Lối vào sự sống (phần 5)

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 520

Trong thời gian theo Jêsus, Phi-e-rơ đã có nhiều ý kiến về Ngài và luôn phán xét Ngài từ quan điểm của riêng mình. Dù cho Phi-e-rơ có mức độ nhận thức nhất định về Thần, nhưng có thể nói là nhận thức của ông không rõ ràng, vì thế ông đã nói: “Tôi phải theo đấng được Cha trên trời sai đến. Tôi phải công nhận đấng được Đức Thánh Linh chọn”. Ông đã không hiểu được những việc Jêsus làm và thiếu nhận thức rõ ràng về chúng. Sau khi theo Jêsus một thời gian, Phi-e-rơ dần hứng thú với những gì Ngài làm và nói, và cả với chính bản thân Jêsus. Ông đã cảm nhận rằng Jêsus khiến người ta vừa cảm mến vừa kính trọng, ông thích kết giao với Ngài và ở cạnh Ngài, và lắng nghe những lời của Jêsus cho ông sự tiếp tế và nâng đỡ. Trong thời gian theo Jêsus, Phi-e-rơ đã quan sát và khắc cốt ghi tâm mọi điều về cuộc sống của Ngài: những hành động, lời nói, hoạt động và sự bày tỏ của Ngài. Ông đã có nhận thức sâu sắc rằng Jêsus không như người thường. Dù cho diện mạo con người của Ngài quá sức bình thường, nhưng Ngài đầy yêu thương, trắc ẩn và khoan dung đối với con người. Mọi việc Ngài đã nói hay đã làm là sự nâng đỡ lớn lao cho người khác, và Phi-e-rơ đã thấy và đạt được từ Jêsus những điều ông chưa hề thấy hay có được trước đó. Ông đã thấy rằng dù cho Jêsus không có vóc giạc vĩ đại cũng như bất kỳ nét nhân tính bất thường nào, nhưng Ngài thật sự có gì đó lạ thường và phi thường về mình. Dù Phi-e-rơ không thể giải thích tường tận, nhưng ông có thể thấy rằng Jêsus hành động khác với mọi người khác, vì những việc Ngài làm rất khác với việc của những người bình thường. Từ thời gian tiếp xúc với Jêsus, Phi-e-rơ cũng thấy được tính cách của Ngài khác với tính cách của người thường. Ngài luôn hành động một cách ổn định và không bao giờ hấp tấp, không bao giờ phóng đại hay hạ thấp một vấn đề, và Ngài sống đời mình theo cách thể hiện được một tính cách vừa bình thường vừa đáng ngưỡng mộ. Khi nói chuyện, Jêsus nói năng mộc mạc và thanh tao, luôn giao tiếp vui tươi nhưng bình thản – mà lại không bao giờ đánh mất phẩm giá khi thực hiện công tác của Ngài. Phi-e-rơ thấy Jêsus đôi khi ít nói, nhưng nhiều lúc khác Ngài lại nói không ngừng. Đôi lúc, Ngài quá vui vẻ đến nỗi trông như chú bồ câu nhảy nhót nô đùa, và những lúc khác Ngài lại quá buồn bã đến nỗi không nói gì, trông nặng trĩu u sầu như thể Ngài là một người mẹ mệt nhọc hao gầy. Nhiều lúc, Ngài đầy giận dữ như một chiến binh can trường xông lên hạ sát kẻ địch, hoặc như trong vài lần, Ngài thậm chí còn như một con sư tử gầm rống. Đôi lúc Ngài cười lớn, nhiều lúc khác Ngài cầu nguyện và khóc. Dù Jêsus có hành động thế nào, Phi-e-rơ dần có một tình yêu thương và sự kính trọng vô bờ bến dành cho Ngài. Tiếng cười của Jêsus cho ông đầy tràn hạnh phúc, nỗi buồn của Ngài đẩy ông vào u sầu, cơn giận của Ngài khiến ông kinh hãi, còn lòng thương xót, sự tha thứ và những yêu cầu khắt khe Ngài đưa ra cho thiên hạ khiến ông thật sự yêu mến Jêsus và dần có một lòng tôn kính và khao khát thật sự dành cho Ngài. Dĩ nhiên, đến tận sau khi Phi-e-rơ sống cạnh Jêsus nhiều năm, ông mới dần dà nhận ra mọi điều này.

Trích từ “Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 521

Trong những cảm nghiệm của Phi-e-rơ, có một lần là đỉnh điểm, khi cơ thể của ông gần như sụp đổ hoàn toàn, nhưng Jêsus vẫn ban cho ông sự khích lệ trong lòng. Và có một lần, Jêsus hiện ra với Phi-e-rơ. Khi Phi-e-rơ đang chịu đau khổ ghê gớm và cảm thấy tim mình tan nát, thì Jêsus giáo huấn ông rằng: “Ngươi đã ở bên ta trên địa cầu, và ta đã ở đây với ngươi. Và dù trước đây chúng ta từng ở cùng nhau trong thiên đàng, xét cho cùng, nó thuộc linh giới. Giờ ta trở về linh giới, và ngươi ở địa cầu, vì ta không thuộc về địa cầu, và dù ngươi cũng không thuộc địa cầu, ngươi phải chu toàn chức phận của ngươi trên địa cầu. Vì ngươi là kẻ phục dịch, ngươi phải chu toàn bổn phận mình”. Khi nghe mình có thể trở về bên Đức Chúa Trời, Phi-e-rơ cảm thấy được an ủi. Lúc đó, Phi-e-rơ thống khổ ghê gớm vì ông gần như nằm liệt giường, ông cảm thấy ăn năn đến mức nói rằng: “Con quá bại hoại đến nỗi không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời”. Jêsus đã xuất hiện với ông và nói: “Phi-e-rơ, có thể nào ngươi đã quên những quyết chí ngươi từng tuyên bố trước mặt Ta? Ngươi thật sự đã quên mọi điều Ta phán rồi sao? Ngươi đã quên quyết chí ngươi tuyên bố với Ta rồi sao?” Thấy đó chính là Jêsus, Phi-e-rơ bật dậy khỏi giường, và Jêsus an ủi ông rằng: “Ta không thuộc về địa cầu, Ta đã bảo ngươi rồi – chuyện này ngươi phải hiểu, nhưng ngươi đã quên chuyện khác Ta bảo ngươi rồi sao? ‘Ngươi cũng không thuộc về địa cầu, không thuộc về thế gian’. Hiện giờ có công tác mà ngươi cần phải làm. Ngươi không được đau buồn như thế này. Ngươi không được đau khổ như thế này. Dù con người và Đức Chúa Trời không thể cùng tồn tại trong một thế giới, Ta có công tác của Ta và ngươi có công tác của ngươi, và đến một ngày khi công tác của ngươi được hoàn thành, chúng ta sẽ cùng chung một cảnh giới, và ta sẽ dẫn dắt ngươi ở cùng ta mãi mãi”. Phi-e-rơ cảm thấy được an ủi và an lòng sau khi nghe những lời này. Ông biết rằng đau khổ này là điều ông phải chịu đựng và trải qua, và từ đó, ông được thêm tinh thần. Jêsus đặc biệt hiện ra cho ông trong mọi thời khắc then chốt, cho ông sự khai sáng và hướng dẫn đặc biệt, và Ngài đã làm nhiều việc trên ông. Và Phi-e-rơ hối tiếc điều gì nhất? Không lâu sau khi Phi-e-rơ nói “Ngài là Con của Đức Chúa Trời hằng sống”, Jêsus đã đặt cho Phi-e-rơ một câu hỏi khác (dù câu này không được ghi lại trong Kinh Thánh theo cách này). Jêsus đã hỏi ông: “Phi-e-rơ! Ngươi có bao giờ yêu mến Ta không?” Phi-e-rơ hiểu ý của Ngài và nói: “Lạy Chúa! Tôi từng yêu mến Cha trên thiên đàng, nhưng tôi thừa nhận tôi chưa hề yêu mến Ngài”. Jêsus bèn nói: “Nếu người ta không yêu Đức Cha trên thiên đàng, làm sao họ yêu mến Đức Con trên địa cầu? Và nếu người ta không yếu mến Đức Con được Đức Chúa Cha sai đến, làm sao họ yêu mến Đức Cha trên thiên đàng? Nếu người ta thật sự yêu mến Đức Con trên địa cầu, thì họ thật sự yêu mến Đức Cha trên thiên đàng”. Khi Phi-e-rơ nghe những lời này, ông nhận ra mình đã thiếu gì. Ông đã luôn cảm thấy ăn năn đến độ rơi lệ vì những lời nói của mình: “Tôi từng yêu mến Cha trên thiên đàng, nhưng tôi chưa hề yêu mến Ngài”. Sau khi Jêsus phục sinh và thăng thiên, ông còn thấy ăn năn và đau buồn hơn nữa vì những lời này. Nhớ lại công tác trước đây và vóc giạc hiện tại của mình, ông thường tìm đến Jêsus trong lời cầu nguyện, luôn luôn thấy hối hận và mang nợ vì đã không đáp ứng ý của Đức Chúa Trời và không đạt đến tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Những vấn đề này đã trở thành ưu tư lớn nhất của ông. Ông đã nói: “Đến một ngày, con sẽ dâng hiến cho Ngài mọi sự con có và mọi sự con là, và con sẽ dâng Ngài bất kỳ điều gì giá trị nhất”. Ông đã nói: “Lạy Đức Chúa Trời! Con chỉ có một đức tin và một tình yêu mến. Mạng sống con chẳng xứng đáng gì, và thân xác con chẳng xứng đáng gì. Con chỉ có một đức tin và một tình yêu mến. Con có đức tin nơi Ngài trong tâm trí và tình yêu dành cho Ngài trong tâm hồn, con chỉ có hai điều này để dâng Ngài, ngoài ra chẳng còn gì nữa”. Phi-e-rơ được khích lệ rất lớn nhờ những lời của Jêsus, vì trước khi Jêsus chịu đóng đinh, Ngài đã bảo Phi-e-rơ: “Ta không thuộc về thế gian này, và ngươi cũng không thuộc về thế gian này”. Về sau, khi Phi-e-rơ đến độ đau đớn cùng cực, Jêsus đã nhắc nhở ông: “Phi-e-rơ, ngươi đã quên rồi sao? Ta không thuộc về thế gian này, và chỉ vì công tác của Ta mà Ta đã phải đi. Ngươi cũng không thuộc thế gian, ngươi đã thật sự quên rồi sao? Ta đã bảo ngươi hai lần, ngươi không nhớ sao?” Nghe lời này, Phi-e-rơ nói: “Tôi chưa quên!” Jêsus bèn nói: “Ngươi từng có quãng thời gian hạnh phúc cùng ta trong thiên đàng và một quãng thời gian bên cạnh Ta. Ngươi nhớ Ta và Ta nhớ ngươi. Dù cho trong mắt Ta, những tạo vật không xứng đáng được nhắc đến, nhưng làm sao Ta có thể không yêu thương kẻ vô tội và đáng yêu chứ? Ngươi quên lời hứa của Ta rồi sao? Ngươi phải chấp nhận mệnh lệnh của Ta trên địa cầu; ngươi phải chu toàn nhiệm vụ ta giao phó cho ngươi. Đến một ngày, chắc chắn Ta sẽ dẫn ngươi đến bên cạnh Ta”. Sau khi nghe lời này, Phi-e-rơ trở nên can đảm hơn và được nhận lãnh sự hứng khởi lớn lao hơn, đến nỗi khi bị treo trên thập giá, ông đã có thể thốt lên rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Con không thể yêu Ngài cho đủ! Dù Ngài có bảo con chết, con vẫn không thể yêu Ngài cho đủ. Dù Ngài đưa linh hồn con đi đâu, dù Ngài thành toàn những lời hứa quá khứ của Ngài hay không, dù sau này Ngài làm gì đi nữa, con vẫn yêu mến Ngài và tin tưởng nơi Ngài”. Điều mà ông bám vào là đức tin và tình yêu đích thực của ông.

Trích từ “Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 522

Giờ ngươi phải có thể thấy rõ ràng chính xác con đường mà Phi-e-rơ đã đi. Nếu ngươi có thể thấy rõ con đường của Phi-e-rơ, thì ngươi sẽ chắc chắn về công tác được thực hiện hôm nay, để ngươi sẽ không phàn nàn hay tiêu cực hay khao khát bất kỳ điều gì. Ngươi phải cảm nghiệm được tâm trạng của Phi-e-rơ lúc đó: Ông trĩu nặng buồn sầu; ông không còn cầu xin được có tương lai hay phúc lành gì. Ông không tìm kiếm lợi lộc, hạnh phúc, danh vọng hay tiền tài trong thế gian; ông chỉ tìm cách sống cuộc đời ý nghĩa nhất, đó là đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời và dâng hiến những gì ông trân quý tột bậc cho Đức Chúa Trời. Được vậy thì ông sẽ mãn nguyện trong lòng. Ông thường xuyên cầu nguyện với Jêsus bằng những lời này: “Đức Chúa Jêsus Christ, tôi từng yêu mến Ngài, nhưng tôi chưa hề thật sự yêu mến Ngài. Dù tôi đã nói mình có đức tin nơi Ngài, tôi chưa hề yêu mến Ngài thật lòng. Tôi chỉ ngưỡng mộ Ngài, tôn thờ Ngài và nhớ Ngài, nhưng tôi chưa hề yêu mến Ngài, cũng không thật sự có đức tin nơi Ngài”. Ông không ngừng cầu nguyện để quyết chí, và ông đã luôn được khích lệ bởi những lời của Jêsus và lấy động lực từ đó. Về sau, sau một thời gian trải nghiệm, Jêsus đã thử luyện ông, khơi gợi ông mong mỏi Ngài hơn nữa. Ông đã nói: “Đức Chúa Jêsus Christ! Tôi nhớ Ngài biết bao và khát khao được nhìn thấy Ngài biết bao. Tôi thiếu sót quá nhiều và không thể bù đắp nổi tình yêu của Ngài. Tôi nài xin Ngài sớm đưa tôi đi. Khi nào Ngài cần đến tôi? Khi nào Ngài đưa tôi đi? Khi nào tôi được một lần nữa nhìn thấy dung nhan Ngài? Tôi không ước ao được sống lâu hơn nữa trong thân xác này, không ước ao tiếp tục bị bại hoại, tôi cũng không có mong ước nổi loạn nữa. Tôi sẵn sàng dâng hiến tất cả những gì tôi có cho Ngài sớm nhất có thể, và tôi không mong muốn làm buồn lòng Ngài thêm nữa”. Đây là cách ông cầu nguyện, nhưng lúc đó ông đã không biết Jêsus sẽ hoàn thiện điều gì nơi ông. Trong cơn thống khổ của thử luyện ông chịu, Jêsus hiện ra với ông lần nữa và nói: “Phi-e-rơ, Ta mong ước làm cho ngươi hoàn thiện, để ngươi trở nên hoa trái, là kết tinh của việc Ta hoàn thiện ngươi, và đấy là điều ta sẽ vui hưởng. Ngươi có thể thật sự chứng thực cho Ta không? Ngươi đã làm những gì ta yêu cầu ngươi làm chưa? Ngươi có sống theo những lời Ta đã phán không? Ngươi từng yêu mến Ta, nhưng dù ngươi yêu mến Ta, ngươi đã sống thể hiện ra Ta chưa? Ngươi đã làm gì cho Ta? Ngươi nhận ra rằng ngươi không xứng đáng với tình yêu của Ta, nhưng ngươi đã làm gì cho Ta?” Phi-e-rơ thấy rằng ông đã không làm gì cho Jêsus và nhớ lại lời thề trước đây của ông là dâng mạng sống này cho Đức Chúa Trời. Và thế là ông không còn than vãn, và lời cầu nguyện của ông từ đó khá hơn nhiều. Ông cầu nguyện rằng: “Đức Chúa Jêsus Christ! Tôi từng bỏ Ngài, và Ngài cũng từng bỏ tôi. Chúng ta đã có thời gian xa cách, và thời gian bầu bạn. Tuy thế, Ngài yêu mến tôi hơn bất kỳ ai khác. Tôi đã nhiều lần nổi loạn chống lại Ngài, và nhiều lần làm Ngài buồn lòng. Làm sao tôi quên được những điều đó? Tôi luôn ghi trong tâm trí và không bao giờ quên việc Ngài đã làm trên tôi và việc Ngài đã giao phó cho tôi. Tôi đã làm mọi việc có thể cho công tác mà Ngài đã làm trên tôi. Ngài biết tôi có thể làm gì, và hơn nữa Ngài còn biết tôi có thể đóng vai trò gì. Tôi ước được quy phục theo những dàn xếp của Ngài, và tôi sẽ dâng hiến mọi sự tôi có cho Ngài. Chỉ có Ngài biết tôi có thể làm gì cho Ngài. Dù cho Sa-tan đã lừa phỉnh tôi rất nhiều và tôi đã nổi loạn chống lại Ngài, tôi tin Ngài không nhớ về tôi với những sự vi phạm đó và Ngài không đối xử với tôi dựa theo chúng. Tôi ước ao dâng hiến toàn bộ cuộc sống tôi cho Ngài. Tôi chẳng cầu xin gì và tôi cũng không có hy vọng hay kế hoạch gì khác; tôi chỉ ước ao hành động theo ý định của Ngài và thực thi ý Ngài. Tôi sẽ uống chén đắng của Ngài và tôi đây tùy Ngài sai bảo”.

Các ngươi phải rõ con đường các ngươi đi, các ngươi phải rõ về con đường các ngươi sẽ đi trong tương lai, về điều gì Đức Chúa Trời sẽ làm cho hoàn thiện, và điều gì được giao phó cho các ngươi. Đến một ngày, có lẽ các ngươi sẽ được thử luyện và khi thời điểm đó đến, nếu các ngươi có thể rút lấy hứng khởi từ những trải nghiệm của Phi-e-rơ, nó sẽ cho thấy rằng các ngươi thật sự đang đi con đường của Phi-e-rơ. Phi-e-rơ đã được Đức Chúa Trời khen ngợi vì đức tin thực sự và tình yêu mến và lòng trung thực của ông đối với Đức Chúa Trời. Và chính nhờ sự thành thật của ông và sự khao khát Đức Chúa Trời trong lòng ông mà Đức Chúa Trời làm cho ông nên hoàn thiện. Nếu ngươi thật sự có cùng lòng yêu mến và đức tin như Phi-e-rơ, thì chắc chắn Jêsus sẽ làm cho ngươi nên hoàn thiện.

Trích từ “Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 523

Khi bị Đức Chúa Trời hành phạt, Phi-e-rơ đã cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Xác thịt con bất tuân lệnh, và Đức Chúa Trời hành phạt con, phán xét con. Con vui sướng trong hình phạt và phán xét của Ngài, và thậm chí nếu Ngài không còn muốn con, trong sự phán xét của Ngài, con thấy rõ tâm tính công chính và thánh khiết của Ngài. Con bằng lòng khi Ngài phán xét con, để những kẻ khác có thể nhìn thấy tâm tính công chính trong sự phán xét của Ngài. Nếu điều đó có thể biểu lộ tâm tính của Ngài và để cho muôn vật có thể nhìn thấy tâm tính công chính của Ngài, và nếu điều đó có thể khiến tình yêu của con dành cho Ngài thuần khiết hơn, để con có thể có được hình tượng giống một con người công chính, thì sự phán xét của Ngài là tốt đẹp vì đó chính là lòng nhân từ của Ngài. Con biết rằng trong con vẫn còn nhiều sự nổi loạn, và rằng con vẫn chưa xứng đáng để đến trước Đức Chúa Trời. Con ước Ngài thậm chí sẽ phán xét con nhiều hơn dù đó là thông qua nghịch cảnh hay những nỗi cùng cực; cho dù Ngài có làm gì đi chăng nữa thì điều đó vẫn đáng trân quý đối với con. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời thật sâu rộng, và con sẵn lòng phó thác bản thân dưới sự định đoạt của Ngài mà không chút kêu than”. Đây là hiểu biết của Phi-e-rơ sau khi ông đã trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và nó cũng là lời chứng về tình yêu của Phi-e-rơ dành cho Đức Chúa Trời. Giờ đây, các ngươi đã bị chinh phục – nhưng sự chinh phục đó biểu lộ ở các ngươi như thế nào? Một vài người nói rằng: “Sự chinh phục của tôi là sự nâng đỡ và ân điển tối thượng của Đức Chúa Trời. Chỉ đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng cuộc đời con người thật trống rỗng và vô nghĩa. Con người dành trọn cuộc đời sống vội vã, sinh con đẻ cái và nuôi dưỡng thế hệ nối tiếp thế hệ con cháu và cuối cùng cũng chẳng còn lại gì. Giờ đây, chỉ sau khi được Đức Chúa Trời chinh phục, tôi mới thấy rằng sống như thế này chẳng mang lại chút giá trị gì; đó thực sự là một cuộc sống vô nghĩa. Tôi có lẽ nên chết đi và kết thúc mọi thứ!” Những người đã bị chinh phục như vậy liệu có thể được Đức Chúa Trời thu nhận không? Liệu họ có thể trở thành hình mẫu và kiểu mẫu được không? Những người như thế là một bài học về sự thụ động; họ không có khát vọng và không nỗ lực để cải thiện bản than. Mặc dù họ coi bản thân đã bị chinh phục, nhưng những người thụ động như vậy không thể trở nên hoàn thiện. Gần cuối đời, sau khi đã được làm cho hoàn thiện, Phi-e-rơ nói rằng: “Đức Chúa Trời ôi! Nếu được sống thêm vài năm nữa, con ước mình có thể có được tình yêu sâu đậm hơn và thuần khiết hơn dành cho Ngài”. Khi sắp bị đóng đinh vào thập giá, Phi-e-rơ cầu nguyện trong lòng: “Lạy Đức Chúa Trời! Thời khắc của Ngài đã tới; thời khắc Ngài chuẩn bị cho con đã tới. Con phải bị đóng đinh vì Đức Chúa Trời, con phải làm chứng cho Ngài, và con hi vọng rằng tình yêu của con có thể đáp ứng các yêu cầu của Ngài và rằng tình yêu đó có thể trở nên thuần khiết hơn. Giờ đây, con cảm thấy thoải mái và vững dạ khi có thể chết vì Đức Chúa Trời, và bị đóng đinh lên thập giá vì Ngài, bởi vì chẳng có gì khiến con thỏa lòng hơn là việc có thể bị đóng đinh vì Ngài, đáp ứng những mong mỏi của Ngài, và có thể dâng hiến bản thân, dâng hiến mạng sống của con cho Ngài. Lạy Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời thật đáng mến biết bao! Nếu Ngài cho con được sống, con sẽ càng nguyện yêu mến Ngài. Con sẽ yêu mến Ngài cho đến khi vẫn còn hơi thở. Con ước được yêu mến Đức Chúa Trời sâu đậm hơn. Ngài phán xét con, hành phạt con, và thử luyện con vì con không công chính, vì con đã gây ra tội lỗi. Và con đã hiểu rõ hơn tâm tính công chính của Ngài. Đây là phước lành với con, vì con có thể yêu Đức Chúa Trời sâu đậm hơn, và con nguyện lòng yêu Ngài theo cách này ngay cả khi Ngài không yêu thương con. Con sẵn lòng nhìn ra tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, vì điều này khiến con càng có thể theo đuổi một cuộc sống có ý nghĩa. Con thấy rằng cuộc sống của con giờ đây có ý nghĩa hơn, bởi vì con bị đóng đinh vì Đức Chúa Trời, và được chết vì Ngài là một điều ý nghĩa. Nhưng con vẫn không thấy thỏa lòng, vì con biết quá ít về Đức Chúa Trời, con biết rằng con không thể hoàn toàn đáp ứng những mong mỏi của Ngài, và con mới đền đáp được quá ít cho Ngài. Trong đời con, con vẫn chưa thể trọn vẹn quay về bên Đức Chúa Trời; điều đó còn quá xa vời với con. Khi nhìn lại khoảnh khắc này, con thấy mình mắc nợ Ngài quá nhiều, và con chỉ có thời khắc này để bù đắp cho tất cả những sai lầm và tất cả tình yêu mà con chưa đền đáp được cho Ngài”.

Trích từ “Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về sự phán xét và hành phạt” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 524

Con người phải theo đuổi một cuộc sống có ý nghĩa, và không nên hài lòng với hoàn cảnh hiện tại của mình. Để sống theo Phi-e-rơ, con người phải có hiểu biết và kinh nghiệm của Phi-e-rơ. Con người phải theo đuổi những thứ cao cả hơn và sâu rộng hơn. Họ phải theo đuổi một tình yêu sâu đậm và thuần khiết hơn dành cho Đức Chúa Trời, và một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa. Chỉ như vậy mới là sự sống; chỉ khi đó con người mới giống như Phi-e-rơ. Các ngươi phải tập trung chủ động hướng về mặt tích cực, và không được dễ dãi cho phép bản thân sa ngã chỉ vì sự dễ dàng chốc lát mà bỏ qua các lẽ thật thiết thực, cụ thể và sâu rộng hơn. Tình yêu của các ngươi phải thực tế, và các ngươi phải tìm cách để đưa bản thân thoát khỏi cuộc sống vô tư lự và suy đồi giống như của súc vật này. Các ngươi phải sống trọn một cuộc sống có ý nghĩa, có giá trị và các ngươi đừng lừa phỉnh bản thân, hoặc coi cuộc đời mình giống như món đồ chơi để đùa giỡn. Với những ai khao khát yêu thương Đức Chúa Trời, không có sự thật nào mà không thể có được, không có công lý nào mà không thể trụ vững. Các ngươi nên sống như thế nào? Các ngươi nên yêu mến Đức Chúa Trời, và sử dụng tình yêu này để đáp ứng mong mỏi của Ngài như thế nào? Chẳng có điều gì lớn lao hơn thế trong cuộc đời các ngươi. Trên hết, các ngươi phải có những khát vọng và sự bền chí như vậy, và đừng giống như những kẻ yếu đuối, những kẻ nhu nhược. Các ngươi phải học cách trải nghiệm một cuộc sống có ý nghĩa, và trải nghiệm những lẽ thật có ý nghĩa, và đừng đối xử qua quít với bản thân theo cách đó. Cuộc sống của các ngươi sẽ trôi đi mà các ngươi không hề nhận ra; rồi liệu các ngươi sẽ còn có cơ hội khác để yêu thương Đức Chúa Trời không? Sau khi chết, con người còn có thể yêu thương Đức Chúa Trời được không? Các ngươi phải có khát vọng và lương tri như Phi-e-rơ; cuộc sống của các ngươi phải có ý nghĩa và các ngươi đừng đùa giỡn với chính bản thân mình. Là một con người, và là người theo đuổi Đức Chúa Trời, các ngươi phải có khả năng cân nhắc cẩn thận cách các ngươi đối xử với cuộc đời của mình, cách các ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời, cách các ngươi nên có đức tin ý nghĩa hơn vào Đức Chúa Trời, và vì các ngươi yêu mến Đức Chúa Trời, làm sao để các ngươi yêu Ngài một cách thuần khiết hơn, đẹp hơn, tốt hơn. Giờ đây, các ngươi không thể chỉ hài lòng với cách các ngươi được chinh phục mà còn phải suy xét con đường mà các ngươi sẽ bước tiếp trong tương lai. Các ngươi phải có khát vọng và dũng khí để được hoàn thiện, và không nên lúc nào cũng nghĩ rằng mình không thể làm được. Lẽ thật có ưu ái ai không? Lẽ thật có thể cố ý chống lại con người không? Nếu các ngươi tìm kiếm lẽ thật, điều đó có quá sức chịu đựng của các ngươi không? Nếu các ngươi kiên định vì công lý, công lý có hạ gục các ngươi không? Nếu các ngươi thực sự khao khát theo đuổi cuộc sống, liệu cuộc sống có thể né tránh các ngươi? Nếu các ngươi sống không có lẽ thật, điều đó không phải vì lẽ thật tảng lờ các ngươi, mà bởi vì các ngươi rời xa lẽ thật; nếu các ngươi không thể kiên định vì công lý, thì không phải vì lẽ công lý sai, mà chỉ bởi vì các ngươi tin rằng công lý đi chệch sự thật; nếu các ngươi không có được sự sống sau nhiều năm theo đuổi, đó không phải vì sự sống không có lương tri với các ngươi, mà bởi vì các ngươi không có lương tri với sự sống, và xa rời sự sống; nếu các ngươi sống trong sự sáng, và không thể có được ánh sáng, điều đó không phải vì sự sáng không thể soi sáng các ngươi, mà bởi vì các ngươi chưa lưu tâm tới sự tồn tại của sự sáng, và vì vậy sự sáng lặng lẽ rời bỏ các ngươi. Nếu các ngươi không tìm kiếm thì chỉ có thể nói rằng các ngươi là đồ bỏ đi, và không có dũng khí trong cuộc sống của mình, và không có tinh thần kháng cự lại các thế lực đen tối. Các ngươi thật quá yếu đuối! Các ngươi không thể thoát khỏi các thế lực của Sa-tan đang bủa vây các ngươi, và chỉ bằng lòng sống một cuộc đời an toàn, yên ổn như thế này và chết trong ngu dốt. Các ngươi nên theo đuổi việc được Đức Chúa Trời chinh phục; đây là nghĩa vụ bắt buộc của các ngươi. Nếu các ngươi hài lòng với việc được chinh phục, thì các ngươi đã chối bỏ sự tồn tại của sự sáng. Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải dâng hiến bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải nhịn nhục vì lẽ thật, và càng muốn hiểu lẽ thật các ngươi càng phải chịu khổ nhiều hơn. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật chỉ để có cuộc sống gia đình bình yên, và các ngươi không được mất đi phẩm giá và sự liêm chính trong cuộc sống của mình vì những thú vui chốc lát. Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành, và nên theo đuổi con đường sống có ý nghĩa hơn. Nếu các ngươi sống một cuộc đời tầm thường như vậy và không theo đuổi bất cứ mục tiêu nào, chẳng phải các ngươi đang lãng phí cuộc đời mình? Các ngươi có được gì từ một cuộc sống như vậy? Các ngươi nên từ bỏ tất cả những thú vui xác thịt để có được một lẽ thật, và đừng nên vứt bỏ tất cả lẽ thật chỉ vì một chút hưởng thụ. Những người như vậy không có sự liêm chính hay nhân phẩm; chẳng có ý nghĩa gì cho sự tồn tại của họ!

Trích từ “Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về sự phán xét và hành phạt” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 525

Đức Chúa Trời hành phạt và phán xét loài người bởi lẽ công tác của Ngài đòi hỏi như vậy, và hơn thế nữa, vì loài người cần điều đó. Loài người cần phải bị hành phạt và phán xét, và chỉ khi đó loài người mới có được tình yêu thương Đức Chúa Trời. Giờ đây, các ngươi đã hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng các ngươi lại gặp rắc rối khi đối mặt với trở ngại nhỏ nhất; vóc giạc của các ngươi vẫn còn quá nhỏ bé, và các ngươi vẫn cần phải trải qua nhiều hình phạt và phán xét để có được hiểu biết sâu sắc hơn. Giờ đây, các ngươi ít nhiều tôn kính Đức Chúa Trời, các ngươi kính sợ Ngài, và các ngươi biết Ngài là Đức Chúa Trời đích thực, nhưng các ngươi không có tình yêu lớn lao dành cho Ngài, huống chi việc các ngươi đã có được một tình yêu thuần khiết; hiểu biết của các ngươi quá nông cạn, và vóc giạc của các ngươi vẫn chưa đủ lớn. Khi các ngươi thực sự đối mặt với một hoàn cảnh, các ngươi vẫn chưa thể làm chứng, các ngươi vẫn rất ít khi chủ động bước vào, và các ngươi không biết phải thực hành ra sao. Hầu hết mọi người đều thụ động và ù lì; họ chỉ thầm yêu Đức Chúa Trời trong lòng, nhưng không có cách nào thực hành hay thấy rõ mục tiêu của mình là gì. Những người đã được làm cho hoàn thiện không chỉ sở hữu nhân tính thông thường, mà còn có những lẽ thật vượt quá các thước đo lương tri, cao hơn cả các tiêu chuẩn lương tri; họ không chỉ sử dụng lương tri của mình để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời, mà hơn thế, họ đã nhận biết Đức Chúa Trời, và thấy rằng Ngài thật đáng mến và xứng đáng với tình yêu của loài người, và rằng có quá nhiều điều ở Đức Chúa Trời để con người yêu mến; con người không thể không yêu mến Ngài! Tình yêu Đức Chúa Trời của những ai đã được hoàn thiện là để hoàn tất những khát vọng cá nhân của họ. Tình yêu của họ là một tình yêu tự nhiên, một tình yêu chẳng đòi hỏi sự đền đáp, và tình yêu đó cũng không phải là một sự đổi chác. Họ yêu mến Đức Chúa Trời chẳng vì điều gì khác ngoài sự hiểu biết về Ngài. Những người đó không quan tâm liệu Đức Chúa Trời có ban ân điển cho họ hay không, và chẳng có gì khiến họ hài lòng hơn việc làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Họ không mặc cả với Đức Chúa Trời hay dùng lương tri để đo đếm tình yêu dành cho Ngài: “Ngài ban tặng tình yêu thương cho con nên con cũng yêu mến Ngài; nếu Ngài không ban cho con, thì con cũng chẳng có gì để đền đáp cho Ngài”. Những người đã được làm cho hoàn thiện luôn tin rằng: “Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Thế, và Ngài thực hiện công tác của mình trên chúng ta. Vì ta có cơ hội, điều kiện và phẩm cách này để được làm cho hoàn thiện, ta nên theo đuổi việc sống trọn một cuộc đời có ý nghĩa, và ta nên làm Ngài hài lòng”. Đó chính là những gì Phi-e-rơ đã trải qua: Khi Phi-e-rơ yếu đuối nhất, ông cầu nguyện Đức Chúa Trời và nói rằng: “Lạy Đức Chúa Trời! Cho dù khi nào và ở đâu, Ngài biết rằng con luôn luôn nhớ tới Ngài. Bất kể thời gian hay địa điểm, Đức Chúa Trời biết rằng con muốn yêu mến Ngài, nhưng vóc giạc con quá nhỏ bé, con quá yếu đuối và bất lực, tình yêu của con quá hạn chế, sự chân thành của con với Ngài quá ít ỏi. So với tình yêu thương của Ngài, con chỉ thật không đáng sống. Con ước giá như cuộc sống của con không vô nghĩa, và rằng con không chỉ có thể đền đáp được tình yêu thương của Ngài, mà hơn thế nữa, con có thể dâng hiến tất cả những gì con có cho Ngài. Nếu con có thể thỏa lòng Đức Chúa Trời, là một tạo vật, con sẽ có sự bình yên trong tâm hồn, và sẽ chẳng đòi hỏi gì hơn. Mặc dù con đang yếu đuối và bất lực, con sẽ không quên những sự khích lệ của Ngài, và sẽ không quên tình yêu thương của Ngài. Giờ đây con chẳng làm gì khác ngoài việc đền đáp lại tình yêu thương của Ngài. Đức Chúa Trời ôi, con cảm thấy tồi tệ quá! Làm sao con có thể trao lại tình yêu mến trong lòng con cho Ngài, làm sao con có thể làm tất cả những gì có thể để thỏa lòng mong mỏi của Ngài, và có thể dâng hiến tất cả những gì con có cho Ngài? Đức Chúa Trời biết yếu điểm của con người; làm sao con có thể xứng đáng với tình yêu thương của Ngài? Lạy Đức Chúa Trời! Ngài biết con có vóc giạc nhỏ bé, rằng tình yêu của con quá ít ỏi. Làm sao con có thể cố hết sức trong hoàn cảnh này? Con biết con nên đền đáp tình yêu thương của Ngài, con biết rằng con nên dâng hiến tất cả những gì con có cho Ngài, nhưng giờ đây vóc giạc con quá nhỏ bé. Con cầu xin Đức Chúa Trời ban cho con sức mạnh và sự tự tin để con sẽ càng có thể có được một tình yêu thuần khiết dâng lên Đức Chúa Trời, và càng có thể dâng hiến tất cả những gì con có cho Đức Chúa Trời; con sẽ không chỉ có thể đền đáp được tình yêu của Đức Chúa Trời mà con sẽ càng có thể trải nghiệm hình phạthình phạt, phán xét và thử luyện, thậm chí là những lời nguyền khủng khiếp hơn của Ngài. Đức Chúa Trời cho phép con thấy tình yêu thương của Ngài, và con không thể không yêu mến Ngài, và mặc dù hôm nay con yếu đuối và bất lực, làm sao con có thể quên được Ngài? Tất cả tình yêu thương, hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời đã giúp con biết Ngài, nhưng con vẫn cảm thấy không đủ khả năng để đáp ứng tình yêu thương của Ngài, bởi vì Ngài quá vĩ đại. Làm thế nào con có thể dâng hiến tất cả những gì mình có cho Đấng Tạo Hóa?” Đó là lời thỉnh cầu của Phi-e-rơ, nhưng vóc giạc của Phi-e-rơ vẫn quá nhỏ bé. Vào lúc đó, Phi-e-rơ cảm thấy như thể một con dao đang đâm xoáy trái tim mình. Ông quằn quại trong đau đớn; Phi-e-rơ không biết nên làm gì trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng ông vẫn tiếp tục cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Con người mang vóc giạc trẻ con, lương tri của con người thật yếu đuối, và thứ duy nhất con có thể làm là đền đáp lại tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Giờ đây, con không biết làm sao để thỏa lòng mong mỏi của Ngài và con chỉ cầu làm hết sức có thể, trao tất cả những gì con có, và dâng hiến tất cả những gì con có cho Ngài. Bất kể Đức Chúa Trời phán xét, hành phạt, hay ban tặng cho con điều gì, bất kể những gì Đức Chúa Trời tước đoạt khỏi con, tất cả đều không khiến con mảy may ca thán về Ngài. Đã có nhiều lúc, khi Ngài hành phạt và phán xét con, con than phiền với bản thân, và không thể có được sự thanh sạch hay thỏa lòng mong mỏi của Đức Chúa Trời. Con đã đền đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời với sự khiên cưỡng, và vào thời khắc này, con thậm chí ghét bỏ bản thân mình nhiều hơn”. Phi-e-rơ đã cầu nguyện như vậy vì ông tìm kiếm một tình yêu thuần khiết hơn với Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ tìm kiếm, khẩn nài, và hơn cả, tự trách bản thân, và thú nhận tội lỗi của mình với Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ cảm thấy mắc nợ Đức Chúa Trời, và ghét bỏ bản thân, và ông cũng phần nào buồn bã và bị động. Phi-e-rơ luôn cảm thấy như vậy, như thể ông không đủ tốt để thỏa lòng Đức Chúa Trời, và không thể làm hết sức mình. Trong hoàn cảnh như vậy, Phi-e-rơ vẫn theo đuổi đức tin của Gióp. Ông đã thấy đức tin của Gióp mạnh mẽ tới mức nào, vì Gióp đã thấy rằng mọi thứ ông có là do Đức Chúa Trời ban tặng, và Ngài lấy đi mọi thứ của ông là lẽ tự nhiên, rằng Đức Chúa Trời sẽ ban tặng cho bất cứ ai mà Ngài muốn – đó chính là tâm tính công chính của Ngài. Gióp không ca thán, và vẫn có thể ngợi ca Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ cũng tự biết và ông cầu nguyện trong lòng: “Giờ đây con không nên bằng lòng với việc dùng lương tri để đền đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời và với mức độ tình yêu con dành cho Ngài, bởi vì những ý nghĩ của con quá bại hoại, và vì con không thể nhìn thấy Ngài là Đấng Tạo Hóa. Bởi vì con vẫn chưa xứng để yêu mến Đức Chúa Trời, con phải trau dồi khả năng dâng hiến toàn bộ những gì con có cho Ngài, điều con sẽ tự nguyện làm. Con phải biết tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm, và không có lựa chọn, con phải nhìn thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và có thể ca tụng Ngài, ngợi ca danh thánh của Ngài, để Ngài có thể có được vinh quang to lớn thông qua con. Con sẵn lòng giữ vững lời chứng này về Đức Chúa Trời. Lạy Đức Chúa Trời! Tình yêu thương của Ngài thật quý báu và cao đẹp; làm sao con có thể ước cuộc sống của mình nằm trong tay ma quỷ? Chẳng phải con do Đức Chúa Trời tạo dựng sao? Làm sao con có thể sống dưới quyền của Sa-tan? Con mong toàn bộ con người của con được sống trong hình phạthình phạt của Ngài. Con không muốn sống dưới trướng của ma quỷ. Nếu con có thể trở nên thanh sạch, và có thể dâng hiến tất cả cho Đức Chúa Trời, con sẵn lòng dâng lên thể xác và tâm hồn con cho Ngài phán xét và hành phạt, vì con căm ghét Sa-tan, và con không muốn sống dưới quyền của nó. Qua việc phán xét con, Đức Chúa Trời cho con thấy tâm tính công chính của Ngài; con vui sướng và không mảy may ca thán. Nếu con có thể thực hiện nghĩa vụ của một tạo vật, con sẵn sàng để toàn bộ cuộc đời con đi theo sự phán xét của Đức Chúa Trời, để từ đó con sẽ biết tâm tính công chính của Ngài, và sẽ giải thoát bản thân khỏi ảnh hưởng của ma quỷ”. Phi-e-rơ luôn cầu nguyện như vậy, luôn tìm kiếm điều đó, và nói một cách tương đối, ông đã đạt được một cảnh giới cao. Ông không những có thể đền đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời mà quan trọng hơn cả, ông cũng hoàn thành nghĩa vụ của một tạo vật của Đức Chúa Trời. Ông không những không bị lương tri buộc tội mà ông còn có thể vượt lên những tiêu chuẩn của lương tri. Những lời cầu nguyện của Phi-e-rơ tiếp tục được gửi đến Đức Chúa Trời, và vì lẽ đó khát vọng của ông còn cao cả hơn, và tình yêu mến Đức Chúa Trời của ông còn lớn lao hơn. Mặc dù phải chịu đựng đau đớn khổ sở, ông vẫn không quên tình yêu với Đức Chúa Trời, và ông vẫn cố gắng đạt được khả năng để hiểu lòng Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ đã cầu nguyện những điều sau: “Con chẳng làm được gì ngoài việc đền đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Con vẫn chưa làm chứng về Đức Chúa Trời trước Sa-tan, chưa đưa bản thân thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, và vẫn sống trong xác thịt. Con ước có thể dùng tình yêu của con để đánh bại Sa-tan, khiến nó hổ thẹn, và nhờ đó thỏa lòng mong mỏi của Ngài. Con ước được dâng hiến toàn bộ bản thân mình cho Đức Chúa Trời, con không muốn Sa-tan có được một chút gì từ con, vì Sa-tan là kẻ thù của Đức Chúa Trời”. Càng tìm kiếm theo hướng này, Phi-e-rơ càng cảm động, và ông càng hiểu rõ hơn về những vấn đề trên. Vô hình trung, ông dần hiểu rằng ông nên thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan và nên hoàn toàn quay trở về bên Đức Chúa Trời. Đó chính là cảnh giới mà Phi-e-rơ đã đạt được. Ông thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan và từ bỏ những thú vui và sự hưởng thụ xác thịt và sẵn lòng nếm trải một cách sâu sắc hơn những hình phạt và phán xét từ Đức Chúa Trời. Ông nói: “Mặc dù con sống trong hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời, cho dù có khó khăn tới đâu, con vẫn không muốn sống dưới quyền của Sa-tan, con vẫn không muốn chịu đựng những mưu chước của nó. Con vui mừng được sống trong lời nguyền của Ngài, và đau đớn khi phải sống trong sự ban phước của Sa-tan. Con cảm thấy vui sướng được sống trong hình phạt của Ngài và con yêu Đức Chúa Trời vì điều này. Hình phạt và phán xét của Ngài là công chính và thánh khiết; điều đó là để thanh tẩy và hơn thế, để cứu rỗi con. Con muốn được dành trọn đời mình sống trong sự phán xét của Đức Chúa Trời, để con có thể được Đức Chúa Trời chăm nom. Con chẳng hề muốn sống dưới quyền của Sa-tan một phút giây nào; con ước được Đức Chúa Trời thanh tẩy; ngay cả nếu con phải chịu đựng gian khổ, con vẫn không muốn bị Sa-tan lừa phỉnh và lợi dụng. Con, một tạo vật, phải do Đức Chúa Trời sử dụng, sở hữu, phán xét và hành phạt. Con thậm chí còn nên bị Đức Chúa Trời nguyền rủa. Lòng con vui sướng khi Đức Chúa Trời sẵn sàng phù hộ con, vì con đã nhìn ra tình yêu thương của Ngài. Ngài là Đấng Sáng Thế, và con là một tạo vật: Con không nên phản bội Ngài và sống dưới quyền của Sa-tan hay bị Sa-tan lợi dụng. Con thà làm trâu ngựa của Đức Chúa Trời thay vì phải sống vì Sa-tan. Con thà sống trong hình phạt của Đức Chúa Trời thay vì hưởng thú vui xác thịt. Điều này khiến con vui sướng ngay cả khi con bị mất ân điển từ Ngài. Mặc dù ân điển của Đức Chúa Trời không dành cho con, con vui sướng được Ngài hành phạt và phán xét; đây chính là phước lành lớn nhất, ân điển lớn nhất của Đức Chúa Trời dành cho con. Mặc dù Đức Chúa Trời luôn oai nghi và thịnh nộ với con, con vẫn không thể rời xa Đức Chúa Trời, và tình yêu của con dành cho Đức Chúa Trời vẫn là chưa đủ. Con thà được sống trong nhà của Ngài, con thà được Ngài nguyền rủa, hành phạthành phạt, trừng trị. Và con không muốn sống dưới quyền của Sa-tan cũng như tất bật ngược xuôi chỉ vì xác thịt, và càng không muốn sống vì xác thịt”. Tình yêu của Phi-e-rơ là một tình yêu thuần khiết. Đây chính là trải nghiệm của việc được hoàn thiện, là cảnh giới được trở nên hoàn thiện cao nhất; chẳng có cuộc sống nào lại có ý nghĩa hơn như thế. Phi-e-rơ chấp nhận hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời, ông trân quý tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, và đó là điều đáng quý nhất của Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nói rằng: “Sa-tan cho ta những thú vui vật chất nhưng ta không trân quý điều này. Chỉ có hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời dành cho ta mới giúp ta có ân điển, giúp ta có niềm vui và ta được ban phước. Nếu như không có sự phán xét của Đức Chúa Trời, ta sẽ chẳng bao giờ yêu mến Ngài, ta sẽ vẫn sống dưới trướng của Sa-tan, sẽ vẫn bị nó kiểm soát và sai khiến. Nếu điều đó xảy ra, ta sẽ chẳng bao giờ trở thành một con người thực sự, vì ta không thể thỏa lòng Đức Chúa Trời, và sẽ không dâng hiến trọn vẹn cho Ngài. Mặc dù Đức Chúa Trời không ban phước cho ta, không cho ta sự yên ủi bên trong, như thể một ngọn lửa đang thiêu đốt trong ta, không có bình an hay niềm vui, và mặc dù hình phạt và phát xét của Đức Chúa Trời không bao giờ rời ta, nhờ hình phạt và phán xét đó mà ta có thể nhìn thấy tâm tính công chính của Ngài. Ta vui sướng vì điều này; chẳng điều gì đáng giá hay có ý nghĩa hơn như thế trong đời. Mặc dù sự bảo vệ và chăm sóc của Đức Chúa Trời đã trở thành hình phạt, phán xét, nguyền rủa và trừng trị liên tiếp, ta vẫn vui mừng vì những điều này, vì chúng giúp ta thanh tẩy và thay đổi bản thân tốt hơn, có thể mang ta đến gần Đức Chúa Trời hơn, có thể khiến ta thêm yêu mến Ngài, và có thể khiến tình yêu dành cho Đức Chúa Trời của ta thuần khiết hơn. Điều này giúp ta có thể hoàn thành nghĩa vụ của một tạo vật, đưa ta đến gần Ngài và tránh xa sự ảnh hưởng của Sa-tan để ta không còn phải phục dịch Sa-tan. Khi ta không còn sống dưới trướng của Sa-tan, có thể dâng hiến mọi thứ ta có và mọi thứ ta có thể làm cho Đức Chúa Trời mà không giữ lại bất cứ điều gì – đó sẽ là lúc ta hoàn toàn mãn nguyện. Chính hình phạthình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời đã cứu ta, và cuộc sống của ta không thể tách rời khỏi hình phạt và phán xét của Ngài. Cuộc sống trên trần thế của ta nằm dưới trướng của Sa-tan. Nếu không có sự chăm sóc và bảo vệ từ hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời, ta sẽ luôn phải sống dưới trướng của Sa-tan, và hơn thế nữa, ta sẽ không có cơ hội hay phương tiện để sống một cuộc đời có ý nghĩa. Chỉ khi hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời không bao giờ rời ta thì ta mới có khả năng được Ngài thanh tẩy. Chỉ nhờ những lời nghiêm khắc, tâm tính công chính của Đức Chúa Trời và sự phán xét oai nghi của Ngài thì ta mới có được sự bảo vệ tối thượng, và bắt đầu được sống trong sự sáng, cũng như có được các phước lành của Đức Chúa Trời. Phước lành lớn nhất trong cuộc đời ta hiện nay là có thể trở nên thanh sạch, thoát khỏi Sa-tan, và sống dưới sự bao bọc của Đức Chúa Trời”. Đây chính là cảnh giới cao nhất mà Phi-e-rơ đã trải nghiệm được.

Trích từ “Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về sự phán xét và hành phạt” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 526

Loài người sống trong xác thịt, nghĩa là họ đang sống trong địa ngục trần gian, và không có sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời, con người cũng dơ bẩn như Sa-tan. Làm sao con người có thể thánh khiết được? Phi-e-rơ tin rằng hình phạt và phát xét bởi Đức Chúa Trời là sự bảo vệ tốt nhất và là ân điển lớn nhất của con người. Chỉ thông qua hình phạt và phán xét bởi Đức Chúa Trời, con người mới thức tỉnh và chán ghét xác thịt, ghét bỏ Sa-tan. Sự sửa dạy nghiêm khắc của Đức Chúa Trời đưa con người thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, giải thoát con người khỏi thế giới nhỏ bé của chính mình và cho phép con người được sống trong sự sáng của sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Không có sự cứu rỗi nào tốt hơn hình phạt và phán xét! Phi-e-rơ cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Chừng nào Ngài còn hành phạt và phán xét con, thì con biết rằng Ngài chưa rời bỏ con. Ngay cả khi Ngài không cho con niềm vui hay sự bình an, khiến con sống khổ sở, và không ngừng hành phạt con, lòng con sẽ vẫn thanh thản miễn là Ngài không rời bỏ con. Ngày hôm nay, hình phạt và phán xét của Ngài đã trở thành sự bảo vệ tốt nhất và là phước lành lớn nhất của con. Ân điển mà Ngài dành cho con bảo vệ con. Ân điển Ngài ban cho con ngày hôm nay chính là sự thể hiện tâm tính công chính của Ngài, và là hình phạt và phán xét; ngoài ra, đó còn là một sự thử luyện, và hơn cả, đó là một cuộc sống khổ đau”. Phi-e-rơ đã có thể gạt bỏ những thú vui xác thịt và tìm kiếm tình yêu thương sâu đậm hơn và sự bảo vệ lớn hơn, vì ông đã được quá nhiều ân điển từ hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời. Trong đời mình, nếu con người muốn được làm cho thanh sạch và có được những đổi thay trong tâm tính của mình, nếu họ muốn sống trọn vẹn một cuộc đời có ý nghĩa, và làm tròn bổn phận của mình như một tạo vật, thì họ phải chấp nhận hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời, và không được phép rời xa sự sửa dạy và trừng trị của Đức Chúa Trời, để họ có thể giải phóng bản thân khỏi sự thao túng và ảnh hưởng của Sa-tan và sống trong sự sáng của Đức Chúa Trời. Phải biết rằng hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời là sự sáng, là sự sáng của sự cứu rỗi con người, và rằng chẳng có phước lành, ân điển hay sự bảo vệ nào tốt hơn cho họ. Con người sống dưới ảnh hưởng của Sa-tan và tồn tại trong xác thịt; nếu không được làm cho thanh sạch và không nhận được sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, con người sẽ trở nên sa đọa hơn bao giờ hết. Nếu con người muốn yêu mến Đức Chúa Trời thì họ phải được làm cho thanh sạch và cứu rỗi. Phi-e-rơ cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, khi Ngài đối xử nhân từ với con, con vui mừng và cảm thấy an ủi; khi Ngài hành phạt con, con còn cảm thấy vui mừng và an ủi hơn. Mặc dù con yếu đuối và phải trải qua nỗi thống khổ không thành lời, mặc dù có nước mắt và nỗi buồn, nhưng Ngài biết rằng nỗi buồn này là do sự bất tuân của con và do sự yếu đuối của con. Con khóc than vì con không thể thỏa lòng mong mỏi của Ngài, con buồn lòng và hối tiếc vì con chưa xứng với các yêu cầu của Ngài, nhưng con sẵn lòng đạt đến địa hạt này, con sẵn lòng làm mọi thứ có thể để đáp ứng Ngài. Hình phạt của Ngài bảo vệ con và cho con sự cứu rỗi tốt nhất; sự phát xét của Ngài che khuất lòng khoan dung và sự kiên nhẫn của Ngài. Không có hình phạt và phán xét của Ngài, con sẽ không được vui hưởng lòng thương xót và nhân từ của Ngài. Giờ đây, con càng thấy rõ rằng tình yêu thương của Ngài đã vượt qua các tầng trời và vượt hơn mọi sự khác. Tình yêu thương của Ngài không chỉ là lòng thương xót và nhân từ; mà còn hơn thế nữa, đó là hình phạt và phán xét. Hình phạt và phán xét của Ngài đã cho con quá nhiều. Không có hình phạt và phán xét của Ngài, không một người nào có thể được làm cho thanh sạch, không một người nào có thể trải nghiệm tình yêu thương của Đấng Tạo Hóa. Mặc dù con đã phải chịu hàng trăm thử luyện và khổ đau, và thậm chí đã cận kề cái chết, nhưng chúng đã cho phép con được thực sự biết Ngài và đạt được sự cứu rỗi tối thượng. Nếu như hình phạt, phán xét và sửa dạy của Ngài rời xa con, con sẽ phải sống trong bóng tối, dưới quyền của Sa-tan. Xác thịt con người có những ích lợi gì? Nếu hình phạt và phán xét của Ngài rời bỏ con, điều đó như thể Thần của Ngài đã bỏ con, như thể Ngài đã không còn bên con. Nếu điều đó là thật, làm sao con có thể sống tiếp? Nếu Ngài cho con sự ốm đau và lấy đi tự do của con, con có thể tiếp tục sống; nhưng nếu hình phạt và phán xét của Ngài hằng rời xa con, con sẽ chẳng cách nào sống tiếp được. Nếu con không có hình phạt và phán xét của Ngài, con sẽ mất đi tình yêu thương của Ngài, một tình yêu quá đậm sâu để con có thể diễn tả bằng lời. Không có tình yêu của Ngài, con sẽ sống dưới quyền của Sa-tan, và sẽ không thể nhìn thấy gương mặt uy nghi của Ngài. Làm sao con có thể tiếp tục sống? Con không thể chịu đựng được bóng tối đó, cuộc sống đó. Có Ngài bên cạnh con giống như nhìn thấy Ngài, vậy làm sao con có thể rời khỏi Ngài? Con khẩn nài Ngài, con cầu xin Ngài đừng lấy đi niềm an ủi lớn lao nhất khỏi con, ngay cả khi đó chỉ là vài lời làm con vững dạ. Con đã được hưởng tình yêu thương của Ngài, và hôm nay con không thể rời xa Ngài; làm sao con có thể không yêu mến Ngài? Con đã nhỏ biết bao lệ buồn vì tình yêu thương của Ngài, nhưng con vẫn luôn cảm thấy rằng cuộc sống như thế này có ý nghĩa hơn, có thể giúp con hiểu biết hơn, có thể làm con thay đổi và cho phép con đạt tới lẽ thật mà tất cả các loài thọ tạo cần sở hữu”.

Trích từ “Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về sự phán xét và hành phạt” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 527

Toàn bộ cuộc đời của con người sống dưới quyền của Sa-tan, và không có một người nào có thể tự thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan. Tất cả sống trong một thế giới dơ bẩn, trong sự bại hoại và trống rỗng, không một chút ý nghĩa hay giá trị; họ sống một cuộc đời vô tư lự vì xác thịt, vì tham muốn và vì Sa-tan. Sự tồn tại của họ chẳng có một chút giá trị nào. Con người không thể tìm ra lẽ thật giúp họ thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan. Mặc dù con người tin vào Đức Chúa Trời và đọc Kinh Thánh, họ không hiểu làm cách nào để có thể giải thoát mình khỏi sự kiểm soát của Sa-tan. Trải qua nhiều thời đại, rất ít người phát hiện ra bí mật này, rất ít người có thể nắm bắt được nó. Vì vậy, mặc dù con người ghét bỏ Sa-tan và ghét bỏ xác thịt, họ không biết làm sao để đưa mình thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan. Giờ đây, chẳng phải các ngươi vẫn còn dưới quyền của Sa-tan sao? Các ngươi không hối tiếc những hành vi bất tuân của mình, và càng không cảm thấy các ngươi thật dơ dáy và bất tuân. Sau khi chống đối Đức Chúa Trời, các ngươi thậm chí còn cảm thấy thanh thản và vô cùng bình yên. Chẳng phải sự bình yên của ngươi là do ngươi đã bị bại hoại sao? Chẳng phải sự thanh thản này đến từ sự bất tuân của ngươi sao? Con người sống trong địa ngục trần gian, họ sống trong ảnh hưởng đen tối của Sa-tan; khắp vùng đất, ma quỷ sống cùng với con người, xâm phạm xác thịt con người. Trên đất, ngươi không sống trong thiên đường đẹp đẽ. Nơi ngươi ở là địa hạt của quỷ dữ, là địa ngục trần gian, là địa phủ. Nếu không được làm cho thanh sạch, con người sẽ thật ô uế; nếu Đức Chúa Trời không bảo vệ và chăm lo cho con người, thì họ sẽ vẫn là tù nhân của Sa-tan; nếu không bị phán xét và hành phạt, con người sẽ không cách nào thoát khỏi sự áp bức từ ảnh hưởng đen tối của Sa-tan. Tâm tính bại hoại mà ngươi đã lộ ra và hành vi bất tuân mà ngươi sống bày tỏ ra đủ để chứng minh rằng ngươi vẫn đang sống dưới quyền của Sa-tan. Nếu tâm trí và ý nghĩ của ngươi không được làm cho thanh sạch, và tâm tính ngươi không bị phán xét và hành phạt, thì toàn bộ con người ngươi vẫn bị lãnh thổ của Sa-tan kiểm soát, tâm trí ngươi bị Sa-tan kiểm soát, ý nghĩ ngươi bị Sa-tan thao túng, và toàn bộ con người ngươi bị kiểm soát bởi tay của Sa-tan. Ngươi có biết giờ đây ngươi đã kém tiêu chuẩn của Phi-e-rơ bao xa không? Ngươi có sở hữu phẩm chất đó không? Ngươi biết được bao nhiêu về hình phạt và phán xét của thời nay? Ngươi đã sở hữu được bao nhiêu phần của những gì Phi-e-rơ đã biết? Nếu bây giờ ngươi còn không thể biết, liệu ngươi có thể có được hiểu biết này trong tương lai? Những kẻ lười biếng và hèn nhát như ngươi chỉ đơn giản là không có khả năng biết về sự phán xét và hành phạt. Nếu ngươi theo đuổi sự yên ổn xác thịt và khoái lạc xác thịt, ngươi sẽ không cách nào được làm cho thanh sạch, và cuối cùng ngươi sẽ trở về với Sa-tan, vì những gì các ngươi sống bày tỏ ra là Sa-tan và đó là xác thịt. Trong hoàn cảnh hiện nay, nhiều người không theo đuổi sự sống, nghĩa là họ không quan tâm tới việc được làm cho thanh sạch, hoặc tới việc bước vào trải nghiệm sống sâu sắc hơn. Vậy thì làm sao họ có thể được làm cho hoàn thiện? Những ai không theo đuổi sự sống không có cơ hội để trở nên hoàn thiện, và những ai không theo đuổi sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, những ai không theo đuổi những thay đổi trong tâm tính của mình thì sẽ không thể thoát khỏi ảnh hưởng đen tối từ Sa-tan. Họ không nghiêm túc đối với sự hiểu biết của họ về Đức Chúa Trời và lối vào những thay đổi trong tâm tính của họ, giống hệt như những ai tin vào tôn giáo, những ai đơn thuần làm theo lễ nghi và đi dự các buổi lễ định kỳ. Chẳng phải đó là một sự lãng phí thời gian sao? Nếu như trong niềm tin vào Đức Chúa Trời của con người, họ không nghiêm túc về các vấn đề sự sống, không theo đuổi lối vào lẽ thật, không theo đuổi những sự thay đổi tâm tính, càng không theo đuổi sự hiểu biết về công tác của Đức Chúa Trời, thì họ sẽ không thể được trở nên hoàn thiện. Nếu các ngươi muốn được trở nên hoàn thiện, thì các ngươi phải hiểu công tác của Đức Chúa Trời. Đặc biệt, các ngươi phải hiểu tầm quan trọng của sự phán xét và hình phạt của Ngài, và tại sao công tác này lại được thực hiện trên con người. Ngươi có thể chấp nhận không? Trong hình phạt dạng này, ngươi có thể đạt được những kinh nghiệm và hiểu biết như Phi-e-rơ không? Nếu ngươi theo đuổi sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, cùng công tác của Đức Thánh Linh, và nếu ngươi theo đuổi những thay đổi trong tâm tính mình, thì ngươi có cơ hội để được trở nên hoàn thiện.

Trích từ “Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về sự phán xét và hành phạt” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 528

Với những ai được trở nên hoàn thiện, bước công tác được chinh phục này là không thể thiếu; chỉ khi nào con người đã được chinh phục thì họ mới có thể trải nghiệm công tác của việc được trở nên hoàn thiện. Chẳng có giá trị lớn lao gì cả nếu chỉ thực hiện vai trò bị chinh phục, điều không làm cho các ngươi xứng đáng được Đức Chúa Trời sử dụng. Ngươi sẽ không có cách nào tham gia vào việc rao truyền Phúc Âm, vì ngươi không theo đuổi sự sống, và không theo đuổi sự thay đổi và làm mới bản thân, và vì vậy ngươi chẳng có kinh nghiệm sống thực tế. Trong công tác từng bước này, ngươi từng đóng vai trò là kẻ phục vụ và là vật làm nền, nhưng nếu rốt cuộc ngươi không mưu cầu để được như Phi-e-rơ và sự theo đuổi của ngươi không đi theo con đường mà Phi-e-rơ đã được trở nên hoàn thiện, thì lẽ tự nhiên, ngươi sẽ không trải nghiệm sự đổi thay trong tâm tính của mình. Nếu ngươi là người muốn được làm cho hoàn thiện, thì ngươi sẽ phải làm chứng, và ngươi sẽ nói: “Trong công tác từng bước này của Đức Chúa Trời, tôi đã chấp nhận công tác phán xét và hành phạt của Ngài, và mặc dù tôi đã phải chịu đựng muôn vàn khổ cực, tôi đã hiểu cách Đức Chúa Trời khiến con người trở nên hoàn thiện, tôi đã có được công tác do Đức Chúa Trời thực hiện, tôi đã có được hiểu biết về sự công chính của Ngài, và hình phạt của Ngài đã cứu rỗi tôi. Tâm tính công chính của Ngài đã đến với tôi, mang cho tôi phúc lành và ân điển; chính sự phán xét và hành phạt của Ngài đã bảo vệ và thanh tẩy tôi. Nếu tôi không được Đức Chúa Trời phán xét và hành phạt, và nếu tôi không nhận được những lời răn nghiêm khắc từ Ngài, thì tôi hẳn đã không thể biết Ngài, cũng như chẳng thể được cứu rỗi. Giờ đây tôi thấy rằng: Là một tạo vật, con người không chỉ được hưởng tất cả những gì Đấng Tạo Hóa tạo ra, mà quan trọng hơn cả, tất cả các loài thọ tạo nên vui hưởng tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, và sự phán xét công chính của Ngài, bởi vì tâm tính của Đức Chúa Trời xứng đáng được con người vui hưởng. Là một tạo vật đã bị Sa-tan làm cho bại hoại, con người nên vui hưởng tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Trong tâm tính công chính của Ngài có sự phán xét và hành phạt, và hơn nữa, có một tình yêu thương vĩ đại. Mặc dù hiện nay tôi không thể hoàn toàn có được tình yêu thương của Đức Chúa Trời, tôi đã có may mắn được thấy nó, và như vậy tôi đã được ban phước”. Đây là con đường đi của những ai trải nghiệm việc được trở nên hoàn thiện và đây là hiểu biết mà họ nói đến. Những người này cũng giống như Phi-e-rơ; họ có cùng những trải nghiệm như Phi-e-rơ. Những người này cũng là những người đã có được sự sống, những người sở hữu lẽ thật. Khi họ trải qua đến tận cùng, trong sự phán xét của Đức Chúa Trời, chắc chắn họ sẽ hoàn toàn đưa mình thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, và được Đức Chúa Trời thu nhận.

Trích từ “Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về sự phán xét và hành phạt” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 529

A-đam và Ê-va được Đức Chúa Trời tạo ra ban đầu là những con người thánh khiết, tức là khi ở Vườn Địa Đàng, họ thánh khiết và không bị nhuốm sự dơ bẩn. Họ cũng trung thành với Đức Giê-hô-va, và chẳng biết gì về việc phản bội Đức Giê-hô-va. Điều này là bởi họ không có sự nhiễu loạn bởi sự ảnh hưởng của Sa-tan, không bị Sa-tan đầu độc, và là những con người thanh sạch nhất của toàn nhân loại. Họ sống trong Vườn Địa Đàng, không bị nhuốm màu ô uế, không bị xác thịt chiếm hữu, và tôn kính Đức Giê-hô-va. Sau đó, khi bị Sa-tan cám dỗ, họ đã mang nọc độc của loài rắn cùng sự khao khát muốn phản bội Đức Giê-hô-va, và họ đã sống dưới ảnh hưởng của Sa-tan. Ban đầu, họ thánh khiết và họ tôn kính Đức Giê-hô-va; chỉ trong trạng thái này, họ mới là con người. Về sau, sau khi bị Sa-tan cám dỗ, họ đã ăn trái từ cây biết thiện ác, và sống dưới ảnh hưởng của Sa-tan. Họ dần dần bị Sa-tan làm cho bại hoại và mất đi hình ảnh nguyên sơ của con người. Thủa ban đầu, con người có được hơi thở của Đức Giê-hô-va, không mảy may bất tuân và không có sự tà ác trong lòng. Vào thời điểm đó, con người thực sự là con người. Sau khi bị Sa-tan làm cho bại hoại, con người đã trở thành thú vật. Suy nghĩ của họ chứa đầy tà ác và sự dơ bẩn, không còn tốt lành hay thánh khiết. Đây chẳng phải là Sa-tan ư? Ngươi đã trải nghiệm nhiều công tác của Đức Chúa Trời mà vẫn chẳng thay đổi hay được làm cho thanh sạch. Ngươi vẫn sống dưới quyền của Sa-tan, và vẫn không vâng phục Đức Chúa Trời. Đây là người đã được chinh phục nhưng chưa được trở nên hoàn thiện. Và tại sao lại nói rằng người như thế vẫn chưa được làm cho hoàn thiện? Chính vì người này không theo đuổi sự sống hay hiểu biết về công tác của Đức Chúa Trời, và chẳng thèm muốn gì ngoài thú vui xác thịt và sự thoải mái chốc lát. Kết quả là chẳng có điều gì thay đổi trong tâm tính của họ, và họ không lấy lại được hình ảnh nguyên sơ của loài người do Đức Chúa Trời tạo ra. Những kẻ đó chỉ là những thây ma biết đi, chúng là những xác chết không có linh hồn! Những ai không theo đuổi sự hiểu biết về những vấn đề trong tâm hồn, không theo đuổi sự thánh khiết, không theo đuổi việc sống bày tỏ lẽ thật, những người chỉ bằng lòng với việc được chinh phục theo khía cạnh tiêu cực, và những người không thể sống theo lời Đức Chúa Trời và trở nên những con người thánh khiết – đây là những người chưa được cứu rỗi. Bởi vì, nếu không có lẽ thật, con người không thể đứng vững trong các thử luyện của Đức Chúa Trời; chỉ những ai có thể đứng vững trong các thử luyện của Đức Chúa Trời mới là những người được cứu rỗi. Điều Ta muốn là những người như Phi-e-rơ, những người theo đuổi việc được làm cho hoàn thiện. Lẽ thật ngày nay được trao cho những ai mong mỏi và tìm kiếm. Sự cứu rỗi này được ban cho những ai khao khát được Đức Chúa Trời cứu rỗi, và không chỉ là để các ngươi có được. Mục đích của nó là để các ngươi có thể được Đức Chúa Trời thu nhận; các ngươi có được Đức Chúa Trời để Đức Chúa Trời có thể thu nhận các ngươi. Giờ đây Ta đã phán những lời này với các ngươi, các ngươi đã nghe chúng, và các ngươi nên thực hành theo. Cuối cùng, khi các ngươi đưa những lời này vào thực hành sẽ là khi Ta đã thu phục các ngươi qua những lời này; đồng thời, các ngươi cũng sẽ có được những lời này, nghĩa là, các ngươi sẽ có được sự cứu rỗi tối thượng. Một khi đã được làm cho thanh sạch, các ngươi sẽ trở thành một con người thực sự. Nếu ngươi không có khả năng sống trọn vẹn lẽ thật, hoặc sống thể hiện ra như người đã được làm cho hoàn thiện, thì có thể nói rằng ngươi không phải là con người, mà chỉ là một xác chết di động, một con thú, vì ngươi không có lẽ thật, nghĩa là ngươi không có hơi thở của Đức Giê-hô-va, và vì vậy ngươi chỉ là một xác chết không hồn! Mặc dù có thể làm chứng sau khi được chinh phục, những gì ngươi có được chỉ là một chút cứu rỗi, và ngươi vẫn chưa trở thành một sinh vật sống có linh hồn. Mặc dù ngươi đã trải qua hình phạt và phán xét, tâm tính của ngươi vẫn chưa nhờ đó mà được làm mới hay thay đổi; ngươi vẫn là ngươi của ngày trước, ngươi vẫn thuộc về Sa-tan, và ngươi không phải là người đã được làm cho thanh sạch. Chỉ những ai đã được làm cho hoàn thiện mới có giá trị, và chỉ những người như thế này mới có được một sự sống thực sự.

Trích từ “Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về sự phán xét và hành phạt” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 530

Ngày nay, một số người theo đuổi việc được Đức Chúa Trời sử dụng, nhưng sau khi đã được chinh phục, Ngài không thể sử dụng trực tiếp những người này. Khi Đức Chúa Trời sử dụng con người, nếu ngươi vẫn không thể làm theo những lời được phán ra ngày hôm nay, vậy thì ngươi vẫn chưa được làm cho hoàn thiện. Nói cách khác, thời khắc cuối cùng khi loài người được hoàn thiện sẽ định rõ liệu Đức Chúa Trời sẽ thải bỏ hay sử dụng loài người. Những người đã được chinh phục chẳng khác gì hơn là những minh chứng về sự thụ động và tiêu cực; họ là những hình mẫu và kiểu mẫu, nhưng họ chỉ là một thứ đối lập không hơn. Chỉ khi con người thay đổi tâm tính sống của mình, và họ có được những thay đổi cả trong lẫn ngoài, thì họ mới được trở nên trọn vẹn hoàn toàn. Hôm nay, ngươi muốn gì, muốn được chinh phục hay được hoàn thiện? Ngươi mong mỏi đạt được điều gì? Ngươi đã đáp ứng đủ các điều kiện để được trở nên hoàn thiện chưa? Ngươi còn thiếu những điều kiện gì? Ngươi nên trang bị cho mình như thế nào và làm sao để ngươi bù đắp được cho những khiếm khuyết của mình? Ngươi nên bước vào con đường để trở nên hoàn thiện như thế nào? Ngươi nên vâng phục hoàn toàn như thế nào? Ngươi muốn được hoàn thiện, vậy ngươi có theo đuổi sự thánh khiết không? Ngươi có phải là người tìm cách trải nghiệm hình phạt và phán xét để mình có thể được làm cho tinh sạch không? Ngươi muốn được thanh tẩy, vậy ngươi có sẵn lòng chấp nhận hình phạt và phán xét không? Ngươi muốn hiểu Đức Chúa Trời, nhưng ngươi có hiểu biết về hình phạt và phán xét của Ngài không? Hôm nay, hầu hết công tác Ngài làm với ngươi là hành phạt và phán xét; ngươi biết gì về công tác này, điều đã được tiến hành trên ngươi? Việc hành phạt và phán xét mà ngươi đã trải nghiệm có giúp ngươi được thanh tẩy không? Điều đó đã làm ngươi thay đổi chưa? Điều đó có tác động gì tới ngươi không? Ngươi có mệt mỏi với quá nhiều công tác của thời nay không – những lời rủa sả, phán xét và vạch trần – hay ngươi có cảm thấy những điều này mang lại lợi ích to lớn cho mình không? Ngươi yêu mến Đức Chúa Trời nhưng tại sao ngươi yêu mến Ngài? Ngươi yêu mến Ngài bởi các ngươi đã nhận được một chút ân điển ư? Hay ngươi yêu mến Ngài sau khi đã có được bình an và niềm vui? Hay ngươi yêu mến Đức Chúa Trời sau khi đã được thanh tẩy bằng hình phạt và phán xét của Ngài? Chính xác điều gì đã khiến ngươi yêu mến Đức Chúa Trời? Phi-e-rơ đã thỏa mãn những điều kiện gì để trở nên hoàn thiện? Sau khi Phi-e-rơ trở nên hoàn thiện, điều đó chủ yếu được bày tỏ qua cách nào? Phi-e-rơ yêu mến Đức Chúa Jêsus vì ông khao khát Ngài hay vì ông không thể nhìn thấy Ngài, hay vì ông đã bị quở trách? Hay Phi-e-rơ càng yêu Đức Chúa Jêsus nhiều hơn vì lẽ ông đã chấp nhận chịu đựng những sự khốn khổ và đã biết đến sự dơ bẩn và bất tuân của bản thân, cũng như hiểu được sự thánh khiết của Đức Chúa Trời? Liệu tình yêu Đức Chúa Trời của ông trở nên thuần khiết hơn nhờ hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời, hay vì lẽ gì khác? Lý do nào? Ngươi yêu mến Đức Chúa Trời là vì ân điển của Ngài, và vì hôm nay Ngài đã ban cho ngươi chút phước lành. Đó có phải là tình yêu thực sự không? Ngươi nên yêu mến Đức Chúa Trời như thế nào? Ngươi có nên chấp nhận hình phạt, phán xét của Ngài, và sau khi nhìn rõ tâm tính công chính của Ngài, có thể thực sự yêu mến Ngài, để rồi ngươi bị thuyết phục hoàn toàn và có hiểu biết về Ngài? Giống như Phi-e-rơ, ngươi có thể nói rằng ngươi không thể yêu mến Đức Chúa Trời sao cho đủ không? Có phải những gì ngươi tìm kiếm là để được chinh phục sau khi bị hành phạt và phán xét, hay là để được thanh tẩy, bảo vệ và chăm sóc sau khi bị hành phạt và phán xét? Ngươi tìm kiếm điều gì? Cuộc sống của ngươi có phải là một cuộc sống có ý nghĩa, hay đó chỉ là một cuộc sống vô nghĩa và vô giá trị? Ngươi muốn xác thịt hay ngươi muốn lẽ thật? Ngươi muốn sự phán xét hay sự an nhàn? Các ngươi nên tìm kiếm như thế nào sau khi đã trải nghiệm rất nhiều công tác của Đức Chúa Trời, và đã nhìn rõ sự thánh khiết và công chính của Ngài? Ngươi nên đi con đường này như thế nào? Ngươi nên đưa tình yêu Đức Chúa Trời vào thực hành như thế nào? Hình phạt và phán xét của Ngài có tác động gì tới ngươi không? Việc ngươi có hiểu được hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời hay không phụ thuộc vào điều ngươi sống thể hiện ra và mức độ ngươi yêu mến Ngài! Miệng ngươi nói yêu mến Đức Chúa Trời nhưng những gì các ngươi sống thể hiện ra lại là tâm tính bại hoại lâu đời; ngươi không kính sợ Đức Chúa Trời, huống chi có lương tri. Những người như thế có yêu mến Đức Chúa Trời không? Những người như thế có trung thành với Ngài không? Họ có phải là những người chấp nhận hình phạt và phán xét của Ngài không? Ngươi nói ngươi yêu Đức Chúa Trời và tin Ngài, nhưng ngươi không từ bỏ những ý niệm của mình. Trong công việc, sự bước vào của ngươi, lời ngươi nói, và trong đời sống của ngươi, chẳng có gì thể hiện rằng ngươi yêu Đức Chúa Trời, và ngươi chẳng tôn kính Ngài. Đây có phải là người đã nhận được hình phạt và phán xét? Liệu một người như thế này có thể là Phi-e-rơ? Có phải những người giống như Phi-e-rơ chỉ có hiểu biết nhưng không sống thể hiện ra? Hôm nay, con người cần phải đáp ứng điều kiện gì để sống thể hiện một cuộc sống thực sự? Những lời cầu nguyện của Phi-e-rơ chẳng là gì hơn những lời thốt ra từ miệng ông ư? Đó chẳng phải là những lời từ sâu thẳm của lòng ông sao? Có phải Phi-e-rơ chỉ cầu nguyện và không đưa lẽ thật vào thực hành? Sự theo đuổi của ngươi là vì ai? Ngươi nên làm thế nào để bản thân mình nhận được sự bảo vệ và làm cho thanh sạch trong quá trình hành phạt và phán xét của Đức Chúa Trời? Hình phạt và phán xét của Đức Chúa Trời không có lợi lộc gì cho loài người ư? Có phải tất cả những sự phán xét đều là hình phạt? Liệu rằng chỉ có bình an và niềm vui, chỉ có phước lành vật chất và sự an nhàn chốc lát là có lợi cho đời sống con người? Nếu con người sống trong một môi trường thoải mái và dễ chịu mà không phải sống trong sự phán xét, liệu họ có thể được thanh tẩy không? Nếu con người muốn thay đổi và được thanh tẩy, họ nên chấp nhận để trở nên hoàn thiện như thế nào? Hôm nay ngươi nên chọn con đường nào?

Trích từ “Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về sự phán xét và hành phạt” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 531

Nhắc đến Phi-e-rơ, người ta có vô vàn những điều tốt đẹp để nói về ông. Người ta lập tức nhớ đến ba lần chối Đức Chúa Trời, ông đã thử luyện Đức Chúa Trời bằng cách phục dịch Sa-tan như thế nào, và cuối cùng ông đã bị đóng đinh ngược trên cây thánh giá vì Đức Chúa Trời ra sao, v.v. Giờ ta sẽ tập trung mô tả cho các ngươi thấy việc Phi-e-rơ đã biết Ta như thế nào và kết cục cuối cùng của ông ta ra sao. Phi-e-rơ là người có tố chất tốt, nhưng hoàn cảnh của ông không giống như của Phao-lô: Cha mẹ ông ta ngược đãi Ta, họ là những con quỷ bị Sa-tan chiếm hữu, và do vậy, họ không dạy gì về Đức Chúa Trời cho Phi-e-rơ. Phi-e-rơ là một người thông minh, tài năng và được cha mẹ chiều chuộng từ bé. Nhưng khi trưởng thành, ông đã trở thành kẻ thù của họ, vì ông đã không ngừng tìm hiểu về Ta, và cuối cùng đã quay lưng lại với họ. Đó là vì trên hết thảy những thứ khác, ông tin rằng, trời đất và vạn vật đều trong tay của Đấng Toàn Năng và tất cả những điều tốt đẹp đều từ Đức Chúa Trời mà có và trực tiếp do Ngài ban phát mà không bị Sa-tan thao túng. Sự trái ngược của cha mẹ Phi-e-rơ giúp ông biết nhiều hơn về lòng từ ái và thương xót của Ta, do vậy làm ông càng khát khao tìm kiếm Ta. Ông không chỉ chú trọng vào ăn và uống lời Ta, mà hơn nữa còn nắm bắt ý Ta, và cẩn trọng trong lòng hơn bao giờ hết. Chính vì lẽ đó, tinh thần ông luôn nhạy cảm, và do đó ông luôn hợp lòng Ta trong mọi việc làm. Ông luôn chú trọng vào những thất bại của con người trong quá khứ để khích lệ bản thân, vô cùng sợ hãi bị mắc kẹt trong thất bại; vì thế ông cũng chú trọng vào việc thấm nhuần đức tin và tình yêu thương của tất cả những người yêu mến Đức Chúa Trời qua các thời đại. Theo cách này – không chỉ ở khía cạnh tiêu cực, mà quan trọng hơn nhiều, ở khía cạnh tích cực – ông đã trưởng thành nhanh chóng, đến mức hiểu biết của ông trở nên lớn hơn tất cả hiểu biết của những ai trước mặt Ta. Khi đó, không khó để hình dung ra vì sao ông đã trao tất cả những gì mình có vào tay Ta, vì sao ông thậm chí đã từ bỏ cả quyền quyết định việc ăn mặc, ngủ và nơi ở, và thay vào đó hưởng thụ sự dư dật của Ta bằng cách làm hài lòng ta trong mọi việc. Ta đã bắt ông phải chịu vô vàn thử luyện – đương nhiên, những thử luyện này khiến ông ta sống dở chết dở – nhưng giữa hàng trăm lần thử luyện này, chưa một lần ông đánh mất đức tin vào Ta hoặc thấy thất vọng về Ta. Thậm chí khi Ta nói Ta đã bỏ rơi ông, ông cũng không nhụt chí, mà vẫn tiếp tục yêu mến Ta một cách thực tế và theo các nguyên tắc thực hành cũ. Ta bảo ông ta rằng Ta sẽ không khen ngợi ông ta cho dù ông ta yêu mến Ta, rằng cuối cùng ta sẽ ném ông ta vào tay Sa-tan. Nhưng giữa những lần thử luyện, không phải thử luyện đối với xác thịt mà bằng lời nói, ông ta vẫn cầu nguyện với Ta và nói: “Lạy Đức Chúa Trời! Trong trời đất và vạn vật, có con người nào, tạo vật nào hoặc sự vật nào không ở trong tay Ngài, Đấng Toàn Năng? Khi Ngài thương xót tôi, trái tim tôi hân hoan xiết bao bởi lòng thương xót của Ngài. Khi Ngài phán xét tôi, cho dù tôi có thể không xứng đáng, tôi cảm nhận rõ hơn sự vô hạn trong việc làm của Ngài, bởi vì Ngài đầy rẫy thẩm quyền và sự thông sáng. Dù thân xác tôi chịu khổ cực, nhưng tinh thần tôi được an ủi. Làm sao tôi có thể không ngợi ca sự thông sáng và việc làm của Ngài? Thậm chí dù tôi có chết sau khi biết Ngài, làm sao tôi có thể không chết trong hân hoan và hạnh phúc? Ôi, Đấng Toàn Năng! Ngài thực sự không muốn để tôi thấy Ngài sao? Phải chăng tôi thực sự không xứng đáng nhận lãnh sự phán xét của Ngài? Phải chăng có điều gì đó nơi tôi mà Ngài không muốn thấy?” Trong những lần thử luyện, mặc dù Phi-e-rơ không thể nắm trúng ý Ta, nhưng rõ ràng ông đã tự hào và vinh dự được Ta tin dùng (mặc dù ông nhận sự phát xét của Ta để nhân loại thấy sự oai nghi và giận dữ của Ta), và ông không thấy chán nản vì những thử luyện này. Vì lòng trung thành của ông trước Ta và vì phước lành của Ta ban cho, ông ta đã là một tấm gương và một kiểu mẫu cho loài người suốt hàng nghìn năm. Đây chẳng phải chính là điều các ngươi cần học tập sao? Hãy suy ngẫm thật lâu và thật kỹ xem tại sao ta kể câu chuyện dài như vậy về Phi-e-rơ; đây là những nguyên tắc mà các ngươi phải tuân theo.

Trích từ “Chương 6” của Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 532

Phi-e-rơ đi theo Jêsus trong nhiều năm, nhìn thấy nhiều điều về Jêsus mà ông chưa từng thấy. Sau một năm theo Ngài, Phi-e-rơ được Jêsus chọn là người đứng đầu trong số mười hai sứ đồ (tất nhiên đây chỉ là điều trong lòng Jêsus, con người hoàn toàn không thể nhìn ra được). Trong cuộc sống, mọi hành động của Jêsus được đều Phi-e-rơ xem là tấm gương, đặc biệt là những bài giảng của Jêsus đều khắc sâu vào trong tim của ông. Ông rất chu đáo, trung thành với Jêsus, chưa bao giờ phàn nàn về Jêsus. Vì vậy, ông trở thành người đồng hành trung thành của Jêsus ở khắp mọi nơi. Sự dạy dỗ của Jêsus, lời nói dịu dàng của Jêsus, cách ăn, mặc, ở, đi lại của Jêsus, ông đều nhìn thấy rõ. Ông luôn luôn noi gương Jêsus, không bao giờ tự xưng công chính, mà gạt bỏ tất cả những điều cũ kỹ trong quá khứ để làm theo từng lời nói và hành động của Jêsus. Lúc đó, ông cảm thấy đất trời vạn vật đều nằm trong tay của Đấng Toàn Năng, vì vậy ông không tự lựa chọn cho riêng mình, mà rút ra những điều mà Jêsus đã làm để làm gương. Ông có thể nhìn thấy từ đời sống của mình rằng Jêsus không bao giờ tự nên công chính, không bao giờ khoe khoang về bản thân, mà dùng tình yêu để cảm hóa con người. Phi-e-rơ có thể nhìn thấy bản chất của Jêsus qua những hoàn cảnh khác nhau, vì vậy, mọi thứ của Jêsus đều trở thành đối tượng mà Phi-e-rơ noi theo. Qua trải nghiệm của mình, ông càng ngày càng cảm thấy sự đáng mến của Jêsus, ông đã nói rằng: “Tôi đã từng tìm kiếm Đấng Toàn Năng trong vũ trụ, có thể nhìn thấy những điều kỳ diệu của đất trời vạn vật, tôi mới cảm thấy được sự đáng mến của Đấng Toàn Năng, nhưng trái tim tôi chưa bao giờ có tình yêu đích thực, trong mắt tôi chưa bao giờ thấy được sự đáng mến của Đấng Toàn Năng. Giờ đây, trong mắt của Đấng Toàn Năng, tôi đã được Ngài để mắt đến, tôi mới cảm thấy sự đáng mến của Đức Chúa Trời, tôi mới phát hiện ra rằng Đức Chúa Trời đâu chỉ tạo ra vạn vật để khiến nhân loại yêu mến Ngài. Tôi đã tìm thấy điểm đáng mến vô tận của Ngài trong cuộc sống hàng ngày của tôi, sao nó có thể chỉ bị giới hạn trong hoàn cảnh của ngày hôm nay?” Thời gian trôi qua, Phi-e-rơ cũng có nhiều điểm đáng mến. Ông rất vâng lời Jêsus và tất nhiên cũng phải chịu không ít thất bại. Khi Jêsus đưa ông đi khắp nơi giảng đạo, ông luôn khiêm tốn lắng nghe những bài giảng của Jêsus, không bao giờ kiêu ngạo vì đi theo Jêsus nhiều năm. Sau khi Jêsus phán với ông rằng lý do Ngài đã đến để chịu đóng đinh trên thập giá là để hoàn thành công tác của Ngài, ông thường cảm thấy đau lòng, thường hay khóc một mình trong bóng tối nhưng ngày “bất hạnh” đó vẫn đến. Sau khi Jêsus bị bắt, Phi-e-rơ đã khóc trên thuyền đánh cá một mình và cầu nguyện rất nhiều cho việc này nhưng trong lòng ông hiểu rõ đó là ý muốn của Đức Chúa Trời là Cha, không ai có thể thay đổi được. Ông luôn đau khổ, khóc vì ảnh hưởng của tình yêu – tất nhiên, đây là điểm mềm yếu của con người, vì vậy khi biết Jêsus phải bị đóng đinh trên thập giá, ông đã hỏi Jêsus: “Ngài đi rồi có còn quay lại với chúng tôi, chăm sóc chúng tôi không? Chúng tôi còn có thể gặp được Ngài nữa không?” Mặc dù lời nói này quá ngây thơ, lại chứa đầy quan niệm của con người, nhưng trong lòng Jêsus hiểu được cảm giác đau khổ của Phi-e-rơ, vì vậy vẫn dùng tình yêu để quan tâm đến sự yếu đuối của Phi-e-rơ: “Phi-e-rơ, Ta đã yêu ngươi, ngươi có biết không? Những gì ngươi nói tuy không có lý nhưng Cha từng hứa rằng sau khi Ta chết sẽ phục sinh và xuất hiện trước mặt con người trong 40 ngày. Ngươi không tin Thần của ta sẽ luôn ban ân điển cho hết thảy các ngươi sao?” Sau đó Phi-e-rơ mới có chút an ủi, nhưng vẫn luôn cảm thấy có điều thiết sót trong sự lẽ ra đã hoàn hảo. Vì vậy, lần đầu tiên xuất hiện sau khi phục sinh, Jêsus đã xuất hiện công khai trước Phi-e-rơ, nhưng để Phi-e-rơ không tiếp tục giữ vững quan niệm, Jêsus đã từ chối bữa ăn thịnh soạn của ông và biến mất trong nháy mắt. Lúc đó, Phi-e-rơ mới càng hiểu rõ hơn về Jêsus và càng yêu mến Đức Chúa Jêsus hơn. Sau khi phục sinh, Jêsus thường xuất hiện trước Phi-e-rơ. Sau 40 ngày khi Ngài lên thiên đàng, Ngài đã xuất hiện trước Phi-e-rơ ba lần, mỗi lần xuất hiện đều vào thời điểm công tác của Đức Thánh Linh sắp kết thúc và bắt đầu công tác mới.

Cả đời của Phi-e-rơ đều sống bằng nghề câu cá và việc giảng đạo. Trong những năm cuối đời, ông đã viết hai thư tín và viết một vài bức thư cho hội thánh Phi-la-đen-phi thời bấy giờ, mọi người lúc đó đã rất cảm động. Ông không bao giờ dùng vốn tự có của mình để dạy bảo người khác, mà cho con người nguồn cung cấp sự sống phù hợp. Trong suốt cuộc đời, ông không bao giờ quên những lời dạy của Jêsus – ông luôn được truyền cảm hứng. Khi đi theo Jêsus, ông đã quyết tâm phải lấy cái chết để báo đáp tình yêu của Chúa, phải luôn luôn noi gương Jêsus trong mọi việc, Jêsus cũng đã hứa với ông điều này. Vì thế năm ông 53 tuổi (hơn 20 năm rời xa Jêsus), Jêsus đã xuất hiện trước ông để hoàn thành tâm nguyện của ông. Trong bảy năm sau đó, Phi-e-rơ sống để hiểu rõ chính mình. Một ngày cuối của bảy năm này, ông đã bị đóng đinh ngược trên thập giá, theo đó kết thúc cuộc đời phi thường của mình.

Trích từ “Về cuộc đời của Phi-e-rơ” của Diễn giải những mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 533

Ảnh hưởng của bóng tối là gì? Cái gọi là “ảnh hưởng của bóng tối” này là ảnh hưởng của sự dối trá, sự bại hoại, sự trói buộc và sự kiểm soát con người của Sa-tan; ảnh hưởng của Sa-tan là một thứ ảnh hưởng có hào quang thần Chết. Tất cả những người sống dưới quyền của Sa-tan hẳn sẽ bị diệt mất.

Bằng cách nào các ngươi có thể thoát ra khỏi ảnh hưởng của bóng tối sau khi đạt được đức tin nơi Đức Chúa Trời? Một khi ngươi đã thành tâm cầu nguyện tới Đức Chúa Trời, ngươi hướng tấm lòng của mình hoàn toàn tới Ngài, ngay lúc đó, lòng ngươi được cảm thúc bởi Thần của Đức Chúa Trời. Ngươi trở nên sẵn lòng dâng mình cho Ngài hoàn toàn, và tại giây phút này, ngươi đã thoát ra khỏi ảnh hưởng của bóng tối. Nếu mọi thứ con người thực hiện là những điều làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và phù hợp với những tiêu chuẩn của Ngài, khi ấy họ là người sống trong những lời của Đức Chúa Trời và dưới sự chăm sóc cũng như che chở của Ngài. Nếu mọi người không thể thực hành những lời của Đức Chúa Trời, nếu họ luôn cố lừa dối Ngài, hành động chiếu lệ đối với Ngài, và không tin vào sự tồn tại của Ngài, thì đây đều là những người sống dưới sự ảnh hưởng của bóng tối. Những người chưa nhận lãnh sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đều đang sống dưới quyền của Sa-tan; tức là, tất cả bọn họ đều sống dưới sự ảnh hưởng của bóng tối. Những ai không tin vào Đức Chúa Trời đều đang sống dưới quyền của Sa-tan. Ngay cả những người tin vào sự tồn tại của Đức Chúa Trời có thể không nhất thiết đang sống trong sự sáng của Ngài, bởi những người tin ở Ngài có thể không thực sự đang sống trong lời Ngài hay có thể quy phục Đức Chúa Trời. Con người bị giới hạn ở việc tin vào Đức Chúa Trời, và bởi vì họ không biết đến Đức Chúa Trời, nên họ vẫn đang sống trong những phép tắc cũ, giữa những lời đã chết, với một cuộc sống tăm tối và bất định, không được Đức Chúa Trời làm cho tinh sạch hay thu nhận hoàn toàn. Do đó, dù điều hiển nhiên là những người không tin ở Đức Chúa Trời thì đang sống dưới sự ảnh hưởng của bóng tối, thậm chí những người tin ở Đức Chúa Trời có thể vẫn chịu ảnh hưởng của nó, bởi họ thiếu công tác của Đức Thánh Linh. Những người chưa nhận lãnh ân điển hay lòng thương xót của Đức Chúa Trời và những người không thể thấy được công tác của Đức Thánh Linh đều sống dưới sự ảnh hưởng của bóng tối; và còn rất thường xuyên như thế, những người chỉ hưởng ân điển của Đức Chúa Trời nhưng không biết đến Ngài cũng như vậy. Nếu một người tin vào Đức Chúa Trời nhưng dành hầu hết cuộc đời của mình sống dưới sự ảnh hưởng của bóng tối, thì sự tồn tại của người này đã mất đi ý nghĩa – cần gì nói tới những người không tin vào sự tồn tại của Đức Chúa Trời?

Tất cả những ai không thể chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời, hay những người chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời nhưng không thể đáp ứng được những yêu cầu của Ngài, đều là những người đang sống dưới sự ảnh hưởng của bóng tối. Chỉ những người theo đuổi lẽ thật và có khả năng đáp ứng được những yêu cầu của Đức Chúa Trời mới nhận được những ân phước từ Ngài, và chỉ có họ mới thoát ra khỏi ảnh hưởng của bóng tối. Những người chưa được giải thoát, những người luôn bị một vài thứ nhất định chi phối, và những người không thể dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời là những người chịu sự kìm kẹp của Sa-tan, sống trong hào quang thần Chết. Những kẻ bất trung với các bổn phận của mình, những kẻ bất trung với sự ủy thác của Đức Chúa Trời, và những kẻ không thực hiện phận sự của mình ở hội thánh đều là những kẻ đang sống dưới sự ảnh hưởng của bóng tối. Những kẻ cố tình làm nhiễu loạn sinh hoạt của hội thánh, những kẻ cố ý gieo mối bất hòa giữa các anh chị em, hay những kẻ kéo bè kéo cánh là những kẻ vẫn còn chìm sâu hơn dưới sự ảnh hưởng của bóng tối, trong sự kìm kẹp của Sa-tan. Những kẻ có mối quan hệ bất thường với Đức Chúa Trời, những kẻ luôn có các ham muốn vô độ, những kẻ luôn muốn giành lợi thế và những người không bao giờ tìm cách chuyển biến tâm tính mình là những người sống dưới sự ảnh hưởng của bóng tối. Những kẻ luôn cẩu thả và không bao giờ nghiêm túc trong việc thực hành lẽ thật, và những kẻ không tìm cách đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời, thay vào đó chỉ tìm cách thỏa mãn xác thịt của chính họ, cũng là những kẻ sống dưới sự ảnh hưởng của bóng tối, và bị cái chết bao phủ. Những kẻ quanh co và dối trá khi làm việc cho Đức Chúa Trời, những kẻ đối phó chiếu lệ với Đức Chúa Trời, những kẻ lừa dối Đức Chúa Trời, và những kẻ luôn lên kế hoạch cho bản thân mình đều là những kẻ đang sống dưới sự ảnh hưởng của bóng tối. Tất cả những ai không thể yêu Đức Chúa Trời một cách trung thực, những ai không theo đuổi lẽ thật và những ai không tập trung chuyển hóa tâm tính của mình đều là những người đang sống dưới sự ảnh hưởng của bóng tối.

Trích từ “Thoát ra khỏi ảnh hưởng của bóng tối, và các ngươi sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 534

Nếu ngươi mong muốn được Đức Chúa Trời khen ngợi, thì đầu tiên ngươi phải thoát ra khỏi ảnh hưởng đen tối của Sa-tan, mở lòng mình với Đức Chúa Trời và hướng nó tới Ngài hoàn toàn. Liệu Đức Chúa Trời có ngợi khen những việc ngươi đang làm hiện giờ không? Ngươi đã hướng lòng mình tới Đức Chúa Trời chưa? Những việc ngươi đã làm có phải là những điều Đức Chúa Trời yêu cầu ở ngươi không? Chúng có phù hợp với lẽ thật không? Hãy xét mình mọi lúc và tập trung vào ăn uống những lời của Đức Chúa Trời; trải lòng của mình trước Ngài, yêu thương Ngài bằng sự chân thành và tận tụy dâng mình cho Đức Chúa Trời. Những người làm như vậy chắc chắn sẽ nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời.

Tất cả những ai tin vào Đức Chúa Trời, nhưng không theo đuổi lẽ thật thì không có cách nào thoát khỏi ảnh hưởng của Sa-tan. Tất cả những kẻ không sống cuộc sống thật thà, những kẻ trước mặt người khác thì cư xử một đằng nhưng sau lưng họ lại cư xử một nẻo, những kẻ tỏ vẻ khiêm tốn, kiên nhẫn và yêu thương, mặc dù thực chất lại quỷ quyệt, xảo trá và không có lòng trung thành với Đức Chúa Trời – những kẻ như thế là những đại diện tiêu biểu cho những kẻ sống dưới sự ảnh hưởng của bóng tối; chúng cùng một giuộc với loài rắn. Những kẻ chỉ tin vào Đức Chúa Trời vì ích lợi của họ, những kẻ tự nên công chính và kiêu căng, những kẻ khoa trương, và những kẻ bảo vệ vị thế của chính mình là những kẻ yêu mến Sa-tan và đối đầu với lẽ thật. Những kẻ này chống đối Đức Chúa Trời và hoàn toàn thuộc về Sa-tan. Những kẻ không chú ý tới những trọng trách của Đức Chúa Trời, những kẻ không hết lòng hầu việc Đức Chúa Trời, những kẻ luôn quan tâm tới những tư lợi của chính bản thân mình và những lợi ích của gia đình mình, những kẻ không thể từ bỏ mọi thứ để dâng mình cho Đức Chúa Trời và những kẻ không bao giờ sống theo những lời của Ngài, đều là những kẻ đang sống bên ngoài những lời của Ngài. Những kẻ đó không thể nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời.

Khi Đức Chúa Trời tạo ra con người, ấy là để cho họ có thể hưởng thụ sự dư dật của Ngài và thành thật yêu thương Ngài; theo cách này, con người sẽ sống trong sự sáng của Ngài. Hôm nay, đối với tất cả những ai không thể yêu thương Đức Chúa Trời, không chú ý tới những trọng trách của Ngài, không thể hoàn toàn trao tấm lòng của mình cho Ngài, không thể coi tấm lòng của Ngài như của chính họ và không thể gánh vác những trọng trách của Ngài như của chính họ – sự sáng của Đức Chúa Trời không chiếu rọi cho những người như thế, và do đó họ đều sống dưới sự ảnh hưởng của bóng tối. Họ đang trên con đường hoàn toàn đối nghịch với ý muốn của Đức Chúa Trời và không có một chút lẽ thật nào trong bất cứ thứ gì họ làm. Họ đang đắm mình trong bùn lầy với Sa-tan; họ là những người sống dưới sự ảnh hưởng của bóng tối. Nếu ngươi có thể thường xuyên ăn uống những lời của Đức Chúa Trời, chú ý tới ý muốn của Ngài và thực hành những lời của Ngài, thì ngươi thuộc về Đức Chúa Trời, và ngươi là người sống trong lời Ngài. Các người có sẵn lòng thoát ra khỏi quyền lực của Sa-tan và sống trong sự sáng của Đức Chúa Trời không? Nếu các ngươi sống trong lời Đức Chúa Trời thì Đức Thánh Linh sẽ có cơ hội thực hiện công tác của Ngài; nếu các ngươi sống dưới sự ảnh hưởng của Sa-tan, thì các ngươi sẽ không cho Đức Thánh Linh có cơ hội như thế. Công tác mà Đức Thánh Linh thực hiện trên con người, sự sáng mà Ngài chiếu rọi trên họ và sự tin tưởng mà Ngài ban cho họ chỉ kéo dài trong một thời khắc; nếu con người không cẩn thận và không chú ý thì công tác của Đức Thánh Linh sẽ vuột qua họ. Nếu con người sống trong lời Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh sẽ ở cùng họ và thực hiện công tác trên họ. Nếu con người không sống trong lời Đức Chúa Trời, thì họ sống trong gông cùm của Sa-tan. Nếu con người sống với tâm tính bại hoại, thì họ không có sự hiện hữu hay công tác của Đức Thánh Linh. Nếu ngươi sống trong phạm vi lời Đức Chúa Trời, và nếu ngươi sống trong trạng thái mà Đức Chúa Trời yêu cầu, thì ngươi là người thuộc về Ngài, và công tác của Ngài sẽ được thực hiện trên các ngươi; nếu ngươi không sống trong phạm vi các yêu cầu của Đức Chúa Trời, mà thay vào đó lại đang sống dưới quyền của Sa-tan, thì ngươi chắc chắn đang sống trong sự bại hoại của Sa-tan. Chỉ bằng cách sống trong lời Đức Chúa Trời và dâng tấm lòng của ngươi cho Ngài thì ngươi mới có thể đáp ứng được các yêu cầu của Ngài; ngươi phải làm như Đức Chúa Trời phán bảo, khiến những lời của Ngài là nền tảng cho sự tồn tại và hiện thực của cuộc đời mình; chỉ khi đó, ngươi mới thuộc về Đức Chúa Trời. Nếu ngươi thực sự thực hành theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ thực hiện công tác trên ngươi, và sau đó ngươi sẽ sống trong những ân phước của Ngài, trong ánh sáng sắc diện của Ngài; ngươi sẽ nắm bắt được công tác mà Đức Thánh Linh thực hiện và thấy vui mừng vì sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Trích từ “Thoát ra khỏi ảnh hưởng của bóng tối, và các ngươi sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 535

Để thoát ra khỏi ảnh hưởng của bóng tối, các ngươi trước hết phải trung thành với Đức Chúa Trời và thật lòng háo hức theo đuổi lẽ thật; chỉ khi đó các ngươi mới có thể có một trạng thái đúng đắn. Sống trong một trạng thái đúng đắn là điều kiện tiên quyết để thoát ra khỏi ảnh hưởng của bóng tối. Không có một trạng thái đúng đắn là không trung thành với Đức Chúa Trời, và không thật lòng háo hức tìm kiếm lẽ thật; và việc thoát ra khỏi ảnh hưởng của bóng tối là điều không thể. Những lời của Ta là cơ sở cho sự giải thoát của con người khỏi những ảnh hưởng của bóng tối, và những người không thể thực hành theo lời Ta sẽ không thể thoát ra khỏi xiềng xích của sự ảnh hưởng của bóng tối. Sống trong trạng thái đúng nghĩa là sống theo sự hướng dẫn từ những lời của Đức Chúa Trời, sống trong một trạng thái trung thành với Đức Chúa Trời, sống trong trạng thái tìm kiếm lẽ thật, sống trong hiện thực của việc dâng mình vì Đức Chúa Trời và sống trong trạng thái yêu thương Đức Chúa Trời một cách chân thật. Những ai sống trong những trạng thái này và trong hiện thực này sẽ dần dần chuyển hóa khi họ bước vào chiều sâu của lẽ thật; và họ sẽ chuyển hóa khi công tác đi sâu hơn; và cuối cùng, họ chắc chắn sẽ trở thành những người được Đức Chúa Trời thu nhận và những người yêu thương Đức Chúa Trời thực sự. Những người đã thoát ra khỏi ảnh hưởng của bóng tối có thể dần dần xác định được ý muốn của Đức Chúa Trời và dần hiểu được nó, cuối cùng trở thành những người thân tín của Đức Chúa Trời. Không những họ không chứa chấp những ý niệm về Đức Chúa Trời và không dấy nghịch lại Ngài, mà họ còn ghê tởm hơn nữa những ý niệm và sự dấy nghịch đã chiếm hữu họ trước đó, và tình yêu thực sự dành cho Đức Chúa Trời nảy sinh trong lòng họ. Những người không thể thoát khỏi ảnh hưởng của bóng tối đều bị thân xác và sự nổi loạn chiếm hữu hoàn toàn; lòng họ tràn ngập những quan niệm và những triết lý sống của con người cũng như những ý định và chủ ý của chính họ. Điều Đức Chúa Trời đòi hỏi là một tình yêu duy nhất từ phía con người; điều Ngài đòi hỏi là con người phải được xâm chiếm bởi những lời của Ngài và bởi một tấm lòng đầy tình yêu dành cho Ngài, để tìm trong những lời của Ngài điều mà họ tìm kiếm, để yêu thương Đức Chúa Trời vì những lời của Ngài, để chạy theo những lời của Ngài, để sống vì những lời của Ngài – đây là những mục tiêu con người nên cố gắng đạt được. Mọi thứ phải được xây dựng trên nền tảng những lời của Đức Chúa Trời; chỉ khi ấy con người mới có thể đáp ứng được những yêu cầu của Đức Chúa Trời. Nếu con người không được trang bị những lời của Đức Chúa Trời, thì họ chẳng hơn gì một con giòi bọ bị Sa-tan chiếm hữu! Hãy cân nhắc điều này: Bao nhiêu lời của Đức Chúa Trời đã ăn sâu trong ngươi? Ngươi đang sống theo lời Ngài trong những việc gì? Ngươi đang không sống theo những lời đó trong những việc gì? Nếu những lời của Đức Chúa Trời chưa hoàn toàn chiếm giữ ngươi, vậy chính xác thì điều gì xâm chiếm lòng ngươi? Trong cuộc sống hàng ngày của mình, ngươi đang bị Sa-tan chi phối, hay ngươi đang được những lời của Đức Chúa Trời xâm chiếm? Những lời của Ngài có phải là nền tảng mà những lời cầu nguyện của ngươi dựa vào không? Ngươi đã thoát ra khỏi trạng thái tiêu cực thông qua sự khai sáng của lời Đức Chúa Trời chưa? Lấy những lời của Đức Chúa Trời làm nền tảng cho sự tồn tại của ngươi – đây là điều mà mọi người nên bước vào. Nếu những lời của Ngài không hiện hữu trong cuộc sống của ngươi, thì ngươi đang sống dưới ảnh hưởng của bóng tối, ngươi đang phản nghịch với Đức Chúa Trời, ngươi đang chống đối Ngài và ngươi đang làm ô danh Ngài. Niềm tin của những người như thế nơi Đức Chúa Trời chỉ đơn thuần là mối nguy hại và sự quấy rầy. Bao nhiêu phần trong cuộc sống của ngươi đã sống phù hợp với những lời của Đức Chúa Trời? Bao nhiêu phần trong cuộc sống của ngươi đã sống không phù hợp với những lời của Đức Chúa Trời? Bao nhiêu trong số những gì mà lời Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi đã được đáp ứng trong ngươi? Bao nhiêu trong số đó đã bị mất đi trong ngươi? Ngươi đã nhìn nhận kĩ những điều đó chưa?

Thoát ra khỏi ảnh hưởng của bóng tối đòi hỏi cả công tác của Đức Thánh Linh và sự hợp tác tận tụy của con người. Tại sao Ta nói rằng con người không đi đúng đường? Những người đi đúng đường trước tiên có thể dâng tấm lòng của mình cho Đức Chúa Trời. Đây là một nhiệm vụ mất rất lâu để bước vào, bởi loài người đã luôn sống trong ảnh hưởng của bóng tối và đã chịu gông cùm của Sa-tan trong hàng nghìn năm. Do đó, điều này không thể đạt được chỉ trong ngày một ngày hai. Ta đã đưa ra vấn đề này ngày hôm nay để cho con người có thể nắm bắt được trạng thái của chính mình; một khi con người có thể nhận ra ảnh hưởng của bóng tối là gì và sống trong sự sáng có ý nghĩa gì, thì sự bước vào sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Đó là vì ngươi phải biết ảnh hưởng của Sa-tan là gì trước khi ngươi có thể thoát ra khỏi nó; chỉ sau đó, ngươi mới có cách để giũ bỏ nó. Còn về việc sau đó phải làm gì, thì đó là việc riêng của con người. Hãy bước vào mọi thứ từ một khía cạnh tích cực, và đừng bao giờ chờ đợi một cách thụ động. Chỉ bằng cách này ngươi mới có thể được Đức Chúa Trời thu nhận.

Trích từ “Thoát ra khỏi ảnh hưởng của bóng tối, và các ngươi sẽ được Đức Chúa Trời thu nhận” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 536

Mỗi lời của Đức Chúa Trời đánh vào một trong những điểm huyệt của chúng ta, làm chúng ta bị tổn thương và tràn ngập nỗi khiếp sợ. Ngài phơi bày hết những ý niệm, những sự tưởng tượng, và tâm tính sa ngã của chúng ta. Từ tất cả những gì chúng ta nói và làm, đến từng suy nghĩ và từng tư tưởng một của chúng ta, bản tính và thực chất của chúng ta được phơi bày trong những lời Ngài, đặt chúng ta vào tâm trạng sợ hãi và run rẩy không biết giấu nỗi hổ thẹn vào đâu. Từng việc một, Ngài nói cho chúng ta nghe về tất cả những hành động, mục đích và ý định của chúng ta, thậm chí cả tâm tính sa ngã mà chính chúng ta chưa bao giờ phát hiện ra, khiến chúng ta cảm thấy bị phơi bày hết sự bất hoàn khốn khổ của mình, và còn hơn thế, cảm thấy bị thuyết phục hoàn toàn. Ngài phán xét chúng ta vì chống đối Ngài, hành phạt chúng ta vì báng bổ và lên án Ngài, và khiến chúng ta cảm thấy rằng, trong mắt Ngài, chúng ta chẳng có một đặc tính tốt nào bù lại, rằng chúng ta là Sa-tan sống. Những hy vọng của chúng ta bị tiêu tan, chúng ta không còn dám đưa ra những đòi hỏi vô lý hay nuôi bất kỳ hy vọng nào về Ngài, và thậm chí những giấc mơ của chúng ta cũng tan biến chỉ sau một đêm. Đây là một thực tế mà chẳng ai trong chúng ta có thể tưởng tượng được, và chẳng ai trong chúng ta có thể chấp nhận được. Trong khoảnh khắc, chúng ta mất cân bằng nội tại, và không biết tiếp tục con đường phía trước như thế nào, hay tiếp tục niềm tin của chúng ta như thế nào. Có vẻ như thể đức tin của chúng ta đã quay trở lại vạch xuất phát, và như thể chúng ta chưa từng gặp Đức Chúa Jêsus hay từng biết về Ngài. Những gì trước mắt chúng ta khiến chúng ta đầy bối rối và khiến chúng ta lưỡng lự phân vân. Chúng ta nản chí, chúng ta thất vọng, và sâu thẳm trong lòng là sự phẫn nộ lẫn nhục nhã không nén được. Chúng ta cố trút giận, cố tìm một lối ra, và hơn nữa, cố tiếp tục chờ đợi Đấng Cứu Thế Jêsus của chúng ta, để chúng ta có thể dốc bầu tâm sự với Ngài. Mặc dù có những lúc chúng ta nhìn bề ngoài có vẻ vững vàng, không kiêu căng, cũng không hạ mình, nhưng trong lòng, chúng ta đau đớn bởi một cảm giác mất mát mà chúng ta chưa từng cảm thấy trước đây. Mặc dù đôi lúc, chúng ta có thể trông bình tĩnh một cách bất thường ở bề ngoài, nhưng tâm trí chúng ta đang cuộn trào nỗi giày vò như đại dương bão táp. Sự phán xét và hình phạt của Ngài đã tước đi của chúng ta mọi hy vọng và mơ ước, đặt dấu chấm hết cho những ham muốn ngông cuồng của chúng ta, và khiến chúng ta không sẵn lòng tin rằng Ngài là Đấng Cứu Thế của chúng ta và có thể cứu rỗi chúng ta. Sự phán xét và hình phạt của Ngài đã mở ra một hố sâu ngăn cách giữa chúng ta với Ngài, sâu đến mức chẳng ai sẵn sàng vượt qua. Sự phán xét và hình phạt của Ngài là lần đầu tiên chúng ta phải chịu một thất bại thảm hại như thế, một nỗi nhục nhã ê chề như thế trong đời. Sự phán xét và hình phạt của Ngài đã khiến chúng ta phải thực sự cảm kích danh tiết và sự không khoan nhượng của Đức Chúa Trời trước sự xúc phạm của con người, mà so với điều đó, chúng ta thật đốn mạt vô cùng, ô uế vô cùng. Sự phán xét và trừng phạt của Ngài đã khiến chúng ta lần đầu tiên nhận ra chúng ta ngạo mạn và vênh vang như thế nào, và con người sẽ không bao giờ ngang bằng, hay ngang hàng với Đức Chúa Trời ra sao. Sự phán xét và trừng phạt của Ngài đã khiến chúng ta khao khát không còn phải sống trong tâm tính sa ngã như thế nữa, loại bỏ khỏi chúng ta bản tính và thực chất này càng sớm càng tốt, và ngừng hèn hạ, khả ố đối với Ngài. Sự phán xét và hình phạt của Ngài đã khiến chúng ta vui vẻ vâng phục lời Ngài, không còn dấy nghịch chống lại những sự sắp đặt và an bài của Ngài nữa. Sự phán xét và hình phạt của Ngài một lần nữa đã đem lại cho chúng ta ham muốn được sinh tồn, và khiến chúng ta vui vẻ chấp nhận Ngài là Đấng Cứu Thế của chúng ta… Chúng ta đã bước ra khỏi công tác chinh phục, ra khỏi địa ngục, ra khỏi thung lũng bóng tối của sự chết… Đức Chúa Trời Toàn Năng đã thu phục chúng ta, nhóm người này! Ngài đã chiến thắng Sa-tan, và đánh bại vô số những kẻ thù của Ngài!

Trích từ “Thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời trong sự phán xét và hành phạt của Ngài” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 537

Chỉ khi ngươi đã vứt bỏ những tâm tính bại hoại của mình và đạt được việc sống bày tỏ ra nhân tính bình thường, thì ngươi mới được làm cho hoàn thiện. Mặc dù ngươi sẽ không thể tiên tri, cũng không có bất kỳ lẽ mầu nhiệm nào, ngươi sẽ sống bày tỏ ra và tỏ lộ hình ảnh của một con người. Đức Chúa Trời đã tạo nên con người nhưng sau đó con người đã bị Sa-tan làm bại hoại, đến nỗi con người đã trở thành “những kẻ chết”. Do vậy, sau khi ngươi đã thay đổi, ngươi sẽ không còn giống với những kẻ chết này nữa. Chính lời Đức Chúa Trời đã thắp sáng linh hồn con người và khiến họ được tái sinh, và khi linh hồn của con người được tái sinh, thì họ sẽ sống dậy. Khi Ta nói đến “những kẻ chết” nghĩa là Ta đang ám chỉ những cái xác không hồn, là những kẻ mà linh hồn của họ đã chết trong họ. Khi tia sáng của sự sống được thắp lên trong linh hồn của con người, thì họ sẽ sống dậy. Các thánh đồ được nói đến trước kia ám chỉ những người đã sống dậy, những người đã chịu sự ảnh hưởng của Sa-tan nhưng đã đánh bại Sa-tan. Những người được chọn ở Trung Quốc đã phải chịu sự bắt bớ và sự lừa bịp tàn nhẫn và vô nhân tính của con rồng lớn sắc đỏ, khiến họ bị tổn hại về tinh thần và không có chút dũng khí nào để sống. Do vậy, việc thức tỉnh linh hồn của họ phải bắt đầu với thực chất của họ: Từng chút một, trong thực chất của họ, linh hồn của họ phải được đánh thức. Khi mà, một ngày nào đó, họ sống dậy, sẽ không còn những chướng ngại nữa, và tất cả sẽ tiến triển êm đẹp. Hiện tại, điều này vẫn chưa thể đạt được. Hầu hết mọi người đều sống theo một cách mà mang lại nhiều luồng không khí chết chóc, họ bị vùi trong hơi thở của sự chết, và họ thiếu thốn quá nhiều. Lời nói của một số người mang sự chết, hành động của họ mang sự chết, và hầu như mọi thứ mà họ mang lại trong cách họ sống đều chứa đựng sự chết. Nếu ngày nay con người công khai làm chứng cho Đức Chúa Trời thì họ sẽ thất bại trong việc này, bởi vì họ chưa hoàn toàn sống dậy, và có quá nhiều kẻ chết trong số các ngươi. Ngày nay, một số người hỏi tại sao Đức Chúa Trời không tỏ ra một số dấu kỳ phép lạ để Ngài có thể nhanh chóng loan báo công tác của mình giữa các dân ngoại. Người chết không thể làm chứng cho Đức Chúa Trời; đó là thứ mà chỉ người sống mới có thể làm, thế nhưng hầu hết mọi người ngày nay đều là những kẻ chết; quá nhiều người sống dưới bọc vải liệm của sự chết, dưới sự ảnh hưởng của Sa-tan, và không thể giành được chiến thắng. Và như vậy thì làm sao họ có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời? Làm sao họ có thể loan báo công tác Phúc Âm?

Những kẻ sống dưới sự ảnh hưởng của bóng tối là những kẻ sống giữa sự chết, những kẻ thuộc sở hữu của Sa-tan. Nếu không được Đức Chúa Trời cứu rỗi, và không được Đức Chúa Trời phán xét và hành phạt, thì người ta không thể thoát khỏi ảnh hưởng của sự chết, họ không thể trở thành người sống. Những kẻ chết này không thể làm chứng cho Đức Chúa Trời, và họ cũng không thể được Đức Chúa Trời sử dụng, càng không thể bước vào vương quốc. Đức Chúa Trời muốn lời chứng của người sống chứ không phải của kẻ chết, và Ngài bảo người sống, không phải kẻ chết, làm việc cho Ngài. “Kẻ chết” là những kẻ chống đối và phản nghịch Đức Chúa Trời; họ là những người bị tê liệt về linh hồn và không hiểu lời Đức Chúa Trời; họ là những người không đưa lẽ thật vào thực hành và chưa có chút lòng trung thành nào với Đức Chúa Trời, và họ là những người sống dưới quyền của Sa-tan và bị Sa-tan bóc lột. Kẻ chết thể hiện bản thân bằng cách chống đối lẽ thật, bằng cách phản nghịch Đức Chúa Trời, và bằng sự hèn mọn, đê tiện, tàn bạo, lừa lọc, và xảo quyệt. Ngay cả khi những người như thế ăn và uống lời Đức Chúa Trời, họ vẫn không thể sống bày tỏ ra lời Đức Chúa Trời; mặc dù họ sống, nhưng họ chỉ là những cái xác biết đi, biết thở. Kẻ chết hoàn toàn không thể làm vừa lòng Đức Chúa Trời, càng không thể tuyệt đối vâng lời Ngài. Họ chỉ có thể lừa dối Ngài, nói phạm đến Ngài, và phản bội Ngài, và tất cả những gì họ mang lại trong cách họ sống đều bộc lộ bản tính của Sa-tan. Nếu con người muốn trở thành những hữu thể sống, và muốn làm chứng cho Đức Chúa Trời, và được Đức Chúa Trời chấp thuận, thì họ phải chấp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời; họ phải vui vẻ quy phục sự phán xét và trừng phạt của Ngài, và phải vui vẻ chấp nhận việc tỉa sửa của Đức Chúa Trời và chịu sự xử lý của Ngài. Chỉ khi đó họ mới có thể đưa mọi lẽ thật mà Đức Chúa Trời yêu cầu vào thực hành, và chỉ khi đó họ mới có được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và thật sự trở thành người sống. Người sống được Đức Chúa Trời cứu rỗi, họ được Đức Chúa Trời phán xét và hành phạt, họ sẵn lòng dâng mình và họ vui vẻ hy sinh sự sống của mình cho Đức Chúa Trời, và họ sẽ hoan hỉ dành cả cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời. Chỉ khi người sống làm chứng cho Đức Chúa Trời, Sa-tan mới có thể bị hổ thẹn, chỉ người sống mới có thể loan báo công tác Phúc Âm của Đức Chúa Trời, chỉ người sống mới có thể sống hợp lòng Đức Chúa Trời, và chỉ người sống mới là người thực sự. Ban đầu, con người do Đức Chúa Trời tạo nên thì sống, nhưng bởi sự bại hoại của Sa-tan, con người sống giữa sự chết và sống dưới sự ảnh hưởng của Sa-tan, và do đó, theo cách này, con người đã trở thành những kẻ chết không hồn, họ đã trở thành những kẻ thù chống đối Đức Chúa Trời, họ đã trở thành công cụ của Sa-tan, và họ đã trở thành tù nhân của Sa-tan. Tất cả những người sống mà Đức Chúa Trời đã tạo ra đã trở thành kẻ chết, và do đó Đức Chúa Trời đã mất đi lời chứng của Ngài, và Ngài đã mất đi nhân loại mà Ngài đã tạo nên và là loài duy nhất có hơi thở của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời lấy lại lời chứng của Ngài, và lấy lại những ai do tay Ngài tạo ra nhưng đã bị Sa-tan cầm tù, khi ấy Ngài phải làm họ sống lại để họ có thể trở thành những người sống, và Ngài phải giác ngộ cho họ để họ sống trong ánh sáng của Ngài. Những kẻ chết là những kẻ không có linh hồn, những kẻ tê liệt hoàn toàn, và những kẻ chống đối Đức Chúa Trời. Hơn hết, họ là những kẻ không biết Đức Chúa Trời. Những người này không có chút ý định nào về việc vâng lời Đức Chúa Trời; họ chỉ phản nghịch Ngài và chống đối Ngài, và không có chút lòng trung thành nào. Những người sống là những người có linh hồn được tái sinh, những người biết vâng lời Đức Chúa Trời, và những người trung thành với Đức Chúa Trời. Họ thuộc sở hữu của lẽ thật, và của lời chứng, và chỉ mỗi những người này mới làm đẹp lòng Đức Chúa Trời trong nhà Ngài. Đức Chúa Trời cứu rỗi những người có thể sống dậy, những người có thể nhìn thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, những người có thể trung thành với Đức Chúa Trời, và sẵn lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Ngài cứu rỗi những ai tin vào sự nhập thể của Đức Chúa Trời, và tin vào sự xuất hiện của Ngài. Một số người có thể sống dậy, và một số người thì không thể; điều này phụ thuộc vào việc bản chất của họ có thể được cứu rỗi hay không. Nhiều người đã nghe nhiều lời của Đức Chúa Trời nhưng không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời, và vẫn không thể đưa những lời ấy vào thực hành. Những người như thế không thể sống bày tỏ ra bất kỳ lẽ thật nào và cũng cố ý can thiệp vào công tác của Đức Chúa Trời. Họ không thể làm bất kỳ công việc nào cho Đức Chúa Trời, họ không thể dâng bất cứ điều gì cho Ngài, và họ cũng âm thầm tiêu tiền của hội thánh và ăn miễn phí trong nhà Đức Chúa Trời. Những người này là những kẻ chết, và họ sẽ không được cứu rỗi. Đức Chúa Trời cứu rỗi hết thảy những ai ở giữa công tác của Ngài, nhưng có một bộ phận trong số họ không thể nhận lãnh sự cứu rỗi của Ngài; chỉ một số ít người có thể nhận lãnh sự cứu rỗi của Ngài. Điều này là bởi hầu hết mọi người đều đã bị bại hoại quá sâu, đã trở thành người chết, và họ không thể được cứu rỗi; họ đã bị Sa-tan bóc lột hoàn toàn, và họ quá độc ác trong bản tính của họ. Số ít người đó cũng không thể hoàn toàn vâng lời Đức Chúa Trời. Họ không phải là những người trung thành tuyệt đối với Đức Chúa Trời từ ban đầu, hay những người có tình yêu tột cùng với Đức Chúa Trời từ ban đầu; thay vào đó, họ đã trở nên vâng lời Đức Chúa Trời bởi công tác chinh phục của Ngài, họ nhìn thấy Đức Chúa Trời bởi tình yêu tột bực của Ngài, có những sự thay đổi trong tâm tính của họ bởi tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, và họ trở nên nhận biết Đức Chúa Trời bởi công tác của Ngài, công tác mà vừa thực tế vừa bình thường. Nếu không có công tác này của Đức Chúa Trời thì dù những người này có tốt như thế nào thì họ cũng vẫn thuộc về Sa-tan, họ cũng vẫn thuộc về sự chết, và họ vẫn sẽ là kẻ chết. Thực tế rằng những người này hôm nay có thể nhận lãnh sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đơn thuần là vì họ sẵn lòng hợp tác với Đức Chúa Trời.

Bởi lòng trung thành với Đức Chúa Trời, người sống có thể được Đức Chúa Trời thu nhận và sống giữa những lời hứa của Ngài, và bởi sự chống đối với Đức Chúa Trời, kẻ chết sẽ bị Đức Chúa Trời ghét bỏ, từ chối, sống giữa sự trừng phạt và sự rủa sả của Ngài. Đó là tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, điều không thể bị thay đổi bởi bất kỳ người nào. Bởi sự tìm kiếm của riêng mình, con người nhận lãnh sự chấp thuận của Đức Chúa Trời và sống trong sự sáng; bởi những mưu đồ xảo quyệt của mình, con người bị rủa sả bởi Đức Chúa Trời và bị sa vào trừng phạt; bởi những điều làm ác của mình, con người bị Đức Chúa Trời trừng phạt; và bởi sự khao khát và lòng trung thành của mình, con người nhận lãnh phúc lành của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời rất công chính: Ngài ban phúc lành cho người sống, và rủa sả kẻ chết hầu cho họ luôn ở giữa sự chết, và sẽ không bao giờ sống trong ánh sáng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ đưa người sống vào vương quốc của Ngài, và vào những phúc lành của Ngài để được ở với Ngài mãi mãi. Còn đối với kẻ chết thì Ngài sẽ đưa vào sự chết đời đời; họ là đối tượng hủy diệt của Ngài, và sẽ luôn thuộc về Sa-tan. Đức Chúa Trời không đối xử bất công với ai cả. Hết thảy những ai thật sự tìm kiếm Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ vẫn được ở trong nhà Đức Chúa Trời, và hết thảy những ai không vâng lời Đức Chúa Trời và không tương hợp với Ngài chắc chắn sẽ sống giữa sự trừng phạt của Ngài. Có lẽ ngươi không chắc về công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt – nhưng một ngày nào đó xác thịt của Đức Chúa Trời sẽ không trực tiếp sắp đặt kết cục của con người; thay vào đó, Thần của Ngài sẽ sắp đặt đích đến của con người, và vào lúc đó con người sẽ biết rằng xác thịt của Đức Chúa Trời và Thần của Ngài là một, rằng xác thịt của Ngài không thể sai phạm, và rằng Thần của Ngài thậm chí càng không thể sai phạm. Cuối cùng, Ngài chắc chắn sẽ đưa những ai đã sống dậy vào vương quốc của Ngài; không thừa cũng chẳng thiếu một người nào. Còn đối với những kẻ chết mà chưa sống dậy, họ sẽ bị ném vào hang ổ của Sa-tan.

Từ “Ngươi có phải người đã sống dậy không?” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 538

Bước đầu tiên của con đường mà Đức Thánh Linh đi trong con người trước hết là để kéo tâm họ ra khỏi mọi người, sự vật và sự việc, và vào trong lời của Đức Chúa Trời, hầu cho tâm con người sẽ tin rằng lời của Đức Chúa Trời là tuyệt đối không thể nghi ngờ và hoàn toàn đúng. Nếu ngươi tin vào Đức Chúa Trời, ngươi phải tin vào lời của Ngài; nếu, sau nhiều năm đã tin vào Đức Chúa Trời, ngươi vẫn không thể biết được con đường Đức Thánh Linh đi, thì ngươi có thực sự là một tín đồ không? Để đạt được cuộc sống con người bình thường – một cuộc sống con người bình thường mà có quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời – trước tiên ngươi phải tin vào lời của Ngài. Nếu ngươi chưa đạt được bước công tác đầu tiên của Đức Thánh Linh trong con người, thì ngươi không có nền tảng. Nếu ngay cả những nguyên tắc thiết yếu nhất ngươi cũng không nắm bắt được, thì ngươi sẽ bước đi trên con đường phía trước như thế nào? Đặt chân trên đúng con đường mà qua đó Đức Chúa Trời hoàn thiện con người nghĩa là bước vào đúng con đường công tác hiện tại của Đức Thánh Linh; nó có nghĩa là đặt chân trên con đường Đức Thánh Linh đi. Ngay lúc này, con đường Đức Thánh Linh đi là những lời hiện tại của Đức Chúa Trời. Vì vậy, nếu con người định đặt chân trên con đường của Đức Thánh Linh, thì họ phải vâng lời cũng như ăn uống những lời hiện tại của Đức Chúa Trời nhập thể. Công tác Ngài đang làm là công tác của lời; mọi thứ đều bắt đầu từ lời Ngài, và mọi thứ đều được thiết lập trên cơ sở của lời Ngài, trên lời hiện tại của Ngài. Cho dù là để chắc chắn về Đức Chúa Trời nhập thể hay để biết Ngài, mỗi việc đều đòi hỏi đặt nhiều nỗ lực hơn vào lời Ngài. Nếu không, con người sẽ chẳng hoàn thành được việc gì và chẳng còn lại gì. Chỉ bằng cách xây dựng trên nền tảng của việc ăn uống lời của Đức Chúa Trời, và qua đó biết đến Ngài và làm hài lòng Ngài, người ta mới có thể dần xây dựng được một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời. Đối với con người, không có sự hợp tác nào với Đức Chúa Trời tốt hơn việc ăn uống những lời của Ngài và đưa chúng vào thực hành. Thông qua sự thực hành như vậy mà họ có thể đứng vững nhất trong lời chứng của mình khi là dân sự của Ngài. Khi con người hiểu và có thể vâng theo thực chất lời hiện tại của Đức Chúa Trời, thì họ đang sống trên con đường được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh và đã đặt chân trên đúng con đường mà qua đó Đức Chúa Trời hoàn thiện con người. Trước đây, chỉ đơn giản bằng cách tìm kiếm ân điển của Đức Chúa Trời, hoặc sự bình an và niềm vui, con người có thể đạt được công của Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ thì khác. Không có lời của Đức Chúa Trời nhập thể, không có hiện thực của lời Ngài, con người sẽ không thể có được sự chấp thuận từ Đức Chúa Trời, và sẽ đều bị Đức Chúa Trời loại bỏ. Để đạt đến một đời sống tâm linh bình thường, trước hết người ta phải ăn uống lời của Đức Chúa Trời và đưa nó vào thực hành, và sau đó, trên nền tảng này, thiết lập một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời. Ngươi hợp tác như thế nào? Ngươi đứng vững trong lời chứng của mình khi là dân sự của Ngài như thế nào? Làm thế nào ngươi xây dựng một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời?

Đây là cách để xem liệu ngươi có một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời trong đời sống hàng ngày của mình hay không:

  1. Ngươi có tin vào chính lời chứng của Đức Chúa Trời không?

  2. Trong lòng ngươi có tin rằng lời của Đức Chúa Trời là đúng và không thể sai lầm không?

  3. Ngươi có phải là người đưa lời của Ngài vào thực hành không?

  4. Ngươi có tận tụy với sự ủy nhiệm của Ngài không? Ngươi làm gì để tận tụy với sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời?

  5. Có phải mọi điều ngươi làm đều vì mục đích làm hài lòng Đức Chúa Trời và bày tỏ sự trung thành của ngươi với Ngài không?

Bằng những điều được liệt kê ở trên, ngươi có thể đánh giá liệu ngươi có một mối quan hệ bình thường với Đức Chúa Trời trong giai đoạn hiện tại hay không.

Nếu ngươi có thể chấp nhận sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, chấp nhận lời hứa của Ngài, và đi theo con đường của Đức Thánh Linh, thì ngươi đang làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Bên trong ngươi có sự rõ ràng về con đường của Đức Thánh Linh không? Ngay bây giờ, những hành động của ngươi có phù hợp với con đường của Đức Thánh Linh không? Tấm lòng ngươi có đang đến gần Đức Chúa Trời không? Ngươi có mong muốn theo kịp sự sáng mới nhất từ Đức Thánh Linh không? Ngươi có mong muốn được Đức Chúa Trời thu phục không? Ngươi có mong muốn trở thành một hiện thân cho vinh quang của Đức Chúa Trời trên đất không? Ngươi có quyết tâm đạt được những điều Đức Chúa Trời đòi hỏi ở ngươi không? Nếu, khi lời của Đức Chúa Trời được phán ra, trong ngươi có quyết tâm cộng tác với Ngài và làm thỏa lòng Ngài – nếu đây là trạng thái tâm lý của ngươi – thì điều đó có nghĩa là lời của Đức Chúa Trời đã mang lại kết quả trong lòng ngươi. Nếu ngươi không có loại quyết tâm này, nếu ngươi không có những mục tiêu để theo đuổi, điều đó có nghĩa là lòng ngươi vẫn chưa được cảm thúc bởi Đức Chúa Trời.

Trích từ “Những người đã có tâm tính thay đổi là những người đã bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 539

Trong quá trình theo đuổi sự thay đổi trong tâm tính sống của một người, con đường thực hành rất đơn giản. Nếu, trong trải nghiệm thực tế của mình, ngươi có thể làm theo lời hiện tại của Đức Thánh Linh và cảm nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, thì tâm tính của ngươi có khả năng được biến đổi. Nếu ngươi làm theo bất kỳ điều gì Đức Thánh Linh phán, và tìm kiếm bất kỳ điều gì Đức Thánh Linh phán, thì ngươi là người biết vâng lời Ngài, và sẽ có sự biến đổi trong tâm tính ngươi. Tâm tính của con người thay đổi cùng với lời hiện tại của Đức Thánh Linh; nếu ngươi liên tục bám vào những kinh nghiệm cũ của mình và những quy tắc trong quá khứ, thì tâm tính của ngươi không có khả năng được biến đổi. Nếu lời của Đức Thánh Linh ngày nay yêu cầu tất cả mọi người bước vào một đời sống của con người bình thường nhưng ngươi vẫn chăm chăm vào những thứ bên ngoài, mù mờ về hiện thực và không xem xét nó một cách nghiêm túc, thì ngươi là người đã không theo kịp công tác của Đức Thánh Linh, là người chưa bước trên con đường mà Đức Thánh Linh hướng dẫn. Liệu tâm tính của ngươi có thể được biến đổi hay không tùy thuộc vào việc ngươi có theo kịp những lời hiện tại của Đức Thánh Linh hay không và liệu ngươi có sự hiểu biết thực sự hay không. Điều này không giống những gì các ngươi đã hiểu trước đây. Sự biến đổi trong tâm tính của ngươi mà ngươi đã hiểu trước đây là ngươi, kẻ vội vàng phán xét, đã không còn nói năng thiếu suy nghĩ nhờ sự sửa dạy của Đức Chúa Trời; nhưng đây chỉ là một khía cạnh của sự thay đổi. Ngay bây giờ, điểm quan trọng nhất là làm theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Hãy làm theo bất kỳ điều gì Đức Chúa Trời phán, và vâng theo bất kỳ điều gì Ngài phán. Người ta không thể thay đổi tâm tính của chính mình; họ phải trải qua sự phán xét và hình phạt, sự chịu khổ và tinh luyện của lời Đức Chúa Trời, hoặc bị xử lý, sửa dạy, và tỉa sửa bởi lời của Ngài. Chỉ sau đó họ mới có thể đạt được sự vâng lời và tận tụy với Đức Chúa Trời, và không còn hời hợt với Ngài nữa. Chính là dưới sự tinh luyện của lời Đức Chúa Trời mà tâm tính của mọi người được biến đổi. Chỉ khi trải qua sự phơi bày, phán xét, sửa dạy và xử lý bởi lời Ngài mà họ mới không còn dám hành động một cách khinh suất nữa, mà thay vào đó trở nên vững vàng và điềm tĩnh. Điểm quan trọng nhất là họ có thể đầu phục lời hiện tại của Đức Chúa Trời và công tác của Ngài, ngay cả khi nó không phù hợp với những ý niệm của con người, họ có thể đặt những ý niệm này sang một bên và sẵn sàng đầu phục. Trong quá khứ, nói về những thay đổi trong tâm tính chủ yếu đề cập đến việc có thể từ bỏ chính mình, cho phép xác thịt chịu khổ, kỷ luật thân thể, và giải thoát bản thân khỏi những ưa thích xác thịt – đây là một hình thức thay đổi trong tâm tính. Ngày nay, mọi người biết rằng biểu hiện thực sự của một sự thay đổi trong tâm tính là vâng theo lời hiện tại của Đức Chúa Trời cũng như hiểu biết thực sự về công tác mới của Ngài. Bằng cách này, sự hiểu biết trước đây của mọi người về Đức Chúa Trời, mà bị nhuốm màu những ý niệm của riêng họ, có thể được xóa bỏ, và họ có thể đạt được sự hiểu biết đích thực và vâng lời Ngài – chỉ đây mới là biểu hiện thực sự của một sự thay đổi trong tâm tính.

Trích từ “Những người đã có tâm tính thay đổi là những người đã bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 540

Mọi người theo đuổi lối vào sự sống dựa trên những lời của Đức Chúa Trời. Trước đây, người ta nói rằng mọi thứ đều được hoàn thành nhờ lời của Ngài, nhưng không ai nhìn thấy sự thật này. Nếu ngươi bước vào việc trải nghiệm trong bước hiện tại, mọi thứ sẽ rõ ràng đối với ngươi, và ngươi sẽ xây dựng được một nền tảng tốt đẹp cho những thử thách trong tương lai. Dù Đức Chúa Trời phán điều gì, hãy chỉ tập trung bước vào lời của Ngài. Khi Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ bắt đầu hành phạt con người, thì hãy chấp nhận hình phạt của Ngài. Khi Đức Chúa Trời yêu cầu mọi người chết, hãy chấp nhận sự thử luyện đó. Nếu ngươi luôn sống trong những lời phán mới nhất của Ngài, thì cuối cùng lời của Đức Chúa Trời sẽ hoàn thiện ngươi. Ngươi càng bước vào trong lời của Đức Chúa Trời bao nhiêu, ngươi sẽ càng được hoàn thiện nhanh chóng bấy nhiêu. Vì sao, trong mối thông công hết lần này đến lần khác, Ta yêu cầu các ngươi phải hiểu và bước vào trong lời của Đức Chúa Trời? Chỉ khi ngươi theo đuổi và trải nghiệm trong lời của Đức Chúa Trời, và bước vào trong hiện thực của lời Ngài, thì Đức Thánh Linh mới có cơ hội hoạt động trong ngươi. Vì thế, tất cả các ngươi đều là những người tham gia trong mọi phương pháp làm việc của Đức Chúa Trời, và dù mức độ chịu khổ của các ngươi đến đâu, cuối cùng tất cả các ngươi đều sẽ nhận được một “món quà lưu niệm”. Để đạt được sự hoàn thiện cuối cùng của mình, các ngươi phải bước vào trong mọi lời của Đức Chúa Trời. Việc hoàn thiện con người của Đức Thánh Linh không phải là đơn phương. Ngài đòi hỏi sự hợp tác của mọi người; Ngài cần mọi người hợp tác có ý thức với Ngài. Dù Đức Chúa Trời phán điều gì, hãy chỉ tập trung bước vào trong lời của Ngài – điều này sẽ ích lợi hơn cho cuộc sống của các ngươi. Mọi thứ đều là để đạt được một sự thay đổi trong tâm tính của các ngươi. Khi ngươi bước vào trong lời của Đức Chúa Trời, tấm lòng ngươi sẽ được Ngài cảm thúc, và ngươi sẽ có thể hiểu được mọi điều mà Đức Chúa Trời muốn đạt được ở bước này trong công tác của Ngài, cũng như ngươi sẽ có quyết tâm để đạt được nó. Trong thời kỳ hình phạt, đã có một số người nghĩ rằng đây là một phương pháp làm việc và không tin vào lời của Đức Chúa Trời. Kết quả là, họ đã không trải qua sự tinh luyện và trải qua thời kỳ hình phạt mà không đạt được hoặc hiểu được bất kỳ điều gì. Đã có một số người thực sự bước vào trong những lời này mà không chút nghi ngờ, nói rằng lời của Đức Chúa Trời là lẽ thật không thể sai lầm và con người phải bị hành phạt. Họ đã vật lộn trong đó một thời gian, từ bỏ tương lai và vận mệnh của mình, và khi họ trải qua, tâm tính của họ đã chịu một số thay đổi, và họ đã đạt được một sự hiểu biết sâu sắc hơn về Đức Chúa Trời. Những người đã trải qua hình phạt đều cảm thấy sự đáng mến của Đức Chúa Trời, và nhận ra rằng bước công tác đó đã thể hiện tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời ban xuống cho họ, rằng đó chính là sự chinh phục và cứu rỗi của tình yêu từ Đức Chúa Trời. Họ cũng nói rằng những ý tưởng của Đức Chúa Trời luôn tốt đẹp, và mọi điều Đức Chúa Trời làm trong con người đều xuất phát từ tình yêu, không phải sự ghét bỏ. Những người đã không tin vào lời của Đức Chúa Trời, không trông cậy vào lời Ngài đã không trải qua sự tinh luyện trong suốt thời kỳ hình phạt, và kết quả là Đức Thánh Linh đã không đồng hành cùng họ, và họ chẳng đạt được gì. Đối với những người đã bước vào thời kỳ hình phạt, mặc dù họ đã trải qua sự tinh luyện, Đức Thánh Linh đã hoạt động ngầm bên trong họ, và kết quả là họ đã được biến đổi trong tâm tính sống của mình. Một số người dường như hết thảy bề ngoài đều rất tích cực, tràn đầy niềm vui suốt cả ngày, nhưng họ đã không bước vào trong trạng thái tinh luyện bởi lời Đức Chúa Trời và vì thế đã không thay đổi chút nào, đó là hậu quả của việc không tin vào lời của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không tin vào lời của Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh sẽ không hoạt động trong ngươi. Đức Chúa Trời hiện ra cho tất cả những ai tin vào lời của Ngài, và những ai tin và chấp nhận lời của Ngài sẽ có thể có được tình yêu của Ngài!

Để bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời, ngươi nên tìm con đường thực hành và biết cách đưa lời Chúa vào thực hành. Chỉ như vậy mới có một sự thay đổi trong tâm tính sự sống của ngươi, chỉ thông qua con đường này ngươi mới có thể được Đức Chúa Trời hoàn thiện, và chỉ những người đã được Đức Chúa Trời hoàn thiện theo cách này mới có thể phù hợp với ý muốn của Ngài. Để nhận được sự sáng mới, ngươi phải sống trong lời của Ngài. Đã được Đức Thánh Linh cảm thúc nhưng chỉ một lần thì sẽ không có tác dụng – ngươi phải đi sâu hơn. Đối với những người chỉ được cảm thúc một lần, nhiệt huyết bên trong của họ được khơi dậy và họ mong muốn tìm kiếm, nhưng điều này không thể được duy trì trong thời gian dài kéo dài lâu; họ phải liên tục được Đức Thánh Linh cảm thúc. Nhiều lần trong quá khứ, Ta đã đề cập đến niềm hy vọng của Ta rằng Thần của Đức Chúa Trời có thể cảm thúc tâm linh của con người, hầu cho họ có thể theo đuổi một sự thay đổi trong tâm tính sống của mình, và trong khi tìm cách để được Đức Chúa Trời cảm thúc, họ có thể hiểu được những thiếu sót của bản thân, và trong quá trình trải nghiệm lời của Ngài, họ có thể rũ bỏ những điều bất khiết trong chính mình (sự tự nên công chính, sự kiêu ngạo, những khái niệm, v.v.). Đừng nghĩ rằng chỉ cần chủ động trong việc tiếp nhận sự sáng mới là được – ngươi cũng phải gạt bỏ mọi điều tiêu cực. Một mặt, các ngươi cần phải bước vào từ khía cạnh tích cực, và mặt khác các ngươi cần giải thoát bản thân khỏi tất cả những điều bất khiết từ khía cạnh tiêu cực. Ngươi phải liên tục xem xét bản thân để xem những điều bất khiết nào vẫn còn tồn tại bên trong ngươi. Những khái niệm tôn giáo của con người, những ý định, niềm hy vọng, sự tự nên công chính, và sự kiêu ngạo đều là những điều bất khiết. Hãy nhìn vào bên trong bản thân ngươi, đối chiếu mọi thứ với tất cả những lời mặc khải của Đức Chúa Trời, để xem ngươi đang nắm giữ những khái niệm tôn giáo nào. Chỉ khi ngươi thực sự nhận ra chúng thì ngươi mới có thể gạt bỏ chúng. Một số người nói rằng: “Bây giờ chỉ cần đi theo sự sáng từ công tác hiện tại của Đức Thánh Linh là đủ mà không cần bận tâm về bất kỳ điều gì khác”. Nhưng rồi, khi những khái niệm tôn giáo của ngươi nổi lên, ngươi sẽ từ bỏ chúng như thế nào? Ngươi có nghĩ rằng việc làm theo lời của Đức Chúa Trời lại là một việc đơn giản để làm không? Nếu ngươi là một người theo đạo, những quấy phá vẫn có thể nảy sinh từ những khái niệm tôn giáo và những lí thuyết thần học truyền thống trong lòng ngươi, và khi những thứ này xuất hiện, chúng cản trở sự chấp nhận những điều mới của ngươi. Đây đều là những vấn đề có thật. Nếu ngươi chỉ theo đuổi lời hiện tại của Đức Thánh Linh, ngươi không thể hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời. Đồng thời, khi ngươi theo đuổi sự sáng hiện tại của Đức Thánh Linh, ngươi phải nhận ra những khái niệm và ý định nào ngươi vẫn đang chấp chứa, sự tự nên công chính nào của con người mà ngươi có, và những hành vi nào là không vâng lời Đức Chúa Trời. Và sau khi ngươi đã nhận ra tất cả những điều này, ngươi cần phải gạt bỏ chúng đi. Việc ngươi từ bỏ những hành động và hành vi trước đây của mình tất cả đều là để cho phép ngươi làm theo lời mà Đức Thánh Linh phán ngày nay. Một sự thay đổi trong tâm tính, một mặt, đạt được thông qua lời của Đức Chúa Trời, và mặt khác, đòi hỏi sự hợp tác từ phía con người. Có công tác của Đức Chúa Trời, rồi mới có sự thực hành của con người, và cả hai đều không thể thiếu.

Trích từ “Những người đã có tâm tính thay đổi là những người đã bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 541

Trên con đường phụng sự trong tương lai của mình, làm thế nào ngươi có thể hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời? Một điểm cốt yếu là theo đuổi việc bước vào sự sống, theo đuổi một sự thay đổi trong tâm tính, và theo đuổi việc bước sâu hơn vào trong lẽ thật – đây là con đường để được hoàn thiện và được Đức Chúa Trời thu nhận. Tất cả các ngươi đều là những người nhận lãnh sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, nhưng loại ủy nhiệm nào? Điều này có liên quan đến bước tiếp theo của công tác; bước tiếp theo của công tác sẽ là việc lớn hơn được thực hiện trên toàn thể vũ trụ. Vì lý do này, giờ đây các ngươi nên theo đuổi những thay đổi trong tâm tính sống của mình hầu cho trong tương lai các ngươi có thể thực sự trở thành minh chứng cho việc Đức Chúa Trời đạt được vinh quang qua công tác của Ngài, làm cho các ngươi trở thành những hình mẫu cho công tác trong tương lai của Ngài. Sự theo đuổi của ngày hôm nay hoàn toàn là để đặt nền tảng cho công tác trong tương lai, hầu cho ngươi có thể được Đức Chúa Trời sử dụng và có thể làm chứng cho Ngài. Nếu ngươi lấy điều này làm mục tiêu theo đuổi của mình, ngươi sẽ có thể có được sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Ngươi càng đặt mục tiêu theo đuổi của mình cao bao nhiêu, ngươi sẽ càng có thể được hoàn thiện nhiều bấy nhiêu. Ngươi càng theo đuổi lẽ thật bao nhiêu, Đức Thánh Linh sẽ càng hoạt động nhiều bấy nhiêu. Năng lượng ngươi đặt vào việc theo đuổi của mình càng lớn bao nhiêu, ngươi sẽ càng đạt được nhiều bấy nhiêu. Đức Thánh Linh hoàn thiện con người theo trạng thái bên trong của họ. Một số người nói rằng họ không sẵn sàng để được Đức Chúa Trời sử dụng hoặc được Ngài làm cho hoàn thiện, và rằng họ chỉ muốn xác thịt của mình vẫn an toàn và không phải chịu bất kỳ rủi ro nào. Một số người không sẵn sàng bước vào vương quốc nhưng lại sẵn sàng rơi xuống vực sâu không đáy. Trong trường hợp đó, Đức Chúa Trời cũng sẽ chấp thuận điều ước đó của ngươi. Bất kỳ điều gì ngươi theo đuổi, Đức Chúa Trời sẽ khiến nó xảy đến. Vậy thì ngươi đang theo đuổi điều gì hiện nay? Có phải để được hoàn thiện không? Có phải những hành động và hành vi hiện tại của ngươi là để được Đức Chúa Trời hoàn thiện và được Ngài thu nhận không? Ngươi phải liên tục đo lường bản thân theo cách này trong đời sống hàng ngày của mình. Nếu ngươi hoàn toàn chuyên tâm vào việc theo đuổi một mục tiêu duy nhất, Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ hoàn thiện ngươi. Đây là con đường của Đức Thánh Linh. Con đường mà Đức Thánh Linh hướng dẫn con người đạt được nhờ sự theo đuổi của họ. Ngươi càng khao khát được Đức Chúa Trời hoàn thiện và thu nhận bao nhiêu, Đức Thánh Linh sẽ càng hoạt động bên trong ngươi nhiều bấy nhiêu. Ngươi càng không tìm kiếm, ngươi càng tiêu cực và thoái lui bao nhiêu, thì ngươi càng tước mất những cơ hội hoạt động của Đức Thánh Linh bấy nhiêu; khi thời gian trôi qua, Đức Thánh Linh sẽ bỏ rơi ngươi. Ngươi có mong muốn được Đức Chúa Trời hoàn thiện không? Ngươi có mong muốn được Đức Chúa Trời thu nhận không? Ngươi có mong muốn được Đức Chúa Trời sử dụng không? Các ngươi nên theo đuổi mọi việc làm để được hoàn thiện, được thu nhận và được sử dụng bởi Đức Chúa Trời, khiến cho mọi thứ có trong vũ trụ đều thấy được những hành động của Đức Chúa Trời biểu hiện trong các ngươi. Các ngươi là chủ nhân giữa muôn vật, và giữa mọi thứ hiện có, các ngươi sẽ để Đức Chúa Trời tận hưởng việc được làm chứng và được tôn vinh qua các ngươi – đây là bằng chứng cho thấy rằng các ngươi là những người được nhiều phước lành nhất trong mọi thế hệ!

Trích từ “Những người đã có tâm tính thay đổi là những người đã bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 542

Ngươi càng lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, trọng trách mà ngươi mang càng lớn, và trọng trách ngươi mang càng lớn, kinh nghiệm của ngươi sẽ càng phong phú. Khi ngươi lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ đặt trọng trách lên ngươi, và sau đó khai sáng cho ngươi về những nhiệm vụ mà Ngài đã giao phó cho ngươi. Khi Đức Chúa Trời cho ngươi trọng trách này, ngươi sẽ chú ý tới mọi lẽ thật liên quan trong khi ăn uống lời Đức Chúa Trời. Nếu ngươi có trọng trách liên quan đến tình trạng sống của các anh chị em ngươi, thì đây là một trọng trách mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho ngươi, và ngươi sẽ luôn mang trọng trách này theo mình trong những lời cầu nguyện hàng ngày. Điều Đức Chúa Trời làm đã được chuyển tải sang ngươi, và ngươi sẵn lòng làm điều Đức Chúa Trời muốn làm; đây là ý nghĩa của việc đảm nhận trọng tránh của Đức Chúa Trời như của chính mình. Tại thời điểm này, trong sự ăn uống lời Đức Chúa Trời của ngươi, ngươi sẽ tập trung vào những dạng vấn đề này, và ngươi sẽ tự hỏi: “Tôi sẽ giải quyết những vấn đề này như thế nào? Làm sao tôi có thể tạo điều kiện cho các anh chị em của mình đạt được sự giải thoát và tìm thấy sự vui hưởng tinh thần?” Ngươi cũng sẽ tập trung vào việc giải quyết những vấn đề này trong khi thông công, và khi ăn uống lời Đức Chúa Trời, ngươi sẽ tập trung vào ăn uống những lời liên quan đến các vấn đề này. Ngươi cũng sẽ mang trọng trách khi ăn uống lời Ngài. Khi ngươi đã hiểu được những yêu cầu của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ có ý tưởng rõ ràng hơn về con đường nào nên đi. Đây là sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh được mang đến bởi trọng trách của ngươi, và đây cũng là sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời đã được ban cho ngươi. Tại sao Ta nói điều này? Nếu ngươi không có trọng trách, vậy thì ngươi sẽ không chú ý khi ăn uống lời Đức Chúa Trời; khi ngươi ăn uống lời Đức Chúa Trời đồng thời mang trọng trách, ngươi có thể nắm bắt được thực chất của chúng, tìm con đường của mình, và lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì lẽ ấy, trong những lời cầu nguyện của ngươi, ngươi nên ao ước được Đức Chúa Trời đặt nhiều trọng trách hơn lên ngươi và giao phó cho ngươi những nhiệm vụ to lớn hơn nữa, hầu cho phía trước mình, ngươi có thể có được hơn một con đường để thực hành; hầu cho sự ăn uống lời Đức Chúa Trời của ngươi có tác dụng to lớn hơn; hầu cho ngươi tăng khả năng nắm bắt thực chất của những lời Ngài; và hầu cho ngươi trở nên có nhiều khả năng được cảm thúc bởi Đức Thánh Linh hơn.

Ăn uống lời Đức Chúa Trời, thực hành cầu nguyện, chấp nhận trọng trách của Đức Chúa Trời, và chấp nhận những nhiệm vụ mà Ngài giao phó cho ngươi – toàn bộ điều này là để có thể có được một con đường phía trước ngươi. Trọng trách từ sự giao phó của Đức Chúa Trời đặt trên ngươi càng nhiều, ngươi sẽ càng dễ được Ngài làm cho hoàn thiện. Một số người không sẵn lòng phối hợp với những người khác trong việc phục vụ Đức Chúa Trời, ngay cả khi họ đã được kêu gọi; đây là những người lười biếng chỉ ước được chè chén thoải mái. Ngươi càng được bảo phục vụ trong sự phối hợp với những người khác, ngươi sẽ càng đạt được nhiều kinh nghiệm. Bởi có nhiều trọng trách và kinh nghiệm hơn, ngươi sẽ đạt được nhiều cơ hội được làm cho hoàn thiện hơn. Vì lẽ ấy, nếu ngươi có thể phục vụ Đức Chúa Trời với sự chân thành, thì ngươi sẽ lưu tâm đến trọng trách của Đức Chúa Trời; như thế, ngươi sẽ có thêm nhiều cơ hội hơn để được làm cho hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời. Chỉ nhóm người như thế mới hiện đang được làm cho hoàn thiện. Đức Thánh Linh càng cảm hóa ngươi, ngươi sẽ càng dành nhiều thời gian lưu tâm đến trọng trách của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ càng được làm cho hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ càng được Ngài thu phục – cho đến khi ngươi cuối cùng trở thành một người mà Đức Chúa Trời sử dụng. Trong hiện tại, có một số người không mang trọng trách cho hội thánh. Những người này bê trễ và luộm thuộm, và chỉ quan tâm đến xác thịt của họ. Những người như thế cực kỳ ích kỷ, và họ cũng mù quáng. Nếu ngươi không thể thấy rõ vấn đề này, ngươi sẽ không mang bất kỳ trọng trách nào. Ngươi càng lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, trọng trách mà Ngài giao phó cho ngươi sẽ càng lớn. Kẻ ích kỷ không sẵn lòng chịu đựng những điều như thế; họ không sẵn lòng trả giá, và kết quả là họ sẽ lỡ mất những cơ hội được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Chẳng phải họ đang làm hại chính mình sao? Nếu ngươi là người lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi sẽ phát triển một trọng trách thật sự cho hội thánh. Trên thực tế, thay vì gọi đây là trọng trách ngươi mang cho hội thánh, sẽ tốt hơn khi gọi nó là trọng trách ngươi mang vì lợi ích sự sống của chính mình, bởi vì mục đích của trọng trách mà ngươi phát triển cho hội thánh là để ngươi dùng những kinh nghiệm ấy mà được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời. Vì lẽ ấy, bất cứ ai mang trọng trách vĩ đại nhất cho hội thánh, bất cứ ai mang trọng trách cho việc bước vào sự sống – họ sẽ là những người được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Ngươi đã thấy rõ điều này chưa? Nếu hội thánh mà ngươi ở cùng bị phân tán như cát, nhưng ngươi lại không lo lắng cũng không bồn chồn, và ngươi thậm chí giả mù khi anh chị em ngươi không ăn uống lời Đức Chúa Trời một cách bình thường, vậy thì ngươi không mang bất kỳ trọng trách nào. Những người như thế không phải là dạng người mà Đức Chúa Trời vui thích. Dạng người mà Đức Chúa Trời vui thích thì đói khát sự công chính và lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Như thế, các ngươi phải trở nên lưu tâm đến trọng trách của Đức Chúa Trời, tại đây và ngay lúc này; ngươi không nên đợi Đức Chúa Trời mặc khải tâm tính công chính của Ngài cho toàn thể nhân loại rồi mới lưu tâm hơn đến trọng trách của Đức Chúa Trời. Chẳng phải khi ấy sẽ là quá trễ sao? Bây giờ là cơ hội tốt để được làm cho hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời. Nếu ngươi để cho cơ hội này vụt khỏi tầm tay, ngươi sẽ hối hận cả phần đời còn lại, cũng như Môi-se đã không thể bước vào xứ Ca-na-an tốt lành và đã hối hận cả đời mình, chết trong sự ăn năn. Một khi Đức Chúa Trời đã mặc khải tâm tính công chính của Ngài cho hết thảy mọi người, ngươi sẽ đầy hối hận. Ngay cả khi Đức Chúa Trời không hành phạt ngươi, ngươi sẽ hành phạt bản thân bởi sự ăn năn của chính mình. Một số người không bị thuyết phục bởi điều này, nhưng nếu ngươi không tin, hãy cứ chờ mà xem. Có một số người mà mục đích duy nhất của họ là thực hiện những lời này. Ngươi có sẵn lòng trở thành vật hi sinh vì những lời này không?

Nếu ngươi không tìm kiếm những cơ hội được làm cho hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời, và nếu ngươi không cố gắng dẫn đầu trong việc tìm kiếm sự hoàn thiện, vậy thì ngươi rốt cuộc sẽ đầy ăn năn. Cơ hội tốt nhất để đạt được sự hoàn thiện chính là hiện tại; bây giờ là thời điểm cực kỳ tốt. Nếu ngươi không tha thiết tìm kiếm việc được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện thì khi công tác của Ngài khép lại, sẽ là quá trễ – ngươi sẽ lỡ mất cơ hội. Cho dù những khát vọng của ngươi to lớn thế nào, nếu Đức Chúa Trời không còn thực hiện công tác, thì bất kể nỗ lực mà ngươi đặt ra, ngươi sẽ không bao giờ đạt được sự hoàn thiện. Ngươi phải nắm bắt cơ hội này và phối hợp trong khi Đức Thánh Linh làm công tác tuyệt vời của Ngài. Nếu ngươi bỏ lỡ cơ hội này, ngươi sẽ không được cho cơ hội khác, cho dù ngươi có thực hiện những nỗ lực gì. Một số người trong các ngươi kêu gào, “Lạy Đức Chúa Trời, con sẵn lòng lưu tâm đến trọng trách của Ngài, và con sẵn lòng đáp ứng ý muốn của Ngài!” Tuy nhiên, các ngươi không có con đường để thực hành, do đó những trọng trách của các ngươi sẽ không kéo dài. Nếu ngươi có một con đường phía trước, vậy thì ngươi sẽ đạt được kinh nghiệm từng bước một, và kinh nghiệm của ngươi sẽ được cơ cấu và tổ chức. Sau khi một trọng trách đã hoàn thành, một trọng trách khác sẽ được giao cho ngươi. Khi kinh nghiệm sống của ngươi sâu hơn, trọng trách của ngươi cũng sẽ phát triển sâu sắc hơn. Một số người chỉ mang trọng trách khi được Đức Thánh Linh cảm hóa; sau một khoảng thời gian, khi họ không còn có một con đường để thực hành, họ thôi không mang bất kỳ trọng trách nào nữa. Ngươi không thể phát triển những trọng trách đơn thuần bằng cách ăn uống lời Đức Chúa Trời. Bằng cách hiểu nhiều lẽ thật, ngươi sẽ đạt được sự nhận thức rõ ràng, biết giải quyết vấn đề bằng cách dùng lẽ thật, và đạt được sự hiểu biết chính xác hơn về lời Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài. Với những điều này, ngươi sẽ phát triển những trọng trách để mang theo, và chỉ khi đó ngươi mới có thể thực hiện công việc cách đúng đắn. Nếu ngươi có trọng trách nhưng không có sự hiểu biết rõ về lẽ thật, vậy thì điều đó cũng không được gì; ngươi phải đích thân trải nghiệm lời Đức Chúa Trời và biết cách thực hành chúng. Chỉ sau khi chính bản thân ngươi đã bước vào hiện thực, ngươi mới có thể cung cấp cho người khác, dẫn dắt người khác, và được làm cho hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời.

Trích từ “Hãy lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời để đạt được sự hoàn thiện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 543

Trong khoảnh khắc này, công tác của Đức Chúa Trời là làm cho mọi người bước vào đúng hướng, có đời sống thuộc linh bình thường và những trải nghiệm đích thực, được Đức Thánh Linh cảm thúc, và – với những điều này làm nền tảng – chấp nhận những sự ủy thác của Đức Chúa Trời. Mục đích của việc bước vào sự rèn luyện của vương quốc là để cho phép mọi lời nói, việc làm, động thái, ý nghĩ và ý tưởng của các ngươi bước vào lời Đức Chúa Trời; để được Đức Chúa Trời cảm hóa thường xuyên hơn và nhờ đó phát triển lòng yêu kính Ngài; và để ngươi nhận nhiều trọng trách về ý muốn của Đức Chúa Trời, hầu cho mọi người đều trên con đường được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện, hầu cho mọi người đều đi đúng hướng. Một khi ngươi đã trên con đường được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện, thì ngươi đã đi đúng hướng. Một khi những ý nghĩ và ý tưởng của ngươi, cũng như những ý định sai trái của ngươi, có thể được điều chỉnh, và ngươi có thể chuyển từ lưu tâm đến xác thịt sang lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, và một khi ngươi có thể chống đối sự sao lãng của những ý định sai trái khi chúng nảy sinh, mà thay vào đó hành động hợp ý muốn của Đức Chúa Trời – nếu ngươi có thể đạt được sự chuyển hóa như vậy thì ngươi đi đúng hướng của trải nghiệm sống. Khi việc thực hành cầu nguyện của ngươi đi đúng hướng, ngươi sẽ được Đức Thánh Linh cảm hóa trong những lời cầu nguyện của ngươi. Mỗi khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được cảm hóa bởi Đức Thánh Linh; mỗi khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ có thể lắng lòng mình trước Đức Chúa Trời. Mỗi khi ngươi ăn uống một đoạn lời Đức Chúa Trời, nếu ngươi có thể nắm bắt công tác mà Ngài hiện đang thực hiện và có thể biết cách cầu nguyện, cách phối hợp, và cách đạt được lối vào, chỉ khi đó sự ăn uống lời Đức Chúa Trời của ngươi mới cho ra kết quả. Khi mà, bằng lời Đức Chúa Trời, ngươi có thể tìm được con đường của lối vào và có thể nhận thức rõ những động lực hiện tại của công tác của Đức Chúa Trời, cũng như phương hướng của công tác của Đức Thánh Linh, thì ngươi đã bước vào đúng hướng. Nếu ngươi chưa nắm bắt được những điểm chính trong khi ăn uống lời Đức Chúa Trời và, sau đó, vẫn không thể tìm được con đường để thực hành, điều này sẽ cho thấy rằng ngươi vẫn không biết làm thế nào để ăn uống lời Đức Chúa Trời cách đúng đắn, và rằng ngươi chưa khám phá ra phương pháp hay nguyên tắc để làm như vậy. Nếu ngươi chưa nắm bắt được công tác mà Đức Chúa Trời hiện đang thực hiện, vậy thì ngươi sẽ không thể chấp nhận những nhiệm vụ mà Ngài sẽ giao phó cho ngươi. Công tác Đức Chúa Trời hiện đang làm chính là công tác mà con người phải bước vào và hiểu được trong hiện tại. Các ngươi có nắm bắt được những điều này không?

Nếu ngươi ăn uống lời Đức Chúa Trời một cách hiệu quả, thì đời sống thuộc linh của ngươi trở nên bình thường, và bất kể ngươi có thể đối mặt với những thử luyện nào, có thể gặp phải những hoàn cảnh nào, có thể chịu đựng những sự đau đớn thể xác nào, có thể nếm trải sự ghẻ lạnh từ các anh chị em hay những khó khăn gia đình nào, ngươi vẫn có thể ăn uống lời Đức Chúa Trời cách bình thường, cầu nguyện bình thường, và tiếp tục với đời sống hội thánh một cách bình thường; nếu ngươi có thể đạt được tất cả những điều này, thì nó cho thấy ngươi đi đúng hướng. Một số người quá yếu ớt và thiếu kiên trì. Khi đối mặt với một trở ngại nhỏ, họ rên rỉ và trở nên tiêu cực. Sự theo đuổi lẽ thật đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm. Nếu ngươi đã không thành công trong việc đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời lần này, vậy thì ngươi phải có thể ghê tởm bản thân mình và tận sâu thẳm, âm thầm quyết tâm thành công vào lần tới. Nếu lần này, ngươi đã không lưu tâm đến trọng trách của Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi nên quyết tâm nổi loạn chống lại xác thịt khi đối mặt với trở ngại như vậy trong tương lai, và quyết tâm đáp ứng ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây là cách ngươi sẽ trở nên đáng được khen ngợi. Một số người thậm chí không biết những ý nghĩ và ý tưởng của chính họ có đúng hay không; những người đó là những kẻ ngốc! Nếu ngươi muốn bắt lòng mình quy phục và nổi loạn chống lại xác thịt, trước hết ngươi phải biết liệu những ý định của mình có đúng hay không; chỉ khi đó ngươi mới có thể bắt lòng mình quy phục. Nếu ngươi không biết những ý định của mình có đúng hay không, ngươi có thể bắt lòng mình quy phục và nổi loạn chống lại xác thịt không? Ngay cả khi ngươi có nổi loạn, ngươi cũng sẽ làm thế một cách bối rối. Ngươi nên biết cách nổi loạn chống lại những ý định sai lầm của mình; đây là ý nghĩa của việc nổi loạn chống lại xác thịt. Khi ngươi nhận ra rằng những ý định, ý nghĩ và ý tưởng của mình là sai, ngươi nên nhanh chóng chuyển hướng và đi con đường đúng. Giải quyết vấn đề này trước tiên, và rèn luyện bản thân để đạt được lối vào ở vấn đề này, bởi vì ngươi biết rõ nhất liệu mình có những ý định đúng hay không. Khi những ý định không đúng của ngươi được điều chỉnh và giờ đây vì lợi ích của Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi sẽ đạt được mục tiêu là bắt lòng mình quy phục.

Điều quan trọng nhất để các ngươi làm lúc này là có được kiến thức về Đức Chúa Trời và công tác của Ngài. Ngươi cũng phải biết Đức Thánh Linh thực hiện công tác trên nhân loại như thế nào; những hành động này là thiết yếu để bước vào đúng hướng. Ngươi sẽ dễ làm như vậy hơn khi đã nắm bắt được điểm quan trọng này. Ngươi tin vào Đức Chúa Trời, và ngươi biết Đức Chúa Trời, điều này cho thấy rằng đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời là đích thực. Nếu ngươi tiếp tục có được kinh nghiệm, nhưng cuối cùng vẫn không thể biết Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi chắc chắn là người chống đối Đức Chúa Trời. Những kẻ chỉ tin vào Đấng Jêsus Christ mà cũng không tin vào Đức Chúa Trời nhập thể của hôm nay tất thảy bị lên án. Họ tất thảy là những người Pha-si-ri ngày sau, vì họ không thừa nhận Đức Chúa Trời của hôm nay; tất thảy bọn họ đều chống đối Đức Chúa Trời. Bất kể sự thờ phượng Jêsus của họ có thể tận tâm như thế nào, nó cũng sẽ vô ích; Đứa Chúa Trời sẽ không khen ngợi họ. Tất cả những kẻ với biển cho là mình tin vào Đức Chúa Trời, nhưng là những kẻ không có kiến thức đúng về Đức Chúa Trời trong lòng, là những kẻ đạo đức giả!

Trích từ “Hãy lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời để đạt được sự hoàn thiện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 544

Để tìm kiếm việc được làm cho hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời, con người trước hết phải hiểu được làm cho hoàn thiện bởi Ngài nghĩa là gì, cũng như con người phải đáp ứng những điều kiện nào để được làm cho hoàn thiện. Một khi đã nắm bắt được về những vấn đề đó, thì con người phải tìm kiếm một con đường thực hành. Để được làm cho hoàn thiện, con người phải có tố chất nhất định. Nhiều người bẩm sinh không có tố chất đủ cao, đó là trường hợp mà ngươi phải trả giá và chủ ý làm việc cật lực. Tố chất của ngươi càng tệ, nỗ lực chủ ý mà ngươi phải đặt ra càng nhiều. Sự hiểu biết của ngươi về lời Đức Chúa Trời càng nhiều và ngươi đưa chúng vào thực hành càng nhiều, thì ngươi càng nhanh đặt chân vào con đường của sự hoàn thiện. Thông qua cầu nguyện, ngươi có thể được làm cho hoàn thiện trong lĩnh vực của lời cầu nguyện; ngươi cũng có thể được làm cho hoàn thiện bằng cách ăn uống lời Đức Chúa Trời, nắm bắt thực chất của chúng, và sống trọn vẹn hiện thực của chúng. Bằng cách trải nghiệm lời Đức Chúa Trời trên cơ sở hàng ngày, ngươi sẽ bắt đầu biết những gì đang thiếu ở mình; hơn nữa, ngươi sẽ nhận ra nhược điểm chí mạng và những điểm yếu của mình, cầu nguyện và van nài Đức Chúa Trời. Bằng cách làm như vậy, ngươi sẽ dần được làm cho hoàn thiện. Con đường đến sự hoàn thiện là: cầu nguyện, ăn uống lời Đức Chúa Trời; nắm bắt thực chất của lời Đức Chúa Trời; có được lối vào sự trải nghiệm lời Đức Chúa Trời; bắt đầu biết những gì đang thiếu trong bản thân mình; quy phục công tác của Đức Chúa Trời; lưu tâm đến trọng trách của Đức Chúa Trời và từ bỏ xác thịt thông qua tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời; và tham gia thông công thường xuyên với các anh chị em ngươi, điều mà có thể làm phong phú những trải nghiệm của ngươi. Dù là đời sống cộng đồng hay đời sống cá nhân của ngươi, và dù đó là những cuộc hội họp lớn hay nhỏ, chúng đều có thể cho phép ngươi có được kinh nghiệm và nhận được sự rèn luyện hầu cho lòng ngươi có thể lắng lại trước Đức Chúa Trời và trở về với Ngài. Toàn bộ điều này là một phần của quá trình được làm cho hoàn thiện. Trải nghiệm những lời của Đức Chúa Trời, như đã đề cập trước đây, có nghĩa là có thể thật sự nếm trải chúng và cho phép bản thân sống trọn vẹn với chúng, hầu cho ngươi sẽ có được đức tin và tình yêu to lớn hơn dành cho Đức Chúa Trời. Theo cách này, ngươi sẽ dần lột bỏ tâm tính bại hoại, sa-tan của mình; giải thoát bản thân khỏi những động cơ không đúng đắn; và sống trọn vẹn như một người bình thường. Tình yêu Đức Chúa Trời trong ngươi càng to lớn – nghĩa là, bản thân ngươi càng được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện – ngươi càng ít bị chiếm hữu bởi sự bại hoại của Sa-tan. Thông qua những trải nghiệm thực tế của ngươi, ngươi sẽ dần đặt chân vào con đường của sự hoàn thiện. Do đó, nếu ngươi ao ước được làm cho hoàn thiện, thì điều quan trọng thiết yếu là lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời và trải nghiệm lời Ngài.

Trích từ “Hãy lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời để đạt được sự hoàn thiện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 545

Đức Chúa Trời giờ đây muốn thu phục một nhóm người nhất định, một nhóm người gồm những người khao khát muốn hợp tác với Ngài, những người có thể vâng phục công việc của Ngài, những người tin rằng lời Đức Chúa Trời nói là thật, và những người có thể đưa các yêu cầu của Đức Chúa Trời vào thực hành; họ là những người có sự hiểu biết thật tự thâm tâm mình, họ là những người có thể được hoàn thiện, và họ thế nào rồi cũng sẽ có thể đi theo con đường của sự hoàn thiện. Những kẻ không thể được hoàn thiện là những kẻ không hiểu rõ về công việc của Đức Chúa Trời, những kẻ không ăn và uống lời Đức Chúa Trời, những kẻ không chú tâm đến lời Đức Chúa Trời, và những kẻ không hề có tình yêu dành cho Đức Chúa Trời trong lòng mình. Những kẻ hoài nghi Đức Chúa Trời nhập thể, luôn đắn đo về Ngài, không bao giờ coi trọng lời Ngài và luôn lừa dối Ngài là những kẻ chống đối Đức Chúa Trời và thuộc về Sa-tan; không có cách nào để hoàn thiện những kẻ ấy.

Nếu ngươi muốn được hoàn thiện, thì trước hết ngươi phải được Đức Chúa Trời yêu mến, bởi vì Ngài hoàn thiện những ai Ngài yêu mến và hợp lòng Ngài. Nếu ngươi mong muốn hợp lòng Đức Chúa Trời, thì ngươi phải có tâm vâng phục công việc của Ngài, ngươi phải cố gắng theo đuổi lẽ thật, và ngươi phải đón nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời trong mọi sự. Tất cả những gì ngươi làm đã qua sự dò xét của Đức Chúa Trời chưa? Ý định của ngươi có đúng đắn không? Nếu ý định của ngươi đúng, thì Đức Chúa Trời sẽ khen ngợi ngươi; nếu ý định của ngươi sai, điều này cho thấy rằng lòng ngươi không yêu kính Đức Chúa Trời, mà yêu xác thịt và Sa-tan. Do vậy, ngươi phải sử dụng việc cầu nguyện như một cách để đón nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời trong mọi sự. Khi ngươi cầu nguyện, mặc dù Ta không đích thân đứng trước ngươi, nhưng Đức Thánh Linh ở cùng ngươi, và chính là ngươi đang cầu nguyện với cả Ta và Thần của Đức Chúa Trời. Tại sao ngươi lại tin vào xác thịt này? Ngươi tin bởi vì Ngài có Thần của Đức Chúa Trời. Ngươi có tin vào thân vị này không nếu Ngài không có Thần của Đức Chúa Trời? Khi ngươi tin vào thân vị này, ngươi tin vào Thần của Đức Chúa Trời. Khi ngươi kính sợ thân vị này, ngươi kính sợ Thần của Đức Chúa Trời. Niềm tin vào Thần của Đức Chúa Trời là niềm tin vào thân vị này, và niềm tin vào thân vị này cũng là niềm tin vào Thần của Đức Chúa Trời. Khi ngươi cầu nguyện, ngươi cảm thấy rằng Thần của Đức Chúa Trời ở cùng ngươi và rằng Đức Chúa Trời ở trước ngươi, và do vậy ngươi cầu nguyện với Thần của Ngài. Ngày nay, hầu hết mọi người đều quá e sợ đến nỗi không thể hiện hành động của mình trước mặt Đức Chúa Trời; mặc dù ngươi có thể lừa dối xác thịt của Ngài, ngươi không thể lừa dối Thần của Đức Chúa Trời. Bất cứ sự gì không thể chịu được sự dò xét của Đức Chúa Trời đều không phù hợp với lẽ thật, và nên được gạt bỏ; làm khác đi là phạm tội chống lại Đức Chúa Trời. Như vậy, ngươi phải đặt tấm lòng mình trước Đức Chúa Trời mọi lúc, khi ngươi nói chuyện và thông công với anh chị em ngươi, cũng như khi ngươi thực hiện bổn phận và làm công việc của mình. Khi ngươi thực hiện nhiệm vụ của mình, Đức Chúa Trời ở cùng ngươi, và miễn sao ý định của ngươi đúng đắn và dành cho công việc của nhà Đức Chúa Trời, Ngài sẽ chấp nhận hết thảy những việc ngươi làm; ngươi nên thành tâm cống hiến hết mình để hoàn thành phận sự. Khi cầu nguyện, nếu lòng ngươi yêu kính Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự gìn giữ, che chở và dò xét của Đức Chúa Trời, nếu những điều này là ý định của ngươi, những lời cầu nguyện của ngươi sẽ được nên thật. Ví dụ, khi ngươi cầu nguyện tại các buổi hiệp nguyện, nếu ngươi mở lòng cầu cùng Đức Chúa Trời và nói với Ngài về những gì trong lòng ngươi mà không gian dối, thì khi ấy những lời cầu nguyện của ngươi chắc chắn sẽ được nên thật. Nếu lòng ngươi thiết tha yêu kính Đức Chúa Trời, khi đó hãy tuyên thệ cùng Ngài: “Lạy Đức Chúa Trời, Đấng ngự ở trên trời, dưới thế và ở giữa mọi sự, con xin tuyên hứa với Ngài: Nguyện Thần của Ngài xét đến hết thảy những việc con làm và luôn gìn giữ con, che chở con, và khiến cho hết thảy những việc con làm có thể ở trong sự hiện diện của Ngài. Nếu lòng con có thôi yêu kính Ngài hay có phản bội Ngài, thì xin hãy hành phạt và nguyền rủa con nghiêm khắc nhất. Xin đừng tha thứ cho con ở cả đời này hay đời sau!” Ngươi có dám tuyên thệ như thế không? Nếu ngươi không dám, điều này cho thấy ngươi nhút nhát và ngươi vẫn yêu bản thân mình. Các ngươi có sự quyết tâm này không? Nếu đây thật sự là quyết tâm của ngươi, thì ngươi nên thực hiện sự tuyên thệ này. Nếu ngươi có quyết tâm thực hiện sự tuyên thệ như thế, thì Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng quyết tâm của ngươi. Khi ngươi tuyên thệ với Đức Chúa Trời, Ngài lắng nghe. Đức Chúa Trời phán quyết ngươi tội lỗi hay công chính bằng cách đánh giá lời cầu nguyện và sự thực hành của ngươi. Điều này giờ đây là quá trình hoàn thiện các ngươi, và nếu ngươi thật sự có niềm tin mình được hoàn thiện, thì ngươi sẽ mang hết những việc mình làm ra trước Đức Chúa Trời và đón nhận sự dò xét của Ngài; nếu ngươi làm điều gì dấy nghịch quá quắt hoặc nếu ngươi phản bội Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ làm cho lời tuyên thệ của ngươi ứng nghiệm, và theo đó, bất kể chuyện gì xảy đến với ngươi, dù là sự hư mất hay hình phạt, thì đó đều là việc tự ngươi làm. Ngươi đã tuyên thệ, nên ngươi phải thực hiện theo. Nếu ngươi tuyên thệ nhưng không thực hiện theo, ngươi sẽ chịu sự hư mất. Bởi vì lời tuyên thệ là của ngươi, Đức Chúa Trời sẽ làm cho lời tuyên thệ của ngươi ứng nghiệm. Một số người sợ hãi sau khi cầu nguyện và than khóc: “Thôi xong rồi! Tôi đã mất cơ hội trác táng; tôi đã mất cơ hội làm chuyện đồi bại; tôi đã mất cơ hội nuông chiều ham muốn phàm tục của mình!” Những người này vẫn yêu sự trần tục và tội lỗi, và họ hẳn phải chịu sự chết.

Trích từ “Đức Chúa Trời hoàn thiện những ai hợp lòng Ngài” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 546

Là tín hữu của Đức Chúa Trời có nghĩa là hết thảy những gì ngươi làm phải được thể hiện trước Ngài và chịu sự dò xét của Ngài. Nếu những gì ngươi làm có thể được thể hiện trước Thần của Đức Chúa Trời nhưng không thể hiện trước xác thịt của Đức Chúa Trời, thì điều này cho thấy ngươi chưa trải qua sự dò xét của Thần Đức Chúa Trời. Ai là Thần của Đức Chúa Trời? Ai là thân vị được Đức Chúa Trời làm chứng? Chẳng phải các Ngài chỉ là một thôi sao? Hầu hết mọi người coi các Ngài là hai vị khác nhau, tin rằng Thần của Đức Chúa Trời là Thần của Đức Chúa Trời, còn thân vị được Đức Chúa Trời làm chứng đơn thuần chỉ là một con người. Nhưng chẳng phải ngươi đã nhầm sao? Thân vị này hoạt động thay mặt cho ai? Những ai không biết Đức Chúa Trời nhập thể thì không có sự hiểu biết thuộc linh. Thần của Đức Chúa Trời và xác thịt nhập thể của Ngài là một, bởi vì Thần của Đức Chúa Trời được vật chất hóa trong xác thịt. Nếu thân vị này không tử tế với ngươi thì Thần của Đức Chúa Trời có tử tế không? Ngươi không thấy rối trí sao? Ngày nay, tất cả những ai không thể đón nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời đều không thể được nhận sự chấp thuận của Ngài, và những ai không biết Đức Chúa Trời nhập thể đều không thể được hoàn thiện. Hãy nhìn vào hết thảy những gì ngươi làm và xem có thể thể hiện trước Đức Chúa Trời không. Nếu ngươi không thể hiện được hết thảy những gì mình làm trước Đức Chúa Trời, điều này cho thấy rằng ngươi là kẻ làm điều ác. Những kẻ làm điều ác có thể được hoàn thiện không? Hết thảy những gì ngươi làm, mọi hành động, mọi ý định, và mọi phản ứng nên được mang ra trước Đức Chúa Trời. Ngay cả đời sống thuộc linh hàng ngày của ngươi – những lời cầu nguyện của ngươi, sự mật thiết của ngươi với Đức Chúa Trời, cách ngươi ăn và uống lời Đức Chúa Trời, sự thông công của ngươi với các anh chị em, và đời sống của ngươi trong hội thánh – và sự phục vụ liên kết của ngươi – cũng có thể được mang ra trước Đức Chúa Trời để Ngài dò xét. Chính việc đó sẽ giúp ngươi trưởng thành trong cuộc sống. Quá trình đón nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời là quá trình thanh tẩy. Ngươi càng có thể đón nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, thì ngươi càng được làm cho tinh sạch và ngươi càng hợp theo ý muốn của Đức Chúa Trời, để ngươi sẽ không bị cuốn vào sự phóng đãng, và lòng ngươi sẽ sống trong sự hiện diện của Ngài. Ngươi càng đón nhận sự dò xét của Ngài, Sa-tan càng hổ nhục và ngươi càng có thể từ bỏ xác thịt. Như vậy, việc đón nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời là con đường thực hành mà mọi người nên đi theo. Bất kể ngươi làm gì, ngay cả khi đang tương giao với các anh chị em, ngươi cũng có thể mang những hành động của mình đến trước Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự dò xét của Ngài, hướng tới việc vâng phục chính Đức Chúa Trời; việc này sẽ làm cho những gì ngươi thực hành đúng đắn hơn nhiều. Chỉ khi ngươi mang hết thảy những gì mình làm ra trước Đức Chúa Trời và đón nhận sự dò xét của Ngài, thì ngươi mới có thể là người sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Trích từ “Đức Chúa Trời hoàn thiện những ai hợp lòng Ngài” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 547

Những kẻ không có sự hiểu biết về Đức Chúa Trời không bao giờ có thể hoàn toàn vâng nghe Đức Chúa Trời. Những kẻ như thế là những kẻ bất tuân. Họ quá tham vọng, và trong họ có quá nhiều sự nổi loạn, do đó họ xa cách Đức Chúa Trời và không sẵn lòng đón nhận sự dò xét của Ngài. Những kẻ như thế này không thể dễ dàng được hoàn thiện. Một số người kén chọn trong việc ăn và uống lời Đức Chúa Trời và trong sự đón nhận lời Ngài. Họ chấp nhận một phần nhất định lời Đức Chúa Trời theo những ý niệm của họ đồng thời bác bỏ những phần không vừa ý họ. Chẳng phải đây là sự nổi loạn và chống lại Đức Chúa Trời rõ ràng nhất hay sao? Nếu ai đó tin vào Đức Chúa Trời nhiều năm mà không có được chút hiểu biết nào về Ngài, thì họ là kẻ không tin. Những người sẵn lòng đón nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời là những người theo đuổi sự hiểu biết về Ngài, và là những người sẵn lòng đón nhận lời Đức Chúa Trời. Họ là những người sẽ nhận lãnh sự kế thừa và phúc lành của Đức Chúa Trời, và họ được nhiều phúc lành nhất. Đức Chúa Trời nguyền rủa những kẻ không có chỗ cho Ngài trong lòng họ, và Ngài hành phạt và bỏ mặc những kẻ đó. Nếu ngươi không yêu kính Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ bỏ mặc ngươi, và nếu ngươi không lắng nghe điều Ta nói, thì Ta hứa rằng Thần của Đức Chúa Trời sẽ bỏ mặc ngươi. Hãy cứ thử nếu ngươi không tin! Hôm nay Ta làm rõ cho ngươi một con đường thực hành, nhưng có đưa vào thực hành hay không là tùy ở ngươi. Nếu ngươi không tin điều đó, nếu ngươi không thực hành điều đó, tự ngươi sẽ thấy Đức Thánh Linh có hoạt động trong ngươi hay không! Nếu ngươi không theo đuổi sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh sẽ không hoạt động trong ngươi. Đức Chúa Trời hoạt động trong những ai theo đuổi và trân quý lời Ngài. Ngươi càng trân quý lời Đức Chúa Trời, Thần của Ngài sẽ càng hoạt động trong ngươi. Một người càng trân quý lời Đức Chúa Trời, thì cơ hội để người đó được Đức Chúa Trời hoàn thiện càng lớn. Đức Chúa Trời hoàn thiện những ai thật sự yêu kính Ngài, và Ngài hoàn thiện những ai có tâm an trước Ngài. Trân quý toàn bộ công việc của Đức Chúa Trời, trân quý sự khai sáng của Đức Chúa Trời, trân quý sự hiện diện của Đức Chúa Trời, trân quý sự che chở và gìn giữ của Đức Chúa Trời, trân quý cách lời Đức Chúa Trời trở thành hiện thực và chu cấp cho sự sống ngươi – hết thảy những việc này đều hợp lòng Đức Chúa Trời nhất. Nếu ngươi trân quý công tác của Đức Chúa Trời, nghĩa là, nếu ngươi trân quý hết thảy những việc Ngài đã làm trên ngươi, thì Ngài sẽ ban ân phước cho ngươi và làm cho tất cả những gì ngươi có gia tăng gấp bội. Nếu ngươi không trân quý lời Đức Chúa Trời, Ngài sẽ không hoạt động trong ngươi, mà Ngài sẽ chỉ ban cho ngươi một chút ân điển vì đức tin của ngươi, hoặc ban ân phước cho ngươi bằng một chút của cải vật chất và cho gia đình ngươi bằng một chút an toàn. Ngươi phải cố gắng biến lời Đức Chúa Trời thành hiện thực của mình, có thể làm đẹp ý Ngài và hợp lòng Ngài; ngươi không nên đơn thuần cố gắng hưởng thụ ân điển của Ngài. Không gì quan trọng đối với các tín hữu cho bằng được lãnh nhận công việc của Đức Chúa Trời, có được sự hoàn thiện, và trở thành những người thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây là mục tiêu mà ngươi nên theo đuổi.

Tất cả những gì con người đã theo đuổi trong Thời đại Ân điển giờ đây trở nên lỗi thời, bởi vì hiện có một tiêu chuẩn theo đuổi cao hơn; những điều được theo đuổi vừa cao quý hơn vừa thực tế hơn, những điều được theo đuổi có thể đáp ứng tốt hơn cho những gì con người yêu cầu bên trong. Trong các thời đại đã qua, Đức Chúa Trời đã không hoạt động trên mọi người như Ngài làm ngày nay; Ngài đã không nói với họ nhiều như Ngài nói ngày nay, và những yêu cầu của Ngài đối với họ cũng không cao như những yêu cầu của Ngài ngày nay. Việc Đức Chúa Trời nói về những điều này cho các ngươi trong hiện tại cho thấy ý định sau cùng của Đức Chúa Trời tập trung vào các ngươi, vào nhóm người này. Nếu ngươi thật sự ao ước được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời thì hãy theo đuổi điều đó như mục tiêu chính của mình. Bất kể ngươi đang tất bật, đang dâng mình, đang thực hiện một phận sự, hay đã nhận được sự ủy thác của Đức Chúa Trời, mục đích luôn luôn là được hoàn thiện và đáp ứng ý Đức Chúa Trời, để đạt được những mục tiêu này. Nếu ai đó nói họ không theo đuổi sự hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời hay lối vào sự sống, mà chỉ theo đuổi sự an bình và niềm vui xác thịt, thì họ là những kẻ mù quáng nhất trong nhân loại. Những ai không theo đuổi thực tế cuộc sống, mà chỉ theo đuổi sự sống đời đời trong đời sau và sự an toàn trong đời này, đều là những kẻ mù quáng nhất trong nhân loại. Như vậy, hết thảy những gì ngươi làm nên được làm với mục đích được hoàn thiện và được thu nhận bởi Đức Chúa Trời.

Công việc Đức Chúa trời thực hiện trong con người là chu cấp cho họ dựa trên những yêu cầu khác nhau của họ. Cuộc sống một người càng rộng lớn, họ càng yêu cầu nhiều, và họ càng theo đuổi nhiều. Nếu ở giai đoạn này, ngươi không có sự theo đuổi nào, thì điều này chứng tỏ Đức Thánh Linh đã bỏ mặc ngươi. Hết thảy những ai theo đuổi sự sống sẽ không bao giờ bị Đức Thánh Linh bỏ mặc; những người như thế luôn theo đuổi, và luôn khao khát trong lòng. Những người như thế không bao giờ bằng lòng với mọi thứ như hiện tại. Mỗi giai đoạn của công việc của Đức Thánh Linh nhắm tới việc đạt được một hiệu quả trong ngươi, nhưng nếu ngươi trở nên tự mãn, nếu ngươi không còn có nhu cầu nữa, nếu ngươi không còn đón nhận công việc của Đức Thánh Linh nữa, thì Ngài sẽ bỏ mặc ngươi. Người ta cần đến sự dò xét của Đức Chúa Trời mỗi ngày; họ cần đến sự chu cấp dư dật từ Đức Chúa Trời mỗi ngày. Người ta có thể chịu được việc không ăn và uống lời Đức Chúa Trời mỗi ngày không? Nếu ai đó luôn cảm thấy như họ không thể ăn hay uống lời Đức Chúa Trời cho đủ, nếu họ luôn tìm kiếm và đói khát lời Đức Chúa Trời, thì Đức Thánh Linh sẽ luôn hoạt động trong họ. Một người càng khao khát, thì càng nhiều những điều thực tế có thể đến từ sự thông công của họ. Một người tìm kiếm lẽ thật càng mãnh liệt, thì họ càng nhanh chóng đạt được sự trưởng thành trong cuộc sống, khiến họ giàu kinh nghiệm và trở thành những người giàu có trong nhà Đức Chúa Trời.

Trích từ “Đức Chúa Trời hoàn thiện những ai hợp lòng Ngài” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 548

Đức Thánh Linh có một con đường để đi trong mỗi người, và ban cho mỗi người một cơ hội được hoàn thiện. Thông qua sự tiêu cực của mình, ngươi được biết về sự bại hoại của mình, và sau đó bằng cách vứt bỏ sự tiêu cực, ngươi sẽ tìm thấy một con đường để thực hành; đây đều là những cách mà ngươi được hoàn thiện. Hơn nữa, thông qua sự hướng dẫn và soi sáng liên tục về một số điều tích cực bên trong ngươi, ngươi sẽ chủ động làm tròn chức năng của mình, phát triển sự thông sáng và đạt được sự sáng suốt. Khi những điều kiện của ngươi tốt, ngươi đặc biệt sẵn lòng đọc lời Đức Chúa Trời, và đặc biệt sẵn lòng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và có thể liên hệ những bài giảng mà ngươi nghe với tình trạng của riêng mình. Vào những lúc như thế, Đức Chúa Trời khai sáng và soi sáng cho ngươi bên trong, làm cho ngươi nhận ra một số điều ở phương diện tích cực. Đây là cách ngươi được hoàn thiện ở phương diện tích cực. Trong những trạng thái tiêu cực, ngươi yếu đuối và thụ động; ngươi cảm thấy mình không có Đức Chúa Trời trong lòng, nhưng Đức Chúa Trời soi sáng cho ngươi, giúp ngươi tìm một con đường để thực hành. Vượt qua được việc này là đạt được sự hoàn thiện ở phương diện tiêu cực. Đức Chúa Trời có thể hoàn thiện con người ở cả những phương diện tích cực lẫn tiêu cực. Điều này tùy thuộc vào việc ngươi có thể trải nghiệm hay không, và ngươi có theo đuổi việc được Đức Chúa Trời hoàn thiện hay không. Nếu ngươi thật sự cố gắng để được Đức Chúa Trời hoàn thiện, vậy thì điều tiêu cực không thể khiến ngươi chịu tổn thất, mà có thể mang đến cho ngươi những thứ thực hơn, và có thể làm cho ngươi có nhiều khả năng hơn để biết về những gì đang thiếu bên trong mình, có nhiều khả năng hơn để nắm bắt tình trạng thật của mình, và thấy rằng con người chẳng có gì, và chẳng là gì; nếu ngươi không trải nghiệm những sự thử luyện, thì ngươi không biết, và sẽ luôn cảm thấy rằng mình hơn người và tốt hơn bất kỳ ai khác. Thông qua toàn bộ điều này, ngươi sẽ thấy rằng tất cả những gì đã đến trước kia đều được thực hiện bởi Đức Chúa Trời và được bảo vệ bởi Đức Chúa Trời. Sự bước vào những sự thử luyện khiến ngươi không có tình yêu hay đức tin, ngươi thiếu sự cầu nguyện và không thể hát thánh ca, và tự lúc nào không hay, giữa việc này, ngươi bắt đầu nhận biết chính mình. Đức Chúa Trời có nhiều phương tiện để hoàn thiện con người. Ngài dùng mọi dạng môi trường để xử lý tâm tính bại hoại của con người, và dùng nhiều điều khác nhau để phơi bày con người; ở một phương diện, Ngài xử lý con người, ở một phương diện khác, Ngài phơi bày con người, và ở một phương diện khác nữa, Ngài tỏ lộ con người, tìm ra và tiết lộ “những bí ẩn” tận sâu thẳm lòng người, và cho con người thấy bản tính của họ bằng cách phơi bày nhiều tình trạng của họ. Đức Chúa Trời hoàn thiện con người thông qua nhiều phương pháp – thông qua sự mặc khải, thông qua việc xử lý con người, thông qua sự tinh luyện và hình phạt con người – hầu cho con người có thể biết rằng Đức Chúa Trời là thực tế.

Trích từ “Chỉ những ai tập trung vào thực hành mới có thể được hoàn thiện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 549

Các ngươi hiện đang tìm kiếm điều gì? Được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời, biết Đức Chúa Trời, có được Đức Chúa Trời – hay có lẽ các ngươi cố gắng mang dáng dấp theo cách của Phi-e-rơ vào những năm 90, hoặc có đức tin vĩ đại hơn đức tin của Gióp, hay có lẽ các ngươi tìm kiếm để được Đức Chúa Trời gọi là công chính và đến trước ngai Đức Chúa Trời, hay để có thể tỏ hiện Đức Chúa Trời trên đất và làm chứng cho Đức Chúa Trời một cách mạnh mẽ và vang dội. Bất kể các ngươi tìm kiếm điều gì, thì nói chung, các ngươi tìm kiếm vì mục đích được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Cho dù các ngươi tìm kiếm để là một người công chính, tìm kiếm cách thức của Phi-e-rơ, hay đức tin của Gióp, hay để được hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời, tất cả đều là công tác Đức Chúa Trời làm trên con người. Nói cách khác, bất kể ngươi tìm kiếm điều gì, tất cả đều vì mục đích được Đức Chúa Trời hoàn thiện, tất cả vì mục đích trải nghiệm lời Đức Chúa Trời, để thỏa lòng Đức Chúa Trời; bất kể ngươi tìm kiếm gì, tất cả đều vì mục đích khám phá sự đáng mến của Đức Chúa Trời, tìm kiếm một con đường thực hành trong trải nghiệm thật với mục tiêu là có thể giũ bỏ tâm tính phản nghịch của chính ngươi, đạt được một trạng thái bình thường bên trong bản thân ngươi, có thể hoàn toàn tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời, trở thành một người đúng đắn, và có động cơ đúng trong mọi việc ngươi làm. Lý do để ngươi trải nghiệm tất cả những điều này là để đạt đến việc biết Đức Chúa Trời và đạt được sự phát triển sự sống. Mặc dù điều ngươi trải nghiệm là lời Đức Chúa Trời và những sự kiện thực, cũng như những con người, sự vật và sự việc trong môi trường xung quanh ngươi, thì sau cùng, ngươi cũng có thể biết Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Cố gắng bước đi con đường của một người công chính hay cố gắng đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành: đây là đường đua, trong khi việc biết Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời hoàn thiện là đích đến. Dù ngươi hiện đang tìm kiếm sự hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời, hay tìm kiếm để làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì sau hết, tất cả đều là để biết Đức Chúa Trời; đó là để công tác mà Ngài thực hiện trong ngươi có thể không vô ích, để cuối cùng ngươi bắt đầu biết được tính hiện thực của Đức Chúa Trời, biết được sự vĩ đại của Ngài, và hơn nữa là biết sự khiêm nhường và sự ẩn giấu của Đức Chúa Trời, và biết được lượng công việc to lớn mà Đức Chúa Trời thực hiện trong ngươi. Đức Chúa Trời đã khiêm nhường đến mức Ngài làm công tác của Ngài trong những con người bẩn thỉu và bại hoại này, và hoàn thiện nhóm người này. Đức Chúa Trời không chỉ trở nên xác thịt để sống và ăn giữa con người, để chăn dắt con người, và để cung cấp những gì con người cần. Quan trọng hơn là Ngài làm công tác vĩ đại của Ngài là cứu rỗi và chinh phục những con người bại hoại đến không thể chịu được này. Ngài vào tận trung tâm của con rồng lớn sắc đỏ để cứu những người bại hoại nhất này, hầu cho tất cả mọi người có thể được thay đổi và làm mới. Sự gian khổ to lớn mà Đức Chúa Trời chịu đựng không chỉ là sự gian khổ mà Đức Chúa Trời nhập thể chịu đựng, mà chủ yếu là Thần của Đức Chúa Trời chịu đựng sự nhục mạ cực độ – Ngài khiêm nhường và ẩn giấu chính Ngài nhiều đến nỗi Ngài trở thành một người bình thường. Đức Chúa Trời đã nhập thể và mặc lấy hình hài xác thịt để mọi người thấy rằng Ngài có một đời sống con người bình thường và những nhu cầu con người bình thường. Điều này đủ để chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời đã khiêm nhường đến cực độ. Thần của Đức Chúa Trời được nhận ra trong xác thịt. Thần của Ngài quá cao cả và vĩ đại, ấy thế mà Ngài lại mặc lấy hình hài của một con người bình thường, của một con người nhỏ nhoi, để làm công tác của Thần Ngài. Tố chất, sự thông sáng, ý thức, nhân tính, và sự sống của mỗi người trong các ngươi cho thấy các ngươi thật sự không đáng được nhận công tác dạng này của Đức Chúa Trời. Các ngươi thật sự không xứng đáng để Đức Chúa Trời chịu khổ sở như thế vì lợi ích của các ngươi. Đức Chúa Trời thật vĩ đại. Ngài quá cao trọng, còn con người quá thấp hèn, ấy thế mà Ngài vẫn hoạt động trên họ. Ngài không chỉ nhập thể để chu cấp cho con người, để phán với con người, mà Ngài thậm chí còn sống cùng với con người. Đức Chúa Trời quá khiêm nhường, quá đáng mến. Nếu ngay khi tình yêu của Đức Chúa Trời được đề cập, ngay khi ân điển của Đức Chúa Trời được đề cập, ngươi rơi lệ trong khi thốt ra lời ca ngợi tuyệt vời, nếu ngươi đạt đến trạng thái này, vậy thì ngươi có kiến thức thật về Đức Chúa Trời.

Trích từ “Chỉ những ai tập trung vào thực hành mới có thể được hoàn thiện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 550

Có một sự lệch lạc trong việc tìm kiếm của con người ngày nay; họ chỉ tìm kiếm để yêu Đức Chúa Trời và đáp ứng Đức Chúa Trời, nhưng họ không có bất kỳ kiến thức nào về Đức Chúa Trời, và đã sao lãng sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh bên trong họ. Họ không có nền tảng là kiến thức thật về Đức Chúa Trời. Theo cách này, họ mất đi sự say mê khi trải nghiệm của họ tiến triển. Tất cả những ai tìm kiếm để có được kiến thức thật về Đức Chúa Trời, cho dù họ đã không ở trong tình trạng tốt trong quá khứ, và có xu hướng thiên về sự tiêu cực và yếu đuối, và thường rơi lệ, rơi vào chán nản, và mất hy vọng – thì giờ đây, khi họ đạt được nhiều kinh nghiệm hơn, tình trạng của họ cải thiện. Sau một trải nghiệm của việc được xử lý và đập vỡ, và đã trải qua một vòng thử luyện và tinh luyện, họ đã tiến bộ rất nhiều. Những trạng thái tiêu cực được giảm đi, và đã có một số thay đổi trong tâm tính sống của họ. Khi họ trải qua nhiều sự thử luyện hơn, lòng họ bắt đầu yêu Đức Chúa Trời. Có một quy tắc cho sự hoàn thiện mọi người của Đức Chúa Trời, đó là Ngài khai sáng ngươi bằng cách dùng một phần đáng mong muốn của ngươi để ngươi có một con đường thực hành và có thể tách bản thân mình ra khỏi tất cả những trạng thái tiêu cực, giúp linh hồn ngươi đạt được sự giải thoát, và làm cho ngươi có thể yêu Ngài hơn. Theo cách này, ngươi có thể vứt bỏ tâm tính bại hoại của Sa-tan. Ngươi chân thật và cởi mở, sẵn lòng nhận biết bản thân và đưa lẽ thật vào thực hành. Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ ban phước cho ngươi, do đó khi ngươi yếu đuối và tiêu cực, Ngài khai sáng ngươi gấp đôi, giúp ngươi biết bản thân mình nhiều hơn, sẵn lòng ăn năn về bản thân mình hơn, và có thể thực hành những điều mà ngươi nên thực hành nhiều hơn. Chỉ theo cách này, lòng ngươi mới có thể bình an và thoải mái. Một người thường chú ý đến việc biết Đức Chúa Trời, chú ý đến việc biết chính mình, chú ý đến việc thực hành của riêng mình, sẽ có thể thường xuyên nhận lãnh công tác của Đức Chúa Trời, cũng như sự hướng dẫn và khai sáng của Ngài. Mặc dù một người như thế có thể ở trong trạng thái tiêu cực, nhưng người ấy có thể xoay chuyển tình thế ngay lập tức, dù là do hành động của lương tâm hay sự khai sáng từ lời Đức Chúa Trời. Sự thay đổi tâm tính của một người luôn đạt được khi người đó biết trạng thái thật của chính mình và tâm tính cùng công tác của Đức Chúa Trời. Một người sẵn lòng biết chính mình và mở lòng mình sẽ luôn có thể thực hiện lẽ thật. Dạng người này là một người trung thành với Đức Chúa Trời, và một người trung thành với Đức Chúa Trời có sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, dù sự hiểu biết này sâu sắc hay nông cạn, sơ sài hay phong phú. Đây là sự công chính của Đức Chúa Trời, và nó là điều mà con người đạt được; đó là lợi ích của riêng họ. Một người có kiến thức về Đức Chúa Trời là người có cơ sở, người có khải tượng. Dạng người này chắc chắn về xác thịt của Đức Chúa Trời, và chắc chắn về lời Đức Chúa Trời và công tác của Đức Chúa Trời. Bất kể Đức Chúa Trời hoạt động hay phán dạy như thế nào, hoặc những người khác gây nhiễu loạn như thế nào, họ cũng có thể giữ vững lập trường, và đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời. Một người càng theo cách này, họ càng có thể thực hiện lẽ thật mà họ hiểu. Bởi họ luôn thực hành lời Đức Chúa Trời, họ đạt được nhiều hiểu biết hơn về Đức Chúa Trời, và có quyết tâm để mãi đứng ra làm chứng cho Đức Chúa Trời.

Trích từ “Chỉ những ai tập trung vào thực hành mới có thể được hoàn thiện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 551

Có sự nhận thức rõ, có sự quy phục, và có khả năng nhìn thấu các sự việc để ngươi được nhạy bén trong linh hồn có nghĩa là ngươi có được lời Đức Chúa Trời soi sáng và khai sáng cho ngươi bên trong ngay khi ngươi gặp phải điều gì đó. Đây là sự nhạy bén trong linh hồn. Mọi điều Đức Chúa Trời làm đều vì mục đích giúp hồi sinh linh hồn con người. Tại sao Đức Chúa Trời luôn nói rằng mọi người tê dại và đờ đẫn? Đó là vì linh hồn con người đã chết, và họ đã trở nên quá tê dại đến nỗi hoàn toàn vô thức về những việc của linh hồn. Công tác của Đức Chúa Trời là làm cho sự sống của con người tiến triển và giúp linh hồn con người sống dậy, để họ có thể nhìn thấu những việc của linh hồn, và họ luôn có thể yêu Đức Chúa Trời trong lòng mình và đáp ứng Đức Chúa Trời. Việc đến được giai đoạn này cho thấy rằng linh hồn của một người đã được làm sống lại, và lần tới khi họ gặp phải điều gì đó, họ có thể phản ứng ngay lập tức. Họ ứng đáp nhanh nhạy với những bài giảng, và phản ứng nhanh với các tình huống. Đạt được sự nhạy bén của linh hồn là như thế này. Có nhiều người phản ứng nhanh với một sự kiện bên ngoài, nhưng ngay khi lối vào hiện thực hay những điều chi tiết của linh hồn được đề cập, họ trở nên tê dại và đờ đẫn. Họ hiểu điều gì đó chỉ khi nó vô cùng trực quan. Tất cả những điều này là các dấu hiệu của việc tê dại và đờ đẫn về linh hồn, của việc có ít kinh nghiệm về những việc của linh hồn. Một số người nhạy bén về linh hồn và có sự sáng suốt. Ngay khi họ nghe những lời chỉ ra tình trạng của họ, họ viết ra ngay lập tức. Một khi họ nghe những lời về các nguyên tắc thực hành, họ có thể tiếp nhận chúng và áp dụng chúng vào trải nghiệm tiếp theo của họ, và nhờ đó thay đổi bản thân họ. Đây là một người nhạy bén trong linh hồn. Tại sao họ có thể phản ứng nhanh như vậy? Đó là vì họ tập trung vào những thứ trong đời sống hàng ngày. Khi họ đọc lời Đức Chúa Trời, họ có thể soi tình trạng của họ vào chúng và phản tỉnh chính mình. Khi họ nghe sự thông công và các bài giảng, cũng như nghe những lời mang đến cho họ sự khai sáng và soi sáng, họ có thể đón nhận chúng ngay lập tức. Điều này tương tự như đưa thức ăn cho người đói; họ có thể ăn ngay lập tức. Nếu ngươi đưa thức ăn cho ai đó không đói, họ không phản ứng nhanh như vậy. Ngươi thường cầu nguyện với Đức Chúa Trời, và sau đó ngươi có thể phản ứng lập tức khi gặp phải điều gì đó: những gì Đức Chúa Trời yêu cầu về vấn đề này, và cách ngươi nên phản ứng. Đức Chúa Trời đã hướng dẫn ngươi về vấn đề này vào lần trước; khi ngươi đối mặt với cùng một dạng sự việc hôm nay, tự nhiên ngươi sẽ biết thực hành theo cách thỏa lòng Đức Chúa Trời như thế nào. Nếu ngươi luôn thực hành theo cách này và luôn trải nghiệm theo cách này, thì đến một lúc nào đó, nó sẽ dễ dàng đến với ngươi. Khi đọc lời Đức Chúa Trời, ngươi biết Đức Chúa Trời đang đề cập đến dạng người nào, ngươi biết Ngài đang nói tới những dạng điều kiện nào của linh hồn, và ngươi có thể nắm bắt điểm chính và đưa nó vào thực hành; điều này cho thấy rằng ngươi có thể trải nghiệm. Tại sao một số người lại thiếu kém trong phương diện này? Đó là vì họ không đặt nhiều nỗ lực vào phương diện thực hành. Mặc dù họ sẵn lòng đưa lẽ thật vào thực hành, họ không có sự thông sáng thật sự về các chi tiết của việc phụng sự, về các chi tiết của lẽ thật trong sự sống của họ. Họ trở nên bối rối khi điều gì đó xảy ra. Theo cách này, ngươi có thể bị dẫn đi chệch hướng khi một tiên tri giả hay một sứ đồ giả đến bên. Ngươi phải thông công thường xuyên về lời và công tác của Đức Chúa Trời – chỉ bằng cách này, ngươi mới có thể hiểu được lẽ thật và phát triển sự sáng suốt. Nếu ngươi không hiểu lẽ thật, ngươi sẽ không có sự sáng suốt. Ví dụ, những gì Đức Chúa Trời phán, cách Đức Chúa Trời hoạt động, những yêu cầu của Ngài đối với mọi người, dạng người nào ngươi nên tiếp xúc, và dạng người nào ngươi nên loại bỏ – ngươi thông công về những điều này. Nếu ngươi luôn trải nghiệm lời Đức Chúa Trời theo cách này, ngươi sẽ hiểu lẽ thật và hiểu thấu đáo nhiều điều, và ngươi cũng sẽ có sự sáng suốt. Sự sửa dạy bởi Đức Thánh Linh là gì, sự oán trách sinh ra từ ý muốn của con người là gì, sự hướng dẫn từ Đức Thánh Linh là gì, sự sắp xếp của một môi trường là gì, những lời Đức Chúa Trời khai sáng bên trong là gì? Nếu ngươi không rõ về những điều này, ngươi sẽ không có sự sáng suốt. Ngươi nên biết điều gì đến từ Đức Thánh Linh, điều gì là tâm tính phản nghịch, cách vâng lời Đức Chúa Trời, và cách vứt bỏ sự phản nghịch của bản thân; nếu ngươi có sự hiểu biết dựa trên kinh nghiệm về những điều này, ngươi sẽ có một nền tảng; khi điều gì đó xảy ra, ngươi sẽ có một lẽ thật thích hợp để đo lường điều đó, và những khải tượng thích hợp làm nền tảng. Ngươi sẽ có những nguyên tắc trong mọi việc ngươi làm, và sẽ có thể hành động theo lẽ thật. Khi ấy sự sống của ngươi sẽ đầy sự khai sáng của Đức Chúa Trời, đầy những phúc lành của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ không đối xử bất công với bất kỳ người nào chân thành tìm kiếm Ngài, hay người nào sống thể hiện ra Ngài và làm chứng cho Ngài, và Ngài sẽ không rủa sả bất kỳ người nào có thể chân thành khao khát lẽ thật. Nếu, trong khi ngươi đang ăn uống lời Đức Chúa Trời, ngươi có thể chú ý đến việc biết tình trạng thật của chính mình, chú ý đến việc thực hành của chính mình, và chú ý đến sự hiểu biết của chính mình, vậy thì, khi ngươi gặp một vấn đề, ngươi sẽ nhận sự khai sáng và sẽ đạt được sự hiểu biết thực tế. Khi ấy trong mọi sự, ngươi sẽ có một con đường thực hành và sự sáng suốt. Một người có lẽ thật thì không có khả năng bị lừa dối, không có khả năng hành xử theo cách quấy phá hay hành động thái quá. Bởi lẽ thật, họ được bảo vệ, và cũng bởi lẽ thật, họ đạt được sự hiểu biết nhiều hơn. Bởi lẽ thật, họ có nhiều con đường thực hành hơn, được nhiều cơ hội để Đức Thánh Linh hoạt động trong họ hơn, và nhiều cơ hội được hoàn thiện hơn.

Trích từ “Chỉ những ai tập trung vào thực hành mới có thể được hoàn thiện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 552

Nếu ngươi muốn được hoàn thiện thì có những tiêu chí cần được đáp ứng. Thông qua quyết tâm của ngươi, sự kiên trì của ngươi, lương tâm của ngươi, và thông qua sự theo đuổi của mình, ngươi sẽ có thể trải nghiệm cuộc sống và thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây là lối vào của ngươi, và những điều này là những gì cần có trên con đường đến sự hoàn thiện. Công tác hoàn thiện có thể được thực hiện trên tất cả mọi người. Bất kỳ ai theo đuổi Đức Chúa Trời đều có thể được hoàn thiện, có cơ hội và những phẩm chất để được hoàn thiện. Không có quy tắc cố định ở đây. Một người có thể được hoàn thiện hay không chủ yếu phụ thuộc vào điều mà người đó theo đuổi. Những người yêu mến lẽ thật và có thể sống bày tỏ ra lẽ thật chắc chắn có thể được hoàn thiện. Những kẻ không yêu mến lẽ thật thì không được Đức Chúa Trời khen ngợi; họ không có được một đời sống mà Đức Chúa Trời đòi hỏi, và họ không thể được hoàn thiện. Công tác hoàn thiện chỉ nhằm mục đích thu phục mọi người, chứ không phải là một phần trong công tác chiến đấu với Sa-tan; công tác chinh phục chỉ nhằm mục đích chiến đấu với Sa-tan, có nghĩa là dùng sự chinh phục con người để đánh bại Sa-tan. Công tác chinh phục là công tác chính, công tác mới nhất chưa từng được thực hiện trong mọi thời đại. Người ta có thể nói rằng mục tiêu của giai đoạn công tác này chủ yếu là để chinh phục tất cả mọi người để đánh bại Sa-tan. Công tác hoàn thiện con người – đây không phải là công tác mới. Cốt lõi nhất trong mục tiêu của mọi việc xuyên suốt công tác của Đức Chúa Trời trong xác thịt chính là việc chinh phục mọi người. Điều này giống như trong Thời đại Ân điển, khi công tác chính là sự cứu chuộc toàn thể nhân loại thông qua sự đóng đinh trên thập tự giá. Việc “thu phục mọi người” là phần bổ sung vào công tác trong xác thịt và đã được thực hiện chỉ sau sự đóng đinh trên thập tự giá. Khi Jêsus đến và thực hiện công tác của Ngài, mục tiêu của Ngài chủ yếu là dùng sự đóng đinh trên thập tự giá của Ngài để chiến thắng sự trói buộc của cái chết và âm phủ, để chiến thắng ảnh hưởng của Sa-tan, nghĩa là để đánh bại Sa-tan. Chỉ sau khi Jêsus đã bị đóng đinh vào thập tự giá, Phi-e-rơ mới từng bước dấn thân trên con đường đến sự hoàn thiện. Dĩ nhiên, Phi-e-rơ nằm trong số những người đã theo Jêsus trong khi Jêsus đang làm việc, nhưng ông đã không được hoàn thiện trong suốt thời gian đó. Đúng hơn, sau khi Jêsus đã hoàn thành công tác của Ngài thì Phi-e-rơ mới dần hiểu được lẽ thật và rồi trở nên hoàn thiện. Đức Chúa Trời nhập thể đến thế gian chỉ để hoàn thành một giai đoạn quan trọng, chủ chốt của công tác trong một khoảng thời gian ngắn, chứ không phải để sống lâu dài giữa mọi người trên đất với ý định hoàn thiện họ. Ngài không làm công tác đó. Ngài không đợi cho đến khi con người được hoàn thiện một cách trọn vẹn thì mới kết thúc công tác của Ngài. Đó không phải là mục tiêu và ý nghĩa sự nhập thể của Ngài. Ngài chỉ đến để làm công tác cứu rỗi nhân loại ngắn hạn, chứ không phải để làm công tác hoàn thiện nhân loại rất dài hạn. Công tác cứu rỗi nhân loại mang tính đại diện, có khả năng khởi đầu một thời đại mới. Nó có thể được hoàn tất trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng việc hoàn thiện nhân loại đòi hỏi phải đưa con người lên một cấp độ nhất định; công tác như thế cần một thời gian dài. Đó là công tác phải được thực hiện bởi Thần của Đức Chúa Trời, nhưng nó được thực hiện trên nền tảng của lẽ thật đã được phán ra trong suốt quá trình công tác trong xác thịt. Nó còn được thực hiện thông qua việc cất nhắc các sứ đồ để làm công tác chăn dắt dài hạn nhằm đạt được mục tiêu hoàn thiện nhân loại của Ngài. Đức Chúa Trời nhập thể không làm công tác này. Ngài chỉ phán về con đường sự sống để mọi người hiểu, và Ngài chỉ ban cho nhân loại lẽ thật, thay vì liên tục đồng hành cùng con người trong việc thực hành lẽ thật, bởi vì điều đó không nằm trong chức vụ của Ngài. Vì vậy, Ngài sẽ không đồng hành cùng con người cho đến ngày con người hoàn toàn hiểu được lẽ thật và hoàn toàn đạt được lẽ thật. Công tác của Ngài trong xác thịt kết thúc khi con người chính thức bước vào đúng con đường của niềm tin nơi Đức Chúa Trời, khi con người bước trên đúng con đường để được hoàn thiện. Dĩ nhiên đây cũng là lúc Ngài sẽ hoàn toàn đánh bại Sa-tan và chiến thắng thế gian. Ngài không quan tâm liệu cuối cùng con người có bước được vào lẽ thật vào thời điểm đó hay không, Ngài cũng không quan tâm sự sống của con người là lớn hay nhỏ. Không điều nào trong số đó là điều mà Ngài trong xác thịt nên quản lý; không điều nào trong số đó nằm trong chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể. Một khi Ngài hoàn tất công tác mà Ngài đã định, Ngài sẽ kết thúc công tác của Ngài trong xác thịt. Vì vậy, công tác mà Đức Chúa Trời nhập thể thực hiện chỉ là công tác mà Thần của Đức Chúa Trời không thể thực hiện một cách trực tiếp. Hơn nữa, đó là công tác cứu rỗi ngắn hạn, chứ không phải là công tác mà Ngài sẽ thực hiện dài hạn trên đất.

Trích từ “Chỉ những người được hoàn thiện mới có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 553

Công tác này thực hiện giữa các ngươi là đang được tiến hành trên các ngươi theo công tác nào cần phải được thực hiện. Sau cuộc chinh phục những người này, một nhóm người sẽ được hoàn thiện. Do đó, phần lớn công tác trong hiện tại cũng là để chuẩn bị cho mục tiêu hoàn thiện các ngươi, bởi vì có rất nhiều người đang đói khát lẽ thật, là những người có thể được hoàn thiện. Nếu công tác chinh phục được thực hiện trên các ngươi và sau đó không có công tác nào được thực hiện nữa, thì chẳng phải một số người khao khát lẽ thật sẽ không đạt được nó hay sao? Công tác hiện tại nhằm mở ra một con đường để hoàn thiện con người sau này. Mặc dù công tác của Ta chỉ là công tác chinh phục, tuy nhiên con đường sự sống mà Ta phán bảo lại là sự chuẩn bị để hoàn thiện con người sau này. Công tác đến sau cuộc chinh phục đặt trọng tâm vào việc hoàn thiện con người, và việc chinh phục được thực hiện để đặt nền móng cho công tác hoàn thiện. Con người chỉ có thể được hoàn thiện sau khi được chinh phục. Ngay lúc này, nhiệm vụ chính là chinh phục; sau này, những người tìm kiếm và khao khát lẽ thật sẽ được hoàn thiện. Việc được hoàn thiện liên quan đến những khía cạnh tích cực của lối vào của con người: Ngươi có lòng yêu mến Đức Chúa Trời hay không? Điều gì là bề sâu kinh nghiệm của ngươi khi ngươi bước đi trên con đường này? Tình yêu của ngươi đối với Đức Chúa Trời thuần khiết ra sao? Việc thực hành lẽ thật của ngươi chính xác thế nào? Để được hoàn thiện, người ta phải có kiến thức cơ bản về mọi khía cạnh của nhân tính. Đây là một yêu cầu cơ bản. Tất cả những kẻ không thể được hoàn thiện sau khi được chinh phục đều trở thành những vật phục vụ và cuối cùng vẫn sẽ bị ném vào hồ lửa và diêm và vẫn sẽ rơi vào vực sâu không đáy, bởi vì tâm tính của ngươi đã không thay đổi và ngươi vẫn thuộc về Sa-tan. Nếu một người thiếu những điều kiện cho sự hoàn thiện, thì người đó là vô dụng – người đó là đồ bỏ đi, một công cụ, một thứ không thể chịu được sự thử lửa! Tình yêu của ngươi đối với Đức Chúa Trời ngay lúc này to lớn ra sao? Ngươi ghê tởm bản thân nhiều thế nào? Ngươi thực sự biết về Sa-tan sâu sắc đến đâu? Các ngươi đã củng cố quyết tâm của mình chưa? Đời sống của các ngươi trong nhân tính có được chỉnh đốn không? Đời sống của các ngươi đã thay đổi chưa? Các ngươi có đang sống một đời sống mới hay không? Quan điểm sống của các ngươi đã thay đổi chưa? Nếu những điều này chưa thay đổi, thì ngươi không thể được hoàn thiện ngay cả khi ngươi không rút lui; mà đúng hơn, ngươi chỉ được chinh phục mà thôi. Đến lúc thử nghiệm ngươi, ngươi sẽ thiếu lẽ thật, nhân tính của ngươi sẽ thật bất thường, và ngươi sẽ thấp hèn như loài trâu ngựa. Thành quả duy nhất của ngươi sẽ là được chinh phục, ngươi chỉ là một đối tượng được Ta chinh phục mà thôi. Cũng giống như một con lừa, một khi nó đã trải qua đòn roi của chủ thì trở nên sợ sệt và sợ cử động mỗi khi nó nhìn thấy chủ, ngươi sẽ chỉ là một con lừa đã bị chinh phục. Nếu một người thiếu những khía cạnh tích cực ấy và thay vào đó lại thụ động và sợ hãi, rụt rè và do dự trong mọi thứ, không thể phân biệt bất kỳ điều gì một cách rõ ràng, không thể chấp nhận lẽ thật, vẫn không có một con đường để thực hành, và xa hơn thế nữa, thậm chí không có một tấm lòng yêu kính Đức Chúa Trời – nếu một người không hiểu làm cách nào để yêu mến Đức Chúa Trời, làm cách nào để sống một cuộc đời có ý nghĩa, hay làm cách nào để là một con người thực sự – thì làm thế nào một người như vậy có thể làm chứng cho Đức Chúa Trời được? Điều này sẽ cho thấy rằng cuộc sống của ngươi có rất ít giá trị và ngươi chỉ là một con lừa bị chinh phục mà thôi. Ngươi sẽ được chinh phục, nhưng điều đó chỉ đơn thuần có nghĩa là ngươi đã từ bỏ con rồng lớn sắc đỏ và đã từ chối quy phục lãnh thổ của nó; điều đó sẽ có nghĩa là ngươi tin rằng có một Đức Chúa Trời, mong muốn vâng phục mọi kế hoạch của Đức Chúa Trời, và không có điều gì phàn nàn. Nhưng về những khía cạnh tích cực, ngươi có thể sống bày tỏ ra lời Đức Chúa Trời và biểu lộ Đức Chúa Trời hay không? Nếu ngươi không có điều nào trong những khía cạnh này, thì điều đó có nghĩa là ngươi chưa được Đức Chúa Trời thu phục, và ngươi chỉ là một con lừa bị chinh phục mà thôi. Không có gì đáng khao khát trong ngươi, và Đức Thánh Linh không hành động trong ngươi. Nhân tính của ngươi quá thiếu sót; Đức Chúa Trời không thể sử dụng ngươi. Ngươi phải được Đức Chúa Trời chấp thuận và phải tốt hơn gấp trăm lần so với những con thú không tin và so với những xác chết biết đi – chỉ những người đạt đến cấp độ này mới đủ tư cách để được hoàn thiện. Chỉ khi một người có nhân tính và có lương tâm thì mới là người phù hợp để Đức Chúa Trời sử dụng. Chỉ khi các ngươi đã được hoàn thiện thì các ngươi mới có thể được xem là con người. Chỉ có những người được hoàn thiện mới là những người sống cuộc đời có ý nghĩa. Chỉ có những người như vậy mới có thể làm chứng càng vang dội hơn cho Đức Chúa Trời.

Trích từ “Chỉ những người được hoàn thiện mới có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 554

Đâu là con đường mà qua đó Đức Chúa Trời hoàn thiện con người? Con đường ấy bao gồm những khía cạnh nào? Ngươi có sẵn lòng để cho Đức Chúa Trời hoàn thiện không? Ngươi có sẵn lòng chấp nhận phán xét và hành phạt của Ngài không? Ngươi biết gì về những vấn đề này? Nếu ngươi không có kiến thức nào để nói, thì điều này chứng tỏ rằng ngươi vẫn chưa biết gì về công tác của Đức Chúa Trời, rằng ngươi chưa hề được Đức Thánh Linh khai sáng. Những người như thế không thể được hoàn thiện. Họ chỉ được ban cho một chút ân điển nhỏ nhoi để tận hưởng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, và ân điển đó sẽ không dài lâu. Người ta sẽ chẳng thể được Đức Chúa Trời hoàn thiện nếu họ chỉ hưởng thụ ân điển của Ngài. Có những người hài lòng khi xác thịt của họ có sự bình yên và vui thú, khi cuộc sống của họ dễ dàng và không gặp phải nghịch cảnh hay bất hạnh, khi cả gia đình chung họ sống thuận hòa, không tranh giành hay cãi vã – và họ thậm chí còn có thể tưởng những điều này là phước lành của Đức Chúa Trời. Thực ra, đó chỉ là ân điển của Đức Chúa Trời. Các ngươi không được chỉ biết thỏa mãn với việc tận hưởng ân điển của Đức Chúa Trời. Cách nghĩ ấy thật dung tục. Ngay cả khi ngươi đọc lời của Đức Chúa Trời hằng ngày, cầu nguyện hằng ngày và linh hồn ngươi cảm nhận được niềm hân hoan khôn xiết và đặc biệt an nhiên, nếu rốt cuộc ngươi không có gì để nói về hiểu biết của ngươi về Đức Chúa Trời và công tác của Ngài, chưa trải nghiệm được điều gì, và dẫu đã ăn và uống bao nhiêu lời Đức Chúa Trời, nếu tất cả những gì ngươi cảm nhận chỉ là sự an nhiên và hân hoan về tinh thần, và rằng lời của Đức Chúa Trời ngọt ngào không gì sánh được, như thể ngươi không thể nào thụ hưởng đủ, nhưng ngươi không có trải nghiệm thực tế gì về lời của Đức Chúa Trời và hoàn toàn thiếu hiện thực của lời Ngài, vậy thì ngươi có thể đạt được gì từ kiểu đức tin vào Đức Chúa Trời như thế? Nếu ngươi không thể sống trọn thực chất của lời Đức Chúa Trời, thì việc ngươi ăn và uống những lời này của Đức Chúa Trời và sự cầu nguyện của ngươi chỉ là tín ngưỡng tôn giáo. Những người như thế không thể được Đức Chúa Trời hoàn thiện và không thể được Ngài thu nhận. Những người được Đức Chúa Trời thu nhận đều là những người mưu cầu lẽ thật. Những gì Đức Chúa Trời thu nhận không phải là xác thịt của con người, không phải là những thứ thuộc về họ, mà là phần thuộc về Đức Chúa Trời bên trong họ. Bởi thế, khi Đức Chúa Trời hoàn thiện con người, Ngài không hoàn thiện xác thịt của họ, mà là lòng họ, để lòng họ được Đức Chúa Trời thu phục; nghĩa là, việc Đức Chúa Trời hoàn thiện con người, về thực chất, là Đức Chúa Trời hoàn thiện lòng người để lòng này có thể hướng về Đức Chúa Trời và có thể yêu mến Ngài.

Xác thịt con người là phàm tục. Chẳng có ích chi để Đức Chúa Trời thu phục xác thịt con người, bởi xác thịt con người là thứ chắc chắn sẽ trở về với cát bụi và không thể nhận di sản hay những phước lành của Ngài. Nếu xác thịt con người được Đức Chúa Trời thu nhận, và chỉ có xác thịt con người ở trong dòng chảy này, thì mặc dù trên danh nghĩa con người sẽ ở trong dòng chảy, nhưng lòng họ sẽ thuộc về Sa-tan. Nếu thế, con người sẽ không chỉ không thể trở thành hiện thân của Đức Chúa Trời, mà họ còn trở thành gánh nặng của Ngài, và việc Đức Chúa Trời lựa chọn mọi người sẽ vì thế mà trở nên vô nghĩa. Những người Đức Chúa Trời dự định hoàn thiện sẽ đều nhận được phước lành và di sản của Ngài. Nghĩa là, họ tiếp nhận những gì Đức Chúa Trời sở hữu và hiện hữu, để những điều ấy trở thành những gì họ có bên trong; họ đưa mọi lời phán dạy của Đức Chúa Trời vào bên trong chính mình; dù Đức Chúa Trời là gì, các ngươi vẫn có thể nhận được tất cả những điều đó đúng như vốn có, và nhờ đó mà sống trọn lẽ thật. Đây mới là kiểu người được Đức Chúa Trời hoàn thiện và được Đức Chúa Trời thu nhận. Chỉ những người như thế này mới đủ điều kiện nhận những phước lành Đức Chúa Trời ban tặng:

  1. Có được trọn vẹn tình yêu của Đức Chúa Trời.

  2. Hành động theo ý Đức Chúa Trời trong mọi việc.

  3. Có được chỉ dẫn của Đức Chúa Trời, sống trong ánh sáng của Đức Chúa Trời và có được sự khai sáng của Đức Chúa Trời.

  4. Sống trên đất thể hiện ra hình ảnh mà Đức Chúa Trời yêu mến; yêu Đức Chúa Trời thực sự như Phi-e-rơ, vì Đức Chúa Trời mà chịu đóng đinh trên thập giá, và xứng đáng lấy cái chết để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời; có được vinh quang như Phi-e-rơ.

  5. Được yêu mến, tôn trọng và ngưỡng mộ bởi tất cả mọi người trên thế gian.

  6. Vượt qua mọi khía cạnh trói buộc của cái chết và âm phủ, không cho Sa-tan bất cứ cơ hội nào để làm được việc của nó, thuộc về Đức Chúa Trời, sống trong tinh thần tươi mới và sôi nổi, không biết mệt mỏi.

  7. Có tinh thần phấn khởi và hăng hái không thể diễn bằng lời mọi lúc trong suốt cuộc đời, như thể đã thấy ngày vinh hiển của Đức Chúa Trời đến.

  8. Giành được vinh quang cùng với Đức Chúa Trời, mang thần sắc giống như các thánh đồ yêu dấu của Đức Chúa Trời.

  9. Trở thành người được Đức Chúa Trời yêu thương trên thế gian, nghĩa là, con trai yêu dấu của Đức Chúa Trời.

  10. Thay đổi hình thái, cùng Đức Chúa Trời thăng lên tầng trời thứ ba và siêu thoát xác thịt.

Chỉ những người có thể thừa hưởng phước lành của Đức Chúa Trời mới được Đức Chúa Trời hoàn thiện và thu phục. Hiện tại ngươi đã nhận được gì chưa? Đức Chúa Trời đã hoàn thiện ngươi đến đâu rồi? Đức Chúa Trời không hoàn thiện con người một cách ngẫu nhiên; Ngài hoàn thiện con người có điều kiện, và có những kết quả rõ ràng, có thể thấy được. Không như con người tưởng tượng rằng miễn có đức tin vào Đức Chúa Trời, thì họ có thể được Đức Chúa Trời hoàn thiện và thu nhận, và họ có thể nhận được trên đất những phước lành và di sản của Đức Chúa Trời. Những điều như thế cực kỳ khó – chưa nói đến sự biến đổi về hình thái của mọi người. Giờ đây, điều các ngươi nên tìm kiếm chủ yếu là được Đức Chúa Trời hoàn thiện trong mọi việc, và được Đức Chúa Trời hoàn thiện thông qua mọi con người, sự vật và sự việc mà ngươi phải đối mặt, sao cho càng nhiều những gì Đức Chúa Trời hiện hữu sẽ được đưa vào các ngươi. Trước tiên, ngươi phải nhận được di sản của Đức Chúa Trời trên trần gian; chỉ khi đó người mới trở nên đủ điều kiện để thừa hưởng những phước lành ngày càng nhiều hơn và lớn lao hơn từ Đức Chúa Trời. Đây là tất cả những điều các ngươi nên tìm kiếm và những điều các người nên hiểu trước mọi sự khác. Càng mưu cầu được Đức Chúa Trời hoàn thiện trong mọi việc bao nhiêu, ngươi sẽ càng có thể thấy bàn tay của Đức Chúa Trời trong mọi việc bấy nhiêu, từ đó, qua những góc độ khác nhau và trong những vấn đề khác nhau, ngươi sẽ chủ động tìm cách bước vào hiện thực của lời Đức Chúa Trời. Ngươi không thể bằng lòng với những trạng thái thụ động như đơn thuần không phạm tội, hoặc không có những ý niệm, không có triết lý sống và không có ý chí của con người. Đức Chúa Trời hoàn thiện con người theo nhiều cách; trong mọi vấn đề đều chứa đựng khả năng được hoàn thiện, và Ngài có thể hoàn thiện ngươi không chỉ về mặt tích cực mà còn về mặt tiêu cực, để làm cho những gì ngươi đạt được phong phú thêm. Mỗi một ngày, có những cơ hội để được hoàn thiện và những lúc được Đức Chúa Trời thu phục. Sau khi trải nghiệm như thế trong một khoảng thời gian, ngươi sẽ được thay đổi rất nhiều, và sẽ tự nhiên hiểu nhiều điều mà trước đây ngươi không biết. Không cần chỉ dẫn từ ai khác, mà bất giác, Đức Chúa Trời sẽ khai sáng ngươi, hầu cho ngươi sẽ nhận được sự khai sáng trong mọi điều và bước vào chi tiết mọi trải nghiệm của ngươi. Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ dẫn dắt ngươi, sao cho ngươi không chệch sang bên trái hay phải, và người sẽ nhờ đó mà đặt chân lên con đường được Ngài hoàn thiện.

Trích từ “Lời hứa với những ai đã được hoàn thiện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Trích đoạn 555

Việc được Đức Chúa Trời hoàn thiện không thể chỉ giới hạn trong sự hoàn thiện thông qua ăn và uống lời Đức Chúa Trời. Trải nghiệm như thế sẽ là quá phiến diện, nó sẽ hầu như không bao quát; và có thể chỉ giới hạn con người trong một phạm vi rất nhỏ. Theo cách này, con người sẽ thiếu nhiều sự nuôi dưỡng tinh thần họ cần. Nếu muốn được Đức Chúa Trời hoàn thiện, các ngươi phải học cách trải nghiệm trong mọi vấn đề, và có thể có được sự khai sáng trong mọi chuyện xảy đến với mình. Dù đó là điều tốt hay xấu, nó hẳn mang lại cho người lợi ích, và không khiến người tiêu cực. Dù sao đi nữa, ngươi nên có khả năng xem xét mọi việc đứng từ phía Đức Chúa Trời, và không phân tích hoặc nghiên cứu chúng từ góc độ con người (đây sẽ là sự lệch lạc trong trải nghiệm của ngươi). Nếu ngươi trải nghiệm như vậy, thì lòng ngươi sẽ đầy những gánh nặng cuộc sống; ngươi sẽ luôn sống trong ánh sáng sắc diện của Đức Chúa Trời, và không dễ dàng đi chệch hướng trong sự thực hành của ngươi. Những người như vậy có một tương lai tươi sáng phía trước. Có rất nhiều cơ hội để được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Tất cả đều phụ thuộc vào việc các ngươi có phải là những người thực sự yêu mến Đức Chúa Trời và các ngươi có quyết tâm để được Đức Chúa Trời hoàn thiện, để được Đức Chúa Trời thu phục và để nhận được phước lành cũng như di sản của Ngài hay không. Chỉ có quyết tâm thôi thì chưa đủ; các ngươi phải có nhiều hiểu biết, nếu không, các ngươi sẽ luôn đi chệch hướng trong sự thực hành của mình. Đức Chúa Trời sẵn sàng hoàn thiện từng người một các ngươi. Như bây giờ, dù đa số đã chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời gian rất dài, nhưng họ lại giới hạn bản thân trong việc thuần túy hưởng thụ ân điển của Đức Chúa Trời và chỉ sẵn lòng để Đức Chúa Trời ban cho họ một chút thoải mái của xác thịt, mà không sẵn lòng tiếp nhận những sự mặc khải nhiều hơn và cao hơn. Điều này cho thấy lòng người vẫn luôn ở bên ngoài. Dù công tác của con người, sự phụng sự của họ và lòng yêu mến Đức Chúa Trời của họ có ít sự bất khiết hơn, nhưng trong bản chất bên trong và suy nghĩ lạc hậu của họ, con người vẫn không ngừng tìm kiếm sự bình yên cùng sự hưởng thụ của xác thịt, và không quan tâm đến những điều kiện và mục đích của việc Đức Chúa Trời hoàn thiện con người có thể là gì. Và vì vậy, cuộc sống của hầu hết mọi người vẫn còn dung tục và suy đồi. Cuộc sống của họ chưa thay đổi chút nào; đơn giản là họ không coi đức tin vào Đức Chúa Trời như một vấn đề quan trọng, như thể họ chỉ có đức tin vì người khác, làm chiếu lệ và sống qua ngày được chăng hay chớ, trôi dạt trong sự tồn tại không mục đích. Rất ít người có thể cố gắng bước vào lời Đức Chúa Trời trong mọi việc, đạt được nhiều hơn, phong phú hơn, trở thành những người giàu có hơn trong ngôi nhà của Đức Chúa Trời ngày nay, và nhận thêm nhiều phước lành của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi mưu cầu được Đức Chúa Trời hoàn thiện trong mọi việc, và có thể nhận những gì Đức Chúa Trời đã hứa trên trần gian, nếu ngươi mưu cầu được Đức Chúa Trời khai sáng trong mọi việc và không để năm tháng trôi qua vô ích, thì đây là con đường lý tưởng để chủ động bước tới. Chỉ như vậy thì ngươi mới trở nên xứng đáng và đủ điều kiện để được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Ngươi có thực sự là người kiếm tìm sự hoàn thiện của Đức Chúa Trời không? Ngươi có thực sự là người sốt sắng trong mọi việc không? Ngươi có tâm hồn yêu mến Đức Chúa Trời như Phi-e-rơ không? Ngươi có muốn yêu Đức Chúa Trời như Jêsus không? Ngươi đã có đức tin vào Đức Chúa Jêsus bao năm qua; vậy ngươi đã thấy Jêsus yêu Đức Chúa Trời như thế nào chưa? Đó có thực sự là Jêsus mà ngươi tin không? Ngươi tin vào Đức Chúa Trời thực tế của ngày nay; vậy ngươi đã thấy Đức Chúa Trời thực tế trong xác thịt yêu Đức Chúa Trời trên trời như thế nào chưa? Ngươi có đức tin vào Đức Chúa Jêsus Christ; đó là bởi Jêsus chịu đóng đinh để cứu chuộc nhân loại và những phép lạ mà Ngài thực hiện là những sự việc được thừa nhận rộng rãi. Tuy nhiên, đức tin của con người không đến từ kiến thức và sự hiểu biết thực sự về Jêsus Christ. Ngươi chỉ tin vào danh của Jêsus, mà không tin vào Thần của Ngài, bởi ngươi không chú ý gì đến việc Jêsus yêu Đức Chúa Trời như thế nào. Đức tin của ngươi vào Đức Chúa Trời vẫn còn quá ngây thơ. Dù đã tin Đức Chúa Jêsus trong nhiều năm, nhưng ngươi không biết cách yêu mến Đức Chúa Trời. Chẳng phải điều đó biến ngươi trở thành kẻ ngốc nghếch nhất trên đời ư? Điều đó chứng tỏ rằng, nhiều năm qua, ngươi đã ăn lương thực của Đức Chúa Jêsus Christ một cách vô ích. Không chỉ mình Ta không thích những người như vậy, mà Ta tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ – mà ngươi tôn kính – cũng không thích họ. Làm sao những người như vậy có thể được hoàn thiện? Ngươi có đỏ mặt không? Ngươi có cảm thấy hổ thẹn không? Ngươi vẫn còn mặt mũi đối diện với Đức Chúa Jêsus Christ của mình sao? Ý nghĩa của những lời Ta nói, hết thảy các ngươi đã hiểu chưa?

Trích từ “Lời hứa với những ai đã được hoàn thiện” trong Lời xuất hiện trong xác thịt

Trước: Lối vào sự sống (phần 4)

Tiếp theo: Lối vào sự sống (phần 6)

Bạn có muốn biết cách gột bỏ xiềng xích tội lỗi và được làm tinh sạch? Hãy liên hệ chúng tôi để tìm được lối đi đúng đắn.
Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi qua Messenger

Nội dung liên quan

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này