Những lời về cách trải nghiệm sự thất bại, vấp ngã, thử luyện và tinh luyện

Trích đoạn 61

Mỗi người, ở mức độ dù ít hay nhiều, đều đã từng mắc phải những vi phạm. Khi ngươi không biết điều gì đó là một sự vi phạm, ngươi sẽ xem xét nó bằng trạng thái tâm trí mơ hồ, và có thể ngươi vẫn bám lấy những quan niệm, sự thực hành, và những cách hiểu của mình về điều đó – nhưng, một ngày nào đó, thông qua đọc lời Đức Chúa Trời, thông công với các anh chị em, hay bởi sự mặc khải của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ biết được đây là một sự vi phạm và một chuyện đắc tội với Đức Chúa Trời. Thái độ của ngươi khi đó sẽ là gì? Liệu ngươi sẽ thật sự ăn năn, hay liệu ngươi sẽ lý luận và tranh luận, bám lấy những ý kiến của riêng mình, tin rằng mặc dù việc mình đã làm là không phù hợp với lẽ thật nhưng cũng không phải là vấn đề lớn lắm? Điều này liên quan tới thái độ mà ngươi có đối với Đức Chúa Trời. Đa-vít đã có thái độ gì đối với những vi phạm của ông? (Thưa, ăn năn.) Ăn năn – nghĩa là ông căm ghét mình trong lòng, và sẽ không bao giờ mắc phải sự vi phạm đó nữa. Vậy, ông đã làm gì? Ông đã cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời trừng phạt mình, và thưa: “Nếu con phạm lỗi này lần nữa, nguyện xin Đức Chúa Trời trừng phạt con và khiến con chết đi!”. Đó là quyết tâm của ông; đó là sự ăn năn thật sự. Những người bình thường có thể đạt được điều này không? Đối với người bình thường, nếu họ không cố lý luận hay nếu họ có thể ngầm nhận lỗi thì như thế đã khá tốt rồi. Việc không sẵn lòng đưa vấn đề ra lần nữa vì sợ mất mặt có phải là ăn năn thật sự không? Đó là đau khổ và khó chịu vì bị mất mặt chứ không phải ăn năn. Ăn năn thật sự là ghét bản thân vì đã hành ác, cảm thấy đau đớn và khó chịu vì đã có khả năng hành ác, tự trách mình, và thậm chí rủa sả chính mình, là có thể thề rằng sau này sẽ không bao giờ hành ác như vậy nữa và sẵn lòng chấp nhận sự trừng phạt của Đức Chúa Trời cũng như chịu cái chết khốn khổ nếu họ còn hành ác lần nữa. Đây mới là sự ăn năn thật sự. Nếu trong lòng người ta luôn cảm thấy rằng họ không làm điều gì ác, và rằng hành động của họ chỉ đơn thuần là không phù hợp với các nguyên tắc hoặc do thiếu khôn ngoan mà ra, và họ tin rằng nếu họ hành động bí mật thì sẽ không có chuyện gì cả, nếu họ suy nghĩ như vậy thì liệu họ có thể ăn năn thật sự không? Tuyệt đối không thể, vì họ không nhận thức được thực chất việc hành ác của chính mình. Dù có oán giận bản thân một chút, họ cũng chỉ ghét bản thân mình vì không khôn ngoan, và không xử lý tốt tình huống. Họ không thật sự nhận ra rằng lý do họ có thể hành ác là do thực chất bản tính của họ có vấn đề, do họ thiếu nhân tính, do tâm tính xấu và sự thiếu đạo đức của họ. Những người như thế này sẽ không bao giờ thật sự ăn năn. Tại sao con người cần phải phản tỉnh bản thân trước Đức Chúa Trời khi họ đã làm điều gì đó sai trái hay mắc phải những vi phạm? Điều này là vì không dễ để con người nhận thức được thực chất bản tính của chính mình. Thừa nhận rằng mình đã phạm sai lầm và biết lỗi lầm nằm ở đâu là điều dễ thực hiện. Tuy nhiên, không dễ để nhận thức được căn nguyên những sai phạm của mình và biết chính xác loại tâm tính nào đã bộc lộ. Vì vậy, sau khi đã làm điều gì đó sai trái, hầu hết mọi người chỉ thừa nhận mình sai chứ không hề cảm thấy ăn năn trong lòng, cũng không ghét chính mình. Như thế, họ không đạt được sự ăn năn thật sự. Để đạt được sự ăn năn thật sự, người ta phải từ bỏ việc ác họ đã làm và có thể bảo đảm rằng mình sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Chỉ khi đó thì họ mới có thể đạt được sự ăn năn thật sự. Nếu ngươi luôn tiếp cận vấn đề dựa trên quan niệm và tưởng tượng của riêng mình, không bao giờ phản tỉnh hay biết mình, và ngươi chỉ làm cho có theo cách qua loa chiếu lệ, thì ngươi chưa thật sự ăn năn và ngươi chưa hề thật sự thay đổi. Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ lộ ngươi thì ngươi nên tiếp cận chuyện này như thế nào? Thái độ của ngươi sẽ như thế nào? (Thưa, con sẽ tiếp nhận sự trừng phạt của Đức Chúa Trời.) Tiếp nhận sự trừng phạt của Đức Chúa Trời – đây là loại thái độ mà ngươi phải có. Đồng thời, ngươi phải tiếp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời. Như thế này sẽ tốt hơn, hầu cho ngươi có thể thật sự biết mình và thật sự ăn năn. Nếu người ta không thật sự ăn năn thì họ sẽ không thể ngừng hành ác. Vào bất kỳ lúc nào và nơi nào, họ sẽ có thể quay lại con đường cũ, sống theo tâm tính Sa-tan của mình, và thậm chí có thể mắc lại những sai lầm không đổi. Vì vậy, họ không phải là người đã thật sự ăn năn. Bằng cách này, họ bị phơi bày hoàn toàn. Vậy, con người có thể làm gì để hoàn toàn giải thoát mình khỏi những vi phạm? Họ phải tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề, ngoài ra họ cũng phải có thể thực hành lẽ thật. Đây là thái độ đúng đắn mà người ta phải có đối với lẽ thật. Vậy thì người ta nên thực hành lẽ thật như thế nào? Cho dù ngươi gặp phải những cám dỗ hay sự thử luyện nào, ngươi cũng phải thật sự cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng mình và thuận phục sự sắp đặt của Ngài. Một số sự thử luyện cũng là những cám dỗ – tại sao Đức Chúa Trời lại để cho ngươi gặp phải những điều như vậy? Không phải ngẫu nhiên hay tình cờ mà Đức Chúa Trời cho phép những điều như vậy xảy ra với ngươi. Đó là Đức Chúa Trời đang thử luyện và kiểm tra ngươi. Nếu ngươi không tiếp nhận sự kiểm tra này, nếu ngươi không chú ý đến vấn đề này, thì chẳng phải thái độ của ngươi đối với Đức Chúa Trời bị tỏ lộ rồi sao? Thái độ của ngươi đối với Đức Chúa Trời là gì? Nếu ngươi có thái độ thờ ơ và khinh thường đối với những hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sắp đặt cho ngươi và những sự thử luyện mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi, và ngươi không cầu nguyện hay tìm kiếm, cũng không tìm con đường thực hành thông qua nó, thì điều này phơi bày rằng ngươi không có thái độ thuận phục đối với Đức Chúa Trời. Làm sao Đức Chúa Trời có thể cứu rỗi một người như vậy? Liệu họ có thể được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện không? Tuyệt đối không thể. Đây là do ngươi không có thái độ thuận phục đối với Đức Chúa Trời, và ngay cả khi Đức Chúa Trời sắp xếp một hoàn cảnh cho ngươi, thì ngươi cũng sẽ không trải nghiệm nó, và ngươi sẽ không hợp tác với nó. Điều này cho thấy ngươi khinh thường Đức Chúa Trời, không nghiêm túc với công tác của Đức Chúa Trời, thậm chí còn có khả năng gạt bỏ lời và lẽ thật của Đức Chúa Trời, như thế nghĩa là ngươi không trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời. Trong trường hợp đó, làm sao ngươi có thể đạt được sự cứu rỗi? Những ai không yêu lẽ thật thì không thể trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời. Tin Đức Chúa Trời theo cách này thì không tài nào đạt được sự cứu rỗi. Điều này có nghĩa là thái độ của người ta đối với Đức Chúa Trời và lẽ thật là rất quan trọng và nó liên quan trực tiếp đến việc người ta có thể được cứu rỗi hay không. Những người không chú trọng chuyện này là những người ngu muội và vô tri.

Trích đoạn 62

Trước đây đã nói rằng “Kẻ nào đi theo đến cuối cùng thì sẽ được cứu rỗi”, nhưng điều này có dễ đưa vào thực hành không? Điều đó không dễ và nhiều người bị con rồng lớn sắc đỏ săn lùng và bức hại trở nên quá rụt rè và sợ hãi để đi theo Đức Chúa Trời. Tại sao họ lại gục ngã? Bởi vì họ thiếu đức tin chân chính. Một số người có thể tiếp nhận lẽ thật, cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nương cậy Đức Chúa Trời và họ đứng vững trong những sự thử luyện và hoạn nạn, trong khi những người khác thì không thể theo đến cùng. Đến một lúc nào đó trong thử luyện và hoạn nạn, họ sẽ gục ngã, đánh mất chứng ngôn, và không thể tự đứng dậy và tiếp tục được. Hết thảy những điều phát sinh mỗi ngày, dù lớn hay nhỏ, những điều có thể làm lung lay sự quyết tâm của ngươi, chiếm giữ tâm ngươi, hoặc kìm kẹp ngươi trong việc thực hiện bổn phận và tiến tới phía trước, đều cần phải được xử lý cần mẫn; ngươi nên xem xét chúng cẩn thận và tìm kiếm lẽ thật. Đây đều là những vấn đề phải được giải quyết khi ngươi trải nghiệm. Một số người trở nên tiêu cực, phàn nàn, và thôi thực hiện bổn phận khi gặp phải khó khăn, và họ không thể vực dậy trên đôi chân mình sau mỗi lần thất bại. Hết thảy những người này đều là những kẻ ngốc không yêu lẽ thật, và thậm chí họ có đức tin cả đời cũng sẽ không có được lẽ thật. Làm sao những kẻ ngốc như thế có thể đi theo đến cùng? Nếu cùng một điều xảy ra với ngươi mười lần, nhưng ngươi không thu được gì từ điều đó, thì ngươi là một kẻ tầm thường, vô dụng. Những người tinh khôn và những người có tố chất thực sự có hiểu biết thuộc linh đều là những người tìm kiếm lẽ thật; nếu điều gì đó xảy ra với họ mười lần, thì có lẽ tám lần trong đó họ có thể có được sự khai sáng nào đó, học được bài học nào đó, hiểu được lẽ thật nào đó và đạt được sự tiến bộ nào đó. Khi mọi thứ xảy đến với một kẻ dại mười lần – một kẻ không có hiểu biết thuộc linh – thì không một lần nào nó sẽ có lợi cho cuộc sống của họ, không một lần nào nó thay đổi họ và không một lần nào nó khiến họ biết được bộ mặt xấu xí của mình, thế là chấm hết đối với họ. Mỗi lần có chuyện gì xảy ra với họ, họ lại ngã xuống, và mỗi lần ngã xuống, họ lại cần có người khác nâng đỡ và dỗ dành mình; nếu không có sự nâng đỡ và dỗ dành, thì họ không thể gượng dậy được, và mỗi lần có một điều gì đó xảy ra, họ có nguy cơ vấp ngã và sa ngã. Đây chẳng phải là họ tiêu tùng rồi sao? Có lý do nào khác để những người vô dụng như thế được cứu rỗi không? Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đối với nhân loại là sự cứu rỗi những người yêu lẽ thật, sự cứu rỗi phần trong họ có ý chí và quyết tâm, và phần trong họ là sự khao khát lẽ thật và sự chính nghĩa trong lòng mình. Quyết tâm của một người là phần trong lòng họ khao khát sự chính nghĩa, điều tốt lành và lẽ thật, và có lương tâm. Đức Chúa Trời cứu rỗi phần này trong con người, và qua đó, Ngài thay đổi tâm tính bại hoại của họ, để họ có thể hiểu và có được lẽ thật, để sự bại hoại của họ được làm cho tinh sạch, và tâm tính sống của họ có thể được chuyển hóa. Nếu trong ngươi không có những thứ này, thì ngươi không thể được cứu rỗi. Nếu trong ngươi không có tình yêu đối với lẽ thật hoặc khát vọng đối với sự chính nghĩa và sự sáng; nếu bất kỳ lúc nào ngươi gặp những thứ tà ác, ngươi đều không có ý chí loại bỏ những điều xấu xa và cũng không quyết tâm chịu đựng gian khổ; hơn nữa, nếu lương tâm của ngươi bị tê liệt; nếu năng lực lĩnh hội lẽ thật của ngươi cũng bị tê liệt, và ngươi không nhạy bén với lẽ thật và các sự việc nảy sinh; và nếu ngươi thiếu sự phân định trong mọi vấn đề và khi đối mặt với bất cứ chuyện gì xảy đến, ngươi không thể tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề và thường xuyên tiêu cực, thì không có cách nào để ngươi được cứu rỗi. Một người như thế không có gì để giao cho họ, không có gì đáng để Đức Chúa Trời làm công tác. Lương tâm của họ tê liệt, tâm trí của họ bị vẩn đục, và họ không yêu lẽ thật, sâu thẳm trong lòng họ cũng không khao khát sự chính nghĩa, và bất kể Đức Chúa Trời có phán về lẽ thật một cách rõ ràng hay minh bạch thế nào, thì họ cũng không chút phản ứng nào; cứ như thể trái tim họ đã chết rồi. Chẳng phải mọi thứ đã kết thúc với họ rồi sao? Một người còn một chút hơi tàn thì có thể được cứu sống bằng cách hô hấp nhân tạo, nhưng nếu họ đã chết và linh hồn của họ đã bỏ đi, thì hô hấp nhân tạo sẽ không có tác dụng gì cả. Một người khi đối mặt với vấn đề và khó khăn, nếu họ lùi bước và né tránh chúng, họ không hề tìm kiếm lẽ thật, và họ chọn cách tiêu cực và chểnh mảng trong công việc, thì họ đã phơi bày con người thật của mình. Những người như vậy không hề có lời chứng trải nghiệm gì. Họ chỉ là những kẻ ăn bám, là gánh nặng, họ vô dụng trong nhà Đức Chúa Trời và họ đã hoàn toàn tận số. Chỉ những ai có thể tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề mới là người có vóc giạc, và chỉ có họ mới có thể đứng vững trong chứng ngôn. Khi gặp phải vấn đề và khó khăn, ngươi phải bình tĩnh đối mặt, phản ứng đúng cách và ngươi phải đưa ra lựa chọn. Ngươi nên học cách dùng lẽ thật để giải quyết các vấn đề. Cho dù lẽ thật ngươi thường hiểu là sâu sắc hay nông cạn, ngươi cũng nên tận dụng chúng. Lẽ thật không đơn thuần chỉ là những câu chữ phát ra từ miệng ngươi khi có chuyện gì đó xảy đến với ngươi, cũng không phải là dùng cốt để giải quyết các vấn đề của người khác; mà thay vào đó là dùng chúng để giải quyết các vấn đề và khó khăn mà ngươi gặp phải. Đó là điều quan trọng nhất. Và chỉ khi ngươi giải quyết được vấn đề của chính mình thì ngươi mới có thể giải quyết được vấn đề của người khác. Tại sao nói rằng Phi-e-rơ là một bông trái? Bởi vì trong ông có những điều đáng giá, những điều đáng được hoàn thiện. Ông tìm kiếm lẽ thật trong mọi sự, có quyết tâm và ý chí kiên định; ông có lý trí, sẵn lòng chịu đựng gian khổ, và yêu lẽ thật trong lòng mình; ông không bỏ qua những gì sắp xảy ra và ông có thể rút ra những bài học trong mọi sự. Đây đều là những điểm mạnh. Nếu ngươi không có điểm mạnh nào trong số này, thì sẽ rắc rối. Sẽ không dễ dàng để ngươi đạt được lẽ thật và được cứu rỗi. Nếu ngươi không biết cách trải nghiệm hoặc không có kinh nghiệm, ngươi sẽ không thể giải quyết những khó khăn của người khác. Vì ngươi không thể thực hành và trải nghiệm lời Đức Chúa Trời, không biết phải làm gì khi có việc xảy đến với mình, và cảm thấy khó chịu và bật khóc khi gặp phải vấn đề, trở nên tiêu cực và bỏ chạy khi phải chịu chút thất bại nhỏ, và mãi mãi không có khả năng phản ứng đúng cách. Bởi tất cả những điều này nên ngươi không thể đạt được lối vào sự sống. Làm sao ngươi có thể cung cấp cho người khác nếu không có lối vào sự sống? Để cung cấp cho sự sống của mọi người, ngươi phải thông công lẽ thật một cách rõ ràng và có thể thông công các nguyên tắc thực hành rõ ràng để giải quyết các vấn đề. Đối với người có lòng và có tinh thần, ngươi chỉ cần nói một chút và họ sẽ hiểu. Nhưng chỉ hiểu được một chút lẽ thật sẽ chẳng ích gì. Họ cũng phải có con đường và các nguyên tắc thực hành. Chỉ điều này mới giúp họ thực hành lẽ thật. Ngay cả khi con người có đôi chút hiểu biết thuộc linh, và chỉ cần nghe vài lời là họ hiểu, nhưng nếu họ không thực hành lẽ thật thì sẽ không có lối vào sự sống. Nếu họ không thể tiếp nhận lẽ thật thì mọi thứ đã chấm dứt đối với họ, và họ sẽ không bao giờ có thể bước vào những thực tế lẽ thật. Ngươi có thể nắm tay dạy một số người, và khi đó họ có vẻ hiểu được, nhưng ngay khi ngươi buông tay, họ lại trở nên bối rối. Đây không phải là người có hiểu biết thuộc linh. Bất kể vấn đề gì ngươi gặp phải, nếu ngươi đều tiêu cực và yếu đuối, không hề có chứng ngôn, và ngươi không hợp tác trong những việc ngươi nên làm và nên hợp tác, thì điều này chứng tỏ rằng ngươi không có Đức Chúa Trời trong lòng mình, và ngươi không phải là người yêu lẽ thật. Đừng bận tâm đến việc công tác của Đức Thánh Linh cảm thúc con người như thế nào, chỉ đơn thuần dựa vào việc trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời trong nhiều năm, lắng nghe rất nhiều lẽ thật, có chút lương tâm và dựa vào sự tự kiềm chế, chí ít con người cũng có thể đạt được những tiêu chuẩn tối thiểu và không bị lương tâm quở trách. Con người không được tê liệt và yếu đuối như bây giờ, và thật không thể tưởng tượng được họ lại ở trong trạng thái này. Có lẽ trong vài năm qua các ngươi đã trải qua tình trạng mê mụ, không mưu cầu bất cứ lẽ thật nào hay không có tiến bộ gì cả. Nếu không phải vậy, sao ngươi lại có thể quá tê liệt và đờ đẫn vậy? Khi ngươi như thế này là hoàn toàn do sự ngu ngốc và thiếu hiểu biết của ngươi, và ngươi không thể trách ai khác được. Nếu ngươi không tiếp nhận lẽ thật và ngươi không tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề, làm sao ngươi có thể thay đổi được? Một số người cảm thấy tố chất họ quá thấp kém và họ không có năng lực lĩnh hội nên họ tự hạn định bản thân, và họ cảm thấy rằng dù họ có mưu cầu lẽ thật đến đâu, họ cũng sẽ không bao giờ có thể đáp ứng được yêu cầu của Đức Chúa Trời. Họ nghĩ rằng dù họ có cố gắng đến đâu thì cũng vô ích, và chỉ đến thế mà thôi, nên họ luôn tiêu cực, và kết quả là thậm chí sau nhiều năm tin Đức Chúa Trời họ vẫn không đạt được lẽ thật nào. Không nỗ lực mưu cầu lẽ thật, mà ngươi nói rằng tố chất của mình quá kém, ngươi buông xuôi bản thân, và luôn sống trong tình trạng tiêu cực. Kết quả là ngươi không hiểu được lẽ thật ngươi nên hiểu hay thực hành lẽ thật trong khả năng của mình, chẳng phải ngươi là người tự cản trở mình sao? Nếu ngươi luôn nói tố chất ngươi không đủ tốt, thì đây chẳng phải là lẩn trốn và né tránh trách nhiệm sao? Nếu ngươi có thể chịu khổ, trả giá và đạt được công tác của Đức Thánh Linh thì chắc chắn ngươi sẽ có thể hiểu được một số lẽ thật và có thể bước vào một số thực tế. Nếu ngươi không trông cậy hay nương cậy nơi Đức Chúa Trời và nếu ngươi buông xuôi bản thân mà không nỗ lực hay trả giá, chỉ đơn giản đầu hàng, thì ngươi là phế vật, không có chút lương tâm và lý trí nào. Dù cho tố chất ngươi kém cỏi hay nổi bật, nếu ngươi có chút lương tâm và lý trí, thì ngươi nên hoàn thành tốt những việc ngươi phải làm và sứ mạng của ngươi; làm một kẻ đào ngũ là một điều khủng khiếp và là một sự phản bội với Đức Chúa Trời. Đây là vô phương cứu chuộc. Theo đuổi lẽ thật đòi hỏi một ý chí kiên định, và những người quá tiêu cực hoặc yếu đuối sẽ không đạt được gì. Họ sẽ không thể tin vào Đức Chúa Trời cho đến cùng, và nếu họ mong muốn có được lẽ thật và đạt được sự thay đổi về tâm tính, thì họ vẫn có ít hy vọng. Chỉ những ai có quyết tâm và theo đuổi lẽ thật mới có thể có được nó và được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời.

Trích đoạn 63

Có những người thường xuyên đau ốm, nhưng dù cầu nguyện với Đức Chúa Trời bao nhiêu cũng vẫn không đỡ. Họ muốn khỏi bệnh đến mấy cũng không khỏi được. Thỉnh thoảng, họ còn gặp phải những tình trạng nguy hiểm đến tính mạng và bị buộc phải đương đầu trực tiếp với chúng. Thực ra, nếu trong lòng người ta thực sự tin vào Đức Chúa Trời, thì trước hết họ phải biết thọ mệnh của con người nằm trong tay Đức Chúa Trời. Thời khắc sinh tử của con người đã được Đức Chúa Trời định sẵn. Khi Đức Chúa Trời ban cho con người bệnh tật, đằng sau đó có một lý do – có ý nghĩa của nó. Họ cảm thấy như bị bệnh, nhưng trên thực tế, những gì họ đã được ban cho là ân điển, không phải bệnh tật. Mọi người trước hết phải nhận ra và chắc chắn về thực tế này, và nhìn nhận nó một cách nghiêm túc. Khi mọi người đang đau đớn vì bệnh tật, họ có thể thường xuyên đến trước Đức Chúa Trời, và nhớ phải làm những gì họ nên làm với sự khôn ngoan và thận trọng, và thực hiện bổn phận của mình với sự cẩn thận và siêng năng hơn những người khác. Đối với mọi người mà nói, thì đây là một sự bảo vệ, không phải là sự hạn chế. Đó là cách tiêu cực khi xử lý mọi việc. Ngoài ra, quãng đời của mọi người đã được Đức Chúa Trời định trước. Theo quan điểm y học, một căn bệnh có thể là vô phương cứu chữa, nhưng từ quan điểm của Đức Chúa Trời, nếu cuộc sống ngươi vẫn phải tiếp diễn và thời khắc của ngươi vẫn chưa đến thì ngươi không thể chết được, ngay cả khi ngươi muốn. Nếu Đức Chúa Trời đã giao cho ngươi một sự ủy nhiệm và sứ mạng của ngươi chưa kết thúc, thì ngươi sẽ không chết thậm chí bởi bệnh tật được cho là chí tử – Đức Chúa Trời sẽ chưa mang ngươi đi. Ngay cả khi ngươi không cầu nguyện và tìm kiếm lẽ thật, hoặc không quan tâm đến việc điều trị bệnh, hoặc ngay cả khi ngươi trì hoãn điều trị, ngươi cũng sẽ không chết. Điều này đặc biệt đúng với những người nhận được sự ủy thác từ Đức Chúa Trời: khi sứ mạng của họ chưa hoàn thành thì dù mắc bệnh gì họ cũng không thể chết ngay được; họ phải sống cho đến giây phút cuối cùng khi hoàn thành sứ mạng. Ngươi có đức tin này không? Nếu không có, ngươi sẽ chỉ dâng lên Đức Chúa Trời mấy lời cầu nguyện hời hợt, thưa rằng: “Thưa Đức Chúa Trời! Con phải hoàn thành sự ủy thác mà Ngài giao cho con. Con muốn dành những ngày cuối cùng để trung thành với Ngài, để con không còn gì hối tiếc. Ngài phải bảo vệ con!”. Dù ngươi cầu nguyện như vậy, nhưng nếu không chủ động tìm kiếm lẽ thật thì ngươi sẽ không có ý chí và sức mạnh để thực hiện lòng trung thành. Vì ngươi không sẵn lòng thật sự trả giá, nên ngươi thường sử dụng loại lý do và phương pháp này để cầu nguyện với Đức Chúa Trời và mặc cả với Ngài – đây mà là người mưu cầu lẽ thật sao? Nếu bệnh của ngươi được chữa khỏi, liệu ngươi có thực sự làm tròn bổn phận của mình được hay không? Không hẳn. Thực tế là bất kể việc mặc cả của ngươi là để chữa khỏi bệnh và giúp ngươi khỏi chết, hay bất kể ngươi có ý định hoặc mục đích nào khác trong đó, thì từ góc nhìn của Đức Chúa Trời, nếu ngươi còn có thể thực hiện bổn phận của mình và vẫn còn hữu ích, nếu Đức Chúa Trời quyết định sử dụng ngươi thì ngươi sẽ không chết. Ngươi sẽ không thể chết ngay cả khi ngươi muốn. Nhưng nếu ngươi gây rắc rối, phạm đủ mọi điều ác, chọc giận tâm tính của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ chết rất nhanh; đời ngươi sẽ bị rút ngắn lại. Tuổi thọ mỗi người đều do Đức Chúa Trời định sẵn trước khi sáng thế. Nếu họ có thể vâng phục sự an bài và sắp đặt của Đức Chúa Trời, thì bất kể họ có bị bệnh hay không, sức khỏe tốt hay kém, họ cũng sẽ sống theo số năm mà Đức Chúa Trời đã định trước. Ngươi có đức tin này không? Nếu ngươi chỉ thừa nhận điều này theo đạo lý thì ngươi không có đức tin thật, và có nói những lời hoa mỹ cũng vô ích; nếu ngươi khẳng định từ tận đáy lòng rằng Đức Chúa Trời sẽ làm chuyện này, thì cách tiếp cận và cách thực hành của ngươi sẽ tự nhiên thay đổi. Dĩ nhiên, bất kể có bị ốm hay không, con người phải nắm được một số thường thức về việc duy trì sức khỏe trong cuộc sống. Đây là bản năng mà Đức Chúa Trời ban cho con người. Nó là lý trí và thường thức mà con người cần có trong ý chí tự do mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Khi ngươi bị ốm, ngươi cần hiểu một số thường thức liên quan đến chăm sóc sức khỏe và điều trị để xử trí căn bệnh này – đây là điều ngươi nên làm. Tuy nhiên, trị bệnh bằng cách này không phải là để thách thức thọ mệnh mà Đức Chúa Trời định trước cho ngươi, cũng không phải để đảm bảo ngươi có thể sống hết thọ mệnh mà Ngài định sẵn cho ngươi. Điều này có nghĩa là gì? Có thể nói như thế này: về mặt thụ động, nếu ngươi không coi trọng bệnh tật của mình, cứ thực hiện bổn phận của mình bằng mọi giá, và nghỉ ngơi nhiều hơn một chút so với những người khác, nếu ngươi không trì hoãn bổn phận của mình, thì bệnh tình của ngươi sẽ không nặng hơn và cũng không giết chết ngươi. Tất cả tùy thuộc vào việc Đức Chúa Trời làm. Nói cách khác, trong nhìn nhận của Đức Chúa Trời, nếu quãng đời đã định trước của ngươi vẫn chưa kết thúc, thì ngay cả khi ngươi bị bệnh, Ngài cũng sẽ không để ngươi chết. Nếu bệnh của ngươi không phải là vô phương cứu chữa, nhưng thời khắc của ngươi đã đến, thì Đức Chúa Trời sẽ mang ngươi đi bất cứ khi nào Ngài muốn. Đây chẳng phải là hoàn toàn phó mặc cho suy nghĩ của Đức Chúa Trời sao? Điều này hoàn toàn phó mặc cho sự tiền định của Ngài! Đây là cách ngươi nên nhìn nhận vấn đề này. Ngươi có thể làm phần việc của mình và đi đến bác sĩ, uống thuốc, chăm sóc sức khỏe, và tập thể dục, nhưng trong thâm tâm ngươi cần phải hiểu rằng mạng sống của một người nằm trong tay của Đức Chúa Trời, quãng đời của một người được định trước bởi Đức Chúa Trời và không ai có thể vượt lên trên những gì Đức Chúa Trời đã định trước. Nếu ngươi không có ngay cả sự hiểu biết nhỏ nhoi này, thì ngươi không thực sự có đức tin, và không thực sự tin vào Đức Chúa Trời.

Có những người làm mọi thứ có thể, áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để trị bệnh, nhưng dù sử dụng phương pháp điều trị nào cũng không thể chữa khỏi bệnh. Họ càng chữa, bệnh càng nặng hơn. Thay vì cầu nguyện với Đức Chúa Trời để xác định chính xác bệnh tình và tìm kiếm nguyên nhân gốc rễ, thì họ lại tự xử lý. Kết quả là, họ áp dụng rất nhiều biện pháp và chi ra khá nhiều tiền, nhưng bệnh thì vẫn không khỏi. Thế rồi, khi họ đã từ bỏ việc điều trị, thì một thời gian sau bệnh lại đột nhiên tự khỏi, còn họ thì không biết sao lại thế. Có những người mắc phải một căn bệnh không đáng kể và không thực sự bận tâm đến nó, nhưng một ngày nọ tình trạng của họ xấu đi và họ đột ngột qua đời. Thế là thế nào? Con người không hiểu nổi chuyện đó; thực ra, từ quan điểm của Đức Chúa Trời, ấy là bởi vì sứ mạng của người đó trên thế giới này đã hoàn thành, nên Ngài đưa họ đi. Con người thường nói rằng: “Người không ốm thì không chết”. Có thật thế không? Đã có những người sau khi kiểm tra ở bệnh viện được phát hiện là không có bệnh gì. Họ cực kỳ khỏe mạnh, nhưng rốt cuộc một hai ngày sau, họ lại chết. Hiện tượng này gọi là chết không có bệnh lý. Có nhiều người như vậy. Điều đó nghĩa là người ta đã hết thọ mệnh và đã được đưa về cõi thuộc linh. Có những người vượt qua căn bệnh ung thư, bệnh lao và vẫn sống đến bảy mươi, tám mươi tuổi. Có khá nhiều người như vậy. Tất cả chuyện này đều xoay quanh sự tiền định của Đức Chúa Trời. Hiểu được điều này là thật sự tin vào Đức Chúa Trời. Nếu cơ thể ngươi đau ốm và ngươi cần uống thuốc để kiểm soát tình trạng của mình, thì ngươi nên uống thuốc hoặc tập thể dục thường xuyên, cứ thả lỏng và bình tĩnh xử lý. Đây là loại thái độ gì? Đây là thái độ chân thành tin vào Đức Chúa Trời. Giả sử ngươi không uống thuốc, không tiêm, không tập thể dục, không chăm sóc sức khỏe, thế nhưng vẫn lo lắng phát sốt phát rét và lúc nào cũng cầu nguyện: “Thưa Đức Chúa Trời, con phải làm tròn bổn phận của mình, sứ mạng của con chưa hoàn thành, con chưa sẵn sàng chết. Con muốn làm tròn bổn phận của mình và hoàn thành sự ủy thác của Ngài. Nếu con chết, con sẽ không thể hoàn thành sự ủy thác của Ngài. Con không muốn hối tiếc. Thưa Đức Chúa Trời, xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của con; hãy cho con sống tiếp để con có thể làm tròn bổn phận của mình và hoàn thành sự ủy thác của Ngài. Con ước được ngợi ca Ngài mãi mãi và được thấy ngày vinh quang của Ngài càng sớm càng tốt”. Nếu chỉ nhìn vào bề ngoài, ngươi không uống thuốc, cũng không hề tiêm, có vẻ mạnh mẽ và một lòng tin vào Đức Chúa Trời. Trên thực tế, đức tin của ngươi còn nhỏ hơn hạt cải. Ngươi sợ chết khiếp và không có đức tin vào Đức Chúa Trời. Sao ngươi lại không có đức tin? Sao lại xảy ra chuyện này? Con người hoàn toàn không hiểu thái độ, nguyên tắc và cách mà Đấng Tạo Hóa đối xử với những loài thọ tạo của Ngài, nên họ sử dụng góc nhìn, quan niệm và tưởng tượng hạn hẹp của mình để phỏng đoán Đức Chúa Trời sẽ làm gì. Họ muốn đánh cược với Đức Chúa Trời để xem liệu Đức Chúa Trời có chữa lành cho họ và có để họ sống trường thọ không. Như vậy chẳng phải là ngu xuẩn sao? Nếu Đức Chúa Trời cho ngươi sống thì bất kể bệnh nặng đến đâu ngươi cũng sẽ không chết. Nếu Đức Chúa Trời không cho ngươi sống, thì dù không bệnh, ngươi cũng vẫn sẽ chết nếu đó là chuyện phải diễn ra. Thọ mệnh của ngươi đã được Đức Chúa Trời định sẵn. Đây là nhận thức thật và đức tin thật. Vậy, có phải Đức Chúa Trời làm cho mọi người bị bệnh một cách ngẫu nhiên không? Đó không phải là ngẫu nhiên; đó là một cách để tinh luyện đức tin của họ. Đó là sự đau khổ mà mọi người phải chịu đựng. Nếu Ngài làm cho ngươi bị bệnh, thì đừng cố chạy trốn; nếu Ngài không làm ngươi bị bệnh, thì đừng yêu cầu điều đó. Tất thảy đều nằm trong tay của Đấng Tạo Hóa, và mọi người phải học cách để mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên. Tự nhiên là gì? Không có gì trong tự nhiên là ngẫu nhiên; tất thảy đều xuất phát từ Đức Chúa Trời. Điều này là thật. Trong số những người mắc cùng một bệnh, một số người chết và những người khác thì sống; tất cả điều này đều đã được Đức Chúa Trời định trước. Nếu ngươi có thể sống, điều đó chứng tỏ rằng ngươi chưa hoàn thành sứ mạng mà Đức Chúa Trời đã giao cho ngươi. Ngươi nên làm việc chăm chỉ để hoàn thành nó, và trân trọng thời gian này; đừng phí phạm nó. Chuyện là như thế. Nếu ngươi bị bệnh, đừng cố gắng thoát khỏi nó, và nếu ngươi không bị bệnh, đừng yêu cầu điều đó. Trong bất cứ chuyện gì, ngươi không thể có được điều ngươi muốn chỉ bằng cách yêu cầu điều đó, hay ngươi cũng không thể thoát khỏi bất cứ điều gì chỉ vì ngươi muốn thoát. Không ai có thể thay đổi điều mà Đức Chúa Trời đã quyết định làm.

Trước khi bị đóng đinh vào thập tự giá, Đức Chúa Jêsus đã cầu nguyện. Chính xác thì lời cầu nguyện đó như thế nào? (“Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý Con, mà theo ý Cha” (Ma-thi-ơ 26:39).) Là một phần tử của loài người thọ tạo, tất thảy mọi người đều phải trải qua quá trình tìm kiếm như vậy, bởi vì họ không hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời. Đây là một quá trình bình thường. Tuy nhiên, bất kể ngươi tìm kiếm như thế nào, và cho dù quá trình tìm kiếm có thể kéo dài, gian nan, hay khó khăn đến đâu, không có gì mà Đức Chúa Trời đã quyết định làm từng thay đổi kể từ lúc ban đầu, và Ngài cũng chưa bao giờ quyết định thay đổi nó. Mọi người có thể tìm kiếm và chờ đợi, và Đức Chúa Trời cho phép họ có một quá trình để có được sự hiểu biết, kiến thức, và sự rõ ràng về những gì thực sự đúng, nhưng Ngài sẽ không bao giờ thay đổi một quyết định nào cả. Do đó, ngươi không nên cảm thấy rằng mọi việc xảy ra với ngươi một cách ngẫu nhiên, hoặc rằng, khi ngươi bằng cách nào đó thoát khỏi thảm họa và cái chết nhất định, đó là sự may mắn và trùng hợp ngẫu nhiên. Không phải vậy. Đức Chúa Trời có một kế hoạch định sẵn và sự sắp xếp cụ thể cho mọi loài thọ tạo, từ lớn nhất đến nhỏ nhất, từ vĩ mô – các hành tinh và vũ trụ – xuống đến loài người thọ tạo, và thậm chí cả vi sinh vật cũng vậy. Đây là sự toàn năng của Đức Chúa Trời. Một số người bị bệnh nói rằng bệnh của họ là do làm gì đó kiệt sức hoặc vô tình ăn nhầm thứ gì đó. Đừng tìm kiếm những lý do như vậy; đó đều là những thái độ tiêu cực và chống đối. Ngươi nên đối mặt với các hoàn cảnh, con người, sự việc và sự vật và những thứ mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt cho ngươi bằng thái độ tích cực. Đừng tìm kiếm những lý do khách quan; thay vào đó, ngươi nên tìm kiếm và hiểu một cách chính xác tâm ý và thái độ của Đức Chúa Trời là gì khi ban cho ngươi hoàn cảnh này, và ngươi nên có thái độ như thế nào với tư cách là một loài thọ tạo khi đối phó với biến cố đó; đây là con đường ngươi phải tìm kiếm. Khi một người sống sót, không bao giờ là ngẫu nhiên, và cũng không phải là tất yếu; luôn luôn có sự sắp đặt, tâm ý, và sự tể trị của Đấng Tạo Hóa trong đó. Không có gì là trống rỗng. Ngươi nghĩ rằng lời Đức Chúa Trời, tâm ý của Ngài và lẽ thật là trống rỗng ư? Chúng không phải như vậy! Khi mọi người chưa nắm bắt được tâm ý của Đức Chúa Trời, họ sẽ thiên về một số quan niệm và trí tưởng tượng nhất định, và họ cảm thấy như thể những quan niệm và trí tưởng tượng đó là hoàn toàn đúng, và chúng phải phù hợp với ý định của Đức Chúa Trời. Con người không biết ý định của Đức Chúa Trời là gì, nên họ cảm thấy: “Mình nghĩ thế này là đúng. Mình có đức tin thực sự. Mình kính sợ và vâng phục Đức Chúa Trời, mình là người yêu kính Đức Chúa Trời”. Trên thực tế, Đức Chúa Trời vô cùng khinh ghét quan niệm và tưởng tượng của ngươi. Trong khi suy nghĩ mình đúng đắn làm sao, thực ra ngươi không hề hiểu lẽ thật và cũng chưa đạt được lẽ thật. Đến một ngày khi ngươi nhìn thấu tất cả những chuyện này và nhận ra rằng toàn bộ những điều này xét cho cùng đều được Đấng Tạo Hóa tể trị, an bài và định sẵn, thì ngươi sẽ đúc rút được bài học từ tất thảy những con người, sự việc, và sự vật đã gặp, và ngươi sẽ đạt được kết quả dự kiến. Chỉ như vậy ngươi mới thực sự hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời và nhận ra rằng mọi sự Đức Chúa Trời làm là để cứu rỗi con người, ý tốt và sự lao tâm khổ tứ của Đức Chúa Trời đều được bao hàm trong đó. Khi đã hiểu được như thế, ngươi nên cảm tạ và ngợi khen Đức Chúa Trời, đừng bao giờ cảm thấy như: “Đức Chúa Trời đã định sẵn cho mình thực hiện bổn phận này, mình chắc hẳn phải rất quan trọng trong lòng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không thể bỏ mặc mình và Ngài sẽ không để mình chết”. Nghĩ như thế là sai. Đức Chúa Trời làm gì cũng có trình tự quy tắc. Thế nghĩa là gì? Đức Chúa Trời định sẵn con người sinh ra và chết đi khi nào, sẽ mang bao nhiêu sứ mạng trong cuộc đời này. Đức Chúa Trời đã định sẵn quãng đời của ngươi. Ngài sẽ không chấm dứt sớm quãng đời của ngươi vì ngươi làm không tốt trong cuộc đời này, cũng sẽ không kéo dài cuộc đời của ngươi thêm vài năm vì ngươi làm tốt. Đây được gọi là có trình tự quy tắc. Về những người xấu đã làm đủ thứ việc ác trên đời, đã gây tổn hại lớn cho nhân gian, đã làm nhiều việc xấu xa gây nguy hiểm cho người khác trong một giai đoạn nhất định, có người nói: “Trời cao không có mắt. Tại sao Ngài không hủy diệt những người như vậy?”. Ngươi có biết căn nguyên của chuyện này là gì không? Nguyên nhân gốc rễ đằng sau chuyện này là gì? Nguyên nhân gốc rễ là đây: Nhân vật tích cực thì đóng vai trò tích cực, nhân vật tiêu cực thì đóng vai trò tiêu cực. Ai cũng có một sứ mạng, mọi người đều có vai trò, sinh tử của mọi người đều đã được định sẵn từ lâu; Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ đảo lộn chuyện này. Khi chào đời, ngươi bước vào thế giới này đúng giờ, không sai lệch một giây một phút nào; khi ngươi chết và linh hồn ngươi đi mất, việc đó cũng sẽ không sai lệch một giây một phút nào. Đức Chúa Trời sẽ không thay đổi quãng đời đã định sẵn từ đầu cho người ta, cho họ sống thêm hai mươi hay ba mươi năm, vì đóng góp to lớn của họ cho nhân loại. Đức Chúa Trời chưa từng làm vậy và sau này cũng sẽ không bao giờ làm vậy. Ngài cũng sẽ không khiến người ta chết sớm hơn kế hoạch chỉ vì họ đặc biệt nguy hại cho nhân loại. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ làm thế. Đây là quy tắc và luật pháp của trời, và Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ vi phạm điều đó. Các ngươi đã thấy được gì từ chuyện này? (Thưa, không ai có thể thay đổi những điều Đức Chúa Trời đã định sẵn.) Bản thân Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ đảo lộn hay thay đổi những điều Ngài đã định sẵn hay đã lên kế hoạch. Đây là sự thật; hơn nữa, từ chuyện này, chúng ta thấy được quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch đầy đủ về nguồn gốc, sự ra đời, quãng đời, và kết cuộc của mọi loài thọ tạo của Đức Chúa Trời, cũng như sứ mạng cuộc đời của chúng và vai trò của chúng trong toàn thể nhân loại. Không ai có thể thay đổi những điều này; đây là thẩm quyền của Đấng Tạo Hóa. Sự ra đời của mọi loài thọ tạo, sứ mạng cuộc đời của chúng, khi nào quãng đời của chúng sẽ kết thúc – tất cả những quy luật này đều do Đức Chúa Trời quy định từ lâu, cũng giống như Đức Chúa Trời đã quy định quỹ đạo của mọi thiên thể; những thiên thể này theo quỹ đạo nào, trong bao nhiêu năm, chúng đi theo quỹ đạo như thế nào, chúng tuân theo những quy luật nào – tất cả những điều này đã được Đức Chúa Trời định sẵn từ lâu, không thay đổi trong hàng nghìn, hàng vạn, hàng trăm nghìn năm. Điều này là do Đức Chúa Trời định sẵn, và đây là thẩm quyền của Ngài. Vậy còn con người, loài thọ tạo nhỏ bé đó thì sao? Hãy để con người sang một bên và nói về loài chó trước. Đức Chúa Trời đã định sẵn rằng chúng sẽ sống khoảng mười năm, và chúng phải chết khi đến tuổi đó. Có thể thay đổi khoảng thời gian này không? (Không.) Chúng ta sẽ không nói về những trường hợp đặc biệt. Tuổi thọ của một loài động vật nhỏ, mà con người thậm chí không thể thay đổi, nó đã được Đức Chúa Trời định sẵn – huống gì là với con người? Thế nên, dù con người có cầu xin gì đi chăng nữa, thì cũng đừng xin kéo dài thọ mệnh. Phúc hay họa trong đời người, thời khắc người ta chết – những điều này đều được Đức Chúa Trời định sẵn. Không ai có thể thay đổi chúng, và cầu xin bao nhiêu đi chăng nữa cũng sẽ không có tác dụng. Ngươi có thể cầu xin Đức Chúa Trời khai sáng cho ngươi về một số điều, chẳng hạn như ngươi trải nghiệm, nhận ra, và có thể đạt được gì từ một hoàn cảnh. Nói vậy nghĩa là, ngươi có thể tìm kiếm lẽ thật và cầu nguyện với Đức Chúa Trời để có lối vào sự sống và thay đổi tâm tính sự sống của mình. Nếu sự chân thành của ngươi lay động được Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ có thể đạt được công tác của Đức Thánh Linh. Đây là điều Đức Chúa Trời sẵn lòng làm. Nhưng ngươi cần phải có lý trí. Ngươi không được cầu xin Đức Chúa Trời ban cho sự trường thọ và trường sinh bất lão, vì thọ mệnh của ngươi là do Đức Chúa Trời định sẵn. Con người không thể thay đổi nó, và dù có cầu xin bao nhiêu cũng sẽ không đem lại sự khác biệt. Chừng nào điều đó còn do Đức Chúa Trời định sẵn, thì Ngài sẽ không thay đổi nó. Nếu ngươi thừa nhận Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, là Đấng Tể Trị, Đức Chúa Trời và Chúa của ngươi, thì ngươi không bao giờ được cầu xin những điều này. Đức Chúa Trời dạy bảo con người cầu xin những gì? Bài cầu nguyện chung nói gì? “Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!” (Ma-thi-ơ 6:10). Ngươi nên cầu xin điều gì nữa? Ngươi có biết không? Ngươi nên thực hiện bổn phận loài thọ tạo của mình trong công tác quản lý của Đức Chúa Trời. Ngươi nên hoàn thành sự ủy thác mà Đức Chúa Trời giao cho ngươi, làm tròn sứ mạng của mình, tránh làm sứ mạng thất bại, xứng đáng với sự sống và sự tồn tại mà Đức Chúa Trời ban cho, không để cuộc đời này trở nên phí phạm hoặc vô nghĩa. Trong cuộc đời này, ngươi cần biết Đấng Tạo Hóa, sống theo hình tượng phù hợp với một loài thọ tạo và thỏa mãn mong muốn của Đấng Tạo Hóa – đây là những điều ngươi nên cầu xin. Nên và không nên cầu xin gì, những điều cần cầu xin nào phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời và những điều nào không, liệu ngươi có được ban cho điều mình muốn cầu xin không – trong lòng ngươi phải rõ những chuyện này trước. Đừng hành động ngu muội. Nếu những gì ngươi cầu xin đã được Đức Chúa Trời định sẵn, thì lời cầu nguyện của ngươi là vô nghĩa. Khi đó chẳng phải ngươi thật ngu muội khi cầu nguyện xin điều đó sao? Như vậy chẳng phải là mâu thuẫn với Đức Chúa Trời ư? Đức Chúa Trời cho ngươi sống đến tám mươi tuổi, nhưng ngươi yêu cầu được sống đến một trăm; Đức Chúa Trời cho ngươi sống đến ba mươi tuổi, nhưng ngươi yêu cầu phải đến sáu mươi. Đây không phải là sự phản nghịch sao? Đây không phải là chống đối Đức Chúa Trời sao? Con người cần có lý trí và không làm những chuyện ngốc nghếch.

Trước: Những lời về cách giải quyết tâm tính bại hoại

Tiếp theo: Những điểm khác biệt giữa việc nói câu chữ giáo điều và thực tế của lẽ thật

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger