Khi tin Đức Chúa Trời, điều quan trọng nhất là đạt được lẽ thật

Có một số người tuy đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm nhưng vẫn bám lấy những lạc thú ăn ngon mặc đẹp và những thú vui xác thịt khác. Liệu những thứ này có thể thỏa mãn được nhu cầu của lòng người không? Một số người đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm nhưng thậm chí còn không rõ điều con người cần nhất là gì. Một số người khi thấy Ta ban thứ gì đó cho ai đó thì bắt đầu làm ầm lên rằng: “Sao Đức Chúa Trời lại chăm sóc họ mà không chăm sóc con? Con vẫn chưa có thứ đó”. Trên thực tế, ngươi không đói ăn và ngươi không thiếu mặc. Ngươi chỉ đang tham lam; không biết bằng lòng và thích tranh giành mọi thứ. Ta không có nghĩa vụ chăm sóc các ngươi. Ngươi phải hành xử có nguyên tắc. Đừng bao giờ tranh giành lợi ích hay lợi thế. Chúng đều là những thứ bề ngoài; không thể thay thế cho việc các ngươi đạt được lẽ thật và sự sống. Nếu ngươi chưa đạt được lẽ thật thì dù bề ngoài ngươi có mặc đẹp đến đâu đi nữa, lòng ngươi vẫn sẽ rỗng tuếch. Khi nói suông thôi thì con người hiểu những điều này nhưng khi thực sự đối mặt với chúng thì họ không thể tự chủ. Họ không thể biết những điều này thực sự là thế nào. Trên thế gian này có rất nhiều người giàu có, quyền lực, và những người này sống kiểu cuộc sống như thế nào? Toàn ăn chơi trác táng; chè chén mỗi ngày; chiêu đãi khách khứa và biếu xén; hành động tùy tiện. Họ sống như thế đấy. Họ có đời sống của con người không? Không có. Họ suốt ngày chỉ biết ăn uống cho phủ phê, mặc đồ hiệu, đi đâu cũng khoe khoang và cư xử kiêu căng hống hách. Những người như vậy là thế nào? Họ thuộc về quỷ Sa-tan; họ là những kẻ cục súc. Khi một số người giàu đã có đủ lạc thú, họ mất hứng thú với cuộc sống và tự sát. Họ có thể có đủ những lạc thú ăn diện chơi bời, nhưng tại sao họ lại đi tự sát? Qua việc này, con người có thể thấy rằng những thứ con người thực sự cần hoàn toàn không phải là danh lợi, địa vị, của cải, cơm ngon, áo đẹp và những lạc thú. Các ngươi không được mưu cầu những thứ đó. Nếu ngươi đợi đến khi mình suy đồi tới mức không thể cứu vãn được thì khi đó sẽ là quá muộn! Khi một người thông minh nhìn thấy người khác thất bại, họ sẽ rút kinh nghiệm trực tiếp từ đó mà không cần đích thân trải nghiệm. Trái lại, một kẻ ngu muội thì có thể gặp hết thất bại này đến thất bại khác mà vẫn không thể rút ra bài học từ những thất bại đó. Họ phải được xử lý và tỉa sửa thì mới bắt đầu có chút ý thức, nhưng khi đó thì đã quá muộn. Những người quá ngu muội thì không thể đạt được lẽ thật. Chỉ những người thông minh trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời thì mới có thể đạt được lẽ thật. Sự thật là, toàn thể nhân loại đều cần lẽ thật và chỉ bằng cách mưu cầu lẽ thật thì họ mới có thể được cứu rỗi. Cho dù ngươi là một trong những dân sự được Đức Chúa Trời chọn hay là người ngoại đạo thì ngươi cũng cần được chu cấp lẽ thật, và ngươi cần sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Một số người không hề có nhân tính và không tiếp nhận lẽ thật một chút nào – những người như vậy là những kẻ cục súc. Họ tuy có thể tham dự các buổi nhóm họp nhưng lòng họ lại mưu cầu những lạc thú tội lỗi, lạc thú ăn mặc và các trò tiêu khiển, và trong họ tràn ngập những thứ này. Họ không hề tìm kiếm lẽ thật và lòng họ đầy những quan điểm vô thần, những tư tưởng về thuyết tiến hóa. Họ không chịu nghe cho dù ngươi có thông công về lẽ thật với họ như thế nào, và mặc dù họ biết rằng tin Đức Chúa Trời là tốt cũng như họ có thể kiên trì trong đức tin nhưng họ lại không thể bước vào con đường mưu cầu lẽ thật. Đây là lý do tại sao những người không yêu lẽ thật thì không phải là những người Đức Chúa Trời tiền định rằng sẽ được Ngài cứu rỗi.

Hiện nay, nhiều người tin Đức Chúa Trời theo cách rất hồ đồ. Họ không biết khi tin Đức Chúa Trời thì nên đạt được gì; họ không hiểu tin Đức Chúa Trời để làm gì – họ không biết gì cả. Họ không hề biết con người nên sống vì điều gì, nên sống theo điều gì hay làm thế nào để sống sao cho có giá trị và ý nghĩa. Nếu trong lòng ngươi không biết chắc lý do tại sao ngươi phải tin Đức Chúa Trời thì sự bách hại, đau khổ mà ngươi phải chịu khi tin Đức Chúa Trời không có giá trị hay ý nghĩa gì. Chính xác thì khi tin Đức Chúa Trời, con người phải đạt được gì? Nếu đức tin của ngươi không nhằm đạt được lẽ thật và sự sống thì chẳng phải ngươi sẽ đầy hối tiếc khi công tác Đức Chúa Trời kết thúc và kết cục của con người được quyết định sao? Khi ngươi mới quyết tâm đi theo Đức Chúa Trời, đó chỉ là cơn bốc đồng nhất thời hay ngươi đã suy nghĩ thấu đáo về việc tin Đức Chúa Trời và tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định? Chính xác thì ngươi đang sống vì điều gì? Định hướng của ngươi trong cuộc sống là gì và mục tiêu của ngươi là gì? Ngươi có quyết tâm đi theo Đức Chúa Trời đến cùng và đạt được lẽ thật vào sau hết không? Ngươi có thể đảm bảo sẽ không bỏ cuộc giữa chừng không? Ngươi có thể trung thành làm tròn bổn phận bất kể tình huống nào xảy ra hay bất kể gặp phải hoạn nạn, thử luyện, khó khăn hay rắc rối nào không? Một số người thậm chí không có chút đức tin hay quyết tâm mưu cầu lẽ thật như thế này. Vậy thì họ sẽ không dễ đạt được lẽ thật. Khi con người không quan tâm đến lẽ thật thì họ không thể sẵn lòng làm tròn bổn phận và không chân thành dâng mình cho Đức Chúa Trời. Làm sao những người như thế có thể đi theo Đức Chúa Trời đến cùng chứ? Nếu ngươi hỏi họ “Tại sao anh tin Đức Chúa Trời? Tin Đức Chúa Trời, anh muốn được gì? Anh nên bước đi con đường nào?” thì họ sẽ không biết và sẽ không trả lời được. Điều này chứng tỏ rằng họ không đi theo Đức Chúa Trời để đạt được lẽ thật và sự sống mà đang tìm cơ hội đạt được phước lành. Làm sao một người như thế có thể chân thành làm tròn bổn phận chứ? Những người thực sự yêu lẽ thật thì càng hiểu lẽ thật, họ càng nhiệt tình thực hiện bổn phận. Những người không hiểu lẽ thật thì thường tiêu cực khi thực hiện bổn phận. Nếu họ không thể tiếp nhận lẽ thật thì họ sẽ bỏ ngang. Những người mưu cầu lẽ thật thì khác: càng thực hiện bổn phận, họ càng hiểu lẽ thật, và khi họ hiểu lẽ thật thì sự bại hoại của họ được làm tinh sạch. Càng hiểu lẽ thật thì người ta càng cảm thấy rằng những gì mình đạt được khi đi theo Đức Chúa Trời càng lớn lao hơn, họ có thể cảm nhận được rằng mình đi con đường đi theo Đức Chúa Trời càng lâu thì con đường càng sáng ngời hơn. Đây là những người đã đạt được lẽ thật. Nếu con người thực sự hiểu lẽ thật, họ sẽ tự tin đi theo Đức Chúa Trời và trung thành đến cùng.

Khi một số người đối mặt với bệnh tật và ở bên bờ vực sinh tử thì họ cầu xin Đức Chúa Trời cứu rỗi, và khi trải qua chuyện này rồi thì họ hiểu ra chút lẽ thật. Nhưng không hẳn là ai cũng trải nghiệm việc kêu cầu Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh sinh tử. Chỉ cần nhìn vào những trải nghiệm của một số người và lắng nghe mối thông công cũng như cảm xúc của họ thì các ngươi cũng có thể có được thu hoạch. Ngay cả khi bản thân ngươi chưa trải nghiệm qua thì ngươi vẫn có thể hiểu được phần nào từ trải nghiệm của người khác. Một số người khi cận kề cái chết thì cảm thấy rằng họ chưa thay đổi được nhiều, rằng họ biết rất ít về Đức Chúa Trời, rằng những gì họ đã làm và dâng hiến cho Đức Chúa Trời là rất hạn chế. Họ cảm thấy rằng họ đã không mưu cầu lẽ thật trong những năm tin Đức Chúa Trời, rằng họ đã thu hoạch được quá ít và nợ Đức Chúa Trời quá nhiều. Nếu họ bất ngờ phải chết thì họ sẽ không cam tâm, vì họ sẽ không còn cơ hội ăn năn nữa. Khi Gióp đối mặt với những sự thử luyện, cơ thể ông nổi đầy ung độc; vợ ông không hiểu ông và chế nhạo ông, bạn bè ông cũng không hiểu ông, thậm chí còn phán xét và lên án ông, tin rằng ông chắc chắn đã làm gì đó xấu xa và xúc phạm Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Họ nói với Gióp rằng: “Làm sao mà ông lại xúc phạm Giê-hô-va Đức Chúa Trời vậy? Hãy đi mà thú tội đi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đấng công chính”. Tuy nhiên, trong lòng Gióp hiểu chuyện và không cảm thấy mình đã làm gì xấu. Tuy nhiên, ông vẫn đau đớn khi phải đối mặt với sự thử luyện như vậy! Trong đau khổ, ông thấy thà chết còn hơn sống; ông quá khổ sở đến mức nghĩ rằng cái chết là lối thoát duy nhất cho mình, rằng chết là hết, và ấy thế mà ông vẫn có thể ca ngợi Đức Chúa Trời trong lòng. Đây là điều một người bình thường không thể đạt được. Hầu hết mọi người đều không ca ngợi Đức Chúa Trời khi họ đau đớn. Họ chỉ đưa ra những yêu cầu với Ngài rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, xin ban cho con thêm một hơi thở nữa thôi. Xin hãy làm cho con khỏe lại nhanh lên! Khi con khỏe hơn rồi thì Ngài muốn gì con cũng làm”. Họ bắt đầu cố mặc cả. Khi bệnh tật ập đến, ngươi nên trải nghiệm như thế nào? Ngươi nên đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện, tìm kiếm và dò tìm ý định của Đức Chúa Trời; ngươi nên dò xét bản thân để tìm hiểu mình đã làm gì đi ngược lại lẽ thật, và tìm hiểu xem sự bại hoại nào trong ngươi vẫn chưa được giải quyết. Nếu không trải qua đau khổ thì ngươi không thể giải quyết tâm tính bại hoại được. Chỉ khi được tôi luyện bởi sự đau khổ thì người ta mới không phóng đãng và có thể luôn sống trước mặt Đức Chúa Trời. Khi đau khổ thì con người luôn cầu nguyện. Họ không quan tâm đến lạc thú ăn ngon mặc đẹp và những thú vui khác; họ không ngừng cầu nguyện trong lòng, tự xem xét mình có làm gì sai hay có khi nào làm trái lẽ thật không. Thường thì khi ngươi gặp phải một căn bệnh hiểm nghèo hoặc một bệnh tật lạ khiến ngươi khổ sở vô cùng thì chuyện này không phải ngẫu nhiên mà xảy ra. Dù ngươi ốm đau hay khỏe mạnh thì đó vẫn là ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi Đức Thánh Linh hoạt động và thể chất của ngươi khỏe mạnh, ngươi thường có thể tìm kiếm Đức Chúa Trời, nhưng khi ngươi đau bệnh và khổ sở thì ngươi ngừng tìm kiếm Đức Chúa Trời, cũng không biết cách tìm kiếm Ngài. Ngươi sống trong bệnh tật, luôn ngẫm nghĩ không biết phương pháp điều trị nào sẽ giúp mình khỏi bệnh nhanh hơn. Vào những lúc như thế này, ngươi ghen tị với những người không bị bệnh, và ngươi muốn thoát khỏi bệnh tật, đau đớn càng sớm càng tốt. Đây là những cảm giác tiêu cực và chống đối. Khi bị bệnh, đôi khi người ta nghĩ: “Mình mắc bệnh này do mình ngu muội mà ra, hay là do ý muốn của Đức Chúa Trời?” Họ đơn thuần không thể hiểu ra được. Thực ra, một số bệnh chẳng hạn như ớn lạnh, viêm nhiễm hay cảm cúm chỉ là bệnh bình thường. Khi ngươi mắc một căn bệnh hiểm nghèo bất ngờ đánh gục ngươi, đến mức ngươi thà chết còn hơn chịu khổ, thì căn bệnh đó không phải ngẫu nhiên. Khi gặp bệnh tật và đau khổ, ngươi có cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm Ngài không? Công tác của Đức Thánh Linh hướng dẫn ngươi và dẫn dắt ngươi như thế nào? Có phải Ngài chỉ khai sáng và soi sáng cho ngươi không? Đó không phải là phương pháp duy nhất của Ngài; Ngài cũng sẽ thử luyện ngươi và tinh luyện ngươi. Đức Chúa Trời thử luyện con người như thế nào? Chẳng phải Ngài thử luyện con người bằng cách khiến họ đau khổ sao? Đau khổ đi đôi với việc bị thử luyện. Nếu không phải là thử luyện thì sao con người lại đau khổ chứ? Nếu không đau khổ thì làm sao con người có thể thay đổi được chứ? Đau khổ đi đôi với việc bị thử luyện – đó là công tác của Đức Thánh Linh. Đôi khi Đức Chúa Trời ban cho con người chút đau khổ vì nếu không thì họ sẽ không biết trời cao đất dày là gì và sẽ trở nên xấc xược. Nếu chỉ thông công lẽ thật thì không thể hoàn toàn giải quyết tâm tính bại hoại. Những người khác có thể chỉ ra vấn đề của ngươi và bản thân ngươi có thể biết những vấn đề đó nhưng ngươi lại không thể thay đổi. Cho dù ngươi có dựa vào nghị lực của mình nhiều đến đâu để kiềm chế bản thân, thậm chí tự tát vào mặt mình, tự đánh vào đầu, đập mình vào tường và làm tổn thương chính xác thịt của mình thì cũng không giải quyết được những vấn đề của ngươi. Bởi vì bên trong ngươi có một tâm tính Sa-tan liên tục hành hạ ngươi, quấy nhiễu ngươi, gieo cho ngươi đủ loại suy nghĩ và ý tưởng, nên tâm tính bại hoại của ngươi sẽ tuôn ra. Vậy, ngươi sẽ làm gì nếu không thể giải quyết được nó? Ngươi phải được tinh luyện thông qua bệnh tật. Một số người chịu khổ quá nhiều trong sự tinh luyện này đến nỗi họ không thể chịu đựng được và họ bắt đầu cầu nguyện, tìm kiếm. Khi không bị bệnh thì ngươi rất phóng đãng và kiêu ngạo một cách ngông cuồng. Khi bị bệnh thì ngươi khúm núm – khi đó ngươi có còn kiêu ngạo ngông cuồng không? Khi ngươi hầu như không còn đủ sức để nói, ngươi có thể lên lớp người khác hay kiêu ngạo không? Những lúc như vậy, ngươi không đưa ra yêu cầu gì; ngươi chỉ mong thoát khỏi đau khổ, chẳng buồn nghĩ đến ăn ngon mặc đẹp hay thú vui gì. Hầu hết các ngươi đều chưa trải qua cảm giác đó, nhưng khi trải qua rồi thì các ngươi sẽ hiểu. Hiện nay có một số người tranh đấu vì địa vị, vì lạc thú xác thịt và vì lợi ích riêng của họ. Tất cả là do họ thoải mái quá nhiều, đau khổ quá ít, và họ suy đồi. Những người này sẽ phải chịu gian khổ và tinh luyện trong tương lai!

Đôi khi Đức Chúa Trời sẽ sắp xếp một số tình huống cho ngươi, xử lý ngươi thông qua những người xung quanh và khiến ngươi đau khổ, khiến ngươi rút ra bài học, cho phép ngươi hiểu lẽ thật và nhìn ra thực chất sự việc. Đức Chúa Trời đang làm công tác này ngay lúc này thông qua việc để xác thịt ngươi sống với đau khổ, để ngươi có thể rút ra bài học, giải quyết tâm tính bại hoại và làm tròn bổn phận. Phao-lô thường nói rằng trong da thịt ông có một cái gai. Cái gai này là gì? Đó là một căn bệnh và ông không thể thoát khỏi nó. Ông biết rất rõ căn bệnh đó là gì, rằng nó nhắm vào tâm tính và bản tính của ông. Nếu ông không bị mắc kẹt với cái gai này, nếu ông không bị căn bệnh này đeo bám, thì ông có thể đã thiết lập vương quốc của riêng ông mọi lúc mọi nơi, nhưng với căn bệnh như vậy thì ông không còn sức nữa. Vì thế, đa phần, bệnh tật là một dạng “chiếc ô bảo vệ” cho con người. Nếu ngươi không bị bệnh mà tràn trề sinh lực thì ngươi rất có thể hành ác theo kiểu nào đó và gây ra dạng rắc rối nào đó. Con người có thể dễ dàng mất lý trí khi họ kiêu ngạo ngông cuồng và phóng đãng. Họ sẽ hối hận khi đã hành ác, nhưng đến lúc đó thì họ sẽ không thể làm gì được. Đây là lý do tại sao có chút bệnh tật lại là điều tốt, là sự bảo vệ cho con người. Ngươi có thể giải quyết được mọi vấn đề của người khác và ngươi có thể khắc phục mọi vấn đề trong suy nghĩ của chính mình, nhưng chỉ có chuyện làm sao để khỏi bệnh thì ngươi bó tay. Việc đổ bệnh thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát của ngươi. Nếu ngươi bị bệnh và không có cách nào chữa trị thì đó là sự đau khổ mà ngươi phải chịu. Đừng cố thoát khỏi sự đau khổ này; ngươi trước hết phải vâng phục, cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm ý định của Đức Chúa Trời. Hãy thưa rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, con biết con bại hoại và bản tính con xấu xa. Con có khả năng làm những việc phản nghịch và chống đối Ngài, những điều làm tổn thương Ngài và khiến Ngài đau lòng. Thật tuyệt làm sao khi Ngài ban cho con căn bệnh này. Con nên quy phục. Xin hãy khai sáng cho con, cho con hiểu ý muốn của Ngài là gì, hiểu Ngài mong muốn thay đổi và làm hoàn thiện điều gì trong con. Con chỉ xin Ngài hướng dẫn con để con có thể hiểu được lẽ thật và bắt đầu đi con đường đúng của sự sống”. Ngươi phải tìm kiếm và cầu nguyện. Ngươi không được hồ đồ, tin rằng bệnh tật chẳng nói lên gì cả, rằng bệnh tật không thể nào là sự sửa dạy mà ngươi phải đối mặt vì đã xúc phạm Đức Chúa Trời. Đừng đưa ra những phán xét vội vàng. Nếu ngươi thực sự là người có Đức Chúa Trời trong lòng thì bất kể gặp phải chuyện gì, ngươi cũng đừng hờ hững bỏ qua. Ngươi nên cầu nguyện và tìm kiếm, cảm nhận ý muốn của Đức Chúa Trời trong mọi chuyện và học cách quy phục Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời thấy rằng ngươi có thể quy phục và có lòng vâng phục Ngài, Ngài sẽ xoa dịu nỗi khổ của ngươi. Đức Chúa Trời dùng sự đau khổ và sự tinh luyện để đạt được những hiệu quả như vậy.

Xuyên suốt lịch sử, các Cơ Đốc nhân, các môn đồ, sứ đồ và các tiên tri đầy lòng sùng kính đã bị ném đá đến chết, bị ngựa kéo đến chết, bị phanh thây, bị cho vào dầu sôi, bị đóng đinh trên cây thập tự…. Họ đã chết đủ mọi kiểu. Ở đây, ý Ta muốn nói là, khi ngươi đi theo Đức Chúa Trời, đừng lên kế hoạch sống thoải mái. Đừng yêu cầu như vậy; đừng có mong muốn ngông cuồng như vậy. Tại sao Ta phán rằng con người đưa ra yêu cầu với Đức Chúa Trời là sai? Đó là bởi vì bất kỳ yêu cầu nhỏ nào cũng có thể trở thành một ước muốn ngông cuồng, và ngươi không nên có những thứ ước muốn ngông cuồng này. Đừng ước đủ thứ, nói rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, Ngài hãy mặc đẹp cho con, vì con có lý do để mặc đồ đẹp. Lạy Đức Chúa Trời, bây giờ con đang thực hiện bổn phận, vì vậy con có lý do chính đáng để xin Ngài ban phước lành và ban cho con sức khỏe tốt”. Nếu một ngày nào đó ngươi bị bệnh, liệu ngươi có trở nên tiêu cực không? Liệu ngươi có ngừng tin Đức Chúa Trời không? Nếu ngươi không khỏe mạnh, liệu ngươi có còn thực hiện bổn phận không? Chẳng phải việc thực hiện bổn phận là việc đương nhiên ngươi phải làm sao? Đó là thiên chức, một trách nhiệm không thể vứt bỏ. Ngươi nên thực hiện bổn phận ngay cả khi không có ai khác thực hiện. Đây chính là quyết tâm mà ngươi phải có. Nhiều người nghĩ: “Nếu tin Đức Chúa Trời mà vẫn phải chịu khổ thì tôi đi theo Ngài để làm gì? Tôi đi theo Đức Chúa Trời để hưởng những phước lành của Ngài. Không có phước lành để hưởng thì tôi không đi theo Ngài đâu!” Chẳng phải đây là một quan điểm sai lầm hay sao? Theo kinh nghiệm suốt ngần ấy năm, tất cả các ngươi đều đã thấy rằng đối với những người thực sự mưu cầu lẽ thật thì nơi họ không có phước lành hữu hình rõ ràng như mọi người tưởng tượng. Mỗi ngày được vui vẻ vô tư, ăn mặc đẹp, mọi việc diễn ra suôn sẻ và phát đạt trên thế gian này — không ai được như vậy cả. Ai cũng đều phải sống qua ngày, gặp hết trở ngại này đến trở ngại khác. Một số người bị phân biệt đối xử và bắt nạt trong công việc ở nơi khác; một số người thì luôn bị bệnh tật đeo bám; một số người khác thì lại không thành công trong kinh doanh và bị những thành viên gia đình là kẻ chẳng tin ruồng bỏ. Cuộc sống có những thăng trầm, không bao giờ chỉ toàn thuận buồm xuôi gió. Ai đó càng mưu cầu lẽ thật thì họ càng đau khổ, trong khi những người không hề mưu cầu lẽ thật thì lại sống cuộc sống thoải mái. Họ không bị bệnh tật hay gặp rắc rối; mọi thứ diễn ra suôn sẻ với họ và người khác phải ghen tị với họ. Tuy nhiên, họ không có chút lối vào sự sống nào và họ sống như những người ngoại đạo. Những ai chân thành đi theo Đức Chúa Trời thì chắc chắn phải chịu bức hại và gian khổ. Và khi ngươi chịu bức hại và gian khổ thì điều này chứng tỏ gì? Chứng tỏ Đức Chúa Trời đã không rời bỏ ngươi, rằng Đức Chúa Trời đã không bỏ rơi ngươi, rằng bàn tay Đức Chúa Trời luôn ở trên ngươi và không rời đi. Nếu Ngài rời đi và ngươi rơi vào bẫy của Sa-tan thì chẳng phải khi ấy ngươi sẽ gặp nguy hiểm sao? Nếu hằng ngày, ngươi sống trong tội lỗi, tìm kiếm danh lợi, ham muốn những thú vui, sa đọa vào rượu chè, cờ bạc và dâm loạn, thì Đức Chúa Trời sẽ bỏ mặc ngươi. Ngài sẽ không để ý đến ngươi nữa, và ngươi chắc chắn sẽ bị đào thải. Ngươi có thể có được sự giàu có và địa vị trần tục nhưng thực ra, ngươi đã đánh mất điều quý giá nhất trong tất cả — lẽ thật, tức là sự sống vĩnh cửu — và ngươi thậm chí còn không hay biết!

Một số người nói: “Tại sao Đức Chúa Trời lúc nào cũng sửa dạy tôi? Tại sao người khác lại khỏe mạnh như vậy trong khi tôi thì luôn đau bệnh? Tại sao tôi luôn khổ sở? Tại sao gia đình tôi lại nghèo đến vậy? Tại sao chúng tôi không được giàu có? Tại sao tôi không bao giờ được mặc quần áo đẹp? Sao những người khác lại được mặc quần áo đẹp chứ?” Đừng ghen tị chuyện Đức Chúa Trời ban bao nhiêu ân điển và phước lành cho những người khác vui hưởng. Có thể đó là vì vóc giạc của họ nhỏ bé và Đức Chúa Trời hiểu sự yếu đuối của họ nên Ngài ban chút ân điển để họ vui hưởng, để họ trải nghiệm từng chút một, hầu cho họ dần dần biết được những việc làm của Ngài. Đối với ngươi, Đức Chúa Trời có những yêu cầu vô cùng khắt khe. Theo cách nhìn của con người, cuộc sống của ngươi không hề hạnh phúc và ngươi đau khổ triền miên, tuy nhiên, ngươi đã hiểu được nhiều lẽ thật và ngươi phải dâng lên Đức Chúa Trời lời cảm tạ và ngợi khen vô vàn. Người biết những việc làm của Đức Chúa Trời là như vậy. Cho dù người nào đó có phải chịu đựng bất cứ điều gì, chỉ cần họ có thể hiểu được lẽ thật thì đó đã là phước lành lớn nhất của Đức Chúa Trời. Khi ngươi thường xuyên bị Đức Chúa Trời sửa dạy và thường xuyên phải đối mặt với những sự thử luyện, để ngươi có thể thường xuyên rút ra được bài học và hiểu được lẽ thật, thì như vậy có nghĩa là tình yêu của Đức Chúa Trời vẫn theo ngươi. Nếu ngươi luôn phóng đãng, chưa bị sửa dạy và cho dù ngươi đã phóng đãng bao lâu thì cũng không bị sửa dạy, không có ai xử lý ngươi hoặc để ý đến ngươi, thì ngươi kể như xong. Như vậy có nghĩa là Đức Chúa Trời đã bỏ mặc ngươi. Có một số người không thực hiện bổn phận nào và không đảm nhận trách nhiệm. Họ sống một cuộc sống nhàn nhã vô tư, vô cùng thoải mái. Họ không thể học được bất kỳ bài học nào và họ không thu hoạch được gì. Đây có phải là hạnh phúc không? Khi họ mong muốn phóng đãng, theo đuổi tự do và những hưởng thụ xác thịt thì họ có thể thu hoạch được gì? Ngươi chịu khổ, thực hiện bổn phận quần quật, và mọi người đều quan tâm đến ngươi; đôi khi mọi người tỉa sửa và xử lý ngươi. Điều này cho thấy rằng Đức Chúa Trời yêu thương ngươi và có trách nhiệm với ngươi. Trong nhiều chuyện, ngươi phải tìm kiếm và cầu nguyện với Đức Chúa Trời nhiều hơn – khi đó ngươi sẽ có thể hiểu được ý muốn của Ngài. Cho dù ngươi thực hiện bổn phận gì thì trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngươi cũng không được ngang bướng, phóng đãng hay bất cẩn và chiếu lệ, không được chấp mê bất ngộ. Hãy mau tìm kiếm lẽ thật khi ngươi gặp vấn đề. Điều quan trọng nhất là có thể làm tròn bổn phận và đáp ứng Đức Chúa Trời, và lòng ngươi tự nhiên sẽ có thể tận hưởng sự bình an, vui vẻ. Nếu ngươi quá ngang bướng hoặc phóng đãng, không chấp nhận sự sửa dạy và đặc biệt cố chấp thì ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Một khi đã bị đào thải, ngươi sẽ không còn cơ hội nữa và khi đó có hối hận thì cũng đã quá muộn. Một số người khi mới mắc bệnh thì cầu nguyện suốt nhưng rồi sau đó, khi thấy lời cầu nguyện chẳng chữa được cho họ thì họ chìm trong bệnh tật, lúc nào cũng than oán và lẩm nhẩm rằng: “Tin Đức Chúa Trời chẳng ích gì cho mình. Mình bị bệnh mà Đức Chúa Trời chẳng chữa cho mình!” Đây không phải là đức tin thực. Họ chẳng hề có chút vâng phục nào và hậu quả là họ sẽ chết sau khi than oán xong – đây là Đức Chúa Trời thu hồi xác thịt của họ và tống họ xuống địa ngục; mọi thứ chấm hết đối với họ. Họ không có cơ hội được cứu rỗi ở đời này và linh hồn của họ phải xuống địa ngục. Đây đang là giai đoạn cuối trong công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời và nếu ai đó bị đào thải thì họ sẽ không bao giờ có cơ hội nữa! Nếu ngươi chết trong khi Đức Chúa Trời đang thực hiện công tác cứu rỗi của Ngài thì cái chết này là một sự trừng phạt chứ không phải cái chết bình thường. Những người chết vì bị trừng phạt thì không có cơ hội được cứu rỗi. Chẳng phải Phao-lô liên tục bị trừng phạt ở âm phủ sao? Đã hai nghìn năm rồi và ông vẫn bị trừng phạt ở đó! Khi ngươi biết sai mà vẫn làm thì càng tệ hơn nữa và sự trừng phạt sẽ càng nặng hơn!

Một số người nói: “Tôi cứ đau bệnh mãi, cứ khổ sở đau đớn mãi. Xung quanh tôi lúc nào cũng có một số chuyện xảy ra nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được công tác của Đức Thánh Linh”. Đúng như vậy. Đức Thánh Linh hầu như luôn hoạt động theo cách này – ngươi không thể cảm nhận được. Đây là sự tinh luyện. Đôi khi Đức Thánh Linh sẽ khai sáng ngươi và cho phép ngươi hiểu một số lẽ thật thông qua thông công. Đôi khi Ngài sẽ để ngươi nhận ra điều gì đó thông qua hoàn cảnh, và Ngài thử luyện ngươi, tôi luyện ngươi, huấn luyện ngươi trong hoàn cảnh đó, khiến ngươi được khôn lớn – Đức Thánh Linh hoạt động theo cách như vậy. Trước đây, khi trải qua nhiều chuyện, các ngươi không có nhận thức bởi vì không tập trung tìm kiếm lẽ thật trong lòng. Khi không hiểu lẽ thật thì người ta không thể nhìn ra thực chất của bất cứ chuyện gì và luôn tiếp thu sai. Cũng giống như khi ai đó bị bệnh và tin rằng đó là Đức Chúa Trời đang sửa dạy họ, trong khi trên thực tế, một số bệnh họ mắc phải là do con người gây ra, do thiếu hiểu biết về các quy tắc sinh hoạt. Khi ngươi ăn uống thả cửa và không hiểu cách sống lành mạnh thì ngươi sẽ bị đủ thứ bệnh. Ấy thế mà ngươi lại cho rằng đó là Đức Chúa Trời sửa dạy ngươi, trong khi thực tế, ngươi bệnh là do bản thân ngươi ngu dốt. Nhưng Ta nhắc lại lần nữa, dù bệnh tật do con người gây ra hay do Đức Thánh Linh ban cho, thì đó cũng là sự ân đãi đặc biệt của Đức Chúa Trời; đó là để cho ngươi học được bài học, và ngươi phải tạ ơn Đức Chúa Trời, không được than oán. Mỗi lời than oán của ngươi sẽ để lại một vết nhơ và đó là tội lỗi không thể gột rửa được! Khi ngươi than oán thì sau bao lâu tình trạng của ngươi xoay chuyển? Nếu ngươi hơi tiêu cực một chút, ngươi có thể xoay chuyển sau một tháng. Khi ngươi than oán và thốt ra một số cảm xúc tiêu cực thì thậm chí sau một năm, ngươi có thể cũng không xoay chuyển được, và Đức Thánh Linh sẽ không hoạt động nơi ngươi. Nếu ngươi luôn than oán thì sẽ rất tệ cho ngươi và ngươi càng khó có được công tác của Đức Thánh Linh hơn. Khi cầu nguyện, con người phải nỗ lực rất nhiều để có được tâm thái đúng đắn và nhận được chút công tác của Đức Thánh Linh. Con người không dễ gì thay đổi hoàn toàn tâm thái của mình, họ chỉ có thể làm được bằng cách tìm kiếm lẽ thật và đạt được sự khai sáng, soi sáng của Đức Thánh Linh. Thực tế là, các ngươi có những lúc có được công tác của Đức Thánh Linh trong trải nghiệm của riêng mình. Hầu hết những điều này xảy ra khi ngươi đang phải đối mặt với sự bức hại và hoạn nạn hay bị bệnh tật và đau đớn. Chỉ những khi đó, ngươi mới tha thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài chữa cho ngươi, ban cho ngươi đức tin và sức mạnh. Ngươi chỉ cầu nguyện một điều này thôi. Có thể ngươi muốn cầu nguyện nhiều hơn và tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời nhưng ngươi lại không biết phải nói gì. Ngươi muốn truyền đạt đến Đức Chúa Trời một số lời thật lòng nhưng ngươi lại không có lời nào để dâng lên. Vóc giạc của ngươi quá nhỏ. Đôi khi Đức Chúa Trời sẽ làm khó ngươi thông qua những người xung quanh ngươi. Vào những lúc đó, ngươi không thể làm gì khác mà chỉ có thể quay lại trước mặt Đức Chúa Trời và bắt đầu phản tỉnh: “Chính xác thì con đã làm gì sai? Con xin Đức Chúa Trời khai sáng và cho phép con hiểu. Nếu Đức Chúa Trời không khai sáng cho con, con sẽ tiếp tục cầu nguyện. Nếu con đã cầu nguyện mà vẫn không hiểu thì con sẽ tiếp tục tìm kiếm về chuyện này và con sẽ tìm kiếm với người nào đó hiểu lẽ thật”. Có trách nhiệm với bản thân mình chính là như vậy. Một số người không bao giờ tìm kiếm lẽ thật khi có chuyện xảy ra với họ. Họ hiểu một số câu chữ giáo lý và nghĩ rằng họ hiểu lẽ thật. Họ tự lừa dối mình, và ấy là ngu xuẩn. Họ là những người ngu muội và vô tri nhất, và kết cục duy nhất có thể xảy ra là họ sẽ làm hại và hủy diệt chính mình mà không đạt được bất kỳ lẽ thật nào.

Bình thường các ngươi không cầu nguyện nhiều, phải vậy không? Khi con người không cầu nguyện nhiều thì họ không tìm kiếm nhiều, và nếu không tìm kiếm nhiều thì họ khó mà hiểu được lẽ thật, và họ không vâng phục. Nếu không có thái độ tìm kiếm thì làm sao ngươi có thể vâng phục cho được? Làm sao ngươi có thể hiểu những việc làm của Đức Chúa Trời? Ngươi thậm chí không biết cách Đức Chúa Trời hoạt động nơi ngươi, cũng không biết mình nên vâng phục ai hay nên chú ý đến lời của ai. Vâng phục là chuyện không tưởng đối với ngươi. Sự vâng phục không phải là một thứ mơ hồ. Sự vâng phục cần có một mục tiêu và một đối tượng. Nếu ngươi thậm chí không biết tại sao Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật hoặc không biết Ngài làm gì thì làm sao ngươi có thể vâng phục được? Khi ngươi nói ra từ vâng phục thì đó chỉ là một từ sáo rỗng. Khi có chuyện xảy ra với ngươi, ngươi nên cầu nguyện như thế nào và tìm kiếm ra sao bằng cách nói thật lòng mình? Ngươi nên tìm kiếm gì? Ngươi phải hiểu rõ những điều này thì mới có thể cầu nguyện thật sự. Khi ngươi cầu nguyện, đừng bắt chước nói theo những gì người khác nói, càng đừng bắt chước lời của Jêsus: “Ý Cha được nên”. Đừng mù quáng sao chép những lời này. Trong ngươi bất quá chỉ có sự khai sáng và soi sáng, và ngươi không thể đạt tới mức đáp ứng được ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi ngươi thỉnh thoảng bị xử lý và tỉa sửa hay chịu chút đau khổ, đừng nói rằng đây là Đức Chúa Trời đang hoàn thiện ngươi hay đó là ý muốn của Ngài. Nói như vậy là sai, và ngươi không được cầu nguyện như vậy. Ngươi đang đứng sai vị trí và Đức Thánh Linh sẽ không hoạt động nơi ngươi. Một số người bắt chước lời cầu nguyện của Jêsus: “Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha”. Ngươi có đặt mình ngang hàng với Đức Chúa Trời được không? Đấng Christ đã đứng từ góc độ xác thịt mà dâng lời cầu nguyện đó với Thần trên trời. Các Ngài ngang nhau, có cùng địa vị như nhau. Các Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất, chỉ khác nhau về góc độ. Đấng Christ đã cầu nguyện theo cách đó; nếu con người cũng cầu nguyện như thế thì chứng tỏ họ không có lý trí, và không lạ gì khi Đức Thánh Linh không hề khai sáng cho họ! Những lời ngươi nói là những lời bắt chước, không phải những lời thật lòng. Chúng hoàn toàn rỗng tuếch, không thật, và như vậy chứng tỏ vóc giạc của ngươi quá nhỏ đến mức không thể hiểu được lời hoặc yêu cầu của Đức Chúa Trời. Làm sao Đức Thánh Linh khai sáng ngươi cho được? Con người rất hồ đồ! Nếu thậm chí không thể hiểu ra điều này thì họ sẽ không bao giờ hiểu được lẽ thật. Đừng ngẫu nhiên bắt chước người khác khi cầu nguyện. Ngươi phải có suy nghĩ và quan điểm riêng của mình. Nếu không hiểu điều gì đó thì ngươi phải tìm kiếm lẽ thật. Khi có nhiều chuyện đủ loại khác nhau xảy đến với ngươi thì ngươi phải thường xuyên suy ngẫm về cách cầu nguyện, và nếu ngươi tìm được con đường tiến tới thì ngươi cũng phải dẫn dắt các anh chị em cầu nguyện theo con đường đó. Đây là điều khiến Đức Chúa Trời vui thích. Mọi người phải học cách đến trước mặt Đức Chúa Trời. Đừng cố mù quáng tự thân giải quyết mọi việc và đừng lấy những điều ngươi tưởng tượng làm cơ sở cho những việc ngươi làm. Nếu khi làm như vậy, ngươi làm những chuyện gây phá vỡ, nhiễu loạn và đi ngược lại ý muốn của Đức Chúa Trời thì ngươi sẽ gặp rắc rối. Nếu ngươi được yêu cầu lãnh đạo một hội thánh và ngươi luôn rao giảng câu chữ giáo lý mà không thông công về cách ăn uống lời Đức Chúa Trời hay cách cầu nguyện với Đức Chúa Trời thì ngươi đã đi chệch hướng. Nếu ngươi luôn rao giảng câu chữ giáo lý và dạy mọi người những lời cầu nguyện rỗng tuếch – kiểu mà họ chỉ đọc thuộc lòng một số lời trong Kinh Thánh và những lời giáo lý, thì dù có cầu nguyện thế nào, họ cũng sẽ không có được kết quả. Sự sống của họ sẽ không tiến triển, mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời sẽ không bình thường, và như vậy tức là ngươi cũng sẽ khiến họ lạc lối. Dạng cầu nguyện nào mới đạt được kết quả? Là dạng thông công cởi mở với Đức Chúa Trời. Điều quan trọng nhất là con người phải dựa trên lời Đức Chúa Trời và những yêu cầu của Ngài mà cầu nguyện với Ngài và tìm kiếm lẽ thật. Để được như vậy, con người phải toàn tâm toàn ý. Những người không toàn tâm toàn ý sẽ thấy khó mà làm được như vậy. Đức Thánh Linh khai sáng dạng người nào? Những người có suy nghĩ nhạy bén và tinh tế. Khi Đức Thánh Linh ban cho họ một cảm giác hoặc khai sáng họ, họ có thể cảm nhận được đó là công tác của Đức Thánh Linh, rằng chính Đức Chúa Trời đang làm điều đó. Hoặc đôi lúc, khi họ được khai sáng hay bị Đức Thánh Linh khiển trách, họ có thể biết ngay và tự kiềm chế mình. Đây là những dạng người Đức Thánh Linh khai sáng. Nếu ai đó không quan tâm và không hiểu những vấn đề thuộc linh, họ sẽ không nhận ra khi được Đức Thánh Linh ban cho một cảm giác. Họ không để tâm đến công tác của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh có thể khai sáng họ ba bốn lần mà họ vẫn không tiếp nhận, nên Đức Thánh Linh sẽ không hoạt động nơi họ nữa. Tại sao một số người cứ tin nhưng lại không thể chạm đến Đức Chúa Trời hay cảm nhận được Đức Thánh Linh đang hoạt động, và trong lòng họ tối tăm, chán nản, không còn sức lực? Họ không hề có sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Với những thứ vô hồn và những giáo lý đó thì làm sao họ có thể có chút sức lực nào chứ? Nếu chỉ có sự nhiệt tình thì con người không thể trụ lâu; con người phải hiểu lẽ thật thì mới có sức mạnh. Vì vậy, để tin Đức Chúa Trời, người ta phải có suy nghĩ tinh tế và phải tập trung đọc lời Đức Chúa Trời, biết mình, hiểu và thực hành lẽ thật. Chỉ khi đó họ mới có thể có được công tác và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Một số người chỉ có khả năng hiểu lẽ thật nhưng chưa bao giờ quan sát thấy hay trải nghiệm công tác của Đức Thánh Linh. Trong tương lai, các ngươi phải tập trung vào cảm giác tinh tế nhất, và sự sáng tinh tế nhất. Mỗi khi điều gì đó xảy ra với ngươi, ngươi nên dựa trên lẽ thật mà nhìn nhận và đối xử với nó. Theo cách này, ngươi sẽ dần dần đi đúng hướng trong việc tin Đức Chúa Trời. Nếu ngươi nhìn mọi thứ bằng cái nhìn xác thịt; nếu ngươi phân tích mọi thứ bằng học thuyết, lô-gic và quy tắc; và nếu ngươi phân tích, đối xử với mọi thứ dựa trên tư duy của con người, thì đó không phải là tìm kiếm lẽ thật, và ngươi sẽ không có khả năng vâng phục Đức Chúa Trời. Cho dù đã tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm đi nữa, lời Đức Chúa Trời cũng chẳng thấm vào ngươi, ngươi sẽ là một người ngoài và sẽ không thể hiểu lẽ thật. Bây giờ các ngươi phải dần dần tập trung sang hướng này và phấn đấu hướng tới lẽ thật. Sau vài năm trải nghiệm, vóc giạc ngươi sẽ trưởng thành hơn một chút và có thể hiểu được chút lẽ thật. Đừng nghĩ rằng tin Đức Chúa Trời muộn thì cũng chẳng sao, đừng nghĩ chờ người khác bước vào thực tế lẽ thật rồi ngươi mới bước vào cũng được, cũng đừng nghĩ rằng ngươi sẽ không bao giờ bị tụt lại phía sau. Ngươi không được nghĩ như vậy. Nếu ngươi nghĩ như vậy, ngươi chắc chắn sẽ bị tụt lại phía sau. Nếu ngươi tin Đức Chúa Trời muộn thì ngươi càng phải vội hơn nữa. Ngươi phải làm tất cả những gì có thể để bắt kịp, vì chỉ khi đó ngươi mới có thể theo kịp bước chân công tác của Đức Chúa Trời cũng như có thể không để bị tụt lại phía sau và bị đào thải.

Bất kể chuyện gì xảy ra với ngươi, ngươi cũng phải nhìn mọi việc theo lời Đức Chúa Trời và đối xử với chúng theo quan điểm của lẽ thật. Ngươi có thể dễ dàng nhận ra vấn đề theo cách này, và khi nhìn mọi việc theo lời Đức Chúa Trời, ngươi sẽ có thể nhìn thấu thực chất của sự việc dễ dàng. Một số người luôn nhìn mọi việc dựa trên kiến thức. Họ luôn nghiên cứu và phân tích sự việc bằng bộ não hoặc nhìn nhận và đối xử với mọi thứ bằng cái nhìn xác thịt. Do đó, họ không thể nhìn thấu thực chất của vấn đề và luôn đi chệch hướng. Tình trạng này có thể tiếp diễn trong nhiều thập kỷ — có thể tới chết, họ vẫn không nhìn rõ sự việc. Ví dụ như đôi khi ngươi mắc một căn bệnh và nghĩ rằng đó chỉ là một căn bệnh bình thường với những lý do khách quan, rằng đó không phải là sự sửa dạy của Đức Chúa Trời và không có gì đáng ngại, trong khi thực tế là có một vấn đề lớn. Nếu ngươi suy nghĩ tinh tế về chuyện này, có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật thì thỉnh thoảng, khi Đức Thánh Linh truyền đạt cho ngươi một ý nghĩa, ngươi sẽ có thể nhận ra một số thiếu sót nơi bản thân hay những vấn đề với tâm tính. Đức Chúa Trời ban cho ngươi một căn bệnh để tôi luyện ngươi, để bắt ngươi chịu khổ, bắt ngươi chuyên tâm trở lại để dò xét và suy ngẫm kỹ càng, biết được chính xác căn bệnh này liên quan đến những gì. Khi chuyên tâm trở lại để dò xét bản thân, ngươi có thể tìm ra gốc rễ của vấn đề và có thể biết được chút ít về sự bại hoại của chính mình. Nếu không chịu chút khổ sở, ngươi sẽ luôn nghĩ rằng mình tuyệt vời, và ngươi sẽ không phát hiện ra sự bại hoại này – khi ấy ngươi sẽ không thể hiểu được lẽ thật mà ngươi cần. Các ngươi đã từng trải qua chuyện này chưa? Đức Thánh Linh làm mọi việc theo cách rất kịp thời, tất cả đều phù hợp với những gì con người cần, tất cả đều phù hợp với vóc giạc và tình trạng hiện tại của họ. Trước đây, đã nói rằng công tác của Đức Chúa Trời rất đúng lúc và chu toàn, rất kịp thời, không hề chậm trễ. Ngươi đã thấy điều này qua trải nghiệm thực. Mỗi khi ngươi gặp chuyện, Đức Thánh Linh lập tức cảm thúc ngươi và khai sáng ngươi, nhưng ngươi hợp tác kém quá. Ngươi quá tê dại. Đôi khi ngươi ý thức được chuyện đang xảy ra nhưng cứ để vậy mà không cố hiểu sâu hơn. Ngươi hài lòng với cách hiểu theo cảm tính đơn thuần và thế là ngươi nghĩ rằng mình hiểu, nhưng thực ra ngươi chưa thật sự hiểu. Cách hiểu theo cảm tính của ngươi phải được nâng lên thành cách hiểu theo lý tính thì ngươi mới có thể có một con đường phía trước. Nếu Đức Thánh Linh cảm thúc ngươi lần nữa và ngươi vẫn phớt lờ, không muốn ghi chú lại, thì ngươi sẽ sớm quên thôi. Ngươi sẽ không đạt được sự sáng này, điều có thực này, và như thế thì vô cùng đáng tiếc. Những người cần cù thì ghi chú lại mọi thứ và sau đó, khi xem lại ghi chú thì họ cảm thấy tuyệt vời. Họ có thể có được chút sự sáng trên nền tảng này. Một người bất cẩn và không hiểu các vấn đề thuộc linh thì không thể cảm nhận được sự sáng này – họ thậm chí không biết sự sáng là gì. Sự sáng này lóe lên bên trong họ rồi biến mất, và nếu họ luôn như vậy thì Đức Thánh Linh sẽ không hoạt động trong họ. Để mưu cầu lẽ thật, ngươi phải suy nghĩ nhạy cảm và tinh tế; ngươi không được lười nhác. Ngươi cũng phải hợp tác nhanh chóng. Khi có được sự hiểu biết theo cảm tính thì ngươi phải bắt lấy, nhanh chóng suy ngẫm và cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Ngươi nên cầu nguyện như thế nào? Ngươi nên cầu nguyện tập trung vào sự khai sáng mà ngươi đã đạt được. Đôi khi ngươi có thể cảm thấy như đó là những suy nghĩ của riêng mình – ổn thôi. Miễn sao ngươi cảm nhận được sự vui thích và sáng tỏ thì ngươi nên cầu nguyện và tìm kiếm. Điều quan trọng nhất là tìm ra được và hiểu đúng về sự sáng mới này. Nếu trong khi ngươi cầu nguyện, lời lẽ của ngươi đặc biệt trôi chảy và ngươi cảm thấy thoải mái, được khai sáng lần nữa và tâm trí ngươi được soi sáng, thì ngươi nên ghi chú lại về sự sáng mới này. Đó là bởi vì đôi lúc, khi ở trạng thái tốt thì ngươi có thể nhớ được, nhưng khi đang ở trạng thái tồi tệ thì ngươi lại quên mất. Người ta có thể viết vài trang khi viết văn nhưng lại không thể viết được từ nào khi nói đến lời chứng trải nghiệm hay sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Họ vẫn thiếu thực tế. Những người yêu lẽ thật thì chú trọng vào sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh. Những người không yêu lẽ thật thì không trân quý sự khai sáng của Đức Thánh Linh, và như vậy chứng tỏ họ không biết điều gì là quan trọng, điều gì là thứ yếu, điều gì là cốt yếu, cũng không biết họ nên đạt được gì. Vì vậy, họ đánh mất sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Tốt nhất là ngươi nên mang theo một cuốn sổ nhỏ bên mình, để bất cứ khi nào Đức Thánh Linh khai sáng cho ngươi và ngươi nhận được sự sáng mới thì ngươi có thể lập tức nắm bắt và ghi lại. Đức Thánh Linh hoạt động mọi lúc mọi nơi. Dù ai đó đang ở trong hoàn cảnh nào, miễn là họ suy ngẫm lời Đức Chúa Trời và có thể tìm kiếm lẽ thật thì Đức Thánh Linh sẽ khai sáng họ. Ngay cả khi ngươi bận rộn với công việc và cảm thấy rất mệt mỏi, Đức Thánh Linh cũng sẽ khai sáng cho ngươi nếu ngươi tìm kiếm và cầu nguyện. Đức Thánh Linh khai sáng cho ngươi khi ngươi đọc lời Đức Chúa Trời hay thông công lẽ thật. Ngài khai sáng ngươi khi ngươi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời và phản tỉnh về bản thân. Khi Đức Thánh Linh khai sáng cho ngươi, hãy viết ra, tiếp tục suy ngẫm và lòng ngươi sẽ được làm cho sáng tỏ. Khi thực sự hiểu được lẽ thật, ngươi sẽ được giải thoát hoàn toàn. Khi trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời theo cách này, thành quả mà ngươi gặt hái được sẽ ngày càng nhiều hơn. Thực tế là các ngươi đã hủy hoại phần lớn sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Các ngươi giống như con cái của một gia đình giàu có phung phí tài sản thừa kế, bỏ lỡ mọi công tác mà Đức Thánh Linh thực hiện nơi các ngươi, đánh mất rất nhiều cơ hội được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện! Đức Thánh Linh đã thực hiện rất nhiều công tác, ấy thế mà ngươi lại không nắm bắt được. Ngươi thực sự có thể nói rằng Đức Chúa Trời không ân đãi ngươi sao? Sự thật là không phải Đức Chúa Trời chưa ân đãi nhiều cho ngươi mà là ngươi chưa đạt được sự ân đãi đó.

Công tác của Đức Thánh Linh có quy luật và con người cần phải tổng kết được quy luật này này. Nếu một người chuyên tâm tìm tòi để tổng kết thì họ sẽ có thể tổng kết được nhiều điều. Họ chắc chắn sẽ thu hoạch được gì đó. Lấy việc cầu nguyện làm ví dụ. Có những lúc, ngươi có thể được khai sáng nhiều nhờ cầu nguyện, nhưng nếu ngươi không chú ý thì ngươi sẽ chẳng hay biết. Mặc dù một số lời khai sáng có thể phát ra từ miệng ngươi nhưng nếu ngươi không chú ý thì ngươi sẽ không nhận thấy. Ngươi sẽ chỉ biết rằng mình đã có một lời cầu nguyện hay, trong khi thực tế là trong lời cầu nguyện của ngươi, có những lời do Đức Thánh Linh khai sáng và soi sáng. Tất cả đều là sự sáng mới, nhưng ngươi đã để chúng vuột mất. Cách thức công tác của Đức Thánh Linh giúp đỡ nhiều nhất cho con người là khai sáng và soi sáng họ, cho phép họ hiểu lẽ thật và ý muốn của Đức Chúa Trời, có thể làm việc phù hợp với những yêu cầu của Đức Chúa Trời, và không đi chệch khỏi con đường đúng. Mục tiêu công tác khai sáng con người của Đức Thánh Linh là gì? Đôi khi, chức năng của công tác ấy là dẫn đường; đôi khi, công tác ấy đóng vai trò như một lời nhắc nhở, giúp ngươi có chút lý trí; đôi khi, công tác ấy soi sáng cho ngươi và giúp ngươi hiểu lẽ thật, cho ngươi một con đường thực hành. Khi ngươi đi chệch vào con đường riêng của mình, Ngài nâng đỡ và giúp đỡ ngươi giống như một chiếc nạng, dẫn dắt ngươi vào con đường đúng đắn và hướng dẫn ngươi. Bất kể Đức Thánh Linh khai sáng cho con người bằng sự sáng và nhận thức nào – những điều này có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh cá nhân của con người, thì cũng không hề mâu thuẫn hay xung đột với lẽ thật. Nếu mọi người đều trải nghiệm theo cách tìm kiếm và cầu nguyện thực sự, vâng phục thực sự, được Đức Thánh Linh liên tục hoạt động để khai sáng và hướng dẫn họ, và nếu họ có suy nghĩ nhạy bén và tinh tế, có thể thực hành và bước vào những điều Đức Thánh Linh khai sáng, thì vóc giạc của họ sẽ phát triển rất nhanh. Họ khi ấy sẽ nắm bắt được cơ hội. Một đặc điểm trong công tác của Đức Thánh Linh là nó diễn ra rất nhanh. Nó kết thúc trong nháy mắt, không giống như công việc của các tà linh, luôn thúc giục và ép buộc người ta làm việc, đến mức họ không thể hành động theo bất kỳ cách nào khác. Đôi khi Đức Thánh Linh làm việc bằng cách cho con người một cảm giác khi họ đang ở bên bờ vực nguy hiểm, khiến họ cảm thấy bất an và vô cùng lo lắng. Điều này xảy ra trong những tình huống đặc biệt. Thông thường, bất cứ khi nào người ta đến gần Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật hoặc khi họ đọc lời Đức Chúa Trời thì Đức Thánh Linh sẽ ban cho họ một cảm giác, một suy nghĩ hay ý tưởng tinh tế. Hoặc, Ngài có thể truyền đạt cho ngươi một tuyên bố hay một thông điệp – như thể có một tiếng nói, nhưng cũng như thể không phát ra tiếng nói nào. Tuyên bố hay thông điệp này giống như một lời nhắc nhở và ngươi có thể hiểu ý nghĩa là gì. Nếu ngươi ghi nhận ý nghĩa mà mình đã hiểu và diễn đạt bằng những từ thích hợp thì ngươi sẽ thu hoạch được gì đó, và điều này cũng sẽ giúp người khác được khai trí. Nếu con người luôn trải nghiệm theo cách này thì họ sẽ dần dần hiểu được nhiều lẽ thật. Nếu con người luôn có công tác của Đức Thánh Linh kề cận và luôn có sự sáng mới dẫn dắt thì họ chắc chắn sẽ không bao giờ đi chệch khỏi con đường thật. Ngay cả khi không có ai thông công với ngươi, và không có ai dẫn dắt ngươi, và ngươi không có được sự sắp xếp công việc nào, nhưng nếu ngươi bước đi theo hướng mà Đức Thánh Linh dẫn dắt ngươi đi, thì ngươi chắc chắn sẽ không đi chệch hướng. Phi-e-rơ đã nhìn thấy Đức Chúa Jêsus sau khi Ngài phục sinh và thăng thiên nhưng chỉ vài lần ít ỏi. Như mọi người có thể tưởng tượng, ông không thể gặp Đức Chúa Jêsus thường xuyên hay gặp Ngài bất cứ khi nào ông muốn, cũng không thể gặp Ngài mỗi khi ông cầu nguyện về bất cứ chuyện gì ông không hiểu – không phải như vậy. Người ta có dễ được nhìn thấy Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời không dễ gì xuất hiện với con người. Đức Chúa Trời chủ yếu giúp Phi-e-rơ hiểu sự việc thông qua công tác của Đức Thánh Linh. Tại sao các ngươi không thể đạt được điều mà Phi-e-rơ đã có thể đạt được? Suy cho cùng thì việc này chứng tỏ gì? Chứng tỏ rằng tố chất của các ngươi không đủ, rằng các ngươi không có khả năng hiểu, và rằng các ngươi không thể hiểu ra thông qua suy ngẫm. Bất kể đối mặt với chuyện gì, ngươi cũng phải luôn có cách tiếp cận phù hợp với lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời. Nếu khi có chuyện xảy ra, con người luôn sống theo suy nghĩ, tư duy của mình và xử lý những chuyện đó bằng biện pháp của con người thì họ sẽ chẳng đạt được gì. Phi-e-rơ đã nghĩ gì khi ông gặp chuyện? Ông cân nhắc và suy ngẫm theo lời Đức Chúa Jêsus và nhờ đó có thể hiểu ra ý muốn của Đức Chúa Trời. Và sau này, khi Đức Chúa Jêsus đã thăng thiên, tại sao Phi-e-rơ vẫn có thể hiểu ra được ý muốn của Đức Chúa Trời? Ông hiểu được nhờ sự khai sáng của Đức Thánh Linh. Nếu ông không thể cảm nhận được sự khai sáng của Đức Thánh Linh, và Đức Chúa Jêsus không hiện ra với ông sau khi Ngài phục sinh và thăng thiên, thì làm sao ông có thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời trong xác thịt không hoạt động như con người tưởng tượng là đích thân hướng dẫn và không ngừng hướng dẫn con người mỗi ngày để hoàn thiện họ – không phải như thế. Có sự hợp tác của công tác của Đức Thánh Linh nữa. Công tác của Thần chủ yếu có dạng hợp tác. Xác thịt làm công tác chủ đạo, và khi công tác đó hoàn thành thì Đức Thánh Linh khai sáng cho con người hiểu các vấn đề nhỏ còn lại. Nếu con người không thể nắm bắt được và chỉ có thể đạt được một phần thì họ sẽ không thể đạt được được những chi tiết sâu hơn – và nếu họ không thể đạt được những chi tiết đó thì họ sẽ không thay đổi và không tiến bộ.

Những người chưa trải nghiệm công tác hay sự khai sáng của Đức Thánh Linh không dễ gì có thể hiểu được những chuyện ấy. Thực tế là công tác và sự khai sáng của Đức Thánh Linh có quy luật cả. Bất cứ khi nào đề cập đến công tác và sự khai sáng của Đức Thánh Linh thì con người luôn hiểu lầm, nghĩ rằng họ phải chịu khổ rất nhiều và phải trả giá đắt thì mới có thể có được công tác của Đức Thánh Linh. Đây chẳng phải là quan niệm của con người sao? Bởi vì con người lười biếng và lòng họ quá thô thiển nên họ thường không bao giờ tập trung vào những cảm xúc trong tâm hồn mình, và khi trong lòng họ có chút tia sáng cũng như sự khai sáng thì họ gạt bỏ như không có gì. Nếu ngươi suốt ngày sống trong công việc, bám lấy những câu chữ giáo lý và quy định, sống cuộc sống xác thịt và sống với tình yêu nam nữ, thì Đức Thánh Linh không thể khai sáng và hướng dẫn ngươi. Ngài không tài nào có thể làm được như vậy. Ngươi phải cầu nguyện nhiều hơn, tìm kiếm công tác của Đức Thánh Linh, tìm cách tiếp nhận công tác của Đức Thánh Linh và không để công tác ấy vuột mất. Hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Xin hãy hoạt động nơi con, xin hãy hoàn thiện và thay đổi con, cho phép con hiểu được ý muốn của Ngài trong mọi sự và quy phục ý định của Ngài. Tình yêu vĩ đại và ý muốn của Ngài nằm trong sự cứu rỗi của Ngài với con. Mặc dù con người bất tuân và chống đối Ngài, mặc dù bản tính họ phản nghịch, nhưng giờ đây con hiểu ý muốn của Ngài trong việc cứu rỗi con người, và con mong được hợp tác với Ngài. Nguyện xin Ngài ban cho con nhiều hoàn cảnh, nhiều sự thử luyện và nhiều gian truân hơn, cho con nhìn thấy bàn tay Ngài trong những sự gian truân này và nhìn thấy những việc làm của Ngài, để con có thể là người có thể hiểu được và quy phục ý muốn của Ngài. Xin đừng để con hoang đàng mà xin cho con là một người thực tế”. Hãy cầu nguyện như vậy và thực hiện thật thường xuyên; hãy xin Đức Thánh Linh luôn hoạt động nơi ngươi và dẫn dắt ngươi. Khi Đức Thánh Linh thấy rằng ngươi đang bước đi con đường đúng đắn và làm những gì ngươi nên làm thì trước hết, Ngài ban cho ngươi một số hoàn cảnh để thử thách ngươi và một sự thử luyện đáng kể để xem liệu ngươi có thể vượt qua được không. Một số người có thể không chịu nổi. Họ sẽ nói: “Lạy Đức Chúa Trời, tình cảnh này thật quá sức chịu đựng – con không thể chịu nổi!” Khi đó, họ sẽ thất bại trong chuyện này. Nếu ngươi thực sự cảm thấy rằng tình cảnh mà ngươi đang gặp phải là quá sức thì hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời như thế này: “Lạy Đức Chúa Trời, tình cảnh mà Ngài đã ban cho con thật quá sức. Con không thể chịu nổi nhưng con sẵn lòng phấn đấu. Xin hãy chu cấp cho con theo vóc giạc của con và cho phép con hiểu được ý muốn của Ngài, dù con đang trải qua đau khổ dữ dội hay đau khổ chút ít, mà không phản bội Ngài hay than oán gì. Xin làm cho con có thể quy phục hoàn toàn sao cho thỏa lòng Ngài. Dù con đang trải qua đau khổ dữ dội hay đau khổ chút ít, chỉ cần đó là ý muốn của Ngài thì con sẵn lòng quy phục mà không than oán gì. Con không muốn đi ngược lại ý định của Ngài. Dù đau khổ có dữ dội đến đâu, miễn là con có thể chịu đựng được thì con xin Ngài ban nỗi khổ đó cho con”. Ngươi phải cầu nguyện tự tin và mạnh dạn. Đừng bỏ chạy hay thu mình lại. Khi Đức Thánh Linh thấy ngươi đang bước đi con đường đúng đắn, thấy ngươi chuyên tâm làm điều ngươi phải làm, thấy lòng ngươi thực sự muốn Đức Chúa Trời, và thấy ngươi mưu cầu lẽ thật, thì Ngài có thể ban cho ngươi một tình cảnh khốc liệt và sức mạnh to lớn để ngươi vượt qua – và khi ấy ngươi sẽ chiến thắng. Khi ngươi vượt qua được một tình cảnh đặc biệt gian truân thì điều này cao trọng hơn nhiều so với việc chỉ hiểu một số câu chữ giáo lý – đây chính là làm chứng.

Trong cuộc sống hàng ngày, con người tiếp xúc với đủ loại người, sự kiện và sự việc, và nếu họ không có lẽ thật, không cầu nguyện và tìm kiếm lẽ thật thì họ sẽ thấy khó thoát khỏi cám dỗ. Lấy mối quan hệ nam nữ làm ví dụ. Một số người không thể cưỡng lại những cám dỗ như vậy và họ sa ngã ngay khi đối mặt với loại tình huống này. Chẳng phải như vậy chứng tỏ vóc giạc của họ quá nhỏ sao? Những người không có lẽ thật thì đáng thương hại như thế đấy và họ không hề làm chứng gì cả. Một số người rơi vào cám dỗ khi gặp những tình huống liên quan đến tiền bạc. Khi thấy người khác có tiền, họ than oán: “Sao họ thì có quá nhiều tiền còn mình thì lại quá nghèo? Thật không công bằng!” Họ than oán khi chuyện này xảy ra với họ và họ không thể hiểu được Đức Chúa Trời hay quy phục sự sắp đặt và an bài của Ngài. Cũng có một số người luôn chú trọng đến địa vị và khi đối mặt với loại cám dỗ này thì họ không thể vượt qua được. Ví dụ như có một người ngoại đạo muốn tuyển họ vào làm một vị trí công chức, cho họ nhiều lợi thế, và do đó họ không thể vững lòng. Họ nghĩ: “Mình có nên làm việc đó không?” Họ cầu nguyện, suy ngẫm và rồi nói: “Được – mình phải làm thôi!” Họ đã quyết định rồi và dù có tìm kiếm thì cũng chẳng ý nghĩa gì nữa. Họ rõ ràng đã quyết định nhận vị trí công chức này và được lợi, nhưng họ cũng muốn quay lại tin Đức Chúa Trời, sợ mất đi những phước lành đạt được nhờ tin Đức Chúa Trời. Vì thế họ cầu nguyện với Ngài: “Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy thử luyện con”. Ngươi còn gì để thử luyện nữa chứ? Ngươi đã quyết định nhận vị trí công chức ấy. Ngươi đã không vững lòng khi gặp chuyện này và ngươi đã sa ngã. Ngươi có còn cần phải được thử luyện không? Ngươi không xứng đáng để Đức Chúa Trời thử luyện. Liệu với vóc giạc nhỏ bé đáng thương, ngươi có đủ điều kiện được thử luyện không? Thậm chí, một số kẻ tiểu nhân bỉ ổi còn tranh giành bất cứ lợi ích nào họ nhìn thấy. Đức Thánh Linh ở ngay bên cạnh họ, quan sát họ để xem họ bày tỏ quan điểm gì, thái độ của họ ra sao và bắt đầu thử thách họ. Một số người thầm nghĩ: “Mình không muốn thứ đó, ngay cả khi đó là sự ân đãi của Đức Chúa Trời đối với mình. Mình đã có đủ rồi, và Đức Chúa Trời đã ân đãi mình quá nhiều rồi. Mình không quan tâm đến chuyện ăn ngon mặc đẹp, mình chỉ quan tâm mưu cầu lẽ thật và có thể đạt được Đức Chúa Trời. Lẽ thật mà mình nhận được là do Đức Chúa Trời ban miễn phí cho mình. Mình không xứng đáng có những thứ này”. Đức Thánh Linh dò xét lòng họ và khai sáng họ càng nhiều hơn nữa, cho phép họ hiểu nhiều hơn, cho họ được tiếp thêm sinh lực và làm cho lẽ thật trở nên rõ rệt hơn đối với họ. Tuy nhiên, đối với những kẻ tiểu nhân thì khi nhìn thấy một lợi ích, họ nghĩ: “Mình sẽ giành lấy trước bất kỳ ai khác. Nếu họ trao lợi ích cho ai khác chứ không phải cho mình, mình sẽ mắng họ té tát và làm khó họ. Mình sẽ cho họ biết tay, và rồi để xem lần sau họ sẽ trao lợi ích đó cho ai!” Đức Thánh Linh thấy họ thuộc hạng này và vạch trần họ. Sự xấu xa của họ bị phơi bày và hạng người này phải bị trừng phạt. Dù họ có tin bao nhiêu năm đi chăng nữa thì cũng chỉ vô ích. Họ chẳng thể đạt được gì cả! Nhiều lần, khi Đức Thánh Linh ân đãi con người thì con người nhận lãnh mà không ngờ tới. Nếu Đức Chúa Trời không ân đãi ngươi thì sự trừng phạt cũng sẽ xảy đến mà ngươi không ngờ tới. Những người không mưu cầu lẽ thật thì gặp nguy hiểm đến mức như vậy.

Khi người ta thiếu sự thấu suốt về những điều xảy ra với họ và không biết điều thích hợp phải làm thì điều đầu tiên họ nên làm là gì? Trước tiên họ nên cầu nguyện; cầu nguyện là điều trước hết. Việc cầu nguyện minh chứng điều gì? Minh chứng rằng ngươi mộ đạo, rằng ngươi có tấm lòng với chút kính sợ Đức Chúa Trời, và rằng ngươi biết tìm kiếm Đức Chúa Trời, chứng tỏ rằng ngươi đặt Đức Chúa Trời lên trên hết. Khi Đức Chúa Trời ở trong lòng ngươi, và có một vị trí ở đó, và khi ngươi có thể vâng lời Đức Chúa Trời, thì khi ấy ngươi là một Cơ Đốc nhân mộ đạo. Nhiều tín hữu lớn tuổi quỳ gối cầu nguyện mỗi ngày, ở cùng một nơi và cùng một thời điểm. Họ quỳ một, hai tiếng mỗi lần, nhưng dù họ đã quỳ như vậy bao nhiêu năm đi chăng nữa thì cũng không giải quyết được nhiều vấn đề tội lỗi của họ. Trước tiên, chúng ta không suy xét những lời cầu nguyện tôn giáo như vậy có hữu ích hay không. Chí ít thì những anh chị em lớn tuổi này có chút mộ đạo. Họ tốt hơn rất nhiều so với những người trẻ tuổi về điểm này. Nếu ngươi muốn sống trước mặt Đức Chúa Trời và trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, thì điều đầu tiên ngươi nên làm khi có chuyện gì đó xảy ra với mình là cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là chỉ đọc thuộc lòng thao thao những câu chữ đã ghi nhớ, không hơn không kém; làm như thế này thì ngươi sẽ chẳng đi đến đâu cả. Ngươi phải rèn luyện cách cầu nguyện bằng tấm lòng. Có thể ngươi cầu nguyện như vậy tám hay mười lần mà chẳng được gì, nhưng đừng nản lòng: ngươi phải tiếp tục rèn luyện. Khi có chuyện xảy ra với ngươi thì trước hết, hãy cầu nguyện. Trước hết, hãy trò chuyện với Đức Chúa Trời và để Ngài tiếp quản. Hãy để Đức Chúa Trời giúp ngươi, hãy để Ngài hướng dẫn ngươi và chỉ đường cho ngươi. Khi ngươi làm như vậy thì chứng tỏ ngươi có lòng kính sợ Đức Chúa Trời và đặt Đức Chúa Trời lên trên hết. Khi điều gì đó xảy ra với ngươi hoặc ngươi gặp một khó khăn nào đó và ngươi tiêu cực, trở nên giận dữ, thì đây là biểu hiện của sự vắng mặt của Đức Chúa Trời trong lòng ngươi và ngươi không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Bất kể ngươi gặp phải khó khăn nào trong đời thực, ngươi cũng phải đến trước mặt Đức Chúa Trời. Điều đầu tiên ngươi phải làm là quỳ xuống cầu nguyện Đây là điều quan trọng nhất. Việc cầu nguyện minh chứng rằng Đức Chúa Trời có một vị trí trong lòng ngươi. Khi ngươi gặp rắc rối, việc nhờ cậy Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Ngài cũng như tìm kiếm từ Ngài cho thấy ngươi có chút kính sợ Đức Chúa Trời trong lòng; ngươi sẽ không làm điều này nếu Đức Chúa Trời không ở trong lòng ngươi. Một số người nói: “Tôi đã cầu nguyện nhưng Đức Chúa Trời vẫn không khai sáng cho tôi!” Không thể nói theo cách đó. Trước tiên, ngươi phải xem liệu ý định đằng sau lời cầu nguyện của ngươi có đúng đắn hay không. Nếu ngươi chân thành tìm kiếm lẽ thật và thường cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thì rất có thể có một vấn đề nào đó mà Đức Chúa Trời khai sáng cho ngươi và cho phép ngươi hiểu. Trong bất cứ trường hợp nào, Đức Chúa Trời sẽ làm cho ngươi hiểu. Nếu Đức Chúa Trời không khai sáng cho ngươi, ngươi sẽ không thể tự mình hiểu được. Tư duy của con người không thể hiểu ra được một số chuyện, cho dù ngươi có khả năng hiểu hay không và tố chất của ngươi như thế nào. Khi ngươi hiểu được thì có phải do suy nghĩ của ngươi mà ra không? Với những ý định của Đức Chúa Trời và công tác của Thần, nếu Đức Thánh Linh không khai sáng cho ngươi thì ngươi sẽ thấy không người nào biết được cả. Ngươi sẽ chỉ biết được khi chính Đức Chúa Trời nói cho ngươi biết ý của Ngài là gì. Và vì vậy, điều đầu tiên cần làm khi có chuyện gì đó xảy ra với ngươi là cầu nguyện. Khi cầu nguyện, ngươi nên bày tỏ những suy nghĩ, quan điểm và thái độ của mình với Đức Chúa Trời, và tìm kiếm lẽ thật từ Ngài, với tâm lý vâng phục; đây là những gì con người nên thực hành. Ngươi sẽ chẳng đạt được bất kỳ kết quả nào nếu ngươi chỉ làm chiếu lệ, và khi ấy ngươi không nên than oán rằng Đức Thánh Linh đã không khai sáng cho ngươi. Ta nhận thấy rằng một số người chỉ cử hành các nghi lễ tôn giáo và thực hiện các hoạt động tôn giáo khi tin Đức Chúa Trời. Không hề có chỗ cho Ngài trong lòng họ; họ thậm chí phủ nhận công tác của Đức Thánh Linh. Họ không cầu nguyện hay đọc lời Đức Chúa Trời. Họ đơn thuần tiếp tục đi nhóm họp, và không gì hơn thế. Đây có phải là đức tin nơi Đức Chúa Trời không? Họ cứ tiếp tục tin như thế, nhưng không có Đức Chúa Trời trong đức tin của họ. Đức Chúa Trời không ở trong lòng họ, họ không còn muốn cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và họ không còn sẵn lòng đọc lời Đức Chúa Trời. Chẳng phải khi ấy họ đã trở thành người ngoại đạo sao? Đặc biệt, có một số lãnh đạo và người làm công thường chỉ lo những sự vụ chung. Họ không bao giờ tập trung vào lối vào sự sống mà thay vào đó coi những sự vụ chung là công việc chính của họ. Họ đã trở nên chẳng khác gì những người quản lý và không làm bất cứ công việc thiết yếu nào của lãnh đạo và người làm công. Kết quả là, sau khi tin Đức Chúa Trời hai mươi hoặc ba mươi năm, họ cũng không có lời nào để đưa ra về kinh nghiệm sống và họ không có kiến thức thực về Đức Chúa Trời. Họ chỉ có thể nói vài từ và cụm từ giáo lý. Chẳng phải họ vì thế mà đã trở thành những lãnh đạo giả sao? Điều này là do trong đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời, họ không thực hiện những bổn phận đúng đắn hay mưu cầu lẽ thật. Việc đơn thuần dựa vào sự hiểu biết về một số câu chữ giáo lý của mình sẽ không giải quyết được gì. Họ than oán Đức Chúa Trời ngay khi họ bị thử luyện, gặp thảm họa hoặc bị bệnh. Họ không hề thực sự biết mình và không hề có lời chứng trải nghiệm. Điều này chứng tỏ rằng suốt bao năm tin Đức Chúa Trời, họ chưa mưu cầu lẽ thật, họ chỉ bận rộn với những thứ bề ngoài và kết quả là đã tự hủy hoại bản thân. Cho dù người ta có tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm đi chăng nữa thì chí ít họ cũng phải hiểu ra được một số lẽ thật nếu muốn đảm bảo rằng mình sẽ không sa ngã, sẽ không phạm phải điều ác hay bị đào thải. Họ chí ít phải được trang bị như vậy. Một số người không tha thiết gì khi nghe giảng và không suy ngẫm lời Đức Chúa Trời. Họ không tìm kiếm lẽ thật cho dù có chuyện gì xảy ra với họ. Hiểu những câu chữ giáo lý là họ đã mãn nguyện, cho rằng mình đã đạt được lẽ thật. Thế rồi khi gặp sự thử luyện, họ không hề biết gì và lòng họ đầy bất bình, đầy những lời than oán mà không dám nói ra mặc dù rất muốn. Chẳng phải những người như vậy thật thảm hại sao? Nhiều người luôn thực hiện bổn phận theo cách bất cẩn và chiếu lệ. Họ không phản tỉnh hay cố hiểu mình khi bị tỉa sửa và xử lý. Họ luôn lý luận, và do đó sự xấu xa của họ bộc lộ ra theo nhiều cách khác nhau. Họ bị vạch trần và bị đào thải, đến cuối cùng vẫn không thể biết mình. Vậy thì họ hiểu những giáo lý đó để làm gì? Không hề có ích gì cả. Dù người ta tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm, việc đơn thuần hiểu và có thể nói về giáo lý chỉ là vô ích. Họ chưa đạt được lẽ thật mà đã đi chệch hướng. Vì vậy, khi điều gì đó xảy ra với ngươi và ngươi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tìm kiếm những ý định của Ngài, thì điều cốt yếu là hiểu ra được lẽ thật nếu vấn đề cần được giải quyết. Đây là con đường chính xác, và ngươi nên kiên trì thực hành như thế một cách nhất quán.

1997

Trước: Ý nghĩa việc nếm trải sự đau khổ trong thế gian của Đức Chúa Trời

Tiếp theo: Bản tính kiêu ngạo nằm ở gốc rễ sự chống đối Đức Chúa Trời của con người

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger