đức Chúa Trời đã phán: “Ai không sợ chết? Con người có thể thực sự mạo hiểm mạng sống của mình không?” Điều này tuyệt đối đúng; hết thảy mọi người đều sợ chết, tất nhiên là ngoại trừ khi bị kích động bởi sự tức giận hay tuyệt vọng. Đây là bản chất của loài người, và nó cực kỳ khó giải quyết. Ngày nay, Đức Chúa Trời đã đến chính là để giải quyết tình thế khó khăn này. Hết thảy mọi người đều bất lực, vì vậy, Đức Chúa Trời đã đặc biệt thành lập giữa họ một bệnh viện chuyên khoa nơi họ có thể được chữa khỏi căn bệnh này. Con người không thể tự thoát ra khỏi những cái bẫy của căn bệnh này, đó là lý do tại sao hết thảy họ đều lo lắng đến mức miệng họ sưng tấy còn bụng thì chướng lên. Theo thời gian, lượng khí trong bụng của họ tăng lên, dẫn đến sự căng tức, và cuối cùng, dạ dày của họ bị vỡ và hết thảy họ đều chết. Do đó, Đức Chúa Trời lúc ấy đã chữa khỏi căn bệnh nghiêm trọng này của con người, vì mọi người đều đã chết. Đây chẳng phải là một phương thuốc cho tình trạng của con người sao? Đức Chúa Trời đã cố tình đến để làm công tác này. Bởi vì mọi người vô cùng sợ chết, nên chính Đức Chúa Trời đã đến để làm công tác này cùng với con người; bởi vì họ cóquá ít dũng khí, nên trước tiên Ngài đã trình diễn cho họ xem. Con người chỉ sẵn lòng vâng phục sau khi nhìn thấy việc tiền lệ từ Đức Chúa Trời. Vì lý do này, Đức Chúa Trời đã phán: Bởi vì không ai có thể thực hiện công tác của Ta, nên Ta đã đích thân đặt chân lên chiến trường trong một trận chiến sinh tử với Sa-tan. Đây là một trận quyết chiến, vì vậy nên một mất một còn. Đây là điều rất chắc chắn. Bởi vì cuối cùng tâm linh sẽ chiến thắng, xác thịt chắc chắn phải chết. Ngươi có hiểu ngụ ý của điều này không? Tuy nhiên, đừng quá nhạy cảm. Có thể câu trên đơn giản, hoặc có thể nó phức tạp. Kiểu gì rồi con người cũng không thể hiểu thấu được điều đó – đó là điều rất chắc chắn. Trong đau khổ, con người có thể chấp nhận sự tinh luyện của lời Đức Chúa Trời, điều mà người ta có thể gọi là vận may của mình, hoặc người ta có thể gọi là nỗi bất hạnh của mình. Tuy nhiên, Ta vẫn sẽ đưa ra một lời nhắc nhở rằng, xét cho cùng, ý định của Đức Chúa Trời là đúng – không giống như ý định của con người, đó là luôn luôn lập kế hoạch và sắp xếp cho riêng mình. Phải hiểu điều này cho rõ; đừng lao vào suy ngẫm triền miên. Chẳng phải điều này chính xác là điểm yếu của con người sao? Họ đều như thế này; thay vì có tình yêu lớn lao dành cho Đức Chúa Trời, thì họ lại có tình yêu lớn lao dành cho chính mình. Ngài là một Đức Chúa Trời ghen ghét con người, vì vậy Ngài luôn đưa ra yêu cầu đối với họ. Con người càng yêu chính mình, Đức Chúa Trời càng đòi hỏi họ phải yêu kính Ngài, và yêu cầu của Ngài đối với họ càng khắt khe. Như thể Đức Chúa Trời đang cố tình trêu chọc mọi người. Nếu con người thực sự yêu kính Ngài, thì dường như Ngài không thừa nhận họ. Vì điều này, mọi người vò đầu bứt tóc và rơi vào trầm tư. Đây là một câu chuyện về tâm tính của Đức Chúa Trời, chỉ là một sự đề cập ngắn gọn về một hoặc hai điều. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi mọi người phải biết, và điều đó là nhất thiết. Đó là một nhiệm vụ mới, và mọi người phải làm việc chăm chỉ để tạo bước đột phá và đạt được sự tiến bộ mới. Ngươi có hiểu điều này không? Ngươi có cần Ta phán dạy thêm về chủ đề này không?

Trong các thời đại trước, Đức Chúa Trời đã phán: “Không một người nào đã từng được chọn bởi Ta; hết thảy đều bị khước từ bởi lá thư im lặng của Ta. Đó là vì con người trong quá khứ đã không phụng sự chỉ riêng mình Ta, vì vậy đáp lại, Ta không yêu chỉ riêng mình họ. Họ đã nhận ‘những món quà’ của Sa-tan và sau đó quay lại đưa chúng cho Ta. Chẳng phải điều này là sự phỉ báng đối với Ta sao?” Có thể giải thích những lời này như thế nào? Như Đức Chúa Trời đã phán: “Tất cả các ân tứ đều có nguồn gốc từ Sa-tan”. Thế hệ các sứ đồ và tiên tri trong quá khứ đã hoàn toàn dựa vào những ân tứ để thực hiện công tác của họ, và qua các thời đại, Đức Chúa Trời sử dụng những ân tứ của họ để thực hiện công tác của Ngài. Đây là lý do tại sao người ta nói rằng sự phục vụ của hết thảy mọi người có ân tứ đều đến từ Sa-tan. Tuy nhiên, như Đức Chúa Trời phán: “Ta sử dụng mưu mẹo của Sa-tan làm vật làm nền của Ta”, và điều này là vì sự khôn ngoan của Ngài. Do đó, Đức Chúa Trời đã gọi sự phục vụ của những người có ân tứ là “những món quà từ Sa-tan”, và chỉ vì họ thuộc về Sa-tan mà Đức Chúa Trời gọi hành động này là “sự phỉ bang”. Đây không phải là một lời buộc tội con người vô căn cứ; ngược lại, đó là một lời giải thích có căn cứ và xác đáng. Vì lý do này mà Ngài đã phán: “Ta đã không tỏ lộ sự ghê tởm của Ta; thay vào đó, Ta biến âm mưu của họ thành cái để dùng cho riêng Ta bằng cách thêm ‘những món quà’ này vào những nguyên liệu trong sự quản lý của Ta. Sau đó, một khi chúng đã được xử lý bằng máy, Ta sẽ đốt phần cặn bã bên trong”. Đây là những gì rất tuyệt vời về công tác của Đức Chúa Trời. Điểm này ít xứng hợp với các ý niệm của con người nhất, bởi vì không ai nghĩ rằng những người trị vì với tư cách là những vị vua không phải là những người có ân tứ, hay rằng họ là những người không có ân tứ mà Đức Chúa Trời yêu thương. Có thể thấy, những ý tưởng hay hy vọng của Witness Lee và Watchman Nee đều đã biến thành tro bụi, và cũng đúng đối với những con người có ân tứ ngày nay. Giờ đây Đức Chúa Trời đã bắt đầu công tác này, và Ngài đang dần rút lại tất cả các công tác của Đức Thánh Linh trong những người phục vụ với tư cách là vật làm nền cho công tác của Ngài. Khi công tác của Đức Chúa Trời được thành toàn, hết thảy những người này sẽ trở về vị trí ban đầu của họ. Tuy nhiên, Ta khuyên giục con người đừng hành động liều lĩnh vì những lời của Ta. Ngươi nên tuân theo quy trình tự nhiên của mọi việc theo các bước công tác của Đức Chúa Trời, hầu cho không làm gián đoạn nó. Ngươi có hiểu điểm này không? Vì đây là những bước và phương pháp làm việc của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời “xử lý” “những món quà” này thành “các thành phẩm”, thì tất cả các ý định của Ngài sẽ trở nên rõ ràng và tất cả những món quà mà dâng sự phục vụ cho Ngài đều sẽ bị loại bỏ; tuy nhiên, Đức Chúa Trời sẽ có những thành phẩm để thưởng thức. Ngươi có hiểu điều này không? Những gì Đức Chúa Trời muốn là những thành phẩm, không phải là vô số những món quà mà con người dâng cho Ngài. Chỉ khi mọi người đã đảm nhận vị trí thích hợp của họ, điều đó có nghĩa là khi Đức Chúa Trời trở lại vị trí ban đầu của Ngài và ma quỷ cũng vậy, ngồi xuống ghế của riêng nó, cũng như là các thiên sứ, không có ngoại lệ – chỉ khi đó thì một nụ mãn nguyện mới xuất hiện trên gương mặt của Đức Chúa Trời, vì các ý định của Ngài cũng đã được đáp ứng, mục tiêu của Ngài đã đạt được. Đức Chúa Trời sẽ không còn tìm kiếm sự “trợ giúp” từ “ma quỷ”, vì những ý định của Đức Chúa Trời sẽ được công khai tỏ lộ cho con người và sẽ không bao giờ để con người truyền đạt chúng nữa. Vào thời điểm này, thân xác của con người sẽ hợp nhất với tâm linh của họ. Đây là những gì Đức Chúa Trời tỏ lộ cho con người; đó là đích đến cuối cùng của tâm linh, linh hồn và thể xác. Nó là một bản tóm tắt về ý nghĩa ban đầu của từ “nhân loại”. Điều này không cần phải nghiên cứu chi tiết; chỉ cần biết một hoặc hai điều về nó là đủ. Ngươi có hiểu không?

Trước: Chương 33

Tiếp theo: Chương 36

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Sự thực hành (2)

Trong thời gian qua, con người đã rèn luyện bản thân để được ở bên Đức Chúa Trời và sống trong linh hồn trong từng khoảnh khắc. So với...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Nội dung

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này