40. Phương thuốc cho sự đố kị

Bởi Truy Cầu, Trung Quốc

Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Xác thịt của con người là của Sa-tan, đầy tâm tính phản nghịch, bẩn thỉu đáng chê trách, và là thứ ô uế. Mọi người quá thèm muốn sự hưởng thụ xác thịt và có quá nhiều biểu hiện của xác thịt; đây là lý do tại sao Đức Chúa Trời khinh miệt xác thịt của con người đến một mức độ nhất định. Khi mọi người gạt bỏ những thứ bẩn thỉu, bại hoại của Sa-tan, họ sẽ nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu bản thân họ vẫn không từ bỏ sự bẩn thỉu và bại hoại, thì họ vẫn sống dưới quyền của Sa-tan. Sự quỷ quyệt, lừa gạt và quanh co của con người là tất cả những thứ của Sa-tan. Đức Chúa Trời cứu rỗi ngươi là để giải thoát ngươi khỏi những thứ này của Sa-tan. Công tác của Đức Chúa Trời không thể sai; tất cả được thực hiện để cứu rỗi mọi người khỏi bóng tối. Khi ngươi đã tin đến một mức độ nhất định và có thể từ bỏ sự bại hoại của xác thịt, và không còn bị xiềng xích bởi sự bại hoại này nữa, ngươi chẳng phải sẽ được cứu rỗi sao? Khi ngươi sống dưới quyền của Sa-tan, ngươi không có khả năng thể hiện Đức Chúa Trời, các ngươi là thứ bẩn thỉu và không thể nhận được cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Một khi ngươi đã được thanh sạch và được trở nên hoàn thiện, ngươi sẽ thánh khiết, ngươi sẽ là một người bình thường, và ngươi sẽ được Đức Chúa Trời ban phước và làm Ngài vui thích” (“Sự thực hành (2)” trong Lời xuất hiện trong xác thịt). Thông qua lời của Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu rằng chúng ta có những đố kị và tranh chấp giữa các cá nhân là do ta đã bị Sa-tan làm cho bại hoại, và chúng ta đều sống bằng những tâm tính Sa-tan giả dối, xấu xa và rất ích kỷ của mình. Đã có lần tôi sống trong trạng thái đầy đố kị, không ngừng mưu toan chống lại mọi người và phấn đấu vì danh lợi. Đó là một lối sống đầy đau khổ, nhưng tôi không thể giải thoát cho mình. Đều là nhờ sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời mà tôi có thể thay đổi từng chút và thoát khỏi sự đớn đau ấy.

Vào tháng 6 năm 2017, tôi được giao làm bổn phận nhóm trưởng trong hội thánh, chịu trách nhiệm về đời sống hội thánh ở một số nơi họp mặt. Tôi thực sự hạnh phúc khi được làm bổn phận đó và cảm thấy Đức Chúa Trời đang nâng đỡ tôi, rằng tôi phải làm cho tốt để đáp lại tình yêu của Ngài. Tôi rất tích cực thông công trong các buổi họp mặt sau đó, và khi thấy các anh chị em đối mặt với khó khăn, hoặc đang trong tình trạng không tốt, tôi sẽ tìm những lời của Đức Chúa Trời để thông công và giải quyết vấn đề cho họ. Sau một thời gian, mọi người đều đánh giá tích cực về tôi và nói rằng tôi có thể giải quyết những vấn đề thực tế thông qua thông công trong các buổi họp mặt, có trách nhiệm trong bổn phận, và biết yêu thương các anh chị em. Tôi cảm thấy rất thoả mãn với bản thân khi biết điều đó.

Không lâu sau đó, tôi nghe nói sẽ có một cuộc bầu cử lãnh đạo hội thánh, lúc đó tôi nghĩ: “Ai cũng đang nghĩ tốt về mình, nên chắc mình sẽ có cơ hội. Nếu mình trúng cử, các anh chị em chắc chắn sẽ ngưỡng mộ mình nhiều hơn nữa”. Chị Dương và tôi đều được đề cử sau một cuộc bỏ phiếu. Tôi cảm thấy hơi sợ khi biết rằng chị ấy nhận được nhiều phiếu bầu hơn tôi một chút. Tôi nghĩ, “Mình rất có trách nhiệm trong bổn phận, và mình có thể làm những công việc thực tế. Sao chị ấy lại có nhiều phiếu hơn mình chứ?” Nhưng rồi tôi nghĩ: “Đây mới chỉ là đề cử, không phải bỏ phiếu chính thức. Mình vẫn còn cơ hội. Mình cần trang bị lẽ thật cho bản thân ngay và giúp người khác hoá giải khó khăn trong lối vào sự sống nhiều hơn nữa để mọi người đều có thể thấy rằng chị ấy chẳng có gì hơn mình cả, và mình chắc chắn sẽ trúng cử!” Tôi nhớ ra một vấn đề chưa được giải quyết mà Chị Vương đã nêu ra vào buổi họp mặt gần nhất, nên tôi đã khẩn trương chuẩn bị một số lời của Đức Chúa Trời có liên quan đến nó để thông công với chị ấy trong lần tới. Khi ngày họp mặt tới, tôi đi đến điểm hẹn, nhưng ngay khi bước vào, tôi thấy Chị Dương đang thông công với Chị Vương. Tôi cảm thấy thực sự bất mãn. Tôi nghĩ: “Hôm nay tôi tới để thông công với chị Vương nhằm giải quyết vấn đề đó, thế mà chị đã hớt tay trên rồi! Nếu chị đã lo liệu việc này, thì làm sao tôi thể hiện mình được cơ chứ?” Như dự đoán, một nụ cười nở trên khuôn mặt Chị Vương sau khi được Chị Dương thông công và tất cả các anh chị em khác đều gật đầu đồng tình. Tôi thực sự không vui, khi nhìn thấy cảnh đó. Tôi đố kị với Chị Dương, nghĩ rằng chị ấy đã cướp đi hào quang của mình. Tôi nghĩ, “Trước khi chị tham gia vào buổi họp mặt này, những người khác đều muốn nghe tôi thông công. Nhưng giờ mọi người đều đang ngưỡng mộ chị và chẳng để ý gì tới tôi”. Mọi người sau đó đều rất hào hứng tham gia vào buổi thông công, nhưng tôi không thể hấp thu nổi và chỉ mong đến giờ về.

Khi về đến nhà, tôi ngồi xuống giường, cảm thấy chán nản, càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy khó chịu. Tôi nghĩ, “Nếu việc này tiếp diễn, cơ hội trở thành lãnh đạo của mình thực sự sẽ rất mong manh. Không thể nào, mình phải chủ động hơn nữa trong khi thông công. Mình chắc chắn không thể thua chị ấy lần nữa”. Sau đó tôi để ý Chị Hương đang lo lắng về sự bách hại khắc nghiệt của Đảng Cộng Sản Trung Quốc và cảm thấy gò bó khi thực hiện bổn phận, nên tôi nhanh chóng tìm một số lời của Đức Chúa Trời để thông công với chị ấy trước buổi họp mặt. Hôm sau, tôi tới nơi họp mặt từ rất sớm, nhưng ngạc nhiên là, Chị Dương còn đến sớm hơn tôi và đang thông công với Chị Hương rồi. Cảm thấy thất vọng, tôi nghĩ, “Sao chị có thể làm thế lần nữa cơ chứ? Không được, tôi phải xem chị thông công sáng tỏ thế nào. Tôi không tin nó có thể bao quát hết mọi thứ”. Cảm thấy nghi ngờ, tôi ngồi xuống cạnh họ để nghe xem chị ấy nói gì. Khi lắng nghe, tôi phát hiện ra Chị Dương đã thông công về một vài hướng thực hành theo lời của Đức Chúa Trời, nhưng chị ấy không đề cập đến gốc rễ về yếu điểm và sự tiêu cực của Chị Hương. Tôi nghĩ: “Mình cần tận dụng cơ hội này để chia sẻ hiểu biết của bản thân và khiến Chị Dương mất mặt”. Nghĩ vậy, tôi vội vã thông công và nói, “Chị à, chỉ đưa ra một hướng thực hành vẫn chưa đủ để hoá giải một tình trạng tiêu cực. Chúng ta cần có hiểu biết về lẽ thật có liên quan tới cách Đức Chúa Trời dùng con rồng lớn sắc đỏ làm nền để hoàn thiện những người được Ngài chọn. Chỉ có sự hiểu biết về công tác, sự toàn năng và trí tuệ của Đức Chúa Trời mới giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng tiêu cực. Hãy cùng nhau đọc vài lời của Đức Chúa Trời”. Khi chị Hương đang gật đầu, tôi liền liếc xéo chị Dương và thấy chị ấy đang ngồi bên cạnh đầy lúng túng. Tôi cảm thấy như thể vừa thắng trận, và nghĩ rằng, “Khi so sánh, mọi người đều có thể thấy ai là người thông công hiệu quả hơn. Mình lại có thể ngẩng cao đầu, và chứng tỏ mình cũng không tệ chút nào”. Sau đó, tôi đã tích cực hơn trong bổn phận của mình. Ngay khi nghe nói ai đó đang ở trong tình trạng không tốt hoặc đang gặp khó khăn, tôi lập tức đi tìm lời của Đức Chúa Trời, ghi lại và thông công với họ. Khi thấy ai đó gật đầu là tôi thỏa mãn vô cùng, còn nếu không ai có phản ứng gì, tôi sẽ trở nên vô cùng lo lắng. Sau đó, càng chán nản bao nhiêu, tôi lại càng khó thấu hiểu tình trạng của người khác hay giải quyết vấn đề bấy nhiêu. Tôi cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi, và nghĩ rằng: “Nếu chuyện này cứ tiếp diễn mãi, các anh chị em chắc chắn sẽ nói rằng mình thiếu tính hiện thực về lẽ thật và họ sẽ không bầu mình làm lãnh đạo nữa”. Nhất là khi tôi thấy Chị Dương chia sẻ thông công thực tế về lẽ thật khiến các anh chị em đều đồng tình, tôi lại càng trở nên lo âu. Sự đố kị và cứng đầu của tôi ngày càng dễ nhận thấy. Tôi bắt đầu bực tức và thậm chí không muốn nói chuyện với chị ấy. Tôi cứ sống trong tình trạng tranh danh đoạt vị như vậy. Cảm giác thực sự đau khổ. Tôi không hề được khai sáng chút nào từ những lời của Đức Chúa Trời, và khi cầu nguyện, tôi cũng chỉ làm lấy lệ. Tôi cảm thấy mình đang đi càng ngày càng xa khỏi Đức Chúa Trời.

Sau đó tôi đã cầu nguyện để xin được Ngài khai sáng để tôi có thể hiểu được tâm tính bại hoại của mình và thoát khỏi tình trạng tồi tệ đó. Chỉ có những lời của Đức Chúa Trời mới giúp tôi đạt được một chút hiểu biết về tình trạng bại hoại của bản thân. Đây chính là những lời đó: “Một số người luôn sợ rằng những người khác sẽ giành mất sự chú ý của mọi người và vượt qua họ, có được sự công nhận trong khi chính họ bị thờ ơ. Điều này dẫn họ đến công kích và loại trừ những người khác. Đây không phải là một trường hợp ghen tị với những người có khả năng hơn họ sao? Hành vi như vậy chẳng phải là ích kỷ và đê tiện hay sao? Đây là loại tâm tính gì? Thật là hiểm độc! Chỉ nghĩ về bản thân, chỉ thỏa mãn những tham muốn của bản thân, không quan tâm đến bổn phận của người khác, và chỉ nghĩ về lợi ích của chính mình chứ không phải lợi ích của nhà Đức Chúa Trời – những người như thế này có tâm tính xấu và Đức Chúa Trời không có tình yêu với họ. Nếu ngươi thực sự có thể quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ có thể đối xử công bằng với người khác. Nếu ngươi tiến cử ai đó, và người đó được nuôi dưỡng thành một người tài năng, từ đó đưa thêm một người tài năng nữa vào nhà Đức Chúa Trời, thì chẳng phải lúc đó ngươi đã thực hiện tốt công việc của mình sao? Khi đó, chẳng phải ngươi đã trung thành trong việc thực hiện bổn phận của mình sao? Đây là một việc lành trước Đức Chúa Trời, và là loại lương tâm và lý trí mọi người nên sở hữu” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi cảm thấy xấu hổ sau khi đọc những lời của Ngài và nghĩ về tất cả những sự đố kị, những sự tranh danh đoạt vị mà mình đã làm. Tôi đã ham muốn điều đó đến cháy bỏng kể từ khi biết hội thánh đang bầu chọn người lãnh đạo, và rồi khi thấy Chị Dương nhận được nhiều phiếu bầu hơn mình trong buổi đề cử, tôi bắt đầu coi chị ấy là đối thủ, thầm lặng tranh đấu và ganh đua với chị ấy. Khi thấy chị ấy hoá giải được vấn đề cho các anh chị em thông qua thông công về lẽ thật, tôi lại thấy đố kị. Tôi nghĩ chị ấy đã cướp mất ánh hào quang và đe doạ cơ hội làm lãnh đạo của tôi. Tôi bí mật đối đầu với chị ấy, bới lông tìm vết việc thông công của chị ấy. Tôi ngấm ngầm coi thường chị ấy trong khi tự đề cao bản thân, và khiến chị ấy bớt tích cực thực hiện bổn phận. Khi biết mình không thắng nổi, tôi trở nên ác cảm với chị ấy và thậm chí còn chẳng muốn công nhận chị ấy. Tôi đố kị và tranh danh đoạt lợi trong khi thực hiện bổn phận của mình. Tôi chỉ trích và luôn gạt chị ấy ra. Tôi đã phơi bày hoàn toàn tâm tính Sa-tan của mình. Tôi thật ích kỷ, đáng khinh và hiểm độc! Tôi đã sống dựa trên những tâm tính Sa-tan, và không chỉ khiến người khác tổn thương, tôi còn sống trong oán giận và đau khổ. Điều này khiến tôi nhớ về Chu Du trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Ông ấy quá nhỏ mọn, luôn đố kị với Gia Cát Lượng, và ngay trước lúc lìa đời, ông còn nói, “Trời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Lượng?” Cuối cùng, ông chết trong oán giận. Đó chẳng phải hậu quả khủng khiếp của sự đố kị hay sao? Tôi nhận ra mình cũng như vậy. Việc tôi đã đố kị khi nỗ lực đạt được địa vị, không chỉ cản trở lối vào sự sống của bản thân, mà còn làm tổn hại đến người khác. Tôi hoàn toàn thiếu nhân tính, khiến Đức Chúa Trời ghê tởm và ghét bỏ. Thực ra, Chúa đã sắp xếp cho tôi ở cạnh một người có tố chất cao hơn, kỳ vọng rằng tôi có thể học hỏi những điểm mạnh của chị ấy để cải thiện điểm yếu của mình. Nhưng tôi chỉ biết đấu đá và so đo. Kết cục, tôi chẳng đạt được điều gì mà còn đau khổ cùng cực. Tôi đã quá ngốc nghếch. Hơn nữa, lẽ thật làm chủ trong nhà của Đức Chúa Trời, và có những nguyên tắc khi chọn ra người lãnh đạo. Tối thiểu họ phải là những người có nhân tính tốt, có thể chấp nhận và thực hành lẽ thật, nhưng tôi lại luôn đố kị và ganh đua vì danh lợi, và sống chẳng có tâm chút nào. Điều đó khiến tôi không xứng làm lãnh đạo. Tôi biết mình phải thôi đấu tranh, để tập trung vào thực hành lẽ thật và sống theo những lời của Đức Chúa Trời. Đó là con đường đúng đắn duy nhất. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm sau khi nhận ra tất cả những điều đó.

Tôi đã cầu nguyện thế này vào hôm bầu cử: “Lạy Đức Chúa Trời! Cho dù kết quả có ra sao, con vẫn sẵn lòng vâng phục Ngài, và con sẽ bỏ phiếu thật công bằng”. Nhưng tôi vẫn lung lạc khi đến lúc bỏ phiếu. Tôi nghĩ: “Nếu mình bầu cho Chị Dương và kết quả là chị ấy được chọn làm người lãnh đạo của nhà, những người khác sẽ nghĩ sao về mình? Chắc chắn họ sẽ nói mình không bằng chị ấy”. Ngay lúc đó, những lời này của Đức Chúa Trời nảy ra trong đầu tôi: “Ngươi phải học cách buông bỏ và gạt những thứ này sang một bên, để tiến cử người khác và cho phép họ nổi bật. Đừng đấu tranh hoặc vội vàng tận dụng thời cơ để nổi bật hoặc đạt được sự vinh hiển. Ngươi phải học cách lùi lại, nhưng không được trì hoãn việc thực hiện bổn phận của mình. Hãy là một người làm việc trong thầm lặng, và là người không khoe khoang với người khác trong khi ngươi trung thành thực hiện bổn phận của mình. Ngươi càng buông bỏ thanh thế và địa vị của mình, và ngươi càng buông bỏ lợi ích của bản thân mình, thì ngươi sẽ càng trở nên bình yên, và càng có nhiều không gian sẽ mở ra trong lòng ngươi và tình trạng của ngươi sẽ được cải thiện” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi liền nghĩ, “Mình phải thực hành lời của Đức Chúa Trời. Mình không thể cứ mãi sống vì thanh thế và địa vị được”. Tôi nghĩ về việc Chị Dương có tốt chất tốt, và chị ấy thông công rất thực tế, nên để chị ấy làm lãnh đạo sẽ có lợi cho hội thánh cũng như lối vào sự sống của các anh chị em. Tôi phải thực hành lẽ thật và duy trì lợi ích của hội thánh. Và vì thế, tôi đã bầu cho chị ấy. Chị ấy đã được bầu làm lãnh đạo và tôi thấy thật bình tâm và nhẹ nhõm với việc đó. Tôi cảm thấy cuối cùng mình đã có thể thực hành lẽ thật. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Sau đó, vào tháng 4 năm 2018, Tôi được chọn thực hiện bổn phận lãnh đạo hội thánh, làm việc bên cạnh một số anh chị em đảm nhiệm công việc của hội thánh. Đầu tiên, chúng tôi cùng bàn bạc tất cả các công việc của hội thánh và hợp tác hết sức ăn ý. Nhưng sau một thời gian, tôi để ý thấy Chị Lý, người đảm nhận việc ghi chép, có tố chất tốt và tiếp thu rất nhanh. Chị ấy thông công rất sáng tỏ và khai trí cho người khác. Tôi thực sự ngưỡng mộ chị ấy nhưng vẫn cảm thấy hơi đố kị. Tôi bắt đầu tìm cách tham gia làm những việc thuộc trách nhiệm của chị ấy, muốn học thêm nhiều kĩ năng và nguyên tắc để không tụt hậu so với chị ấy. Một ngày, tôi nhận được thư của lãnh đạo nói rằng họ cần một người đảm nhận nhiệm vụ tại một hội thánh ở khu vực khác, họ hỏi rằng liệu Chị Lý có phù hợp hay không. Bà ấy còn nhờ tôi thu thập vài đánh giá về chị Lý. Lòng đố kị của tôi ngay lập tức bùng lên, và tôi nghĩ, “Họ muốn đào luyện Chị Lý. Chị ấy có tố chất tốt và tiếp thu rất nhanh, nhưng chị ấy mới là tín hữu gần đây và lối vào sự sống của chị ấy cũng chưa sâu sắc. Mình không bằng chị ấy ở điểm nào chứ? Sao họ không cử mình đi? Nếu Chị Lý đảm nhiệm vai trò đó, những người khác sẽ nghĩ gì về mình? Chắc chắn họ sẽ nói chị ấy giỏi hơn mình”. Những suy nghĩ đó khiến tôi càng ngày càng khó chịu, và tôi thậm chí sau đó còn làm lơ khi gặp mặt. Thấy tôi cư xử như vậy khiến chị ấy căng thẳng và chị ấy không còn thảo luận mọi việc với tôi như trước nữa. Tôi thu được đánh giá của các anh chị em về Chị Lý vài ngày sau đó, và tôi thực sự đố kị khi thấy tất cả đều rất tích cực, thậm chí còn tốt hơn cả đánh giá dành cho tôi. Tôi vốn là lãnh đạo, vậy mà còn chẳng bằng một người đồng nghiệp. Thật đáng hổ thẹn! Càng nghĩ tới chuyện đó, tôi càng khó chịu. Tôi cố tình nói với một chị em khác, “Sao chị lại đánh giá như vậy? Chị không sáng suốt chút nào. Chị Lý có nhiều tiến bộ, nhưng lối vào sự sống của chị ấy vẫn nông cạn. Chị khen chị ấy rất nhiều, nhưng nếu chị ấy tới hội thánh khác và làm trì trệ công việc của họ vì không làm được công việc thực tế, thì chính chị là người đang làm việc ác đấy!” Nghe tôi nói vậy khiến chị ấy hơi sợ hãi. Chị ấy nói rằng mình đánh giá dựa trên những tình huống thực tế, nhưng không hề cân nhắc tới bức tranh toàn cảnh, và rằng chị ấy sẽ xem lại. Dù đã hoàn thành được mục đích, nhưng tôi lại thấy không vui. Nhất là khi thấy Chị Lý, tôi lại thấy lương tâm dằn vặt và cảm thấy vô cùng tội lỗi. Tôi đã làm một việc tệ hại, đáng xấu hổ. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt chị ấy. Thấy tôi cư xử hơi lạ, chị ấy lại gần và hỏi rất vô tư, “Có chuyện gì không ổn sao?” Nghe thấy vậy tôi thậm chí còn thấy tội lỗi hơn, nên tôi chỉ lắp bắp, “V-vâng”, rồi chạy ào vào phòng khác và quỳ gối cầu Đức Chúa Trời. Tôi nói, “Đức Chúa Trời ơi, con thật không biết điều. Con đố kị với Chị Lý khi thấy đánh giá của mọi người và thậm chí còn ngầm phá hoại chị ấy. Đức Chúa Trời ơi, con biết Ngài ghê tởm những việc như thế này, nhưng con đang mắc kẹt với tâm tính bại hoại của mình. Con không thể chế ngự bản thân. Thưa Đức Chúa Trời, xin hãy khai sáng cho con để con có thể thực sự hiểu bản thân và không sống với tâm tính bại hoại đó nữa”. Cảm thấy đôi chút bình tâm sau lời cầu nguyện, tôi bật máy tính và đọc vài đoạn trong những lời của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời phán: “Nếu ai đó thấy ai đó tốt hơn họ, họ đàn áp người đó, bắt đầu đồn đoán về người đó, hay dùng phương tiện vô lương tâm nào đó để những người khác không tôn trọng người đó, và để không ai tốt hơn ai, vậy thì đây là tâm tính bại hoại của sự kiêu ngạo và tự cho mình là đúng, cũng như sự lươn lẹo, giả dối và xảo quyệt, và những người này không dừng bất cứ việc gì để đạt được mục tiêu của họ. Họ sống như thế này nhưng vẫn nghĩ họ tuyệt vời và rằng họ là người tốt. Tuy nhiên, họ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời không? Trước hết, nói từ góc độ bản chất của những vấn đề này, chẳng phải những người hành động theo cách này đơn thuần làm theo những gì họ muốn sao? Họ có cân nhắc đến những lợi ích của gia đình Đức Chúa Trời không? Họ chỉ nghĩ đến những cảm xúc của riêng họ và họ chỉ muốn đạt được mục tiêu của riêng họ, bất kể tổn thất mà gia đình Đức Chúa Trời phải chịu. Những người như thế này không chỉ kiêu ngạo và tự cho mình là đúng, mà họ còn ích kỷ và đê tiện; họ hoàn toàn không quan tâm đến ý định của Đức Chúa Trời, và không chút nghi ngờ gì, những người như thế này không sở hữu lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao họ làm bất cứ điều gì họ muốn và hành động một cách bừa bãi, không chút cảm giác tội lỗi, không hề bối rối, không hề e sợ hay lo lắng, và không cân nhắc đến hậu quả. Đây là điều họ thường làm, và cách họ đã luôn cư xử. Những người như vậy phải đối với mặt với hậu quả gì? Họ sẽ gặp rắc rối, đúng không? Nói một cách nhẹ nhàng, những người như vậy quá đố kỵ và có tham muốn quá mãnh liệt về danh vọng và địa vị cá nhân; họ quá giả dối và gian trá. Nói một cách gay gắt hơn, vấn đề cốt yếu là lòng dạ của những người như vậy không hề kính sợ Đức Chúa Trời dù chỉ một chút. Họ không kính sợ Đức Chúa Trời, họ tin bản thân họ là quan trọng nhất, và họ xem mọi khía cạnh của bản thân họ là cao hơn Đức Chúa Trời và cao hơn lẽ thật. Trong lòng họ, Đức Chúa Trời là ít đáng đề cập nhất và tầm thường nhất, và Đức Chúa Trời không hề có bất kỳ địa vị nào trong lòng họ. Những người không có chỗ cho Đức Chúa Trời trong lòng họ, và những người không tôn kính Đức Chúa Trời, có đạt được lối vào lẽ thật không? (Không.) Như vậy, khi họ thường xuyên đi loanh quanh khiến mình bận rộn một cách vui vẻ và sử dụng rất nhiều năng lượng, thì họ đang làm gì? Những người như thế thậm chí tuyên bố đã từ bỏ mọi thứ để dâng cho Đức Chúa Trời và đã chịu đựng rất nhiều, nhưng thật ra, động cơ, nguyên tắc, và mục tiêu của tất cả những hành động của họ là để có lợi cho bản thân họ; họ chỉ cố gắng bảo vệ tất cả những lợi ích của họ. Các ngươi có nói rằng dạng người này là khủng khiếp hay không? Người không tôn kính Đức Chúa Trời là dạng người gì? Chẳng phải họ kiêu ngạo sao? Chẳng phải họ là Sa-tan sao? Những loại thứ gì không tôn kính Đức Chúa Trời? Không kể động vật, tất cả những kẻ không tôn kính Đức Chúa Trời bao gồm ma quỷ, Sa-tan, thiên sứ trưởng, và những kẻ đấu tranh với Đức Chúa Trời” (“Năm trạng thái cần phải đi đúng hướng trong đức tin của một người” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Tâm tính bại hoại của con người bắt nguồn từ việc họ bị Sa-tan đầu độc và chà đạp, từ sự tổn hại nghiêm trọng mà Sa-tan đã gây ra đối với suy nghĩ, đạo đức, sự thông sáng, và ý thức của họ. Chính vì những điều cơ bản của con người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại, và hoàn toàn không giống như cách Đức Chúa Trời ban đầu đã tạo ra họ, nên con người chống đối Đức Chúa Trời và không hiểu được lẽ thật” (“Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời” trong Lời xuất hiện trong xác thịt).

Tôi thực sự đau khổ và mất tinh thần vì những lời của Đức Chúa Trời. Chẳng phải Ngài đã phơi bày chính xác tình trạng của tôi sao? Tôi đã trở nên đố kị và đầy thành kiến khi lãnh đạo muốn đào luyện Chị Lý, tôi thậm chí còn ngầm phá hoại và phán xét chị ấy theo những cách rất đáng khinh. Tôi tìm đủ mọi cách để cho chị không nhận được bổn phận đó mà không hề màng tới lợi ích của hội thánh. Tôi đã làm mọi thứ để đạt được mục đích. Tôi đã quá kiêu ngạo, độc đoán, và không hề sùng kính Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hy vọng ngày càng nhiều người có thể quan tâm tới ý muốn của Ngài và thực hiện bổn phẩn của họ. Tôi biết rõ rằng Chị Lý có tố chất tốt và tập trung mưu cầu lẽ thật, nên nếu có thêm cơ hội được đào tạo, lối vào sự sống và kĩ năng của chị ấy sẽ tiến bộ, và điều đó sẽ có lợi cho công việc của hội thánh. Nhưng tôi đã kéo chị ấy xuống khi cố bảo vệ thanh thế và địa vị của mình, thậm chí còn dùng những cách bất chính để không cho chị ấy được nhận bổn phận đó. Trước khi kịp nhận ra, tôi đã trở thành tay sai của Sa-tan và làm gián đoạn công việc của hội thánh. Tôi thực sự giận bản thân. Tôi biết rằng đố kị là điều đối nghịch với ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng tôi chưa từng tưởng tượng rằng nó sẽ khiến tôi làm những việc vô nhân đạo, rằng tôi sẽ làm trì hoãn công việc của nhà thờ, làm việc ác, và chống đối Đức Chúa Trời. Tôi nhớ lại những lời của Ngài: “Tâm tính bại hoại của con người bắt nguồn từ việc họ bị Sa-tan đầu độc và chà đạp”. Tôi nghĩ về việc mình luôn tỏ ra đố kị và không chịu nổi khi thấy ai hơn mình là do suy nghĩ và quan điểm của tôi đã bị bóp méo bởi những thuyết độc hại của Sa-tan, giống như câu “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Trên trời dưới đất, ta là bá chủ”, hay “Một núi không thể có hai hổ”. Sống với những thuyết độc hại đó, tôi luôn đấu tranh để đứng đầu trong bất kỳ hội nhóm nào, nghĩ rằng mình phải “trên cơ” những người khác, và tôi không thể đối xử công bằng với người mà tôi cho rằng giỏi hơn mình. Tôi quá đố kị và phân biệt đối xử, coi họ như những cái gai trong mắt. Tôi đố kị, loại trừ và căm ghét những người mưu cầu lẽ thật xung quanh, thậm chí còn ngầm phá hoại họ. Tôi đã hoàn toàn thiếu nhân tính! Tôi luôn muốn nâng bản thân lên và hạ người khác xuống, để tranh đấu, chiến thắng, và tôi sẽ không nhường bất kỳ ai. Tôi chỉ muốn thể hiện bản thân. Tôi chẳng phải một Sa-tan sống hay sao? Từ lúc đó, tôi nhận ra những thuyết độc hại Sa-tan và nguyên tắc sinh tồn đó đã trở thành bản tính của chính mình. Tôi sống dựa vào chúng, và trở nên ngày một ích kỷ, kiêu ngạo, và hiểm độc. Nếu tiếp tục không chịu ăn năn với Đức Chúa Trời, tôi biết mình sẽ bị Ngài ghê tởm và loại bỏ. Tôi thực sự thấy sợ khi nhận ra toàn bộ việc này. Tôi vội vã cầu xin Đức Chúa Trời, nói với Ngài rằng tôi rất ân hận, rằng từ giờ tôi sẽ cố gắng thực hành lẽ thật và không sống với những thuyết độc hại Sa-tan đó nữa.

Vài ngày sau đó, tôi nhận được thư từ lãnh đạo viết rằng về tổng thể, Chị Lý có vẻ là một người phù hợp với công việc tại một hội thánh khác. Lòng tôi có chút gợn sóng khi đọc thư, nhưng ngay lập tức tôi nhận ra đó lại là lòng đố kị đang thao túng mình. Tôi lập tức cầu Đức Chúa Trời và sẵn sàng buông bỏ thân. Tôi đọc thêm hai đoạn trong những lời của Ngài sau khi cầu nguyện. Đức Chúa Trời phán: “Khi ngươi tỏ lộ bản thân là ích kỷ và thấp hèn, và đã ý thức được điều này, thì ngươi nên tìm kiếm lẽ thật: Tôi nên làm gì để phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời? Tôi nên hành động như thế nào để mang lại lợi ích cho mọi người? Có nghĩa là ngươi phải bắt đầu bằng cách gạt lợi ích của riêng mình sang một bên, dần dần từ bỏ chúng theo vóc giạc của mình, từng chút một. Sau khi ngươi đã trải qua điều này một vài lần, ngươi sẽ gạt được chúng sang một bên hoàn toàn, và khi ngươi làm như vậy, ngươi sẽ cảm thấy ngày càng kiên định hơn. Ngươi càng gạt lợi ích của mình sang một bên, ngươi sẽ càng cảm thấy rằng là một con người, ngươi phải có lương tâm và lý trí. Ngươi sẽ cảm thấy rằng không có động cơ ích kỷ, ngươi đang là một người thẳng thắn, chính trực, và ngươi đang làm mọi việc hoàn toàn để thỏa lòng Đức Chúa Trời. Ngươi sẽ cảm thấy rằng hành vi như vậy làm cho ngươi xứng đáng được gọi là ‘con người’, và rằng khi sống theo cách này trên đất, ngươi cởi mở và trung thực, ngươi là một người chân chính, ngươi có lương tâm trong sạch, và xứng đáng với tất cả mọi thứ được Đức Chúa Trời ban cho ngươi. Ngươi càng sống như thế này, ngươi sẽ càng cảm thấy kiên định và tươi sáng hơn. Như vậy, chẳng phải ngươi sẽ bước chân vào con đường đúng đắn sao?” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Nếu ngươi thực sự có thể quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, thì ngươi sẽ có thể đối xử công bằng với người khác. Nếu ngươi tiến cử ai đó, và người đó được nuôi dưỡng thành một người tài năng, từ đó đưa thêm một người tài năng nữa vào nhà Đức Chúa Trời, thì chẳng phải lúc đó ngươi đã thực hiện tốt công việc của mình sao? Khi đó, chẳng phải ngươi đã trung thành trong việc thực hiện bổn phận của mình sao? Đây là một việc lành trước Đức Chúa Trời, và là loại lương tâm và lý trí mọi người nên sở hữu” (“Trao tấm lòng chân thật của mình cho Đức Chúa Trời và ngươi có thể có được lẽ thật” trong Ghi chép về những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những lời của Đức Chúa Trời đã vạch rõ ra một hướng thực hành. Tôi nên từ bỏ những lợi ích cá nhân và nghĩ về lợi ích cho ngôi nhà Đức Chúa Trời. Tôi nên tiến cử bất cứ ai giỏi hơn mình trong một lĩnh vực nhất định để bất kỳ người có tài nào cũng có thể phát huy sở trường trong nhà của Ngài và đóng vai trò nhỏ bé trong việc truyền bá phúc âm về vương quốc. Chỉ người như thế mới có nhân tính, quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời và có thể duy trì lợi ích của ngôi nhà của Ngài. Họ đạt được sự chấp thuận của Chúa và đó là một việc tốt. Ngay tối hôm đó, tôi tới gặp Chị Lý và hỏi liệu chị ấy có muốn nhận bổn phận đó không. Chị ấy nói mình rất sẵn lòng, nhưng vẫn lo mình làm không tốt vì mới tìm thấy đức tin, và vóc giạc của chị thì nhỏ bé. Sau khi nghe chị giãi bày, tôi đã thông công với chị về ý muốn của Đức Chúa Trời, khuyến khích chị cậy nhờ và trông chờ Chúa và tập trung tìm kiếm những nguyên tắc của lẽ thật trong bổn phận của mình. Vài ngày sau, chị ấy đã lên đường thực hiện bổn phận mới. Tôi đã rất vui, và cảm thấy việc có thể thực hành lẽ thật và không sống vì thanh thế hay địa vị chính là cách duy nhất để sống liêm chính và có nhân phẩm. Tôi thực sự cảm thấy bình tâm.

Khi nhìn lại lúc còn sống với tâm tính bại hoại, luôn đố kị và tranh danh đoạt vị, bị Sa-tan chơi đùa và làm cho bại hoại, tôi thấy đó đúng là một lối sống đầy đau khổ. Chúa đã sắp đặt mọi người, mọi thứ, mọi việc, mọi môi trường để phơi bày tôi, để cứu rỗi tôi. Ngài còn dùng những lời của mình để tỏ lộ và phán xét tôi, để chăm tưới và chống đỡ cho tôi cho đến khi cuối cùng tôi cũng hiểu được đôi chút về bản tính Sa-tan của mình thấy được bản chất và hậu quả của việc đố kị và tranh danh đoạt lợi. Chỉ khi đó, tôi mới có thể thực hành một chút lẽ thật và đạt được một chút lương tâm và lý trí. Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Trước: 39. Cuối cùng cũng sống trọn như một con người

Tiếp theo: 41. Thay sự đố kỵ bằng lòng độ lượng

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger